Học Cách Yêu
|
|
Chương 55: *Phòng của Boss* Duyên đã tỉnh, đang nằm im bất động trên giường của Boss vì bị còng 2 tay vào thành giường.... Cô cố gắng quay người nhưng ko được, tay bị còng rất chặt, giãy giụa chỉ làm tay cô bị thương mà thôi, bây giờ nó đã tóe ít máu ra rồi... Một lát sau... Boss trầm ngâm đi vào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một lượt rồi nói: -Tay em bị đau rồi? Duyên lặng một lát rồi khẽ hỏi: -Anh là ai? Sao lại bắt tôi? -Em quên tôi rồi sao? -Tôi ko có quen anh. -Tôi là người em đã phục tùng đó. “Chẳng lẽ là Waraky??? Trông dáng người còn rất trẻ, đáng ra phải cỡ 36, 37 tuổi rồi chứ” – Cô hoảng sợ. -Sao? Sao em ko nói gì nữa?( Boss vừa hỏi vừa tiến tới nâng cằm cô lên ) Vẫn im lặng. Boss đưa tay chạm vào cổ tay đầy máu của cô.... và lấy thuốc bôi cho cô rất cẩn thận.... Có lẽ bây giờ là lúc Boss trông hiền dịu nhất. Boss bất ngờ quay sang nhìn chăm chăm vào cô bằng một con mắt ôn nhu lạ thường.... Anh ta tiến tới và phủ môi lên môi cô.....dịu dàng...... Thấy cô có thái độ chống cự, Boss nhẹ nhàng thả ra: -Em chống cự cũng ko có ích gì đâu! -.....( Cô cũng nhìn chăm chăm vào anh, ánh mắt nửa sợ hãi nửa căm thù, cô thật tuyệt vọng ) Boss lại cúi xuống và hôn cô, nhưng lần này mạnh mẽ hơn.... Anh lần tay tới, kéo khóa chiếc áo khoác của cô xuống lưng chừng, lại ngước lên nhìn cô, xem có 1 sự phản kháng nào ko, nhưng cô ko nói gì, chỉ căm phẫn nhìn....Anh lại cúi xuống kéo xuống tiếp, lộ ra chiếc áo phông mỏng. Anh ta lại ko ngần ngại cầm vạt áo, nghe chừng định xé..... -ĐỪNG!!!( Cô hét lên vội vã và quyết liệt ) -Đừng? Em đang yêu cầu tôi? -Làm ơn....( Tuy cầu xin nhưng ánh mắt căm phẫn ấy vẫn ko nguôi ngoai ) -Em ko làm gì được đâu! -Đừng....xin anh..... Boss cúi xuống, thì thầm vào tai cô: -Biết tôi là ai rồi thì đừng trái lệnh tôi! Và anh ta lại hôn cô thật mãnh liệt, nhưng lại hôn lên vành tai, xuống cổ, đôi lúc còn cắn nhẹ vào bả vai khiến cho cô muốn kêu nhưng ko thể hét lên được, xuống tiếp, anh ta mạnh bạo xé chiếc áo phông, mặc cho cô có chống cự thế nào, anh ta hôn, hôn xuống, xuống nữa........ *.* Quang đã tỉnh sau khi hôn mê 3 ngày liền....Xung quanh giường bệnh là khoảng chục tên cao to lực lưỡng, là thuộc hạ của Ixs đứng canh.... Quang cười khổ, sao lại rơi vào tình cảnh này chứ!? Thấy anh vừa tỉnh, đám cận vệ tháo còng tay cho anh và đem tới chỗ Boss, chờ xử lí.... Ixs đã bắt được Ratani và cho cô ta “xơi” 2 phát đạn vào 2 cánh tay và đang dẫn tới phòng của Boss.... Rane về căn cứ của mình, băng bó vết thương và bàn kế hoạch xâm nhập lại vào tổ chức, ả ta quyết phải giết Duyên( Win ) bằng được!!
|
Chương 56: Boss vừa hôn lên ngực thì cô bỗng hét lớn: -Max, dừng lại đi, em xin anh!!!!!( Cô cố tình gọi tên Max ) “Cái gì? Max, lại là gã đó, khốn kiếp! Em định trêu tôi?” – Boss nghĩ. Boss đơ người, thả cô ra, lau môi rồi cười nhạt: -Hừ, trên giường của tôi mà em dám gọi tên một người con trai khác? -Ch…..chẳng lẽ anh ko phải Max?( Cô biết thừa rồi nhưng vẫn cố đóng kịch ) -Hừ, em vẫn chưa nhận ra tôi? Lại còn nhầm tôi với “hắn”? “Đúng là Waraky rồi, hắn biết mình chưa chết rồi sao?” -Chào mừng em đến với tôi, WIN!!!!( Boss cười ) Cô hoảng hồn, đúng là Boss đã biết cô là Win, phải làm sao đây? Cô chết chắc rồi… Cô nhìn chăm chăm vào Boss, Boss cũng nhìn cô, nhưng ánh mắt ôn nhu đã ko còn mà nó đang rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy….. Bộ dạng của cô lúc này là áo khoác đã được cởi, chiếc áo phông bị xé tới eo, lộ ra bộ ngực hờ hững, thực sự là Boss ko thể kiềm chế được nữa rồi, chỉ là mất hứng vì cô đã nhầm anh là Max, đứa em trai mà anh ta chính tay giết chết… “…” – có tiếng tin nhắn. “Tôi sẽ đưa Ratani tới trong vòng 5 phút nữa.” Boss đọc xong rồi bình thản tiến tới chỗ Duyên, lấy chăn che lại phần thân thể bị lộ ra và gọi cấp dưới thay quần áo cho cô. *.* Ixs đưa Ratani đi vào…. Mặt cô ta đã tái đi vì sợ, cô ta đã quá nhẹ dạ cả tin rồi, Rane, cô ta nói sẽ giúp cô nhưng…..sự thực là Ratani lại trở thành khiên chống đạn cho cô ta, đúng là ăn cháo đá bát! Boss nhẹ quay ra, nhìn chăm chăm vào Ratani một lúc rồi nói: -Cô ta đâu?( Giọng Boss đều đều ) -….. -Cô ta đâu????( Đã gằn mạnh hơn một chút ) -Dạ…thưa….thưa…..Boss….tôi ko biết…. Thực ra Boss đã biết Rane ở đâu rồi nhưng đang cố tìm cái cớ thuyết phục để giết Ratani…. -Cô ko biết? -…… -Đã là đồng bọn của kẻ tội đồ mà còn nói dối nữa? -…..Tôi…..tôi….xin lỗi……tôi…..( Ratani lắp bắp ) -GIẾT CÔ TA ĐI!!!!( Boss ra lệnh cho Ixs ) “Đoàng đoàng đoàng!!” – Ba phát đạn liên tiếp vào thái dương, ngực trái và bụng. Ratani chết ngay tại chỗ. *.* “Mất tín hiệu cũng đã được hơn một tiếng rồi, mình có nên báo cảnh sát ko nhỉ?” – Hoàng nghĩ. Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm gọi cho cảnh sát, họ tìm tới chỗ đỗ xe của Duyên thì mất dấu. Hoàng đi đi lại lại căn cứ bỏ hoang đó, vừa đi vừa để ý rất kĩ từng chi tiết, xa xa một đoạn chừng 2km sau đó cậu ta nhìn thấy Rane đang tập hợp người của mình thành đội rồi bài trận tiến vào căn cứ của Boss để ám sát……Duyên!! “Cô giáo…..chủ nhiệm….đang….đang….lẽ nào….” – Hoàng bỗng nghĩ lại từng phản ứng lạ của Duyên mỗi lần gặp Rane, quả nhiên, ả ta có thù oán với Duyên và có ý hãm hại cô… Khoảng 5 phút sau đó, họ lên xe và phóng đi, Hoàng cũng nhanh nhẹn bắt một chiếc taxi gần đó và yêu cầu theo đuôi họ từ xa, tiện cũng bật GPS để cảnh sát theo sau….
|
|
Chương 57: *Cùng lúc đó, Duyên được người của Boss đưa vào phòng tắm* -Ơ...tôi tự làm được, các người ra ngoài chờ đi.... Ngưng một lát, Duyên lại nói: -Này, các người cứ còng tay t như vậy thì sao mà....? Mấy tên cấp dưới nhìn ngó xung quanh rồi quay lại: -Cô tự mình khắc phục đi! Rồi mấy tên đó đóng cửa lại, khóa ngoài!! Thật thô lỗ!! Nhưng chẳng sao, cô cứ tắm rửa sạch sẽ xong đã, lúc lấy sữa tắm, cô nảy ra một ý tưởng, cô bôi thật nhiều lên tay và cố gắng thoát khỏi cái còng, ôi không, đau quá! Tuy có sữa tắm rất trơn nhưng tay cô đã chảy máu ko ít..... Phù, cuối cùng cũng tháo xong, nhưng......cô liền lấy bộ quần áo để thay và... “Xoẹt....xoẹt.....xoẹt” – tiếng xé vải. Và cô băng tay lại. Cô nhìn xung quanh, ở đây duy nhất chỉ có một lỗ thoáng nhỏ, không thể nào thoát ra được, đành phải đối phó với mấy tên kia vậy. Tắm xong đâu đấy, cô khoác khăn tắm vào, nhẹ nhàng: -Tôi xong rồi! Mấy tên kia mở cửa, Duyên chặn lại: -Xin lỗi.....có thể lấy giúp tôi 1 bộ đồ được ko? -Hừ, vừa chẳng phải chúng tôi đã đưa cho cô 1 bộ rồi sao? -Xin lỗi, tôi làm ướt mất rồi!( Thật ra là xé làm băng rồi ) -Hừ, lằng nhằng quá!( Tên đó phàn nàn rồi sau đó cũng đi lấy cho cô bộ khác ) Tên còn lại vẫn canh cổng, haha, một tên thì đối phó quá dễ! Cô vẫy vẫy tay, tên đó quay lại, cô đấm cái “bốp” vô mặt thằng đó, hắn ngã lăn ra sàn, cô lôi hắn vào phòng tắm.... ... Tên kia quay lại, đưa cô bộ đồ và hỏi: -Tên kia đâu? -À, thấy bảo Boss cho gọi hắn có việc.... Duyên mặc đồ xong, thản nhiên đi ra.... -Cô....còng tay?( Tên đó ngạc nhiên ) Chưa kịp để hắn nói thêm, cô lại đấm cho hắn phát nữa, không ngờ mấy tên ở tổ chức lại “gà” đến vậy... Cô vừa đi ra phía cửa thì.... “Đoàng, đoàng, đoàng!!” – Tiếng súng bắn Ratani. Cô lùi lại, chần chừ một lát mới dám mở cửa, ko hề khóa, tại sao Boss lại để cô có thể thoát dễ dàng như vậy được!? *.* Boss nhìn Camera quay từng hành động cử chỉ của cô( tất nhiên là trừ lúc tắm, Boss ko có biến thái thế ) và cười mỉm.... Duyên đi hết phòng này đến phòng khác, như là một mê cung vậy, rốt cuộc có nơi này trên đời sao, hay chỉ là ảo ảnh mà Boss cố tình tạo ra để trêu ngươi cô!? *.* Boss quay qua Ixs: -“Chuột” đâu? Sao ko thấy? -Tôi sẽ cho vào ngay! Boss đang mỉm cười đắc ý thì “bụp”, tất cả hệ thống ảo ảnh của Boss bị phá hủy, là ai? Hacker nào mà giỏi vậy chứ? -.- “Đừng quên tôi vậy chứ!? Thật là tiếc vì anh đã ko giết t sớm hơn!” – Rane đi vào bắn từng chiếc Camera một!!!( Rane là No.4 đảm nhận vai trò Hacker trong tổ chức ) Boss cau mày, sai Kort giải quyết vụ Rane và sai Minae( đây là một thành viên mới ) cứu Win về.
|
Chương 58: Bí mật được hé lộ, phản bội cùng nỗi oan giết người ( P1 ) Duyên hoang mang ko biết chuyện gì đang diễn ra, đèn hành lang bí mật đó tắt hết sạch, mọi thứ đen ngòm, cô ko còn biết phương hướng, ngồi sụp xuống. Rane cùng đồng bọn dùng kính hồng ngoại nhìn xuyên đêm, thấy Win( Duyên) chúng rón rén đến gần và “bụp” – một tên chụp thuốc mê cô. “Á” – Duyên hét lên và vặn tay hắn kéo về đằng sau, tên đó ko thành công, đã vậy lại còn bị cô giữ thế chủ động… -Ai? Ai hả? Im phăng phắc. -LÀ AI???( Duyên hét lên) Rane cười mỉm, ả cười nham hiểm rồi “bụp” – tiếng súng giảm thanh! Ả đã bắn chết tên đồng bọn trên tay Duyên. -Á….Á….( Duyên hét lên vì bị Rane đá mấy phát vào bụng và sườn, vì ko nhìn thấy gì nên cô dường như bất lực) “Khốn kiếp, cách đánh này ko ai khác là ả ta?” “Hừ, lâu ko gặp mà con đàn bà này lại trở nên phế vật như thế này sao?” Duyên nằm im, theo định hướng cô lộn lên đá cái “bốp” vào mặt Rane, chiêu ra rất nhanh và chính xác, mặc dù ko nhìn thấy… Rane bị đá vào giữa trán đau điếng, ả tức giận bắn vào đùi và cánh tay phải của cô… -Con đàn bà khốn kiếp! Dẫn nó về!!( Rane ra lệnh cho đàn em ) *.* Minae cùng một vài người theo sau vừa khôi phục lại hệ thống điện thì ko thấy Duyên đâu nữa… Giữa đường, đám Rane gặp Kort, đèn và các thiết bị CCTV đã sẵn sàng. -Lại là “hắn” sai mày tới để đưa ả về à?( Rane ) -No.4, đây là lệnh Boss, cô đừng…. Chưa kịp để Kort nói hết, Rane cười mũi: -Hừ, một xạ thủ như ngươi thì làm gì được chứ? Ngon thì đánh hết đàn em của tao rồi cướp ả về! ( Rane quay lại ra lệnh) Lên!! Trong lúc đám đàn em đánh nhau túi bụi thì 1 tên khác phe Rane đưa Duyên đi mất, Rane đi sau, Kort ngắm bắn vào lưng Rane nhưng..... Một tên đàn em của ả đã sẵn sàng hi sinh để đỡ đạn cho ả, trong lúc hắn hấp hối, Kort có hỏi hắn: -Tại sao ngươi lại…..cô ta cho ngươi bao nhiêu tiền hả? -5…..5…..5…..50….nghìn….USD…. “Ả ta….làm gì mà lắm tiền vậy chứ? Mấy con người này bán cả thân để lấy tiền cho gia đình, cốt là ở nghèo khó….” – Kort trầm ngâm. Rane đã thoát, về căn cứ thể nào cũng bị Boss đánh cho nhừ tử. *.* -Ả ngất rồi à?( Rane hỏi đàn em) -Vâng. -Dội nước cho ả tỉnh đi! “Ào!!!” – một xô nước đầy dội vào mặt Duyên. Duyên vẫn còn lơ mơ: -Đ….Đây….là? -Mở to mắt ra, nhìn tao này!(Rane ) -Cô……cô….là cô, đồ ác quỷ! “Bốp” – Rane tát vào mặt cô. -Cái này là do cô dám “hỗn” với tôi! “Bốp” – Má bên kia. -Cái này là vì cô đã hại hết Max! Chỉ vì cô, mà anh ấy đã…..tất cả là tại cô, con khốn! Năm đó nếu cô ko “lèo nhèo” với anh ấy thì Boss đã ko ra lệnh giết…( Rane vừa khóc vừa nói ) Mỗi cái tát mặt Duyên in 5 ngón tay, bị lệch sang một bên và chảy máu ở khóe miệng…. -Ch….chuyện của tôi….và anh ấy….thì liên quan gì đến cô?( Duyên ngẩng đầu lên hỏi ) -Ả đàn bà ti tiện, giờ cô còn dám hỏi câu đó sao? Max, anh ấy trước giờ ko yêu cô, anh ấy chỉ lợi dụng cô mà thôi, nhưng lại ko may bị cô hại ngược lại…… Chắc cô ko biết đâu nhỉ, anh ấy….còn là bố đứa con của tôi, thằng bé mà năm đó cô hại chết!!
|