Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Ba ngày sau đó, bởi vì vụ án sống mái với nhau, cả cục cảnh sát bận tối mày tối mặt, Tòng Thiện cũng không còn thời gian đi làm chuyện khác.
"Thật sự là quá khinh người, hai nhóm người này làm sao cũng không chịu khai ra lão đại của bọn họ đã tham gia, bây giờ ngay cả lệnh bắt cũng không xin được." Trên hành lang, Tòng Thiện nghe được hai đồng nghiệp tán gẫu, một người tức giận nói.
"Đúng vậy, thật đáng thương cho đặc cảnh kia, nghe nói nửa đời sau đều phải ngồi xe lăn, thân là đồng nghiệp, lại không thể giúp bọn họ đòi công đạo, thật là làm cho người ta tức giận." Người còn lại cũng tức giận nói.
Tòng Thiện nghe xong, khóe miệng bỗng giật giật, nhưng lại không nói gì, trực tiếp đi qua bọn họ.
Cô biết bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ tội bọn người Câu Tử Minh và Tần Kha, không biết là nhóm người hai bên đã hẹn trước rồi hay là sợ đối phương khai ra đại ca của bên mình, đều im lặng, cũng không khai ra người tổ chức phía bên mình, cũng không khai ra đối phương, cho nên cảnh sát chỉ có thể dùng thân phận đi tìm hai người hỗ trợ điều tra, nhưng trước mắt dường như hai người họ đều đã đi nơi khác, điều tra không được.
Chỉ có Tòng Thiện biết, Hàn Dập Hạo chính miệng thừa nhận Câu Tử Minh tham gia, nhưng cô không thể cũng sẽ không dùng lời của anh làm lời khai, vả lại, Câu Tử Minh không rõ tung tích, cô cũng không biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nghĩ tới có người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cô đã cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn.
Đặc cảnh bị bắn chết và bị liệt cô đều biết, ở lúc cô còn chưa có bị thương nặng để phải rời khỏi đại đội đặc cảnh, thì bọn họ đã từng thuộc một chi đội, cho nên so với những người khác ở cục cảnh sát, cô là người khó chịu nhất cũng là tức giận nhất.
Rất nhiều người trong tổ của cô đều bị điều động đi hỗ trợ thẩm tra vụ án này, mà mấy ngày qua cô làm việc cũng rất không tập trung, luôn suy đoán tung tích của Câu Tử Minh và Tần Kha, cô đồng ý với Hàn Dập Hạo không cuốn vào, nhưng cô vẫn muốn góp chút sức lực.
"Soạt!" Đột nhiên, Tòng Thiện không cẩn thận làm đổ tách trà, nước trà nóng hổi đổ ở trên tay của cô, lập tức đã đỏ lên.
"Sếp, cô mau đi rửa nước cho mát." Cấp dưới vội vàng nhắc nhở.
Tòng Thiện đi vào nhà vệ sinh, xối nước hồi lâu, tay vẫn còn rất đau, hơn nữa bắt đầu sưng lên.
"Sếp, tay của chị sao vậy?" Lúc này Tiểu Kha cũng đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Tòng Thiện vê tay, quan tâm hỏi.
"Không có gì, bị bỏng một chút thôi." Tòng Thiện không để ý nói.
"Cũng đã sưng lên như vậy rồi, đi bệnh viện xem một chút đi, bị bỏng không xử lý kịp cũng sẽ rất phiền phức." Tiểu Kha nói.
Tòng Thiện vốn muốn nói mình không sao, nhưng bị Tiểu Kha kéo đi ra ngoài, khăng khăng bảo cô đi xem một chút, dù sao cũng là cả mu bàn tay đều bị bỏng, không phải một hai ngón tay.
"Mấy ngày nay chị làm sao vậy? Lúc thì không cẩn thận cắt bị thương, lúc thì lại bị bỏng, tôi nói này chị Thẩm, nếu là chị thật sự mệt mỏi, thì xin nghỉ để nghỉ ngơi đi, ngày nghỉ chị tích góp có thể rất dài." Tiểu Kha vừa đi, vừa nói. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Có lẽ ngủ không ngon thôi." Tòng Thiện cười cười, mỗi ngày tới làm, cũng làm cho cô áp lực lớn hơn, chính mình biết rõ chân tướng, lại không thể nói ra được, điều này khiến cô mỗi đêm đều trằn trọc, ngủ không yên.
"Vậy hôm nay đi về nghĩ một chút đi, dù sao tổ của chúng ta cũng không có công việc gì phải xử lý." Tiểu Kha có chút lo lắng, hai ngày nay, nhìn Tòng Thiện, mắt quầng thâm cũng đã lộ ra rồi, rõ ràng cô ấy cũng không có phụ trách vụ án, sao lại mệt mỏi như vậy?
"Tôi đến bệnh viện trước xem một chút rồi nói sau." Tòng Thiện chào tạm biệt Tiểu Kha, tự mình bắt xe đến bệnh viện gần nhất.
Thoa thuốc mỡ, trên tay quấn băng gạc, bác sĩ dặn dò mấy câu, rồi để cô rời đi.
Tòng Tiện đi ra phòng khám, ngẩng đầu nhìn đến một chỗ khác của tầng lầu này viết "Khoa phụ sản", vốn định làm kiểm tra siêu âm B một chút xem rốt cuộc mình có thai hay không, nhưng lại lo lắng làm như vậy không tốt cho phôi thai giống như trên mạng nói, cho nên đi ra tiệm thuốc, mua que thử thai, đợi buổi tối về nhà tự mình thử.
Ra khỏi bệnh viện đã sắp đến buổi trưa, Tòng Thiện dứt khoát đi thăm lão viện trưởng đã mấy ngày không có hỏi tới, dù sao ở đây cách bệnh viện cũng không xa.
Đợi cô đến bệnh viện, gọi điện cho Vương Đình, nhận máy lại là bác Qua, Tòng Thiện đến phòng bệnh thăm bệnh, lão viện trưởng đã hồi tỉnh, nhưng tinh thần lại không tốt lắm, nằm ở trên giường gần như nói cũng không nói nên lời.
Cũng không lâu lắm, Vương Đình đã trở lại, cô ấy là quay về làm cơm cho lão viện trưởng, Tòng Thiện vừa nhìn thấy cô ấy, nhất thời lấy làm kinh hãi, ba ngày không gặp, cô gái có khuôn mặt giống như quả táo và còn có chút hơi mập ấy nay lại hốc hác, hơn nữa sắc mặt tiều tụy không thể tả, giống như mấy ngày qua đều không có ngủ.
"Vương Đình?" Tòng Thiện đứng dậy, gọi.
"Tòng Thiện?" Vương Đình cũng ngây cả người, nhưng lập tức đã chuyển sang vẻ mặt tươi cười, hỏi, "Sao chị lại tới đây? Hôm nay không đi làm sao?"
Khi cô nhìn thấy tay của Tòng Thiện, thì lại kinh ngạc hỏi: "Tay chị làm sao vậy?"
"À, tay của tôi bị bỏng, cho nên đắp chút thuốc. Vừa khéo phải tới bên này làm ít chuyện, cho nên bớt chút thời gian ghé thăm mọi người một chút."
"Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của cô sao lại kém như vậy?" Tòng Thiện quan tâm hỏi.
"Không có gì, bởi vì phải chăm sóc cho bà ngoại, cho nên buổi tối ngủ không ngon." Vương Đình cười cười, nụ cười lại rất mệt mỏi.
Tòng Thiện sao lại nhìn không ra cô ấy nói dối, cho nên hỏi: "Không phải vì bệnh tình của lão viện trưởng chứ? Bác sĩ nói thế nào?"
"Không có gì đáng ngại, còn cần ở lại theo dõi một thời gian." Vương Đình nói xong, tay lại lơ đãng siết chặt góc áo.
"Cô còn gạt tôi?" Bộ dáng vừa rồi của lão viện trưởng còn nói là không có "đáng ngại", Tòng Thiện cũng không phải là kẻ mù, "Nếu như cô không chịu nói, tôi sẽ đi hỏi bác sĩ."
"Tòng Thiện, đừng đi." Vương Đình giữ cô lại, giọng có chút không lưu loát.
"Vậy nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tòng Thiện hỏi tới.
Vương Đình cách hồi lâu mới lên tiếng: "Đầu của bà ngoại bị va đập, bác sĩ nói bên trong có tụ máu, phải nhanh chóng làm phẫu thuật lấy ra."
"Vậy thì làm phẫu thuật." Tòng Thiện nói.
"Nhưng bác sĩ nói bà ngoại lớn tuổi, hơn nữa trước mắt cục máu đông không nhỏ, cuộc phẫu thuật này nguy hiểm rất cao, với lại tiền chữa bệnh rất đắt." Giọng Vương Đình càng nói càng nhỏ, tràn đầy lo lắng.
"Cho nên buổi tối cô tới chăm sóc bà ngoại cô, ban ngày thì đi làm?" Tòng Thiện suy đoán nói.
"Tôi không còn cách nào khác, nếu như không nhanh chóng gom đủ tiền thuốc, tôi sợ bà ngoại gặp chuyện." Vương Đình vặn góc áo, vẻ mặt mệt mỏi.
"Đã bao lâu rồi cô không ngủ?" Tòng Thiện tiếp tục hỏi.
"Tôi." Vương Đình mấp máy môi, không có ý định nói thật cho Tòng Thiện biết.
Tòng Thiện lại ngắt lời nói: "Thôi, chiều nay cô quay về ngủ một giấc thật ngon đi, cái bộ dáng bây giờ của cô, tôi sợ lão viện trưởng chưa khỏe, chính cô đã ngã xuống trước rồi. Chiều nay tôi xin nghỉ giúp cô chăm sóc lão viện trưởng."
"Tòng Thiện tôi biết chị đối tốt với chúng tôi, nhưng mỗi lần đều làm phiến đến chị tôi thật sự rất áy náy." Vương Đình cảm kích, nhưng cũng kiên trì.
Tòng Thiện càng kiên trì hơn cô ấy: "Tôi là cảnh sát, coi như trên đường gặp chuyện bất bình, cũng sẽ ra tay. Huống chi, năm đó lão viện trưởng chăm sóc tôi như vậy, bây giờ báo đáp bà cũng là phải. Cô cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, đi về nghỉ đi, tiền chữa bệnh cũng không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cô nghĩ cách."
"Tòng Thiện, tôi thật sự không sao..." Vương Đình bị Tòng Thiện kéo lên, vừa đứng dậy, đột nhiên đầu có chút choáng váng, đã ngắt lại lời của cô.
"Cô nhìn cô xem, cái bộ dáng này còn nói không sao? Mau quay về, nếu không tôi gọi xe cảnh sát tới đón cô đấy." Tòng Thiện "đe dọa" nói.
"Tòng Thiện, cám ơn chị." Vương Đình thấy nói không lại Tòng Thiện, buộc lòng phải nghe lời của cô, nghĩ thầm về ngủ một giấc rồi lại tới.
Chờ Vương Đình đi rồi, Tòng Thiện gọi điện xin nghỉ, sau đó đi vào giúp lão viện trưởng, cô cũng bảo bác Qua rời đi trước, một người già hành động bất tiện ở lại chỗ này cũng không giúp được gì.
Sau khi lão viện trưởng ăn cơm xong, liền ngủ mất, Tòng Thiện nhờ người cùng phòng bệnh trông giúp một chút, mình đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lấy que thử thai ra, Tòng Thiện nhìn mình trong gương, đột nhiên có chút căng thẳng, nhưng không đợi cô nghĩ nhiều, điện thoại đổ chuông, là Thẩm Tòng Nghĩa gọi tới, bảo cô tối về nhà ăn cơm.
"Cậu, có chuyện gì sao?" Tòng Thiện buột miệng hỏi.
"Không có gì, lâu rồi con không có về nhà, cậu nhớ con, cho nên đã làm vài món ăn con thích nhất, gọi con về ăn, đúng rồi, Tiểu Hàn có ở nhà không?" Thẩm Tòng Nghĩa cười ha ha nói.
"Bình thường hầu như anh ấy đều không có ở nhà." Lúc này Tòng Thiện mới nghĩ tới, quả thật có một khoảng thời gian mình không có trở về, cho nên lập tức đồng ý, "Vậy tối con sẽ về thẳng nhà."
"Được."
Đợi Tòng Thiện nói điện thoại xong, nhà vệ sinh đã có người, cô nhét que thử thai vào trong túi, dù sao cũng không vội.
Hơn năm giờ, Vương Đình mang cơm tối tới, Tòng Thiện vừa định đi, ở ngoài cửa Vương Đình lại gọi cô lại: "Tòng Thiện, đứa nhỏ kia có tin tức gì không?"
Tòng Thiện sợ cô ấy lại bị kích động, chỉ nói: "Thật ra thì vụ án đứa nhỏ mất tích không thuộc phân cục chúng tôi quản lý, hơn nữa mấy ngày qua cục cảnh sát rất bận, chờ mấy ngày nữa khi rảnh một chút tôi sẽ phái người đi điều tra."
"Tôi sợ Tiểu Trí bị người xấu dẫn đi sẽ gặp nguy hiểm." Vương Đình lo lắng nói.
Tòng Thiện biết trong khoảng thời gian này cô rất không dễ dàng gì, vừa phải chăm sóc lão viện trưởng, còn phải lo lắng chuyện của Tiểu Trí, cho nên không nói cho cô ấy biết tình hình thực tế, tránh cho cô ấy quá lo lắng.
Lúc này, trên ti vi lắp đặt ở cuối hành lang phát tin tức trong vùng, đang nhắc tới vụ án sống mái với nhau, nói là "Tập đoàn tài chính Câu thị và Tần thị, cảnh sát đang bắt tay vào điều tra..."
Khi Vương Đình nghe được hai chữ "Câu thị", thì trên mặt thoáng giật mình và kinh ngạc, còn có chút cảm xúc Tòng Thiện nhìn mà không hiểu.
Ý thức được "quan hệ" của Vương Đình và Câu Tử Minh, Tòng Thiện nghĩ thầm có lẽ có thể từ chỗ Vương Đình lấy được chút manh mối về Câu Tử Minh, từ đó đoán ra Câu Tử Minh hiện đang ở đâu, cho nên cô thử thăm dò nói: "Cục cảnh sát hiện đang bận rộn về vụ án này, nếu như không kết án, tôi nghĩ sắp tới cũng rất khó rút lực lượng cảnh sát đi điều tra tung tích của Tiểu Trí."
Vương Đình vừa nghe, có chút lo lắng: "Vậy lúc nào thì mới có thể kết án?"
"Tôi cũng không biết, vừa rồi cô cũng đã nghe tin tức nói, tuy cảnh sát nghi ngờ, nhưng trước mắt ngay cả tung tích của hai người họ cũng không biết, chỉ có thể tìm bọn họ hỏi rõ ràng, vụ án mới có thể đi đến hồi kết." Tòng Thiện chờ xung quanh không có ai, mới nói cho Vương Đình biết, sự thật cũng là như thế, sở dĩ cảnh sát cắn không buông, đơn giản là cái chết của cảnh sát dẫn tới giới cảnh sát căm phẫn, hai người kia còn trốn tránh không gặp, cái này bảo cảnh sát làm sao dừng tay?
"Các chị không tìm được tung tích của bọn họ sao?" Vương Đình hỏi.
"Hẳn là Tần Kha đã đi vùng khác, chúng tôi đang liên lạc với anh ta, về phần Câu Tử Minh, cảnh sát cũng không điều tra được anh ta ở đâu." Tòng Thiện nói.
"Tại sao lại như vậy?" Vương Đình không tự chủ biểu lộ ra sự lo âu, Tòng Thiện nhìn ra được, cô ấy là lo lắng cho an nguy của Câu Tử Minh.
"Tôi đoán, có lẽ anh ta là bị thương, cho nên mới không lộ diện." Đây là cô cân nhắc từ hành tung và lời lẽ cử chỉ của Hàn Dập Hạo, nhưng không có báo với cấp trên.
"Bị thương?" Vương Đình vừa nghe, ánh mắt tỏ ra hoảng hốt.
"Tôi cũng không xác định. Vương Đình, tôi không biết Câu Tử Minh còn tới tìm cô nữa hay không, nếu như anh ta lại tới tìm cô, cô nhất định phải nói cho tôi biết, bây giờ cảnh sát liệt anh ta vào mục tiêu nghi ngờ, kết quả tốt nhất chính là anh ta chủ động đứng ra nói rõ ràng, vì mình rửa sạch tình nghi." Tòng Thiện dặn dò, tuy xác suất này quả thật không lớn, nhưng cô cũng không muốn bỏ qua.
"Tôi và anh ta sớm đã không còn quan hệ." Vương Đình nhàn nhạt nói, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có ánh mắt bị lông mi dài che lại mới biểu lộ ra cảm xúc chân thật trong lòng cô.
"Vậy được rồi." Tòng Thiện cũng không miễn cưỡng cô, loại người như Câu Tử Minh quá nguy hiểm, Vương Đình đơn thuần tốt bụng không có quan hệ gì với anh ta trái lại là một chuyện tốt, "Tôi cũng sẽ không nói nhiều nữa, cô có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, chuyện tiền chữa bệnh cô không cần lo lắng, tôi đã hỏi thăm được có một quỹ là đặc biệt giúp đỡ phẫu thuật não, ngày mai tôi sẽ giúp cô hỏi một chút."
Tòng Thiện biết, nếu như là cô lấy tiền ra, coi như Vương Đình đón nhận, cũng sẽ cảm thấy nợ cô một ân huệ rất lớn, may mà có tồn tại quỹ này, như vậy vừa có thể giúp lão viện trưởng, cũng sẽ không làm cho Vương Đình cảm thấy mắc nợ cô.
"Cảm ơn chị, Tòng Thiện." Vương Đình cảm kích nói, có thể quen biết cô thật tốt.
"Không cần cảm ơn." Tòng Thiện nói cô phải vội đi về, liền rời đi trước. Xoay người, Tòng Thiện nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Vương Đình, cảm thấy có chút tò mò, rõ ràng Vương Đình cũng còn rất quan tâm Câu Tử Minh, nhưng tại sao trước sau lại không muốn nói quá nhiều về anh ta?
|
Đến nhà cậu, đồ ăn vẫn chưa có làm xong, Thẩm Tòng Nghĩa không cho Tòng Thiện giúp, một mình bận rộn ở trong bếp, Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như vẫn không có ở nhà, Tòng Thiện buồn chán xách túi vào nhà vệ sinh.
Trong thời gian đợi kết quả, Tòng Thiện càng lúc càng trở nên căng thẳng, cô không khỏi nghĩ đến, nếu như cô thật sự có, bây giờ là thời gian cần có con sao? Nếu như không có, cô cũng sẽ cảm thấy có chút thất vọng.
Có nên mong đợi hay không đây?
"Cộp cộp cộp." Ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân, Tòng Thiện mới vừa quay người lại, cửa phòng vệ sinh liền được đẩy ra.
"Sao em vào đây?" Tòng Thiện nhìn Thẩm Tòng Như, khẽ nhíu mày hỏi.
"Tôi cũng muốn hỏi chị đấy? Ở bên trong lại không lên tiếng, làm sao tôi biết có người?" Thẩm Tòng Như cây ngay không sợ chết đứng nói, cô không biết hôm nay Tòng Thiện sẽ tới nhà, Thẩm Tòng Nghĩa và Trương Thục Hiền một người đang ở trong bếp một người ở phòng khách, đúng lúc hai ngày nay khóa cửa phòng vệ sinh hỏng, cho nên cô mới không hỏi một tiếng liền đẩy cửa ra.
Tòng Thiện không muốn ầm ĩ với cô ấy, cho nên định rời đi.
Thẩm Tòng Như lại tinh mắt phát hiện Tòng Thiện giấu gì đó sau lưng, cô tò mò hỏi: "Sau lưng chị giấu cái gì?"
"Không có gì cả." Tòng Thiện muốn vòng qua cô ấy, lại bị Thẩm Tòng Như nhanh tay đoạt đi thứ trong tay.
"Que thử thai!" Thẩm Tòng Như đối với thứ này cũng rất quen thuộc, vừa thấy chính là hai vạch, cô hoài nghi mà nhìn Tòng Thiện, nói, "Chị có thai?"
Có thai? Tòng Thiện quýnh lên lại đoạt trở lại, nhìn thấy hai vạch xanh cực kỳ rõ ràng này, trong phúc chốc đầu óc lại trống rỗng, song, mấy giây sau đó, vui mừng khôn xiết xông lên đầu, cô thật sự có?! Cô sắp làm mẹ sao! Giọng của Thẩm Tòng Như quá lớn, cũng đã thu hút Trương Thục tới, người sau đi tới, hỏi các cô đang ầm ĩ cái gì. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Mẹ, chị ta có mang." Thẩm Tòng Như chỉ vào Tòng Thiện nói.
"Cô có thai?" Không có vui mừng, không có giật mình, phản ứng của Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như đều giống nhau, đều là hoài nghi mà nhìn Tòng Thiện.
"Mọi người đang nói cái gì vậy?" Lúc này, Thẩm Tòng Nghĩa cũng đi tới, lau lau trên tạp dề hai cái, dò hỏi.
"Chị ta có thai." Cũng cùng một câu nói như vậy, Thẩm Tòng Như nói với Thẩm Tòng Nghĩa.
Hiệu quả lại khác rất lớn, sắc mặt Thẩm Tòng Nghĩa lập tức thay đổi, nhưng không chỉ là vui mừng, ông bước nhanh tới, chính miệng hỏi Tòng Thiện: "Là thật sao? Kiểm tra xác định?"
"Con chưa có kiểm tra, tự mình thử, nhưng kết quả cũng sẽ không sai." Tòng Thiện vẫn còn đắm chìm ở trong vui mừng, không có suy nghĩ sâu xa về biểu cảm phức tạp của Thẩm Tòng Nghĩa, phấn chấn đáp, nghĩ thầm, ngày mai cô sẽ đến bệnh viện xác nhận, sau đó nói cái tin tức tốt này cho Hàn Dập Hạo biết.
"Vậy chị có thể mẹ vinh nhờ con gả vào nhà giàu có rồi." Thẩm Tòng Như chua chát nói, không quên nhắc nhở mẹ mình, nói: "Đúng rồi, lúc nhận sính lễ nhất định phải thu nhiều một chút, nhà họ Hàn có tiền như vậy, đừng để bị thua thiệt."
"Nhà giàu có nào?" Thẩm Tòng Nghĩa lại bị hai người họ thu hút sự chú ý, ngay cả Trương Thục Hiền cũng là vẻ mặt thắc mắc mà nhìn con gái.
"Nhà họ Hàn là đại gia tộc có quyền lại có tiền, lẽ nào chị ta chưa nói sao?" Thẩm Tòng Như liếc mắt nhìn Tòng Thiện một cái, vốn tưởng rằng Thẩm Tòng Nghĩa đã biết thân phận của Hàn Dập Hạo từ lâu, không nghĩ tới cô gái này cái gì cũng không nói cho ông biết, không biết trong lòng chị ta tính toán điều gì.
"Giàu cỡ nào?" Trương Thục Hiền vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, kéo con gái hỏi tới.
"Làm sao con biết?" Thẩm Tòng Như bĩu môi, cô cũng chỉ là lúc làm việc ở "Cửu Cung" nghe đám người "công chúa" kia tán dóc nhắc tới, "Dù thế nào đi nữa trong nhà anh ta đều là những quan chức cấp cao, tỉnh trưởng cũng còn phải nịnh bợ anh ta. Hơn nữa, nghe nói ông ngoại anh ta có một công ty hàng không, cũng là để lại cho anh ta."
"Thật sao?" Trương Thục Hiền vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới nhà bọn họ còn có thể biết nhân vật như vậy, chẳng trách mỗi lần nhìn thấy Hàn Dập Hạo cũng đều cảm thấy toàn thân anh ta toát ra một sự cao quý, thì ra là thật sự là thiếu gia nhà có tiền. Cho nên thái độ của bà lập tức thay đổi 180 độ, vội vàng kéo lấy cô, hỏi han ân cần, "Tòng Thiện, con có con, sau này về nhà ở, hai đứa bọn con tuổi còn trẻ rất nhiều chuyện đều không hiểu, mợ là người từng trải, biết làm thế nào chăm sóc con."
Trương Thục Hiền đương nhiên không phải thật lòng thật dạ, tuy bà cũng rất ghen tỵ chuyện tốt như thế sao không rơi xuống trên người của con gái mình, nhưng may mà Tòng Thiện là một tay bọn họ nuôi lớn, có thể gả vào nhà họ Hàn, sính lễ cho bọn họ nhất định không ít, vì cuộc sống tốt đẹp, bây giờ bà phải "biểu hiện" thật tốt.
"Mợ, không cần, một mình con quen rồi, biết chăm sóc mình, hơn nữa tính chất công việc của con không ổn định như vậy, thường nửa đêm ra vào giống như trước kia, cũng sẽ ảnh hưởng tới nghỉ ngơi của mọi người." Tòng Thiện khéo léo từ chối nói, bởi vì cô biết, Hàn Dập Hạo nhất định không đồng ý, hơn nữa, cô trở về nhà họ Thẩm, vẫn ở căn phòng nhỏ trước kia? Bây giờ, trái lại cô không sao, đợi cái bụng cô lớn, không gian nhỏ như vậy đi lại rất bất tiện. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Con còn phải đi làm?" Trương Thục Hiền vừa nghe, lập tức sốt ruột, "Có con đương nhiên là từ chức ở nhà dưỡng thai thật tốt, con cũng không phải là làm văn chức, công việc nguy hiểm như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"
Bây giờ trong bụng của cô chính là "cục vàng", sau này nhà họ Thẩm có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp hay không thì trông chờ vào anh ta, làm sao còn có thể để cho cô làm việc liều mạng giống như trước kia.
"Con sẽ xin điều đến bộ phận nhẹ nhàng một chút." Tòng Thiện nói, muốn cô từ bỏ công việc sao được, sức khỏe của cô cô rõ nhất, đâu có yếu đuối như vậy, nhiều lắm là sau này làm việc không xông lên phía trước là được rồi.
"Vậy cũng không được." Trương Thục Hiền vội vàng thuyết phục cô, "Thai đầu đều không quá ổn định, nếu con không chú ý một chút, nói không chừng đứa nhỏ sẽ không còn. Mợ thấy con cứ chọn từ chức, dù sao nhà họ Hàn cũng có tiền như vậy, cũng không phải là không nuôi nổi con."
"Mợ, con." Tòng Thiện còn muốn nói, tiền của Hàn Dập Hạo không phải là của cô, hơn nữa rất nhiều phụ nữ có thai đều đang làm việc, thì tại sao cô không được?
"Mọi người nói đủ chưa, đừng chắn ở phòng vệ sinh." Thẩm Tòng Như nhịn không được nói, thật sự không hiểu nổi mẹ mình sao đột nhiên lại trở nên ân cần như vậy, không phải là nghi có thai thôi sao, cũng không phải là nhất định có thể gả vào nhà giàu có, hơn nữa, coi như gả vào thì sao, cũng không phải con gái ruột thịt, nói không chừng đến lúc đó người ta lại trở mặt.
"Vậy đi ăn cơm trước đã." Trương Thục Hiền cười rất rạng rỡ, dìu Tòng Thiện, chỉ sợ cô bị ngã, lại quay đầu dặn dò Thẩm Tòng Nghĩa nói, "Ông già, còn không mau bưng đồ ăn lên, bây giờ trong nhà ai cũng có thể bị đói, nhưng Tòng Thiện không thể bị đói!"
Tòng Thiện cảm thấy có hơi quá, tuy cô cũng hiểu rõ Trương Thục Hiền có chủ ý gì, nhưng bây giờ tâm trạng cô quả thật rất tốt, cho nên cũng mỉm cười cùng đi theo đến phòng ăn.
Một bữa cơm, Tòng Thiện bị Trương Thục Hiền ép ăn rất nhiều, vừa ăn vừa dặn dò cô sau này cái gì không thể ăn, cái gì cần phải ăn nhiều một chút, nghe xong Thẩm Tòng Như cũng chịu không nổi, vội vàng ăn vài miếng rồi trở về phòng của mình.
Ăn cơm xong, Tòng Thiện mới vừa đụng bát đũa, Trương Thục Hiền liền nhảy dựng lên giống như cái mông lắp lò xo vậy, đoạt lấy bát trong tay Tòng Thiện, bảo cô về phòng nghỉ ngơi, cái gì cũng không cho làm, cũng không cho lên mạng, xem TV, để tránh có phóng xạ.
Tòng Thiện cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ nhiều lắm cũng hơn một tháng, có nghiêm trọng như vậy không, nhưng quả thật cô cũng cảm thấy hơi mệt chút, trở về phòng của mình, có lẽ là có một thời gian ngắn không có người ở, trên giường còn có chút bụi bặm, Trương Thục Hiền vội vàng bảo Tòng Thiện đến phòng ngủ chính nằm, để bà dọn dẹp phòng rồi hãy ra.
|
Tòng Thiện vừa mới ngồi xuống giường không bao lâu, Thẩm Tòng Nghĩa liền đi vào.
Tòng Thiện nhìn ông đóng cửa lại, lại thấy vẻ mặt ông nghiêm túc, tò mò hỏi: "Cậu, có chuyện gì sao?"
Thẩm Tòng Nghĩa ngồi xuống bên cạnh cô, dường như đang suy tư làm thế nào mở miệng, dừng một chút, nói: "Tòng Thiện, Tiểu Hàn cậu ấy biết không?"
Tòng Thiện lắc đầu, nói: "Con chưa nói cho anh ấy biết gì cả, định chờ xác định rồi mới nói cho anh ấy biết."
"Vậy các con đã sẵn sàng để có con?" Trên mặt Thẩm Tòng Nghĩa nhìn không thấy được chút vui mừng nào, trái lại vẻ mặt lo âu.
Cho dù Tòng Thiện bị vui mừng làm cho mụ mị đi nữa, bây giờ cũng đã nhận ra cậu có cái gì đó bất thường, "Cậu, cậu làm sao vậy? Dường như cậu không được vui lắm."
"Không phải cậu không vui, mà là." Thẩm Tòng Nghĩa thở dài, không biết nên nói với Tòng Thiện thế nào, chuyện này đè nén ở đáy lòng của ông rất nhiều năm, vốn tưởng rằng không cần nhanh như vậy sẽ để cho Tòng Thiện biết, nghĩ tới hai đứa trẻ cũng còn chưa có bàn về cưới hỏi, đứa nhỏ này lại có trước, làm ông trở tay không kịp.
"Cậu, có phải cậu giận con chưa có lập gia đình, có con trước hay không?" Tòng Thiện kéo lấy tay của Thẩm Tòng Nghĩa, dè dặt dò hỏi, cô biết tư tưởng của cậu truyền thống, ban đầu hai người ở chung, thì Hàn Dập Hạo đã mất không ít miệng lưỡi mới thuyết phục được ông, cho nên có thể hiểu được tại sao cậu không vui.
"Tòng Thiện, không phải cậu nói con, tuy bây giờ không phải là xã hội cũ, nhưng là một cô gái, vẫn là phải chú ý danh tiết của mình." Thẩm Tòng Nghĩa lắc đầu.
"Cậu, con biết sai rồi." Tòng Thiện vội vàng thú nhận sai lầm, tuy người "nhận sai" phải là Hàn Dập Hạo, rõ ràng cô cũng đã nói với anh rất nhiều lần, nhưng trước nay anh không xem ra gì. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Bây giờ nói những thứ này còn có lợi ích gì." Thẩm Tòng Nghĩa lo lắng nói, "Hơn nữa, con còn không có nói cho cậu biết tình hình thật sự trong nhà của cậu ấy, con có biết hay không, nhà giàu có không phải dễ dàng gả vào như vậy."
"Con biết." Tòng Thiện muốn ông buông lỏng tinh thần, "Hàn Dập Hạo anh ấy sẽ chịu trách nhiệm."
"Cậu ta chịu trách nhiệm? Con gặp qua bố mẹ của cậu ta chưa?" Thẩm Tòng Nghĩa hỏi.
Tòng Thiện sửng sốt, thành thật đáp, "Chưa."
"Vậy cậu ta đã đề cặp tới con với bố mẹ của cậu ta chưa?" Thẩm Tòng Nghĩa tiếp tục hỏi.
"Hẳn là cũng chưa." Bị Thẩm Tòng Nghĩa nhắc tới nhiều như vậy, giọng Tòng Thiện thấp dần.
"Thái độ như thế cũng gọi là chịu trách nhiệm?" Thẩm Tòng Nghĩa không vui nói.
Tòng Thiện muốn giúp Hàn Dập Hạo nói tốt: "Anh ấy cũng là quá bận rộn, hơn nữa bọn con lui tới cũng không có bao lâu, chưa đề cập tới người trong nhà cũng không có gì lạ."
"Con cũng biết không có bao lâu? Kết quả bây giờ, haiz." Thẩm Tòng Nghĩa không biết nên nói cái gì, ông vẫn cho rằng Hàn Dập Hạo là một người hiểu biết phân tấc, kết quả ông vẫn là nhìn lầm rồi.
"Cậu, có phải cậu vì nghe được nhà anh ấy có tiền, cho nên mới không tin tưởng anh ấy?" Tòng Thiện làm sao lại không nhìn ra được, Thẩm Tòng Nghĩa là sau khi nghe được chuyện của nhà họ Hàn mới thay đổi thái độ, thật ra thì cô cũng biết, cho tới nay, Thẩm Tòng Nghĩa đối với những thứ gọi là "nhà giàu có" kia cũng không có thiện cảm, thứ nhất là bởi vì nhà họ Thẩm cũng đã từng là danh môn vọng tộc, nhìn thấy được u ám bên trong cổng lớn, lúc nhà họ Thẩm sa sút, thì những thế gia ngày trước ấy lại không có một ai chìa tay ra giúp đỡ, trái lại bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội thôn tính, dẫn tới Thẩm Tòng Nghĩa đối với những thứ gọi là "kẻ có tiền" đều nhìn thấu được, đây cũng là một trong những nguyên nhân Tòng Thiện luôn giấu thân phận của Hàn Dập Hạo.
"Nói thật, cậu lại hy vọng con chọn một người bình thường, bình thản mà sống qua ngày." Thẩm Tòng Nghĩa cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói.
"Cậu, con yêu chính là con người của anh ấy, chứ không phải là gia đình của anh ấy, mặc kệ nhà anh ấy là giàu sang hay nghèo khó, đều sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn con." Tòng Thiện nói.
"Nhưng người nhà của cậu ta nhất định sẽ nghĩ như vậy, con hãy nói thật, con cảm thấy giữa các con sẽ thuận lợi nhận được sự đồng ý của bố mẹ của cậu ta chứ?" Thẩm Tòng Nghĩa hỏi.
"Cậu, con không biết." Tòng Thiện lắc đầu, đây đúng là lời nói thật, thật ra Thẩm Tòng Nghĩa lo lắng cũng là chỗ cô lo lắng, coi như cô và Hàn Dập Hạo yêu nhau, nhưng từ mỗi câu chữ của anh nói, không khó đoán ra được bố mẹ anh là người như thế nào, cho dù đã từng xảy ra một bi kịch, nhưng tư tưởng của bọn họ có thay đổi sao? Nếu như không có thay đổi, cô cũng không khó đoán được tình tiết vở kịch tiếp theo.
"Con cũng không xác định, tại sao nhất định phải dùng tất cả của con để giành lấy một thứ không dám chắc?" Thẩm Tòng Nghĩa rất sâu sắc nói, ông cũng là người làm cha mẹ, phải suy tính rõ ràng thông suốt hơn rất nhiều so với đám người trẻ tuổi, nếu như Thẩm Tòng Như tìm một chàng trai gia cảnh chênh lệch rất nhiều, ông chắc chắn cũng sẽ cảm thấy không môn đăng hộ đối, miễn cưỡng sống chung cũng khó tránh khỏi va chạm, huống chi còn là gia đình giàu có quyền quý như vậy.
Tòng Thiện bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cho tới nay, cô dường như đều không có đi sâu vào suy nghĩ tới cái vấn đề này, giống như một con đà điểu vậy, cho rằng không thèm nhìn tới, không thèm nghĩ nữa, chuyện có thể thuận theo tự nhiên mà phát triển tới hướng tốt, thật ra thì đợi cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn, thì mới phát giác ảo ảnh trong đầu đều là không chân thật, chân thật chỉ có trống rỗng và mênh mong.
"Cậu, ý của cậu là, không muốn đứa bé này sao?" Tòng Thiện rất nhẹ rất nhẹ hỏi, cô biết Thẩm Tòng Nghĩa là vì nghĩ cho cô, nhưng vừa nghĩ tới không muốn đứa nhỏ, cô tuyệt sẽ không đồng ý.
"Cậu không có ý đó." Thẩm Tòng Nghĩa giải thích nói, "Cậu là nói, ở lúc hai đứa con vẫn còn chưa có được nhà bọn họ công nhận, chuyện đứa trẻ tạm thời đừng nói, cũng đừng để cho Tiểu Hàn biết, nếu không nhà bọn họ sẽ cho là con đang lấy đứa nhỏ uy hiếp bọn họ, cứ như vậy, ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt, sau này khó mà sửa chữa."
Tòng Thiện lẳng lặng lắng nghe, cảm thấy Thẩm Tòng Nghĩa nói hợp tình hợp lý, bố mẹ Hàn Dập Hạo ngay cả cô cũng chưa từng gặp qua, lại đột nhiên nghe được sắp có cháu, không biết là kinh hãi hay là vui mừng, hơn nữa từ đầu tới cuối, cô cũng không có nghĩ tới muốn dùng đửa nhỏ để buộc chân anh, gây ảnh hưởng đến anh làm ra quyết định gì. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Vậy con chờ một khoảng thời gian nữa mới nói cho anh ấy biết." Tòng Thiện gật đầu, thuận theo ý của Thẩm Tòng Nghĩa nói.
"Tòng Thiện, con phải nhớ kỹ, cậu đều là vì muốn tốt cho con." Thẩm Tòng Nghĩa lời nói thấm thía nói.
"Con biết." Tòng Thiện cười gật gật đầu, nhưng vui mừng trong lòng trở nên không còn sót lại chút gì, thì ra là, có con cũng không nhất định là chuyện vui, bởi vì bờ ruộng vĩnh viễn vắt ngang ở đó, sẽ không vì cô không nhảy qua mà biến mất không thấy gì nữa, quan hệ giữa cô và Hàn Dập Hạo cũng là như thế, sớm quyết định lúc bắt đầu cùng anh, thật ra thì cô chưa từng so đo thứ "danh phận" này, trái lại là cô không muốn công khai, mà anh vì thế tức giận. Nhưng có con, tất cả đều trở nên khác biệt, nếu như nhà họ Hàn không chấp nhận cô, chẳng lẽ cô làm mẹ khi chưa cưới, giống như mẹ cô vậy, để đứa nhỏ lớn lên ở trong một gia đình không hoàn chỉnh?
"Mấy ngày này con về nhà ở đi, mợ con nói đúng, bây giờ con khác trước, một mình con ở bên kia cậu không yên tâm, sang đây ở mọi người có thể chăm sóc con." Thẩm Tòng Nghĩa dặn dò, Tòng Thiện về nhà ở, có tình hình gì ông cũng có thể sớm biết.
"Vậy con quay về thu dọn vài bộ đồ." Tòng Thiện đồng ý, suy nghĩ một chút, ngày kia Hàn Dập Hạo cũng đã trở về, thời gian một mình chung đụng với anh càng nhiều, cô càng không biết mình có thể bảo vệ bí mật này hay không, đến lúc đó mượn cớ tránh né trước, đợi cô suy nghĩ nên nói như thế nào trước đã.
"Cậu đưa con đi." Thẩm Tòng Nghĩa đề nghị.
"Không cần ạ, vài bộ đồ mà thôi, rất nhẹ." Tòng Thiện đứng dậy, cười cười, liền đi ra ngoài.
Bây giờ cô cần một mình hóng gió một chút cho tỉnh táo, suy nghĩ xem con đường sau này nên đi như thế nào.
Thẩm Tòng Nghĩa nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng giống như đánh đổ bình ngũ vị, mùi vị rối beng phức tạp.
Tòng Thiện, cậu không cố ý nói những lời này để con khổ sở, mà là cậu không biết nên nói thế nào cho con biết, thật ra thì con cũng không thích hợp mang thai, hơn nữa, đứa trẻ cũng có thể sẽ mắc bệnh di truyền của bà ngoại con, mẹ con thậm chí là con!
|
Ngày hôm sau, Tòng Thiện bớt chút thời gian đến bệnh viện làm kiểm tra, chứng thực mình thực sự mang thai, cầm tờ báo cáo, khóe miệng của cô không tự chủ cong lên một nụ cười nhẹ, tuy là tối hôm qua Thẩm Tòng Nghĩa nói như thế khiến trong lòng cô có cây gai, nhưng niềm vui có bé cưng lập tức khiến tất cả phiền não đều tan thành mây khói, bàn tay thon dài không tự chủ liền xoa lên bụng, nơi đó có con của cô và Hàn Dập Hạo, tuy bây giờ chỉ là một phôi thai, nhưng nghĩ đến mấy tháng sau, cô sẽ phải làm mẹ, thứ tình cảm hưng phấn và kích động là không lời nào có thể miêu tả nói được.
"Thẩm tiểu thư, xin chào." Một bác sĩ nam trẻ tuổi đi tới, nhìn thấy Thẩm Tòng Thiện chủ động lên tiếng chào hỏi.
Tòng Thiện còn nhớ anh ta là bạn trai của Tiểu Kha, cũng mỉm cười nói câu: "Bác sĩ Triệu, chào anh."
Triệu Tường thấy cô từ trong khoa phụ sản đi ra, lại thấy cô cầm một tờ báo cáo trong tay, trên mặt cô nở nụ cười hạnh phúc, nhịn không được hỏi: "Từ chỗ này đi ra, là có chuyện mừng sao?"
Tòng Thiện mỉm cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, trêu ghẹo nói: "Vậy anh tới khoa phụ sản làm gì vậy?"
Triệu Tường nghe ra ý tại ngôn ngoại của cô, vội vàng xua xua tay, giải thích nói: "Tôi cũng không có, bác sĩ Điền là bạn của tôi, tôi có chút chuyện tìm cô ấy."
Tòng Thiện bật cười: "Tất nhiên là anh không có, tôi là chỉ Tiểu Kha."
"Càng không có, không có." Triệu Tường vội vàng phủ nhận, ý thức được mình phản ứng quá lớn, lại sờ sờ đầu cười nói: "Hôm nay cô đặc biệt xin nghỉ tới đây làm kiểm tra sao?"
"Tôi bớt chút thời gian tới đây, gần đây tiểu tổ của tôi nhàn nhã nhất." Tòng Thiện cười nói.
"Tôi cũng đã nghe Tiểu Kha nói." Triệu Tường cười ha ha, "Bác sĩ Điền là bác sĩ sản khoa giỏi nhất của bệnh viện chúng tôi, sau này cô có thắc mắc gì cũng có thể hỏi cô ấy, tôi sẽ nói cho cô ấy biết một tiếng."
"Vậy cám ơn anh." Dù sao cũng không gạt được anh ta, Tòng Thiện dứt khoát thừa nhận, cũng không quên dặn dò nói, "Bác sĩ Triệu, xin anh đừng nói cho Tiểu Kha biết, tôi sợ cô ấy không cẩn thận mà thông báo cho cả cục cảnh sát biết."
"Được, tôi sẽ không nhiều lời." Triệu Tường hiểu gật đầu, anh đã từng nghe Tiểu Kha nói, Tòng Thiện còn chưa có kết hôn, chưa kết hôn mà có con đối với một người cảnh sát mà nói có lẽ không được tốt lắm.
Ra khỏi bệnh viện, Tòng Thiện lại đi đến một bệnh viện khác, cô tới đó là tìm Lộ Gia Nghi, bởi vì cô điều tra được, người sáng lập quỹ tài trợ phẫu thuật não đó chính là bố của Lộ Gia Nghi, cho nên cô tới hỏi tình hình một chút.
"Không thành vấn đề, mình sẽ mau chóng để chuyên gia tới xem tình hình một chút, về phương diện phí trị liệu cậu bảo người nhà không cần lo lắng, đối với người thật sự cần phải giúp đỡ, bọn mình nhất định sẽ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn." Lộ Gia Nghi cũng là một trong những người quản lý quỹ này, sau khi cô nghe Tòng Thiện nói tình hình, rất sảng khoái nhận lời nói.
"Thật sự rất cảm ơn cậu, Gia Nghi." Tòng Thiện nắm lấy tay của Lộ Gia Nghi, hết sức cảm kích nói.
"Cậu vẫn còn khách sáo với mình à." Lộ Gia Nghi giận trách nói, "Đúng rồi, gần đây cậu thế nào? Mình xem trên tin tức, vụ án hắc bang sống mái với nhau ấy huyên náo rất lớn, thuộc về khu vực quản lý của các cậu phụ trách phải không?"
"Đúng vậy, nhưng mình không có theo, những đồng nghiệp khác đang điều tra. Cả cục cảnh sát bận đến gà bay chó sủa, mình lại không có việc gì để làm, mới có thời gian rảnh rỗi đến chỗ này của cậu." Tòng Thiện cười đáp nói.
"Vậy không phải rất tốt sao? Mình vẫn luôn nói, phụ nữ đừng liều mạng như vậy, nếu không dễ già." Lộ Gia Nghi khuyên nhủ.
"Vậy cũng đúng." Tòng Thiện gật đầu, đột nhiên đứng dậy, hỏi, "Toilet ở đâu? Mình đi vào nhà vệ sinh một chút."
"Ở đây ra ngoài rẽ phải, đến cùng là được." Lộ Gia Nghi chỉ rõ phương hướng, thấy Tòng Thiện xách túi lên, lại nói, "Cậu để túi ở đây đi, mình xem giúp cậu."
"Được." Tòng Thiện cười cười, đi ra ngoài.
Lộ Gia Nghi đứng dậy, muốn đi lấy chút nước, chợt nhìn thấy trong ba lô của Tòng Thiện có một góc nhỏ của tờ giấy lộ ra ngoài, cô liếc mắt nhìn cửa đang đóng, nụ cười trên mặt không thấy nữa, kéo khóa kéo ra, lật xem thứ trong ba lô của Tòng Thiện. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Khi cô nhìn thấy tờ báo cáo khám thai này, thì sắc mặt lập tức trở nên u ám không gì sánh được.
Thẩm Tòng Thiện mang thai?
Lòng bàn tay âm thầm dùng sức, Lộ Gia Nghi rất muốn xé nát tờ báo cáo này, lại đột nhiên ý thức được việc nhìn lén của mình không thể để cho Tòng Thiện biết, cho nên lập tức vuốt phẳng tờ báo cáo bỏ trở lại, mình ngồi ở trên ghế sofa, giống như không có gì xảy ra cả.
Trong lòng cũng đang suy đoán, tờ báo cáo này là hôm nay, vậy Hàn Dập Hạo biết không? Người nhà họ Hàn biết không? Theo cô biết, mẹ Hàn Dập Hạo là một người quan niệm môn hộ, chẳng lẽ sẽ để mặc cho Thẩm Tòng Thiện gả vào cửa?
"Gia Nghi." Tòng Thiện quay lại, cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Lộ Gia Nghi đang ngồi ở trên sofa đợi cô, cười nói, "Mình sẽ không quấy rầy cậu nữa, mình phải đem tin tức tốt này nói cho bệnh nhân biết."
"Mình tiễn cậu ra ngoài." Lộ Gia Nghi đưa túi cho Tòng Thiện, trên mặt đã khôi phục lại nụ cười ngọt ngào trước sau như một.
Ở trên hành lang, có một đứa bé chạy bị té ngã, Tòng Thiện lập tức đi tới, ôm nó, mềm giọng dụ dỗ, quả thật giống như là mẹ của đứa bé đó vậy.
Cảnh này khiến Lộ Gia Nghi ở phía sau hơi híp mắt một chút, bây giờ đã bắt đầu tình thương tràn lan của mẹ? Xem ra cô ấy thật đúng là vô cùng mong đợi được làm mẹ.
Mẹ đứa trẻ nhanh chóng đã đi tới, đón lấy đứa nhỏ từ trong ngực của Tòng Thiện, nói cảm ơn rồi rời đi.
"Tòng Thiện, nhìn không ra cậu lo lắng cho đứa nhỏ như vậy." Lộ Gia Nghi đi tới, cười nói.
Tòng Thiện cười cười, nói: "Gia Nghi, cậu không cần tiễn mình, mau trở về đi, mình sẽ không làm lỡ cậu."
"Vậy được rồi, có rảnh điện thoại cho mình." Lộ Gia Nghi vẫy vẫy tay, xoay người rời đi, ở trong nháy mắt xoay người, vẻ mặt ngụy trang lập tức biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo.
|
Một buổi sáng chạy ba bệnh viện, đến chỗ bệnh viện lão viện trưởng nằm viện, Tòng Thiện nhìn thấy Vương Đình đang đứng ở cửa, cầm di động chần chừ đi tới đi lui, dường như muốn gọi điện rồi lại rất lưỡng lự.
"Vương Đình." Tòng Thiện đến gần, gọi.
Vương Đình vừa mới nhìn thấy Tòng Thiện, phản ứng đầu tiên chính là nhét điện thoại di dộng trở vào, cười nói: "Tòng Thiện, chị đến rồi à."
"Tình hình của lão viện trưởng thế nào?" Tòng Thiện thu hết nét mặt và động tác của cô ấy vào trong mắt, nhưng không vội hỏi, dò hỏi.
"Vẫn như cũ." Vừa nhắc tới bà ngoại, vẻ mặt Vương Đình trở nên có chút u buồn.
"Tôi vào thăm bà một chút." Tòng Thiện đẩy cửa ra, đi vào.
Bởi vì buổi tối chỉ có một mình Vương Đình canh đêm, Tòng Thiện đặc biệt đi tìm bệnh viện, nói rõ tình hình trong nhà của lão viện trưởng, lại lặng lẽ thanh toán tiền hai giường, cho nên bây giờ phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân là lão viện trưởng.
Thần sắc của lão viện trưởng vẫn còn mơ hồ, bây giờ đang ngủ mê man, Tòng Thiện đặt quà thăm bệnh ở trên đầu giường, nói cho cô ấy biết tiền chữa bệnh của lão viện trưởng có tin tức, Vương Đình liên tục nói cảm ơn.
Tòng Thiện ngồi ở một mép giường khác, nhìn lão viện trưởng không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, nhìn Vương Đình, cười hỏi vấn đề vào cửa đã muốn hỏi: "Vương Đình, vừa rồi cô là muốn gọi điện cho ai vậy?"
"À." Vương Đình ngẩn người, dường như không nghĩ tới Tòng Thiện sẽ hỏi cô, ánh mắt có chút mất tự nhiên mà dời đi, nói, "Một người bạn."
"Có phải Câu Tử Minh hay không?" Phản ứng biểu lộ của cô ấy rõ ràng cho thấy là nói dối, Tòng Thiện cũng không tiếp tục vòng vo nữa, hỏi.
Dường như Vương Đình lại càng hoảng, nhìn Tòng Thiện, đầu tiên là sợ run mấy giây, sau đó mới lắc đầu.
Tòng Thiện đến gần cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Vương Đình, cô cho rằng tôi sẽ hại cô sao?"
Vương Đình không chút do dự lắc đầu nói: "Sẽ không."
"Vậy tại sao không thể nói thật với tôi?" Ánh mắt Tòng Thiện nhìn chằm chằm vào cô ấy, dò hỏi.
"Tôi." Vương Đình cắn cắn môi, đấu tranh một lúc, nói ra lời nói thật, "Tòng Thiện, không phải tôi cố ý gạt chị, mà là không muốn để cho người khác cho rằng tôi còn liên lạc với anh ta."
"Cô có thể liên lạc với anh ta?" Tòng Thiện vừa nghe, tò mò hỏi, mấy ngày nay, bọn họ gọi điện cho Câu Tử Minh vẫn luôn không có ai nhận máy, mà cách nói của nhà họ Câu thì người đã đi vùng khác, sử dụng là mã số vùng khác, bọn họ tạm thời cũng liên lạc không ít, nhưng lý do như thế ai sẽ tin?
"Tôi có một số khác của anh ta." Vương Đình thẳng thắn thừa nhận nói.
"Một số khác?" Tòng Thiện biết, cũng giống như Hàn Dập Hạo vậy, ngoại trừ số ngoài, còn có một chiếc điện thoại khác mở máy 24 giờ, tiện cho người ta liên lạc nội bộ. Cô lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi tiếp, "Vương Đình, cô có thể gọi cho Câu Tử Minh hay không, hỏi anh ta bây giờ ở đâu? Tôi có một số việc muốn hỏi anh ta."
"Chị muốn hỏi anh ta chuyện gì?" Vương Đình có chút kiêng dè hỏi, tuy cô tin tưởng Tòng Thiện trăm phần trăm, nhưng cũng không muốn mang đến phiền phức gì cho Câu Tử Minh.
"Chính là vụ án ấy, cô nên biết, có một người cảnh sát chết, một người khác bị thương nặng, tuy tôi không có phụ trách vụ án này, nhưng muốn tìm anh ta, mặt đối mặt hỏi rõ ràng, trả lại công đạo cho người chết và người bị thương." Tòng Thiện chậm rãi nói, ánh mắt trong trẻo, nếu như cô thật sự chẳng quan tâm mà nói, lương tâm của cô mới áy náy.
"Vậy chị sẽ bắt anh ta sao?" Vương Đình không tự chủ để lộ ra lo lắng của mình.
"Không biết." Tòng Thiện lắc đầu, thẳng thắn nói, "Tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng, coi như thật sự là anh ta làm, tôi đã hứa với bạn trai của tôi, sẽ không nhúng tay vào, cho nên cũng sẽ không tố cáo anh ta, huống chi, tôi cảm thấy được hẳn là không phải anh ta làm, nhưng anh ta bị thương, buộc phải trốn ở chỗ nào đó trị thương, không thể xuất hiện ở trong tầm mắt của cảnh sát. Mấy ngày nay, càng lúc càng nhiều người bị dính líu tới, tôi sợ nếu anh ta không lộ diện, cảnh sát càng sẽ không chịu từ bỏ."
Những lời này nửa thật nửa giả, nếu như Câu Tử Minh giết người, Tòng Thiện không thể nào để cho anh ta cứ ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy, nhưng cô tin Hàn Dập Hạo, anh nói Câu Tử Minh không có giết người, cô sẽ tin, vì để xua tan sự lo lắng của Vương Đình, cô mới trộn một ít đá nước.
"Vậy được rồi." Vương Đình suy tư, quyết định nói số điện thoại cho Tòng Thiện biết, "13xxxxxxx."
Tòng Thiện gọi sang, cũng không quá lâu, đã có người nhận máy, là giọng của Câu Tử Minh.
"Câu Tử Minh?"
Đầu kia ngừng vài giây, sau đó hỏi: "Thẩm Tòng Thiện, là cô?"
"Là tôi." Tòng Thiện đáp nói.
"Sao cô biết số này?" Câu Tử Minh hỏi, anh biết Hàn Dập Hạo sẽ không cho Tòng Thiện số này, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn có một khả năng, "Vương Đình nói cho cô biết?"
"Đúng vậy." Tòng Thiện liếc mắt nhìn Vương Đình, người sau có chút căng thẳng mà kéo góc áo.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Câu Tử Minh hỏi.
"Tôi muốn hỏi rõ ràng chuyện kia." Tòng Thiện cũng rất trực tiếp, mở miệng hỏi.
Câu Tử Minh hiển nhiên biết là ám chỉ chuyện gì, tính cách của Thẩm Tòng Thiện anh ít nhiều cũng hiểu một chút, biết cô là một người cố chấp, dứt khoát để cho cô lên tiếng hỏi rõ ràng: "Đợi lát nữa tôi bảo người đến đón các cô, cô có thắc mắc gì có thể giáp mặt hỏi tôi."
"Đón chúng tôi?" Tòng Thiện không hiểu.
"Cô và Vương Đình." Câu Tử Minh trầm giọng nói.
"Cô ấy phải chăm sóc bà ngoại cô ấy." Tòng Thiện không chút nghĩ ngợi liền từ chối, Câu Tử Minh nguy hiểm như vậy, Vương Đình nên ít có dính líu với anh ta.
"Nếu như cô ấy không xuất hiện, cô cũng không cần tới." Câu Tử Minh không khách sáo nói, sau đó cúp máy.
"Này." Tòng Thiện nghe tín hiệu đầu kia báo bận, nhíu mày.
"Tòng Thiện, thế nào?" Vương Đình nghe được cuộc đối thoại của hai người, trở nên có chút căng thẳng.
"Anh ta bảo cô và tôi cùng đi." Tòng Thiện đáp, thật không biết Câu Tử Minh này giở trò quỷ gì.
"Tôi cũng đi?" Vương Đình lấy làm kinh hãi, mặt liền biến sắc.
"Vương Đình, tại sao cô lại sợ anh ta như vậy?" Tòng Thiện đối với phản ứng của Vương Đình rất khó hiểu, vừa quan tâm anh ta, lại vừa vô cùng sợ anh ta.
"Tôi không muốn gặp anh ta." Vương Đình lùi về sau một bước, không chịu nói ra nguyên nhân.
Tòng Thiện cũng không biết nên nói cái gì, cô cũng không có ý định để cho Vương Đình đi gặp Câu Tử Minh, chờ người của anh ta tới đây, cô sẽ nghĩ cách.
Khoảng chừng bốn mươi phút sau, có người đi tới phòng bệnh, muốn đón Tòng Thiện và Vương Đình.
"Cô ấy sẽ không đi cùng các anh." Tòng Thiện mở miệng từ chối nói.
"Nếu như cô ấy không đi, thiếu gia của chúng tôi không thể làm gì khác hơn là để cho bệnh viện ngừng trị liệu cho bà ngoại của cô ấy, các cô có thể suy nghĩ thêm." Người tới cứng rắn nói.
"Các anh dám!" Tòng Thiện nổi giận.
"Tòng Thiện, tôi đi." Vương Đình kéo Tòng Thiện, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa, bà ngoại là người cô quan tâm nhất, cô sẽ không lấy an nguy của bà ngoại để đùa giỡn.
"Vậy ai sẽ chăm sóc cho bà ngoại cô?" Tòng Thiện không rõ sao Vương Đình lại thay đổi nhanh như vậy, cô ấy thật sự sợ Câu Tử Minh như vậy sao?
"Chúng tôi dẫn theo hộ lý cao cấp, các cô có thể yên tâm." Người tới chỉ tay về phía sau, một người phụ nữ trung niên bước vào, "Bây giờ có thể đi rồi chưa?"
Trong lòng Tòng Thiện vẫn còn bực tức, Câu Tử Minh cần gì ép Vương Đình như vậy, Vương Đình lại kéo tay Tòng Thiện, nói: "Chúng ta đi thôi."
|