Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu ?
|
|
Những người làm ở đây đều rất thân thiện, vui vẻ khiến cho khách hàng thoải mái là tiêu chí đầu tiên của họ. Mọi người chăm chỉ làm việc mà không hay có một vị khách không mời mà đến, đã ngồi ở bàn ăn rất lâu rồi mà chưa gọi món.
Đợi cho đến khi khách về hết, mọi người mà thu dọn, lau chùi và ăn bữa tối với nhau.
- Tối nay chị đãi mấy đứa món gà nướng nhé?
Cẩm Tú đặt con gà quay vàng ruộm vào thớt, bắt đầu chặt.
Tiểu Hương quét dọn bàn ăn bên ngoài, lúc này mới phát hiện vẫn còn khách.
- Ơ... Thưa anh! Tiệm chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi....
Lúc này Cẩm Tú và Băng Đồng mới nhìn ra ngoài, Băng Đồng hơi bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây. Cô nhanh chóng bỏ tạp dề xuống bước nhanh ra ngoài.
- Tổng giám đốc! Anh đến đây ăn tối hay có việc gì khác?- cô nhẹ lời hỏi han.
Nghe câu nói của cô xong, những người ở đây rất ngạc nhiên, không ngờ tổng giám đốc của cô lại trẻ và đẹp trai đến vậy. Cẩm Tú đã nghe kể về công việc của cô, và cô cũng không lạ gì gương mặt kia, vì nó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở trang bìa tạp chí với tiêu đề:" Ông hoàng trong ngành kinh doanh". Mới 23 tuổi thôi mà đã có một cơ ngơi khủng, trên toàn thế giới. Người đàn ông quyến rủ mà bao nhiêu người phụ nữ mơ ước hiện tại lại ngồi đây, ngay quán ăn nhỏ của cô thì quả thật hót nha . Cẩm Tú thấy hai người kia vẫn nhìn nhau một lúc không thôi, đành đi ra lựa lời:
- Ôi! Chào ngài! Không ngờ hôm nay lại được gặp ngài ở đây! Ngài là tổng giám đốc của Băng Đồng nhà tôi ? Đúng là khách quý! Băng Đồng em nên mời anh ấy vào trong chứ?-Cẩm Tú vỗ vai cô.
Lúc này cô mới biết mình phải làm gì. Cô nhẹ giọng:
- Anh muốn dùng cơm với chúng tôi không?
- Được thôi!
- Vậy mời vào trong!- cô bỏ vào trước.
Anh cũng đứng dậy và theo cô vào trong. Cẩm Tú nhanh chóng làm thêm vài món nữa để đãi khách.
❤ .............................❤
Bữa ăn diễn ra rất vẻ nhờ tiếng cười đùa của Tiểu Hương với Cẩm Tú. Chỉ có cô là im lặng không nói lời nào. Đến khi kết thúc bữa ăn anh nói nhỏ gì đó với Cẩm Tú và cầm tay cô dắt đi.
- Đi thôi!
Cô cũng chỉ biết đi theo mà không kịp nói điều gì.
Cô cứ tưởng anh sẽ tống cô vào ôtô nhưng không hôm nay anh đi mô tô. Anh ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm vào, đưa cho cô cái mũ nhỏ
- Đội vào! Nhanh lên! Có việc gấp cần giải quyết.
Cô cầm lấy đội vào nhưng có chút thắc mắc quanh quẩn trong đầu. Có việc gì thì mai hãy tính, giờ đã hết giờ làm rồi mà. Nhưng cô vẫn cố chèo nên chiếc xe đua cao ngất của anh. Với chiều cao 1 m60 của cô thì việc chèo lên chiếc xe đua là vô cùng khó khăn.
- Ngồi cho chắc!
Anh bắt đầu nổ máy và phóng vụt đi . Cũng may hôm nay cô không mặc váy, mà thay vào đó là một chiếc quần đen bó sát, chiếc áo sơ mi trắng bó sát ôm lấy thân, kết hợp với đôi giầy cao gót 10 phân trẻ trung.
.❤ ......................
|
Chương 9
Chiếc taxi dừng lại ở một ngôi biệt thự màu đen xanh được xây theo phong cách Châu Âu, gần giống ngôi biệt thự ở Mỹ của anh, nơi này so với nơi Thái Lăng đưa cô đến trước kia có chút nhỏ hơn, ở đây khá yên tĩnh. Điện thắp sáng nhưng không thấy ai trong nhà. Tài xế giúp cô dìu anh xuống dưới, bấm chuông một hồi cuối cùng cũng có người chạy ra mở cổng, là một người mặc đồ đen đeo kính, hình như là vệ sĩ. Người đàn ông đỡ lấy anh mang vào trong, cô cũng phụ một tay sau khi cúi chào anh tài xế.
Đặt anh xuống giường, người vệ sĩ nhìn cô một lúc mới nhận ra cô là ai. Vì tất cả vệ sĩ của anh đều được lệnh là bảo vệ cô.
- Lâm tiểu thư, phiền cô chăm sóc thiếu gia giúp!- người đàn ông kia ra ngoài kéo cửa lại.
Cô ngạc nhiên vì sao người đó lại biết tên mình .... Cô có quen biết anh ta sao?
Cô nhìn anh rồi cầm lấy di động của anh bấm một dãy số.
- "Alo!"- đầu bên kia bắt máy.
- Cẩm Tú! Không cần đợi em! Có chút việc nên em phải ở lại giải quyết! Có lẽ không về!
-" Ừ! Nhớ ngủ sớm nhé!"
- Chị cũng vậy!-cô cúp máy luôn, ở đây không có người làm, chỉ có một vệ sĩ canh cổng, nếu cô bỏ về ai sẽ chăm sóc cho anh.
Cô cởi giầy cho anh, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, nhìn quanh phòng, có một phòng tắm, cô đứng dậy mở tủ tìm một chiếc khăn mặt và bước vào nhà tắm dấp ướt khăn, mang ra nhẹ nhàng lau mặt cho anh.
Anh say khướt mê man nói linh tinh gì đó cô không hiểu lắm, chỉ nghe thấy có tên mình trong đó.
- Tiểu Đồng!... Anh rất vui... Hức... Vì em... Đã đến sinh Nhật anh... Uống nào...
Cô lắc đầu, hôm nay là sinh nhât anh mà cô lại không có quà tặng.
Hiếu Thiên đang ngủ cảm giác có cí gì đó mềm mại áp lai môi mình, mùi hương này vô cùng quen thuộc, anh lờ mờ mở mắt đỏ ngầu vì say nhìn cô, và hành động táo bạo của cô lúc này. Anh bất giác đưa tay, giữ đầu cô lại và giành thế chủ động về mình . Nụ hôn ngọt ngào kéo dài 1phút 45 giây và dừng hẳn, anh luyến tiếng dời môi cô.
Cô chống tay lúng túng đứng dậy, hơi choáng, thế mới nói đừng mủi lòng trước sói.
- Happy Birthday!- cô nhẹ giọng nói.
Không biết có phải say không nhưng anh nhìn mặt cô có phần đỏ ửng vì ngượng. Anh cầm tay cô rồi không khống chế được cơn say lại gục đầu sang bên ngủ tiếp. Cô thở dài giật tay ra khỏi tay anh, đặt tay anh lên bụng anh, rồi kéo chăn đắp cho anh.
Giờ đã là 1h đêm còn đâu xe bus để về, đành ở lại vậy. Cô đẩy cửa đi tìm phòng khác nhưng cả cái nhà to vậy cư nhiên chỉ có một phòng ngủ . Cô ngán ngẩm quay lại phòng anh, người cô khó chịu vì mùi rượu từ anh ám vào. Cô bước đến lục tung tủ đồ của anh. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo sơ mi màu đen. Đi tắm cho dễ chịu...
Một lát sau, bước ra, cô mang bộ đồ của mình xuống máy giặt để mai còn có đồ mặc về. Chiếc áo sơ mi của anh dài và rộng như một chiếc váy gần đến đùi gối của cô. Quay lại phòng ngủ của anh, chỉ có một chiếc giường thôi mà anh và cô lại không thể ngủ chung nên cô nằm xuống ghế sofa, mệt mỏi nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
❤ ..................................❤
Anh thức dậy do những ánh nắng từ ngoài hắt vào phòng qua cửa kính. Nheo mắt mấy cái cuối cùng anh cũng thích ứng nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở đâu nên an an tâm hơn, nhìn quanh phòng đập vào mắt anh là hình ảnh cô ngủ co trên sofa có lẽ do lạnh và chặt hẹp. Anh bước nhanh xuống ôm lấy cô đặt lên giừơng, kéo chăn đắp lại cho cô ngủ tiếp. Anh quay lại lấy đồ đi tắm, mùi rượu trên người anh quá khó chịu. Anh không nhớ hôm qua mình đã làm những gì?
Cô vẫn ngủ say mà không biết anh đã tỉnh từ lâu... Chắc do thiếu ngủ nên cô ngủ rất sâu, anh mang lên giường cũng không biết.
Anh nhìn đồng hồ ở phòng khách đã 9h sáng , ở đây cứ 5h chiều sẽ có người quét dọn, xong việc lại về, anh dùng nơi này làm không gian riêng, anh không muốn có sự ồn ào, phá đám nào khi anh ở đây. Hiện tại không có người làm ở đây nên anh đành tự mình nấu bữa sáng vậy. Anh không chỉ giỏi kinh doanh mà còn là một người giỏi nấu ăn nữa, cái này anh học được từ bà quản gia.
Mở tủ lạnh lấy đồ và bắt tay vào làm bữa sáng cho hai người.
Cô tỉnh dậy nhìn quanh không thấy anh nên tự tìm xuống nhà, lấy đồ đã khô để thay, anh vẫn mải làm bữa sáng trong bếp nên không để ý đến sự xuất hiện của cô cho đến khi cô lên tiếng:
- Anh cần tôi giúp chứ?
Anh quay lại nhìn cô, sau đó quay lại tắt bếp.
- Em ngồi đi!- Anh với tay lấy hai chiếc đĩa trên kệ tủ và sắp đồ ăn vào.
Mang đến đặt xuống trước mặt cô, tự kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
- Ăn đi!
Cô nhìn đĩa bít-tết trên bàn, cầm dao và dĩa lên bắt đầu ăn. Anh cũng vậy...
Cô không ngờ anh lại nấu ăn ngon đến vậy...không kém gì Cẩm Tú.
- Ngon chứ?- anh ngừng ăn nhìn cô.
- Ừm...
- Xin lỗi hôm qua anh uống hơi quá chén...
- Không sao!- cô thản nhiên đáp, mong sao anh không nhớ chuyện tối qua.
- Chiều em phải đi học chứ?-anh đổi chủ đề.
- Hôm nay thứ mấy?- cô ngang nhiên không đáp mà còn hỏi lại anh.
Anh cầm di động lên xem thì ra hôm nay là chủ Nhật.
- Tôi muốn về...! Tôi không biết đường...- cô cũng ngừng ăn nhìn anh.
- Được!
Anh gật đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Cô lại im lặng không nói gì.
Quả thật hai người lạnh lùng với nhau có bao giờ nói được với nhau quá 10 câu đâu chứ.
❤ ...........................❤
Hôm nay là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập công ty. Tất cả nhân viên hành chính và những người tai to mặt lớn trong giới kinh doanh đều được mời đến dự. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng Twinkle- một nhà hàng nổi tiếng thuộc hệ thống quản lý của tập đoàn Trần Thị.
Vì là thư kí riêng nên cô bắt buộc phải đến ... Anh cho người đến đón cô, anh còn thuê hẳn một hàng chuyên viên thẩm mĩ, thời trang làm đẹp hàng đầu thế giới đến làm đẹp cho cô. Cô cảm tưởng như đây không còn là bữa tiệc của công ty nữa vì nếu chỉ đơn thuần là như vậy có cần phải làm cho cô lộng lẫy như công chúa thế này không? Đúng là bệnh nhà giàu tiêu tiền như phá.
Mái tóc dài của cô được làm xoăn thành ống nhỏ, buộc gọn lại bằng một dải ren lụa màu xanh ngọc bích, bộ đồ liền có phần trên ôm lấy thân, phần chân váy ngắn trên đùi gối, được xếp li nhiều tầng bồng bềnh, trên váy còn đính những hạt xoàn đẹp lấp lánh nổi bật trên màu ngà của váy, thêm một đôi giầy cao 15 phân màu giống váy, tôn cái chiều cao 1m60 thành 1m75 , những đồ trang sức cô đeo đều được thiết kế tinh xảo gắn kim cương, có thể kết lại thành một câu đùa:" Vịt hóa thiên nga!". Cô có một làn da trắng lõn là nên các chuyên gia trang điểm chỉ kẻ mi, thêm chút son môi, phấn hồng mà không phải dùng đến các loại mĩ phẩm kem trang điểm khác.
Xong xuôi đâu đấy lại có người đưa cô tới bữa tiệc. Cô tự mình đi vào trong, vừa đặt chân đến cửa đại sảnh cô đã gây sự chú ý cho người khác. Cô không hề biết hôm nay cô sẽ bước sang một trang mới cuộc đời.
Bữa tiệc có sự góp mặt của ba anh- người đứng đầu tập đoàn này.
Những tiếng xì xào ngày một lớn hơn, từ khi cô bước vào. Anh đang đứng chào hỏi mấy vị khách bạn của ba anh thì bất ngờ nhận ra sự xuất hiện của cô. Anh xin phép đi trước...
Anh bước đến vòng tay qua eo cô dẫn vào, hôm nay cô đẹp như một minh tinh vậy, khiến bao người phải gen tị, giờ lại đi bên anh như đôi kim đồng , ngọc nữ.
- Tổng giám đốc!- cô cố tránh xa vòng tay anh.
Nhưng anh vẫn giữ chặt, ánh mắt nhìn có chút ôn nhu... Cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, hành động của anh nếu người khác nhìn vào rất dễ bị hiểu lầm...
- Im lặng! Đi bên anh! Hôm nay em giữ vị trí lớn lao đấy!
Cô chấp nhận nhìn những ánh mắt kia đang hướng về phía mình, nếu không muốn mất hết thể diện thì cô đành phải phối hợp cùng anh diễn.
Anh dẫn cô đến chào hỏi ba anh.
- Ba!- anh chào khi ông đang mải nói chuyện với mọi người.
Trần Thiên Long quay lại nhìn anh valíêc cô đánh giá, không ngờ con trai ông lại có mắt chọn đến vậy, cô gái kia so với vợ ông còn đẹp hơn chứ không có kém. Ông mỉm cười:
- Chào con trai! Chào cháu...
- Dạ! Con chào bác...- đây là lần đầu tiên cô gặp ông nên có chút lạ lẫm, không ngờ anh lại giống ba đến vậy, nhất là sự lạnh lùng trong ánh mắt.
- Hiếu Thiên ! Cháu giới thiệu cô gái này với các chú đi chứ?- một người đàn ông bệ vệ tươi cười nhắc anh.
- Cô ấy là Băng Đồng! Hiện tại đang là thư kí riêng của cháu...- anh nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
- Oh! Vậy hả? Hai đứa đẹp đôi lắm! Bao giờ đám cưới?
- Lần này anh Long có con dâu nghiêng nước nghiêng thành phải khao nha!
Anh nhận thấy sự run rẩy từ cô, có lẽ cô đang ngượng vì bị đùa.
-Cháu xin phép qua bên kia chút!-Anh cúi đầu nói với các vị trưởng bối, mục đích là giải vây cho cô.
Bữa tiệc hôm nay đâu chỉ đơn giản là lễ kỉ niệm . Nó còn mang một ý nghĩa nữa...
Lúc này Trần Thiên Long mới lên phát biểu về bữa tiệc...-" Thưa quý vị! Những người có mặt ở đây hôm nay... Cảm ơn quý vị đã đến tham dự bữa tiệc kỉ niệm 50 năm thành lập của tập đoàn Trần thị hôm nay. Và còn một việc nữa tôi muốn thông báo! Đây là một việc hết sức quan trọng với gia đình tôi!"- ông ngưng lại nhìn về phía anh.
Những tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn hơn...phóng viên có mặt đây liên tục ghi hình, chụp ảnh...
- " Xin mọi người trật tự... Đó là con trai tôi- Trần Đinh Hiếu Thiên tổng giám đốc tập đoàn và là người sẽ thừa kế tập đoàn Trần thị tương lai, sẽ chính thức đính hôn với cô gái nó yêu vào tháng sau...
Cô có chút run rẩy khi nghe tin anh sẽ đính hôn, anh sẽ lấy vợ ư? Tự dưng trái tim cô đau nhói... Chắc người anh lấy phải là một cô tiểu thư danh giá nào đó... Cô vùng ra khỏi tay anh, chạy nhanh ra ngoài, anh đuổi theo cô nhưng bị đám vệ sĩ ngăn cản, vì bữa tiệc rất cần anh. Anh không thể đi...
- Trần thiếu gia! Cậu yên tâm...tôi sẽ đưa tiểu thư về an toàn!- một người thanh niên cúi đầu chào anh.
Anh nhận ra đó là Jack. Cậu ta về khi nào? Và vì sao không đến gặp anh sớm. Anh an tâm vào trong, chắc chắn cô đang hiểu lầm anh, tại anh bất ngờ nên không nói cho cô biết, không ngờ mọi truyện lại thế này ... Anh quay lại sân khấu phát biểu.
- " Đúng vậy! Người tôi lấy chỉ có một, đó là Lâm Băng Đồng! Người con gái tôi yêu..."
Anh nói xong thì bỏ đi luôn, anh cần phải đi giải thích cho cô biết.
Cả đại sảnh sau khi nghe xong tin này thì ồn ào như ong vỡ tổ, phóng viên liên tục ghi hình, đây là tin hót nhất từ trước đến nay.
Những cô tiểu thư thầm yêu anh sau khi nghe tin này thì lăn đùng ra ngất xỉu, có lẽ sau hôm nay bệnh viện sẽ quá tải.
❤ .....................................❤
Cô chạy vào màn đêm, đã nói không yêu anh mà tại sao trái tim cô lại đâu thế chứ?
Lẽ nào cô đã. ... Đúng! Lúc này cô mới nhận ra mình yêu anh thật rồi. Trời bất giác đổ mưa lớn, cô chân trần chạy vào màn mưa buốt giá... Cô cứ chạy như thế cho đến khi đầu quay ù ù, và cô ngất ở bên đường, mưa thấm vào thịt lạnh tê tái.
Jack cũng đúng lúc chạy tới, thấy cô ngất xỉu anh nhanh chóng đưa cô vào viện.
......
Sau khi bác sĩ kiểm xong cho cô, anh mới yên tâm, cô chỉ bị mất sức mà ngất, không có gì nghiêm trọng nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại.
Jack báo tin cho anh, anh nhanh chóng vào viện với cô.
Lúc này cô đang ngủ say, anh chỉ có thể im lặng ngồi ngắm nhìn cô ngủ.
Một lúc sau, Cẩm Tú cũng đến nơi, cô chạy vào hỏi thăm tình hình.
- Sao rồi? Sao cậu lại để nó thế này chứ?
- Suỵt! Để cô ấy ngủ!- Cẩm Tú cứ ồn ào khiến anh phải lên tiếng nhắc nhở...
Cẩm Tú biết không thể hỏi thêm nên cũng ngồi xuống bên giường bệnh của cô . Nhìn khuôn mặt cô nhợt nhạt không khỏi đau lòng.
|
Chương 10
Cô tỉnh lại đã là hai ngày sau , cô nheo mắt mấy lần mới có thể thích ứng được với ánh nắng của căn phòngv, cô nhìn quanh cái gì cũng màu trắng hết và cô thấy anh đang gục bên giường , cánh tay nắn lấy bàn tay cô , cô giật bàn tay mình ra khỏi tay anh. Anh đang ngủ bị hành động của cô làm tỉnh giấc.....
- Ưm ! Em tỉnh rồi ? Thấy người sao rồi ? - Anh đưa cánh tay đặt lên trán cô.
- Sao tôi ở đây ? - Cô hất cánh tay anh ra khỏi người mình. Anh bị hành động của cô làm cho khựng lại , nụ cười trên môi vụt tắt.
- Anh xin lỗi ! Không nói cho em biết trước...
- Tôi không quan tâm ! Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nghe. - Cô lấy tay bịt chặt hai tai , đầu lắc lư , gào thét , nước mắt lại tuôn rơi.
- Nghe anh mói đã ! - Anh ôm chần lấy cô , mặc cho cô ra sức giãy rụa.
- Anh tránh xa tôi ra ! Đừng nói gì nữa !
- Em hiểu nhầm rồi ! Nghe anh nói ! - Anh gắt lẻn , càng xiết chặt cô hơn ! - Người anh muốn lấy cả cuộc đời này chỉ có một người ....chính là em đấy.
- Huhu...... huhu....huhu -Cô không còn giãy rụa nữa mà ngồi im, hai tay buông cõng mặc cho anh ôm.
- Chúng ta sẽ đính hôn vào tháng sau ! - Anh nói bằng giọng trầm ấm , ôn nhu , dỗ dành.
Cô đang khóc đột nhiên nhìn anh, rồi rứt khoát đẩy anh ra , đưa tay quyệt nước mắt.
- Em sao vậy ? - Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tôi không muốn ! Ai cho anh tự ý quyết định ! - cô còn chưa có ý muốn kết hôn , vả lại cô ghét hôn nhân , vì cô đã tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ mình , nó đã làm mẹ cô đau khổ mà chết.....
- Mhuwng giờ đã quá muộn rồi ! Báo Chí đã đăng tin mất rồi ! Em không thay đổi được đâu .....- Anh nhìn cô dịu dàng an ủi. - Anh muốn lấy em ! Chỉ có vậy anh mới chăm sóc được cho em ....
- Tôi không muốn nghe ! Giả dối ... tất cả là dối trá ... phản bội ... các người tránh xa tôi ra ... Không mẹ ơi ! Đừng bỏ con ...- Cô ra sức thét gào , hiện tại tinh thần cô không được tốt cho lắm b, cô không xác định được đâu là thực đâu là mơ nên nói năng lung tung , những kí ức đau buồn lại ùa về , như cơn ác mộng , vây quanh cô , không ngừng ám ảnh tâm trí cô.
- Em sao vậy ? Được rồi ! Không ép em , được rồi ! Ngoan ! Nằm nghỉ một lát là ổn thôi. - Anh giữ chặt vai cô , nhẹ giọng chấn an.
Cô mệt mỏi ngất xỉu trong vòng tay anh , nước mắt vẫn không ngừng rơi , miệng nhỏ tái nhợt vẫn không ngừng mói gì đó , đứt quãng , thổn thức , nức nở , anh nghe không hiểu gì hết. Anh hận mình quá ích kỉ , nhưng vì tình yêu nên anh phải ích kỉ. Giá như anh biết được cô đang bị rầy vò bởi những thứ đáng sợ gì thì anh nguyện sẽ chịu thay cô tất cả. Tình yêu anh dành cho cô từ 10 năm trước đến nay vẫn không thay đổi.
****••••••••••••••••••••••*****
Sau khi suất viên , cô cả ngày nhốt mình trong phòng , không nói chuyện với ai , cũng không đi làm , hay đi học. Cẩm Tú cũng rất lo lắng cho cô , ngày nào anh cũng đến tìm cô , nhưng nhìn thấy tình hình này thì đành im lặng , tránh để cô kích động.
- Băng Đồng ! Em ăn chút cháo nhé ! Chị đút cho em !
Cẩm Tú thấy cô cả ngày không ăn gì nên nấu chút cháo gà cho cô ăn.
Cô im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng ngước đôi mắt vô hồn ngấn nước nhìn Cẩm Tú.
Cẩm Tú nhẹ giọng dỗ dành , đưa muỗng múc một ít cháo đưa lên miệng cô....
- Aaa....- Miệng cố dỗ dành.
Cô nhìn muỗng cháo một lát rồi cũng há miệng chịu để Cẩm Tú đút cho ăn.
Cứ như vậy bát cháo vơi phân nửa , cô đã ăn là tốt rồi. Cẩm Tú đặt tô cháo xuống bàn ở đầu giường , đỡ cô nằn xuống nghỉ ngơi , kéo chăn đắp cho cô.
- Em ở nhà một mình nhé ! Chị phải đến của hàng...
Cô không đáp trả lời chỉ nhắm nghiền mắt lại, quay đầu qua một bên ngủ.
Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời , Cẩm Tú mới cầm tô cháo đi ra, khép cửa lại. Cô không hiểu lắm , nếu theo cô biết thì Băng Đồng đã yêu Hiếu Thiên thật rồi , nhưng khi anh nhắc đến kết hôn thì lại trở nên như vậy ?
Cô vừa định mở của ra ngoài thì đụng mặt anh , cậu chỉ theo phép lịch sự chào cô.
- Cạu lại đến à? - Cô cũng chào theo lễ. - Anh vào đi!
Nó vừa chịu ăn chút cháo đấy ! Giờ ngủ rồi !
- Cảm ơn vô ! Tôi.....có lẽ tôi sẽ mang cô ấy về tiện chăm sóc ! - Anh cản thấy khó xử khi nói ra quyết định của mình.
- Không được. Hiện tại nó không muốn gặp anh , nếu anh mang nó đi nó sẽ lại phát bệnh cho coi ! Tôi không đồng ý !
- Cô không có quyền cấm ! - Anh bỗng giận giữ gằn giọng.
- Đúng ! Tôi không có quyền ! Nhưng anh hãy để tôi chăm sóc nó sẽ tốt hơn ! - Cô cũng to tiếng.
- Tôi nhất định phai mang cô ấy đi !
- Được thôi ! Tuỳ anh ... nhưng anh phải có sự đồng ý của Băng Đồng , nếu nó không đồng ý thì anh đừng có ép nó ! Tôi bận rồi! Tôi phải đi làm rồi ! Anh có thể ở lại ! - Cô nói xong thì đi luôn , bỏ anh đứng đó một mình.
Được thôi ! Anh sẽ đợi cô chấp thuận theo anh ....
*******••••••••••••********
Cô cứ như vậy suốt một tuần liền , cho đến khi khỏe hơn , có thể đi lại được. Hôm nay Cẩm trú đi làm từ sớm , cô phải tự mình ă sáng. Ăn xong cô thay một bộ đồ khác : hôm nay cô không mặc quần nữa mà chọn một bộ váy lụa đơn giản màu trắng , dài đến đầu gối. Cầm lấy túi sách , đút bước ảnh của Băng Di vào túi. Cô khoá cửa đi ra ngoài.
Anh đang định đến chăm sóc cô thì thấy cô khoá cửa ra ngoài , anh lấp tạm vào một góc , chờ cho cô đi qua rồi theo sát sau lưng cô.
Cứ như vậy theo sát cho đến khi cô dừng lại ở một con đường dẫn lên một ngọn đồi , nơi này khá vắng vẻ , hình như như cô định lên đồi. Anh lo lắng đi theo sau cô và anh rất ngạc nhiên khi cô đang đứng trước một ngôi mộ , cỏ mọc xanh , phía trước có một tấm di ảnh có đè tên Đỗ Huyền Thi , trong tấn ảnh là một người phụ nữ còn rất Tre , khá đeo , đặc biệt bà có đôi mắt giống cô.
Anh chỉ dám đứng lấp sau gốc cây thôi , anh sợ cô phát hiện ra.
Cô ngồi xuống trước mộ , đưa tay lau chùi tấm di ảnh , nước mắt cô lại rơi , đã 13 năm rồi còn gì.
- Me! Tiểu Đồng đến thăm mẹ đây ! Mẹ nhớ tiểu Đồng không ?- Cô đưa tay lau nước mắt đang chực trào nơi khoé mi.
- Ưm!!!!!!Ưm!!!!! Tiểu Đồng sợ lắm mẹ ơi ! Tiểu Đồng phải làm sao bây giờ ? - Cô ngưng một lát rồi nói tiếp. - Mẹ có nghe tiểu Đồng nói gì không mẹ ? Đã có người yêu tiểu Đồng như mẹ đó nhưng tiểu Đồng không muốn kết hôn , tiểu Đồng sợ giống mẹ...hix...
Anh cơ hồ nghe rõ toàn bộ những gì cô nói, anh đã hiểu ra phần nào lí do cô từ chối kết hôn vói anh.
Cô mở túi lấy ra tấm ảnh của Bsrng Di lúc 2 tuổi ,...
- Xem Băng Di này, nó dễ thương phải không mẹ ?
Cô ngưng một lát như thể cảm nhận điều gì đó từ thế giới bên kia vọng về. Cô lau khô nước mắt im lặng nhìn tấm ảnh của mẹ mình. Một lúc lâu rồi mói cất tấm hình của Băng Di vào và đi về.
Anh vẫn đi theo cô và lần này cô lên một chuyến xe bus. Anh bắt taxi rồi đuổi theo sau. Cô đi hơn một tiếng cuối cùng cũn đến bến cuối , từ đó đến bãi biển còn mấy trăm mét.
Cô đi theo nối đường dẫn đến bờ biển , anh cũng xuống đi bộ theo. Ở khoảng cách này anh mới đảm bảo cô an toàn.
Cô mệt mỏi lê từng bước chân trên đường, thực sự không muốn về nhà a, cô muốn đi thế này để suy nghĩ về tất cả , về quá khứ , anh và những người thân nhưng cô thực sự rất mệt mỏi , cô muốn nuông xuôi tất cả nhưng trước khi buông xuôi tất cả cô muốn gìn ra Băng Di , chỉ Cần gặp nó một lần thôi cô chết cũng yên lòng.
Cô đứng lặng trước biển sóng vỗ rì rào, tung bọt trắng gió biển thổi mạnh làn váy cô tung bay , mái tóc cũng bị gió làmrối tung. Cô mệt mỏi nhắm mắt hưởng thụ vị mặn trong gió từ biển thổi vào. Cô hơi choáng vì mệt mỏi , cũng gần trưa lên ánh nắng có phần gay gắt, cô lại mới ốm dậy. Loạng choạng , bầu trời quay cuồng.
Trong lúc cô tưởng mình sẽ ngất xỉu ở đây thì một bàn tay ôm lấy cô dữ , cho vô dựa vào lòng.
- Băng Đồng ??? em sao vậy ????
|
- Không sao ! Tôi tự đứng được : - Cô gạt cánh tay anh ra , lánh người đứng vững thoát người khỏi vòng ôm của anh.
- Em đừng ngoan cố nữa có được không? - Anh cầm lấy cánh tay đang buông thõng của cô.
Băng Đoingf dựt phát cánh tay mình ra khỏi tay anh , đi thật nhanh về phía bờ biển bên kia.
Anh đau xót nhìn bộ dạng mệt mỏi , yếu đuối của cô lúc này, tại sao phải tránh né anh , tại sao? Anh chạy theo vòng tay cô từ phía sau.
- Dừng lại đi ! Sự mệt mỏi của em làm anh đau... đừng tự làm khổ nhau nữa ! - Anh ghé tai vô khẽ nói bằng giọng khàn đặc.
Một dòng nước mắt nóng hổi trên mặt anh , rơi xuống bờ vai cô. Cô cảm nhận được anh khóc , anh đang khóc , lần đầu tiên cô chứng khiến một người lạnh lùng , nguy hiểm như anh khóc. Cô quay lại vòng tay ôm chặt lấy anh , khóc nức nở.
- Hức... hu....em ghét ... anh ... tại sao bước vào trái tim em ... hưuuuuk.... em ghét , hận anh .... hức hức ....anh là đồ bá đạo , lạm dụng...- Tats cả ngư vỡ ào trong nức nở , cô đã nói hết tâm trạng hiện tại mà không hề suy nghĩ.
- Anh làm gì mà em nói anh bá đạo ? - Anh rất xúc động trước những gì cô nói bừa rồi.
Cô đẩy anh ta xa người mình , không biết từ bao giờ cô lại có đủ dũng khí lên án anh, giường như cô đã trở về con người thật của mình khi còn là một đứa trẻ hạnh phúc , hồn nhiên , vui vẻ.
- Anh tự mình quyết định việc mình đính hôn mà không có sự đồng ý của em !
Anh ngây người trước lí luận của cô , nhưng cũng có vách để trị cô :
- Néu anh hỏi ý kiến em , em sẽ đồng ý ?
- Không ! - Cô hét lên mặt chau lại nhìn anh.
- Thế thì quyết định của anh là đúng ! Thế lí do gì em nói anh lạm dụng ? - Anh được nước càng lấn tới , thì ra lúc cô giận dữ cũng rất đáng yêu.
- Anh trả lợi dụng chức quyền bắt em theo ý anh , làn con rối cho anh chỉ đạo à? - Dường như cô đã thay đổi hoàn toàn so vói thường ngày , làm Anh phải ngạc nhiên.
- Được rồi ! Coi như anh sai anh xin lỗi em được chưa? Giờ em muốn anh làm sao em mói tha cho anh ?
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nở một nụ cười tinh quái , nhẹ giọng đặt điều:
- Em không muốn kết hôn sơm thôi! Anh phải nghe theo em! Mọi việc đều phải nghe!
- Dược thôi nhưng anh muốn em dọn đến ở nhà anh !
- Ưm...-Cô cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
- Giờ em muốn đi đâu anh đi cùng em! - Anh khoác vai cô, cúi xuống nở một nụ cười đặt một nụ hôn vào má cô.
- Ở đây ! Ngắm hoàng hôn ! - Cô cảm thấy đây mới là chính mình, hạnh phúc của cô thực sự đã đến.
Anh kéo cô vào một nhà hàng hải sản , cô muốn ở đay đến bao lâu cũng được nhưng trước tiên phải ăn lo trước đã.
__________________________
Hai người cùng nhau ngắm nhau ngồi ngắm cảnh hoàng hôn , cô ngửa cổ nhìn anh cười tươi.
- Anh thấy , hình như em đang thay đổi thì phải!
Anh véo mũi cô , cười bông đùa , hôm nay cô biết nói ra những lời oán trách anh , cô còn cười nhiều nữa , khi ăn cơm còn biết lành chanh với anh ,...
- Em không phải thay đổi....... mà là trở về con người thật của em ... cảm ơn !
- Chuyện gì ?
- Cảm ơn anh đã mang hạnh phúc đến cho em lần nữa !
- Ngốc !
Anh cúi xuống hôn lên má cô , mỉm cười bẹo má cô một cái yêu thương.
Mặt trời đã xuống đến mặt biển , anh đứng dậy trên tay bế bổng cô lên , tiến về phía bờ biển.
-Anh làn gì vậy ? - Cô thắc mắc khi anh đang tiến theo nước biển , lúc này nước biển đã ngập đến gần cổ hai người. Anh dừng lại , mỉm cười ấp áp với cô ...
- Em nhìn phía kia đi !
Cô quay đầu làm theo và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt trời dang nằm trên mặt nước như một quả trứng khổng lồ , đỏ rực.
- Đẹp đúng không ?
- Ưm....
- Chỉ cần em thích bất kể cái gì anh cũng có thể cho em!
Cô vòng tay ôm cổ anh càng chặt hơn , cô nâng người hôn lên môi anh thay cho lời cảm ơn. Chưa bao giờ cô hạnh phúc như lúc này , hạnh phúc khi có anh bên cạnh , yêu thương , nuông chiều cô.
Cả hai đợi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống biển mới quay về. Cô quyết định sẽ bên anh mỗi ngày.
@@@@@@********@@@@@
- Chị Cẩm Tú ! Chị nhất định phải đến thăm em thường xuyên nhé! - Cô ôm Cẩm Tú vào lòng.
- Tất nhiên rồi ! Chị sẽ ở đây sàn sàng giúp đỡ em mỗi khi em cần ! Chị sẽ nhớ em lắm đó!
- Em cũng vậy !
- Thôi nào ! Lại khóc nữa rồi ! - Anh đứng bên cạnh vỗ vai cô kéo cô vào lòng an ủi.
- Hix......anh có phải em đâu mà anh biết ! - Cô nói bằng giọng Hương dỗi.
- Được rồi ! Khuya rồi! Mau về kẻo muộn ! - Cẩm Tú thúc giục.
- Ưm.......- Cô gật đầu , sau đó bước vào xe , anh chạy sang bên kia ghế người lái.
- Tạm biệt !
- Cẩm Tú chúng tôi về trước ! - Anh cũng dơ tay chào Cẩm Tú như một người bạn.
Chiếc xe lăn bánh chìm vào dòng xe tấp nập trong đêm. Cô ngoái đầu lại nhìn lại nơi đây , chính nơi đây chỉ trong vài tháng thôi nhưng đã có những giây phút ấm cúng nhu được ở nhà.
- Em sao vậy ? Sao lại khóc nữa ! - Anh quay sang nhìn cô nói bằng giọng ôn nhu , trầm ổn.
- Không sao ! - Cô đưa tay quyệt nước mắt quay lại mỉm cười cói anh.
Phải cười thế chứ ! - Anh xoa đầu cô , quay lại tập chung lái xe.
Cô cảm thấy mình càng ngày cang thích cười với người khác nhưng cô nhận thấy mình cũng khóc rất nhiều.
|
Chương 11
Cô được mọi người trong biệt thự vô cùng kính trọng như vị nữ chủ vậy. Do lạ nhà lên cô không dậy từ sớm , bướcxuoongs nhà đi dạo một vòng , thấy những người giúp việc đang đang chuẩn bị bữa sáng, nên cũng muốn tham gia , giúp một tay. - Ôi ! Tiểu thư đừng đụng vào ! Việc đấy để em làm cho ! - Thấy cô xoắn áo cầm đĩa chén lreen rửa , hai cô giúp việc đứng bên cạnh vội vàng cản. Cô là người cậu chủ đưa về , biết đâu sau này lại làm thiếu phu nhân thì sao ? Các cô không dám vô lễ...
Băng Đồng tiến đến gần rổ rau sống để trên bàn , định mang rửa thì lại bị cản , làn việc gì cũng bị cản thế này thì chán chết được, chả nhẽ đến đây ăn không ngồi rồi à.
Cô bị bọn họ bắt ngồi vào bàn ăn , uống nước ép trái cây , nhìn bọn họ tấp nập công việc mà mình cứ ngồi không thế này là sao được. Cô quyết định đến giúp.....
- Ôi ! Em đã nói tiểu thư ngồi tiểu thư ngồi đó để bọn em làn mà...
- À ! Tôi muốn tự tay làn bữa sáng cho Hiếu Thiên !
- Vậy ạ ? Vậy tụi em giúp nhé !
- Ưm...- Cô đương nhiên gật đầu ngay , vì ở cô nhi viện cô chưa từng nấu ăn , khi ở nhà trọ thì toàn mua đồ hộp , khi đến sống cùng Cẩm Tú thì cũng vậy , Cẩm Tú không để cô vào bếp bao giờ , cô chỉ phụ giúp vài việc lặt vặt như nhặt rau , lấy chén đĩa , đã có lần xem Cẩm Tú làn món ăn nhưng cô chưa thử làm bao giờ. Bây giờ có cơ hội thể hiện rồi.
Cô nhớ Cẩm Tú đã từng làm món trứng cuộn cho coi xem. Cô liên tưởng một hồi cuối cùng cũng nhớ ra quy trình làm. Cô bắt ray vào làm ngay ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________
Nhờ sự phụ giúp của những người giúp việc cuối cùng cô cũng làm được món trứng cuộn theo công thức của Cẩm Tú.
Nhìn cũng khá bắt mắt và ngon miệng.... nhiều màu sắc trang trí.
Cô đặt đĩa trứng cuộn xuống trước mặt anh , anh nhìn nón trứng cuộn do cô tự tay làm cho mình vô cùng cảm động.
- Cảm ơn em !
- Ăn thử đi ! - Cô hí hửng ngồi xuống phía đối diện bàn ăn , những người hầu mang đồ ăn đặt lên bàn cho hai người.
Anh dùng đũa gắp thử một miếng bỏ vào miệng và bắt đầu nhai , khó nhọc khuôn mặt từ tái chuyển sang đen và đỏ bừng, rớt nước mắt.
- Ơ ... sao vậy ? - cô chau mày nhìn Anh ăn mà kiểu như bị tra tấn vậy.
Anh thấy thái độ không mấy vui vẻ của cô liền cố nhuốt hết sạch , miệng cố nở một nụ cười , lắc đầu ,tay đưa ra cầm cốc sữa làn nmotj hơi hết hơn một nửa.
- Ngon chứ ! - Cô cứ tưởng món trứng cô làm có vấn đề. Nhưng khi thấy anh mỉm cười thì thấy nhẹ lòng.
- Ưm.. ngon lắm ! - Anh cười gật đầu...
Những người làm thấy phản ánh lúc này của anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Về phía anh thì quả thực món trứng cuộn anh ăn rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ ăn món trứng nào " đặc biệt " như của cô làm. Nó mặn thụt lưỡi, có vị rất lạ, lại còn đắng đến phát khóc , thật xúc động chảy nước mắt. Anh bị nó làm cho hoảng đến giờ mất... Từ mai trở đi phải tránh để cô vào bếp mới được.
****•••••••••****
Mới đến cổng công ty anh đã quay sang nói với cô.
- Em đợi Anh vào cùng....
- Em vào cất xe cùng anh ! - Cô liếc mắt qua bên phải công ty , vô tình chạm phải đám phóng viên đang bị vệ sĩ cùng bải vệ cản lại.
- Ưm! - Qua gương chiếu hậu anh cũng thấy họ , có lẽ họ đến phỏng vấn chuyện đính hôn
Anh khoác vai cô dẫn vào công ty thật nhanh , cả hai đều không muốn bị làm phiền. Cả công ty đang xì xào về chuyện của hai người. Nhưng những lời nói không tốt về cô thì cũng không ít.
" Nhìn kìa ! Một công nhân viên nhỏ bé mà cũng trèo cao..."- Một cô nhân viên lễ tân ghé tai cô bên cạnh thì thầm.
" Hồ li tinh! Nhìn mặt thế kia chắc là sử dụng mỹ nhân kế rồi!" - Cô bên cạnh tiếp luôn.
" Ôi! Tổng giám đốc thật sự đã bị dụ..."
- Này làm việc đi ! Các cô muốn bị đuổi hả? - Thái Lăng từ trong bước ra nhắc nhở , anh ghét cái kiểu nói xấu sau lưng này.
Mấy cô lễ tân nhìn thấy giám đốc thị sợ xanh mặt tản ra , nhanh chóng làm việc.
Thái Lăng đẩy cửa nước vào phòng làm việc của anh và cô vẫn không quên gõ cửa.
- Nè! Thằng quỷ ! Cậu muốn tôi cho cậu một trận không ? Đã mói vào phòng phải gõ cửa rồi mà ! - Anh dơ cuốn sách lên dọa...
Cô ngồi làm việc thấy vậy , đưa tay bịt miệng cười cái kiểu con mít của hai anh.
- Em cười cái gì ? - Cả hai hai quay lại nhìn cô , chau mày gằn giọng quát.
- Em thế kia thật tức mà... thà em cứ như trước không niết cười còn hơn ! - Anh nực mình quay sang nói khó chịu.
Cô đang cười tự dưng bị nói vậy nên im bật , mắt ngấn nước nhìn anh , sắp khóc.
- Ai làm gì mà em khóc ! - Anh thật hết nói nổi với cô, tự dưng trẻ con thế không biết.
- Hai người vui vẻ ha ? Để tôi mấy tuần bị làm phiền sắp chết đây ? - Thái Lăng nằm vật ra ghế sofa.
- Thôi mà ! Tụi em xin lỗi ! - Cô áy náy cầm ly đi pha cafe cho hai anh.
- Không phải tại em ! Tại thằng quỷ sứ kia kìa ! - Thái Lăng nhìn anh.
- Này ! Không đùa nữa nhé ! Tôi vào thẳng vấn đề nhé ! - Anh quay về vẻ mặt nghiêm túc vẫn có - Tôi sẽ mở họp báo , hoãn việc đính hôn lại ! Tôi muốn cho Băng Đồng thời gian suy nghĩ đã ! Trong thời gian đó chúng tôi sẽ đi du học ở Anh.
-Còn việc của công ty !? - Thái Lăng hơi ngạc nhiên về quyết định này.
- Anh chưa nói với em chuyện này ! - Cô cũng hơi bất ngờ , đặt hai ly cafe xuống bàn cho hai anh.
- Tôi cũng chưa chính thức thừa kế tập đoàn này ! Cho nên ba tôi sẽ giải quyết mọi công việc thay tôi như trước kia ! Thái Lăng cậu giúp ba tôi nhé !
- Tất nhiên rồi !
- Vậy mình yên tâm !
Cô thì đang tư tưởng đến một đất nước xa lạ , sống ở đó vài năm liền , thật là nhớ nơi đây ha.
|