Học Cách Yêu
|
|
Chương 50:Cuộc điện thoại cuối của Quang. Sau khi lãnh phát đạn đe dọa của Boss thì Rane được đưa về cơ sở y tế của tổ chức để điều trị. Hôm nay, Duyên đến đồn cảnh sát để nhận lại điện thoại của Quang. Mặc dù nó đã bị đế giày của Rane giẫm nát nhưng ổ cứng bên trong chỉ hơi tổn thươngvà sim thì vẫn không sao cả. Đăng đang cố gắng tra lại nhật ký cuộc gọi còn lưu lại trong ổ cứng còn sót lại. Lăn.....lăn.....và lăn...... Một số máy liên lạc lạ không có lưu tên đứng đầu danh sách cuộc gọi gần nhất..... Duyên lấy máy của mình và gọi cho SĐT đó. -Alo?(Một giọng nam) – Là Ixs đó, và đây là điện thoại của Rane. -Anh là ai vậy?( Duyên ) -Hừ, cô gọi cho t mà lại hỏi t là ai sao? Sao cô biết được số điện thoại này? -Tôi....có thể hỏi anh một chuyện được ko? -A....Điện thoại này ko phải của tôi, đây là điện thoại của cô giáo dạy Tiếng Anh trường ***. -A, xin lỗi. Tôi gọi nhầm máy!( Duyên vội vàng cúp máy) Thì ra.....là điện thoại của Rane.... Đúng là trước khi bị đưa đi anh ấy( tức Quang) đã gặp Rane!! Tại sao ả lại có thể tàn nhẫn như vậy!? “Quang! Em xin lỗi, e xin lỗi anh, đều tại e!” – Duyên ôm mặt. Bỗng Duyên có điện thoại. -Alo? Ai vậy ạ?( Duyên ) -Là anh đây!( Giọng Quang ) -Anh!!!!Anh sao rồi? Anh đang ở đâu? Là “bọn chúng” phải ko?( Duyên vui mừng khôn xiết ) -Anh vẫn ổn. HÌnh như anh đang ở bệnh viện của tổ chức. -Bệnh viện? Tại sao chúng lại đưa anh đến đây chứ? -Có lẽ là chữa lành vết thương để tra tấn cho dễ chăng? -Anh đừng nói như vậy mà ~( Giọng Duyên run run ) Mà anh lấy gì gọi điện cho e vậy? -À, anh lén lấy điện thoại của cô y tá. -Anh có biết địa chỉ nơi đó ko? -Làm sao anh biết được.Mà....Duyên này! -Dạ? -Nhỡ......giả sử nhé, nếu anh có chuyện gì xấu xảy ra thì.....đừng.....làm ơn....đừng vì anh mà đối đầu với chúng..... -Đừng nói nữa. Anh đừng nói nữa, e ko nghe, e ko nghe! -Quên tổ chức đi, hãy sống một cuộc sống như một con người bình thường, hãy dẹp thù hận sang một bên đi! -Anh....làm ơn đừng nói nữa mà....( Duyên đang khóc ) -Yêu em! Anh yêu em, em gái!( Thêm chữ “em gái” mà lòng Quang đau như cắt ) -...... Quang dường như đã nghe được tiếng khóc của cô.... -Đừng khóc.....em ko được khóc....phải kiên cường lên..... -Anh.....e ko làm được...... -Họ vào rồi..... -Anh!!! Anh!!!! Anh Quang!! -Tút.......tút........tút...... Duyên, cô nên biết rằng chỉ có mình cô được tổ chức đưa vào mà được ra nguyên vẹn thôi (chương 18 Duyên bị Boss đưa về tổ chức) chứ còn những người khác thì......một đi ko trở lại.....ko chết thì cũng bị tra tấn ko ra hình người......
|
Chương 51: Hành hạ (P1) Boss tới bệnh viện của tổ chức để thăm Rane. Vừa gặp Boss, Ixs cúi chào cung kính… Vẫn phong thái ung dung ấy, vẫn chiếc mặt nạ đen đeo nửa, cùng đôi mắt sắc hơn dao! Boss nhẹ nhàng lạ thường: -Sao rồi? -Có vẻ khá hơn rồi ạ.( Ixs ) -Đừng để cô ấy ra ngoài. -Vâng……Mà….tại sao ngài ko giết cô ta luôn?( Ixs ) -Là em gái nuôi của ta! Ixs ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn mắt Boss nhưng bị ánh mắt sắc ấy dọa cho sợ tới mức ko dám nhìn thẳng, thì ra là như vậy mà bao lâu nay Rane luôn làm theo ý mình đến mức coi thường lệnh của Boss…. *.* Đã hơn 2 ngày nay Duyên ko đi học, Hoàng thường xuyên tới động viên cô và mua hoa quả cho cô…. Cậu ta khen cô xinh, ôm cô vào lòng dỗ dành như con nít vậy! Và cô cũng vui hơn, nhưng cứ nghĩ đến Quang 2 hàng mi lại sụp xuống, chán nản. Chẳng biết bây giờ anh ấy như thế nào? Cô muốn tới đó quá, cô ko muốn vì mình mà Quang phải chịu những tủi nhục đau đớn đó, đều tại cô đã khuyên anh nên đi “họp phụ huynh” hôm đó, cũng tại cô mà anh đuổi theo bọn chúng để rồi….. *.* Quang được chữa trị tại bệnh viện của tổ chức cũng được 4 ngày rồi, hôm nay anh được Ratani và cấp dưới đưa đến một phòng giam tối mịt, chúng trói tay và chân anh vào chiếc ghế tựa nhỏ, bịt mắt anh bằng một dây vải đen, đặt ở giữa phòng. Biết trước mình sẽ trở thành trò đùa của chúng nên Quang rất bình thản…. -Tại sao anh lại bị đưa đến đây?Anh đã đắc tội gì với Rane?À ko, với Waraky?( Ratani nhẹ nhàng hỏi, cô ta khá nhẹ nhàng với “trò chơi” của người khác ) -…… -Anh ko muốn trả lời cũng được, nhưng t thấy khá thương hại cho anh, rơi vào tay Rane đã đành, giờ lại chính tay Waraky biến thành “trò chơi”…. -Tôi ko hiểu cô đang nói gì…..Waraky….là ai?( Quang ) -Boss của chúng tôi!!!! Quang như có cây búa đánh mạnh vào đầu, cái gì? Là Boss đã đích thân giam giữ anh ư? Kiểu này thì….. *.* Ngày hôm đó, chúng vẫn đưa cơm đều đặn cho Quang, nhưng….. 12h đêm hôm ấy. Waraky mặc một bộ đen từ đầu đến chân, đi tới đâu là hơi lạnh tỏa ra tới đó, khiến người đứng gần rùng cả mình…. Chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt ấy vẫn để lộ ra đôi môi không động đậy trước bất kì tình huống nào (kiểu vô cảm xúc) và mái tóc ánh kim bạc che mái (kiểu vừa teen vừa lãng tử í)….. “Cộp….cộp….cộp” – tiếng đế giày của Boss vang lên trong đêm tối, hắn đang tiến về căn phòng giam giữ Quang!! “Cạch” – cánh cửa căn phòng mở ra. Người có bí danh Waraky bước vào. Quang biết có người vào, tâm trạng cũng đề phòng hơn, may là anh chưa ngủ. Boss nhìn Quang chằm chằm, rồi nói: -Hừ….. “con chuột” em gái tôi bắt đây hả? “E gái?! Thì ra Rane là e gái của Boss *nhưng thật ra chỉ là e gái nuôi*” – Quang nghĩ. Trả lời Boss là tiếng nói cung kính của Ixs. -Mấy ngày ở đây thấy có “vui” hơn chút nào ko?( Boss lại cất giọng đều đều, nhưng quyền lực) -Ng…..ngươi là Waraky?( Quang ) Boss cười nhếch. -Ngươi biết tên ta? -Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt, phiền các người có thể bỏ chiếc khăn này ra cho t được diện kiến khuôn mặt của ngài ấy được ko?( Quang ) -Xin lỗi nhé, ko được rồi. Làm như vậy để ngươi ko thể biết người đã giết ngươi là ai, để xác của ngươi được “nghiền nát” bởi một “người nào đấy” ko biết mặt, như vậy mới ko oán trách ta được!(Boss)
|
Chương 52: Hành hạ( P2) -Ngươi......( Quang nghiến chặt răng ) -Sao? Tức giận? Hahaha, ai cho ngươi cái quyền được tức giận chứ?( Boss ) -Cô gái.....( Quang định nói nhưng lại thôi ) -Cô gái? Ngươi vẫn còn tâm trạng nhớ nhung tình nhân trước khi chết sao? “Thì ra hắn chưa biết Duyên, vậy tại sao hắn ta lại muốn giết mình chứ?” – Quang. -Tại sao lại muốn giết t?( Quang bình thản ) -Vì ngươi biết ta, biết tổ chức, nên ắt phải giết thôi!( Boss nói kiểu đùa giỡn ) -Chỉ vậy thôi? -Hừm, ngươi muốn có được lí do chết xứng đáng hơn? -...... -Được thôi! Boss ra lệnh cho Ixs cởi bỏ khăn che mặt cho Quang và ra kí hiệu cho Ixs ra ngoài, lúc này bên trong phòng chỉ có Boss và Quang. Boss nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra.............. Đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua anh ta cho phép mình cởi bỏ nó xuống..... Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Boss, Quang ngạc nhiên cực độ, mắt mở to, bàng hoàng!!! -Là.....là cậu sao?( Quang ) -Sao? Bây giờ nhìn thấy mặt ta rồi, ngươi “đáng để chết” chưa?( Boss lạnh lùng ) Giương súng về phía Quang “Đoàng” – Boss bắn vào bả vai của anh. “Đoàng” phát tiếp theo vào cánh tay bên kia! “Đoàng” phát nữa vào ngực phải!! Quang cắn răng chịu đựng, nhưng rồi kiệt sức mà ngất đi. Boss đeo mặt nạ vào, ra lệnh cho Ixs đưa Quang về bệnh viện “chữa trị”. Có lẽ Boss mong muốn hành hạ anh cho tới khi chết, cứ chữa lành lại bắn, lành lại bắn! *Nhà Duyên* Cô đang mơ màng suy nghĩ về chuyện của mình với Hoàng và lo lắng tộ cùng cho Quang, đầu óc cô như tơ vòng...@@@ Bỗng có điện thoại. -Alo? Alo?.....Alo? -..... -Alo?( Cô cứ hỏi liên tiếp mà ko thấy ai trả lời, định dập máy thì .....) -Em đang ở đâu vậy?( Lại giọng nói lạ ấy vang lên, sâu thẳm ) *Là Boss chứ còn ai* -A.....Anh là ai? Anh là ai hả? ( Duyên ) -E nói vậy là tôi yên tâm rồi, chờ tôi nhé! -Cái quái gì vậy? Anh là ai? -Em ngủ ngon! *.* Trong bệnh viện của tổ chức, Rane đã tỉnh lại. -Tỉnh rồi hả?( Ixs lạnh lùng hỏi ) -Hừ, t vẫn chưa chết cơ à?( Rane bình thản đến lạ ) -Đáng ra cô nên chết mới phải! -Anh dám.....Mà.....anh ấy đã ko nỡ xuống tay với t sao? -Có lẽ là vậy đấy! -Anh......mở khóa cho t được ko? Nó có vẻ hơi khó chịu........ Boss sai người còng tay Rane vào thành giường bệnh..... -Ko được. Đây là lệnh của Boss. -Haha, bây giờ còn đòi còng tay t như thú cưng vậy à? -Đừng tưởng bở, cô chỉ là một con chuột phạm trọng tội đang chờ xử lí mà thôi!( Ixs ) -Ngươi.......( Rane nghẹn luôn )
|
Chương 53: “Vượt ngục” Đang nói chuyện với Rane thì có một tên cấp dưới hớt ha hớt hải chạy vào….. -Đại ca! Có chuyện rồi! Ixs giật mình quay qua và chạy đi luôn, để quên điện thoại của mình trên bàn gần giường bệnh của Rane…. Rane thấy có sơ hở cố gắng hết sức với lấy chiếc điện thoại, cô ta tìm tới số điện thoại của Ratani… -Ixs? Có việc gì mà gọi cho t vậy?( Ratani ) -Ko, là tôi đây, Rane! -Cô……sao lại cầm điện thoại của Ixs? -Ratani, cô đến đây mau lên, giúp t với! -Sao vậy? Có chuyện gì? -Nhanh lên, mau đến đây nhé! -Ok. 30p sau……….. Ratani đến… -Sao? Thế nào rồi? Cô đã khỏe hơn chưa?( Ratani hỏi han) -Tôi nhờ cô 1 việc được ko? -Việc gì? -Phá còng tay cho t! -Cô bị sao vậy? Boss sẽ giết t mất! -Nhưng chúng ta là bạn mà, phải ko? Giúp t đi, t sẽ bảo vệ cô mà, yên tâm….. -Nhưng………. -Ko nhưng nhị gì nữa, nhanh lên, Ixs sắp quay lại rồi! -Nhưng……( Ratani vẫn còn đắn đo ) -Lấy súng giảm thanh bắn đi! Yên tâm, phá còng xong cô cứ ra ngoài như bình thường, t sẽ tạo hiện trường giả cho! “Bụp, cạch, cạch” – tiếng súng giảm thanh bắn vào phía chiếc còng ở đầu giường. Ratani ra ngoài như ko có chuyện gì, Rane nhảy qua cửa sổ rồi lấy rèm cửa trèo xuống chạy thoát thân… *.* Duyên đàm phán với cơ quan tình báo quốc gia cho cô xin nghỉ hẳn, mà kể cũng lạ, Quân cũng nghỉ mấy ngày hôm nay rồi… “Lonely lonely lonely lonely, bài hát cũ vang lên đôi khi, mà người đã cũ rồi, chuyện đã cũ rồi, giờ đây chỉ mình anh thôi……..” – Lonely – Jun Phạm. *chuông điện thoại của Duyên* -Alo? -Nhớ tôi chứ? – Rane -Cô…..Là cô? -Đoán ra nhanh vậy à? Chán nhỉ? -Anh trai t đâu? -Đến đây đi, t cho cô gặp anh cô! -Cô……..t hỏi anh t đâu? -Đang ở chỗ tôi!( Nói dối đó, đang ở chỗ Boss ) -Anh ấy sao rồi? -Hỏi lắm thế nhỉ, muốn gặp anh trai thì đến đây đi, địa chỉ là ****. Nhớ là chỉ được đến một mình thôi đấy, nếu ko anh trai cô coi như toi mạng. -Nhưng nếu cô lừa tôi, t sẽ cho cô đi tù mọt gông đấy, phù thủy! – Duyên gằn từng chữ một.
|
Chương 54: Start!( Mở đầu của bi kịch ) *Tại bệnh viện của tổ chức* Ixs mở cửa đi vào: -Tới giờ ăn cơm rồi....R......rane???? Hắn ta chưa kịp nói hết vì nhận ra Rane đã trốn thoát.... Ngẩn người một lát hắn lấy điện thoại gọi cho đàn em: -Chúng m có thấy ai vừa đi ra ko? -D.....dạ....là chị Ratani ạ! -Khốn kiếp, bắt cô ta mau, đây là mệnh lệnh khẩn cấp! -Rõ, thưa đại ca! *Trước cổng nhà Duyên* “Kính coong.....kính coong....kính coong....” – Hoàng đang bấm chuông loạn xạ trước cổng nhà. “Chắc lại đi đâu rồi!” – Hoàng nghĩ. Cậu ta cảm thấy có vẻ như sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.... *.* Chuông điện thoại của Duyên reo lên. -Alo? Cậu đang ở đâu?( Vừa nghe máy đã thấy giọng Hoàng ) -Tôi.....tôi đi có chút việc.....Mà......cậu nghe cho kĩ này, cậu giúp t 1 việc được chứ? -Đ.....được, cậu mau nói đi! -Lát nữa t sẽ bật định vị GPS và máy nghe lén của t lên, cậu nhớ nhé, khi nào......khi nào ko thấy tín hiệu nữa....thì.....hãy báo cảnh sát giúp tôi. Được chứ? -H...hả? S....sao lại....cậu? Cậu đang ở đâu vậy hả? -Chỉ cần nhớ những gì t dặn vừa rồi thôi, cấm được đi theo t, nếu ko chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ, bạn bè cũng ko! -Nh....nhưng.....này!!!!( Hoàng hét lên ) Còn Duyên thì đã dập máy từ bao giờ rồi.... *.* “....cho đến khi...ko thấy tín hiệu nữa....thì hãy báo cảnh sát giúp tôi.....Được chứ!?” – Boss mỉm cười..... “Cuối cùng thì tôi cũng bắt được em!” Thật ra là Ixs đã cài máy nghe lén ngược ở ghế sau oto của Quang, và giờ Duyên đang đi chiếc xe đó.... * Đến nơi hẹn, Duyên chưa kịp dừng lại thì “bụp!” – tiếng súng giảm thanh bắn vào lốp xe trước của cô. Duyên thấy vậy vội xuống xe giương súng về các phía, hét lớn: -Ai? Là cô đúng ko? Ra mặt đi! -Đừng vội vàng thế! Tôi chỉ ko muốn cô có cơ hội thoát khỏi đây thôi! – Giọng Rane vọng lại từ xa.... -C....cô ở đâu? Cô ở đâu hả?( Duyên hét lên ) “Bụp” – Lại là tiếng súng giảm thanh khác, nhưng........lần này lại vào tay trái Rane ( vì người này biết Rane thuận tay trái ) “Kort??” – Duyên nghĩ. Dường như cô đã ngửi thấy mùi của người đó... Bỗng có một người đàn ông từ phía sau chụp thuốc mê Duyên, cô chống cự một cách yếu ớt và ngất đi. Hắn vác cô lên vai, chở đi... Rane còn đang đau đớn ôm lấy tay trái của mình, đến khi kịp hoàn hồn thì Kort – người thân cận bí mật bên cạnh Boss đã mang Duyên đi. “Là anh phải ko?(anh ở đây là Boss) Sao lúc nào anh cũng phá kế hoạch của tôi? Tại sao? Tại sao lại bảo vệ cô ta?” – Rane tức phát nghẹn. *.* Ixs gửi tin nhắn cho Boss: Rane đã trốn thoát. Boss cười nhếch như đã đoán trước được sự việc, nhắn lại: Đem Ratani đến đây! Ixs ngạc nhiên vì Boss đã biết trước mà còn thản nhiên đến thế, hắn nhắn lại: Vâng.
|