Học Cách Yêu
|
|
Chương 43: Đột nhập (P1) *Trong cuộc điện thoại của Quang: -Sao anh chưa về? Họp chỉ có hơn 1 tiếng thôi mà.(Duyên) -À....anh đang có hẹn với cô giáo Linh!(Quang) -Hẹn?(Duyên ngạc nhiên)Anh điên à?Cô ta là.... -Anh biết. -Vậy tại sao còn ở đó? Về mau đi. -Ko sao đâu! Quang dập máy luôn... Anh tiến tới bàn uống nước: -Xin phép cô....tôi có việc...phải về trước.... -Nhưng....chúng ta vẫn chưa nói được chuyện gì cả... -Tôi xin lỗi. Rane ra hiệu cho Ixs ở đằng sau.... Ixs đang tiến lại gần phía Quang và..... Bất ngờ, Quang quay lại đằng sau: -A...xin lỗi. Chúng tôi không cần gì đâu ạ!( Quang cố giả vờ tưởng hắn là người phục vụ ) -À....vâng....anh đã về sao ạ?( Ixs biết đã hết cơ hội, đành làm người phục vụ luôn @@) Quang chào 2 người đó rồi lấy xe về luôn. Trong lúc Quang chạy ra Ixs đã kịp gắn lên áo anh máy phát tín hiệu. Rane ra lệnh cho Ixs lái xe đuổi theo... *Trên đường cao tốc.... Quang đang lái xe bỗng thấy có linh cảm ko tốt, anh cởi áo khoác ngoài và phát hiện ra nó, Quang cười nhếch rồi ném luôn chiếc áo ra ngoài.( không biết tiếc tiền là gì à?^^) *Xe của Rane và Ixs: -Rane. Tín hiệu dừng lại tại chân cầu cao tốc rồi! -Khốn kiếp!( Rane đá mạnh vào thành xe) Lặng một lát, cô ta đưa cho Ixs 1 tờ giấy nhỏ và nói: -Đến địa chỉ này cho tôi!( Chính là nhà Quang & Duyên đang ở ) -Này, tôi có một thắc mắc nhé, sao cô ko giết tên Quang đó luôn cho rồi?( Ixs) -.....(Rane im lặng, rõ ràng mục đích của cô ta chỉ là giữ Quang làm mồi nhử Duyên tới) *Trước cổng nhà Duyên: -Đây là nhà của hắn ư?( Ixs hỏi ) -....Chuyển mục tiêu thôi! (Rane) -Sao cơ? -Vào căn nhà đó, giết cô ta.....như thế có phải nhanh hơn ko?( Rane cười đắc thắng ) -C...cô ta? Là ai chứ?( Ixs ) -Ngồi đây canh chừng, có gì gọi tôi! Ko hỏi nhiều!( Rane ) Ixs nghe xong bí mật nhắn tin cho Boss: Cô ta đang tiến vào nhà “cô ấy”. Có tin nhắn gửi lại ngay sau 2p : Nếu có chuyện gì xảy ra với “cô ấy”, cứ việc bắn ko giải thích. Duyên đang ngồi trog nhà chuẩn bị bữa trưa thì bỗng, tim cô đập nhanh lạ thường....
|
Chương 44: Đột nhập (P2) “Kính coong....kính coong.....kính coong...” – tiếng chuông cửa kêu ngày một nhiều... “Thịch.....thịch....” “Khốn nạn! Cái cảm giác gì thế này??” – Duyên nắm lấy cổ áo mình và nói. “Kính coong....” -Này Rane! Phá cửa xông vào luôn đi!!( Ixs thúc giục ) -Nhỡ trong đó ả có đồng bọn thì sao?( Rane ) -Haizz( Ixs thở dài, chui vào trong xe ) .. . .. Tầm 5p sau Duyên mới rón rén chạy ra mở cửa... “Cạch....” Thấy Rane, Duyên tròn xoe mắt, lùi lại vài bước, đổ mồ hôi hột... -A.....Cô....đến đây....?( Duyên ấp úng ) -Sao? Em ngạc nhiên lắm à?( Rane ) Ngoài kia, Hoàng bất ngờ đi tới nhà Duyên.... Cậu ta bước vào.... -A! Có cả cô giáo ở đây nữa ạ? E chào cô!( Hoàng ) Rane giật mình quay lại: -Em đến đây từ khi nào vậy? Hoàng ngó lơ câu hỏi của Rane: -Ê ê, cậu định ko mời tôi và cô vào nhà à? -À....( Duyên ko nói gì, vội kéo Hoàng vào và đóng sầm cửa lại) Hoàng ngạc nhiên: -Thế còn cô thì sao? Duyên lấy tay đưa lên miệng mình : “Suỵt” -Khốn kiếp!!( Rane ) Cô ta lấy súng ở phía thắt lưng và đưa lại gần ổ khóa.... Vừa lúc ấy, Quang về!!! Anh ta lấy điện thoại và chụp lấy tấm ảnh cô ta định phá cửa bằng súng và..... “Bíp....bíp....bíp...!!!” – Ixs bấm còi xe điên đảo. Rane giật mình quay ra, Ixs ra hiệu rút lui. Rane vội vàng chạy vào trong xe, Ixs phóng vụt đi, Quang cũng đuổi theo, và cũng gọi điện cho cảnh sát nữa.... *Trong nhà Duyên* -Này....Cậu điên à? Thế còn cô thì sao?( Hoàng) -Im đi! Cậu ko hiểu thì đừng....( Duyên chưa kịp nói hết thì đã có chuông điện thoại) -Alo? Anh à? Sao rồi? Đừng nói là anh đuổi theo chúng đấy nhé!( Duyên hoảng hốt ) -Em ko sao chứ?( Quang vẫn dịu dàng ) -E ko sao? A....đang ở đâu vậy?( Duyên) -A đang đuổi theo cô ta! -Anh điên rồi sao? Về ngay đi! -E mở GPS lên đi, anh sẽ ko sao đâu! -Anh....làm ơn....quay về đi.... -E làm sao vậy? Đã nói là anh sẽ ko sao rồi mà! -Xin anh..... Tim cô đau nhói, đầu óc quay cuồng....báo hiệu một điều chẳng lành đến sao?
|
Chương 45: Vào hang cọp. *Trên xe của Ixs và Rane: -Hắn còn đuổi theo ko?( Ixs ) -Chắc là vẫn còn đấy, nhưng ko sao, cứ lái về căn cứ cũ đi!( Rane ) *Căn cứ cũ là nơi bị cảnh sát phát hiện vào chương 29 đó. ( Thêm một số thành viên mới và giới tính của các thành viên trong tổ chức nha: Rane: nữ; Ixs: nam; Ratani: nữ; Kort: nam ) *.* "Reng....reng...reng" - điện thoại của Ratani kêu lên. -Alo? Kort à? Có việc gì? -Cô biết Rane đang ở đâu ko? -Hừm, nghe nói là đi giết ai đó... -Sao? Cô nói có thật ko vậy? -Ko chắc nữa, cô ta chỉ nói cho t có vậy... -2 người là bạn thân mà ko biết sao? -... *.* -Cậu sao vậy? Duyên? Duyên?( Hoàng lay lay người Duyên) -Hả? À....ko có gì đâu. Cậu về đi!?( Duyên ) -Sao chứ? Tôi vừa mới đến mà! -Tôi phải đi có việc, cậu về đi! -Sao cái gì cậu cũng giấu tôi hết vậy? Chúng ta có phải là bạn ko? -Ko. Cậu chỉ là một mớ phiên phức mà thôi!( Duyên lạnh lùng ) Hoàng đơ người một lúc rồi nói: -Tất cả về cậu....cái gì tôi cũng ko biết, làm bạn với người mà tôi ko biết một chút gì về người đó, THÍCH một người mà cái gì cũng giấu tôi, làm tôi khó chịu lắm cậu biết ko? -Thích tôi?( Duyên thản nhiên hỏi lại ) -Đúng vậy. Tôi thích cậu đó! -Hừ, cậu biết t là ai mà đòi thích t? Cậu nghĩ cậu hiểu t cỡ nào? Cậu biết t là con người như thế nào ko?( Duyên vẫn vô cảm xúc ) -Thích một người, cần phải biết hết về người đó sao? Vậy tại sao cậu lại ko nói gì hết? -... -Cậu là ai? Là ai hả?( Hoàng nói lớn ) -... -Nói đi!!! -Nếu....tôi nói tôi ko phải học sinh cấp 3 thì sao? Nếu t nói t từng là một thành viên của tổ chức xã hội đen thì sao? -Hả?( Hoàng đờ người ) -Dù sao cậu cũng chỉ là thằng nhóc 17 tuổi thôi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi! Nói rồi cô bỏ đi và lái xe theo tín hiệu GPS của Quang. *.* Xe của Ixs và Rane dừng lại ở một căn nhà hoang, có dấu hiệu của một đám cháy lớn đã từng hoành hành ở đây... -Pingo!!( Rane đứng trên tầng 2 của tòa nhà, nhìn xe của Quang cũng đỗ ngay sau xe của cô ta không một mảy may nghi ngờ và nói) -Cô có vẻ vui nhỉ?( Ixs ) -...(Rane ko nói gì, chỉ mỉm cười ma mị)
|
Chương 46: Mắc bẫy. Tín hiệu GPS của Quang đã dừng lại rồi. Bây giờ anh ta đang lần theo dấu của Rane và Ixs rồi đi sâu vào tòa nhà… Đến một căn phòng rộng, tối như mực thì Quang hoàn toàn mất phương hướng… “Pằng” – Rane đứng trên tầng( tòa nhà này mái rất rộng) lấy súng laze xả đạn xuống, trúng cánh tay của Quang. “Hự” – Quang khụy xuống sàn. -Aigoo….Anh ta đúng là đang trêu đùa với lửa mà…( Ixs vừa nói vừa nhắn tin tình hình ở đây cho Boss) -Đừng hèn như thế, có giỏi ra đây đi!( Quang hét lớn ) Rane mỉm cười, nụ cười đúng chất của một phù thủy đội lốt người, ả giương súng lên và “Pằng…pằng….pằng”. 1 viên vào đùi, 1 viên vào cánh tay bên kia, 1 viên nữa vào bên đùi còn lại. Lúc này Quang đã nằm sõng soài dưới đất, thở hổn hển, máu lênh loáng khắp sàn… Anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng vô ích, anh đã ngất đi….. Rane và Ixs lại gần chỗ Quang: -Chết chưa?( Rane ) -Chưa, nhưng nghe chừng yếu lắm rồi.( Ixs ) -Mang về “chăm sóc đặc biệt” đi.( Rane ra lệnh ) -Điện thoại của hắn bật GPS đấy. Rane cầm lấy điện thoại của Quang rồi ném xuống đất, ả dùng giày cao gót giẵm cho vỡ hết màn hình mới thôi. Chúng cho Quang vào cốp xe rồi lái thẳng tới căn cứ ngầm của tổ chức. *30p sau. “Kittttttttt” – Duyên đã tới nơi vừa rồi. Cô đã nhìn thấy xe của Quang đỗ ở phía trước, cô xuống xe, chạy vội tới nhưng trong xe trống ko, vào trong tòa nhà cũng chẳng thấy ai, Duyên nấc lên từng đợt…..cô đã khóc…..nỗi đau ấy, sau hơn 5 năm, giờ lại dằn vặt cô.. 5p sau, cảnh sát đến, có cả Đăng. -Chị. Anh sao rồi?( Đăng chạy tới hỏi ) -….. -Chị! -….Bị bọn chúng đưa đi rồi….( Duyên nói trong nước mắt ) -Sao cơ? Trời….. Cảnh sát chạy vào trong tòa nhà, Duyên bất ngờ nói: -Vô ích thôi. Ko có trong đó đâu, chỉ có một vũng máu tươi mà thôi, tại sao các người bây giờ mới đến chứ??? -Chúng t xin lỗi.( Một người cảnh sát nói ) -Chị đừng lo. Chắc chắn anh sẽ ko sao đâu, đừng lo. Ko sao đâu. ( Đăng vỗ vai an ủi Duyên ) “Reng…..reng….reng…” – điện thoại của Duyên bỗng reo lên. -Alo?(D) -Chào em.( Boss đó) -Ai vậy?( Duyên hỏi ) -Em đang khóc đấy à? -Ai vậy? -Em ko nhớ t sao? -Anh là ai? Đừng cố nói chuyện thân mật với tôi. -Đúng là em ko nhớ tôi rồi, thất vọng quá… -ANH LÀ AI???? -Đừng tức giận chứ, người tình! -Ng….người tình? Boss cúp máy luôn rồi. -Alo? Alo? Anh gì đó ơi? Alo?( Duyên gặng hỏi nhưng vô ích ) (Lí do Boss có số của Duyên là lấy điện thoại của Wayie đó)
|
Chương 47: Tại căn cứ y tế của tổ chức: -Anh ta sao rồi?( Rane ) -Khá hơn rồi. Mà.. sao cô ko giết hắn luôn đi?( Ixs thắc mắc ) -Hắn có một công dụng khác...( Rane ) *.* Hoàng nãy giờ gọi cả chục cuộc nhưng Duyên đều tắt máy -_- Cô lấy số điện thoại lạ vừa rồi đưa cho cảnh sát nhờ điều tra. Sáng hôm sau, cô giáo Ngoại Ngữ xin nghỉ, cả Duyên cũng ko thấy mặt mũi đâu, Hoàng và Quân tỏ ra rất lo lắng...... Đến tầm giữa tiết 2, Quân xin phép về trước có chút việc... *Đồn cảnh sát: -Thế nào? Đã tìm ra chưa?( Duyên hỏi ) -Đã tra mã vùng nhưng.... ko xác định được, số ảo chăng?( Đăng ) -Ko thể nào. Hắn ta là ai cơ chứ? -Chị ko nhận ra giọng hắn à? -Nghe có vẻ rất quen nhưng....ko tài nào nhớ ra nổi.... -Thôi. Dẹp chuyện này sang một bên đi, chúng ta phải tìm ra anh Quang trước. -Ừm.( Duyên trả lời một cách buồn bã ) *.* Điện thoại của Rane kêu lên, là Boss gọi, nhưng cô ta lờ đi. *.*.* Ixs được Boss gọi vào căn cứ, nói là có việc gấp... -Ngươi, bằng mọi giá phải đưa Rane về đây!( Boss ) -Sao ạ? Nhưng...( Ixs lưỡng lự ) -Ko có nhưng nhị gì hết, nếu cô ta kháng cự ngươi phải tự biết cách xử lí. -Rõ. Thưa Boss! *.* Lúc này Duyên đang trên đường trở về nhà... Đang đi trên đường bỗng Hoàng nhìn thấy Duyên ở phía cổng, cậu ta liền chạy tới: -Ê. Sao hôm nay nghỉ học vậy? Bộ hôm qua có chuyện gì à?( Hoàng hớn hở như ko có chuyện gì ) -... -Định bơ t luôn hả? -Tôi mệt.( Duyên đáp lại một câu cụt lủn) -Này, mới hôm qua còn... Hoàng chưa kịp nói hết câu thì Duyên đã ngất lịm, ngã vào vòng tay của Hoàng. Chắc tại hôm qua lo lắng cho Quang khóc cả đêm đây mà....
|