Chuyện Tình Cấp 2: Tao Và Mày
|
|
Chương 19: Đi Chơi (5)
30 phút sau khi ta tạp bơi xong là cả lớp tiếp tục lên xe tới địa điểm cuối cùng của chuyến đi Chợ sinh viên thẳng tiến!
Cảm giác sắp được mua cả đống quần áo làm ta sướng run lên
Kiểm tra túi xách, ta đếm được còn có 1 triệu 200 nghìn
Tặc tặc lưỡi, kiểu này không đủ tiền rồi, ta định mua 1 đôi sneakers, 1 chân váy xòe, 1 túi xách mới, 1 áo cánh dơi nhưng hơi khó, tính sơ sơ đã khoảng một triệu rưỡi.
Đang cắn móng tay nghĩ ngợi thì cậu bảo: " Mày muốn mua gì thì bảo tao, mai tao về rồi thì coi như quà tặng đi"
Phải nói là ta bị phởn lên luôn, cười toe toét gật đầu liên tục với cậu.
Cậu cười lại trông đẹp trai dã man, cái kiểu thư sinh nó cười lên như nào chắc fan ngôn tình chả rõ như lòng bàn tay ý nhỉ?
Bé Minh bên cạnh không phải dạng vừa lên tiếng nói: " Hôm trước sinh nhật mày tao chưa tặng quà, hôm nay mày thích gì chọn luôn"
Ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt, tranh thủ vòi vĩnh: " Mấy hôm nữa mày dẫn tao đi công viên ăn chơi hẳn một ngày sau"
Hắn nghĩ nghĩ một chút, gật gù đồng ý.
Ông trời ơi! Con chưa muốn mất máu mũi mà chết đâu
Lấy cái bờm tai voi đặt lên đầu hắn, vui vẻ ngắm thành quả: Đẹp trai không kém gì cậu
Không hiểu sao ta chợt liên tưởng, hai thanh niên này đẹp nghiêng nước nghiêng thành như chị em Thúy Kiều Thúy Vân
Nghĩ gì nói nấy, ta buột miệng phun: " Chúng mày như Thúy Kiều Thúy Vân ý! kẻ sáu lạng người nửa cân a!
Ai goo! Bị hai cái cốc đầu này
- " Mày ví kiểu gì đấy? "
- " Đến cái câu tục ngữ cũng nói sai " - Minh tiếp lời
È, kiểu này phải giải thích nha!
" Tao ví thế cho nó sát nghĩa, hai đứa chúng mày xinh như nhau. Còn tục ngữ thì tại 8 lạng nó hơn 5 lạng nhiều quá, 6 lạng cùng dấu mà gần hơn nên sửa đi tí ti cho hợp lý"
Quay sang cậu hỏi: " Mày thấy tao nói đúng không? "
- " Ờ, được đấy! Đầu óc phong phú "
...
..
.
Ôi cái chợ sinh viên này nó rộng kinh khủng khiếp. Nhìn quần áo mà lóa cả mắt, đủ loại, đủ kiểu, đủ màu.
Ở đây còn nhiều người nữa chứ! Trai đẹp cũng chả thiếu, thấp thoáng mấy anh có cơ mặt bị liệt bẩm sinh, men lỳ dễ sợ.
Nhưng mà vẫn thích hai anh nhà mềnh hơn O.O
Kìa! Đôi sneakers ta thích kia rồi! Mày xám tro đẹp chưa! Ú ù!
" Nam ơi, Nam, giày kìa, ở kia, nhanh lên! "
Ta chạy lại cầm tay cậu kéo ra hàng giày dép
5 phút sau, 600 nghìn ra đi, đôi giày ưng ý về tay ta, Ha ha ha ha
Lăng xa lăng xăng đi hết chợ, dừng lại chỗ này một tí chỗ kia một tẹo mà mua được hẳn hơn chục thứ
Thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn, mặt âm trầm đáng sợ, ghê hơn phim ma Thái Lan ta vừa xem tuần trước.
Tự nhiên giờ quay lại không thấy đâu, giật giật tay áo cậu: " Nam! Thằng Minh nó bị lạc rồi. Giờ tìm thế nào đây? "
Cái giọng ta còn nghiêm nghiêm trọng trọng chứ!
Bạn phì cười, sờ tay lên chóp mũi, ho khan vài tiếng: " Chắc nó đi đâu thôi, không lạc được đâu, yên tâm "
Ta bình thường trở lại, tiếp tục đi xem túi xách.
10 phút chọn lựa, kết quả ta đã kiếm được một túi xách da màu xanh dương.
Ta thấy nhiều đồ quá rồi nên dừng lại, không mua nữa. Ra xe với cậu đợi mọi người.
Ối giời ơi! Bạn Minh bạn ý ngồi đây từ bao giờ rồi ý!
Giật cả mình. Tí nữa lên cơn đau tim
Hắn vẫy vẫy ta lại ngồi cạnh hắn, đưa cho ta một cái bánh kem dâu
Sẵn đói, ta ngồi ăn ngấu nghiến
" Minh ơi! Lúc nãy xách đồ nhiều đau vai quá, bóp vai hộ tao cái "
Hắn đang phi thường tâm trạng tốt, nghe ta nói xong mặt ngắn tũn lại.
Tay thì bóp vai cho ta, mắt thì hất sang phía câu hỏi: " Thế mày không xách hộ con nhóc à? "
Ta vội nói: " Nhiều túi quá! Cậu xách đầy tay nên tao xách có 3 túi. Không nặng đâu! Thuận mồm thì nói vậy thôi "
- " Thật không? "
- " Thật mà " - ta đổi sang vẻ mặt thật thà trả lời
Hắn ậm ừ, sờ mũi ta sau đó quay sang nhướng mày ý hỏi cậu.
Cậu đang nhắm hờ mắt, mở to ra nhìn hắn không nói gì.
Ta cảm phục nha, nói chuyện bằng mắt cơ đấy!
Mọi người dần dần lên xe, 5h25 về đến nhà. Bước chân lên bục cửa, ta đuổi hết sách hai tên kia. Mệt rồi! Không có thời gian mà quản hai bố ấy có làm gì nhau hay không nữa.
Trước khi về, cậu bảo là mai ta đi ra bến đón xe với cậu.
Ta đồng ý, dù sao cũng lâu lâu nữa mới được gặp nhau.
Cậu tự nhiên cười ngoác đến cả mang tai
Ta thấy hơi lạ, theo phản xạ sờ tay lên mặt lau tới lau lui
|
Chương 20: Cậu Bé Thỏ
Ta đứng cùng cậu với hắn, thở hổn hển, mệt muốn chết. Nguyên văn chính là ta hẹn đồng hồ 5 giờ 45 từ tối hôm qua, đặt ở cuối giường. Đem ngủ chắc quay 360 độ, thành ra đạp thẳng cánh cái đồng hồ xuống đất, hỏng cmn mất.
Thế là sáng nay ngủ như lợn đến gần 7 giờ, xe cậu đi là 7h20 rời bến. Hốt hoảng quá mặc vội quần áo không kịp đánh răng gọi cho Minh lai bằng xe đạp điện cho nhanh. 7h10 đến nơi, tim đạp như chạy ma ra tông, thịch thịch, thịch thịch thịch.
May cho ta là vẫn còn kịp
Cậu thấy ta còn chưa chải đầu, vuốt tóc ta cho mượt rồi từ từ nói: " Tao về luôn vì dì có việc, muốn ta vào Sài Gòn 3 tuần. Lúc nào vào bà thì gọi tao, tao ra đón được thì sẽ ra. Nhớ mặc quần áo hôm qua mua nhiều nhiều vào nhé "
Ta gật đầu, chả biết nói gì. Nam bước lên xe, không quen quay lại nhoẻn miệng cười với ta
- " Về đến nơi gọi điện báo một tiếng biết chưa? "
Ta chỉ biết dặn thế, tay vẫy vẫy chào
Xe đi ngay sau đó, còn lại mỗi ta với hắn.
Tự dưng thấy bất an lạ thường, ngửi đi ngửi lại có mùi chua chua ở đâu đấy
Không lừa mọi người đâu! Mùi chua lòm này là cảm giác rõ rệt ý!
- " Minh ơi, ở đây có mùi cống thối! "
Tội nghiệp cho ta bị ăn cốc đầu
- " Thân thiết thế! Gọi điện báo một tiếng, mày quá mức rồi nhá! Không thấy mặt tao lù lù ở đây à mà tình tình cảm cảm với nó. Khó chịu..! "
À! Thì ra là bé Minh ghen tỵ. Thả nào chua lòm lòm
Bây giờ nịnh nọt là thượng sách
- " Hì hì. Nó sắp về thì tạm biệt một tí chứ đã sao. Hẹp hòi thế! "
Ai đó vẫn dỗi: " Không cho đâu. Mày bảo thích tao chứ có phải thích nó đâu. Đền đi. "
Nghe kìa! Nghe cái giọng điệu kìa!
To một đống rồi còn bày đặt tính trẻ con
Đền thì đền, ứ sợ nhé.
" Bầy giờ đền cái gì nói mau "
Ghé sát tai ta nói nhỏ: " Thơm má tao đi "
Hơi hốt nha: " Cái gì cơ? "
Tên vô lại kia còn tự chỉ vào má mình chứ!
Thôi được rồi, quân tử như ta không nói hai lời. Ta nhắm mắt nhắm mũi chụt một cái vào má hắn
- " Hết dỗi chưa? "
Thanh niên to xác trưng ra bộ mặt trẻ con toe toét cười.
Eo ôi! Trông ghét chưa!
Trên đường về ta rẽ qua côn viên, lên đu quay chơi 1 lần
Ngồi trên ghế, ta mải ngắm cảnh từ trên xuống, không hiểu sao cứ thấy tay buồn buồn
Hóa ra là hắn đang mân mê nghịch tay ta. Tò mò hỏi: " Mày làm trò gì đấy? "
Hắn trả lời bằng một câu không ăn nhập: " Về sau không cho làm việc nặng nữa. Hỏng tay đi. Đây này, đứt tay mấy lần thành sẹo rồi "
Ta vẫn rất chi là ngu ngơ hỏi lại: " Tao có làm việc nặng bao giờ đâu. Mà tay có sẹo thì làm sao? "
- " Ngốc thế! Hòng tay đeo vòng thế nào được. Tay đang đẹp thế này... "
Ai đó vẫn tự nhiên cầm tay ta mà ca thán...
Chết thôi! Kiểu này ta phải đi bác sĩ truyền máu gấp. Người đâu đã đẹp trai lại còn đáng iu, trước sau một bộ dạng tiểu bạch thỏ.
' Ting ' - não ta lâu lâu mới nghĩ ra một ý tưởng
Ta nhìn quanh quất, thấy một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, ta vụt chạy vào đó, để lại em bé Minh ngồi dại ra.
3 phút sau ta về chỗ ghế đang ngồi, tay cầm cái bờm màu hồng có đôi tai thỏ trắng muốt
Chìa tay đưa cho hắn, nói: " Mày đeo cái này vào đi "
Hắn ban đầu ngạc nhiên, sau đó hơi cúi đầu xuống ý bảo ta đeo hộ
Tất nhiên là ta làm ngay
Thôi. Lần này ta chết vì hết máu thật rồi
Cái dáng này 100% là lừa người mà!
Mọi hôm nhìn mặt nguy hiểm, hôm nay thấy thiện lương dễ sợ.
Ta thầm quyết định, cho hắn đeo cái bờm thỏ này thường xuyên cho để ta bớt cảm giác bên cạnh mình lúc nào cũng kè kè con sói
Ảo tưởng tí chắc không sao đâu nhi ?!?
Hắn mang xe đến trước mặt: " Về thôi "
Ta ngoan ngoãn trèo lên ghế sau, không mảy may để ý cái bờm vẫn ở trên đầu thằng bé.
Đi trên đường, cứ thấy mấy đứa con gái chỉ trỏ bực cả mình, vỗ vai hắn: " Sao bọn kia nhìn mày như muốn ăm tươi nuốt sống vậy hả? "
Hắn lấy tay chỉ lên đầu: " Tại cái thứ này chứ sao? "
Ta nổi máu nóng, không nói không rằng tháo pực xuống, giữ khư khư trong tay.
Hắn bật cười ha hả, có vẻ tâm trạng rất tốt
Ta chả hiểu lí do hắn, đang bận phun tia lửa điện vào bọn đi đường
Bất giác siết chặt eo hắn
|
Chương 21: Con Trai Khóc Khi Nào?
#Ngôn tình không bao giờ có ở ngoài hiện thực. Em vì quá cô đơn, nên viết truyện để ảo tưởng rằng...
...tình yêu chân thực là có thật#
___________________________________________________________________________________________________________________
Cuộc đời thật lắm bất ngờ. Ta đang hưởng thụ hai tuần nghỉ hè vui chơi thì lại xảy ra chuyện.
Sáng, 7h30 - cái giờ đi làm tất bật của mọi người.
Ta thong dong đi trên đường tới quán bánh mì patê.
Tự dưng có cái xe máy từ đâu lao về phía ta rất nhanh, ta hoảng quá, phản ứng không kịp, bị đâm phải.
Cái xe đáy đâm vào xe tải, bắn sang tận chỗ ta đứng. Ai cũng không hề hấn gì thế mà ta thì dính chưởng.
Nhất quyết là sáng nay ta bước chân trái ra khỏi nhà a!
Nhưng mà hiện tại đó không phải là vẫn đề.
Vấn đề chính ở đây là chân ta rất đau, đau không thể chịu được. Trong đầu ta hiện ra hàng loạt các giả thiết đáng sợ.
Mấy bác hàng xóm xông ra đỡ ta dậy, gọi bố mẹ ta đến.
10 phút sau ta ở trong bệnh viện. Bác sĩ khám xong xuôi, chụp chụp chiếu chiếu soi soi xong một hồi thì nói ta bị gãy chân, phải bó bột 3 tuần.
Đáng thương cho số phận của ta quá! 3 tuần không được tung tăng lượn phố.
Số mày khổ rồi Thu ơi!
Điều này minh chứng rõ ràng một chân lý không thể phủ nhận, đó là: ' Siêu nhân như ta cũng có ngày bị tông xe '
Càng ngẫm càng thấy đời mình nó nhọ, nhọ hơn cả đít nồi nhôm nhà bà ngoại.
Anh chị em cô dì chú bác cậu mợ ông bà thím bá đều đến thăm ta
Hết cả buổi sáng, được bao nhiêu là đồ ăn ngon.
Mỗi cái là ta lại thèm ăn cháo đường.
Ăn xong nhắm mắt ngủ. Ngủ thôi chứ biết làm gì, một mình một phòng, đánh giấc đến tận 2h chiều mới dậy.
Vừa mở mắt ra thì cái mặt phóng đại nó ở trước mặt. Không biết chó Minh đến lúc nào. Nhìn cái bản mặt đen thui là ta biết ta sắp có chiện nữa rồi.
- " Tỉnh ngủ chưa? Dậy ăn cái này đi "
Hắn đưa cho ta một quả táo được gọt cẩn thận.
Thấy ta ăn ngon lành, hắn mới mở miệng quát: " Mày đi đứng thế nào mà để xe đâm ra thế này? Lúc bố mẹ tao nói mày bị gãy chân biết tao lo thế nào không? Không để ý tí nào cả, nhỡ đâu bị nặng hơn thì làm sao? "
Giọng hắn như hét lên, mặt có vẻ kích động không hề nhẹ, hai mắt ươn ướt.
Khoan đã! Mắt ướt á? Hắn khóc hả?
Đúng rồi! Có giọt nước mắt ở hai má kìa!
Ta là đương sự còn chả khóc tí nào, hắn khóc cái nỗi gì chứ?
Nhưng mà ta vẫn rất vui, cầm một tay hắn lên nghịch: " Mày khóc cái gì? Đến thăm bệnh nhân mà khóc là không tốt đâu, xui đấy! "
Từ bi kịch thành hài kịch.
Đáng lẽ hắn dỗ ra thì bây giờ ngược lại.
Phải thế nào để con trai khóc?
Ta muốn khóc theo, hốc mắt ướt nhèm, sống mùi cay cay
Thấy thương bé Minh lắm cơ ý!
_______________________xxxx________________________xxxx___________________________xxxx_____________________________
Anh Quân với Nam biết tin, chỉ gọi được điện thoại hỏi thăm vì anh phải thi IELTS, cậu bận vào Sài Gòn không ra được.
Nhưng mà có một vị khách đặc biệt hai năm nay chứ thấy mặt mũi đâu.
Ta nghe thấy tiếng nên nhìn ra ngoài cửa: " A! Nhi! Em về lúc nào đấy? "
Con bé về làm ta cao hứng hẳn. Ai còn nhớ Hoàng Linh Nhi - em gái tên nô dịch của hơm?
- " Chị dâu! Chị đau lắm không? Em định chơi đến tuần sau mới về nhưng nghe anh Minh bảo chị tai nạn nên em về luôn "
Tiếp tục quay sang mắng thằng anh: " Anh trông chị ý thế nào mà để bị như này? "
Ta há hốc mồm, ta lớn rồi nha, không phải trẻ con đâu mà trông! Ta đâu phải chị dâu nó nhờ?
Hắn quay ra khẩn khoản giải thích: " Chị dâu em chạy lăng xăng, không nghe anh nên mới thế! Không phải tất cả lỗi tại anh. "
Ta đang định cãi thì con bé chen ngang:
- " Ầyyy. Chị không được cãi. Trước sau gì chả phải thế. Ông trời định sẵn rồi. "
Chết cha! Ta bị lép vể không cãi được nầy!
Cứ đợi đấy! Ta mà khỏe lên cho hai ngươi biết tay.
Hắn đút cho ta miếng xoài, ta nuốt xong thì thằng bé cười cười sờ má ta.
Nhi cố tình nói lớn: " Em về đây, về dọn đồ xếp vào tủ. Không ở đây làm kì đà cản mũi nữa đâu. Hai anh chị tự nhiên nhé."
" Chị dâu! Bai bai chị. "
Xong là lủi luôn, chẳng để ta kịp nói cái gì.
Tên ở bênh cạnh cười không ngớt, cứ cách 1 phút lại day day má ta một lần.
Ta thì nghĩ là hắn cười đểu, lẩm bẩm: " Ai là chị dâu con bé chứ? "
- " Mày! Chính mày! Cam chịu số phận đi "
Đúng là chó có khác, tai thính vãi.
Ta than thở: " Sao anh Quân với Nam không đến được nhỉ? Chán quá! "
Bạn Minh phản xạ ngay, lập tức thay đổi sắc mặt: " Mày dám nhớ! Tao bắt mày ăn hết chỗ bánh kem này"
Ta sợ luôn, vôi vàng chối: " Ấy đừng! Béo lên đấy! 48 cân rồi chứ nhẹ nhõm gì đâu "
Ai đó cười toe toét: " Béo mập mới xinh chứ! "
[ Tiếp tục hành vì sờ má ta ]
Ôi trời đất ơi! Thằng này là chó lai tắc kè này! Thay đổi chóng mặt luôn!
Sao mình lại quen cái thằng này cơ chứ!
" Lão thiên thiên, ông đổi thằng khác cho con điiiii..."
|
Chương 22: Happy Lunch
Ba tuần trong bệnh viện tà tà trôi qua, Ngày nào hai anh em nhà kia cũng sang chơi với ta. Hơi tụt hậu một tí nhưng hắn còn xem phim 'Bác sĩ' , 'Vâng, Thượng tiên sinh' với ta cơ. Đến đoạn anh Hong Ji Hong hay Thượng Bạc Nhiên cười là ta cứ bị tá hỏa lên.
Tại đẹp trai quá ý!
Lúc ấy TV bị tắt đi, ta bị lườm một cái cháy xém mặt. Ghen có mức độ thôi, trai đẹp đầy ra, mày cấm tao ngắm được à?
Cái hôm chân khỏi đau hoàn toàn, ta giống như bị tăng động, leo lên xe đạp điện của hắn đi lượn phố lượn chợ hết gần 2 tiếng liền.
Dã man!!!
________________________________+++_____________________+++__________________________+++___________________________________
Ngày hôm nay, bố mẹ ta đi họp ngoài thành phố
Ta đang cao hứng, nhảy tưng tưng quanh nhà thì...
...
Bố mẹ ta bảo thằng Minh xuống nhà ăn cơm cùng ta, bố mẹ hắn cũng phải đi họp cổ đông tại công ty ở Hà Nội
Đứng hình...
Cứ tưởng được tự do độc lập đọc ngôn tình không phải ăn trưa. Mải nghĩ thì bố mẹ đã đi từ lâu rồi.
Nhưng thực ra thì có cái tốt, đỡ buồn, đỡ sợ ma.
Đừng cười nhé! Ta sợ ma lắm!
' Cạch ' - cửa đóng. Ta ngó ra cửa, hóa ra là hắn
Hôm nay mặc áo đỏ cơ!
Xư nó, mặc cái đếch gì lên người cũng đẹp trai, có khi mặc bao tải còn có khí chất khác người!
Ra đường bọn con gái bám theo chụp ảnh thì làm thế nào.
" Ăn sáng cẩn thận chưa? " - câu nói đầu tiên của 'bố nuôi' ta đấy. Hắn biết ta bị đau dạ dày nên chú ý nhất cái khoản ăn uống.
- " Ăn rồi, uống thuốc rồi, yên tâm "
Ta nói trước không tí hắn lại dây dưa mất thời gian.
Thằng bé lẳng lặng xuống bếp, hai phút sau bê lên cho ta một cốc nghệ mật ong ấm, uống để chữa dạ dày.
Đổ vào bụng xong ta mở máy tính đọc ngôn tình, dài cổ ngóng truyện bây giờ có chương mới hớn hở click vào đọc.
Đọc đến đoạn nữ chính với nam chính tình củm, ta sung sướng khoa tay múa chân loạn xạ.
Ai kia trợn trừng mắt nhìn ta.
Tiếp tục, tiếp tục như thế đến hơn 10 giờ, ta đứng dậy đi cắm nồi cơm. Cắm xong lấy dao gọt bí đỏ.
Khổ nỗi quả bí già, vỏ cứng, khó gọt, ta lóng ngóng gọt mãi chả được.
Hắn nhìn thấy, giật con dao, gắt lên: " Mày không gọt được thì bảo tao, tí đứt tay lại khóc "
Ta cúi mặt xuống không nói gì. trong thâm tâm muốn gào lên: " Khóc khóc cái đầu con chó nhà ngươi!!! "
" Muốn ăn gì tao làm? " - tự dưng lên tiếng làm ta hơi giật mình
- " Thịt gà trong tủ, đậu treo gần chạn bát, bí đỏ đây với tủ lạnh đầy thứ, làm gì ăn được thì làm"
Hắn ậm ừ rồi đuổi ta lên nhà, cái gì mà ta hậu đậu, vụng về, làm lại bỏng tay.
Trời sinh ra đã bản tính như thế, mày dị nghị à?
Ta lên nhà nằm sắp trên giường đọc truyện.
Nửa tiếng sau, hắn bê mâm lên: gà rán, đậu, bí luộc, tôm hấp, canh bí đao.
Chu choa! Ngon thật! Ta không khỏi chu môi lên cười vui vẻ. Í hí hí hí Ta xới cơm, cắm cúi ăn, dùng đũa liên tục gắp lia lịa các món
Thông cảm tí đê, đồ ăn ngon nhắm nhuôn ^_^
Hắn nói: " Tao nhìn mày ăn nãy giờ, từ từ thôi. Như khủng long ý. Tao chưa động đũa tranh của mày đâu "
Ta nhồm nhoàm nói: " Tại tao đói nên ăn như hổ là chuyện bình thường, không có làm sao cả. Ý kiến ít thôi "
Đoạn ta lại cúi đầu gặm gà rán
Thằng bé vỗ vỗ đầu ta, thở dài: " Không khen được một câu là cơm ngon à con nhóc này? "
Ta nghe xong, cười cười xấu hổ, gật gù: " Ừ thì đồ ăn có ngon thật "
Ai đó chắc cạn lời, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Xem kìa! Cái dáng ăn nó cũng đối lập với mình. Ta không khỏi tự khinh bỉ bản thân một vạn lần.
Ăn xong hắn lục cục don mâm rồi rửa bát, ta trèo lên giường ngủ. Có gối ôm, máy tính, mít sấy, bật điều hòa xong xuôi đầy đủ là ta chuẩn bị đọc nốt hai bộ xuyên không mới ra lò.
Chỗ ta ngồi vừa vặn đúng chỗ hắn đang đứng rửa bát, không hiểu sao lúc nhìn ta lại thấy yên tâm và vui vẻ đến lạ. Thực ra ta cảm giác như mình quen dựa dẫm vào hắn như một thói quen không thể nào thay đổi rồi.
Thế nào ta lại ngủ quên mất. Hơn 1 giờ mới tỉnh. Cái trời này sao mà oi quá đi! Ngủ có 45 phút mà người nhễ nhại mồ hôi dư lày!
Ngáp một hồi rồi quay sang bên cạnh, giật thót cả mình. Tên nô dịch của ta ngồi ở mép giường, đầu gối vào tay trái, tay phải cầm một quyển sách.
Dáng ngủ yêu chưa! 2 má phính phính như em bé ý.
Ta định véo má hắn nhưng thôi, để yên cho ngủ tiếp.
Liếc nhìn tên sách, đại loại là đồ uống bổ dưỡng cho con gái...
...
Ngại quá!!!
...
con gái...trăng rằm ( trăng là nguyệt, còn lại thì tự suy diễn )
Mặt ta không tự chủ đỏ hừng hực.
Vội xuống bếp rửa mặt, đi qua bàn ăn thấy có cốc nước ép bơ với cái gì gì nữa, ta nhe răng cười, cầm cốc lên giường uống. Nếm thử, ngon phết!
Ta thích!
Hắn tỉnh rồi, hỏi luôn: "Uống được không?"
Vừa hỏi vừa lơ đãng lấy tay dụi mắt.
Ôimọeơi! Dễ thương kinh khủng!
Làm ta không kìm được mà có suy nghĩ muốn xong vào kiss tới tấp
"Hoàng Tuấn Minh! Mới ngủ dậy mà mày đã khêu gợi như thế làm cái gì hả???"
E hèm! Đấy chỉ là một suy nghĩ biến thái thôi, không phải sự thật đâu nhé!
Xùy xùy đuổi ý nghĩ đen tối trong đầu, ta lại tiếp tục cày phim cày truyện
Mẹ nó! Số phận trêu ngươi voãi! Cái truyện xuyên không hồi sáng chưa đọc hết có đoạn con nữ chính bị đại di nương đến thăm.
Tự dưng muốn đâm đầu vào xô nước cho đỡ nóng!
Biếu tượng cảm xúc muốn chửi cả thế giới!!!
|
Chương 23: Con Gái Phải Có Máu Ghen!!!
Mấy ngày hè trôi qua như gió bay, loáng cái đã giữa tháng 8, lớp ta tập trung rồi chính thức đi học. Cô thông báo là thứ 2 tuần tới lớp đón bạn mới, còn lại không nói gì thêm.
Hàng loạt tin đồn được các thành viên tuôn ra một cách chóng mặt, nào là hotgirl, học sinh giỏi, học sinh cá biệt, người yêu đứa nào trong lớp, con cháu thầy cô nào đó...
Ta thì hết sức mong đó là một hotboy. Hòa đồng một tí, động kinh một tí cho vui, chứ ta không kết lắm mấy anh không có cơ mặt.
Dù sao thì tin đồn cũng chưa chắc là sự thật, đoán mấy thì đợi đến thứ 2 là biết ngay.
-----------------------
Thứ 2 mãi rồi đã đến.
Sát giờ học cô bước vào lớp ,nói to: " Các em trật tự, bạn học mới sẽ làm quen với chúng ta "
Mọi sự tập trung đều dồn vào cửa lớp
...
..
.
1 cô bạn xinh xắn bước vào lớp, cười tươi. Bạn đeo kính cận, để mái xước, tóc lob, dáng dong dỏng cao, quần áo toàn đồ đẹp..
và đặc biệt là làn da trắng bóc. Chính xác là một hotgirl.
" Chào các bạn, Tớ là Nguyễn Vân Thu, mới chuyển đến lớp ta, mong các bạn giúp đỡ thật nhiều"
Ta nghe đến đây, quay sang nhìn hắn: "Cũng Thu à? mày có hứng thú không? "
Thẳng kia không nói gì, vẫn là tiếp tục làm bài.
Ta với hắn ngồi cạnh nhau ở bàn cuối, y hệt năm trước. Nhưng mà ai kia nhờ có thành tích học tập trên cả xuất sắc đã 'vinh dự' trở thành lớp phó học tập.
Cô phân chỗ ngồi: "Bàn cuối còn chỗ trống, em ngồi cạnh bạn Minh đi"
Bạn Thu nhu thuận gật đầu, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn, đi qua ta còn cười nhếch môi chứ!
Mịa con này, thấy giai đẹp chả tít mắt vào còn bày đặt ngoan ngoan ngoãn ngoãn.
Bố khinh ngươi vạn lần con à!
Ngày hôm ấy, 2,3 ngày sau trôi qua bình thường.
Nhưng vấn đề nó là như này, gần một tuần nay rồi, 2 đứa ngồi cạnh ta cứ giờ ra chơi lại thân thiết người hỏi ta trả lời bài tập. Lúc đầu ta mặc kệ, thoải mái một chút không sao, ta vẫn đi chơi với đám bạn. Mà mấy ngày sau vẫn thế, ta bắt đầu bực mình khó chịu.
Cái cảm giác thằng nô dịch của mình nó thân cận với đứa con gái khác thật là đáng ghét. Bạn Thu kia cũng mặt dày ghê cơ, cứ sát gần hắn như không xương ý. Đến chiều này thì ta phát khùng lên luôn
Có tiết hóa cuối cùng, ta, hắn với ai kia ở lại trực nhật. Ta lấy chổi quét trên bục giảng, lia sang chỗ hai người kia, thấy chia sẻ học bài hiệu quả lắm, cười tươi như hoa.
Máu nóng xông lên đầu, ta vứt chổi vào góc lớp, cầm cặp đi về.
Lúc tức có nghĩ sâu xa gì đâu, kiểu đếch cần con trai lăng nhăng, thấy hotgirl một cái bơ ta luôn.
Sau đó bình tĩnh lại, đỡ tức giận, lại thấy mình sai sai, mình còn ngắm trai đẹp suốt kìa.
Nghĩ đến đây bước chân châm dần lại rồi ngừng hẳn.
Ta bất chợt quay đầu lại, thấy hắn đi khập khiễng từ phía trường lại: " Thu, mày đợi tao"
Hắn vẫy vẫy ta, mặt trông buồn cười, vừa vui vừa nhăn nhó, ta thấy lạ nên hỏi: " Chân mày làm sao đấy? "
Hắn cười khổ: " Mày cứ chạy thế, tao đuổi theo, đi qua chỗ hàng rào bị chọc vào đầu gối"
Ta muốn chửi ghê gớm, lại nhịn, lôi một mạch vào nhà hắn.
Bôi thuốc sát trùng xong ta tuôn một tràng: " Mày bị ngu đúng không? Mắt mũi đi đâu mà không để ý bị xước sâu thế này. Thằng điên này!"
Thằng bé cười cười, xoa đầu ta: "Ừ thì tao ngu thật. Mắt để hết lên mày rồi còn nhìn gì nữa?"
Ta lầm bầm không để hắn lừa. Con trai càng dẻo mồm càng nguy hiểm.
Thấy ta cố tình không để ý, hắn giữ vai ta nói: " Mày nghe rõ đay Vũ Minh Thu! Tao nói là tao thích mày, điều đó là không thay đổi, Không có ai thay thế được mày hết, hiểu chưa? Đối với tao, chỉ có mày là Thu thôi. Thế nên lần sau không cho ghen lung tung"
Ta nghe xong, hơi run run: " Thế sao mày thân với đứa kia thế?"
- " Đứa ngốc này! Tao là lớp phó học tập, không giảng bào cho nó cô nói cho mất mặt à?"
Ta nghe xong, toe toét như cũ: " Hứa đi"
Hắn đưa tay ta, móc ngoéo như trẻ con: " Từ bây giờ, tao không nói chuyện, không cười, không tiếp xúc với nó được chưa? "
Ta hỏi đùa: " Thế mọi hôm tao lên face tán giai mày cũng giống tao lúc nãy à?"
Hắn trả lời tỉnh bơ: " Tao mà thế chắc nhiều quá đau tim rồi. Mày cứ chat xong với một thằng, tao vào nick tao khủng bố thằng đấy rồi lấy nick mày chặn nick nó"
Ta giật cả mình, thể nào cứ chat xong một lần, lần sau muốn nòi chuyện tiếp chả được.
Tự dưng lại muốn đấm chết cái thằng này rồi. Chuyển sang dọa hắn cho đỡ tức: "Lần sau còn đứa con gái nào te tởn mày tao đuổi đánh hết chúng nó"
- " Được rồi, làm thế nào thì làm. Bây giờ lấy sữa uống đi"
Ta vui vẻ lấy sữa, thằng bé Minh ngồi bóp vai cho ta.
- "Haha, nô bộc Hoàng Tuấn Minh! Lấy xe X-men đưa lão nương về"
Ai ngờ hắn làm câu: " Có mấy bước, đi bộ cho giảm mỡ đùi"
- " Cức ý! Tao đây dáng chuẩn nà"
- " Cái đầu mày! Sau này xấu đếch ai lấy"
- " Mày cũng thế thôi. Thôi thì tao chịu lép vế rổ rá cạp nhau với mày"
- " Thì chỉ có tao hốt mày chứ ai nữa? "
- " Ơ..."
|