Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Tuy nhiên, không đợi được Hàn Dập Hạo trở về, thế giới của Tòng Thiện đã ầm ầm sụp đổ.
Giữa trưa ngày hôm sau, cô làm xong thức ăn, mang đến cho cậu trong bệnh viện, mới vừa đi tới phòng nằm viện, đột nhiên có người thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, hét to, "Có người nhảy lầu!"
Cô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bóng dáng rơi từ tầng thượng xuống, "phịch" một tiếng ngã xuống trong vũng máu.
Cô cả kinh, vội vàng chạy đến đám người vây xung quanh nơi xảy ra chuyện, nhưng khi nhìn rõ mặt người kia, thì hộp cơm trong tay "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất.
Bởi vì cô nhìn thấy người nọ, không ngờ là cậu của cô!
"Cậu!" Sắc mặt cô trở nên trắng bệch như tờ giấy, dùng sức gạt người xung quanh ra, nhào tới bên người Thẩm Tòng Nghĩa, kêu gào nói.
Một mảng lớn máu tươi nồng đặc như mực từ đầu của Thẩm Tòng Nghĩa, khóe miệng, tứ chi ào ạt chảy ra, uốn khúc thành một con sông nhỏ ở dưới thân thể của ông, che mất ông, cũng nhuộm đỏ cả thế giới.
Mắt ông trợn lên, ôm hận mà nhìn lên bầu trời, dường như có rất nhiều tức giận và không cam lòng, muốn dùng cái chết của mình, để nguyền rủa trời đất bất công!
"Cậu!" Tòng Thiện khóc thất thanh, cô không tin, không tin chỗ nhìn thấy trước mặt, không tin một tiếng trước cậu vẫn còn vừa nói vừa cười với cô, trong nháy mắt đã tìm cái chết. Đây nhất định là giả, là gạt người! Cậu đang đùa giỡn cô, cô chỉ cần dùng sức lay ông, ông nhất định sẽ nhịn không được nhảy dựng lên.
"Cô gái, cô bình tĩnh một chút!" Nhân viên làm việc của bệnh viện muốn kéo Tòng Thiện ra khỏi thi thể, tiếc rằng Tòng Thiện ôm quá chặt, quá dùng sức, điên cuồng lắc đầu, cuồng loạn mà kêu gào, làm thế nào cũng không chịu buông ra.
"Cô gái, người đã chết rồi, xin cô nén bi thương." Một người mặc áo blouse trắng khuyên nhủ cô, mấy người hợp sức nhưng vẫn không thể kéo cô ra được.
"Không, các người gạt tôi, cậu tôi, ông ấy không có chết!" Bất kể thế nào Tòng Thiện cũng không chịu chấp nhận sự thật này, nhất định là cô đang nằm mơ, nhất định là vậy! Nhưng tại sao nước mắt trên mặt và máu tươi trên tay đều nóng ấm như vậy, nóng ấm đến mức chân thật như vậy! Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Tòng Nghĩa!" Lúc này, một tiếng kinh hô khác phá vỡ bầu trời, từ sau đám người truyền đến.
Sắc mặt Trương Thục Hiền trắng bệch chen vào đám người, nhìn thấy Tòng Thiện đang ôm lấy thi thể của Thẩm Tòng Nghĩa khóc lớn, cũng cất tiếng khóc, nhào về phía bọn họ.
"Xảy ra chuyện gì? Tại sao Tòng Nghĩa lại như vậy?" Trương Thục Hiền không dám tin nhìn vào tình cảnh bi thảm chết không nhắm mắt của Thẩm Tòng Nghĩa, ngã ngồi trên đất, bật khóc lớn.
Tòng Thiện khóc đến mức không nén được, liều mạng lắc đầu, cô cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại xảy ra biến cố lớn như vậy, cậu của cô, thậm chí cả một câu dặn dò cũng không để lại, đã bỏ rơi bọn họ.
"Người nhà bệnh nhân, người bệnh đã chết rồi, xin các vị nén vi thương." Nhân viên làm việc vẫn đang an ủi họ, muốn kéo Tòng Thiện và Trương Thục Hiền dậy.
Tuy nhiên, hai người đều liều mạng ôm lấy thi thể, kéo thế nào cũng không lay chuyển được.
Bầu trời sáng trong đột nhiên phủ mây mù, giống như thế giới của Tòng Thiện vậy, cũng che khuất đi ánh mắt trời nuôi dưỡng cô lớn lên.
Tiếng khóc vang tận mây xanh, nhưng mà làm thế nào cũng không gọi được linh hồn đã mất ấy quay trở về.
Không biết qua bao lâu, chỉ biết là độ ấm trong lòng bàn tay dần dần biến mất, cô khóc đến mức không còn sức, mới bị người kéo ra.
Mà người kéo cô ra, vẻ mặt đang lo lắng nhìn cô, càng không ngừng khuyên nhủ ở bên tai cô: "Chị Thẩm, chị đừng thương tâm."
Cô cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn rõ người trước mắt là ai, tầm mắt lại càng lúc càng mơ hồ, sau một cơn hoa mắt chóng mặt, cô mất đi ý thức.
Tỉnh lại lần nữa, đã trở về nhà họ Thẩm.
Tòng Thiện giật mình liền trở mình ngồi dậy, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn xuống giường, lại bị Tiểu Kha canh giữ ở bên cạnh ngăn lại.
"Chị Thẩm, chị muốn đi đâu." Tiểu Kha vội vàng hỏi.
"Tiểu Kha." Tòng Thiện nhìn thấy Tiểu Kha, kéo lấy tay của cô ấy, lo lắng hỏi, "Tôi vừa mới có một giấc mơ, một giấc mơ rất đáng sợ."
Tiểu Kha im lặng, cô biết trong lúc nhất thời Tòng Thiện không chấp nhận được sự thật này, cô không biết nên trả lời cô ấy như thế nào.
Thấy Tiểu Kha không trả lời, Tòng Thiện cũng ngây ngẩn cả người, cô biết ý nghĩ của mình buồn cười biết bao, nhưng cô chính là không chấp nhận được! Cô buông tay Tiểu Kha ra, che mặt mình, nước mắt giàn giụa từ trong khe hở chảy ra, kêu gào nói: "Tôi không tin, tôi không tin!"
"Chị Thẩm, chị đừng như vậy!" Tiểu Kha lo lắng khuyên nhủ, nhưng miệng lại kém cỏi không biết làm thế nào mới khiến Tòng Thiện dễ chịu hơn.
Lúc này, điện thoại của Tiểu Kha đổ chuông, cô liếc nhìn Tòng Thiện một cái, nhận máy.
"Được, tôi biết rồi, các anh nhất định phải bắt được tên khốn kiếp đã gửi tin nhắn!" Không biết người bên đầu kia điện thoại nói cái gì, Tiểu Kha tức giận chỉ thị nói.
Tin nhắn! Trong đầu Tòng Thiện bỗng thoáng hiện một tia sáng, đúng rồi, lúc ấy bên cạnh thi thể của cậu, cũng có một chiếc điện thoại di động, nhất định là lúc ông nhảy lầu, đồng thời cũng rơi vỡ.
Trực giác nói cho cô biết, trong điện thoại ấy nhất định cất giấu bí mật gì đó, nếu không cậu sẽ không cầm điện thoại nhảy lầu!
Tòng Thiện ngẩng đầu lên, mở to mắt, nói với Tiểu Kha: "Chỗ cậu tôi rơi xuống có điện thoại di động của ông--"
"Chị Thẩm, phòng kỹ thuật đã khôi phục lại được tài liệu của chiếc điện thoại đó, may mà con chip vẫn không có bị hỏng, bây giờ phần lớn tư liệu đều tìm được rồi." Tiểu Kha an ủi nói, manh mối quan trọng như vậy bọn họ làm sao có thể lơ là.
"Có phát hiện gì?" Tòng Thiện vội hỏi.
Tiểu Kha đấu tranh một chút, tuy không muốn tiếp tục kích động Tòng Thiện, nhưng cô biết với tính tình của Tòng Thiện, không nghe được lời nói thật thì sẽ không từ bỏ ý đồ, thôi được, dù sao sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết. Tiểu Kha đáp nói: "Chúng tôi phát hiện một tin nhắn, đối phương tự nói là có ảnh nude của con gái của cậu chị, cũng chính là Thẩm Tòng Như, nếu như cậu chị không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn sẽ phát tán ảnh nude của Thẩm Tòng Như lên mạng."
"Điều kiện của bọn họ là gì?" Tòng Thiện truy hỏi, lòng bàn tay dùng sức siết chặt, nhất định là tin nhắn đó, bức tử cậu!
"Bảo chị rời khỏi Thượng tá Hàn." Tiểu Kha dừng một chút, mới nói ra sự thật.
Trong nháy mắt, Tòng Thiện u mê, cô không biết, không ngờ là có liên quan đến cô!
Còn chưa đợi cô làm ra phản ứng, cửa phòng bị người đạp mở, Thẩm Tòng Như nổi giận đùng đùng xông vào, không nói hai lời, giơ tay lên định tát Tòng Thiện!
Tiểu Kha nhanh tay lẹ mắt ngăn cản cô ấy, đẩy cô ấy ra, quát lên: "Cô làm gì!"
"Làm gì sao?" Thẩm Tòng Như đỏ mắt nhìn Tòng Thiện chằm chằm, còn muốn xông tới, lại bị Tiểu Kha ngăn cản, cô ấy chỉ vào Tòng Thiện mắng, "Chị là Tang Môn Tinh[1]! Là chị hại chết bố tôi! Bố tôi cũng là bởi vì chị mới nhảy lầu tự sát!"
[1] Tang Môn Tinh (sao Tang Môn): Hại tinh, chủ sự tang thương.
"Cô đừng nói bậy!" Tiểu Kha cau mày, ngăn cản Thẩm Tòng Như chửi rủa.
"Tôi nói bậy?" Thẩm Tòng Như giống như một con sói, nhìn chằm chằm vào Tòng Thiện, hận không thể dùng răng xé nát cô, "Tôi bị người ta bắt cốc, cũng là vì chị! Đã sớm nói chị đừng mơ tưởng hảo huyền, đừng vọng tưởng gả vào nhà giàu có, nhưng chị lại nhất định muốn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Cũng không biết chị đắc tội với ai, có lẽ chính là lão yêu bà nhà họ Hàn kia, bà ta vì ngăn cản chị ở bên Hàn Dập Hạo, cho nên bảo người bắt cốc tôi, sau đó uy hiếp bố tôi bảo hai người chia tay. Nhưng bố tôi không chịu, cho nên ông đã bị bọn họ đánh tới phát bệnh tim, ông còn không cho tôi và mẹ tôi nói cho chị biết! Bây giờ tốt rồi, bố tôi bị mẹ Hàn Dập Hạo bức cho chết, chị hài lòng chưa!"
"Không có bằng chừng cô đừng nói lung tung, đây là tố cáo rất nghiêm trọng." Tiểu Kha cảnh cáo nói, cô có thể hiểu được tâm trạng của người nhà họ Thẩm, nhưng Thẩm Tòng Như cũng không nên nói xằng vô căn cứ.
"Tôi không có nói bậy, mấy người bắt lão yêu bà nhà họ Hàn đó xét hỏi sẽ biết! Hỏi xem có phải bà ta xúi giục người khác bắt cốc tôi hay không, có phải bà ta bức bố tôi chết hay không!" Thẩm Tòng Như khàn cả giọng, hét lớn.
"Cô bình tĩnh một chút, chuyện này cảnh sát sẽ điều tra rõ." Tiểu Kha ý bảo cô đừng kích động như vậy.
"Điều tra rõ? Nhà họ Hàn có tiền có quyền, mua chuộc một số quan chức giới cảnh sát, chuyện này còn tra được rõ ràng sao?" Thẩm Tòng Như không nghe theo không chịu bỏ qua, cô cho rằng nhất định là Nhạc Thanh Lăng làm.
"Đây đều là xã hội pháp trị--" Tiểu Kha lời còn chưa nói hết, lại thấy Tòng Thiện đột nhiên xông ra ngoài, cô vội vã đuổi theo, muốn gọi Tòng Thiện, "Tòng Thiện, chị đi đâu vậy?"
Tòng Thiện lại cứ xông ra ngoài giống như phát điên vậy, chẳng ngó ngàng gì tới hò hét phía sau, cô vọt tới trên đường, ngăn một chiếc taxi lại, bỏ Tiểu Kha lại phía sau.
Cô đã đến nhà họ Hàn một lần, chỉ biết đại khái phương hướng nơi đó, cô lục tìm dãy số của quản gia nhà họ Hàn đã gọi tới cho cô vào mấy ngày trước, gọi đi, hỏi bây giờ Nhạc Thanh Lăng đang ở đâu.
Đối phương bình tĩnh nói cho cô biết một cái địa chỉ, Tòng Thiện lập tức bảo tài xế lái tới đó.
Đến ngoài cửa lớn nhà họ Hàn, Tòng Thiện nhấn chuông cửa điên cuồng, cửa lớn mở ra, cô liền vọt vào ngay.
Có người muốn ngăn cản cô, lại bị cô đẩy ra, ông quản gia đó đi ra, bảo những người khác lui xuống, Tòng Thiện xông thẳng tới phòng khách, Nhạc Thanh Lăng đang ngồi ở trên sofa đợi cô.
"Có phải bà sai người làm hay không?" Tòng Thiện mất đi lý trí, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi.
"Ý cô là gì?" Nhạc Thanh Lăng không có bị giọng nói bất kính của cô làm tức giận, bởi vì bà đã nghe nói về chuyện của Thẩm Tòng Nghĩa, bà cũng đoán được Tòng Thiện sẽ tìm tới bà.
"Bà vì khiến tôi rời khỏi Hàn Dập Hạo, cho nên phái người bắt cốc Thẩm Tòng Như, muốn uy hiếp cậu tôi, kết quả cậu tôi không chịu nghe các người, các người đánh ông tới mức vào bệnh viện. Sau đó còn gửi tin nhắn uy hiếp, bức ép cậu tôi làm ra lựa chọn giữa tôi và Thẩm Tòng Như, bức đến ông nhảy lầu tự sát, có phải hay không!" Hốc mắt Tòng Thiện ửng đỏ, chất vấn.
"Cô là cảnh sát, không cần tôi nhắc nhở, hẳn là nên hiểu được mọi việc đều chú trọng chứng cứ. Cô nói tôi làm hại cậu cô vào bệnh viện, nếu quả thật tôi làm, thì tại sao tôi còn phải chi ra phí phẫu thuật cho ông ấy?"
"Làm sao tôi biết bà nghĩ như thế nào? Bà vì khiến tôi rời khỏi Hàn Dập Hạo, cứng mềm đều thực thi, còn phái người theo dõi tôi, có chuyện gì bà làm không được? Đừng nói cho tôi biết, những chuyện này không có chút liên quan gì tới bà. Trước khi bà chưa xuất hiện, mỗi người trong nhà tôi đều rất bình yên, kể từ khi bà xuất hiện, mợ tôi bị người ta tính kế thua táng gia bại sản, em gái tôi bị người ta bắt cốc còn bị chụp ảnh nude, còn cậu tôi lại càng vô duyên vô cớ nhảy lầu tự sát! Sao thời gian vừa vặn trùng hợp như thế? Tại sao tất cả mọi chuyện đều xảy ra ở sau khi bà xuất hiện? Hôm nay tôi tới, bà nhất định phải cho tôi một lời giải thích!" Tòng Thiện cất lời, nếu cô đã tới đây, thì sẽ không sợ trở mặt.
|
Lúc này, bầu không khí bên trong phòng khách rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, giọng chất vấn của Tòng Thiện đặc biệt vang dội ở trong biệt thự trống rỗng, Nhạc Thanh Lăng dựng thẳng người, nhìn thẳng vào Tòng Thiện, lại mang theo một cảm giác bao quát từ trên cao nhìn xuống, bà ưu nhã mở miệng trả lời, "Cô nói trước khi tôi chưa có xuất hiện, mọi người trong nhà của cô đều rất bình yên? Vậy trước đó Thẩm Tòng Như bị người ta bắt đi và cô bị người ta bắt cóc, chẳng lẽ cô cũng nhận định là tôi sắp đặt?"
"Đừng né tránh đề tài." Tòng Thiện không khách sáo ngắt lời nói.
"Không phải tôi né tránh đề tài, mà là cô suy nghĩ kỹ xem, cô vốn không có đắc tội người khác, không có kẻ thù sao? Trước đó, chuyện của cô cũng đã xảy ra rồi, người đối phó cô thấy một lần không thành công, lại bày ra lần thứ hai cũng chẳng có gì lạ." Nhạc Thanh Lăng bình tĩnh nói, không thể không bội phục phong thái hoặc có thể nói là bụng dạ thâm sâu của bà, nếu như ngày trước, có người dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bà, kết cục của người đó nhất định rất bi thảm. Sở dĩ đến bây giờ bà vẫn còn duy trì sự bình thản, đó là bởi vì trong lòng bà biết rõ ai là độc thủ đứng phía sau.
"Nghe ý tứ của bà, thật giống như chuyện tôi bị tập kích bà rất rõ? Hoặc có thể nói là, bà biết hung thủ thật sự là ai?" Tuy Tòng Thiện tức giận, nhưng không có hoàn toàn mất đi lý trí, với tính tình kiêu ngạo của Nhạc Thanh Lăng, đến bây giờ vẫn còn vẻ mặt hòa nhã, chỉ có nói rõ trong lòng bà có quỷ, hoặc có thể chính bà thông đồng với kẻ khác làm hại nhà họ Thẩm nhà tan cửa nát. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Dập Hạo dùng giao thiệp quân đội cũng không điều tra ra được, sao tôi biết được?" Nhạc Thanh Lăng khẽ cười, lại nói, "Thật ra thì muốn suy đoán rốt cuộc là ai làm, cũng rất đơn giản. Trước tiên bắt đầu điều tra từ người bên cạnh của cô, ai phản đối cô ở bên Hàn Dập? Cô gả vào nhà họ Hàn ai bất lợi nhất? Chỉ cần suy nghĩ kỹ những chuyện này, cách chân tướng cũng không xa vời lắm."
Nghe Nhạc Thanh Lăng nói, Tòng Thiện rơi vào trầm tư, đúng vậy, ai phản đối cô ở bên Hàn Dập Hạo? Ngoại trừ Nhạc Thanh Lăng, vậy còn có ai?
Chẳng lẽ, là Gia Nghi? Nhưng không đúng, Gia Nghi đã có bạn trai rồi, hơn nữa cũng đã bày tỏ lời chúc phúc với bọn họ, nếu như là cô ấy thao túng hết thảy chuyện này, tại sao sớm không ra tay? Hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ. Hơn nữa, cô ấy có năng lực sắp đặt liền một chuỗi sự cố này sao?
Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây, đủ để thấy thủ đoạn tàn nhẫn của người giật dây, bụng dạ thâm trầm. Hắn không có trực tiếp bắt Thẩm Tòng Như, ép Thẩm Tòng Nghĩa ra quyết định giữa con gái và cháu gái. Mà là từng bước một, từ từ như tằm ăn sạch nhà họ Thẩm, từ trong ra ngoài chầm chậm đánh tan phòng tuyến tâm lý của bọn họ, sau đó kích thích vào trong trái tim không thể chịu đựng nổi của Thẩm Tòng Nghĩa thêm một đòn trí mạng, hoàn toàn đánh sụp ông, ép ông chỉ có thể dùng cái chết để tìm kiếm sự giải thoát.
Từng vòng lồng vào nhau như vậy, từng bước ép sát bẫy rập, thậm chí đến bây giờ cô mới ý thức tới!
Người có thể bố trí một cái bẫy như vậy, nhất định rất hiểu mỗi một người của nhà họ Thẩm, hiểu rõ nhược điểm của bọn họ, biết nên phá mở chỗ thủng ở phương diện nào, đầu tiên là hắn lợi dụng tính tình đánh bạc thành tính của Trương Thục Hiền, lừa gạt bà đến Macao thua sạch tài sản, sau đó ngồi canh ở bên ngoài quán bar Thẩm Tòng Như thường xuyên lui tới, đánh cướp, lại "vừa khéo" khiến Thẩm Tòng Nghĩa vào bệnh viện, đón nhận phẫu thuật tim, cuối cùng, vào lúc ông yếu ớt nhất gửi tới tin nhắn hăm dọa, một kích trí mạng!
Hơn nữa, làm nhiều chuyện như vậy, người này còn có thể bình yên vô sự ẩn ở phía sau, từ trong miệng của đám lừa đảo, giặc cướp bị lùng bắng kia, đôi câu vài lời không hỏi ra được về hắn.
Thủ đoạn như vậy, giống hệt với nhà họ Thẩm phá sản năm đó!
Chẳng lẽ--
Nhạc Thanh Lăng vẫn nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Tòng Thiện, từ trong thần thái rất nhỏ của cô, dường như thâm nhập vào trong đầu của cô, có thể đọc được từng suy nghĩ rõ ràng của cô.
Đoán là Tòng Thiện sắp nghĩ ra được, Nhạc Thanh Lăng vừa vặn xen vào đúng chỗ nói: "Khoảng thời gian trước có bản tin, nói là công ty quốc tế An thị vốn định tháng này đưa ra thị trường Anh quốc, nhưng bởi vì ngân hàng Tiễn thị tạm thời đổi ý, dẫn đến An thị bị tổn thất kinh tế khổng lồ."
"Bà nói những chuyện này là có ý gì?" Tòng Thiện cảnh giác nhìn chăm chăm vào Nhạc Thanh Lăng, cô biết, Nhạc Thanh Lăng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới người nhà họ An, nhất định là muốn nói rõ cái gì đó.
Nhạc Thanh Lăng cười cười, nói: "Hiện tại, vào lúc này nói chuyện làm ăn dường như không quá thích hợp, nhưng Tiễn thị thất hứa nguyên nhân lại là vì cô."
"Vì tôi?" Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, chuyện này liên quan gì đến cô?
"Tiễn Thiểu Kiệt xếp đặt An Đạo Ninh một con đường, vào phút cuối tuyên bố rút cổ phần, không có sự ủng hộ của ngân hàng Tiễn thị, kế hoạch mà An Đạo Ninh sắp đưa ra thị trường Anh quốc hiển nhiên bị nhỡ. Mà sở dĩ Tiễn Thiểu Kiệt làm như vậy, hoàn toàn là ý của Dập Hạo, mục đích tôi và cô đều hiểu, nó là muốn giúp cô trả thù người nhà họ An." Nhạc Thanh Lăng chậm rãi nói, ở lúc Hàn Dập Hạo đề nghị đem vốn trong nước đều gửi vào ngân hàng Tiễn thị, bà cũng đã cảm thấy hơi kỳ lạ, tuy bà rất hy vọng Hàn Dập Hạo có thể tiếp nhận làm ăn của nhà họ Nhạc, nhưng qua nhiều năm như vậy, anh đều tỏ vẻ không chút hứng thú, đột nhiên quan tâm tới chuyện làm ăn, trái lại khiến bà sinh lòng nghi ngờ, cho nên mới điều tra chuyện này, nhưng chính là vì chuyện này, bà mới nghĩ đến nên làm thế nào "chia rẽ" Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo.
"Bà là nói, An Đạo Ninh vì chuyện này, nghĩ đến nếu như tôi tiếp tục ở bên Hàn Dập Hạo, anh ấy sẽ tiếp tục giúp tôi đối phó với An thị, nếu như tôi gả vào nhà họ Hàn, lại càng dùng hết thảy thủ đoạn để chỉnh ông ta, phải không?" Thật ra thì vừa rồi cô đã hoài nghi đến trên người An Đạo Ninh, bây giờ nghe Nhạc Thanh Lăng nói như vậy, cô rốt cuộc hiểu rõ, tại sao An Đạo Ninh lại ra tay vội vã như vậy.
"Cô hiểu cách làm người của ông ta, nên biết tác phong làm việc của ông ta, về phần có phải là ông ta làm hay không, dĩ nhiên phải để cảnh sát đi điều tra." Nhạc Thanh Lăng không để lại dấu vết mà ném vấn đề lại cho Tòng Thiện.
Tòng Thiện đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt chói lọi của Nhạc Thanh Lăng, từng mẫu chuyện vụn vặt dần dần tạo thành một đầu mối rõ ràng trong đầu cô, cô cảm thấy mỗi một người bên cạnh đều tràn đầy sự dối trá và lừa đảo, cô một thân một mình, bốn bề thọ địch, ai cũng không thể tin, cô chỉ có thể dựa vào suy đoán để phân biệt bộ mặt chân thực dưới lớp mặt nạ họ đeo trên mặt.
"Thật ra thì bà biết là ông ta, đúng không?" Âm thanh truyền ra giống như từ dưới lòng đất, lạnh băng như vậy, rét thấu xương, khiến nhiệt độ không khí cũng đột nhiên thấp xuống mấy phần, Tòng Thiện nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, đôi mắt trong veo như nước, nhưng cũng lạnh như băng như sương, "Bà đối với tất cả mọi chuyện đều như lòng bàn tay, gia đình của tôi, công việc, kinh nghiệm, quan hệ xã hội. Không chỉ là tôi, tôi tin người bên cạnh bà, bà cũng nhất định hiểu rõ đến triệt để. Bà không đánh trận mà không có nắm chắc, bà không phải là một người chỉ dựa vào suy đoán, mỗi một chuyện bà làm, mỗi một câu nói, thật ra thì đều có mục đích. Bà chỉ điểm tôi tình nghi An đạo Ninh, bởi vì bà vẫn luôn âm thầm quan sát việc làm của An Đạo Ninh, có lẽ là nói, sở dĩ An Đạo Ninh sẽ có hành động, bà 'không thể không có công lao'. Tôi tin, nếu như bà chưa từng có tiếp xúc qua với An Đạo Ninh, ông ấy sẽ không chắc chắn Tiễn thị bội ước tất có liên quan tới tôi, càng sẽ không sợ tôi gả vào nhà họ Hàn như vậy. Ông ấy không sợ, cũng sẽ không ra tay, ít nhất sẽ không có nhanh chóng định đẩy tôi vào chỗ chết như vậy. Tôi gặp nguy hiểm và cậu tôi vào bệnh viện, bà đều có thể biết trước tình hình, hơn nữa, giúp chúng tôi hóa giải nguy cơ, thật ra thì hoàn toàn nói rõ bà đang nắm trong tay toàn cục. Bà dùng thân phận người đứng xem lặng lẽ nhìn tất cả chuyện này, nhìn người giật dây giơ dao mổ đẩy chúng tôi vào bước đường cùng, mà bà, chẳng qua là đang đợi một thời cơ thích hợp, làm thế nào dùng lợi thế nhỏ nhất ép tôi thỏa hiệp. Bà và hung thủ có gì khác biệt đâu!"
Lời Tòng Thiện nói có chút ngoài dự liệu của Nhạc Thanh Lăng, tuy bà cũng biết, Tòng Thiện chẳng hề ngu xuẩn, nhưng có thể nhanh như vậy đã nghĩ thông tất cả mấu chốt trong đó, quả thật cũng không đơn giản.
Nhạc Thanh Lăng cũng không muốn phủ nhận, nếu như Tòng Thiện nhất định muốn nhận định bà tham dự vào âm mưu hại chết Thẩm Tòng Nghĩa, vậy tùy cô thôi, chỉ cần đạt được mục đích, bà cũng không để ý người khác nghĩ thế nào, bà vẫn là dáng vẻ ung dung cao quý ấy, điềm nhiên nói: "Tôi không phủ nhận tôi đã gặp An Đạo Ninh, nhưng cái chết của cậu cô cũng không phải là tôi muốn nhìn thấy."
"Vậy là bà thừa nhận cậu tôi là bị An Đạo Ninh hại chết?" Tòng Thiện siết chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào trong thịt không cảm giác chút nào, nếu quả thật là An Đạo Ninh làm, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta!
"Cô muốn đáp án?" Nhạc Thanh Lăng bí hiểm nhìn Tòng Thiện, làm người ta nhìn không thấu tâm tư của bà.
"Đúng vậy!" Tòng Thiện không sợ hãi mà nhìn bà chằm chằm, khóe miệng căng cứng.
|
"Tôi có thể nói cho cô biết, chỉ có điều cô phải lấy cái điện thoại đang ghi âm ra trước đã." Nhạc Thanh Lăng nhẹ nhàng nhìn lướt qua túi của Tòng Thiện, nói. Từ lúc Tòng Thiện xông vào, vẫn liên tục chất vấn bà, bà đã đoán được Tòng Thiện là đang bẫy mình, bà làm sao ngốc đến mức để người ta nắm thóp.
Tòng Thiện biết, Nhạc Thanh Lăng là đang "đùa bỡn" cô. Mặc dù cô đại khái đoán được, nhưng cũng là từ trong "hướng dẫn" của Nhạc Thanh Lăng, suy nghĩ của cô lại lần nữa bị Nhạc Thanh Lăng dắt đi. Mà mục đích của Nhạc Thanh Lăng thật ra chính là đang nói cho cô biết, ai mới thật sự là người có thể nắm trong tay cuộc nói chuyện lần này.
"Ngay từ đầu bà đã biết tôi đang bẫy bà, cho nên cố tình vòng vo?" Tòng Thiện móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn Nhạc Thanh Lăng, bình tĩnh nói.
Nhạc Thanh Lăng chỉ cười cười, chút trò lừa bịp này, sao bà có thể bị lừa.
"Xin vui lòng đưa điện thoại cho tôi." Nhạc Thanh Lăng tao nhã vươn tay ra, nói.
Tòng Thiện cắn môi, theo lời đưa cho bà.
Nhạc Thanh Lăng hài lòng cười khẽ, hơi trở tay, không có đón lấy điện thoại, điện thoại "bộp" một tiếng rơi xuống đất, mà một giây sau, điện thoại di động đã bị giày cao gót nhỏ dài của bà giẫm làm hai.
"Bà!" Tòng Thiện nổi giận, Nhạc Thanh Lăng là cố ý!
"Như vậy tôi mới có thể đảm bảo cuộc nói chuyện lần này của chúng ta sẽ không bị người ngoài biết được." Nhạc Thanh Lăng mặt đối mặt liếc nhìn Tòng Thiện, toát ra cảm giác áp bách nồng đậm.
Tòng Thiện hít một hơi thật sâu, đè nén lại cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong lòng, nói: "Vậy bây giờ bà có thể nói chưa?"
Nhạc Thanh Lăng kéo ra mấy bước với cô, đi trở về sofa ngồi xuống, quý phái như một bà hoàng, nhưng lại lạnh lùng rét lạnh, bà từng câu từng chữ rõ ràng đáp: "Cô nói đúng, tôi thật sự nắm trong tay mọi thứ. Tôi gặp An Đạo Ninh, mục đích đúng là muốn để ông ta chia rẽ cô và Dập Hạo, bởi vì có một số việc tôi không tiện làm, nhưng ông ta không hề kiêng kỵ chút nào. Cảm giác nguy cơ của ông ta còn nhiều hơn so với tôi, lại còn hiểu rõ một khi cô trở thành 'Hàn phu nhân', nhà họ An sẽ gặp phải trả đũa trước nay chưa từng có, cho nên ông ta chột dạ, sợ, dùng hết mọi cách, chỉ vì để cô rời khỏi Dập Hạo. Hiển nhiên, ông ta rất hiểu nhà họ Thẩm, biết chọn nhược điểm của mỗi một người để ra tay, mà ông ta cũng biết, cô nghe lời Thẩm Tòng Nghĩa nhất, cho nên ông ta dùng Thẩm Tòng Như để uy hiếp ông, nhưng ông ta lại không nghĩ tới, Thẩm Tòng Nghĩa thà chết cũng không muốn ép cô rời khỏi Dập Hạo. Tôi nghĩ, ngay cả An Đạo Ninh, cũng không nghĩ tới Thẩm Tòng Nghĩa sẽ làm ra lựa chọn như vậy."
"Không phải An Đạo Ninh không có nghĩ tới, mà đây là kết cục ông ta muốn nhìn thấy nhất! Và bà cũng rất hài lòng, là các người lên thủ bức tử cậu của tôi!" Tòng Thiện đỏ mắt, lớn tiếng nói.
"Nếu như cô sớm nghe lời của tôi, chuyện về sau cũng sẽ không có xảy ra, cô nói là tôi hại chết cậu của cô, vậy chính cô lại không có trách nhiệm?" Nhạc Thanh Lăng hỏi ngược lại.
"Sao bà có thể không có một chút đau lòng? Rốt cuộc bà còn có nhân tính hay không!" Tòng Thiện thật sự không hiểu rốt cuộc Nhạc Thanh Lăng là một người phụ nữ như thế nào, chẳng lẽ mạng người ở trong mắt bà không có một chút giá trị nào sao? Còn nhớ rõ bà đã từng mặt không đổi sắc nói chuyện chị dâu của Hàn Dập Hạo, người phụ nữ này, thật sự ngay cả tim cũng là làm bằng băng!
"Tôi nói rồi, cậu cô chết tôi cũng không muốn nhìn thấy, mọi người cũng không muốn nhìn thấy, nhưng bây giờ đã xảy ra rồi, nếu như cô muốn giúp cậu cô lấy lại công bằng, vậy thì đi tìm chứng cứ, đưa người cô cho rằng có tội ra công lý." Nhạc Thanh Lăng lạnh lùng nói.
Tòng Thiện nhìn bà chằm chằm, toàn thân giống như tràn đầy vết thương lở loét theo mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái run rẩy, đều mang đến cho cô cảm giác ghê tởm không cách nào kiềm chế.
Người phụ nữ này, vì ép cô rời khỏi Hàn Dập Hạo, biết rõ An Đạo Ninh là hạng người gì, còn cố tình xui khiến ông ta đối phó với nhà họ Thẩm, An Đạo Ninh là hung thủ giết người, vậy Nhạc Thanh Lăng chính là kẻ đồng lõa tội không thể tha!
"Bà thắng rồi." Hồi lâu sau, Tòng Thiện cất lời, thế nhưng giọng khàn khàn vỡ vụn dường như không giống thốt ra từ trong người cô, cả người cô như bị lửa địa ngục thiêu đốt, ở lại với Nhạc Thanh Lăng thêm một giây, cô sợ mình kiềm không được kích động muốn giết người, "Tôi sẽ bỏ đứa bé, con của tôi tuyệt đối sẽ không phải là cháu của bà! Bà đúng là một người phụ nữ máu lạnh nhất tôi từng gặp, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ, muốn bà và An Đạo Ninh phải trả giá thật lớn."
Nói xong, cô xoay người rời khỏi không hề quay đầu lại.
Nhạc Thanh Lăng nhìn bóng lưng quật cường ấy, khóe môi xinh đẹp mím chặt.
Ra khỏi nhà họ Hàn, rốt cuộc Tòng Thiện không nén được nước mắt trong mắt, rốt cuộc cô biết rõ chân tướng, người đàn ông mẹ cô yêu nhất một tay dàn xếp toàn bộ thảm kịch, tại sao ông trời lại mở ra một trò đùa tàn khốc như vậy?
Cậu, đều là con không tốt, nếu như con sớm biết kết cục sẽ là như thế này, con thà rằng từ trước đến nay chưa từng yêu anh ấy!
Không biết làm thế nào trở về nhà, chỉ nhớ rõ vừa mở cửa ra, chạm mặt chính là một cái tát!
"Bốp!" Lanh lảnh vang dội, đánh đầu Tòng Thiện nghiêng sang bên.
"Thẩm phu nhân, bà bình tĩnh một chút." Tiểu Kha vọt ra, thấy Tòng Thiện bị đánh, vội vàng bảo vệ cô.
"Đều là sao Tang Môn như mày! Nếu không phải là mày, Tòng Nghĩa sẽ không phải chết! Rốt cuộc mày còn muốn làm nhà chúng tao thành ra cái gì nữa thì mày mới hài lòng! Mày cút cho tao! Cút!" Trương Thục Hiền khàn cả giọng hét lớn, dùng sức đẩy Tòng Thiện ra ngoài cửa.
"Sao Tang Môn!" Thẩm Tòng Như cũng ở một bên mắng, cô nói chuyện tin nhắn cho Trương Thục Hiền biết, người sau lập tức nhận định là Tòng Thiện gây ra bất hạnh, cho nên mới đổ hết toàn bộ cơn tức đến trên người của Tòng Thiện.
"Các người đừng như vậy! Cái này mắc mớ gì đến chị Thẩm!" Tiểu Kha bất bình dùm cải lại.
"Chúng ta đi!" Tòng Thiện kéo Tiểu Kha, bây giờ cô rất mệt, vốn không có sức để tiếp tục cãi vã, cô chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Tiểu Kha tức giận liếc nhìn hai mẹ con họ, kéo Tòng Thiện đi.
"Là ai cơ chứ, tại sao có thể đổ hết trách nhiệm đến trên người chị." Tiểu Kha vẫn còn tức tối bất bình.
"Đừng nói nữa, đều là lỗi của tôi, họ không có mắng sai." Tòng Thiện giống như một con rối không có sự sống, trên mặt không có cảm xúc, chỉ có trắng bệch không có chút máu nào.
"Chị Thẩm, chị làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?" Lúc này Tiểu Kha mới chú ý tới nét mặt không bình thường của Tòng Thiện, vội vàng dò hỏi.
Tòng Thiện mệt mỏi lắc đầu, lại cảm thấy choáng váng.
Tiểu Kha vội vàng đỡ lấy cô, nói: "Bây giờ tôi đưa chị đi bệnh viện."
Không cần. Tòng Thiện nghĩ trong lòng, nhưng nói không ra lời, quay đầu đi, ngất đi.
Đợi cô tỉnh lại, đêm đã khuya, cô nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện truyền nước biển, còn Tiểu Kha thì đang ngủ trên một chiếc giường trống khác.
Đôi mắt cay cay không gì sánh được, chớp mắt đã có giọt nước mắt lóng lánh lăn xuống, trong vòng một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô hoàn toàn không đảm đương nổi.
Cậu, người cô yêu nhất đã rời bỏ cô, lòng của cô thật sự là rất đau, rất đau, đau đến mức không cách nào hít thở, nếu như có thể, cô thà rằng dùng mạng của mình để đổi, để báo đáp ân tình của cậu.
Nhưng cô không chỉ chưa có báo ân, trái lại gián tiếp hại chết ông, cô làm thế nào tha thứ cho mình đây?
Tay lặng lẽ xoa lên bụng, ở đó còn có một đứa bé chưa thành hình, đứa con này cô từ bỏ, cô muốn không nổi, nghĩ đến đứa nhỏ này, cô liền nghĩ đến Nhạc Thanh Lăng, nghĩ đến cậu ôm hận mà chết, nếu như, lúc đầu cô nghe lời cậu, bỏ đứa bé này, vậy cậu cũng sẽ không bị chết thảm như vậy!
Nếu như, mọi thứ có thể làm lại thì tốt biết bao.
|
"Chị Thẩm, chị muốn ăn chút gì không?" Sáng sớm, Tiểu Kha thức dậy, thấy Tòng Thiện mở to hai mắt nhìn trần nhà, nhẹ giọng dò hỏi ở bên tai cô.
Tòng Thiện chậm chập lắc đầu, không nói gì.
Tiểu Kha thở dài, an ủi nói: "Chị Thẩm, cái bộ dáng bây giờ của chị tôi thật sự rất lo. Đợi tí nữa tôi xin nghỉ cùng chị."
Tòng Thiện nghe lời này, chậm rãi nghiêng đầu, giọng khô khốc nói với Tiểu Kha: "Cô đi làm đi, tôi không sao."
"Tôi thật sự sợ chị gặp chuyện." Tiểu Kha lo lắng nói, "Coi như chị không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Chị không ăn không uống như vậy, thân thể làm sao chịu nổi?"
Đứa bé? Nghe được hai chữ này, trái tim Tòng Thiện nhất thời như bị dao nhọn xẹt qua, đau nhói.
Cô gắng gượng cong khóe môi, nói: "Cô nói đúng, tôi phải quý trọng thân thể mình thật tốt, cô mua giúp tôi bát cháo lên đây đi."
Tiểu Kha vừa nghe, lập tức vui mừng đứng dậy, nói: "Được, chị muốn ăn vị gì?"
"Tùy." Tòng Thiện cười cười, trông vô cùng yếu ớt.
"Tôi sẽ mau chóng quay trở lại, chị chờ một chút." Tiểu Kha chạy ra ngoài như một làn khói.
Tòng Thiện nhìn cánh cửa, một giọt nước mắt trong suốt bỗng từ khóe mắt trượt xuống, lăn xuống khóe môi của cô, đau khổ khôn cùng.
Cô suy nghĩ cả đêm, hạ quyết tâm. Mặc kệ Nhạc Thanh Lăng nói có đúng hay không đúng, đứa nhỏ này cô đều không thể giữ lại, cô muốn duy trì đầu óc tỉnh táo và thân thể khỏe mạnh, mới có thể giúp cậu điều tra ra hung thủ.
Ở trước khi An Đạo Ninh còn chưa có bị báo ứng, cô tuyệt đối không thể ngã xuống trước.
Cho nên, con ơi, mẹ chỉ có thể có lỗi với con!
Tay vuốt ve trên phần bụng vẫn còn bằng phẳng, từng chuỗi nước mắt lặng lẽ chảy xuống, cô thật sự không nỡ! Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Tiểu Kha rất nhanh đã mua cháo về, Tòng Thiện bình tĩnh húp xong cháo, nói với Tiểu Kha, cô muốn ngủ một giấc, bảo Tiểu Kha về cục cảnh sát, buổi trưa tan làm lại đến thăm cô.
Tiểu Kha vẫn còn có chút không yên lòng, nhưng Tòng Thiện rất kiên trì, cô lại thấy Tòng Thiện có thể ăn có thể ngủ, cũng nghĩ thông, cho nên ở một lúc rồi rời đi.
Đợi Tiểu Kha đi rồi, Tòng Thiện chầm chậm xuống giường, đi về phía ngoài cửa.
Cô đi thẳng đến phụ khoa, yêu cầu phá thai.
Bác sĩ thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, hỏi cô nguyên nhân.
Tòng Thiện lại chỉ cố chấp nhắc lại cô muốn phá thai, nếu như bệnh viện này không làm, cô sẽ đi bệnh viện khác.
Bác sĩ suy nghĩ một lúc, hỏi chút ít tình hình hôn nhân cơ bản, biết được Tòng Thiện còn chưa kết hôn, có chút hiểu được việc cô phá thai.
Bác sĩ bảo Tòng Thiện suy nghĩ kỹ, Tòng Thiện rất kiên định gật đầu, trả lời mình suy nghĩ kỹ rồi.
Sở dĩ cô kiên quyết như vậy, là sợ đợi tí nữa mình sẽ đổi ý, cho nên cô muốn tốc chiến tốc quyết, không thể để lại cho mình đường lui.
Bác sĩ gọi y tá đưa cô đến phòng phẫu thuật, ở cửa, Tòng Thiện gặp bạn trai của Tiểu Kha-- Triệu Tường.
"Thẩm tiểu thư, không phải cô đang nằm viện sao?" Triệu Tường thấy Tòng Thiện đi ra, có chút kinh ngạc, hôm qua anh và Tiểu Kha cùng đưa Tòng Thiện vào phòng bệnh.
"Xuất viện rồi." Tòng Thiện thản nhiên trả lời, cũng không nhiều lời, liền theo y tá rời đi.
Triệu Tường lại càng cảm thấy có gì đó bất thường, anh suy nghĩ một chút, đi vào hỏi bác sĩ phụ khoa vừa rồi, mới biết được Tòng Thiện muốn phá thai.
Anh sợ hết hồn, vội vàng gọi điện cho Tiểu Kha, hỏi cô có biết chuyện này hay không, Tiểu Kha vừa nghe, liền nổi giận, bảo anh lập tức ngăn Tòng Thiện lại, cô sẽ chạy tới ngay.
Triệu Tường cũng không biết rốt cuộc thế nào, Tiểu Kha bảo anh ngăn lại anh phải đi.
Tòng Thiện vừa mới nằm ở trên bàn mổ, Triệu Tường liền đẩy cửa đi vào, nói với bác sĩ, hôm qua Tòng Thiện mới ngất xỉu, không thể làm phẫu thuật phá thai.
"Sức khỏe tôi rất tốt, xin tiếp tục." Tòng Thiện cố chấp nói.
Bác sĩ nghe xong lời của Triệu Tường, cũng khuyên nhủ: "Tiểu thư, tình trạng sức khỏe của cô bây giờ không thích hợp làm phẫu thuật, cô suy nghĩ thêm một chút đi."
"Tôi nói rồi, tôi rất khỏe, không có vấn đề, nếu như cô không làm, tôi đi bệnh viện khác." Tòng Thiện nói xong xuống giường, đi ra ngoài cửa.
Triệu Tường vội vàng ngăn cô lại, thiện ý khuyên: "Thẩm tiểu thư, tôi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cô làm ra quyết định như vậy. Nhưng đứa bé là vô tội, cô không thể qua loa đã quyết định không cần nó."
"Đây là con của tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền quyết định muốn hay không muốn sao?" Tòng Thiệc liếc nhìn anh, bình tĩnh hỏi.
"Ít nhất cô cũng nên bàn bạc với người trong nhà một chút." Triệu Tường tiếp tục khuyên nhủ, anh là đang kéo dài thời gian chờ Tiểu Kha tới.
"Tôi đã quyết định rồi." Tòng Thiện cố chấp đáp, muốn vượt qua Triệu Tường, đi ra ngoài, thế nhưng anh lại ngăn ở cửa, làm thế nào cũng không nhượng.
"Hai vị, nếu không thì các vị đi ra ngoài tiếp tục thương lượng một chút, suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định làm tiếp, tôi còn có những bệnh nhân khác." Bác sĩ lịch sự hạ lệnh đuổi khách, cho Triệu Tường thời gian thuyết phục Tòng Thiện.
"Thẩm tiểu thư, chúng ta ra ngoài trước đi." Triệu Tường cảm kích liếc nhìn vị bác sĩ kia một cái, nói với Tòng Thiện.
Tòng Thiện bước ra ngoài không hề quay đầu lại, Triệu Tường chạy chậm đến trước mặt cô, ngăn cô lại, anh là phụng mệnh Tiểu Kha nhất định phải ngăn cản Tòng Thiện, nói gì thì cũng không thể để cho cô đi.
"Thẩm tiểu thư, chuyện như vậy thật sự không thể quyết định qua loa được, bạn trai của chị biết không?" Triệu Tường hỏi.
"Tôi không cần nói cho anh ấy biết." Tòng Thiện lạnh lùng nói, ngay cả chuyện Hàn Dập Hạo có con anh cũng không biết, bây giờ cô lại càng không có ý định nói cho anh biết.
"Tại sao?" Triệu Tường ngây cả người, anh nhớ rõ Tiểu Kha đã từng nói với anh, Thẩm tiểu thư này và bạn trai của cô rất ân ái, chẳng lẽ là giận dỗi cãi nhau, cho nên cô mới không cần đứa bé?
"Bác sĩ Triệu, đây là chuyện riêng của tôi." Tòng Thiện nhắc nhở nói.
"Ok, không phải tôi muốn dò la chuyện riêng của cô, tôi là hy vọng cô suy nghĩ kỹ càng, đừng làm ra quyết định khiến mình hối hận." Triệu Tường suy nghĩ làm như thế nào mới có thể tranh thủ thời gian, anh nói, "Nếu không thì cô ngồi xuống đây một chút, bình tĩnh lại trước. Coi như cô thật sự muốn làm phẫu thuật, cũng phải chờ người ở bên trong đi ra không phải sao?"
Tòng Thiện nhìn anh một cái, dù sao cô cũng đã quyết định, người khác nói thế nào cũng vô dụng, cũng chỉ theo lời ngồi xuống.
Triệu Tường có chút lo lắng nhìn cuối hành lang, sao Tiểu Kha còn chưa có tới?
Trong lúc anh chờ đến trông mòn con mắt, rốt cuộc Tiểu Kha cũng chạy đến.
"Chị Thẩm, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại muốn phá thai?" Tiểu Kha ngồi xuống bên cạnh Tòng Thiện, vội hỏi.
Tòng Thiện liếc nhìn Triệu Tường một cái, không cần hỏi cũng biết là ai thông báo cho Tiểu Kha biết.
"Tôi không muốn chưa kết hôn đã sinh con, cho nên bỏ đứa nhỏ này." Tòng Thiện trả lời.
"Vậy thì hai người liền kết hôn đi!" Tiểu Kha mở to hai mắt, cô biết Tòng Thiện làm sao có thể vì lý do này mà không cần đứa trẻ?
"Người nhà của anh ấy sẽ không đồng ý, cho dù tôi sinh đứa bé này ra, cũng vẫn không nhận được sự chấp nhận, không bằng buông tay sớm một chút, tránh cho làm lỡ tuổi xuân." Tòng Thiện nói.
"Người nhà của Thượng tá Hàn nói như vậy?" Tiểu Kha khó có thể tin, "Tôi muốn đích thân hỏi anh ta một chút, có phải ngay cả cốt nhục thân sinh của mình cũng không cần hay không?"
"Cô không nên hỏi anh ấy, tôi và anh ấy vốn cũng không thể." Tòng Thiện siết chặt lòng bàn tay, rất khó mới làm ra cái quyết định này.
"Cái gì không thể?" Giọng của Tiểu Kha không tự chủ đề cao, "Tôi biết cái chết của cậu chị là một đả kích rất lớn đối với chị, nhưng không thể vì vậy, thì quyết định làm càn. Chị còn nhớ hay không, khi chị vừa mới biết được chị có thai, vui mừng biết bao, chị còn nói muốn tự mình nói cho Thượng tá Hàn biết cái tin tức tốt này. Lúc này mới qua có bao lâu, suy nghĩ của chị đã thay đổi hoàn toàn?"
"Tất cả suy nghĩ trước đó của tôi đều là sai!" Tòng Thiện cũng có chút kích động, cô đáp, "Tiểu Kha, cô có biết tôi có bao nhiêu áp lực hay không? Tôi và anh ấy đến từ hai thế giới khác nhau, suy nghĩ của chúng tôi, giá trị quan quả thực rất khác nhau, tôi cố gắng muốn hòa nhập vào thế giới của anh ấy, tôi thật sự quá mệt mỏi. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không nhận được sự thừa nhận của người nhà anh ấy. Nếu như vậy, vì cái gì tôi không sớm buông tay, tránh cho liên lụy lẫn nhau!"
"Người nhà của anh ta không có nghĩa là anh ta--" Tiểu Kha khuyên nhủ.
Tòng Thiện đột nhiên đứng lên, ngắt lời của cô, lớn tiếng nói: "Tôi đã quyết định rồi, ai khuyên cũng vô dụng."
"Chị Thẩm, chị." Tiểu Kha cũng đứng dậy, không hiểu sao Tòng Thiện lại trở nên như vậy.
Lúc này, Triệu Tường đi tới, kéo Tiểu Kha, nhắc nhở nói: "Ở đây là bệnh viện, đừng ầm ĩ lớn tiếng như vậy."
"Không phải em ầm ĩ, mà là bây giờ chị ta quả thật không thể nói lý." Tiểu Kha tức giận nói.
Tòng Thiện cũng không nói thêm lời nào, cô sải bước đi về phía phòng phẫu thuật rộng mở, cố ý muốn làm phẫu thuật.
Tiểu Kha muốn kéo cô ấy lại, Triệu Tường nhẹ giọng nói ở bên tai cô, ngăn cản nói: "Cô ấy muốn thì theo cô ấy đi, anh đã nói với bác sĩ Trần rồi, cũng không có thật sự làm phẫu thuật, mà là tiêm thuốc mê cho cô ấy, đợi cô ấy tỉnh lại, sẽ lừa gạt cô ấy, nói đã làm xong phẫu thuật. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, em liên lạc với người nhà của cô ấy, để bọn họ nhanh tới đây."
"Nhưng mà em không biết số điện thoại của Thượng tá Hàn." Tiểu Kha bối rối, người nhà họ Thẩm thì không thể trông cậy, cô lại không liên lạc được với Hàn Dập Hạo, vậy phải làm sao bây giờ.
"Không liên lạc được thì thôi, chỉ cần gạt cô ấy là được." Triệu Tường suy nghĩ một chút, nói.
"Có thể lừa qua sao?" Tiểu Kha có chút lo lắng.
"Cô ấy làm phá thai là không có đau, thai nhi lại nhỏ, chỉ cần liều lượng thuốc mê hơi nặng chút, để cô ấy ngủ thêm một lát, mới có thể giấu." Triệu Tường nói.
"Vậy cũng tốt, bây giờ chỉ có thể như vậy." Tiểu Kha bất đắc dĩ nói.
"Yên tâm đi, bác sĩ Trần ở bên trong là vợ của Tiểu Phát của anh, cô ấy biết nên xử lý như thế nào." Triệu Tường an ủi nói, bác sĩ phụ khoa có kinh nghiệm hơn anh, đến lúc đó tùy tiện lừa gạt mấy câu thì có thể qua được.
Đợi một hồi, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ Trần gọi bọn họ vào trong.
"Tôi thêm liều lượng hơi nặng một chút, đến lúc đó hai người hãy nói sức khỏe của cô ấy suy yếu, cộng thêm trong quá trình làm phẫu thuật chảy máy hơi nhiều, cho nên lúc mê man có hơi lâu. Báo cáo tôi sẽ điền vào." Bác sĩ Trần dặn dò nói.
"Được, cảm ơn chị, chị dâu." Triệu Tường vội vàng cảm ơn.
"Đừng nói những thứ này, phải tiếp tục gạt cô ấy, để cô ấy tới chỗ tôi làm kiểm tra, tôi biết phải làm sao." Bác sĩ Trần lại nhắc nhở nói.
"Được, hiểu rồi." Tiểu Kha gật đầu, nhìn Tòng Thiện đang ngủ mê, trong lòng xoắn lại, bây giờ bọn họ chỉ có thể làm được việc này, có thể lừa gạt được bao lâu hay bấy lâu.
Tòng Thiện ngủ một tiếng mới tỉnh lại, cô vừa mở mắt ra, đầu liền chếnh choáng, thậm chí ngay cả sức giơ tay lên cũng không có.
"Chị Thẩm, chị thấy thế nào?" Tiểu Kha ở một bên vội hỏi.
"Đầu tôi hơi choáng." Tòng Thiện không có sức nói.
"Haiz." Tiểu Kha thở dài, đem lời bác sĩ Trần dạy nói lại một lần, "Chị cứ nhất định không chịu nghe lời của tôi, bác sĩ nói sức khỏe của chị kém, phải điều dưỡng thật tốt, nếu không có thể dễ dàng để lại di chứng."
Câu nói kế tiếp của Tiểu Kha, một chữ Tòng Thiện cũng không nghe lọt, chỉ ý thức được, cô thật sự đã làm xong phẫu thuật, con của cô thật sự không còn!
Tuy đây là quyết định của chính cô, nhưng khi cô nghĩ đến cô vĩnh viễn cũng sẽ không còn đứa con, trái tim đột nhiên trở nên rất đau, rất đau, đau đến mức thần kinh hít thở đều tê dại, đau đến không khí cũng trở thành từng miếng kim thép, đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của cô!
"Chị Thẩm, chị hối hận sao?" Thấy Tòng Thiện đau khổ nhắm nghiền hai mắt, Tiểu Kha dò hỏi.
Tòng Thiện lắc đầu, không phải cô hối hận, mà là khó chịu.
"Bây giờ cũng không còn cách nào thay đổi được, chị chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt, chị còn phải xử lý hậu sự của cậu chị." Tiểu Kha biết Tòng Thiện hiếu thuận nhất là cậu của cô, chỉ có chuyện này mới có thể để cô không đến mức suy sụp thêm.
Tòng Thiện gật đầu, giọng mũi nồng đầm nói: "Tôi biết, tôi muốn yên tĩnh một mình."
"Vậy được rồi, tôi ở ngoài cửa, có chuyện gì chị gọi tôi." Tiểu Kha nói một câu, liền đi ra ngoài, cô biết, bây giờ Tòng Thiện cần một chút không gian riêng tư.
Đi ra khỏi phòng bệnh, Tiểu Kha nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc đè nén, thở dài, không hiểu nếu Tòng Thiện đã không nỡ như thế, tại sao còn phải kiên trì bỏ đứa bé như vậy, trong đó có phải có ẩn tình hay không?
|
Không đợi cô nghĩ nhiều, điện thoại của cô đổ chuông, bắt máy, là đồng nghiệp ở cục cảnh sát gọi tới, nói là điện thoại của Tòng Thiện không gọi được, cô ấy có bạn tìm đến cục cảnh sát.
Tiểu Kha bảo đồng nghiệp chuyển lời nói địa chỉ bệnh viện với người ấy, cũng có chút kỳ lạ không biết điện thoại của Tòng Thiện đi nơi nào, dường như từ tối hôm qua đã không thấy.
Nửa tiếng sau, Vương Đình chạy tới bệnh viện, nghe Tiểu Kha nói, cô mới biết hai ngày qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, khó trách tối qua Tòng Thiện không có về nhà, cô gọi điện cho cô ấy thế nào cũng không gọi được, cho nên sáng sớm hôm nay mới đến chỗ làm của Tòng Thiện hỏi tình hình.
"Tình hình của cô ấy thế nào?" Vương Đình lo lắng hỏi, cô không biết Tòng Thiện còn mang thai, cậu chết, con mất, có thể nghĩ là biết Tòng Thiện bị đả kích thế nào.
"Cô ấy rất khổ sở." Tiểu Kha nói sự thật, "Tôi cũng không biết khuyên cô ấy thế nào, tôi nhìn ra được, cô ấy có rất nhiều tâm sự, nhưng cô ấy chính là không muốn nói ra."
"Nếu không tôi vào thăm cô ấy một chút." Vương Đình cũng không biết tại sao Tòng Thiện lại làm ra quyết định như vậy, nhưng cô cũng đã từng mất đi đứa con, có thể cảm nhận được tâm trạng này, mới có thể khuyên nhủ cô ấy.
"Trước hết cứ để cho cô ấy yên tĩnh đi." Tiểu Kha nói.
Lúc này, điện thoại của cô lại đổ chuông, là người ở cục cảnh sát thúc giục cô mau trở về, có chuyện xảy ra.
"Cô đi trước đi, ở đây để tôi trông chừng." Vương Đình nói.
"Vậy cũng được, tôi xử lý xong sẽ lập tức tới đây." Tiểu Kha liếc nhìn cửa phòng bệnh, rồi rời đi.
Vương Đình đứng ở cửa đợi một lúc, mới gõ cửa, đi vào.
"Tòng Thiện." Nhìn thấy người trên giường tiều tụy, trong lòng Vương Đình rất đau, mới hai ngày không gặp, sao cô ấy lại thay đổi như vậy.
"Vương Đình, sao cô lại tới đây?" Tòng Thiện lau khô nước mắt trên mặt, không muốn để cho người ta thấy cô yếu đuối.
"Tôi lo cho chị." Vương Đình thẳng thắn nói, cô ngồi xuống bên cạnh Tòng Thiện, nhìn đôi mắt rõ ràng đã khóc sưng đỏ ấy, nói, "Tòng Thiện, tôi không muốn hỏi chị nguyên nhân, tôi cũng đã từng mất đi đứa con, hiểu được cảm giác đau thấu tim ấy, tôi biết, đây nhất định không phải xuất phát từ chủ ý của chị, chị nhất định có nỗi khổ tâm mà chúng tôi không biết. Chị không chịu nói, có lo nghĩ của bản thân mình, cho nên tôi không ép chị. Tôi chỉ là muốn để chị biết, bất kể xảy ra chuyện gì, những người bạn chúng tôi đều sẽ ở bên cạnh chị, nếu như chị muốn khóc, tôi sẽ khóc cùng chị." Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Nghe những lời này, rốt cuộc Tòng Thiện cũng không kìm nén được nữa, nước mắt giàn giụa chảy xuống, đúng vậy, cô thật sự muốn khóc, nếu như đau khổ có thể theo nước mắt giải tỏa, thì tốt biết bao.
Thấy Tòng Thiện khóc, Vương Đình cũng khóc, không phải cô khổ sở, mà là đau lòng, nỗi đau mất đi người thân nhất, nỗi đau mất đi máu mủ của mình, cô cũng đã từng trải qua, cô rất hiểu, hai nỗi đau đến cùng lúc này là cảm giác sống không bằng chết ra sao!
"Tôi rất đau khổ, thật sự rất đau khổ!" Tòng Thiện khóc nghẹn ngào, tại sao ông trời lại muốn cô trải qua nhiều đau khổ như vậy! Tại sao!
"Tôi hiểu!" Vương Đình ôm lấy cô, khóc cùng cô.
Vào giờ phút này, người đàn ông đang vùi đầu xử lý công vụ ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết tại sao, hai ngày nay anh cảm thấy tâm thần không yên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Không tĩnh tâm được, Hàn Dập Hạo dứt khoát đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
Lính cảnh vệ của anh nói cho anh biết, Trung tá Tề đã trở về, nói là có chuyện tìm anh.
Đúng lúc anh cũng có chuyện tìm Danh Dương, Hàn Dập Hạo đến phòng làm việc của Danh Dương, gõ cửa, đi vào.
"Dập Hạo." Tề Danh Dương đang bận rộn, thấy Hàn Dập Hạo đi vào, cười gọi.
"Trở về lúc nào?" Hàn Dập Hạo nhìn thấy bạn tốt, khẽ nhíu mày rậm, đỉnh đạc mà ngồi ở trên ghế, hỏi.
"Vừa mới về." Tề Danh Dương ngồi ở đối diện, hai người hàn huyên mấy câu, anh nói, "Đúng rồi, hạng mục huấn luyện một tân binh lần trước của cậu--"
"Cậu muốn tài liệu gì lát nữa đến phòng làm việc của tôi lấy." Hàn Dập Hạo ngắt lời nói, anh đến đây không phải là muốn thảo luận công việc với Tề Danh Dương, dù sao nói tới nói lui cũng chỉ mấy thứ rập khuôn, anh không có hứng thú, anh có chút phiền muộn, ở chỗ này, có thể nói lời trong lòng chỉ có Tề Danh Dương, cho nên anh nói ra cảm giác không bình thường của hai ngày qua, "Tôi cảm thấy rất phiền lòng."
"Hiếm thấy đấy, sếp lớn trở nên đa sầu đa cảm như vậy từ lúc nào thế?" Tề Danh Dương ngây cả người, cười ha ha nói.
Hàn Dập Hạo trừng mắt liếc anh ta một cái, nói: "Cười cái gì mà cười, cậu không phải là người, không biết phiền lòng."
"Nhưng sự tồn tại của cậu ở trong lòng tôi chính là thần, không phải là người phàm." Tề Danh Dương trêu chọc nói, "Có thể khiến cậu phiền lòng, đoán chừng chỉ có Thẩm Tòng Thiện."
"Chính là cô ấy." Hàn Dập Hạo thừa nhận nói, "Tối hôm trước tôi gọi điện cho cô ấy, dường như cô ấy rất không vui, tối hôm qua ngay cả điện thoại cũng không gọi được, cũng không biết có phải cô ấy đang cáu kỉnh hay không."
"Cậu không có bệnh chứ?" Tề Danh Dương kinh ngạc liếc nhìn Hàn Dập Hạo, nói, "Cậu tới đây là thảo luận đời sống tình cảm của cậu với tôi sao? Cậu trở nên giống phụ nữ từ lúc nào thế?"
"Đúng rồi, trước khi tôi đi căn cứ, bảo cậu giúp tôi chuyển lời đến Tòng Thiện, sao cậu không nói?" Hàn Dập Hạo đột nhiên nhớ lại vấn đề này.
"Tôi vốn là muốn nói, nhưng ngày hôm sau tôi cũng nhận được nhiệm vụ, lúc gần đi tôi nhờ chú Sáu cậu chuyển lời rồi." Tề Danh Dương đáp nói.
"Chú Sáu?" Hàn Dập Hạo nhíu mày, nói, "Nhưng ông không có chuyển lời."
"Vậy thì kỳ lạ, lúc ấy ông đã đồng ý." Tề Danh Dương có chút khó hiểu nói, trí nhớ của Hàn Trường Hạo không đến nỗi kém như vậy chứ.
Hàn Dập Hạo suy nghĩ một chút, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng nhất thời cũng không phân biệt rõ được, anh đột nhiên nói: "Không được, tối nay tôi phải về thành phố A một chuyến."
"Gấp như vậy, có phải đang lo lắng cái gì hay không?" Dù sao cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, Tề Danh Dương đối với tâm tư của Hàn Dập Hạo cũng hiểu biết sơ sơ, thấy đôi mày anh có vẻ buồn rầu, dò hỏi.
"Tôi lo lắng mẹ tôi đã trở về." Hàn Dập Hạo vuốt cằm, nói.
"Cậu là nói?" Tề Danh Dương dường như cũng ý thức được gì đó.
"Chúng ta đều đột nhiên bị điều đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, trước đó cũng không có nhận được thông báo, mà hai ngày nay dường như chú Sáu tôi đang tránh tôi, tôi lại cảm thấy bồn chồn bất an, tôi cảm giác mẹ tôi hẳn là đã trở về thành phố A rồi." Cũng giống như Nhạc Thanh Lăng hiểu rõ Hàn Dập Hạo vậy, Hàn Dập Hạo cũng rất hiểu mẹ của mình, cũng rất tin với trực giác của mình.
"Bà đặc biệt trở về để đối phó với Thẩm Tòng Thiện?" Tề Danh Dương hiểu ý của Hàn Dập Hạo, nhưng cũng không quá tin, bởi vì điều này cũng khó tránh khỏi có chút chuyện nhỏ xé ra to.
"Hỏi bọn họ một chút sẽ biết." Hàn Dập Hạo nói xong liền gọi cho Đường Tuấn.
Đối phương nghe thấy giọng của anh, câu đầu tiên dĩ nhiên là: "Tôi đang nghĩ, nếu như cậu không xuất hiện nữa, tôi buộc phải đến quân khu tìm cậu."
"Xảy ra chuyện gì?" Vừa nghe những lời này của Đường Tuấn, trái tim Hàn Dập Hạo lập tức nảy lên dự cảm xấu.
Tề Danh Dương cũng dừng lại chuyện trong tay, nghi ngờ nhìn về phía bên này.
"Cậu của Thẩm Tòng Thiện chết rồi, bây giờ cô ấy ở bệnh viện." Đường Tuấn tóm tắt giản lược nói.
"Cái gì?" Hàn Dập Hạo cả kinh thiếu chút nữa đứng lên, "Vậy chuyện xảy ra lúc nào?"
"Thì là ngày hôm qua." Đường Tuấn đáp nói.
"Bây giờ cô ấy thế nào?" Hàn Dập Hạo nhíu chặt mày, hóa ra điện thoại không gọi được, là xảy ra biến cố như vậy.
"Cụ thể tôi không rõ lắm, tự cậu đến bệnh viện sẽ biết." Đường Tuấn không có cách nào nói quá nhiều ở trong điện thoại, "Cứ như vậy đi."
Nói xong thì cúp điện thoại, bởi vì anh còn phải vội đi ngăn lại sự kích động của một người đàn ông khác.
Thấy sắc mặt Hàn Dập Hạo thay đổi, Tề Danh Dương vội hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Thẩm Tòng Nghĩa chết rồi, tôi phải lập tức trở về thành phố A." Hàn Dập Hạo vừa nói dứt câu, liền sải bước rời đi.
Thẩm Tòng Nghĩa chết rồi sao? Tề Danh Dương cũng ngây ngẩn cả người, sao cậu của Thẩm Tòng Thiện lại đột nhiên chết? Lẽ nào thật sự bị Dập Hạo nói trúng, là Nhạc Thanh Lăng ra tay?
Tuy nhiên, xin phép nghỉ của Hàn Dập Hạo bị cấp trên bác bỏ, anh đen mặt, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Hàn Trường Hạo, hỏi: "Chú Sau, tại sao không duyệt xin nghỉ của con?"
Hàn Trường Hạo đang duyệt tài liệu, không ngẩng đầu, trả lời: "Ngày mai có đoàn viếng thăm, con phụ trách tiếp đón."
"Con có việc, nhất định phải về thành phố A." Hàn Dập Hạo đứng thẳng người, nhắc lại nói.
"Chuyện riêng của con quan trọng hay là công việc quan trọng?" Hàn Trường Hạo ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt không vui của Hàn Dập Hạo, vẻ mặt cũng nghiêm túc.
"Chú nói thật đi, có phải bố con bảo chú làm như vậy hay không?" Hàn Dập Hạo cũng không nhiều lời, Hàn Trường Hạo càng ngăn cản, càng xác định suy đoán trong lòng anh.
"Không sai." Hàn Trường Hạo thoải mái thừa nhận nói, "Anh ấy bảo chú một tháng này đều không thả con về thành phố A."
"Mẹ con đã trở về, phải không?" Vẻ mặt Hàn Dập Hạo trầm lặng, trong giọng nói mang theo chất vấn, "Bà là đặc biệt trở về 'đối phó' con và Tòng Thiện, chú biết rõ, chú còn muốn giúp bọn họ?"
"Nói đối phó, thì có chút hơi quá." Hàn Trường Hạo nhìn chằm chằm vào Hàn Dập Hạo, cũng không giấu diếm, "Người làm cha mẹ, muốn hiểu bạn gái của con trai, cũng chẳng có gì lạ."
"Chú Sáu, rốt cuộc chú làm sao vậy? Chẳng lẽ chú không biết mẹ con là hạng người gì? Không biết bà sẽ làm ra chuyện gì? Chú có biết hay không, cậu của Tòng Thiện đã chết rồi! Con tin, chuyện này mẹ con nhất định không thoát khỏi liên quan, nếu chú tiếp tục giúp bọn họ, chính là nối giáo cho giặc!" Hàn Dập Hạo lớn tiếng nói. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Hàn Trường Hạo không có tức giận, trái lại hỏi: "Có phải hôm nay con nhất định phải ra khỏi quân khu hay không?"
"Phải! Nếu như hôm nay chú không thả con, con sẽ xông ra ngoài!" Hàn Dập Hạo ngẩng đầu, nói rõ ràng với Hàn Trường Hạo.
"Cho dù là vi phạm quân kỷ cũng muốn đi ra ngoài?" Hàn Trường Hạo lại hỏi.
"Đúng vậy!" Hàn Dập Hạo cũng không có cau mày, gọn gàng dứt khoát đáp. Đừng nói một tháng, một ngày anh cũng không thể đợi, ngày hôm qua là Thẩm Tòng Nghĩa chết, nói không chừng không quá mấy ngày, chết sẽ là Tòng Thiện, anh tuyệt đối không thể đợi thêm được nữa!
"Chú chuẩn cho con nghỉ." Hàn Trường Hạo buông tay, rất là "bất đắc dĩ" nói.
"Chú Sáu, chú?" Hàn Dập Hạo không hiểu, diễn biến này là ở đâu ra?
"Bố con dặn chú phải trông chừng con, chú chỉ 'nghe lệnh hành sự', nhưng tính tình của con anh ấy cũng biết, chú là không ngăn được. Chú đã tận lực, làm thất bại cũng không còn cách nào khác." Hàn Trường Hạo càng giống như là đang bịa đặt viện cớ nói.
"Chú Sáu, thật ra chú không muốn giúp bố con, vậy tại sao còn phải làm khó con?" Hàn Dập Hạo không hiểu đểm này.
"Con cũng biết, cả nhà họ Hàn chú chỉ sợ mỗi ông già và bố con, anh ấy cũng đã tự mình gọi điện tới nói, nếu như chú không phối hợp, anh ấy nhất định sẽ bẩm báo chỗ ông già, đến lúc đó con phiền phức lớn. Tuy chú thích cô bé kia, nhưng cuối cùng cũng phải qua cửa ải kia của bố mẹ con, nếu như ngay cả bản lĩnh một mình ứng phó với mẹ con mà cô ấy cũng không có, muốn gả vào trong cái nhà này vốn cũng không thể. Lần này coi như là sự thử thách với cô ấy đi." Hàn Trường Hạo giải thích nói.
"Con hiểu." Hàn Dập Hạo gật đầu, Hàn Trường Hạo nói có lý, nhưng sự đáng sợ của mẹ anh, không phải người bình thường có thể đối phó được, anh nhất định phải trở về cùng Tòng Thiện cùng nhau chống chọi, "Chú Sáu, cám ơn chú."
"Không có chút phép tắc, ở quân khu phải gọi ta là thủ trưởng!" Hàn Trường Hạo làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói.
"Vâng, thủ trưởng!" Hàn Dập Hạo cung kính chào theo kiểu nhà bình, đi ra ngoài.
Bước chân của anh rất vội, bởi vì anh không muốn làm lỡ từng giây từng phút nào, Tòng Thiện của anh đang chờ anh!
|