Học Cách Yêu
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 31: Chuyện của Rane( Phần cuối ) 5 năm trước.... Tại phòng nghiên cứu tối tân của tổ chức: -Nhanh lên, cớm đến rồi!( Một tên trong tổ chức hét lớn ) Win (tức Duyên) quay qua Rane, giọng hốt hoảng: -Đi thôi, ra khỏi đây mau lên! -Ơ...nhưng....t vẫn còn thông tin chưa nhập vào...( Rane ấp úng ) -Ko được, ra khỏi đây mau!( Win thúc giục ) -Nhưng....còn Rin....thằng bé....( Rin là con trai của Rane) -Được rồi, cô ra trước đi, t sẽ đi tìm thằng bé. -Con tôi....để t đi... -Đừng, cô mới bị thương, ko nên đi lại quá nhiều. (Win quay sang phía mấy tên cấp dưới) Đưa cô ấy ra khỏi đây, mau lên!!! Rane ra khỏi phòng nghiên cứu an toàn, cùng lúc ấy có lệnh của Boss cho thiêu hủy căn cứ, Rane van nài nhưng Boss vẫn hạ lệnh, để lộ căn cứ coi như tổ chức cũng lụy tàn... *Phía trong tòa nhà: -Rin, Rin, con đâu rồi? Rin? Rin? Rinnnn?( Win cố gắng tìm ra thằng bé) Lửa ở dưới bắt đầu cháy, ngùn ngụt, ngùn ngụt.... “Khụ, khụ.....Rin? Rin?” – Win vẫn gọi trong vô vọng. Đám cháy ngày một lớn hơn..... sắp rồi, nó sắp lên tới phòng nghiên cứu... Bỗng, Duyên nhìn thấy một chú bé ngồi co ro nơi góc phòng, miệng liên tục gọi “Mẹ....mẹ....” Đó là Rin!!! Win chạy tới, ôm choàng lấy cậu bé và bế cậu bé vào lòng.... Cô lấy sợi dây cước cứng, dài, được tổ chức chuyên dùng để thoát hiểm, cô móc sợi dây vào bờ tường tòa nhà đối diện và bế thằng bé trượt theo.... Nhưng!!! Đi được một nửa đoạn dây cước thì....Win bất ngờ bị bắn “Phụt” – tiếng súng giảm thanh bắn vào cánh tay của Win... “Hự” – cô kêu lên. “Là lũ cớm!!” – Cô nghĩ. Vẫn cố trượt.... nhưng.... cánh tay bị thương của cô ko đủ sức để chống chọi thêm nữa... tay cô ko thể ôm chắc được thằng bé... Thằng bé, Rin – con của Rane....rơi xuống!! Phải!! Rơi từ tay của Win, khoảng cách tiếp đất là 20 tầng!!! Win may mắn chạm chân tới tòa nhà đối diện.... Cô đau đớn nhìn xuống, trong lòng áy náy vô cùng....một cậu bé nhỏ nhắn....đã chết!! Vết máu loang lổ xung quanh, đầu ko còn nhìn thấy rõ hình thù....một hình ảnh đáng sợ... Rin rơi xuống trong sự chứng kiến của Rane!!!! Cô ta như có ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim!!! Cô ta mắt mở to hết cỡ, hét lớn : “RINNNNNNN!!!” và gào khóc thảm thiết. Nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con, lại là cái chết trước sự chứng kiến của người mẹ... “Win!!! Cô hãy nhớ lấy, cô đã giết chết thằng bé, t sẽ ko để cô yên!!” Rane đã ko biết sự việc lúc đó ra sao, và cô ta nghĩ do Win( Duyên ) ích kỷ nên đã thả thằng bé xuống để giảm sức nặng để cô được sống. Mối thù ấy kéo dài tới tận bây giờ, nhưng còn một lí do nữa... Win biến mất sau hôm đó, một tháng sau thì Max bị giết, sau đó Win cũng uống thuốc tự tử theo...( Nhưng cô ko chết) (Trước đây Rane và Win là một đôi bạn rất thân thời cấp 3, nhưng mọi thứ thật nghiệt ngã...)
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 32: Trò lừa~~~ *Giới thiệu nhân vật* Tên: Vũ Tú Linh/ Rane Aria Tuổi: 30 Gia cảnh: No information( có duy nhất 1 người anh trai nuôi – Boss ) Ngoại hình: Miêu tả rồi. . . . Cô giáo Linh đang nói chuyện điện thoại. Duyên đơ người, chẳng biết nên làm như thế nào.. -E....em ...chào...cô ạ!( Duyên ấp úng) Cô Linh gật đầu.. Duyên thở phào đi tiếp... -Sau 5 năm, cuối cùng t cũng tim được cô!!! Chắc thời gian qua cô sống vui vẻ lắm nhỉ!? Cô Linh bất ngờ nói làm Duyên giật thót tim... -Ừ...hồi xưa mình thân nhau thật.....5 năm trước t và cô còn....blabla... Duyên giật mình quay lại..... thì ra cô Linh đang nói chuyện điện thoại, cô nhẹ nhàng đi vào lớp, người vẫn còn run lên từng hồi.... *Trong lớp: Cô ngạc nhiên khi thấy Quân đang ngồi ở chỗ của mình... -Ơ? Sao cậu lại...? -À...hôm nay Đức nghỉ học rồi! Thấy bảo là ốm.... Tôi ngồi đây ko được sao ?( Quân ) -Tùy!!( Cô trả lời ) . . . Tiết học đầu tiên, cô giáo cho ngồi chơi cả buổi...Duyên đang ngồi đọc sách chăm chú...Còn Quân thì...ngồi chống tay lên bàn, và ngắm cô. -Ko học bài à?( Duyên đã phát hiện ) -À.... t cũng đang học đấy chứ!( Quân cười cười ) -...( Duyên ko nói gì, chỉ nhìn Quân bằng ánh mắt khó hiểu) -Học đớp thính!!! -Hả?( Duyên bật cười) T đâu có thính để mà cho cậu đớp? -Mắt, mũi, miệng....của cậu đã nói lên tất cả!! -Đồ lừa đảo! -Chiều nay....đi chơi ko? -T ko rảnh!!( Duyên đáp thẳng thừng làm Quân có chút hụt hẫng) . . . -Tôi ko bắt anh viết “bản kiểm điểm” là may rồi đấy!( Rane nói với Wayie - Đức) -Sao hôm nay cô về sớm quá vậy?( Wayie) -T có 2 tiết thôi. -Mà....chuyện của Win.... -Hừ, lại định nói đỡ cho ả à?( Rane cười khinh ) -Cô đừng có động vào cô ta nữa... -Tại sao? -Nếu cô chán sống rồi thì cứ việc. -Anh....( Rane nghẹn luôn ) -Waraky.... có tình cảm với cô ta....động đến cô ta...cô cũng sẽ có kết cục ko vui gì đâu! (Chú thích: Waraky là cách gọi Boss thân mật của các thành viên cấp cao)
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 33: -Hừ, tôi ko tin!( Rane ) -Vậy....t và cô, cá cược đi!( Wayie ) -Cá cược? Ok thôi, t sẽ ra điều kiện. Nếu anh nói xằng bậy, t sẽ giết anh bằng một phát súng ngay giữa thái dương, sao nào? -Được. Điều kiện của t là cô sẽ phải ra khỏi ngôi trường đó ngay lập tức. -....( Rane im lặng ) *Ở trường: Ra về... Duyên lấy xe và đi qua đường.... Đèn đỏ, nhưng cô vẫn đi...... Tại mải nghĩ về nỗi sợ lúc sáng nên cô cũng chẳng để ý một chiếc xe ô tô đang lao tới... Bỗng! Có một bóng người lao rất nhanh ra xoay người ôm lấy cô ngã nhào sang phía vỉa hè... Đó là Hoàng!! Cậu ta nằm im bất động... Cô hoảng sợ thốt lên: -Hoàng!? Này, Hoàng, cậu ko sao chứ? Này!! Hoàng!!!Tỉnh lại đi... Cậu ta mắt vẫn nhắm nghiền, máu ở đầu cậu ta đang chảy ra rất nhiều, cô lại càng hoảng hơn nữa, luống cuống ko biết làm thế nào, Duyên có gọi bao nhiêu lần cậu ta vẫn nằm im thin thít. Cô đành lấy điện thoại và gọi cho 115... Bỗng, có một bàn tay của ai đó, nắm chặt lấy tay đang cầm điện thoại của Duyên, ko cho cô gọi cho 115 nữa... -Này, t ko sao! Ko cần gọi đâu! Hoàng ngồi dậy, nói nhẹ nhàng. Trong lúc Duyên đang đờ người ko biết nên nói gì thì cậu ta đưa tay lên đầu và kêu đau....(máu chảy khá nhiều đó) -C....cậu....ko sao thật à?( Duyên giờ mới nói) -Aiza....ko hẳn là ko sao...nhưng cô ko biết làm gì ngoài việc ngồi đờ ở đó hỏi câu đấy à? -C....cậu lừa tôi? -T hơi mệt, nằm nghỉ một chút thì có sao? Duyên đập vào người Hoàng và liên tục nói “Dám lừa t sao? Tên đáng chết!!” nhưng vô tình đập trúng chỗ đau của Hoàng, cậu ta kêu lên khe khẽ. Duyên lại càng đập mạnh hơn, ôi ko, lần này là đau thật... Cô vội vàng gọi 115, mặc cho Hoàng có kêu la thế nào. *Trong phòng hồi sức – bệnh viện. -Chảy hơi nhiều máu rồi đấy nhé, sao còn nói là mình ko sao chứ?( Duyên trách móc) -Xì....cũng lo lắng cho người ta cơ đấy! -Cậu.... Mà....chuyện hồi nãy.....cảm ơn cậu nha! -Haha, t đợi mãi câu này đó! -Thôi đi, đã bị đau tới mức vào bệnh viện còn cười cho được! Cả 2 đều ko nói gì nữa. Duyên đang bôi thuốc vào những vết thương nhỏ cho Hoàng, còn cậu ta thì cứ ngồi ngắm cô...^^ Một lúc sau... -Nghỉ ngơi đi nhé. T phải về rồi. -T về cùng cậu! -Hả? Cậu vẫn phải ở đây nghỉ ngơi vài ngày mới đc. -Ash... Cậu ko nghe bác sĩ nói à? Vết thương ngoài thôi, ko ảnh hưởng gì nhiều, băng bó xong thì tất nhiên phải về nhà chứ! -Ừm....nhưng có thật là ko sao ko đấy? -Thật, ko sao thật mà, tin t đi! Duyên bật cười, chưa bao giờ cô thấy có cảm giác gần gũi thế này kể từ 5 năm trước.......
|
Ron - giờ làm gì có thảm lắm đâu
|