Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Bên kia đại dương, Hàn Dập Hạo đứng ở ngoài ban công vừa mới nói chuyện điện thoại xong quay người lại thì nhìn thấy mẹ mình đứng ở phía sau, không vui liếc nhìn anh, hỏi: "Vừa rồi là đang gọi điện với ai?"
"Chuyện làm ăn." Hàn Dập Hạo sắc mặt không đổi mà đáp lại một câu, rồi đi về phía phòng khách.
"Đứng lại!" Nhạc Thanh Lăng lên tiếng gọi anh lại, giọng nói ẩn chứa vẻ tức giận, "Anh cứ như vậy mà không muốn nói chuyện với mẹ anh?"
"Mẹ muốn nói cái gì?" Hàn Dập Hạo nhìn mẹ mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.
"Có phải vừa rồi anh vẫn còn gọi điện cho cô gái kia hay không?" Nhạc Thanh Lăng hỏi thẳng.
"Mẹ nghe lén?" Hàn Dập Hạo nhìn bà, khóe miệng mím chặt.
"Lời của tôi nói, bây giờ anh không nghe lọt đúng không? Phải muốn chọc giận tôi?" Nhạc Thanh Lăng lạnh lùng nhìn anh, nhớ tới hai ngày qua các thiên kim nhà danh môn không ngừng viện cớ tiếp cận anh, ngay cả nói anh cũng không nói nhiều với người ta một câu, hóa ra là vẫn giữ liên lạc với cô gái tên Thẩm Tòng Thiện kia, ngay cả đến nước Mỹ vẫn còn ngày ngày gọi điện thoại!
"Con không muốn tranh cãi với mẹ." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt nói, vượt qua bà.
Nhạc Thanh Lăng còn muốn nói điều gì đó, lúc này, một ông cụ chống gậy, vẻ mặt uy nghiêm đi tới, gọi bà lại: "Thanh Lăng."
"Bố." Nhạc Thanh Lăng quay đầu nhìn bố mình đi tới, dìu đỡ ông.
"Ông ngoại." Hàn Dập Hạo cung kính gọi.
"Dập Hạo, cháu về phòng mình trước đi." Ông cụ không câu nệ gật đầu cười nói, để cho anh rời đi trước.
Sau khi Hàn Dập Hạo đi rồi, Nhạc Thanh Lăng nhíu mày, ông cụ thấy thế, nói: "Con trai của mình, phải muốn làm quan hệ căng như vậy sao?"
"Bố, con là vì tốt cho nó, những người phụ nữ kia sao có thể xứng với nó?" Nhạc Thanh Lăng thấy ngay cả bố cũng không trách cứ mình, bất mãn giải thích nói.
"Nhưng là chính bản thân nó biết không?" Tuy ông cụ tuổi đã cao, nhưng tinh thần quắc thước, trong đôi mắt vẫn mang theo một tia sắc bén, "Hôm nay con còn lại một đứa con trai như vậy, còn muốn để cho nó hận con hơn sao?"
"Bố! Sao ngay cả bố cũng nói như vậy!" Nhạc Thanh Lăng ảo não nói, "Nó trẻ tuổi biết cái gì, vốn không biết cái gì mới là tốt với nó. Cũng bởi vì con chỉ có một đứa con trai như nó, cho nên mới không muốn nó đi nhầm đường."
"Vậy con cũng nên cho nó chút thời gian, nó lớn như vậy, làm việc vẫn còn không có chút chừng mực sao? Người trẻ tuổi thích chơi là bình thường, chờ chơi đã, dĩ nhiên là sẽ hồi tâm rồi. Con càng chuyện gì cũng quản nó, nó không chỉ không cảm kích con, còn có thể càng tệ hại hơn." Ông cụ cất giọng không nhanh không chận, lại mang theo quyền uy không cho phép phản bác, "Chuyện của Dập Huy, con còn muốn lặp lại một lần nữa?" Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Con." Nhạc Thanh Lăng nhất thời nghẹn họng, về chuyện của con trai mình bà không cho rằng mình làm sai, nhưng bố lại vì chuyện này trách cứ bà không ít.
"Làm trưởng bối là đừng chuyện gì cũng không buông, trước tiên yên lặng theo dõi biến đổi của nó, không cần nhúng tay thì cố gắng đừng nhúng tay, nghe chưa?" Ông cụ khuyên bảo nói, con gái của ông, ông rõ nhất, tính tình quá mạnh mẽ, chung quy thích thao túng mọi thứ, cực kỳ giống ông lúc còn trẻ. Nhưng tính tình của Dập Hạo cũng rất kiên cường, ông không hy vọng con gái và cháu ngoại lại làm căng nữa.
“Con biết rồi, bố.” Nhạc Thanh Lăng đồng ý nói, lời của bố không phải không có lý, không bằng lại tiếp tục quan sát thêm một khoảng thời gian, nếu con trai vẫn không nghe lời, sẽ ra tay.
Bảy tiếng sau, sau khi Hàn Dập Hạo ngồi máy bay trực thăng trở về thành phố A, chuyện đầu tiên chính là gọi điện cho người phụ nữ của anh, nhiều ngày không gặp, anh thật sự rất là nhớ cô.
Không nghĩ tới, vừa mở máy, gửi tới chính là nhắc nhở cuộc gọi đến của Câu Tử Minh.
Hàn Dập Hạo trực tiếp gọi sang cho anh ta, Câu Tử Minh lại hỏi anh: "Người phụ nữ của cậu ở đâu?"
"Cậu hỏi cô ấy làm gì?" Hàn Dập Hạo có chút mù mờ.
"Cô ấy không nhận điện thoại của tôi, tôi chỉ có thể hỏi cậu." Câu Tử Minh nhàn nhạt nói.
"Tôi cũng mới vừa trở về thành phố A, cậu tìm cô ấy có chuyện gì?" Hàn Dập Hạo nhớ tới ở trong điện thoại Tòng Thiện hỏi số của Câu Tử Minh, không khỏi hoài nghi hỏi, "Cậu làm gì?"
"Tôi có thể làm gì? Cái đồ trọng sắc khinh bạn!" Câu Tử Minh nghe thấy Hàn Dập Hạo "chất vấn" anh, nhịn xuống kích động mắt trợn trắng, nói, "Tôi chỉ muốn hỏi người của cô ấy, nhưng cô ấy không nhận điện thoại của tôi."
"Tôi gọi tới hỏi xem." Hàn Dập Hạo nói xong cúp bên Câu Tử Minh, gọi cho Tòng Thiện.
Đầu kia lại rất nhanh đã nhận: "Anh trở về rồi sao?"
"Ừ, em ở nhà sao? Anh nhanh chóng tới ngay." Vừa nghe được giọng nói tưởng nhớ, giọng Hàn Dập Hạo lập tức trở nên dịu dàng rất nhiều.
"Bây giờ em không có ở nhà." Tòng Thiện trả lời, xen lẫn một số âm thanh ầm ĩ.
"Vậy bây giờ em ở đâu?" Hàn Dập Hạo tiếp tục hỏi.
"Ở bệnh viện, thăm lão viện trưởng xong em sẽ về." Tòng Thiện nói.
Hàn Dập Hạo lại hỏi: "Sao em không nhận điện thoại của Câu Tử Minh?"
"Em cũng không biết, vừa rồi lúc anh ta gọi điện tới, bị Vương Đình thấy được, cô ấy bảo em đừng nhận điện thoại của anh ta, rồi lại không nói nguyên nhân với em, em thấy cái kiểu này, đoán chừng là Câu Tử Minh lại làm chuyện gì đó có lỗi với con gái nhà lành." Tòng Thiện suy đoán nói, nhưng cũng mang theo một tia tức giận bất bình, nhìn thấy bộ dáng Vương Đình kích động như vậy, Câu Tử Minh mà không có làm cái gì, cô mới không tin.
"Đừng lúc nào cũng không tin bạn của anh như vậy." Thực ra Hàn Dập Hạo cũng có cái ý nghĩ này, nhưng ở trước mặt của Tòng Thiện vẫn là muốn duy trì một chút "danh dự" cho Câu Tử Minh, "Đợi một chút, có điện thoại gọi tới."
"Có phải Câu Tử Minh gọi tới hay không?" Tòng Thiện nhạy bén vừa đoán liền trúng.
"Ừ." Hàn Dập Hạo nhìn dãy số, không có lập tức nhận máy, "Cậu ấy hỏi anh em đang ở đâu."
"Đừng nói cho anh ta biết." Tòng Thiện dặn dò nói, "Vương Đình không muốn nhìn thấy cũng không muốn nghe tới mọi thứ có liên quan với anh ta."
"Anh cũng không biết em đang ở bệnh viện nào mà." Hàn Dập Hạo nói, "Em chờ một chút, anh nói vài câu với cậu ấy."
"Này, hỏi người phụ nữ của cậu ở đâu chưa?" Câu Tử Minh mở miệng chính là câu này.
"Cô ấy cũng không chịu nói cho tôi biết." Hàn Dập Hạo thẳng thắn nói.
"Cậu thật là kém cỏi." Câu Tử Minh mắng một câu, rồi cúp máy.
"Anh ta nói gì vậy?" Lại ngắt bên của Tòng Thiện, cô rất tò mò hỏi.
"Thì là hỏi vị trí của em, anh nói anh cũng không biết, cậu ấy liền cúp máy." Hàn Dập Hạo cũng không hiểu, "Không biết tên này sao lại như thế."
"Giữa anh ta và Vương Đình nhất định có chuyện cũ." Tòng Thiện chắc chắn nói, bản tính tò mò của phụ nữ nổi lên, "Vương Đình không chịu nói, anh đi hỏi Câu Tử Minh xem."
"Đừng bận tâm đến chuyện của người khác làm gì, anh tới đón em." Hàn Dập Hạo mới không muốn đi làm "bên thứ ba" nhàm chán ấy, anh chỉ muốn mau chóng gặp được Tòng Thiện.
"Được rồi, vậy anh tới bệnh viện XX đón em." Tòng Thiện báo một địa danh, ở bệnh viện chờ anh.
Không nghĩ tới, có một người còn nhanh hơn cả Hàn Dập Hạo.
"Câu Tử Minh?" Tòng Thiện thấy Câu Tử Minh sải bước đi tới, vội vàng đứng dậy, hỏi, "Sao anh lại tới đây?"
"Cô không nói cho tôi biết, tôi cũng có cách tra được." Câu Tử Minh lạnh nhạt nói.
Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Vương Đình xách theo bình nước sôi đi ra, khi nhìn thấy Câu Tử Minh, phản ứng đầu tiên chính là muốn quay về phòng khóa cửa lại. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Câu Tử Minh lại không cho cô có cơ hội, bước một bước dài tới, giữ chặt cổ tay của cô, kéo cô cách cánh cửa, "Còn muốn trốn?"
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Vương Đình không vùng anh ra được, căm tức nhìn anh, hỏi.
"Tôi muốn thế nào?" Nét mặt Câu Tử Minh biết lộ một nụ cười lạnh, ánh mắt quét cô từ đầu tới chân, đùa cợt nói, "Hai năm không gặp, dường như cô trải qua không tệ."
"Tử Minh, đây là bệnh viện, có lời gì sau này hãy nói." Tòng Thiện vội vàng đến giảng hòa.
"Sau này?" Câu Tử Minh nhíu mày rậm, liếc mắt nhìn Tòng Thiện một cái, nói, "Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cả, chỉ là muốn hỏi rõ ràng một chuyện, một khi nói rõ, tôi cam đoan sẽ không đến tìm cô ấy nữa."
"Anh muốn hỏi cái gì?" Vương Đình dũng cảm nhìn lại anh, lấy dũng khí hỏi, hai năm không gặp, anh vẫn làm cho người ta không dám nhìn thẳng như trước kia, toàn thân đều tràn đầy cảm giác áp bách.
"Năm đó, tại sao cô không từ mà biệt?" Câu Tử Minh buột miệng hỏi ra, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trở nên có chút rét lạnh còn có chút đáng sợ.
"Cũng đã qua, anh còn đề cập đến làm gì." Sắc mặt Vương Đình tái nhợt, dời tầm mắt đi, dường như không muốn nói đến chuyện này.
Trái lại Tòng Thiện cả kinh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, quả nhiên bọn họ từng qua lại, nhưng hai người này khác nhau một trời một vực làm thế nào biết nhau? Đây quả thực là "không thể tưởng tượng nổi".
"Làm sao vậy?" Lúc này, Hàn Dập Hạo cũng tới, khi anh nhìn thấy Câu Tử Minh và Tòng Thiện đều ở đây, Câu Tử Minh còn lôi kéo một cô gái, thì không khỏi sửng sốt, không hiểu trước mắt trình diễn là tuồng nào.
"Anh đến rồi à." Tòng Thiện vội vàng kéo Hàn Dập Hạo tới, muốn anh khuyên Câu Tử Minh, "Ở đây là bệnh viện, lão viện trưởng còn ở bên trong, có chuyện gì ngày mau rồi hãy nói."
Thấy Tòng Thiện nháy mắt ra hiệu, tuy Hàn Dập Hạo có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thuận theo lời của cô nói tiếp: "Tử Minh, cậu theo tôi qua đây."
Câu Tử Minh liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh một cái, vẻ mặt không có dãn ra, nhưng nhượng bộ nói: "Cho cô một cơ hội cuối cùng, ngày mai giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
|
Nói xong, Câu Tử Minh nguy hiểm mà liếc nhìn Vương Đình một cái, buông cô ra, lúc đang định rời đi, lại nghe thấy Vương Đình có chút khiếp đảm nhưng giọng lại rất kiên định nói: "Tôi sẽ không tới tìm anh."
Câu Tử Minh chậm rãi xoay người, đáy mắt mơ hồ hiện ra một tia tàn ác, "Cô nói lại lần nữa xem."
Vương Đình bị vẻ mặt của anh hù sợ, theo bản năng liền lùi về sau một bước, lưng đụng phải cánh cửa.
"Có lời gì từ từ nói." Tòng Thiện thấy Vương Đình rất sợ Câu Tử Minh, vội vàng ngăn cách ở giữa hai người, không để cho Câu Tử Minh đi tới.
"Cô tránh ra." Câu Tử Minh lạnh lùng nói, "Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, cô đừng nhúng tay vào."
"Chẳng lẽ anh không nhìn ra được cô ấy rất sợ anh sao?" Tòng Thiện nhịn không được nhíu mày nói.
"Cô ấy sợ tôi?" Câu Tử Minh lạnh lùng cười một tiếng, "Vậy không ngại hỏi cô ấy xem tại sao lại sợ tôi."
"Tử Minh, có chuyện gì ra khỏi bệnh viện rồi nói." Hàn Dập Hạo khuyên nhủ.
Lúc này, trong phòng bệnh truyền ra tiếng cảnh báo "tít tít" của máy móc, Vương Đình biến sắc, lập tức vọt vào, Tòng Thiện cũng đi vào theo, nhìn thấy điện tâm đồ biến thành đường thẳng, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.
Lão viện trưởng nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ, Tòng Thiện ngồi ở trên chiếc ghế trên hành lang dài cùng Vương Đình, thỉnh thoảng nói một số lời an ủi.
Trong khu vực hút thuốc, Hàn Dập Hạo và Câu Tử Minh ngồi đối diện nhau, anh nhịn không được hỏi: "Cậu và Vương Đình kia là thế nào?"
Nhả ra một vòng khói, Câu Tử Minh có chút thờ ơ trả lời: "Còn nhớ rõ hai năm trước tôi bị người của Diễm bang tính kế, thiếu chút nữa bị chém chết không?"
"Nhớ rõ." Hàn Dập Hạo gật đầu nói, "Cậu cũng là sau khi trở về mới nói cho bọn tôi biết."
"Người cứu tôi chính là Vương Đình." Điếu thuốc trong tay lẳng lặng cháy, ánh sáng le lói, bóng dáng mờ nhạt cộng thêm khói thuốc lượn lờ làm cho nét mặt của anh có chút nhìn không thấu.
"Vậy vừa rồi cậu còn đối với người ta như vậy?" Hàn Dập Hạo không hiểu hỏi, năm đó Câu Tử Minh không có nói tỉ mỉ ai cứu anh ta, chỉ nhớ là con gái, nhưng cũng không lâu sau anh ta cũng không có nhắc lại, cho nên bon họ cũng không có hỏi, không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy, ân nhân cứu mạng của Câu Tử Minh lại là cháu của viện trưởng cô nhi viện nơi Tòng Thiện ở lúc nhỏ, cái này thật sự là trùng hợp! Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Câu Tử Minh nhíu mày lại, đột nhiên dập tắt tàn thuốc, đứng dậy, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt, nói, "Nếu cô ấy cũng không muốn nhắc lại, tôi cần gì phải nói nữa. Bây giờ thời gian vừa khéo, tìm vài người đẹp đến quán ăn đêm, hẳn là cậu sẽ không tới, tôi sẽ không gọi cậu."
Nói xong, xoay người rời đi.
"Cô không sao chứ?" Nơi khúc quanh, cùng Vương Đình đi toilet, Tòng Thiện thấy cô ấy sau khi nghe được lời của Câu Tử Minh, một tia huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng tuột mất, còn tái nhợt hơn so với tờ giấy trắng, nhịn không được lo lắng hỏi.
Vương Đình không nói gì, lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, bước chân lại có chút lảo đảo.
Tòng Thiện lo lắng nhìn bóng lưng của cô ấy, không có đi theo, mà là xoay người lại hỏi Hàn Dập Hạo: "Vừa rồi Câu Tử Minh nói gì vậy?"
"Cậu ấy nói Vương Đình đã từng cứu cậu ấy." Hàn Dập Hạo thành thật đáp.
"Thái độ đối với ân nhân cứu mạng là như vậy sao?" Tòng Thiện nghi ngờ không thôi.
"Anh cũng không biết." Hàn Dập Hạo nhún vai, "Những thứ khác cậu ấy không chịu nói."
"Em cảm thấy, từ đối thoại và phản ứng vừa rồi giữa bọn họ thấy được." Tòng Thiện phát huy "sở trường" đoán ý qua lời nói và sắc mặt, suy luận nói, "Rất có thể hai năm trước sau khi Vương Đình cứu Câu Tử Minh, hai người bọn họ nảy sinh tình cảm một thời gian, nhưng không biết tại sao Vương Đình không từ mà biệt, Câu Tử Minh rất tức giận, cho nên lần nữa nhìn thấy cô ấy thì tới truy hỏi nguyên nhân. Còn Vương Đình, bởi vì trải qua chuyện 'nghĩ lại mà kinh' gì đó, cho nên không muốn nhắc lại chuyện cũ, cũng không muốn gặp lại tên Câu Tử Minh này, nhưng vừa rồi cô ấy nghe được lời nói của Câu Tử Minh mà sinh ra phản ứng cho thấy, thực ra cô ấy vẫn còn để ý tới anh ta. Cho nên em đoán hẳn là một chuyện tình yêu hận tình thù vô cùng gút mắt."
Hàn Dập Hạo nhịn không được gõ gõ cái trán của cô, Tòng Thiện kêu đau một tiếng, anh vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Em cho rằng là diễn kịch võ hiệp hả, còn yêu hận tình thù. Em đối với chuyện của người khác phân tích thấu triệt như vậy, sao chuyện của chúng ta không thấy em có đầu óc này?"
"Người trong cuộc u mê mà." Tòng Thiện xoa xoa cái trán, nói thầm.
"Chúng ta lúc nào thì trở về, anh cũng đói bụng rồi." Hàn Dập Hạo kéo lấy tay của cô, dò hỏi.
"Chờ lão viện trưởng làm phẩu thuật xong, một mình Vương Đình ở đây cũng không yên tâm, nếu anh thật sự đói bụng, đi ăn chút gì trước đi." Tòng Thiện an bài nói.
"Không, anh muốn ăn đồ tự em làm cơ." Hàn Dập Hạo ôm lấy cô, xoa mu bàn tay của cô, hưởng thụ cảm giác ôm cô vào trong ngực.
"Chờ em về cũng đã mấy giờ rồi, anh còn muốn em làm cơm?" Tòng Thiện "bất mãn" mà trừng mắt nhìn anh, trách cứ anh là không quan tâm.
"Vậy anh làm cho em có được hay không?" Hàn Dập Hạo lập tức dụ dỗ nói, anh biết Tòng Thiện cũng không có tức giận, nhưng thuận theo lời của cô nói tiếp.
"Anh làm có thể ăn sao?" Tòng Thiện ghét bỏ mà quét mắt nhìn anh một cái, cũng chỉ có hai món ăn anh bỏ tiền đắt đỏ đi học mới có thể cho vào miệng, những thứ khác quả thật không dám khen tặng.
"Vậy thì đừng ăn cơm, trực tiếp ăn thịt người là được rồi." Anh cúi thấp thổi hơi ở sau tai của cô, bàn tay gãi ở trên vòng eo nhạy cảm của cô.
"Đừng làm rộn, ở đây là bệnh viện." Tòng Thiện bị anh gãi buồn cười, thấy có người đi tới, vội vàng chui ra khỏi lồng ngực của anh, chỉ về phía nhà vệ sinh nữ nói, "Em đi xem Vương Đình sao còn chưa có đi ra."
Vào nhà vệ sinh, Tòng Thiện nhìn thấy Vương Đình đang rửa tay, hốc mắt lại có chút đỏ đỏ, đoán chừng là vừa rồi mới khóc.
"Cô không sao chứ?" Tòng Thiện đi tới vỗ vai của cô ấy, quan tâm hỏi han, cũng không biết cô ấy là vì chuyện của lão viện trưởng mà buồn, hay là vì lời nói của Câu Tử Minh.
"Tôi không sao." Vương Đình đã khôi phục lại trạng thái bình thường, lắc đầu, bảo Tòng Thiện không cần lo lắng, "Tòng Thiện, chị đi về trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho chị."
"Một mình cô ở đây tôi không yên tâm." Tòng Thiện nói.
"Tôi sẽ gọi em họ tới, anh chị hãy đi về trước đi." Vương Đình cười cười, cô cũng đã làm phiền Tòng Thiện nhiều như vậy, bây giờ không tiện làm lỡ thời gian của cô ấy nữa.
"Nhưng mà." Tòng Thiện còn có băn khoăn, lại nghe thấy điện thoại di động của Vương Đình vang lên, là em họ của cô ấy gọi tới.
"Chị yên tâm đi, chúng tôi ứng phó được." Vương Đình nửa đẩy nửa kéo Tòng Thiện, đi tới trước mặt của Hàn Dập Hạo, nói, "Đêm nay cám ơn anh chị, đi về trước đi."
"Vậy được rồi, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi." Tòng Thiện cũng không cố chấp ở lại nữa, dặn dò một câu, rồi cùng Hàn Dập Hạo rời đi.
|
Trên đường đi, Tòng Thiện nói cho anh biết chuyện đã xảy ra trong lúc anh không có ở đây.
"Người nhà họ An còn tới tìm em làm phiền không?" Sau khi Hàn Dập Hạo nghe thấy cô nói đến chuyện đã xảy ra trong trường học của Thẩm Tòng Như, nhíu mày hỏi.
"Không có." Tòng Thiện lắc đầu, "Dù nói thế nào em cũng là nhân viên công chức của quốc gia, bọn họ không dám tùy tiện làm bậy đâu."
"Tóm lại, sau này gặp lại những chuyện này, em trực tiếp gọi điện cho anh, đừng cùng bọn họ cứng đối cứng." Hàn Dập Hạo dặn dò, dựa vào giao thiệp của người nhà họ Hàn, rất nhiều chuyện chỉ cần anh gọi một cú điện thoại thì đã giải quyết được, không cần cô hao tâm tổn sức.
"Đừng bảo vệ em giống như bông hoa trong nhà kính, bọn họ cũng không chiếm được lợi gì từ chỗ của em." Tòng Thiện cười nói, có tiền lại sợ có quyền, chỉ cần người nhà họ An không khai trừ được chức vụ cô, cô vốn không lo lắng bọn họ dám làm gì cô.
"Em là người phụ nữ của anh, đương nhiên còn mỏng manh hơn so với bông hoa trong nhà kính." Anh cúi người hôn lên mặt của cô, cười nói.
"Buồn nôn." Tòng Thiện ngoài miệng giận mắng, trong lòng lại ngọt lịm.
Khi chiếc xe của hai người vừa tới cửa tiểu khu, điện thoại của Hàn Dập Hạo đổ chuông.
"Alo, Đường Tuấn, làm sao vậy?" Nhìn thấy là dãy số quen thuộc, Hàn Dập Hạo nhận.
"Cậu mau tới đây, tên Câu Tử Minh này không biết phát bệnh thần kinh gì, đang triệu tập một nhóm người muốn đi sống mái với Tần Kha." Đường Tuấn nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ và tức giận.
"Các cậu ở đâu? Ổn định cậu ấy trước đã, tôi lập tức tới ngay."
"Làm sao vậy?" Tòng Thiện nhìn nét mặt của Hàn Dập Hạo, không hiểu hỏi.
"Em về nhà trước đi, anh phải đi xử lý chuyện của Câu Tử Minh bên kia." Hàn Dập Hạo mở cửa xe bên phía của Tòng Thiện, để cho cô đi xuống.
"Em cũng đi." Tòng Thiện yêu cầu nói, vừa rồi dường như nghe được hai chữ "sống mái" trong điện thoại, hơn nữa, bây giờ cô đối với Câu Tử Minh có chút tò mò, cho nên muốn cùng đi xem một chút.
"Không được." Hàn Dập Hạo một mực từ chối, bọn họ đánh nhau, đều là động đao động thương, cô đi theo, ngộ nhỡ bị thương thì làm sao?
"Hạo--" Tòng Thiện ôm lấy cánh tay của anh, mềm mại nói, thông thường mà nói, chỉ cần cô làm nũng, Hàn Dập Hạo đều không thể nào không đáp ứng cô, dĩ nhiên cũng có lúc ngoại lệ.
"Nghe lời, về nhà đi tắm, nghỉ ngơi thật tốt, chờ anh về." Hàn Dập Hạo dứt khoát ôm cô xuống xe, hôn lên trán cô một cái, sau đó sải bước vào trong xe, quay đầu xe, lái theo hướng ngược lại ra ngoài.
Thấy anh không cho cô đi theo, Tòng Thiện biết chuyện nhất định không đơn giản, nhớ tới bối cảnh hắc đạo của Câu Tử Minh, Tòng Thiện suy tư chốc lát, móc điện thoại ra, gọi cho Tiểu Kha: "Tiểu Kha, đêm nay cô trực phải không? Tới đón tôi."
Chờ đến lên xe của Tiểu Kha, Tòng Thiện lại không biết vị trí cụ thể, cô chỉ có thể dựa vào địa chỉ nghe được mang máng mà phỏng chừng đi tìm phương hướng.
"Chị Thẩm, đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Kha dò hỏi.
"Không có gì." Tòng Thiện vốn định nói cho cô ấy biết, có thể sẽ có nhiều người dùng vũ khí đánh nhau với quy mô lớn, nhưng Câu Tử Minh là bạn của Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện cũng không muốn khiến anh gặp phiền phức, đợi cô tìm được bọn họ rồi nói sau, "Tôi đi tìm bạn trai của tôi."
"À, anh ta không về nhà sao?" Tiểu Kha tò mò hỏi.
"Anh ấy và mấy chiến hữu cũ uống say, điện thoại cũng tắt máy, cho nên tôi muốn đi đón anh ấy." Tòng Thiện tùy tiện tìm lý do.
"À." Tiểu Kha gật đầu, tin, hai người trò chuyện, Tiểu Kha nhiệt tình mời mọc nói: "Chị Thẩm, cuối tuần này chúng tôi đi leo núi, bạn trai tôi nghe tôi cứ nhắc tới chị suốt, nói rất muốn làm quen chị, cũng đưa Thượng tá Hàn theo nữa, nhưng nhìn anh ấy lạnh lùng như vậy, không biết có thể đồng ý hay không?"
"Tôi nói với anh ấy hả." Tòng Thiện cười cười, yêu cầu này, chắc là Hàn Dập Hạo sẽ không đồng ý, có thể còn bày ra vẻ mặt tàn khốc, nói "Leo núi? Võ trang đầy đủ cộng thêm 50 kí lô vật nặng anh sẽ đi."
"Đúng rồi, chị Thẩm, đến tột cùng hai người là làm thế nào biết nhau vậy?" Tiểu Kha đột nhiên xán mặt tới gần, trên mặt mang theo ý cười giảo hoạt, "Loại người 'toàn dân thần tượng' như Thượng tá Hàn cũng bị chị chinh phục, chị không biết trong cục có bao nhiêu chị em phụ nữ hâm mộ ghen tỵ oán hận chị thế nào đâu."
"Có khoa trương như vậy không?" Tòng Thiện giật mình, Hàn Dập Hạo trở thành "toàn dân thần tượng" từ khi nào, sao cô không biết?
"Chị thật là đang ở trong phúc mà chẳng biết, Thượng tá Hàn vừa đẹp trai gia thế lại tốt năng lực lại mạnh, mỗi lần nghỉ phép về còn tự mình đến đón chị, còn chưa đủ khiến người ta hâm mộ ghen tỵ oán hận sao?" Tiểu Kha cười hì hì nói. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Bạn trai đón bạn gái tan làm vốn là chuyện đương nhiên, có cái gì mà hâm mộ?" Tòng Thiện không cho là đúng nói, "Còn nữa, đàn ông dáng dấp đẹp trai càng không đáng để ghen tỵ, muốn giữ chặt loại đàn ông này tốn biết bao suy nghĩ, làm hại tôi thời gian làm mặt đi dạo phố cũng bị mất."
"Thật hả?" Tiểu Kha "đơn thuần ngốc nghếch" lập tức tin lời Tòng Thiện, nhưng vẫn có chút thắc mắc, "Không phải chị không thích làm mặt, không thích đi dạo phố sao?"
"Tôi không thích, nhưng anh ấy lúc nào cũng chê tôi càng lúc càng giống 'thiếu phụ luống tuổi có chồng', tôi buộc lòng phải vắt chút thời gian ra ngoài trang diện, nếu không anh ấy ngắm trúng cô gái trẻ trung xinh đẹp, sẽ bỏ tôi." Tòng Thiện mặt không đỏ tim không đập dồn chửi rủa người nào đó nói, cô chính là cố ý, tránh cho mọi người không có việc gì thì nhìn cô chằm chằm, hơn nữa, ở chung với Hàn Dập Hạo, cô quả thật "áp lực lớn như núi".
"Hóa ra Thượng tá Hàn là loại người như vậy!" Tiểu Kha lòng đầy căm phẫn tức giận nói, lại an ủi Tòng Thiện nói, "Chị Thẩm, ngũ quan, dáng dấp của chị xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, trời sinh đoan chính không cần so với những cô gái suốt ngày tô son trát phấn đó, Thượng tá Hàn còn dám ghét bỏ chị, tôi sẽ đi tìm anh ta lý luận!"
Cái này cũng không cần, Tòng Thiện nghĩ bụng, nếu cô thật sự đi tìm anh ta, bị "dọn dẹp" nhất định là tôi! Cô thấy đã đạt được hiệu quả, thấy tốt liền thu, thở dài nói: "Cho nên, cái khổ của tôi mọi người là không biết, không có gì để hâm mộ. Nhưng bình thường đối với tôi cũng không tệ lắm, cũng không thường 'ghét bỏ' tôi, cô đừng đi tìm anh ấy lý luận."
"Đàn ông thì không thể nuông chìu!" Tiểu Kha lời vàng ngọc nói, "Nhà tôi đã bị tôi trừng trị đến mức dễ bảo, tôi thấy chị nhất định là đối với Thượng tá Hàn quá tốt, sau này nên gay gắt thì gây gắt, chớ mềm lòng."
"Ừm." Tòng Thiện "thụ giáo" gật đầu, chợt nhìn thấy một chiếc xe MiniBus đậu ở cua quẹo phía trước, có mấy người lớn đứng ở bên ngoài, còn có mấy đứa trẻ đứng ở góc tường, vừa nhìn thấy có xe cảnh sát đi tới, lập tức lên xe rời đi.
Tòng Thiện cảnh giác, bởi vì bên này là đường một chiều, cô lập tức bảo Tiểu Kha đi vòng lại phía bên kia: "Chiếc xe kia có cái gì đó bất thường, mau qua đó xem."
"Được." Tiểu Kha lập tức quay đầu xe, tuy nhiên ở giữa còn cách luống hoa rất dài, đợi các cô đi vòng qua thì chiếc xe MiniBus đã lái đi rồi.
Tòng Thiện lấy cái loa ra, bảo phía trước dừng xe lại, đối phương lại mặc kệ, chuyển qua chỗ quẹo, càng lái càng nhanh.
Bởi vì khoảng cách xa, trời lại tối, Tòng Thiện không nhìn rõ được bảng số xe, cô vừa định gọi chi viện, bộ đàm lại truyền đến tin tức, nói vùng gần bến tàu có hai nhóm người đang ẩu đả, lực lượng cảnh sát gần đó phải chạy tới tiếp viện.
"Chị Thẩm, làm sao bây giờ?" Tiểu Kha dò hỏi.
Tòng Thiện nhìn thấy chiếc MiniBus kia đã chạy ra khỏi tầm nhìn, quyết định rất nhanh nói: "Đến bến tàu!"
Trên đường đi, cô gọi cho Hàn Dập Hạo mấy cuộc điện thoại, nhưng vẫn không có ai nhận máy.
"Chị Thẩm, chị đang gọi điện cho ai vậy?" Tiểu Kha tò mò hỏi.
"À, tôi vốn muốn gọi cho một người bạn khác đi đón Hàn Dập Hạo, nhưng anh ta không nghe máy, vậy thì không đi đón, nếu anh ấy uống say bạn anh ấy sẽ đưa anh ấy về nhà." Tòng Thiện đáp nói, trong lòng lại nảy lên một tia lo lắng, Hàn Dập Hạo không nghe điện thoại, thật chẳng lẽ là như cô lo lắng?
|
Sau khi đuổi tới, Tòng Thiện mới phát giác tính nghiêm trọng của chuyện này vượt xa khỏi mong đợi của cô, dùng vũ khí đánh nhau vốn đã không đơn giản, mà trực tiếp nổ súng sống mái với nhau, nếu không phải động tĩnh của bọn họ quá lớn, ở nơi vắng vẻ này vốn cũng sẽ không bị người ta phát hiện.
Đợi đến sau khi cảnh sát đặc chủng bao vây bọn họ và chế ngự nhóm người hai bên, hiện trường đã có mấy người chết, còn có hai mươi mấy người bị các loại vũ khí khác nhau hoặc súng bắn đả thương, ở trong quá trình chống bạo động, một cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, một cảnh sát khác bị đạn bắn xuyên qua xương cột sống, tính mạng nguy kịch.
Chờ đưa hai nhóm người về cục cảnh sát, cảnh sát điều tra ra được bọn họ tuần tự là thuộc hạ của Câu Tử Minh và Tần Kha, tuy nhiên ở hiện trường lại không có nhìn thấy hai người kia.
Tòng Thiện lập tức nghĩ thông mấu chốt trong đó, đêm nay Câu Tử Minh và Tần Kha sống mái với nhau, Hàn Dập Hạo được thông báo cho nên đi tìm Câu Tử Minh, bây giờ điện thoại của anh không gọi được, Câu Tử Minh và Tần Kha cũng chẳng biết đi đâu, không hề nghi ngờ nhất định là bọn họ đã ngồi ca nô rời đi trước khi cảnh sát chạy tới.
Khiến cảnh sát rất là tức giận chính là, nhóm người hai phe đều một mực phủ nhận hành động đêm nay không có bị người khác sai khiến, là bọn họ nhìn đối phương không vừa mắt mới hẹn đến bến tàu đánh nhau.
"Đánh nhau?" Một cảnh sát tức giận cốc vào đầu một người, quát lớn nói, "Đánh nhau dùng AK47? Có biết đêm nay chết bao nhiêu người hay không? Tôi nói cho mấy người biết, nếu như không chỉ ra người sai khiến, tất cả mấy người chờ ngồi tù đi!"
"Sếp, chúng tôi cũng đã nói không có ai sai khiến, anh phải tin chứ." Một người bất đắc dĩ nói.
"Bây giờ tình nghi mấy người tụ tập đánh nhau, cất giữ vũ khí trái phép, cố ý làm hại người khác dẫn đến chết người, còn làm cho một cảnh sát chết, chỉ riêng những chuyện này cộng lại cũng đủ để cho mấy người bị xử bắn, có phải đến bên giờ vẫn không chịu nói thật hay không?" Một cảnh sát nam khác đập xuống bàn, cất giọng hung hãn nói. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Không nghĩ tới, những người này chỉ hơi thay đổi sắc mạt một chút, nhưng vẫn là đánh chết cũng không chịu khai ra người đứng sau.
Tòng Thiện ở trong phòng thẩm vấn nghe rất lâu, đột nhiên không nói một lời liền đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh nữ, mở từng cánh cửa nhà vệ sinh ra, thấy không có ai, lập tức khóa trái cửa lại, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho Hàn Dập Hạo.
Không biết gọi bao nhiêu cuộc, đầu kia rốt cuộc nhận máy.
"Alo." Trong loa truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Chuyện tối nay có phải Câu Tử Minh và Tần Kha làm hay không?" Tòng Thiện một câu nói nhảm cũng không có, đi thẳng vào vấn đề.
"Chờ anh về rồi nói." Hàn Dập Hạo không muốn nói chuyện này ở trong điện thoại.
"Anh đang ở đâu?" Hàn Dập Hạo hỏi cũng không hỏi là chuyện nào, tương đương với gián tiếp thừa nhận, trái tim Tòng Thiện bỗng đập mạnh một cái, nhưng dùng giọng bình tĩnh hỏi tiếp, cô biết bây giờ nhất định là Hàn Dập Hạo đang ở cùng với Câu Tử Minh.
"Anh nói, chờ anh về." Trong giọng nói của Hàn Dập Hạo đã có chút mất kiên nhẫn, chuyện dùng vũ khí đánh nhau đêm nay đúng là Câu Tử Minh và Tần Kha ra lệnh, nhưng nổ súng trước là Tần Kha, còn Câu Tử Minh cũng là bị súng bắn đả thương, bây giờ còn đang ở trong biệt thự của Đường Tuấn làm phẫu thuật, bây giờ anh không muốn thảo luận cái này với Tòng Thiện.
"Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện hơi đề cao âm lương, nhưng lại sợ bị người bên ngoài nghe được, lập tức lại nén xuống, "Anh có biết bây giờ đã có cảnh sát chết hay không? Còn có một người nằm ở trong bệnh viện sống chết chưa biết, anh còn bao che cho Câu Tử Minh?"
"Có cảnh sát chết?" Hàn Dập Hạo dừng lại một chút, cũng có chút không tưởng tượng được.
"Nếu quả thật là anh ta làm, tốt nhất anh khuyên anh ta đến tự thú, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ điều tra đến trên đầu anh ta." Tòng Thiện khuyên nhủ nói.
"Anh chỉ có thể nói một câu, Tử Minh không có nổ súng giết người. Chuyện còn lại chờ anh về rồi hãy nói." Sau khi Hàn Dập Hạo nói xong câu này, liền vội vàng cúp điện thoại.
"Tình hình bên ngoài thế nào? Cảnh sát chết?" Đường Tuấn nghe được Hàn Dập Hạo gọi điện thoại, mở miệng hỏi.
"Ừ." Hàn Dập Hạo gật đầu, không có nhiều lời.
"Tên khốn này, tôi bảo cậu ấy đừng đi, bây giờ chuyện ầm ĩ lớn rồi." Tiễu Thiểu Kiệt thầm nắng một câu.
"Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ làm thế nào xoay chuyển tình hình." Đường Tuấn bình tĩnh nói, "Thuộc hạ của cậu ấy cũng sẽ không bán đứng cậu ấy, còn bên Tần Kha kia thì không xác định."
"Nổ súng trước là Tần Kha, nếu thật sự bị lộ đối với bọn họ càng không có lợi." Đều là người từng trải, Tiễn Thiểu Kiệt cũng chỉ hoảng một giây, sau đó đã trấn định lại.
"Hẳn là Tần Kha không có bị bắt." Hàn Dập Hạo nhớ tới lời Tòng Thiện hỏi anh, suy đoán nói.
"Vậy thì không có vấn đề gì lớn, cấp cho người bên dưới một số tiền trợ cấp là được." Tiễn Thiểu Kiệt nói.
"Vậy bên phía người phụ nữ của cậu xử lý thế nào đây?" Đường Tuấn nhìn Hàn Dập Hạo chằm chằm, dò hỏi, "Có phải cô ấy đoán được là Câu Tử Minh làm hay không?"
"Cô ấy bảo tôi khuyên Câu Tử Minh tự thú." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt đáp một câu, uống một ngụm Vodka, rượu cay trượt vào cổ hỏng, thế nhưng ngay cả chân mày của anh cũng không lay động.
"Tự thú? Tử Minh vốn không có giết người." Tiễn Thiểu Kiệt nhíu mày nói.
"Nhưng cậu ấy và Tần Kha tụ tập người là sự thật." Đường Tuấn nói tiếp, "Chỉ cần cảnh sát điều tra được điểm này, Tử Minh sẽ khó tránh khỏi liên quan."
"Chỉ cần bọn họ không điều tra được là được." Hàn Dập Hạo nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, tròng mắt đen như mực mang theo một tia cảm xúc khiến người ta đoán không ra.
"Can thiệp tư pháp?" Thật ra thì cách nghĩ của Đường Tuấn và anh gần giống nhau, nhà họ Hàn và nhà họ Đường giao thiệp rộng ở hai giời quân đội và chính trị, thế lực ngầm của nhà họ Câu cũng rất hùng hậu, Câu Tử Minh cũng không có phạm phải tội lớn là giết người, nhưng chính là tụ tập đánh nhau và tàn trữ vũ khí có chút phiền phức, nếu mấy nhà hợp lực lại, bảo vệ anh cũng không khó khăn.
"Thật sự không chịu nổi các cậu." Tiễn Thiểu Kiệt đặt ngón tay cái ở bên tai, phất phất tay nói, "Tôi cái gì cũng không nghe thấy."
Lúc hai giờ sáng, Hàn Dập Hạo mới về đến nhà, Tòng Thiện thay đồ ngủ ngồi ở trên sofa chờ anh, ngay cả TV cũng không mở.
Nghe được tiếng mở cửa, cô đứng lên, trông thấy Hàn Dập Hạo vào nhà.
"Tại sao còn chưa ngủ?" Anh có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng cô đã ngủ rồi.
"Em đang đợi anh." Tòng Thiện đi tới, nhận lấy áo khoác của anh, máng lên móc áo.
Biết rõ cô muốn hỏi cái gì, Hàn Dập Hạo kéo cô ngồi ở mép giường, chủ động lên tiếng nói: "Em muốn hỏi chuyện của Tử Minh?"
Tòng Thiện gật đầu, không phủ nhận, ngay khi chuyện này vừa mới xảy ra thì cô rất là tức giận, gọi cho Hàn Dập Hạo thì anh lại không muốn nhiều lời, lại càng khiến cô tức giận hơn, nhưng đợi cô bình tĩnh lại, cũng đã nghĩ thông suốt cách làm của anh, người có tính cách như anh làm sao có thể bán đứng bạn bè. Nếu không phải chuyện nghiêm trọng, cô cũng không muốn một mực truy hỏi anh.
"Anh không muốn gạt em, quả thật Tử Minh có tham dự, nhưng cậu ấy không phải là người đầu tiên rút súng, cũng không có đánh chết bất kỳ người nào của đối phương, chính mình còn bị thương. Tòng Thiện, vụ án này anh không hy vọng em nhúng tay vào." Hàn Dập Hạo thẳng thắn nói.
"Nhưng anh ta lại là một trong những người khởi xướng, nếu không phải anh ta và Tần Kha, làm sao đêm nay lại chết nhiều người như vậy? Dập Hạo, em cũng không hy vọng anh bao che cho anh ta." Tòng Thiện cũng nói ra lời trong lòng.
"Em hãy nghe anh nói, anh biết em là cảnh sát, em hy vọng tất cả vụ án đều xử lý công bằng, nhưng vụ án này quá phức tạp, coi như thật sự truy hỏi được cũng không nhất định có thể được kết quả gì, anh là không muốn em thất vọng, mới không cho em theo." Hàn Dập Hạo không có nói gì về chuyện mình nhúng tay vào, thật ra thì với bối cảnh gia thế của nhà họ Câu, cũng có thể xếp đặt ổn thỏa, nhưng anh và Đường Tuấn ra mặt, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Anh là đang ám chỉ cái gì?" Thông minh như cô, làm sao lại nghe không ra anh ý tại ngôn ngoại, "Không được kết quả", ý chính là không giải quyết được gì.
"Em làm cảnh sát nhiều năm như vậy, rất nhiều việc cũng không cần anh nói rõ." Hàn Dập Hạo cũng không phủ nhận, dù sao thì sớm muộn gì cô cũng sẽ biết.
"Có phải anh định dùng quan hệ đi cửa sau hay không, tuỳ tiện tìm vài người chịu tội thay cho xong chuyện?" Tòng Thiện nhìn anh chăm chăm, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, giọng nói cũng không nghe ra được là vui hay giận.
Hàn Dập Hạo lại không có trả lời thẳng cô cái vấn đề này, mà là ôm sát cô, biết trong lòng cô buồn phiền, khuyên nhủ: "Thật ra thì chính nghĩa công lý trong lòng mỗi người cũng không hoàn toàn giống nhau, có đôi khi vì đạt được 'công bằng' trong lòng mình, sẽ lựa chọn một chút thủ đoạn không theo lẽ thường, nhưng cái này cũng không đại biểu chúng ta sẽ không tuân theo luật pháp, mà là đổi một cách thức khác, để người vô tội được bảo vệ ở ngoài vòng pháp luật."
Tòng Thiện biết rõ ý tứ của anh, anh cho rằng Câu Tử Minh là vô tội, không nên bị trừng phạt, nhưng theo cô, cho dù Câu Tử Minh không có nổ súng bắn người, anh ta là người cầm đầu nhóm người kia, không sai, anh ta và Tần Kha hẹn đánh nhau cũng là sự thật, nếu như không có cảnh sát chết, có lẽ cô còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng bây giờ biến thành như vậy, chẳng lẽ không nên có người đứng ra chịu trách nhiệm?
"Anh cứ nói thẳng, có cả đống kẻ hở luật phát để cho các anh luồn lách, tiền và quyền cộng lại có thể giải quyết rất nhiều chuyện, đúng không?" Tòng Thiện mặt không đổi nhìn anh, hai người đều tính toán trong lòng nói như thế nào để thuyết phục đối phương.
"Tức giận?" Thấy sắc mặt Tòng Thiện không tốt, Hàn Dập Hạo lập tức dí mặt qua hôn đôi môi mượt mà xinh xắn của cô một cái, bàn tay luồn vào trong áo ngủ của cô, không chút kiên kỵ mà chạy loạn, muốn chuyển sự chú ý của cô, "Anh biết lập trường của em, nhưng đó là Tử Minh, không phải là người khác, em coi như bán cho anh một chút thể diện đi, đừng cuốn vào có được hay không?"
Bị anh vuốt ve ở vị trí mẫn cảm, Tòng Thiện cố nhịn xuống tiếng rên rỉ trượt tớt khóe miệng, người đàn ông này, mỗi lần đều dùng chiêu này phải không?
Trong lòng dâng lên một tia cười lạnh, Tòng Thiện đột nhiên chủ động ngửa mặt ra sau, hôn lên môi mỏng khêu gợi của anh, thân thể mềm mại chầm chậm cọ cọ ở trong ngực của anh, tay nhỏ bé xoa lên lồng ngực rộng lớn rắn chắc của anh, cách bởi lớp quần áo một chút lại một chút trêu đùa ở trước ngực của anh.
Lửa dục của Hàn Dập Hạo lập tức bị nhen nhóm, vội vàng muốn cởi bỏ áo ngủ của cô, Tòng Thiện đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống anh, chỉ vào cánh cửa nói: "Đêm nay anh ngủ phòng khách đi."
|
Hàn Dập Hạo ngây cả người, không hiểu Tòng Thiện chơi trò gì, một giây trước còn trêu đùa anh, một giây sau thì đã đuổi anh ra khỏi phòng?
Nhưng trong nháy mắt đã nghĩ ra, nhất định là cô vì "trả thù" anh về lời nói vừa rồi, nhưng bây giờ nơi nào đó của anh đau đến khó chịu, không muốn vì những chuyện nhàm chán kia mà phá hoại "chuyện tốt", cho nên lại đến gần cô, mềm giọng dụ dỗ nói: "Tòng Thiện, đừng giày vò anh, anh bảo đảm cho em một kết quả vừa lòng có được hay không?"
Nếu có thể tin lời nói của người đàn ông trong lúc lửa dục nhen nhóm, thì lợn nái cũng có thể leo cây! Trải qua quá nhiều thua thiệt, thái độ của Tòng Thiện rất kiên quyết, anh ôm lấy cô, cô liền trực tiếp đẩy anh ra ngoài cửa, Hàn Dập Hạo không muốn làm tổn thương cô, mặc cho cô xô đẩy, nhưng lại không chịu xê dịch một bước.
Dụ dỗ hồi lâu, cô vẫn với khuôn mặt lạnh lùng không chịu phối hợp, Hàn Dập Hạo đã rất nhiều ngày không có chạm vào cô, sớm đã bị lửa dục thiêu đốt đến khó chịu, dần dần cũng có một tia buồn bực, dứt khoát không hề trưng cầu "đồng ý" của cô nữa, dù thế nào đi nữa anh cũng có rất nhiều cách đối phó với cô.
Anh cúi đầu hôn bên tai của cô, thân thể của cô lập tức khẽ run, anh biết nơi đó của cô đặc biệt nhạy cảm, mỗi lần chỉ cần anh vừa hôn, cô liền mềm nhũn, quả nhiên trong phút chốc, tứ chi của cô liền thay đổi không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào trong khuỷu tay rắn chắc của anh.
Hàn Dập Hạo ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng hơi thở không yên của cô, đáy mắt thoáng hiện một tia sáng được như ý, nhưng bởi vì ánh mắt này, làm cho tâm tình phản kháng có phần lắng dịu của Tòng Thiện trong nháy nháy lại lần nữa châm lên, cô ghét nhất người khác cưỡng ép cô.
Cho nên, khi Hàn Dập Hạo định ôm ngang cô lên thì Tòng Thiện đánh một đấm vào trên bụng anh, tuy lực không lớn, nhưng là có thể khiến anh dừng lại một hai giây.
Cô nhân cơ hội lùi về phía sau mấy bước, lạnh giọng nói: "Đêm nay em không muốn."
Ngọn lửa dục vọng tràn đầy nóng bỏng đột nhiên chịu phải một đấm, cho dù tính tình Hàn Dập Hạo có tốt hơn cũng sẽ tức giận, về chuyện trên giường cô vẫn chưa bao giờ phản kháng anh, hôm nay vì một số người không liên quan gì, năm lần bảy lượt kiểu cách nhăn mặt cho anh nhìn, trong cơn tức giận liền đi ra khỏi phòng ngủ chính như cô mong muốn.
Trong lòng Tòng Thiện cũng tức giận không nhẹ, có lẽ ở hạng người như Hàn Dập Hạo xem ra, chết một hai người bình thường không có gì lớn, cho nên rõ ràng có tội, anh cũng sẽ không ngần ngại giúp những người bạn kia của anh.
Càng nghĩ càng cảm thấy tức, Tòng Thiện đi vào toilet muốn tát nước lạnh cho tỉnh táo một chút, nhưng lơ lãng liếc thấy băng vệ sinh đặt ở bên trong hộp giấy, chợt nhớ tới gì đó, kỳ sinh lý của cô đều rất quy luật, nhưng tháng này còn chưa tới, cô tính ngày một chút, phát hiện đã muộn một tuần, sẽ không có chứ?
Nhưng thỉnh thoảng rối loạn cũng không phải là không có khả năng, Tòng Thiện suy nghĩ một chút, dứt khoát ngày mai mua một que thử thai kiểm tra một chút, bây giờ vẫn là không nên suy nghĩ bậy bạ. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Sau đó qua khoảng hơn nửa tiếng, Tòng Thiện cũng đã ngủ, người nào đó lại len lén chạy vào, rón rén leo lên giường lớn, ở trong chăn ôm lấy cô.
"Anh đang làm gì vậy?" Tòng Thiện bị anh đánh thức, mắt buồn ngủ hỏi.
"Tòng Thiện, sáng sớm hôm nay anh phải đi rồi, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Người nào đó không biết xấu hổ đánh ra "bài đồng cảm", coi như hai người huyên náo không vui, nhưng anh chính là không bỏ được cô, trăn trở hồi lâu, anh vẫn là quyết định ăn nói nhũn nhặn để "cầu hòa".
Cảm nhận được độ cứng nơi nào đó không chút thối lui, Tòng Thiện cũng có chút "đồng cảm", dù sao đến cuối tuần bọn họ mới gặp mặt, mà tinh lực của anh luôn dồi dào, để cho anh nín nhịn và chịu đựng nhiều ngày như vậy, dường như có chút "tàn nhẫn", nhưng ai bảo anh chọc tức cô, muốn đầu giường cãi nhau cuối giường hòa? Không có cửa đâu.
"Thật xin lỗi, 'cái đó' của em đến rồi." Trong bóng tối, ánh mắt Tòng Thiện tỏa sáng lấp lánh, thật ra thì cô đã sớm dự đoán được nửa đêm Hàn Dập Hạo sẽ quay lại, cho nên sớm đã làm xong "biện pháp".
Người nào đó không tin, lấy tay vừa sờ, cảm xúc thật dày ấy lập tức khiến anh ngửa đầu thở dài, xem ra đêm nay lại phải có thể nhìn mà không ăn được rồi.
"Rất khó chịu sao?" Tòng Thiện còn thêm dầu vào lửa hỏi, nhân tố xấu xa hiện ra rõ ràng.
"Ôm lấy em cũng sẽ không khó chịu." Tuy đêm nay đã định trước "không ăn thịt được", nhưng có thể ôm cô, anh cũng cảm thấy rất thỏa mãn, hơn một tuần không gặp, anh rất là nhớ cái cảm giác ôm lấy cô ngủ, "Đừng tức giận, chúng ta đừng nên lãng phí thời gian vào cuộc gây gỗ nhàm chán này."
"Tất cả đều là anh sai." Thật ra thì cô cũng rất nhớ thời gian ấm áp khi nằm ở trong lòng anh ngủ say, nếu như đêm nay anh nghe cô, làm sao bọn họ lại gây gỗ, cho nên tất cả đều tại anh.
"Được, được, đều là lỗi của anh." Hàn Dập Hạo "sảng khoái" thừa nhận sai lầm, lại ôm sát cô thêm một chút, nghĩ đến mấy tiếng sau lại phải cùng cô xa cách, nhịn không được bày tỏ nỗi lòng, "Bà xã, anh rất nhớ em."
Cô cũng rất nhớ anh, nhưng cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan: "Ai là bà xã của anh."
"Thân thể và trái tim của anh đều cho em rồi, còn không chịu trách nhiệm sao?" Anh vùi vào nơi cổ của cô, tham lam hưởng thụ mềm mại và mùi thơm mát của cô.
"Không lạ gì." Tòng Thiện bị hơi thở của anh làm cho hơi ngứa, muốn lùi ra một chút, lại bị bàn tay to của anh ôm chặt.
Tay của anh đột nhiên xoa nhẹ lên bụng của cô, đặt ở đó, dùng giọng điệu vô lại nói: "Vậy buộc lòng phải có đứa nhỏ ở đây, em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh."
Cái gì mà bảo là có đứa nhỏ, cô còn phải chịu trách nhiệm với anh? Người này, còn có thể vô sỉ hơn không.
Cô còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe anh khẽ thở dài, vô cùng tiếc nuối nói: "Tại sao lại tới chứ? Bổn thiếu vất vả 'cày cấy' như vậy, theo lý, hẳn là nở hoa kết quả rồi."
"Anh vẫn luôn tính kế chuyện này?" Tòng Thiệ thoáng giật mình, vốn cho rằng anh vẫn luôn nói đùa, không nghĩ tới anh thật sự là có toan tính để cô có thai, anh nghĩ thế nào vậy? Cho rằng cô mang thai, người nhà của anh sẽ chấp nhận cô sao? Hay chỉ là muốn một đứa con của hai người họ.
"Sao có thể gọi là 'tính kế'." Anh nâng gương mặt của cô lên hôn lại hôn, "Sinh cho anh đứa con không tốt sao?"
Không phải không tốt, mà là cô không muốn dùng đứa nhỏ để trói buộc anh hoặc là nói "mẹ vinh nhờ con", ở trong mối quan hệ vẫn còn chưa ổn định này, nếu như lúc này có con, về ý nghĩa nào đó đứa nhỏ này sẽ trở thành "công cụ" của anh hoặc của cô, cô muốn chính là, anh (cô) có thể xây dựng một gia đình đầm ấm ở trước khi đứa nhỏ tới, chứ không phải dựa vào anh (cô) để ép buộc những người khác phải đón nhận, nếu không thì cùng với ý nghĩa trước khi cô được sinh ra có gì khác biệt đâu?
"Nếu như em không thể sinh thì sao?" Tòng Thiện nhịn không được hỏi, đây có lẽ là vấn đề mỗi người phụ nữ đều sẽ quan tâm, nếu như không có con, quan hệ giữa bọn họ có phải không duy trì được lâu dài hay không?
"Không thể sinh thì không thể sinh, anh vui mừng vì được trải qua thế giới của hai người." Anh không chút nghĩ ngợi thốt ra, thật ra thì đây mới là ý nghĩ chân thật của anh, đối với đứa nhỏ, anh chỉ cảm thấy phiền, anh yêu, chỉ có cô mà thôi. Nhưng ở chung với cô càng lâu, anh lại càng muốn danh chính ngôn thuận ở bên cô, để cô trở thành ngượi vợ chân chính của Hàn Dập Hạo anh, chỉ cần có đứa con, đời này của hai người bọn họ coi như là không ngừng liên quan, trái tim này dù sao vẫn lo được lo mất mới coi là có thể chân chính yên ổn, đây cũng là chú Sáu nói cho anh biết.
"Vậy đối với em, anh sẽ không cảm thấy phiền sao? Em sẽ từ từ già đi, còn có thể biến dạng." Tòng Thiện không biết làm thế nào, gần đây tâm trạng hay kích động, hay khủng hoảng, như hiện tại, cô lại chẳng biết tại sao mà lo lắng.
"Đồ ngốc, chờ em già rồi, xấu rồi, anh không giống vậy sao? Vậy em nhìn anh có cảm thấy phiền hay không." Hàn Dập Hạo mỉm cười, nhìn cô, trong đầu tưởng tượng bộ dáng cô tóc bạc trắng, nhất định rất thú vị.
"Có!" Giọng cô trong trẻo vang dội trả lời, lại phát ra tiếng cười khanh khách.
"Em dám!" Anh nói xong liền hôn cô thật sâu, nụ hôn kết thúc, hai người đều có chút hổn hển, anh lại nằm xuống, ôm lấy cô để cho cô gối lên cánh tay anh, dịu dàng nói, "Ngủ đi."
Cô lách mình nằm ở trong khuỷu tay của anh, tay lại lơ đãng xoa lên bụng, tưởng tượng nếu như chỗ này thật sự mang thai đứa con thuộc về bọn họ, cảm giác này kỳ diệu biết bao. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Hàn Dập Hạo." Trong bóng tối, cô lại nhịn không được cất tiếng gọi.
"Hử?" Anh dùng một chữ thay thế thắc mắc, âm cuối kéo thật dài, biếng nhác lại gợi cảm.
"Nếu như, em nói nếu như." Tòng Thiện cắn môi, thử thăm dò hỏi, "Sau này em thật sự có, anh thích con trai hay con gái?"
"Con gái." Anh không cần suy nghĩ liền trực tiếp trả lời nói.
"Tại sao?" Tòng Thiện tò mò, không phải người giàu có đều thích sinh con trai sao? Sao ngay cả suy nghĩ anh không cũng suy nghĩ, đã nói thích con gái?
"Thế hệ thứ ba, thứ tư của nhà họ Hàn đều là con trai, ngay cả mấy bác của anh sinh ra cũng đều là anh họ, anh họ sinh ra lại là cháu trai, một đám đầu củ cải còn chưa đủ chán sao?" Bởi vì cái gọi là "vật hiếm có mới là quý", trên dưới nhà họ Hàn bây giờ đối với bé gái lại tràn đàn mong đợi, nhất là cụ Hàn, mỗi lần nhìn thấy tiểu nha đầu tinh quái kia của nhà họ Tề, thì rất thích, không ngừng lẩm bẩm một đám cháu trai "không có tiền đồ" mau chóng cho ông thêm một chắt gái, may ra sinh thời ông cũng được nếm thử mùi vị giọng nói mềm mại êm ái gọi "ông cố".
"Ồ?" Tòng Thiện thất thần, nhớ lại dường như anh đã từng đề cập tới mấy anh em họ ở trên anh đều đã kết hôn, sinh toàn là con trai? Đây chẳng phải là chỉ còn Hàn Dập Hạo hay sao? Cô đột nhiên cảm thấy đầu đội một "áp lực" thật lớn.
"Làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo đột nhiên ý thức được gì đó, dò hỏi, "Có phải em có thai rồi hay không?"
"Không có!" Tòng Thiện vội vàng phủ nhận, nhưng lại rước lấy ánh mắt hoài nghi của người bên cạnh, cô vội vàng rúc vào trong ngực anh, nhẹ nhàng nói, "Cái đó" của em cũng đã tới, làm sao lại có thai được cơ chứ."
Trong lòng lại tính toán ngày mai sẽ đi kiểm tra, mấy ngày qua bà dì không có tới, ngực lại hơn căng đau, coi như cô không hiểu biết chuyện này, cũng phát giác được có chút gì đó không hợp lý, trước khi còn chưa có xác định, sẽ không nói cho anh biết, tránh cho không vui.
"Sớm như vậy đã muốn sinh con trai hay con gái cho anh rồi sao, Tòng Thiện, anh rất cảm động." Hàn Dập Hạo vui vẻ nói, trong lòng lại nghĩ tới, nếu như cô không có thai, tháng sau sẽ tiếp tục "cố gắng" một chút, chỉ cần cô có con, anh sẽ dẫn cô đi gặp ông nội, tốt nhất có thai là con gái, ông cụ nhất định vui đến không ngậm được miệng.
"Nghĩ hay quá nhỉ." Tòng Thiện miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo nói, trong lòng lại len lén tràn vào một sự ngọt ngào và chờ đợi, con của anh và cô, sẽ giống ai nhiều hơn đây?
|