Tại Sao Tôi Lại Yêu Em? Vịt Con Xấu Xí
|
|
Cầm chiếc váy trong tay, lòng cô có chút trống rỗng. Cảm giác ngày xưa không rủ mà cùng hùa nhau kéo đến. Ngày hôm đó có một tên con trai gầm gừ với ánh mắt vô cùng đáng sợ, nằng nặc bắt cô gái yếu ớt mặc chiếc áo nâng ngực chỉ vì muốn cân xứng với chiếc váy mà hắn ta đã dày công thiết kế. Ngày đó không biết cô và anh có biết bao kỷ niệm, khi phải đi cùng với anh – một hotboy nổi loạn. Ngày đó, từ những giọt nước mắt đau buồn tủi nhục đến những lúc được hotboy sát gái bảo vệ trên suốt cuộc hành trình học vấn. Ngày đó, đã xa rồi. Bây giờ, là hiện tại, là một sự thật phũ phàng. Anh chàng kiêu ngạo ngày đó, hung hăng ngày đó, bây giờ đã dần dần biến mất khỏi cuộc đời cô, dần dần biến mất trong những dòng suy nghĩ vô định không có điểm dừng của cô.
- Nè, suy nghĩ gì vậy – Anh Thư vừa mải mê gấp những sợi lông mày đang dần nhố ra khỏi cái vùng chân mày vừa nhìn thấy Hà Vy đang ngẩn người đứng đấy – Lo chuẩn bị đi gần đến giờ rồi.
- Ừ… - Hà Vy vội giật mình. Rồi lủi thủi bước vào nhà tắm.
- Mày đừng suy nghĩ gì nữa – Anh Thư nói vọng vào – Thanh Nam yêu mày thật lòng, tao cảm nhận được điều đó.
- ………….
- Chuyện này tùy mày quyết định, tao chỉ muốn khuyên mày thôi, Hà Vy à, hạnh phúc đang đến gần mày lắm, sao không biết nắm bắt nó? Sao mày cứ mãi nhớ về cái người đàn ông đã ba lần bốn lượt làm mày đau khổ thế? Nếu là tao… - Giọng Anh Thư trầm xuống – Tao sẽ chấp nhận Thanh Nam, chỉ để những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình được hạnh phúc.
- Nhưng tao không thể làm điều đó – Tiếng Hà Vy vọng ra từ nhà tắm – Tao không muốn ai phải đau khổ vì tao nữa.
- Nhưng mà Thanh Nam chấp nhận điều đó, Hà Vy à, mày kiếm ở đâu ra được người yêu thương mày đến thế chứ?
Im lặng. Hà Vy im lặng để nghe tiếng lòng thổn thức của con tim mình. Quá khó để đưa ra một quyết định vào lúc này. Thật sự là rất khó để cô có thể mở lòng một lần nữa.
- Còn nếu mày vẫn không thể quyết định – Anh Thư khẽ nói – Có lẽ tao nói ra thì không tốt lành gì, nhưng mày hãy xem Thanh Nam như Thanh Phong, chỉ có thế mày mới có thể tìm lại những yêu thương ngày xưa mà đã một thời mày dành riêng cho Thanh Phong.
- Tao không thể… - Hà Vy vừa bước ra vừa nói – Mày cũng biết là tao không thể làm như vậy mà.
- Tùy mày thôi – Anh Thư thở dài – Tao chỉ muốn tốt cho mày nên mới khuyên thế, suốt những năm tháng qua mày đã sống cho người khác, vậy thì tại sao những ngày tháng cuối đời của mình thì mày lại không thể ích kỷ một lần? dù sao họ cũng là anh em sinh đôi mà.
Anh Thư vừa nói vừa kéo Hà Vy đến bàn trang điểm:
- Mà thôi, quyết định thế nào là tùy mày, ngồi yên đấy để tao trang điểm. Dù mày có quyết định thế nào thì tao vẫn luôn ủng hộ mày.
*---*---*---*---*---*
Hai chiếc xe bóng loáng đậu trước cửa nhà Anh Thư, cô nàng nhìn qua cửa sổ:
- Chắc là Thanh Nam và Khánh Phong.
Hà Vy hơi xanh mặt. Cô bắt chước Anh Thư nhìn ra cửa sổ và bắt gặp hình ảnh hai người đàn ông phong độ đang từ từ bước ra. Họ đang từ từ móc điện thoại ra và….
Reng…reng….reng….
Cả Anh Thư và Hà Vy đều giật nảy mình vì tiếng chuông điện thoại của hai đứa cùng nhau reo. Anh Thư lấy vội cái túi xách rồi kéo tay Hà Vy bước xuống lầu.
- Tao… không muốn đi – Hà Vy giãy nãy, cô cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi quyết định đột ngột như vậy.
- Mày khùng quá – Anh Thư mắng Hà Vy rồi kéo tay cô đi.
Thanh Nam đang đứng đấy, dựa mình vào cửa xe. Dáng người vô cùng phong độ và đẹp trai. Hà Vy chợt nghe tim mình đập mạnh khi anh cứ nhìn cô không chớp mắt.
- Đi thôi – Thanh Nam nắm lấy tay Hà Vy kéo vào trong xe.
Hai chiếc xe nối tiếp nhau đi trên con đường quen thuộc. Lâu lâu nhìn qua kiếng xe, Hà Vy nhận thấy gương mặt điềm đạm qua bao sóng gió. Lần đầu tiên cô gặp Thanh Nam cũng trên chiếc xe này, cũng là gương mặt đó, ánh mắt đó, mái tóc màu hạt dẻ đó. Nhưng, sao bây giờ, cô cảm thấy gương mặt đó sao xa lạ quá, ánh mắt đó vô tình quá, và dường như cô có cảm giác lo sợ vào lúc này. Lo sợ một điều gì đó vô hình khiến anh thay đổi, sợ rằng cô chính là người khiến anh trở nên nhẫn tâm hơn bao giờ hết.
- Đây là lần thứ 2 em giả vờ làm bạn gái anh – Thanh Nam khẽ nói, gương mặt phảng phất một nỗi buồn.
- ……..
- Anh thật sự không hiểu – Thanh Nam cười nhạt – Lúc nào anh cũng chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời em, nếu là nhân vật chính, thì cũng chỉ là giả vờ.
- Anh đừng vậy mà – Hà Vy bậm môi – Em xin lỗi…
- Em không có lỗi gì cả, lỗi là do anh, lúc nào cũng chậm chân hơn Thanh Phong.
Gương mặt Thanh Nam điềm đạm. Giọng nói của anh nhỏ nhưng đủ khiến lòng Hà Vy dậy sóng. Sô phận trớ trêu và định mệnh an bày thế đấy. Có ai muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn lên như thế này đâu.
|
Chiếc xe dừng lại trước một công ty sang trọng. Thanh Nam lịch lãm mở cửa và nắm tay Hà Vy bước ra. Một chút đỏ mặt, một chút khó xử, nhưng Hà Vy nhanh chóng tiếp nhận được. Cô đến đây cũng chỉ là muốn được nhìn thấy người đàn ông yêu thương đã hạnh phúc như thế nào thôi.
Các ống kính cũng thừa dịp đó mà bấm loạn xạ, ánh đèn chiếu sáng khiến Hà Vy cảm thấy bị chóng mặt và choáng váng. Bước vào trong, Hà Vy ngẩn người nhìn Thanh Phong đang ngồi một mình bên chiếc bàn trống. Ly rượu trên tay anh đã cạn. Vẻ mặt anh vô cùng mệt mỏi và đôi mắt ấy chỉ chờ được dịp chợp xuống.
- Chào anh trai – Khoác tay Hà Vy, Thanh Nam dần bước đến chỗ Thanh Phong đang ngồi – Hôm nay em dắt em dâu đến ra mắt anh.
Nghe đến hai chữ “Em dâu”, linh tính có chuyện gì đó bất thường, Thanh Phong ngước mắt lên và nhìn thấy cô gái mà anh không - muốn - thấy đang tay trong tay với em trai mình. Khẽ nhếch môi, Thanh Phong cười nhạt:
- Chúc mừng mày tìm được người tiếp theo – Ánh mắt anh liếc sang cô gái bên cạnh em trai mình – Chúc mừng em dâu, cuối cùng thì anh đã hiểu tất cả.
Ánh mắt Hà Vy yếu ớt nhìn anh, chứa nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cô không thể nào mở lời. Trông anh tiều tụy quá, gương mặt hốc hác đi nhiều. Cô muốn chạy đến bên anh, muốn được anh ôm trong vòng tay ấm áp như ngày nào, muốn được anh hôn trên làn môi mềm. Nhưng không thể, điều này hoàn toàn không thể nào xảy ra được nữa.
- Được rồi, ra mắt anh rể như vậy được rồi em, anh còn phải cho em gặp nhiều người khác nữa.
Thanh Nam cười tươi với Hà Vy rồi nhếch môi nhìn Thanh Phong một cách khinh bỉ. Ly rượu trên tay Thanh Phong đã bị bóp chặt tưởng chừng như sắp vỡ tung ra. Và, cuối cùng thì bàn tay anh cũng đã rỉ máu.
Hà Vy ngoái đầu lại, chỉ mong được nhìn anh dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, nhưng đã bị Thanh Nam rỉ vào tai:
- Đừng gây sự chú ý nữa.
- Chính anh đang gây sự chú ý đấy thôi – Hà Vy nói nhỏ.
Thanh Nam không nói gì, anh tiếp tục khoác vai Hà Vy gặp một vài vị khách mời quan trọng. Gặp ai anh cũng tươi cười và giới thiệu rằng đây chính là người mà anh sắp cưới làm vợ. Hà Vy chỉ có thể đi cạnh anh, lâu lâu cười cười để xã giao chứ cô không có quyền bác bỏ cái thông tin đó. Bởi lẽ vốn dĩ cô đã gặp được Thanh Phong rồi, bây giờ đã đến lúc cô phải thực hiện lời hứa của mình.
Thời gian đã đến. Lúc này các khách mời đã đến đông đủ cả. Mọi người háo hức chờ đợi và đón xem loạt sản phẩm mới mà dự tính rằng sẽ tạo nên sự đột phá trong sự nghiệp tưởng chừng như sắp phải tiêu tan của Long Phụng. Bởi lẽ nguồn vốn ít ỏi của toàn bộ tập đoàn đã dồn hết cho sản phẩm này. Nếu như sản phẩm này không được khách hàng đón nhận thì điều đó cũng có nghĩa Long Phụng sẽ phải phá sản do nợ ngân hàng và không còn vốn để tiếp tục kinh doanh.
- Vâng! Thưa quý vị - Bà Mỹ Lệ hắng giọng để thông báo đã đến giờ quan trọng – Hôm nay, tập đoàn Long Phụng xin phép ra mắt sản phẩm mới như đã thông tin trước với quý vị, sản phẩm này hứa hẹn sẽ tạo nên sự bất ngờ do những công dụng đột phá của nó, và sau đây, xin mời quý vị cùng xem.
Một chiếc màn trắng được mở ra khắp 4 bức tường đã được che đậy trước đó. Mọi người tò mò nhìn sản phẩm mới của Long Phụng. Hòa Phát nghiêng người nhìn kỹ dòng chữ BEAUTY trên nhãn hiệu sản phẩm mới như để chắc chắn rằng anh không nhìn nhầm. Sau một vài giây im lặng, một vài người bắt đầu bàn tán xôn xao, một người mạnh dạn lên tiếng:
- Có điều gì nhầm lẫn ở đây không thưa bà Dương Mỹ Lệ? Dường như sản phẩm này có rất nhiều nét giống với sản phẩm MISSA của tập đoàn Long Nhật mới tung ra vài ngày trước.
Thoáng chút bất ngờ, bà Mỹ Lệ im lặng, không thể nói bất cứ điều gì. Mọi người bắt đầu lao nhao và thừa nhận rằng thông tin này là đúng. Hòa Phát cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường trong vụ việc này nhưng anh không thể tìm ra được điều gì mâu thuẫn. Điều đó có nghĩa là, Long Phụng đã sử dụng hình thức sao chép sản phẩm do sản phẩm của tập đoàn Long Nhật đã tung ra trước và đã được bảo hộ.
- Chỉ có một lý do duy nhất – Thanh Phong khẽ nói với bà Mỹ Lệ - Công ty mình có nội gián.
|
2 tháng 3 ngày
Lê từng bước chân nặng nhọc theo Thanh Nam trong một buổi chiều tàn, Hà Vy cảm thấy thật mệt mỏi vì phải đi nhiều và cái cảm giác buồn nôn cứ quấn lấy cô. Thật khó chịu. Thế nhưng với cái bản tính nhút nhát của mình, cô không hề dám than vãn hay tỏ cảm giác khó chịu ấy ra bên ngoài, vì bỗng dưng cô đang cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo bao quanh mình. Nhưng thi thoảng cô lại không kiềm được một vài tiếng ho nhẹ khiến Thanh Nam phải ngoái đầu lại nhìn. Anh vẫn ung dung đi trước, dáng người khoan thai chững chạc, hai tay hờ hững đút vào túi quần càng khiến dáng người phong độ của anh được tôn lên một cách tuyệt đối. Hà Vy khép nép theo sau, cúi gầm mặt xuống như thể sợ bị người ta phát hiện mình vừa làm một chuyện gì đó đáng xấu hổ. Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn cái thân hình cao lớn trước mặt bước từng bước đi chậm rãi rồi lại cúi gầm xuống không dám nhìn nữa. Không biết hôm nay có chuyện gì mà Thanh Nam một mực bắt cô phải đi theo anh cho đến khi hai chân bắt đầu rã rời, cảm giác không thể nào bước them bất kỳ bước chân nào nữa, cô mới lí nhí lên tiếng:
- Mình đi đâu vậy?
- Tới nơi em sẽ biết!
Vẫn giọng nói đó, với cái ngữ điệu lạnh lùng đó, vẫn cái dáng người đang bước đi ung dung đĩnh đạc đó, anh buông ra câu nói nhẹ và nhanh như thể nãy giờ anh chỉ trực chờ cô lên tiếng. Im lặng. Cô thừa biết rằng câu hỏi của cô sẽ không được câu trả lời thích đáng, nhưng cô vẫn hỏi. Thế là câu trả lời của anh thì chỉ có trời mới hiểu. Tất nhiên cô không phải thần thánh nên cho dù có tò mò cách mấy, cô cũng chỉ có thể im lặng và tự cất giấu cái tò mò đó vào trong lòng mình cho đến khi bước chân anh dừng lại để cho cô biết cái đích đến của cái việc làm vô vị này là gì.
Đến một căn nhà hoang, Thanh Nam dừng chân. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Ngôi nhà xơ xác như đã rất rất lâu rồi không có người ở. Hà Vy hơi ngơ người, cô nhìn Thanh Nam như thể tìm một câu trả lời cho những thắc mắc vây quanh mình.
Đáp lại ánh nhìn tò mò đầy khó hiểu của cô, Thanh Nam xoay mũi giày, đứng đối diện với cô:
- Em có biết vì sao sản phẩm của tập đoàn Long Phụng lại giống với sản phẩm của tập đoàn Nhật Long đã tung ra trước đây hay không?
- Không biết – Hà Vy trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Vẫn như ngày nào – Anh đút hai tay vào túi quần, lấy một hơi thật sâu – Đó là do tập đoàn Long Phụng có nội gián.
- Có nội gián?
- Em hiền và ngốc nghếch quá, hôm nay anh dẫn em đến đây để em biết được ai mới là người đã cả gan bán đứng tập đoàn của mẹ chồng em.
Theo gót Thanh Nam bước vào trong căn nhà hoang tưởng chừng như nghĩa địa đó, Hà Vy có cảm giác rùng rợn đến ghê người. Tưởng như đây là căn nhà ma và những con ma vô hình ghê sợ này có thể bắt cô đi bất cứ lúc nào. Thanh Nam vẫn điềm tĩnh bước vào, đến một cánh cửa được khép hờ phía trong, anh đẩy nhẹ vào…
Trước mặt Hà Vy giờ là một cô gái bị trói chặt tay chân, đầu tóc bù xù trông đến tội nghiệp, miệng đã bị bịt lại bởi một lớp băng keo dày và có một vài tiếng í ớ cố bật lên thành một tiếng kêu rõ ràng nhưng vô hiệu. Cô gái đó dường như có điều gì đó kích động khi nhìn thấy Hà Vy. Hà Vy hơi sợ hãi, cô lùi vài bước, đứng nép sau Thanh Nam. Qua ánh nhìn chơp nhoáng sợ hãi của mình, cô phát hiện ra gương mặt này quá quen thuộc.
Cô nhìn Thanh Nam như cần một lời giải thích. Anh ung dung đút tay vào túi quần, bước từng bước chân chậm rãi đến cô gái xấu số kia. Bàn tay anh từ từ vuốt ve gương mặt mỹ miều đó, rồi mạnh tay giựt mạnh lớp băng keo dày cộm kia. Như một phản xạ tự nhiên, cô gái la lên một tiếng “Á”. Ánh mắt sắc lửa nhìn Thanh Nam. Hà Vy cảm thấy hơi sợ, ánh mắt cô gái nhìn cô như một lời cầu cứu. Nhưng mà, cô có thể giúp được gì cho cô ta chứ? Cô có thể giúp được gì cho một cô gái đã bắt cóc mình 4 năm về trước, cô có thể giúp được gì cho cô gái đã từng kéo tay Thanh Phong ra khỏi cuộc sống của cô chứ?
- Hà Vy ơi…. – Giọng Huyền Trân yếu ớt đến thảm thương – Hà Vy ơi…. Cầu xin cậu cứu tôi… Hà Vy…
Giương đôi mắt thảm thương lên nhìn Hà Vy, nước mắt Huyền Trân cứ rơi giàn dụa. Miệng cứ không ngừng lắp bắp kêu cứu cô. Thoáng chút hoảng sợ, cô bấu lấy tay áo Thanh Nam:
- Tôi không muốn ở đây nữa!
- Em không được đi đâu hết – Thanh Nam trừng mắt với Hà Vy.
Vừa dứt lời, Hà Vy nghe có tiếng đóng cửa thật mạnh. Cô hoảng sợ nhìn ra phía sau mình và rợn người khi thấy có khỏang gần mười người áo đen, nét mặt hung hăng dữ tợn, trên tay trực cầm sẵn một cây côn, đưa lên đưa xuống như thách thức người khác. Thoáng chút bất ngờ, cô sợ hãi hỏi Thanh Nam:
- Chuyện này là sao?
- À không có gì, bọn họ không có gì xấu đâu, bọn họ sẽ biết điều nếu như em biết điều trước.
- Anh…..
Hà Vy cứng họng. Nỗi bàng hoàng chiếm lấy con người cô, xâm chiếm toàn thân cô khiến cô cảm thấy lạnh toát. Có ai ngờ đâu người đã từng khiến cô rung động lại có thể dùng biện pháp này để uy hiếp cô, để cô phải làm theo những gì mà anh đã sắp đặt từ trước. Hơi rùng mình, cô đứng xa Thanh Nam như tìm một sự an toàn mỏng manh. Cô hay Huyền Trân, đều có thể bị uy hiếp bất cứ lúc nào.
Huyền Trân cứ liên tục khóc lóc, van nài Hà Vy tha tội. Trong khi Hà Vy còn chưa thích ứng được với những chuyện xung quanh mình thì Huyền Trân cứ kêu to thảm thiết. Thanh Nam nhăn trán, anh bước đến gần Huyền TRân và….
BỐP!!!
Không chút ngại ngần, không chút suy nghĩ, Thanh Nam đã tặng cho Huyền TRân một cái tát như trời giáng. Gương mặt cô đã hằn in 5 ngón tay đỏ tím. Nước mắt cô rơi ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng, cũng phải đau đớn thay. Và tất nhiên Thanh Nam là trường hợp ngoại lệ.
Hà Vy lại tiếp tục bần thần. Dường như cô đã thấy được Thanh Nam đã thay đổi, anh thật sự đã thay đổi. Anh trở nên vô tình hơn xưa, tàn bạo hơn xưa và dã man hơn xưa. Hà Vy lui mình vào một góc, vài bước chân lỡ nhịp vì giẫm phải chân của bọn côn đồ kia. Đôi môi sợ hãi mấp máy:
- Thanh Nam… anh đừng làm vậy. Huyền TRân có lỗi gì đâu, chuyện gì từ từ nói mà….
- Từ từ… - Anh vung mạnh tay táng Huyền Trân tiếp một cái bên má còn lại – Từ từ này… từ từ này….
Có tiếng khóc thét thảm thương. Có tiếng người khóc nức nở. Cứ một tiếng “Từ từ”, anh lại táng cho Huyền Trân thêm một cái. Má cô bầm tím trông thật thảm hại. Hà Vy càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Nhưng không thể nhìn Huyền Trân tiếp tục bị táng thảm hại như thế này nữa, Hà Vy liều mình chạy đến giữ tay Thanh Nam lại:
- Đừng mà anh…
Thanh Nam ngừng tay, không phải vì anh không phản kháng lại nổi lực cản của Hà Vy, mà vì anh anh nỡ khi nhìn thấy cô đang rơi nước mắt.
Nhắm nhẹ mắt, Thanh Nam nhăn trán, anh nhìn thẳng vào mặt Hà Vy, gằn từng chữ:
- Gì đây? Em lại khóc vì người đã từng làm em đau khổ hết lần này đến lần khác sao? Em lại liều mình để van xin cho người đã từng khiến chồng em thay lòng sao? Em thấy như vậy có đáng không? HẢ??
Quá sốc với thái độ của Thanh Nam, nhưng nhìn Huyền Trân không thể tiếp tục chịu đau đớn, cô lên tiếng:
- Những chuyện đó tôi đã quên hết rồi, bây giờ chỉ cần anh không đánh Huyền Trân nữa, anh muốn gì tôi cũng làm.
- Cái gì? – Thanh Nam nhếch môi – Được! Em nói tôi muốn em làm gì cũng được phải không?
Hà Vy nhanh chóng gật đầu.
Thanh Nam không nói gì, anh lặng lẽ đến bên mấy tên côn đồ gần đó, lấy một con dao nhọn hoắc của thằng đứng đầu, rồi đưa cho Hà Vy:
- Em cầm lấy nó, nếu như em muốn tôi không đánh cô ta nữa, thì em hãy đâm cô ta một nhát.
Hà Vy sững người.
- Em đã quên rằng trước kia cô ta đã từng dùng thứ như thế này để hòng rạch mặt em sao? Em đã quên rằng nếu không có người đến cứu kịp thời thì có lẽ em không còn cơ hội đứng ở đây hay không? – Thanh Nam nghiến răng, anh liếc nhìn Huyền Trân bằng ánh mắt sắc lạnh.
Có thể làm gì đây? Hà Vy có thể làm gì? Cô làm gì có quyền quyết định nữa. Nỗi sợ hãi quấn lấy cô. Tuy trước giờ cô không thích Huyền Trân gì mấy, nhưng cũng không đến nỗi thù hận phải đâm cho cô ta một nhát. Từ trước đến giờ cô đã làm cái chuyện đáng sợ này bao giờ đâu. Chưa kể đến ánh mắt Huyền Trân nhìn cô như van xin cầu cứu. Cô phải làm sao đây?
- Sao hả? Không nỡ à? – Thanh Nam nhìn chầm chầm vào bàn tay đang run rẩy của Hà Vy – Nếu em không làm được, thì để anh làm.
Thanh Nam giựt con dao mà Hà Vy đang cầm. Vì đang rất hoảng sợ nên con dao đã bị anh lấy đi hết sức dễ dàng. Anh bước đến gần Huyền Trân, vân vê con dao trên tay một hồi lâu rồi…..
|
Hà Vy cố nhắm mắt để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng ghê sợ đó sắp xảy ra. Dù gì thì giờ đây anh không khác gì một con quái thú khát máu người. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì mà không ai có thể lường trước được.
Con dao trên tay Thanh Nam lao thẳng vào phía trước, xoẹt vào không trung vàđịnh đâm thẳng vào cái thân hình trước mặt. Huyền Trân nhắm chặt mắt như để đón nhận một nhát dao chí mạng. Nhát dao đó sẽ lấy đi sinh mạng cô bất cứ lúc nào. Nhát dao đó sẽ được tạo ra từ chính người mà cô không ngờ tới.
Không như Hà Vy lo sợ. Không một tiếng hét. Không một âm thanh đáng sợ nào vang lên. Cô mới từ từ mở mắt. Và con dao đang định đâm thẳng vào bụng Huyền Trân bỗng dừng lại. Mũi dao nhọn hoắc chỉ cách bụng Huyền Trân một centimet. Huyền Trân mở nhanh mắt, hơi thở dồn dập bao quanh cái không gian u ám lạnh lẽo như muốn làm ngộp chết bất cứ người nào ở đây. Thanh Nam quăng con dao cho tên đứng đầu. Tên đấy nhanh chóng chộp được con dao đó và lui về phía sau chuẩn bị mở cửa.
Thanh Nam trừng mắt nhìn Hà Vy, đôi mắt sắc lạnh, vô tình đến tàn nhẫn. Trong đôi mắt ấy hiện lên một nỗi căm thù đến đáng sợ:
- Hôm nay em không đâm cô ta thì sẽ có ngày cô ta sẽ đâm em, em hãy nhớ điều đó. Sống trên đời là sống theo quy luật sống còn, nếu em quá hiền lành thì sẽ có ngày em bị đâm sau lưng mà không hay.
Anh nắm chặt cổ tay Hà Vy định kéo cô ra khỏi cái nơi này thì Hà Vy vội dùng hết sức mình để giữ tay mình lại:
- Tôi không sợ!
Thanh Nam hơi bất ngờ, anh quay mặt lại nhìn Hà Vy đầy khó hiểu.
|
- Dù gì thì chỉ còn 2 tháng nữa tôi sẽ chết, còn sợ gì người khác đâm tôi nữa chứ? Cho dù anh có giết tôi có đâm chết tôi thì cũng vậy thôi. Cái chết đã không còn gì đáng sợ đối với tôi nữa rồi! – Hà Vy nói gần như hét lên, cô dùng hết sức để cổ tay mình thoát khỏi cái sức lực mạnh mẽ của Thanh Nam – Phan Thanh Nam, tôi nói cho anh biết, anh đừng có lúc nào cũng cho là mình làm đúng, hôm nay anh bắt tôi đâm Huyền Trân thì cũng sẽ có ngày tôi đâm anh thôi!
Thanh Nam sựng mặt, có điều gì đó lạ lùng ở đây. Tại sao Hà Vy đã thay đổi 180 độ như vậy. Tại sao cô lại đòi đâm cả anh?
- Em nói lung tung cái gì vậy?
- Phan Thanh Nam! – Hà Vy hét lớn – Anh đã thay đổi rồi, anh thật sự đã thay đổi rồi, tôi hận anh! Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi chỉ còn sống 2 tháng nữa thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa, bởi vì Thanh Nam lúc trước đã chết, đã chết thật rồi!!
Nói rồi Hà Vy chạy nhanh ra cửa. Một vài tên chặn lại nhưng khi bắt gặp cái nháy mắt của Thanh Nam, họ ngoan ngoãn tránh đường.
Con đường trước mặt Hà Vy rộng thênh thang. Cô cứ thế, mải miết chạy, chạy cho đến khi không còn điểm dừng. Đôi mắt khô khốc không buồn rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa. Nỗi hoảng sợ bao lấy con người cô, khiến cô cảm thấy choáng váng và tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi. Đôi chân Hà Vy không còn sức để chống đỡ thân hình cô nữa. Cô gục xuống. Đầu gối đau rát. Con đường xi măng dường như quá tàn nhẫn khi đã vô tình làm trầy xước đầu gối của Hà Vy. Cô gục mặt xuống đường, khóc nức nở.
Trời bắt đầu mưa nhẹ. Từng giọt mưa rơi lộp độp trên nóc của những ngôi nhà gần đó. Dòng người thưa dần. Có một vài tiếng gọi í ới giục cô vào nhà họ trú mưa vì bầu trời u ám này báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. Mỉm cười nhẹ, cô lắc đầu. Cô còn thiết gì cái mạng sống này nữa. Có bị mắc mưa hay cảm lạnh thì cũng không còn quan trọng.
Quan trọng nhất chính là sự thay đổi của con người theo thời gian. Sự thay đổi quá nhanh, quá bất ngờ của Thanh Nam khiến Hà Vy cảm thấy mình bị xem thường hơn là xem trọng. Nếu cô quan trọng trong lòng anh như vậy thì sao anh lại khiến cô sợ hãi đến thế này. Nếu anh yêu cô thì tại sao lại thay đổi đến mức độ chóng mặt như thế này.
2 tháng.
Ngồi bật dậy khi bị những tia nắng chói chang len qua cửa sổ, rọi vào đôi mắt lười biếng của Hà Vy. Ngước mắt lên tường, nơi treo tấm lịch có kèm một vài dấu đánh lung tung để ghi nhớ một vài ngày quan trọng, cô hơi bất ngờ. Từng ngày trôi qua nhanh quá, mới đây đã trôi qua một nửa thời gian ít ỏi còn lại. Chỉ còn đúng 2 tháng, 2 tháng thôi thì chắc có lẽ cô sẽ không còn được nhìn thấy người mà cô thương yêu sống vui vẻ hạnh phúc nữa rồi. Không biết giờ này anh đang làm gì? Anh có đang nghĩ đến cô như cô đã từng nghĩ đến anh hay không. Anh có chút nào dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, trong suy nghĩ ấy có hình bóng của cô hay không? Không! Không thể nào! Anh đã đành tâm xóa hết mọi ký ức rồi. Hình ảnh của anh và siêu mẫu Huyền Trân được đặt cách to đùng trên mặt báo cơ mà. Như thế thì đã chứng minh được, ai là người có thể theo anh đến suốt cuộc đời.
Em dừng chân thôi anh à. Em không muốn bước đi nữa. Em mệt rồi. Em mệt vì mải cố mở mắt để nhìn anh hạnh phúc. Em mệt vì phải cố mở mắt để không phải rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nữa. Em mệt vì nếu em nhắm mắt thì em sợ em sẽ phải nhắm mắt vĩnh viễn. Anh à, tim em đau lắm, lòng em đang chảy máu đứt từng đoạn ruột đó anh. Máu của tim hòa vào những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Chúng trộn lẫn với nhau và khiến cho em cảm thấy đau lắm... em cảm thấy khó chịu... Em không muốn nhắm mắt đâu. Nhưng bây giờ em mệt lắm... em đi trước nha anh...
Tiếng kêu của Hà Vy khiến Thanh Phong chợt tỉnh giấc. Trong căn phòng u tối. Không một chút ánh sáng và không khí tối tăm lạnh lẽo. Anh muốn đứng dậy để tìm Hà Vy, nhưng không thể. Anh muốn níu lấy đôi bàn tay nhỏ bé trước mặt, nhưng cô đã biến mất, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh. Tay chân anh vô dụng, không thể làm gì bởi chúng đã bị trói chặt vào một cây cột to lớn trong căn nhà quạnh quẽo này. Anh không còn cảm thấy sợ khi ở đây như lúc ban đầu nữa. Điều anh sợ hơn là Hà Vy. Có linh cảm chuyện gì đó không bình thường khi cô cứ im lặng mà chấp nhận ly hôn. Có chuyện gì đó không được đúng khi cô lại xuất hiện trong ngày ra mắt sản phẩm mới cùng với Thanh Nam với tư cách là em dâu của anh. Anh đã nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy. Anh biết cô có nỗi khổ riêng, anh biết cô không phải là người xấu xa như thế. Và bây giờ khi trong cả giấc mơ anh cũng mơ thấy cô, nhìn thấy đôi mắt đẫm ướt vô vọng của cô từ từ nhắm lại, cô từ từ biến mất khỏi cuộc đời anh, để lại làn khói trắng đến mờ ảo. Anh có thể làm gì đây, anh vô dụng quá. Anh không thể bảo vệ người con gái mà anh yêu thương. Anh thật vô dụng khi bị chính thằng em sinh đôi của mình bắt trói ở nơi đây. Trời ơi, sao cuộc đời nó bất công với anh như vậy chứ. Người ta nói ”Anh em sinh đôi nhất định sẽ có thần giao cách cảm”. Nhưng suốt 20 năm nay, anh không hề nhận thấy bất kỳ một sự liên kết nào giữa hai người, ngoại trừ Hà Vy.
- Cái thằng khốn nạn, thả tao ra!!!
Tiếng la hét của Thanh Phong vang lớn trong căn phòng vắng om, đen tối. Không có tiếng đáp trả, không một câu nói giận dữ nào vang lên. Không gian yên lặng đến đáng sợ. Căn nhà vắng om đến rợn người. Anh cố la lên một vài tiếng nữa nhưng vô hiệu. Nơi này nằm sâu hun hút trong một con đường dài ngoằn. Không một ai ở đây và cuối cùng thì dù anh có kêu đến khan tiếng thì cũng không ai đến cứu. Thằng em đã từng khiến anh nhiều lần tức lên tức xuống bây giờ đã lộ rõ bản chất con người thật của nó. Trước giờ Thanh Nam luôn là một người lầm lì ít nói ít biểu hiện cảm xúc, không ai có thể hiểu được những gì mà anh suy nghĩ, ngoại trừ mẹ anh – Bà Mỹ Lệ. Thanh Phong và Thanh Nam mang tiếng là anh em sinh đôi nhưng giữa họ không hề có bất kỳ một sự đồng cảm nào, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Có lẽ, cho đến giờ khăc quyết định cuối cùng, anh và em trai của anh cũng không ngừng tranh giành bất cứ thứ gì.
Có tiếng mở cửa mạnh. Một bóng người dong dỏng cao bước vào. Thanh Phong nhất thời không thích ứng được với cái tia sáng từ bên ngoài chiếu vào do đã một khoảng thời gian dài anh đã bị nhốt trong bóng tối. Trước mặt anh là một gương mặt giống anh như đúc, không một chút khác biệt. Hai giọt nước, hai anh em sinh đôi mà giờ lại sắp phải đối diện với thảm cảnh anh em tương tàn. Thanh Phong ngoắc mắt nhìn thằng em trai mình xuất hiện cùng với một phần cơm trong tay, anh mới chợt nhận ra giờ này đã quá trưa rồi. Bụng anh đói meo do bị bỏ đói từ tối qua đến giờ nhưng khi nhìn thấy phần cơm thì anh không buồn ăn. Nhất là khi Thanh Nam khinh bỉ vứt phần cơm xuống trước mặt anh rồi từ từ bước ra ngoài, vẻ mặt kênh kiệu không thể nào chấp nhận được. Khi Thanh Nam quay lưng đi, Thanh Phong hét to:
- Thằng khốn! Mày làm như tao là con chó hả? Mày trói tay chân tao thì tao ăn làm sao?
- Tùy anh!
Vẫn câu nói đó, vẫn giọng điệu lạnh lùng kênh kiệu đó. Anh quay bước ra cửa. Cánh cửa bị đóng một cách tàn nhẫn và thô bạo tưởng như sắp bị vỡ tung ra đến nơi. Thanh Phong tức đến ói máu, anh cố vùng vằng để thoát khỏi cái nơi quỷ ám này và muốn chạy đến để tặng cho thằng em trời đánh của mình một nắm đấm. Nhưng bây giờ anh bất tài quá, vô dụng quá. Anh không thể làm gì để thoát khỏi nơi này. Còn Hà Vy? Hà Vy thì sao? Hôm bữa ở bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty, chính Thanh Nam đã uy hiếp anh, bắt anh phải đi dự, nếu không, Thanh Nam sẽ gây bất lợi cho Hà Vy. Lúc ấy anh còn chưa tin được những gì mình vừa nghe, anh cố hỏi Thanh Nam “Mày khùng hả, mày yêu Hà Vy mà mày có thể nói những lời này sao?”
“Tôi yêu Hà Vy, tôi sẽ làm tất cả để có được cô ấy! Kể cả việc...” – Thanh Nam thì thầm vào tai anh – “Kể cả việc...GIẾT ANH!”
Thanh Nam bắt cóc anh tất nhiên không phải vì mục đích tống tiền hay cướp đoạt tài sản. Chỉ đơn giản vì anh ta không muốn sự xuất hiện của anh khiến mọi chuyện mà anh ta đã dày công sắp xếp trở nên rối bù. Thanh Nam là thế, bí ẩn, lạnh lung và khó đoán, kể cả Thanh Phong là người anh sinh đối với anh cũng không thể lường trước được rằng... bao giờ anh mới bị chính tay thằng em mình giết chết.
|