Chuyện Tình Cấp 2: Tao Và Mày
|
|
Chương List Friend
Bạn thân có thể làm người yêu, nhưng người yêu thì không thể nào trở lại làm bạn được. Vì sao? Đơn giản, cứ liên tưởng rằng khăn lau mặt cũ của bạn có thể đem đi lau bàn, đố ai dám lấy khăn lau bàn đi rửa mặt đấy!
Vậy nên, các bạn nữ nhớ giữ cho tình bạn, nhất là tình bạn khác giới thật trong sáng nhé
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cái này là ta đọc được ở trên mạng. Nghe thì hay lắm, nhưng mà chả lẽ ta lại đi yêu con bạn gái của tao. Bố mẹ ta nói từ nhỏ, bảo nó là bạn thân cảu ta nên bố mẹ coi nó như con cái trong nhà. Cứ thế suy ra, tao yêu nó là loạn luân. Loạn luân đấy!
Còn bạn thân là nam, chị đây công bố chả có thằng nào, chỉ có bạn tốt là nam thoai.
Haizzz, giờ ta cô đơn lắm. Chỉ còn mỗi con Trang - đứa nhà hàng xóm làm bạn thân thôi. Còn cái đứa bố mẹ tao coi như con trong nhà kia á, tên là Đan, mỗi tội là nó đi theo bố mẹ nó nên chuyển trường rồi.
Đan ơi là Đan ơi! Sao mày nỡ bỏ tao đi hả Đan ơi ?!?
Thực ra cũng chẳng cô đơn lắm, ta quên mất còn ông anh kết nghĩa lớn hơn ta 1 tuổi mà. Ta quen anh ấy lúc 7 tuổi, lúc đấy quen là do cùng đi sinh nhật một thằng bạn chung. Giờ anh ấy đi Hà Nội rồi, cách nhau tận 300km đấy.
Ối giời! Anh đẹp trai cực, học giỏi cực, quý ta cực. Thế nên ta quý lại
Ta nhớ rõ, có lần ta bị bọn ở thành phố bắt nạt, ta có gân cổ lên cãi lại nhưng chả có tác dụng gì, bọn chúng chê ta này nọ đủ kiểu, đang chuẩn bị khóc thì anh ý chạy đến như hero, cầm tay ta đi chỗ khác. Ta cảm động suýt khóc, được ăn đậu hũ trai đẹp a!
Cái này không phải là số tốt mà là do ăn ở. Ừm
Quên chưa giới thiệu, anh ý tên Quân, nhà mặt phố, bố làm vừa vừa, tóm lạ đủ ăn đủ mặc ở cái đất Hà Nội đắt đỏ.
Hôm nọ anh về nhà ta chơi, đúng lúc ấy thằng Minh cũng đang ở nhà ta dạy ta chơi cờ. Ta hí hửng vì có 2 ông soái ở bên, quay sang nhìn thì thấy 2 ông ấy mặt hằm hằm, đang đấu mắt với nhau. Ta sợ, chả dám ho he gì, ngồi câm như hến.
Chả hiểu cọn này nghĩ gì? Lão nương không quan tâm
Thế là ta thong thả xuống bếp pha sữa Milo uống
Thông cảm, tại ta đói a.
Hai tên kia mặt ngu ngu, hất nhìn ta rồi lại quay lại nhìn nhau với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đúng là chẳng thể hiểu nổi mà! Bọn rắc rối
Ta nhìn hắn và anh một lượt với khuôn mặt khinh bỉ
-Tiếng lòng của 2 thằng-
Tại ngươi hâm trước, không thấy ta đang tức mà hồn nhiên đi pha sữa uống. Nói gì anh/tao!
Cảm tưởng về soái ca được rồi, nay đến soái muội.
Soái muội là em của hắn, tên là Nhi. Đừng để cái tên nó lừa, con bé này bạo lực, học karate từ bé. Ta yêu nó, nó cũng yêu ta. Rất đương nhiên cái này không được gọi là loạn luân nhé!
Trước mặt ai ta không biết, nhưng mà trước mặt ta, con nhóc đáng yêu lắm, tại vì nó sủng ta hơn thằng anh giai ruột của nó. Bảo vệ ta vô điều kiện.
Hoàng Linh Nhi! Chị đây là fan ruột của em!
Đương nhiên những lúc ta quấn lấy con bé, có một ai đó mặt đen thui ngồi xó nhà cắn móng tay
Khổ!!! Loại bị ra rìa, vứt bỏ nó thế!
Ta còn vài đứa bạn tốt ở lớp, tốt nhất là hai bé Hoài và Hà. Tưng tửng, hâm hấp lắm cơ, nhưng mà hợp cạ với ta. Ta thích!
Được cái hai con này mê giai, mê ngôn tình giống ta, ta lại càng thích nữa! Hí hí
Còn bé Hương thân yêu mập mạp, trắng ơi là trắng, ôm thích lắm, hợp tính ta, thế là ta cũng thích. Hờ hờ
Cuối cùng là bé Minh, bé nhìn thế thôi nhưng mà trong lạnh ngoài nóng. Chuyện gia suốt ngày vừa đấm vừa xoa chuyện của ta
Lúc thì chê ta béo, xong lại mua đồ ăn, bắt ta ăn nhiều, bảo béo mới xinh
Lúc thì chê ta da đen, ta bảo sau này lớn lên ta đi tắm trắng lại giãy nảy lên, bảo sau này lớn khác trắng, không cho ta đi! Những lúc ấy ta chửi rủa hắn, hắn là cái đếch gì mà cấm ta
Ghét nhất là chê ta đanh đá, xong rồi lại quát tháo ầm ầm với ta sau khi ta bị ai đó bắt nạt, nói ta sao không đánh lại chúng nó. Cái mông ý! Toàn là hắn bắt nạt ta chứ ai! Cũng may cái này ít thôi, không thì chắc ta vỡ óc vì tức
Thể loại thằng dở hơi, tâm thần phân liệt!
Thể loại thằng biến thái, siêu cấp biến thái!
...Ở nói nào đó, cụ thể là cách nhà ta 10 nhà, ai đó đang hắt xì liên tục đến đỏ hết cả mặt...
|
Chương Bi Kịch Cờ Vua
Ta vốn cứ cho rằng, ta với hắn rất khác nhau, bởi vì bọn ta có hoàn cảnh và lí tưởng sống khác nhau, chả thể nào thân hơn cho được Lan man dài dòng mở đầu thế thôi, chứ nói thật, lí tưởng sống của ta là ' Làm để ăn, không ăn làm sao sống'
còn của hắn là ' Sống để làm việc, làm rồi mới ngồi ăn '
ta mạn phép hỏi các chế, như thế không khác nhau thì là gì.
Hắn tuy ít nói vậy nhưng mà tốt lắm. hôm nọ đang đi chơi vui, tự dưng lên cơn đau dạ dày, lúc ấy lại cóc đem thuốc
Thế là hắn bắt ta ngồi yên một chỗ, nhai cái bánh mì hắn mang theo, bảo đợi hắn đi mua thuốc về, chắc cũng có quán thuốc gần đây thôi. Cái kết thì đương nhiên là lúc hắn mua thuốc về đến nơi thì ta đã khỏi cmnr. Max nhọ cho thằng bé!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ta đã thi xong tất cả các môn cuối năm, giờ được ở nhà nghỉ đợi mấy hôm nữa tổng kết
Nhưng mà báo tin rất rất buồn cho các thanh niên là ta tạch môn Toán rồi, huhuhuhu. Cái phần kiểm tra lí thuyết ý, đáng lẽ là phát biểu định lý Py-ta-go đảo. Ta chả thuộc, thế nào lại viết thành nửa thuận nửa đảo, ngất...
Xin đừng hỏi tại sao có thằng Minh bên cạnh mà ta không chép được bài. Tất tần tật là tại cái bản hợp đồng chó má ta với hắn kí trước hôm thi toán 2 ngày.
Cụ thể là hắn bảo nếu ta xem Toán của hắn thì hắn xem môn địa của ta
Cái mông ý!
Môn địa là môn để ta ăn điểm a! Không được!
Hắn bảo: Thế thì mày tự túc
Máu nóng dồn lên não, ta bực mình, quát lớn: Tao tự làm, tao không tin một mình tao không làm được bài
Hùng hùng hồn hôn thế đấy...chẹp...chẹp.
Chỉ trong 1 giây nông nổi ta đã bỏ qua cơ hội nhìn bài ngàn vàng đấy.
Thằng này nó vô tâm, quá đáng lắm cơ, làm y như nói luôn.
Trong giờ thi, ta quay ngang quay dọc, hỏi lên hỏi xuống ' Có ai làm câu 2 bài hình giống tao không? '
Chả ai nói gì, cả lũ câm nín, trật tự như chưa bao giờ được im mồm
Kết quả hiển nhiên mặc định sẵn TA LÀM SAI!!!
Lúc đi thi về hỏi mẹ (mẹ ta dạy toán), nói hết chi tiết bài làm ra, mẹ bảo, chỉ sai mỗi câu định lý thôi
Ta sướng quá, lên face khoe với hắn và 1 chị lớp 8
|| Rất lâu rất lâu sau này, ta mới biết là tên chó Minh không cho ai nói với ta đáp án. Mịa nó!
Ông trời ló đầu xuống nói leo: Đời con sắp tàn rồi Minh ơi! ||
Bố ta mới mua cho ta một bộ cờ vua, bảo dạy ta chơi.
Khổ nỗi ta sinh ra đã học chậm, hiểu chậm.
Hì hì, 2 tối bố dành 4 tiếng ra dạy...
...
ta vẫn chả biết, con mã đi như thế nào>>>
May quá! Nhớ được tên!
Bố ta phi thường thái quá, biết ta nhớ được con mã hình thù ra sao, vỗ vỗ vai ta, cảm động không ra nước mắt: Tốt, cứ thế mà phát huy con ạ!
Ta lúc này tự hỏi: " Bố có nhất thiết phải bày ra bộ mặt như vậy không? "
Ta nhắn tin hỏi hắn: Minhhhh. Mày dạy tao chơi cờ vua được không? Bố tao bảo dạy không được.
Bố ta biết ta nhờ thằng Minh dạy, nói vọng từ trong phòng làm việc: Bố chính thức tuyên bố: Con - Vũ Minh Thu - là thất bại đầu tiên trong lịch sử dạy cờ vua của bố
Ta tiếp tục tự hỏi: " Bố có cần phải thần thông quảng đại thế không? Biết cả con đang làm gì"
Thằng Minh nhắn lại: Sáng mai tao sang dạy mày
...
Một lúc sau nhắn tiếp: Nhớ làm thạch dưa với bánh mochi giọt nước cho tao nhá
Đây là ta phi thường cảm thán sự tham ăn của hắn. Nhưng mà ta đáng rất cao hứng a! Rằng tay nghề làm bánh giọt nước của ta được nhiều người biết đến >.<
Ta bắt đầy đi lục tủ lạnh, tìm nguyên liệu chuẩn bị cho món ăn vặt ngày mai. Rồi chợt phát hiện ra một điều, quên mất chưa mua bột agar
'Vũ Minh Thu! Đàu óc mày không phải quá thối nát đi'
Ta cảm khái sâu sắc tên chó Minh đang chửi ta nhiệt tình
Vội đáp lại trong tiềm thức: Tao thấy mày con mẹ nó giống bố tao.
Có một sự nguy hiểm không hề nhẹ!
Ừm, không hề nhẹ!
|
Chương 7
Hôm nay ta rất chi là điên nhé! Ta muốn hỏi mọi người 1 câu: Nếu bây giờ bạn đang có hứng thú làm một việc nào đó mà bạn cho là tốt, tự dưng có người dập tắt ý chí làm việc đấy thì bạn cảm thấy như thế nào?
Đấy, đấy, là cảm giác của ta hôm nay
Chuyện nó là dư lày:
Ta cao 1m53, nặng 41kg.
Nghe thì có vẻ cân đối đúng hơm? Thế mà hình như ta thiếu estrogen hay sao ý, mỡ vào sai chỗ, vòng 2, đùi thừa mỡ trầm trọng ; vòng 1, vòng 3 lép kẹp. Tệ nhất là đùi, lắm mỡ không sao kể xiết.
Bi kịch!
Thật là bi kịch mà!
Ta bắt đầu search mạng, tìm kiếm phương phá giảm mỡ bụng, mỡ đùi. Một loạt kết quả hiện ra: đi bộ, chạy nhanh, tập cardio, squat, leo cầu thang, tập tabata, yoga, nhảy dây,... vân vân và mây mây
Nhiều lắm, nhiều kinh khủng.
Cuối cùng ta chọn leo cầu thang
Khổ nỗi cái nơi ta chọn leo cầu thang ngay gần chỗ bọn con trai cùng lớp, trong đó có cả chó Minh đá bóng.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, vì eo nhỏ, vì đùi thon, ta đây bất chấp tất cả...để thể dục.
E hèm!!!
Dưới bầu trời cao cao, mây xanh xanh, gió hiu hiu, có đứa con gái leo lên leo xuống mấy cái bậc cầu thang như một con dở.
Đừng cười ta, các bác các chị cứ thử béo bụng xem T.T
Nhắc lại đến việc chơi cờ, ta biết nhận quân, xếp quân, cách đi, luật chơi với nước nhập thành rồi nhé
Cảm ơn mày nắm nắm nuôn, Minh ạ! Hehehe
Chỉ là đổi lại việc biết chơi cờ cũng hơi đắt đi!
Trong một buổi sáng, ta biết chơi cờ. Yeahhh!
Cũng trong buổi sáng ấy, hắn ta lủm hết đống thạch với mochi ta làm tối hôm trước. Ồ ồ ồ ồ...!
Ta chợt cảm thấy đồng cảm sâu sắc với cố mẹ hắn: ' Cô chú có vất vả lắm không khi phải nuôi đứa tốn cơm tốn gạo như thằng Minh?'
Đúng.
Ta thật sâu cảm thấy thương bố mẹ hắn tần tảo nuôi hắn to như con lợn bây giờ.
Lạc đề rồi!
Vào vấn đề chính đây này.
2/6 là sinh nhật ta nha. Năm nay ta 13 tuổi nên mẹ bảo không tổ chức tiệc lớn
Thôi thì làm mâm cơn trong nhà vậy. Bạn bè thì tối hẹn chúng nó ra phố chơi thoy chứ chả mời mọc gì.
Vâng, lũ đấy nuôi tốn tiền lắm ạ!
Tưởng sẽ không được quà gì, cuối cùng lại được cô dì chú bác anh chị em tặng một đống quần áo giày dép.
Nào là quần áo ngắn, quần áo đi học, xăng-đan, giày sneakers...
Sướng run ngươi.
Đến cuối ngày còn có bất ngờ to bự nữa cơ.
# Hết bữa sinh nhật, ta thong dong lượn ngoài đường. Hôm nay vắng xe cộ, trời lại lất phất mưa.
Bỗng dưng ta lại thấy buồn...
Bố ta là giáo viên, mùa hè là mùa thi, thành ra năm nào sinh nhật ta bố cũng phải đi coi thi xa nhà, không về được. Thậm chí, lúc ta sinh ra, bố ta còn chả có ở bệnh viện.
Bố cũng biết ta buồn, năm nào cũng gửi quà to ơi là to, bảo: Sau này bố nghỉ hưu cho sinh nhật một năm 12 lần luôn
Ta cũng cười, cho qua
Có quà đấy, nhưng mà không có bố, vui vẫn vui, nhưng mà vẫn man mác buồn đâu đó trong lòng.
Tiếp tục chuyện nha!
Ta nhìn ngó vớ vẩn, lại thấy cái bóng quen quen. Nheo mắt nhìn kĩ, hóa ra là thằng Minh, đang ôm cái gì đấy, trông khệ nệ lắm.
Định tiến lên hỏi hắn trước, ngờ đâu hắn vẫy vẫy tay gọi ta lại
Chậc...chậc, chắc là có việc gì.
Ô kìa! Hắn ta chính là đang ôm 1 con gấu bông cỡ siêu big đấy! To bằng hắn a!
Ta trêu: Minh đẹp trai bê gấu đi tặng ngươi yêu à?
Hắn mặt hồng hồng, quát: Người yêu cái con khỉ! Sinh nhật mày, tao đem tặng mày.
Nghe xong tâm trạng ta tốt hẳn lên, có thằng con trai tặng quà sinh nhật nha! Cao hứng quá a!
Ta cười hì hì: Yêu mày thế. Cảm ơn nhá. Hehe
Hắn hỏi lại: Thích không?
Ta gật đầu lia lịa: Có chứ. Soái tặng mà không thích thì phí.
Ba la, bô lô chém vài câu rồi ta đi về
Ôm con gấu mà lòng vui lạ.
Mọi người tặng quà ta không có cái cảm giác này đâu!
Ai tốt bụng giải thích hộ ta tại sao cái!
* Lời của Minh *
-Mày cẩn thận cái lời nói, vô tư phun ra câu 'Yêu mày thế' là không được đâu
Nhỡ đâu mày cũng nói với những đứa con trai khác thì sao?
...
KHÔNG ĐƯỢC!!!
...
TAO KHÔNG CHO!!!
|
Chương 8
Hè về rồi, ta đoán hầu như trường nào cũng tổ chức vài buổi ngoại khóa cho học sinh chứ nhỉ? Trường ta có tật lo xa, bọn ta mới lớp 7 đã bắt đi ngoại khóa học về hướng nghiệp, như vậy là quá sớm a!
Thật quá bất hợp lí!
Thực ra bọn lớp ta có làm gì đâu, cô cho giơ tay hoặc lần lượt đứng lên nói sau này mình muốn làm gì rồi ném đá nhau túi bụi lẫn nhau chứ có cái gì gọi là hướng nghiệp đâu.
Nhưng mà ta thích, cả lớp ta đều thích.
Hôm nay chủ nhật, là sunday đấy!
Mà trời thì mưa, mưa tầm tã.
Thế là cả bọn lóc cóc lôi hết ghế vào hội trường ngồi tránh mưa.
Cũng may, ở đấy có đá, đá viên hẳn hoi! Cuộc chiến bắt đầu.
Team ta thắng, bọn tổ 1 tổ 2 bị tổ ta với tổ 4 ném cho rơi mũ ca nô, bẩn hết quần áo
Ta ngửa mặt lên trời cảm thán: Con yêu ông trời lắm, ông cứ bị tốt bụng ý!
Một lúc sau ta chợt mơ hồ thấy tiếng nói từ trên trời vọng xuống: Không cần thiết phải nịnh ta.
...Ôi, cái giọng uy nghiêm, hùng hồn...
Hư cấu! Quá hư cấu!
Nói là nói vậy cho oai thôi chứ không phải là tổ của ta không có tổn thất gì, điển hình là ta đây này, đứng đầu cơ, thế là ăn một phát đá vào chân, đá nhọn, xước một vệt, chảy máu.
Ta định kệ, thế nào mà thằng Minh lại nhìn thấy cơ. Hắn lôi cái băng Urgo dự phòng dán cho ta.
Mà cũng bực cơ, tốt bụng thì dán luôn cho ta xong rồi thôi. Đây thì cái mặt xám ngoét, liên mồm mắng ta không cẩn thận...Mày cứ sĩ chơi trò này làm gì chứ? ... Mày ngu à, không biết gọi tao mượn bông băng? ....
Muốn cãi lắm nhưng nhìn mặt hình sự quá lại thôi
Nhưng thật ra thích phết nhá, có chụy em nào được soái ca ngồi cẩn thận băng bó chân đau cho chưa? Hí hí.
Nghĩ lan man lại thấy đỏ mặt, tại mấy đứa cùng lớp nó cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, ghét!!!
- - - - - - - - - - - - - ||||||| - - - - - - - - - - - - - - ||||||||
Giờ đến giây phút quan trọng nhứt của buổi ngoại khóa
Cô đưa cho mỗi đứa 1 tờ giấy, 1 cái bút, bảo ghi công việc sau này em muốn làm
Cả lớp bắt đầu xôn xa bàn tán, thảo luận
Ta lui lui dần về chỗ gốc cây và ngồi tự kỉ để viết
Ta rất thích tiền, bởi vì ta thực dụng
Cái đấy cả xã hội đều biết, nhưng sao ta không muốn cho hắn biết tí nào á?
Chân lí ta nghĩ về tiền là ' Tiền không phải là tất cả, nhưng tất cả đều cần tiền'
Thế nên ta muốn làm ở ngân hàng hay là ngoại thương giống chị họ ta
Trời ơi! Cả ngày ngồi cầm tiền, ngửi mùi tiền, tiền ở khắp nơi xung quanh. Thích vãi!
Ông trời góp ý kiến: "Có đồng nào của con đâu mà thích mới chả không thích"
Nhưng mà gần tiền vẫn khá là thú vị nha!
Thế nên ta ghi vào giấy là nhân viên ngân hàng
Kí tên: Thu 'đẹp giai'
Chả biết thằng chó nào đấy ở cạnh ta từ nãy đến giờ, nghe thấy hết những gì ta lẩm bẩm.
Ngại quá! Không biết gần đây có cái lỗ nào không cho ta chui nhờ cái!
Hắn nở nụ cười lưu manh, ghi ghi vào tờ giấy của hắn: Làm quản lí nhân viên ngân hàng
| Mày đừng hành hạ tao được không? Với cái não của mày, sang Đức còn thừa sức mà |
Bỏ qua bỏ qua
Mấy đứa lớp ta còn viết mấy cái nghề hay hay đại loại như giám đốc công ty điện, người mẫu Vê-nớt, giáo viên dạy môn ráo rục công rân, đầu bếp rán gà trong KFC, quản lí quầy hàng siêu thị BigC...
Hài rớt mật, hí hí.
Thôi nhé, buổi ngoại khóa kết thúc
Lớp ta đứa nào đứa nầy thương tích đầy mình.
>.< ----- >.< ----- >.< ----- >.<
Được nghỉ nên chả phải làm gì, ta suốt ngày lên facebook, học làm bánh, tìm quần áo đẹp trên mạng để đặt hàng...để giết thời gian
Nhưng mà ta vẫn thích lên sàn đọc truyện.
Tự dưng máy ta có cuộc gọi đến nhé, đố các chế biết là ai?
Haha, soái Quân gọi cho ta nhé!
Ta bắt mày: Hế lô Quân ca ca
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ồm ồm: Ta đây, mai ta về nhà cũ, sáng mai lên nhà ta chơi không?
Ta ngu ra một lúc, đáp: Huynh vỡ giọng à?
- Vớ vẩn, giọng ta vẫn như trước mà.
Sau đó giở giọng nịnh nọt: Mai sang ta cho ăn
( Ngoài lề: không đùa đâu nhưng anh ấy nấu ăn ngon tuyệt cú mèo)
- Nghe như muội là lợn ý nhỉ?
Tiếng cười sặc sụa truyền đến tai ta: Vốn là như thế
Ta bực mình, cúp máy
Ngay sau đó chắp tay ngước lên trời: Cuối cùng Thiên lão lão cũng chịu cho con một thằng không tham ăn
Tiếp theo, cứ nửa tiếng điện thoại lại réo inh ỏi, ca ca gọi
Chắc tưởng mình tức thật
Khổ thân
|
Chương Ngoại Truyện 1
Hôm nay sinh nhật tác giả ta đây, thế nên ta viết một chap ngoại truyện cho mọi người cùng vui nhá. Chúc mừng sinh nhật ta đuê. Lưu ý với các tình yêu là truyện vẫn còn tiếp tục nga.
_____________________________________________-***_______________________***_____________________________________
Thôn Nhà Rách, Xã Nhà Nát, ngày 2/6/2016
THÂN GỬI CÁC SOÁI CA (Quân ca ca, soái Minh, vài thằng cha mất dạy cùng lớp...)
Ta là Vũ Minh Thu, ta 13 tuổi, ta là sắc nữ. Mỗi khi nhìn thấy mỹ nam là 2 mắt của ta nó biến thành hình trái tim. Vì vậy ta hay mơ về trai đẹp.
Ta kể cho mọi người về giấc mơ hão huyền hôm qua nhé, hi vọng đọc xong các ngươi hiểu được ý ta định nói
" Ta đang đi trên đường, cầm vài ba quyển sách cho nó thư sinh, hì hì. Hớn ha hớn hở, tung ta tung tẩy cảm tưởng như mọi người nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ.
Đùa các chế tí cho vui thoai.
Tự nhiên có 3 anh siêu đẹp trai bước đến chỗ ta
Lúc đầu ta còn nghĩ ta nhầm, cắm đầu bước tiếp
Lại nghe thấy tiếng gọi: 'Thu ơi!'
Ta tưởng ra nghe sai, cắm đầu đi tiếp. Giờ 3 anh ý chạy đến chỗ ta thật, lạ là ta không nhìn thấy rõ mặt đâu. Vi diệu nhỉ?
Ta mặt ngu ngu, ngơ ngác như con ai vàng đạp trên đống rác.
Khổ, từ nãy đến giờ có hiểu cái đếch gì đâu!
Mấy anh ý như kiểu là tranh nhau cầm tay ta nhé.
Ôi giời ơi! Máu mũi ta chảy ra tùm lum rồi.
Ai cho ta 1 mũi vitamin K cầm máu với!
Một anh bảo: ' Anh thích em! ' - Ta đơ
Anh khác nói: 'Anh cũng thích em!' - Ta giật mình
Anh cuối chen vào: ' Anh thích em nhiều nhất?' - Ta té xỉu
3 anh đồng thanh: ' Vậy em chọn ai? '
Điếc tai em rồi! Người đâu đẹp trai mà vô duyên kinh khủng. Hứ
~ kiêu hãnh quay đi -
Nhưng mà chuyện này cũng đáng để động não phết đấy!
Ta nghĩ nghĩ, tư duy một chút. Sau đó kéo cả 3 anh ra ngồi ở cái ghế đá gần đó, từ từ nói: ' Em nói với các anh này. Em hỏi thật, các anh thích em vì cái gì? Em không xinh, thậm chí có chút xấu, da của em chả được trắng như chúng nó, em học không giỏi, em nấu ăn dở, nói năng lủng củng, ứng xử thô thiển, tính tình dở hơi, không bình thường, mà em còn hay ghen lắm. Còn rất nhiều khuyết điểm em chưa kể nữa cơ. Mặc dù em không tự ti nhưng em vẫn muốn giấu những điều đó. Em hỏi lại, giờ các anh hối hận khi nói thích em chưa? '
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
Sau khi phun xong một tràng như vậy, ta tỉnh dậy, thoát ra khỏi giấc mơ kinh dị đó.
Giấc mơ đấy cũng coi như là một bài học đúng không?
Ta dám chắc không 1 bạn gái nào là không muốn mình được quyền thích và có người thích mình, nhỉ?
Ta đương nhiên giống vậy thôi.
Ta rất sợ với cái tính của ta sẽ chẳng ai thích, chẳng ai chịu chơi với. Nhưng mà vẫn còn đầy đứa chơi với ta đấy thôi. Con trai không phải là thiếu đâu nhé: Minh này, nghĩa huynh đẹp trai này. vài tên bạn thân cùng lớp nữa... Hơi bị vui đấy!
Còn người yêu í à, vội làm gì. Hai người có duyên với nhau đã được gắn kết từ khi mới sinh ra
Không tin thì đọc truyện ngôn tình đê. biểu tượng cảm xúc cười nhe răng
Thế nên các nàng đừng vội nhé, bởi vì thế giới còn có phép màu, còn có những con người để chúng ta gửi gắm cả cuộc đời.
Biết đâu nửa còn lại của mình lại ở ngay cạnh thì sao nhỉ?
Còn các soái ca, các anh đừng có tâm tâm niệm niệm rằng mình phải tìm 1 cô gái hoàn hảo để xứng đôi với mình nha
Sự thật là ứ có đâu
Chả ai là hoàn hảo cả.
Tìm cô gái phù hợp với mình, đem lại niềm vui, nụ cười cho mình, thực sự quan tâm tới mình là quá đủ rồi các anh nha. Đấy cũng là yêu đấy!
Cho ta định nghĩa lại 2 từ 'soái ca' được hơm: Soái ca không phải là quá giàu, quá giỏi, quá thần thánh, quá đẹp trai
Chỉ cần vừa vừa đủ, đem lại hạnh phúc cho ngươi mình yêu đã là cực phẩm soái ca rồi.
Đừng trách ta dài dòng, đừng trách ta lải nhải, ta cũng chỉ muốn nói cho mọi người. nhất là con trai biết cảm nhận của phụ nữ chúng tôi hoy.
Thật ra thì ta muốn có soái ca của riêng mình lắm rồi ý.
Ai mà tốt, muốn tích đức chỉ hộ ta tên nào sinh ra để dành cho ta nga.
|