NGOẠI TRUYỆN 3: TẠI SAO TÔI LẠI YÊU EM? VỊT CON XẤU XÍ!
“Này cô gái”, Thanh Phong gọi với khi thấy Hà Vy đang lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, “Đi xe ôm không?”
Quay lại tứ phía để xác định người mà Phan thiếu gia gọi là mình, Hà Vy mỉm cười nhè nhẹ:
“Không cần đâu anh!”, Cô đảo mắt nhìn chiếc xe du lịch sáng bóng, “Xe ôm thế này tiền đâu mà tôi chi ra nổi”
Thoáng thấy nét mặt khó hiểu của Thanh Phong khi nhìn mình, Hà Vy có cảm giác thật bất an. Sau khi xem cái đĩa đó và bị cơn đau đầu hành hạ, cô đã nhớ hết tất cả. Vì thế cho nên khi mỗi lần đối diện với Thanh Phong thì cái quá khứ đau đớn đó lại ùa về. Cô gái này luôn tìm mọi cách để tránh mặt anh – người chồng cũ của mình.
Về phía Thanh Phong, dạo này anh luôn tìm thấy sự tránh mặt của cô nhân viên phục vụ bàn mà trước kia đã từng rất muốn nói chuyện với mình thì sự tò mò càng khiến anh phải biết rõ mọi việc là như thế nào. Vốn dĩ là một người đầy háo thắng và tham vọng, khi càng phải đối diện với cái cách cư xử khó hiểu của Hà Vy càng khiến anh chàng này thêm khó chịu. Anh nhất định phải tìm cho bằng được câu trả lời. Cả câu trả lời cho cái cảm giác “quen mà không quen” của mình đối với cô gái xấu xí đó nữa.
Chiếc xe du lịch sáng bóng ấy cứ chạy chầm chậm chầm chậm theo sau lưng Hà Vy. Cảm giác bất an khiến chân hai chân Hà Vy cứ ríu lại vào nhau khi phải bước đi thật nhanh. Tất nhiên, sau cái màn chạy trốn buồn cười đó thì chân cô gái này đã vấp phải một tảng đá to bự chảng trên đường chỉ vì mải miết đi về trước.
“Á...Á..Á..”
Hà Vy chỉ còn kịp la thất thanh khi sắp phải nằm xuống “đo đường” thì bất ngờ, có một cánh tay đỡ lấy lưng cô, không cho thân thể cô tiếp xúc với mặt đất.
Người đó, không ai khác, chính là Phan thiếu gia.
Cảm giác còn bấn an khi phải giáp mặt với Thanh Phong, bây giờ phải nhìn đối diện với gương mặt ấy, bất giác mặt Hà Vy đỏ bừng lên trông thấy. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ cách nhau vài centimet. Mắt đối diện mắt. Môi đối diện môi.
Đáng lý ra, sau cái hành động anh hùng đó thì anh chàng thiếu gia này nên đỡ Hà Vy dậy và buông tay ra. Còn đằng này, đối diện với ánh mắt đó, gương mặt anh có phần hơi khó hiểu. Hàng lông mi không buồn chớp. Chợt đột ngột, Thanh Phong tiến gương mặt đến gần Hà Vy hơn. Đôi mắt sâu thẳm ấy không nhắm nghiền mà mở toang ra. Còn đôi môi ấy, đang từ từ kề sát môi cô gái....
Nín thở. Tim ngừng đập. Cảm giác nóng lan toả khắp cơ thể. Tim cô đập nhanh như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta muốn làm gì? Làm gì đây? Có một sự hồi hộp không hề nhỏ xâm chiếm lấy cô gái. Nhưng, thay vì đẩy mạnh chàng trai đó ra, cô gái này chỉ biết nhắm mắt, và đón nhận.
Khi khoảng cách hai đôi môi chỉ còn 1 centimet, Thanh Phong đột ngột dừng lại. Anh đứng thẳng người dậy mặc cho Hà Vy cứ nhắm mắt đón nhận. Lúc này đây, thay vì anh cười một cách khinh bỉ vào cô gái háo sắc này, thì anh lại bần thần như vừa phát hiện ra điều gì đó.
“Đúng là cái cảm giác này!”
Câu nói của Thanh Phong không lớn nhưng đủ để Hà Vy nghe. Hơi bất ngờ và “quê độ” trước cái hôn hụt này, Hà Vy đỏ mặt, cúi gầm, lí nhí:
“Cảm... cảm ơn anh....”, nhưng khi chợt nhớ ra câu mà Thanh Phong vừa nói, cô ngước mắt lên, hỏi nhanh, “Cảm.. cảm... cảm giác gì? Cảm giác gì?”
“Là cái cảm giác đó”, Thanh Phong vẫn lầm bầm trong miệng rồi chậm rãi xoay người, hiện giờ trong đầu anh hiện lên một vài dòng ký ức, ngắt quãng.
“Vừa nói chàng trai vừa dùng gối đánh vào cô gái đúng lúc đang định đứng lên, và kết quả là Hà Vy bị lực hút của Trái Đất cộng thêm mất thăng bằng ngã dúi dụi về trước, cũng là ngã vào… người Thanh Phong. Khoảng cách mặt chạm mặt chỉ cách nhau trong gang tấc… Hơi thở của Thanh Phong át vào mặt Hà Vy khiến mặt cô gái nóng bừng lên trông thấy. Rồi… mắt chạm mắt, mũi chạm mũi… từ từ… môi dần chạm môi… Khẽ nhắm mắt nín thở vì cô gái không biết chuyện gì sẽ diễn ra… “Ha ha ha ha ha!”
“Đúng là cái cảm giác đó”, Thanh Phong thở hắc ra, hai tay xoa lấy thái dương, “Tại sao vậy chứ? Đầu lại đau quá rồi”
Vừa lẩm bẩm anh vừa xoay người bước đi, mở cánh cửa xe một cách mệt mỏi. Cảm giác bất an lại hiện lên trong đầu Hà Vy. Chẳng biết cô nàng đang suy nghĩ gì mà cô lật đật chạy theo sau Thanh Phong.
“Tôi đi với”
Dứt lời cô chui tọt vào xe anh chàng thiếu gia mặc cho ánh nhìn đầy khó hiểu đang cứ dán chặt vào mình. Nói gì thì nói, sau khi nhớ hết mọi chuyện thì cô chợt nhận ra rằng, sự xuất hiện của Thanh Phong trong lòng mình càng trở nên quan trọng. Vì thế cô mong mình có thể ở bên cạnh anh, bảo vệ cho anh. Nhất là, trong những tình huống điên đầu như thế này.
“Hình như là cô biết mọi chuyện...”, vừa lái xe Thanh Phong vừa nhếch miệng, câu nói đầu tiên phát ra để xoá đi cái không khí yên lặng tĩnh mịch chỉ có hai người này.
“Đâu...đâu có!”, Hà Vy lắp bắp, trong lòng tự nhiên có cảm giác bấn loạn. Cô hồi hộp đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài.
Dẫu biết rằng trước sau gì Thanh Phong cũng sẽ biết hết mọi chuyện, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn anh tìm được ký ức của mình. Có một cảm giác lo lắng xen lẫn sợ hãi. Một nỗi lo không tên cứ quấn lấy tâm hồn cô gái trên suốt đoạn đường về. Phải chăng, chính bản thân cô cũng không muốn nhớ lại những gì đã qua?
*---*---*---*---*
Sinh nhật Hà Vy. Tròn 26 tuổi.
Hôm nay, một ngày thật trọng đại sau 9490 ngày cô gái tên Trương Hà Vy cất tiếng khóc chào đời. Thanh Phong khẽ khàng nhìn đi nhìn lại lốc lịch trên tường, mỉm cười nhẹ.
*---*---*---*---*
“Cô Trương Hà Vy! Vào đây tôi bảo chút chuyện”
Có tiếng gọi trầm vang lên sau lưng, Hà Vy chậm rãi xoay người sau khi đã dọn xong mớ chén dĩa lộn xộn trên bàn tiệc. Vừa xoay người qua thì cô đã không thấy được gương mặt của cái người vừa phát ra câu nói kia, nhưng cô cũng đoán được người đó là ai. Khi thấy tấm lưng to lớn đang dần dần cách xa mình thì Hà Vy mới lật đật chạy theo sau.
Đẩy một phong bì về phía cô gái ngồi đối diện, Thanh Phong khẽ hắng giọng:
“Đây là tiền công mấy ngày nay của cô, dạo này đám tiệc hơi nhiều nên cô có được chút tiền thưởng”
Đối diện, Hà Vy chậm rãi lấy phong bì, không quên mở ra đếm đi đếm lại xấp tiền.
“Thưa quản lý, hình sự có một sự nhầm lẫn ở đây”, vừa nói Hà Vy vừa lấy phân nửa số tiền trong đó ra, đưa lại cho Thanh Phong, “Tôi chỉ lấy đúng tiền công ngày theo quy định của nhà hàng”
|
Thanh Phong ngã người ra ghế, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng hoàn hảo:
“Hắc... Lọ lem thời nay? Cô nghĩ tôi sẽ để ý đến cô vì cái hành động khác người này của cô ư? Cho cô biết, ở đây là ngoài đời thực, không phải trong phim đâu!”
Đối diện, cô gái ngồi yên không phản ứng. Cô còn lạ gì cái tính tình của Thanh Phong nữa. Cái thái độ kênh kiệu này cô đã quen từ hồi 8 năm về trước rồi. Giờ, nhìn nụ cười nửa miệng của vị thiếu gia kia, cô chỉ trách mình tại sao lại nhớ tất cả làm gì. Quên đi chẳng phải tốt hơn sao?
“Anh lấy hay không thì tuỳ”, Hà Vy đứng bật dậy, “Xin lỗi tôi còn phải làm việc, chào quản lý”
“Khoan!”, Thanh Phong gọi với theo, đồng thời vớ lấy cái áo khoác trên ghế, “Cô đã lãnh lương rồi thì hôm nay có thể nghỉ sớm, tôi muốn đưa cô đến một nơi”
Hà Vy sựng người khó hiểu. Bấy giờ Thanh Phong đã vượt qua mặt cô, đi thẳng ra cửa lớn.
Ở cái phòng yên tĩnh này, chỉ còn một cô gái đứng ngây người ra đấy, không ngừng lắp bắp “Cái...cái gì vậy?”
*---*---*---*
Chiếc SH đặt cách nhà hàng không xa. Hà Vy hơi bất ngờ vì đây là chiếc xe mà 8 năm trước, cô đã từng ngồi trên đó.
“Đi...đi...đâu...?”, cô lí nhí hỏi.
“Đua xe!”, vừa nói Thanh Phong vừa quăng cho cô cái nón bảo hiểm, “Đi thôi.”
Mặc dù rất khó hiểu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Trên đường, Thanh Phong chạy với tốc độ chóng mặt. Tiếng gió xè xè cùng vô vàn những hạt bụi cứ át cả và hai con người này. Tâm trạng Hà Vy có chút bất an, vì cảm giác này, rất quen. Không lẽ nào....?
“Lát nữa nhớ ôm chặt lấy tôi”, tiếng Thanh Phong hoà vào tiếng gió, nhưng đủ lớn để Hà Vy có thể nghe rõ mồn một. Cô gái cúi gầm mặt, không nói gì.
Nhìn qua gương chiếu hậu, thoáng thấy gương mặt đỏ ngượng của cô nàng, Thanh Phong cười nhẹ. Nụ cười hiền đến mê người.
“Tôi sẽ chạy nhanh hơn nữa đó!”, Phan thiếu gia hét lớn.
“......”
Không thấy đối phương trả lời, Thanh Phong vặn lớn tay ga. Vận tốc nhanh và đột ngột khiến Hà Vy xíu nữa thì ngã bật xuống đường. Theo một quán tính tự nhiên, vòng tay ôm chặt lấy thân hình to lớn trước mặt để không phải rơi tự do và làm nạn nhân vô tội cho một vụ tai nạn lãng xẹt có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Như chỉ đợi có thế, Thanh Phong nắm chặt lấy đôi tay Hà Vy, giữ chặt nó ở bụng mình.
“Anh...anh làm gì vậy?”
“Giữ an toàn cho cô!”, Phan thiếu gia đáp gọn hơ, nụ cười hiền hoà hiện rõ mồn một sau gương chiếu hậu.
“Này..”, Hà Vy cố dùng sức rút tay mình lại nhưng vô dụng, “Anh làm như vậy là....”
“Quản lý không thể quan tâm lo lắng cho nhân viên của mình hả?”
“Ờ... nhưng mà....”
“Không nhưng nhị gì hết, đây là cách bảo toàn tính mạng cho nhân viên của tôi đó, sao? Không được hả?”
“Ờ...”, khẽ đáp, Hà Vy thôi không cựa quậy nữa, đôi bàn tay cô gái nằm gọn trong bàn tay to lớn của Thanh Phong thiếu gia. Một vài người chạy ngang qua chỉ mỉm cười nhìn hai người này. Vì họ nghĩ răng đây là một cặp tình nhân,
Hai người cứ thế, im lặng suốt đoạn đường dài. Thỉnh thoảng Hà Vy hơi giật mình vì Phan thiếu gia dường như đã bay qua những ổ gà, ổ voi. Với cái vận tốc như thế thì không thể nào thắng lại đột ngột được, nếu không muốn cả hai sẽ “bay” về phía trước và rớt xuống đường.
Sau một khoảng thời gian không ngắn, Thanh Phong đã chịu giảm vận tốc, rồi sau đó dừng hẳn. Lúc này đây Hà Vy chỉ thấy ê ẩm cả người vì cứ phải ngồi một chỗ trên suốt đoạn đường dài, khi cảm thấy “gió đã ngừng thổi” thì Hà Vy mới mệt mỏi mở mắt, lẩm bẩm:
“Anh cần đi vệ sinh à?”
“Tới nơi rồi, tỉnh lại đi”, Thanh Phong bước xuống xe mà vẫn còn giữ tay Hà Vy, đứng đối diện với vẻ mặt bơ phờ của cô, anh chỉ cười nhẹ.
“Hình như là tối rồi thì phải”, Hà Vy ngây ngô hỏi, không quên ngáp một cái rõ to.
Khẽ đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc rối của cô gái đối diện mình, Thanh Phong thấy lòng mình rộn ràng khó tả. Đúng rồi, chính là cái cảm giác này. Trong khi Hà Vy còn ngây ngô nhìn trời nhìn đất vì không biết đây là đâu thì Thanh Phong đã bế cô xuống.
“Á...á...á.... Anh làm gì vậy?”
Tiếng la thất thanh dường như giúp cô gái này sực tỉnh hẳn khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chẳng biết anh chàng này có bao nhiêu sức mạnh mà có thể bế cô xuống một cách dễ dàng như thế.
Trong khi Hà Vy vẫn còn giãy dụa với hành động kỳ quái của mình, Thanh Phong cười đểu:
“Nếu tôi không làm như vậy thì em có chịu tỉnh không? Còn nữa, em có thể chắc chắn rằng mình có thể bước xuống chiếc SH này một cách không-bị-té-nhào hay không?”
“Này.....”, sau khi được đặt xuống mặt đất một cách an toàn, Hà Vy chỉ còn có thể nhìn anh và nói một tiếng “Này” vì những cái lý do khó đỡ của Phan thiếu gia khiến cô chỉ có thể tức điên lên mà thôi.
Gió thổi ào ào qua từng kẽ lá. Trời đang tối dần. Ánh đèn đường mờ ảo hiện lên trong đôi mắt Hà Vy. Một cảm giác quá đỗi yên bình. Cô cười nhẹ, dường như mọi tức giận ban nãy đã tan biến hết và thay vào đó, cô gái này hít mạnh một hơi thật sâu tưởng chừng như đã lấp đầy hết lồng ngực.
“A...A...A thoải mái quá...!!”, Hà Vy hét lớn cho tan bao khó chịu trong lòng và muốn hoà mình vào cái không khí ở nơi đây, rồi chợt cô quay qua hỏi Thanh Phong, “Đây là đâu vậy?”
“Miền tây! Trước mặt em là bờ biển Bạc Liêu”, Thanh Phong đáp nhẹ, rồi nắm lấy tay Hà Vy vẫn còn đang lạnh cóng trước cái nhìn đầy khó hiểu của cô, “Đừng nhìn tôi lạ lẫm như thế, tôi chỉ là không muốn nhân viên của mình bị cảm mà thôi”
Rồi, bỏ mặc cái nét mặt ngu ngơ của cô gái bên cạnh mình, anh dắt cô bước đi chậm rãi dọc bờ biển.
Trên bờ biển, có hai đôi chân trần bước chầm chậm. Một nam, một nữ. Trời đã về đêm. Ánh trăng sáng rọi xuống đáy biển tạo nên một hình ảnh đẹp đến thơ mộng. Thi thoảng vài cơn gió bấc quét qua khiến cô gái bất giác rùng mình. Những lúc đó, chàng trai đang đi bên cạnh dang vội cánh tay và ôm cô vào lòng.
Tiếng sóng biển vồ dào dạt. Gió càng lúc càng thổi mạnh như át đi câu hỏi mà không cần ai trả lời, vì vốn dĩ không ai có thể trả lời ngoài anh:
“Rốt cuộc thì, tại sao tôi lại yêu em? Vịt con xấu xí!” THE END
|