Học Cách Yêu
|
|
Chương 34: Mùi cơ thể( P1) *Tại căn cứ: -Mà…tôi thấy lạ lắm nhé! Tại sao….các người lại trẻ lại được như thế, đến cả t cũng ko nhận ra..?( Rane hỏi Wayie ) -Cái đó….( Wayie ) -Lại còn ko có “mùi” đặc trưng nữa!( Rane nói tiếp ) -Cái này….thực sự t ko biết….là do 1 loại thuốc mà Fial chế tạo….mà hắn lại chết rồi! -Chẳng phải còn Yta nữa sao?( Cái tên Yta xuất hiện rồi đó các bạn) -Yta? Cô ko biết gì à? Hắn đã trốn khỏi tổ chức cũng được hơn 2 năm rồi…. -Có tin tức gì về hắn chưa? -Chưa. Hiện tại tổ chức vẫn đang nỗ lực tìm kiếm… *Hôm nay, Duyên có hẹn đến nhà Đăng “Kính coong….kính coong…” – cô bấm chuông. 5p sau…. Một chàng trai tầm 25, 26 tuổi bước ra và mở cổng cho cô. *Giới thiệu nhân vât Tên: Hoàng Hồng Đăng( tên hiện tại) / Yta(mật danh) / Trịnh Hoàng Long (tên thật) Tuổi:26 Gia cảnh:… Ngoại hình: cao 1m84, thân hình vạm vỡ, cân đối. Tóc màu xanh rêu, style yêu thích là áo thun và quần âu. . . . -Chú làm gì mà lâu vậy?( Duyên ) -Em đang tắm mà… -Lâu ko tới mà nhà cửa đã bừa bộn thế này rồi cơ à? -Tại….e ko chịu dọn dẹp ý mà, e lười lắm. Đăng vào bên trong một căn phòng nghiên cứu nhỏ, lấy ra một thiết bị có hình dạng như một chiếc nhẫn.. -Đây! Của chị!( Anh ta đưa vật đó cho Duyên) -Ồ! Thiết kế đẹp đấy! Cái này…. -Chị cứ yên tâm đi, trẻ con, người già, phụ nữ hay đàn ông,…..đều ok hết! Hình như đã nhớ ra một thứ gì đó, Đăng quay lại: -À….còn 1 thứ nữa! Rồi đi vào phòng…. Anh ta cầm 1 lọ kẹo bông đi ra… -Gì vậy? Chị ko thích ăn kẹo bông đâu nha. -Ko phải đâu, thứ này là thuốc điều hòa mùi máu và nồng độ pH trong cơ thể… -Cái….?( Duyên ngạc nhiên) -Chị biết đấy, khi bước vào tuổi dậy thì, mùi cơ thể chúng ta sẽ nồng hơn và đặc trưng hơn. Hơn nữa, những người trong tổ chức như chúng ta, đã bị máu của “hắn”( Boss ) làm cho thay đổi và có mùi đặc trưng tanh nồng, làm thay đổi cả pH trong nước mắt cũng như mồ hôi. Cho đến khi em và ông Fial chế tạo ra BASTICK 121, nó ko giết được chị, mà tác dụng phụ của nó lại làm cơ thể chị đã trẻ hóa lại hàng chục năm, mọi thứ thay đổi, và làm mùi vị cũng thay đổi, do đó người của tổ chức…..mới ko nhận ra chị, trừ Waraky!!! Cô đơ người bất động, chăm chú lắng nghe Đăng nói. ( Coi như Đăng đã giải thích bí mật hộ t/g luôn ^^)
|
Chương 35: Mùi cơ thể (P2) Bỗng Duyên cắt ngang: -Vậy…..sao chú ko uống thử? -Tại…e nhát quá….Thứ thuốc đó ban đầu vốn để giết người mà. -Vậy….tại sao? Tại sao chú vẫn làm điệp viên khi mà trong người có mùi máu của hắn? -Ash…. Ko biết nữa, với lại ngồi suốt trong nhà, chúng làm sao mà lần ra được? -Cứ cẩn thận đi, biết đâu được bọn chúng sẽ tìm đến lúc nào…. -À…..cái hộp kẹp bông này…nó có thể gây ra phản ứng với cơ thể kẻ có “mùi” đó…. -Cái hộp kẹo bông này á? -Vâng. Chị có thể phát hiện ra kẻ trong tổ chức…. -Nhưng….xung quanh chị…. -Đừng tự tin quá như thế, có khi chúng cũng biết loại thuốc đó có tác dụng phụ nên uống vào học chung cùng chị cũng nên… -Ừm…. Được rồi, chị sẽ thử. -Còn nữa, 1 lưu ý khi dùng hộp kẹo này….. *Phòng của Boss -Sao? Ốm đau thế nào? Làm việc được chưa? -Rồi, thưa Boss.(Wayie) -Hừm, ngươi….vụ của Rane… -Cô ta vẫn cứng đầu lắm! -Được rồi, kệ đi, ta sẽ có cách đối phó khác! Trong tổ chức ngầm của Waraky có rất nhiều thành viên, chỉ có những tập gần cuối mới xuất hiện, cho các bạn biết tên nè: Ratani, Hatxay, Ixs,…. Chỉ là mấy nhân vật phụ thôi, ko nhớ cũng ko sao ^^ *Nhà của Duyên -Em vừa ở nhà Đăng về à?( Quang ) -Vâng. -Cậu ta lại phát minh cho em thứ gì à? -Ừm….. nhẫn giả giọng… -Còn gì ko? -Hả? À…. -Em ko muốn nói cũng ko sao. Lên phòng nghỉ ngơi đi! Quang lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế! Ash…. *Duyên đang nằm dài trên giường, lại nhớ về lưu ý mà Đăng nói với cô : -Khi một người của tổ chức uống BASTICK 121 cơ thể sẽ bị mất mùi đặc trưng, giống chị. Những viên kẹo này sẽ làm chị nhận ra chúng, bằng cách gây ngứa kịch liệt trong khoảng từ 5-10p. -Nhưng…chẳng phải chỉ có trường hợp đặc biệt mới…. -Chị đừng chủ quan. E mới hay tin Fial mới chết gần đây thôi, có thể họ đã bắt ông ta điều chế chúng… -Vậy tức là….phải thử với tất cả mọi người xung quanh sao? Đăng nhìn Duyên gật đầu. *Trong phòng, cô cứ suy nghĩ miên man… Liệu sẽ thế nào nếu người của tổ chức ở xung quanh cô, và cô sẽ vui hay buồn, hay sợ? Cô sẽ phải thử với người nào trước đây? *.*.* Trước đây Đăng( tức Yta) bị truy nã bởi tổ chức vì ko chịu hợp tác chế tạo thuốc BASTICK kiểu mới, tức là loại ai uống vào cũng trẻ lại chứ ko còn giữ bản chất ban đầu nữa. Và chính Win (tức Duyên) đã khuyên răn, cứu cậu trong một lần bị Key săn lùng và cho cậu ta vào tổ điệp viên của mình. Không những thế, cô còn cho cậu ta mượn tạm một căn nhà để trú ngụ. Cậu ta luôn biết ơn cô và chế tạo những vật dụng cần thiết cho cô để tránh khỏi tổ chức.
|
Bây giờ mình sẽ chăm chỉ viết cho xong truyện này nên sẽ tạm dừng truyện mới một thời gian ^^
|
Chương 36: Thử nghiệm (P1) *Căn cứ: -Dạo này anh có vẻ quan tâm tới cô ta nhỉ!?( Rane nói với Boss ) -Hừ…. Không cần em phải bận tâm, tôi yêu cầu việc gì, e ko nhớ sao?( Boss nghiêm nghị ) -Nhưng…..e có lí do…không thể rời khỏi ngôi trường đó được! -Lí do là gì? -Ừm….thì….lâu lâu mới có nghề mới, e thích thì e làm thôi. -Kể cả tôi ra lệnh e vẫn ko rời khỏi đó sao? Rane chỉ cười trừ, không đáp lại. *Sáng hôm sau, tại nhà Vi/Duyên “Reng…..reng….reng” – điện thoại của Quang reo lên đánh thức giấc ngủ của cô… thì ra Quang quên điện thoại ở nhà… Cô lấy nhẫn đổi giọng thành giọng của Quang và nghe máy: -Alo? Ai vậy? Có việc gì? -Duyên? E sao vậy? Ai đang nghe máy vậy? – Quang ở đầu dây bên kia. Cô vội vàng cất nhẫn đổi giọng đi và trở lại giọng bình thường: -Vớ vẩn, ai nào, em đây! Tại vừa e dùng nhẫn đổi giọng nên… -Em làm trò gì vậy? Anh còn tưởng…. Dậy tự nấu bữa sáng nhé, hôm nay tại trụ sở có chút việc. -Ok a. 15p sau, cô đã ăn sáng xong xuôi,khóa cổng lại, cô lấy xe đạp và đi tới trường. Đang là mùa thu nên bầu trời đẹp lắm, nắng sớm vàng nhạt ton sur ton với màu lá rụng ven đường. Cảnh vật bình thản vậy mà có vẻ Duyên lại lo lắng và sợ hãi 1 điều gì đó…. Phải, hôm nay có tiết Anh! Vừa cất xe xong, cô đi trên hành lang thì Hoàng từ đâu chạy tới nắm lấy tay Duyên.Cô ngạc nhiên: -Cậu…. -Im lặng đi. Trước khi t đòi hỏi thứ gì đó xa hơn.( Hoàng cười mỉm ) -Bỏ ra mau!! -Coi như trả ơn vụ hôm trước tôi đã cứu cậu! -….(Duyên đành im lặng) …..Vào đến cửa lớp…. -Vào lớp rồi. Bỏ ra đi!( Duyên hẩy hẩy tay Hoàng ra) -Ko!! -Bỏ ra( Vừa nói cô vừa hất tay Hoàng ra và tiến về phía chỗ ngồi) Thấy Quân vẫn ngồi chỗ của Đức, Duyên ngạc nhiên: -Ừm….hôm nay ….cậu ta vẫn ko đi học à? -Tôi chịu thôi. Chắc lát nữa cậu ta sẽ đến( Quân nhẹ nhàng ) Duyên còn đang đứng mải suy nghĩ thì bị Quân cầm cổ tay kéo ngồi xuống sát cậu ta luôn!!! Hoàng cũng nhìn thấy, mặt cậu ta như biến dạng. -Nè, làm cái trò khỉ gì vậy?( Duyên thì thầm) -Một chút thôi! -Cậu… Quân càng kéo Duyên ngồi sát hơn nữa, tay vòng qua eo….Ôi no, Hoàng đang bốc khói cuối lớp kìa. -Bỏ ra được rồi đấy!( Duyên lại giục ) -Cậu ngại à?( Quân trêu ) -Hừ, ngại cái gì mà ngại! Bỏ ra mau, khó chịu lắm!( Haizz, đúng là mất cảm giác thật rồi ) . . . Một lát sau thì Đức đến… Quân đành về chỗ của mình. Hoàng giận luôn, cả tiết ko nói năng gì@@@ P.s: Chương sau mới thử nghiệm nhá ^^
|
HỌC CÁCH YÊU Chương 37: Thử nghiệm ( P2 ) Cuối tiết ngoại ngữ cô giáo trả bài kiểm tra 45p và nhận xét Duyên thật kỹ càng. Duyên nhìn chằm chằm vào cô Linh, toát mồ hôi… *Giờ ra chơi: Đức vỗ vai hỏi han Duyên: -Sao hôm nay trông cậu căng thẳng vậy? -À….ko….ko có gì!( Duyên lảng đi) -Này, lát t qua nhà cậu chơi được ko? -H….hả? Ko….hôm…..nay tôi bận…..( Bỗng Duyên ngắt lời, suy nghĩ gì đó rồi đáp lại) À, tôi cũng ko bận lắm, cậu đến cũng được. -Ok!!( Đức hào hứng ) Duyên đứng dậy, tiến về phía Quân đang cặm cụi đọc sách: -Này, cậu có thích ăn kẹo bông ko? -Ủa? Sao tự dưng hôm nay lại mời t ăn kẹo bông?( Quân ngạc nhiên ) -Thì…..hôm qua đi siêu thị, tôi mua nhiều quá nên…. -Cũng được! Quân vừa dứt lời thì “Reng….reng….renggg” – tiếng chuông vào lớp vang lên. Quân quay sang: -Vào lớp rồi, để lát nữa t ăn nhé. -À…..ừ.( Duyên ) . . . Giờ ra chơi tiết 2: -Ê, Quân, kẹo nè….( Duyên ) -Xin lỗi, tôi đang ăn sáng( Quân ngưng một lúc rồi nói tiếp) Hay để mai t vào nhà cậu chơi nhé! -Ừ…. Hoàng thấy 2 người này nói chuyện có vẻ thân mật liền tức tốc chạy tới quàng tay qua cổ Duyên: -Hử? Gì đây? Kẹo à?( Hoàng vừa hỏi vừa lấy ăn luôn) -Ơ…( Duyên ngơ ngác ) -Sao? Ko được ăn à? -Ko…ko….cậu cứ ăn đi. Quân nhìn Duyên, đăm chiêu suy nghĩ. Trong khi đó Hoàng lại vơ tiếp 3, 4 viên nữa và ăn rất ngon lành. Sau đó, cô còn cho tất cả các bạn trong lớp ăn kẹo bông, ngoại trừ Quân có lí do và Đức hẹn lát tới nhà cô… . . . Tiết 4: tức là khoảng 1 tiếng rưỡi trôi qua… Cả lớp vẫn im lặng, không ai có một động tĩnh gì… Bỗng!!!! -Aiza…..ngứa quá! Sao lại ngứa thế nhỉ?(Hoàng bất ngờ kêu lên) Duyên giật mình, tròn mắt quay xuống: -C…cậu…nói cậu ngứa á? -Ừ! Ngứa kinh lên được ấy!( Hoàng đáp ) -Đâu? -Ở cánh tay tôi! -Đưa đây tôi xem nào!( Duyên hoảng hốt) Quân cứ nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Duyên và suy nghĩ hồi lâu….
|