Học Cách Yêu
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 38: Đã tìm ra người của tổ chức? Duyên vạch áo ở cánh tay Hoàng ra...... một vết đỏ loang lổ.... Mấy đứa con trai gần đó cười khúc khích... Bỗng, Hoàng như phát hiện ra thứ gì đó và hét lên: -A!!!! Đứa nào nhét cây mắt mèo vào cặp t thế này? Cả lũ con trai đổ lỗi cho nhau.... Duyên thì ngẩn người, thì ra....không phải.... Hoàng quay lại, thì thầm vào tai Duyên: -Ê, lo lắng cho t đấy à? -Hừ, ai quan tâm chứ!( Cô lạnh nhạt ) *Ra về..... 2 tiếng kể từ khi ăn mấy viên kẹo đó... Duyên tiến tới chỗ Hoàng: -Còn....còn ko? -Còn? Còn gì nữa? Tôi hết ngứa lâu rồi? Ủa mà sao hôm nay quan tâm chuyện t bị ngứa quá vậy? Sợ t vì vậy mà chết hả? -........( Duyên ko nói gì, thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra chỗ lấy xe) Hôm nay cô có hẹn với Đức tại nhà: -Anh ấy lại đi công tác rồi!( Duyên mở cánh cửa chính ) -Anh ấy? Là anh trai cậu à?( Đức ) -Ừm. Cậu ngồi đây chơi nhé, đợi lát tôi xuống. Trong lúc chờ Duyên lên trên gác có việc Đức đã ăn vài viên kẹo bông, và tất nhiên Duyên cũng biết... . . . 30p sau.... -Trời ơi, sao ngứa quá vậy? Aiza..... Nhà cậu có lông chó hay mèo gì ko đấy?( Đức bất ngờ thốt lên) Duyên đờ người... -À....nhà t có ....1 con mèo....(Duyên nói dối á) -Chắc t bị dị ứng lông mèo rồi.....ngứa quá!!! Bỗng!!! Một ý nghĩ vụt lên trong tâm trí cô: “Key?” Cô nhìn chằm chằm vào cậu ta, không nói một lời nào.... Hình như ko chịu được nữa, Đức nói: -Thôi hẹn cậu khi khác, hôm nay t bị dị ứng ngứa quá, giờ phải về thôi... Nói rồi cậu ta vội cầm đồ chạy ra ngoài, Duyên vẫn đờ ra, người như đông cứng lại... Cô cho Key vào nhà??? Tại sao hắn phát hiện ra cô mà ko thủ tiêu luôn? Chẳng lẽ cô ta (ý Duyên là Rane) cũng biết rồi sao? *Căn cứ: Vừa về tới cổng thì bắt gặp Wayie( Đức), Rane ngạc nhiên: -Đi đâu giờ mới về vậy? -Tôi....đi có việc! -Sao....? -À...tôi bị dị ứng! -D....dị ứng? Trước giờ anh đâu có bị thế đâu? -Tôi cũng ko biết nữa... Bỗng, điện thoại của Wayie reo lên.... Là tin nhắn từ Boss: “Gặp tao, ngay lập tức” Wayie ko hiểu chuyện gì, nhưng cũng có linh cảm là cuộc gặp này sẽ rất nguy hiểm...
|
Chương 39: Đức biến mất?( P1) Tại phòng Boss: -Đến rồi sao?( Boss ngồi ghế tựa quay lưng lại nói) -Dạ....Có việc gì mà phải đích thân gọi tôi đến đây vậy?( Wayie / Đức) -Tin tức về “nàng” thế nào rồi? -Dạ...... dạo này cô ấy có vẻ hơi lạ.... -Hừm... -Cô ấy cho t ăn kẹo bông.... có vẻ thân thiện hơn rồi đấy! -.... Ngươi có vẻ ko khỏe?( Boss bất ngờ chuyển chủ đề ) -....Tôi.... à, có vẻ như tôi bị dị ứng với lông mèo nên cảm thấy hơi ngứa.... -Lông mèo? Ngươi vừa ở đâu về? -Nhà cô ấy ạ! Boss ko nói gì nữa, trầm ngâm suy nghĩ.... Lặng một lúc, Boss ra lệnh: -Được rồi! Ngươi ra ngoài đi! *Nhà Duyên: Duyên vẫn ngồi đó, ngây người như mất hồn.... “Mùi này? Là Key? Là hắn sao? Sao......sao hắn ta lại....? Tại sao????” – những suy nghĩ ấy dằn vặt trong cô... Cô lấy điện thoại và gọi cho Đăng. -Alo? Sao rồi chị?( Đăng) -Phải làm sao đây? Key.... -Sao? Chị đã.... -Ừm, duy nhất có hắn.....à ko, vẫn còn một người chưa thử nhưng.... riêng hắn trong số những người đã thử thì.... -Đó là ....Key?( Đăng hoảng hốt) -Có thể là vậy, hắn ta rất trẻ, như chị vậy, hắn.... cũng học cấp 3... -CÁI GÌ? Đúng như e nghĩ mà, bọn chúng thật khốn nạn!! Nhưng nếu là hắn ta, vậy tại sao hắn lại ko làm gì chị? -Ko biết nữa.... phải làm sao đây? -Chị....có nghĩ Boss đã biết việc chị uống BASTICK 121 ko? -Hả?( Duyên ngạc nhiên) -E nghĩ là vậy, chắc chắn Boss đã có sự “thiên vị” cho chị! -Nhưng....tại sao chứ? -E cũng ko biết nữa.... Nhưng chị phải cẩn thận, hãy nhớ câu nói huyền thoại của “hắn”( tức Boss á) : KẺ PHẢN BỘI ĐỀU PHẢI CHẾT!!!!!!! .... Tắt máy, cô trầm ngâm suy nghĩ, cô nghĩ tới cái chết thảm của ba mẹ và em trai cô, đều do một tay Key – theo lệnh của Boss giết và......cả Max nữa – người cô yêu 8 năm về trước... Key – hắn đã trở lại rồi sao? Hắn sẽ làm gì cô chứ? Bỗng, cô có điện thoại. -Alo? Anh ạ?( D) -Có việc cho e rồi đây! Băng nhóm sử dụng ma túy trong một quán Bar... Anh sẽ gửi GPS cho e( Quang) -..... -Duyên? Duyên???? -Dạ? -Em có nghe anh nói gì ko đấy? -À...vâng, ok anh, e tới ngay đây!
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 40: Đức biến mất?( P2 ) *Sáng hôm sau: “Renggggggggg” – chuông vào lớp đang reo lên. 5p sau, Duyên đến. -Sao hôm nay cô đi muộn vậy?( Quân hỏi ) -Ờ....ừm....tôi có chút việc....mà.....Đức....chưa đến à?( Duyên ) -Tôi cũng ko biết nữa....( Quân lảng đi ) -Lại đi làm nhiệm vụ về khuya chứ gì?( Hoàng bỗng chen vào làm Duyên giật thót ) -Hả?(Duyên) -.... *4 tiết học trôi qua.... Tiết thứ 5, cô giáo Linh lên thông báo: -Sáng nay mẹ bạn Đức lên trường thông báo chuyển trường gấp nên ko có cơ hội chia tay lớp....(nói dối đấy) Cô Linh nói làm cả lớp xôn xao bàn tán... “Cậu ta biết mình phát hiện ra rồi nên......rút lui sao?” – Duyên nghĩ. -Duyên!!( Cô Linh bất ngờ gọi) -D.....Dạ?( Duyên) -Lát em gặp t có chút việc! Duyên toát cả mồ hôi.... *Ra về: -Cô thấy trong sổ liên lạc vẫn chưa có địa chỉ cụ thể của gia đình em nên....( Cô Linh/Rane) -Dạ....Địa chỉ là....abcabc -Vậy gia đình em thì sao? -.....Ừm....bố mẹ và em trai em đã mất từ khi em mới 1....(định nói từ 18 tuổi)....à, từ khi em 15 tuổi rồi ạ... -Thế.....giờ e ở với ai? -A....Anh trai nuôi ạ. -Anh trai nuôi??? . . . . . .30p sau. . . -Cô làm t đợi hơi lâu rồi đấy, sao hôm nay bảo mời t về nhà chơi cơ mà?(Quân) -Ừm. Giờ về.( Duyên thản nhiên, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng ) -À này, cô Linh gọi cô có chuyện gì vậy? -K....Không có gì. -Nói t nghe với! -Đã bảo ko có gì( Duyên bỗng gắt lên) *Đến nhà Duyên. Cô mời Quân ăn kẹo bông, cậu ta thản nhiên ngồi xuống ghế vừa xem TV vừa ăn ngon lành@@@ Cô nín thở chờ đợi, liệu lại một người của tổ chức nữa, xung quanh cô???
|
Chương 41: Lý do…..biến mất? *Quay lại quá khứ….(một ngày trước) Cuộc trò chuyện giữa Boss và Wayie: -Được rồi! Ngươi ra ngoài đi!( Boss ) Wayie cúi chào, quay ra ngoài định bước thì Boss rút súng ra và “Đoàng!!!!!!!!!!!” Wayie/Key/Đức ngã xuống sàn một cách đau đớn tột cùng, máu…..loang lổ ra sàn….hắn bị bắn trúng tim! Hắn quay ra với vẻ mặt xanh đét: -Hự…..Sao? -Hừ, ngươi thật là ngu ngốc, ngươi bị lộ rồi, ko biết sao? -Hự…..Lộ? -THẬT NGU NGỐC!!( Boss nói lớn ) Bỗng, Wayie cười mãn nguyện: -Hừ, ngài đã cứu tôi, giờ có giết tôi thì….coi như mạng trả mạng….Nhưng xin ngài…..làm ơn….nếu cô ấy có làm gì sai…..hãy tha cho cô ấy, đừng….hự…..để cô ấy….nhúng tay vào vụ này…hự….Xin….xin….. Wayie chưa kịp nói hết thì đã tắt thở hoàn toàn. -Ixs, lôi xác nó ra ngoài!( Boss ra lệnh ) -Rõ!!(Ixs) -Khoan đã!(Boss ) Boss đi xuống cạnh chỗ Wayie nằm và lấy điện thoại của hắn. -Rồi, dọn dẹp đi, sạch vào!( Boss ) Ixs mang xác Wayie ra ngoài, Boss nhìn chiếc điện thoại trầm ngâm hồi lâu. *Rane từ ngoài đi vào thì bắt gặp Ixs ở cổng. -Lại có một con chuột nữa chết à?(Rane) -Ừm.(Ixs trả lời ngắn gọn rồi đi tiếp) -Ơ….này!!(Rane) -Gì?(Ixs) -Cho t xem qua cái xác một chút! Cô ta mở chiếc khăn trắng ra……là Wayie!!!! -S….sao….cậu ta…lại?( Rane bàng hoàng ) -Chắc là bị lộ. -Bị lộ? Tại sao chứ? -Ai mà biết. Rane chạy một mạch tới phòng Waraky. -Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?( Boss ) -Tại sao chứ? Tại sao lại giết Wayie?( Rane ) -Hừ….thông tin nhanh đấy!(Boss) -TẠI SAO? -Hắn phản bội tôi! -Phản bội ư? -Em thì biết gì? Đừng nhúng tay vào chuyện của tôi! -Trả lời đi! Tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế chứ! -RA NGOÀI.( Boss quát ) -…. *Quay lại hiện tại* -Kẹo của cậu ngon đấy!(Quân) -Thích thì ăn nhiều vào(Duyên) -Nhà cô đẹp thật! -Quá khen! Họ cứ nói chuyện thân mật….. Cuối cùng 2 tiếng cũng trôi qua. -Muộn rồi, tôi về nhé!( Quân ) -C….cậu…ko có phản ứng gì à?(Duyên) -Phản ứng…gì? -À….ko có gì. -Hay là….muốn giữ tôi lại, 1 nam 1 nữ trong căn nhà này thì nên làm gì đây? -Cậu thật là! Về đi. -Giờ t lại muốn ở đây với cô rồi. -Về đi mà! “Chụt” – Cậu ta hôn trộm cô rồi phi ra ngoài, chỉ kịp í ới nói “Tạm biệt, lần sau t sẽ làm “cái gì” đó khác đấy!” Cô cười và thầm nghĩ “Mình nghĩ nhiều quá rồi, ko phải cậu ta đâu”
|
Chương 42: Vài ngày sau. *Tại căn cứ: -Cái gì? Theo dõi Rane á?( Ixs ngạc nhiên ) -Ừm. Thấy Boss bảo thế!( Ratani ) -Sao Boss ko trực tiếp nói với tôi? -Hừ, Waraky ko rảnh đâu nhé. Mà nghe nói Key mới chết? -Key???( Ixs ngạc nhiên) -Ai cũng biết hắn là Key rồi, cái người bí danh Wayie ấy....(Ratani) *Tại nhà Duyên: -Em về muộn vậy? Ở trường có vụ gì à?(Quang) -Kh....không có gì đâu anh..... Mà.....anh này!(Duyên) -Sao? -E đã phát hiện ra 1 người của tổ chức rồi. Hắn là bạn học của em..... -Cái gì? -Nhưng mấy hôm nay thì hoàn toàn biệt tăm.... -Thế còn những người khác thì sao? -E đã thử rồi, chắc ko phải.... -Sao e có thể chủ quan quá vậy? Em nghĩ tổ chức là cái chợ....thích ra thì ra, thích vào thì vào sao? Cô bỗng giật mình và nhớ tới lời nói của Max.... Anh cũng nói câu đó, và sau đó thì..... -A....Anh.....! Tuần sau lớp e họp phụ huynh.... E nghĩ anh ko nên tới.... -Chả tới thì sao? Sao lại ko chứ? -Nhưng.... Cô ta là Rane đó, là người của tổ chức... Mà tổ chức có thể cũng đã biết anh rồi... -E ko cần lo đâu! Cô không nói gì thêm.....nhìn theo anh và lo lắng.... *Tại căn cứ: Rane chạy vào phòng Boss, trống trơn..... Cô ta hỏi một người gác cửa: -Boss đâu? -Dạ....Boss đi có việc....chưa về ạ! 5p sau.... Một dáng người con trai cao lớn đeo mặt nạ che một nửa khuôn mặt, mắt sắc như dao, môi đỏ, tóc che mái bước vào giọng trầm đều nói: -Đã có người hỏi thăm rồi à? -A....Anh.... -Có chuyện gì?( Boss) -E....em có cách thủ tiêu tên Quang thợ làm bánh đó rồi!! -Cái gì? Sao cô biết hắn? -Wayie đã kể với em.... -Hừ, tôi không muốn e nhúng tay vào mấy việc này.... -Anh.....hãy giao cho em nhiệm vụ này đi.... -Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi!! Rane bực tức bỏ ra ngoài.... “Hừ, ngăn cản t thì t vẫn cứ làm.....Tôi quyết sẽ dụ được cô và khiến cô sống ko bằng chết WIN( Duyên ) à.....Tất cả sẽ phụ thuộc vào anh trai cô thôi....” – cô ta nghĩ. Cô ta đang làm trái lệnh Boss sao? Cô ta ko sợ ư? *Sáng CN, cuộc họp phụ huynh đã kết thúc nhưng.......cô Linh vẫn cố ý giữ Quang lại để đi uống cà phê, với cái cớ cần trao đổi thêm. -Anh muốn uống gì?( Cô Linh / Rane) -Tôi uống nước lọc thôi!( Quang ) -Ok. Để tôi đi lấy cho! -Nhưng....có người phục vụ mà.... -Yên nào, tôi muốn tự tay lấy! Một lát sau: -Nước của anh đây!( Bật mí là cô ta đã lén bỏ thuốc mê vào) Quang lấy cốc nước và uống......... Nhưng!!! Quang bỗng có điện thoại, anh bỏ cốc nước xuống và nói: -Xin lỗi, tôi có điện thoại! -Vâng, anh cứ nghe đi!
|