Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
"Anh--" Tòng Thiện thốt ra một âm tiết đơn.
Hàn Dập Hạo không nói hai lời lại hôn cô, bây giờ anh không muốn nghe cô nói bất cứ cái gì, không muốn cái miệng nhỏ nhắn của cô tiếp tục thốt ra lời đả thương người.
Miệng lưỡi quấn lấy nhau, triền miên giống như dĩ vãng, nhưng Tòng Thiện lại nếm được mùi vị chua sót.
Cô dùng sức đẩy anh ra, hơi thở không ổn định mà dựa vào vách tường, lòng dạ cứng rắn, cô hét lớn: "Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!"
"Đi theo anh!" Đường nét gương mặt Hàn Dập Hạo căng thẳng, mày kiếm nhíu chặt lại như lưỡi dao, nắm chặt cô, kéo vào trong ngực.
Tòng Thiện kéo góc tủ quần áo cũ nát, không chịu buông ra, "Em sẽ không đi với anh."
"Thẩm Tòng Thiện, tốt nhất em nên có chừng có mực!" Hàn Dập Hạo nổi giận, người phụ nữ này sao lại cố chấp đến mức khiến người ta đau đầu vậy, anh muốn dẫn cô tới chỗ mẹ để hỏi, nói rõ ràng mọi chuyện.
"Hàn Dập Hạo, chúng ta tiếp tục thế này nữa có ý nghĩa gì? Coi như là mẹ anh ép em, nhưng em dễ dàng khuất phục như vậy, chỉ có thể nói rõ em không đủ yêu anh, cũng không đáng để cho anh yêu, đạo lý rõ ràng như vậy anh không hiểu sao?" Tòng Thiện giống như mắc chứng cuồng loạn quát nói. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Hàn Dập Hạo dừng lại, đôi mắt sâu thăm thẳm trong suốt rét lạnh như tảng băng trôi nổi trên Bắc Băng Dương, anh nhìn Tòng Thiện chằm chằm, từng câu từng chữ bật ra từ trong kẽ răng, nói: "Em nói đúng, nếu như em thật sự yêu anh, thì sẽ không dễ dàng vứt bỏ tình cảm giữa hai chúng ta. Cho nên, anh hỏi em một lần cuối cùng, có đi theo anh hay không?"
Tòng Thiện mấp máy môi, muốn kiên định lên tiếng trả lời, nhưng cô giống như đột nhiên bị mất đi chức năng ngôn ngữ vậy, thốt ra lại là một âm tiết nhỏ vụn.
Cô nhìn thấy sự tức giận trong mắt của anh, thất vọng, khổ sở, đau đớn, cô làm sao không cảm thấy, không ai đau lòng hơn cô, cô bỗng vô cùng căm ghét chính mình, nếu như ngay từ đầu kiên định từ chối anh, từ đầu tới cuối cũng không lay được, bây giờ cũng sẽ không rơi vào lựa chọn đau khổ như vậy.
"Không nói? Bởi vì trong lòng của em cũng không nỡ, đúng không?" Hàn Dập Hạo làm sao không nhìn thấy được sự do dự và đấu tranh của cô, giọng nói chậm lại chút ít, bàn tay rắn chắc vuốt ve trên khuôn mặt gầy guộc của cô, tiếp tục nói, "Đồng nghiệp ở cục cảnh sát của em nói cho anh biết, lúc em biết được mình có thai, nụ cười trên mặt chưa từng có xán lạn như vậy, em là một người làm việc điên cuồng, bận rộn thường hay quên ăn cơm, nhưng kể từ sau khi có thai, bất kể bận rộn hơn nữa mệt mỏi hơn nữa, em cũng sẽ đúng giờ ăn cơm, bởi vì em sợ đứa nhỏ trong bụng đói bụng. Em còn chủ động xin điều đến khâu nhẹ nhàng chút, không muốn tham gia vào công việc có tính nguy hiểm cao, bởi vì em rất coi trọng con của chúng ta, sợ gặp nguy hiểm mất đi nó. Bọn Đường Tuấn cũng nói, sau khi mẹ anh đến tìm em, em đã tìm bọn họ giúp đỡ, mục đích là muốn kéo dài đến khi anh trở về, để cùng đấu tranh với mẹ của anh. Cho nên, anh không tin trong vòng một đêm em đã thay đổi hoàn toàn. Tòng Thiện, em nói cho anh biết nguyên nhân được không? Bất kể em nói gì, anh cũng tin."
Anh dịu dàng là độc dược trí mạng nhất, đều sẽ dễ dàng đục khoét bức tường lòng cô vất vả lắm mới xây được.
"Anh đừng đối tốt với em như vậy, em không đáng--" Trong hốc mắt bắt đầu đong đầy cay đắng, cô hít mũi, cố nén lòng chua xót nói.
"Anh nói đáng, thì không ai dám nói không đáng." Anh bá đạo tuyên bố, duỗi cánh tay dài, lại lần nữa ôm cô vào trong ngực, "Anh biết em nhất định cất giấu bí mật, nếu như em một mực không nói, anh vẫn quấn lấy em, cho đến khi em nói ra mới thôi."
"Hức~" Cô cũng nhịn không được, nằm ở trên lồng ngực rộng lớn rắn chắn của anh nhỏ giọng bật khóc.
Hàn Dập Hạo, xin anh đừng hỏi nữa, em đã sắp sụp đổ mất rồi!
"Em không nói, anh sẽ đi điều tra, lên trời xuống đất, anh không tin không điều tra ra được chân tướng!" Hàn Dập Hạo kiên định như sắt nói, anh nhất định phải biết chân tướng, anh không thể để cho đứa con của anh bị chết không minh bạch.
Tòng Thiện điên cuồng lắc đầu, muốn ngăn anh lại, nhưng nói không ra lời.
Anh đau lòng ôm chặt cô, để cho cô khóc một hồi, mới lên tiếng: "Trước tiên em về cùng anh, nếu như bây giờ em không muốn nói cho anh biết, anh không ép em, tự anh đi điều tra."
Hơi trút ra được một chút, có thể ở trong lòng anh khóc một lần cuối cũng đáng, Tòng Thiện ngẩng đầu lên, chậm chập lại kiên định đẩy anh ra, nói: "Em sẽ không đi với anh."
"Người phụ nữ này!" Hàn Dập Hạo lại tức giận, anh cũng đã nhượng bộ như thế rồi, cô còn muốn thế nào?
"Hôm nay, mỗi một câu em nói đều là thật lòng, chúng ta ở bên nhau không có tương lai, em không muốn lại đánh cuộc nữa, anh có thể tìm được người phụ nữ tốt hơn, xin đừng tiếp tục dây dưa không buông nữa, coi như em xin anh." Tròng mắt Tòng Thiện vẫn còn đỏ đỏ, nhưng trên mặt đã không còn vẻ bi thương, cô lạnh nhạt bình tĩnh nói.
"Đây là lời thật lòng của em?" Hàn Dập Hạo nhếch môi mỏng thành đường cong như lưỡi dao sắc lạnh, thân hình cao lớn toát ra hơi thở tàn nhẫn nồng đậm, anh thật muốn bóp chết cô.
"Đúng vậy." Tòng Thiện không chút do dự gật đầu nói, "Em trả lời anh vấn đề vừa rồi, em sẽ không đi với anh, anh đi đi."
Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, đáy mắt giống như hắc diệu thạch có lửa giận chạy tán loạn, nếu cô kiên quyết như vậy, anh cũng sẽ không tiếp tục mặt dày quấn lấy cô.
Không lưu luyến nữa mà quay đầu đi, hình dáng khôi ngô tuấn tú hoàn mỹ giống như venus của Hàn Dập Hạo nhiễm vẻ u ám nồng đậm, còn u ám nặng nề hơn so với bóng đêm nồng đậm xung quanh.
Đột nhiên, giá gỗ ở góc tường đã sớm bị ăn mòn mục rửa bỗng đổ sụp xuống, nện xuống phía hai người!
"Cẩn thận!" Tòng Thiện thốt lên một tiếng thét kinh hãi, dùng sức đẩy Hàn Dập Hạo đi, muốn đẩy anh ra khỏi phạm vi nguy hiểm.
Phản ứng của Hàn Dập Hạo càng nhanh nhẹn hơn, đột nhiên xoay người, đưa tay ôm chặt cô ở trong ngực, thân hình bổ nhào về phía trước, dùng thân của mình giúp cô chặn lại giá gỗ ầm ầm sụp xuống.
"Khụ khụ!" Bị bụi đất làm sặc đến ho khan một hồi, Tòng Thiện vội vàng hỏi thăm tình hình người trên mình: "Anh thế nào? Có sao không?"
Hàn Dập Hạo không có trả lời, giống như vốn không có bị nện trúng vậy, anh không nói tiếng nào đứng dậy, kéo Tòng Thiện lên, rồi tự mình xoay người rời đi.
Tòng Thiện duỗi tay về phía lưng anh, giật mình sờ tới một mảng ấm áp, cô cuống quýt gọi anh lại, hô: "Đợi chút, anh bị thương rồi."
Bước chân của Hàn Dập Hạo lại không có dừng lại, cũng không quay đầu lại bỏ lại một câu, nói: "Anh không sao."
Tòng Thiện không chút nghĩ ngợi liền vọt tới trước mặt của anh, ngăn anh lại, nói: "Anh đến bệnh viện đi."
"Không phiền em phí tâm, anh tự biết xử lý." Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn tới cô.
Tòng Thiện biết anh đang giận dỗi cô, sợ anh tức giận đến mức không chịu xử lý vết thương, không nói hai lời liền kéo anh lại, kéo anh đi ra ngoài: "Đi bệnh viện trước."
Hàn Dập Hạo lại sừng sững bất động, mặc cho cô lôi kéo, nhưng lại giống như quả núi không chịu động đậy, "Anh nói không sao, không cần quan tâm đến anh."
"Anh đừng giận dỗi với em nữa, đấy là thân thể của chính anh." Tòng Thiện cũng rất cố chấp, cô không thể trơ mắt nhìn anh không quý trọng thân thể của chính mình.
"Bây giờ em biết quan tâm tới anh?" Hàn Dập Hạo hừ lạnh một tiếng.
"Em." Vẫn luôn rất quan tâm đến anh.
Nhưng nửa đoạn sau Tòng Thiện lại không có nói ra, cô ôm chặt lấy cánh tay của Hàn Dập Hạo, dùng sức đẩy anh ra ngoài cửa: "Em đưa anh đi bệnh viện."
"Không đi." Lúc này, Hàn Dập Hạo giở tính trẻ con, chút đau đớn này so với đau đớn trong lòng anh thì coi là gì.
"Phải đi." Tòng Thiện sẽ không mặc cho anh giở tính, tiếc rằng kéo thế nào người đàn ông này cũng bất động.
"Em là gì của anh? Dựa vào cái gì ra lệnh cho anh?" Hàn Dập Hạo lạnh lùng liếc nhìn cô, nhìn cô làm việc vô dụng.
Tòng Thiện hơi nổi cáu, lúc này anh còn hờn dỗi gì vậy chứ, nhưng lại sợ lại chọc giận anh, sợ anh phủi tay bỏ đi, buộc lòng phải nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Anh xử lý vết thương trước có được không?"
"Không được." Anh thẳng thừng từ chối.
"Anh! Rốt cuộc anh muốn thế nào mới đi bệnh viện!" Tòng Thiện nổi giận, sao anh lại không chịu nghe lời người khác khuyên vậy chứ.
"Anh sẽ không đi bệnh viện, em từ bỏ ý định này đi." Hàn Dập Hạo cố chấp nói.
"Được, anh không đi em sẽ kéo anh đi!" Tòng Thiện nghiến răng nói, cô dùng toàn bộ sức lực của mình kéo lấy anh.
Chút sức lực này của cô trong mắt anh vốn không coi là gì, nhưng lại không đành lòng đẩy cô ra khiến cô té ngã, hai người cứ giằng co như vậy, Tòng Thiện lôi kéo hồi lâu, thì kéo đi được một vài bước, mình mệt đến thở hồng hộc.
Cô dừng lại, vừa thở dốc vừa nói: "Coi như em xin anh, anh đi băng bó vết thương trước có được không?"
"Em cũng đã bảo anh đi đi, cần gì phải làm ra bộ dáng này. Chúng ta không có quan hệ gì, em cũng đừng có quản chuyện của anh." Hàn Dập Hạo nói xong liền sải bước đi ra ngoài.
Tòng Thiện đột nhiên đưa tay ôm chặt eo của anh, không chịu buông tay, cô nói: "Em biết anh giận em, hận em, nếu như anh muốn phạt thì phạt em, đừng lấy thân thể của mình chơi đùa."
Hàn Dập Hạo cau mày, lạnh giọng nói: "Buông tay."
"Không buông!" Giọng Tòng Thiện còn lớn hơn cả giọng của anh, cô biết nếu như cô buông tay, anh nhất định sẽ không đi bệnh viện.
"Anh bảo em buông ra!" Giọng Hàn Dập Hạo lại lạnh đi vài phần, muốn gỡ tay của cô ra, Tòng Thiện lại ôm chặt hơn.
"Không buông! Không buông! Anh không nghe em, em sẽ không buông!" Tòng Thiện ngẩng đầu nhìn anh, lớn tiếng đáp.
"Em!" Giận đến mức muốn bóp chết cô, nhưng làm sao cũng không nỡ, Hàn Dập Hạo chỉ có thể giận mình, anh nghiêng đầu qua một bên, không kéo cô ra cũng không nói chuyện.
Tòng Thiện sợ làm lỡ thời gian, lo lắng nói: "Đi bệnh viện trước đã, những chuyện khác sau này hãy nói."
"Anh bị thương em đau lòng sao?" Hàn Dập Hạo đột nhiên hỏi một câu như vậy.
"Em." Tòng Thiện cố nhịn lại lời nói đã trượt tới khóe miệng, cô đau lòng, nhưng lại không thể nói ra được.
Thấy cô còn dám do dự, Hàn Dập Hạo càng giận dữ hơn, tức giận muốn đẩy cô ra.
"Em đau lòng!" Tòng Thiện không chịu buông tay, ôm chặt lấy anh, dường như là gầm hét lên ba chữ này này.
"Vậy em còn do dự?" Hàn Dập Hạo vẫn còn bất mãn.
"Em." Tòng Thiện cắn môi, không biết trả lời thế nào.
"Không nói anh sẽ đi." Hàn Dập Hạo ép hỏi.
"Đừng!" Tòng Thiện vội vàng ngăn anh lại, nói: "Vừa rồi nói như vậy, cho nên em--"
"Em cũng biết vừa rồi nói những lời gì ư!" Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói.
"Coi như là em sai." Tòng Thiện nhận sai nói, "Anh đừng giận, ít nhất cũng đừng áy náy với chính mình."
"Sao anh có thể không giận?" Hàn Dập Hạo lạnh giọng hỏi.
"Vậy anh muốn thế nào mới không tức giận, mới chịu đi băng bó vết thương?" Tòng Thiện thở dài trong lòng, cho dù trên miệng cô nói cứng rắn hơn nữa, nhưng trong lòng lại vẫn không hạ được chút tàn nhẫn nào.
|
Hàn Dập Hạo vẫn không có trả lời cô.
Tòng Thiện nóng lòng, cầu khẩn nói: "Anh nói một câu đi chứ."
"Anh muốn em băng bó cho anh." Hồi lâu sau Hàn Dập Hạo mới thốt ra một câu.
"Em cũng không phải là bác sĩ." Tòng Thiện ngẩn người, theo bản năng từ chối nói.
"Vậy em cũng đừng quản anh." Hàn Dập Hạo nói xong lại muốn đẩy cô ra.
"Anh!" Tòng Thiện ôm quá chặt, lại bị anh kéo theo đi về phía trước.
Không lay chuyển được anh, Tòng Thiện không thể làm gì khác hơn là đồng ý nói: "Được! Em băng bó cho anh!"
Nghe vậy, Hàn Dập Hạo đột nhiên ôm ngang cô lên, liền sải bước đi ra ngoài.
"Anh thả em xuống, vết thương của anh!" Tòng Thiện thốt lên một tiếng thét kinh hãi, nhắc nhở nói.
"Không có gì đáng ngại." Hàn Dập Hạo thờ ơ như không đáp lại một câu, bước chân bước đi không ngừng.
Rất nhanh đã đi xuống dưới lầu, đi tới bên cạnh chiếc xe thể thao dừng ở bên đường, Hàn Dập Hạo mở cửa xe, để Tòng Thiện ngồi lên trước.
"Để em lái cho." Tòng Thiện lại không chịu đi vào, cô lo lắng đến "thương thế" của Hàn Dập Hạo, kiên trì muốn do cô lái.
"Được rồi." Hàn Dập Hạo cũng không phản đối, ngồi vào trên ghế lái phụ.
Tòng Thiện sợ anh "mất máu quá nhiều", trên đường lái rất nhanh, ngay cả đèn đỏ cũng không để ý.
"Trước đây không phải em không cho phép anh vượt đèn đỏ sao? Sao mình còn muốn xông vào?" Hàn Dập Hạo thấy vẻ mặt lo âu của cô, tức giận trong lòng hơi vơi đi một chút, nhịn không được nói.
"Anh đừng nói chuyện! Giữ gìn thể lực!" Tòng Thiện tức giận nhắc nhở nói, trên tay của cô còn đọng lại vết máu của anh, cũng không biết vết thương của anh thế nào, nghĩ vậy, tâm trạng của cô cũng rất bực bội, đừng nói vượt đèn đỏ, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cô cũng phải xông qua. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Hàn Dập Hạo biết cô là đang lo lắng cho "thương thế" của anh, cũng không nói chuyện, cứ mặc cho cô suy nghĩ lung tung.
Lấy tốc độ nhanh nhất về tới nhà, Hàn Dập Hạo nghĩ thầm, ngày mai phải gọi điện đến đội cảnh sát giao thông nói một tiếng, cũng không biết đã ăn bao nhiêu tờ giấy phạt.
"Để em đỡ anh." Tòng Thiện xuống xe trước, mở cửa xe bên phía của Hàn Dập Hạo, giơ tay về phía của anh.
Đôi mắt sâu thẳm của Hàn Dập Hạo thoáng hiện một tia sáng, phối hợp mà dựa thân thể "yếu ớt" vào trên bả vai của Tòng Thiện.
Trầy trật đỡ anh, Tòng Thiện đi thang máy thẳng lên lầu, vừa mới mở cửa phòng, liền đỡ anh đến bên giường ngồi xuống, rồi vội vàng đi tìm kiếm hộp thuốc.
"Em đừng tìm nữa." Hàn Dập Hạo thấy cô mệt đến đầu đầy mồ hôi, mới lên tiếng ngăn cản nói.
Tòng Thiện lại như không nghe thấy lời của anh, khăng khăng tìm kiếm hộp thuốc ở trong tủ treo quần áo, cô nhớ là để ở bên trong mà, sao lại không thấy.
Thấy cô không nghe, Hàn Dập Hạo dứt khoát đứng dậy, cánh tay dài để ở ngang hông của cô, cô cách khỏi mặt đất.
"Này, anh thả em xuống!" Đột nhiên bị anh ôm lấy, Tòng Thiện quơ tứ chi hô.
"Anh không có bị thương." Hàn Dập Hạo ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói.
Tòng Thiện hơi ngẩn ra, lại không tin: "Rõ ràng em sờ thấy anh chảy máu."
"Đó là sốt cà chua." Hàn Dập Hạo "hảo tâm" bóc trần sự thật, "Cọc gỗ nát đó làm sao lại đập anh chảy máu được, anh là thừa dịp thời cơ đó, quệt chút sốt cà chua ở trên lưng, em mới cho rằng anh bị thương."
Tòng Thiện thất thần, theo bản năng liền nhìn tay của mình, rồi đưa lên mũi ngửi, quả nhiên là một mùi hương chua ngọt.
Biết mình bị lừa, Tòng Thiện giận đến mức nhảy tới, đánh một đấm tới trên lồng ngực của Hàn Dập Hạo, nổi giận đùng đùng nói: "Anh khốn kiếp, anh lại dùng chuyện như vậy để đùa, anh có biết em lo lắng thế nào hay không."
"Anh không làm như vậy, làm sao em biết em vẫn còn lo lắng cho anh?" Tiếp được quả đấm như gãi ngứa của cô, Hàn Dập Hạo không hề hối hận mà hừ lạnh một tiếng, trên thực tế, trước khi anh tìm tới cô, cũng đã nghĩ xong khổ nhục kế, bởi vì chỗ tin tức nghe được từ Tiểu Kha và Đường Tuấn, cùng với cách nói của chính Tòng Thiện có chênh lệch rất lớn, anh biết trong đó nhất định là có vấn đề, cho nên mới nghĩ tới dùng cách này để khiến Tòng Thiện dỡ bỏ tâm phòng.
"Buông em ra!" Nếu anh đã không có sao, vậy cô cũng sẽ không cần ở lại nữa, cô đánh anh, muốn bảo anh buông tay.
"Không buông!" Anh dứt khoát ôm lấy cô, bước một bước dài đè cô ngã ở trên giường mềm mại, thân hình cao lớn nhốt chặt cô lại, từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống cô, bá đạo nói, "Hôm nay anh sẽ không thả em đi!"
Tòng Thiện biết không phản kháng nổi, dứt khoát cũng không để ý tới anh, đầu nghiêng qua một bên, không nói lời nào.
Hàn Dập Hạo véo chặt lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, cưỡng ép cô nhìn cô chằm chằm, ép hỏi: "Tại sao nhất định không chịu nói cho anh biết sự thật? Em thật sự coi anh không có đầu óc sao? Một ngày trước cậu em tự sát, ngày hôm sau em liền đi bỏ đứa con, ai sẽ tin hai chuyện này không có liên quan?"
"Biết chân tướng đối với anh có lợi gì?" Tòng Thiện hỏi ngược lại.
"Ít nhất không thể để cho con của anh bị chết không minh bạch!" Anh gào lên với cô, tay không tự chủ dùng sức, trên da thịt trắng nõn của cô lập tức lưu lại hai vết đỏ.
Tòng Thiện nhắm nghiền hai mắt, đây cũng là nỗi đau vĩnh viễn cũng không thể khép lại trong lòng cô.
"Sao, không dám nhìn anh?" Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói, "Em có biết em là một người phụ nữ nhẫn tâm cỡ nào hay không, em tự tay giết chết con của mình! Nó không phải là của một mình em, nó còn là huyết mạch của anh, em có quyền gì tự ý bỏ nó!"
"Đúng, em là nhẫn tâm!" Tòng Thiện đột nhiên mở mắt, trong tròng mắt tràn đầy giễu cợt nồng đậm, cô lớn tiếng nói: "Cũng bởi vì là con của anh, em mới không cần! Nếu không phải mẹ anh--"
Tiếng nói im bặt.
Hàn Dập Hạo lại vì mấy câu nói đó của cô mà tức giận đến mức muốn bóp chết cô, là con của anh, cho nên cô mới không cần?
Song, anh cũng không có xem nhẹ lời nói nửa đoạn sau của cô, anh híp đôi mắt sắc bén lại, từng câu từng chữ lạnh lùng hỏi: "Mẹ anh làm sao?"
Tòng Thiện không nói.
"Anh bảo em nói!" Hàn Dập Hạo nhịn lại kích động bóp cổ cô, giọng dữ dằn vang trên đỉnh đầu của cô.
Bị cơn giận của anh chấn động đến mức trong lòng run lên, Tòng Thiện cắn răng, cũng không đếm xỉa đến, cô nhìn thẳng lại Hàn Dập Hạo, nói rõ cho anh biết: "Cái chết của cậu em đều là một tay mẹ anh bày ra! Chính miệng bà đã thừa nhận với em, là bà cố ý dùng kế, để An Đạo Ninh đối phó với nhà họ Thẩm, là bà trợ giúp, thờ ơ lạnh nhạt nhìn An Đạo Ninh từng bước bức tử cậu em! An Đạo Ninh và mẹ anh đều là kẻ thù của em, anh nói xem, em làm sao có thể sinh cháu cho kẻ thù!"
Mắt Hàn Dập Hạo càng híp chặt hơn, cả người toát ra hơi thở tràn đầy trí mạng, anh nhìn Tòng Thiện chằm chằm, giọng như gió bão trong Bắc Cực, mang đến cái lạnh thấu xương rít gào, "Bởi vì mẹ anh là kẻ thù của em, cho nên em liền tự tay bóp chết đứa con giữa anh và em sao?"
Tòng Thiện siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào trong thịt không hề hay biết, cô chậm chạp lại kiên định gật đầu nói: "Phải!"
Hàn Dập Hạo biến sắc, buông cô ra, cúi nhìn cô, ánh mắt xa lạ khiến người ta sợ hãi mà cô chưa từng thấy qua, dường như anh đang cố đè nén cái gì đó, hít sâu một hơi, mới lên tiếng: "Anh luôn cho em cơ hội, là vì anh tin em bỏ đứa con nhất định có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, có thể là mẹ anh ép em, cũng có thể là những nguyên nhân khác mà anh không biết. Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới, lại là một lý do như thế! Bởi vì nó là cháu của kẻ thù ư? Cho nên em không cho nó cơ hội tới thế giời này sao. Vậy em có từng nghĩ tới hay không, nó còn là con của anh! Đứa con ruột thịt của anh và em! Em biết rõ, nếu như em nói cho anh biết hành vi của mẹ anh, anh nhất định sẽ đứng về phía của em. Nhưng em không có, em làm ra một quyết định mà đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho em! Thẩm Tòng Thiện, anh đối với em hoàn toàn tuyệt vọng, em chưa từng có tôn trọng tình cảm giữa chúng ta, vốn không đáng với tình yêu mà anh đối với em!"
Âm tiết cuối cùng giống như tảng đá nện xuống, trong không khí nhất thời trở nên yên tĩnh như chết, Hàn Dập Hạo tức giận nhìn cô chằm chằm, nhưng vẫn đang đợi cô giải thích.
Tòng Thiện biết là mình đã hoàn toàn đả thương anh, mình đã không cần thiết phải ở lại, cô kiên cường chống người đứng lên, mấp máy môi.
Tim Hàn Dập Hạo hơi nảy lên, cho rằng cô sẽ nói ra lời nói đáng để anh tha thứ, nhưng chỉ nhận được ba chữ khiến tim của anh hoàn hoàn chùng xuống: "Thật xin lỗi!"
Tòng Thiện nói xong ba chữ này, rồi bước đi không hề quay đầu lại, sau lưng lại truyền đến một tiếng "bụp", tiếng quả đấm nện vào bức tường.
Cô dừng lại một chút, nhưng không có xoay người lại, hốc mắt lại không kìm được mà đỏ lên, cô biết bọn họ hẳn là đã kết thúc, khi cô bước ra khỏi cửa thì sinh mạng của bọn họ đã không còn cùng xuất hiện nữa.
Hàn Dập Hạo, anh vĩnh viễn sẽ không biết em yêu anh đến cỡ nào, anh lúc nào cũng nói em quan tâm người khác nhiều hơn anh, nhưng anh không biết, tình yêu mà em đối với anh trước nay đều đặt ở trong lòng, mà không có thói quen nói ra.
Bởi vì yêu anh, cho nên không muốn để anh gánh chịu đau khổ giống như em, không muốn sau khi anh biết chân tướng như sấm nổ trên đỉnh đầu.
Đã định trước em không thể trở thành vợ của anh, không thể sinh con dưỡng cái với anh, em sẽ không liên lụy đến anh, em chỉ hy vọng, anh có thể mau chóng quên em!
Lặng lẽ nói xong câu đó trong tim, Tòng Thiện rời đi như chạy trốn.
Thấy cô ngay cả xoay người rời đi cũng không hề quay đầu lại, Hàn Dập Hạo lại đấm thêm một đấm vào bức tường kiên cố, mặc cho nắm tay tuôn ra dòng máu tươi ấm áp, nhỏ giọt xuống ở đầu giường, nhuộm đẫm vết đỏ chói mắt trên chiếc gối lông ngỗng mà bọn họ đã từng cùng gối lên.
Có phải ngay từ đầu anh đã sai rồi hay không? Sai ở không nên một bên tình nguyện, không nên chết cũng quấn lấy không buông, biết rõ cô không thể bỏ ra tình cảm ngang nhau giống như anh yêu cô, nhưng anh cũng cam chịu, cho rằng anh thật lòng sớm muộn gì cũng sẽ làm cô cảm động, anh sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.
Nhưng, cuối cùng anh thất bại, cô còn chưa đủ yêu anh, cho nên cô có thể dễ dàng từ bỏ.
Vậy anh thì sao? Vết thương trong lòng còn có thể khép lại sao?
Chạy một mạch xuống lầu, Tòng Thiện vịn góc tường ngồi xổm xuống, bây giờ bốn bề vắng lặng, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, cô không sợ bị người ta nhìn thấy, bị người ta cười nhạo, cuối cùng có thể yên tâm dũng cảm mà khóc, dùng nước mắt để gột rửa đau đớn trong lòng!
Cứ như vậy đi, đêm nay khóc, ngày mai sẽ bắt đầu trở nên kiên cường, cô còn có thù chưa báo, còn có nhiều việc chưa có hoàn thành, phía trước của cô nhất định là một vùng chông gai, sẽ đi rất gian khổ, nhưng cô nhất định phải đi tiếp, quyết không thể có chút do dự nào!
Bầu trời đêm vẫn một màu xám sẫm trước sau như một, bầu trời của cả thành phố này, giống như bị khói mù mờ ảo bao phủ, bất kể ánh đèn sẽ rộng khắp, cảnh đêm sẽ phồn hoa, cũng chẳng với tới trời ba tấc trên đỉnh đầu này.
|
"Dập Hạo lại đi rồi?" Trong quán bar, ba người uống Remy Martin, Câu Tử Minh nhíu mày, nói.
"Đúng vậy, bên phía Nhật Bản lại không an phận, bọn Dập Hạo và Danh Dương đều hủy bỏ nghỉ phép, nghe nói mấy quân khu lớn đều làm diễn tập quân sự." Đường Tuấn khẽ lắc lắc ly rượu, lông mi dày rậm xinh đẹp dưới mắt tạo thành hai độ cong mờ nhạt.
"Nhật Bản thật là đám không tĩnh tâm, cứ mưu tính hạt nhân mãi." Câu Tử Minh uống một ngụm, mắng chửi nói, "Nếu không phải nhà họ Câu đã tẩy trắng, nhất định ám sát Noda Yoshihiko (cựu thủ tướng Nhật Bản)."
"Cậu bớt xem phim hành động hòn đảo tình yêu coi như là 'yêu nước' rồi." Tiễn Thiếu Kiệt trêu chọc nói.
Câu Tử Minh nghe vậy toét miệng cười: "Cái này thì cậu không hiểu rồi, quần đảo Điếu Ngư (hay còn gọi là quần đảo Senkaku) là của Trung Quốc, giáo sư Thương chính là thế giới."
Đường Tuấn uể oải nâng mí mắt lên, trêu chọc nói: "Sao, nhà cậu không thỏa mãn được cậu sao, cậu còn phải xem phim hành động tình yêu?"
"Xem trên mạng, tôi không biết có nhu cầu tìm phụ nữ sao?" Câu Tử Minh hừ lạnh một tiếng nói.
"Phải không, nhìn bộ dạng này của cậu, là cả người "bực tức" nhỉ, bao lâu rồi chưa có phát tiết?" Tiễn Thiểu Kiệt một câu bóc trần anh, không kín đáo chút nào mà hỏi han.
"Mắc mớ gì tới cậu." Câu Tử Minh "nổi giận" trừng mắt liếc anh ta một cái, quả thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, kể từ sau khi đồng ý "ước hẹn cấm dục ba năm" với Vương Đình đáng chết kia, anh đã hối hận gần chết, nhất là mỗi đêm người con gái mềm mại nõn nà trong ngực, lại chỉ có thể nhìn, không dám chạm vào, quả thực còn khó chịu hơn so với giết anh! Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Không cần hỏi, giọng điệu này của cậu ấy đã nói cho chúng ta biết đáp án." Đường Tuấn mập mờ cười một tiếng.
"Cậu đừng nói cho tôi biết, lần này cậu cũng là thật?" Tiễu Thiểu Kiệt dò hỏi.
"Chuyện của tôi không cần các cậu quan tâm, có thú thanh nhàn này không bằng giúp Dập Hạo đi." Câu Tử Minh từ chối nghe ngóng của bọn họ.
"Tôi là có lòng tốt nhắc nhở cậu, phụ nữ chính là đại danh từ phiền phức, vui đùa một chút thì không tính, đừng dễ dàng bỏ ra thật lòng. Dập Hạo chính là ví dụ tốt nhất." Tiễn Thiểu Kiệt không cho là đúng nói, loại con cháu nhà giàu sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng như bọn họ, cái gì cũng hơn hẳn người khác, duy chỉ có tình cảm là không thể tự chủ, anh cũng sẽ không nghĩ không thông giống như Dập Hạo, phụ nữ không phải đều giống nhau sao, làm gì vì một người phụ nữ như vậy mà hành hạ chính mình.
"Thật ra thì tôi thật sự nghĩ không ra, cô gái Thẩm Tòng Thiện đó đang nghĩ cái gì?" Câu Tử Minh nói, "Nếu cô ấy có uất ức, Dập Hạo nhất định sẽ làm chủ cho cô ấy, nhưng cô ấy lại âm thầm giết con, cũng mất đi người đó là Dập Hạo, nếu như là tôi, nhất định không tha cho cô gái này."
"Trước đây tính tình của Dập Hạo cũng không phải như vậy, vì Thẩm Tòng Thiện, quả thật cậu ấy đã thay đổi rất nhiều." Đường Tuấn bĩu môi, khách quan nói.
"Cho nên tôi nói phụ nữ là phiền phức, các cậu vẫn cứ muốn tự tìm phiền phức." Tiễn Thiểu Kiệt hừ một tiếng, khinh thường nói.
"Cậu đừng kéo tôi cùng một chỗ với hai người này, tôi chính là rất sáng suốt." Đường Tuấn vội vàng phủi bỏ nói.
Người nào đó một trong "hai người này" không vui, đây không phải trá hình nói anh không sáng suốt sao?
Anh liếc xéo Đường Tuấn "việc không liên quan đến mình", giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lên tiếng nói: "Đúng rồi, chị của tôi sắp trở về rồi."
Tiếng nói vừa dứt, tay bưng ly rượu của người nào đó quả thật cứng đờ.
"Chị cậu? Chị cậu không phải 'thường trú' ở Nam Phi sao?" Tiễn Thiểu Kiệt vừa nghe, tò mò hỏi.
"Chị ấy về nước 'thăm nhà'." Câu Tử Minh cố ý nhấn mạnh hai chữ "thăm nhà" này, cười quan sát phản ứng của Đường Tuấn.
"Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?" Đường Tuấn sao lại không biết Câu Tử Minh là cố ý nói cho anh nghe, anh liếc mắt nhìn người sau một cái, mặt không thay đổi hỏi.
"Cậu không nhìn tôi, làm sao biết tôi đang nhìn cậu?" Câu Tử Minh cười giảo hoạt như hồ ly, tiếp tục "hảo tâm" yêu sách nói, "Chị ấy đã chia tay với vị hôn phu của chị ấy rồi, cho nên đặc biệt về nước giải khuây."
"Vị thương nhân kim hoàn đó ư? Không phải bọn họ ở chung sáu năm rồi sao? Sao lại chia tay?" Tiễn Thiểu Kiệt "phối hợp" hỏi tiếp.
"Không phải khoảng thời gian trước có người Hoa ở Nam Phi gặp phải bọn bắt cóc sát hại sao, người đàn ông kia còn tiếp tục làm ăn với bọn cướp, chị tôi giận dữ mắng mỏ hắn là quân bán nước, trong cơn tức giận đã chia tay với hắn." Câu Tử Minh nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Chị của cậu, quả nhiên vẫn mạnh mẽ vang dội như vậy." Tiễn Thiểu Kiệt than thở nói, tên Câu Thư Huyên mà đảo ngược lại sẽ đạt được uyển chuyển hàm súc, tính tình lại dứt khoát quả quyết như ngọn lửa, dám yêu dám hận, vô cùng có cá tính. Trước mười lăm tuổi, cô còn cầm dao đi theo Mafia ở Italy ra đường chém người, cũng trong vòng một đêm tính tình trở nên thay đổi, thình lình tuyên bố rời khỏi hắc đạo, muốn từ tâm vì sự nghiệp chung thân của chính mình. Kể từ đó, niềm tin này của cô chưa từng bị dao động, mười sáu tuổi liền gia nhận hiệp hội Hồng Thập Tự quốc tế, nơi nào trên địa cầu có tai họa, cô liền bay đến nơi nguy hiểm đó giúp đỡ cứu tế khó khăn.
Tính tình của đại tiểu thư trước nay chưa từng bị người nhìn thấu, thường không nói câu nào đã mất tích hơn nữa năm không gặp người, đừng nói là Câu Tử Minh, ngay cả ông bà nhà họ Câu muốn gặp cô một lần, cũng không phải dễ dàng gì.
"Chị ấy vẫn luôn như vậy." Câu Tử Minh hơi có chút "bất đắc dĩ" nói, khóe mắt vẫn không quên quan sát phản ứng của Đường Tuấn.
"Đừng nhìn tôi." Đường Tuấn cảnh cáo nói, lạnh lùng liếc mắt nhìn Câu Tử Minh.
"Thư Huyên trở về, không phải cậu có cơ hội sao?" Tiễn Thiểu Kiệt cũng không sợ chết vỗ vỗ bả vai của Đường Tuấn, cười trêu nói.
"Đi qua một bên!" Đường Tuấn gạt "móng vuốt" đặt trên bả vai ra, trừng mắt nhìn Tiễn Thiểu Kiệt một cái.
"Dù sao tôi biết đều đã nói hết rồi, xem cậu có biết nắm chắc cơ hội hay không thôi." Câu Tử Minh nhún vai, "hảo tâm" nói.
"Đây cũng là chuyện vừng thối thóc mục năm nào rồi, cậu sẽ không cho rằng tôi vẫn còn có cảm giác với chị của cậu chứ?" Đường Tuấn hơi nhếch mày rậm, mắt lạnh nói.
"Sao tôi cảm thấy mấy năm nay người nào đó kết giao bạn gái đều là cùng một kiểu vậy?" Câu Tử Minh sờ sờ cằm, giống như suy tư.
"Cậu nhắc tới tôi đúng là cảm thấy, cũng là mắt to, tóc ngắn, vóc người cao gầy, ngự tỷ 'khuôn cách'." Tiễu Thiểu Kiệt ăn ý nói tiếp.
"Tôi nói việc gì đến cậu hả?" Đường Tuấn không vui liếc Tiễn Thiểu Kiệt một cái, rồi nhướn mày cười lạnh nói với Câu Tử Minh, "Tôi thấy cậu là rảnh rỗi đến mức nhàm chán rồi phải không? 'Hậu viện' thái bình? Có cần tôi giúp cậu châm lửa hay không, nói cho người phụ nữ trong nhà của cậu biết đêm nay cậu đã làm những chuyện tốt gì?"
"Cậu bớt phỉ báng tôi, tôi chẳng có làm gì cả." Câu Tử Minh "lời lẽ chính nghĩa" cảnh cáo nói.
"Không cần cậu làm cái gì, chỉ cần Vương Đình có tin cậu hay không thôi." Vừa thấy phản ứng của Câu Tử Minh, Đường Tuấn vui vẻ, anh biết, anh chàng này cũng là trúng độc, lấy Vương Đình uy hiếp anh đúng là không sai.
"Hèn hạ!" Câu Tử Minh căm hận mắng. Tuy nén giận, nhưng không thể không thừa nhận, Vương Đình quả thật không tin anh, nếu như cái "miệng rộng" này của Đường Tuấn đi nói bậy gì đó, đoán chừng là cô ấy lập tức thu dọn quần áo rồi chạy trốn.
"Như nhau thôi." Đường Tuấn "khiêm tốn" đáp lễ nói.
Lúc này, một nơi khác của thành phố, ở trong căn phòng cho thuê của Tiểu Kha, Tòng Thiện đang chuyên tâm gõ máy tính ở trước mặt, ngay cả Tiểu Kha trở về, cũng không có ngoảnh lại.
"Chị Thẩm, phần báo cáo này là gì vậy?" Sắc mặt Tiểu Kha khó coi, vừa vào cửa, cô liền lên tiếng hỏi Tòng Thiện đang hết sức chăm chú.
Lúc này Tòng Thiện mới quay đầu lại, thấy Tiểu Kha đang xách một túi đồ, nhớ tới hôm nay là cô ấy giúp cô về nhà họ Thẩm lấy đồ, khi thấy tờ giấy Tiểu Kha cầm trên tay thì trong lòng cô nảy lên dự cảm không ổn, đứng dậy, nói: "Không có gì, cô mau đưa báo cáo cho tôi."
Tiểu Kha lại giấu báo cáo ở phía sau, nhìn Tòng Thiện chằm chằm, đi thẳng vào vấn đề nói: "Chị đừng giấu tôi, nếu không phải hôm nay đi lấy đồ cho chị, đúng lúc túi xách của chị bị Thẩm Tòng Như ném ra ngoài, tất cả đồ bên trong đều rơi ra, tôi vẫn còn không có nhìn thấy được phần báo cáo này! Tôi hỏi Triệu Tường, anh ấy nói đây là một loại bệnh di truyền, tại sao chị lại có thể có bệnh di truyền? Tại sao chị lại không nói cho chúng tôi biết?"
"Sao cô có thể tự ý xem đồ của tôi? Cô có biết xâm phạm quyền cá nhân của tôi hay không?" Tòng Thiện không muốn trả lời cô ấy, chỉ muốn lấy lại báo cáo.
"Chị đừng nói sang chuyện khác, mấy ngày nay chị đều có cái gì đó không bình thường, tôi liền biết có chuyện, có phải có liên quan đến bệnh này hay không?" Tiểu Kha hỏi tới.
"Không có." Tòng Thiện bình tĩnh nói.
"Chị Thẩm!" Tiểu Kha nóng nảy, lớn tiếng nói, "Rốt cuộc chị làm sao vậy? Chuyện gì cũng muốn giấu chúng tôi, chúng tôi là thật lòng muốn tốt cho chị, lo lắng cho chị, chị có biết hay không!"
"Tôi biết." Tòng Thiện đáp nói, "Nhưng những chuyện này là chuyện riêng của tôi, tôi muốn tự mình xử lý."
"Tôi đã sớm biết chị sẽ không nói cho tôi biết, cho nên tôi bảo Triệu Tường đi hỏi chuyên gia rồi, cho dù chị không nói, tôi cũng sẽ biết chân tướng." Tiểu Kha hiếm khi "thông minh" một lần, tiền trảm hậu tấu nói.
"Cô." Tòng Thiện có chút tức giận, tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với chuyện riêng của cô như vậy.
"Chị Thẩm, tôi xin chị hãy nói cho tôi biết sự thật đi, chị có biết hai ngày nay tôi cũng sắp bị chị hành hạ đến điên rồi hay không, trong lòng của chị rốt cuộc cất giấu bí mật gì, mới khiến chị làm ra nhiều hành vi khác thường như vậy. Chị nói cho tôi biết đi, tôi mới có thể giúp chị." Tiểu Kha cần khẩn nói.
"Ai cũng không giúp được tôi." Tòng Thiện đi tới ghế sofa ngồi xuống, sắc mặt trầm tĩnh.
Tiểu Kha đi tới ngồi ở đối diện với cô, tiếp tục hỏi: "Chị không nói làm sao biết chúng tôi không giúp được chị?"
Tòng Thiện do dự, cho dù cô không nói cho Tiểu Kha biết, sớm muộn gì Tiểu Kha cũng sẽ biết sự thật từ chỗ Triệu Tường, cho nên cô cũng không muốn giấu diếm nữa, cô nhìn Tiểu Kha nói: "Tiểu Kha, tôi có thể nói cho cô biết, nhưng cô phải cam đoan, tuyệt đối không tiết lộ nửa phần trước bất kỳ ai, bao gồm cả Triệu Tường."
"Được." Tiểu Kha suy nghĩ một chút, đồng ý nói.
Tòng Thiện cũng tin cô ấy, dù sao người làm cảnh sát về cơ bản năng lực bảo mật vẫn phải có, cô dừng một chút, mới tiếp tục nói: "Đúng như chỗ cô đã thấy, tôi có bệnh di truyền, là một căn bệnh di truyền mẫu hệ không cách nào chữa khỏi. Tôi không dám có con, bởi vì tôi sợ đứa bé được sinh ra cũng sẽ mắc căn bệnh này. Hơn nữa, tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, tôi muốn lấy lại công đạo cho cậu của tôi. Cho nên, để chuyên tâm đối phó với kẻ thù, tôi mới bỏ đứa nhỏ."
Tiểu Kha lắng nghe chân mày càng nhíu chặt hơn, "Người hại chết cậu của chị là ai?"
Đôi mắt Tòng Thiện trong trẻo như sao đêm, giọng nói lại lạnh lẽo như băng cứng, cô nhấn mạnh từng âm tiết mà thốt ra ba chữ: "An Đạo Ninh!"
|
"An Đạo Ninh?" Tiểu Kha ngẩn người, "Tổng giám đốc quốc tế An thị? Cô An Bối Bối mà trước đây chúng ta bảo vệ chính là con gái của ông ta?"
"Đúng vậy." Tòng Thiện gật đầu nói, nếu như cô thật sự muốn trả thù An Đạo Ninh, bằng sức của một mình cô là không đủ, Tiểu Kha là một người hoàn toàn đáng tin, có cô ấy giúp đỡ, chuyện này sẽ dễ xử hơn một chút.
"Sao lại là ông ta?" Tiểu Kha hoàn toàn lấy làm không hiểu, sao lại dính quan hệ tới An Đạo Ninh.
"Nguồn gốc tôi không tiện tiết lộ, nhưng ông ấy là một người có hiềm nghi nhất, hơn nữa, từ trong miệng bọn cướp bắt về cũng không moi ra được bất cứ tin tức gì, nhất định là bọn họ đã bị mua chuộc, có thể chi số tiền lớn mua chuộc bọn họ, đến nỗi bọn họ ngay cả ngồi tù cũng không sợ, bàn tay phía sau nhất định rất có tiền. An Đạo Ninh hoàn toàn là người như vậy." Tòng Thiện nói, cô không có đề cập tới Nhạc Thanh Lăng, ít nhiều gì là vì liên quan đến Hàn Dập Hạo, cô cũng không muốn thật sự trở mặt với nhà họ Hàn.
"Tại sao ông ta lại muốn hại chết cậu của chị?" Tiểu Kha càng hồ đồ hơn.
"Tiểu Kha, nếu như tôi nói cho cô biết, cô cũng sẽ bị liên lụy vào, cô hiểu chưa?" Tòng Thiện có chút do dự.
"Chị Thẩm, chị cho rằng Tiểu Kha tôi là ai, chị là sếp tôi kính trọng nhất, chuyện của chị cũng là chuyện của tôi, đừng nói như thế nữa, nếu không tôi lại thật sự tức giận." Tiểu Kha bất mãn nói, muốn rút lui cô đã sớm rút lui rồi, còn có thể tốn nhiều tâm tư như vậy để thăm dò chuyện của Tòng Thiện à. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Được rồi, tiếp theo cô thấy được, sẽ khiến cô rất giật mình, tôi hy vọng, sau khi cô xem xong có thể gắng giữ bình tĩnh." Tòng Thiện nhắc nhở trước nói, cô biết tính tình của Tiểu Kha, biết rõ cô ấy là một người rất chính trực, nếu như biết ngọn nguồn giữa nhà họ An và nhà họ Thẩm, nhất định sẽ rất tức giận.
"Được, tôi hứa với chị, tôi sẽ không xúc động." Tiểu Kha cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, điều tiếp theo cô nhìn thấy nhất định là một cái bí mật lớn, cho nên Tòng Thiện mới một mực không nói cho bất kỳ ai biết.
"Cô tới đây." Tòng Thiện đứng dậy, đưa máy tính đến trước mặt của Tiểu Kha, chỉ vào văn bản bên trong nói, "Đây là tài liệu vừa rồi tôi đang viết, công bố nguồn gốc giữa nhà họ Thẩm và nhà họ An. Cô xem thì sẽ hiểu."
"Ừm." Tiểu Kha lập tức xem từ trang đầu tiên, càng xem càng nhíu chặt mày, tay cầm con chuột cũng nắm chặt lại.
"Khốn kiếp!" Tiểu Kha cất tiếng mắng chửi, hóa ra An Đao Ninh lại là cha ruột của chị Thẩm, súc sinh này thâu tóm tài sản của nhà họ Thẩm, ép bố vợ nhảy lầu tự sát, sau đó còn đón kẻ thứ ba vào cửa, đuổi mẹ con Tòng Thiện ra ngoài.
Tòng Thiện ngồi ở một bên, không nói gì, vừa rồi lúc viết những thứ này, tâm trạng của cô là rất tức giận, tựa như chuyện lại lặp lại một lần nữa, nhưng bây giờ cô bình tĩnh lại, mình tiếp tục tức giận cũng vô dụng, cô muốn chính là An Đạo Ninh nổi cơm tam bành.
"Chị Thẩm, những chuyện này đều là thật sao?" Tiểu Kha xem xong, quay đầu lại, nhìn Tòng Thiện, vẻ mặt khiếp sợ.
"Là thật, An Đạo Ninh xác thực là cha ruột của tôi, tài chính khởi động của công ty quốc tế An thị đều là gia sản của nhà họ Thẩm tôi, ông ta là giẫm đạp lên xác của ông ngoại tôi mà phất lên." Tòng Thiện từng câu từng chữ rõ ràng nói.
"Trên đời sao lại có đồ bại hoại như vậy?" Tiểu Kha khó có thể tin nói, "Ngay cả người trong nhà cũng muốn tính toán, hơn nữa còn bức tử bố vợ, ép vợ con đi, loại khốn kiếp này hẳn là phải bị thiên lôi đánh!"
"Nếu như ông trời thật sự có mắt mà nói, ông ta đã sớm nên bị trời phạt rồi." Tòng Thiện lạnh lùng nói, "Nhưng những năm gần đây, ông ta sống càng lúc càng tốt, trái lại là nhà họ Thẩm, bị ông ta làm cho nhà tan cửa nát."
"Lần này, cậu chị gặp chuyện không may cũng là ông ta giật dây người làm?" Tiểu Kha có chút đầu mối, hỏi.
"Tuy không có chứng cứ trực tiếp chỉ ra ông ta, nhưng tôi biết là ông ta. Khoảng thời gian trước, Hàn Dập Hạo vì giúp tôi trút giận, để ngân hàng Tiễn thị gài An thị, kế hoạch công ty quốc tế An thị đưa ra thị trường Anh quốc bị hẫng, còn tổn thất một tỷ đồng." Tòng Thiện nói ra việc cô biết, "Về sau An Đạo Ninh biết giao dịch giữa Hàn Dập Hạo và Tiễn thị, rất là tức giận. Ông ta biết được quan hệ giữa tôi và Hàn Dập Hạo, sợ tôi thật sự gả vào nhà họ Hàn, nói như vậy, tôi sẽ dùng quyền thế của nhà họ Hàn chèn ép ông ta. Cho nên ông ta phái người bắt cóc Thẩm Tòng Như, ép cậu tôi lên tiếng, bảo tôi rời khỏi Hàn Dập Hạo. Đây chính là động cơ của ông ta."
"Tôi hiểu, khó trách lại có cái tin nhắn kia." Tiểu Kha sáng tỏ gật đầu, nếu Tòng Thiện không nói ra những chuyện này, cảnh sát vẫn chỉ có thể điều tra những tình nhân cũ kia của Hàn Dập Hạo, "Nhưng những người chúng ta bắt về, bọn họ cũng không chịu khai ra người giật dây, chúng ta làm thế nào định tội ông ta."
"Chỉ cần đã làm, thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Ông ta cho rằng làm ông ta chuyện xấu, còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật giống như mấy năm trước?" Ánh mắt Tòng Thiện rét lạnh như sương, "Để ông ta ngồi tù thì lợi cho ông ta quá, tôi muốn ông ta thân bại danh liệt, vợ con ly tán!"
"Chị Thẩm, chị định làm gì?" Tiểu Kha nghiêm túc hỏi.
"Mấy ngày nay An Đạo Ninh hành sự rất khiêm tốn, hẳn là sợ bị người nhà họ Thẩm nhảy ra tính nợ cũ năm xưa, tôi sẽ để cho ông ta yên ổn mấy ngày trước, nửa tháng sau, ở buổi họp báo tòa nhà công ty quốc tế An thị mới, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết An Đạo Ninh rốt cuộc là hạng người gì!" Tòng Thiện híp mắt lại, nắm tay đột nhiên siết chặt.
"Cho nên, chị viết những tài liệu này, là muốn cho truyền thông biết?" Ở cùng Tòng Thiện đã lâu, Tiểu Kha cũng có chút năng lực suy luận, cô chỉ vào màn hình hỏi.
"Đúng vậy." Tòng Thiện thừa nhận nói, "Nhưng trước tiên không thể đánh rắn động cỏ, hơn nữa, không thể để cho ông ta biết tôi đang điều tra ông ta."
Sở dĩ An Đạo Ninh không có lo ngại gì, có một nguyên nhân chính là cho rằng Tòng Thiện không muốn nhắc lại chuyện xưa, không muốn để cho người khác biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, càng không muốn việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, khiến người nhà họ Thẩm bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mà bây giờ, Thẩm Tòng Nghĩa đã chết, Tòng Thiện không kiêng kỵ gì cả, cho dù phải mất việc, cô cũng muốn vạch trần bộ mặt thật của An Đạo Ninh.
"Chị Thẩm, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ toàn lực giúp chị. Hạng người cặn bã như An Đạo Ninh, sớm nên bị trời phạt!" Tiểu Kha lòng đầy căm phẫn mắng chửi, "Ông ta nhất định là thứ đồ người Nhật Bản lai giống sinh ra, nếu không tại sao lại cùng một đức hạnh với Nhật Bản vậy chứ."
Tòng Thiện nghe có chút muốn bật cười.
Tiểu Kha vừa nói xong, đột nhiên ý thức được nói như vậy có chút không đúng, lại vội vàng giải thích nói: "Chị Thẩm, tôi không có nói chị."
"Không sao, từ trước tới nay tôi cũng không cho rằng tôi có bất kỳ quan hệ gì với An Đạo Ninh." Tòng Thiện thản nhiên nói, ngay cả sự thật về huyết thống không cách nào thay đổi, cô cũng vốn không muốn thừa nhận.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Tòng Thiện và Tiểu Kha liếc mắt nhìn nhau, tắt văn bản đi, cất kỹ phần báo cáo kia, mới đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa chính là Vương Đình, trong tay xách theo đồ mua bên ngoài.
"Hai người cũng chưa có ăn cơm phải không, tôi mang theo đồ ăn, ăn nhân lúc còn nóng." Vương Đình dịu dàng cười nói.
"Mau vào đi." Tiểu Kha lập tức tránh ra, để Vương Đình đi vào.
"Vương Đình, không cần phiền phức như vậy, tôi đói bụng sẽ ra ngoài mua đồ ăn." Tòng Thiện nhận tấm lòng tốt của cô.
"Tôi không giám sát chị, chị sẽ không ăn đúng giờ." Vương Đình giận trách nói.
"Ngồi đi." Tiểu Kha nhiệt tình chào hỏi, tuy thời gian cô quen biết Vương Đình rất ngắn, nhưng lại rất thích cô gái vóc dáng nhỏ bé này, trên mặt lúc nào cũng tràn trề nụ cười nhẹ.
"Dưới lầu có người theo dõi hai người." Vương Đình thấy cửa đóng lại, đột nhiên thốt lên một câu như vậy.
"Gì cơ?" Tiểu Kha vừa nghe, lập tức cả giận, "Cô nhìn thấy ở đâu?"
"Tôi không thấy." Vương Đình lắc đầu, thành thật nói, "Vừa rồi tài xế của Câu Tử Minh đưa tôi tới đây, anh ta chỉ vào một chiếc xe MiniBus ở dưới lầu nói thế, tôi vốn muốn tới nhìn một chút, kết quả người trong xe đó thấy chúng tôi tới, liền lập tức lái đi."
"Chị Thẩm, có phải là--" Tiểu Kha vốn muốn nói ra cái tên An Đạo Ninh.
Tòng Thiện lập tức ngắt lời cô ấy, nói: "Tôi cũng không rõ lắm."
Theo dõi cô không phải là An Đạo Ninh thì là Nhạc Thanh Lăng, thật ra thì cô cũng không cảm thấy kỳ lạ, bọn họ nhất định đều muốn xem cô sẽ làm ra phản ứng gì, cho nên cô vẫn ở trong này không ra khỏi cửa, làm ra bộ dáng rất bi thương, chính là muốn tê liệt thần kinh của bọn họ.
"Chẳng lẽ hai người có đối tượng hoài nghi?" Thật ra thì Vương Đình rất thông minh, cô nhìn biểu cảm của Tiểu Kha, cho nên tò mò hỏi.
"Không có." Tiểu Kha biết Tòng Thiện nhắc nhở cô đừng tiết lộ ý tứ ở trước mặt Vương Đình, lập tức phủ nhận nói.
Vương Đình cũng không tin, đôi mắt như nước lưu chuyển giữa Tòng Thiện và Tiểu Kha, hỏi tới: "Có phải hai người có chuyện gì không muốn nói cho tôi biết hay không?"
"Vương Đình, cô đừng suy nghĩ nhiều." Tòng Thiện cười cười, kéo cô ấy ngồi xuống.
"Tòng Thiện, chị đừng gạt tôi." Vương Đình nhìn cô, giọng nói rất nhẹ nhàng cũng rất kiên định, "Tôi không phải kẻ ngốc, sẽ không thể không hiểu trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện trên người chị, nhất định không bình thường. Tôi biết có người muốn đối phó chị, vừa rồi ở dưới lầu nhìn thấy chiếc xe kia theo dõi chị, thì càng kiên định cái ý nghĩ này của tôi hơn, Tòng Thiện, tôi thật sự muốn giúp chị, tuy khả năng của tôi rất nhỏ nhoi, nhưng là một người kế ngắn, hai người kế dài, thêm một cái đầu, cũng không phải chuyện xấu."
"Vương Đình, tôi biết ý tốt của cô, nhưng là chuyện của tôi, tôi muốn tự mình giải quyết, hơn nữa, không phải cô muốn đi Mỹ chăm sóc bà ngoại sao? Nhiệm vụ bây giờ của cô là chăm sóc bà ngoại cô thật tốt, những chuyện khác cô không cần quan tâm." Tòng Thiện vỗ vỗ tay của Vương Đình nói. Cô ấy không giống với Tiểu Kha, Tiểu Kha là cảnh sát, bản lĩnh và năng lực cũng không tệ, mà Vương Đình là "phụ nữ đàng hoàng" điển hình, những chuyện nguy hiểm này tốt nhất cô không nên tham dự vào.
"Tòng Thiện, tạm thời tôi không đi Mỹ nữa." Vương Đình nói với Tòng Thiện.
"Vì Câu Tử Minh?" Tòng Thiện nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, Câu Tử đưa Vương Đình đi, không cần nghĩ nhiều, cũng biết lại là Câu Tử Minh làm khó dễ trong đó.
"Ừm." Vương Đình gật đầu, sợ Tòng Thiện hiểu lầm, nói tiếp, "Là tôi tự nguyện ở lại, anh ta đã hứa với tôi sẽ phái một đội ngũ bác sĩ điều trị tốt nhất tới chăm sóc bà ngoại tôi, hơn nữa cũng sẽ không quấy rầy tôi, cho nên tôi cũng không vội xuất ngoại."
Đương nhiên Vương Đình sẽ không nói cho Tòng Thiện biết sự thật, thỏa thuận bằng miệng đó với Câu Tử Minh quá mất mặt, cô không nói ra miệng. Huống chi, cô cũng muốn ở lại giúp Tòng Thiện, cho nên liền lấy Câu Tử Minh làm bia đỡ đạn.
"Cô tin anh ta?" Tòng Thiện hỏi, cô còn nhớ rõ lúc Vương Đình tìm đến cô, nói kiên quyết đến cỡ nào, sao nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý rồi.
"Tuy rằng anh ta không phải là hạng người tốt gì, nhưng sẽ không nói không giữ lời." Vương Đình đáp nói.
"Được rồi." Tòng Thiện cũng không hỏi nhiều nữa, chuyện của cô cũng rối mù, sao còn có tư cách hỏi tới của người khác.
"Cho nên." Vương Đình thừa dịp vội nói, "Tòng Thiện, để tôi giúp chị đi, chị không phải sợ sẽ liên lụy đến tôi, tôi thật sự rất muốn ra một phần sức. Hoặc là chị không nói cho tôi biết sự thật cũng không sao, chị chỉ cần nói rõ tôi cần phải làm gì, tôi nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành."
"Chị Thẩm, tôi thấy Vương Đình là thật lòng, nếu không thì--" Tiểu Kha cũng dao động.
Tòng Thiện liếc Tiểu Kha một cái, ý bảo cô đừng nói, lại quay đầu nói với Vương Đình: "Vương Đình, nếu như có gì cần tôi sẽ nói cho cô biết."
Vương Đình thấy Tòng Thiện không chịu tiết lộ, biết nói sao cũng vô ích, đành phải cười cười, không tiếp tục truy hỏi nữa.
|
Chờ hơn mười giờ Câu Tử Minh về tới nhà, thấy Vương Đình đang ngồi ở bên cạnh bàn trang điểm, dường như có tâm sự.
Anh lặng lẽ đi tới, ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
Vương Đình rơi vào trầm tư bị dọa giật mình, phản ứng kịp liền muốn đẩy anh ra.
Câu Tử Minh ôm càng chặt hơn, cất giọng trầm thấp uy hiếp: "Đẩy nữa tôi hôn em đấy."
Vương Đình buộc lòng phải buồn bực, nghiêng đầu qua một bên.
Từ trong gương, nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô, làn da trắng nõn như quả táo dụ người muốn cắn một cái, Câu Tử Minh nhịn không được cúi người hôn lên mặt cô một cái.
"Anh!" Bị anh "đánh lén", Vương Đình tức giận đẩy anh ra, đứng dậy, trừng mắt nhìn anh, tay nhỏ bé còn ghét bỏ mà chà chà chỗ anh vừa hôn.
"Còn dám lau?" Câu Tử Minh không vui nheo mắt lại, kéo cô vào trong ngực, mang tính "trả thù" lại hôn nhiều cái lên trên mặt của cô.
"Anh tránh ra!" Ngửi thấy mùi rượu trên người anh, Vương Đình tức giận chống cự nói.
"Đừng mơ!" Câu Tử Minh dứt khoát chặn lại cái miệng nhỏ nhắn phiền não của cô, lưỡi dài thừa cơ xông vào, cố ý mà quấn lấy cái lưỡi nhỏ mềm mại thơm mát.
Vương Đình vừa thẹn vừa giận, người đàn ông này rất thích ôm ôm ấp ấp, thực đáng ghét.
Đôi bàn tay trắng như phấn của cô bị bàn tay anh bắt lấy, ấn ở hai bên bàn trang điểm, thân thể bị anh đè lên đổ về phía sau, dựa vào trên cái bàn cứng sau lưng, khiến cô cau chặt mày, thốt lên một tiếng ưm.
Biết hôn tiếp nữa mình sẽ không khống chết nổi, Câu Tử Minh dừng hôn, lại lưu luyến mà hôn nhẹ lên môi hồng của cô một cái, mới buông ra. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Không khí hít thở được tự do, Vương Đình lập tức đẩy anh ra, đôi mắt đẹp tóe lửa nhìn anh.
"Như vậy đã tức giận?" Câu Tử Minh mặt dày, ngồi dựa vào trên ghế mềm, cưỡng ép cô ngồi ở trên đùi anh.
"Anh đừng quá đáng như vậy!" Vương Đình lên án nói, lúc nào cũng động tay động chân, coi cô là hạng người gì.
"Chúng ta bây giờ chính là đang ở chung, tôi cũng đã hy sinh rất lớn mà không chạm vào em, ngay cả hôn nhẹ em, ôm em một cái cũng không được?" Câu Tử Minh nhíu mày hỏi, cô không biết anh nhẫn nhịn đau khổ thế nào sao? Nếu như ngay cả hôn cô cũng không cho, anh nhất định sẽ điên mất.
Vương Đình gật đầu, rất nghiêm túc nói: "Tôi và anh không phải là đang sống chung, là anh uy hiếp tôi không ở đây, anh sẽ không để cho tôi gặp bà ngoại tôi."
Bộ dáng nghiêm túc của cô chọc cười anh, Câu Tử Minh cố tình ngậm thùy tai mềm mại của cô, mập mờ nói: "Lẽ nào em không biết cô nam quả nữ ở chung với nhau có ý gì sao?" Vương Đình bị lời nói ngả ngớn của anh chọc cho khẽ run, trong nháy mắt lại bốc lửa giận, cô tức giận trách cứ: "Anh đã từng cam đoan!"
Bật ra một tiếng cười khẽ, Câu Tử Minh nhịn không được véo cái mũi của cô, trong giọng nói mang theo chút cưng chiều: "Tôi lại không có nói không tuân thủ, em kích động làm gì."
Biết rõ cô lại bị anh đùa bỡn, Vương Đình không muốn để ý tới anh, đứng dậy, đi tới mép giường ngồi xuống, không nói lời nào cũng không nhìn anh.
"Vừa rồi anh thấy bộ dáng em tâm sự nặng nệ, đang nghĩ gì vậy?" Giống như kẹo dẻo theo sát tới, Câu Tử Minh ôm eo cô, hỏi.
"Không có gì." Vương Đình lạnh nhạt đáp, gỡ "móng vuốt" của anh ra, anh lại không từ bỏ ý định mà tiếp tục dán tới.
"Không nói lời nào đừng trách tôi dùng thủ đoạn phi thường?" Câu Tử Minh nheo đôi mắt xinh đẹp lại, định đè cô ở trên giường lớn.
"Anh!" Vương Đình trừng mắt với kẻ "vô lại" trước mắt này, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi dưới người anh.
"Có nói hay không!" "Ma chưởng" của Câu Tử Minh mang mười phần ý tứ đe dọa mà từ vòng eo mảnh khảnh của cô chầm chậm vuốt tới đỉnh núi cao thẳng, ép hỏi.
"Không biết xấu hố!" Vương Đình nổi giận nói.
"Tôi còn có không biết xấu hổ hơn nữa, em không nói tôi sẽ xem như em ngầm thừa nhận tôi tiếp tục." Anh cười xấu xa, cách quần áo vuốt ve nơi mềm mại khiến anh yêu không muốn rời tay.
Sắc mặt Vương Đình trong nháy mắt đỏ đến như quả táo, vội vàng ngăn anh lại, thất bại nói: "Được rồi, tôi cho anh biết."
"Haiz, bản thân tôi lại hy vọng em có thể kiên trì tới cùng." Câu Tử Minh "tiếc nuối" nói, bàn tay lại không có tiếp tục nhào nặn tiếp nữa.
Vương Đình làm như không có nhìn thấy ngọn lửa mờ ám trong đáy mắt của anh, không tình nguyện đáp: "Tôi là lo lắng cho Tòng Thiện."
"Em lo lắng cho cô ấy làm gì?" Câu Tử Minh một tay đỡ đầu, hỏi.
"Cô ấy có tâm sự, lại không chịu nói cho tôi biết." Nghĩ tới ăn cơm xong, Tòng Thiện liền ra hiệu cho Tiểu Kha "tiễn khách", Vương Đình đã cảm thấy có cái gì đó không bình thường, bọn họ nhất định đang giấu cô làm cái gì đó.
"Tại sao lại cảm thấy cô ấy có tâm sự?" Câu Tử Minh hỏi tiếp, mình lại không có phát biểu ý kiến.
"Tôi cũng không phải kẻ ngốc, xảy ra nhiều chuyện như vậy làm sao lại không nhìn ra được trong đó có kỳ lạ, tôi đoán là có người muốn đối phó với Tòng Thiện, có lẽ Tòng Thiện cũng biết chút gì đó, nhưng cô ấy không chịu nói ra." Vương Đình có chút lo lắng nói.
Câu Tử Minh vừa nghe, mới biết được hóa ra Vương Đình rất thông minh, không ai nói cho cô biết, cô cũng có thể đoán được nhiều như vậy, xem ra trước đây anh quả thật không có nghiêm túc hiểu rõ về cô.
"Thật ra thì tôi đoán hẳn là có liên quan tới Hàn tiên sinh, anh và anh ta là bạn tốt, anh hẳn là cũng biết một chút chứ?" Vương Đình hỏi dò, nếu Câu Tử Minh muốn cô nói ra, không bằng cô nhân cơ hội hỏi dò ý tứ một chút.
"Tôi là biết một ít chuyện." Câu Tử Minh ngoắc ngoắc ngón tay, dụ dỗ nói, "Em hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho em biết."
"Không nói thì thôi." Vương Đình mới không lạ gì.
"Lẽ nào em không muốn biết là ai muốn đối phó với Thẩm Tòng Thiện? Không muốn biết rốt cuộc cô ấy có nguy hiểm hay không à?" Câu Tử Minh tiếp tục "dụ dỗ" nói.
"Anh biết?" Vương Đinh có chút không tin hỏi ngược lại.
"Em nói đi?" Câu Tử Minh tỏ ra bí hiểm.
"Tôi cảm thấy anh mới không có lòng tốt như vậy." Vương Đình bĩu môi nói.
"Tôi không có nói tôi có lòng tốt, em chịu hôn tôi một cái tôi lập tức sẽ nói cho em biết." Câu Tử Minh thấy cô buông lỏng, cười càng "gian xảo" hơn.
"Tôi vẫn không tin anh." Vương Đình thông minh mà không mắc mưu của anh.
"Vậy tôi thêm điều kiện nữa, em hôn tôi một cái, tôi không chỉ nói cho em biết những gì tôi biết, còn giúp em giúp đỡ Tòng Thiện?" Câu Tử Minh tiếp tục "tăng giá".
"Anh nói thật?" Điều kiện này khiến Vương Đình dao động, năng lực của cô có hạn, nhưng nếu như Câu Tử Minh chịu nhúng tay mà nói, nói không chừng chuyện sẽ khác.
"Tôi giống hạng người nói không giữ lời sao?" Câu Tử Minh nghiêm mặt hỏi.
"Giống!" Vương Đình không chút do dự gật đầu.
"Em!" Câu Tử Minh "tức giận", lại cúi đầu hôn cô, mãi đến cô thở hồng hộc mới buông cô ra, "Tiếp tục nói bậy, tôi liền 'không khách sáo' nữa."
Vương Đình giận mà không dám nói gì, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc Câu Tử Minh một cái.
"Suy nghĩ thế nào rồi?" Câu Tử Minh tiếp tục nói, "Thẩm Tòng Thiện không chịu để cho em giúp cô ấy, là bởi vì em có thể làm được gì cho cô ấy? Nhưng tôi thì khác, ít nhất tôi có thể bảo đảm an toàn cho cô ấy. Hiện giờ cô ấy đã chia tay với Dập Hạo, còn có người muốn đối phó với cô ấy, tình hình nguy hiểm không cần tôi nói nhiều em cũng hiểu được. Bây giờ chỉ là một nụ hôn, là có thể đổi lấy bình yên vô sự cho cô ấy, chuyện tốt này em đi đâu để tìm?"
Vương Đình đúng là đang tính toán trong lòng, nói như vậy, cô ăn một chút thiệt thòi cũng không sao, quan trọng là Tòng Thiện bình an.
"Anh thật sự sẽ giúp Tòng Thiện?" Vương Đình xác nhận nói.
"Đương nhiên." Câu Tử Minh "lời thề son sắt" nói.
Vương Đình cắn môi, hạ quyết tâm rất lớn mới lên tiếng: "Được rồi."
Câu Tử Minh lập tức đưa mặt tới gần, còn nhắm mắt lại, thúc giục nói: "Mau hôn."
Vương Đình rất không tình nguyện chạm lên mặt của anh một cái.
Câu Tử Minh mặc kệ, anh bất mãn nói: "Tại sao hôn mặt của tôi? Tôi muốn hôn lưỡi."
Nghe anh không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu này, Vương Đình cũng mặc kệ: "Vừa rồi anh chỉ nói để tôi hôn anh một cái."
"Tôi cũng không có nói hôn chỗ nào cơ mà, em cho rằng tôi là học sinh tiểu học à, hôn nhẹ lên mặt coi như xong sao?" Câu Tử Minh cau có nói, "Mặc kệ, nếu như không hôn lưỡi, tôi không chỉ sẽ không giúp Thẩm Tòng Thiện, còn phải cấm em đi gặp cô ấy?"
"Anh dựa vào cái gì, tôi có tự do cá nhân!" Vương Đình tức giận, đồ khốn này.
"Được rồi, tôi không uy hiếp em, tôi cùng em giảng đạo lý." Câu Tử Minh không muốn thật sự chọc giận cô, vội vàng ôm lấy cô, phân tích từng điều ở bên tai cô, nói: "Thân thế của Thẩm Tòng Thiện rất phức tạp, hơn nữa, bởi vì Dập Hạo đắc tội không ít người, cho nên kể từ khi hai người bọn họ ở chung, cô ấy liên tiếp gặp nguy hiểm. Vậy tuyệt sẽ không phải là một thế lực đang âm thầm giở trò, ít nhất cũng có hai ba bên, cho nên tình cảnh của cô ấy mới đặc biệt nguy hiểm. Người phụ nữ đó còn không biết sống chết mà bỏ đứa con của Dập Hạo, bây giờ Dập Hạo giận cô ấy, hơn nữa, bởi vì chuyện đảo Điếu Ngư bên kia, trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về thành phố A, có thể nói hiện giờ Thẩm Tòng Thiện tứ cố vô thân. Nếu như đối phương muốn đối phó với cô ấy, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất!"
Vương Đình bị anh nói đến càng khẩn trương hơn, kéo lấy cánh tay của anh, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
"Em hôn tôi một cái tôi sẽ nói cho em biết." Câu Tử Minh lại trở nên không đứng đắn.
"Anh có thể nghiêm túc một chút được không!" Vương Đình tức giận, dùng sức đẩy anh ra, ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh.
"Tôi rất nghiêm túc." Câu Tử Minh dựa vào người của cô, đáng thương nói, "Ngay cả người khác cũng nhìn ra được tôi 'chưa thỏa mãn dục vọng' cỡ nào, nếu em không cho tôi một chút 'phúc lợi', tôi thật sự sắp nhịn chết rồi."
"Đáng đời anh, tôi lại không có bảo anh hứa." Vương Đình không hề lay động.
|