Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Bị anh đè như vậy, chân Vương Đình thiếu chút nữa quỵ xuống, may mà anh ôm lấy hông của cô, tình cảnh mới không biến thành mất mặt như vậy.
"Ừm." Vương Đình buồn bực đáp lại một tiếng, liền nghe lời đỡ anh đi vào.
Tham lam dựa vào trên người của cô, ngửi mùi hương thơm mát trên tóc cô, nụ cười trên mặt Câu Tử Minh không ngừng mở rộng.
Vương Đình hiển nhiên không biết người nào đó đang cười trộm, chờ cô cố hết sức dìu Câu Tử Minh "bị thương nặng" vào trong phòng tắm, thì trên đỉnh đầu lại truyền tới giọng sai bảo: "Đi mở nước tắm, đừng để quá đầy, cẩn thận vết thương của tôi."
"Biết rồi." Vương Đình để anh ngồi ở trên nắp bồn cầu, sau đó đi mở nước tắm.
Câu Tử Minh thích sạch sẽ, mỗi lần trước khi đi tắm đều sẽ bảo người vệ sinh bồn tắm một lần, lần này cũng không ngoại lệ.
Vương Đình nghe lời vệ sinh bồn tắm, bởi vì động tác khom lưng, cái mông vểnh lên không ngừng lắc qua lắc lại ở trước mặt Câu Tử Minh, làm cho người nào đó càng thêm miệng đắng lưỡi khô.
Chờ tẩy rửa bồn tắm xong, lại mở nước tắm, trên cái trán xinh đẹp nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cô đi tới trước mặt Câu Tử Minh, dìu anh.
Câu Tử Minh lại nói: "Sao, em muốn tôi mặc quần áo đi tắm?"
"Vậy anh cởi quần áo đi." Vương Đình nói xong xoay người qua.
Câu Tử Minh buồn cười, cảm thấy trêu chọc cô rất vui, anh cố ý tức giận nói: "Tôi khom lưng, thì sẽ liên lụy đến vết thương, em muốn tôi đau chết?"
Vương Đình buộc lòng phải quay người lại, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn vểnh lên, dò hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Em không có tay sao?" Câu Tử Minh nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại, trừng mắt nhìn cô.
"Tôi." Vương Đình mở miệng muốn từ chối, cô là con gái, sao có thể giúp anh cởi quần áo, thậm chí cả cái quần!
"Đừng quên, tôi là giúp ai đỡ đạn." Người đàn ông nào đó lại lạnh lùng ung dung mà thốt ra một câu nói này. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Vương Đình lập tức lại hết cách, ai bảo cô nợ anh chứ.
"Được rồi, tôi cởi." Vương Đình cắn môi, giống như hạ quyết tâm thật lớn mới nói như vậy.
Lúc cởi áo và quần ngoài vẫn còn không có việc gì, đến cởi món cuối cùng, thì cô nghiêng đầu sang một bên, hai tay dùng sức kéo xuống--
"Em làm cái gì vậy!" Đã bị vây ở trạng thái nửa kích động, được anh cố đè nén, vật nào đó mới không có "kéo cờ", đột nhiên bị trọng lực "cạo" một cái, cái loại đau đó có thể nghĩ là biết.
Vương Đình cả kinh, theo bản năng liền nhìn lại nơi đó, lập tức đỏ mặt thụt lùi hai bước, xoay người không dám nhìn anh.
"Làm chuyện sai thì muốn làm đà điểu?" Câu Tử Minh bị hành động của cô chọc giận tức cười, thúc giục nói, "Nhanh lên một chút, đỡ tôi qua."
"Ừm." Vương Đình rất không tình nguyện, nhưng không còn cách nào khác, cô buộc lòng phải cố giả bộ bình tĩnh, chậm chạp bước tới, đỡ anh qua.
Cẩn thận dìu anh vào trong bồn tắm, nước trong bồn tắm rất cạn, chỉ vừa đến phần eo của anh, không thể tránh khỏi, cô lại rất không cẩn thận mà nhìn thấy cái đó, mặt càng lúc càng nóng lên.
"Lau người." Câu Tử Minh tiếp tục sai bảo nói.
Vương Đình lấy một cái khăn lông sạch sẽ, vắt khô mới lau lên người của anh.
Nhưng không ngờ cổ tay bỗng bị anh bắt lấy, Vương Đình không hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tôi là bệnh nhân, cả người em mang theo vi khuẩn, không sợ lây nhiễm cho tôi?" Câu Tử Minh nhướn mày rậm, bất mãn nói.
"Tôi thay quần áo rồi, cũng đã tắm rửa." Vương Đình giải thích nói.
"Vậy tại sao không thay áo trong." Câu Tử Minh đột nhiên thốt ra một câu này, lập tức làm Vương Đình đỏ mặt như sắp nhỏ ra nước.
"Tôi không có để thay." Cô đỏ mặt, nhút nhát đáp, sao anh lại còn chú ý tới việc này.
"Vậy cũng không được, bây giờ tôi bị chính là vết thương đạn bắn, còn chấn thương nội tạng, em muốn hại chết tôi sao?" Câu Tử Minh "lời lẽ chính nghĩa" chỉ trích nói.
"Vậy làm sao bây giờ?" Vương Đình ngẩn người, bác sĩ nói là vết thương của anh rất "nghiêm trọng", nhưng áo trong mang theo vi khuẩn hẳn là không nhiều lắm.
"Cởi xuống!" Câu Tử Minh không chút nhập nhằng nước đôi nói.
"Hả!" Vương Đình bị dọa sợ đứng bật dậy, khăn lông trên tay thiếu chút nữa ném tới trên mặt của anh.
"Em còn muốn tập kích tôi sao?" Câu Tử Minh quay đầu đi, né khăn lông bay tới.
"Xin lỗi, tôi không có cố ý." Vương Đình lập tức nhặt khăn lông lên.
"Bỏ cái này, thay mới, em có biết bây giờ tôi rất 'yếu' hay không, nói không chừng một chút vi khuẩn cũng có thể lấy mạng của tôi." Câu Tử Minh thổi phồng nói.
Cái miệng nhỏ nhắn của Vương Đình không tự chủ vểnh lên, trong lòng chửi rủa nói, nào có người bệnh nào yếu như anh, còn hung dữ hơn cả cô.
"Không cởi phải không, vậy em đi ra ngoài đi, tự tôi tắm." Câu Tử Minh nói xong đuổi người.
Thấy anh vẩy nước lung tung lên trên người, Vương Đình lập tức giữ chặt tay anh lại, nói: "Được rồi, tôi cởi."
Nhận được đáp án muốn nghe, Câu Tử Minh mới hài lòng dừng tay lại, nhìn cô một cái, cường điệu nói: "Quần lót cũng phải cởi xuống!"
"Anh." Vương Đình muốn nói anh đừng có quá đáng, nhưng bị anh trừng, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Thôi đi, bây giờ trước tiên không so đo với anh, đồ ngủ này tương đối bảo thủ, coi như không mặc quần áo lót cũng không nhìn ra.
"Còn không mau một chút! Muốn tôi ngâm nước hả!" Câu Tử Minh nhìn cô chằm chằm.
Vương Đình tức giận háy anh một cái, lòng tràn đầy không tình nguyện đi ra ngoài cửa.
"Cởi ngay trong đây, nếu không làm sao tôi biết em có cởi hay không." Câu Tử Minh gọi cô lại, được voi đòi tiên yêu cầu.
Vương Đình giận đến mức muốn rời khỏi, nhưng khi nhìn thấy anh ngồi trong bồn tắm đưa lưng về của cô, cũng không nhìn thấy được động tác của cô, do dự một chút, mới chậm chạp bắt đầu cởi quần áo.
Nào ngờ động tác của cô đều phản chiếu lên tấm gương treo trên tường, tuy cũng không rõ nét, nhưng lại có thể nhìn thấy đường cong xinh xắn hấp dẫn.
Ánh mắt Câu Tử Minh trong nháy mắt tối đi vài phần, yết hầu hơi chuyển động, máu toàn thân đều nhanh chóng tập trung ở nơi nào đó.
Cô gái này đối với anh chính là có một lực hút đáng chết, cái gì cũng không cần làm, có thể khiến dục vọng của anh bốc cháy ùn ùn.
Nhưng bây giờ anh phải nhịn!
Theo chỉ thị của Câu Tử Minh, cởi bỏ đồ lót, Vương Đình mặc quần áo xong mới đi tới, tiếp tục "công việc" vừa rồi.
Cẩn thận lau sạch cánh tay của anh và vị trí đeo băng trở lên, tay nhỏ bé lại dừng ở giữa không trung, không dám dời xuống.
"Sao không tiếp tục?" Anh thúc giục nói, tay nhỏ bé mềm mại không xương của cô sờ ở trên người của anh, cảm giác này thật là tốt, nếu như không có khăn lông vướng víu thì tốt hơn.
"Phía dưới tự anh tắm đi." Vương Đình đàm phán nói.
Câu Tử Minh đương nhiên là không chịu từ bỏ sự hưởng thụ phúc lợi này, ánh mắt anh lạnh lùng, hỏi: "Cái bộ dáng này của tôi làm sao tắm?"
"Cái này." Vương Đình hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới quyết định, làm người tốt làm đến cùng, coi như cái gì cũng không nhìn thấy.
Song, lòng của cô vô cùng hoảng hốt, tay hơi run, khăn lông rơi thẳng vào trong nước, vừa khéo đắp lên vật nào đó.
"Còn không nhặt lên?" Câu Tử Minh bất mãn nói.
"Ừm." Vương Đình vội vàng dùng tay bắt lấy, nhưng không ngờ bắt được không chỉ là khăn lông, còn có--
Nhất thời trong cổ họng của Câu Tử Minh bật ra âm thanh vừa vui sướng lại vừa mang theo một tia đau đớn, cô gái này, thế mà lại bắt được của anh--
Vương Đình bị dọa sợ thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, nhặt khăn lông lên--
Định chạy! Câu Tử Minh làm sao có thể buông tha cô, duỗi cánh tay dài ra, ôm lấy eo của cô, dùng sức, cô sợ kêu lên liền ngã vào trong ngực của anh, chân thì vẫn còn vắt ngang ở ngoài.
Không để cho cô có cơ hội cự tuyệt, Câu Tử Minh liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưỡi dài nóng hừng hực cưỡng ép cạy mở răng cô, quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô.
Bàn tay cũng không chịu nhàn rỗi, cách quần áo vân vê nơi nõn nà mềm mại khiến anh quyến luyến không rời.
"Ưm--" Vương Đình bị anh"tập tích bất ngờ", sợ tới mức liều mạng giãy giụa, rồi lại chú ý đến việc không nên đụng đến vết thương của anh, tay nhỏ bé khẽ chống về sau, lại bị anh sớm có chuẩn bị mà bắt lấy, kéo tay nhỏ bé của cô nắm lấy khát vọng nóng bỏng đến kinh người kia.
Cô lại càng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tay nhỏ bé muốn vùng vẫy ra, lại bị anh chuyển thành dời xuống dưới.
Câu Tử Minh trở nên càng lúc càng kích động, gân xanh trên cổ lúc ẩn lúc hiện, đêm nay, anh nhất định phải ăn sạch cô!
|
Cơ thể bỗng bay lên không, tầm mắt quay cuồng, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đổi vị trí cho nhau, cô bị anh vững vàng đặt ở dưới thân.
"Để tôi đứng lên!" Phía dưới là nước, trên người bị anh đè, Vương Đình giận đến mức không ngừng đánh anh.
Bị thương nặng gì chứ, mất máu quá nhiều gì chứ, tất cả đều là lừa gạt cô! Cô lại tin chuyện hoang đường của anh!
"Không được!" Câu Tử Minh vô cùng dứt khoát cự tuyệt nói, cả người anh cũng sắp nổ tung, lúc này buông cô ra, anh thật sự sẽ chết.
"Câu Tử Minh, anh là tên khốn! Anh gạt tôi!" Vương Đình tức giận mắng to.
"Tôi bị súng bắn đả thương là sự thật." Anh cây ngay không sợ chết đứng nói.
"Anh gạt tôi, nói vết thương của anh rất nghiêm trọng, gạt tôi giúp anh tắm rửa!" Vương Đình càng không ngừng đánh anh, tiếc rằng sức lực của cô vốn lay không động được anh chút nào.
Đợi cô đánh một hồi, Câu Tử Minh mới bắt lấy tay của cô, kéo lại áp chế ở đỉnh đầu, nói: "Nếu không phải vừa khéo có xương sườn chắn đạn, tôi thật sự sẽ bị thương rất nghiêm trọng."
"Tôi sẽ không tin anh nữa!" Nghe thấy lời của anh, trong lòng Vương Đình vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, nhưng rất giận anh lừa gạt cô, cho nên quay đầu đi không muốn nhìn anh.
"Còn đau không." Anh đột nhiên dịu dàng xoa nhẹ lên mặt của cô, dò hỏi.
"Gì cơ?" Vương Đình nghe không hiểu.
"Tần Kha đánh em, bây giờ em còn đau không?" Nhìn vào gương mặt trắng mịn vẫn còn chưa hết vết bầm của cô, Câu Tử Minh đau lòng hỏi, Tần Kha chết tiệt, hắn cũng không bỏ được tật đánh phụ nữ, tên khốn này còn đánh cô mấy bạt tay, quả thực đáng chết!
"Không đau." Vương Đình vẫn còn nén giận, nhưng trong lòng dường như không có tức giận như vậy, dù sao đêm nay nếu không phải anh, nói không chừng cô đã bị...
Anh cúi đầu hôn lên mặt cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như che chở vật báu dễ vỡ.
Anh làm cô có chút ngứa, muốn tránh anh, lại bị anh bá đạo bóp chặt cằm, không cho cô tránh.
Hôn từ khóe mắt của cô đến cánh môi, anh ngẩng đầu lên, vuốt ve gương mặt của cô, nói: "Mấy cái tát đó tôi nhất định sẽ đòi lại cho em."
"Đừng." Vương Đình biết anh muốn tìm Tần Kha trả thù, sợ anh gây ra chuyện lớn như lần trước, vội vàng khuyên nhủ, "Đừng dây dưa với anh ta nữa, anh ta là cố ý muốn chọc giận anh." Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Tôi biết." Từ lúc Tần Kha bắt đầu bắt cô, lửa giận của Câu Tử Minh đã được đốt lên, "Hắn chạm người không nên chạm, món nợ này tôi nhất định phải tìm hắn đòi lại."
"Đừng gây sự nữa." Vương Đình sợ anh lại dùng mũi dao liếm máu như lần trước, lo lắng khuyên nhủ.
"Hắn làm tổn thương em, em lại không muốn trút ra cơn tức này?" Câu Tử Minh hỏi.
"Nhưng anh cũng có chỗ không đúng." Vương Đình là chỉ anh cũng đã bắt tình nhân của người ta, tuy cô không biết tại sao Tần Kha lại bắt anh, trong chuyện này, vốn là không có bên nào đúng, "Mỗi một lần các anh chạm mặt, đã có người bị thương, tiếp tục như vậy, chuyện chỉ có thể càng lúc càng không có cách nào thu dọn."
"Em lo lắng cho tôi?" Câu Tử Minh nhạy bén bắt được sự lo lắng ẩn trong lời nói của cô, cô là sợ anh lại bị thương mới không muốn anh đi tìm Tần Kha.
"Không có." Vương Đình miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo phủ nhận nói, ánh mắt mất tự nhiên lại tiết lộ tâm tư của cô.
"Bịp bợm!" Câu Tử Minh cười véo cái mũi của cô, anh chính là thích cô rõ ràng lo lắng cho anh, bộ dáng hục hặc lại không chịu thừa nhận, cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ khác, họ lòng dạ giả dối mà treo tình yêu ở khóe miệng, còn cô lo nghĩ cho anh, song lại không muốn nói cho anh biết, người phụ nữ tâm khẩu không đồng nhất này càng lúc càng khiến anh không dời mắt được, trước đây buông tha cho cô, thật khờ!
Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, anh lại hỏi: "Tần Kha là tìm được em ở đâu?"
"Trong nhà tôi." Vương Đình thành thật trả lời nói, dĩ nhiên lúc Tần Kha dẫn người xông vào nhà của cô, thật sự là dọa cô sợ.
"Vậy sau này em đừng về đó ở nữa, Tần Kha nhất định còn có thể tìm đến làm phiền em." Câu Tử Minh dặn dò nói, với sự khôn khéo và độc ác của Tần Kha, hiển nhiên biết dùng sự quan tâm của anh đối với Vương Đình để uy hiếp anh, lần này không có xảy ra chuyện gì, không có nghĩa là lần sau có thể bình an thoát hiểm.
"Tại sao anh ta không buông tha cho tôi?" Vương Đình không hiểu, theo lý, ân oán của hai người này không nên liên lụy đến cô.
"Đồ ngốc, chuyện hắn cũng nhìn ra được, em vẫn còn không nhìn ra được sao?" Câu Tử Minh có chút khó chịu hỏi, người phụ nữ này thật lòng không hiểu?
"Nhìn ra cái gì?" Vương Đình vẫn mê muội.
"Nhìn ra tôi quan tâm em." Câu Tử Minh gần như là bật ra mấy chữ này từ trong hàm răng, người phụ nữ này, chậm chạp thế.
Vương Đình vừa nghe, mặt lại không khỏi đỏ lên, cái gì chứ, anh mới không phải quan tâm cô, anh là vì cô đã từng cứu anh, không muốn hại cô uổng mạng ở trong tay của kẻ thù, mới đến cứu cô. Nhưng, viên đạn này nên giải thích như thế nào đây.
Nhìn thấy sự không tin trong mắt cô, Câu Tử Minh đột nhiên ôm ngực, thốt lên một tiếng kêu đau.
Vương Đình lại có chút không tin anh, hoài nghi hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Em quên tôi bị người ta đánh rất nhiều sao? Làm sao có thể không có chút nội thương." Câu Tử Minh khoa trương biểu lộ vẻ mặt đau đớn.
"Có thật không?" Vương Đình nhớ tới anh bị người của Tần Kha vây bắt vừa đánh lại vừa đá, lập tức khẩn trương, vội vàng nói, "Anh để tôi đứng dậy, tôi đi gọi bác sĩ."
"Không muốn." Thân hình nặng nề của Câu Tử Minh đổ ở trên người của cô, "yếu ớt" nói, "Bây giờ chỉ có em mới có thể cứu tôi."
"Tôi không phải bác sĩ, làm sao cứu anh." Vương Đình ngây cả người, cô lại không ngốc, biết anh là cố ý giả bộ khoa trương, nhưng đoán là anh thật sự bị nội thương, cho nên để cho bác sĩ quay lại kiểm tra ổn thỏa, hơn nữa cô muốn tìm lý do để anh thả cô ra.
"Tôi sắp nổ tung rồi." Xâm nhập vào giữa hai chân của cô, Câu Tử Minh cố tình dùng nơi nào đó chọc cô, ý tứ ám chỉ nồng đậm.
"Sao anh có thể như vậy." Vương Đình hoảng hốt không thôi, bây giờ cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, còn bị nước làm ướt, về cơ bản giống như không có gì, bị anh chống như vậy, cô vừa sợ vừa xấu hổ, nhưng lại sợ kích thích lửa dục của anh mạnh hơn.
"Phản ứng với người phụ nữ yêu thích, rất kỳ lạ sao?" Đáy mắt của Câu Tử Minh có hai ngọn lửa bùng cháy, có trời mới biết, anh phải hao tổn sức lực với người phụ nữ này lớn thế nào, còn chờ lâu như vậy.
Người phụ nữ yêu thích? Vương Đình ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh dùng nụ hôn phủ kín.
"Ưm--" Cô kháng nghị, lại bị anh thừa cơ luồn vào trong miệng thơm tho, mút mát ngọt ngào của cô.
Bị anh hôn đến mức thiếu dưỡng, đầu óc Vương Đình dần dần trống rỗng, làm sao cũng không cản được đòi lấy của anh.
"Đừng khánh cự tôi, nhìn xem đêm nay ngay cả mạng tôi cũng không cần, cho tôi thêm một cơ hội có được không?" Câu Tử Minh lưu luyến mà dời khỏi môi cô, ngậm lấy thùy tai xinh xắn của cô, thổi hơi nóng vào trong lỗ tai cô, nhẹ giọng mềm mỏng dụ dỗ.
Vương Đình vốn định đẩy anh ra, nhưng trong lòng lại nảy sinh không đành lòng, nhớ tới cảnh anh dũng cảm quên mình che chắn ở trước mặt của cô, hai tay của cô liền không có sức.
Mặc kệ anh đã từng làm tổn thương cô thế nào, nhưng ít ra ở trong khoảnh khắc đó, anh đã tình nguyện dùng tính mạng của mình để đổi cho cô, trên đời này, có bao nhiêu người có thể dùng mạng của mình để đổi cho người khác?
Cảm giác được phản kháng của cô yếu đi, Câu Tử Minh mừng thầm trong lòng và kích động, anh có hơi vội vàng lại hôn cô lần nữa, mút mát qua lại, bàn tay đưa vào trong vạt áo của cô, không có bất kỳ chướng ngại gì chiếm lấy một bên mềm mại.
Anh quen thuộc trêu chọc, khiến cô thiếu chút nữa nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ, ánh mắt dần dần mơ màng.
Cởi bỏ quần áo của cô, anh hôn lên chiếc cổ thon dài trắng ngần của cô, lại tiếp tục trượt tới nơi cao vút anh thích nhất--
"Ừm--" Cô cắn chặt lấy môi, không để cho mình gọi ra tiếng.
Biết cô chịu đựng cái gì, môi lưỡi của anh càng lúc càng trêu chọc nhiều hơn, khiến hai gò má cô đỏ bừng, thở hồng hộc.
Lúc cởi bỏ quần áo của cô, thì cả người cô căng thẳng, hốt hoảng mà ngăn cản nói: "Dừng tay--"
Cũng đã lúc này, sao anh có thể dừng tay, không cho cô có cơ hội đổi ý, anh cúi đầu, hôn xuống--
"A!" Cô mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn vào hành động của anh, muốn đẩy đầu của anh ra, lại bị anh dùng hai tay áp chế, để tới bên hông--
"Ngừng lại!" Cô giãy giụa, nhưng làm sao cũng không thể lách mình khỏi người anh, chỉ có thể bị anh cưỡng ép tiếp nhận yêu thương của anh--
Rốt cuộc, trước mặt thoáng hiện một tia sáng trắng, cô thét lên một tiếng, cả người mềm nhũn, người đàn ông còn chưa ăn đủ ngẩng đầu lên, thân hình cường tráng phủ lên người của cô, hạ người tiến vào--
Trong bồn tắm nho nhỏ, bọt nước văng khắp nơi, kích tình không ngừng.
|
Đến sau nửa đêm, Vương Đình bị mệt mỏi đã hôn mê tỉnh lại, nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, trong lúc nhất thời cảm thấy rất phức tạp.
Cô thế mà lại thật sự làm cùng anh.
Rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Là bởi vì anh cản viên đạn cho cô sao?
Song, càng nghĩ càng rối, Vương Đình dứt khoát không nghĩ, chỉ cảm thấy cả người bị anh vừa hôn lại vừa nhào nặn đến sánh lại, muốn đi tắm, cô vô cùng nhẹ nhàng mà kéo bàn tay của anh đang đặt ở bên hông của cô ra, hai chân yếu ớt đau nhức làm hại cô chỉ có thể bò.
Chiếc giường KING-SIZE rộng lớn nằm năm người cũng đủ, cho nên cô từ giường bên này bò đến bên kia còn cách một đoạn.
Người đàn ông phía sau, ngay từ lúc cô mở mắt thì cũng đã tỉnh lại, không nói không rằng, nhìn cô quay lưng về phía của anh, bên đùi như bạch ngọc còn có dòng chất lỏng đục ngầu chảy xuống, ánh mắt liền trở nên đỏ rực, cảnh tượng này thật sự là quá hấp dẫn!
Còn chưa có bước ra mấy bước, đã cảm thấy một bàn tay ấm áp từ phía sau ôm lấy cô, nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông theo đó rơi ở trên mặt lưng ngọc như lụa của cô, nhất thời khiến cô nổi lên một tia run rẩy.
"Anh đã tỉnh?" Vương Đình bị anh ôm lấy, cứng đờ đến mức không dám động, bởi vì phía sau cô đang bị nguồn nhiệt quen thuộc kia chống lên--
"Đi đâu?" Anh hôn lên sau gáy của cô, mập mờ liếm láp.
"Tôi." Vương Đình hơi hoảng, cô vội nói, "Tôi muốn đi tắm."
"Không phải mới tắm sao? Tại sao lại muốn tắm nữa?" Câu Tử Minh biết mà còn hỏi, cực kỳ yêu làn da mềm mại như tơ của cả người cô.
"Anh đừng như vậy." Vương Đình bị phía dưới của anh áp sát, có chút lúng túng nói.
Anh xoay người cô lại, mặt đối mặt nhìn cô, khóe miệng giương lên nụ cười tà mị, không đứng đắn hỏi: "Đừng loại nào?"
"Chính là dừng lại." Dục vọng trong mắt anh làm sao cô lại nhìn mà không hiểu, khuôn mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ ra máu, dùng hai tay chống ở lồng ngực của anh, ngăn anh cúi người xuống.
"Đồ ngốc." Anh tách chân của cô ra, giữ chặt hông của anh, cười khẽ một tiếng, "Lúc này làm sao có thể dừng lại được."
Hạ eo xuống, trong phòng lại lần nữa vang lên tiếng thở dốc khiến người ra đỏ mặt tim đập dồn--
Ngày hôm sau, Vương Đình bị "thao luyện" một đêm mãi đến giữa trưa mới tỉnh lại, đã sớm có người ở ngoài cửa chờ lệnh, tự xưng là do thiếu gia bảo buổi trưa mới đến gọi tiểu thư ăn cơm. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Vương Đình muốn động nhưng cả người đau nhức không thôi, tay mặc quần áo cũng run rẩy, người giúp việc không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị mà giúp cô mặc quần áo, mời cô rửa mặt trước, sau đó sẽ bưng thức ăn lên.
Cả người Vương Đình bủn rủn không có sức, thiếu chút nữa ngã xuống giường mất hết thể diện, không muốn để cho người khác thấy cô lúng túng, cô vội vàng bảo người giúp việc đi ra ngoài trước.
Người giúp việc ở sự kiên trì của cô, lui ra khỏi phòng.
Vương Đình "gian nan" mà di chuyển đến toilet, nhìn cô gái làn da trắng ngần trong gương ấy, hai má hồng hào, lại nhìn những "dâu tây" rõ nét trên cổ, nhớ tới từng màn kích tình tối hôm qua, khuôn mặt đỏ bừng.
Song, nhìn vào đôi mắt mông lung mê người ngượng ngập mang theo e sợ như hoa đào trong gương ấy, một hồi chuông báo động lập tức vang lên trong đầu cô.
Còn nhớ rõ hai năm trước cũng nhiều cái ban đêm như vậy, cô cũng là dùng ánh mắt như thế nhìn người đàn ông đó, cũng là như thế được anh yêu thương mỗi đêm, kết quả đến cuối cùng, cô lại thiếu chút nữa bị anh hại chết!
Bây giờ cô đang làm cái gì vậy? Tại sao cô lại cùng Câu Tử Minh dây dưa với nhau? Trước đây, thiệt thòi cô còn chưa ăn đủ sao?
Trời ơi, tại sao cô có thể ngu xuẩn như vậy, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã đắm chìm.
Không được, cô phải chạy trốn, trốn thật xa, rời xa người đàn ông nguy hiểm đó, cứu vãn trái tim của cô!
Buổi tối, người đàn ông nào đó lòng tràn đầy vui vẻ về đến nhà, đang mong đợi được nhìn thấy bộ dáng cả ngày mong nhớ, song, khi anh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy lại là căn phòng trống không, chỉnh tề, sạch sẽ, giống như chưa từng có người đến vậy.
"Tại sao lại phải chạy trốn?" Tòng Thiện nhìn cô gái ngồi đối diện, không hiểu hỏi.
Hôm nay, lúc cô vẫn còn đang ở bệnh viện trông Thẩm Tòng Nghĩa, thì nhận được điện thoại của Vương Đình, Vương Đình nói có chuyện cần cô giúp đỡ, Tòng Thiện mới chạy tới gặp cô, không nghĩ tới, Vương Đình vừa mở miệng, đã nói cho cô biết "Tôi chạy trốn khỏi Câu Tử MInh".
"Tôi và anh ấy." Vương Đình không biết nên mở miệng thế nào, sở dĩ cô tới gặp Tòng Thiện, là bởi vì ở thành phố A này, bạn bè của cô không nhiều lắm, một người duy nhất khiến Câu Tử Minh không dám tùy tiện đắc tội chính là Tòng Thiện, cô có điều cất giữ giải thích nói, "Đã xảy ra một việc, cho nên tôi mới rời khỏi anh ấy."
"Hai người lên giường?" Không nghĩ tới, Tòng Thiện liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô ấy, suy đoán nói.
"Sao chị biết?" Vương Đình cả kinh, theo bản năng bật thốt lên, cô cái gì cũng chưa nói, sao Tòng Thiện lại có thể biết.
"Cổ và dáng vẻ của cô ." Tòng Thiện chỉ chỉ cổ của mình, chỉ ra vị trí tương tự của Vương Đình còn lưu lại vết đỏ mập mờ, cô đã sớm biết qua hệ của hai người này không bình thường, cho dù thật sự lên giường cũng không có gì lạ.
Vương Đình có chút lúng túng che kín cổ, sao cô lại không nghĩ tới mặc một bộ quần áo cổ cao cơ chứ.
"Đừng che, tôi có thể không nhìn ra được sao?" Tòng Thiện cười cười, cô chính là làm cảnh sát hình sự, về chút tâm tư này của con gái người ta cũng không nhìn ra được thì phí công lăn lộn.
Vương Đình ngượng ngùng cười cười, tiếp lời dò hỏi: "Tòng Thiện, tôi có thể ở nhà chị hai ngày không?"
"Có thể thì có thể, nhưng cô bằng lòng nói cho tôi biết nguyên nhân chứ?" Tòng Thiện có chút tò mò, chẳng lẽ Câu Tử Minh muốn làm tổn thương Vương Đình, cho nên cô ấy mới tìm chỗ "tị nạn" ?
Vương Đình im lặng.
"Cô không muốn nói thì đừng nói, tôi nói chơi mà thôi." Tòng Thiện cũng không miễn cưỡng cô ấy, đứng dậy, muốn đưa cô ấy về nhà của Hàn Dập Hạo.
Vương Đình cho rằng Tòng Thiện tức giận, do dự một chút nói: "Tòng Thiện, không phải tôi không muốn nói, chỉ là ở đây rất không tiện."
"Tôi dẫn cô đến nơi ở của tôi trước." Tòng Thiện nói xong, ý bảo Vương Đình đi với cô.
Đến chỗ ở của Hàn Dập Hạo, ở đây đã có một khoảng thời gian ngắn không có ai ở, nhưng Tòng Thiện sẽ bớt chút thời gian tới đây quét dọn, cho nên nhìn qua cũng rất sạch sẽ chỉnh tề.
"Đây là nhà của chị sao?" Vương Đình tò mò hỏi, cô còn nhớ gia đình của Tòng Thiện rất bình thường, không giống như là sẽ ở trong tiểu khu hạng sang.
"Không phải, là nhà của Hàn Dập Hạo." Tòng Thiện giải thích nói, gọi Vương Đình ngồi xuống.
"Hàn tiên sinh có quay về không?" Vương Đình có chút bận tâm, dù sao Hàn Dập Hạo và Câu Tử Minh cũng là bạn bè.
"Không biết." Tòng Thiện lắc đầu, cô cũng không biết lúc nào anh sẽ trở về.
"Ừm." Vương Đình yên tâm.
"Cô ngồi một chút, tôi đi lấy cho cô ly nước." Tòng Thiện nói.
"Không cần đâu, Tòng Thiện, đừng có khách sáo như vậy." Vương Đình ngăn cản nói.
"Được rồi, vậy cô cứ coi như là nhà mình, đừng câu nệ." Tòng Thiện cười cười, cũng ngồi xuống ghế sofa, mấy ngày nay cô thật sự có hơi mệt.
"Cảm ơn chị." Vương Đình cảm kích nói.
"Cảm ơn gì chứ." Tòng Thiện không để ý cười cười.
"Tòng Thiện, tôi biết Hàn tiên sinh và Câu Tử Minh là bạn, tôi cũng không muốn chị khó xử, cho nên tôi muốn nói cho chị biết, chuyện đã từng xảy ra giữa tôi và anh ấy." Vương Đình do dự, quyết định nói thật với Tòng Thiện, Tòng Thiện vẫn luôn đối với cô tốt như vậy, cô thật sự không muốn giấu cô ấy cái gì.
"Nếu như cô cảm thấy khó xử, không cần phải nói." Tòng Thiện thông cảm với cô ấy, bởi vì chính mình cũng cất giấu rất nhiều bí mật.
"Không." Vương Đình lắc đầu, kiên định nói, "Nói ra có lẽ chính mình sẽ dễ chịu hơn một chút."
"Ừm." Tòng Thiện thấy cô đã quyết định, cho nên gật đầu, chờ cô nói tiếp.
|
"Năm đó là năm cuối cấp của tôi, cuối tuần về thăm bà ngoại, ở trong một con hẻm nhỏ đã phát hiện Câu Tử Minh bị người ta chém tới trọng thương." Vương Đình hơi thở hắt ra, bắt đầu kể, "Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy người nào chảy nhiều máu như vậy, lúc ấy tôi rất sợ, sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Nghĩ muốn báo cảnh sát, thì chân của tôi lại bị anh kéo lại, giọng của anh rất yếu, giống như dùng hết sức lực toàn thân nói câu 'cứu tôi' vậy, đừng báo cảnh sát, sau đó đã bất tỉnh. Bởi vì một câu nói đó, tôi giống như bị ma xui quỷ khiến đưa anh về nhà. Nhà của tôi chỉ có một mình tôi ở, cho nên cũng không có ai biết tôi dẫn theo một người sắp chết quay về."
Tòng Thiện im lặng lắng nghe, đoạn này cũng xê xích không nhiều lắm với suy nghĩ của cô, kẻ thù của Câu Tử Minh nhiều như vậy, người ta chém cũng trong dự liệu.
"Bởi vì tôi quanh năm đều là tự chăm sóc mình, cho nên trong nhà có chuẩn bị hộp thuốc, trước tiên tôi rửa sạch vết thương của anh, sau đó giúp anh cầm máu. Làm xong những thứ đó, tôi không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể cầu nguyện anh ngàn vạn lần đừng chết. Qua nửa tiếng, anh lại tỉnh một lần, nói cho tôi biết một số điện thoại, bảo tôi gọi một bác sĩ tới. Tôi dựa theo dãy số gọi đi, cũng không lâu lắm, thì có một bác sĩ tới, anh ta nói vết thương của Câu Tử Minh vừa nhiều lại vừa sâu, phải đưa đến nhà anh ta để chữa trị, nhưng bên ngoài còn có người đang tìm anh ta, cho nên không thể gọi điện gọi những người khác tới, để phòng ngừa trong đó có gian tế. Vì vậy, tôi và bác sĩ kia, hai người đỡ lấy anh, thật giống như những thứ diễn trong TV, dè dặt cẩn thận tránh kẻ thù lùng bắt, mất rất nhiều sức mới đưa anh đến nhà bác sĩ an toàn. Sau đó, ở đấy nghỉ ngơi một tuần lễ, nghe bác sĩ kia nói, ban ngày anh ta phải đi làm, nếu không sẽ khiến người khác hoài nghi, cho nên yêu cầu tôi ở lại chăm sóc cho Câu Tử Minh. Tôi nghĩ đã cứu người thì cứu đến cùng, cho nên vẫn ở lại đó chăm sóc anh." Vương Đình không nhanh không chậm nói xong, những chuyện này phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua, rõ nét như vậy, một chút chi tiết cũng không quên.
"Sau đó cô đã yêu anh ta?" Lúc này Tòng Thiện bổ sung một câu suy đoán với cô ấy, thử nghĩ xem, một nữ sinh đại học đơn thuần thiện lương gặp phải một công tử điển trai cao quý gặp nạn, hai người sớm chiều ở chung với nhau mấy ngày, khó tránh khỏi thầm sinh tình.
"Phải." Vương Đình gật đầu thừa nhận, "Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đã yêu anh rồi, nếu không sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi cứu anh. Lúc ấy tôi cũng cho rằng là anh thích tôi, vết thương của anh gần như đã tốt hơn, giúp rời khỏi nhà bác sĩ, đón tôi đến nhà riêng của anh. Sau đó, tôi đã trở thành người phụ nữ của anh."
Nhớ tới mối tình không tình yêu ấy, khóe miệng Vương Đình cong lên một nụ cười khổ, nếu như đêm đó cô không có về nhà, không có gặp anh, hết thảy sau đó cũng sẽ không có xảy ra, cô sẽ thuận lợi tốt nghiệp, thuận lợi tìm được một công việc, cuộc sống yên ổn lại vui vẻ. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện yêu đương, nếu như đây có thể được xưng tụng là một cuộc 'yêu thương' mà nói. Tôi không biết anh cụ thể là làm việc gì, chỉ mơ hồ đóan sẽ gặp nguy hiểm, cho nên khoảng thời gian đó, anh bảo tôi xin nghỉ học với nhà trường, sống ở nhà anh, nói là lo lắng có người sẽ đối phó tôi. Tôi sợ liên lụy đến bà ngoại, cho nên nghe lời của anh, gạt bà ngoại, xin tạm nghỉ học. Thời gian sống chung với anh, là vui vẻ nhất đời này của tôi. Mặc dù tôi biết anh có rất nhiều phụ nữ, cho dù lúc ở bên tôi, cũng chưa hoàn toàn cắt đứt liên lạc với những người phụ nữ kia. Nhưng tôi không quan tâm, bởi vì tôi biết tôi không xứng với anh, anh đẹp trai lại có tiền, phù hợp với hình ảnh bạch mã hoàng tử trong lòng của tất cả nữ sinh, cho nên tôi lòng đầy ảo tưởng, chuyện sẽ phát triển giống như trong truyện cổ tích, chỉ cần tôi không oán không hối mà ở bên cạnh anh, một ngày nào đó anh sẽ phát hiện mặt tốt của tôi, sẽ phát hiện tôi không giống với những người phụ nữ bên cạnh anh, tôi yêu không phải tiền của anh, mà là con người của anh. Cho nên tôi lần lượt khoan nhượng, lần lượt làm như không thấy, cho rằng chờ đến mây tan cuối cùng thấy được trăng sáng." Nói tới đây, trong mắt Vương Đình thoáng hiện một tia đau xót và tự giễu, khi đó, tại sao cô lại ngốc như vậy, ngốc đến mức bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy quả thật không thể tha thứ.
"Cô là bởi vì tự ti, cho nên mới dung túng anh ta phản bội." Tòng Thiện thốt ra lời có căn cứ, cô và Vương Đình tiếp xúc nhau lâu như vậy, biết rõ cô là cô gái rất thiện lương nhưng cũng có chút mềm yếu, chuyện mong đợi một lãng tử hồi đầu này theo cô thấy là ngu xuẩn không chịu nổi, xảy ra ở trên người Vương Đình, không kỳ lạ chút nào.
"Đúng vậy." Vương Đình thừa nhận nói, "Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi còn có một ít hư vinh, cảm thấy có một người đàn ông hoàn mỹ như vậy ở bên cạnh mình, đã là may mắn ông trời ban cho tôi, cho nên tôi không thể yêu cầu xa vời quá nhiều."
"Vậy cái gì khiến cô nhịn không nổi nữa?" Tòng Thiện hỏi, nhất định là đã xảy ra một chuyện, mới khiến Vương Đình hạ quyết tâm rời khỏi Câu Tử Minh, hơn nữa, đến bây giờ cũng không chịu tha thứ cho anh ta.
"Có lẽ là hèn nhát và dung túng của tôi khiến anh trở nên càng không có lo ngại gì." Vương Đình dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Tôi mang thai, lúc tôi biết được tin đó, thật sự rất kích động. Tôi lòng đầy vui sướng về nhà, muốn nói cho anh biết cái tin tức tốt ấy, lại phát hiện anh vừa 'làm xong việc' với một người phụ nữ, trải qua ngay tại trên giường ngủ anh và tôi."
"Anh ta thật sự là một tên khốn." Tòng Thiện không tự chủ nắm chặt lòng bàn tay, cô có thể cảm nhận được loại tâm trạng này, thật giống như cô, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sắp làm mẹ, thì lại đột nhiên gặp một tia sét đánh giữa trời quang.
Vương Đình hít một hơi thật sâu, ánh mắt bay về nơi xa, dường như đang nhớ lại tâm trạng lúc đó, cô nói: "Tôi đã từng nói với anh, tôi có thể không để ý tới việc anh qua lại với người phụ nữ khác, nhưng tôi cũng là có tự tôn, cho nên đừng để cho tôi nhìn thấy, đừng đưa về nhà. Thế nhưng anh lại hoàn toàn không có để ý đến cảm nhận của tôi, không chút kiêng kỵ mà phá bỏ ranh giới khoan nhượng cuối cùng của tôi. Lúc đó, tôi thật sự vô cùng tức giận, tôi muốn xông vào, hung hăng tát cho bọn họ một cái tát, tôi muốn cuồng dại mà mắng to anh là một tên khốn, một tên khốn kiếp. Nhưng cuối cùng tôi cũng không có làm gì cả. Thật ra thì chính tôi cũng không đồng tình với mình, sao tôi lại có thể yếu đuối đến mức độ này? Ở trước mặt của anh, tôi ngay cả một thuộc hạ của anh cũng không bằng, ít nhất anh sẽ không động một chút là đánh mắng bọn họ, mà anh, lại thường xuyên đều làm tổn thương tôi. Tôi không biết mình đi ra như thế nào, tôi nghĩ anh hẳn là nghe được tiếng bước chân của tôi, nhưng anh lại không có đuổi theo. Tôi trở về nhà của bà ngoại, ôm bà ngoại khóc nức nở thương tâm, bà ngoại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bà chỉ biết dùng đôi tay run rẩy ôm chặt tôi, ôm tôi khóc. Cứ như vậy ngây ngô dại dột mà qua một đêm, tôi không ngủ được, bà ngoại cũng không ngủ cùng tôi, bà hỏi tôi làm sao, tôi cũng không chịu nói cho bà biết sự thật. Cuối cùng, Câu Tử Minh sai người gọi một cú điện thoại cho tôi, bảo tôi 'về nhà'. Buồn cười không? Ở đó, từ khi nào đã trở thành 'nhà' của tôi rồi? Nhưng tôi thấy bà ngoại lớn tuổi như vậy còn phải vì chuyện của tôi mà lao tâm khổ trí, cho nên tôi buộc lòng phải rời khỏi nhà, lúc tôi đi, bà ngoại nói một câu nói, bà nói cho tôi biết 'Đình Đình à, cháu phải sống thật vui vẻ, bà ngoại mới vui vẻ'. Chính câu nói này, thức tỉnh tôi. Tôi mới đột nhiên ý thức được, thời gian ở bên Câu Tử Minh, là khoảng thời gian vui vẻ nhất nhưng cũng là đau khổ nhất đời này của tôi, về sau, tôi đã không cảm giác được chút vui vẻ nào, chỉ có đau khổ giày vò vô cùng vô tận. Cho nên, tôi hạ quyết tâm, vì bà ngoại và đứa bé trong bụng, vì chính mình, tôi phải rời khỏi người đàn ông đó, tôi muốn sống vui vẻ hạnh phúc, không để người tôi yêu cùng tôi khổ sở. Cho nên, tôi không có để lại một lời nào, đã đi đến Vân Nam dạy học."
"Có lẽ, khi đó, trong lòng vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng tôi rời đi, anh sẽ tỉnh ngộ, sẽ tìm đến tôi. Nhưng anh không có, tôi ở trong sinh mệnh của anh, cũng chỉ là một người phụ nữ ngu xuẩn có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ xứng để giải trí lúc anh buồn chán mà thôi. Lúc vừa tới Vân Nam, tôi rất không vui, mỗi đêm đều mơ thấy cảnh anh và người phụ nữ đó nằm ở trên giường. Thời gian lâu dài, tâm trạng của tôi càng trở nên tệ hơn, tôi lo lắng tôi sẽ mắc chứng trầm uất, lại càng lo lắng hơn là không giữ được đứa bé. Quả nhiên, có một đêm, trong lúc ngủ mơ tôi bị cơn đau làm cho tỉnh ngủ, phía dưới đã là một vệt máu. Giáo viên dạy chung với tôi đưa tôi đến bệnh viện, nhưng đứa bé lại không còn." Vương Đình đau xót nhắm nghiền hai mắt, đó là cơn ác mộng đời này cô không thể thoát khỏi.
Tòng Thiện an ủi nắm chặt lấy tay cô, không đành lòng ngắt lời nói: "Đừng nói nữa."
"Không, chị hãy để cho tôi nói hết." Vương Đình kiên trì nói, những chuyện này, từ trước tới nay cô chưa từng nhắc qua với người khác, nhưng bây giờ cô muốn nói hết ra tất cả mọi chuyện, không muốn lại tiếp tục một mình lặng lẽ chịu đựng, "Tòng Thiện, lúc vừa mới mất đi đứa bé, tôi cảm thấy trời như muốn sập xuống, nhật nguyệt vô quang, thiên địa vô sắc. Tôi mắc bệnh trầm uất, khoảng thời gian đó tôi thật sự không biết làm thế nào chịu đựng được, một mình luôn muốn nhảy từ trên núi xuống. Nhưng là các giáo viên và học sinh ở đó luôn chu đáo từng li từng tí chăm sóc tôi, trông chừng tôi một tấc cũng không rời, những đứa nhỏ đó, nhỏ thì chỉ có ba, bốn tuổi, lớn thì cũng không quá mười lăm, mười sáu tuổi, các thầy cô giáo trông chừng tôi vào ban đêm, ban ngày thì bọn chúng ở cùng tôi, tìm cách chọc tôi cười. Nói ra thật hổ thẹn, vốn là tôi đi chăm sóc những đứa trẻ đó, trái lại biến thành bọn chúng chăm sóc tôi. Điều kiện ở đó rất không tốt, nhưng là bọn họ lại gom góp tiền đi vào thành phố mua thuốc cho tôi, muốn tôi nhanh tốt lên. Tôi không biết những tiền thuốc giá không rẻ kia đối với bọn họ mà nói là làm thế nào tích góp được, nhưng tôi nhìn thấy bọn họ nhiều lần đan đèn lồng thủ công tinh xảo phức tạp, trong bọn họ có giáo viên, có trẻ nhỏ cũng có cha mẹ bọn nhỏ, những thẻ trúc nhỏ bé đó đâm vào tay nhỏ bé non nớt của bọn nhỏ chồng chất vết thương, nhưng không có một đứa trẻ nào khóc. Tôi lại khóc, tôi cảm thấy nếu như là tôi lại tìm đến cái chết lần nữa, thật sự là có lỗi với bọn họ. Cho nên tôi theo lời dặn của bác sĩ, tích cực phối hợp điều trị, đúng giờ uống thuốc, còn cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Nhưng là tôi không muốn lại tiếp tục liên lụy đến bọn họ, cho nên bệnh tình có chút chuyển biến tốt, tôi liền nói cho bọn họ biết, tôi muốn về thành phố lớn tiếp nhận trị liệu, điều kiện điều trị ở đó tốt, tôi sẽ tốt lên rất nhanh. Tôi còn hứa với bọn họ, chờ tôi khỏi bệnh, nhất định vẫn tới đó dạy học. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc bọn họ tiễn tôi, còn nhớ rõ từng khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn đó khóc bù lu bù loa."
|
Khóe miệng Vương Đình lộ ra một nụ cười, ở đó, tuy cô mất đi đứa con, nhưng nhận được rất nhiều tình cảm chân thành chất phác, "Ở trên thế giới này, ngoại trừ bà ngoại ra, bọn họ chính là người thân của tôi. Cho nên, tôi trở về thành phố A, vừa làm việc vừa tiếp nhận trị liệu. Bởi vì có bận lòng, cho nên tôi hồi phục rất nhanh, tuy không có tiếp nhận trị liệu tâm lý có hệ thống, nhưng đã rất lâu rồi tôi cũng chưa có tái phát. Xét thấy tình trạng sức khỏe của bà ngoại, tôi quyết định ở lại chăm sóc bà, muốn đợi bà sau trăm tuổi sẽ trở về Vân Nam, sau đó thì không rời đi nữa."
"Những chuyện này, từ trước tới nay cô không có nhắc qua với người khác sao." Tòng Thiện suy đoán nói.
"Ừm." Vương Đình gật đầu, "Dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên ngay cả bà ngoại, cũng không biết hai năm qua rốt cuộc là tôi đã từng trải qua những chuyện gì."
"Câu Tử Minh là vết thương trong lòng cô không thể đụng vào, cho nên, lúc cô gặp lại anh ta, mới có cảm giác vừa sợ lại vừa hoang mang, đúng không?" Tòng Thiện phân tích nói, bây giờ hết thảy mọi chuyện đều đã nói thông suốt, năm đó Vương Đình không từ mà biệt, là hạ quyết tâm rời khỏi Câu Tử Minh, cho nên lúc cô nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên chính là trốn tránh. Mà Câu Tử Minh không biết Vương Đình nghĩ như thế nào, với tính tình cao ngạo của anh ta, bị một người phụ nữ "bỏ rơi" không hề có lý do, đương nhiên không thể cam tâm, muốn hỏi rõ lý do, cho nên anh mới một mực kẹp chặt Vương Đình không tha.
"Đúng vậy, tôi cũng không muốn giấu chị, thật ra thì tôi cũng chưa hoàn toàn bỏ xuống được, cho nên vừa gặp lại anh thì mất đi tấc lòng. Anh đưa ra điều kiện giao dịch, muốn tôi chăm sóc anh, để đổi lấy bình an của bà ngoại tôi. Tôi hiểu người đàn ông này, biết rõ đương nhiên không đơn thuần là 'chăm sóc' như thế, nhưng tôi vẫn đồng ý với anh. Có lẽ, tôi là muốn xem xem hai năm qua anh sống thế nào. Không lạ chút nào, anh sống rất tốt, nhưng ở bên cạnh anh, tôi chỉ có thể là càng ngày càng bị thương. Thậm chí, tôi đã một lần tìm đến cái chết, hơn nữa bệnh trầm uất cũng có dấu hiệu tái phát. Tôi biết nếu tiếp tục không rời khỏi anh, nói không chừng tôi thật sự sẽ chết, cho nên tôi mới tìm tới chị." Vương Đình bình tĩnh nói, cô quyết không thể tái phạm cùng một sai lầm.
"Vậy tại sao cô còn muốn lên giường với anh ta?" Tòng Thiện không hiểu điểm này, nếu Vương Đình cũng đã thông suốt, hơn nữa rất lý trí thấy được Câu Tử Minh chỉ sẽ mang lại cho cô đủ mọi tổn thương, tại sao còn phải dây dưa không rõ với anh ta?
"Bởi vì anh ấy đã cứu tôi, tôi nhất thời mềm lòng, cho nên--" Vương Đình kể sơ lại một lần chuyện đã xảy ra, "Chính là vì tôi biết tôi không dễ dàng hoàn toàn quên anh, cho nên tôi mới nhất định phải rời khỏi anh, tôi sợ mình lại làm ra quyết định ngu xuẩn."
"Nếu như chính cô cũng không hoàn toàn hạ quyết tâm, vậy cho dù lánh trong một lúc, cô có thể bảo đảm sau này cũng không đi tìm anh ta hay không?" Tòng Thiện muốn xác nhận ý nghĩ của cô, đến tột cùng là có phải nhất thời xúc động hay không.
"Tòng Thiện, nếu hôm nay tôi đã tới tìm chị, tôi sẽ tuyệt đối không quay đầu lại. Tôi định mấy ngày nữa đi Mỹ đón bà ngoại của tôi, sau đó đi Vân Nam, sẽ không quay về thành phố A nữa." Vương Đình nói.
"Cô nghĩ kỹ chưa?" Tòng Thiện lại xác nhận lần nữa.
"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi thật sự rất nhớ bọn nhỏ ở Vân Nam, cho nên chờ bán nhà ở thành phố A, tôi sẽ đi cùng bà ngoại." Vương Đình đáp.
"Cô đã quyết định rồi, tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa." Tòng Thiện gật đầu, cô vẫn luôn cảm thấy Câu Tử Minh không thích hợp với Vương Đình, bây giờ nghe chuyện cũ của hai người, Câu Tử Minh gây cho Vương Đình nhiều tổn thương như vậy, rời khỏi anh ta, có lẽ là quyết định sáng suốt nhất. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Tòng Thiện, tôi muốn nhờ chị giúp tôi liên hệ với người mua." Vương Đình nói ra chuyện muốn nhờ.
"Cô là lo lắng Câu Tử Minh tìm cô phải không?" Tòng Thiện khéo hiểu lòng người nói, "Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô sắp xếp."
"Cám ơn chị." Vương Đình cảm kích tự đáy lòng nói.
"Không có gì." Tòng Thiện cười cười, sở dĩ cô đồng ý giúp Vương Đình, một mặt là vì ân tình của lão viện trưởng, một mặt khác là bởi vì hai người đều yêu người đàn ông quyền quý không nên yêu, cô đồng tình với cô ấy.
Thu xếp chỗ cho Vương Đình xong, Tòng Thiện đang định nghỉ ngơi, lại nhận được một cú điện thoại đã mong chờ rất lâu, nhưng bây giờ có chút không biết nên đối đáp như thế nào.
"Tòng Thiện, anh rất nhớ em." Bên đầu kia điện thoại, truyền tới giọng nói quen thuộc, nhất thời khiến hốc mắt cô trở nên khô khốc.
Thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, nhiều lời như vậy, cô muốn nói cho anh biết, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"Ừm." Cô thốt ra một âm tiết đơn, không có âm thanh.
"Tòng Thiện, có phải em đang giận hay không?" Nhận thấy được bên đầu kia điện thoại có cái gì đó bất thường, Hàn Dập Hạo cho rằng Tòng Thiện là vì những ngày qua anh không có liên lạc với cô mà tức giận, vội vàng giải thích nói, "Ngày đó anh đi vội, thời gian lại muộn, sợ em ngủ cho nên mới không có đích thân nói cho em biết, em đừng giận được không?"
Tòng Thiện đột nhiên bộc phát, chịu đựng mọi thứ nhiều ngày như vậy, anh lại hời hợt nói một câu thì bảo cô đừng giận sao? Nếu như anh thật sự quan tâm cô, tại sao chẳng chịu nói một lời đã rời đi lâu như vậy, cô lớn tiếng nói: "Hàn Dập Hạo, em ở trong lòng anh coi là cái gì? Sao mỗi lần anh nói có chuyện liền không có trở về, lần này ngay cả thông báo một tiếng anh cũng không có, có phải anh cảm thấy em không có phát cáu, không có cảm nhận? Nếu như ngay cả tôn trọng tối thiểu nhất mà anh cũng không hiểu được, vậy anh còn gọi điện cho em làm cái gì!"
"Tòng Thiện, em làm sao vậy, sao nóng nảy lớn vậy?" Hàn Dập Hạo hơi ngẩn người, anh xuống máy bay liền nghĩ đến gọi điện cho cô trước tiên, mặc dù đoán được cô sẽ có lời oán giận, nhưng không nghĩ tới phản ứng của cô lại lớn như vậy.
"Nếu như em vô duyên vô cớ biến mất hơn mười ngày, sau đó lại gọi điện tùy tiện có lệ mấy câu với anh, anh nghĩ sao? Hàn Dập Hạo, em không phải tượng gỗ, em là bạn gái của anh, anh không có nghĩ tới em sẽ lo lắng, sẽ sợ sao?" Tòng Thiện không kiềm được có chút kích động, sao anh có thể nói bỏ mặc liền bỏ mặc cô, ngay cả một câu dặn dò cũng không có.
"Lúc anh đi, đặc biệt bảo Danh Dương nói cho em biết, chẳng lẽ cậu ấy không có nói?" Hàn Dập Hạo bắt được trọng điểm, Tòng Thiện phản ứng dữ dội như vậy, lẽ nào cô không biết anh đi chấp hành nhiệm vụ?
Tòng Thiện bình tĩnh lại, Tề Danh Dương vốn không có thông báo cho cô biết, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Nhạc Thanh Lăng động tay động chân trong đó, nếu không thì bà cũng sẽ không có "lòng tốt" nói cho cô biết, có một thời gian ngắn cô không liên lạc được với Hàn Dập Hạo. Hoặc giả, ngay cả cái gọi là nhiệm vụ mà Hàn Dập Hạo đi chấp hành, Nhạc Thanh Lăng cũng đã chen một chân vào trong đó, nếu không thời gian sẽ không đúng lúc trùng hợp như thế.
Thấy Tòng Thiện không nói lời nào, Hàn Dập Hạo biết nhất định là chỗ nào đó xảy ra vấn đề, với tính tình của Danh Dương, không thể nào quên thông báo cho cô, anh phải tìm Danh Dương hỏi một chút xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề này, anh gọi điện là muốn nghe giọng nói của Tòng Thiện, để an ủi tình cảm tương tư, cho nên không muốn lãng phí thời gian vào cuộc gây gổ, anh mềm giọng dụ dỗ nói: "Tòng Thiện, coi như anh không đúng, anh suy nghĩ không chu đáo, anh bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng như thế nữa, em đừng giận, có được không? Chờ anh về, em muốn xử phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần em có thể nguôi giận."
Nghe được anh sắp trở về, trong lòng Tòng Thiện xuất hiện một tia vui vẻ, nhưng rất nhanh đã bị khổ sở bao phủ, anh trở về thì sẽ biết chân tướng của sự việc, sẽ biết được bệnh tình của cô, đến lúc đó, anh sẽ lựa chọn thế nào?
"Tòng Thiện, em trả lời anh một câu đi, nếu em không nói, anh lập tức sẽ trở về." Hàn Dập Hạo lo lắng, sau khi hai người ở bên nhau cô chưa từng tức giận như vậy, sợ cô "lạnh nhạt", bây giờ anh lại muốn lập tức chạy về.
"Đừng." Tòng Thiện vội lên tiếng ngăn cản nói, bây giờ anh không thể quay về, đợi cô nghĩ kỹ phải nói thế nào cho anh biết, mới có thể đối mặt với anh, "Chờ anh xử lý xong công việc rồi về giải thích với em, đừng có nói được một nửa đã bị quân khu gọi về."
"Vậy được rồi, anh sẽ mau chóng hết bận, chạy về gặp em." Hàn Dập Hạo bảo đảm nói, xem ra lần này có chút khó giải quyết, lửa giận của Tòng Thiện không nhẹ.
"Anh vừa trở về, đi nghỉ trước đi." Tòng Thiện đoán nhất định là anh vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ liền gọi điện cho cô, trong lòng cũng có chút mềm yếu, thông cảm nói.
"Không, anh muốn nói chuyện với em thêm chút nữa." Hàn Dập Hạo không chịu, tuy anh rất mệt, nhưng vừa nghe được giọng nói của Tòng Thiện, anh lập tức tràn đầy tinh thần, "Tòng Thiện, anh thật sự rất nhớ em, em có nhớ anh không?"
"Không có." Tòng Thiện miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo phủ nhận nói, cô mới không có nhanh như vậy đã bị anh dụ dỗ.
"Thật không có? Vậy anh thật đau lòng." Hàn Dập Hạo "buồn bã" nói, tuy biết rõ cô nói dối, vẫn phối hợp diễn.
"Đáng đời." Tòng Thiện một chút cũng không đồng tình với anh, ai bảo lúc cô cần anh an ủi, lại không có ở bên cạnh cô.
"Miệng của bà xã càng ngày càng tàn nhẫn rồi." Hàn Dập Hạo thở dài, "đáng thương" nói.
"Ai là bà xã của anh?" Tòng Thiện phản bác.
"Vậy gọi phu nhân? Vợ yêu? Vợ tôi? Hay là tiện nội (khiêm xưng vợ mình)?" Hàn Dập Hạo không sợ chết tiếp tục nói.
"Anh mới là tiện nội!" Tòng Thiện ngắt lời anh, càng nói càng muốn ăn đòn.
"Cái này cũng không cho gọi, cái kia cũng không cho gọi, thật làm khó mà." Hàn Dập Hạo tiếp tục trêu chọc cô.
"Vậy anh cũng đừng lên tiếng." Tòng Thiện "hung dữ" nói.
"Tòng Thiện, anh yêu em." Trêu chọc đủ rồi, Hàn Dập Hạo thâm tình chân thành nói ra ba chữ "lực sát thương" lớn nhất, trong nháy mắt làm Tòng Thiện không còn tức giận.
"Miệng lưỡi trơn tru." Tòng Thiện thầm thì, khóe miệng lại nhịn không được hơi cong lên, ấm ức và áp lực nhiều hơn nữa, ở trước mặt ba chữ này, dường như trở thành không nghiêm trọng nữa.
"Nói cho anh nghe một chút những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này đi." Hàn Dập Hạo sao mà thông minh, ngay từ đầu đã suy đoán phản ứng của Tòng Thiện, mấy ngày qua anh không có ở nhà, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, mới khiến cô tâm phiền ý loạn như vậy.
"Không có chuyện gì." Tòng Thiện nhẹ nhàng bâng quơ đáp, cô vẫn không biết có nên nói cho anh biết hay không.
"Được rồi." Trong điện thoại cô không muốn nói, vậy anh sẽ về hỏi tiếp.
Hai người lại nói một hồi, chủ yếu là Hàn Dập Hạo bày tỏ tình cảm tương tư "tràn lan" của anh, còn Tòng Thiện chỉ thỉnh thoảng xen vào vài câu "quỷ mới tin anh", "nói năng ngọt xớt" vân vân.
Hàn Dập Hạo dường như không muốn cúp điện thoại, Tòng Thiện đành phải nói mình cần nghỉ ngơi, anh mới lưu luyến cúp máy.
Một tiếng sau, Tòng Thiện vẫn ngây người ngồi yên ở bên giường, đầu óc rất loạn.
Anh sắp trở về rồi, cô nên làm cái gì bây giờ?"
Vương Đình đi ra mấy lần, từ cửa phòng khép hờ nhìn thấy Tòng Thiện ngồi ở chỗ đó như một tượng gỗ, không nhúc nhích, cuối cùng nhịn không được đẩy cửa đi vào.
"Tòng Thiện." Vương Đình khẽ gọi cô, Tòng Thiện mới bừng tỉnh lại.
"Làm sao vậy?" Cô hỏi.
"Tôi muốn hỏi chị làm sao vậy? Tại sao ngồi ở đây không nhúc nhích, có phải cãi nhau với Hàn tiên sinh rồi hay không?" Vương Đình dò hỏi, vừa rồi cô nghe được Tòng Thiện lớn tiếng nói mấy câu, cho rằng cô là đang cãi nhau, quay về phòng mình, cho nên cũng không rõ rốt cuộc thế nào.
"Không có." Tòng Thiện lắc đầu, có chút tâm thần không yên.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn ra được, chị rất không vui." Vương Đình ngồi ở bên cạnh cô, hỏi dò. Cô không phải không coi trọng Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo, nhưng cô hiểu được sự khác biệt gia đình quá lớn mang đến bao nhiêu áp lực, cô muốn giúp Tòng Thiện chia sẻ.
"Rất nhiều việc không phải một hai lời là nói rõ được." Tòng Thiện lắc đầu, chuyện của cô quá phức tạp, không muốn để cho nhiều người vì cô lo lắng không yên, "Cô yên tâm, tôi sẽ có cách xử lý."
"Tòng Thiện, chị và tôi không giống nhau." Vương Đình an ủi nói, "Hàn tiên sinh, anh ấy rất yêu chị, hơn nữa anh ấy là một người tốt, nhất định sẽ không để cho chị bị tổn thương, chị đừng suy nghĩ nhiều."
Tòng Thiện biết Vương Đình là cho rằng cô lo âu buồn phiền về chuyện tình cảm, cũng không cải chính ý nghĩ của cô ấy, gật đầu, đáp nói: "Ừm."
"Vậy tôi đi ngủ đây, chị nghỉ ngơi sớm một chút, có tâm sự gì đừng một mình im lìm để ở trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn rất nhiều." Vương Đình khuyên nhủ.
"Được." Tòng Thiện lên tiếng đáp, nhìn Vương Đình rời đi, trong lòng rơi vào mâu thuẫn sâu hơn, Vương Đình nói đúng, Hàn Dập Hạo là người tốt, sẽ không làm tổn thương cô, nhưng cô thì không tiếc làm liên lụy đến anh sao?
|