Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
- Dù gì thì chỉ còn 2 tháng nữa tôi sẽ chết, còn sợ gì người khác đâm tôi nữa chứ? Cho dù anh có giết tôi có đâm chết tôi thì cũng vậy thôi. Cái chết đã không còn gì đáng sợ đối với tôi nữa rồi! – Hà Vy nói gần như hét lên, cô dùng hết sức để cổ tay mình thoát khỏi cái sức lực mạnh mẽ của Thanh Nam – Phan Thanh Nam, tôi nói cho anh biết, anh đừng có lúc nào cũng cho là mình làm đúng, hôm nay anh bắt tôi đâm Huyền Trân thì cũng sẽ có ngày tôi đâm anh thôi!
Thanh Nam sựng mặt, có điều gì đó lạ lùng ở đây. Tại sao Hà Vy đã thay đổi 180 độ như vậy. Tại sao cô lại đòi đâm cả anh?
- Em nói lung tung cái gì vậy?
- Phan Thanh Nam! – Hà Vy hét lớn – Anh đã thay đổi rồi, anh thật sự đã thay đổi rồi, tôi hận anh! Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi chỉ còn sống 2 tháng nữa thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa, bởi vì Thanh Nam lúc trước đã chết, đã chết thật rồi!!
Nói rồi Hà Vy chạy nhanh ra cửa. Một vài tên chặn lại nhưng khi bắt gặp cái nháy mắt của Thanh Nam, họ ngoan ngoãn tránh đường.
Con đường trước mặt Hà Vy rộng thênh thang. Cô cứ thế, mải miết chạy, chạy cho đến khi không còn điểm dừng. Đôi mắt khô khốc không buồn rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa. Nỗi hoảng sợ bao lấy con người cô, khiến cô cảm thấy choáng váng và tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi. Đôi chân Hà Vy không còn sức để chống đỡ thân hình cô nữa. Cô gục xuống. Đầu gối đau rát. Con đường xi măng dường như quá tàn nhẫn khi đã vô tình làm trầy xước đầu gối của Hà Vy. Cô gục mặt xuống đường, khóc nức nở.
Trời bắt đầu mưa nhẹ. Từng giọt mưa rơi lộp độp trên nóc của những ngôi nhà gần đó. Dòng người thưa dần. Có một vài tiếng gọi í ới giục cô vào nhà họ trú mưa vì bầu trời u ám này báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. Mỉm cười nhẹ, cô lắc đầu. Cô còn thiết gì cái mạng sống này nữa. Có bị mắc mưa hay cảm lạnh thì cũng không còn quan trọng.
Quan trọng nhất chính là sự thay đổi của con người theo thời gian. Sự thay đổi quá nhanh, quá bất ngờ của Thanh Nam khiến Hà Vy cảm thấy mình bị xem thường hơn là xem trọng. Nếu cô quan trọng trong lòng anh như vậy thì sao anh lại khiến cô sợ hãi đến thế này. Nếu anh yêu cô thì tại sao lại thay đổi đến mức độ chóng mặt như thế này.
2 tháng.
Ngồi bật dậy khi bị những tia nắng chói chang len qua cửa sổ, rọi vào đôi mắt lười biếng của Hà Vy. Ngước mắt lên tường, nơi treo tấm lịch có kèm một vài dấu đánh lung tung để ghi nhớ một vài ngày quan trọng, cô hơi bất ngờ. Từng ngày trôi qua nhanh quá, mới đây đã trôi qua một nửa thời gian ít ỏi còn lại. Chỉ còn đúng 2 tháng, 2 tháng thôi thì chắc có lẽ cô sẽ không còn được nhìn thấy người mà cô thương yêu sống vui vẻ hạnh phúc nữa rồi. Không biết giờ này anh đang làm gì? Anh có đang nghĩ đến cô như cô đã từng nghĩ đến anh hay không. Anh có chút nào dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, trong suy nghĩ ấy có hình bóng của cô hay không? Không! Không thể nào! Anh đã đành tâm xóa hết mọi ký ức rồi. Hình ảnh của anh và siêu mẫu Huyền Trân được đặt cách to đùng trên mặt báo cơ mà. Như thế thì đã chứng minh được, ai là người có thể theo anh đến suốt cuộc đời.
Em dừng chân thôi anh à. Em không muốn bước đi nữa. Em mệt rồi. Em mệt vì mải cố mở mắt để nhìn anh hạnh phúc. Em mệt vì phải cố mở mắt để không phải rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa. Em mệt vì nếu em nhắm mắt thì em sợ em sẽ phải nhắm mắt vĩnh viễn. Anh à, tim em đau lắm, lòng em đang chảy máu đứt từng đoạn ruột đó anh. Máu của tim hòa vào những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Chúng trộn lẫn với nhau và khiến cho em cảm thấy đau lắm... em cảm thấy khó chịu... Em không muốn nhắm mắt đâu. Nhưng bây giờ em mệt lắm... em đi trước nha anh...
Tiếng kêu của Hà Vy khiến Thanh Phong chợt tỉnh giấc. Trong căn phòng u tối. Không một chút ánh sáng và không khí tối tăm lạnh lẽo. Anh muốn đứng dậy để tìm Hà Vy, nhưng không thể. Anh muốn níu lấy đôi bàn tay nhỏ bé trước mặt, nhưng cô đã biến mất, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh. Tay chân anh vô dụng, không thể làm gì bởi chúng đã bị trói chặt vào một cây cột to lớn trong căn nhà quạnh quẽo này. Anh không còn cảm thấy sợ khi ở đây như lúc ban đầu nữa. Điều anh sợ hơn là Hà Vy. Có linh cảm chuyện gì đó không bình thường khi cô cứ im lặng mà chấp nhận ly hôn. Có chuyện gì đó không được đúng khi cô lại xuất hiện trong ngày ra mắt sản phẩm mới cùng với Thanh Nam với tư cách là em dâu của anh. Anh đã nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy. Anh biết cô có nỗi khổ riêng, anh biết cô không phải là người xấu xa như thế. Và bây giờ khi trong cả giấc mơ anh cũng mơ thấy cô, nhìn thấy đôi mắt đẫm ướt vô vọng của cô từ từ nhắm lại, cô từ từ biến mất khỏi cuộc đời anh, để lại làn khói trắng đến mờ ảo. Anh có thể làm gì đây, anh vô dụng quá. Anh không thể bảo vệ người con gái mà anh yêu thương. Anh thật vô dụng khi bị chính thằng em sinh đôi của mình bắt trói ở nơi đây. Trời ơi, sao cuộc đời nó bất công với anh như vậy chứ. Người ta nói ”Anh em sinh đôi nhất định sẽ có thần giao cách cảm”. Nhưng suốt 20 năm nay, anh không hề nhận thấy bất kỳ một sự liên kết nào giữa hai người, ngoại trừ Hà Vy.
- Cái thằng khốn nạn, thả tao ra!!!
Tiếng la hét của Thanh Phong vang lớn trong căn phòng vắng om, đen tối. Không có tiếng đáp trả, không một câu nói giận dữ nào vang lên. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Căn nhà vắng om đến rợn người. Anh cố la lên một vài tiếng nữa nhưng vô hiệu. Nơi này nằm sâu hun hút trong một con đường dài ngoằn. Không một ai ở đây và cuối cùng thì dù anh có kêu đến khan tiếng thì cũng không ai đến cứu. Thằng em đã từng khiến anh nhiều lần tức lên tức xuống bây giờ đã lộ rõ bản chất con người thật của nó. Trước giờ Thanh Nam luôn là một người lầm lì ít nói ít biểu hiện cảm xúc, không ai có thể hiểu được những gì mà anh suy nghĩ, ngoại trừ mẹ anh – Bà Mỹ Lệ. Thanh Phong và Thanh Nam mang tiếng là anh em sinh đôi nhưng giữa họ không hề có bất kỳ một sự đồng cảm nào, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Có lẽ, cho đến giờ khăc quyết định cuối cùng, anh và em trai của anh cũng không ngừng tranh giành bất cứ thứ gì.
Có tiếng mở cửa mạnh. Một bóng người dong dỏng cao bước vào. Thanh Phong nhất thời không thích ứng được với cái tia sáng từ bên ngoài chiếu vào do đã một khoảng thời gian dài anh đã bị nhốt trong bóng tối. Trước mặt anh là một gương mặt giống anh như đúc, không một chút khác biệt. Hai giọt nước, hai anh em sinh đôi mà giờ lại sắp phải đối diện với thảm cảnh anh em tương tàn. Thanh Phong ngoắc mắt nhìn thằng em trai mình xuất hiện cùng với một phần cơm trong tay, anh mới chợt nhận ra giờ này đã quá trưa rồi. Bụng anh đói meo do bị bỏ đói từ tối qua đến giờ nhưng khi nhìn thấy phần cơm thì anh không buồn ăn. Nhất là khi Thanh Nam khinh bỉ vứt phần cơm xuống trước mặt anh rồi từ từ bước ra ngoài, vẻ mặt kênh kiệu không thể nào chấp nhận được. Khi Thanh Nam quay lưng đi, Thanh Phong hét to:
- Thằng khốn! Mày làm như tao là con chó hả? Mày trói tay chân tao thì tao ăn làm sao?
- Tùy anh!
Vẫn câu nói đó, vẫn giọng điệu lạnh lùng kênh kiệu đó. Anh quay bước ra cửa. Cánh cửa bị đóng một cách tàn nhẫn và thô bạo tưởng như sắp bị vỡ tung ra đến nơi. Thanh Phong tức đến ói máu, anh cố vùng vằng để thoát khỏi cái nơi quỷ ám này và muốn chạy đến để tặng cho thằng em trời đánh của mình một nắm đấm. Nhưng bây giờ anh bất tài quá, vô dụng quá. Anh không thể làm gì để thoát khỏi nơi này. Còn Hà Vy? Hà Vy thì sao? Hôm bữa ở bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty, chính Thanh Nam đã uy hiếp anh, bắt anh phải đi dự, nếu không, Thanh Nam sẽ gây bất lợi cho Hà Vy. Lúc ấy anh còn chưa tin được những gì mình vừa nghe, anh cố hỏi Thanh Nam “Mày khùng hả, mày yêu Hà Vy mà mày có thể nói những lời này sao?”
“Tôi yêu Hà Vy, tôi sẽ làm tất cả để có được cô ấy! Kể cả việc...” – Thanh Nam thì thầm vào tai anh – “Kể cả việc...GIẾT ANH!”
Thanh Nam bắt cóc anh tất nhiên không phải vì mục đích tống tiền hay cướp đoạt tài sản. Chỉ đơn giản vì anh ta không muốn sự xuất hiện của anh khiến mọi chuyện mà anh ta đã dày công sắp xếp trở nên rối bù. Thanh Nam là thế, bí ẩn, lạnh lung và khó đoán, kể cả Thanh Phong là người anh sinh đối với anh cũng không thể lường trước được rằng... bao giờ anh mới bị chính tay thằng em mình giết chết.
|
CHAP 23 (countinue)
1 tháng 25 ngày
Trời sáng vừa chớm. Cái hơi lạnh vốn có của dư âm của đêm khuya vẫn còn vương trên những giọt sương, trong suốt, bám chắc lấy từng chiếc lá bên ngoài cửa sổ. Hà Vy nhướn mắt, cố tìm cho mình một sự thích ứng với cái tia nắng yếu ơt từ bên ngoài rọi vào. Một ngày vô vị đã trôi qua. Và một ngày vô vị khác lại đến. Mệt mỏi xỏ đôi dép cạnh giường, cô bước từng bước chân nặng nhọc vào nhà tắm. Ừ thì chán nản, nhưng ngày nào cũng phải đối mặt với những công việc này thôi. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, uống thuốc. Đến trưa thì ăn cơm rồi uống thuốc. Chiều đến lại ăn cơm và tiếp tục uống thuốc. Chỉ có bấy nhiêu đó. Và những công việc vô vị đó đã theo cô suốt 2 tháng nay rồi. Đến giờ thì cô cảm thấy chán nản. Quá chán với cuộc sống vốn dĩ như đang-tồn-tại của mình. Nhưng cô không còn bất kỳ cách nào để có thể đối diện với mọi người ngoài kia. Sẽ cứ như rằng cô bước ra khỏi căn nhà này cô sẽ phải đối diện với gương mặt lạnh lùng đến rợn người của Thanh Nam. Cứ như rằng cô sẽ phải đối diện với cái nhìn kỳ thị của mọi người. Họ nghĩ rằng, cô lấy Thanh Phong chỉ vì tiền của nhà họ Phan, đến khi ly hôn rồi thì toàn bộ tài sản Thanh Phong đều chuyển qua cho cô. Miệng đời cay độc và lòng người thì thâm hiểm khó lường. Còn cô thì chỉ là một hạt cát vô tội trong cái thế giới này. Chúng sẽ không ngừng vùi dập cô, không cho cô con đường sống. Vì thế, cho dù có chán nản với cái sự tồn tại trong hai tháng vô vị này thì cô cũng phải âm thầm mà chịu đựng.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. Hà Vy đang hờ hững đeo tai nghe, đôi mắt nhắm nghiền để thả mình theo những điệu nhạc trầm bổng. Cô không còn bất cứ sự quan tâm nào đến mọi chuyện xung quanh mình nữa. Ai đến thì đến. Ai gõ thì gõ. Ai có chìa khóa đâu mà lo.
Tiếng gõ cửa không được đáp trả, lại tiếp tục có tiếng mở cửa. Hà Vy hơi mở mắt, cô lười biếng nhìn ra cửa rồi lại hờ hững nhắm mắt. Là Anh Thư. Từ khi ly hôn, Hà Vy đã đổi luôn xâu chìa khóa, chỉ duy nhất Anh Thư có được chìa khóa cửa nhà cô để khi nào Anh Thư cảm thấy buồn thì có thể đến trò chuyện và khi nào rãnh rỗi thì hai đứa lại lôi ra hàng tá những kỷ niệm cũ, vui có, buồn cũng có, để đốt cái thời gian vô vị. Cũng có đôi khi 2 đứa không có việc gì làm thì ôm nhau khóc. Còn bây giờ, chắc là một vài túi đồ ăn nhanh mà Anh Thư mua ở một siêu thị nào đó, Hà Vy vừa nhắm mắt vừa suy đoán, hoặc cũng có thể hai đứa sẽ cùng nhau ăn và cùng nhau gợi lại những câu chuyện hồn nhiên vô tư ngày trước, hoặc là lại nghe cô nàng than phiền về anh chàng Khánh Phong suốt ngày cứ đeo đuổi cô không buông... blah...blah....
- Mày lại mua gì đến đấy? – Hà Vy hỏi mà không buồn mở mắt.
- Có người muốn gặp mày.
Anh Thư mím môi, cúi đầu lẳng lặng bước ra khỏi phòng, cánh cửa hờ hững đóng lại. Hà Vy mở mắt nhè nhẹ. Một chàng trai với gương mặt quá đỗi quen thuộc. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh khiến cô nhận ra được đây là người mà cô mong muốn gặp từ lâu. Đôi mắt ấy sâu thẳm hiện lên dưới hàng chân mày đen đậm, gương mặt thanh tú đến từng đường nét trên gương mặt hiện lên một nỗi suy tư mà có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Hai gương mặt đối diện với nhau, hai ánh mắt chạm vào nhau. Trong đôi mắt ấy hiện lên không biết bao nhiêu điều muốn nói. 3 giây trôi qua, cả hai im lặng. Im lặng để lắng nghe tiếng lòng. Im lặng để nghe tiếng thổn thức của con tim mình.
- Có chuyện gì à? – Hà Vy hờ hững nhắm nhẹ mắt, cô quay lưng đi để anh không thể thừa dịp đó mà làm tim cô rối bời – Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao?
- Hà Vy! – Anh khẽ lên tiếng – Anh... xin lỗi....
Tim Hà Vy quặn thắt. Đau. Trống rỗng. Lời xin lỗi này cô đã mong đợi từ lâu. Phải chi anh chịu buông ra câu nói này sớm hơn. Ít ra cũng sớm hơn cái ngày mà cô biết được cái sự thật phũ phàng này. Lúc ấy, cô sẽ sẵn sàng tha lỗi cho anh, sẵn sàng đón nhận lời xin lỗi đó. Còn bây giờ thì....
“Thôi anh về đi còn tìm đến đây làm chi Buông câu biệt ly lòng này úa cay bờ mi Nay anh về đây chỉ làm em thêm xót xa Hỡi anh tình mình nay đã hết.
Em quên thật sao ngày nào sống bên cạnh nhau Yêu thương người trao hẹn thề mãi muôn đời sau Hãy xóa hết bao ưu tư muộn phiền để anh quay về với em
Này người ơi em xin anh đừng nói nữa Nếu yêu em thì anh đâu làm gì có lỗi
Đừng buồn anh chuyện ngày qua em hỡi Vì giờ đây anh đã biết mình sai
Thế thôi anh hãy đi đi về cùng ai như ngày anh dối gian
Người yêu hỡi sao đành lãng quên bao ân tình Xin em một lần hãy thứ tha
Đã hết rồi biết không anh Mọi câu nói bây giờ đều vô nghĩa
Chẳng lẽ trái tim em không thương nhớ anh sao
Yêu anh thì lòng em vẫn yêu những không thể quay về”
Tai nghe của chiếc mp3 vô tình rơi ra. Âm thanh một bài hát vô tình nào đó vang lên trong không gian vắng vẻ. Hai người im lặng. Lắng nghe tiếng nhạc vô hình. Lời bài hát như nói lên tất cả những gì mà hai con người muốn nói nhưng không thể. Tiếng nhạc kết thúc như chờ đợi một bài hát khác tiếp tục vang lên. Hà Vy cầm chiếc mp3 lên. Gắn tai nghe vào và tiếp tục với những âm thanh trầm bổng, dường như không để ý đến người đang hiện diện ở đó, người đang nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn. Cô muốn nói điều gì đó để phá vỡ cái không khí nặng nhọc u ám nơi này nhưng cô không thể. Cô sợ trái tim mình không đủ can đảm để đối diện với sự thật phũ phàng, với sự trêu ngươi của số phận.
Anh bước đến gần Hà Vy, nhẹ nhàng kéo tai nghe ra và kéo cô đối diện với mình:
- Hà Vy, tha lỗi cho anh, anh biết lỗi rồi...
“Này người ơi em xin anh đừng nói nữa Nếu yêu em thì anh đâu làm gì có lỗi’’
Đôi mắt Hà Vy vô hồn nhìn anh. Đôi môi mấp máy định nói gì đó, nhưng không thể mở lời. Cô phủi tay anh ra, rồi lại gắn tai nghe vào, vô hồn thả mình theo điệu nhạc.
- Anh thật sự không biết em có nhiều nỗi buồn và tâm sự như vậy. Tại sao em không nói với anh?
Hà Vy nhắm mắt như không để ý đến chuyện gì xung quanh. Khẽ thở dài, anh vẫn lấy cánh tay cô:
- Em hãy nghe anh nói. Sao em lại ngốc đến như vậy? Sao em lại giấu bệnh tình của mìn? Sao mọi người đều biết chuyện này, chỉ có anh là không biết? Tại sao? Tại sao vậy?
Cô quay mặt chỗ khác, tiếp tục nghe nhạc.
- Hà Vy! Em nghe anh nói, anh không thể sống thiếu em được, em làm ơn, đừng bỏ mặc anh, có được không?
Hà Vy vô hồn. Dường như âm thanh trong chiếc mp3 đã quá lớn, đã át đi những âm thanh mà cô không muốn nghe. Cũng tốt. Thà không nghe, không thấy sẽ không đau.
Anh vô cùng bất lực. Không biết mình có thể làm gì ngoài ôm chầm lấy cô, một cái ôm vội như thể sợ một cái gì đó vô hình cướp cô đi mất:
- Hà Vy à, anh yêu em nhiều lắm, em đừng vô tình với anh như vậy mà...
- Buông – em – ra!
Giọng nói vang lên không lớn lắm nhưng đủ để anh nghe thấy, nhìn gương mặt tức giận vô tình của Hà Vy, anh mới từ từ nới lỏng vòng tay mình ra.
Hà Vy bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng. Cảm giác như một đứa trẻ bị cướp mất đi món đồ chơi yêu thích nhất của mình. Cảm giác như vô tình bị người thân bỏ rơi giữa một khu rừng âm u quạnh quẻo. Cái ôm này cô đã mong từ lâu lắm rồi, lời xin lỗi này cô đã đợi từ lâu lắm rồi. Nhưng sao giờ này cô cảm thấy vòng tay buông lỏng, lời xin lỗi này không đủ chân thành để khiến trái tim lạnh băng của cô có thể ấm lại một lần nữa.
Vòng tay đang nới lỏng bỗng chốc siết chặt.
- Anh đang thương hại em? Phải không? – Cô thì thầm.
- Không phải! – Anh khàn giọng nói – Em đừng cố tìm cách lẩn tránh anh nữa. Vợ ngốc của anh.
Có một người nào đó dù rất muốn thoát khỏi vòng tay đó nhưng vẫn đứng yên một chỗ.
Có một người nào đó quá tham lam bởi vì con tim không thắng nổi lý trí.
- Làm ơn, đừng bỏ mặc anh nữa Hà Vy à, anh sắp phải phát điên lên rồi nè.
Cô không nói gì, vòng tay cô siết chặt lấy thân hình to lớn vạm vỡ trước mặt.
Có những chuyện không nghe, không thấy sẽ không đau.
Có những chuyện sẽ tốt hơn nếu ta giả vờ tin nó là như vậy mặc dù đã biết rõ sự thật rõ ràng không phải vậy.
Và có những chuyện, đừng suy nghĩ quá nhiều. Sẽ không tốt cho ai cả!
|
1 tháng 24 ngày.
Tỉnh dậy sau khi bị những tia nắng chiếu nhẹ vào cửa sổ. Hà Vy lim dim. Cô không muốn mở mắt ngay lúc này. Người đàn ông bên cạnh cô còn đang chìm trong giấc ngủ say. Hàng chân mày rậm hiện lên sau một vài cọng tóc lòa xòa trước mặt. Đôi môi hình như đang nở lên một nụ cười. Cái nụ cười trên gương mặt ấy đã từng có một thời khiến tim cô bất chợt đập lệch đi một nhịp. Từ nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt, nụ cười lạnh nhạt bất cần đời cho đến nụ cười thân thiện ấm áp như nắng ấm mùa xuân. Cô hiểu rõ anh đến từng hơi thở, từng nhịp đập con tim. Cô yêu anh bằng tất cả trái tim chân thành của mình. Cô hi sinh tất cả để đổi lấy một cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên anh. Để rồi điều mà cô nhận được chỉ là sự dối trá đến rợn người của anh, là ánh mắt vô tình đến lạnh lùng của anh. Tim cô tan nát khi nhìn thấy hình ảnh chồng cô và cô siêu mẫu Shandy quấn lấy nhau như sam. Tim cô như chai sạn đi, từng giọt nước mắt cô nuốt vội vào tim. Cô cố gắng mỉm cười vì tin rằng Thanh Phong không phải là người như vậy. Nhưng cho đến một ngày cô như chết lịm đi khi biết mình đang mang trong người căn bệnh nan y. Cô có thể chết bất cứ lúc nào khi thần chết muốn gọi cô xuống. Tim cô một lần nữa trở nên trống rỗng, cô trở thành con người vô hồn đến lạnh nhạt. Và, một lần nữa, cô quyết định rời xa người đàn ông mà cô yêu thương, rời xa vòng tay ấm áp đó để một mình bước vào một cái thế giới khác, một thế giới đen và u ám đến lạnh người. Cô ước gì mình có thể mất hết trí nhớ để không phải khóc thầm khi yêu một người mà lại không dám yêu, quan tâm một người nhưng không thể cho anh biết được cô đã quan tâm anh đến mức nào. Cô yêu anh nhiều hơn thế, nhiều hơn những gì cô có thể nói, có thể làm. Và, vì tình yêu với anh, cô tự nguyện rời xa anh, rời xa những gì mà đối với cô là tất cả. Nhìn thấy anh hạnh phúc, vui vẻ bên Huyền Trân, cô cũng yên tâm được phần nào. Ước nguyện cuối cùng của cô là được nhìn thấy anh hạnh phúc, vậy thôi!
Đôi môi người ấy đang nở một nụ cười. Nụ cười tuyệt đẹp như ánh nắng sớm mai, tinh khôi như những giọt sương sớm còn đọng lại trên cành lá. Như những gì đơn giản nhất nhưng lại chứa đựng biết bao điều tuyệt đẹp. Anh mở mắt, nhìn cô, một ánh nhìn hiện lên một nụ cười tinh nghịch. Thoáng bắt gặp sự xấu hổ ngượng ngùng của cô, anh véo mũi cô, cười hề hề:
- Làm cái gì mà sáng sớm nhìn anh dữ vậy? Nhớ anh dữ lắm phải không?
Cô đỏ mặt. Trời ạ, kết hôn bao nhiêu năm rồi mà còn thẹn thùng cứ như gái mới về nhà chồng ấy. Những lời nói ngọt ngào ấy của anh mà biết bao nhiêu cô gái mong được nghe, được cảm nhận. Người ta nói “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai”. Nhưng hình như đối với cô và anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh đã từng nói rằng “Nếu em xinh đẹp như hoa hậu hay có thân hình quyến rũ như người mẫu thì chắc anh sẽ không thể nào biết được cái tình yêu đích thực là gì, và cũng chắc có lẽ anh và em sẽ không thể nên duyên vợ chồng’’. Từ trước đến giờ anh luôn xem tình yêu là thứ để mình có thể đùa giỡn. Từ sau nỗi đau mất đi Hạnh Như từ tay thằng em mình, anh đã học cách không tin bất cứ thứ gì liên quan đến hai chữ ‘’tình yêu’’. Cho đến khi anh cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của cô cùng với những cảm xúc lạ lùng của anh đối với cô thì anh đã biết được thế nào là thật lòng yêu một người sau bao tháng ngày tưởng chừng như anh chai lỳ với tình yêu. Vì cô không giống như bao người con gái khác, cô không lung linh, không lộng lẫy. Cô chỉ đơn thuần là một cô gái xấu xí, da đen cùng với mái tóc xơ rối đến ngứa mắt. Có lẽ chính điều này đã làm anh chú ý đến cô nhiều hơn, làm anh cảm thấy cô là một cô gái yếu đuối cần được che chở.
‘’Có được duyên phận đến với nhau không phải là điều dễ dàng gì, vì vậy anh muốn níu giữ tình yêu này cho đến cùng’’
Anh đã từng nói như thế khi cô hay hờn dỗi hay ghen tuông vô cớ khi thấy ánh mắt dịu dàng của anh dành cho một người nào đó. Anh đã từng nói như thế khi nhiều lần vượt qua sóng gió, và tình cảm của hai người ngày càng bền chặt. Anh nói, yêu là phải tin tưởng, yêu là phải cho nhau một niềm tin thì tình cảm mới bền lâu được. Cô còn nhớ rất rõ những điều đó. Thế nhưng, cho đến khi cả hai đã bắt đầu đánh mất niềm tin bởi những chuyện không đáng có thì tình yêu dù có lớn đến mấy cũng phải tan vỡ. Cô không đau, không buồn, không khóc, con tim đã chai sạn đến mức không còn bất kỳ cảm giác đau đớn nào nữa.
Nhìn nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt tưởng chừng như hoàn hảo kia. Cô chợt sực tỉnh. Quay về với thực tại và chợt nhớ rằng có người đang đợi câu trả lời từ cô. Cô nắm lấy đôi bàn tay của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười ấy, buông nhẹ từng lời một:
- Em lúc nào cũng nhớ anh, nỗi nhớ cào xé trái tim em và khiến em nhiều lúc như không thể nào thở được – Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ấy – Phan Thanh Phong, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh hãy nhớ rằng em luôn ở bên cạnh anh, em sẽ yêu anh cho đến hơi thở cuối cùng. Cho đến khi em không còn hiện diện trên cuộc đời này nữa, em vẫn sẽ bên cạnh anh, vẫn sẽ mãi yêu anh.
Người đàn ông đối diện với cô bỗng sựng mặt. Anh vội nhìn đi chỗ khác bởi vì anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Anh không dám đối diện với những lời từ sâu thẳm trái tim của người con gái anh yêu. Ánh mắt đó chân thành quá, lời nói đó tuy nhẹ nhưng đủ khiến tim anh đau nhói.
Những lời nói đó không dành cho anh!
Bởi vì…
Anh không phải là người mà cô hằng đêm mong nhớ.
Anh không phải là chồng của cô.
Anh chỉ là một thằng hèn! Một thằng hèn dùng mọi cách để có được người mình yêu.
Một thằng hèn đầy thủ đoạn!
Đúng! Anh không phải là chồng cô! Anh không phải là Thanh Phong!
- Thanh Phong, anh vẫn đang nghe em nói chứ? – Bàn tay cô vẫn vuốt nhẹ gương mặt anh, từng đường nét trên gương mặt đấy vẫn hoàn hảo đến không tỳ vết, cô nhớ gương mặt ấy quá, nhớ ánh mắt ấy quá, nhớ cả nụ cười ấm áp của anh.
Thanh Phong ư? Anh cười như điên như dại.
Rồi, cũng như điên như dại, anh ôm hôn cô. Nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng cuốn lấy đôi môi cô. Cô không phản kháng, cũng không đáp lại. Cô hững hờ đón nhận cái hôn đó. Có lẽ vì quá bất ngờ hay vì cô không còn đủ sức để phản kháng nữa nên cô cứ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Cái hôn càng lúc càng mãnh liệt. Đôi môi anh cứ dày vò đôi môi cô. Cái hôn mạnh mẽ như thể anh đã mong giờ phút này từ lâu lắm rồi.
Và cứ thế, anh hôn cô tới tấp. Cô không đáp trả. Anh cũng không còn tâm trí để tìm hiểu vì sao cô cứ đứng yên đó, không phản đối cũng không đón nhận.
Lòng tham lam của một thằng đàn ông đã đạt lên trên mức giới hạn. Đôi môi anh tham lam không chỉ muốn chiếm lấy đôi môi cô nữa mà bây giờ nó lại muốn chiếm lấy cả con người cô. Anh bắt đầu hôn xuống cổ. Đôi môi cô bây giờ mới được thả ra thì nó đã chảy máu. Sự mạnh bạo của anh khiến cô cảm thấy đau đớn. Anh vẫn đang chìm đắm trong sự ham muốn của một thằng đàn ông mà không hề biết rằng cô đã mất đi sức phản kháng từ lúc nào. Núc áo đầu tiên được mở tung ra. Anh tham lam hôn đến điên cuồng.
Bỗng anh dừng lại.
Cổ của cô đã bầm tím. Đôi môi đã chảy máu.
Và đôi mắt cô nhắm nghiền.
Một giọt nước mắt yếu ớt rơi xuống.
Tại sao cô lại khóc? Tại sao chứ? Anh đang là chồng cô mà?
Cô yếu ớt mở mắt. Đôi mắt vô hồn nhìn anh. Nước mắt cô tiếp tục rơi và đôi môi mấp máy định nói gì đó.
Cô đưa bàn tay quệt vết máu trên môi anh, mỉm cười yếu ớt:
- Tại sao anh không tiếp tục?
Mặc cho ánh mắt khó hiểu của anh, cô ôm vội lấy anh, đặt trên môi anh một nụ hôn nồng cháy.
Anh đẩy vội cô ra.
Có một điều gì đó khiến tim anh đau lắm.
Có một sự thật khiến anh không dám đối diện.
Anh hoàn toàn có thể chiếm lấy người con gái đối diện mình nhưng anh lại không thể. Trái tim người con gái anh yêu phải hoàn toàn thuộc về anh chứ không phải là cái thể xác vô hồn kia. Anh biết cô đang nghĩ gì. Cô đang phó mặc mình cho số phận. Bởi vì cô nghĩ rằng bản thân mình không còn sống được bao lâu. Cô mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh cho rằng cô là gì đây? Một con đĩ ư? (Sorry dùng từ hơi nặng =.=)
Anh cười nhạt!
Cho đến phút cuối, cô vẫn không đến với anh bằng một trái tim chân thành.
Cô chỉ làm thế…. Nếu anh là Thanh Phong!
Anh bước xuống giường. Lấy bàn tay quệt nhanh vết máu còn dính trên miệng. Ban nãy anh không khác gì một con quỹ dữ và bây giờ thì anh không thua gì một con hổ. Ánh mắt anh chứa đầy nỗi thù hận. Những tia lửa của sự tức giận hiện lên trong đôi mắt dường như vô hồn kia. Anh cười nhạt. Nụ cười nửa miệng đầy chua chát.
Anh chán ghét lắm với cái gương mặt giống nhau như đúc với một người-luôn-tranh-giành-với-anh.
Nếu có một điều ước, anh chỉ mong anh đừng hiện diện trên đời này.
Anh chỉ mong đừng xuất hiện với cái tên Thanh Nam này.
Và, giá như trên đời này không có cái tên Phan Thanh Phong thì tốt biết mấy.
Đúng! Bằng mọi giá anh phải để cho cái tên đó không còn tồn tại nữa.
Bằng bất cứ giá nào!
Bởi vì, anh không còn nhiều thời gian nữa!
CHAP 24:
Cánh cửa của căn nhà u ám chợt mở. Một bóng người dong dỏng cao bước vào. Huyền Trân mở to mắt. Đôi bàn tay cô bị trói chặt đến nỗi không còn bất cứ cảm giác gì. Cô ú ớ không nói được điều gì bởi vì miệng cô đã bị trói chặt. Thanh Nam cười nhạt, anh bước đến gần cô, gỡ miếng băng keo đang dán trên miệng Huyền Trân một cách nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể. Ánh mắt cô nhìn anh bằng một tia lửa đầy căm thù.
- Thanh Phong, anh đến cứu em phải không?
- Thanh Phong? – Anh cười nhạt nhẽo, anh đã quên mất rằng bây giờ mọi người xem anh là người anh trai sinh đôi với anh chứ không phải là cái tên Phan Thanh Nam này nữa – Cô nghĩ tôi là Thanh Phong?
Huyền Trân ngưng bặt. Sự hi vọng mong manh yếu ớt trong cô đã không còn. Ai lại không biết hai người là anh em sinh đôi. Có gì lạ lùng đâu nếu cô nhận lầm hai người họ chứ.
- Anh là đồ tồi! Anh đã nói gì với tôi? Chúng ta đã thoả thuận như thế nào mà sao bây giờ anh lại đối xử thế này với tôi hả?
Thanh Nam cười khẩy. Anh không còn lạ gì với thái độ của cô gái này nữa. Những thoả thuận của anh và cô, anh đều nhớ rất rõ. Chỉ có điều, tại sao anh lại phải giữ lời hứa với một người đã làm tim anh tan nát chứ? tại sao anh lại phải làm theo đúng những thoả thuận ngu ngốc trong khi anh hoàn toàn có thể lật lọng nó. Thật nực cười khi cứ phải sống một cách hiền lành và thật thà trong cái cuộc sống đầy rẫy những bất công và tàn nhẫn này.
- Anh cười cái gì? – Mắt Huyền Trân long lên sòng sọc khi thấy cái thái độ không thể nào chấp nhận được của Thanh Nam – Anh mau thả tôi ra!
- Thả cô? – Thanh Nam ung dung bỏ tay vào túi quần, bước đến gần Huyền Trân hơn, vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng – Liệu tôi thả cô ra thì cô có thể thoát được với sự truy đuổi của cả tập đoàn Long Phụng hay không hả đồ ngu ngốc?
- Anh…. – Huyền Trân tức đến điên người – Anh vừa ăn cắp vừa la làng sao?
- Câm! – Thanh Nam thay đổi đột ngột thái độ, anh đưa tay hình nắm đấm lên nhưng như kiềm chế được, anh nghiến răng, gằn giọng từng tiếng – Tôi có thế nào thì cô cũng không được có ý kiến, thực tế cô không có quyền nói bất cứ điều gì, nghe rõ chưa?
Huyền Trân nóng bừng mặt. Sự tức giận dâng lên đến tột đỉnh. Cô trừng mắt:
- Tôi sẽ nói tất cả cho Hà Vy biết, tôi sẽ cho cô ấy biết anh là loại người như thế nào.
- Cô… - Thanh Nam nắm cổ áo Huyền Trân kéo lên – Cô dám?
- Tại sao tôi lại không dám? – Đến lượt Huyền Trân cười khẩy – Anh không tôn trọng tôi thì tôi cũng sẽ không tôn trọng anh, có vay có trả Thanh Nam à. À, mà tôi quên nữa, màu tóc mới đẹp nhỉ? Anh nhuộm tóc, thay đổi cử chỉ, lời nói từ A đến Z để thay thế cho Thanh Phong à? Thật nực cười, anh nghĩ Hà Vy không nhận ra điều này sao?
- …………
- Anh xem thường cô ấy quá. Cho dù anh với Thanh Phong giống nhau như 2 giọt nước thì cô ấy cũng sẽ nhận ra thôi.
Hà Vy sẽ nhận ra ư? Trước sau gì mọi người và Hà Vy cũng sẽ biết hết mọi chuyện, chỉ có điều, bây giờ chưa phải lúc.
Anh từ từ thả Huyền Trân ra, ung dung chỉnh lại cổ áo:
- Cô có biết tại sao lúc Hà Vy ở đây, tôi không đâm cô hay không?
- Vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng.
- Thông minh đấy – Thanh Nam vừa nói vừa kéo miếng băng keo ngang miệng Huyền Trân – Siêu mẫu Shandy, bây giờ tôi hoàn toàn có thể đâm cô 1 nhát, cô hiểu chứ?
- ……..
- Ngoan ngoãn mà ở đây đi, rồi từ từ em sẽ được ra, nha… cưng!
Thanh Nam quay bước đi. Chỉ còn mình Huyền Trân ở đó. Cô cố la lên cho người bên ngoài có thể nghe thấy nhưng toàn toàn bất lực. Cái tát trên má cô vẫn còn đau ê ẩm. Một giọt nước mắt chứa đầy nỗi tức giận vội vàng rơi xuống. Cô tự thề với bản thân mình rằng cho đến suốt cuộc đời mình cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cái tên khốn nạn đó.
|
Một vài tên canh cửa vội né đường khi nhìn thấy bóng dáng dong dỏng cao của Thanh Nam đang từ từ bước đến. Một cái nháy mắt nhẹ, một tên to con rút vội xâu chìa khoá gắn trên thắt lưng, tìm nhanh một chiếc chìa khoá màu vàng trong mớ chìa hỗn độn màu trắng bạc.
- Im lặng và biết điều một chút – Thanh Nam gằn giọng.
Tên to con cúi đầu, tiếng “Vâng” mới chớm thoát ra khỏi miệng thì được nuốt vội vào cuống họng. Thanh Nam trừng mắt rồi từ tốn bước vào trong.
Phía bên trong căn nhà u ám ấy là hình ảnh một thanh niên bị treo lơ lửng trên trần nhà. Tay chân bị trói chặt đến bầm tím. Mắt anh nhắm hờ vì quá mệt mỏi. Thanh Nam ung dung bước vào. Nụ cười mãn nguyện nở trên gương mặt đẹp như tạc. Hai tay đút vào túi quần, anh ngước đầu lên để có thể nhìn thấy một-kẻ-bại-trận đang quằn quại trong đau đớn, đang mệt mỏi vì bị hành hạ.
Nhưng mà tại sao anh lại không cảm thấy vui.
Ngược lại, anh cảm thấy nhói! Cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt tâm hồn. Một chút ăn năn hiện lên trong suy nghĩ anh, nhưng anh vội gạt đi. Tại sao lại phải thương hại một kẻ đã từng cướp từ tay anh tất cả mọi thứ chứ? thật nực cười.
Một cái nhếch mép nhẹ.
Thanh Phong lờ đờ mở mắt khi nghe có tiếng động.
Hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mặt anh. Nụ cười nhếch mép khinh bỉ của thằng em khiến Thanh Phong chỉ muốn phỉ nhổ vào mặt nó. Cái thằng khốn nạn đã bắt nhốt anh từ lúc trước khi Long Phụng tung ra sản phẩm mới. Hắn bắt anh phải có mặt trong buổi lễ ra mắt sản phẩm như một thằng bù nhìn. Phải chứng kiến Hà Vy cùng hắn tay bắt mặt mừng trong vai trò là vợ sắp cưới của hắn. Anh bất lực. Anh vô dụng. Anh chỉ có thể nhìn hai người tình cảm mà không biết phải làm gì. Sự hèn nhát của anh đã khiến anh chỉ biết im lặng, ngoan ngoãn và phục tùng theo những gì mà hắn ta muốn.
Anh hoàn toàn không biết rằng Hà Vy đã bị lừa.
Anh hoàn toàn không biết rằng Hà Vy không hề thay lòng đổi dạ.
Anh hoàn toàn không biết rằng Hà Vy đã hi sinh cho anh quá nhiều.
Và, anh hoàn toàn không biết rằng Hà Vy còn rất nhiều chuyện đang giấu anh.
*---*---*---*----*---*
RẦM!
Ông Quốc Nam đập bàn. Ánh mắt long sòng chứa đầy giận dữ. Cô gái đứng đối diện ông cúi đầu tỏ vẻ rất ân hận về những gì mình đã làm. Tờ báo trên bàn văng xuống đất tạo nên một âm thanh đáp xuống đất không mấy nhẹ nhàng.
Hạnh Như mím môi, cô nhìn thái độ giận dữ của cha mình mà không biết phải làm gì để ông nguôi cơn giận. Cô cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã làm nhưng bây giờ thì mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
- Hai cha con có chuyện gì vậy? – Bà Như Ngọc đang bận bịu sau bếp, hỏi với ra.
- Bà ra đây mà coi con gái bà đã làm chuyện đẹp mặt gia đình này như thế nào - Ông Quốc Nam giận dữ, giọng nói òm òm khẳn đặc chứa đầy uy quyền của một người đàn ông đầy thế lực.
- Chuyện gì – Bà Như Ngọc nói với ra – Đợi tí tôi ra liền.
Từ phía sau bếp bước ra một người phụ nữ trạc gần 50. Gương mặt phúc hậu cùng làn da như trẻ hoá theo thời gian khiến ai nhìn cũng phải ghen tị. Bà Như Ngọc đã từng ngần ấy tuổi nhưng trông chẳng khác gì ngoài 30. Chính vì vậy ai cũng quá đỗi bất ngờ khi biết bà chính là mẹ ruột của Hà Vy – một cô gái xấu xí ngay từ khi mới lọt lòng.
Bà chùi vội hai tay vào tạp dề khi đang bận rộn với mớ đồ ăn lộn xộn trong bếp. Bà nhìn hai cha con với vẻ mặt đầy lo lắng:
- Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại cứ làm ầm lên thế?
- Bà có biết rằng loạt sản phẩm mới của Long Phụng mới tung ra cách đây không lâu giống y hệt với sản phẩm của Nhật Long hay không?
- Đâu có giống hết đâu ba – Hạnh Như rón rén lên tiếng, gương mặt vẫn còn cúi xuống vì sợ gặp phải ánh mắt khó chịu đầy gia trưởng của ba mình – Có khác cái tên…
- Im! – Ông Quốc Nam gằn giọng cắt lời Hạnh Như, rồi ông quét ánh mắt đầy khó chịu sang bà Như Ngọc – Bà có biết chuyện đó không?
- Tôi biết, đó là chỉ giống về hình thức và một vài chức năng nổi bật thôi mà.
- Giống nhau về hình thức sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, giống nhau về một vài chức năng nổi bật nhưng những chức năng đó có thể khiến cho một tập đoàn sắp bị suy sập có thể gầy dựng cơ nghiệp lại từ đầu đó bà có biết không? – Ông Quốc Nam vẫn không ngừng dùng ánh mắt dò xét để nhìn hai mẹ con.
- Thế thì có liên quan gì đến mẹ con tôi? – Bà Như Ngọc không giấu được sự bực bội và tức giận.
Ông Quốc Nam hắng giọng:
- Con gái của bà đã làm chuyện hay ho gì đây? – Một tờ báo được nhặt lên từ mặt đất và ném xuống bàn một cách thô bạo – Bà Mỹ Lệ bên Long Phụng đã khẳng định rằng, công ty bà ấy có nội gián và toàn bộ thông tin nội bộ của sản phẩm đã bị loan truyền ra bên ngoài.
Gương mặt bà Như Ngọc không một chút biến sắc. Bà đưa ánh mắt cương quyết nhìn ông Quốc Nam:
- Ông nghĩ là do con Hạnh Như ăn cắp sao?
Ông không nói, chỉ khẽ gật đầu.
- Vậy thì có gì không đúng?
- Thế mà bà cũng nói được à? – Ông Quốc Nam không giấu được sự tức giận – Dù sao bên ấy cũng từng là thông gia với mình, cũng từng là bạn bè nhiều năm, sao có thể làm như thế được chứ?
Bà Như Ngọc cũng không vừa, bà đến bên Hạnh Như rồi nhìn ông Quốc Nam:
- Ông thấy không, từ ngày về nhà chồng con bé ốm yếu đi hẳn. Trong khi thằng Thanh Nam sớm đi tối về thì con mình chỉ có thể ở nhà một xó, chăm con, lo cho gia đình. Đến bây giờ, đùng một cái, thằng Nam đòi ly dị, con gái mình chỉ có thể âm thầm mà làm theo. Ông nói đi, công bằng ở đâu?
Ông nheo mắt. Ừ thì Hạnh Như đã gầy sọp hẳn đi sau 2 năm theo chồng. Gương mặt xinh đẹp ngày nào như già dặn hẳn đi vì phải lo nghĩ quá nhiều. Mặc dù có chút thương cảm nhưng ông vẫn quả quyết:
- Nhưng dù sao thì con cũng không nên làm vậy? Thế thì từ đây cha biết ăn nói thế nào với gia đình nhà họ đây?
- Ăn nói gì nữa? – Bà Như Ngoc không giấu được sự bực mình – Hai đứa con trai của bà ấy đều bỏ rơi hai đứa con gái của chúng ta, ông không thấy như vậy còn chưa đủ với họ sao? Đáng đời cho họ lắm!
- Bà im đi! Tôi còn mặt mũi gì để gặp bà ấy nữa đây?
Hạnh Như nãy giờ đứng yên 1 góc, không dám nói gì. Khi thấy cuộc cãi vả của 2 người lên đến cao trào thì cô vội xen vào:
- Ba, mẹ! Con không có làm gì sai hết. Con nói thật mà.
- Không sai hả? – Ông Quốc Nam nghiêm giọng - Vậy thì ai là nội gián trong tập đoàn Long Phụng hả?
- Con…. Con không biết - Hạnh Như lí nhí.
Ông Quốc Nam suy tư vắt trán. Trong đầu ông còn đầy ắp những suy nghĩ và lo toan không có điểm dừng. Ông hoàn toàn không biết tại vì lý do gì mà sản phẩm mới của công ty ông lại rất giống với sản phẩm bên đó. Có một sự lo lắng không hề nhẹ cho tương lai của hai tập đoàn. Hiểu lầm này sẽ khiến mất đi những mối làm ăn lớn và lâu dài giữa hai bên. Nên ông càng phải tìm ra kẻ nào là nội gián càng sớm càng tốt.
CHAP 25
- Đưa đây cho em! – Anh Thư cố dùng hết sức lực của mình nhảy cẩng lên để lấy túm đồ ăn mà cô đã dày công lựa chọn cho Hà Vy, mà túm đồ ăn đấy lại đang trên tay của một người cao-trên-mét-tám, thử hỏi có khổ không.
- Để yên đấy cho anh xem – Khánh Phong làm mặt nghiêm nghị – Thức ăn cho người đang ốm phải được kiểm nghiệm rõ ràng.
Nói rồi anh từ từ để túm đồ ăn xuống rồi xem kỹ càng từng món một.
- Này, sao toàn những món em thích thế? Thế em nấu cho em ăn hay cho Hà Vy ăn đây? – Khánh Phong nhăn nhó – Ban đầu anh đã nghi lắm rồi nha, hải sản này, đồ nầu canh chua này, cá chép này, toàn để nấu những thứ em thích.
Anh Thư hơi sượng. Ừ thì nấu cho hai đứa ăn mà, phải lựa những thứ cô thích chứ? đúng không? Nhưng mà…
- Này! – Anh Thư vỗ vai Khánh Phong như bộ dạng của hai thằng con trai – Mà sao anh biết em thích ăn những món này?
Hơi bất ngờ. Khánh Phong đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Anh Thư ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Ha ha… cả thế gian này ai cũng biết là anh thích em, còn ngượng gì nữa… ha ha
- Em….. – Khánh Phong hơi bị bực trước thái độ cực kỳ khó.. yêu của Anh Thư, định mắng cô nhưng nhìn gương mặt đáng yêu ấy đang cười, bao nỗi tức giận bực mình đều tan đi hết, nhìn hai má lúm đồng tiền đáng yêu ấy, anh chỉ muốn cắn vào một phát.
- Em thế nào? – Anh Thư tinh nghịch vớ lấy cái túm đồ ăn trong khi Khánh Phong sơ suất – Anh cứ thích làm ồn trước cửa nhà Hà Vy như thế à?
Cánh cửa thang máy mở ra. Anh Thư tung tăng bước ra thì bất chợt.
ĐÙNG…
Nhăn trán, xoa đầu. ”Ui da, sao lại có cái vật cản giữa đường đi thế này chứ? đau quá”
Khánh Phong thấy thế ôm bụng cười, ai đời con gái con đứa mà đi không nhìn trước nhìn sau.
- Em có sao không?
Nghe một câu hỏi từ một người con trai. Anh Thư ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy Khánh Phong đang cười nham nhở.
- Anh cười em mà hỏi thăm gì chứ? bực cái mình!
- Không phải anh ấy – Một giọng nói nữa vang lên – Là anh, em ngước lên đi.
Vừa đưa tay xoa đầu, Anh Thư vừa ngước lên. Ôh My God! Gì đây?
Một gương mặt sáng loáng. Dáng người phong độ. Đôi mắt hút hồn đến mê người. Anh Thư ngẩn ngơ hồi lâu vì vẫn chưa đủ sức khống chế cái bệnh mê trai của mình thì đã bị Khánh Phong cú một phát vào đầu:
- Được rồi? Đụng người ta mà còn không xin lỗi, còn nhìn người ta như mèo thấy mỡ ấy.
Giật mình. Anh Thư liếc mắt sang Khánh Phong rồi cười tươi với người con trai trước mặt mình.
- À, chào anh, em tên là Anh Thư, rất vui vì được làm quen với anh ạ.
Hoà Phát lạnh lùng không nói gì. Anh tiếp tục dựa lưng vào tường vì thấy cô gái vô phước này không bị sao khi “tong một phát” vào anh. Tâm trạng anh đang đầy ắp những tâm sự và suy nghĩ nên anh không còn tâm trạng để nói chuyện làm quen với ai. Anh Thư nguýt dài. Lại gặp một tảng băng di động. Cô đi thẳng và đến mở cửa nhà Hà Vy.
Cánh cửa chợt mở. Khi hai người định bước vào thì Hoà Phát hơi giật mình. Vì sao cô gái này lại có chìa khoá nhà Hà Vy trong khi anh đã đứng đây đợi cô cả ngày trời. Anh đi nhanh trước mặt hai người họ, nghiêm mắt nhìn Anh Thư:
- Sao em lại có chìa khoá nhà Hà Vy?
- Ủa? Anh quen Hà Vy sao? – Anh Thư ngơ ngác nhìn sang Khánh Phong rồi lại nhìn Hoà Phát.
- Hà Vy là nhân viên công ty anh, anh đợi cô ấy suốt ngày nay rồi, còn em là gì của Hà Vy? – Hoà Phát ngây ngô hỏi.
- Là bạn thân từ thời cởi truồng, ý nhầm, cởi trần tắm mưa – Anh Thư vừa nói vừa bước vào nhà.
|
Hoà Phát hơi đứng hình trước nụ cười của Anh Thư. Má lúm đồng tiền xinh phết ra.
- Nè! – Khánh Phong hơi bị khó chịu trước cái nhìn của Hoà Phát – Anh tránh ra cho chúng tôi đóng cửa!
- Khoan… - Hoà Phát giật mình tỉnh ngộ – Cho tôi vào với, tôi có chuyện muốn nói với Hà Vy.
Khánh Phong hơi nghi ngờ. Anh kéo tay Anh Thư, đàng hoàng nghiêm giọng nói:
- Có gì thì vào trong đấy mà nói, chứ dùng ánh mắt mà nói chuyện với bạn gái tôi thì không xong đâu nha.
- HẢ??
Hai người còn lại cùng đồng thanh.
- Em hả cái gì? – Khánh Phong nhướn mắt – Em là bạn gái của anh mà, còn anh – Khánh Phong quét ánh mắt không mấy thiện cảm sang người tên Hoà Phát – Đừng dùng ngôn ngữ ánh mắt nữa, không ai hiểu đâu.
Mặc cho Hoà Phát đứng ngơ ngác, còn Anh Thư thì đơ như cây cơ. Anh nắm tay Anh Thư kéo vào nhà. Một dòng điện nhẹ xẹt qua người cô khi khoảnh khắc tay chạm tay. Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô tạo cho cô một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cô vội cúi đầu, bẽn lẽn đếm … bước chân vì không dám để cho anh thấy cô ngượng đến mức nào.
Hà Vy đang chìm trong tiếng nhạc du dương êm dịu của chiếc mp3, chợt nghe có tiếng động. Cô quay đầu lại và bắt gặp 3 con người đang nhốn nháo. Cô cười nhẹ. Chỉ có Anh Thư là không bao giờ lãng quên cô.
- Hai người làm gì vậy? – Anh Thư đang đi chợt quay đầu lại thì bắt gặp 2 ánh mắt nhìn nhau không thiện cảm gì cho lắm. - À, hai anh đang tập nói chuyện bằng ánh mắt đó mà – Khánh Phong cười hề hề rồi bước vào, không quên tặng cho Hoà Phát cái nhìn nảy lửa.
Anh Thư chép miệng, tỏ vẻ không quan tâm. Cô bước xuống bên cạnh Hà Vy đang mơ màng theo điệu nhạc.
- Mày vẫn ổn phải không?
Hà Vy cười nhẹ, cô tháo tai nghe ra:
- Tao vẫn khoẻ, có sao đâu.
- Ừm, vậy tao yên tâm rồi. À mà quên, có người muốn gặp mày.
- Ai vậy? Lại là Thanh Phong hả?
Anh Thư không nói, cô bước ra xa để Hoà Phát có thể bước đến gần Hà Vy.
Anh thấy Hà Vy xanh xao mà đau lòng quá. Dạo này nhiều chuyện xảy đến chắc cô phải chịu mệt mỏi nhiều rồi. Hà Vy khi nhìn thấy Hoà Phát thì hơi ngạc nhiên. Đơn giản vì không biết tại sao anh lại biết nhà cô.
- Có chuyện gì à? – Hà Vy yếu ớt hỏi.
- Chuyện này quan trọng lắm.
Hoà Phát hơi xót lòng khi nhìn thấy gương mặt yếu ớt đến xanh xao của Hà vy, vì thế anh quyết định không để cô phải chịu đựng đau khổ nữa, cho dù anh biết nếu anh làm thế sẽ bán đứng người bạn thân nhất của mình.
- Vậy thì anh nói đi.
- Thật ra người ở bên cạnh em mấy ngày nay không phải Thanh Phong.
- Em biết – Hà Vy trả lời tỉnh bơ – Em lấy chồng 2 năm nay rồi, chẳng lẽ em không nhận ra được đâu là chồng em hay sao?
- Vậy sao em bình tĩnh vậy? Em có biết chồng em bây giờ đang ở đâu không?
- Chắc đang vui bên cô người mẫu chân dài nào đó, mà em không quan tâm – Hà Vy đáp một cách thờ ơ, trong lời nói còn vướng lại một nỗi buồn giấu kín mà dường như ai cũng hiểu được.
Hoà Phát khẽ thở dài.
- Không phải đâu Hà Vy à, thật ra Thanh Phong đang bị bắt nhốt tại một ngôi nhà hoang. Và chính Thanh Nam đã làm điều đó.
Đôi mắt Hà Vy ngưng chớp. Cô nhìn anh như để xác định lại những gì vừa nghe.
- Anh nói thật đấy. Hôm bữa vô tình anh theo dõi Thanh Nam và anh thấy Nam bước vào một ngôi nhà hoang cách xa thành phố và ở bên ngoài có rất nhiều lính canh.
- Nhà hoang? Lính? – Đầu óc Hà Vy hiện lên hình ảnh Huyền Trân đang la hét thảm thương trong một ngôi nhà hoang vắng – Không phải đâu, chắc là Huyền Trân, em nghe nói Huyền Trân là nội gián nên đã bị Thanh Nam bắt nhốt.
- Không phải đâu, chắc chắn là Thanh Phong mà, sau lúc đó anh có nghe Nam bàn tính chuyện ám sát gì gì đó, mà có liên quan đến Thanh Phong, anh nói thật đó, em tin anh đi – Hoà Phát cố gắng dùng hết lời lẽ để giải thích chỉ mong Hà Vy sẽ tin anh.
Cả 3 người trong nhà đều bần thần. Dường như không ai tin được những gì mình vừa nghe. Quá bất ngờ trước thông tin này, Hà Vy bấu vai Hoà Phát, nói trong lo lắng:
- Anh nói em nghe, giờ Thanh Phong đang ở đâu? Anh nói đi. Anh nói nhanh đi, ám sát hả? Sao lại ám sát? Tại sao mọi chuyện lại thế này? Anh nói đi!
- Em bình tĩnh đã – Hoà Phát cố lấy bình tĩnh khuyên giải Hà Vy – Em nghe anh nói, thằng Nam bây giờ đã thay đổi rồi, nó đã trở thành một con người khác. Anh chỉ sợ nếu mình manh động thì chồng em sẽ gặp nguy hiểm.
- Không…không…. em không thể nào bình tĩnh được – Giọng Hà Vy run run – Anh ơi… anh nói cho em biết đi…anh nói đi…
Anh Thư đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Khánh Phong, cả hai không giấu được lo lắng. Lại có chuyện lớn xảy ra rồi.
Đầu óc Hà Vy bấn loạn. Mọi chuyện xung quanh như quay cuồng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối bù thế này? Tại sao anh em họ lại tàn sát lẫn nhau? Tại sao? Tại sao vậy chứ?
- Em bình tĩnh đi – Hoà Phát vỗ nhẹ vai Hà Vy như để an ủi phần nào cho cô gái quá bất hạnh này – Từ từ rồi sẽ giải quyết được mà.
Mắt Hà Vy đỏ hoe. Chết, cô sắp khóc mất rồi. Sao lúc này cô lại yếu đuối và vô dụng đến vậy cơ chứ? Anh Thư đau lòng nhìn nhỏ bạn thân mình sắp khóc mà không biết phải làm gì. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Và nỗi lo lắng càng lúc càng dâng lên trong lòng cô. Cô níu chặt lấy cánh tay Hoà Phát:
- Anh nói đi, em phải làm gì bây giờ?
- Anh Hoà Phát – Anh Thư gọi nhỏ.
Hoà Phát giật mình. Sau khi đã xác định rằng người con trai ấy tên Hoà Phát. Anh Thư mới nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh biết chỗ nhốt Thanh Phong phải không?
Hoà Phát chần chừ một chút rồi gật đầu.
- Ừ, anh biết. Nhưng mình không thể xông đến đó. Chỗ đó toàn những tên to con lớn xác.
- Vậy thì… biết sao giờ??? – Hà Vy run rẩy, nước mắt rơi dàn giụa.
- Hà Vy, em bình tĩnh lại – Hoà Phát cố giữ chặt Hà Vy để cô không phải bấn loạn tinh thần – Em nghe anh nói, bây giờ mình hoàn toàn không thể dùng sức bởi vì căn bản mình không thể mạnh bằng bọn họ. Bây giờ điều quan trọng nhất là ở em. Mạng sống của Thanh Phong hoàn toàn phụ thuộc vào cách cư xử của em với Thanh Nam đó.
- Vậy thì em phải làm sao? – Hà Vy hối hả lau vội nước mắt.
*---*---*---*---*---* - Thanh Phong ơi, em muốn gặp Huyền Trân – Hà Vy khều khều tay người đàn ông bên cạnh mình.
- Sao tự nhiên em lại muốn gặp cô ta? – Anh tỏ vẻ hơi thắc mắc và cũng không kém phần bất ngờ – Làm sao mà anh biết cô ta ở đâu chứ.
- Sao anh lại không biết? Em nghe nói Huyền Trân là nội gián của công ty nên em muốn gặp và nói chuyện với cô ta – Hà Vy ra vẻ nài nỉ – Biết đâu cô ta sẽ nói ra toàn bộ bí mật của mình thì sao? Em muốn thử một lần.
Anh nhìn Hà Vy hồi lâu. Có một chút nghi ngờ nhưng anh vội gạt sang một bên.
- Sao em biết Huyền Trân là nội gián? Báo chí chưa chính thức thông báo mà?
- Ơ…. – Hà Vy hơi bối rối – À, em nghe đồn vây đó.
- Vậy à? – Anh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên – Mà thôi, dù sao thì anh cũng không cho phép em gặp Huyền Trân đâu, cô ta nguy hiểm lắm, cho em gặp cô ta anh không yên tâm.
Hà Vy ỉu xìu mặt. Cô quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.
- Tại sao chứ? Vì anh sợ em biết chuyện của anh và Huyền Trân sao? Anh còn giấu em nhiều chuyện nữa phải không?
- Không phải! – Anh hết sức dỗ dành Hà Vy – Em nghe anh nói, anh sợ em gặp nguy hiểm, anh xin thề có trời đất chứng giám, anh chỉ yêu mình em mà thôi.
- Vậy thì anh đi với em.
- Không được!
- Bây giờ cho không? – Hà Vy nhướn mắt ra vẻ ương bướng.
- Không! – Anh vẫn kiên quyết.
- Anh và cô ta nhất định có chuyện gì rồi – Hà Vy lại ỉu xìu – Anh có yêu thương gì em đâu, cái gì cũng giấu em, cái gì cũng cấm cản em.
Anh nhăn nhó vì không biết phải giải thích thế nào. Hà Vy càng lúc càng giận dỗi. Cô bỏ đi trong khi anh không biết phải làm gì.
Anh vội chạy theo, ôm gọn cô trong vòng tay mình.
- Thôi mà, em cứ suy nghĩ gì đâu không à, thôi được rồi, để anh tìm Huyền Trân cho em, được chưa?
Hà Vy không nói gì. Chỉ cười nhẹ và đứng yên đó cho anh ôm. Vòng tay này có thể rất hạnh phúc với một người, nhưng lại là sự vô cùng khó chịu cho một người khác.
Tối đó, có một tin nhắn được gửi đi từ điện thoại của Hà Vy “Thanh Nam đã dần tin tưởng tôi rồi, hắn không nghi ngờ tôi nữa”
|