Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Sắc trời dần tối, từng ngọn đèn đường giống như những vì sao cũng đã sáng lên, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, bông tuyết giống lông vũ rơi xuống, cả thế giới bỗng nhiên tuyệt đẹp!
"Pháo hoa!" Tòng Tòng ngẩng đầu, nhìn những chùm pháo hoa lam đỏ vàng đầy sặc sở, đôi mắt bỗng sáng lên.
"Đẹp không?" Đôi mắt sâu thẳm ngắm nhìn cô, nhìn nét mặt vui cười động lòng người của cô, lông mi dài dập dờn giống như cánh bướm nhảy múa, khóe miệng thấp thoáng lúm đồng tiền như có như không, Hàn Dập Hạo bỗng dâng lên một ý niệm, nếu như có thể, mỗi ngày đều trông thấy nụ cười của cô, cho dù muốn anh tán hết gia sản, để đổi lấy khoảnh khắc ấm áp này, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Nghe thấy giọng của anh, đột nhiên phản ứng kịp tay của anh vẫn còn đặt ở ngang hông của cô, Tòng Thiện muốn đẩy anh ra, lại không ngờ bị ra giường quấn lại, dưới chân mất cân bằng, cả người khó khăn lắm mới ngã về phía sau.
"Cẩn thận." Anh vội vàng giữ cô lại, nhưng cũng bị ra giường kéo căng kéo cả người anh nghiêng lệch.
Cô theo bản năng bắt lấy cánh tay của anh, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, lông mi dài run run, mắt to hơi thản thốt nhìn anh.
Thân thể anh nghiêng tới trước, môi mỏng khẽ mím, ánh mắt sâu hơi híp, dễ dàng ôm cô vào trong ngực.
Hai người từ phần eo trở xuống hoàn toàn dán vào nhau, nhưng nửa người trên vẫn duy trì góc độ nghiêng.
Lưng của cô hơi nhấc lên, mặt của anh lại hơi cúi xuống.
Tòng Thiện cả kinh, tay nhỏ bé đặt ở trên ngực anh, ngăn lại: "Anh..."
Cô cuống quýt hạ eo, muốn kéo ra khoảng cách với anh.
Thế nhưng anh lại không cho, bàn tay giữ ở vòng eo mảnh khảnh của cô, hơi dùng sức.
Cô thấp giọng hô: "Hàn Dập Hạo..."
Anh làm như không có nghe thấy, tiếp tục cúi thấp.
Khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, gần đền mức có thể nghe thấy hơi thở, hai mắt nhìn nhau, một thất kinh, một tình ý chân thành. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Cô càng lúc càng hoảng, càng giãy giụa lại càng khiến hai người dán vào nhau chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích." Giọng của anh mang theo một tia khàn khàn, bàn tay men theo phần lưng của cô từ từ đưa lên, nâng lấy đầu của cô.
"Anh chớ làm bậy!" Cô quát khẽ nói, nhưng có chút chưa đủ khí thế.
Ngón tay thon dài của anh lướt qua mái tóc của cô, xoa nhẹ lên gò má của cô.
"Tôi sẽ trở mặt đấy!" Tòng Thiện tránh cũng không thể tránh, vừa định gập gối tấn công sinh mạng của anh.
Thế nhưng anh lại đột nhiên duỗi tay ra, lau trán của cô, phủi bông tuyết kia xuống.
Cái trán cảm nhận được va chạm ấm áp này, Tòng Thiện nhất thời lúng túng không biết phải làm sao, hóa ra là... là bông tuyết.
Hàn Dập Hạo dựng thẳng lưng, cũng kéo cô lên, nhưng mặt mày lạnh lùng, thu hết động tác, biểu cảm của vào trong mắt, "Em cứ như vậy muốn cho anh tuyệt hậu sao?"
"Tôi." Nghe thấy câu nói này, Tòng Thiện nhất thời nhớ tới cũng đã từng làm những điều giống vậy với anh, khuôn mặt đỏ lên, cãi chày cãi cối nói, "Ai bảo mỗi lần anh đều cư xử xấu như vậy."
"Giúp em phủi tuyết trên mặt xuống cũng gọi là cử xử xấu sao?" Anh hơi nhíu mày rậm, vặn hỏi nói.
"Tôi lại không biết." Tòng Thiện tự biết đuối lý, giọng không khỏi nhỏ xuống.
"Em phải đền bù tổn thất cho anh." Hàn Dập Hạo mở miệng nói.
"Nhưng tôi không thật sự đối với anh như vậy, dựa vào cái gì phải đền bù tổn thất cho anh?" Tòng Thiện nén giận hỏi.
"Cái này gọi là bồi thường tinh thần, em không biết đàn ông rất yếu ớt sao, bị em làm giật mình như vậy, ngộ nhỡ để lại di chứng, làm thế nào? Cho nên, đương nhiên em phải đền bù tổn thất cho anh." Người nào đó dõng dạc nói một tràn ngụy biện.
"Anh đúng là nói bậy!" Tòng Thiện lớn tiếng phản bác.
"Em là đàn ông sao? Nếu không dựa vào cái gì em nói anh là đang nói bậy?" Hàn Dập Hạo bất mãn liếc nhìn cô, hỏi ngược lại.
"Mặc kệ anh!" Tòng Thiện giận đến mức muốn đấm anh, lại bị anh mượn cơ hội càng ôm chặt hơn.
"Em nói không lại anh, anh xem như em đã ngầm thừa nhận rồi." Hàn Dập Hạo cứ thế mà nói xong, cười đến mức rất là vui.
"Ngầm thừa nhận cái đầu anh!" Tòng Thiện mới không có theo ý anh.
"Mặc kệ, quyết định như vậy." Người đàn ông áp bức không cho phản bác nói.
Trong lúc hai người dây dưa, thì cánh cửa sắt trên ban công đột nhiên được mở ra.
"Tòng Thiện!" Giọng của Thẩm Tòng Nghĩa đột nhiên vang lên, khiến hai người đều cùng nhau quay đầu nhìn lại.
"Cậu!" Tòng Thiện nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Thẩm Tòng Nghĩa, chợt nhớ tới tư thế bây giờ của hai người làm cho người ta suy nghĩ viễn vông đến cỡ nào.
Cô dồn sức đẩy, vào lúc này Hàn Dập Hạo cũng buông lỏng ra giường đang nắm chặt ra, hai người vừa tách rời ra, ra giường rơi rớt ở trên mặt đất.
"Sao hai đứa lại ở đây?" Thẩm Tòng Nghĩa đến gần bọn họ, tò mò hỏi.
"Con lên đây lấy ra giường, cửa bị gió thổi đóng lại, cho nên chỉ có thể nán lại ở trên đây."
"Con lên giúp Tòng Thiện thu xếp." Hàn Dập Hạo vừa nói xong, cúi đầu nhìn ra giường trên đất, hai người đều không lên tiếng.
"À." Thẩm Tòng Nghĩa lại không có hỏi nhiều, ông hiểu rõ mà gật gật đầu, nói, "Mau đi xuống đi, vừa rồi tưởng là hai đứa đi ra ngoài, cậu mợ vẫn ở trong nhà đợi cả buổi."
Ôm lấy ra giường bị bẩn, Tòng Thiện vội vàng đi xuống, Hàn Dập Hạo theo sau lưng cô, cùng Thẩm Tòng Nghĩa vừa nói vừa cười cũng trở xuống nhà.
Nhìn thấy Tòng Thiện quay về, trong nháy mắt vẻ mặt Trương Thục Hiền có chút sa sầm, nhưng sau đó nhìn thấy Hàn Dập Hạo phía sau cô, thì lại lập tức khôi phục lại vẻ mặt tươi cười.
"Hai đứa đi đâu vậy, hại cô và chú Thẩm con vẫn còn đang thắc mắc." Trương Thục Hiền nở nụ cười mà quay mắt về phía của Hàn Dập Hạo hỏi.
Thẩm Tòng Nghĩa nói chuyện bọn họ ở trên sân thượng cho bà nghe, chỉ nghe Trương Thục Hiền nói: "Hóa ra là như vậy. Đúng rồi, mợ đã giúp hai đứa xử lý xong phần thịt cừu, chờ mợ lại xào thêm hai món, là có thể ăn cơm rồi."
"Cô vất vả rồi ạ." Hàn Dập Hạo cười nói một câu, làm sao anh không có chú ý tới vẻ mặt vừa rồi của Trương Thục Hiền khi đối mặt với Tòng Thiện cơ chứ, người phụ nữ này quả nhiên không có vì Tòng Thiện cứu con gái của mình mà thay đổi, nếu không phải bây giờ vẫn không thể trở mặt, anh vốn không có một chút vẻ mặt vui cười nào với bà ta.
Trương Thục Hiền xào rau ở trong bếp, Thẩm Tòng Nghĩa đang giúp một tay, Tòng Thiện vì không muốn ở cùng một chỗ với Hàn Dập Hạo, viện cớ đi mua đồ liền đi xuống lầu.
Trái lại Hàn Dập Hạo cũng không hề quan tâm, anh đi vào trong phòng của Tòng Thiện, vô tình hay cố ý lật xem đồ của cô, muốn từ trong đó biết được chút ít sở thích của cô.
Phòng ngủ của Tòng Thiện rất nhỏ, Hàn Dập Hạo đi vào, gần như là không có sải dài chân ra được, đoán chừng là từ phòng chứa đồ linh tinh gì đó đổi thành.
Dựa vào điều tra của anh, tiền lương mỗi tháng của Tòng Thiện đều đưa cho Trương Thục Hiền, chính mình chỉ chừa lại chút ít tiền thưởng, xem ra chính là như vậy, cô mới không có tiền ra ngoài thuê nhà khác để ở.
Nhưng nhỏ thì có nhỏ, đồ đạc lại được sắp xếp rất ngăn nắp, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ, phối với rèm cửa hoa nhỏ xinh và trải ra giường cùng màu, có loại ấm áp vô cùng giản dị.
Tìm được một bản phác thảo ở trong bàn sách, anh tiện tay mở ra xem, bên trong là những bức vẽ phong cảnh được vẽ bằng bút chì, nét vẽ tinh tế, hấp dẫn độc đáo, nhìn từ chữ ký, những bức vẽ này đều là của Tòng Thiện.
Nhớ tới cô từng nói qua mẹ của cô là một họa sĩ, Hàn Dập Hạo cũng không cảm thấy kỳ lạ, Tòng Thiện hiển nhiên là di truyền tế bào nghệ thuật của mẹ cô, chỉ là không có được sân khấu để phát huy.
Trả tập tranh về lại chỗ cũ, màn hình điện thoại di động trên bàn bỗng sáng lên.
Trong lúc vô tình anh liếc thấy trên tin nhắn gửi đến là tên của Lộ Gia Nghi, nhớ tới những lời cô gái này đã nói trước mặt Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo sinh lòng cảnh giác, anh cầm lấy di động, muốn xem xem tin nhắn giữa hai người, nhưng nghĩ lại, cảm thấy làm như vậy dường như không được hay cho lắm, ngộ nhỡ để Tòng Thiện biết, nhất định sẽ rất giận anh.
Nhưng, anh cảm giác được trông Lộ Gia Nghi không đơn giản như vẻ bề ngoài, hơn nữa dựa vào sức ảnh hưởng của cô ấy đối với Tòng Thiện, nếu quả thật muốn giở trò xấu, chỉ sợ Tòng Thiện vẫn sẽ tin tưởng cô ấy.
Do dự chốc lát, anh vẫn xem tin nhắn giữa hai người gửi cho nhau.
Anh mở tin nhắn MMS, phía trên là một cô gái mặc áo cưới, anh nhìn chăm chăm vào, dĩ nhiên là Tòng Thiện.
Phóng to hình ảnh, anh nhìn cô gái khuôn mặt tươi cười, e thẹn động lòng người ở trong hình, ánh mắt trở nên sâu thẳm xa xăm.
Bộ dáng cô mặc áo cưới trông rất đẹp!
|
"Cậu, mợ, con đã về rồi!" Lúc này, bên ngoài tuyền đến giọng của Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo lập tức trả di động về lại chỗ cũ, điềm nhiên như không mà bước ra khỏi phòng.
"Anh vào phòng tôi làm gì?" Tòng Thiện thấy Hàn Dập Hạo đi ra, nhíu mày hỏi.
"Anh vừa mới nhìn thấy có con chuột chui vào, cho nên vào xem một chút." Hàn Dập Hạo chỉ chỉ về phía sau, bình tĩnh nói.
"Vậy sao?" Tòng Thiện nghi ngờ đi vào xem xét, nhưng cũng không có thấy gì, cô nhìn vào bày biện bên trong phòng, tất cả vẫn như cũ, cũng không có nghĩ nhiều, lúc đi ra, Hàn Dập Hạo đã ngồi ở trên ghế sofa xem TV.
Lúc ăn cơm, Thẩm Tòng Như vẫn ở trong phòng không có đi ra, bốn người ăn cơm trông cũng hòa thuận vui vẻ.
Lúc sắp kết thúc, Hàn Dập Hạo đột nhiên nói: "Chú Thẩm, vừa rồi Tòng Thiện đã đồng ý cùng con đi quãng trường trung tâm xem pháo hoa, có lẽ về hơi trễ, cô chú cũng không cần đợi cô ấy."
"Tôi đồng ý lúc nào..." Tòng Thiện thiếu chút nữa bị nghẹn cơm, lập tức mở miệng muốn bác bỏ lời nói dối.
Thẩm Tòng Nghĩa lại ngắt lời của cô, vẻ mặt tươi cười nói: "Được, nữa đêm ở đó có đếm ngược, hai đứa chờ qua nửa đêm rồi về cũng không muộn."
"Cậu, con không có đồng ý với anh ta." Tòng Thiện uống một hớp nước, vội vàng phủ nhận nói.
"Vừa rồi ở trên sân thượng em đã đồng ý với anh, nhanh như vậy thì đã không nhớ rồi sao?" Hàn Dập Hạo nhìn cô, nháy mắt nhắc nhở.
"Tôi vốn không có đồng ý với anh bất cứ chuyện gì!" Tòng Thiện một mực phủ nhận.
"Vừa rồi thiếu chút nữa là em đá trúng..." Hàn Dập Hạo từ tốn nói, lời cuối hơi nâng cao lên.
Tòng Thiện biết anh muốn nói gì, vội vàng đá anh một cái, ý bảo anh chớ nói lung tung nói, "Anh đừng có nói bậy."
"Nhưng anh không có nói bậy, vừa rồi quả thật thiếu chút nữa em đá trúng..." Người đàn ông nào đó với vẻ mặt ấm ức, còn muốn nói tiếp. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Anh đừng nói nữa!" Tòng Thiện khẻ quát lên.
"Rốt cuộc làm sao vậy?" Thẩm Tòng Nghĩa không hiểu hỏi.
"Không có gì." Tòng Thiện nhìn sự giảo hoạt trong mắt của tên hồ ly nào đó, biết rõ nếu cô kiên trì tới cùng, anh vẫn sẽ tiếp tục nói, buộc lòng phải dối lòng nói, "Con vừa nhớ tới, là đã đồng ý với anh ta rồi."
Cùng lắm thì sẽ bỏ mặc anh ở giữa đường, tự mình về nhà.
"Vậy là được rồi." Hàn Dập Hạo hài lòng cười cười, chuyển đề tai, "Món ăn này ăn có mùi hoa nhàn nhạt, tên gọi là gì..." Ăn cơm xong, Tòng Thiện bị buộc ngồi lên xe của Hàn Dập Hạo đi đến quảng trường xem pháo hoa.
Tòng Thiện đoán chừng anh là không muốn để cho người nhà họ Thẩm biết anh là thiếu gia có tiền, mỗi lần tới đều lái chiếc xe con rất bình thường, cô lấy làm không hiểu rốt cuộc trong hồ lô của anh muốn làm cái gì, cũng lười phải quan tâm.
Còn chưa tới quảng trường, Hàn Dập Hạo đã ngừng xe.
"Anh dừng ở đây?" Tòng Thiện hỏi, anh không muốn đi đến quảng trường sao? Ở đây còn cách một đoạn đấy.
"Quảng trường nhiều người, anh dẫn em lên tầng cao nhất của tòa nhà ABC xem, ở đó tầm nhìn rất tốt." Hàn Dập Hạo giải thích nói.
"Không cần!" Tòng Thiện vội vàng từ chối nói.
"Hả?" Anh nghi ngờ nhìn cô, đợi cô nói tiếp.
"Lễ mừng năm mới chính là phải nhiều người mới có không khí, đi thôi, đến quảng trường xem." Tòng Thiện nói rõ nơi có nhiều người mới có lợi, thúc giục anh tiếp tục lái xe.
Nhiều người mới dễ mượn cơ hội bỏ rơi anh, cô mới không có ngốc như vậy, cùng một chỗ với một con sói.
Nét mặt của cô quá rõ ràng, Hàn Dập Hạo muốn làm bộ như không nhìn ra cũng không được, nếu cô muốn đến nơi đông người, vậy anh sẽ thành toàn cho cô là được, anh rất dễ nói chuyện mà đáp: "Vậy cũng được."
Đến quảng trường, quả nhiên biển người đông nghịt, ở trung tâm có biểu diễn múa lân, có rất nhiều người chen chúc vây quanh để xem.
Tòng Thiện thấy là một cơ hội tốt, nói với Hàn Dập Hạo muốn đi xem biểu diễn, liền ra sức luồng vào trong đám người.
Hàn Dập Hạo thong dong theo sát ở phía sau cô, anh cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt lại mị hoặc chúng sinh, những người bên cạnh vừa nhìn thấy anh, dường như là đều tự động nhường lối, cô gái ở trước mặt mất sức của chín trâu hai hổ đẩy đám đông, nhưng không biết người phía sau luôn nín cười nhìn mình.
Mãi cho đến mệt đến đầu đầy mồ hôi, cô vừa quay đầy, người nào đó đúng là âm hồn bất tán vẫn còn theo ở phía sau, hơn nữa còn nhàn nhã, ngay cả thở cũng không thở gấp, cô liền tức giận: "Không phải anh muốn xem pháo hoa sao? Anh nhìn lên trời đi, anh nhìn tôi làm gì?"
"Em đẹp hơn so với pháo hoa." Khóe môi khẽ nhếch, anh "thâm tình" nói.
Lập tức, ánh mắt của những cô gái xung quanh đều bắn ra hình trái tim, một người đàn ông đẹp trai như vậy, ngay cả lời đường mật cũng nói đến mức dễ nghe như vậy, quả thực khiến người ta không thể nào cưỡng lại được.
Tòng Thiện nhịn không được bắt đầu nổi da gà, quả quyết để lại bóng lưng đẹp mắt cho anh, lại "hòa" vào trong đám người.
Tả đột hữu xung hồi lâu, Tòng Thiện dừng lại thở dốc, lại nghe thấy giọng nói phiền não phía sau vang lên: "Còn muốn vào xem sao?"
"Đương nhiên!" Tòng Thiện oán hận nghĩ, không bỏ rơi anh, sao tôi đi về đây.
"Anh có một cách." Anh ghé sát mặt lại, cười đến mức rất xấu xa.
Tòng Thiện vừa định hỏi anh có cách gì, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tốt nhất không nên hỏi, trong bụng con sói này tuyệt đối không phải là chứa thứ gì tốt.
Quả nhiên, chỉ thấy Hàn Dập Hạo không nói gì kéo Tòng Thiện vào trong lòng, giọng không lớn, nhưng lại có lực vô cùng xuyên thấu, "Các vị, vợ tôi mang thai, xin mọi người nhường một chút."
Lời của anh vừa thốt ra, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt, khi mọi người nhìn thấy một đôi trai xinh gái đẹp, thì không nghi ngờ chút nào mà tự động phân ra một "Con đường dành riêng cho phụ nữ có thai".
"Anh khốn kiếp!" Sớm biết anh miệng chó không mọc ngà voi, nhưng bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy, Tòng Thiện không tiện nổi giận, cô chỉ có thể ngầm véo bắp thịt của anh, dùng sức véo, nhưng cả người anh đều là bắp thịt rắn chắc, tay cô véo đến đau nhức, anh cũng không có cảm giác.
"Véo đủ chưa?" Anh cúi người cười nói ở bên tai cô, rồi đột nhiên lại cất cao giọng, để cho mọi người đều nghe thấy, "Đi thôi, bà xã."
Lại bị anh đùa bỡn, Tòng Thiện không nói hai lời liền đẩy anh ra, đi thẳng về phía trước, nếu tiếp tục nán lại với anh thêm một giây, phổi của cô cũng sẽ nổ tung.
Đến trước mặt, trình diễn trên sân khấu cũng đã sắp kết thúc, Tòng Thiện không để ý tới người đàn ông theo phía sau, nhìn chăm chú vào sân khấu.
Đã sắp đến mười hai giờ, lúc này có người chủ trì lên sân khấu, tuyên bố thời gian đếm ngược của lễ năm mới chính thức bắt đầu!
Quảng trường lớn như vậy, mấy ngàn người cùng hô to: "Mười, chín, tám..."
Âm thanh vọt thẳng lên trời.
"Một!"
Trong phút chốc, muôn vàn pháo hoa nở rộ, pháo mừng trỗi lên, tiếng reo hò điếc tai nhức óc!
Mọi người kích động ôm chằm lẫn nhau, Tòng Thiện lơ đãng bị một người đàn ông ôm chặt, cô đang muốn đẩy anh ra, sau lưng lại bị một lực lớn kéo lại, ngay sau đó liền rơi vào trong lòng của Hàn Dập Hạo.
"Này!" Tòng Thiện bị anh ôm đến mức thở không được, ở trong ngực anh buồn bực, tay chân không ngừng ngọ ngoạy.
Không muốn cô bị người đàn ông khác ôm, Hàn Dập Hạo ôm rất chặt, không buông tay.
"Cái này gọi là cái ôm năm mới!" Giọng của anh vang trên đỉnh đầu cô.
"Ngộp quá..." Thật ra thì Tòng Thiện muốn nói "Vậy cũng không cần ôm chặt như thế chứ", như mà đầu của cô bị anh ấn vào trong ngực, sắp chết ngạt rồi.
Ý thức được mình dùng sức hơi mạnh, anh vội vàng buông ra: "Em nói gì?"
Gương mặt đỏ gay của Tòng Thiện rốt cuộc cũng hít thở được không khí mát mẻ, quay đầu không muốn để ý đến anh, lại gặp phải cảnh tượng trước mắt thì đột nhiên cảm thấy vô cùng lúng túng.
Hóa ra là bọn họ không may chen đến chính giữa nhóm tình nhân, ở bầu không khí thấm đẫm lúc này, một đôi cùng ôm hôn, hôn đến mức như keo như sơn.
"Tòng Thiện." Anh bỗng cúi đầu, cười đến mức rất là quyến rũ, anh nhẹ giọng nói, "Không bằng chúng ta cũng hôn năm mới thế nào?"
Còn chưa có bị "sắc đẹp" đả động, Tòng Thiện đang chuẩn bị lời lẽ chính nghĩa để từ chối, sau lưng bỗng bị người ta va vào.
Đầu của cô ngưỡng cao, đầu của anh bỗng cúi xuống, hai cánh môi cứ như vậy không may mà chạm vào nhau!
Đôi mắt đẹp trợn tròn, Tòng Thiện vẫn còn đang đắm chìm ở trong kinh ngạc, Hàn Dập Hạo cũng đã nâng đầu cô lên kề sát về phía của mình, nụ hôn này sâu hơn.
Bị chiếm tiện nghi Tòng Thiện mới phản ứng được, dùng hết toàn lực đẩy, khuôn mặt đỏ lên đẩy anh ra xa, rồi sau đó xoay người chạy đi giống như là chạy trốn vậy, va phải một đôi "uyên ương".
Trong mắt người đàn ông đứng nguyên tại chỗ ẩn chứa ý cười, nhìn bộ dáng chạy trối chết kia, nụ cười đọng lại ở khóe môi rất lâu cũng không có tắt.
Mới một năm, anh phải chăm chỉ ra tay!
|
Vừa qua hết tết, Tòng Thiện ở nhà thật sự buồn bực đến phát điên, vì vậy nhanh chóng xin trong cục hủy bỏ nghỉ phép, tự mình trực ban để những đồng nghiệp khác có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Bởi vì kỳ nghỉ tết dài hạn vẫn còn chưa có kết thúc, mọi người vẫn còn chìm đắm ở trong hoan lạc, vì vậy chuyện uống rượu say ẩu đả nhiều vô số kể, quán bar KTV cũng trở thành nơi cảnh sát đặc biệt để ý tới.
Một đêm, trong lúc Tòng Thiện làm nhiệm vụ thì vô tình trông thấy ở cửa sau của một hộp đêm hạng sang có vài người lôi kéo một cô gái vội vã rời đi.
Khóe mắt Tòng Thiện phát hiện cô gái kia bị người ta che miệng lại, không ngừng giãy giụa, cô đã nhận ra khác thường, vội vàng xông tới, hét lớn một tiếng, giơ súng ra lệnh mấy người đó đứng lại.
Tuy nhiên, những người kia lại đột nhiên móc súng ra không nói hai lời đã bắn về phía Tòng Thiện.
Cô liền lăn một vòng, núp ở phía sau thùng chứa đồ tạp nham để tránh đạn.
Đám người kia lại có súng, nhất định là vụ án bắt cóc!
Nghĩ tới đây, Tòng Thiện càng không ngừng ló đầu ra, nhanh chóng bắn mấy phát súng.
Có người bị bắn trúng chân thốt lên tiếng kêu thảm, những người còn lại không muốn dây dưa, nhanh chóng lùi về phía chiếc xe trước mặt.
Tòng Thiện nào có chịu để cho bọn họ cứ như vậy mà chạy trốn, ghé vào trên thùng gỗ, dùng kỹ thuật bắn tinh chuẩn kinh người liên tục bắn trúng tay và chân của hai người, đồng thời gọi tiếp viện. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Người còn lại nổi giận, bỏ lại con tin liền xông tới phía của Tòng Thiện, Tòng Thiện ghìm súng muốn bắn tiếp, lại phát hiện hết đạn.
SHIT! Tòng Thiện ra sức ném súng ra, báng súng đánh vào trong mắt của một tên bắt cóc, hắn ta liền rên rỉ kêu đau.
Tên bắt cóc càng không ngừng nổ súng, dường như muốn đưa Tòng Thiện vào chỗ chết, cô chỉ có thể mượn đồ vật hỗn độn chất đống trong ngõ tắt để né tránh.
Góc tường có chai thủy tinh bỏ, Tòng Thiện cầm lấy ném về phía bọn họ, đạn bắn trúng chai, đốp một tiếng vỡ ra trên không trung.
Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Tòng Thiện đang định xông ra, chém giết gần kề, lại nghe phía sau truyền đến vài tiếng hét to "Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!"
Kẻ bắt cóc nghe vậy, lập tức xoay người bỏ chạy, Tòng Thiện đâu chịu bỏ qua, nhanh chóng nhảy lên thùng gỗ, hét lớn một tiếng, tung một cú đá nghiêng, đá người sau cùng văng vào vách tường.
Cô còn muốn đuổi theo, mấy người còn lại lại bắn tới mấy phát đạn, cô vội nằm trên mặt đất tránh đạn lạc, nhân cơ hội này, mấy tên bắt cóc vọt lên xe, khởi động xe nhanh chóng chạy trốn.
"Sư tỷ, chị không sao chứ." Đồng nghiệp chạy tới đỡ Tòng Thiện lên, quan tâm hỏi.
"Tôi không sao, đi xem cô ấy thế nào." Tòng Thiện lắc đầu, phủi phủi bụi bặm trên quần áo, ý bảo bọn họ đi xem cô gái bị hoảng sợ.
Đó là một cô gái rất trẻ tuổi, đoán chừng 16, 17 tuổi, bị kinh sợ, khóc to, trang điểm đẹp đẽ trên mặt đều bị làm cho lem cả.
Cảnh sát theo lệ an ủi mấy câu, muốn đưa cô ấy về cục cảnh sát, lúc này lại có mấy người từ bên trong xông ra, thô lỗ đẩy cảnh sát ra, vây lấy cô gái luống cuống hỏi: "Bối Bối, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cô gái chỉ biết dốc sức khóc, nói cũng nói không nên lời. Tòng Thiện đi tới, nói với bạn của cô ấy: "Vừa rồi bạn của các người suýt chút nữa bị bắt cóc, chúng tôi phải đưa cô ấy về cục cảnh sát làm chi chép, vui lòng hợp tác."
Nghe được câu này, nhóm thanh niên ăn mặc gọn gàng xinh đẹp liền lâm vào khủng hoảng, ri rỉ hỏi không ngừng.
Tòng Thiện mặc kệ bọn họ, trực tiếp đẩy bọn họ ra, liền ôm lấy cô gái, vừa an ủi, vừa đưa cô ấy về cục cảnh sát.
Bởi vì trong lúc bắn nhau Tòng Thiện bị thương ở đầu gối, không có phụ trách việc ghi chép, cho nên cô không biết, hôm nay mình cứu rốt cuộc là ai, càng không nghĩ tới vài ngày sau, một tờ bổ nhiệm đã được gửi xuống trong tay của cô.
"Tổ bảo vệ?" Đứng ở trong phòng làm việc, Tòng Thiện nhìn vào tài liệu trong tay, có chút khó hiểu hỏi.
"Tiểu Thẩm à, tình hình là thế này. Hai ngày trước, cháu bắt được tên cướp kia, hắn đã thừa nhận bọn họ là một băng nhóm tội phạm có tổ chức có mưu tính trước, mục đích bọn họ lẻn đến thành phố A chính là để bắt cóc con nhà có tiền, đòi một khoản tiền chuộc lớn. Ngày đó, mục tiêu của bọn họ chính là con gái của tập đoàn An thị - An Đạo Ninh, may mà bị cháu ngăn cản. Ngày hôm qua lại có một công tử nhà giàu suýt bị bắt cóc. Cho nên, trên bộ hết sức coi trọng vụ án này, quyết định điều động một số thành viên ưu tú từ trong đội cảnh sát, tạm thời thành lập một tổ bảo vệ, đi bảo vệ những đối tượng có nguy cơ bị uy hiếp. Năng lực làm việc của cháu ấy hả, mọi người đều là nhìn thấy cả, cho nên, trong cục quyết định điều cháu đi làm tổ trưởng của tổ bảo vệ này, phụ trách an toàn cho Bối Bối." Giọng của cục trưởng Thiệu từ tốn giải thích.
Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, bây giờ cô mới biết đêm đó cứu lại là con gái của An Đạo Ninh, nhưng bảo cô đi bảo vệ người của nhà họ An sao?
"Cục trưởng Thiệu, mục đích thị sảnh quyết định thành lập tổ bảo vệ thì cháu có thể hiểu được, nhưng trong cục có nhiều nữ cảnh sát có năng lực như vậy, không nhất định phải điều cháu đi bảo vệ An Bối Bối." Tòng Thiện khéo léo từ chối nói.
"Bởi vì là cháu đã cứu An Bối Bối, cô ấy tín nhiệm cháu, cho nên trong cục cho rằng để cháu phụ trách sắp xếp là tốt nhất. Hơn nữa, người tiến cử cháu chính là Tư Hàn, cậu ta không có thương lượng với cháu sao?" Cục trưởng Thiệu có chút khó hiểu, theo lý, Lương Tư Hàn cũng nên nói cho Tòng Thiện biết chuyện này.
"Đoán chừng anh ấy vừa trở về quá bận, quên mất thôi. Cục trưởng Thiệu, thật ra thì cháu cũng rất muốn làm đội trưởng bảo vệ này, bác cũng biết rồi đấy, tính cách của cháu rất thẳng thắn, dễ đắc tội người có tiền." Tòng Thiện nói ra lý do không thích hợp, muốn dùng việc này xóa tan ý nghĩ ấy của cục trưởng Thiệu.
"Các cháu âm thầm tiến hành công việc bảo vệ, cố gắng ít tiếp xúc với người của nhà họ An, cơ hội nảy sinh xung đột cũng không lớn." Cục trưởng Thiệu lời nói thấm thía nói, "Hơn nữa, tiểu Thẩm à, nói thiệt cho cháu biết, thật ra thì sau khi cháu đi gìn giữ hòa bình về, trong cục đã có ý thăng chức cho cháu, cho nên, ở trong lúc mấu chốt này đừng có kén cá chọn canh."
"Cháu không có kén cá chọn canh." Tòng Thiện không biết nên giải thích với ông thế nào, chuyện nhà của cô có rất ít người biết, ước chừng cả thành phố cũng không có mấy người biết cô cũng là con gái ruột của An Đạo Ninh, cho nên bây giờ cô bày tỏ sẽ chỉ làm cục trưởng Thiệu cảm thấy cô đang kiếm cớ đùn đẩy công việc.
Cục trưởng Thiệu nghiêm mặt, có chút mất hứng nói: "Tổ bảo vệ này là thành lập khẩn cấp, phải chọn lại cán bộ lần nữa, bây giờ cháu nói không đi chẳng phải là làm khó bác sao?"
Ông không có nói cho Tòng Thiện biết, sở dĩ gấp như vậy, là bởi vì An Đạo Ninh trực tiếp đến văn phòng bộ trưởng, không biết hai người nói gì ở đó, An Đạo Ninh vừa rời đi, trên bộ đã đưa xuống tài liệu khẩn cấp này, hơn nữa còn dặn dò mỗi phân cục phải xem trọng, không thể để xảy ra sai sót, cho nên ông cũng làm khó.
"Vậy cháu có thể xin điều đến tổ khác không?" Tòng Thiện không chịu từ bỏ nói.
"Thật ra thì danh sách người được chọn đã đưa xuống rồi, hơn nữa, đến tổ nào mà chẳng là công việc? Cháu mượn cơ hội này biểu hiện thật tốt, tranh thủ để cấp trên sớm đề bạt cháu." Cục trưởng Thiệu đứng lên, cái bụng phệ điển hình, mặt mũi thư thái hiền hậu, kèm theo vẻ đôn hậu của bậc trưởng bối dạy dỗ hậu hối, "Tiểu Thẩm à, làm việc cho tốt nhé."
Biết rõ chuyện không thể xoay chuyển được, Tòng Thiện chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, đúng như cục trưởng Thiệu nói, dù sao cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, hơn nữa chủ yếu là bảo vệ An Bối Bối, cô chỉ vờ như không nhìn thấy những người khác là được, suy nghĩ một chút, Tòng Thiện thỏa hiệp, cô hỏi: "Vậy hành động bảo vệ phải kéo dài bao lâu?"
"Cảnh sát toàn thành phố đều đang lùng bắt nhóm người này, phỏng chừng cũng không quá lâu." Cục trưởng Thiệu thấy cô đồng ý, cười ha hả nói.
Ý này chính là "Ở tù không thời hạn" sao? Nhưng Tòng Thiện không tiện hỏi tiếp gì nữa, đành phải gật đầu, đi ra khỏi văn phòng.
|
Chuyện phải đi bảo vệ con gái của nhà họ An, Tòng Thiện không có nói cho người nhà họ Thẩm biết, cô biết rõ, đối với An Đạo Ninh, người nhà họ Thẩm căm ghét cỡ nào, nếu như biết mình phải đi bảo vệ con gái của ông ta, đoán chừng cậu cũng tức giận.
Tuy nhiên, Thẩm Tòng Nghĩa lại tìm đến cô.
"Cậu, sao cậu lại vào đây?" Tòng Thiện đang thu xếp quần áo, nhìn thẩy Thẩm Tòng Nghĩa đẩy cửa đi vào, lên tiếng hỏi.
Thẩm Tòng Nghĩa lại thần thần bí bí đóng cửa lại, vẻ mặt tươi cười mà đi tới bên cạnh Tòng Thiện, kéo ghế máy tính ngồi xuống, nói: "Tòng Thiện, cậu muốn hỏi con, khi nào thì tiểu Hàn mới trở về thế?"
Nghe nói bên phía Philippines lại có mờ ám, cho nên hôm qua Hàn Dập Hạo lại về quần đảo Nam Sa, vốn tưởng hai người hợp tác nên Thẩm Tòng Nghĩa không nén được, chạy tới hỏi tình hình.
"Làm sao con biết?" Không ngờ tới Thẩm Tòng Nghĩa lại hỏi cô về chuyện của Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện khó hiểu hồi đáp nói, "Không phải cậu và anh ta rất thân thiết sao? Hỏi con làm gì?"
"Con bé này!" Thẩm Tòng Nghĩa khẽ quát nói, "Cậu và cậu ta thân thiết thì có lợi ích gì, để con và cậu ta thân thiết mới được chứ."
"Cậu!" Tòng Thiện thiếu chút nữa đứng lên, cô đã sớm biết Thẩm Tòng Nghĩa "Rắp tâm bất lương", không nghĩ tới ông lại nói trắng ra như vậy, cô khó có thể tin mà thấp giọng nói, "Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Cậu cũng không gạt con." Thẩm Tòng Nghĩa thoải mái thừa nhận nói, "Cậu thật sự rất thích tiểu Hàn, nhân phẩm gia giáo của chàng trai trẻ này cũng không tệ, cậu là trưởng bối, dĩ nhiên muốn tác hợp cho hai đứa."
"Cậu mới biết anh ta có mấy ngày đã cảm thấy anh ta tốt thế này tốt thế kia rồi hả?" Tòng Thiện im lặng một lúc nói, "Hơn nữa con đã có bạn trai rồi, sao cậu còn có thể làm chuyện như vậy?"
"Tòng Thiện, có mấy lời trước đây cậu đã muốn nói, chỉ là sợ con đau lòng mới luôn chịu đựng. Cho đến khi tiểu Hàn xuất hiện ở trước mắt cậu, cậu cảm thấy cậu ấy đáng để phó thác hơn Lương Tư Hàn." Thẩm Tòng Nghĩa nghiêm túc nói.
"Cậu, cậu không thích Tư Hàn sao?" Tòng Thiện sửng sốt, cô chưa bao giờ biết hóa ra Thẩm Tòng Nghĩa có ý kiến với Lương Tư Hàn.
"Không phải cậu không thích cậu ta, mà là Lương Tư Hàn này cho cậu cảm giác cực kỳ giống ông ấy." Thẩm Tòng Nghĩa thở dài, lẽ ra ông không muốn nói những lời này cho Tòng Thiện nghe, nhưng vì để tốt cho cô, ông vẫn quyết định nói ra. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Ông ấy là chỉ-- An Đạo Ninh sao?" Tòng Thiện thốt ra cái tên này, quan sát sắc mặt của Thẩm Tòng Nghĩa.
"Ừ." Thẩm Tòng Nghĩa gật đầu, nhìn Tòng Thiện, trong đôi mắt có sự bi thương khó nén, "Năm đó, ông ngoại con chính là nhìn ra được An Đạo Ninh tâm thuật bất chính, bảo mẹ con đừng lấy ông ấy, nhưng mẹ con sớm đã bị ông ấy lừa bỏ ngoài tai những lời của người khác, cho rằng ông ngoại con là khinh thường ông ấy nghèo, cho nên tình nguyện bỏ trốn cùng ông ấy và cũng muốn gả cho ông ấy. Từ nhỏ, mẹ con đã lớn lên trong phòng ấm, đâu có nếm qua khổ cực. Ông ngoại con mềm lòng, đã gọi họ về, còn để cho An Đạo Ninh vào công ty, cho rằng mình đề phòng thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không nghĩ tới, An Đạo Ninh ngấm ngầm dùng không ít thủ đoạn xấu, dù sao thì ông ngoại con cũng đã lớn tuổi, tinh lực không bằng người trẻ tuổi. Mà cậu và mẹ của con đều giống nhau, chỉ say mê với nghệ thuật, không có ý muốn tiếp quản việc làm ăn của ông ngoại con. Cho nên, An Đạo Ninh cứ như vậy từng bước xâm chiếm công ty, cuối cùng còn khiến ông ngoại con..."
Tòng Thiện ôm lấy bả vai của Thẩm Tòng Nghĩa, ngắt lời nói: "Cậu, đều đã qua, đừng nghĩ đến nữa."
"Cậu cho con biết những chuyện này là bởi vì không muốn nhìn thấy con tái diễn lại con đường cũ của mẹ con." Thẩm Tòng Nghĩa vỗ vỗ cánh tay của cô, thương cảm nói, "Nếu như lúc ấy cậu chịu nghe lời của ông ngoại con, trở về tiếp quản việc làm ăn của gia tộc, lại hoặc giả kiên quyết phản đối mẹ con gả cho An Đạo Ninh, tất cả những chuyện này cũng sẽ không xảy ra."
"Chuyện này không liên quan đến cậu, đều là người đó quá hèn hạ." Tòng Thiện cắn răng nói.
"Tòng Thiện." Thẩm Tòng Nghĩa để cho Tòng Thiện ngồi ở trước mặt, nói, "Cậu hy vọng con hãy thành thật nói cho cậu biết, có phải giữa con và Hàn Dập Hạo đã từng xảy ra chuyện gì đúng không, cậu già rồi, nhưng còn không có ngốc đến mức không nhìn ra được gì. Con nói cậu ấy là cấp trên của con khi đi gìn giữ hòa bình, nếu như chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cậu ấy sẽ quan tâm đến nhà của chúng ta và đến con như vậy sao?"
"Cậu, con không muốn lừa cậu. Giữa con và anh ta quả thật đã từng xảy ra một số chuyện, nhưng những chuyện này đều đã qua, con không muốn có lỗi với Tư Hàn." Tòng Thiện thẳng thắng thừa nhận nói.
"Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hai đứa xa cách, anh chàng Hàn Dập Hạo này, mặc dù cậu ấy là giấu chúng ta một ít chuyện, nhưng cậu nhìn ra được, cậu ấy là thật lòng đối tốt với con. Mà Lương Tư Hàn, trong lòng của cậu ta chứa đầy dã tâm, có nhiều lần cậu ta cũng khiến cậu nhớ tới ánh mắt của An Đạo Ninh khi nhìn mẹ con năm đó. Người như cậu ta một lòng chỉ muốn trèo cao, muốn trở thành người đứng trên mọi người, ở bên cậu ta, con sẽ rất khổ cực, cũng giống mẹ con năm đó. Cho nên, cậu cảm thấy Hàn Dập Hạo thích hợp với con hơn Lương Tư Hàn." Thẩm Tòng Nghĩa công bằng mà thốt ra lời nói từ đáy lòng.
"Điều này sao có thể? Tư Hàn không phải là loại người giống như An Đạo Ninh đâu." Tòng Thiện trợn to mắt nói, lắc đầu bác bỏ lời của Thẩm Tòng Nghĩa.
"Cậu đã sống hơn nửa đời người, nhìn người hiển nhiên nhìn thấu hơn con nhiều. Coi như cậu xử oan cậu ta cũng được, cậu vẫn hy vọng con có thể cho Hàn Dập Hạo một cơ hội, đừng quá bài xích cậu ấy." Thẩm Tòng Nghĩa lên tiếng yêu cầu nói.
"Cậu, con tin Tư Hàn không phải là loại người như vậy, hơn nữa, con và anh ấy cũng sắp kết hôn rồi, sao trong lòng còn có thể chứa một người đàn ông khác?" Tòng Thiện biết Thẩm Tòng Nghĩa là nghĩ cho hạnh phúc của cô, nhưng ông vốn không có hiểu rõ bối cảnh gia thế của Hàn Dập Hạo, với sự quyền quý thế gia vọng tộc như nhà họ Hàn mà nói, coi như cô thật sự ở bên anh, cô cũng sẽ trải qua không thoải mái, cần gì phải dây dưa với nhau.
"Nếu như Lương Tư Hàn thật sự quan tâm đến con, chuyện kết hôn lớn như vậy mà cậu ta lại không có chút tích cực nào? Tòng Thiện, cậu biết, khi con bị thương nặng, là cậu ta chăm sóc con một tháng, nhưng ân tình không phải là tình yêu, con không thể bởi vì như thế mà quyết định phải lấy cậu ta." Thẩm Tòng Nghĩa tận tình khuyên bảo nói.
"Cậu, con lấy anh ấy không phải chỉ vì ân tình, mà là con cũng yêu anh ấy, mới đưa ra quyết định này. Con đường này là chính con chọn, trước khi đi con đã suy nghĩ rõ ràng, cho nên cậu không cần lo cho con, con tự mình biết nên làm như thế nào." Tòng Thiện an ủi nói, cô cũng đã từng do dự mình là nhất thời xúc động mới đề xuất kết hôn, nhưng sau khi gặp Lộ Gia Nghi, cô càng kiên định hơn với cái quyết định này, tuy cô không biết gia thế Hàn Dập Hạo rốt cuộc hùng hậu thế nào, nhưng từ những người xung quanh của anh, từ lời của Tề Danh Dương, cô cũng có thể đoán được anh và cô đến từ hai thế giới khác nhau.
Trước đó lại không có nói đến khoảng cách con người và sự việc giữa bọn họ, chỉ riêng thân phận của anh, cũng đủ để cho cô chùn bước, kiểu người đàn ông tập hợp muôn vàn ánh hào quang vào người, ai có thể bảo đảm anh có thể duy trì được bao lâu? Hoặc giả chờ chiếm được, chán ghét, cô giống như là một người phụ nữ bị bỏ rơi trên các tạp chí lá cải, kết cục thương tâm.
Sở dĩ cô thà rằng chọn một người bình thường như Lương Tư Hàn, không có tình cảm quá sâu đậm với anh, cho dù đau lòng cũng sẽ không bị quá nhiều tổn thương, suy cho cùng yêu một người thường thường không phải là cùng một người yên ổn sống qua ngày sao.
"Được rồi."Thấy cô chắc chắc như vậy, Thẩm Tòng Nghĩa cũng không tiện nói cái gì nữa, "Bất kể thế nào, cậu đều chỉ hy vọng con có thể được hạnh phúc."
"Cậu, con hiểu ạ." Tòng Thiện tươi cười, gật đầu nói.
|
Kể từ sau lần nói chuyện với Thẩm Tòng Nghĩa, khoảng thời gian sau đó, Tòng Thiện cũng không có cơ hội trò chuyện với ông lần nào nữa, bởi vì ngày hôm sau cô đã đến nhà họ An bố trí công việc.
Không thể tránh khỏi, Tòng Thiện gặp phải nữ chủ nhân của nhà họ An-- Tô Nhị Hà.
"Cô tới đây làm gì?" Tô Nhị Hà mặc một bộ quần áo đắt tiền, lời nói lại hoàn toàn không hợp với một thân khí chất này, bà liếc mắt nhìn Tòng Thiện giống như là nhìn một con côn trùng có hại vậy, giọng rất không thân thiện.
"An phu nhân." Phó cục trưởng cục cảnh sát cũng đến, ông cho rằng Tô Nhị Hà chỉ chính là tổ bảo vệ, vội vàng tiến lên giải thích nói, "Chúng tôi đã nói qua với An tiên sinh, cảnh sát sẽ cử một tổ đến để đặc biệt bảo vệ An tiểu thư, bọn họ sẽ chính thức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ từ hôm nay."
"Chính là bọn họ sao?" Tô Nhị Hà nhìn lướt qua những người ở trước mắt, cuối cùng lại rơi vào trên người Tòng Thiện, bà cười lạnh nói, "Cô cũng là đến để bảo vệ Bối Bối à?"
"Tôi là tổ trưởng tổ bảo vệ lần này, nếu như An phu nhân có ý kiến gì với sự sắp xếp thành viên, có thể nói ra, chúng tôi sẽ căn cứ vào ý kiến của các người mà thực hiện điều chỉnh nhân sự." Tòng Thiện giải quyết việc chung nói, cô đương nhiên hy vọng người đàn bà Tô Nhị Hà này có thể từ việc này mà làm khó dễ, đổi cô.
"An phu nhân yên tâm, bọn họ đều là tinh anh trong đội cảnh sát, nhất định có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này." Phó cục trưởng nói với vẻ mặt tươi tắn, nhà họ An là gia đình giàu có nộp thuế, mỗi lần xây dựng công trình công cộng thì nhà họ An cũng chi ra không ít tiền, đương nhiên không thể tùy tiện đắc tội.
"Mẹ, bọn họ là ai vậy?" Một cô gái tuổi còn trẻ từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt của cô có bảy, tám phần giống với Tô Nhị Hà, cô mặc một bộ đồ hiệu Chanel, trong đôi mắt lộ ra sự cao ngạo lạnh lùng giống với mẹ của cô, nhìn nhóm người ở cửa, nhíu mày hỏi. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Họ là cảnh sát, đến để bảo vệ em gái của con." Tô Nhị Hà đáp.
"À, bảo bọn họ đừng quấy rầy đến con." Nói xong câu đó, An Nhuế không thèm liếc nhìn nhóm cảnh sát một cái nào, liền đi về phía vườn hoa.
Nghe thấy lời của cô, tất cả cảnh sát có mặt đều nhíu mày, người nhà họ An này dường như đều rất không có lễ độ.
Phó cục trưởng vội vàng bước lên giảng hòa, nói: "Bọn họ sẽ không có quấy rầy đến sinh hoạt thường ngày của mọi người."
"An phu nhân, cần thay người sao?" Tòng Thiện không nóng không lạnh hỏi, trên mặt bình tĩnh giống như là đeo mặt nạ.
Tô Nhị Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tòng Thiện, vừa định mở miệng, muốn nói gì đó, lại dừng lại, một lát sau, ngoài dự liệu của Tòng Thiện, khóe miệng bà ta lại nhếch lên một nụ cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, bà nói: "Không cần, vậy cứ do nhóm của cô phụ trách bảo vệ con gái của tôi đi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để xảy ra một chút sơ sót gì."
Nói rõ một câu như vậy, Tô Nhị Hà kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đi ra ngoài giống như một bà hoàng.
Tiếp sau đó, quản gia dẫn tổ của Tòng Thiện tới một phòng làm việc, cũng nói cho bọn họ biết một số việc cần chú ý, rồi rời đi.
"Những người ở trong nhà này là cái quái gì, mỗi người mắt đều cao hơn đầu, một chút gia giáo cũng không có, quả thật là mẹ nào con nấy." Một nữ cảnh sát hình sự họ Kha nhịn không được oán trách một câu.
"Đúng vậy, chúng ta cũng không phải là bảo vệ nhà họ thuê về, còn bày ra vẻ mặt tự cao tự mãn, nếu không phải phó cục trưởng ở đây, tôi đã sớm trở mặt." Một cảnh sát trẻ tuổi khác tên tiểu Hà cũng phụ họa nói.
"Được rồi, tất cả mọi người cũng đừng có oán trách nữa." Tòng Thiện lên tiếng ngắt lời nói, "Người ở nhà này khó chung đụng, cho nên bình thường mọi người cố gắng ít tiếp xúc với bọn họ, âm thầm bảo vệ tốt An Bối Bối là được, rắc rối còn lại cũng không nên đi chọc."
"Chị Thẩm, nhìn thái độ vừa rồi của An phu nhân đối với chị rất bất lịch sự, trước đó chị đã quen biết họ rồi sao?" Tiểu Hà tò mò dò hỏi nói.
"Không biết." Tòng Thiện phủ nhận nói.
"Đúng vậy, ai mà quen biết người trong nhà này người đó cũng thật là xúi quẩy." Tiểu Kha nhanh mồm nhanh miệng tiếp lời nói.
"Được rồi, mọi người làm việc đi." Tòng Thiện bắt đầu phân công nhiệm vụ, một tổ sáu người, từng người giám sát từng khu vực tương ứng, xung quanh cửa nhà họ An đều có lắp đặt camera, sau vườn hoa, gara, còn có một vài ngóc ngách cũng được giám sát 24/24, ngay cả con ruồi bay vào cũng có thể bị phát hiện.
"Biện pháp lắp đặt bảo vệ chặt chẽ như vậy, còn phải tìm chúng ta sao?" Tiểu Hà vừa chuẩn bị dụng cụ, vừa nói thầm.
Thiết bị giám sát ở đây đều là nhà họ An cung cấp, rất là tiến tiến và tinh vi, tiểu Hà chơi đùa hồi lâu cũng không có chuẩn bị xong.
"Cái này gọi là bảo vệ kép, mấy người không biết nhà họ An chỉ có hai cô con gái này sao? An tiên sinh hiển nhiên không tiếc chi tiêu để bảo vệ hai vị thiên kim." Anh Dương hơi lớn tuổi hơn một chút nói.
"Tôi nói này, An Đạo Ninh có tiền như vậy, tự mình mời một đống vệ sĩ đến là được rồi, dựa vào người của đội cảnh sát làm gì." Tiểu Kha ngồi ở trên ghế, vừa nghỉ ngơi vừa nói thầm.
"Dù sao thì vệ sĩ cũng không có giàu kinh nghiệm như cảnh sát, về phương diện điều tra hình sự này càng kém hơn, đúng không, tiểu Thẩm?" Anh Dương cười cười, hỏi cảnh sát điều tra hình sự duy nhất ở đây.
Từ đầu tới cuối, Tòng Thiện im lặng làm việc nghe thấy những lời này, gật đầu, không có nói thêm gì nữa.
Bận rộn một buổi sáng, lúc ăn cơm trưa, có người tới gọi Tòng Thiện, nói An phu nhân muốn gặp cô.
Là tổ trưởng tổ bảo vệ, việc trao đổi và giao tiếp với người của nhà họ An ắt không thể tránh, Tòng Thiện đi theo người giúp việc tới phòng sách, Tô Nhị Hà đã đợi ở bên trong.
Cửa đóng lại, Tòng Thiện để tay ở trước người, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi: "An phu nhân, có chuyện gì sao?"
"Nếu đã không có ai, chúng ta cũng không cần giả bộ nữa." Tô Nhị Hà nở nụ cười giễu cợt, từ sau bàn sách đi tới, giày cao gót nện trên mặt đất phát ra tiếng trong trẻo.
"Thôi được, bà có chuyện gì?" Lột bỏ ngụy trang, Tòng Thiện cũng lười phải khách sáo với bà ta, sớm nói rõ là tốt nhất.
"Tôi lại muốn hỏi cô, cô tham gia vào tổ bảo vệ là có mục đích gì?" Tô Nhị Hà chất vấn.
"À." Tòng Thiện nhìn bà ta cười lạnh, nói, "Xem ra bà không có biết rõ tình hình, ngày đó là tôi cứu con gái của bà, cho nên chồng của bà yêu cầu để cho tôi tham gia vào tổ bảo vệ, nếu không thì bà cho rằng tôi sẽ đến ư?"
"Đạo Ninh để cho cô tham gia vào sao?" Tô Nhị Hà nổi lên lòng nghi ngờ.
"Đoán chừng là ông ấy không biết là tôi thôi." Tòng Thiện đột nhiên tiến lên phía trước hai bước, cô cao hơn Tô Nhị Hà nửa cái đầu, mắt nhìn từ cao nhìn xuống, lại toát ra một loại cảm giác áp bức, "Thành thật mà nói, tôi vốn không có hứng thú tham gia vào tổ bảo vệ gì, cho nên, nếu bà cảm thấy nhìn chướng mắt, không ngại xin cấp trên của tôi điều tôi đi, bởi vì, tôi nhìn bà cũng chướng mắt."
"Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao!" Tô Nhị Hà chưa từng nghĩ tới Tòng Thiện sẽ nói ra lời nói "lớn mật" như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất là tức giận.
"Bà cho rằng tôi vẫn còn là cô bé yếu đuối có thể bắt nạt như trước đây sao?" Tòng Thiện vừa bước lại gần một bước, Tô Nhị Hà theo bản năng lại lùi một bước, cô híp mắt lại, ẩn chứa một chút uy hiếp, "Đừng tưởng rằng tôi sợ bà, tôi chỉ là lười phải so đo với bà thôi. Tốt nhất bà thu lại bộ dáng sắc mặt cay nghiệt người gặp người ghét này của bà đi, nếu không tôi không bảo đảm có thể nhân nhượng bà đến khi nào."
"Cô! Cô dám nói những lời này ư, có tin tôi đi tố cáo cô hay không!" Tô Nhị Hà tức giận quát.
"Chứng cứ đâu? Cách thức lắp đặt bảo vệ của cả ngôi nhà này tôi đều rất rõ, căn phòng này là không có lắp đặt bất kỳ thiết bị theo dõi nào. Hơn nữa, vừa rồi ở trong phòng khách, biểu hiện của bà tất cả mọi người đều thấy rõ bà là một người khó có thể chung đụng cỡ nào. Bà nói bà đi tố cáo tôi ư, bọn họ là tin một cảnh sát luôn đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng vô duyên vô cớ đi vu khống hãm hại An phu nhân tôn quý ư, hay là tin một phu nhân giàu có mắt cao hơn đầu rất không phân rõ phải trái đặt điều vô căn cứ nói xấu một cảnh sát tốt đây?" Tòng Thiện khịt mũi khinh bỉ sự uy hiếp của bà ta, nếu cô đã dám đến nhà họ An, những yêu ma quỷ quái này cô nào có sợ.
"Cô thật đúng là cốt cách cứng rắn, có tính cách nhỉ!" Tô Nhị Hà nghiến răng nghiến lợi nói, "Coi như không tin thì sao, tôi có thể bảo Đạo Ninh gọi điện cho cục trưởng cục cảnh sát, bảo ông ấy cách chức của cô!"
"Giọng điệu của bà thật đúng là lớn nhỉ, bà cho rằng bộ công an chính là nhà bà mở ra sao? Nếu bà muốn không biết tốt xấu, vậy tôi đây sẽ hầu tới cùng. Xem xem đến tột cùng là tôi mất mặt hay là nhà họ An của mấy người mất mặt." Tòng Thiện càng lúc càng cảm thấy Tô Nhị Hà không có đầu óc, người đàn bà ngu ngốc này, nếu An Đạo Ninh thật sự muốn đối phó cô, đã sớm ra tay, lại chờ tới bây giờ sao? Hơn nữa, Hàn Dập Hạo đã từng dùng qua thủ đoạn tương tự, ngay cả anh cũng không thể khiến cô bị đuổi, nhà họ An có thể làm được gì?
"Nha đầu chết tiệt này!" Tô Nhị Hà tức giận, thậm chí không để ý đến thân phận, lại kích động đi tới cho Tòng Thiện một cái tát.
Tòng Thiện đương nhiên dễ dàng bắt lấy tay của bà, vung về sau, thiếu chút nữa làm Tô Nhị Hà đụng vào góc bàn, lộ ra ánh mắt sắc bén, cảnh cáo nói: "Bà còn dám động tay động chân với tôi, chính là đánh lén cảnh sát! Nếu bà thật sự không quan tâm đến thể diện nhà mình, vậy thì cứ thử lại lần nữa!"
"Cô, cô!" Bị tức đến mức nói không nên lời, Tô Nhị Hà vốn gọi Tòng Thiện tới là muốn chế giễu làm nhục cô, không nghĩ tới mình bị dạy dỗ, nhất thời hít thở khó khăn, chỉ có thể vịn lấy cái bàn thở dốc.
Tòng Thiện khinh bỉ mà liếc nhìn bà, châm chọc nói: "Nếu tôi là bà, thì thừa dịp tuổi già ít làm chuyện thất đức một chút, tích nhiều âm đức hơn. Tránh cho có một ngày lại giống như bây giờ, nói không chừng sẽ bị Diêm Vương đưa đi, mấy người không có mạng xài tiền dơ bẩn này đâu!"
Không nghĩ tới, Tô Nhị Hà lại cười, tiếng cười tràn đầy giễu cợt, "Cô cho rằng cô tốt lắm sao, nói chuyện thôi cũng chanh chua như vậy."
"Đối với người nói tiếng người, đối với chó dĩ nhiên chỉ có thể nói tiếng chó." Tòng Thiện bỗng cúi thấp người, nhìn vào mắt Tô Nhị Hà, nhẹ giọng nói, "Bằng không sợ bà nghe không hiểu."
Ở trước một giây Tô Nhị Hà muốn vung tay, Tòng Thiện lui về phía sau, cô đã khôi phục lại thái độ bình thường, lạnh lùng nói: "Vừa rồi tôi đã nói, nếu bà không muốn nhìn thấy tôi, thì xin cấp trên của tôi đổi người."
Nói xong, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Tô Nhị Hà một cái, Tòng Thiện xoay người rời đi.
Ra khỏi phòng, cô dùng sức hít một hơi, nói thật, cô cũng không biết vừa rồi sao mình lại nói ra những lời chanh chua ấy, nhưng cảm giác sau khi bộc phát, thật đúng là thoải mái!
Tốt nhất thì người đàn bà Tô Nhị Hà này lập tức điều cô đi, để cô đỡ phải nhìn thấy đám người cặn bã ngay cả cơm cũng ăn không vô này.
|