Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu ?
|
|
Chương 19
Một vài cơn gió se lạnh thoảng qua , quyện theo mùi hương hoa cỏ thơm mát , bầu trời không còn nắng gay gắt như hồi hè mà thay vào đó là chút gì đó trầm, im lặng. Từng chiếc lá vàng cuối cùng cũng lìa cành, những cành cây trơ lá báo hiệu một sự sống mới sắp đắt đầu. Khung cảnh đôi nam nữ đang đứng ôm nhau và đứa trẻ phía bên cho ta thấy một niềm hạnh phúc , mái ấm gia đình. - Tiểu Hồng ! Lại đây con ! - Một giọng nói vang lên phía sau phá vỡ sự yên lặng đẹp đẽ này.
Hai người quay lại nhìn là một phụ nữ trẻ , khá hiền diễm , đang nở nụ cười đón đứa bé nhào vào lòng mình.
- Mami.......- Đứa bé ôm lấy cổ người phụ nữ kia cười tươi , con chó nhỏ cũng cuốn quanh họ.
- Đi về nhà thôi! - Sau đó người phụ nữ bế đứa bé rời khỏi.
Lúc này chỉ còn mình cô và anh vẫn im lặng đứng đó , dõi theo họ....
- Em thích trẻ con sao? - Anh ghé bên tai cô hỏi nhỏ, dáng vẻ ôn nhu.
- Ưm.....em nhớ Băng Di ! - Cô gật nhẹ đầu cũng không dám nhìn thẳng mắt anh.
-Em.....em nhớ lại rồi? - Anh có chút bất ngờ khi nghe cô nhắc đến Băng Di.
- Ưm......- Cô gật đầu thừa nhận , thực sự cô đã nhớ ra mọi thứ nhưng có những chuyện xảy ra gần đây rất mơ hồ, cô chưa thể xác định rõ được.
- Lạnh rồi! Mình vào trong thôi! - Anh vui mừng ôm ngang người cô, bồng cô như bồng công chúa vậy. Cô ốm đi nên rất nhẹ nhất định anh phải tẩm bổ cho cô mí được , nghĩ vậy anh không khỏi nở nụ cười.
- Em muốn tìm Băng Di! - Cô vội vàng đề nghị.
- Anh sẽ giúp em ! Nhưng giờ em phải mau tỉnh lại và chuẩn bị làm cô dâu của anh đã ! - Anh cùng cô mau tiến về phòng bệnh.
Chỉ cần được anh ôm vào lòng, có anh ở bên coi luôn cảm thấy an toàn và ấm áp , cô thực sự yêu anh , càng ngày càng sâu đậm , có khi còn hơn cả tình yêu anh dành cho cô.
_______@__@______
Băng Đồng xuất viện , lập tức tin tức hai người kết hôn đã được đưa lên báo. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau , cô căn bản không cần làm gì hết , mọi thứ đã có anh thay cô xử lí, cô chỉ cần giữ gìn sức khỏe để làm cô dâu của anh thôi.
Lúc này cô đang ngồi uống trà ở vườn sau nhà , anh bước đến từ phía sau vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
- Sao lại trốn một mình ở đây? - Anh đặt một nụ hôn lên má mịn màng của cô.
- Anh không đi làm sao ? - Cô đưa bàn tay mơn nhẹ má anh , môi nở một nụ cười.
Hiếu Thiên xoay người ngồi xuống phía bên cạnh cô. Dơ tay búng một cái rõ kêu ; một phút sau một nữ giúp việc mang đến một chiếc hộp tinh xảo đặt lên bàn, rồi lui ra.
- Em mở xem đi! - Anh đưa cái hộp đặt lẻn tay cô , nở một nụ cười quyến rũ.
- Nó là gì vậy? - Cô cũng từ từ mở chiếc hộp ra , ánh sáng lấp lánh phát ra khiến cô có chút chói mắt.
- Đẹp không ! - Anh nhìn biểu hiện ngạc nhiên của cô lòng không khỏi dâng lên cảm xúc thành công.
- Anh vì em mà làm ra thứ này sao? - Cô ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn kim cương lung linh hình hoa ly cắt gọt tinh xảo.
- Thích không ?
- Ưm......- Cô gật nhẹ đầu.
- Anh giúp em đeo! - Hiếu Thiên nâng bàn tay ngọc ngà trắng mịn của cô lên nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út , sau đó cúi đầu đặt vào đó một nụ hôn.
Cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình , Hiếu Thiên không tự chủ hấp dẫn , mị hoặc , khiến cho Hiếu Thiên không tự chủ được muốn hôn lên làn môi ấm áp , mềm mại , đỏ mọng , quyến rũ kia của cô khoảng cách hai ngươi ngày một gần cho đến khi môi anh chạm vào môi cô , một cảm giác lạ chạy xoẹt qua họ.....hai người chao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu thuộc về riêng họ. ( Lonely: Má ơi ! Sao đoạn này nhạy cảm quá trời! Tớ không biết tả thế nào nữa ! Huhu*vuốt mồ hôi trên trán*/ Hiếu Thiên : Trẻ con nhìn gì mà nhìn ! Biến đi cho người ta nhờ!/ Lonely: này! Anh quá đáng vừa thui nhé! Không có em sao hai người lại được thế?/ Hiếu Thiên : Ta đã bảo biến mà! Lải nhải nhiều quá! *rút dép*/ lonely:*chạy*. Đã thế cho ông đau khổ cho biết !@.@)
____________@__@____________
Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ , khách mời tham dự đa phần là bạn bè làm ăn , thân thiết bên nhà chú rể bên nhà cô dâu chỉ có mỗi Cẩm Tú , thêm viện trưởng Lý đến dự. Bầu trời chan hoà rất thích hợp cho kỉ sự. Khách mời đã có mặt Đông đủ , họ nhân dịp này cùng nhau làm quen, thêm mối làm ăn, trai tài gái sắc trong những bộ lễ phục dự tiệc lung linh cùng nhau đi lại càng khiến cho không khí nhộn nhịp , sắc màu hoà lẫn trẻ trung.
Lúc này trong phòng chờ của cô dâu,....
- Wow,....Băng Đồng ! Em thật đẹp quá đi! - Cẩm Tú không khỏi thốt lên lời khen vì cô quá đẹp.
Băng Đồng khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết , ở trên là yếm hở cả khoảng lưng trắng ngần không tì vết của cô, phía dưới là chiếc váy bồng bềnh gắn đầy những hạt Kim cương và pha lê nhỏ lấp lánh hình bông tuyết....chiếc váy cắt may tinh tế vừa dáng người. Trông Băng Đồng hôm nay quả thực là hiền diễm và lộng lẫy khiến người ta nhìn không rứt ra được. Khuôn mặt thanh Tú không cần trang điểm đậm quá cũng làm tăng lên vẻ đẹp từ nhiên , làm môi gợi cảm hé mở để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp , đôi mắt đẹp nhìn mình trong gương không khỏi hài lòng.
Của phòng được đẩy ra Hiếu Thiên bước vào , nhìn một lượt trong phòng.
- Thằng này ! Vào không gõ của sao! Đợi thêm vài giờ nữa cũng không Kiên nhẫn sao ? - Ông Trần đi theo vào phía sau , còn có Thái Lăng.
- Em yêu! Em đẹp thật! - Hiếu Thiên nhìn cô cũng không rứt khiến cho cô ngượng ngùng cười cúi đầu không dám nhìn ai.
- Thôi được rồi! Chú rể ra ngoài chờ đi ! Sắp đến giờ rồi! - Thái Lăng đẩy anh ra ngoài.
Đúng lúc đó cửa phòng cũng mở ra, Thái Na suất hiện ở cửa.
- Chào mọi người ! Cháu thay ba mẹ đến chúc phúc cho anh Thiên!- Thái Na cúi đầu chào ông Trần rồi cố tỏ ra bình tĩnh nhất đối mặt với Băng Đồng.
- Đến là tốt rồi! Tất cả cùng ra ngoài nào! Sắp đến giờ rồi! - Ông Trần cói làm không khí đỡ ngột ngạt hơn.
- Cháu muốn nói chuyện riêng vói Băng Đồng một lát được không? - Thái Na làm bộ mặt hối cải.....
Mọi người đóng cửa lại, lúc này trong phòng chỉ còn lại cô và Thái Na. Hiếu Thiên rất muốn ở lại cùng cô lại bị cô dùng ánh mắt không sao đuổi ra.
- Cô muốn nói gì? - Băng Đồng vẫn còn thành biến với Thái Na , dù sao cô ta cũng gây ra cho cô không ít đau khổ.
- Tôi chỉ muốn nói với cô rằng! Tôi vẫn không từ bỏ tình yêu của mình với anh Thiên ! Cho dù cô có lấy được anh Thiên thì nhất định tôi sẽ dành lại anh ấy từ cô.....- Thái Na nở nụ cười khinh miệt , dáng vẻ thay đổi 360° thành con người trước kia.
- Cô nói xong chưa? Nói xong phiền cô ra ngoài ! - Băng Đồng cứ ngờ cô ta đến đây thành tâm chúc phúc cho hai người , ai ngờ chỉ để nói những lời này thò cô ta phí công rồi!
- Tôi chưa nói xong! - Thái Na vẫn kiên trì bình tĩnh.
- Tôi không muốn nghe! - Băng Đồng kéo cửa ra khỏi phòng, bỏ lại một câu hờ hững....
Hôn lễ diễn ra xuôn sẻ, vì không có cha nên ông Trần đành thay thế cầm tay Băng Đồng bước vào lễ đường giao cho Hiếu Thiên , trong tiếng nhạc du dương , Trần bổng khiến cô không tránh khỏi hồi hộp,.... Cha sứ đọc lên lời thề rồi cả hai cùng đồng ý,....tiếp theo là màn trao nhẫn , cuối cùng cũng xong xuôi, trong lòng hai người không khỏi dấy lên xúc động.
- Có chúa làm chứng , ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp! Chúa sẽ làm chứng cho tình yêu của hai con!.... - Cha sứ đọc lời giao kết cuối .- Chú rể có thể hôn cô dâu!
Không để mọi người chờ lâu, Hiếu Thiên chủ động nâng căm nhỏ xinh của cô lên , chuẩn xác đặt nên môi khiêu gợi của cô một nụ hôn , hai người như chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào , hạnh phúc của riêng họ.
Tiệc cũng được tổ chức sau đó , vì cô mới ốm dậy nên chuyến du lịch tuần trăng mật bị hoãn lại một thời gian. Lúc này tiệc cũng đã tàn! Đêm đã khuya ,...
- Vợ ạ! Em tắm gì cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm vậy ? - Hiếu Thiên ngồi trên giường, mặc một bộ đồ ngủ dài màu xám , hở ngực săn chắc , vạm vỡ , tay cầm tờ báo , chốc chốc lại nhìn cửa phòng tắm , nước vẫn róc rách chảy. - Anh ngủ trước nhé!
Hiếu Thiên buông tờ báo xuống tủ đầu giường, nhìn căn phòng tân hôn, nở nụ cười tà mị, toan tính.
Băng Đồng tắm đã xong từ lâu nhưng không hiểu sao lòng ngượng ngùng không dám ra ngoài. Tuy lúc trước hai người từng ngủ chung phòng nhưng không hiểu sao cô vẫn ngại. Đây có lẽ là tâm lí đêm tân hôn mà các cô gái vẫn thường thế. Hé cửa thấy Hiếu Thiên đã kéo chăn ngủ , trong phòng cũng để đèn ngủ mờ , lúc này cô mới dám bước ra, rón rén từng bước nhỏ đi về giường khẽ chui vào chăn , tim không khỏi đập loạn.
Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau tiếp theo là một nụ hôn bất ngờ khiến cô không kịp phản kháng , cả người bị quấn lấy....
( lonely: huhu! Tha cho em nhé! Em còn chưa 18 tuổi. Không biết tiếp theo thế nào ! Mọi người đi mà tưởng tượng/ Hiếu Thiên : *vơ cái gối**véo, bụp, trúng tác giả *cút! Trẻ con biết gì mà nhìn !/ lonely: có tin em cho anh bất lực không ?* nói xong chạy cái vèo*)
_________@_@_________
Hai vợ chồng mới cưới đi đâu cũng có nhau , khiến người khác phải ghen tị với hạnh phúc của họ. Hôm nay cả hai cùng đi dự bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty của tập đoàn Thái thị ( gia đình Thái Na ). Hai người đi bên nhau thật khiến người ta không thể dời đi sự chú ý.
- Anh dẫn em đến bên kia chào hỏi đôi chút!
Hiếu Thiên ôm eo nhỉ của Băng Đồng dẫn qua phía trước , chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc này.
Vợ chồng Thái phu nhân- Thái lão gia! Tiện thể chúc mừng họ.
-Chào chú Thái , thím Thái ! - Hiếu Thiên lên tiếng chào hỏi như người trong nhà , bằng cách gọi thân mật. Băng Đồng cũng theo đó cúi đầu chào theo phép lịch sự.
- Ô...... Hai cháu đến rồi ạ! - Thái lão gia lên tiếng trước , nở nụ cười tươi vỗ vai anh.
Băng Đồng không khỏi giật mình nhìn đôi vợ chồng này. Cô nhận ra , đúng cô đã nhớ ra, cô nhận ra hai người này....đúng , cô đã nhớ rất rõ , chính họ, chính họ đã mang Băng Di của cô đi mất. Cô đã nhớ lại tất cả. Quá khứ chạy chậm trước mắt cô , cô đau đầu. Cô hồi phục trí nhớ.
Hiếu Thiên cũng nhạy bén nhận ra tay cô khoác tay anh , người cô đang run lên từng đợt , quay đầu nhìn sang sắc mặt cô trắng bệch, quả thực rất kém.
- Em sao vậy ? Không khỏe ở đâu sao? - Hiếu Thiên đưa tay sờ nhẹ má cô lo lắng hỏi.
Băng Đồng không còn nghe thấy anh nói gì nữa , nước mắt đột nhiên rơi ướt khoé mi, cô nhớ về lúc nhỏ, khi phải xa Băng Di.
Thái lão gia và Thái phu nhân cũng bất ngờ trước phản ứng của cô.
- Cô cần tôi gọi bác sĩ không? - Thái phu nhân lên tiếng quan tâm.
- Đưa cô ấy vào trong nghỉ chút đi! - Thái lão gia cũng không tránh được lo lắng.
Thái Na nãy giờ đứng bên im lặng, nhìn biểu hiện của Băng Đồng lúc này , trong lòng cũng không khỏi thắc mắc.
- Anh đưa em đi nhỉ ngơi nhé? - Hiếu Thiên khẽ ôm lấy cô.
- KHÔNG! Không cần .....- Lúc này Băng Đồng mới tỉnh lại, nhìn những người có mặt ở đây, nhận ra nước mắt mình đã rơi ướt đẫm.
Tiếng hét của cô khiến mọi người có mặt ở đây đều phải tập trung chú ý , bàn tán côn xao.
- Em sao vậy ? - Hiếu Thiên cũng bị cô làn cho hết hồn.
- Em không sao! - Băng Đồng đứng lại vững vàng , gạt tay Hiếu Thiên ra.
Ánh mắt đầy hận thù, lửa hận cháy lên vằn trong mắt Băng Đồng , cô bước về phía vợ chồng Thái lão gia và Thái phu nhân.....
"Bốp......bốp"
Nhanh như chớp hai cái tát rơi xuống mặt hai người. Các ánh mắt đều lộ rõ vẻ sững sờ , trước hành động của cô, mọi thứ dường như hoá đá. Phóng viên ở đó thi nhau chụp hình , vì săn được tin hót nên rất hào hứng.
- Cô làm gì vậy? Cô dám.....- Thái Na định tiến lên đánh cô vì dám cả gan xúc phạm bố mẹ cô ta. Nhưng bàn tay chưa dơ lên đã bị Hiếu Thiên cản lại.
- Anh......buông em ra!
- Im đi! - Anh gằn giọng lạnh lùng tiến đến kéo tay Băng Đồng - Em đang làm gì vậy! Tất cả dừng lại ai dám chụp hình, hay ghi hình bất lợi tôi sẽ không tha!
- Thả em ra! Em phải hỏi cho rõ ! - Băng Đồng giằng tay ra khỏi anh.
- Cô bị điên à?- Lúc này hai vợ chồng Thái lão gia và Thái phu nhân cũng tỉnh lại.
- Tôi mí là người hỏi câu đó! Hai người trả Băng Di lại cho tôi! - Băng Đồng gào lên giận giữ.
- Cô....cô....cô chính là cô bé năm đó? - Thái phu nhân giật mình lo sợ.....tay chỉ thẳng mặt cô.
-Đúng! Hai người còn nhớ việc đó cũng tốt! Hôm nay ở đây hai người phải giải thích rõ ràng ! Tại sao cướp em tôi đi ? - Băng Đồng kích động nước mắt không ngừng rơi xuống.
Hiếu Thiên cũng lờ mờ ra vấn đề .... Anh kéo Băng Đồng ôm chặt lấy, mong sao xoa dịu nỗi đau của cô.
- Băng Di ? Băng Di là ai? Liên quan gì đến ba mẹ tôi? Thái Na không nhịn được xông vào bảo vệ ba mẹ mình nhưng lại bị Thái phu nhân giữ lấy.
- Con trật tự đi!....- Thái lão gia rốt cuộc cũng lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy? - Thái Na cũng lơm lớp lo sợ bất an.
Cuối cùng Thái lão gia cũng kể lại mọi chuyện, cuối cùng thì sự thật đã được phơi bày. Ông cũng cảm thấy có lỗi với Băng Đồng.
- Vợ chồng tôi! Thực sự xin lỗi cô! Băng Đồng ! - Thái lão gia cúi đầu ân hận.
- Ông nói thế có thể bù được nỗi đau của tôi sao? - Băng Đồng hét lên đau đớn.
- KHÔNG! Con không tin!- Thái Na hét lên rồi chạy đi.
- Thái Na!- Bỏ mặc mọi người có gọi thế nào đi nữa , cô cũng không quay đầu lại. Cô không thể tin đó là sự thật thực sự không thể tin. Mọi người đang lừa cô thôi.
- Băng Di! Băng Di! Chở chị với......- Băng Đồng vùng vẫy chạy theo Thái Na.
Hiếu Thiên không kịp cầm tay cô lại nên cũng không giữ được cô. Anh thở dài, thui hãy để cô có chút thời gian suy nghĩ vậy.
Thái Na cứ chạy hoài, chạy hoài không nghỉ, nước mắt đã lã chã rơi nhoè mi. Tại sao ba mẹ lại lừa cô? Tại sao tự việc lại thành ra thế này? Tại sao cô lại là em của Băng Đồng? Tại sao? Tại sao ? Cô cứ chạy hoài cho đến khi chân quỵ xuống ven đường , khóc nức nở. Băng Đồng cũng vừa tầm chạy đến , hai chân như vô lực quỵ xuống nền đất lạnh, hai mắt cá chân đã chảy máu do đi giầy cao còn chạy, hài mắt cô cũng nhoè nước mắt vì khóc.
- Băng Di! Băng.....Di! - Giọng thều thào phát ra!
Gió xào xạc khiến những lời coi vừa nói như cuốn theo gió , không thể nghe rẽ. Ngoài trời rất lạnh nhưng cả hai đã không còn để ý gì nữa , chỉ thấy từng đợt đau nhói quặn thắt cõi lòng.
|
Chương 20
Băng Đồng gắng chút sức còn lại, cố đứng dậy lê từng bước về phía Thái Na. - Băng....D....i! - Giọng nói thều thào.
- A..... Đừng gọi nữa......tôi không muốn nghe! Tôi không muốn......- Thái Na hét lên, trong tiếng lấc nghẹn , đầu lắc liên tục , cô không tin , cũng không muốn nghe gì nữa. Lừa gạt! Tất cả là lừa gạt.
- Nghe chị nói đi Băng Di! - Băng Đồng ngồi xụp xuống ôm lấy Thái Na đang run rẩy vào lòng.
- Buông ra! Chị không phải chị tôi ! Mọi người lừa tôi! Aaa! - Thái Na đẩy cô ra.
- Aaa!......- Tay bị Thái Na hất đập vào bệ đá bên cạnh , đau nhói , sát một mảng lớn , máu bắt đầu chảy nhưng dường như cô không còn cảm giác đau nữa. Cô vẫn Kiên trì với Thái Na.
- Nghe chị nói đi!
- Được! - Thái Na đang khóc , một lát sau lên tiếng đầy kiên định , đôi mắt chuyển giận dữ, uất hận nhìn Băng Đồng.
- Chị xin lỗi vì đã không nhận ra em ! Chị biết chị không xứng nhưng chị đã Hứa với mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt! Nhưng chị không làm được! Nhất định sau này chị sẽ bù đắp cho em......- Băng Đồng nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn rơi.
- Chị bù đắp cho tôi? - Thái Na đột nhiên vùng đứng dậy , hít một hơi thật sâu nuốt nước mắt vào trong tim.
- Đúng! Chị sẽ bù đắp tất cả chỉ cần em vui! - Băng Đồng cũng đứng dậy nhìn Thái Na , nói giọng khẳng định.
- Vậy chị có dám nhường Hiếu Thiên cho tôi không? Nếu chị dám tôi sẽ đồng ý tha thứ cho chị! - Thái Na gắt lên , từng lời nói như mũi dao nhọn đâm sâu vào lòng Băng Đồng.
- Em....- Băng Đồng có chút sững sờ không ngờ cô lại nói vậy.
- Chị như vậy lấy tư cách gì mà muốn tôi tha thứ ? - Thái Na cười lạnh.
- Được.....chị sẽ chấp nhận .....từ bỏ! - Băng Đồng nói có chút ngập ngừng , từng câu chữ khiến trái tim cô không ngừng đau nhói.
- Tôi sẽ xem! Nhưng tôi không có kiên nhẫn chờ đâu!
Bỏ lại một câu đầy lạnh lùng , Thái Na bắt một chiếc tắc-xi rồi rời khỏi,...
Băng Đồng khóc không thành tiếng , cảm giác nơi lồng ngực đau đến nổ tung. Cô thật sự rất yêu anh , thức sự không nỡ rời xa anh. Cô sẽ sống sao đây nếu không cói anh bên cạnh.... Cô tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng ra cảnh đó,....
Trời đang vào mùa đông nên gió lạnh từng cơn , cái lạnh thấm sâu vào da thịt Băng Đồng....
"Tí....tách.....tí.......tách"
Từng giọt mưa rơi xuống mặt đất lạnh, những giọt mưa ngày một nhiều, ngày một dầy đổ lên người cô, gió lạnh rít từng cơn , khiến cho thân hình nhỏ yếu của cô không ngừng run rẩy. Không ai ngờ đến vào thời gian này vẫn còn những cơn mưa thế này. Dường như ông trời đang đau lòng thay cho cô. Nước mưa và nước mắt trộn lẫn khiến cho cô không cảm giác được nước mưa hay nước mắt. Cả người cô ướt nhẹp trong màn mưa lạnh giá.
______________@___@______________
Cho đến khi cô không cảm nhận được những giọt nước mưa rơi vào da nữa , ngẩng đầu lên đã thấy một cái ô đang tre trên đầu mình. Anh "hừ" mạnh một tiếng đau lòng kéo cô vào lòng ôm lấy, thân hình cô không ngừng run rẩy vì lạnh , lúc này lại được anh ôm thật chặt, cảm nhận được hơi ấm từ anh , cô bất giác muốn quên đi mọi thứ.
- Vợ ngốc! Sao không tự bảo vệ mình vậy? - Anh muốn mắng cô một trận cho hả dạ nhưng khi mở lời chỉ thấy sự dịu dàng, ôn nhu đầy yêu thương.
- Hiểu Thiên ! - Cô vòng tay ôm anh thật chặt như sợ , buông tay ra anh sẽ biến mất , giờ cô mới biết cô đã quá dựa dẫm , ỷ lại vào anh , ngay cả chút khó khăn cũng không thể đối mặt.
- Không sao rồi! Về thôi! - Hiếu Thiên đỡ cô ngồi vào trong xe.
Khi đóng cửa xe lại anh ra lệnh tài xế lái nhanh về nhà, rồi kiếm cái khăn lông phòng bị lau khô người cho cô. Băng Đồng dựa vào lồng ngực anh , cô tự chấn tĩnh lại bản thân. Cô quyết định sẽ rời khỏi Hiếu Thiên , nên cô sẽ cố tạo những kỉ niệm đẹp cuối cùng của hai người.
- Hiếu Thiên ! - Cô nhỏ giọng thều thào.
- Anh luôn bên em mà bà xã! - Hiếu Thiên ôm cô thật chặt truyền hơi ấm cho cô.
- Ông xã? Em muốn đi ngắm mặt trời mọc trên biển, em muốn nhìn thấy cáng đồng hoa oải hương.....còn muốn.....- Cô gọi còn hơi ngượng.....
- Được.....được.....chỉ cần em muốn anh đều có thể cho em! - Hiếu Thiên vì cô có thể lay chuyển Trái Đất.
Cô hài lòng nhắm mắt lại trong lòng anh nghỉ ngơi, cô quá mệt mỏi rồi......
_____________@___@_____________
Tiếng nhạc sập sình đinh tai, nhức óc trong quán bar khiến người ta không khỏi hưng phấn .... Những con thiêu thân không ngừng tháo loạn, uốn éo. Bên quầy pha rượu, một cô gái ngồi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, với tốc độ chóng mặt.....
- Cho tôi thêm một ly nữa! - Cô đưa chiếc ly rỗng về phía phục vụ.
- Con gái không nên uống nhiều thế này đâu! - Một giọng nói vang lên bên tai cô, rồi quay sang phía nhân viên phục vụ.
- Cho tôi một ly whicky!
- Anh là ai? Tôi quen anh sao....hức......Anh có quyền gì mà quản tôi? - Thái Na quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
- Tôi à! Tôi tên Lí Quốc Kiệt ! - Anh cầm ly rượu lên uống liền một ngụm.
- Quốc Kiệt hả? Ừ.....hức....Quốc Kiệt .....anh dám uống với tôi không? - Cô cười ngây ngốc nhìn anh.
- Được! Cho chúng tôi thêm rượu ! - Lí Quốc Kiệt nhìn Thái Na đầy hứng thú , nhất là lúc này cô lại đang say nhìn càng đáng yêu, như một cô bé nổi loạn vậy.
Vậy là hai người họ uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi cả hai say mèm, bắt tắc-xi về nhà, anh không biết ngà cô ở đâu nên đành đưa cô về khách sạn vậy.
- Quốc Kiệt này! Anh yêu , bao giờ chưa? - Cô say sỉn bắt đầu nói linh tinh.
- Tôi hả? Chưa ? Còn cô....hức! - Anh cũng say không kém , hai người vừa vào đến phòng khách sạn liền đổ rạp xuống đệm.
- Haha! Có gì mà dám ! Yêu rất thú vị , nhưng nó làm tôi đau chỗ này này! - Cô say rượu không ngừng làn loạn , tự tay tháo chiếc cúc áo đầu tiên của mình , cảm giác nóng bức , khó chịu.
- Vậy sao? Quốc Kiệt say mèm nhưng vẫn lơ mơ nghe cô nói nhảm.
- Thế anh hôn ai bao giờ chưa? - Thái Na cười ngây ngốc nhìn anh.
- Tất nhiên rồi! - Anh cũng không phải chưa thử qua.
- Tôi muốn thử......-Thái Na bắt đầu làm loạn chủ động hôn anh.
Cản nhận được làn môi mềm mại , ấm áp và hơi thở của cô. Quốc Kiệt như đắm chìm , mê luyến, cuối cùng chủ động giành về phía mình. Hai người đi theo men rượu dẫn dắt....
( lonely: tớ trong sáng nên không tả típ đâu! Kệ! M.n đi mà tưởng tượng ạ)
__________@__@___________
Sáng hôm sau.....
Khi những ánh nắng này mới , yếu ớt chiếu qua rèm cửa vào trong phòng mới đánh thức được Thái Na dậy. Cô cựa mình, đụng phải một cái gối ôm cứng như pho tượng, to chắc khỏe. Cảm giác đều lạ vì thân thể đau nhức. Mở trừng hai mắt và đập vào mắt cô là một người con trai đang nằm bên cạnh, đáng xấu hổ hơn là hai người không một miếng vải tre thân.
- Aaa......- Cô hét lên đạp phăng Quốc Kiệt xuống đất.
-Ui da........- Lúc này anh mới lổm cổm bò dậy.
Cô vội kéo cái chăn che người , giọng lắp bắp chỉ vào anh , mắt không dám nhìn thẳng.
- Anh.......anh.......anh mau mặc đồ vào mau!
Thái Na hét ầm lên , lúc này Quốc Kiệt mới thực sự tỉnh giấc ngái ngủ, nhìn lại mình không mảnh vải che thân, liền vội vơ quần áo mặc vào.
__________@___@__________
Một lát sau.....
Khi cả hai người trấn tĩnh trở lại....... Lúc này cả hai mới đối mặt giải quyết vấn đề.
- Anh/cô....... - Cả hai người bất ngờ lên tiếng rồi sau lại ngượng ngùng chìm vào không khí ngột ngạt.
- Cô nói trước đi! - Lí Quốc Kiệt lên tiếng luôn.
- Anh .....tôi sẽ không vì truyện hôm nay mà! - Thái Na nói thẳng luôn.
- Tôi!......ừm! Được ! Nhưng cô không muốn tôi chịu trách nhiệm sao? - Quốc Kiệt cũng muốn như cô. Hai người vừa quen nhau nên không vì chuyện này mà bó buộc nhau cả đời đâu, thời buổi này không nhất thiết phải cổ hủ như thế chứ. - Quốc Kiệt suy nghĩ.
- Vậy....... chào anh! Tôi và anh từ nay coi như chưa có gì xảy ra! - Cô đứng dậy, quay lưng bước đi.
- Khoan!...... Tôi và cô! Có thể làm bạn chứ? - Quốc Kiệt vội vàng như sợ hối tiếc điều gì đó.
- Nếu anh muốn! - Cô đáp lại hờ hững rồi đi luôn.
Lúc này Quốc Kiệt cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, tự dưng thấy gì đó khiến lòng có chút vui.
____________@__@_____________
Canada,......
Những ánh nắng nhẹ xuyên xuống thành phố , khiến vạn vật như được phủ thêm sức sống, hồi sinh. Một cô gái khoác lên mình bộ đồ giản dị, nhưng vẫn không làm che cá tính dịu dàng, kiều diễm của cô mất đi! Đi bên cạnh là một chàng trai , cũng đơn giản với bộ đồ rất giống thanh niên , áo sơ mi trắng, quần jean. Đường đường là một tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà lại có lúc ăn mặc thế kia, dạo phố.
Băng Đồng cầm trên tay những hạt đậu nhỏ xíu, thỉnh thoảng vứt cho lũ chim bồ câu vài hạt, rồi lại chạy lại đòi bắt, khiến chúng khiếp sợ bay hết. Cô đùa nghịch hệt một đứa trẻ.
- Bà xã ! Em thật là! - Hiếu Thiên trách yêu khi thấy hành động hồn nhiên của cô.
- Ai cho anh cười em! Ông xã xấu xa! - Cô giận dỗi với anh.
- Thui! Ông xã xin lỗi bà xã đại nhân! Đừng giận nha! - Hiếu Thiên tỏ vẻ nịnh nót, biết lỗi , cánh tay quàng qua vai cô ôm lấy.
- Hứ! Tha cho anh lần này thui nhé ! - Cô làm bộ vãn giận nhưng coi như bỏ qua.
- Yaya! Bà xã muôn năm! - Hiếu Thiên nhấc bổng cô lên , xoay vòng vòng.
- Haha! Bỏ em xuống !
Hai người họ cứ cười đùa , hạnh phúc , khiến cho những người qua đường không khỏi nhìn họ ngưỡng mộ.
____________@__@____________
Gió nhè nhẹ thổi trên cánh đồng trải dài toàn hoa oải hương........ Những cánh bướm lung linh khiến cô choáng ngập khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt , nó như chốn thiên đàng dưới trần gian.
- Wow! Đẹp quá! - Cô không khỏi thốt lên bất ngờ , ánh mắt tràn ngập vui thích. - Ông xã! Anh xem ! Đằng kia......
- Rất đẹp! - Nhìn cô vui như vậy làm anh cũng vui , cảm giác hạnh phúc trào dâng.
- Oa! Thích quá ! - Băng Đồng chạy thật nhanh vào những dải hoa nở rộ.....gió thổi nhẹ, làm tà váy cô bay bay lung linh trong nắng.
Nhìn Băng Đồng lúc bày hệt như Thiên thần hạ phàm vậy, vẻ đẹp hài hoà với thiên nhiên khiến cho anh không khỏi ngắm nhìn , si mê.
Xem ra chuyến du lịch lần này anh không hề nỗ , ngược lại còn lãi lớn. Chỉ cần được thấy cô vui thì làn gì anh cũng làm.
...................
Cứ như vậy hai người đắm chìm trong thứ hạnh phúc của riêng họ. Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ.
______________@__@_____________
Mỗi ngày cô cùng anh đều cùng nhau hưởng hạnh phúc riêng. Thời gian ngắn ngủi nhưng đã để lại bao nhiêu hoài niệm đẹp. Băng Đồng ngắm nhìn anh say ngủ mà không khỏi mê hoặc cúi đầu hôn lên môi anh,........lần cuối ! Có lẽ đây là nụ hôn cuối của cô dành cho anh.
- Xin lỗi! Ông xã!
Cô thì thầm bên tai anh rồi sau đó kéo vali lên, nhìn lại căn phòng cô và anh ở hạnh phúc trong mấy tuần qua. Cô phải đi rồi! Cô phải xa anh! Mặc dù rất đau nhưng cô không thể.......,
Hiếu Thiên vẫn ngủ không biết gì vì cô đã cho thuốc ngủ vào ly rượu đạo của anh hồi tối, có lẽ phải đến trưa mai anh mới tỉnh lại. Lúc đó có phát hiện ra thì cô cũng lên máy bay đến một trân trời mới rồi !
- Hạnh phúc nhé ! Ông xã!
Cô vội quay đi thật nhanh rời khỏi nơi đây ! Nước mắt cô đã rơi, từng giọt, từng giọt mang theo vị mặn chát , lòng đau nhói.
"Cô yêu anh"
|
Chương 21
Bằng Đồng biết cô bỏ đi, anh nhất định sẽ tìm kiếm nên khi đặt vé máy bay cô Đức đặt hai vé, một vé đi Mỹ và một vé đi Việt Nam. Cứ như vậy anh sẽ nghĩ cô đã qua Mỹ. Không tìm được cô anh chắc sẽ từ bỏ , sẽ quay về với Băng Di. Cô đã thành công mỹ mãn. Hiếu Thiên nghĩ cô qua Mỹ nên đã cho người tìm khắp nơi. ...................
"Rầm"
Tiếng đồ vật rơi , Hiếu Thiên tức giận nén phăng cái gạt tàn vào người đàn ông trước mặt , cũng may anh ta lé kịp nên , gạt tàn bay đến cửa và đáp xuống vỡ tan tành thành những mảnh thủy tinh vụn.
- Các người làm ăn thế à? Có một người phụ nữ mà tìm không ra ? - Hiếu Thiên dáng vẻ tức giận muốn giết người tới nơi ngồi trong phòng làm việc của biệt thự.
Sau khi cô bỏ đi Hiếu Thiên đã bay về nước , Huy động người đi tìm cô.
- Thiếu.......thiếu.......thiếu gia....... Tôi biết lỗi rồi. - Người đàn ông mặc đồ đen kia cả người bất giác run lẩy bẩy, lạnh sống lưng khi nhìn dáng vẻ dọa người của anh lúc này.
- Lập tức tìm cho tôi! Nếu không tìm được các người đừng mong yên ổn! - Hiếu Thiên hét lên.
- Dạ......- Người đàn ông kia cúi đầu , vội chạy nhanh trước khi anh nổi trận nôi đình.
Lúc này phòng làm việc của anh yên lặng lạnh kẽo , anh voi lực ngồi xuống ghế , cầm lên lá thư của cô để lại. Lá thư này anh đã đọc đi , đọc lại gần trăm lần rồi mà không dừng lại.
- Tôi hận em! Sao em lại ngốc như vậy , nhường tôi cho người khác?
Nước mắt Hiếu Thiên lần đầu tiên rơi trên khoé mi, anh nhớ cô, thực sự rất nhớ. Co đang ở đâu, đang làm gì? Cô có chăm sóc tốt cho mình không?...... Ánh mắt anh nhìn từng chữ viết trong lá thư , còn có chỗ bị nhoè có lẽ khi viết co đã khóc tất nhiều.
"Ông xã
Em biết là em không xứng gọi anh từ này nữa nhưng em không ngăn mình được! Em xin lỗi vì đã dấu anh , bỏ đi không từ biệt, vì em biết khi anh biết quyết định này anh sẽ không để em đi. Em không biết khi đó em còn cam đảm rời xa anh nữa không?
Tha thứ cho em vì em không còn lựa chọn nào khác, em mong anh hãy giúp em chăm sóc Băng Di thật tốt......"
Từng dòng chữ nhoè dần vì lệ...... Anh vì nát tờ giấy ném mạnh. Trong lòng anh lúc này đau nhói thực sự đau quá. Cô cho rằng làm vậy anh sẽ yêu Thái Na sao? Cô sai rồi! Anh cho dù có chết cũng sẽ tìm ra cô, bắt cô trở lại.
____________@____@___________
Hiếu Thiên cả ngày nhốt mình trong phòng làm việc không bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước , anh như phát điên thật rồi ......phát điên vì cô. Cô bỏ đi được một tuần mà anh tưởng chường như cả thế kỉ. Cả ngày đều chìm trong men rượu , mơ mơ , ảo ảo.....
....................
- Cậu chủ! Cậu.......- Cô giúp việc e dè đứng ở cửa phòng, nhìn bộ dạng của anh lúc này không khỏi xót xa.
- Ư..... Cút! Cút đi! Cút hết cho tôi!HiếuThiên một thân nồng nặc mùi rượu , quần áo sộc xệch, tóc tai phờ phạc say mèm ngồi dựa vào ghế sofa, tay chân vung lung tung, bộ dạng khiến người khác phải sợ!
"Choang"
Một chai rượu bị Hiếu Thiên vơ ném mạnh về phía cửa, rơi xuống vỡ tan tành, những mảnh vụn thủy tinh bắn tung tớ.....
- Á.......!- Cô giúp việc kia hoảng sợ lập tức chạy nhanh xuống nhà.
- Cút! Cút hết ! Tôi không cần các người.......Băng Đồng? Em ở đâu?.....- Trên lầu hai vẫn vang vọng ra tiếng chửi bới của anh.
Kể từ khi Băng Đồng bỏ đi , cả biệt thự như chìm trong u ám, không khí nặng nề, đáng sợ. Không ai dám đến gần anh.....
__________@__@__________
Một chiếc ô tô màu đen đỗ ngay trước cửa của đại sảnh, hai người vệ sĩ bước ra mở cửa. Bước xuống xe chính là một bà lão tóc bạc trắng , tay chống gậy, mặc dù đã ở tuổi 80 rồi nhưng vẫn rất khỏe mạnh, khí chất giản dị nhưng lại khiến người ta tôn kính. Đi phía sau còn có ông Trần.
- Chào lão phu nhân! Chào ông chủ! - Hai hàng người giúp việc ngăn ngắn cúi dầu chào.
- Được rồi! Đi làm việc đi! - Ông Trần phất tay ra hiệu.
Đúng lúc đó một chiếc xe thể thao màu vàng họ lại trước cửa, bước ra là Thái Na , hôm nay cô ăn mặc cực giản dị, không ai nhận ra đây chính là cô tiểu thư kiêu ngạo, hống hách ngày trước.
- Con chào nội! Con chào báctrai! - Thái Na vội vã cúi đầu chào.
- Đến chơi đó hả? - Ômg Trần cũng mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.
- Bà vẫn khỏe chứ ạ ?- Thái Na hướng phía bà nội nước tới.
- Ừm! Vào trong uống nước đi! -? Bà nội có vẻ không thích cô cho lắm.
..................
Hiếu Thiên đang nắm bước hình của cô trong tay , sau đó cười lên ngây dại. Một tay cầm chai rượu đưa lên miệng uống như tên nát rượu.
Vừa đẩy cửa bước vài chứng kiến một màn này khiến cho mọi người đều đau lòng xót xa. Người đàn ông kia là anh ư? Đường đường là một tổng giám đốc mà lại có lúc thế này thì còn gì là danh tiếng nữa......
- Các người cút hết đi! Các người.....- Anh lơ mơ nói trong men ray.
"Ba"
Bà nội không muốn nhìn thấy anh thế này một giây nào nữa, bà đi tới gần giang tay tát cho anh một cái thật mạnh để anh tỉnh ra.
- Các người muốn chết hả? - Anh hét lên , tay vơ cái vỏ chai rượu định đập vào người đứng trước nhưng khi vỏ chai chỉ còn cách người đứng trước kia có vài cm thì dừng lạ! - Ơ!? Bà nội? Sao bà ở đây?
- Con nhìn lại con xem! Còn ra cái dáng gì không ?
Bà nội gắt lên một tràng đầy giận dữ.
- Con! Con!.......
- Con tưởng mình con biết lo lắng sao? Nó là vợ con! Nhưng cũng là cháu dâu nhà này....mọi người đều lo lắng cho nó! Con xem.....con ở đây làn loạn, chi bằng đi tìm nó về đi! Khụ.....khụ......- Bà nội gắt lên một tràng sau đó lại ho sặc sụa, vì nội có bệnh huyết áp lên không thể quá kích động.
- Bà nội! Bà không sao chứ? - Hiếu Thiên vội đỡ lấy bà.
- Không sao! Ta cho con 15 phút, sửa sang xuống nhà gặp ta! - Nói xong bà đẩy anh ra, chống gậy đi cuống lầu, mọi người theo đó cũng rời đi.
Hiếu Thiên nhìn xung quanh căn phòng , thường ngày vẫn được sắp xếp gọn gàng mà giờ đây là một đống hoang tàn đổ nát. Anh không biết mình đã làm gì nữa?
_______________@_@_______________
Lúc này khi có mặt mọi người tại phòng khách , bà nội mới đi thẳng vào vấn đề.
- Việc bây giờ là phải mau chóng tìm Băng Đồng về!
- Dạ! Con đã cho người đi tìm con bé rồi ạ ! - Ông Trần thưa.
- Ừm!
Hiếu Thiên lấy ra từ ngăn kéo ra một lá thư , đẩy đến trước mặt Thái Na.
- Là thư Băng Đồng để lại cho em ! Em mở ra xem đi!
Thái Na không ngờ rằng mình lại có thư. Cô cũng không muốn tranh cướp gì nữa , ngày ấy chỉ vì giận dữ nên nhất thời nói vậy, không ngờ Băng Đồng lại bỏ đi thật, giờ thì cô đã hối hận thật rồi, đặc biệt là khi nghe mẹ cô kể lại ngày đến đón cô từ cô nhi viện về, Băng Đồng thật sự rất yêu thương cô sao? Việc cô mất tích lần này khiến Thái Na cũng hiểu ra nhiều thứ. Hiếu Thiên có lẽ yêu chị cô rất nhiều vì thế mới thành dạng thống khổ thế kia, cô không muốn là người chia rẽ họ nữa. Cầm lá thư đọc từng chữ một, cảm giác cay mũi ập tới làm Thái Na không kiềm nổi nước mắt. Trong thư Băng Đồng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện thơ và cuối cùng là những lời dặn dò cô phải sống tốt , phải thay cô chăm sóc cho Hiếu Thiên , thói quen , sở thích của Hiếu Thiên thế nào? Tất cả đều được ghi rõ.....cho thấy trong lòng Băng Đồng yêu Hiếu Thiên thế nào? Có lẽ nó không thể so sáng được.......
- Chị hai ngốc! Em xin lỗi! Đều là tại em! Huhu! Muốn em làm thay chị sao? Em không làm nổi đâu,.......hức.....chị hai.....- Cô khóc nức nở thành tiếng.
Hiếu Thiên kéo cô vào lòng dỗ nhẹ, như dỗ như em gái.....
- Anh nhất định tìm chị hai em về!
_____________@__@____________
Băng Đồng mới đặt chân xuống đất Việt Nam chưa được bao lâu nên còn rất lạ làm với giao tiếp , đi lại. Khu cô sống là một khu rất nhộn nhịp, gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cũng may thời gian trước cô có tích góp được một khoản tiền nên giờ cũng thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Đợi khi ổn định cuộc sống cô sẽ tìm việc làm thêm kiếm tiền.
Đang loay hoay với Đống đồ dùng trên tay , cô còn muốn mua thêm chút đô ăn nữa nhưng không biết nói sao cho người phụ nữ bán hàng hiểu. Mặc cho cô khua chân múa tay thế nào đi nữa Vũng không hiểu.....
- Cô ấy muốn mua cá chép!
Giọng nói quen thuộc đằng sau khiến cô bất giác quay đầu lại. Nhận ra người đối diện cô không khỏi ngạc nhiên.
- Lại gặp nhau rồi!
- Khắc Nam !
Sau đó hai người cùng đi dạo khắp chợ , cô hỏi lí do anh xuất hiện tại đây và biết được anh chính là lớn lên tại đây. Sau đó anh biết được lí do cô bỏ đi và hứa sẽ giúp đỡ cô như bạn bè.
Thực chất anh vẫn còn tình cảm với cô nhưng mà nghe cô kể thì bó lẽ Anh đã không còn cơ hội bước vào tim cô nữa rồi. Vậy thì làm bạn cũng tốt lắm rồi. Anh đưa cô đi thăm quan nhiều nơi , rồi còn sách đồ giúp cô, khiến cho cô có chút áy náy.
- Tạm biệt! Tôi có việc đi trước , có gì cứ nhờ tôi là được , đừng ngại! Hẹn gặp lại! - Anh đưa cho cô một tấm thiệp rồi chạy đi!
Cô chỉ cười nói cảm ơn rồi đón lấy đồ bước vào nhà. Cô sống ở một căn nhà hai tầng khá đơn giản , nhưng ấm áp. Vừa mở túi cá ra, mùi cá tanh bay vào mũi. Một trận ào ạt xáo trộn dạ dày dâng lên mạnh mẽ. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn đến hết lục phủ ngũ tạn mới ngừng lại.
- Chẳng có lẽ.......?- Cô ngờ vực nhớ ra"dì cả" của cô đã trễ mất một thời gian rồi.
- Mình mang thai?
Cô hơi bất ngờ khi đoán chừng mình có thai , lẽ nào đây là ông trời sắp đặt. Cô mất đi anh nhưng lại cho cô mang thai con của anh, có lẽ đây là sự an ủi chăng? Nhất định là vậy! Cô sẽ bảo vệ tốt con hai người .....
- Con ngoan! Cảm ơn con!
---->Hết phần 2<----
Lonely: Viết đoạn này cảm thấy lúng túng cực kỳ. Không biết diễn tả sao nữa! Haizzzz. Đón đọc phần 3 nhé mọi người!
|
Chương Phần 3: Nói Cho Em Biết .....làm Sao Để Hết Yêu Anh????- Hạnh Phúc! -
Chương 22:
Năm năm sau,.... - Mami! Mami,....
Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên thật thuần khiết và dễ nghe.... Một dáng người nhanh nhẹ vụt qua khoảng sân trước nhà lao vào trong, ngó quanh tìm kiếm.
- Tiểu Phong! Mẹ ở đây....- Giọng nói vang ra từ trong bếp.
- Mami! Chào mami! - Thằng nhỉ chạy nhanh vào ném cái cặp nhỏ lên bàn ăn rồi ôm lấy chân cô.
- Chào con! - Băng Đồng vẫn ra sức xào nấu món ăn trong chảo.
- Thơm quá! Mami cho von ăn món gì vậy? - Thằng nhỏ giả bộ hít hương thơm từ thức ăn lan tỏa trong không khí. - Con đói quá!
- Xong rồi đây! Mau cất cặp rửa tay lại ăn cơm thôi.....- Cô cúi xuống xoa đầu thằng bé , mỉm cười dịu dàng.
- Dạ!....- Thằng nhỏ le te chạy thật nhanh lên phòng mình.
Băng Đồng nhìn theo cái dáng nhỏ , bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Bao năm qua nhờ có Hiếu Phong mà cô mới tìm lại được cuộc sống vui vẻ. Nhờ Hiếu Phong cô mới vơi đi nỗi nhớ anh da diết, thằng nhỏ rất giống Hiếu Thiên , nó như một mô hình thu nhỏ của anh vậy, càng lớn càng đẹp trai. Chắc bây giờ anh cũng đang hạnh phúc bên gia đình riêng của mình rồi! Năm đó cô đã chọn cách ra đi và kí sẵn vào tờ đơn ly hôn để lại cho anh. Cho đến giờ cô vẫn không hối hận với quyết định của mình. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hiếu Phong vì cô đã không cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Vì vậy cô sẽ cố gắng yêu thương nó nhiều hơn để bù đắp cho nó.
- Mami! Mami đang nghĩ gì a? - Thằng nhỏ đột nhiên xuất hiện kéo cô về thực tại.
- Không có gì! - Cô vội cúi xuống ôm thằng nhỏ vào lòng.
- Mami! Mami đừng buồn a? Tiểu Phong yêu mami....- Thằng nhỏ bắt chiếc làm bộ người lớn an ủi cô.
- Ưm.... Mami không buồn ! Mami có tiểu Phong rồi sao buồn nữa! - Băng Đồng mỉm cười nhìn thằng nhỏ này. - ăn cơm thui!
- Dạ! - Thằng nhỏ nhanh nhảu dọn đồ ra bàn phụ cô , từ bé nó đã rất tự lập , rất thích làm giúp cô những việc vặt.
Hai mẹ con với nhưngx món ăn rất bình dị nhưng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Tiểu Phong thể hiện mình là năm nhi đại triệu phu , không cần ai đút cơm , khi ăn cũng không để vãi hạt cơm nào, còn biết gắp thức ăn cho mami.
- Tiểu Phong ! Ăn thêm món sườn dán này ...- Băng Đồng mỉm cười hạnh phúc gắp cho thằng nhỏ.
- Con sẽ ăn thật nhiều! Lớn cỡ này nè ! Con sẽ bảo vệ mami.....- Thằng nhỏ thichs chí, khua tay miêu tả , kiêm nịnh hót.
- Rồi .....rồi! Nhưng trước tiên phải ăn đã ....- Cô không nhịn được phì cười vì tính cụ non của thằng nhỏ này.
__________@___@__________
" kính koong....kính........koong...."
Hai mẹ con đang ăn trưa rất vui vẻ thì chuông của vang lên, ai lại đến tầm này nhỉ?
- Mami để con! - Thằng nhỏ nhảy chân sáo ta mở cửa.
Băng Đồng chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu cười khổ vì thằng nhỉ này , lúc nào cũng tranh làm vơi cô.
- A ! Chú Khắc Nam ! Dì Kim Nhã!....- Tiếng tiểu Phong reo lên ở ngoài cửa khiến cả cô đứng dậy ra xem.
- Để dì bế tiểu Phong cái nào! - Kim Nhã cúi xuống muốn ôm thằng bé.
- Thôi dì! Con lớn rồi phải con mít đáu mà bồng!
Tiểu Phong vội lùi lại cười hihi.
- Cha bố anh! - Kim Nhã vội dí chán tiểu Phong mắng yêu. - Như ông cụ non!
Băng Đồng vừa đi ra thấy một màn này không nhịn được bật cười, tiểu Phong luôn không thích bị coi là trẻ con mà.
- Hai người về bao giờ, sao không báo cho em một tiếng!- Băng Đồng nhìn Khắc Nam cười sau đó quay sang ôm Kim Nhã.
- Cậu đó! Vì nhớ cậu mí tiểu Phong mà mình vội về đây!- Kim Nhã cũng vòng tay ôm cô.
- Anh thì không cần thiết...- Khắc Nam nháy mắt với tiểu Phong.
- Vào nhà thôi!
Khắc Nam và Kim Nhã cũng chưa dùng bữa nên cùng ăn với hai mẹ con cô luôn. Bốn người kể hết chuyện này đến chuyện kia, vui vẻ...
Khắc Nam hiện tại đang làm giám đốc một công ty lớn về giải trí nên rất bận rộn, anh thường xuyên phải đi công tác ở nước ngoài. Kim Nhã thì là một nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng, cô cũng bận rộn đi diễn ở khắp nơi, làm từ thiện, cứu giúp trẻ em mồ côi, tàn tật. Đa phần số tiền cô kiếm được trong các show diễn đều được chuyển vào quỹ từ thiện. Kim Nhã và Khắc Nam đều là trẻ mồ côi từ cô nhi viện nên hai người rất thân. Còn cô và Kim Nhã gặp nhau lần đầu chính là năm trước, khi còn ở Trung Quốc. Kim Nhã là cô gái đã hát bên bờ hồ... ( ai không nhớ xem lại phần 2). Sau này duyên số đã cho họ gặp lại lần nữa, do rất hợp nhau nên họ chở thành bạn thân của nhau. Nhiều năm qua Băng Đồng đã được hai người giúp đỡ rất nhiều.
❤. ...............................❤
Tp. Hồ Chí Minh
Không khí buổi sáng trong lành khiến tinh thần người ta có chút thoải mái. Băng Đồng dậy rất sớm tưới khóm hoa hồng trước sân và mấy hàng hoa mai từ cổng dẫn vào cửa nhà. Xong xuôi còn nấu bữa sáng cho tiểu Phong.
- Mami ! Buổi sáng tốt lành!- thằng nhóc nói tiếng Trung rất chuẩn với cái giọng non nớt.
- Mau lại đây ăn sáng rồi đi học!- cô quay sang thúc dục rồi đặt đĩa bánh mì và thịt rán, sà lách xuống bàn ăn, không quên pha hai ly sữa nóng.
Tiểu Phong đã quen với bữa sáng đơn giản này rồi nên không cần chờ lâu, tự mình giải quyết hết đống đồ ăn kia.
- Trưa nay mami không về được, con tự mình nấu ăn nha ! Mami đã nấu sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh chỉ cần hâm lại cho nóng thôi!- cô cũng không quên rặn dò.
- Dạ mami!- thằng bé cười tít mắt.
Băng Đồng thật sự rất hạnh phúc khi có đứa con hiểu chuyện như vậy. Cô không thể ngờ nó mới bốn tuổi hơn mà việc gì cũng biết làm, nhiều khi cô còn không bằng .
- Chào mami! Con đi học ạ! A..mami trưa nay con cũng không được về! Hẹn gặp mẹ bữa tối!- thằng bé nhớ ra điều gì đó vội quay lại nói rồi chạy đi .
- Tạm biệt con yêu!
Cô đứng ở cửa vãy tay chào, vì nhà trẻ cách nhà không xa nên Hiếu Phong nhất quyết không cần cô dẫn đi.
❤ ..................................❤
Băng Đồng làm thư kí tổng giám đốc công ty Hùng Kì, một công ty lớn liên doanh với nước ngoài, chuyên kinh doanh các sản phẩm thời trang, đá quý.
- Hi! Băng Đồng cô đi làm sớm vậy?- thấy cô đi vào, đồng nghiệp nên tiếng chào hỏi.
- Tôi có chút việc gấp! Hẹn gặp lại bữa trưa!- cô mỉm cười với đồng nghiệp kia rồi bước nhanh vào thang máy lên thẳng phòng làm việc của mình ở cạnh phòng Tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tòa nhà.
- Băng Đồng! Giúp tôi mang bản kế hoạch mới đến các phòng ban...- vừa đặt người ngồi xuống đã có điện thoại nội bộ của Tổng giám đốc giao việc.
- Dạ! Thưa Tổng giám đốc!- cô vội vàng đứng dậy đi vào phòng Tổng giám đốc lấy tài liệu rồi đi photo cho mỗi bộ phận một bản.
Tổng giám đốc là một người đàn ông đã có tuổi tầm 50 gì đó, rất nghiêm khắc và công tư phân minh, ông có khí chất khiến người khác phải nể, khâm phục. Ông rất thích cách làm việc nhanh nhẹn và dứt khoát của cô nên cũng có chút ưu ái về lương bổng.
❤ ..............................❤
Băng Đồng vừa mang tài liệu xuống phòng kế hoạch đã nghe được những tiếng xì xào bàn tán của mấy cô nhân viên văn phòng.
- Các cô biết gì chưa?- nv1 lên tiếng.
- Sao. .sao?- tiếp đó là những tiếng phản ứng.
- Này... Nghe nói sắp tới công ty mình có xếp mới!- cô nhân viên kia lại cất giọng oanh vàng khơi lên sự tò mò trong lòng những người còn lại.
- Sao chị biết?- cô nhân viên bên cạnh lên tiếng thắc mắc.
- À! Anh trai tôi là trưởng phòng kinh doanh nên cũng được thông báo chút ít.- cô nhân viên kia mỉm cười tự hào.
- Giờ em mới biết đấy!
- Ừm!
Cô cũng không muốn nghe cái chủ đề nhàm chán này nữa. Dù sao cô cũng đã làm mẹ rồi, cũng chẳng quan tâm mấy thể loại chuyện phiếm của mấy cô gái chưa chồng này. Đang định đi qua thì cô nghe thấy một câu...
- Nghe đâu tổng giám đốc mới rất đẹp trai nha, lịch lãm, còn chưa vợ...
- Ôi! Em mong được gặp xếp mới quá!
-Anh ấy tên gì hả chị?
- À.... Tên rất hay nhé! Hiếu Thiên.
- oa ...
Mấy cô gái nghe thấy hai từ trai đẹp thì mắt bắt đầu sáng rỡ, miệng trầm trồ cảm thán.
- Hiếu Thiên?- cô cảm giác như có dòng điện chạy qua người, sững sờ, tim đau nhói khi nghe thấy cái tên này, nhưng sau đó cô lại phủ định. Làm sao có thể là anh? Anh sao có thể xuất hiện ở đây? Nếu là anh thì phải có vợ rồi chứ? Sao mấy cô gái kia lại nói là chưa. Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi! Đúng! Trùng hợp thôi!
Băng Đồng lắc đầu, ổn định lại tinh thần, tiếp tục công việc của mình.
❤ .............................❤
Bầu trời đêm có chút lạnh, đúng với kiểu khí hậu cận nhiệt xích đạo của miền nam. Băng Đồng tan ca nhanh chóng về nhà. Chạy xe trên con đường từ công ty về đến nhà , gió lạnh từng đợt lướt qua má cô. Đường phố về đêm quả thật nhộn nhịp hơn ban ngày rất nhiều. Cuộc sống về đêm với những con người tấp lập kiếm sống khiến cho thành phố ồn ào, náo nhiệt. Phí trước là khu đô thị mới, căn nhà hai mẹ con cô đang ở là công sức của cô trong mấy năm qua. Tuy không lớn lắm nhưng tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc ấm áp của hai mẹ con.
" Cạch"
Cô đưa chìa khóa mở cổng, dắt xe vào trong sân, tháo mũ bảo hiểm giải thót cho mái tóc vo tròn trong mũ . Cô xách túi mở cửa vào nhà... Mùi ăn từ thức ăn lan tỏa khắp không khí thơm lừng khiến cái bụng cô bất giác sôi lên ùng ục...
- Băng Đồng! Về rồi hả?- giọng nói vọng ra từ trong bếp- Mau thay đồ xuống ăn tối nào!
- Bác đến chơi sao không gọi điện cho cháu về sớm ạ! Ngại quá! Lại để bác nấu cho bữa tối ...- cô mau chóng đặt túi xách xuống sofa rồi nhanh nhẹn vén tay áo vào bếp phụ giúp.
- Đâu có gì!
- Hiếu Phong đâu rồi ạ!?- Băng Đồng tay bưng đồ đã nấu xong sắp ra bàn, mắt nhìn quanh.
- Thằng bé đi học về lăn ra ngủ rồi! Để bác lên kêu nó xuống ăn cơm luôn!- người phụ nữ tháo tạp dề xuống.
- Thôi bác ! Chút cháu lên đánh thức nó dậy cũng được! Thằng bé này hư lắm...- cô vội cản miệng cười tươi.
- Ừ! Mà dạo này công việc của con thế nào?- bà ngồi xuống ghế nhìn cô tất bật có chút quan tâm.
- Dạ! Công việc của cháu vẫn tốt ạ!
- Vất vả cho cháu quá!- bà lắc đầu thở dài thay cô. Bà đã nhiều lần muốn cô về làm cho công ty mình nhưng cô luôn lắc đầu từ chối, nói :" Cháu không muốn phiền bác đâu! Cháu muốn tự lực hơn..." Bà đành bó tay với tính cố chấp của cô .
- Cháu không thấy vất vả chút nào đâu ạ!- cô biết bà có ý tốt muốn giúp đỡ mình. Nhưng thật sự cô không thể nhận thêm của ai cái gì nữa, nó khiến cô có cảm giác nợ nần.
- Haizzz! - Bà không khỏi thở dài.
Cô đã nhận sự giúp đỡ của bà quá nhiều rồi. Từ khi qua đây sống cô đã được bà và Khắc Nam , Kim Nhã giúp đỡ quá nhiều. Bà chính là mẹ nuôi của Khắc Nam và Kim Nhã, nghe nói hồi trẻ bà là một người mẫu nổi tiếng, sau này bà đã lập nên công ty giải trí của riêng mình. Lúc về già mới giao cho Khắc Nam và Kim Nhã quản lí. Một mình đi khắp nơi làm từ thiện.
❤ ...........................❤
- Mami! Mẹ về khi nào a?- tiểu Phong ngái ngủ từ cầu thang đi xuống thấy cô đang ngồi nói chuyện với bà Kiều Oanh.
- Mẹ mới đi làm về rất mệt a!- cô mỉm cười sau đó vờ xoa vai. Vì ở nhà nên hai mẹ con toàn nói bằng tiếng Trung. Cô không muốn Hiếu Phong sau này không biết về nguồn gốc của mình.
- Con xoa bóp cho mami nha!-thằng bé le te chạy lại ra sức lập công.
- Thui nào! Ăn cơm đã... Thức ăn nguội hết rồi!- bà ngồi nhìn hai mẹ con vui đùa, chính mình cũng vui lây. Thằng bé thật sự rất giống Hiếu Thiên, nhìn nó bà lại nhớ hình ảnh của Hiếu Thiên lúc nhỏ. Thực sự bà đã biết thằng nhỏ đích thị là con của Hiếu Thiên, cháu nội của bà nhưng bà không có cách nào giải thích cho Băng Đồng hiểu được mối quan hệ phức tạp này nên chọn cách âm thầm chăm sóc thằng nhỏ và cô.
❤ ......... ...................❤
Tại biệt thự họ Trần...
- Anh sắp đi công tác sao?- Thái Na giống như một người em quan tâm hỏi.
- ừm...- Hiếu Thiên đang thao tác gì đó rất chăm chú trên máy tính.
- Anh đi bao lâu? Em theo chơi được không?- cô ngồi ở sofa uống trà.
" Cạch"
Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cao gầy bước vào, chưa thấy người đã thấy tiếng.
- Em đi đâu?
- Ơ! Sao anh ở đây? Làm ơn tha cho tôi đi... Đừng bám theo tôi nữa....- Thái Na nheo nheo mắt, định thoát thân, cô thật sự không muốn gặp cái người mặt dày không chút tự trọng này.
- Đấy đấy... Em đã bảo cậu ấy đưa đi đi!- Hiếu Thiên đã bắt đầu trêu chọc.
- Anh...anh! Hai anh...!- Thái Na tức không nói nổi đứng dậy xách túi chạy thoát thân.
- Thái Na ! Chờ anh...- Lý Quốc Kiệt cũng không quay lại nhìn Hiếu Thiên lấy một cái mà chạy theo Thái Na luôn. Hiếu Thiên chỉ biết lắc đầu cười khổ với hai người họ. Anh lại nghĩ đến cô rồi. Quay sang nhìn tấm hình khổ lớn treo trên tường nhà, đó là hình chụp hai người trong ngày cưới. Không biết giờ cô đang nơi đâu, có sống tốt không!? Anh rất nhớ cô! Năm đó khi cô bỏ đi, để lại đơn ly hôn anh đã rất tức giận, xé nát tờ đơn. Sau đó điên cuồng tìm cô khắp nơi trong vô vọng. Cuối cùng anh đã nảy ra một lý tưởng mở rộng làm ăn ra toàn thế giới để tìm cô. Đến nay tập đoàn Trần thị đã được anh mở rộng trên mọi lĩnh vực, phương diện, ra toàn thế giới. Đi đến đâu cũng nghe thấy tin tức, tiếng tăm của tập đoàn này . Nhưng thực sự cô chốn rất kỹ, cho đến nay mọi tin tức về cô vẫn là vô vọng. Rốt cuộc cô đang ở đâu?
[ Cô bé lì lợm! Anh cho em hai sự lựa chọn, một là yêu anh , hai là bên anh chọn đời! Cho dù em có chạy đến chân trời góc bể anh cũng tìm ra em]
Anh đã nói câu này nhiều năm về trước và giờ anh vẫn thề với lòng mình.
|
Chương 23
Tại một viện dưỡng não nằm ở ngoại thành, không khí trong lành bao chùm lên vạn vật. Bà nội Trần vốn thích những nơi đông người nên bà đã chọn dưỡng già tại đây. Tuy đã bước sang tuổi 85 nhưng trí nhớ bà thật tự rất minh mẫn, sức khỏe vẫn vô cùng tốt, bà còn có thể tập những bài dưỡng sinh nhẹ tăng cường sức dẻo dai. - Bà nội! - Hiếu Thiên tiến đến ôm lấy bà.
- Hiếu Thiên ! Con đến rồi! - Bà nội Trần vui vẻ tróng thấy. - Nào ngồi cuống đây!
- Bà lão Trần ! Cháu nội bà thật đẹp trai nha!
- Nó có hiếu quá!
.................
Mấy ông bà lão ngồi cùng chỗ không khỏi tán dương anh. Quả thật họ đã già rồi nhưng vẫn khẳng định con mắt nhìn của mình vẫn còn rất tốt.
- Cháu tôi mà lại!- Bà nội Trần bắt đầu tự hào.
Một lát sau, mất vị điều dưỡng đến dẫn họ đi kiểm tra định kì hết nên chỉ còn lại hai bà cháu anh ngồi đây.
- Bà nội! Sắp tới con sẽ không đến thăm bà được,......
Anh thể hiện mình là đứa cháu hiếu thảo, tay nhẹ nhàng xoa bóp vai và lưng cho bà nội.
- Đi đâu? - Bà nội Trần biết anh rất bận nên cũng không trách mà chỉ hỏi thăm.
- Dạ! Con đi Việt Nam! Công ty bên đó Cần được điều chỉnh , mất thời gian bà ạ ! - Anh mỉm cười với bà nội.
- Nhớ tự chăm sóc mình biết không ! - bà vỗ vào bả vai anh dặn dò.
Ở trước mặt bà nội anh chẳng khác đứa trẻ mới lớn là mấy. Nhưng khi ra ngoài thì bẳn chất đó lại được anh che đậy hoàn toàn bằng lớp vỏ lạnh lùng , tàn khốc.
________@____@_______
Máy bay vừa hạ cánh , anh đã về thẳng công ty để kịp cuộc họp hội đồng quản trị.
- Kính chào chủ tịch!
Hai hàng nhân viên có chức quyền trong công ty đều được huy động nghênh đón chủ tịch.
Anh bước vào, cả người một thân tây trang tuấn tú, vóc dáng so với siêu mẫu còn có chút hơn, cả người tỏa ra tầng hào quang, khuôn mặt đẹp tựa thần apolo toát lên một tầng lạnh lùng. Đi phía sau còn có trợ lí Của anh- Jack, cũng một thân tây trang đen.
Mọi người có mặt ở đây không khỏi xì xào, ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh.
- Chào chủ tịch! Mừng ngài đến thăm tập đoàn của ta,....- Tổng giám đốc tiến lên bắt tay anh theo phép lịch sư sau đó dang cdnha tay mời.
- Mời! - Anh cũng mời theo phép lịch sự.
Băng Đồng là thư kí của tổng giám đốc nên công việc chuẩn bị tài liệu báo cáo cho cuộc họp hội đồng quản trị không thể không có cô. Vì còn một số tài liệu chưa photo nên cô đang hoàn thành nốt. Lẽ ra cô phải theo tổng giám đốc ra nghênh đón chủ tịch nhưng được miễn.
Trong phòng họp rộng lớn , đã có mặt đông đủ mọi người. Thấy anh bước vào tất cả đứng lên chào.
- Chủ tịch!
Cuộc họp sắp bắt đầu , Băng Đồng mang tài liệu báo cáo đến phòng họp. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô cúi chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng mang tài liệu đặt lên trai lức mặt mọi người.
Hiếu Thiên đột nhiên nhìn thấy cô, có chút ngỡ ngàng, sau đó là sững sờ, kích động muốn chạy đến bắt lấy cô.
- Chủ tịch! - Jack cũng nhận ra , cậu biết anh sẽ kích động , như vậy sẽ không tốt nên nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Hiếu Thiên?"
Băng Đồng lúc này cũng nhận ra sự có mặt của anh. Trong lòng không khỏi hỗn loạn, rối răm. Tại sao lại là anh? Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cô trong hoàn cảnh này ? Cô đang mơ sao? Giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi nhưng lại được cô tre dấu một cách khéo léo. Cô quay sang nói với tổng giám đốc sau đó rời khỏi phòng họp. Cô không muốn ở nơi đây thêm nữa, vì nếu ở thêm một lát thôi sẽ khiến cô nhớ anh không kiềm được mà chạy lại ôm anh mất.
Còn về phía anh khi thấy cô chạy thật nhanh rời khỏi phòng họp, tâm trạng thực rối loạn muốn đuổi theo nhưng lại bị Jack ngăn cản, buổi họp đã bắt đầu.
-" Được ! Tha cho em lần này! Và cũng là lần cuối cùng! Anh sẽ không cho em như hôm nay nữa!"
Băng Đồng chạy thật nhanh ra khỏi công ty, cô thực sự cần chút thời gian để đối mặt với mọi chuyện. Sao lại là anh? Đúng! Anh đang đứng trước mặt cô nhưng khoảng cách giữa cả hai tưởng trừng là quá xa. Nước mắt không thể kiềm hãm được nữa từng giọt từng giọt làm ướt khoé mi, nhạt nhoà. Cô cứ đi như vậy cho đến khi dừng lại ở một quán bar..... Đứng suy nghĩ giây lát, rồi bước chân cô dứt khoát bước vào trong. Cô muốn uống , uống thật say rồi khi tỉnh lại tất cả vẫn chỉ là mơ thôi..... Cô vẫn vui vẻ , còn anh thì vẫn như chưa hề xuất hiện trước mặt cô.
Từng ly rượu cứ thế vơi rồi lại đầy, cô càng uống rồi lại cành tỉnh , cành tỉnh cô càng thấy thống khổ trong lòng.....
- Phục vụ!......hức......cho tôi.......hức......ly.....nữa!
Cô bắt đầu say rồi! Giọng nói cũng không còn mạch lạc nữa.
- Cô à! Cô say rồi! Có cần tôi gọi người đến đón không?
Phục vụ là một chàng trai ít tuổi, thấy cô như vậy bèn tỏ vẻ quan tâm.
- Tôi không có say,......mà! - Cô khua khoắng chân tay, gật gù, giọng lè nhè.
- Cô say rồi! - Phục vụ lắc đầu thở dài trước cô gái cố chấp như cô.
- Được! Anh không rót rượu đúng không? Hức! Tôi ....hức ....đi chỗ khác.....hức! - Cô mở túi lấy thẻ đưa cho phục vụ Thành toán.
Lúc này cô loạng choạng đi trên đường , vừa đi vừa hát cười khiến cho người đi đường không khỏi chỉ chỉ , chỏ chỏ , chú ý tất cả đều lắc đầu bỏ đi......
Cô dự định tìm nơi khác uống tiếp , cô uống còn chưa đủ nhưng mà đi thế nào lại về nhà.
"Kính......koong......kính.....koong"
Dõ là có chìa khoá cổng nhưng cô lại không mở, đi bấm chuông cửa kêu inh ỏi như thể không phải nhà mình. May là hàng xóm tầm giờ chưa đi làm về không thì bị tiếng chuông của cô làm phát điên là cái chắc.
Tiểu Phong vừa về nhà, mới cất cặp vào phòng chưa kịp làm gì thêm thì nghe thấy chuông cửa kêu một hồi dài. Vội chạy xuống mở cổng. Cánh cổng kín vừa mở ra đã thấy nóng dáng cô liêu xiêu đứng ở cổng, người nồng nặc mùi rượu.
- Mami! Mẹ sao lại như vậy? - Hiếu Phong vội vàng đỡ lấy cô, thân hình người lớn dựa vào làm thằng nhỏ mệt muốn chết.
- Ô.....hức.....là con sao? Tiểu Phong! - Cô đột nhiên cười nói bắt lấy thằng bé làm nó sợ.
- Mami! Vào nhà thôi!
Hiếu Phong chưa bao giờ thấy tình trạng hiện giờ của cô. Nên thằng bé không biết làm sao nữa chỉ có thể đỡ cô lên phòng, rồi chạy đi lấy nước chanh cho cô uống.
___________@____@___________
Băng Đồng ra sức nói linh tinh , tay chân văng loạn xạ, cười như bệnh ý.
- Ô! Hiếu Thiên ? Là anh hả? Sao anh lại cười nhìn em thế ? - Băng Đồng kéo ngăn tủ lấy ra một tấm hình của anh.
- Em đau lắm ! ...... Chỗ này đau lắm! - Cô dùng bàn tay vỗ vào ngực nơi có trái tim đập loạn vì anh. - Mói cho em biết ....hức....làm sao để hết yêu anh? Hức....
Hức......hức......nước mắt cô lại không kiềm hãm được , cô lại khóc. Cô không ngờ có một ngày lại được gặp anh thế này, nhưng cô rất nhớ anh, cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Giờ gặp rồi thì sao? Cô thực sự không biết nên làn gì nữa. Cô không biết......
- Mami! Đừng khóc nữa mà!- Thằng nhỏ ôm lấy cô.
Hiếu Phong vừa bê nước ấm đến cửa phòng đã chứng kiến một màn làm loạn này của cô. Thằng nhỏ không khỏi đau lòng khi thấy cô đau khổ khóc lóc như vậy. Tuy rằng còn nhỏ nhưng thằng nhỉ đã tự thề với bản thân nhất định sẽ bảo vệ cô, không để cô chịu uất ức thêm nữa.
- Hức ......hức......mami phải làm sao ? Hức hức.
Cô ôm thằng nhỏ vào lòng rồi khóc lớn , như muốn tuôn hết ra nỗi lòng, khóc để rồi mai mọi thứ lại trở lại như cũ.
- Mami ngoan! Không khóc.....khóc nhè sẽ là bé hư! - Thằng nhỏ bắt trước cách dỗ dành của giáo viên nhà trẻ, cư nhiên áp dụng nên người cô.
Cô làm loạn , khóc lóc hột hồi cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Hiếu Phong mệt mỏi thở dài một cái kéo chăn cho cô, nó thật sự không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó đoán có liên quan tới người đàn ông trong hình này. Nó cầm tấm hình, nhìn thật kĩ và nó nhận ra ngay người đàn ông này thường xuất hiện vào chương trình phỏng vấn tivi vẫn đưa. Đúng! Không sai được!
- Mình sẽ giúp mami hỏi tội ông ta! Dám làm mami của mình khóc ra cái dạng này!
Thằng bé nghiến răng , nghiến lợi lầm bầm quyết tâm hành động kế hoạch của mình.
(Lonely: Haha! Trẻ con bây giờ thật quá sức thông minh! Đừng coi thường tiểu Phong nhà ta!)
_________@___@________
Băng Đồng nhủ say như không biết trời đất là gì, hôm qua cô uống say nên ngủ liền tới bây giờ. Hiếu Phong dậy từ sớm , biết cô chưa dậy nên đã ra ngoài trước. Để lại cho cô một mẩu giấy rồi đi.
"Mami! Con đi học nghen! Yêu mami nhiều!"
Trên mẩu giấy còn vẽ thêm mấy cái mặt ngộ nghĩnh. Thằng bé đã bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Đầu tiên phải đi điều tra thông tin đã...... Vừa đi vừa suy nghĩ cách xem làm sao lấy được thông tin.....
- Áaaa!
Thằng bé không chú ý đến đường nên bị đụng phải người ta. Tiếng la thất Thành không chỉ của mình nó mà có cả tiếng của người đâm phải. Cả hai bật ra sau.
- Không có mắt hả ? - Hiếu Phong vội đứng dậy, phủi quần áo mình , quay sang mắng người trước mặt, nhưng...... Còn chưa kịp mắng câu thứ hai.......
- Oaaaa! Huhu.....- Thì ra là một bé gái , bị tiếng la của Hiếu Phong làm cho hoảng sợ khóc oà.
- Ơ.....- Hiếu Phong còn chưa kịp mắng tiếp thì đã thấy đứa nhỏ trước mặt mình khóc oà, nước mắt nước mũi giàn dụa, tèm lem, hai má sữa phúng phính đỏ gay vì khóc, miệng nhỏ xinh không ngừng oa oa khóc ăn vạ, Hiếu Phong nhìn từ trên cuống dưới cô bé này, khá là xinh xắn , nhìn cách ăn mặc thì biết rất đáng yêu, thấp hơn thằng bé một cái đầu.
- Oaaa....hức.....hức.....- Đứa hỉ kia vẫn không chịu nín, càng ngày càng vào lớn.
- A.....cho anh xin lỗi! Đừng khóc nữa bé ngoan!
Hiếu Phong thật hết cách với đứa nhỏ ngốc này, trong đầu thằng nhỉ không ngừng rủa! "xấu xí " "Xấu xí....xấu xí....". Hôm nay chắc ra đường bước chân trái nên mí xui thế này đây.
- Nhóc kia! Mày dám bắt nạt em tao hả?
Đột nhiên một tiếng gầm đầy giận dữ bướng về phía Hiếu Phong mà hỏi tội.
Hiếu Phong quay lại nhìn đã bị đẩy ngã do không phòng bị. Dáng cao gầy kia mạnh mẽ kéo đứa nhỏ kia đến sau lưng, như kiểu gà mẹ bảo vệ gà con.
- Anh hai! Hắn bắt nạt tiểu Du! Hức ! - Đứa nhỏ kia núp sau lưng anh trai lắp ló kể tội, làm ra vẻ mình bị chịu uỷ khuất.
- Mày dám!.....- Cậu nhóc lớn kia giận dữ định dơ nắm đấm tiến đánh Hiếu Phong.
Nhưng nắm đấm còn chưa kịp chạm vào khuôn mặt kia đã phải dừng lại.
- Anh hai ! Đừng nghe theo con nhóc này làn loạn nữa , về thôi ! Ba mẹ đang tìm ....- Một giọng nói trong trẻo vang lên tựa tiếng chim sơn ca , dịu dàng , nhưng rất Ấn áp. Theo đó là một cô bé lớn hơn tí so với đứa nhỏ kia xuất hiện, một cô bé giản dị, nhỏ bé, mặc một bộ váy màu trắng, buộc dây thắt nơ phía sau lưng, khuôn mặt trắng nõn nà xinh đẹp tựa thiên sứ.
Làm Hiếu Phong nhìn mãi không chớp mắt.......
- Tha cho mày lần này! Nhớ đó! - Nói rồi cậu nhóc kia dắt tay em nhỏ của mình bước đi.
Cô bé kia cũng quay lưng đi theo luôn......
- Khoan đã ! - Hiếu Phong vội lên tiếng cản đường.
Cô bé kia không có quay mặt lại chỉ là hơi dừng lại giây lát.......
- Bạn .....bạn có thể cho mình biết tên bạn không? - Hiếu Phong nhất định sẽ bảo vệ ân nhân của mình.
-.........Đường Nhu! - Nói xong không chờ cho Hiếu Phong phản ứng gì đã bỏ đi luôn.
Lúc này , Hiếu Phong chỉ đứng nhìn cô bé kia rời đi, đôi môi bất giác mỉm cười "Đường Nhu"
|