Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
|
|
Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
Tác giả: Lùn Siêu Tốc
Tóm tắt truyện: Tạ Tuấn Phong: là một thiếu gia, trùm mafia khét tiếng, một người hoàng tử lạnh lùng, tính cách lệch lạc & chưa hề tin vào một tình yêu đích thực. Trương Đình Đình: là một người con gái không đẹp cũng không xinh, tính tình ương ngạnh nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài sự hiền diu. Định mệnh đã đưa đẩy hai người găp nhau, liệu tình cảm của cả hai sẽ đi về đâu khi tình yêu vừa chớm nở đã xảy ra nhiều biến cố không lường trước??
|
Chương 1. Tai Nạn Bất Ngờ
1 *Information: Tạ Tuấn Phong (hắn) 17t: Là con trai cưng của tập đoàn Tạ Tuấn lớn & quyền lực, một trùm mafia chính hiệu, là hot boy đồng thời là hội trưởng của trường Q&K, lạnh lùng, ít cười, nói. Là mẫu người lý tưởng trong lòng nhiều cô gái. Chỉ số IQ: 200/200 Vương Hải Nam (anh) 17t: bạn thân hắn, là một warm boy với nụ cười tỏa nắng đi cùng với chiếc răng khểnh đáng yêu. Con trai cưng của tập đoàn Vương Hải và là cánh tay đắc lực của trùm mafia Tuấn Phong. Chỉ số IQ: 199/200 Trương Đình Đình (nó) 17t: một cô gái bình thường, không có gì nổi bật, xuất thân từ một gia đình không mấy giàu có, được học trường Q&K nhờ có học bổng hs nghèo hiếu học. Tính cách hơi ương ngạnh nhưng bên trong rất hiền lành, nhay cảm. Thật ra có một gia thế rất đặc biệt (sẽ được bật mí sau). Chỉ số IQ: 198/200 Trần Gia Mỹ (nhỏ) 17t: Tiểu thư nhí nhảnh của một gia đình tài phiệt họ Trần. Tính tình sáng nắng, chiều mưa, trưa giông bão. Là bạn thân của nó, người luôn bảo vê, bên cạnh nó những lúc nó bị bắt nạt. Chỉ số IQ: 196/200 Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhiều nhân vật khác, tới chap mình sẽ giới thiệu sau ^^ -------------------------------------------------------------------------------------- Vào 1 buổi sớm mai, khi mặt trời nhô lên lơ lửng như lòng đỏ trứng gà khổng lồ, sưởi ấm bằng những tia nắng dịu nhẹ xuống vạn vật. Làm nên 1 không gian thanh bình, yên ả. Nhưng ở đâu đó, "reng, reng, reng" chiếc đồng hồ reo lên ing ỏi, một cô gái uể oải với tay cầm vào chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, khuôn mặt ngáy ngủ nhìn vào mặt đồng hồ. "Oh My God, đã 6h45 rồi ư?? Mà hình như 7h bắt đầu học rồi thì phải, ngày đầu đến trường không thể để trễ học được. Hic, khổ rồi, đi xe đạp đến trường cũng mất rất nhiều thời gian, phải nhanh lên thôi". Vừa nghĩ, cô gái ấy vừa vội vàng vệ sinh cá nhân với tốc độ chóng mặt, mặc đồng phục trường Q&K với chiếc áo sơ mi trắng, cùng với váy sọc ca rô đỏ-đen, trên cổ áo có thắt 1 chiếc nơ cùng màu với váy. Đúng là trường quý tộc có khác, đồng phục rất đẹp và thanh lịch. Càng nghĩ nó càng thấy mình may mắn, vì được học ở trường này không phải con nhà giàu thì cũng phải học giỏi. May sao nó lọt vào danh sách được nhận học bổng vào trường. Vừa ngắm vừa nghĩ 1 lúc mới nhớ ra mục đích ban đầu, liền phóng lên chiếc xe đạp mà chưa kịp ăn sáng. Và cô gái ấy là nó - Trương Đình Đình. Đang chạy xe đạp với 1 vận tốc đáng kinh ngạc 25km/h. Bất ngờ, chiếc xe martin của nó lao thẳng vào chiếc BMW đen đang thắng gấp tạo nên một vết trầy khá lớn. Cũng may nó không bị thương gì cả và xe cũng không sao. Đang vội vã và sợ bị chủ xe mắng nó vội chạy trốn đến trường. Từ trong xe, một thanh niên cao ráo bước xuống xe mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt màu sọc ca rô đỏ-đen và quần tây cùng màu với cà vạt bất ngờ thấy chiếc xe yêu quý của mình bị thương. Mà người gây họa thì đâu mất, hơi ngây người. Nhưng rồi quan sát dưới đất, một chiếc thẻ học sinh trường Q&K, " Trương Đình Đình lớp 12A2 à?". Khóe môi chợt cong lên. Rồi lại lái xe tới trường. Người đó không ai khác chính là hắn - Tạ Tuấn Phong. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mình biết truyện này thể loại trường học, hot boy là hơi cũ rồi. Nhưng mình sẽ suy nghĩ nhiều tình tiết mới vào trong truyện. Các bạn đọc rồi cho ý kiến nha :* Love all ^^ - Tác giả: Lùn Siêu Tốc - Phụ sáng tác: Thư Thư
|
Chương 2. Oan Gia Ngõ Hẹp
1 Vừa vào chuông vừa kêu lên. Nó thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm lớp 11A2, nó bất lực tìm mãi chẳng biết lớp đó trốn chỗ nào. May thay nhìn thấy một cô gái vóc dáng rất quen thuộc đang bước lên bậc thang của tầng 1, nhanh nhảu chạy lại: - Bạn cho mình hỏi lớp 11A2 ở đâu?? Ơ...Gia Mỹ, là mày phải không?? - nó mừng rỡ. - Í Đình Đình, gặp lại mày tao mừng quá, hihi. Mà mày không học trường gần nhà nữa sao??? - nhỏ - Không, tao vừa mới nhận học bổng vào học ở đây. Công nhận trường mới đẹp và lớn thật đó - nó nhìn xung quanh trường bằng đôi mắt thích thú. - Học xong tao sẽ dẫn mày đi tham quan trường, đồng ý không??? - nhỏ vui vẻ - Ok bây bê. Mà mày biết lớp 11A2 ở đâu không??-nó - Ể 11A2 à?? Chung lớp với tao đó. Nhanh nhanh, kẻo trễ giờ, mày còn phải giới thiệu cho quần chúng biết chứ. Nói xong, nhỏ kéo nó đi lên tầng, phòng thứ 2 từ phải đếm qua. Vừa lúc cô giáo vừa tới. Nhỏ vui vẻ xách cặp vào lớp trước. Nhường công việc tiếp theo cho cô giáo. Lớp học đang náo loạn như cái chợ. Bỗng, cô bước vào, không khí yên lặng lạ thường. Cô mỉm cười: - Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Các e làm quen với nhau đi. Nó hơi rụt rè, nhưng rồi lấy lại tinh thần rất nhanh, bước vào lớp. - Xin chào, mình là Trương Đình Đình rất vui làm quen. Mong mọi người giúp đỡ. - nó - Ở góc lớp còn chỗ trống đấy, em xuống đó ngồi đi - cô giáo - Cô ơi, cho Đình Đình ngồi với em được không?? - nhỏ cất tiếng - Không phải em đang ngồi với Hải Nam sao??? Cô không đồng ý đổi nữa. Lu bu lắm em. Thấy cô giáo nói thế, nhỏ xụ mặt xuống, trong lòng thầm chưởi rủa bạn cùng bàn không ngừng. Nó lật đật đi xuống, mặt hơi buồn. Nó buồn vì không được ngồi cùng bàn với Mỹ là một phần, nhưng buồn nhất là lúc nó giới thiệu bản thân hình như chẳng mấy ai quan tâm cho lắm. Bất ngờ xuất hiện hai tên con trai làm cho hs nữ của lớp (trừ nó và nhỏ) tất nhiên không ngoại trừ cô giáo, nhìn họ bằng cặp mắt long lanh. Một tên khuôn mặt bình thản, lạnh lùng. Còn một tên thì nở một nụ cười tỏa nắng để lộ chiếc răng khểnh, trông rất đáng yêu. - Phong nhìn cool quá đi, yêu mất rồi -hs nữ 1 - Tui thấy Nam dễ thương hơn. Nhìn thấy ảnh là trái tim tui muốn tan chảy rồi đây -hs nữ 2 - Bạch mã hoàng tử của lòng tui, 2 người hãy mau đón tui về dinh đi - hs nữ 3 *atsm* - Tao thấy bình thường mà, sao tụi con gái cứ mê tít vậy - hs nam 1 - Đúng vậy! Tao đẹp vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng - hs nam 2 -... Cả lớp bắt đầu nhốn nháo trong sự xuất hiện của hắn và anh. Hắn nhăn mặt, cất tiếng nói lạnh như băng: - Im lặng! Câu nói của hắn thật có hiệu nghiệm đối với những cái miệng tía lia, nói không ngớt kia trả lại bầu không khí ồn ào im lặng của lớp học. Hắn và anh về vị trí ngồi của mình. Nhìn thấy nhỏ, anh cười rất tươi, ân cần hỏi thăm: - Mỹ của tôi sao hôm nay mặt mày bí xị, trông khó coi quá. - Ai là của anh, ăn nói cẩn thận, coi chừng tui cắt lưỡi anh đó.-nhỏ - Này, tôi đã làm gì cô đâu, sao cô lên cơn chưởi mắng tôi rồi -anh - Nhờ phúc đức của ai kia báo hại tôi không được ngồi với bạn thân tôi đây này. Đúng là mặt dày, hãm tài, ám hoài. - nhỏ - Cô...cô...không chấp với cô nữa. -anh Về phần hắn, mặt đã bắt đầu tối sầm lại khi thấy chỗ ngồi của mình có 1 người dám thản nhiên yên vị. - Này...-hắn - Có chuyện gì vậy? - Nó Định tống cổ nó qua bàn khác, hắn nhận ra ngay khuôn mặt in trên thẻ học sinh của kẻ dám làm trầy xe hắn rồi bỏ chạy. Hắn khẽ nhếch môi, ghé sát tai nó: - Chuyện sáng nay, cô tính sao?? Nhỏ hơi ngạc nhiên, đơ 1s, 2s, 3s nhìn hắn: - Không lẽ anh là...chủ...ch...chiếc...xe đó??-nó lắp bắp - Cuối giờ gặp tôi trước cổng trường -hắn Dù không biết 2 người đang nói gì nhưng rất nhiều ánh mắt hướng về phiá nó nhìn một cách ghen tị.
|
Chương 3. Ô Sin Bất Đắc Dĩ (1)
1 Ngồi trong 2 tiết học mà nó lo lắng, thấp thỏm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Reng...Reng...Chuông báo hiệu giờ giải lao. Nhỏ ngồi bàn trên quay xuống đá lông nheo với nó: - Đình Đình, xuống căn tin với tao. Nói rồi, nhỏ rối rít kéo tay nó đi. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy cổ tay còn lại của nó, giọng lạnh lùng như ra lệnh: - Nhớ đúng hẹn! - Biết rồi, nói mãi. Con trai gì mà khó tính, lắm mồm quá - nó khó chịu quay sang nhỏ chuyển sang tâm trạng vui vẻ rất nhanh - Đi thôi, tao đói lắm rồi. Nó và nhỏ bước đi mà không hề biết sau lưng đang có 1 người cười nham hiểm:"Sắp chết đến nơi rồi còn dám nói tôi khó tính, lắm mồm à, xem tôi trị cô ra sao!" *Ở căn tin* - Đình Đình nè, mày với thằng Phong hàn đó có điều gì mờ ám giấu tao phải không?? - nhỏ - Ý mày là sao?? Nói rõ ra đi - nó - Thì nãy nó hẹn gì mày ở lớp đó, đừng tưởng tao không nghe. Khai ra mau! - nhỏ - Tao...tao...Chuyện là vậy nè, sáng nay....bla bla - nó kể hết đầu đuôi sự việc cho nhỏ nghe - What?! Mày biết nó là ai không?? Đụng tới thằng đó xem như đời mày tàn rồi. Thôi, tao sẽ lo hậu sự cho mày - nhỏ - Đến lúc này rồi, mày còn giỡn được sao, Gia Mỹ?? - nó - Vậy mày muốn tao phải làm sao?? - nhỏ - Nghĩ cách giúp tao với, tao còn yêu đời - nó - Thôi được rồi, chút ra về, tao đợi mày trước cổng trường. Phải nhanh nhanh đó - nhỏ - Ôi cảm ơn mày nhiều lắm - nó ----------------------Ra về-------------------------- - Cô đi đâu đó - hắn - Thì...thì tôi đi vệ sinh một chút, đừng nói anh bị bệnh biến thái muốn đi theo tôi nhá - nó tức giận - Cô nói ai biến thái hả?? Tôi chỉ muốn nhắc cô...-hắn nghiêm giọng - Rồi, nghe rồi, đợi anh trước cổng trường-nó - Biết thế là tốt, nhanh lên! - hắn Nó vội vàng ra trước cửa lớp nắm tay Gia Mỹ chạy thật nhanh. Hắn nhìn điệu bộ của nó thật khả nghi liền đi theo sau. Phát hiện nó có ý định bỏ trốn. Còn về phần nó và nhỏ, tưởng chừng trốn được hắn, nhưng một bàn tay nắm lấy tay nó siết mạnh, giọng nói lạnh lùng: - Đi đâu?Giật mình quay lại, nó nhận ra ngay khuôn mặt của hắn, đôi mắt hổ phách đang hiện lên một tia giận dữ, khó chịu. Nó sợ hãi nói không nên lời. Hắn quay sang lên giọng ra lệnh cho nhỏ: - Về trước đi! - Nhưng...còn Đình Đình?-nhỏ - tôi không làm gì cô ta đâu - hắn - Gia Mỹ, về trước đi, tao ổn - nó - Đình Đình - nhỏ - Không sao đâu - nó - Vậy...vậy tao về trước nha, chúc mày may mắn - nhỏ Nó nhìn theo hình bóng nhỏ khuất xa dần. Nó biết hắn đang điên tít lên, không muốn liên lụy đến nhỏ. Còn với nhỏ trong lòng hơi day dứt và tự trách bản thân. "Xin lỗi Đình Đình!" -cô tính sao với vết trầy này đây? _hắn chỉ vào vết trầy trên xe mà hồi sáng nó gây ra. -tôi... tôi..._nó ngập ngừng -đền đi _ hắn cười ranh ma -đền... đền kiểu gì đây? Anh cũng biết tôi đào đâu ra tiền để đền cho anh?? - nó ấp úng -làm ô sin cho tôi sai vặt 2 tháng - tại sao tôi phải làm?? _khuôn mặt nó tức tối - Dĩ nhiên nhà tôi không thiếu gì ô sin đâu, còn ở trường thì chưa, nên cô sẽ được vinh dự được tôi sai vặt đấy-hắn nói một mạch không thèm để ý câu nói trên của nó - tôi chưa nói đồng ý - nó - Vậy cô muốn nghỉ học à? - Tôi...Tôi.. Được rồi, tôi đồng ý. Hắn mỉm cười lên xe đi một mạch để lại nó với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.
|
Chương 4. Ô Sin Bất Đắc Dĩ (2)
1 Ngày hôm sau vào lớp vừa nhìn thấy mặt cô, hắn cất giọng: - Mua nước!! -không, tôi không rảnh _nó lườm hắn -cô nên nhớ là cô đã đồng ý làm ô sin rồi đấy_ vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó -ờ ...ờ...thì đi _nó quay mặt đi lòng đầy giận dữ. Nhỏ thấy vậy đuổi theo nó, lo lắng: -Hôm qua mày có bị sao không?? Làm tao lo quá?? -Trăng sao gì, hắn bắt tao làm ô sin đây này - nó mếu máo -Áhihi trước giờ nhiều đứa con gái tình nguyện hầu hạ cho thằng Phong lắm nha mà Phong chưa bao giờ làm như vậy với bất kì cô gái nào, mày là người đầu tiên đấy!-nhỏ -Vậy sao? Vậy mấy đứa đó nên tự hào vì còn được hắn tôn trọng, chẳng bù cho tao - nó -...-nhỏ không nói nữa, chỉ mỉm cười nhìn nó Một lúc sau, nó cầm theo một lon pepsi đến đưa cho hắn: - Của anh đây! Phù...mệt thật!! - Sao lâu thế?? Mà sao cô mua nước ngọt - Anh chỉ kêu tôi mua nước thôi. Có nói nước gì đâu?? - Vậy xuống mua cho tui chai C2 đi, lẹ lên. Vừa dứt lời,tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi. Hắn hậm hực nhìn nó: - Đồ ô sin ngốc, vô tích sự. Xem ra phải huấn luyện cô lại thôi - Ơ...anh...anh - nó tức nói không thành lời *Ra về Nó chạy xe đạp về nhà, thấy một chiếc siêu xe lamborghini đậu trước nhà nó. Hơi ngỡ ngàng. Bước vào nhà: -Mẹ ơi, nhà mình có khách ạ?? Nó nghe thấy tiếng nam trầm quen thuộc phát ra từ phòng khách nhà nó -thưa bác cho cháu đưa Đình Đình về nhà cháu ở -hả_hoảng hốt mẹ nó trả lời -được không ạ _hắn lườm 1 cái rồi hỏi -đ...được _mẹ nó miễn cưỡng đồng ý dù không muốn vậy nhưng biết làm sao được vì hắn là con của một tên trùm mafia khét tiếng mà *Nó chạy vào với khuôn mặt lo lắng,mẹ nó liền nói: -chắc con nghe hết rồi mau lên phòng dọn qua nhà cậu Phong đi. Chưa hết hoảng hốt cô đứng chết chân "làm sao đây mình sắp qua nhà hắn cơ đấy, mình sắp trở về với cát bụi rồi" Loay hoay một lúc, nó cũng thu dọn xong đồ đạc, hắn đưa nó về nhà. *Trên xe -tại sao anh lại muốn tôi về nhà anh? Chẳng phải lúc đầu anh nói...?? -..._im lặng -sao anh không trả lời? _nó lườm hắn -..._lại im lặng -Hừ không nói chuyện với anh nữa Cả hai dừng chân lại một căn biệt thự kiểu pháp màu trắng kem, nó ngẩn ngơ ngắm căn biệt thự hoành trắng này thì hắn đã dẫn nó vào trong từ lúc nào mà nó không hay biết , hắn đưa nó đến một căn phòng rất xinh xắn, có 2 tông màu xanh biển và hồng. Nó há hốc mồm nhìn vẻ lộng lẫy của căn phòng công chúa thì đâu đó, một tiếng nói đáng ghét cất lên: -Nấu cơm_hắn ra lệnh -tôi nấu cơm cho anh? -ừ -anh mơ à? Anh nói nhà anh đâu thiếu ô sin?? - tôi cho họ nghỉ tạm thời rồi - cái gì?? Rồi anh bắt tôi phải ở làm việc cực khổ trong căn biệt thự lớn này ư?? - nấu cơm đi - hắn tức tối - không bao giờ - nó - hoặc là nghỉ học -Anh đúng là ép người quá đáng mà. Được rồi nấu thì nấu. Nhưng nói trước ăn không được thì đừng trách tôi. Nó tức lắm, hậm hực bắt nồi cơm. Xoảng...đó là tiếng đổ vỡ của chén, dĩa, ly, muỗng. Hắn vội vàng chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì, thì nhìn thấy 1 chiến trường hỗn độn do nó gây nên. - Tính phá nhà tôi à?? - hắn gắt - Tôi...tôi... - Cô thật là... - Xin lỗi, để tôi dọn - nó - Cô làm việc của cô đi, việc này để tôi - hắn thở dài Nói rồi, hắn lấy đồ hốt rác và chổi đến và tự mình khom lưng xuống quét dọn những mảnh vụn kia, nhưng hình như có điều gì đó không ổn. - Hihihi... - nó cười không ngớt làm ai kia đỏ mặt quát - Cười cái gì - Cầm chổi ngược kìa. Vậy mà nãy ra vẻ oai phong lẫm liệt nhỉ - Cô...cô... Cả tiếng đồng hồ sau, nhà cửa cũng đâu vào đấy, cơm nước cũng xong. Cô nở mũi nhìn thành quả đầu tay của mình. Dọn thức ăn lên cho hắn - Canh hay chè đây?? _hắn nhăn mặt - Ấy chết, tôi lộn hũ đường với hủ muối rồi - Cá sao còn tanh thế này, cô không đánh vảy, cắt kì à. Ọe - Ơ, tôi đâu biết dùng dao, lỡ đâm vào tay thì sao. - Còn món này?? - À rau xào đó - Sao nát bét giống rêu vậy - Này, bộ anh không còn lời nào nói cho tôi vui được sao. Không ăn thì thôi, cơm không vậy - Vậy cô nghĩ tôi nuốt nổi mấy món này không?? Cô ăn thay tôi đi. - À...thì... Thế là hôm đó, hắn và nó đều được nhâm nhi món "mì gói". Vừa ăn, hắn vừa khóc trong lòng. Tại sao ông trời sinh ra hắn mà con sinh ra nó. Còn nó thì chỉ biết nhìn cậu chủ của nó một cách ngây thơ vô (số) tội.
|