Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Trên đường đi đến bệnh viện, Tòng Thiện trở về nhà một chuyến, thay quần áo, trên người đã không còn mùi, còn quần áo của Hàn Dập Hạo có lẽ là không dính mùi, cho nên một chút mùi lẩu cũng không có ngửi thấy được.
Đến bệnh viện, hai tay Hàn Dập Hạo xách đầy vật phẩm dinh dưỡng cao cấp, rồi cùng Tòng Thiện đi lên tầng ba.
Đi theo ở phía sau anh, Tòng Thiện buồn bực nghĩ, nhìn anh đi nhanh như vậy, ngay cả đường cũng không cần hỏi, dám chắc đã sớm điều tra, mỗi lần đều còn làm bộ như không biết chuyện, thật là làm cho người ta cả giận.
Còn chưa đi đến cửa, trên hành lang đã truyền đến tiếng kêu gào điên cuồng, Tòng Thiện biến sắc, liền chạy tới phía phòng bệnh của Thẩm Tòng Như.
Đẩy cửa ra, nhìn thấy Thẩm Tòng Như trên giường đã tỉnh, đang mắc chứng cuồng loạn mà kêu gào, Trương Thục Hiền đã chạy đi gọi bác sĩ, Thẩm Tòng Nghĩa muốn ép chặt Thẩm Tòng Như, không để cho con bé vùng vẫy lung tung làm gãy kim tiêm, nhưng có chút lực bất tòng tâm.
"Để anh qua đó." Hàn Dập Hạo cũng tiến vào, anh cầm đồ trong tay nhét vào một góc, sau đó đi tới giữ chặt hai tay của Thẩm Tòng Như.
Lực của anh hiển nhiên lớn hơn Thẩm Tòng Nghĩa nhiều, hai tay Thẩm Tòng Như bị khống chế, không nhúc nhích được chút nào, rất nhanh, bác sĩ đã tới, tiêm cho Thẩm Tòng Như một mũi thuốc an thần.
Lúc này, Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo đã lui ra ngoài, nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo lên tiếng hỏi: "Cô ấy có bị xâm phạm không?"
Tòng Thiện lắc đầu nói: "Dựa vào lời khai của những kẻ bắt cóc, bọn họ vốn là muốn quấy rối, nhưng lúc đó Tòng Như uống say nôn đầy đất, bọn họ cảm thấy ghê tởm cũng không có đụng vào nó."
"Vậy hẳn là cô ấy chỉ là bị kinh sợ, sẽ không có vấn đề gì lớn." Vỗ nhẹ vào vai cô, Hàn Dập Hạo an ủi nói.
"Uhm." Hai người đợi ở ngoài một lúc, thấy bác sĩ đi ra, Tòng Thiện mới đi vào.
"Cậu, tình trạng của Tòng Như thế nào?" Tòng Thiện đi tới bên cạnh của cậu mình, quan tâm hỏi han.
"Vẫn như cũ." Thẩm Tòng Nghĩa than thở nói, "Bác sĩ tâm lý nói con bé bị kích động quá lớn, phải từ từ điều dưỡng."
Tầm mắt của ông rơi vào trên người của người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện phía sau cô, căn phòng liền trở nên nhỏ hẹp hơn nhiều, Thẩm Tòng Nghĩa nghi ngờ hỏi: "Cậu ấy là?"
"Cậu, anh ấy là Thượng tá Hàn Dập Hạo, chính anh ấy đã phái người cứu Tòng Như." Tòng Thiện vội vàng giới thiệu.
Tiếng nói của cô vừa dứt, ngay cả Trương Thục Hiền liên tục cúi đầu rơi lệ cũng nhìn lên, Thẩm Tòng Nghĩa lập tức đứng lên, đi tới trước mặt của Hàn Dập Hạo, liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn ngài, cảm ơn!"
Nói xong, định quỳ xuống trước Hàn Dập Hạo.
"Chú Thẩm, chú làm gì vậy?" Hàn Dập Hạo nhanh tay nhanh mắt kéo lấy Thẩm Tòng Nghĩa, không để cho ông thực hiện tiếp hành động đó nữa, "Mau ngồi xuống đi ạ."
"Cậu, cậu làm gì vậy?" Dường như là cùng một khắc đó, Tòng Thiện cũng bật thốt lên tiếng kinh hô, cô và Hàn Dập Hạo vội vàng ấn Thẩm Tòng Nghĩa ngồi lại trên ghế. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Sếp Hàn, thật sự là cậu đã cứu con gái của tôi sao?" Trương Thục Hiền cũng đứng dậy, hai mắt đỏ hoe hỏi.
"Đừng nói tới cứu, đây đều là trách nhiệm của quân đội nhân dân." Hàn Dập Hạo lịch sự hồi đáp.
"Đại ân đại đức mà cậu đối với nhà của chúng tôi, chúng tôi suốt đời cũng sẽ không quên!" Nói xong, Trương Thục Hiền cũng khóc muốn quỳ xuống.
Tòng Thiện lập tức ngăn bà, cũng ấn chặt bà lại, thấp giọng nhắc nhở nói: "Cậu, mợ, hai người đang làm gì vậy? Tòng Như vừa mới được tiêm thuốc, hai người ầm ĩ như vậy, ngộ nhỡ em ấy lại bị đánh thức, thì làm thế nào?"
Bị cô nói như vậy, hai người lập tức không dám động đậy.
Hàn Dập Hạo xách túi vật phẩm vừa quăng trên đất ban nãy đem đến trước mặt Thẩm Tòng Nghĩa, lễ phép nói: "Chú, đây là chút lòng thành của con."
"Cái này." Nét mặt già nua của Thẩm Tòng Nghĩa hơi đỏ lên, ông vội vàng xua tay, không chịu nhận: "Sao ngài còn mang theo đồ đến, đồ của ngài chúng tôi không thể nhận."
"Chú Thẩm, chú cứ gọi con là 'Tiểu Hàn' đi, đừng gọi ngài hay không ngài gì đó, cái này sẽ ngại chết con." Hàn Dập Hạo rất có "gia giáo" nói.
Lời của anh vừa nói ra khỏi miệng, Thẩm Tòng Nghĩa và Trương Thục Hiền lắc đầu không ngừng giống như cái trống lắc vậy, anh là sĩ quan cao cấp, làm sao dám xưng hô với anh như vậy.
Tòng Thiện cũng quẳng cho anh một cái nhìn rất phức tạp, "Tiểu Hàn", nghe có vẻ kỳ cục thế nào ấy.
Cảm nhận được ánh mắt ý vị sâu xa này của Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng sang Tòng Thiện, bình tĩnh nói: "Vừa rồi anh nghe
y tá nói đợi lát nữa bảo người nhà đi lấy thuốc, bây giờ em đi lãnh thuốc đi.”
“Y tá sẽ tự đưa tới”. Tòng Thiện thẳng thắn đáp lại.
“Em không đi xem, không sợ bọn họ lấy lộn thuốc sao?” Hàn Dập Hạo trang nghiêm hỏi.
“Sao lại thế?” Tòng Thiện không hiểu ý đồ của anh, có chút ngây ngốc hỏi ngược lai.
“Sao lại không! Chủ tịch Mao đã dạy chúng ta, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Em không đi xem rõ làm sao biết được sẽ không có sai sót, nhanh đi.” Hàn Dập Hạo vừa nghiêm nghị nói, vừa hơi cưỡng ép mà đẩy Tòng Thiện ra cửa.
“Này!” Nhìn cửa phòng đóng chặt ở trước mặt cô, Tòng Thiện bị hành động khó hiểu của Hàn Dập Hạo làm cho mụ mị.
Người này, lên cơn thần kinh gì vậy?
Song, khi Tòng Thiện lãnh thuốc từ chỗ y tá về, đẩy cửa ra lại nhìn thấy Thẩm Tòng Nghĩa và Trương Thục Hiền mới vừa rồi vẫn còn vẻ mặt đau xót, bây giờ lại đang cười.
Tòng Thiện lập tức thấy tò mò, Hàn Dập Hạo nói gì mả ở tại trong phgòn bệnh cũng có thể chọc cho bọn họ cười?
Đặt thuốc ở trên đầu giường, Tòng Thiện hạ thấp giọng hỏi Hàn Dập Hạo: “Vừa rồi mọi người đang nói gì vậy?”
“Bí mật quân sự.” Khoé miệng người nào đó mang theo nụ cười, rất thần bí không chịu nói ra nửa câu.
Cắt! Tòng Thiện liếc anh một cái tỏ ý chán ghét, anh không nói, đợi lát nữa cô hỏi cậu.
“Đúng rồi, Tòng Thiện, chờ sau khi bé Như xuất viện, nhất định phải mời sếp Hàn đến nhà ngồi một chút, chúng ta cần cảm ơn người ta thật tốt.” Thẩm Tòng Nghĩa cười nói với Tòng Thiện.
“Đúng vậy.”Trương Thục Hiền cũng phụ hoạ nói, “Đến lúc đó tội tự mình xuống bếp, làm vài món sở trường, mời sếp Hàn nếm thử một chút. Đúng rồi, không biết sếp Hàn thích ăn khẩu vị gì?”
Tòng Thiện nghe xong, trừng mắt lớn, cô kinh ngạc nhìn Hàn Dập Hạo, người này, rốt cuộc nói những gì, nhanh như vậy đã được mời đến nhà?
“Cô khách sáo quá rồi,thật ra thì con sống quanh năm ở trong đơn vị, không kén ăn.” Người nào đó mặt không đỏ tim không đập dồn nói lời khách sáo.
Tòng Thiện nhịn không được trong lòng phản bác lại: Mới là lạ! Người vừa kén ăn vửa bắt bẻ, thật đúng là nói không biết ngượng.
“Vậy thì tốt, sếp Hàn, không giấu gì cậu, bố vợ tôi là đầu bếp bậc nhất quốc gia, bà xã của tôi cũng có thể nói là danh sư xuất cao đồ[1], tay nghề của bà ấy, rất nhiều người đều khen không ngớt miệng.” Thẩm Tòng Nghĩa cười ha hả.
[1] Danh sư xuất cao đồ: thầy giỏi thì sẽ đào tạo ra trò giỏi.
“Vậy con thật đúng là có lộc ăn.” Hàn Dập Hạo kéo ghế ngồi đối diện với Thẩm
Tòng Nghĩa, bộ dạng vừa nói vừa cười, thật đúng là khiến người ta lầm tưởng là bọn họ đã quen biết nhiều năm.
Tòng Thiện đứng ở một bên, hoàn toàn không có nói chen vào, trái lại bị Hàn Dập Hào liên tục sai khiến bưng trà rót nước, giống như một cô dâu nhỏ bị ức hiếp.
Sau đó, Hnà Dạp Hạo còn gọi đồ ăn bên ngoài đưa tới, hai ngày qua Thẩm Tòng Nghĩa và Trương Thục Hiền đều không buồn nghĩ tới ăn uống lại bị anh nói làm lay động, rất vui vẻ ăn hết cơm.
Tòng Thiện ngồi ở một bên, buồn bực nhìn ba người vui vẻ hoà thuận, người không biết tình hình, nhất định sẽ cho rằng bọn họ mới là người một nhà.
“Nào, uống chút canh, lúc chiều em ăn mặn như vậy, cũng không thấy em uống nước gì cả.” Hàn Dập Hạo vẫn không quên Tòng Thiện bị lạnh nhạt, nói xong liền muốn kéo cô tới.
“Tôi lại không khát.” Tòng Thiện buồn bực từ chối nói, rốt cuộc đêm nay anh tới làm gì? Bây giờ đã mấy giờ rồi, còn chưa đi?
“Tòng Thiện, sếp Hàn bảo con uống thì con cứ uống, đừng phụ ý tốt của người ta.” Thẩm Tòng Nghĩa cũng đã lên tiếng, Tòng Thiện đương nhiên không dám không nghe theo, cô có chút không tình nguyện đi tới, bưng bát lên ngửa đầu uống một bát canh.
“Đợi một chút.” Hàn Dập Hạo đột nhiên mở miệng nói, duỗi tay ra, ngón tay lau đi một ít nước canh còn dính ở khoé miệng cô, cả động tác như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng tự nhiên.
Tòng Thiện ngay ngẩn cả người, khi cô nhìn thấy ý tứ suy ngẫm trong mắt của Thẩm Tòng Thiện, mới bừng tỉnh lại.
Tên khốn này! Tuyệt đối là cố ý!
Lập tức lùi về sau một bước, giữ một khoảng cách với anh, Tòng Thiện nhìn bọn họ ăn cũng không ít rồi, vội vàng nói: “Ấy, thời gian không còn sớm, Thượng tá Hàn còn có việc khác, hai người cũng đừng có kéo anh ấy nói chuyện không ngừng nữa.”
“Cũng đúng.” Thẩm Tòng Nghĩa nhìn thời gian, nói : “Đúng là không còn sớm, vậy hôm nay cũng đừng ở lâu, sếp Hàn, lần sau cậu nhất định phải hàn huyên cùng ông già này nhiều hơn một chút đấy nhé.”
Trương Thục Hiền cũng dặn dò Tòng Thiện: “Đưa tiễn sếp Hàn thật tốt đấy, nhớ nhất định phải mời sếp Hàn tới nhà ngồi một chút.” Noi xong, bà lại quay đầu sang cười nói với Hàn Dập Hạo, “Sếp Hàn, cậu sẽ đến chứ?”
“Nhất định, nhất định.”Hàn Dập Hạo cười gật đầu nói.
Tòng Thiện hoàn toàn hết chỗ nói, vội vàng kéo anh đi ra ngoài
|
"Anh cho cậu mợ tôi uống canh mê hồn hay là hạ trùng độc vậy, nhìn bộ dáng đó, hận không thể nhận anh làm con nuôi." Đến trên hành lang, Tòng Thiện vẫn rất không hiểu nổi phản ứng của hai người bọn họ.
"Đã nói trước với em rồi, bổn thiếu người gặp người thích, em cứ không tin." Hàn Dập Hạo liếc xéo cô một cái, vẻ mặt đắc ý.
Tòng Thiện khịt mũi coi thường, "Mới là lạ! Không phải thấy anh là sĩ quan, bằng không thì có quỷ mới xu nịnh anh."
"Vậy còn em? Tại sao không chịu xu nịnh anh?" Nửa nghiêm túc nửa cười giỡn nói, ánh mắt sâu thẳm của Hàn Dập Hạo vẫn không có rời khỏi cô.
"Bởi vì tôi là cảnh sát nhân dân công chính vô tư, tại sao phải xu nịnh anh?" Tòng Thiện cố tình giả vờ nghe không hiểu ngụ ý của anh.
"Vậy anh có thể xu nịnh em hay không?" Hàn Dập Hạo thấy cô muốn xuyên tạc ý tứ, cũng xuôi theo đầu đề câu chuyện của cô nói tiếp.
"Được đó, chờ anh làm điều phi pháp, lúc bị cảnh sát nhân dân bắt, tôi có thể cân nhắc để anh xu nịnh." Tòng Thiện cố tình nghiêm mặt nói.
"Người phụ nữ như em quá độc, chỉ mong sao anh bị bắt!" Hàn Dập Hạo "đau lòng" chỉ trích nói.
"Chưa từng nghe qua câu độc nhất chính là lòng dạ đàn bà sao?" Tòng Thiện bác bỏ lại nói.
"Bây giờ em đã là đàn bà (người đã có chồng) rồi à? Sao nhìn không ra?" Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại.
Hai người vừa đấu võ mồm, vừa đi đến bãi đỗ xe ngầm, nhìn xung quanh không có ai, Tòng Thiện đột nhiên dừng bước.
"Làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo cũng dừng lại, hỏi.
Tòng Thiện đột nhiên lấy một cái hộp từ trong túi áo ra, đưa cho Hàn Dập Hạo, nói: "Sợi dây chuyền này tôi nên sớm trả lại cho anh."
"Anh đã tặng cho em, chính là của em rồi." Hàn Dập Hạo không chịu nhận.
"Anh hãy nghe tôi nói, hôm nay tôi ra ngoài với anh, là muốn nói chuyện rõ ràng. Anh tốt với tôi, tôi thật sự biết, chỉ là khoảng cách giữa chúng ta có quá nhiều người, quá nhiều chuyện, không phải nói có thể vượt qua là có thể vượt qua. Tôi nghĩ cách làm đều tốt cho tất cả mọi người, chính là sau này..." Tòng Thiện hạ quyết tâm, nhanh chóng nói ra. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Anh biết em đang băn khoăn cái gì." Hàn Dập Hạo cũng không cho cô cơ hội nói hết, nâng cao giọng, lấn át giọng của cô, "Hôm nay, anh tới thăm em gái của em, đơn thuần là xuất phát từ quan tâm. Phản ứng của cậu và mợ em, em cũng thấy đấy, anh là người duy nhất có thể làm cho bọn họ vui. Em cứ phải cắt đứt qua lại với anh, để tất cả mọi người đều không vui sao?"
"Tôi làm như vậy là không muốn khiến mọi người đều khó xử." Tòng Thiện cố chấp nói hết lời trong lòng, "Chuyện đã xảy ra ở Samos thật sự là không phải muốn nói quên là có thể quên, gặp lại anh, tôi sẽ nhớ đến rất nhiều chuyện không muốn nhớ. Tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với Tư Hàn, rất có lỗi với Gia Nghi, có lỗi với những người ở tộc Raim. Hàn Dập Hạo, điều kiện của anh ưu tú như vậy, cần gì đối với một người phụ nữ sắp kết hôn nhớ mãi không quên?"
"Cho nên em thà có lỗi với anh? Làm anh khổ sở sao?" Hàn Dập Hạo bình tĩnh nhìn cô, bình tĩnh hỏi.
Tòng Thiện dừng một chút, vẫn chắc lòng chắc dạ nói: "Đúng vậy! Tình cảm vốn là phân thứ tự đến trước đến sau, tôi đối với anh quả thật đã từng có
phút chốc ý loạn tình mê, nhưng đây đều là phản ứng nảy sinh tự nhiên của mỗi con người phụ nữ khi đối mặt với người đàn ông giống như anh. ở nước ngoài, tôi cảm thấy không chỗ nương tựa, cho nên, có chỗ đáp lại anh. Nhưng trở về nước, nhìn thấy Tư Hàn, tôi mới biết được trong lòng tôi yêu nhất vẫn là anh ấy. Cho nên, tôi càm thấy chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.””
Hàn Dập Hạo im lặng nghe cô nói xong, ánh mắt của cô sang ngời như ánh sao, miệng lạ nói không ngừng giống như lời thoại thuộc lòng vậy, anh chú ý tới tay cầm hộp dây chuyền của cô không tự chủ mà nắm chặt lại, anh biết đó là mỗi lần cô nói dối sẽ xuất hiện động tác này, anh cũng biết, khó có thể nói tiếp với cô gái này, đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận long mình, vì vậy, anh quyết định nhượng bộ một bước, chờ anh điều tra rõ chuyện của Lương Tư Hàn và Lô Gia Nghi lại đến rõ ràng với cô.
“Vừa rồi cậu của em cũng đã lên tiếng, bảo anh đến trò chuyện cùng ông, nếu như em không cho anh đến nhà em, em giải thích thế nào với cậu em?” Hàn Dập Hạo hơi nhíu mày rậm, hăm dọa hỏi. anh sớm điều tra rõ, Thẩm Tòng Nghĩa là người mà Thẩm Tòng Thiện tôn kính nhất cũng là nghe lời nhất, cho nên, đêm nay anh cố ý tới đây để “kiếm thể hiện”, gỡ bỏ chỗ hỏng từ trên người của ông Thẩm, anh mới quang minh chính đại tiến dần từng bước.
“Tôi sẽ nói với cậu là anh đã xuất ngoại.” Tòng Thiện đã sớm nghĩ ra lý do.
“Nhưng mà vừa rồi anh đã nói với bọn họ, trong dịp Tết anh sẽ không rởi khỏi thành phố A.” Cất giọng cười giảo hoạt, Hàn Dập Hạo không chút lưu tình phá vỡ lời nói dối của cô.
“Anh.” Lần này Tòng Thiện dám khẳng định, “Anh chính là cố ý! Đêm nay anh tới thăm Thẩm Tòng Như là giả. Nhưng thật ra là anh đến để tiếp cận cậu tôi!”
“Tòng Thiện , coi như em không tiếp nhận anh, vậy chúng ta làm bạn bè bình thường không được sao? Đây cũng sắp sang năm mới, anh chỉ muốn cảm nhận một chút sự ấm áp của gia đình.” Người nào đó “đáng thương” nói, “Cho nên mấy năm nay anh đều ăn Tết ở đơn vị, đó là bởi vì về đến nhà, không có một ai ở nhà, cái loại cô đơn lẻ loi đ1o thật sự là rất khó chiu. Vừa rồi anh gặp được cậu của em, cảm thấy rất có duyên với ông, anh không có y gì khác,chỉ đơn thuần là muốn làm bạn với người nhà em. Thứ nhất, anh có thể cảm nhậ được sự ấm áp của gia đình, thứ hai, anh cũng có thể làm cho cậu em vui. Nhất cử lưỡng tiện, có gì không đúng?”
“Dù sao mỗi lần như thế anh đều có rất nhiều lý do, tôi không tin anh!” không thể trách Tòng Thiện lòng dạ sắt đá, thật sự là hồ sơ của Hàn Dập Hạo quá tệ, mỗi lần đối với cô, đều có thể nói rất nhiều ngụy biện để che giấu mục đích thật sự.
“Được rồi, dây chuyền này anh nhận, lần này em tin chưa? ” Hàn Dập Hạo nhận lấy cái hộp trong tay cô, vẻ mặt chân thành.
“Vẫn còn chưa tin anh.” Tòng Thiện nhíu mày nhìn bộ dáng giả đáng thương của anh càng lúc càng cảnh giác.
“Được rồi, em không tin anh, anh cũng hết cách. Chỉ có thừa dịp lúc em không có ở nhà, anh lại đếm thăm hỏi.” Thở dài, Hàn Dập Hạo xoay người muốn đi.
Tòng Thiện vội vàng gọi anh lại, chắc như đinh đóng cột nói: “Không cho anh đến nhà tôi!”
“Dường như cậu em không phải nói như vậy, nếu không anh gọi điện hỏi ông ấy, xác nhậ một chút?” Hàn Dập Hạo bày ra vẻ mặt khổ sở, nói xong liền lấy điện thoại ra.
“Sao anh biết số điện thoại của cậu tôi?” Tòng Thiện buột miệng hỏi, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến, đoán chừng người nãy đã sớm điều tra mỗi một người ở nhà họ Thẩm, tai sao mỗi lần vừa gặp phải anh, chỉ số thông minh của cô liền sụt giảm nhanh chóng như vậy.
“Vừa rồi, cậu em tự nói cho anh biết cơ mà.” Hàn Dập Hạo “vô tội” nói, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, “Đúng rồi, cậu em cũng biết số điện thoại của anh, nói là lúc rảnh rỗi thì tìm anh ra ngoài uống trà.”
Có quỷ mới tin lời anh! Tòng Thiện tức giận nhì anh chằm chằm, lại không thể làm gì được anh. Dung vậy, đánh lại đánh không lại, nói lại nói không thắng, tên khốn này sinh ra là để khắc cô!
“Anh chính là có ý bất lương!” Tòng Thiện chỉ trích nói.
“Anh rấ thuần lương.” Anh mở to mở mắt, phản bác lại lời của cô.
“Tôi mặc kệ anh, đi thong thả, không tiễn!” Tòng Thiện tức giận xoay người bỏ đi.
Hàn Dập Hạo cũng không có đuổi theo, anh nhìn bóng lung của cô, khóe miệng cong lên nụ cười vui vẻ, nghĩ thầm con đường sau này còn dài, anh sẽ từ từ thu phục cô.
Điện thoại đổ chuông, là Tề Danh Dương gọi tới.
“Alo.” Anh bắt máy, nghe thấy Tề Danh Dương nói, “Dập Hạo, mẹ cậu trở về rồi!”
“Ừ, biết rồi.” Hàn Dập Hạo nhàn nhạt nói, cúp điện thoại, lái xe trở về nhà.
Đến cửa nhà, nhìn thấy mấy người đàn ông mặc âu phục vẻ mặt vô tình đứng ngoài cửa này, sắc mặt Hàn Dập Hạo bất giác trở nên âm trầm.
Đi vào phòng khách, người ngồi trên ghế sofa nghe thấy tiếng cửa mở, người đó chỉ nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo mọi người trong nhà đều đi ra ngoài.
“Mẹ!” Hàn Dập Hạo đi tới trước mặt của Nhạc Thanh Lăng, cung kính gọi
Quý phu nhân ăn mặc duyên dáng sang trong, tóc thả ở sau ót, vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn không nhìn ra được số tuổi, dường như không nghe thấy lời của Hàn Dập Hạo, bà cúi đầu nhấm nháp tách trà sâm, mắt cũng không có nhìn lên, cất giọng lạnh lùng nói: “Anh thật đúng là bản lãnh, ngay cả người làm mẹ này muốn gặp anh, cũng còn phải nhờ người ngoài chuyển lời.”
“Con vừa mới đổi số, còn chưa kịp báo cho mẹ biết.” Hàn Dập Hạo trầm giong đáp, thời gian anh nghỉ phép thông thường đều sẽ dùng một số khác, lần này anh cố ý không nói cho Nhạc Thanh Lăng biết, chính là để tránh bà làm phiền anh.
“Thế nào, nghe chú bảy nói gần đây anh rất bận? Bận gặp ai sao?” Đuôi mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại, lạnh lùng hỏi.
Hàn Dập Hạo khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường, anh cố dùng giọng bình tĩnh nói: “Ở thành phố A này con chẳng có mấy người bạn, không phải là gặp bọn Đường Tuấn hay sao”
“Vậy thì tốt rồi.” Nhạc Thanh Lăng đặt tách trà lên khay, chiếc cổ thon dài cao ngạo nâng lên, tuy đang ngời, nhưng khí thế lại giống như bao quát Hàn Dập Hạo, mang theo giọng ra lệnh nói, “Đừng có mà quen những người chẳng thứ gì ra thứ gì kia, Hàn gia chúng ta không phải người bình thường là có thể trèo cao.”
“Mẹ trở về là để thẩm vấn con sao?” Hàn Dập Hạo nhếch lên một nụ cười, ý cười lại không có lan tới đáy mắt.
“Anh nói chuyện với mẹ anh như thế sao!” Nhạc Thanh Lăng đứng phắt dậy, trong giọng nói có một tia tức giận.
Hàn Dập Hạo không muốn ầm ĩ với bà, vì vậy xoay người đi lên lầu: “Không có chuyện gì khác, con trở về phòng đây.”
“Anh nghe đây, ngày mai tôi muốn anh cùng tôi đi gặp một người.” Nhạc Thanh Lăng nói với bóng lưng của anh.
Không cần hỏi, lại là bảo anh đi gặp con gái của một tập đoàn lớn nào đó, chỉ có điều Hàn Dập Hạo không hề có hứng thú với đối tượng mà Nhạc Thanh Lăng giới thiệu, có thể lọt vào pháp nhã của bà, cũng tuyệt đối không phải là một người bình thường gì, đáp qua loa một câu: “Ngày mai hãy nói.” Sau đó đi thẳng lên lầu.
Bỏ lại Nhạc Thanh Lăng đứng ở phòng khách, trừng mắt nhình thang lầu với vẻ buồn bực.
|
Tiễn bước Hàn Dập Hạo xong, Tòng Thiện lại trở về phòng bệnh, ngồi lại với Thẩm Tòng Nghĩa và Trương Thục Hiền một lúc, bởi vì không chịu nổi Trương Thục Hiền liên tục hỏi thăm tin tức của Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện không có nán lại bao lâu rồi rời đi.
Hơn mười giờ tối, Tòng Thiện nhận được điện thoại của Lộ Gia Nghi.
Cách bởi Hàn Dập Hạo ở giữa, Tòng Thiện cho rằng Lộ Gia Nghi sẽ không có tìm cô nữa, không nghĩ tới giọng nói trong điện thoại hết sức nhiệt tình, còn hẹn cô chiều mai đi dạo phố.
Tòng Thiện không biết hai người gặp nhau có khó xử hay không, nhưng nếu Lộ Gia Nghi đã chủ động tìm cô, cô cũng không tiện từ chối, vì vậy liền đồng ý.
Đến bệnh viện đưa cơm cho cậu và mợ, Tòng Thiện lại đi đến điểm hẹn với Lộ Gia Nghi, gặp nhau ở một quán cafe, Lộ Gia Nghi vẫn với khuôn mặt cười ngọt ngào ấy, trang điểm đẹp đẽ, quần áo hợp thời, cả người đẹp đến như một khung cảnh.
"Tòng Thiện!" Cô ấy thấy Tòng Thiện xuất hiện ở cửa, lập tức cười đi tới, nhiệt tình kéo cô qua, mở miệng nói: "Ngồi đi!"
Tòng Thiện cũng cười nói: "Hôm nay rảnh rỗi thế."
"Cũng đã lâu rồi không gặp, nhớ cậu chứ sao?" Lộ Gia Nghi giận trách nói, "Cậu cũng không hề có ý tứ gì cả, về lâu như vậy cũng không liên lạc với mình."
"Nhà mình xảy ra chút chuyện." Tòng Thiện lôi một cái cớ ra, sao cô có thể nói rằng cô cảm thấy khó xử, cho nên mới không có liên lạc. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Xảy ra chuyện gì?" Nghe vậy, Lộ Gia Nghi quan tâm hỏi han.
Tòng Thiện đem chuyện của Thẩm Tòng Như nói qua loa một lần, Lộ Gia Nghi nhiệt tình nói: "Nếu như có cần, mình có thể nhờ bố mình giới thiệu vài bác sĩ giỏi cho cậu của cậu."
Tòng Thiện biết bố của cô ấy là viện trưởng, nhưng cô không muốn lại tiếp tục nợ ân tình của cô ấy, uyển chuyển từ chối nói: "Con bé cũng không có gì đáng ngại, sắp bình phục rồi."
"Vậy là tốt rồi." Lộ Gia Nghi nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này hẳn là cậu cũng không có thư thả đúng không, vậy chúng ta đi dạo phố đi, gạt bỏ những chuyện sầu muộn."
"Sắp sang năm mới, bệnh viện các cậu không bận sao?" Tòng Thiện cười hỏi.
"Mình xin bố mình nghỉ là được." Lộ Gia như chẳng hề để ý nói.
Hai người tán dóc một hồi, Tòng Thiện hỏi tới chuyện bị tập kích ngày đó: "Ngày đó không làm cậu sợ chứ?"
"Không có, trước khi đến Samos, mình cũng đã dự đoán được nguy hiểm." Lộ Gia Nghi cười cười, "May mà ngày đó những phần tử phản loạn kia không có làm tổn hại mình, trái lại là cậu, nghe nói là sếp Hàn tự mình đi cứu cậu, phải không?"
Rốt cuộc đề tài cũng chuyển sang trên người Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện hắng giọng một cái, giải thích nói: "Thật ra thì ngày đó đã sớm bố trí một ván cờ, chính là vì dẫn dụ phần tử phản loạn mắc câu, Hàn Dập... sếp Hàn cũng là một trong những người phụ trách hành động ngày đó, cho nên không tính là anh ta tự mình đến cứu mình, chỉ có thể coi là đúng lúc đã cứu mình."
"Tóm lại, sếp Hàn đối với cậu rất đặc biệt." Lộ Gia Nghi nở nụ cười thuần khiết đẹp đẽ.
"Nào có, cậu đừng nghĩ lung tung." Tòng Thiện vội vàng giải thích nói, "Mình cũng sắp kết hôn rồi, cậu cũng đừng có nói lung tung."
"Thật sao?" Ánh mắt Lộ Gia Nghi sáng lên, kích động hỏi, "Cậu muốn kết hôn với Lương Tư Hàn sao? Vậy thật sự xin chúc mừng cậu."
"Cảm ơn." Tòng Thiện mỉm cười trả lời.
"Hôn lễ của các cậu định vào ngày nào?" Lộ Gia Nghi hỏi tiếp.
"Hiện tại vẫn còn chưa có xác định. Hơn nữa cũng phải chờ sang năm mới." Tòng Thiện nói, vấn đề kết hôn này, cô và Lương Tư Hàn còn chưa có chính thức bàn bạc, bên nhà trai không có người thân, mà nhà họ Thẩm gặp phải vết thương lớn như vậy, dù thế nào thì bọn họ cũng phải chờ Thẩm Tòng Như hoàn toàn bình phục mới có thể thật sự kết hôn.
"Cũng đúng, em gái của cậu vẫn còn ở trong bệnh viện, chắc rằng các cậu không có tâm tư nghĩ đến những chuyện này." Lộ Gia Nghi suy nghĩ một chút, còn nói thêm, "Nhưng mình nghe nói kết hôn có thể xung hỉ, nói không chừng cậu và Lương Tư Hàn kết hôn, vận đen của nhà họ Thẩm sẽ tự động tan biến. Các cậu đã từng suy nghĩ đến việc lãnh giấy chứng nhận trước chưa?"
"Mình cũng muốn, nhưng mà gần đây anh ấy thật sự bận đến không thể phân thân, nghe nói trong cục còn có ý định để cho anh ấy ra nước ngoài học khảo sát một khoảng thời gian, muốn bồi dưỡng anh ấy. Cho nên, chuyện kết hôn chỉ có thể tạm thời từ từ." Tòng Thiện cười cười, nếu chuyện có thể đi đến một kết thúc, cô thật sự không muốn tiếp tục kéo dài.
"Cũng đúng, đàn ông muốn lấy sự nghiệp làm trọng mà." Lộ Gia Nghi cười hì hì, không quên nhắc nhở Tòng Thiện, "Nói trước, lúc cậu kết hôn mình muốn làm phù dâu, mình nói trước nhé, không được thả mình làm chim bồ câu đâu đấy, nghe không?"
"Cậu cũng không ngại mệt mình còn phân vân cái gì chứ." Tòng Thiện hứa, thật ra thì cô cảm giác được, khi cô nói ra chuyện muốn kết hôn thì vẻ mặt của Lộ Gia Nghi vui mừng biết bao, cô biết rõ, bất kể thời trung học hai người có quan hệ tốt thế nào, một khi gặp phải vấn đề tình cảm, ít nhiều cũng sẽ có khoảng cách.
"Vậy chiều nay mình nhất định phải đi mua quà, coi như tặng quà kết hôn cho cậu và Lương Tư Hàn!" Lộ Gia Nghi chủ động nói, cả người chìm đắm ở trong vui sướng.
Nhìn vẻ mặt của cô ấy kích động như vậy, trong lòng Tòng Thiện không biết vì sao bỗng đau nhói, xem ra, quyết định của cô là không sai, kết hôn với Lương Tư Hàn, đối với ai cũng tốt, về phần Hàn Dập Hạo, anh là rồng phượng trong biển người, lưu luyến si mê cô cũng chỉ là nhất thời, anh là vì không chiếm được, cho nên mới không chịu buông tay mà thôi. Chờ một thời gian dài, anh nhất định sẽ gặp được một cô gái có gia thế tướng mạo học thức xứng đôi với anh, đến lúc đó, là anh có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm cô làm bây giờ.
"Uhm." Tòng Thiện không đành lòng cắt ngang vui vẻ của cô ấy, gật đầu đồng ý.
Lúc chiều đi dạo phố, Lộ Gia Nghi rõ ràng rất hăng hái, cô ấy không ngừng kéo Tòng Thiện thử quần áo, còn đi vào một tiệm áo cưới, nhưng Tòng Thiện nhìn giá tiền trong tiệm áo cưới, đều đắt đỏ thái quá, cô vốn không muốn thử, Lộ Gia Nghi kiên quyết đẩy cô vào phòng thay đồ, một lát sau, khi Tòng Thiện mặc chiếc váy cưới trắng tinh cúp ngực lộ vai vô cùng lộng lẫy đi ra, toàn thân duyên dáng xinh đẹp đến mức khiến nhân viên cửa hàng đều trầm trồ khen ngợi mãi.
Tướng mạo Tòng Thiện thiên về đẹp đẽ thanh tú, thuộc loại rất hấp dẫn, hơn nữa, bởi vì tập luyện quanh năm, vóc người rất khỏe, nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, nơi không nên có thịt thừa thì giống như đất bằng, chiếc váy cưới này làm tôn lên tất cả ưu điểm của cô, nếu như lại đeo lên một ít đồ trang sức trang nhã, nhất định đẹp không sao tả xiết!
"Tòng Thiện, cậu mặc chiếc váy này thật sự rất đẹp!" Lộ Gia Nghi thở dài nói, quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy Tòng Thiện còn đẹp hơn cô, dĩ nhiên, đối với một cô gái sắp sửa gả làm vợ người ta, cô cũng không chút ghen tỵ.
"Mình giúp cậu chụp một tấm hình." Thừa dịp nhân viên cửa hàng tránh đi, Lộ Gia Nghi vội vàng dùng di động giúp Tòng Thiện chụp một tấm hình, vui vẻ nói, "Cậu nhất định phải đưa tấm hình này cho Lương Tư Hàn xem nhé, nói không chừng, anh ta hận không thể lập tức lấy cậu."
"Nào có khoa trương như vậy." Tòng Thiện có chút ngượng ngùng nói, nhìn người trong gương, cũng không thể tin được đó thật sự chính là mình.
Nhưng nghĩ lại, áo cưới mắc như vậy, cô mua không nổi, đoán chừng đời này cũng chỉ mặc có một lần.
|
Hàn Dập Hạo làm việc rất nhanh, ngày thứ ba đã đặc biệt mời một bác sĩ nổi tiếng từ nước ngoài tới để chữa trị cho Thẩm Tòng Như, người nhà họ Thẩm dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, hơn nữa, anh không có chuyện gì cũng sẽ tới bệnh viện thăm bệnh và tán gẫu, thái độ của Thẩm Tòng Nghĩa và Trương Thục Hiền đối với anh nhiệt tình đến mức tưởng chừng như chờ con trai ruột.
Cho nên, Hàn Dập Hạo rất tự nhiên mà trở thành khách quý của nhà họ Thẩm, lại còn được Thẩm Tòng Nghĩa mời tới nhà ăn tết.
"Ding dong!" Chuông cửa vang lên, Tòng Thiện đi tới mở cửa, khi nhìn thấy gương mặt điển trai tràn đầy nụ cười của anh thì vẻ mặt lập tức sa sầm lại, rất không khách sáo hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Người khiến cô không vui dĩ nhiên là-- Hàn Dập Hạo.
Anh còn chưa có lên tiếng, lại nghe phía sau truyền đến giọng của Thẩm Tòng Nghĩa: "Tòng Thiện, là ai vậy?"
"Chú Thẩm, là con." Hàn Dập Hạo lớn tiếng trả lời.
Lập tức, Thẩm Tòng Nghĩa liền từ trong bếp chạy ra, nở nụ cười, vui vẻ nói: "Là Tiểu Hàn hả, mau vào ngồi đi con!"
Tiểu Hàn? Tòng Thiện trừng lớn mắt, đây là đang gọi Hàn Dập Hạo sao?
Hàn Dập Hạo cười nhìn Tòng Thiện, nói: "Nghe thấy không? Mau để cho anh đi vào."
"Hôm nay là giao thừa, anh không về nhà mà chạy tới nhà tôi làm gì?" Tòng Thiện mới không dễ dàng để anh đi vào, tay cô chống ở trên khung cửa, hạ thấp giọng hỏi.
"Đương nhiên là cậu em mời anh tới ăn mừng năm mới." Hàn Dập Hạo cũng hạ thấp giọng, nháy mắt ra hiệu trả lời.
"Tòng Thiện, con còn chưa tránh ra, mau mời khách vào nhà đi chứ." Thẩm Tòng Nghĩa thấy hai người đứng ở cửa bất động, thúc giục nói. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Hàn Dập Hạo cười đẩy tay Tòng Thiện ra, đi vào trong nhà.
Tòng Thiện bất đắc dĩ đi theo phía sau anh, nhìn anh giống như đang ở nhà mình, cởi giày, đổi giày, ngồi ở trên ghế sofa, tán gẫu với Thẩm Tòng Nghĩa.
"Cô Trương của cậu đi ra ngoài mua đồ rồi, sẽ nhanh chóng trở về, tôi đi hầm canh trước." Thẩm Tòng Nghĩa lau hai cái ở trên tạp dề, sau đó nói với Tòng Thiện, "Tòng Thiện, con trò chuyện với Tiểu Hàn nhé."
"Dạ." Dù sao cũng là tết âm lịch, Tòng Thiện cũng không tiện nổi giận, không thể làm gì khác hơn là đi tới, ngồi ở trên ghế sofa phía đối diện, thừa dịp lúc Thẩm Tòng Nghĩa vào bếp, chất vấn Hàn Dập Hạo nói, "Anh lại chạy tới nhà tôi làm gì hả? Nói, rốt cuộc anh có mục đích gì?"
"Không phải anh đã nói với em rồi sao, người nhà của anh đều không có ở trong nước, ở nhà một mình ăn tết rất buồn tẻ, cậu em thấy anh đáng thương, đã chủ động mời anh tới đây." Hàn Dập Hạo cứ thế cầm quả táo lên bắt đầu ăn.
"Anh đáng thương sao?" Tòng Thiện kinh ngạc trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này mở miệng nói dối sao mặt không đỏ chút nào, "Người nhà của anh không có ở đây, anh có thể trải qua cùng đám mèo mả... bạn bè kia của anh, đâu có buồn tẻ?"
"Em cũng đã nói bọn họ là đám mèo mả gà đồng, dĩ nhiên không nên trải qua cùng bọn họ." Dùng lời của cô chặn lại cô, Hàn Dập Hạo đỉnh đạc mà nằm trên ghế sofa, trông rất thoải mái.
Dù sao cũng nói không lại anh, Tòng Thiện dứt khoát không thèm nhìn anh, xem tivi.
"Tối nay, nhà em còn có khách tới sao?" Hàn Dập Hạo làm bộ như lơ đãng hỏi.
"Không có." Tòng Thiện tức giận trả lời.
"Bạn trai em không có tới sao?" Người đàn ông bụng dạ xấu xa nào đó biết mà còn hỏi.
"Mấy hôm trước anh ấy đã ra nước ngoài tham dự một hội nghị giao lưu, tết âm lịch không kịp về." Tòng Thiện nhớ tới Lương Tư Hàn, còn cảm thấy có chút may mắn, trong khoảng thời gian này anh cũng không có tới nhà, nếu như không cẩn thận gặp phải Hàn Dập Hạo, cô cũng không biết nên giải thích thế nào. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Tuy nhiên, cô lại không biết, lúc này Lương Tư Hàn ra nước ngoài hoàn toàn là do "sói đuôi dài" trước mắt này cố ý sắp đặt, anh mới được bù vào ghế trống, tới nhà họ Thẩm ăn tết.
"Thật đúng là vất vả." Hàn Dập Hạo giả vờ tán dương một câu.
"Đúng vậy, không ai nhàn rỗi như anh." Tòng Thiện lời ít mà ý nhiều nói.
"Ai nói? Nếu không thì anh dẫn em đến quân khu mở mang kiến thức một chút xem anh bận rộn thế nào?" Hàn Dập Hạo chân thành đề nghị.
"Tại sao tôi phải theo anh tới quân khu?" Tòng Thiện nhịn không được nâng cao giọng, hỏi ngược lại.
"Quân khu gì thế? Hai đứa đang thảo luận chuyện trong quân đội sao?" Lúc này, Thẩm Tòng Nghĩa từ trong bếp đi ra, ngồi ở trên sofa, thoải mái trò chuyện cùng hai người họ.
"Đúng vậy, chú Thẩm, con đang nói chuyện trong quân khu cho Tòng Thiện nghe ạ." Đối mặt với Thẩm Tòng Nghĩa, Hàn Dập Hạo lập tức đã đổi lại một bộ dáng "thanh niên tốt", vẻ mặt hoàn toàn khác với bộ dáng lười nhác tùy tiện không đàng hoàng khi đối mặt với Tòng Thiện, không thể không khiến Tòng Thiện khâm phục sự thay đổi sắc mặt cực nhanh của anh, da mặt dày, không ai có thể địch nổi.
"Nghe cậu nói, bố cậu cũng là sĩ quan sao?" Thẩm Tòng Nghĩa quan tâm tới người trong nhà Hàn Dập Hạo.
"Dạ, về cơ bản ông ấy đều ở trong đơn vị, cơ hội để con và ông ấy gặp mặt rất ít." Hàn Dập Hạo đáp.
"Vậy mẹ con đâu?" Thẩm Tòng Nghĩa lại hỏi.
"Cậu, cậu trở nên thích hỏi thăm chuyện của nhà người ta từ khi nào vậy?" Tòng Thiện nhịn không được ngắt lời nói chen vào, hỏi Hàn Dập Hạo nhiều như vậy để làm gì, dù sao cũng sẽ nhanh chóng không có liên hệ nữa rồi.
"Tiện thể tán gẫu việc nhà mà thôi." Thẩm Tòng Nghĩa cười ha hả.
"Mẹ con làm ở công ty hàng không, cũng rất bận, từ nhỏ con đều là ở nhà một mình." Hàn Dập Hạo tránh nặng tìm nhẹ nói.
"Vậy thật đúng là đáng thương." Thẩm Tòng Nghĩa thở dài nói.
Lần này, rốt cuộc Tòng Thiện cũng đã hiểu rõ vì sao cậu lại đồng cảm với Hàn Dập Hạo, người này cố tình giả bộ đáng thương, nào là bố không ở nhà, mẹ thì công việc bận rộn, nhà anh có rất nhiều người làm, anh ở nhà có một mình?
Cô vừa định vạch trần lời nói dối của Hàn Dập Hạo, lại nghe Thẩm Tòng Nghĩa nói thêm: "Vậy khả năng tự lo liệu của con nhất định là rất mạnh mẽ?"
Hàn Dập Hạo gật đầu, bộ dáng "thành thật" nói, "Bố con thường dạy con rằng, tự mình làm việc, cơm no áo ấm. Cho nên, chuyện trong nhà con đều biết một chút."
"Vậy con biết nấu ăn sao?" Thẩm Tòng Nghĩa hỏi tiếp.
"Không thường làm, nhưng nếm qua mọi người đều nói tạm được." Hàn Dập Hạo nói với vẻ mặt "khiêm tốn", suy nghĩ một chút, đề nghị, "Không bằng đêm nay con xuống bếp làm vài món sở trường, để cô chú nếm thử một chút."
"Được đó!" Thẩm Tòng Nghĩa vỗ đùi, vui vẻ đứng lên, nói, "Đúng lúc tôi phải ra ngoài mua chai xì dầu, tiện thể xem xem sao mẹ tụi nhỏ còn chưa về."
"Vừa hay con có mang theo chút nguyên liệu nấu ăn tới, vậy con sẽ vào bếp nấu." Hàn Dập Hạo chủ động đứng lên.
"Được, được, thật ra thì tay nghề của Tòng Thiện nhà tôi cũng rất tốt, để con bé làm trợ thủ cho cậu." Thẩm Tòng Nghĩa rất nhiệt tình nói.
"Cậu, anh ta muốn nấu ăn, con đi vào làm gì?" Tòng Thiện kháng nghị nói.
"Tiểu Hàn là khách, con không biết ngượng khi để cho người ta bận rộn làm việc sao?" Thẩm Tòng Nghĩa nghiêm mặt, "dạy dỗ" nói.
Tòng Thiện hết chỗ nói, không phải bản thân anh ta đưa ra chủ đề này sao, Hàn Dập Hạo tự mình chủ động đề xuất cơ mà? Mắc mớ gì đến cô.
"Nhanh đi! Nhanh đi! Động tác hai đứa mà không nhanh lên một chút, đến tối cũng không có cơm ăn đâu." Thẩm Tòng Nghĩa một tay kéo Hàn Dập Hạo, một tay dắt Tòng Thiện, đẩy hai người vào bếp, còn tiện thể đóng cửa lại.
"Cậu, cậu đóng cửa làm gì." Tòng Thiện muốn đi mở cửa, lại bị Hàn Dập Hạo kéo lại, chỉ nghe anh dùng giọng ra lệnh nói: "Cậu em là không muốn quấy nhiễu chúng ta, mau đi rửa rau đi."
Anh chàng này một khi không có ai, thì lại biến trở về thành kẻ ngang ngược.
Tòng Thiện hận đến nghiến răng nghiếng lợi, nhưng vẫn chỉ có thể đàng hoàng đi rửa rau, cách làm của cậu, cô có ngốc hơn nữa cũng nhìn ra được, đây không chỉ là muốn nấu ăn, còn muốn nấu cơm, gạo nấu thành cơm!
Cũng là vừa lòng hợp ý Hàn Dập Hạo, cô cũng sẽ không như bọn họ mong muốn.
Không nghĩ tới, vào bếp, Hàn Dập Hạo còn thật sự cắt đồ ăn ra hình ra dáng, Tòng Thiện thấy anh không có cố ý bới móc, cũng chuyên tâm bắt tay vào làm.
"Giúp anh đeo tạp dề vào đi." Đột nhiên, Hàn Dập Hạo quay đầu nói với Tòng Thiện.
"Anh không tự đeo vào được à?" Tòng Thiện không khách sáo hỏi ngược lại.
"Tay anh không được sạch, mau giúp một tay." Hàn Dập Hạo giơ hai "móng vuốt" ướt nhẹp, "uy hiếp" nói, "Em không hợp tác, đợi lát nữa anh sẽ nói cho cậu em biết."
Tòng Thiện kinh ngạc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nổi giận nói: "Anh không biết xấu hổ, chỉ biết lấy cậu tôi ra ép tôi!"
"Chỉ cần có hiệu quả là được." Người đàn ông nào đó để lộ ra hàm răng trắng, thúc giục nói, "Nhanh lên!"
Tòng Thiện cắn răng nghiếng lợi bước tới, lấy tạp dề từ trên cửa xuống, rõ ràng không tình nguyện mà đeo vào cho anh.
Hàn Dập Hạo cao hơn Tòng Thiện rất nhiều, cô phải nhón chân lên mới có thể đeo tạp dề vào trên cổ của anh, tiếp đó, cô phải đi vòng ra phía sau anh buộc dây đai lại, nhưng thân hình cao lớn của anh chiếm hơn phân nửa không gian phòng bếp, Tòng Thiện chỉ có thể áp sát vào người của anh để chen chúc đi qua. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Anh mập quá!" Thật vất vả mới buộc lại được, Tòng Thiện nhịn không được oán trách một câu.
"Anh đâu có mập, toàn thân chỉ có cơ bắp, không có thịt thừa." Hàn Dập Hạo liếc cô một cái, mở miệng nói, "Em mặc nhiều như vậy, dĩ nhiên phải chen chúc rồi, cởi áo lông ra đi."
"Tại sao tôi phải nghe lời của anh?" Tòng Thiện từ chối ngay tại chỗ.
Nhưng không ngờ anh đột nhiên xoay người, nước bẩn trên "móng vuốt" cứ như vậy mà nhỏ giọt ở trên áo lông màu trắng của cô.
"Anh!" Tòng Thiện tức giận đẩy anh ra.
"Này, phía sau là chảo dầu đấy!" Hàn Dập Hạo híp đôi mắt xinh đẹp lại, nhắc nhở nói.
"Anh đền áo cho tôi!" Tòng Thiện chỉ vào vết bẩn ở ngực, quát lớn tiếng.
"Được, đền mười cái có đủ không?" Hàn Dập Hạo vô cùng "xa xỉ" đáp lại nói.
"Có tiền hay lắm à." Tòng Thiện thấy anh không có một chút áy náy nào, cũng biết là anh cố ý.
"Vậy rốt cuộc anh đền hay là không đền?" Hàn Dập Hạo làm khó hỏi.
Nhiệt độ trong bếp đã trở nên nóng hơn, mặc áo lông quả thực có chút nóng, Tòng Thiện hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, đi ra ngoài cởi áo lông ném ở trên sofa, tự mình đeo tạp tề, mới lại đi vào.
|
Áo len và quần jean bó sát người làm tôn lên đường cong lung linh hấp dẫn của cô đến mức vô cùng rõ ràng, hơn nữa tóc dài xõa ở trên vai, cả người trông có vẻ vô cùng nữ tính.
Tòng Thiện hiển nhiên không có phác giác có người thay đổi sắc mặt, cô nhanh nhẹn xả nước rửa sạch rau trong bồn rửa, bỏ vào trong chậu đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.
"Lọ tiêu hết rồi, trong nhà còn không?" Hàn Dập Hạo chỉ vào hộp gia vị hỏi Tòng Thiện.
"Trong tủ quầy vẫn còn." Tòng Thiện nói xong liền đi tới tủ quầy sau lưng Hàn Dập Hạo, mở cấp cao nhất, đưa tay vào tìm.
Nhưng vị trí quá cao, cô không thấy được, sờ soạng một hồi vẫn không tìm được, cô hơi di chuyển xuống vị trí thấp hơn một chút, mũi chân vẫn nhón lên để mò mẫn bên trong.
Lúc tìm kiếm, hai thân thể không tránh khỏi có chút va chạm, nhưng Tòng Thiện tìm quá chuyên tâm, vốn không chú ý tới mông đẹp của mình đang vô tình hay cố ý mà cọ xát vào vị trí giống vậy của Hàn Dập Hạo.
Vị trí nhạy cảm này cảm nhận được tiếp xúc mềm mại, nơi nào đó của thân thể tự nhiên nổi lên thay đổi, Hàn Dập Hạo sợ mình không khống chế được, không dám để cho cô tiếp tục tìm nữa.
Cánh tay dài duỗi ra, dễ dàng lấy túi gia vị mà cô vất vả lắm mới sờ tới được.
Đồ trên đầu ngón tay bị cướp mất, Tòng Thiện theo bản năng liền quay đầu nhìn lại, nhưng không ngờ thiếu chút nữa đụng vào cằm của anh, trong lòng cả kinh, cô đột nhiên nghiêng đầu, chỉ nghe "bụp" một tiếng, cái trán đụng vào trên tủ quầy.
"Làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo vội vàng ôm lấy cô, xem cái trán của cô.
"Không sao." Bị anh ôm chặt trong ngực như vậy, trong cánh mũi đều là hơi thở của anh, mặt Tòng Thiện hơi nóng lên, muốn đẩy anh ra.
"Còn nói không sao, cũng đã đỏ lên rồi." Anh thổi thổi cái trán của cô, ân cần hỏi, "Có đau không."
"Không đau." Tòng Thiện vội vàng lắc đầu.
Anh lấy chút dầu thực vật xoa lên trán cô, nhẹ giọng trách cứ: "Sao lại giống như đứa trẻ vậy, một ngày không phải bị thương thế này thì bị thương thế kia."
Tòng Thiện muốn nói gì đó, lại nhìn thấy trong nồi bốc cháy, cô sợ hãi kêu lên một tiếng: "Cháy rồi!"
Hàn Dập Hạo vội vàng buông cô ra, hai người tay chân luống cuống dập tắt lửa, trên trán cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Rốt cuộc anh có biết nấu ăn không vậy?" Thấy trong nồi cháy đen không biết là thứ gì, Tòng Thiện nghi ngờ hỏi.
"Hôm trước sư phụ còn khen anh..." Người nào đó không cẩn thận nói lỡ lời, lập tức im bặt.
"Hôm trước? Sư phụ? Anh đặc biệt đi học món ăn này?" Tòng Thiện bắt được trọng điểm, ép hỏi.
"Uhm." Nếu như bị vạch trần, anh cũng dứt khoát thừa nhận, "Anh đi học một khóa cấp tốc, mỗi lần đều để cho cậu mợ em xuống bếp, sao anh không biết ngượng cơ chứ, cho nên đã đi học một hai món bày tỏ tâm ý." Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Nhưng thiếu chút nữa anh đã đốt phòng bếp rồi." Nghe động cơ không xấu của anh, Tòng Thiện cũng không có tức giận, cô đoạt lấy cái thìa trong tay anh, nói: "Để tôi, nếu không thì anh chưa có nấu chín đồ ăn, trái lại đã đốt nhà rồi."
"Nhưng đây là món ăn Pháp, em biết làm sao?" Hàn Dập Hạo có chút bối rối nhìn cô.
"Anh ở bên cạnh nói cho tôi biết phải làm như thế nào, là được rồi." Không nói thêm gì nữa, cô thay thế vị trí của anh, để cho anh đứng sang một bên trợ giúp.
Khóe miệng người nào đó thoáng cong lên nụ cười được như ý, ngoan ngoãn lui qua một bên.
Bên trong phòng bếp nhỏ hẹp, hai bóng dáng bận rộn thỉnh thoảng cùng va vào nhau, lúng ta lúng túng cũng đã tiến hành rất suông sẻ.
"Tòng Thiện, nếm thử nước này một chút xem." Hàn Dập Hạo phụ trách khấy điều nước dùng đũa chấm một chút, đút tới bên miệng của Tòng Thiện.
"Cũng không tệ lắm." Tòng Thiện thử một chút, nhận xét nói.
Anh thấy trên môi cô dính một chút nước sốt, không chút nghĩ ngợi liền dùng ngón tay lau, đưa vào trong miệng mút, kèm theo nụ cười nói: "Ừ, đúng thật là không tệ."
Bị hành động của anh làm cho lúng túng, Tòng Thiện vội vàng quay đầu, lúc này, lại thấy tuyết bay ngoài cửa sổ.
"Tuyết rơi rồi, tôi lên sân thượng lấy quần áo, anh trông lửa đi." Tòng Thiện dặn dò một câu, liền lập tức đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu Hàn Dập Hạo cũng lên sân thượng, Tòng Thiện trông thấy anh, không hiểu hỏi: "Anh lên đây làm gì?"
"Giúp em. Bây giờ chỉ cần dùng lửa nhỏ hâm thịt cừu, nhà bếp không có việc gì anh liền lên đây." Hàn Dập Hạo đi tới, nhận lấy mấy tấm ra giường trong tay cô.
Hai người đang định đi xuống, một cơn gió mạnh nổi lên, cánh cửa sắt trên sân thượng "rầm" một tiếng đóng lại.
"Nguy rồi." Tòng Thiện vội vàng đi tới mở cửa, làm thế nào cũng mở không ra.
"Để anh." Hàn Dập Hạo dùng sức cũng kéo không ra.
"Cửa này vẫn luôn có chút trắc trở, chỉ có thể dùng chìa khóa mở từ bên ngoài, bên trong là không mở ra được." Tòng Thiện bảo Hàn Dập Hạo đừng phí sức vô ích.
"Vậy thì chờ cậu của em về, mở cửa từ bên ngoài." Hàn Dâp Hạo không chút lo lắng nói.
"Chỉ có thể như vậy." Tòng Thiện có chút ảo não, "Tôi không có mang theo điện thoại di động, không biết cậu mợ lúc nào mới trở về."
"Anh cũng không có mang theo di động." Hàn Dập Hạo nhún vai, lại nói, "Như bây giờ rất tốt, có thể ở sân thượng ngắm tuyết."
"Cũng đúng, đã nhiều năm rồi thành phố A không có tuyết rơi." Tòng Thiện bỗng lại nở nụ cười, nhìn bông tuyết từ trên bầu trời bay xuống giống như từng chiếc lông vũ, tâm tình trở nên thoải mái.
Tuyết dần dần trở nên lớn hơn, cô vươn tay ra để cho bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay, từ từ hòa tan, chỉ còn lại hơi lạnh trong lòng bàn tay.
Hàn Dập Hạo nhìn thấy cô cười, cũng cười, anh kéo cô đến bên ban công, nhìn xuống dưới nói: "Nhìn như vậy thì càng đẹp hơn."
"Đúng vậy, thật là đẹp." Tòng Thiện từ chỗ cao nhìn xuống, bông tuyết bay khắp bầu trời, bay lượn trên không trung, khiêu vũ, dần dần phủ kín ngói xanh tường đỏ này, cả thành phố được phủ lên một lớp áo màu trắng xóa.
"Dùng ra giường quấn vào, như vậy sẽ không lạnh." Hàn Dập Hạo lấy ra giường trong tay quấn chặt cô, sợ cô bị lạnh.
"Anh không lạnh sao?" Tòng Thiện quay đầu nhìn anh, hỏi.
"Năm đó anh ở Seberia có thể bất chấp âm 40° để ngắm tuyết, bây giờ chút nhiệt độ này vẫn còn chịu được." Hàn Dập Hạo không để ý mà cười cười.
"Đi Seberia làm gì?" Lần đầu tiên, cô nổi lên lòng hiếu kỳ đối với chuyện của anh.
"Tập trận chung với Russia." Hàn Dập Hạo chống hai tay ở trên ban công, nhớ lại chuyện cũ, "Anh còn nhớ rõ, ở nơi đó nhiệt độ thấp nhất là âm 70°, còn lạnh hơn so với Bắc Cực khoảng chừng 20°, nước đóng thành băng, ngay cả đi nhà xí cũng không thể đi ngoài trời, rất nhiều anh em tay chân đều bị đông cứng lại vì lạnh." Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Tòng Thiện mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy còn anh?"
"Thân thể của anh cường tráng như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì chứ?" Hàn Dập Hạo vỗ ngực, khoe khoang cơ bắp khỏe mạnh.
"Thật ra thì anh không giống với những cậu ấm con nhà giàu mà tôi biết." Tòng Thiện đột nhiên nói một câu nói như vậy.
"Có cái gì không giống?" Hàn Dập Hạo nhìn vào anh, hỏi.
"Trước đây tôi vẫn cho rằng con cái nhà người có tiền đều là được nuôi lớn trong phòng ấm, vốn không biết nỗi khổ nhân gian. Nhưng gặp được anh và Trung tá Tề, tôi mới biết, cho dù là công tử nhà người có tiền, cũng có thể chịu được cực khổ, có thể cống hiến cho xã hội." Tòng Thiện khách quan mà nhận xét.
"Em có thành kiến với người có tiền sao?" Từ trong đó Hàn Dập Hạo nghe ra được một ý tứ khác.
"Không phải." Cô lắc đầu, tầm mắt phóng về nơi xa, lông mi dài như cánh bướm, hơi chớp, "Chỉ là tôi thấy quá nhiều con cháu nhà giàu có bất tài, bọn họ tự cho là đúng, không nghĩ cho người khác. Cho rằng có tiền thì có tất cả, cũng không để pháp luật vào trong mắt."
Biết cô đã nghĩ tới chuyện không vui, Hàn Dập Hạo nói sang chuyện khác: "Đừng nói tới những chuyện này nữa, nhìn xem mặt em đều đã đỏ lên vì lạnh rồi."
Nói xong, anh ôm chặt lấy cả người lẫn ra giường, cho cô thêm chút ấm áp.
"Anh!" Mặt Tòng Thiện lại bắt đầu nóng lên, một cơn gió thổi qua, bông tuyết bay đến trên mặt cô, có chút lạnh và đau rát.
Tay của cô vô tình đụng vào đầu ngón tay của anh, lạnh buốt.
"Hàn Dập Hạo, anh rất lạnh sao?" Tòng Thiện có chút lo lắng, cho dù sức khỏe của anh có tốt hơn nữa, trời lạnh thế này, lại mặc một chiếc áo len mỏng, cũng sẽ bị đông lạnh lại.
"Không lạnh." Anh lắc đầu, ôm lấy cô, để đầu của cô tựa lên hõm vai anh.
Cô đột nhiên vùng ra, đưa cho anh một góc ra giường, nói: "Anh cũng vào đi."
Hàn Dập Hạo tự nhiên sẽ không từ chối cơ hội như thế này, anh lập tức chen vào, cánh tay dài duỗi ra, rất tự nhiên mà ôm lấy eo của cô.
"Này!" Tòng Thiện vừa định nhắc nhở anh đừng được voi đòi tiên.
Trên đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một chùm pháo hoa, lại nghe thấy giọng nói từ tính mang theo nụ cười của Hàn Dập Hạo nói: "Nhìn xem, đêm 30 chính thức bắt đầu rồi."
|