Bộ Đôi Sát Gái Trường Nhật Minh
|
|
Chương 24
Hôm nay Quân vui vẻ vì cô và Trúc đang ở chung một căn nhà nhỏ, có hai chìa khóa đương nhiên là mỗi người giữ một cái, đứng trước nhà chờ Trúc thì Rai-tên con trai mới xuất hiện cứ lẽo đẽo sau Trúc bước đến chỗ Quân:
-Chào buổi sáng
Quân xoay mặt lại, không vui vẻ nói:
-Sao cậu ở đây
-Tôi đến chờ Trúc đi học
Nghe thế Quân liền nổi cáu:
-Chờ cái gì, cậu đi cho khuất mắt tôi
Nói xong tay chân quơ loạn xạ làm Rai né cũng hơi mệt, lúc này Trúc bước ra, Rai thấy vậy phi đến nắm tay cô nói:
-Tớ chở cậu đi học
Quân đứng im một cục, nhìn hai người họ nắm tay mà gương mặt đen lại nhìn chăm chăm Trúc, Trúc bị Quân nhìn đến lạnh người vội rút tay ra nhưng chưa kịp rút thì Rai đã nắm chặt tay cô kéo đi ra ngoài, đi ngang qua Quân thì Rai né qua rồi đi tới trướt
-ĐỨNG LẠI!
Quân ra lệnh bằng ngữ khí bức người kia khiến Rai có chút sững người, cậu bất giác đứng lại thì bàn tay không còn hơi ấm nữa, xoay qua thì thấy Quân đang bế xốc Trúc lên mặc cho cô giãy giụa, gương mặc đen như than quát lên:
-Cậu ấy là của tôi
Nói xong cứ tư thế đó mà đi, Trúc tuy có võ nhưng thể lực lại không bằng Quân nên để cho cô xóc lên không thèm chống cự nữa
Lớp học hôm nay đặc biệt im lặng không phải vì đã thi xong và chuẩn bị cho kì nghỉ hè nên không còn chuyện để nói mà là vì mặt Trúc đen như bao công còn Quân thì lấm la lấm lét trên mặt cô còn có vài vết cáu, Thiên hỏi thì Quân nói rằng lúc bế Trúc đi leo tường do đi trễ thì bị vấp chân không cẩn thận hảo hảo ném cô nàng xuống đất, nên cô nàng đâm hận mà cào cấu Quân, thậm chí lấy roi quất nên Quân hiện giờ rất sợ, học xong về nhà Trúc cũng duy trì trầm mặc với Quân làm cô nàng phát hoảng, đang định an ủi thì Trúc nói:
-Hazz, ba tớ bảo phải về rồi nên tuần sau cậu ở đây trông nhà nhé
Nghe xong Quân làm bộ mặt cún con nhìn cô trông rất đáng yêu, làm Trúc không tự chủ nhéo cho cô một cái thật đau ròi nói:
-Tớ đi chỉ có một tuần thui mà
Quân bĩu môi nói:
-Vợ đi sao đi nhưng mà cứ tớ, cậu thế gọi chồng đi
Quân lay lay làm mặt cún con nhìn Trúc, Trúc thấy vậy liền đỏ mặt ấm úp:
-Ờ chồng thì chồng
Quân nghe vậy sướng rơn, ôm cô nàng vào giường ném cái phịch xuống giường, chưa kịp để cho Trúc ngồi dậy thì Quân cúi xuống hôn nhẹ vào môi Trúc, ròi ôm chặc cứng cô nàng mà ngủ
Sáng hôm sau Trúc về nhà nên Quân đành lẽo đẽo đi về nhà thì gặp tên Rai ở đó, đang buồn bực mà lại gặp tên này khiến cho Quân sôi máu, đang định lại chửi thì Rai nói:
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu
Quân đơ người vì Rai trông rất nghiêm túc thế là hai người vài nhà nói chuyện
-Cậu là người yêu của Trúc
-Ừ, biết rồi thì đừng có xen vào nữa
Rai cười khổ nói
-Tôi và cô ấy là bạn từ nhỏ ở Mỹ, tôi yêu cô ấy nhưng theo đuổi 10 năm mà cô ấy vẫn không chấp nhận, cậu chỉ mới 1 năm mà cậu tin cậu hiểu cô ấy hơn tôi ư
-Hừ, chúng tôi ra sao cậu đừng xen vào, mà cậu nói vậy nghĩa là ý gì
Vừa đứng dậy Rai vừa nói:
-Theo đuổi 10 năm cũng không pjair nói suông , ánh mắt cô ấy nhìn cậu là ánh mắt tôi hằng ao ước có được, tôi không định cản hai người nhưng cũng không có nghĩa là bỏ cuộc cậu hiểu không-Tên này nói xong thì xoay người đi để lại Quân với một dấu chấm hỏi to đùng??
-Mặc kệ, đi chơi thôi-Quân nói xong liền chạy đi qua nhà Thiên vì là kì nghỉ hè nên Quân không có gì làm cả
Một tuần đó Trúc và Quân không liên lạc:
-Ngày thứ nhất:Quân chạy xe té nên Thiên cấm cô không chạy xe trong vòng một tuần
-Ngày thứ hai:Quân tới bar uống say bí tỉ nên lạc đường làm Thiên chạy đi tìm muốn nổ cả óc
-Ngày thứ ba:Quân làm thử công việc bồi bàn thì phải đền cho cửa hàng một khoảng tiền vì đồ bị vỡ
-Ngày thứ tứ bắt đầu:
Quân đang lang thang trên đường buồn não lòng thì điện thoại reo chuông, là Thiên
-Alo-Quân nói
-Alo, Quân mầy xem báo chưa người ta nói gia đình Trúc bị mất tích kìa
-Hả-Quân không tin vào tai mình-Mầy đang ở đâu
-Tao ở nhà tao nè tới đây đi
-Uk, tao tới liền
Cúp máy chạy được nửa đoạn thì Rich điện thoại:
-Alo, gì nữa Rich
-Không xong rồi bang Hắc Đạo tạo phản, hiện giờ đang giữ con tin là gia đình Thiên gia, chúng tôi đang theo dỗi động tĩng, có gì sẽ báo lại cho cậu sau
OANG, đầu Quân muốn nổ tung, khốn khiếp rốt cục bang chủ trước của Hắc Đạo là ai cơ chứ
Cuối cùng cũng đến nhà Thiên, thấy vk ck hai người họ đang thấp thỏm thì nói cho Thiên nghe việc của Rich nói, xong thì hai người theo địa chỉ của Rich nói mà đến một khu đất trống, nơi đây quy tụ rất nhiều người chia ra hai bên cân sức, bên Quân thì có lính của boss, top 10 sát thủ, bang Devil của Tuyết và bang Ngạo Thiên hiện giờ do Lâm Triều và Tử khuynh chỉ huy(chị họ và công chúa thì về nước rồi chỉ còn Tử Khuynh và Vk thôi)và một vài bang nhỏ thì bên kia là bang Hắc Đạo với khá nhiều bang có tiếng tâm, nói về số lượng thì bên phản boss kia dứt điểm nhưng nói về chất lượng thì không biết bên nào thắng đây
Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị khi một con người toàn đen xuất hiện trên tay cầm cây lưỡi hái sắc bén, bên cạnh là Rich ngọc thụ lâm phong và một người nữa đó là Kai-huyền thoại mới xuất hiện gần đây
-Không ngờ đã đả động đến boss thế này thật là thất lễ
Bang chủ của bang Hắc Đạo lên tiếng lập tức bên phía này có vài tiếng nói cười nhưng bên boss thì vẫn một màng im ắng quỷ dị
Boss bước ra trước đối diện với bang chủ Hắc Đạo động tác từ từ rút các huy của mấy bang làm phản ra, động tác này khiến cho mọi người muốn nổ tung vì nó rất hồi hộp, con người này có khí chất khiến cho người ta phải cúi đầu khuất phục, khẽ cầm lên hất tung lên trời quơ lưỡi liềm sắc bén một đường, tức thì mất chiếc huy chút xíu đã đứt thành đôi, cất tiếng lạnh lùng như tu la nói:
-Tất cả, trục xuất
Lời nói này như lời tuyên chiến, xô xát xảy ra ngay tức khắc, boss thì ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn phía dưới, rồi đi vào cái nhà kho gần đó có nhiều tên đang bảo vệ, khẽ vung vài đường lưỡi liềm thì trước cửa kho là thi thể người đứt đôi trông thật rùng rơn trong khi con người làm ra thì ánh mắt màu huyết băng lãnh và miệng đang nhết lên thành một nụ cười của ác quỷ.
|
Chương 25
Boss bước đến cánh cửa, mở cửa ra nhưng trong đó trông không như dự tính mà là một mảng im ắng còn có vài chỗ kích hoạt bẫy nữa, đương nhiên với một người như boss thì không rãnh mà giậm chân vào, suy nghĩ một lát đi lại nơi đang hỗn loạn kia vung một đường, Choang, chiếc mặc nạ trên mặt của hai người được gọi là bang chủ, bang phó của bang Hắc Đạo, tuyệt nhiên lại không phả là Mạc Khoa và Tiêu Nham, như hiểu được gì đó Người được gọi là boss kia chẩy khỏi rừng, Tử Khuynh để ý liền nối gót chạy theo, sau đó người tên Kai khia cũng đuổi theo, để lại cho Rich một câu:
-Tốc chiến tốc thắng, công thủ đều phải đề cao
Sau đó liền chạy theo hai người kia, ra khỏi khu rừng thấy khá nhiều chiếc xe phân khối lớn dựng gần đó, không khó để kím một vài xe còn chìa khóa,ba người này liền hướng đấn quán bar Zero, căn cứ của boss, đến nơi đi vào trong thì thấy một vài người đang đánh nhau kịch liệc, xác chết nằm ngang ngửa, nếu boss đến trễ thì chắc quán bar này đã bị chiếm rồi, khẽ nhập cuộc 5 phút ssau người của bang tạo phản bị diệt hết, người được giao phó quyền chỉ huy trong lúc này run rẩy quỳ xuống nói:
-Thưa, là do tôi không tốt lúc nãy bọn hắn đã bắt cóc tiểu thư Minh Lan và Vân Tuyết rồi
-Cái gì-Tử khuynh và Kai hét lớn
Sau đó ba người tiếp tục đi đến chỗ nhà của Trúc
Đêm tối, nhà Trúc thắp điện màu vàng nhạt,không khi thực quỷ dị với hai tên đứng trướt cửa canh nhà mà gương mặt lại biến dạng thành mặt nạ quỷ da người nhìn mà phát kinh, ba người lặng lẽ chui vào khuôn viên nhà của Thiên gia rồi núp lại nói khẽ:
-Chắc bọn họ bị nhốt tầng cao nhất, nhà này có 3 tầng, diệt khe khẽ hai tầng kia rồi lên tầng 3 chia nhau ra tìm bọn họ-Tử Khuynh nói
Hai người kia gật đầu, boss cất lưỡi liều đằng sau, mọi người ai cũng thủ sẵn một thanh súng lục không phát ra tiếng và một cái dao nhỏ trong người phòng bất trắc
Hai tên ngoài cửa thì giải quyết dễ dàng, một tên còn sống và một tên đã chết, Kai cầm đầu tên kia ngửa lên kê dao vào cổ hắn ta, hắn ta biết điều, khẽ kêu:
-Á á, có ai không ta đau bụng
Kai cười cười đâm tên kia một phát sau đó núp ở cửa, không bao lâu sau tiếng mở cửa vang lên, Tử Khuynh lén nhìn vào trong, hừ chỉ khoảng 5 tên, thọc súng vào cửa
-Bụp bụp bụp bụp bụp
Hàng loạt tiếng va cham trong không khí vang lên rất nhỏ khó có ai có thể nghe được,3 giây sau tất cả các tên có ở tầng một liền học máu chết ngay tại chỗ, cứ thế nhẹ nhành đánh hết tầng 2 rồi đến tất cả các tên phía hàng lang của tầng 3, ba người kia mỗi người chia nhau ra tìm(tầng ba chỉ có ba phòng thui)Kai gõ vào phòng thứ 2 cóc cóc, làm tên canh gác đứng gần cửa mở ra trong phòng này toàn vệ sĩ không có người cần cứu, khoảng 5 tên Kai và Boss nhanh chóng hạ chúng thì cửa phòng thứ nhất và hai bậc mở, có khoảng hai tên vệ sĩ cầm súng chĩa thẳng vào Kai và Boss, Tử Khuynh ở cửa phòng thứ 3 nhanh chóng lẻn vào núp sau cái kệ để bình hoa đắt tiền gần cửa mà quan sát tình hình, phòng này khá rộng có một buồng nhỏ phía trong bên trái nơi Tử Khuynh đang núp, chẳng bao lâu Kai và Boss bước vào phòng , Tử Khuynh định ra nhưng có một giọng nói trong buồng vang lên:
-Haha chuyện này ta không nghĩ các người lại mò đến đây
Một người đàn ông bước ra, gương mặc đẹp lão nhìn rất nguy hiểm, trên người rất có khí chất, theo sau ông là Mạc Khoa và Tiêu Nham, Kai sững người, thì ra là ông ta chủ tịch của Mạc gia Mạc Hùng Trung
Hai người nhanh chóng rút súng ra chĩa thẳng vào ba người bọn họ, nhưng đáp lại là cái phẩy tay đầy xem thường:
-Từ từ, tiệc vui còn dài dài
Nói xong ông phất tay đi vào trong trực tiếp coi nhẹ người boss này, khá bức xúc với hành động của ông ta nhưng cũng đi vào trong mà cũng không biết sự có mặt lén lút của Tử Khuynh
Khi mọi người vào buồng rồi thì cô ở ngoài nt với Rich
-Sao rồi, rich
-Dẹp xong rồi, bang Hắc Đạo cũng chỉ mượn mỗi bang khoảng 30% lính mà toàn lính quèn nên còn vài tên, còn bên đó
-Đang gay go, cho người đến đi càng ít càng tốt, báo cảnh sát luôn
-Ok, nhớ cẩn thận
-Uk
Tử Khuynh cũng men theo vào trong cô không tin tên cáo già này lại mang ít lính tới vậy, vào thì thấy có một chỗ núp thích hợp che toàn bộ cô mà có thể thấy nên không ngần ngại núp vào, nhìn vào trong thì thấy Boss và Kai đang bị đẩy vào thế không thuận tiện
-Haha-Hùng Trung cười lớn sau đó tay cầm dao lại gần cha Trúc vỗ vỗ vào mặc ông nói:
-Ta biết các người có quan hệ với mấy người này nên bỏ vũ khí xuống kể cả mặc nạ không thì-Hùng Trung nói tới đây thì trên mặc của cha Thiên xuất hiện một vết thương rỉ máu ra
|
Chương 26
Tìmh hình giờ là trên tay Hùng Trung có tận 5 con tin nên boss và Kai không dám manh động, hai người khẽ ném súng ra bên ngoài còn mặt nạ thì từ từ hạ xuống pàm cho mọi người trong phòng thực hoảng kể cả Tử Khuynh, cô luôn biết boss coi trọng cô nhưng không ngờ boss đây pại là người từng cứu cô, là Lâm Quân, còn người tên Kai kia thì lại là Hoàng Thiên cao cao tại thượng, Hùng Trung người nhạt nói:
-Không ngờ, không ngờ, anh hùng xuất thiếu niên, trẻ tuổi thế mà một bước lên mây, nhưng kinh nghiệm các ngươi còn ít có thể đấu lại ta sao
Quân và Thiên căng thẳng, tên ma đầu kia nói không phải là sai, hai người họ tuy võ thuật cao nhưng mưu mẹo và kinh nghiệm thì ít, mà hôm nay lại đi đối đầu với tên cáo già này thì tỉ lệ thắng không cao
Hùng Trung bước lại chỗ Trúc, vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt đầy sủng nịnh nói:
-Con thật giống cô ấy..
Lợi dụng lúc Hùng Trung trực tiếp coi nhẹ hai người và Mạc Khoa và Tiêu Nham cũng đang không chú ý, nhanh nhẹn cầm súng lên, ba phát súng vang lên, con dao trên tay Hùng Trung và hai cái súng giắt ngang eo Tiêu Nham và Mạc Khia tan tành, theo phản xạ Hùng Trung bậc người ra xa các con tin và lại gần Tiêu Nham và Mạc Khoa, nhanh chóng Quân và Thiên chạy lại che trước các con tin chĩa súng vào ba người kia, nhưng ba người kia cũng không thuột dạng dễ xơi, mỗi người mỗi cây súng mới rút ra từ trong người chĩa vào đám bọn họ, tình thế đang giằng co thì Hùng Trung cười lạnh nói:
-Haha, bây giờ thì các ngươi đi chết đi
Sau đó Hùng Trung nổ súng nhắm vào Trúc, Quân nham chóng cúi người một tay kéo Trúc qua một tay bắn vào ngay ngực của Hùng Trung, phát đạn sượt qua tay của Quân rỉ máu, ngay lúc đó ba người kia nổ súng, hàng loạt tiếng súng xé gió vang lên, Tiêu Nham và Mạc Khoa bị thưing không nguy hiểm đến tính mạng liền đập cửa kính nhảy xuống cái cây cổ thụ to rồi men xuống chạy lấy thân nhưng đi khoảng một lát thì lại bị Rich bắt lại cùng cảnh sát
Tuy được Quân bảo vệ nhưng lại bị một phát đạn của hai tên kia ghim vào bụng, máu chảy ướt hết chiếc áo của Quân và Trúc, mấy người kia thì cũng bị thương căn phòng tràn ngập máu, Thiên đang cố gắng mở dây trói cho mọi người với cái tay bị thương, khi xong xuôi thì cảnh sát và xe cứu thương cũng đến, Quân nhanh nhảy đem Trúc xuống mặc cho cái tay đang chảy máu, mọi người đã quên sự hiện diện của Hùng Trung ông ta còn chút hơi thở giơ súng lên nhằm ngay lưng của Quân mà bắn phát cuối, viên đạn xuyên xoáy nhắm vào lưng Quân, khi viên đạn định bay vào lưng Quân thì có một viên đạn khác nhắm ngay viên đạn của Hùng Trung nhắm tới một lực nổ khá lớn xảy ra trong không khí, là của Tử Khuynh, Tử Khuynh hét lên:
-Chạy nhanh đi hắn ta đặt bom đó!!
Sau đó ôm Minh Lan chạy đi, những người kia cũng chạy theo, chỗ Tưt Khuynh núp vừa vặn có một quả bom, khi cô vô tình xoay lại thì thấy, thời gian cũng không còn nhiều, khi mọi người vừa xuống thì cảnh sát vừa xông lên cũng vừa vặn cả biệt thự nổ tung ra,lực nổ rất lớn, một mảng tường bay vào chỗ của Quân đập ngay lưng cô làm cho nó sưng đỏ lên rỉ máu, cảnh sát nhanh nhóng kiểm soát tình hình, mọi người vào bệnh viện thương tích không sao nhưng còn Trúc thì đã cấp cứu khoảng 1 tiếng rồi nhưng lại chưa xong làm mọi người sốt ruột đi qua đi lại trướt cửu phòng cấp cứu
-Tinh
Ông bác sĩ quen thuột bước ra, trên trán thì lấm tấm mồ hôi, gương mặc ông đượm buồn nói:
-Bệnh nhân bị thương rất nặng, tỉ lệ cứu sống là 20%
Quân xúc động nắm lấy áo của bác sĩ hét to:
-Ông phải cứu sống cô ấy nghe không hả
Cha Trúc kéo Quân ra, bên trong phòng vang lên tiếng nói của y tá:
-Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm
Cửa phòng lại đóng cửa, bên ngoài là một mảng im ắm đến kì lạ
|
Chương 27
Khoảng 30 phút sau, bác sĩ ra, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó nói:
-Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng không được làm ồn vì cô ta còn yếu
Nói xong bỏ đi đến gặp chủ tịch bệnh viện báo cáo thành tích vẻ vang này, mọi người ở đó ùa vào trong phòng của Trúc, gương mặc cô bạc nhợt, thần thái mệt mỏi nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô, Quân đau khổ nằm ngủ bên cạnh Trúc, khi thức dậy thì mọi người cũng đã về hết
Một tuần sau thì Trúc cũng ra khỏi bệnh viện, Thiên gia làm một bữa tiệc linh đình mừng cô xuất viện, Rai cũng không còn lẽo đẽo theo Trúc nữa, Quân tưởng như mọi thứ kết thúc thì hôm nay, Trúc có hẹn ra ngoài, Quân ở nhà xem tivi vì Trúc nói muốn đí mua chút đồ
Đứng trướt công viên D&G Trúc nhìn thấy Rai đang ngồi bên ghế đá chờ cô, Trúc bước đến ngồi xuống, Rai ngước mặt lên nhìn Trúc bằng đôi mắt khổ sở, nói:
-Hạnh phúc của cậu, tớ không xen vào nhưng nể tình tớ theo đuổi cậu 10 năm cậu có thể cho tớ hôn cậu không
Tríc sững người sau đó gật đầu, chỉ có thế Rai hôn lên đôi môi mà mình hằng ao ướt, không mạnh mẽ, không yếu đuối, nụ hôn này theo Rai là rất đắng nó làm cậu đau đớn
Trong lùm cây cách đó không xa, Quân nhìn họ mà trong lòng đầy oán giận, được lắm nữ nhân hư hỏng, dám nói dối để đi hôn kẻ khác,khẽ bấm máy chụp hình chụp lại khoảng khắc này Quân lết xác về nhà
Khi cắt đứt quan hệ với Rai xong, Trúc cũng về nhà thì không thấy Quân đâu thay vào đó thấy điện thoại cô đang ở đó với tấm hình lúc Trúc và Rai hôn nhau, Trúc giật mình đi tìm Quân khắp mọi nơi nhưng lại không tìm được kể cả ba Quân và Thiên cũng không biết cô ở đâu
Về nhà Trúc ngồi xuống, gương mặc hốc hác với hai con mắt sưng đỏ, cô đang hối hận vì nói dối Quân nhưng Quân bỏ đi như thế này đúng là cú sốc lớn, khẽ khóc nức nở rồi cũng chìm vào giấc mộng..
5 NĂM SAU
Giờ đây thì Trúc đang là chủ tịch của Thiên gia, vẻ đẹp lạnh lùng khiến cho người khác say mê đã không biết có bao nhiêu hoa hoa công tử đến cầu hôn cô nhưng cô đều từ chối, sau năm năm thì cô vẫn đang tiếp tục tìm kiếm dấu vết của kẻ nào kia, sau 5 năm cũng đã có kết quả, cô cầm tờ giấy trên tay mà khẽ nhết môi tạo ra một nụ cười thập phần quỉ dị
Thiên và Trúc thì cũng đã kết hôn hai người quản lí hai công ti, tuy khá bận rộn nhưng tình cảm lại rất sâu đậm
Tử Khuynh cũng trở trở về Anh quốc thông báo quan hệ với người cô yêu(các bạn biết ai rồi chứ gì)
Mạc Khoa và Tiêu Nham thì bị nhốt tù 20 năm, toàn bộ gia sản bị sung công
TĐ Lâm gia hiện nay do Lâm Triều nắm giữ, Lâm Triều và Minh Nguyệt cũng đã kết hôn
Cuối cùng là Lâm Quân, sau khi bỏ đi thì đến Alex một vùng đô thị nhỏ phía đông của nước Campuchia(chém chém), hiện giờ là một nhân viên đẹp trai nhất của công ti nhỏ chuyên về máy móc tên W&R, nhiều lân được chủ tịch tiến cử đến chức phó chủ tịch nhưng Quân lại từ chối muốn làm nhân viên quèn hơn nên chủ tịch cho Quân trong các cuộc họp thì luôn có mặt Quân, trong công ti không ai không biết Quân cả, tuy là một nhân viên quèn nhưng đâu ai dám đụng vào cô, tại đây cô có thêm bạn mới tên Từ Tiểu Tiết và Trần Hiên Nhi,Tiểu Tiết rất ngây thơ, cô làm chung với Quân nên rất thân nhau, con gái của chủ tịch công ti này thích Tiểu Tiết nhưng cô nàng ngốc quá nên không nhận ra làm Quân chỉ biết chia buồn cho Nhi Nhi-con gái chủ tịch, ba người này thường đi chung với nhau có nhiêif động tác thân mật làm người khác ghen tị, hôm nay công ti có cuộc họp với tập đoàn lớn nên mọi người cứ tất bậc, Nhi Nhi cũng được tham gia cuộc họp cùng Quân nhưng không ngồi ghế chỉ là đứng xem thôi, Tiểu Tiết bưng nước vào rồi ra thấy Quân và Nhi Nhi liền vẫy tay nói:
-Này này, lại đây tớ nói này
Chạy lại chỗ cũa hai người họ nở nụ cười pàm ai đó đứng tim nói:
-Chủ tịch của công ti đối tác đẹp lắm, có khi hơn cả nữ nhân hư hỏng của cậu nữa kìa Quân
Chuyện tình của Quân hai người họ đều biết cả, khi hỏi tên thì Quân chỉ nói tên cô ấy là nữ nhân hư hỏng, kể cho hai người kia nghe vẻ đẹp của cô ấy khiến cho hai người kia thèm nhỏ dãi luôn, Quân nói:
-Xìa bỏ đi, chẳng có ai hơn cô ta đâu
Nói xong thì Quân và Nhi Nhi cũng bước vào phòng hợp hai người sánh vai đi cùng nhau quả thực đẹp đôi, vừa mở cửa phòng hợp ra thì có một mùi hương chanh quen thuộc bay vào khoang mũi, Quân đang tự nói chắc là mình nhớ cô ấy quá thôi, nhưng khi vào thì bị Nhi Nhi huých tay một cái thật đau, Quân xoay lại nhìn cô nàng trừng mắt thì Nhi Nhi lắp bắp:
-Đó đó, nữ nhân hư hỏng của cậu kìa
Quân điếng người xoay từ từ lại nhìn phía trên thì dập vào mắt là gương mặt bấy lâu nhung nhớ nhưng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Quân làm cho cô giật mình cúi đầu xuống, cái quái gì chứ mình đâu làm gì sai, Tuy nghĩ vậy nhưng con rùa sợ vợ tên Quân vẫn không ngẩn đầu lên.
|
Chương 28
Cuộc họp đã xong, Quân lật đạt trở về văn phòng, Trúc nhìn theo đầy câm phẫn, còn dám trốn tên này lớn mật, Trúc xoay người lại nói:
-Tôi có thể mời nhân viên lúc nãy làm thư kí không
Chủ tịch phân vân:
-Ý cô là Lâm Quân
Trúc khẽ gật đầu, ông chủ tịch cũng hơi tiếc vì một nhân viên tài giỏi như thế thì cũng tiếc nhưng phải gật đầu vì một lời nói của Thiên gia thôi cũng đủ khiến ông nhà tan cửa nát, dẫn Trúc vô phòng làm việc của Quân mà lòng thấp thỏm, vào thì đúng như dự định, Quân gát chân lên bàn làm việc, miệng ngậm kẹo que, tay thì đang bấm bấm diệt zombies bên cạnh thì Nhi Nhi của ông đựa vào bàn làm việc đôi mắt nhắm nghiền, chân gát lên ghế của Quân tay cầm hộp bánh que còn tay còn lại đang cầm bánh que cho vào miệng, bên kia thì Tiểu Tiết đang tay cầm ly nước tay kia không ngừng chi vào màng hình của Quân, miệng thì không ngừng nói:"bên này nè, đây nữa nè" mọi người ở đây biết sự hiện diện của hai cái đại nhân kia mà trong lòng không ngừng cầu nguyện cho ba con người đang mải mê chơi kia, chủ tịch định gọi nhưng Trúc ngăn lại, gì chứ bỏ đi rồi để đến đây chơi đùa cùng mĩ nữ hả, mặt Trúc đen không thể đen hơn, Quân ngậm hết bánh que thì thò tay đến hộp bánh Nhi Nhi đang cầm mà lấy thì bị Nhi Nhi đánh tay một cái, tức giận hét lên:
-Sau cậu cứ ăn bánh của tôi thế hả
Quân nói:
-Có thì ăn
Sau đó thì vươn tay thật mạnh lên để khởi đông vì bị tê tay thì hất luôn ly nước của Tiểu Tiết, trời xui quỷ khiến gì bay vào chỗ của Trúc, may cô né ra chứ không thôi hưởng đủ ly nước, nguyên văn phòng xanh mặt kể cả Quân, Trúc đen mặt nói:
-Cậu, theo tôi
Quân theo Trúc mà lòng nghĩ chết chắc
Đến phòng đã chuẩn bị sẵn cho Trúc, cô khóa cửa lại nghiêm mặc nhìn Quân, tiến đến chỗ Quân áp sát cô vào tường, Quân hơi sợ nói:
-Cậu làm gì vậy hả
-Nói xem tớ định làm gì, sao lúc đó cậu lại bỏ đi
Trúc vô tình chọc phải quả bong bóng căng cứng, lập tức các ngẹn uất của Quân nổ ra, khéo léo thoát khỏi ma trảo của Trúc, đem cô ép vào tường , mặt ép sát lại mặt Trúc nhìn chăm chăm Trúc làm cho cô bối rối, Quân nói
-Sao lúc đó, chuyện đó là sao hả
-Cậu hiểu lầm rồi Quân à
-Hiểu lầm, như vậy mà hiểu lầm hả
-Thật ra Rai và tớ hôn tạm biệt
Nộ khí của Quân cũng giảm bớt nhìn nữ nhân trướt mắt đang thẹn thùng mà tất cả nhớ nhung bộc phát, khẽ hôn lên môi của Trúc cắn nhẹ vào môi cô làm cô mở miệng ra, cho lưỡi vào đùa nghịch với lưỡi của Trúc, lục lọi mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô, cơ thể cả hai nói rang
-Umk
Trúc không chịu được khẽ rên lên, làm cho cô xấu hổ muốn độn thổ còn Quân thì như tiếp thêm động lực, hôn cô tới tấp, bàn tay ngịch ngợm luồn xuống cửi chiếc áo của Trúc ra tay vên vê hai ngọn đồi trướt ngực lại nghe tiếng thở gấp gáp của đối phương khiến cho Quân khẽ hài lòng ôm Trúc vào lòng vừa ôm vừa hôn tiến lại chỗ cái giường đặt cô xuống, hai người nhìn nhau, Quân tiếp tục hôn, vừa hôn vừa cửi đồ của Trúc, chẳng bao lâu Trúc lõa thể trước mặt Quân, khẽ ngây người nhìn thân thể bấy lâu mong muốn đang ở trướt mặc mình thì không khỏi xúc động, khẽ hôn tới tấp trên mặt Trúc sau đó xuống đến cổ ở đâu cũng có dấu hôn và ấn kí của Quân cả, bàn tay không chịu yên phận cứ vân vê hai thứ trước ngực của Trúc, đột ngột cúi đầu xuống phần hạ thân kia khẽ lấy tay tách chân Trúc ra cúi đầu nhìn phần hay ho kia, hơi ngẩn người thầm nghĩ sao lại đẹp đến thế,ngắm một hồi Trúc vội lấy tay che lại ngập ngừng nói:
-N..nhi...nhìn...gi..gì
Quân hoàn hồn khẽ cười với Trúc, nhẹ nhàng lấy tay cô ra đưa đầu lưỡi vào trong thì một trận tê tê truyền đến, tâm hồn lâng lâng trên mây còn nghe được tiếng rên kích thích của người kia cứ thế trong phòng phát ra tiếng rên khe khẽ gấp gáp
Khoảng 1 tiếng sau Quân và Trúc bước ra, hai người có vẻ ngượng ngùng đang đi thì gặp Tiểu Tiết, Tiểu Tiết chạy lại ôm Quân khóc nứt nở:
-Huhu cậu đi rồi ai chơi với tớ huhu
Tiểu Tiết ở trong lòng Quân khóc như hoa lê đái vũ, làm cô chỉ biết dỗ dành còn Trúc thì đen mặt, nắm lấy tay Quân kéo ra trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Tiết và Nhi Nhi nói lớn:
-Cậu ấy là của tôi
Nói xong kéo Quân ra xe và chạy thẳng về khách sạn, một tuần sau Trúc thành công lôi đầu Quân về, sau đó Lâm Triều nhường chức chủ tịch cho Quân còn mình thì ôm mĩ nhân thong dong đi du lịch, sau đó Quân tổ chức đám cưới với Trúc trong niềm vui trọn vẹn
-END-
Kết thúc lãng xẹt nhỉ, do mình đang muốn viết tiếp một bộ nữa nên đành kết thúc nhanh, mình sẽ viết bộ :"Tam đại lưu manh xuyên không" mong mọi người có thể đọc và cho mình cái bình luận nữa, mong gặp lại ở bộ truyện này, yêu mấy bạn nhất cảm ơn vì đã làm đọc giả của mình♡.♡♡.♡♡.♡❤
|