Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
- Mày định đi đâu? – Anh Thư bịn rịn níu tay Hà Vy – Mày lại đi nữa, có khi nào mày nghĩ tới tao không hả?
- Tao muốn đi xa một thời gian – Hà Vy vừa dọn quần áo vào trong vali vừa nói – Để tao suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Tao mệt mỏi và tao cần nghỉ ngơi.
- Mày định chừng nào về?
Hà Vy thở dài, cô thật sự không xác định được khi nào mình trở về. Cái chết của Thanh Nam đã thật sự gây sốc cho cả họ hàng nhà họ Phan. Ai cũng đau khổ và cô biết bản thân mình là người có tội nhiều nhất. Nếu không phải vì cô thì anh đã không tập tành hút thuốc. Nếu không phải vì cô thì anh đã không sa đoạ vào khói thuốc lá giết người đó và nếu không phải vì cô thì anh đã ngoan ngoãn chịu chữa bệnh. Cô cảm thấy bản thân mình có lỗi và cô muốn có thời gian để chiêm nghiệm lại những chuyện vừa xảy ra.
- Khi nào nạp đủ năng lượng và suy nghĩ thấu đáo tao sẽ về – Hà Vy thở hắt một tiếng mạnh để lấy lại tinh thần – Mà nè, có đám cưới thì gởi mail cho qua tao, tao nhất định sẽ về dự đám cưới của mày. Còn bây giờ thì nhường mày lại cho hai chàng hoàng tử, tao sẽ không tranh giành mày nữa đâu.
Anh Thư khóc nấc. Cô ôm vội Hà Vy. Cái ôm thay cho lời tạm biệt. Thay cho vạn lời níu kéo nhưng không thành.
- À. Còn Thanh Phong thì sao? – Anh Thư đẩy nhẹ Hà Vy ra hỏi.
- Không suy nghĩ tới nữa – Hà Vy mím môi, thở nhẹ – Dù sao thì hai đứa cũng đã ly hôn. Tao nghĩ nên kết thúc được rồi. Thanh Phong cần một không gian rộng để làm việc và tạo dựng sự nghiệp. Còn tao thì chỉ cần một góc nhỏ để làm một người vợ hiền, dâu thảo. Vốn dĩ hai đứa không hợp nhau.
- Những chuyện xảy ra cho tao thấy hai đứa còn yêu nhau nhiều lắm. Nghĩa vợ chồng đâu phải một sớm một chiều là lãng quên được đâu – Anh Thư cố khuyên nhủ Hà Vy.
- Vì thế tao mới quyết định đi. Đi để lãng quên những gì không nên nhớ.
*---*---*---*---*---*
5 NĂM SAU
Tại nhà họ Phan.
- Ê ê ê… em xem này, vòng eo chị lại tăng lên rồi, sao mặc áo cưới vừa đây?
Anh Thư ngán ngẩm nhìn đi nhìn lại dáng mình trong gương, không ngừng thở dài ngao ngán. Làm sao làm sao làm sao bây giờ? Cô muốn oà khóc lên vì hết cách. Áo cưới được đặt may cách đây khoảng 1 tháng nên bây giờ mới đau khổ thế này.
Một thanh niên lịch sự trang nhã trong áo vest đen bước vào, nhìn thấy Anh Thư đang nhăn nhó khổ sở thì không nhịn được cười, anh còn lạ gì cô gái này nữa.
- Hoà Phát, anh cười gì mà cười, anh nhìn xem, em thế này thì làm đám cưới gì nữa? – Anh Thư lại tiếp tục một tràng khóc than.
- Em đẹp mà – Hoà Phát cố chỉnh trang phục cho lịch sự và phong độ hơn – Em lúc nào cũng đẹp hết, không sao đâu mà. Nếu không vừa thì để anh tìm cho em một bộ váy khác.
- Kịp không anh? – Anh Thư hỏi như muốn tìm một chút hi vọng.
- Kịp mà, mà váy cưới của Huyền Trân được không?
- Sao được chứ? ai cũng biết Huyền Trân là siêu mẫu mà – Anh Thư ỉu xìu – Mà anh cũng sướng ghê, có được vợ siêu mẫu được khối chàng mê, mà anh kể em nghe đi, sao anh dụ dỗ, ý lộn, cưa cẩm được cô nàng sợ gián ấy vậy?
- Em hỏi làm gì? – Hoà Phát ra vẻ bí mật – Không lo chuẩn bị đám cưới, gần tới giờ rồi, để anh tìm cho em một bộ váy khác.
Nói rồi Hoà Phát nhấn nhấn điện thoại. Chỉ trong vòng 5 phút sau thì đã có người đem váy cưới đến. Anh Thư tươi cười:
- Sư huynh của muội là số 1 ý mà!
|
Bà Mỹ Lệ cùng một vài đối tác làm ăn đang bàn bạc một thương vụ làm ăn lớn thì bất thình lình điện thoại reo. Bà nhìn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười nhẹ. Là Thanh Phong. Thằng nhóc này dù có lớn thế nào cũng là con của bà. Vả lại hôm nay là ngày trọng đại của Khánh Phong nên dù thế nào cũng không thể vắng bóng bà được.
Nơi mà cả hai bên gia đình quyết định tổ chức tiệc cưới là một nhà hàng sang trọng với đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình chu đáo. Chở mẹ mình đến nhà hàng, Thanh Phong ung dung đút hai tay vào túi quần ra vẻ vô cùng xinh đẹp và lịch lãm. Ngoài cửa có một cô phục vụ xinh đẹp, tuổi cũng vừa tròn 20 và dáng chuẩn như siêu mẫu với số đo 3 vòng đáng mơ ước. Khi bước vào cửa, cô gái mỉm cười:
- Cho hỏi chú cần gì ạ?
Thanh Phong hơi bất ngờ. Anh ung dung tháo mắt kiếng mình ra và nở một nụ cười khiến cô gái đứng hình trong vài giây.
- Xưng hô lại cho đúng đi em.
- Dạ…dạ… cho em hỏi anh cần gì ạ?
- Theo kinh nghiệm lâu năm của anh thì em chỉ tròn đôi mươi đúng không? chiều cao tầm 1m65, cân nặng trên dưới 45 ký. Ôi dào, ốm yếu quá em ạ – Thanh Phong chẹp miệng – Ốm thế này để làm chi? Em chỉ có thể làm cho đàn ông tụi anh hứng thú thêm thôi.
Khi cô gái ấy còn đang mắt chữ O mồm chữ A thì Thanh Phong đã dững dưng bước vào trong. Nhà hàng không hổ danh sang trọng nên đội ngũ nhân viên vô cùng nhiệt tình. Anh ngồi ngây vào chiếc bàn ở trung tâm và ngoắc tay gọi ngay một nhân viên gần đó.
Cô gái lật đật chạy lại, hớt hải vì đang bận phục vụ bàn khác. Thanh Phong không nhìn mặt mà nghéo tay ra hiệu cho cô gái đó sát lại gần mình.
- Nè cô, cho tôi ly rượu vang.
Cô gái tội nghiệp lật đật chạy vào lấy rượu. Lát sau cô trở ra với chai rượu. Cô hì hục quẹt nhanh mồ hôi rồi đặt xuống bàn, không quên lời nói:
- Chúc quý khách ngon miệng, ý nhầm, mà thôi quý khách từ từ uống ạ.
Nói rồi cô hớt hải chạy đến phục bàn khác mặc cho Thanh Phong hơi bị bực bội. Anh nhìn theo dáng người cô chạy đi mà chẹp miệng:
- Chiều cao khoảng 1m50, cân nặng…e hèm… khoảng 40, ốm yếu quá – Thanh Phong vuốt mặt, anh cảm thấy công cuộc tìm gái của mình đang dần dần thất bại – Với lại, gương mặt chắc cũng dễ thương, nhưng thước tấc cả bề ngang lẫn bề dọc đều không đạt chuẩn.
Hà Vy nãy giờ đang mải mê phục vụ rượu cho một bàn khác. Cô cố gắng làm việc chăm chỉ để tháng này không bị trừ lương. Bất chợt có một người dùng thái độ vô cũng nghênh ngạo và kệch cỡm để ngoắc cô lại, mà cái cử chỉ y như ngoắc… chó ấy. Hơi bực bội nhưng cô vẫn cứ tươi cười. Lấy cớ phải phục vụ bàn khác nên cô chạy nhanh đi và không quên lời chúc. Mà sao hôm nay cô lại chúc khách uống rượu ngon miệng chứ. Đầu óc cô lúc này không được yên ổn cho lắm nên chuyện này cứ lộn xộn qua chuyện kia. Thành ra mới có chuyện râu ông này cắm cằm bà kia. Người khách ấy có bức xúc thì cũng không thể làm gì được bởi cô đã nhanh chóng tìm chỗ nơi an toàn cho mình trước khi anh ta nổi cơn điên lên.
Đang bước đi cô nghe được anh ta đang lẩm bẩm sau lưng mình. Mà thôi kệ, người dưng gặp nhau chớp nhoáng, anh ta có nhớ mặt đâu mà trả thù. Hề hề..
- Này cô kia – Thanh Phong gọi với theo.
Đánh ực nuốt nước bọt một cái, Hà Vy lẩm bẩm cầu mong trời phật thương tình àm phù hộ cho cô được an toàn sau khi đối mặt với anh ta.
- Cô kia, lại đây tôi bảo – Thanh Phong kiên nhẫn gọi them 1 lần nữa.
Cô từ từ quay mặt lại. Cố làm cho mình cái nụ cười thật tươi như đã lập trình sẵn.
Đến giờ thì 2 gương mặt đối diện nhau. 2 ánh mắt nhìn nhau một hồi lâu. Rồi đột nhiên….
- Đẹp trai quá!
- Xấu quá!
Hai người cùng đồng thanh hét lên. Mọi người có mặt trong nhà hàng đều tập trung mọi sự chú ý về họ. Hà Vy xấu hổ cúi đầu không dám nhìn. Thanh Phong thở hắc ra:
- Vịt con xấu xí… lại thêm cái bệnh mê trai.. ai chà….
Ắt hẳn bạn sẽ cảm thấy khó hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế. Tại sao hai người họ rõ ràng đối diện nhau, rõ ràng gần nhau trong gang tấc thế mà không nhận ra nhau. Chúng ta cùng quay ngược lại khoảng thời gian 5 năm trước để tìm hiểu nguyên nhân nhé!
Một ngày nọ khi Hà Vy vừa xách vali ra khỏi nhà để chuẩn bị cho cuộc hành trình đi thật xa của mình thì bất ngờ có người đuổi theo phía sau. Thanh Phong đang đuổi theo cô và vì trốn tránh anh nên cô đã cố gắng chạy thật nhanh. Cuối cùng anh cũng đuổi kịp cô. Hai người giằng co giữa đường một hồi lâu nhưng ai cũng nhất quyết làm theo ý mình. Trong lúc đó có một chiếc xe tải chạy đến và tài xế đang trong tình trạng say rượu nên…..
KÉTTTTTTTT
Tiếng thắng xe dường như không kịp để ông tài xế định hình lại những gì vừa xảy ra.
Mọi người hốt hoảng đưa hai người vào bệnh viện.
“Chúng tôi sử dụng kỹ thuật mổ nội soi, chỉnh hình kín cho bệnh nhân, nên sau mổ vùng tổn thương không để lại sẹo. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể bị gián đoạn trí nhớ một thời gian dài. Nhưng tình trạng này không phải do chấn thương đầu, mà có thể do nhiều nguyên nhân: quá trình gây mê tác động, tâm lý bệnh nhân bị sốc sau tai nạn. Cũng có thể cả hai bệnh nhân bị mất máu quá nhiều do chấn thương, thiếu oxy vùng não dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời”
Bà Mỹ Lệ như chết đứng trước những lời bác sĩ vừa nói. Anh Thư oà khóc lên nức nở. Bắt đầu từ khoảng thời gian đó. Cả hai người đều không ai nhớ ai. Mọi người bàn bạc và cũng nhất quyết rằng sẽ không bao giờ nói quá khứ này cho hai người biết. Tất cả sẽ quay trở lại thời gian ban đầu của nó vì có những chuyện không nhớ lại sẽ tốt hơn. Vả lại Hà Vy đã phải chịu đau khổ quá nhiều rồi, không nên để cô nhớ lại những ký ức không đẹp và không đáng nhớ.
Một đêm trong bệnh viện, Hà Vy bàng hoàng vì biết mình hoàn toàn không nhớ ai. Không thể nhớ bất kỳ một người nào cho dù cô đã cố gắng hết sức. Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện gì đó thì đầu cô lại đau như búa bổ và cô không thể làm gì khác hơn. Cô thẫn thờ rồi lại muốn thoát khỏi nơi đây. Trong đêm đó không biết bằng cách nào mà cô đã trốn ra bệnh viện một cách dễ dàng.
Lưu lạc nơi xứ người. Hà Vy bơ vơ lạc lõng không biết phải đi về đâu. May mắn thay cô gặp được một ông lão tốt bụng. Ông là người mà cô đã gặp trong ngày làm thủ tục ly hôn. Ông vẫn còn nhớ rõ nét mặt hiền lành đến ngây thơ của cô trong khi trớ trêu thay cô không còn nhớ gì nữa. Vì có thiện cảm với cô gái hiền lành tốt bụng đáng thương này nên ông đã cho cô tá túc và ở cùng với gia đình ông.
Quay về với hiện tại. Hà Vy bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thanh Phong. Một hình ảnh rất quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ nỗi. Thanh Phong ôm đầu kêu đau và dường như anh không thể nhớ thêm đều gì nữa.
Quên đi những gì không nên nhớ. Định mênh đã an bài cho hai người họ quên đi tất cả. Và bây giờ định mệnh lại sắp đặt cho hai người họ gặp lại nhau. Có phải định mệnh đang trêu đùa hai người?
Liệu 2 người họ có nhớ nhau? Liệu tình yêu khi xưa của họ có đủ lớn để họ tìm đến nhau?
Tất cả là do duyên số.
Nhưng tác giả tin, nếu 2 người yêu nhau thật lòng và tình yêu của họ dành cho nhau là bất tử thì mọi khoảng cách, không gian, thời gian đều trở nên vô nghĩa.
Bạn có muốn hai người họ nhớ lại nhau? Nhớ lại những quá khứ và kỷ niệm không mấy gì tốt đẹp.
Bạn có muốn hai người họ sẽ mãi mãi không thể nhớ ra nhau và bắt đầu một cuộc sống mới?
Hay bạn cũng như tác giả, đem câu trả lời vào trong suy nghĩ của mỗi người. Họ sẽ tự tìm cho nhau một lối đi riêng mà mọi chuyện sẽ quay trở lại ban đầu với lời trêu trọc của anh chàng sát gái tên Phan Thanh Phong “Vịt con xấu xí”
Liệu họ sẽ có cái kết thật đẹp và anh chàng sát gái kia sẽ nắm lấy tay vịt con xấu xí, nhẹ nhàng nói “Vịt con theo anh về nhé?”
Tác giả dành lời kết cho mọi người
|
NGOẠI TRUYỆN 1 – CHẠM TRÁN
Trời nắng nóng nhẹ. Mở cửa, Hà Vy nheo mắt khi phải bước từng bước chân mệt nhoài ra đường vào lúc này. Chả là sẽ có một buổi tiệc với quy mô thật hoành tráng tại nhà hàng mà cô làm việc, thế nên cô phải bắt đầu một nửa ngày còn lại với biết bao công việc bận rộn. Kéo nhẹ chiếc áo khoác đang mặc trên người mình vào, cô gái hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm một sức sống trong bộn bề cuộc sống của mình.
Vừa mới bước chân vào nhà hàng, Hà Vy sững người trong giây lát vì sự thay đổi quá bất ngờ ở nơi đây. Có vẻ như hoành tráng và trang trọng hơn. Thiết nghĩ, đây là kết quả của việc sửa sang lại nhà hàng để đón một vị-khách-quan-trọng mà cô đã từng nghe nhắc đến.
Nghe tiếng hối thúc của quản lý, cô gái này nhanh chóng đeo tạp dề vào và làm việc. Rất nhanh sau đó, cô gái nghe tiếng hối hả thúc giục để công việc không bị trì trệ vì đã gần đến “giờ G”. Là một nhân viên phục vụ bàn, cô không dám tò mò hỏi gì thêm. Chỉ mong có thể suông sẻ thực hiện được nhiệm vụ của mình.
“Nè, hình như là có người vào đấy”
“Ai ra nghênh đón đi”, một cô phục vụ bàn gần đó vừa nhìn đồng hồ vừa giục, “Cũng gần đến giờ rồi”
Thấy ai cũng bận rộn với hàng tá công việc chuẩn bị của mình, chỉ có riêng mình là thanh thản. Hà Vy thở nhẹ:
“Để em đi cho”
Dứt lời, cô gái đó bước từng bước chân, không nhanh mà cũng không chậm ra đến cửa.
Cúi đầu chào một cách lịch sự, Hà Vy lễ phép nói trong khi đầu vẫn còn trong trạng thái “nhìn hai chân” của mình:
“Kính chào quý khách”
“Hmmmm!”
Tiếng Hmmm kéo dài rõ rệt, ngỡ như một tiếng tằng hắng kéo dài lê thê tỏ vẻ không hài lòng. Cảm thấy thái độ khó chịu của vị khách quý này, cô gái nhìn lên và bất ngờ khi bắt gặp một gương mặt quen-mà-không-quen. Chính gương mặt này lần trước gặp mặt đã khiến cô đầu đau như búa bổ đây mà.
“Phục vụ tiệc mà ăn mặc thế kia?”, vị khách khó tính kia kéo nhẹ mắt kiếng đen xuống, hắng giọng, “Này, xấu xí, nên thay đổi phong cách ăn mặc lại đi”
Cảm thấy sự không hài lòng từ vị khách nọ, Hà Vy nhẹ nhàng từ tốn giải thích:
“Dạ thưa anh, vì chưa đến giờ nhân viên chúng tôi chưa chuẩn bị trang phục, nhưng anh có thể yên tâm vì tôi đảm bảo sẽ không làm anh mất mặt”
“Hmmm”, lại tiếng Hmm rõ to đó cùng với nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, “Tốt nhất là vậy, nếu không thì cô chuẩn bị lãnh lương hôm nay luôn đi”
Có một sự bực bội nhẹ, nhưng Hà Vy đã nhanh chóng kiềm nó xuống, cố nở nụ cười gượng gạo:
“Xin mời anh vào trong ngồi, anh muốn uống gì không ạ?”
“Không cần, từ giờ tôi sẽ là người quản lý của các cô, đưa tôi vào trong xem tình hình chuẩn bị như thế nào”
“Há?”
Mặc cho cô nàng cứ há hốc mồm ngạc nhiên, Thanh Phong sải từng bước chân chầm chậm xuống nhà bếp – nơi mà các nhân viên đang chuẩn bị tất bật cho buổi tiệc sắp được diễn ra. Nhìn dáng người phong độ đang bước đi bỏ mặc mình, Hà Vy lo lắng lật đật chạy theo sau.
“Ôi giời ơi, ai thế này? Đúng là cold boy mà”, giọng Vy Anh, một nhân viên nấu ăn thốt lên.
“Chắc là có một sự nhầm lẫn nhẹ ở đây”, giọng Thuý Hằng nhỏ nhẹ, cô đảo mắt sang Hà Vy, “Hà Vy, sao em để khách chạy vào tận trong đây? Quản lý mà biết thì coi chừng có chuyện lớn đó”
Hà Vy ú ớ định giải thích nhưng anh chàng bí ẩn này bổng nở nụ cười khe khẽ:
“Chào các cô em xinh đẹp, từ giờ anh – Phan Thanh Phong- sẽ là quản lý của các em. Ráng làm đi, cuối tháng sẽ có thưởng, nhé?”
Kèm theo câu nói ngọt đến rợn người đó là một cái nháy mắt “đưa tình” khiến những trái tim non nớt ở đây tưởng chừng như vỡ ra. Vy Anh ngưng tay làm việc vì cô gái này đã bị mê hoặc bởi cái nháy mắt tình tứ kia.
Phan...Thanh....Phong? Sao lại nghe quen quen nhỉ? Cảm giác như cái tên này rất rất quen thuộc, nhưng Hà Vy thật sự không thể nào nhớ được rằng cái tên đó nghe “quen” đến mức độ nào. Đang phân vân suy nghĩ thì chợt, nghe được có cái mùi là lạ phảng phất trong căn nhà bếp rộng lớn.
“Hình như có mùi gì thì phải”, Hà Vy ngây thơ hỏi, đồng thời đưa mũi lên hít hít để xác định chính xác xem cái mùi khó hiểu đó ở đâu phát ra.
Vâng, và mặc cho cái nhìn say đắm của Vy Anh dành cho cái gã có nụ-cười-chết-người kia, Hà Vy đã tìm được nơi phát ra cái mùi đó.
“Vy Anh! Vy Anh! Khét rồi!”
Vừa nói Hà Vy nhanh tay vớ lấy cái miếng nhấc nồi ở gần đó đồng thời bưng cái chảo cá to đùng đang nóng ừng ực vì khét. Vì quá hốt hoảng và cái chảo quá nóng, cô nàng đã không cẩn thận làm rớt xuống đất.
“Á Á!!!”
Không gian tưởng chừng như im bặt, chỉ còn lại tiếng la thất thanh của cô gái. Chảo chiên dầu quá nóng rơi xuống đất, cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ dầu nóng trong chảo đã đổ xuống hết vào chân Hà Vy. Cảm giác nóng rát từ chân lan dần lên đầu và đau đớn đến không gì tả nỗi. Cô ngã khuỵu xuống và ngất xỉu ngay sau đó.
*---*---*---*---*
Tỉnh dậy trong khung cảnh toàn màu trắng xoá cùng với cái mùi thuốc sát trùng dội vào sóng mũi thì Hà Vy đã biết đây là nơi nào. Đầu óc cô quay vòng với những gì đã xảy ra với mình. Vội nhìn vào điện thoại, Hà Vy bất giác la lên:
“Sao tôi lại ở đây? Tôi phải về để làm việc!”
“Làm gì nữa?”, câu nói cùng điệu bộ ngái ngủ của Thanh Phong khiến cô gái sững người trong giây lát, anh mệt mỏi đứng dậy, bước đến bên giường bệnh, “Làm ơn đi, người thì nhỏ con mà cái miệng thì không chê vào đâu được”
“Sao...sao...tôi lại ở đây?”, Hà Vy bần thần trong giây lát rồi lẩm bẩm, “Không được, trễ giờ rồi, tôi phải về, có một bữa tiệc lớn đang đợi tôi phục vụ”
“Nếu đi được thì cô cứ đi”, Thanh Phong nhếch mép, “Cô Hai à, đã 23 giờ trôi qua rồi đó, cô hiểu ý tôi nói chứ?”
Cô gái nghệch mặt ra trong giây lát. Đôi môi rung rung vì cái cảm giác đau ở chân vẫn còn. Và còn một chuyện khiến cô đau hơn bất cứ chuyện gì, đó là cô đã đi tong tiền công một ngày làm. Oh my god! Đúng là số con rệp mà.
“Đừng có thừ người ra nhăn nhó như thế, khó coi lắm!”, Thanh Phong nghiêng người nói cùng tiếng ngáp rõ to, “Cô tỉnh rồi thì tôi đã xong nhiệm vụ, lo chuẩn bị giấy tờ xuất viện đi, tôi phải về đây”
Dứt lời, anh chàng họ Phan đó bước từng bước chân chầm chậm, tưởng chừng như quá mệt nhọc ra khỏi cửa phòng bệnh, để mặc cho cô gái ngồi đây thừ người ra như chẳng hiểu chuyện gì.
Đột nhiên, cô gái nãy giờ vẫn ngồi thừ ra đấy bỗng cong khoé miệng. Không gian yên tĩnh của buổi trưa giờ đây nhường chỗ cho cô nàng lẩm bẩm một mình:
“Ơ hay? Thế há chẳng phải ta mất đi một ngày công ư? Còn thủ tục xuất viện nữa? Ơ hay? Thế là ta lại phải tốn thêm tiền viện phí nữa ư? Thế lày là thế lào?”
*---*---*---*---*
“Sao cơ ạ? Tiền viện phí đã có người trả rồi à?”, cô gái tên Hà Vy tròn mắt, giương gương mặt quá đỗi sửng sốt của mình nhìn cô y tá.
“Ừ!”, cô y tá đáp gọn lỏn, không để ý đến vẻ mặt sửng sốt của cô gái nọ.
“Chị có biết ai đã trả không ạ?”
“Không!”
Mất vài giây định hình và giữ bình tĩnh, Hà Vy chậm rãi xoay người, lẩm bẩm trong vô thức:
“Là ai? Ai? Who?”
Những câu hỏi dường như không có được câu trả lời đó theo từng bước chân khó nhọc của cô nàng ra khỏi bệnh viện. Gương mặt cô vẫn còn thất thần vì không che được sự khó hiểu của bản thân mình. Vừa lẩm bẩm vừa nhìn từng bước chân của mình bước đi mà Hà Vy đã đâm sầm phải một người. Vâng, một bờ ngực to lớn. Rụt rè ngước mắt lên, cô bắt gặp ngay ánh mắt đểu cáng nhưng cũng rất quen thuộc của chàng trai.
“Me!”, Thanh Phong phang ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào Hà Vy, đồng thời đưa tay chỉ vào mình, “It’s ME! OK?”
Vẫn chưa định thần lại những việc đang xảy ra nên ánh mắt bối rối của Hà Vy cứ dán mãi vào lồng ngực vạm vỡ kia.
“Chán không?”, Thanh Phong khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười đểu cáng khi thấy ánh mắt quá đỗi mơ hồ của cô gái cứ mãi dán vào một chỗ của mình.
“Há?”, Hà Vy như không hiểu những gì Thanh Phong vừa thốt ra, thắc mắc hỏi lại, đồng thời không quên đổi vị trí ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện.
“Tôi hỏi cô nhìn tôi mãi thế có chán không?”, Thanh Phong kiên nhẫn lặp lại câu nói, “Đừng có vừa đi vừa lẩm bẩm như thế, y hệt con điên!”
Cái... cái gì? Cái tên đó vừa mới c.h.ử.i cô sao? Trời ạ! Thấy Hà Vy này nhịn mãi mà làm tới à? Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô cũng cố kiềm nén được cái cảm xúc của mình, vì khi nghĩ đến những ngày tháng sau này người tên Phan Thanh Phong kia sẽ là người quản lý của cô. Đúng, đây là một sự thật không-thể-nào và không-một-ai có thể chối bỏ.
“Dạ vâng, tôi biết rồi, thưa ngài quản lý đáng kính”, cô gái cúi đầu, nhỏ nhẹ trả lời.
“Được, lên xe đi”, Thanh Phong hất mặt về phía chiếc xe du lịch sang trọng, “Có lẽ cô đói rồi”
Rồi chàng trai ấy bước từng bước chân đến bên chiếc xe, mặc cho ánh mắt ngu ngơ của một cô gái đang nhìn mình như cần một câu giải thích, hay chí ít cũng là một vài từ ngữ mà có thể khiến cô có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
*---*---*---*---*
Ngồi một mình bên chiếc bàn đang sắp chén đũa ngay ngắn để chờ một đám cưới sắp diễn ra, đầu óc Hà Vy cứ miên man suy nghĩ. Cái chất xám vốn đã ít ỏi của cô nàng bây giờ dường như không còn lại chút nào khi những chuyện không đâu cứ quấn lởn vởn lấy cô. Gương mặt ấy, cái người tên Phan Thanh Phong ấy, cái ánh mắt ấy, sao quá đỗi quen thuộc. Dù là cảm thấy rất quen, nhưng cô không tài nào nhớ lại được mọi chuyện. Vì cứ mỗi lần nhớ là đầu cô lại đau như búa bổ. Khẽ nén tiếng thở dài, cô gái tự nhắc nhở bản thân mình rằng, không nên tiếp tục suy nghĩ nữa. Nếu không sẽ có lúc đầu cô tự động nổ tung ra thôi.
“Cô! làm gì cứ ngồi thừ ra đấy? Định không làm việc nữa à?”
Bị kéo về thực tại với câu nói quá đỗi chướng tai, Hà Vy ngáp một cái rõ to, rồi chậm rãi quay người lại đồng thời giải thích:
“Thưa anh, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, chỉ cần đợi...”
Câu nói của cô gái này đã bị sựng lại bởi người xuất hiện trước mặt cô bây giờ là... Phan thiếu gia.
|
Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu như Thanh Phong không nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Đôi mắt mơ hồ đằng sau hàng lông mi ấy đang nhìn vào ngực cô một cách “đắm đuối”. Đôi mắt ấy không hề lay động và không hề có cảm giác rằng bản thân anh đã gây khó chịu cho cô gái đối diện như thế nào.
“Ơ hay, cái tên này”, Hà Vy vừa lẩm bẩm vừa tỏ thái độ không vừa lòng khi ánh mắt của vị thiếu gia này cứ dán mãi vào một chỗ-không-nên nhìn, nhưng dù có khó chịu thế nào thì cô gái cũng vẫn chỉ có thể im lặng và không được phản kháng. Vì một lý do rất đơn giản, anh ta là quản lý của cô.
“Trương, Hà, Vy!”, Thanh Phong cố nhấn mạnh từng chữ từng chữ một khi nhìn bảng tên trên ngực cô, “Tên cô, đúng chứ?”
Vì quá đỗi bất ngờ với cái nhìn chầm chầm của Thanh Phong và bây giờ là một câu hỏi trống không không cần người trả lời, Hà Vy tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đối diện.
“Có vấn đề gì không?”
Dường như bị kéo khỏi một mớ suy nghĩ dài ngoằn đang lẩn quẩn trong đầu mình, Thanh Phong chợt hắng giọng:
“Không có gì, chỉ là thấy hơi quen”
“Anh cũng cảm thấy vậy à?”, Hà Vy bần thần hỏi.
“Cô cũng thấy vậy?”, Thanh Phong lặp lại câu hỏi của cô gái, anh đang cố mường tượng ra vì trong đầu anh, một vài dòng ký ức ngắt quãng hiện lên.
“Tôi không thể nào nhớ được, vì mỗi lần cố nhớ thì đầu tôi lại rất đau...”, Hà Vy chậm rãi nói, “Đối với anh, tôi có một cảm giác rất rất rất quen thuộc, chỉ có điều, tôi không biết được nó quen đến mức nào”
Đối diện, Thanh Phong như đứng bất động với những lời lẽ chậm rãi được phát ra từ miệng cô gái. Đôi mi anh khẽ rung động, anh nói khẽ:
“Tôi cũng vậy”
Câu nói không lớn nhưng đủ để Hà Vy có thể nghe. Tim cô như đứng yên lại. Mọi thứ như bất động để nhường chỗ cho những dòng suy nghĩ lẩn quẩn của hai con người quen-mà-không-quen này.
“Các nhà khoa học đã ước tính được rằng, trong 1 triệu người thì sẽ có một người giống mình, vì thế, trên cái đất nước 90 triệu dân này, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta cảm thấy đối phương quá quen thuộc“, sau vài giây yên tĩnh không một tiếng động, Phan thiếu gia chợt hắng giọng, anh đưa hai tay ra chỉnh sửa cái áo vest trên người và ra điệu bộ ta đây, “Tóm lại là, đừng có gặp người sang rồi bắt quàng làm họ!”
Buông xong câu nói chướng tai đó, Phan thiếu gia chậm rãi xoay người bước đi như chưa từng nhớ rằng có những chuyện quái quỷ kỳ lạ vừa xảy ra. Lúc này đầu óc anh đau như như búa bổ, anh càng cô gắng nhớ chỉ tội làm đau thêm đầu mình. Vì thế cho nên, kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này với thái độ hời hợt như ban nãy của anh là một quyết định vô cùng sáng suốt.
Mất vài giây để sửng người, dường như Hà Vy này đã thấu hiểu được những gì mà vị thiếu gia này nói. Thay vì cô nàng này sẽ la oai oái và không chịu bỏ qua cho câu nói ấy như những cô gái khác từng làm với Thanh Phong, Hà Vy chỉ ngồi yên đấy. Đầu óc cô lại tiếp tục quay cuồng với những dòng ký ức ngắt quãng. Hình như là, cô chợt nhớ ra điều gì đó...
*---*---*---*---*
Từ phía ngoài cổng nhà hàng, có một cặp tình nhân đang từ từ bước vào, cô gái níu lấy tay chàng trai, vừa đi vừa dựa vào người anh như thách thức những kẻ độc thân như Hà Vy đây. Hai người vừa đi vừa nói gì đó, thi thoảng lại nhìn nhau cưới thích thú. Hà Vy khẽ thở dài, ừ thì chắc đó là cái mà người ta gọi là HẠNH PHÚC.
Chậm rãi đứng lên, Hà Vy bước từng bước chân mệt nhọc ra cửa, cúi đầu chào đón cặp tình nhân kia. Điều ngạc nhiên là, cô chỉ nhận thấy rằng, hai người ấy đang nhìn chầm chầm vào mình như đang nhìn một vật thể lạ từ trên trời rớt xuống. Những tưởng đây có lẽ lại là một vị khách khó tính cũng nên, vì thế, Hà Vy nhỏ nhẹ nói:
“Kính chào quý khách, do vẫn chưa đến giờ tiệc nên nhân viên phục vụ bàn chúng tôi vẫn.....”
“Hà Vy!”
Tiếng gọi của cô gái ngắt ngang câu nói của Hà Vy. Bất ngờ xen lẫn khó hiểu, cô vội ngước lên, và bắt gặp một gương mặt, không quen.
“Cô biết tên tôi ạ?”, sau khi ngớ người ra trong giây lát, Hà Vy hỏi một câu đầy ngớ ngẩn.
“Là tao, Anh Thư nè, mày không nhớ tao ư?”, cô gái tên Anh Thư nhào tới ôm Hà Vy sau khi đã xác định được người mà mình nhận ra chính là con bạn lâu năm của mình.
Vẫn còn trân trân đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào khoảng không vô định, Hà Vy chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Với cái ôm đầy táo bạo của một người xa lạ nhận làm người quen của mình càng khiến cô gái này thêm nghi ngờ về quá khứ. Phải chăng đây là một người rất quan trọng với cô? Tại sao cô không có bất kỳ cảm giác nào vậy?
“Hà Vy! Hà Vy! Từ lúc mày đi, tao nhớ mày dữ lắm luôn, lúc nào tao cũng tìm kiếm mày hết”, Anh Thư vẫn chưa chịu buông cô phục vụ bàn này ra, giọng nói càng lúc càng phấn khích, “Sao tự nhiên trốn biệt đi vậy? Sau cái vụ tai nạn đó....à....ừm....”
Đang nói thì Anh Thư bỗng ngưng bặt, nhìn như cô nàng vừa nói ra điều gì không nên nói. Hà Vy ngơ ngác trước sự im lặng đột ngột của cô bạn, cô bần thần đẩy Anh Thư ra, nghiêng mắt hỏi:
“Tai nạn? Là tai nạn gì?”
Liếc nhìn sang chàng trai đang đứng kế bên mình với cái nhìn dò xét và nhận được cái gật đầu của anh, Anh Thư khẽ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cô gái đối diện:
“Hà Vy à, mày phải thật bình tĩnh để nghe tao nói chuyện này, ok?”
Không trả lời, không phản ứng, Hà Vy chỉ đứng đó. Đơn giản là để nghe câu nói tiếp theo từ Anh Thư.
“À mà quên, mày đã gặp Thanh Phong chưa?”
“Thanh....Phong?”
Cái tên ấy quá đỗi quen thuộc với cô, và bây giờ lại được “người xa lạ” nhắc đến một lần nữa càng khiến sự tò mò về cái quá khứ của mình trỗi dậy càng lúc càng mãnh liệt.
“Thật ra, trước đây cái người tên Thanh Phong đấy chính là chồng của mày”, Anh Thư hít một hơi sâu, giọng nói ra đều đều, “Sau cái chết của Thanh Nam – em trai Thanh Phong – và những chuyện sóng gió xảy ra thì mày đã quyết định bỏ đi. Đã có một vụ xô xát không đáng có và cả mày và Thanh Phong đã bị tai nạn. Bác sĩ nói, hai đứa có thể bị mất trí nhớ, tạm thời hoặc vĩnh viễn...”
“..............”
“Chị Hà Vy!”, chàng trai đứng cạnh Anh Thư nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng, “Em là Khánh Phong, chị còn nhớ em không? Em chính là em họ hàng với Thanh Phong”
“...........”
Thấy Hà Vy đứng bần thần ra đó không nói gì, Anh Thư tiếp lời:
“Mọi người đều không muốn cho mày và Thanh Phong nhớ lại mọi chuyện, vì vốn dĩ hai đứa đã đau khổ quá nhiều, nhưng mà... tao đã suy nghĩ rất lâu, có được duyên phận đến với nhau là điều không dễ dàng gì, huống hồ chi, mày và Thanh Phong đã nên nghĩa vợ chồng nhiều năm nay”
“.....”
“Hà Vy à”, Anh Thư níu lấy cổ tay nhỏ bé của Hà Vy, đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc đĩa, “Trong đây là hình ảnh ngày 20-11 năm chúng mình còn học lớp 10, chính mày và Thanh Phong lẫn Thanh Nam lên sân khấu biểu diễn, tao vẫn còn giữ nó và tao mong mày có thể nhớ lại mọi chuyện”
Những dòng ký ức ngắt quãng ngày xưa hiện về trong tâm trí Hà Vy. Cô mím môi, bần thần trong những cảm xúc không thể nào nói nên lời. Đầu cô lại đau lên khi cố nghĩ về cái quá khứ đó. Có chăng là ông trời đã sắp đặt cho cô gái xấu số này một số phận đầy sóng gió chông gai? Cầm chiếc đĩa trong tay mà lòng cô ngổn ngang với biết bao cảm xúc khó tả.
Bóng dáng đôi tình nhân kia đã khuất xa nơi cánh cửa mà đôi mắt Hà Vy vẫn không rời khỏi cái khoảng không vô định.
*---*---*---*---*
“Hạnh phúc chỉ đến khi người ta biết trân trọng. Hạnh phúc đi rồi, có nên níu kéo lại không?”
Có những chuyện, quên đi sẽ tốt. Ít ra thì người ta sẽ không cảm thấy đau buồn với cái quá khứ mà không ít người muốn quên đi. Nhưng lần này, cô gái tên Hà Vy quyết tâm tìm lại quá khứ. Bởi lẽ, cái hạnh phúc đó, vốn dĩ thuộc về mình!
|
NGOẠI TRUYỆN 2: MUỘN MÀNG
Trời bắt đầu se lạnh. Cái lạnh của mùa đông hay là cái gió bấc của mùa Tết đang ùa về. Hà Vy đưa hai tay bám lấy hay cánh tay mình, lâu lâu lại run lên khe khẽ. Cái không khí ui ui nơi nghĩa trang càng khiến cô cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh là lạ. Cô gái này đang đứng trước ngôi mộ có khắc tên Phan Thanh Nam! Nhìn gương mặt tươi cười đẹp đến mê người hiện lên sau làn khói mờ ảo của một vài nén nhang, Hà Vy mím môi, thở nhẹ. Cô từ từ đưa bàn tay lên trong vô thức, chạm dần và gương mặt hoàn hảo kia, rồi bất chợt tim cô nhói lên. Đau. Cái cảm giác như trái tim nhỏ bé vừa bị ai bóp nghẹn, đau đến không thở nổi. 25 tuổi đời. Một chàng trai hoàn hảo đến từng chi tiết trên gương mặt. Một chàng trai có nụ cười băng giá đẹp đến mê người. Một chàng trai đã sống hết mình vì tình yêu. Để rồi anh phải từ giã cõi đời khi mới bước sang tuổi 25. Có lẽ, sự xuất hiện của anh trong cuộc đời của Trương Hà Vy này một cách mờ nhạt quá, và sự ra đi của anh cũng quá mờ nhạt trong tâm trí cô. Giờ anh đang yên vị nơi xa xôi nào đó, còn Thanh Phong đối với cô cũng chỉ là một người qua đường không quen biết. Thoáng nghĩ đến ánh mắt Thanh Phong nhìn mình một cách xa lạ, Hà Vy chỉ biết thở dài. Có những chuyện, không cho anh ấy biết có lẽ sẽ tốt hơn.
Chiều về đến nhà, Hà Vy lặng lẽ thu dọn một vài thứ linh tinh, không còn dùng tới để đem bỏ. Dù sao cũng gần đến Tết rồi. Cái sự trôi qua vô tình của thời gian khiến mọi thứ dần trở nên quá cũ kỹ. Và có biết chăng, cái cũ có đi thì cái mới mới có thể xuất hiện. Dẫu biết vậy nhưng Hà Vy vẫn tiếc nuối. Tấm hình có nụ cười rạng rỡ của Thanh Nam vẫn còn nằm yên trong túi xách. Anh chàng này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng dùng nụ cười này để mê hoặc không biết bao nhiêu cô gái. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt hoàn hảo đó, rồi bất chợt tim cô gái này đập lệch đi một nhịp. Phía sau khung hình ấy, là một tờ giấy đã được gói ghém cẩn thận. Hà Vy cẩn thận mở từng nếp gấp của tờ giấy. Mỗi lẫn gỡ là một lần tim cô như đóng băng lại. Sự tò mò khiến cô càng lúc càng mở nhanh hơn. Và những dòng chữ xanh hiện lên trước mắt. Mặc dù Hà Vy không dám nghĩ đến nhưng sự thật đã phơi bày rõ mồn một. Đây là dòng chữ của Thanh Nam.
“Hà Vy! Lúc em đọc được lá thư này, có lẽ trời đã chuyển lạnh rồi em nhỉ? Anh biết em chỉ chạm vào tấm hình này khi em chuẩn bị quăng nó đi. Sự tồn tại của anh đối với em cũng chỉ có thế thôi, em nhỉ?
Thời gian với anh không còn nhiều nữa. Em biết không? Anh đang mang trong người căn bệnh ung thư phổi chết người. Bác sĩ nói, anh không thể sống quá 4 tháng. Những ngày tháng cuối đời mình, anh chỉ mong được bên cạnh em, được lo lắng cho em, được ôm lấy em trong vòng tay mình. Nhưng suy cho cùng, sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em cũng chỉ là một gánh nặng thôi, phải không em?
Người ta thường nói, yêu một người không yêu mình là tình yêu đẹp nhất! Bởi vì khi ấy, người ta không thể nào cảm thấy đau đớn khi phải kết thúc một cuộc tình. Nhưng, đối với anh, mỗi giờ mỗi giây mỗi phút yêu em đều mang đến cho anh sự đau đớn khôn tả. Yêu em, đồng nghĩa với việc ĐAU khi thấy em và Thanh Phong hạnh phúc. Yêu em, đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể IM LẶNG khi thấy em khóc. Cái nỗi đau đó, ai có thể hiểu thấu cho anh?
Từ trước đến giờ, Thanh Phong lúc nào cũng đến sớm hơn anh một bước. Sự yêu thương của mẹ, cái nhìn đầy trìu mến của cha, tình yêu chóng vánh với Hạnh Như và bây giờ là em – Hà Vy! Lúc nào cái mà anh có được, cũng chỉ là đồ thừa của hắn. Em có biết không? Anh đã từng tự nhủ rằng, nếu anh có thể có được cô gái tên Hà Vy, thì anh sẽ từ bỏ mọi thứ, từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình. Nhưng rồi ông trời thật ác độc, số phận con người trớ trêu anh. Khi biết bản thân mình mang trong người căn bệnh không thể nào cứu sống nỗi, thì anh lại đau đớn khi nghĩ đến em! Thanh Phong lúc nào cũng vô tình và đểu cáng. Làm sao em có thể hạnh phúc khi ở bên hắn đến suốt cuộc đời? Làm sao anh có thể ra đi mà thấy trên đôi mắt em lúc nào cũng ngân ngấn nước?
Hà Vy à! Từ giờ phút này anh sẽ không còn là Phan Thanh Nam trước đây nữa. Vì thời gian với anh không còn nhiều. Và trong khoảng thời gan ngắn ngủi này, anh sẽ làm mọi thứ để em có thể một mình đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt, và với cả sự lừa dối đểu cáng của Thanh Phong. Vì thế, anh chỉ mong một điều rằng, em đừng trách anh bởi cái sự độc ác vô tình mà anh đang chuẩn bị tạo ra với em. Hãy tin rằng, mọi việc anh làm, là vì anh-yêu-em!”
Run rẩy đặt lá thư xuống bàn, nước mắt cô gái đã rơi tự lúc nào. Sóng mũi ươn ướt và cái cảm giác từng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi xối xả. Tại sao mọi việc lại đến một cách có sắp đặt như thế? Tại sao tình cảm mà Thanh Nam dành cho Hà Vy càng lúc càng sâu đậm thế kia? Dù có chết cô cũng không thể ngờ rằng, tình yêu của chàng trai này lại cao thượng đến thế. Đầu óc Hà Vy như ngưng bặt, từng ký ức ngày xưa ùa về trong vô thức. Tất cả, tất cả sẽ như thế nào đây khi mọi chuyện giờ đây đều đã trở nên quá muộn màng?
“Em sẽ không quen một ai khác ngoài Thanh Nam đâu chị ạ”, lời nói của Hạnh Như vẫn còn văng vẳng bên tai cô, “Ít ra thì, em đã yêu anh ấy, một cách thật lòng”
Một người ra đi, một người hối tiếc, một người đau đớn dằn vặt. Mím chặt môi, Hà Vy tự trách lòng mình tại sao khi xưa lại vô tình đến thế. Nếu như khi xưa cô tinh ý phát hiện ra có nhiều lần Thanh Nam ho dai dẳng hay có biểu hiện của sự mệt mỏi thì đã có lẽ bây giờ sẽ không có một Thanh Nam nằm xuống. Có chăng, tất cả đã an bài? Định mệnh đã sắp đặt như thế?
Ngoài kia, trời đang tối dần. Một màn đêm tưởng chừng như bao phủ tất cả.
|