Học Cách Yêu
|
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 26: Những lời tỏ tình thất bại ~~ -Cậu đừng đánh trống lảng chứ?( Hoàng ) -Hả? Sao? Cậu vừa nói gì?( Duyên hỏi lại ) -Cậu….nghe cho kĩ nhé!!!( Hoàng tỏ vẻ mặt nghiêm trọng ) -Ừm. -Tôi…….tôi…….(10 giây sau) ….à…ừm….tôi thích….tôi rất…..thích…buổi đi chơi ngày hôm nay! Cậu về cẩn thận, tôi về trước nhé!( Nói rồi cậu ta đỏ bừng mặt chạy đi luôn) -Thật là!!!( Duyên phì cười ) Cô về đến nhà, vừa mở cổng, cô nói: -Anh ơi, e về rồi đây! -Vào ăn cơm đi!( Quang ) -Ơ…ừm….e xin lỗi, e ăn ở trường rồi. Mặt Quang xị xuống, khổ thân anh chàng, lần thứ 2 rồi đấy! Cô chạy lên phòng, đặt chiếc balo xuống giường…đứng ra ngoài cửa sổ như đang trông đợi điều gì đó. “Cạch.” – tiếng mở cửa phòng. -Anh à? Để em 1 mình đi! Em hứa, mai sẽ ăn cùng anh mà!( Cô nói nhưng ko quay mặt lại ) Có một vòng tay….nhẹ nhàng, từ từ ôm trọn lấy vai cô, từ đằng sau….. -A!( Cô giật mình nhẹ ) -Ko sao đâu, một lúc thôi.( Giọng Quang trầm ấm ) -Tại sao anh lại….?( Vi ) -…..(Ko nói gì) Cô cũng đứng yên đó, để cho anh ôm trọn lấy bờ vai nhỏ nhắn của mình. -Anh…( Quang nhẹ thốt lên ) Vi…Vi à!? -Sao ạ? -Anh…anh ….. -Anh ko cần phải lo cho e đâu, chuyện hôm trước có thể là do e lo lắng quá…. -Anh thích em đấy! -Hả? Anh đang đùa e đấy à?( Cô ngạc nhiên ) Lặng một lúc lâu, anh buông đôi tay ra, mỉm cười: -Anh trêu e đấy, có thế mà e cũng tin! Haha…..( Xạo đấy !! ^^) -Ôi trời, chịu a luôn! -Nghỉ đi, a cũng về phòng đây. -Vâng. *Sáng hôm sau, tại lớp học* Đang ngồi đọc sách thì cô bị Đức vỗ vai: -Này, hôm nay mình đi ăn trưa nhé! -Hả? Nhưng…hôm nay t có việc bận rồi!( Duyên quay sang ) -Đi đi mà, hôm qua cô đã đi cùng với tên Hoàng đó rồi, cũng nên dành ít thời gian cho t chứ! -Nhưng hôm nay đúng là t có hẹn rồi mà.( Duyên giải thích ) Cô đứng dậy, toan bước đi thì bị Đức kéo lại…. Cô bị kéo ngã xuống đùi cậu ta, giật mình cô quay lại thì chỉ cách mặt hắn tầm 1 cm…….Ôi nooooooo!!!^^ -Cậu dám…? ( Cô bật dậy ) -Tôi…tôi xin lỗi, xin lỗi!( Hắn hoảng sợ ) -Hừ, may cho cậu là hôm nay tâm trạng t còn tốt đấy, nếu không, cái má của cậu sẽ in hình 5 ngón tay đấy! -Biết rồi, biết rồi mà!!! “Cô cũng đẹp đấy chứ, thảo nào người đó lại say mê cô như vậy” – cậu ta nghĩ. (Anh ta đâu biết rằng, Boss đã chứng kiến cảnh này)
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 27: Không được phép. Trở về tổ chức, Wayie thông báo với Boss tình tình về Win. Lặng đi một lát, Boss trầm giọng: -Hừm…có vẻ như đã dính vào rồi thì khó dứt ra nhỉ? -Dạ? Ngài nói vậy là sao?( Wayie ngạc nhiên) -…..Ta chỉ cho ngươi dừng lại ở mức bạn bè thôi. -Ngài cử người theo dõi tôi sao? -Ngươi ko phải hỏi nhiều. Ta ko cho phép ngươi làm tổn hại hay đi quá mức cho phép đâu! -Vâng. *Sáng hôm sau, ở trường* Xì xào xì xào… -Ê Ngọc! Có chuyện gì vậy?( Cô hỏi một nữ sinh nọ) -Hả? Ừm…t cũng ko biết nữa. Bỗng, Đức từ đâu đến vỗ vai cô và nói: -Biết tin gì chưa? Hôm nay, có cô giáo mới xinh ơi là xinh về trường mình dạy ngoại ngữ đó. -Úi giời, chỉ mê gái đẹp là giỏi!( Nữ sinh nọ bĩu môi) “Reng….rengggg” – tiếng chuông vào lớp. Thầy hiệu trưởng bước vào lớp của Duyên, mặt nghiêm nghị nói: -Từ hôm nay lớp 11A1 có GVCN mới, đồng thời cũng dạy Tiếng Anh các em luôn. Mời cô vào lớp! Cô giáo mới bước vào. Cô có mái tóc nâu đỏ dài mượt, dáng người thon gọn, mảnh khảnh, cao chừng 1m6, đôi mắt rất sắc và chiếc cằm V-line. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean năng động và đôi giày cao gót chừng 12 phân (bà này về già bị loãng xương cho coi). Bọn con trai trong lớp hú ầm ĩ lên….@@ Đức có vẻ khá ngạc nhiên nhưng Duyên thì đờ người, nhìn chằm chằm vào giáo viên ấy….Bất chợt, cô ta cũng nhìn vào Duyên, cô giật mình nhẹ “Thịch….thịch…..thịch…” “Bộp” – Đức vỗ vai cô: -Sao vậy? Cô ko khỏe à? -A!( Duyên giật mình) Duyên định trả lời thì cô giáo giới thiệu: -Xin chào các em! Cô là Vũ Tú Linh, giáo viên dạy Tiếng Anh và là GVCN lớp các em, mong rằng chúng ta cùng giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới nhé! Cả lớp đồng thanh: Vâng ạ!!! Cô Linh bỗng nhìn về phía Quân và nháy mắt cười mỉm, trong khi cậu ta lại có vẻ ko được vui cho lắm. Còn Duyên thì vẫn ngẩn người ra, mồ hôi nhễ nhại, Quân nhìn cô chăm chú, rồi lại cắm cúi viết bài… Hình như cô Linh cũng đã phát hiện ra vẻ mặt khá yếu của Duyên liền hỏi han: -Bạn nữ ngồi bàn thứ 3 từ dưới lên, e bị đau ở đâu à? Có cần xuống phòng y tế ko? Lời hỏi han của GVCN mới càng làm cho Duyên sợ hãi nhiều hơn, cô mệt mỏi và ngất lịm đi…. *1 tiếng sau, tại bệnh viện gần đó( tại phòng y tế đã kín lịch)* -Duyên, Duyên, cậu sao rồi?( tiếng Hoàng gọi ) Cô từ từ mở mắt, mi mắt khẽ rung lên, nhưng cô vẫn im thin thít. Ở ngoài cửa phòng, bóng dáng Quân thở hồng hộc vì chạy… -D…Duyên…sao …hộc hộc rồi? -Cô ấy ổn, bác sĩ nói cô ấy ngất do sốc.( Hoàng ) -Sốc?( Quân tỏ vẻ ngạc nhiên) Duyên như người mất hồn, vẫn im lặng…. Một lúc lâu sau cô mới mệt mỏi nói: -Các cậu về đi, t ko sao đâu.
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 28: Nhân vật mới. Gần một tháng trời.... Wayie ko có bất cứ thông báo gì về cô bé đó mặc dù dính lấy nhau suốt ngày, Boss đang nổi giận đùng đùng... Hôm nay, Boss quyết định gửi mail cho Rane - No.4 :"Tới căn cứ, ta có chuyện muốn nói" Khoảng 30p sau, một cô gái bước tới( Chính là cô Linh đó ) Boss đeo mặt nạ quay lại: -Giờ mới đến sao? -Hừ, có e vs a, đeo cái thứ đó làm gì chứ?( Ý Rane là chiếc mặt nạ ) -E đừng dạy ở đó nữa, kiếm chỗ nào khác mà dạy đi. -Sao lại thế? E muốn được gặp a trai chút xíu... -Ko được, t đã ra lệnh rồi. -Nếu e ko nghe theo thì sao? -Em.... -Xin lỗi Boss, dạo này e quá nhàn nhạ rồi, về nước cũng phải có chỗ để chơi chứ! -Hừ, cô muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quan tâm cô bé đó quá như vậy. -Hử? Cô bé nào? -Cô bé tên Duyên. -Tại sao? -E thắc mắc nhiều quá rồi đấy. -Ok ok, ko thắc mắc nữa... Đi ra khỏi căn cứ Rane bất ngờ gặp Wayie, cô ta vỗ vai cậu: -Ê, lính mới à? Tên Đức gì gì đó đúng ko? -Ừm. -Học sinh của t vào tổ chức Mafia từ lúc nào sao t ko biết nhỉ? -Cô ko biết cũng ko sao, nhưng ăn nói cho cẩn thận, No.4 -Sao ngươi dám....? -No.2 -Cái gì? K..key đâu? -Chết rồi.( Câu trả lời cụt lủn của Wayie làm Rane khá ngạc nhiên) *Sáng hôm sau, tiết ngoại ngữ lớp 11A1* Đến giờ điểm danh. -1 Lê Ngọc Hân -Có -2 Bùi Thùy Trâm -Có ..... -15 Hoàng Nhật Kỳ Duyên -... Cô Linh lặng một lát, ko có ai trả lời, cô tiếp: -Lại ko đi học à? Cả lớp lắc đầu nguây nguẩy, cả Hoàng, Quân và Đức đều lo lắng cho cô... *Ở nhà của Duyên: -Em định ko đi học lại à?( Quang ) -E cũng ko biết nữa, nhưng hình như tổ chức biết được trường e đang theo học rồi.( Duyên) -Sao cơ? -Còn cử cả người của họ đến làm GVCN lớp e nữa. -Nhưng.... -E đã bị phát hiện rồi, dù gì, đến trường cũng chẳng có tác dụng đâu. -Vi, nếu chúng phát hiện ra e, thì bây giờ có khi đã thủ tiêu e rồi, suy nghĩ chút đi, có thể là do tình cờ người của tổ chức đến để dò la... -Nhưng...e rất sợ! -Đừng sợ, chúng ta đã mất biết bao nhiêu thời gian và công sức để mò ra chúng, e định bỏ phí quãng thời gian 5 năm ấy sao? -Em... -Muốn bắt cọp, nhất quyết phải vào hang cọp!!( Quang quả quyết ) Bỗng điện thoại của Duyên reo lên, chữ hiện trên màn hình là Cô Linh... Cô với lấy điện thoại và tắt nguồn đi....
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 29: Chuyện của Rane( P1 ) Sáng hôm sau. Dẫu vẫn biết rằng nguy hiểm vẫn rình rập cô ở đó nhưng cô vẫn phải đến trường, để có thể “bắt được cọp” Đụng mặt Quân ở cửa lớp… -Ê, mấy hôm nay sao ko đi học vậy? -Tại…t hơi mệt. -Cậu có vẻ ….ác cảm với cô giáo chủ nhiệm nhỉ!? Cô giật mình: -Hả? -À, tại thấy từ lúc cậu gặp cô thái độ hơi lạ… -Ác cảm gì đâu? Chắc cậu nhầm rồi! Vào tiết ngoại ngữ: -Hoàng Nhật Kỳ Duyên! -C….có!( Cô nhẹ nhàng thưa) -Tại sao mấy ngày nay e nghỉ học mà ko xin phép t vậy hả? T gọi điện mà e ko trả lời là sao? Em coi thường t rồi đấy!( Cô Linh ) Duyên lúc này sợ hãi đến đổ mồ hôi hột. -A….dạ….e ko có ý đó…Tại…(Duyên ấp úng) -Tại hôm qua bạn ấy bị ốm đó cô, e sang chơi bạn ấy còn ko ngồi dậy được, chắc tại mệt quá quên sạc điện thoại nên ko nghe máy đc….( Đức cố bịa ra một câu chuyện) “Cái gì?? Cậu ta đang nói giúp mình ư?” – Duyên nghĩ. Quân hài lòng và mỉm cười… -Thôi được rồi, lần này t sẽ bỏ qua, lần sau còn tái phạm chuyện này tôi sẽ yêu cầu gặp phụ huynh. Cả lớp vào bài hôm nay! Ra về….(11h30) Tại sau trường -Cô nên ra khỏi ngôi trường này. À ko, đây là mệnh lệnh.( Wayie) -Tại sao chứ? Boss còn ko nói được ta cơ mà.( Rane dửng dưng) -Cô…. Đây là mệnh lệnh từ Boss!! -T ko đi, chẳng lẽ ở ngôi trường này có điều gì bí mật hay sao mà cả 2 người đều… Rane chưa nói hết thì Wayie đã xen vào: -Cô sẽ phải hối hận!! Rồi hắn bỏ đi. (Chú thích: Wayie là Đức – Key) *Nhà của Duyên* Cô vứt chiếc cặp nặng trịch cái “rầm" xuống giường rồi nằm dài trên đó… Quang vội chạy lên phòng. -Vi, e sao vậy? Ở trường lại có chuyện gì sao? Cô đánh trống lảng câu hỏi của Quang: -A…anh còn nhớ cái người của tổ chức bị chúng ta bắt giữ ở phía sau trường ko? Có thông tin gì về hắn chưa? Hắn đã khai…. -Hừ, hắn ta đã tự tử sau đó vài ngày rồi, a rất tiếc… -Đúng là tổ chức mà, chắc chắn chỉ là mồi nhử của chúng mà thôi… …… Cùng lúc ấy, Rane đang có mặt tại phòng tra cứu thông tin AFRK 001 của tổ chức. Vì là No.4 nên cô ta dễ dàng vào được bên trong… “Cạch cạch cạch” – tiếng ngón tay của Rane gõ liên hồi trên bàn phím máy tính, cô ta đang cố tìm ra một thông tin gì đó…….về….thành viên của tổ chức…
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 30: Chuyện của Rane( P2 ) *Rane còn là e gái cưng của Boss (e nuôi hoy) nên khá được nuông chiều và giao cho những nhiệm vụ khá là nhàn hạ @@ . . . . Bỗng….cô ta giật mình… Bởi vì? Cô ta nhìn thấy một hình ảnh người con gái khoảng 18 tuổi, phía dưới bức ảnh có ghi Win Shetly (1986 – 2011) ( Đây là năm sinh năm mất á) “Ôi trời, giống con nhỏ đó quá, tuy có vài nét khác nhưng ko thể nhầm được, không thể nào, e sinh đôi, hay…hay ả ….vẫn còn sống????” – Rane nghĩ. Cô ta lăn xuống….lăn xuống… Một tấm ảnh nữa hiện ra… là Key Rime (1981 – 2016 ) cũng tầm 18 tuổi.“Cái gì????? Là…là…Key??” – Cô ta lẩm bẩm. Cô ta lao ra khỏi phòng tra cứu, bất ngờ gặp Wayie ở cửa phòng. Cô ta mở to mắt hết sức có thể, môi mấp máy… -K…k….key? Hắn – Wayie ngước lên nhìn cô ta, ánh mắt khiêu khích: -Biết…rồi…à? -Quả nhiên. Vậy….ngươi…cũng biết Win, cô ta còn sông phải ko? Và đang rất gần chúng ta nữa!! -…(Wayie im lặng, lừ lừ nhìn Rane) Cô ta hét lớn: -Tại sao? Tại sao? Tại sao ả ta còn sống? Tại sao ngươi biết mà ko nói với ta, cả Boss cũng biết, đúng ko?( Rane nói như hét) -….(Vẫn im lặng) -Các người, biết cô ta còn sống sao ko thủ tiêu luôn đi, nếu các người ko làm được…THÌ ĐỂ TÔI!!!! * Sáng hôm sau, tại nhà Duyên Cô đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông tên Đăng. -Cái đó….xong chưa? -Xong rồi, chị có thể qua lấy. -Ok, có cái đó thi thoảng lừa lọc bọn chúng cho vui chứ! -Vâng, khi nào thì chị qua? -Ừm….mai nhé! -Ok chị. Cô tắt máy, nhìn lên phía thời khóa biểu, thở dài nhẹ nhõm. (Vì hôm nay làm gì có môn Anh) Một lúc sau, cô lấy xe ra khỏi cổng, đang xoay người khóa cổng lại thì có người vỗ vai cô từ đằng sau, cô bất giác quay lại và “Chụt” – Hoàng bất ngờ ….hôn cô… -Cậu….( Duyên chưa kịp nói gì thì Hoàng lại hôn cô lần nữa) Oimeoi, quá nhanh quá nguy hiểm. -Này, bỏ ngay cái thói….(Chưa kịp nói hết lại bị hôn lần nữa@@@@) Lần này, cô lấy tay đan thành hình chữ X trước mặt và nói: -Cậu có biết cậu vừa làm cái trò khỉ gì ko?( Cô ko rung động, chỉ là…..đang tức giận) -Đó là cách chào hỏi của tôi đó, hãy quen với điều đó đi! -Cái…?( Duyên nghẹn luôn) -Ngạc nhiên lắm à, hay là để t “chào hỏi” thêm vài cái nữa…. Duyên tức giận, quay người lên xe và đạp thật nhanh… Đằng sau, Hoàng vừa mỉm cười vừa tức tốc chạy theo… *Đến trường Cô đến trước, đang đi lên cầu thang thì bắt gặp cô giáo chủ nhiệm…
|