Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
"Tại sao cô không nói những lời này ra?" Tòng Thiện vỗ vỗ lưng của cô ấy, đau lòng hỏi.
"Tôi không biết nên biểu đạt thế nào, tôi mâu thuẫn như vậy, có đôi khi cảm thấy mình cũng sắp điên rồi!" Vương Đình thút thít nói, "Có lẽ là trước kia tôi bỏ ra quá nhiều, chung quy muốn lần này anh ta nhất định phải bỏ ra nhiều giống vậy, tôi mới bằng lòng tha thứ cho anh ta."
"Nhưng có một số lời không nói ra, đối phương sẽ không biết." Tòng Thiện đặt mình trong hoàn cảnh người khác nói, "Hoàn cảnh trưởng thành của Câu Tử Minh và của cô không giống nhau, có lẽ anh ta không nghĩ tới cô kiên cường như vậy, cũng không cách nào đoán được suy nghĩ của cô. Anh ta trải qua thất bại rất ít, cho nên anh ta là bị đả kích rất lớn, không nhất định bị tổn thương nhẹ hơn so với cô."
"Anh ta mới không có. Nếu như anh ta là thật sự bị đả kích, làm sao có thể nhanh như vậy thì đã có người phụ nữ khác." Vương Đình lau khô nước mắt, cố gắng thuyết phục mình đừng đau lòng vì hạng người này, "Anh ta sớm bộc lộ bản tính cũng tốt, để tôi có thể sớm chết tâm với anh ta."
"Có lẽ bây giờ vẫn không tính là muộn." Tòng Thiện đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, nếu như Vương Đình không chịu nói ra miệng, vậy hãy để cho cô làm sứ giả hòa bình này đi.
Thấy Tòng Thiện muốn đi, Vương Đình lập tức kéo cô lại, nhạy cảm hỏi: "Chị muốn làm gì?"
Tòng Thiện vỗ cỗ tay của cô, không muốn để cô quá lo lắng: "Cô lựa chọn nói lời thật lòng cho tôi biết, thật ra thì trong tiềm thức là hy vọng tôi giúp cô đi nói cho Câu Tử Minh biết, coi như một cơ hội cuối cùng đi, nếu như anh ta không chịu quay về nhận sai mà nói, vậy thì thật sự kết thúc." Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Vương Đình lắc đầu, từ chối nói: "Tôi không hy vọng chị đi tìm anh ta."
"Lúc này, không thể chỉ lo mặt mũi." Đôi mắt xinh đẹp của Tòng Thiện lấp lánh ánh dịu dàng lại kiên quyết, khuyên nhủ, "Nghĩ tới điểm tốt của anh ta một chút, nghĩ tới thời điểm anh ta dũng cảm quên mình đỡ đạn cho cô."
Nghe được câu này, Vương Đình có chút ngập ngừng.
Tòng Thiện thấy cô dao động, kéo tay cô ra, cuối cùng nói: "Để tôi thử một lần, nếu như anh ta quay về, các cô hãy thẳng thắn mà nói chuyện thật tốt một chút, nếu như anh ta không về, vậy sau này bất kể xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ kiên định không lay động mà đứng về phía của cô."
Nói xong, cô chạy vội rời khỏi phòng.
Vương Đình đứng dậy, tay vẫn còn ở giữa không trung, cô cũng không có đuổi theo ra ngoài, có lẽ, đúng như Tòng Thiện nói, trong tiềm thức, cô là hy vọng như vậy.
"Chị Thư Huyên, xin chị lập tức liên lạc với Câu Tử Minh, em có lời rất quan trọng muốn nói với anh ta." Tòng Thiện chạy tới trước mặt Câu Thư Huyên đang chờ cô dưới lầu, lo lắng nói.
"Được, chị lập tức gọi điện." Câu Thư Huyên cũng không dài dòng, lập tức gọi số của Câu Tử Minh.
Song, gọi hết lần này đến lần khác đều là giọng nhắc nhở tắt máy.
"Nó tắt máy." Câu Thư Huyên gập điện thoại lại, sải bước đi ra ngoài cửa, "Bây giờ chị lái xe đi tìm nó, Tòng Thiện, em đi với chị."
"Được." Tòng Thiện không nói hai lời đi theo.
Câu Thư Huyên hỏi người làm, còn nhờ Đường Tuấn giúp cô điều tra camera giám sát đường quốc lộ, mới tra được Câu Tử Minh đã đi về phía sân bay.
"Nó không có dùng máy bay trực thăng trong nhà, nhất định là không muốn để cho chúng ta điều tra được hành tung của nó." Lao nhanh trên đường, Câu Thư Huyên phân tích nói.
"Lần này anh ta là hạ quyết tâm phải không?" Tòng Thiện hơi lo lắng, nếu như họ không đuổi kịp Câu Tử Minh, vậy anh ta và Vương Đình thật sự kết thúc.
Câu Thư Huyên không có trả lời, nhưng vẻ mặt ấy đã nói cho Tòng Thiện biết đáp án.
"Tòng Thiện, em thẳng thắn nói cho chị biết, em và Vương Đình đã nói những gì?" Câu Thư Huyên muốn biết sự thật.
"Chị Thư Huyên, không phải em không chịu nói, mà là nếu như chúng ta không đuổi kịp Câu Tử Minh, như vậy mọi thứ em đã nói với chị đều là nói nhảm." Tòng Thiện quyết định không tiết lộ bí mật của Vương Đình, đáp nói.
"Chị hiểu." Câu Thư Huyên khéo hiểu lòng người khẽ cười, nói, "Thật ra thì lúc em kêu chị lập tức gọi điện cho Tử Minh, chị đã đoán được đại khái, nếu như Vương Đình chẳng quan tâm đến Câu Tử Minh như lời cô ấy đã nói, chắc chắn là em sẽ không làm sứ giả hòa bình này."
"Chị Thư Huyên quả nhiên thông minh." Tòng Thiệu thật lòng khen ngợi nói.
"Nếu như chị thật sự thông minh, chị gái này cũng sẽ không làm đến mức thất bại như vậy." Câu Thư Huyên tự giễu nói.
"Chị đừng nói như vậy, chị đã làm hết thảy vì Câu Tử Minh và Vương Đình rồi, chúng em đều nhìn thấy được, chị đúng là một chị gái rất tốt." Tòng Thiện xuất phát từ đáy lòng nói.
Câu Thư Huyên lộ ra một nụ cười khổ, còn chưa có nói tiếp, Đường Tuấn lại gọi điện tới, nói cho cô biết chuyến bay bay đi Thụy Sĩ còn mười phút nữa thì cất cánh, hỏi có cần nghĩ cách trì hoãn thời gian hay không?
"Nhất định không thể để cho bọn họ đi." Câu Thư Huyên dặn dò nói.
"Không thành vấn đề." Giọng nói từ tính tao nhã của Đường Tuấn mang theo một nụ cười xấu xa, nói, "Tôi đành phải gọi một cú điện thoại nặc danh cho hãng hàng không báo cáo về 'vấn đề an toàn'."
"Cảm ơn." Câu Thư Huyên cúp máy, nghiêng đầu nói với Tòng Thiện, "Đường Tuấn sẽ giúp không cho máy bay cất cánh, chúng ta chỉ cần mau chóng chạy tới là được."
"Ừm." Tòng Thiện gật đầu, bình tĩnh lại.
Đợi đến sân bay, chuyến bay đi Thụy Sĩ vốn là đã cất cánh bởi vì bị người cảnh cáo đặt bom mà bị buộc hủy bỏ kế hoạch cất cánh, tất cả hành khách dưới sự hướng dẫn của các thành viên phi hành đoàn, quay trở về phòng chờ, chờ đợi thông báo điều tra.
Đường Tuấn còn tới sớm hơn so với các cô, nhìn thấy các cô, sắc mặt của anh ta cũng là một vẻ nặng nề.
"Tìm được Tử Minh không?" Câu Thư Huyên hỏi Đường Tuấn.
Đường Tuấn lắc đầu, bảy tỏ nói: "Vượt khỏi tình hình một chút, bọn họ không có đi Thụy Sĩ, mà là đi Hà Lan. Mà chuyến bay đi Hà Lan này đã bay rồi."
"Cái gì? Không phải anh nói trên danh sách hành khách có bọn họ sao?" Câu Thư Huyên ngây ngẩn cả người.
"Bọn họ đã mua vé máy bay, nhưng không có lên máy bay." Đường Tuấn giải thích nói, "Sau đó mới biết được bọn họ lên một chiếc máy bay khác."
Tim của Tòng Thiện bỗng chốc rơi vào hầm băng, nói như vậy, họ vẫn không kịp ngăn Câu Tử Minh lại.
"Anh có bạn bè ở Hà Lan không? Có thể bảo người đến sân bay đón nó?" Câu Thư Huyên chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp.
"Tôi sẽ cố hết sức." Đôi mắt hoa đào hấp dẫn mê người kia của Đường Tuấn dừng lại mấy giây trên gương mặt mất mác của hai người họ, tò mò dò hỏi nói, "Rốt cuộc có chuyện gì mà vội vã tìm cậu ấy như vậy?"
"Bây giờ không có chuyện gì." Tòng Thiện chán nản xoay người, đi ra ngoài.
"A Tuấn, đã làm phiền anh rồi." Câu Thư Huyên cười nhẹ, lịch sự nói một câu, cũng đi theo Tòng Thiện.
Bỏ lại một mình Đường Tuấn ù ù cạc cạc mà đứng ở đó, có chút buồn bực, "Dầu gì tôi cũng ra sức, chung quy nên tiết lộ một chút tin tức cho tôi chứ."
Ở trên đường trở về, Tòng Thiện trông có vẻ rầu rĩ không vui, Câu Thư Huyên an ủi nói: "Dù không có ngăn nó lại được, cũng không có nghĩa là chuyện không thể vãn hồi, chị tin rằng, Tử Minh cũng chỉ là đang giận lẩy, sẽ không không có chừng mực."
"Chị Thư Huyên, chị không cần an ủi em, chị vẫn là về khuyên Vương Đình thật tốt đi thôi." Tòng Thiện mỉm cười với cô, dặn dò nói, "Tâm trạng của cô ấy không tốt lắm, chị đừng để cô ấy suy nghĩ lung tung."
"Chị hiểu." Câu Thư Huyên bảo đảm nói.
Tòng Thiện không có đến nhà họ Câu nữa, Câu Thư Huyên đưa cô về nhà, dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, bôn ba một buổi chiều, cô cũng đã mệt mỏi.
Sau khi Tòng Thiện về đến nhà, thím Triệu đang xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong bếp.
"Chị Triệu, sao mua nhiều đồ thế?" Tòng Thiện bỏ chìa khóa xuống, nhìn cái bàn bày đầy ắp, tò mò hỏi.
"Không phải tôi mua." Thím Triệu vừa nói, vừa đưa súp đến cho Tòng Thiện, "Vừa rồi có hai nhóm người tới, đồ là bọn họ đưa tới."
"Là ai?" Tòng Thiện nghi ngờ hỏi.
"Người nhà của Hàn tiên sinh." Thím Triệu lại bổ sung một câu, "Tôi đã gọi điện hỏi cậu ấy, cậu ấy nói có thể nhận, tôi mới nhận."
Người nhà của Hàn Dập Hạo? Chẳng lẽ là cụ Hàn?
"Nhóm người tới trước nói là ông chủ của bọn họ bảo đưa tới, nhóm người tới sau nói là phu nhân từ Mỹ gửi về." Thím Triệu đặt súp ở trên bàn, để Tòng Thiện tới uống.
Tòng Thiện sửng sốt, Nhạc Thanh Lăng còn biết tặng đồ bổ? Có hạ độc hay không?
"Tòng Thiện, tới uống canh đi, vừa mới nấu xong đấy." Thấy Tòng Thiện đứng ngẩn ra ở đó, thím Triệu gọi.
Tòng Thiện lấy lại tinh thần, cười nói: "Mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, tôi thật sự sợ biến thành người béo."
"Cô còn nói, cô nhìn cô xem, cũng chỉ bụng lớn mà không thấy thịt đâu, tiên sinh còn tưởng rằng tôi không cho cô ăn no." Thím Triệu giận trách nói, kéo cô ngồi xuống.
"Là chị quá biết làm, giàu dinh dưỡng lại không cho người ta béo lên." Tòng Thiện khen ngợi nói.
"Tôi là dựa theo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng đưa tôi làm." Thím Triệu có chút ngượng ngùng nói, Hàn Dập Hạo đặt biệt mời chuyên gia dinh dưỡng mỗi ngày phối bữa ăn cho Tòng Thiện, bà chỉ là dựa theo thực đơn làm mà thôi.
"Bất kể nói thế nào, vẫn là cám ơn chị chăm sóc tôi." Tòng Thiện cảm kích nói.
"Cô ngàn vạn lần đừng nói như vậy." Thím Triệu vội xua tay, sợ hãi nói, "Cô và tiên sinh chiếu cố tôi như vậy, trả tiền lương lại cao, phải là tôi nên cám ơn các cô mới phải."
Tòng Thiện cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, vào giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc, hy vọng cuộc sống sau này đều có thể giống như vậy.
Buổi tối, Hàn Dập Hạo về đến nhà, Tòng Thiện vừa giúp anh cởi áo vừa nói cho anh biết chuyện đã xảy ra vào xế chiếu hôm nay.
"Sao em không gọi điện cho anh? Anh có thể tra được thời gian và địa điểm chuyến bay hạ cánh." Hàn Dập Hạo vừa rửa tay vừa nói.
"Em sợ làm lỡ công việc của anh." Tòng Thiện trả lời, bởi vì tính chất công việc của anh, vì vậy, gần như cô chưa bao giờ quấy rầy anh khi anh đang trong giờ làm việc, "Đường Tuấn nói anh ta sẽ giúp một tay."
Hàn Dập Hạo rửa xong lại rửa tay của cô, sau đó dắt cô cùng đi đến bên bàn ăn, ôm lấy cô để cô ngồi ở trên đùi của mình, dò hỏi: "Hôm nay cục cưng có ngoan không?"
"Mấy ngày nay nó ngoan vô cùng, về cơ bản không có ầm ĩ với em." Tòng Thiện trìu mến mà vuốt lên cái bụng nhô ra, tràn đầy tình thương của mẹ.
"Vậy là tốt rồi." Hàn Dập Hạo bao bọc lấy tay của cô, hôn lên mặt cô một cái, nói, "Hôm nay ông nội của anh và mẹ anh đưa đồ tới."
"Sao bọn họ lại đưa tới?" Tòng Thiện tò mò hỏi, nhất là Nhạc Thanh Lăng, cách làm này khiến cô nghĩ hoài không ra.
"Sợ em và con không đủ dinh dưỡng." Hàn Dập Hạo ngửi mùi thơm trên tóc của cô, dịu dàng nói, "Nếu đã quyết định muốn chấp nhận em, đương nhiên không thể bạc đãi em."
"Vậy em có cần đặc biệt đi gặp ông nội của anh hay không?" Tòng Thiện đề nghị.
"Thứ bảy này, anh hẹn với ông nội." Hàn Dập Hạo đã sớm sắp xếp xong xuôi, anh dặn dò, "Em biểu hiện ngoan một chút, ông nội nhất định sẽ ghi lại ấn tượng tốt với em."
"Em không ngoàn lúc nào?" Tòng Thiện chu mỏ, lộ ra "nhỏ nhen" như trẻ con.
"Phải, em vẫn luôn rất biết điều, cô bé ngoan của anh." Hàn Dập Hạo nói xong hôn cô, dùng nụ hôn phủ kín.
|
"…Ngài Tiên đế ngự giá xuống Nam Dương tam thỉnh
Coi như nghiệp nhà Hán chân vạc chia ba
Quan Phong đến Vũ Hương Hầu nắm giữ ấn soái
Đồ chiến Nam Bắc diệt thông kim bác cổ
Chu Văn Vương phỏng quanh phòng Khương Thượng đại chấn
Gia Cát ta đây sao so được với ngài tiền bối
Nhàn nhã vô sự ở địch lâu ta gảy tiếng đàn
Trước mặt của ta thiếu một người tri âm…"
Trang trọng lại không hề xa hoa, không gian nhiều tinh tế, rường cột chạm trổ, nhà cửa dinh thự rộng lớn dòng dõi thư hương, đây là ấn tượng của Tòng Thiện đối với biệt thự nhà họ Hàn.
Lúc này, cô và Hàn Dập Hạo cùng ngồi ở trên ghế gỗ lim ở phòng khách, đang thấp thỏm không yên mà chờ gặp gia chủ của nhà họ Hàn.
"Đây là bài gì?" Trong phòng khách rộng rãi, chỉ có hai người cô và Hàn Dập Hạo, chờ trong chốc lát, không thấy có người đi tới, cô ngó nhìn xuyên qua tấm bình phong lớn vẽ hình "Tùng Hạc duyên niên" phía sau, trống rỗng, dường như trừ bọn họ ra vốn không có người khác, vì để giảm bớt tâm trạng khẩn trương trong lòng, cô vu vơ mà nói chuyện với Hàn Dập Hạo.
"Bài này tên là《Thất Không Trảm》[1], lấy đề tài về《Tam Quốc Diễn Nghĩa》, câu chuyện nói về Gia Cát Lượng dẫn quân Bắc phạt." Hàn Dập Hạo giải đáp nói, anh sờ sờ tay của Tòng Thiện, phát hiện có chút lạnh ngắt, lập tức nắm trong lòng bàn tay chà sát, quan tâm hỏi, "Có phải cảm thấy không thoải mái hay không?"
[1] Ba chuyện Thất - Không - Trảm là ba trích đoạn được công diễn liên tục không thể thiếu trên sân khấu. Thất là “thất thủ Nhai Đình” - Không là “tòa thành bỏ trống” tức "không thành kế" - trảm là "giết Mã Tắc".
"Không phải." Tòng Thiện lắc đầu, thật thà đáp: "Em chỉ là hơi căng thẳng, chờ gặp được ông nội của anh, ngộ nhỡ ông cụ không thích em thì làm sao bây giờ?"
"Ngốc ạ, nếu ông nội đã chủ động đề xuất muốn gặp em, đó chính là muốn công bằng chính trực và khách quan mà hiểu rõ em, ông sẽ không cất giữ lòng thành kiến." Hàn Dập Hạo lại cười nói, "Em yên tâm, em người gặp người thích như vậy, ông cụ sao có thể không thích?" Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Ba hoa." Tòng Thiện lườm anh một cái, trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an, "Sao đợi lâu như vậy, vẫn không có người đến?"
"Ông cụ hoạt động chậm chạp." Trong lòng Hàn Dập Hạo biết rõ, ông nội là đang ra oai phủ đầu với bọn họ, nhưng lại không có nói ra, "Nếu không thì anh đi thúc giục ông nhé."
"Đừng." Tòng Thiện vội vàng kéo anh lại, nhanh chóng lắc đầu, "Chờ thì chờ, không quan trọng."
Vừa mới dứt lời, cô đột nhiên bụm miệng lại, dạ dày cuộn lên một cơn buồn nôn.
"Lại muốn ói?" Hàn Dập Hạo vuốt lưng của cô, nói, "Anh dẫn em vào toilet."
Cảm giác buồn nôn thoáng qua rồi biến mất, Tòng Thiện rất nhanh lại không có chuyện gì, cô xua xua tay, đáp: "Em không sao, có đôi khi đột nhiên sẽ có cảm giác như vậy, nhưng kéo dài không được mấy giây."
"Tòng Thiện, em chịu khổ rồi." Hàn Dập Hạo đau lòng ôm lấy cô, "Sớm biết em mang thai vất vả như vậy, anh nhất định không để cho em chịu tội này."
"Những lời này anh nói rất nhiều lần rồi." Tòng Thiện dở khóc dở cười, mỗi một lần cô nôn ọe, anh liền vô cùng khẩn trương, nhất là khoảng thời gian cô ói đến nghiêng trời lệch đất ấy, anh quả thật cũng sắp phát điên, còn luôn miệng cảnh cáo "tiểu tử thối" trong bụng, không được tiếp tục hành hạ cô nữa, nếu không sau này nhất định trừng trị nó thật tốt, sau khi dọa dẫm xong, lại tự trách mình không dứt, không ngừng "sám hối" không nên để cô có thai, bộ dáng đó nói có bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười.
"Ngồi lâu như vậy, ngay cả bình trà nóng cũng không có người đưa tới, đợi thêm mười phút nữa, không đến chúng ta đi." Sự kiên nhẫn của Hàn Dập Hạo đã sắp tiêu sạch, để anh chờ cũng không sao, nhưng anh không nỡ để Tòng Thiện cùng bị lạnh nhạt.
"Ai nói muốn đi đấy." Đột nhiên, một giọng nữ bỗng vang lên, một người phụ nữ lớn tuổi mặc sườn sám gấm màu xanh đậm đi tới, hình ảnh đoan trang nhã nhặn này giống với bài trí trong phòng, đều là tràn đầy cổ kính.
"Bác cả." Hàn Dập Hạo vừa nhìn người tới, lập tức cung kính gọi.
Hóa ra người phụ nữ này chính là cô con dâu trưởng của nhà họ Hàn chăm sóc ông cụ trong nhà mà Hàn Dập Hạo nhắc tới, bác cả của Hàn Dập Hạo.
Tòng Thiện cũng mỉm cười theo gọi: "Bác cả, chào bác!"
Bác cả lại dùng ánh mắt lạnh băng nhàn nhạt quét nhìn Tòng Thiện, từ đầu tới chân, không che dấu chút nào mà cẩn thận quan sát, hoàn toàn là dáng vẻ chủ mẫu lo việc nhà, bộ dáng vênh váo.
"Cô chính là Thẩm Tòng Thiện?" Bác cả mặt không đổi mở miệng, không đợi Tòng Thiện trả lời, hơi có chút hà khắc nói, "Hôm nay tới gặp gia trưởng, còn ăn mặc tùy tiện như vậy?"
Tòng Thiện hơi ngẩn ra, vì ngày gặp mặt hôm nay, cô đã chuẩn bị cả đêm, càng không ngừng quấn lấy Hàn Dập Hạo hỏi, ông cụ thích màu gì, phong cách ăn mặc thế nào, có phải ghét phụ nữ trang điểm hay không, âm lượng giọng nói phải bao lớn, không chia lớn nhỏ, cô đều ghi tạc trong lòng.
Bởi vì cô đã có thai, chỉ có thể mặc quần áo rộng thùng thình, tóc cũng chỉ là cột đuôi ngựa đơn giản mà thôi, không có trang điểm cũng không có mang giày cao gót, cô cho rằng như vậy đi gặp người già mới coi là tôn trọng.
"Bác cả—" Hàn Dập Hạo có chút không vui, vừa đến bác cả đã phê bình Tòng Thiện, rốt cuộc là ai thất lễ?
Tòng Thiện kéo lấy tay của Hàn Dập Hạo, bảo anh đừng nói, mình thì nhìn thẳng vào bác cả, không cúi mình không hàng phục giải thích nói: "Bác cả, cháu biết cháu ăn mặc không long trọng, nhưng bởi vì cháu mang thai, cách chọn quần áo có rất nhiều hạn chế. Không phải cháu không tôn trọng bác và ông, mà là cháu cảm thấy mọi người đều là người có tiết chế và học thức, sẽ không quá thích những biểu tượng quá lời kia. Cho nên quần áo của cháu có thể là 'tùy tiện' một chút, nhưng cháu đối với lần gặp mặt này là thật lòng thật dạ coi trọng."
"Tôi mới nói một câu, cô đã trả lại tôi nhiều câu như vậy, tính tình dường như quá không chịu thua kém." Bác cả xoi mói bình luận nói, lại phê bình Hàn Dập Hạo, "Còn cháu nữa, vội vã bao che như vậy không phải là vì quá lâu không có ở nhà sao, còn quên cần có quy củ?"
"Bác cả, Tòng Thiện cô ấy cũng không phải là người của nhà họ Hàn, không biết lễ nghi của nhà họ Hàn, xin bao dung một chút." Hàn Dập Hạo cũng không sợ bà, đối với bác cả luôn không nhiều lời này, anh là xuất phát từ tôn trọng trưởng bối, nhưng nếu bà cố ý gây khó dễ Tòng Thiện mà nói, cho dù trưởng bối anh cũng sẽ không nể mặt.
"Ý của cháu là nói bác cố ý làm khó cô ấy sao?" Tướng mạo của bác cả thuộc loại bình thường, nhưng trong xương lại lộ ra khó chất cao quý tao nhã, giở tay nhấc chân, đều mang theo uy nghiêm của chủ mẫu quản việc nhà.
"Anh ấy không có ý đó." Tòng Thiện thay Hàn Dập Hạo đáp nói, "Là chúng cháu cân nhắc không chu toàn, xin bác cả bỏ quá cho! Lần này cháu chuẩn bị quá vội, lần sau nhất định sẽ cố gắng làm tốt."
Bác cả dường như không muốn nhiều lời với bọn họ, lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Ông cụ đang ở trong vườn hoa, hai đứa mau đi đi."
"Vậy chúng cháu đi trước ạ." Tòng Thiện cười nói, bác cả nhàn nhạt gật đầu, rồi ngồi xuống ghế, nghe bài hát phát ra, đối với bọn họ không có bao nhiêu hứng thú.
Đi băng qua hành lang gấp khúc, Hàn Dập Hạo vẫn còn sinh lòng không vui đối với cuộc đối thoại vừa rồi, anh nói: "Bác cả bình thường cũng không quá quan tâm đến chuyện trong nhà, sao hôm nay lại nói chuyện như vậy?"
"Có lẽ bà là muốn khảo nghiệm em." Tòng Thiện không để ý cười cười, "Gia đình thế gia vọng tộc nhiều quy củ, chỉ sợ kiến thức của em vẫn còn là hạt cát trong sa mạc."
"Thôi, chờ gặp được ông nội, em phải nhớ những lời anh đã nói cho em biết đấy." Hàn Dập Hạo dặn dò.
"Yên tâm đi." Tòng Thiện gật đầu, lúc này, trong hành lang lại phát ra một bản nhạc 'Thất Không Trảm' khác, cô đoán có lẽ là khắp nơi trong nhà họ Hàn đều đặt loa, để chủ nhân thích bài hát bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nghe được.
Quả nhiên, khi bọn họ đi tới vườn hoa, ông cụ ngồi ở trong đình bát giác ấy đang nhịp nhàng có dáng có vẻ mà hát theo.
"Lên tiếng mắng Vương Bình lớn mật
Trước khi đi liên tục dặn dò ngươi
Cấm đại doanh dựa núi gần nước
Cả gan không nghe lệnh của ta
Vì sao cấm đại doanh trên đỉnh đồi?"
"Ông nội." Hàn Dập Hạo tự mình đi lên phía trước, lên tiếng gọi ông cụ đang hát hăng hái.
Ông cụ rất không vui khi bị người cắt ngang, trừng mắt nhìn Hàn Dập Hạo, tràn đầy khí lực khiển trách: "Gọi gì mà gọi! Không thấy ta đang hát hả!"
"Cháu không gọi ông, ông sẽ không nhìn thấy cháu." Hàn Dập Hạo chuyện đương nhiên đáp.
Cụ Hàn cũng không phải là lần đầu tiên bị "tiểu tử vô lễ" này chống đối, lập tức càng không vui, sa sầm mặt dạy dỗ: "Không nhìn thấy cháu. Cháu nên tiếp tục đứng lại đó chờ ta, cho đến ta nhìn thấy mới thôi!"
Những lời này, ba người ở đây đều biết là nói cho ai nghe, Hàn Dập Hạo chịu đủ rồi, hạ thấp giọng nói với ông cụ: "Ông nội, mọi việc cũng nên có một mức độ, ông để cháu chờ cũng không sao, thân thể Tòng Thiện vốn không tốt, nếu như ảnh hưởng đến thai nhi—"
Cụ Hàn bất mãn trừng anh một cái, chút khảo nghiệm này cũng không chịu được, nhìn xem nó cưng nựng cô gái này thành dạng gì rồi.
Nhưng trừng thì trừng, ông cụ lên tiếng: "Đỡ ta qua đó."
Thấy Hàn Dập Hạo đỡ ông cụ tới, Tòng Thiện nhịn không được kéo kéo quần áo, để mình trông không quá "lôi thôi".
Ông cụ trước mắt tuy tóc mai trắng, sống lưng hơi khom, đi đứng cũng không quá nhanh nhẹn, nhưng tinh thần trông rất tốt, ngay cả lời ông dạy dỗ Hàn Dập Hạo, cô cũng nghe được rõ ràng, xem ra tình hình sức khỏe của cụ Hàn thật đúng là không tệ.
"Ông nội, chào ông!" Tòng Thiện hơi khom lưng, vốn định cúi người chào, nhưng lại cảm thấy hơi long trọng, không thể làm gì khác hơn là cất giọng ngọt ngào gọi.
"Qua cửa rồi hãy gọi." Ông cụ hừ một tiếng, thái độ không quá tốt.
Tòng Thiện cũng không để ý, cô vốn cũng biết cụ Hàn có "thành kiến" với cô, giọng điệu này cũng là trong dự liệu.
"Cụ Hàn, chào cụ!" Tòng Thiện lập tức chữa lại xưng hô, tâm trạng không bị ảnh hưởng.
"Ông nội, ông—" Hàn Dập Hạo dài mặt, ông cụ rõ ràng là cố ý bới móc.
"Cháu câm miệng!" Cây gậy gõ "cạch" một tiếng nặng trên đất, ông cụ mười phần khí thế gầm nhẹ nói.
"Cụ Hàn ơi, cụ đừng nóng giận, cụ khát nước không? Có muốn uống trà hay không?" Tòng Thiện không muốn Hàn Dập Hạo vì giúp cô nói chuyện mà chọc giận ông cụ, vì vậy lên tiếng giảng hòa.
"Khát, cô đi pha tách trà tới đây." Ông cụ không chút khách sáo mà sai bảo Tòng Thiện, lại dặn dò Hàn Dập Hạo nói, "Đỡ ta đến hòn non bộ kia ngồi một chút."
"Ông nội, Tòng Thiện cũng không phải là người giúp việc, ông bảo cô ấy đi pha trà?" Hàn Dập Hạo cự tuyệt nói.
"Sao, pha cho ta tách trà cũng không được? Con gái nhà ai quý hoá như vậy, ngay cả ấm trà cũng bưng không nổi?" Ông cụ hùng hổ hỏi ngược lại.
"Không sao, đây là vãn bối phải làm ạ." Tòng Thiện sợ bọn họ cãi vả, vội vàng nói, "Cháu sẽ đi ngay bây giờ ạ."
"Tòng Thiện!" Thấy Tòng Thiện chạy như một làn khói, Hàn Dập Hạo chuyển sang bất mãn nhìn ông cụ chằm chằm, hỏi: "Ông nội, ông muốn khảo nghiệm tới khi nào? Đầu tiên là cho chúng cháu chờ một tiếng, sau đó bảo bác cả cố ý xoi mói tật xấu của Tòng Thiện, bây giờ ông còn bày ra vẻ mặt này, ông muốn làm gì?"
"Hừ." Ông cụ lười phải nói nhảm với anh, hừ lạnh thay câu trả lời, hất tay Hàn Dập Hạo ra, "tự lực cánh sinh" mà đi tới mục đích đến.
|
Nơi ở của nhà họ Hàn rất lớn, lại là kiểu kết cấu trùng lập, quanh co giống như nhà cửa cổ đại, cô vất vả lắm mới tìm được nhà bếp, muốn hỏi người giúp việc, nhưng tất cả đều xa cách cô.
Cô đành phải tự mình bắt tay vào làm, phỏng theo những bước Hàn Trường Hạo pha trà trong ấn tượng, trán nóng tách, xả nước, bỏ lá trà vào, thấy lá trà từ từ chìm xuống, xòe ra trong nước, cô mới đậy nắp lại, bưng khay trà đi ra ngoài.
Vừa đi, vừa nhìn công trình kiến trúc phỏng theo kiểu cổ ở xung quanh, Tòng Thiện nảy sinh một ảo giác, cảm thấy mình như biến thành nha hoàn cổ đại, đang bưng trà đưa nước cho lão gia.
Người làm ở nhà họ Hàn không ít người, chắc chắn sẽ không để một mình "khách" như cô đây đi pha trà, xem ra ông cụ là cố ý, muốn ra oai phủ đầu đây mà.
Nhưng bất kể ông tính làm khó dễ thế nào, Tòng Thiện cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, hôm nay cô tới là để tạo một ấn tượng tốt, sẽ không để cho người nhà họ Hàn mượn đề tài để nói chuyện của mình.
Hành lang trùng điệp này làm Tòng Thiện đi đến mức đầu choáng váng, may mà cảm nhận phương hướng của cô tương đối khá, cho nên vẫn chưa đi lạc.
Chỉ có điều dọc trên đường đi, người trong ngôi nhà này dường như cũng không nhiều, ngoại trừ người giúp việc, chủ nhân của nhà họ Hàn cô cũng chỉ thấy cụ Hàn và bác cả kia, cháu trai, chắt trai gì đó đều không thấy. Hôm nay là chủ nhật, trong nhà này dường như có vẻ hơi vắng lạnh. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Để anh." Xa xa thấy Tòng Thiện đi tới, Hàn Dập Hạo liền sải bước đi tới, muốn đón lấy đồ trong tay của Tòng Thiện.
"Không cần đâu." Tòng Thiện nhìn về phía ông cụ nói, "Nếu không ông của anh lại nói anh bảo vệ em."
"Anh không bảo vệ em thì ai bảo vệ em?" Hàn Dập Hạo không cho là đúng, khăng khăng nhận lấy khay trà, nói, "Em là phụ nữ có thai, ngộ nhỡ ngã bị bỏng thì làm sao?"
Không lay chuyển được anh, Tòng Thiện đành phải đi theo anh đi tới trước mặt cụ Hàn đang phơi nắng nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ gọi: "Cụ Hàn ơi, trà bưng tới rồi."
"Lâu như vậy? Cố ý muốn ta chết khát sao?" Ông cụ chậm rãi mở đôi mắt quắc thước ra, đôi mắt này trái lại còn sáng trong thấu đáo hơn so với người trẻ tuổi bình thường.
"Trong nhà lớn như vậy, Tòng Thiện lại không biết đường, dĩ nhiên là đi chậm rồi ạ." Hàn Dập Hạo nói giúp vào, ám chỉ ông cụ tìm xương trong trứng gà.
Thấy sắc mặt ông cụ lại sa sầm xuống, Tòng Thiện vội vàng làm dịu không khí, cười bưng trà đến trước mặt ông cụ, cung kính nói: "Cụ Hàn ơi, cháu xin lỗi, đã để cụ đợi lâu, uống ly trà giải khát trước đi ạ."
Trái lại ông cụ cũng không có nói thêm gì, nhận lấy ly trà, uống một ngụm, không nóng không lạnh đánh giá một câu: "Tạm được."
Đối với đánh giá này, Tòng Thiện đã cảm thấy rất tốt rồi, cô ngỏ lời nói: "Cháu sẽ học tập trà nghệ của chú Sáu thêm, không ngừng tiến bộ."
"Chỉ sợ là nhất thời niềm nở, sau này sẽ chê lão già ta đây phiền toái." Cụ Hàn rũ mắt, giằm gai nói.
"Sẽ không đâu ạ." Tòng Thiện bảo đảm nói, "Chỉ cần cụ thích, sau này cháu và Dập Hạo sẽ thường xuyên đưa đứa nhỏ về thăm cụ."
"Cô thật sự có lòng kiên nhẫn phục vụ lão già này sao?" Ánh mắt sắc bén của cụ Hàn nhìn chằm chằm Tòng Thiện, ánh mắt này vô cùng xuyên thấu rất có khí thế khiến quân địch khiếp sợ năm đó, ông ép hỏi.
"Lúc còn rất nhỏ ông ngoại cháu đã đi rồi, cho tới bây giờ chưa từng tận hiếu đạo, cho nên cháu là thật lòng thật dạ coi cụ là ông của cháu, muốn hiếu kính cụ." Tòng Thiện cười dịu dàng, dáng vẻ lanh lợi.
"Ta và ông ngoại cô cũng từng gặp mặt một lần, đúng là người tốt." Cụ Hàn khen ngợi nói, ông còn nhớ rõ một lần gặp mặt ông Thẩm, đối phương nói năng nhã nhặn để lại ấn tượng rất sâu sắc với ông, cho nên cho đến nay, ông cũng vẫn còn không có quên.
"Tuy ông ngoại là thương nhân, nhưng tim gắn liền với tổ quốc, một lòng muốn vì tổ quốc làm chút chuyện, ban đầu mở xưởng gạo chính là vì tiếp tế cho hương thân phụ lão, khoảng năm tháng khó khăn đó, cũng coi như cứu được không ít mạng người." Nhắc tới ông ngoại, Tòng Thiện nhịn không được cong miệng lên, khi còn sống, tuy ông ngoại lận đận, nhưng tràn đầy sắc thái truyền kỳ, là anh hùng trong lòng của cô, "Cũng giống như cụ Hàn người, kháng Nhật, trừ phiến loạn, đánh du kích, bình định lập lại trật tự, cả đời chinh chiến, vì tổ quốc nhân dân lập được vô số công lao hiển hách, cũng là nhân vật anh hùng chân chính."
Đánh đồng cụ Hàn và ông ngoại, thứ nhất là Tòng Thiện muốn bày tỏ, trong lòng cô, địa vị của cụ Hàn ngang với ông ngoại, đều là trưởng bối tôn kính nhất. Vừa không a dua nịnh hót, vừa không thổi phồng cụ Hàn, sẽ không có khiến người ta để lại ý nghĩ a dua nịnh hót. Thứ hai thì thật sự là muốn bày tỏ sự kính nể với hai ông cụ, nói ra lời chân thật.
"Ông nội, trước đây Tòng Thiện cũng biết công lao to lớn của ông, đối với ông là thật sự kinh nể!" Hàn Dập Hạo đúng lúc chen thêm vào nói, giúp Tòng Thiện giành ấn tượng tốt.
Cụ Hàn lại rõ ràng không thoải mái, bật ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, không biết là đối với Tòng Thiện hay là Hàn Dập Hạo.
"Trên gậy của cụ Hàn là khắc dấu "Đoàn Diệp đỉnh độc lập" phải không ạ?" Tòng Thiện làm ra bộ dáng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào vị trí đầu gậy nói.
"Là tiểu tử thối nói cho cô biết sao." Cụ Hàn một câu trúng đích, đánh dấu này người bình thường nghe cũng chưa từng nghe, Thẩm Tòng Thiện làm sao có thể có nhãn lực liếc mắt một cái là nhìn ra được chứ.
Tòng Thiện cười xấu hổ, giải thích nói: "Cháu chỉ là muốn hiểu rõ cụ hơn thôi ạ."
"Hiểu rõ là tùy tiện nói vài lời là có thể hiểu rõ sao?" Cụ Hàn bất mãn khiển trách.
"Cháu biết là không thể, cho nên cháu muốn sau này dành nhiều thời gian chút để đến thăm cụ, chờ sau khi sinh đứa bé, cũng thường xuyên đưa nó tới đây." Tòng Thiện cười nói.
Ánh mắt của ông cụ quả nhiên sáng lên, nhưng thoáng qua rồi biến mất, lại giả bộ làm ra bộ dáng không quan tâm, nói: "Chỉ sợ có một số người là có vợ quên ông nội, đến lúc đó lại tìm một đống lý do lấy lệ."
"Làm sao có thể ạ?" Hàn Dập Hạo không cần Tòng Thiện nháy mắt ra hiệu, liền biết nên làm như thế nào, anh ôm lấy bả vai của ông cụ, dụ dỗ giống như dỗ đứa trẻ, "Công việc của cháu bận rộn như vậy, sau này Tòng Thiện cũng là phải đi làm, thật ra thì chúng cháu đã thương lượng qua, nếu không thì mỗi tuần đưa đứa nhỏ đến nhà lớn ở vài ngày, chỉ sợ ông nội người không vui, không muốn chắt trai tới."
"Làm sao có thể!" Ông cụ lên tiếng phủ nhận, nhưng không muốn ra vẻ mình rất nóng lòng, mất đi uy nghiêm, khẽ ho hai tiếng, nói, "Trong nhà nhiều phòng trống như vậy, thêm mấy đứa cũng không ngại chen chúc."
Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo nhìn nhau cười, thật ra thì ở dọc đường, Tòng Thiện đã suy nghĩ cái vấn đề này, gia đình nhà họ Hàn không có nhân khí, cụ Hàn ở trong căn nhà lớn trống rỗng như vậy, bình thường nhất định rất cô quạnh, cũng nhất định rất mong ngóng có người thân làm bạn, tuy không biết nguyên nhân những người khác trong nhà họ Hàn không về, nhưng cô rất sẵn lòng thường xuyên đưa đứa nhỏ tới đây phụng bồi với ông cụ, tận hiếu đạo.
"Cụ Hàn ơi, trời nóng nực, cụ uống nhiều nước một chút đi ạ." Tòng Thiện nói xong đổ bỏ nước trà hơi lạnh trong chén, lại thêm vào, đưa cho cụ Hàn.
"Không uống." Ông cụ đứng lên, vừa đi về phía trong nhà vừa nói, "Nóng như vậy, đi uống chút nước trái cây."
"Đồ cứ để lại, một lát có người tới thu dọn." Hàn Dập Hạo bảo Tòng Thiện không cần lo cho trà cụ trên bàn đá, dắt cô đi vào.
"Đến đỡ ông nội của anh đi." Thấy ông cụ đi đứng không quá nhanh nhẹn, Tòng Thiện lấy cùi chỏ huých Hàn Dập Hạo, nhắc nhở nói.
Ông cụ thính tai nghe được Tòng Thiện nói, đột nhiên dừng lại, xoay người sai bảo Tòng Thiện nói: "Nha đầu, cháu tới đỡ ta."
"Dạ." Tòng Thiện lập tức đi tới, không chút ngần ngại.
Hàn Dập Hạo cũng vội vàng đuổi theo, đi ở bên trái ông cụ, nghe ông câu được câu chăng mà "khiển trách".
Hàn Dập Hạo cũng không có lên tiếng, anh biết ông nội miệng không rảnh không được, anh lại thời gian dài như vậy không có về, không thể thiếu bị oán trách bị dạy dỗ, chỉ cần không tìm Tòng Thiện rầy rà là tốt rồi.
Quay lại phòng khách, bác cả đã rời đi, xung quanh vẫn còn phát ra lời hát trầm bổng du dương, cũng không biết hát đến bài mấy rồi.
Ông cụ tâm huyết dâng trào, muốn đánh cờ với Hàn Dập Hạo, lớn giọng gọi một tiếng, lập tức có người đi tới bày bàn cờ.
Lần này, hạ rồi lại hạ được mấy tiếng, Tòng Thiện tuy biết chút ít, nhưng hai người này vừa nhìn là biết là cao thủ, cô vốn không cách nào đoán trước được bước tiếp theo sẽ đi như thế nào.
"Tốt năm tiến một!"
"Xe hai san năm, ăn tốt!"
Hai người "chém giết" không ngừng, Tòng Thiện lại không chen miệng vào được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ ở một bên, đưa nước trái cây tới, thỉnh thoảng thêm đầy trà vào tách rỗng.
Thời gian thoáng cái đã đến chạng vạng, Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo đương nhiên là ở lại dùng cơm, ông cụ ngồi ở vị trí chủ vị, bác cả ngồi ở phía bên phải, Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo ngồi ở đối diện.
Trong lúc không có người làm phục vụ, tất cả đều là Tòng Thiện chủ động giúp thêm cơm múc canh, mà toàn bộ quá trình ông cụ và bác cả không có nói qua mấy câu, cả bầu không khí đều có chút bí bách.
Tòng Thiện vốn muốn nói chút chuyện cười làm dịu, Hàn Dập Hạo lại đưa cho cô một ánh mắt, bảo cô đừng mở miệng, yên lặng ăn cơm.
Một bữa cơm cứ như vậy im hơi lặng tiếng ăn xong, bác cả sai bảo người làm dọn dẹp bàn, có bác sĩ gia đình vội tới châm cứu chân cho ông cụ, còn đưa thuốc đông y để ngâm chân.
Người làm nhanh chóng bưng thùng thuốc ngâm thuốc đông y tới, chuẩn bị cho ông cụ ngâm chân kiêm mát xa.
"Hai đứa về đi." Ông cụ ngâm chân xong sẽ nghỉ ngơi, cho nên bảo Hàn Dập Hạo rời đi.
"Ông nội, vậy hôm khác chúng cháu tới thăm ông." Hàn Dập Hạo nói xong liến dắt Tòng Thiện định đi.
Tòng Thiện cũng không muốn rời đi, cô đi tới trước mặt ông cụ, chủ động yêu cầu nói: "Cụ Hàn ơi, cháu giúp cụ rửa chân nhé. Trước đây chân cháu cũng từng bị thương, học được một chút xoa bóp mát xa, so với nhân viên chuyên nghiệp cũng không kém bao nhiêu."
Cô nói với người làm: "Để tôi là được, làm phiền rồi."
Ông cụ hơi miễn cường đồng ý, dường như ông không quá tin Tòng Thiện có thể làm tốt.
Hàn Dập Hạo cũng không muốn, nhưng Tòng Thiện kiên trì, anh cũng không thể cản được, đành phải ngồi ở một bên, yên lặng chờ đợi.
"Đây là giải huyệt đầu gối, có thể làm cho máu lưu thông, cải thiện sức khỏe—" Tòng Thiện nghiêm túc ấn xuống, mỗi lần đến một chỗ huyệt vị cô nhớ, đều không quên vừa ấn vừa giải thích.
Thấy nha đầu này làm có dáng có vẻ, khóe miệng cụ Hàn ẩn sau cuốn sách nhịn không được cong lên, xem ra nha đầu này thật đúng là không giống với tưởng tượng ban đầu, dù sao dạo này, người chịu giúp người già rửa chân cũng không nhiều, hơn nữa ông nhìn ra được, vừa rồi mỗi một câu cô nói đều là chân thành, không phải cố ý giả bộ làm ra bộ dáng nhu thuận để làm ông vui lòng. Hôm nay ông cố tình không hòa nhã dễ gần với cô, còn tìm cơ hội làm khó dễ cô, nếu như người có thói kiêu kỳ, đoán chừng cho dù không giở giọng, cũng sẽ cười rất miễn cưỡng. Nhưng nha đầu này không có, từ đầu tới cuối đều không có nảy sinh tức giận, nhất là câu thường xuyên đưa đứa nhỏ về thăm, lại càng chạm đến đáy lòng của ông, xem ra nha đầu Thẩm Tòng Thiện này, cũng đáng được ông cho thêm cơ hội để tìm hiểu.
|
Hàn Dập Hạo không muốn Tòng Thiện quá cực khổ, cũng tới giúp một tay.
"Đây là lần đầu tiên cháu giúp ông rửa chân." Ông cụ ném tờ báo ra, cúi đầu nhìn cháu trai, trong lòng ấm áp, nhưng trên đầu lưỡi lại muốn dạy dỗ mấy câu.
"Tay anh ấy sức lớn, không biết nặng nhẹ, dĩ nhiên không dám tùy tiện giúp cụ bóp chân rồi ạ." Tòng Thiện cười giảng hòa.
Hàn Dập Hạo không nói không rằng, bóp chân cho ông cụ, anh mới phát giác đôi chân khỏe mạnh cứng cáp trong ký ức đã không còn tồn tại, chân tật lại thêm đau đớn hành hạ hàng năm, khiến chân ông cụ trở nên gầy như vật liệu khô, nếu không phải hôm nay sờ tới, anh đúng là không thấy được.
Ba người đều không nói gì thêm nữa, chuyên tâm bóp chân, nghiêm túc xem sách.
Mãi cho đến Hàn Dập Hạo không cẩn thận xoa bóp đến vị trí xương ông cụ đã từng bị đạn bắn, thân thể ông cụ đột nhiên cứng đờ, nhưng cũng chỉ duy trì mấy giây, liền khôi phục lại bình thường, cũng không có nói bất kỳ lời gì.
"Ông nội, cháu xin lỗi." Hàn Dập Hạo mở miệng nói.
"Cháu nói gì?" Ông cụ hơi kinh ngạc nhìn anh, anh cũng không có ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng nói: "Mấy năm nay, cháu rất ít về thăm ông, ông trong ký ức vẫn còn là người trung niên bước đi như bay ấy. Cho tới bây giờ, cháu mới hiểu được, ông đã già, xương cốt cũng không bằng ngày xưa, ngay cả vết thương cũ của ông cháu cũng rất ít hỏi tới. Ông nói đúng, cháu quả thật bất hiếu, ông nội ruột của mình, lại chưa từng chăm sóc qua. Ông nội, ông yên tâm, sau này cháu sẽ thường xuyên về nhà thăm ông, sẽ không để cho ông một mình cô đơn nữa."
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên hơi thương cảm, ông cụ nghe những lời như thế, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người nhà họ Hàn nhà nhà thịnh vượng, nhưng ông càng lúc càng già nua, bọn nhỏ ở bên cạnh ông lại càng ít. Không phải ông cảm thấy cô đơn, chẳng qua là tính tình kiêu căng cổ quái khiến ông chẳng hạ mặt mũi yêu cầu mấy đứa cháu về nhà thăm ông. Bây giờ nghe những lời áy náy của cháu trai, ông cũng cảm thấy rất là xúc động, cháu trai dẫn theo cháu dâu ở xa như vậy đến thăm ông, ông còn cố ý làm khó, cách làm như thế, quả thật không phải là hành vi của một bậc trưởng bối nên có. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Ai nói ta cô đơn, trong nhà này nhiều người như vậy, ta mới không có cô đơn một mình." Ông cụ miệng vẫn còn cậy mạnh.
"Người trong nhà tuy nhiều, nhưng không có một người có thể tâm sự, ông nhất định cảm thấy cô đơn." Động tác trong tay của Hàn Dập Hạo không có ngừng lại, bóc trần lời nói dối của ông cụ, "Ông nội, cháu biết ông sĩ diện, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, không cho bọn cháu biết. Sau này ông đừng như vậy, sức khỏe không tốt, lúc muốn tìm người nói chuyện, nhớ phải nói cho bọn cháu biết. Cho dù cháu bận, còn có Tòng Thiện có thể phụng bồi ông mà."
"Đúng vậy, cụ Hàn, dù sao cháu cũng ở không, mỗi ngày tới phục vụ cụ cũng có thể." Tòng Thiện cười nói.
"Nha đầu, cháu đứng lên đi." Ông cụ kéo Tòng Thiện, để cô ngồi ở trên cái ghế bên cạnh, "Cháu mang thai, không thể ngồi xổm quá lâu, cứ để tiểu tử này giúp ông rửa chân."
Tòng Thiện biết ông cụ thông cảm cho cô, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, không biết là ngửi vị thuốc này quá lâu hay là ngồi lâu mà đầu hơi choáng váng, dạ dày đột nhiên cuộn lên một sự khó chịu, cô vội vàng ngậm miệng, cố nén cảm giác muốn ói.
"Toilet ở bên kia, nha đầu, nhanh đi!" Ông cụ phát hiện sự khác thường của cô, vội vàng chỉ vào nhà vệ sinh, nói.
Tòng Thiện lập tức chạy đi, tiếng nôn ọe vang lên theo.
Hàn Dập Hạo cũng đứng dậy, nhưng lại không có đi theo.
"Tình trạng nôn ọe của nha đầu này rất nghiêm trọng sao?" Chính ông cụ cũng không có phát hiện ra trong lời hỏi thăm mang theo vẻ lo lắng.
"Trong khoảng thời gian này khá hơn nhiều rồi ạ, thời gian trước còn nghiêm trọng hơn." Hàn Dập Hạo lắc đầu, trong lòng lo âu, nhưng Tòng Thiện đã đóng cửa phòng rửa tay, anh muốn đi xem cô thế nào cũng không được.
"Sao không nói sớm một chút." Ông cụ trách cứ, "Năm đó, lúc bà nội của cháu mang thai bố cháu, cũng là nôn ọe đến mức khá nghiêm trọng, ăn cái gì ói cái đó, cuối cùng ông bảo bác sĩ Tôn bên trung y kê vài bài thuốc điều trị, bà ấy mới không có nôn ọe. Ông lập tức gọi cho con trai của bác sĩ Tôn bên trung y, bảo cậu ta tới bắt mạch cho con bé."
Ông cụ nói gió là có mưa, tự mình lau khô chân liền đi ra ngoài.
"Ông nội, hôm nay cũng đã trễ thế này rồi, ngày mai rồi hãy nói." Hàn Dập Hạo ngăn ông cụ lại, nói, Tòng Thiện không thích uống thuốc bắc, cho nên anh mới không đưa cô đi khám bác sĩ trung y.
"Trễ cái gì mà trễ!" Ông cụ khẽ nhấc chân, mắng Hàn Dập Hạo, "Đây là đứa con đầu tiên của cháu, lại không để tâm như vậy, nôn thế này thêm nữa, mẹ đứa trẻ không đủ dinh dưỡng, làm sao sinh được một thằng bé trắng trẻo mập mạp?"
Nói xong, đẩy Hàn Dập Hạo ra, liền tới phòng sách cách vách, tìm số, đích thân gọi điện cho tiệm thuốc.
"Ông nội, thật ra thì ông bằng lòng đón nhận Tòng Thiện phải không ạ?" Chờ ông cụ tràn đầy khí lực rống vào điện thoại xong, Hàn Dập Hạo dựa vào cửa nói, tuy là câu nghi vấn, nhưng giọng nói lại rất ung dung, nếu như ông cụ không coi trọng cháu dâu này, bây giờ cũng sẽ không như vậy.
"Nào có dễ dàng như vậy!" Ông cụ trừng mắt, phủ nhận nói.
Hàn Dập Hạo đi tới đỡ ông, vừa đi vừa nói: "Ông nội, Tòng Thiện thật sự là cô gái rất lương thiện lại hiếu thuận, thời gian dài, ông sẽ biết, cô ấy hoàn toàn khác với trong miệng mẹ cháu nói, vốn cũng không phải như những gì tạp chí bát quái viết bậy."
"Ông là già rồi, nhưng tâm chưa có già." Ông cụ xua xua tay, bảo anh không cần nói nhiều, "Con bé là hạng người gì, ông tự phân biệt được."
Hàn Dập Hạo liền không mở miệng, anh tin, đợi một thời gian dài, ông nội ắt sẽ thích Tòng Thiện, bây giờ không phải là khởi đầu tốt hay sao?
Chờ bọn họ đi trở về phòng, Tòng Thiện đang được người giúp việc dìu đi ra, sắc mặt và môi đều hơi tái nhợt.
"Đi pha ấm trà an thần đi." Ông cụ nói với người giúp việc.
"Cảm thấy thế nào?" Hàn Dập Hạo đỡ Tòng Thiện ngồi ở trên ghế mềm, đau lòng lau khô nước đọng trên khóe miệng của cô, luôn miệng hỏi.
"Em không sao." Tòng Thiện lắc đầu, ói lâu như vậy, thật sự không có chuyện gì cũng không có ai tin, nhưng cô cố xốc lại tinh thần, không có lộ ra yếu ớt trước mặt của ông cụ.
"Ông đã gọi bác sĩ trung y tới, đợi lát nữa cậu ta bắt mạch cho cháu, kê vài bài thuốc điều trị." Ông cụ đi tới trước mặt của cô, nói cho cô biết.
"Cảm ơn cụ Hàn ạ." Tòng Thiện nói cám ơn, nói.
Ông cụ ừ một tiếng, thấy sắc mặt của cô quả thật không tốt lắm, nhớ tới vừa rồi cô rõ ràng không khỏe, còn ngồi bên cạnh rửa chân cho ông, trong lòng cảm thấy thay đổi chút ít với nha đầu này, ồm ồm nói: "Gọi ông nội đi."
"Ông nội!" Trong lòng Tòng Thiện vui mừng, ý của ông cụ là chấp nhận cô sao? Cô vui mừng gọi.
Nhưng ông cụ không có nói cái gì nữa, bỏ lại hai người, tự mình đi vào phòng sách nghe radio.
"Tòng Thiện, hôm nay để em chịu khổ rồi." Hàn Dập Hạo xoa nắn tay nhỏ bé hơi lạnh ngắt của cô, áy náy nói.
"Anh đừng nói như vậy, thật ra thì ông nội chịu gặp em em đã cảm thấy rất vui rồi. Ông làm như vậy cũng là muốn nhìn xem tính cách của em, thử thăm dò em, em hiểu." Tòng Thiện không ngần ngại chút nào, người nhà họ Hàn làm như vậy, trái lại nói rõ có cơ hội chấp nhận cô, so với lạnh nhạt, hờ hững thì tốt hơn nhiều.
"Em cứ luôn nghĩ tốt cho người khác như vậy." Hàn Dập Hạo không biết nên vui hay là tức giận, nếu không phải đối phương là người nhà của mình, anh đã sớm nổi giận rồi, vốn sẽ không để cho Tòng Thiện mặc cho người ta sai bảo giống như con quay, "Đây là lần cuối, sau này anh sẽ không để cho em bị những ức hiếp như vậy nữa."
"Em thật sự không cảm thấy đây là bị ức hiếp." Tòng Thiện nghiêm túc nói, "Em chỉ có một ông ngoại, ông đã qua đời lúc em còn nhỏ. Em thường nghĩ, nếu như ông ngoại còn sống khỏe mạnh, ông có dáng vẻ gì, sẽ nói những lời gì với em? Hôm nay nhìn thấy ông nội anh, em cảm thấy rất thân thiết, em nghĩ nếu như ông ngoại vẫn còn sống, có lẽ cũng là giống như ông, tóc bạc trắng, tay chân không quá nhanh nhẹn, trên đầu lưỡi lại rất thích dạy dỗ người khác. Trên thực tế, em là coi ông nội của anh như ông ngoại em để mà chiếu cố, cũng coi như là cách thức để bù đắp tiếc nuối đi."
"Nếu như em thật sự nghĩ như vậy, anh an tâm rồi." Hàn Dập Hạo vẫn luôn lo lắng Tòng Thiện không vui.
"Nếu như anh là sợ em không vui, vậy anh không cần lo lắng nữa." Tòng Thiện nhìn thấu tâm tư của anh, nhẹ giọng nói, "Ông nội anh và mẹ anh không giống nhau, ông chỉ là nghe được chút lời đồn đãi vô căn cứ nên trong lòng mới chất chứa khúc mắt với em, nếu em đã lựa chọn ở bên anh, làm cho người nhà của anh tiêu tan hiểu lầm với em cũng là một công việc của em, nếu như ngay cả việc này em cũng không làm được, vậy cuộc sống sau này, em làm sao mà sống ở nhà họ Hàn đây?"
"Anh không muốn em quá mệt mỏi, loại bỏ thành kiến gì đó cứ để cho anh làm đi, em an tâm mang thai là được rồi." Hàn Dập Hạo biết cô lo lắng, cô và anh khác nhau, anh có thể không để ý tới mà ở cùng với cô, nhưng Tòng Thiện lại không cho anh vì mình mà mất đi tình thân, sở dĩ cô gần gũi lấy lòng ông cụ, là hy vọng có thể kéo gần khoảng cách lại với nhau. Nếu anh không thể thuyết phục cô thoải mái, vậy thì hãy để anh làm tiếp công việc còn lại.
"Đúng rồi, nói đến trẻ con." Tòng Thiện nhớ tới một vấn đề, "Sao ở đây vắng lạnh như vậy, chỉ có bác cả anh chăm sóc ông anh?"
"Nội bộ nhà họ Hàn rất phức tạp, sau này em sẽ hiểu." Hàn Dập Hạo không muốn nói nhiều, nhàn nhạt cho qua.
Tòng Thiện cũng không hỏi nhiều, con cái cụ Hàn đông đúc, lại theo thứ tự là ba người mẹ sinh, có lẽ vẫn là không thoát khỏi được vở kịch "bất hòa" cũ rích.
"Em thấy ông nội tuổi cũng lớn rồi, nhất định cũng muốn hưởng thụ hạnh phúc gia đình, dù sao em cũng không có người thân, không bằng chờ em sinh đứa bé ra, thì thường đưa tới ở cùng ông, anh cảm thấy thế nào?" Tòng Thiện đề nghị.
"Chỉ cần em chịu được tính tình quái dị của ông nội." Hàn Dập Hạo bĩu môi, tính tình của ông cụ chính là quá nóng nảy, làm cho cả nhà không muốn ở chung với ông, số lần mọi người về nhà mới ít như vậy.
"Sự nhẫn nại của em rất mạnh." Tòng Thiện không để tâm cười nói.
"Được rồi, sau này anh cũng thường xuyên cùng em tới đây." Hàn Dập Hạo hôn nhẹ lên trán của cô, dịu dàng ôm lấy cô, thật ra thì anh cũng không quá yên tâm ông nội ở nhà một mình, Tòng Thiện có thể nghĩ như vậy, anh thật sự cảm thấy rất xúc động, có thể gặp được một cô gái tốt nghĩ cho người khác như vậy, nhất định là may mắn mà kiếp trước anh đã tu luyện được.
"Khụ khụ." Không biết ông cụ đứng ở cửa từ lúc nào, cất tiếng ho khan, làm cho hai người đang ôm nhau tách ra.
"Ông nội." Gò má Tòng Thiện ửng đỏ, không biết ông cụ nghe được bao nhiêu, cũng không biết vừa rồi ông có nhìn thấy Hàn Dập Hạo hôn cô hay không.
"Bác sĩ đến rồi, hai đứa đi xuống đi." Sắc mặt ông cụ vẫn như cũ, vừa nói dứt lời liền xoay người rời đi.
Hai người đi theo ông xuống lầu, đã có một vị bác sĩ trung niên đang chờ ở trong phòng khách, chẩn mạch cho Tòng Thiện, kê vài bài thuốc điều trị, Hàn Dập Hạo ở bên cạnh nhắc nhở, Tòng Thiện mẫn cảm với mùi vị, để bác sĩ đừng kê vị quá nồng. Bác sĩ gật đầu, kê đơn thuốc, nói sắc mỗi ngày, rồi rời đi.
Thấy đêm đã khuya, Hàn Dập Hạo nói muốn đi, hai người chào ông cụ, rồi rời khỏi nhà họ Hàn.
"Hôm nay cũng không tính là quá tệ, phải không?" Ngồi trên xe, Tòng Thiện nhìn khuôn mặt nghiêng của Hàn Dập Hạo, dò hỏi.
"Đúng vậy, ông nội bắt đầu chấp nhận em rồi, sau này em cũng không cần nghĩ đông nghĩ tây nữa." Hàn Dập Hạo cười nói.
"Đây chỉ là bước đầu, sau này em sẽ cố gắng làm tốt, để bọn họ thật sự yêu thích em." Tòng Thiện tự tin nói.
"Sẽ có ngày đó." Hàn Dập Hạo sờ lên gương mặt của cô, nói, "Chợp mắt trước một lát đi, về nhà anh gọi em."
|
Ngày hôm sau, Nhạc Thanh Lăng đã tìm tới cửa, khi Hàn Dập Hạo nghe được bà là muốn bọn họ ký cái gọi là "thỏa thuận trước hôn nhân", thì sắc mặt lập tức trở nên tái mét.
Tòng Thiện không muốn tới bước này còn trở mặt, vì vậy kéo Hàn Dập Hạo đến trong phòng, nói: "Đây là việc trước đó em và bà đã nói xong, có ký hay không chẳng qua chỉ là hình thức, chúng ta liền ký đi."
"Em không nhìn phía trên viết những gì à!" Giọng Hàn Dập Hạo trầm thấp lại mang theo bất mãn nồng đậm, anh nói lại về nội dung thỏa thuận, "Sau khi cưới, trong vòng hai năm, nếu như em phát bệnh hay vì nguyên nhân khác không thích hợp với cuộc sống gia đình nữa, quan hệ hôn nhân của chúng ta liền có thể hủy bỏ, hơn nữa, em từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa bé vô điều kiện và không được mang đi một xu một hào nào của nhà họ Hàn. Cái gì gọi là không thích hợp với cuộc sống gia đình? Ai tới quyết định? Là bà ấy hay là quan toà? Thỏa thuận rõ ràng bất bình đẳng như vậy, em còn muốn ký? Anh không đồng ý!"
"Nếu như em thật sự phát bệnh, như vậy thì là thật sự không thích hợp với cuộc sống gia đình, lúc đó coi như bà không mở miệng, em cũng sẽ tự động rời đi." Tòng Thiện không chút hàm hồ mà nói cho anh biết, " Em tuyệt đối sẽ không liên lụy anh và con."
Hàn Dập Hạo nổi đóa, nhưng cảm thấy ở cái đề tài này, hai người cũng không tranh luận ra được kết quả, cho nên anh dằn cơn tức xuống, lại hỏi: "Em không cảm thấy rất buồn cười sao? Chúng ta cũng còn chưa có kết hôn, lại thỏa thuận điều kiện ly hôn trước? Trên đời này nào có vợ chồng như vậy?"
"Hàn Dập Hạo, không phải chúng ta đã nói qua vấn đề này rồi sao." Tòng Thiện nhìn anh, rất là kiên định, "Vì để cho lòng em dễ chịu hơn, để người trong nhà của anh có thể chấp nhận chúng ta, đây là cách duy nhất. Hơn nữa, coi như không có phần thỏa thuận này, đến lúc đó người trong nhà của anh muốn em rời đi cũng sẽ có thủ đoạn khác. Hôm qua, em rất không dễ dàng mới làm cho ông nội của anh hơi chấp nhận em, em không muốn hôm nay lại quay trở lại như cũ, chuyện như vậy vốn không hề giúp được gì." Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Đây là đang hy sinh em, em có hiểu không?" Hàn Dập Hạo muốn nổi giận lại không phát tác được, nén ở trong lòng khiến anh sắp phát điên.
"Em biết." Tòng Thiện thở dài, nói, "Nếu như hy sinh em mà có thể để anh và con được tốt, em cảm thấy rất đáng."
"Anh thà hy sinh anh và con, cũng không muốn hy sinh em!" Hàn Dập Hạo vẫn là rất khó chấp nhận, tuy là coi như ký phần thỏa thuận này, anh vẫn có cách khiến nó biến thành tờ giấy lộn, nhưng nghĩ đến đây là phần "thỏa thuận ly hôn", anh đã cảm thấy rất tức giận, nào có thỏa thuận trước hôn nhân hoang đường như vậy!
Tòng Thiện tiến lên một bước, ôm lấy anh, vóc người của cô không tính là nhỏ xinh, ở trước vóc người cao lớn của anh, chiều cao cũng chỉ tới cằm của anh, cho dù là có thai béo lên một vòng, vẫn trông có vẻ chim nhỏ nép vào người. Giọng của cô rất nhẹ, dường như còn không bằng tiếng tim đập mạnh mẽ lại vang dội của anh, nhưng giọng nói này lại mang theo sức lực cắt vàng vỡ ngọc, cô nói: "Em làm như vậy, có lẽ anh rất khó lý giải, nhưng em lại nhất định phải kiên trì. Không vì cái gì khác, chỉ vì chứng minh Thẩm Tòng Thiện em yêu chính là Hàn Dập Hạo anh đây, chứ không phải là tiền của anh và gia thế bối cảnh của anh. Em biết, có rất nhiều người có cái nhìn không tốt đối với chúng ta, cảm thấy em trèo cao vào anh, nhà họ Hàn là bị buộc ở đứa bé không thể không chấp nhận em. Cho nên, em muốn dùng cái này nói cho những người đó biết, rốt cuộc em quan tâm là cái gì! Nếu như hai chúng ta không lay động, vậy cho dù ngàn khó khăn vạn cách trở ngăn ở giữa chúng ta, cũng không thể chia cách chúng ta! Em không muốn tiếp tục đấu với người trong nhà của anh nữa, em mệt rồi, em cảm thấy nếu tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm đôi bên đều bị thương hơn mà thôi, ai cũng không tốt. Anh hãy nghe em một lần, theo bọn họ một lần, chỉ cần anh còn yêu em, người đó cũng không thể chia rẽ chúng ta, anh nói xem đúng không?"
Nghe thấy câu cuối cùng của cô, Hàn Dập Hạo bình tĩnh lại, cô nói đúng, chỉ cần tình cảm của anh đối với cô không bị lay chuyển, thỏa thuận vứt đi đó vốn cũng không thể giữ lời! Đến lúc đó, cùng lắm thì trở mặt với người trong nhà, anh không tin, ai có thể giúp anh ly hôn!
"Em thật sự cảm thấy không ấm ức?" Lòng ngón tay thô ráp của Hàn Dập Hạo xoa nhẹ lên gương mặt mềm mại mịn màng của cô.
"Thật!" Tòng Thiện gật đầu thật mạnh, đáp nói, "Em là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định này, coi như 'kế hoãn binh' là được, em cần nhất bây giờ chính là một môi trường tốt để có thể an tâm dưỡng thai."
"Vậy được rồi." Hàn Dập Hạo bật ra mấy chữ này từ trong kẽ răng, nói rất là miễn cưỡng.
Thấy anh đã đồng ý, Tòng Thiện lập tức nở nụ cười, kéo anh đi ra ngoài.
Nhạc Thanh Lăng đoan chính mà ngồi ở chỗ đó, giống như một pho tượng, dường như từ sau khi bọn họ đi vào trong, cũng chưa từng di chuyển.
"Chúng tôi quyết định ký." Tòng Thiện nói với bà, rất dứt khoát mà ký tên mình vào.
Hàn Dập Hạo dường như không quá tình nguyện, Tòng Thiện nhét bút vào trong lòng bàn tay của anh, anh mới chậm chạp ký vào.
Thấy hai người đều ký xong, vẻ mặt lạnh lùng của Nhạc Thanh Lăng bắt đầu "tan băng", bà tao nhã đứng dậy, bảo luật sư cất tài liệu rồi rời đi trước, sau đó nói với Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện: "Tôi có mời vài bảo mẫu và chuyên gia dinh dưỡng, bọn họ ở dưới lầu, sau này việc ăn uống của Tòng Thiện thì do bọn họ toàn quyền phụ trách."
"Không cần đâu, chúng tôi có bảo mẫu." Tòng Thiện khách sáo từ chối.
"Bảo mẫu hai người mời không chuyên nghiệp, tôi không an tâm." Nhạc Thanh Lăng không cho nói chen vào tuyên bố, "Hai người là lần đầu tiên làm cha mẹ, rất nhiều chi tiết không rõ, người tôi chọn là trải qua huấn luyện nghiêm ngặt đồng thời kinh nghiệm phong phú, chỉ có bọn họ phụ trách, tôi mới có thể yên tâm."
Nói xong, ánh mắt xoi mói của bà dò xét một vòng ở bên trong nhà, bắt đầu bới lỗi: "Trong nhà nhiều đồ sắc nhọn như vậy, trên mặt thảm còn có nước đọng, nếu như người lớn không cẩn thận trượt té, đụng phải bụng, thì làm sao? Tôi thấy nơi này quá nhỏ, hai người vẫn là dọn về nhà đi, có nhiều người giúp việc như vậy trông coi, mới không có sơ suất."
"Tôi cảm thấy ở đây rất rộng rãi." Tòng Thiện không phải không hiểu tình hình của cô, mà là ở đây đã quen, bảo cô dọn đi chỗ khác, cô sợ sẽ không quen.
"Sau này nhiều người ra vào, cô sẽ cảm thấy chen chúc." Nhạc Thanh Lăng đứng ở bên cửa sổ nghe chốc lát, cau mày nói, "Hoàn cảnh cũng không quá yên tĩnh, làm sao thích hợp cho phụ nữ có thai ở?"
Hàn Dập Hạo nhẫn nhịn phát cáu nghe bà chê đông chê tây, không chịu được nữa, phản bác: "Vậy lâu như thế, Tòng Thiện làm sao ở?"
"Bây giờ không giống ngày xưa, muốn để cho người bên ngoài biết cháu dâu của nhà họ Hàn là ở chỗ như thế này an thai sao, anh có biết sẽ có bao nhiêu người nhàn rỗi nói những lời tinh tinh hay không?" Nhạc Thanh Lăng xoay người nhìn anh, lạnh giọng hỏi.
"Nói cho cùng, mẹ cũng chỉ là để ý tới cách nói của người khác mà thôi." Hàn Dập Hạo cười lạnh nói.
Tòng Thiện nghe thấy bọn họ lại cải vả, đột nhiên che miệng lại, chạy vào toilet.
"Cô ấy làm sao vậy?" Nhạc Thanh Lăng sửng sốt, hỏi.
"Nôn nghén." Hàn Dập Hạo tức giận đáp lại hai chữ, liền đi theo.
Ói một trận, Tòng Thiện khá hơn chút, Hàn Dập Hạo lấy khăn lau khóe miệng của cô, ôm cô ra ngoài.
"Sao vẫn còn nôn? Uống thuốc bắc sao?" Hàn Dập Hạo đặt cô ở trên ghế mềm, sờ sờ trán của cô, hỏi.
"Uống chẳng được, nghe mùi đó thì muốn ói." Tòng Thiện ấm ức nói.
"Thuốc bắc không được thì uống thuốc tây, cách thức cũ rích của ông nội anh vốn không thích hợp cho người trẻ tuổi bây giờ." Nhạc Thanh Lăng cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người, xen vào nói.
"Tôi không sao." Tòng Thiện lắc đầu, nói.
"Mang thai đầu đều tương đối vất vả, cho nên càng phải cẩn thận." Nhạc Thanh Lăng lại chuyển đề tài quay trở lại, "Đội bảo mẫu chuyên nghiệp là không thể thiếu, hoàn cảnh dưỡng thai tốt lại càng không thể tạm đỡ, hai người để tôi sắp xếp—"
Hàn Dập Hạo ngắt lời của bà, bực mình nói: "Con là của chúng con, chúng con biết nên làm như thế nào."
Dường như Nhạc Thanh Lăng cũng đã quen với thái độ này của Hàn Dập Hạo, cũng không có tức giận, trái lại nói: "Anh yên tâm, đêm nay tôi sẽ phải quay về Mỹ, mấy tháng này cũng sẽ không trở về."
Ngụ ý chính là, bọn họ không cần lo lắng sống chung một nhà với bà.
Tòng Thiện hơi kinh ngạc, những lời này thật không giống như Nhạc Thanh Lăng sẽ nói nhỉ.
Có lẽ Hàn Dập Hạo cũng không nghĩ tới, không có nói tiếp.
"Phòng trong nhà đã dọn dẹp xong, hai người có thể dọn về bất cứ lúc nào." Nhạc Thanh Lăng cho hay nói.
"Để chúng tôi suy nghĩ một chút trước đã." Tòng Thiện không biết nên chấp nhận hay là từ chối, đành phải trả lời như vậy.
Nhạc Thanh Lăng dường như cũng không miễn cưỡng nữa, xoay người định đi, nhưng trước khi đi liền nghĩ tới một chuyện, dừng bước lại, nói: "Ông ngoại anh suốt ngày nhắc tới anh, anh có rảnh thì đi thăm ông một chút."
"Con và Tòng Thiện lĩnh giấy chứng nhận sẽ xin phép nghỉ đi thăm ông." Hàn Dập Hạo không nóng không lạnh đáp.
Nhạc Thanh Lăng không cần phải nhiều lời nữa, rời đi.
"Cảm thấy mẹ anh hơi khác." Tòng Thiện đột nhiên nói ra một câu như vậy.
"Có gì khác? Còn không phải là ngang ngược giống như trước kia sao." Hàn Dập Hạo không đồng ý nói, mặc dù sau khi biết chuyện cũ của bố mẹ, anh đã từng đồng tình với mẹ anh, nhưng hôm nay bà lại tới buộc anh ký thỏa thuận trước hôn nhân, làm anh thật không dễ dàng muốn nghĩ cách làm dịu quan hệ trong nháy mắt bỗng biến mất, chỉ mong sao đừng gặp mặt mới tốt.
"Cảm thấy giọng nói, thái độ, có một số thay đổi rất nhỏ, tuy nói một cách cụ thể thì em cũng không nói lên được, nhưng cảm thấy không có lạnh lùng và cứng ngắc như trước đây nữa. Còn có, tuy bà quả thật có chút độc tài, nhưng hôm nay bà nói, điểm xuất phát đều là vì tốt cho em, chúng ta lần đầu làm cha mẹ, rất nhiều chuyện đúng là không biết rõ." Tòng Thiện khách quan phân tích nói.
"Bây giờ để ý, trước đây đã làm gì?" Hàn Dập Hạo không chấp nhận nói như thế, "Chẳng qua là bà thấy em mang thai, sợ nhà chúng ta chặt đứt hương hỏa mới làm như vậy."
"Vậy ít nhất nói rõ bà coi trọng đứa bé." Tòng Thiện vuốt ve bụng, vui vẻ nói.
"Thật không biết nên nói em cái gì nữa." Hàn Dập Hạo không biết nên vui hay nên buồn, véo cái mũi của cô, lắc đầu than thở.
Rất nhanh, "đội bảo mẫu chuyên nghiệp" Nhạc Thanh Lăng nhắc tới đã nhấn chuông cửa, Hàn Dập Hạo đen mặt mở cửa, thấy trong nhà đột nhiên có nhiều người lạ như vậy, cơn tức lập tức dâng trào, đang muốn đuổi người, Tòng Thiện đã chạy tới giảng hòa, bảo anh hãy cho người ta một cơ hội trước đã, làm không tốt sẽ đuổi người.
Chỉ có điều sau đó lại chứng minh những người cầm chứng chỉ lãnh lương cao cũng có chút thực tài, bắp chân hơi sưng vù của Tòng Thiện được xoa bóp một lúc, cảm thấy không còn sưng đau, hơn nữa, rất nhiều "khu vực nguy hiểm" trong nhà mà bọn họ không có chú ý tới đều được nhanh chóng xử lý, cho dù Tòng Thiện nhảy cà tưng đi tới cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm.
Song, làm thế nào Hàn Dập Hạo cũng không cảm kích, bỏ lại bảo mẫu đầy nhà, kéo Tòng Thiện đi dạo phố.
|