Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
"Bây giờ thoải mái rồi chứ?" Tòng Thiện cười nói, "Nhưng nơi này cách quân khu hơi xa, ngộ nhỡ bọn đàn ông kia uống say, ai tới đưa cô về?"
Tạ Nhất Nhất quay đầu liếc mắt nhìn đám đàn ông đang đánh nhau, cũng cảm thấy bọn họ không đáng tin cậy, nhưng lại không ngần ngại chút nào nói: "Em có thể ngủ cùng chị."
"Cô nghĩ cũng đừng nghĩ." Một giọng nam trầm thấp thuần phát chen vào, không biết Hàn Dập Hạo "im hơi lặng tiếng" đi tời từ lúc nào, ngồi ở bên cạnh Tòng Thiện, ôm lấy cô, tuyên bố chủ quyền nói, "Ai cũng đừng nghĩ giành vợ với tôi!"
Tòng Thiện ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi mồ hôi trên người anh, biết anh uống không ít, cười vỗ vào anh nói: "Nhất Nhất nói đùa đấy, anh so đo làm gì!"
Tạ Nhất Nhất thấy "chính chủ" tới, không tiện tiếp tục quấn lấy Tòng Thiện nữa, xiên vẹo đứng lên, liền xông về phía đám người, lớn tiếng hô Tề Danh Dương cố lên.
"Vừa rồi bọn em đang nói gì?" Mượn rượu, Hàn Dập Hạo cũng có chút lớn mật, anh liếm lấy thùy tai của Tòng Thiện, thấp giọng hỏi.
"Ai da, ở đây nhiều người như vậy!" Tòng Thiệ đẩy anh ra, sợ bị người nhìn thấy, may mà vị trí này xa, phần lớn người lại tập trung ở trên đất trống, cho nên không có ai chú ý tới.
"Vậy em nói cho anh biết, vừa rồi bọn em có nói xấu anh hay không?" Ánh trăng như sợi chỉ bạc vẩy xuống, từng chút từng chút rơi ở trên mặt mày khóe miệng của Tòng Thiện, trông vô cùng dịu dàng động lòng người, Hàn Dập Hạo không nỡ buông cô ra, lại dựa tới, ôm lấy eo của cô, không chiều theo không buông tha hỏi. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Thì ra anh ở quân khu này còn trêu hoa ghẹo nguyệt cơ đấy!" Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Tòng Thiện liền nhớ lại lời Tạ Nhất Nhất nói, "khởi binh vấn tội".
"Ai nói xằng vậy! Anh không đi xé cái miệng của hắn không được!" Hàn Dập Hạo tức giận hét lên.
"Sao, 'có tật giật mình' hả?" Tòng Thiện miệng thơn thớt bụng một bồ dao gâm ép hỏi, "Nghe nói chỉ riêng trong bệnh viện quân khu người đẹp thầm mến anh nhiều đến mức có thể vòng mấy vòng sân tập, có chuyện này hay không?"
"Tạ Nhất Nhất nói? Haiz, vóc người quá đẹp trai chính là phiền toái." Hàn Dập Hạo lại còn hơi có mấy phần đắc ý.
Hai tay Tòng Thiện nâng lấy mặt anh, véo hai bên, vừa véo vừa nói: "Vậy em sẽ hủy khuôn mặt của anh, tránh cho anh làm em không tỉnh tâm."
"Úi, đau!" Hàn Dập Hạo giả bộ kêu lên, kéo tay cô xuống, giấu vào trong ngực của mình, chỉ sợ cô gặp lạnh, vẻ mặt tươi cười nói, "Nhiều người thầm mến anh hơn nữa, đó cũng là mầm cỏ trong khe đá, búng thế nào cũng búng không lên trên mặt được. Mà bà xã em đây chính là mặt trời của anh, không khí của anh, không có em, anh làm sao sống tiếp?"
Tòng Thiện cười ra tiếng, giận mắng: "Rõ là uống nhiều quá, thôi đi, nói cái gì cũng nói được."
"Trời đất chứng giám, anh đối với em là thật lòng, nhật nguyệt chứng giám!" Hàn Dập Hạo nói xong, còn giơ ba ngón tay lên, chỉ vào ánh trăng thề.
"Được rồi, đừng dọa người xấu mặt nữa." Tòng Thiện kéo tay anh xuống, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại rất thoải mái.
"Ơ, lão đại lại còn trốn ở đây nói chuyện yêu đương với chị dâu à." Hai người còn chưa có ở cùng được mấy phút, đã bị người khác phát hiện, một nhóm người lại tới kéo Hàn Dập Hạo đi uống rượu, Hàn Dập Hạo cười mắng mấy câu, dưới cái gật đầu của Tòng Thiện, vẫn là theo chân những người đó rời đi.
"Đã lâu rồi Tiểu Lục Tử không có vui vẻ như vậy." Đầu này Hàn Dập Hạo vừa mới đi, Hàn Trường Hạo lại ngồi sang.
"Sao chú Sáu không đến bên kia với bọn họ?" Tòng Thiện thấy ông bị bỏ một mình, không hiểu hỏi.
"Người đã già." Hàn Trường Hạo giả bộ thở dài, xoa xoa cánh tay đau nhức, nói, "Không thể so với người trẻ tuổi, mới cùng bọn họ luyện hai ván, lão già khọm này như muốn rã rời, xem ra thật sự là đã lâu không có rèn luyện, ngay cả những thằng nhóc này cũng đánh không lại."
"Chú còn tính là già á?" Tòng Thiện nghe vậy mở to mắt, "ngạc nhiên" nói, "Nếu như chú đi trên đường lớn, nói chú ba mươi, đúng là không ai nghi ngờ."
"Nha đầu này lại biết dỗ chú vui cơ à." Hàn Trường Hạo tuy nói như vậy, nhưng lập tức đã cười đến mức không ngậm được miệng, xem ra rất thích nghe Tòng Thiện nói ông trẻ tuổi, tầm mắt ông phóng xa, nhìn đám thanh niên trẻ tuổi vui đùa ầm ĩ, nói, "Ngày trước Tiểu Lục Tử ở trong đại đội đặc chủng chính là bộ dáng này, về sau tuy chuyển đi nơi khác, nhưng vẫn là quan hệ cực tốt với đám anh em trước đây."
"Anh ấy rất lạnh nhạt với người lạ, sợ chưa tới một vài năm công sức, cũng không dễ dàng làm bạn với anh ấy." Tòng Thiện nói.
"Đúng vậy, bên cạnh nó cũng không có bạn nhậu gì, đều là có thể lấy mạng đổi mạng." Hàn Trường Hạo chậm rãi nói, "Chú đã từng nói với nó, vận khí của nó rất tốt, cả đời người có thể kết giao với mấy người bạn chứ? Huống chi còn là nhiều bạn chí cốt như vậy. Chú đúng thật là rất hâm mộ."
Tòng Thiện cũng đưa tầm mắt rơi ở trên người của người đàn ông đang tươi cười sảng lãng đó, quả thật, anh không phải là một người thích cười, ngoại trừ đối với cô, đối với người khác đều là vẻ mặt lạnh tanh, hôm nay nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, cũng có chút ngoài dự kiến của cô, cô dừng lại một chút, hỏi: "Vậy lúc bảo anh ấy chuyển đi nơi khác, chắc anh ấy rất khó chấp nhận ạ."
"Suýt chút nữa chưa có thiêu rụi ngôi nhà." Hàn Dập Hạo chu miệng, nói, "Ai bảo bố nó chỉ có độc một mình nó chứ? Mẹ nó nói, người trong nhà đều rất tán thành. Lúc đầu, nó về nhà nghe được tin tức này, sắc mặt đen đến mức quả thực dọa người. Cùng người trong nhà ầm ĩ một trận, chọc đến ông cụ cũng vào bệnh viện. Nhưng sau đó bố nó và ông cụ liên thủ ép nó, nó không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận."
"Vậy chắc anh ấy rất không vui." Trong lòng Tòng Thiện căng thẳng, rất là đau lòng.
"Nó vốn muốn tiếp tục tìm cơ hội chuyển trở về, nhưng sau đó gặp con, có ý niệm thành gia, đã từ bỏ ý nghĩ." Hàn Trường Hạo nói cho cô biết, "Đây là chính miệng Tiểu Lục Tử nói, nó không thể giống như trước đây chỉ vì thích làm việc, nó muốn cho con một gia đình yên ổn, có thể dành nhiều thời gian ở bên con, cho nên nó có thể an tâm làm tốt ở cương vị hiện tại."
Trong cổ họng Tòng Thiện như bị thứ gì đó chẹn lại, người đàn ông này, chung quy là làm chuyện gì cũng nghĩ cho cô, vì cô, ngay cả lý tưởng của mình cũng có thể từ bỏ, có thể gặp được anh, cả đời này của cô chẳng lẽ còn yêu cầu xa vời cái khác sao?
"Con biết, anh ấy vẫn luôn vì tốt cho con." Đôi mắt to sáng ngời của Tòng Thiện tràn đầy tình cảm nồng nàn, lúc này, người đàn ông đang cười đến mức như một cậu bé, chính là người đời này cô yêu nhất.
Cùng Hàn Trường Hạo nói mấy câu, Tòng Thiện cảm thấy dạ dày lại bắt đầu cuộn lên, phải vào nhà vệ sinh.
Vịn vách tường nôn khan một hồi, đầu có hơi choáng váng, cô ở bên trong nghỉ ngơi một lúc lâu, mới chầm chậm đi ra.
Vừa mới đi ra, đã phát hiện trong phòng đầy ấp người, dường như tất cả mọi người đều vào.
"Sao vậy?" Cô vừa mới thốt ra một tiếng nghi hoặc, mọi người liền hoan hô đinh tai nhức óc.
"Bái đường thành thân!"
"Hả!" Tòng Thiện cả kinh há cái miệng nhỏ nhắn, đây là tình huống chết tiệt gì đây.
Lúc này một nhân vật khác đã đi tới, mã ngoài cao lớn đẹp trai ấy, ánh mắt chứa đầy tình ý ấy, nhìn thế nào cũng tuyệt như bạch mã hoàng tử!
Anh đưa tay về phía của cô, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình ấy, như vòng xoáy khiến người ta trầm luân.
Giọng của anh trầm thấp mà từ tính, giống như rượu thượng hạn vậy, làm người ta say mê.
"Tòng Thiện, hôm nay coi như chúng ta diễn thử hôn lễ, gả cho anh được không?"
Nói xong, anh quỳ một chân trên đất, tầm mắt lại chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô.
Đùng một tiếng, Tòng Thiện hoàn toàn ngây ngẩn cả người, "diễn thử hôn lễ" ? Ở đây? Không có chữ hỷ không có nhà thờ? Không có áo cưới không có nhẫn?
Nói tới đây, Hàn Dập Hạo vốn là định bảo cô luôn đeo nhẫn kim cương, nhưng Tòng Thiện lại nói, cũng còn chưa có kết hôn đã đeo nhẫn có chút không tốt, cô muốn cùng anh cùng đeo vào cho đối phương, cho nên chiếc nhẫn kia vẫn luôn để ở trong phòng.
Lần này, Tòng Thiện hơi bối rối, cái gì cũng chưa có chuẩn bị, sao đột nhiên muốn "bái đường" cơ chứ?
"Chị dâu, chị còn không mau đồng ý đi!"
"Phải đấy, đồng ý đi!"
Nghe xung quanh hò hét ầm ĩ, Tòng Thiện cũng không có do dự bao lâu, bỗng dịu dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu: "Được!"
"Yeah! Bái đường!"
"Nhanh đi lấy mấy tấm vải đỏ, làm hỉ đường!"
"Lúc này đi đâu mua vải đỏ?"
Lúc này Hàn Trường Hạo linh cơ nhạy bén, hét lớn: "Mặc kệ, đi tìm đồ màu đỏ cho tôi! Ra giường, khăn bàn, quần áo gì cũng được!"
Mọi người vội vã tìm kiếm khắp nơi, tìm được một khăn trải giường màu đỏ từ trong phòng bảo mẫu, lục ra được một đôi nến, dùng vải đỏ bọc quanh coi như đèn long phượng.
Mọi người còn hái rất nhiều hoa tươi từ trong vườn hoa của Hàn Trường Hạo, trang trí hỉ đường tạm thời này tràn đầy mùi thơm.
"Ai ra chủ ý này?" Tòng Thiện nhỏ giọng hỏi Hàn Dập Hạo.
"Không muốn sao?" Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, cười dịu dàng.
"Không phải." Tòng Thiện lắc đầu, nói, "Chỉ là có chút quá 'đột nhiên' thôi."
"Coi như để mọi người vui vẻ, lúc chúng ta nhận giấy chứng nhận đoán chừng là người có mặt không nhiều lắm, cho nên bọn họ liền rùm beng lên muốn nháo động phòng trước." Hàn Dập Hạo giải thích nói.
Tòng Thiện gật đầu, thì ra là như vậy, vậy cô lại càng không tiện từ chối.
Nhưng-- "Nháo động phòng?" Cô ngẩn người một giây, hỏi ngược lại.
"Tôi thân là chú, tôi chính là 'Cao Đường', mau mang cái ghế tới đây!" Thắc mắc của Tòng Thiện lập tức đã bị Hàn Trường Hạo hưng phấn lớn giọng cắt đứt, còn chưa có kịp phản ứng, đã bị người xô đẩy tới trước, mà trong tay của cô và Hàn Dập Hạo cũng được nhét vào một "tú cầu" màu đỏ.
"Đợi một chút!" Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên thốt lên, Tạ Nhất Nhất chen đến phía trước nói, "Các anh không biết những quy củ này, để tôi nói cho các anh biết. Bái đường phải 'thắp nến, dâng hương, đốt pháo, tấu nhạc', nến là có, hoa cũng là thơm, pháo đâu? Âm nhạc đâu?"
"Cái này không phải là đơn giản sao? Chúng tôi làm tiếng 'bùm bùm' là được rồi, về phần âm nhạc ấy hả, một, hai, ba, tấu nhạc!" Giọng của Vương Nhị Tiểu từ trong đám người truyền đến, anh ta giống như vung chiếc gậy chỉ huy, ra lệnh một tiếng, mọi người nhặt những đồ có thể phát ra tiếng cách mình gần nhất, gõ "binh binh bang bang".
"Có chút tế bào âm nhạc có được hay không?" Tạ Nhất Nhất bất mãn hét lên.
"Tề lão đại, kéo vợ của anh đi qua một bên!" Mọi người đẩy Tạ Nhất Nhất "bắt bẻ" đến trong ngực của Tề Danh Dương, để cô đừng làm gián đoạn.
"Được rồi, bắt đầu bái đường!"
Tòng Thiện bị trò kịch này nháo đến không biết nên phản ứng thế nào, nghe những tiếng kêu khóc om sòm này, dáng vẻ này không giống thành thân, rõ ràng giống như đang ở vườn bách thú!
"Nhất bái Thiên Địa!" Lý Đại Chủy lớn giọng bắt đầu nghi lễ, hô lớn.
Tòng Thiện được Hàn Dập Hạo dẫn đến vị trí cửa, xá một xá với bầu trời mênh mông.
"Nhị bái Cao Đường!"
Cô lại được Hàn Dập Hạo cẩn thận dắt tay, mặt ngó về phía Hàn Trường Hạo đang nở nụ cười, bái một bái.
"Phu thê giao bái!"
Hai người nhìn nhau cúi đầu, trên mặt Hàn Dập Hạo là sự vui sướng nồng đậm, Tòng Thiện lại có chút như rơi vào trong sương mù.
"Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!"
"Nháo động phòng!" Mọi người giống như đánh máu gà, rất kích động, đẩy mạnh đôi "cô dâu chú rể" vào trong "tân phòng" đã được người giúp việc thu dọn xong.
|
"Trước tiên nói trước, Tòng Thiện mang thai, các cậu không được làm ầm ĩ đấy!" Hàn Dập Hạo duỗi cánh tay dài ra, ngăn cản phần lớn "khách khứa" ở bên ngoài, lớn tiếng thốt ra lời "cảnh cáo".
"Yên tâm, bọn em sẽ không nháo chị dâu, chủ yếu là chỉnh anh!" Có người không sợ chết nói ra lời thật lòng, lập tức rước lấy một loạt tiếng phụ họa, xem ra mọi người muốn mượn cơ hội trả thù trước kia từng bị "áp bức".
"Chơi cái gì trước?" Tạ Nhất Nhất bị đám người này làm cho rất là hưng phấn, không chờ được mở miệng hỏi.
"Làm đơn giản trước, để lão đại nằm ở trên người của chị dâu chống đẩy 100 cái!" Người đàn ông vạm vỡ bại bởi Hàn Dập Hạo tiên phong đề nghị.
"Được, chị dâu mau nằm lên đó đi!"
"Các anh có bệnh hả, không thấy bụng chị dâu nhô cao à, ngộ nhỡ đè lên thì làm sao?" Tạ Nhất Nhất phản đối nói, cô cũng theo gọi chị dâu.
"Lão đại của chúng ta là ai chứ, 100 cái chống đẩy còn có thể nằm đến trên người của chị dâu à? Để cho tiểu nha đầu cô biết cái gì gọi là thể lực tốt!" Mọi người uống nhiều quá không thuận theo, ồn ào bảo đôi "cô dâu chú rể" mau bắt đầu. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Sẽ không có vấn đề gì chứ?" Tòng Thiện theo bản năng bảo vệ bụng, những người này còn nói "đơn giản" à, tuy thể lực Hàn Dập Hạo là rất tốt, nhưng ai biết anh uống bao nhiêu, chống đỡ không vững thì sao?
"Yên tâm, tin ông xã của em chứ." Hàn Dập Hạo vui vẻ "ứng chiến", ở trong tiếng cười đùa ầm ĩ, dịu dàng đặt Tòng Thiện ở trên giường, cánh tay rắn chắc chống ở hai bên của cô, quay đầu hô lên với đám người xem náo nhiệt xung quanh, "Bắt đầu, các cậu đếm cho tôi!"
"Ok, bắt đầu đếm!"
"Một"
"Hai"
"Ba"
...
"Sáu mươi lăm"
"Sáu mươi sáu"
...
Làm hơn phân nữa, tốc độ của Hàn Dập Hạo vẫn là không giảm, nhanh chóng hạ xuống, lên cao, một chút cũng không có đụng tới Tòng Thiện.
"Chín mươi tám"
"Chín mươi chín"
"Một trăm!"
"Hoàn thành!"
Hàn Dập Hạo hơi chống một tay, vững vàng đổ sang một bên, hơi thở tuy không hỗn loạn, nhưng cũng có chút dồn dập.
Tòng Thiện nắm chặt tay anh, mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
"Ôi không chịu nỗi, còn chưa có ăn đường cũng đã ngọt như mật vậy rồi, mọi người, mau lấy đường, thịt bò khô gì đó tới đây!" Lại có người ra chủ ý, để Hàn Dập Hạo nằm ở trên giường, bày đầy kẹo trên người, thịt bò khô và các thứ tương tự, còn muốn bịt kín mắt Tòng Thiện, để cho Tòng Thiện dùng "môi" lấy tất cả các đồ vật trên người "tân lang" sau đó gỡ bịt mắt ra đút từng cái cho anh ăn.
"Tôi thấy lão đại mặc quần áo rất bẩn, nếu không thì cỡi ra đi, tránh cho để chị dâu đụng phải 'đồ bẩn'."
"Đúng vậy, mọi người bắt tay vào lột lão đại nào!"
"Các cậu dám!" Hàn Dập Hạo khẽ nhíu mày rậm, trừng mắt nhìn bọn họ, nhưng không ngờ hai quả đấm khó địch N cánh tay, mọi người đồng loạt nhào lên "lột sạch" anh.
"Có chút 'không thích hợp với thiếu nhi', hay là cô đi ra ngoài đi."
"Tôi vẫn là đi ra ngoài chờ thôi."
Tề Danh Dương và Tạ Nhất Nhất cùng lên tiếng nói, đều có chút lúng túng.
Tạ Nhất Nhất nhìn anh ta một cái, xoay người đi ra ngoài.
Hàn Dập Hạo lần đầu tiên bị lột đến "mát mẻ" như thế này, toàn thân chỉ còn lại một cái quần cộc, đám người đoán chừng tối nay anh "dễ bắt nạt", cũng không chút kiêng nể, cưỡng ép "ấn" anh ở trên giường, rải đầy kẹo trên người, rồi muốn để Tòng Thiện dùng "môi tìm vật".
Tòng Thiện thấy Hàn Dập Hạo lần đầu tiên bị người "khi dễ", cũng cảm thấy buồn cười, còn chưa có cười ra tiếng, mắt đã bị người bịt kín.
"Chị dâu, bên miệng của lão đại có một viên!"
"Còn trên ngực nữa, mò tới không?"
"Phía dưới, phía dưới!"
Tòng Thiện được bọn họ chỉ huy mò mẫm, chốc thì cắn vào miệng Hàn Dập Hạo, chốc thì lại đụng phải lồng ngực của anh, một đám người cười ha ha không chút kiêng nể gì, ngay cả Hàn Trường Hạo cũng cười đến xiêu vẹo, không hề có bộ dáng của "trưởng bối".
Đan xen với việc Tòng Thiện không thể cúi đầu quá lâu, mọi người không để cho tiết mục này duy trì thời gian quá dài, liền nhảy sang một bước, để Hàn Dập Hạo dùng miệng bón cho Tòng Thiện ăn đường, cô không ăn thì anh phải thay cô ăn hết, hơn nữa ăn một viên lại phải nói một câu lời ngon tiếng ngọt, để tất cả mọi người đều cảm thấy buồn nôn mới được.
"Bà xã, anh yêu em!"
"Cục cưng, em thật ngọt!"
May mà Hàn Dập Hạo ở trong lòng của bọn họ, vẫn luôn rất "nghiêm túc đứng đắn", tùy tiện nói mấy chữ cũng sẽ dẫn tới một tràn tiếng cười, anh hôn cô một cái, rồi ăn một viên đường, ăn vào viên cuối cùng trong miệng hai người đều ngọt ngào, tràn đầy mùi kẹo.
Cuối sùng, ở lúc mọi người mãnh liệt yêu cầu, Hàn Dập Hạo hôn Tòng Thiện thật sâu, mãi cho đến cô hơi đau sốc hông mới dừng lại.
"Được rồi, được rồi, cháu dâu của tôi bị đám người các cậu huyên náo cũng đủ mệt rồi, đừng cản trở con bé nghỉ ngơi." May mà Hàn Trường Hạo vẫn còn tương đối tỉnh táo, thấy Tòng Thiện lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, lập tức đau lòng muốn đuổi người.
"Cái cuối cùng, cái cuối cùng!" Vương Nhị Tiểu này lại từ trong đám người chui ra, la lớn, "Chia ra nói năm tên gọi yêu với đối phương, nói xong bọn em sẽ buông tha cho các anh chị!"
"Cái này vẫn là không dễ." Hàn Dập Hạo ôm Tòng Thiện, thâm tình chân thành gọi, "Bà xã, Sweetheart, cục cưng, Thiện Thiện, mẹ đứa nhỏ!"
"Ha ha, còn là mẹ đứa nhỏ nữa, lão đại anh thật sự là uống quá nhiều rồi!"
"Tới phiên chị dâu!"
Tòng Thiện có chút ngượng ngùng, nhưng cũng rất ngọt ngào gọi: "Ông xã, Darling, đồ đểu, Hạo Hạo, MYHERO!"
"Oh, youaremyhero!"
"Youaremysunshine!"
"Hạo Hạo, ôi mẹ ơi! Ha ha ha!"
"Được rồi, bà xã tôi nói xong rồi, đám nhóc các cậu có thể cút!" Hàn Dập Hạo nhảy dựng lên, dùng nắm đấm xua đuổi những người không thức thời.
"Được rồi, được rồi, nháo đủ rồi, đi ra ngoài tiếp tục uống rượu đi!" Hàn Trường Hạo cũng giúp đuổi người.
"Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, lão đại, kiềm chế một chút, ngàn vạn lần đừng 'kiệt sức mà chết" đó nha."
Mọi người cười lớn trêu chọc nói, nói cái gì cũng dám nói.
"Đều cút mau!" Hàn Dập Hạo đạp một đạp ở trên cái mông của Lý Đại Chủy, "sầm" một tiếng đóng cửa lại, cả căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
"Huyên náo đến mức đầu em cũng choáng váng!" Lúc này, Tòng Thiện mới thả lỏng ra, nằm ở trên giường, có chút không quá thoải mái nói.
"Làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo lập tức khẩn trương, đi tới bên cạnh của cô, dè dặt cẩn thận đỡ cô dậy, dựa vào trên người mình.
"Có lẽ tối nay ăn nhiều thứ linh tinh, vừa rồi lại ói một lần." Tòng Thiện hơi suy yếu nói.
"Sao không nói sớm?" Hàn Dập Hạo đau lòng sờ lên gò má hơi có chút lạnh cóng của cô, dùng độ ấm của bàn tay để sưởi ấm cho cô.
"Thấy bọn họ vui vẻ như vậy, không tiện làm mất hứng." Tòng Thiện sai anh bưng ly nước tới, uống một ngụm lớn, làm giảm bớt vị ngọt trong miệng.
"Bà xã, cám ơn em." Hàn Dập Hạo cúi đầu, hôn lên trán của cô, anh biết cô phối hợp như vậy cũng là muốn anh vui.
|
Tòng Thiện nằm ghé vào trên người anh, thiện ý nhắc nhở nói: "Anh có lạnh hay không, có muốn mặc quần áo vào hay không?"
Hàn Dập Hạo vốn không để ý tới mình vẫn còn trong tình trạng nửa thân trần, anh bỗng đè ở trên người của cô, dịu dàng lại kiên quyết hôn cô, không biết là bởi vì rượu cồn hay là bầu không khí quấy phá của đêm nay, anh lập tức đã cảm thấy toàn thân nóng như lửa.
"Không mặc, dù sao mặc vào cũng phải cởi ra." Cơ thể cường tráng của anh ở dưới ánh đèn tỏa ra màu đồng sáng bóng, căng phồng hào hùng, giống như tác phẩm nghệ thuật Thượng Đế tạc ra, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một đường cong đều tràn đầy vẻ đẹp sức mạnh.
Tòng Thiện lập tức đẩy anh ra, phản xạ có điều kiện che lấy ngực, có chút khó có thể tin hỏi: "Anh tính ở đây sao?"
"Đây là 'đêm động phòng hoa chúc' của chúng ta, có gì không thể?" Hàn Dập Hạo duỗi cánh tay dài ra, lại kéo cô vào trong ngực.
"Cái gì, đây không phải là giỡn sao?" Tòng Thiện bắt lấy bàn tay không an phận của anh, cho rằng anh đang nói đùa. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Hàn Dập Hạo lại tưởng rằng cô chỉ là xấu hổ, vì vậy bèn trấn an nói: "Yên tâm, đám người kia chơi thì chơi, vẫn là sẽ không quá phận, bây giờ bọn họ cũng đã đi uống rượu rồi, sẽ không có ai cản trở chúng ta."
Anh hôn lên cổ của cô, Tòng Thiện cảm thấy hơi ngứa, quay đầu đi, chặn lại nói: "Hàn Dập Hạo, em có cục cưng đấy!"
"Anh biết, anh sẽ rất cẩn thận." Anh bảo đảm nói, nói xong liền cởi quần áo của cô.
Tòng Thiện biết anh uống quá nhiều, khuyên không được, ra sức chui ra khỏi dưới người anh, nhảy đến bên kia giường, cách cái giường nhìn anh nói: "Anh bình tĩnh một chút."
Hàn Dập Hạo nhíu mày hỏi ngược lại: "Em cảm thấy bây giờ anh còn có thể bình tĩnh được sao?"
Tòng Thiện cúi đầu nhìn xuống, nghe hiểu được ám hiệu của anh, trên khuôn mặt trắng nõn lập tức nhuốm hai đám mây mỏng, thật tình không biết, hình dáng này lại càng chọc cho lòng anh ngứa ngáy khó nhịn hơn.
"Nhưng là phải chú ý tới cục cưng." Tòng Thiện che chở bụng, kiên trì nói.
Hàn Dập Hạo vừa nghe, sợ là đêm nay lại "không ăn được", lửa dục bị đè nén nhiều tháng, một khi xông tới lại không phải dễ dàng như vậy là có thể lui bước, vì vậy anh mềm giọng bảo đảm nói: "Tòng Thiện, anh thề, anh nhất định sẽ vô cùng vô cùng dịu dàng, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến em và con."
Tòng Thiện cũng không tin, theo bản năng lại lui về phía sau một bước, nói: "Anh đã uống quá nhiều, em không tin anh."
"Vậy vừa rồi lúc anh chống đẩy có đụng tới em chút nào hay không?" Hàn Dập Hạo cố gắng "phân rõ phải trái" nói.
"Cái này không giống, anh lên giường giống như con 'sói đói', cho dù anh nói thế nào, em cũng sẽ không đồng ý." Thái độ của Tòng Thiện rất rõ ràng, tuyệt không thỏa hiệp.
"Bà xã." Hàn Dập Hạo thấy Tòng Thiện cứng rắn như vậy, bắt đầu giả bộ đáng thương, vẻ mặt đau khổ nói, "Em xem, anh cũng đã 'ăn chay' lâu như vậy rồi, đêm nay em coi như tội nghiệp anh thương xót anh, 'an ủi' anh một chút được không?"
"Không được!" Tòng Thiện lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói, "Dù sao anh cũng 'đáng thương' lâu như vậy rồi, thêm mấy tháng nữa cũng không sao."
Hàn Dập Hạo chỉ cảm thấy mây đen phủ trên đỉnh đầu, "khiếp sợ" hỏi: "Em tính để anh liên tục nghẹn đến em sinh con xong à?"
"Hết ở cữ." Tòng Thiện cải chính nói.
Hàn Dập Hạo vứt bỏ trọng trách hoàn toàn mặc kệ, có trời mới biết chưa thỏa mãn dục vọng đau khổ thế nào, anh và cô còn chưa có tốt đẹp bao lâu, thì cô đã có con. Được rồi, là anh cố ý để cho cô có thai, cũng coi như là anh "tự làm tự chịu", cho nên anh chỉ có thể cắn chặt răng nhịn, mấy tháng này anh chính là đếm từng ngày trên đầu ngón tay, thật vất vả mới qua "giai đoạn nguy hiểm", cô nói thai vị bất ổn, được rồi, anh nhịn tiếp, vậy cũng sắp bốn tháng rồi, cô còn một mực từ chối, thật sự không sợ anh nghẹn lâu nghẹn chết hay sao?
"Bà xã đại nhân, em hãy từ bi đi." Bây giờ Hàn Dập Hạo cũng không cần "tôn nghiêm", không cần "thể diện", bộ dáng "oán phu" cầu khẩn nói, "Sáng sớm hôm qua anh còn cũng em đi khám thai, bác sĩ nói tất cả đều bình thường, vợ chồng có thể cùng phòng? Em cũng chỉ biết thương con, không thương anh sao!"
"Anh có thể so với con sao?" Tòng Thiện bị anh chọc giận đến buồn cười, con cũng còn chưa có sinh ra, anh đã tính toán chi li rồi, "Con còn nhỏ như vậy, anh cũng là người lớn như thế, nhịn một chút có thể chết à?"
"Sống không bằng chết!" Hàn Dập Hạo rất nghiêm túc đáp.
"Vậy anh đi tắm nước lạnh đi." Tòng Thiện cũng không mềm lòng, chỉ vào cửa phòng tắm nói.
Hàn Dập Hạo sớm đã đoán được cô sẽ nói như vậy, mới không chịu ngược đãi chính mình, duỗi tay muốn bắt lấy cô.
Tòng Thiện nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh, trừng mắt nhìn anh, quát nói: "Anh lại làm loạn nữa, em đi ra ngoài đấy!"
Hàn Dập Hạo không cho cô cơ hội, nhảy xuống giường lấy cái ghế chặn cửa lại, cắt đứt ý niệm của Tòng Thiện.
"Chúng ta hiện đang là vợ chồng được pháp luật bảo vệ, anh muốn mưu cầu thực hiện 'quyền lợi' của mình." Hàn Dập Hạo lời lẽ chính nghĩa tuyên bố nói.
"Đừng nói còn chưa có lĩnh giấy chứng nhận đâu." Tòng Thiện xì mũi coi thường, "Cho dù kết hôn, cưỡng gian trong hôn nhân cũng là cưỡng gian!"
"Em nói anh cưỡng gian em?" Hàn Dập Hạo thiếu chút nữa tức lệch mũi, cô gái này có biết mình đang nói cái gì hay không?
"Em không muốn đó chính là cưỡng gian." Tòng Thiện gân cổ lên, lớn tiếng đáp.
Hàn Dập Hạo bốc hỏa, ai nghe được người phụ nữ của mình nói bị cưỡng gian mà không tức giận? Hơn nữa, bộ dáng quật cường bây giờ của cô lại càng khơi dậy yếu tố chinh phục tiềm ẩn trong cơ thể của anh, làm hại anh càng "nóng" hơn.
Chết tiệt, đêm nay làm sao cũng phải nghĩ cách "làm" cô, nếu không sau này anh còn có ngày lành sao?
Quyền chủ động trên giường này tất phải kéo về trong tay đàn ông!
Anh ưỡn ngực, thân hình cao lớn khí thế bức người, cho dù không có mặc quân phục xanh lục, cũng không thể bỏ qua khí chất quân nhân đang toát ra này, tuy bầu không khí có chút quái dị, nhưng lời anh thốt ra lại như là phát khẩu lệnh, ngắn mà có lực: "Cho em thời gian mười giây, cởi quần áo lên giường, nếu không nghe theo chỉ huy, bổn thiếu liền lựa chọn cường công."
Được đấy, lại dám "đe dọa" cô, Tòng Thiện cũng nổi giận, còn giở bộ dáng này với cô, cho rằng Thẩm Tòng Thiện cô là ngồi không sao? Tốt xấu gì cô cũng là cảnh sát nhân dân, tuyệt sẽ không cúi đầu trước "thế lực ác", mặc kệ anh là Thượng tá hay là Thủ trưởng, dám phóng ngựa tới đây, quật ngã tất cả: "Anh đừng cho là em bị cách chức thì dễ bắt nạt, anh dám tiến thêm một bước nữa, em sẽ bắt anh!"
Hàn Dập Hạo hiển nhiên không đếm xỉa tới lời của cô, "xoa tay" chầm chậm đến gần cô, vẻ mặt này giống như con báo săn tao nhã vậy, một khi nhìn trúng "con mồi" thì tuyệt không buông tha, anh "khiêu khích" nói: "Được, tới bắt anh đi!"
Nói xong, còn chủ động đưa tay tới, dễ dàng để cho Tòng Thiện "đeo còng tay".
|
Người đàn ông chết tiệt này, còn tưởng mình là đang "sắm sai diễn" à, Tòng Thiện ném cái gối về phía của anh, lại bị anh dễ dàng dùng tay bắt lấy.
"Bà xã à, ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ rất dịu dàng." Hàn Dập Hạo cong môi lên, trông vừa tà ác vừa đẹp trai, ánh mắt ấy lại càng quyến rũ như anh túc kèm theo hồn xiêu phách lạc, anh đột nhiên vọt tới bên cạnh Tòng Thiện giống như tia chớp, ở trong tiếng kinh hô cô thốt ra, thành công "đụng ngã" cô.
"Đồ bại hoại! Để em đứng lên!" Động tác của anh tuy nhanh, lực lại vừa vặn, không làm cô bị chút chấn động nào, Tòng Thiện bị anh đè dưới người, giận đến mức bốc quả đấm dùng sức đánh anh, liều mạng phản kháng.
"Chú ý đến con." Hàn Dập Hạo nhẹ nhàng nói một câu, lập tức làm Tòng Thiện không dám giãy giụa quá mức.
"Đồ bại hoại, em đã nói hôm nay không được!" Tòng Thiện bĩu môi, trong giọng nói mang theo ý làm nũng chính mình cũng không có nhận ra.
Bộ dáng cô nũng nịu càng khiến Hàn Dập Hạo không kiềm nén được, ôm lấy cô hôn một lúc lâu mới buông cô ra, trong giọng nói khàn khàn mang theo khát vọng mãnh liệt đến mức cơ hồ sắp phá kén mà ra, anh dán vào môi cô nói: "Bà xã thân yêu, anh sẽ có chừng mực, coi như em cho anh một đêm tân hôn trước thời hạn có được hay không?" Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Lời của bác sĩ thì nhất định không sai sao?" Tòng Thiện không chiều theo, phản bác, "Hơn nữa, còn có sơ suất y tế nhiều như vậy, lang băm nhiều như vậy! Em không thể lấy đứa nhỏ mạo hiểm."
"Con trai của anh còn có thể không khỏe mạnh sao?" Anh nói rất là tự tin, kéo lấy tay cô đặt lên trên bụng nhô lên của cô, cúi xuống hôn mu bàn tay mềm mại của cô, giống như đang nói với bé cưng, nói, "Cục cưng ngoan, bố muốn yêu mẹ của con, con ngoan ngoãn đi ngủ nhé, đừng 'nghe lén', biết không?"
Tòng Thiện bị anh chọc cười, đấm lên bờ vai của anh, mắng: "Anh nói linh tinh gì với con trai đấy!"
Hàn Dập Hạo cũng cười, hôn lên mắt cô, nói: "Cái này gọi là thai giáo, để cho nó biết từ bé bố của nó đã yêu thương mẹ của nó như thế nào."
"Anh không đứng đắn chút nào." Tòng Thiện cắn cằm anh một cái, oán giận để lại hai hàng dấu răng.
Hàn Dập Hạo sờ sờ cằm "bị thương", "chòng ghẹo" nói: "Chẳng lẽ bà xã là thấy anh 'sắc đẹp thay cơm', mới thích cắn anh như vậy?"
"Dựa vào khuôn mặt 'cái xỏ giày' này của anh à, còn sắc đẹp thay cơm nữa chứ." Tòng Thiện cố tình đả kích nói.
Hàn Dập Hạo không phục, phản bác: "Dáng dấp của anh đẹp trai như vậy, tập hợp tinh hoa trời đất, thật sự là cực phẩm nhân gian, em dám nói anh là 'cái xỏ giày' sao!"
"Anh tưởng anh là Tôn Ngộ Không à, còn tập hợp tinh hoa trời đất, có phải từ trong kẽ đá chui ra đâu!" Tòng Thiện bị bộ dáng trang nghiêm tự biên tự diễn của anh chọc cười quên giận, cô cảm thấy anh càng ngày càng có tế bảo hài hước.
"Dám cười nhạo anh à, xem hôm nay anh trừng trị em thế nào!" Hàn Dập Hạo "thẹn quá hóa giận", nâng mặt cô lên, liền hung hăng "cắn" xuống.
Tòng Thiện giãy giụa hai cái, cũng không có phản kháng nữa, bởi vì kỹ thuật hôn của anh thật sự quá tốt, hôn đến mức tay chân cô như nhũn ra, cả người vô lực.
"Gặm" từ thùy đến cần cổ trắng bóc, Hàn Dập Hạo nhận thấy người cô khẽ run, anh ngẩng đầu lên, cười đến mức gọi là quyến rũ khôn cùng: "Bà xã, thật ra thì em cũng là muốn phải không."
Vẻ anh tuấn điển trai của Hàn Dập Hạo vốn là hiếm thấy, giờ đây nụ cười đó ở trong mắt Tòng Thiện lại rất có ý vị "khuynh quốc khuynh thành", phụ nữ đã có thai lại càng nhạy cảm hơn so với bình thường, đụng chạm nhẹ cũng sẽ khiến cô nảy sinh cảm giác, trong lòng run lên, cô chỉ cảm thấy nội tiết tố nhanh chóng bài tiết, dần dần che mất lý trí của cô. Được rồi, cô thừa nhận, cô cũng muốn.
Đột nhiên nổi lên lòng chơi đùa, cô móc đầu ngón tay lên, trêu ghẹo mà trượt tới khuôn mặt điển trai của anh, giọng mềm như nước mùa xuân: " 'Ái phi', ngàn vạn lần phải dịu dàng một chút nhé."
Không nghĩ tới Tòng Thiện cũng sẽ nói ra lời 'có tình ý' như vậy, mắt Hàn Dập Hạo sáng lên, phối hợp nói: " Đêm nay 'thần thiếp' nhất định sẽ phục vụ 'Bệ hạ' thoải mái."
Nói xong, bàn tay chầm chậm đưa vào bên trong áo của cô—
Ngoài phòng, tất cả mọi người vẫn còn chưa có rời đi, đám người còn ở đầu kia uống rượu chè chén say sưa, đầu này lại có hai người im lặng mà ngồi ở trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn trăng sáng ngẩn người.
"Này, Tề Danh Dương, rốt cuộc anh có thích em hay không?" Tạ Nhất Nhất không chịu nổi sự im lặng này, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tề Danh Dương, lớn tiếng hỏi.
Tề Danh Dương vẫn còn đang uống rượu, nghe được cái vấn đề này, thiếu chút nữa phun ra.
"Tôi nói chỉ xem cô là em gái." Tề Danh Dương cau mày, đã trả lời cô như vậy vô số lần.
"Anh nói dối!" Ánh mắt của Tạ Nhất Nhất còn muốn sáng hơn so với ánh trăng trên bầu trời, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ không tin, ép hỏi, "Chị Tòng Thiện đã nói cho em biết, từ trước tới nay anh chưa từng đưa cô gái khác tới gặp bạn bè của anh, em là người đầu tiên, cho nên em mới không tin anh chỉ coi em là em gái!"
"Đại tiểu thư, là cô chết sống nhất định muốn theo tới, cũng không phải là tôi chủ động đề xuất." Tề Danh Dương "kêu oan" nói.
"Vậy anh cũng có thể chết sống không dẫn em tới." Tạ Nhất Nhất càn quấy nói, "Anh dẫn em tới, nhất định là bởi vì trong lòng anh cảm thấy em không giống với cô gái khác, mới không phải là 'em gái' gì đó của anh."
"Rốt cuộc cô muốn tôi nói bao nhiêu lần mới chịu tin?" Tề Danh Dương có chút bất đắc dĩ, nói thế nào cô bé này cũng không hiểu vậy?
"Được rồi, em hỏi anh, rốt cuộc anh không thích em cái gì?" Tạ Nhất Nhất đổi góc độ khác hỏi.
Trong lúc nhất thời Tề Danh Dương thật sự không biết trả lời thế nào, nói thích, cảm thấy cô tuổi còn nhỏ, anh đối với cô càng giống như anh trai yêu quý em gái, nói không thích, cũng không phải là thật sự chán ghét như vậy.
"Xem đi, anh không nói ra được không thích em cái gì, vậy đã nói rõ là anh thích em!" Tạ Nhất Nhất tự quyết định, vui vẻ hạ kết luận nói.
"Tôi nói này Tạ đại tiểu thư, tôi vốn cũng không phải là ý này." Tề Danh Dương có chút nóng nảy, nha đầu này sao lúc nào cũng không để ý tới lời nói của anh vậy.
"Em mặc kệ, dù sao em cũng thích anh, em nhận định anh rồi!" Tạ Nhất Nhất đột nhiên đứng dậy, chỉ vào trăng sáng lớn tiếng nói, "Tạ Nhất Nhất tôi hôm nay xin thề với ánh trăng, đời này nhất định phải trở thành vợ của Tề Danh Dương--"
Tề Danh Dương bị dọa sợ đưa tay bịt miệng của cô lại, sợ bị người ta nghe thấy được, anh hạ thấp giọng "cầu xin" nói: "Bà cô ơi, coi như tôi xin cô, đừng làm loạn thêm nữa, cô là con gái, sao không chú ý hình tượng chút nào vậy?"
Tạ Nhất Nhất chỉ chỉ miệng của cô, ý bảo Tề Danh Dương buông cô ra, chờ anh vừa buông lỏng, cô cực nhanh sáp mặt tới, nhón chân hôn lên trên môi của anh.
Tề Danh Dương ngây người, còn chưa có phản ứng kịp, lại nghe Tạ Nhất Nhất đắc ý nói: "Em thích anh chính là không chú ý hình tượng sao? Vậy em cũng không cần hình tượng là được. Anh nghe đây, Tạ Nhất Nhất em là thật lòng thích anh, chỉ cần một ngày anh chưa có lấy vợ, vậy là em có cơ hội, anh có thể từ chối em, nhưng em sẽ không bỏ cuộc! Anh chờ xem, một ngày nào đó, em sẽ khiến anh yêu em!"
Nói xong, cô kiêu ngạo ngẩng đầu, xoay người chạy đi, trong không trung chỉ còn lại có tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.
Tề Danh Dương ngẩn ngơ tại chỗ, dưới chân giống như mọc rễ, không có dịch chuyển.
Trên môi vẫn còn lưu lại mùi thơm của cô, vừa rồi lúc cô hôn anh, xúc cảm mềm mại này khiến anh rơi vào chấn động, không thể nói rõ được cụ thể là cảm giác gì, có một tia kinh ngạc, còn có một tia tê dại, một chút nóng, và một chút rung động anh không nói rõ được lại giống như là điện giật.
|
Một tháng sau, nhà họ Câu
"Vương Đình, là nhà bác có lỗi với cháu, cháu xem, số tiền này—" Câu phu nhân vẻ mặt xấu hổ đặt một tờ chi phiếu ở trên bàn, dè dặt cẩn trọng nói với Vương Đình.
Vương Đình im lặng không nói, cô hơi nhếch miệng, vốn định giả vờ như không sao cả, nhưng phát hiện có chút lực bất tòng tâm, nói không ra lời, cô chỉ có thể ngồi đây như cộc gỗ.
Nói không lạnh lòng là gạt người, một tháng trước, Câu Tử Minh dẫn theo người phụ nữ tên là ANNA kia đi du lịch vòng quanh thế giới, cô nghe lời Câu Thư Huyên, chờ anh trở về lên tiếng hỏi rõ rồi quyết định có muốn rời đi hay không, không nghĩ tới, mấy ngày trước, Câu Tử Minh gọi điện cho bố mẹ của anh ta, nói cho bọn họ biết một "tin tốt", đó chính là ANNA đã có thai, bọn họ tính trở về thì kết hôn, hai ông bà nhà họ câu tuy cảm thấy có lỗi với Vương Đình, nhưng con trai, cháu nội còn có "con dâu", ba người cộng lại đương nhiên quan trọng hơn Vương Đình, huống chi ban đầu là Vương Đình kiên quyết không chịu gả vào nhà họ Câu, cho nên hôm nay có thêm một cháu nội khác, bọn họ mừng rỡ rất nhiều, liền nghĩ đến dùng tiền để bù đắp cho cô.
"Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy?" Đúng lúc, lúc này Câu Thư Huyên mở cửa lớn ra, nhìn thấy mẹ của mình và Vương Đình ngồi ở trên sofa, một vẻ mặt có vẻ xấu hổ, một vẻ mặt thì tái nhợt, lại nhìn thấy một tờ giấy trên bàn trà, thông minh như cô làm sao không đoán ra được mẹ muốn làm gì, huống chi tối hôm qua bọn họ còn nói cái ý nghĩ này với cô. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Thư Huyên." Câu phu nhân thấy con gái về, lập tức vui vẻ đứng lên, hỏi han ân cần nói, "Bên ngoài nhất định rất nóng, mẹ gọi người làm bưng ly trà lạnh tới cho con."
"Không cần đâu, con không khát." Câu Thư Huyên lắc đầu, kéo tay của mẹ mình, tầm mắt rơi vào trên tờ chi phiếu, hỏi, "Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?"
"Mẹ." Bị con gái chất vấn, Câu phu nhân cũng cảm thấy trong lòng bất an, nhưng nói vẫn là phải nói, bà cũng không giấu diếm, đáp, "Mẹ là muốn nói chuyện với Vương Đình một chút, về phí nuôi dưỡng đứa bé—"
Câu Thư Huyên tức giận với ý nghĩ của mẹ mình, cau mày nói: "Không phải con đã nói với bố mẹ rồi sao? Chờ Tử Minh về mọi người mặt đối mặt nói rõ ràng, bây giờ mẹ làm vậy là sao? Chẳng lẽ muốn Vương Đình vác cái bụng lớn đi ra ngoài ở?"
"Mẹ không phải ý đó." Câu phu nhân vội vàng phủ nhận nói, "Mẹ và bố con đã chuẩn bị một căn hộ khác, ở đó hoàn cảnh tốt, thích hợp dưỡng thai."
Vương Đình không phải kẻ ngu, cô hiểu được ý tứ của ông bà nhà họ Câu, trong bụng của cô còn mang cốt nhục của nhà họ Câu, cho nên bọn họ cũng là tuyệt đối không thể bỏ mặc, nhưng Câu Tử Minh có người phụ nữ khác và đứa bé, người phụ nữ kia còn sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Câu, cho nên "người ngoài" "tu hú chiếm tổ chim khách" cô đây nên rời đi, đến ở một căn nhà khác, không khóc không làm khó sinh đứa bé ra, cô đột nhiên rất muốn cười, cô quả thực là một "tình nhân" không thể lộ ra ngoài ánh sáng, "chính thất" xuất hiện, cô liền phải "thoái vị", cách nghĩ của người nhà họ Câu này thật đúng là ngây thơ.
Vương Đình đột nhiên đứng lên, nói với Câu phu nhân: "Bác gái, mọi người yên tâm, cháu sẽ rời đi, sẽ không để cho mọi người khó xử."
"Bên kia đã sắp xếp xong xuôi rồi, cháu có thể tới bất cứ lúc nào." Câu phu nhân vừa nghe, vui mừng nhướn mày, cho rằng Vương Đình "khoan hồng độ lượng", nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt.
"Cháu sẽ không qua đó." Vương Đình lắc đầu nói, "Ngay từ đầu, cháu đã nói rất rõ ràng, cháu muốn đứa bé này chẳng qua là bởi vì nó là cốt nhục của cháu, cháu mang thai nó không phải là ham muốn một xu một hào nào của nhà họ Câu, cho nên, tiền của mọi người cháu sẽ không cần, chờ sau khi cháu rời đi, cháu sẽ tìm một chỗ yên tĩnh ở lại, cho đến sinh nó ra."
"Tiểu Đình, em đừng nghe mẹ chị nói vớ vẩn, em không cần đi đâu cả, ở lại đây." Câu Thư Huyên làm chủ nói, "Nếu như tên khốn kia trở về, sẽ để nó ở bên ngoài, chị tuyệt đối sẽ không để nó đi vào nhà một bước!"
Vương Đình biết Câu Thư Huyên là thật lòng vì tốt cho cô, nếu không có "chị gái" này ở đây, ở trong cái nhà này, có lẽ cô đã sớm không chống đỡ nổi nữa, trong lòng cô có một tia cảm kích, nhưng cũng không có dao động, cô nói: "Chị Thư Huyên, em biết chị đều là vì tốt cho em, nhưng em cũng không phải là người 'không làm được việc lớn'. Chị không cần phải cảm thấy không đáng thay em, em cũng không cảm thấy có bất kỳ ấm ức gì, nên nói thế này, bây giờ, trái lại em cảm thấy tự do, không cần bị ràng buộc ở chung với một người đàn ông mình không yêu. Em đã suy nghĩ kỹ, tiếp tục ở lại, đối với em, đối với đứa bé, đối với tất cả mọi người đều không tốt, cho nên em sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài, mọi người đừng vì em mà tranh chấp nữa."
"Em mang theo đứa bé, lại không có công việc, có thể đi đâu?" Câu Thư Huyên hỏi, còn muốn giữ lại, "Bất kể về tình lý vẫn là bắt đầu nói đạo lý, chị cũng không thể để em rời đi, làm thế nào đi nữa, cũng phải chờ em bình yên sinh đứa bé ra, rồi nói chuyện khác."
"Lòng em đã quyết, sẽ không thay đổi." Vương Đình lại không chịu đón nhận, cô cười cười, nói, "Em lớn như vậy, lẽ nào ngay cả một nơi dừng chân cũng không tìm được sao? Mọi người thật sự không cần lo lắng cho em, nếu như em ở bên ngoài có chuyện gì, cũng sẽ không gượng chống, sẽ liên lạc với mọi người."
Câu Thư Huyên còn muốn nói điều gì đó, Vương Đình lại không muốn tiếp tục cái vấn đề này nữa, cô giành trước ngắt lời nói: "Em có hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước."
Nói xong, cô nhanh chóng bỏ đi, không cho đối phương có cơ hội nói chuyện.
"Thư Huyên, con đừng đi." Câu phu nhân kéo Câu Thư Huyên lại, ngăn cản cô đi theo.
"Mẹ, bố mẹ không cảm thấy mình hơi quá đáng sao?" Câu Thư Huyên nhịn không được trách cứ mẹ mình nói, "Mặc dù Vương Đình không có chính thức gả vào nhà của chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên coi cô ấy là người trong nhà để đối đãi chứ. Mọi chuyện rõ ràng là Tử Minh làm sai, bố mẹ không chỉ không giúp Vương Đình, còn nghĩ cách đuổi cố ấy đi, nếu như cô ấy và đứa bé trong bụng xảy ra bất trắc, bố mẹ sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?"
"Con cho rằng mẹ và bố con thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Câu phu nhân thở dài, ánh mắt hơi đỏ, bà cũng là phụ nữ, làm sao có thể không hiểu cảm nhận của Vương Đình.
"Vậy tại sao bố mẹ lại làm như vậy?" Câu Thư Huyên không hiểu, hỏi.
"Là Tử Minh bảo bố mẹ làm như thế." Câu phu nhân ngồi xuống, nói thực cho con gái biết, "Nó nói, nếu như Vương Đình không rời đi, ANNA sẽ bỏ đứa bé. Mặc dù mẹ và bố con cũng giận nó biến chuyện thành như cục diện như hôm nay, nhưng cũng đều là cháu nội, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, con bảo bố mẹ phải lựa chọn như thế nào đây? Hơn nữa, con cũng biết bố con rất hy vọng nhìn thấy Tử Minh thành gia lập nghiệp, giờ đây Tử Minh muốn kết hôn, bố con đương nhiên rất vui. Cho nên bố mẹ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ấm ức cho Vương Đình."
"Là Tử Minh muốn Vương Đình rời đi sao?" Câu Thư Huyên nhíu mày, không quá tin.
"Bất kể là Tử Minh hay là ANNA, tóm lại Vương Đình rời đi, đối với tất cả mọi người đều tốt." Câu phu nhân vỗ nhẹ tay của con gái, nói, "Lời của mẹ tuy nghe vào có hơi vô tình, nhưng cũng không phải là không có chút đạo lý nào. Vương Đình không muốn gả cho Tử Minh, cô ấy nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, mặc dù cô ấy không thể làm con dâu của nhà họ Câu, nhưng mẹ và bố của con chắc chắn sẽ không bạc đãi cô ấy, mặc kệ cô ấy có nhận hay không, bố mẹ cũng sẽ vì đứa bé trong bụng mà chuẩn bị một khoản tiền, để mẹ con họ sống vô lo."
"Mẹ, bố mẹ đừng vội sắp xếp, con cảm thấy chuyện vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ, con phải lên lạc với Tử Minh, chính miệng hỏi nó." Câu Thư Huyên hơi suy tư, trong lòng có một trực giác, với sự quan tâm ngày trước của Tử Minh đối với Vương Đình, không thể nói thay đổi liền thay đổi, hơn nữa thời gian ngắn như vậy, đã định kết hôn với ANNA? Mấy năm nay bố mẹ sống ở nước ngoài, không hiểu nó không sao, người làm chị cô đây lẽ nào còn không nhìn ra được em trai duy nhất bất thường sao? Dù thế nào chăng nữa, cô cũng phải chính miệng hỏi nó.
"Mẹ biết con yêu thương Vương Đình, nhưng việc đã đến nước này rồi, con cũng đừng quá can dự vào. Dù sao nói cho cùng, bố của con cũng chỉ là muốn ở lúc sinh thời nếm trải niềm vui ngậm kẹo đùa cháu, bất kể mẹ đứa bé là ai, bố mẹ đều yêu như nhau." Má Câu nói ra lời đáy lòng, bọn họ thích Vương Đình rất nhiều một phần cũng là vì đứa bé, tương tự, ANNA có con, bọn họ cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia.
"Mẹ, con cũng là phụ nữ, mẹ thử nghĩ xem, nếu như có một ngày, con cũng bị nhà chồng đối đãi như vậy, mẹ sẽ không đau lòng sao?" Câu Thư Huyên đặt mình trong hoàn cảnh người khác khuyên nhủ, "Vương Đình còn có một bà ngoại, nếu như bà cụ nhà cô ấy biết nhà họ Câu chúng ta cần nhỏ không cần lớn, mẹ cảm thấy bà cụ sẽ nghĩ như thế nào?"
Câu phu nhân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, Câu Thư Huyên nói đúng, con gái của bất kỳ một gia đình nào cũng không hy vọng nhận được đối đãi như vậy.
|