Không Thể Làm Ngơ TFBOYS Version
|
|
Chương 30: Kiệt Sức
Reng!!! - giờ vào lớp, mọi người được thông báo cô dạy Toán có việc, nên cả lớp được ngồi chơi
- Thật không thể tin được, bình thường tỏ ra ít nói mà bây giờ mới biết được sự thật, không biết đã qua đêm với bao nhiêu người?
- Hừm, đã vậy còn muốn cướp luôn cả trái tim trong sáng của hội trưởng và hội phó
- Trên đời này đúng là không ai có tâm địa tốt lành mà
...
Rầm!!! - Di Di đứng phắt dậy đập bàn
- Hôm nay tâm trạng tao không được tốt mà tụi bây cứ lải nhải cái gì? Thằng nào ngon nói nữa coi - Cô lườm xung quanh
Mọi người liền im lặng, không ai dám hó hé một tiếng
- Cái này là trường học để giáo dục tụi bây chứ không phải chứa những thứ cặn bã của xã hội
Vương Nguyên cũng nghe kể qua chuyện ở căn tin nên không nói gì, chỉ thở dài
Giờ ra về, mọi người nhanh chóng thu gom sách vở rồi chạy mất
- Tớ về với cậu- Vương Nguyên cười
- Thôi cậu về trước đi, lúc nãy Tiều Khải nói sẽ qua đón tớ - cô cười
- Ừm, vậy thôi - ánh mắt buồn bã của Vương Nguyên nhanh chóng được che giấu đi, rồi cậu bước về
Di Di đứng trước cổng, chợt thấy bóng dáng của Tuấn Khải, cô khẽ mỉm cười nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười bỗng dập tắt, theo sau Tuấn Khải là Na Na, ai người có vẻ khá thân thiết, còn khoác tay nhau nữa cơ chứ
- Đồ tồi, đã nói mày không xứng với người ta rồi mà
Cô buồn bã bỏ đi về, mặc cho hai người vẫn cười đùa vui vẻ. Con đường hôm nay mới dài làm sal, khộg hiểu sao hôm nay đường lại vắng đến vậy, không một bóng người, cô cảm thấy lẻ loi làmcsao. Đi nửa đường thì trời mưa, cô ngửa đầu lên một lúc lâu rồi mỉm cười bước tiếp, mặc cho người đã ướt dẹp
.
.
.
Di Di về tới nhà, nhanh chóng chạy lên lầu thay môyj chiếc váy trắng đơn giản rồi nằm trên giường
- Sao nhức đầu thế nhỉ? - cô nheo nheo mắt, đưa tay thử lên đầu - sao nóng thế này? Không được, sốt rồi - cô chạy tới bàn, lục hộp thuốc ra nhưng lại hết thuốc - tình huống gì đây?
Rồi cô chạy xuống lầu, vừa bước xuống đã thấy hai người kia ngồi vừa uống nước vừa nói chuyện, nhìn cảnh tượng cô càng nhói, vội vàng buốc lên lầu không để ai nhìn thấy
Nằm được một lúc trên phòng, chợt có tiêng mở cửa cô vội ngẩn đầu dậy
- Lười biếng à, mau dậy đi còn ôn bài nữa
- Hửm? Ai vậy? - cô nhìn kỹ - Đoàn Ngọc Quý? Anh có phải hồn ma hay không mà sao cứ bám tôi không buồn thế?
- Mau ngồi dậy học bài đi, ba nhóc biểu tôi kèm cho nhóc
- Nghe nói rồi, nhưng có cần phải sớm vậy không?
- Sớm gì? Mau đi, ngày mai có bài kiểm tra đó
- Ừm - cô nhảy xuống giường, đến bàn học kéo hai cái ghế ra, rồi hai người ngồi xuóng - ôn môn gì?
- Toán, phân tích nghiệm này cho tôi - Ngọc Quý viết một công thức ra tờ giấy rồi biểu cô làm
Di Di bây giờ mệt mỏi muốn rã cả người, mắt cũng mờ dần không nhìn ra số nữa, cô cứ gật gù như kiệt sức
- Mau lên - anh gắt
- À - cô gật đầu nhưng vẫn chả suy nghĩ được gì
" Tên chó chết! Không vì ba ta thì ta cũng giết ngươi lâu rồi "
- À! Biết rồi, tách biểu thức này ra trước, sa... sau... đó.... t...thi....thì.... - rồi mắt cô mờ dần, không thấy được gì nữa, đầu nhức như muốn nổ tung, cô gục hẳn xuống bàn
- Này, này- Ngọc Quý lay người cô nhưng không có động tĩnh liền áp tay vào trán cô thử - không xong rồi! - cậu giật mình chạy xuống lầu thật nhanh
|
Chương 31: Đồ Đê Tiện!
- Có chuyện gì vậy? - Tiểu Khải đang nói chuyện với Na Na chợt thấy Ngọc Quý chạy xuống liền hỏi - Không có gì, tôi chóng mặt nên muốn uống nước chanh thôi
Rồi Ngọc Quý chạy vào bếp, chanh chóng làm ly nước chanh rồi đem lên phòng
- Mau uống đi - anh đỡ Di Di dậy rồi cho cô uống
Được một lúc, cô thấy đỡ liền ngồi dậy
- Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu
- Cố chấp, tôi cũng không cần, mau uống đi
- Sao anh tốt với tôi thế? - cô đột nhiên hỏi, Ngọc Quý quay người lại
- Tôi đã nói rồi, tôi thích nhóc
- ... - cô im lặng, mặt hơi đỏ lên
- Ha ha, cần gì phải diễn sau vậy chứ? - anh bật cười
- Đồ ngốc - cô cóc nhẹ lên đầu anh - tôi đang sốt mà mặt không đỏ sao được, đừng có hiểu lầm là tôi đang rung động
Một lát sau, 2 người tiếp tục ôn bài, được một lúc, mắt cô lại mờ đi, Ngọc Quý đang giảng thấy cô im lặng liền ngẩn đầu lên nhìn, trước mặt anh, cô như một tiểu công chúa đang ngủ gật vì chán nản, anh ngừng giảng bài, chỉ nhếch môi rồi ngồi im lặng ngắm cô, sao có cảm giác hai người giống cặp đôi thế nhỉ?
Di Di giật mình vội lấy lại ý thức, ngước đầu lên liền bắt gặp ánh mắt mê muội, cô liền cúi gụp đầu
- Đừng nhìn nữa
Vô dụng rồi, Ngọc Quý bây giờ tâm hồn đang bay bổng trên 18 tầng mây của thiên đàng, có hét cỡ nào cũng không nghe
Di Di run sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên cô vội đứng dậy, tức khắc, Ngọc Quý cũng đứng dậy theo, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ, Di Di lùi bao nhiêu bước, anh càng tiến đến cô bấy nhiêu
Bụp! - người cô đụng phải lưng tường rõ đau, cô khẽ cau mày rồi vẫn nhìn Ngọc Quý
- Anh lùi ra đi, quá giới hạn rồi
- Tôi thích em, thực sự rất thích, em không thể chấp nhận tình yêu này sao? - đôi mắt anh đục ngầu
- Tôi không thể, thật sự không thể - cô lắc đầu lia lịa, mồ hôi túa ra
- Vậy thì tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi - rồi anh nhanh chóng bước đến, ép sát cô vào tường, tay anh giữ chặt hai tay cô
- Anh.... - cô cố giật tay ra nhưng không được, sức Ngọc Quý rất mạnh, hơn nữa người cô còn đang yếu, không có sức lực nên cho dù cố gắng kháng cự cũng vô ích - m... mau... th.... thả ra...nh...nhanh - cô lắp bắp
- Đi đến bước đường này còn có thể quay lại? - cậu nhếch môi, đưa mặt mình tiến sát lại mặt của ai đó
Di Di sợ quá chỉ biết co rúm người, mắt nhắm chặt lại không dám mở ra, mồ hôi trên trán cô chảy như suối
Rồi bỗng có thứ gì đó chạm vào môi cô một cách ấm áp. Di Di đứng người, như có một dòng điện làm tê dại cả người, cô trợn mắt kinh hoàng, Ngọc Quý đang.... hôn cô?
Di Di dùng hết sức lực cố kháng cự, cô phải liều thôi, Ngọc Quý vẫn giữ nguyên tư thế, nửa bước cũng không rời
- Ưm... - cô cố hét lên nhưng lời nói dường như chỉ có tác dụng trong họng
Két! - cánh cửa mở ra, Ngọc Quý giật mình thả môi cô ra, quay lại nhìn, Vương Tuấn Khải bước vào, sững lại nhìn hai người, đôi ngươi cậu dần đục ngầu, lộ rõ sự hận thù đang nổi lên. Cậu đẩy Ngọc Quý xuống đất rồi bóp chặt cổ anh
- Mày đã làm gì Di Di?
Di Di khuỵu người xuống đất như không còn sức lực, mặt mày tái mét
- Hừm - Ngọc Quý nhếch môi vội đẩy Tiểu Khải ra rồi đứng dậy - cậu nhìn tình hình chắc cũng biết mà - rồi anh bỏ đi
- Di Di, có sao không? - cậu chạy đến đỡ Di Di lên
- Hic! - cô bật khóc - em kh... không... s... sao
Rồi cô ngất đi vì kiệt sức, Vương Tuấn Khải vội vàng đưa cô đến bệnh viện
" Cố lên Di Di! Đợi chuyện này qua anh nhất định sẽ trả thù! Đoàn Ngọc Quý! Đồ đê tiện!"
|
Chương 32: Thuật Lại Quá Khứ Của Thế Giới Đêm
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi? - Tuấn Khải thấy bác sĩ vừa bước từ phòng khám bệnh ra liền chạy lại hỏi - Cậu là người nhà của bệnh nhân?
- Không. cháu là...bạn cô ấy
- Cậu ở chung với cô ấy từ suốt đến giờ à?
- Dạ? À cháu ở dưới lầu, cô ấy ở trên
- Hèn chi, cô ấy bị sốt may là đưa đến kịp thời, bây giờ đang tiến hành truyền nước, cậu có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn, cô ấy cần được nghỉ ngơi
- Vâng - rồi cậu chạy vào phòng, ngồi bên cạnh Di Di
Nhìn khuôn mặt tái mét, khổ sở của Di Di mà lòng cậu nặng trĩu, giá như cậu luôn ở bên Di Di thì cô đã không ra nông nổi này
- Anh xin lỗi - cậu nắm chặt tay Di Di
- Xin lỗi cái gì? - cô lên tiếng, miệng bật cười - sao em có cảm giác như đang đóng ngôn tình vậy?
- Hả? Em tỉnh hồi nào? - cậu mở to mắt
- Mới thôi - cô cười
- Ừm, thế làm sao mà bị sốt thế?
-... - cô im lặng - không có gì, dầm mưa thôi
- Dầm mưa? Lúc đi về hả? Anh đợi em sao không thấy?
- Thì thấy anh đang bận mà
- Bận gì? - cậu thắc mắc
- Bận đi chơi với cô bạn Na Na gì đó
-...
- Thôi, nước cũng truyền xong rồi, về mau - cô chuyển chủ đề để làm giảm bầu không khí
- Vậy để anh kêu bác sĩ
- OK
.
.
.
- Chán quá - Di Di ngồi trên taxi mà cứ rên - anh không định dẫn em đi đâu sao?
- Công viên Hammy nha
- Được sao? - cô sáng mắt - vậy đi thôi
- Chơi trò này, à không, trò kia, à không... - cô nhìn xung quanh, cứ chỉ chỗ này rồi lại chỉ chỗ khác
- Em muốn chơi? Vậy ngoan ngoãn ngồi đây, anh đi mua vé - Tuấn Khải cười, xoa đầu cô rồi bước đi về quầy bán vé
Reng!!! - tiếng điện thoại
- Alô, nghe Thiên Thiên - cô bắt máy - lâu rồi không nghe giọng cậu, nhớ chết đi được
- Ra viện rồi sao? - Thiên Tỉ lên tiếng
- Hả? Sao cậu biết?
- Lúc nãy nghe Tuấn Khải nói vậy mà
- Tên nhiều chuyện - cô lầm bầm - à không có gì đâu, mà có chuyện gì vậy?
- Ba mẹ Ray bị băng đảng DIE giết rồi, cậu ta sợ mình cũng sẽ liên lụy nên muốn rút lui
- Cái gì? - cô gắt lên - bị giết? Băng đảng DIE sao?
- Ừm, cậu định thế nào? Mấy huynh đệ đang xôn xao kìa, hỏi ai sẽ thay hắn, hắn là trợ thủ của cậu, bây giờ tính sao?
- Cậu thay hắn đi, nhưng đừng để họ biết thân phận của mình
- Vậy cũng được
- Thay mình quản lí thế giới đêm, còn băng đảng DIE, thủ tiêu đi
- Ừm
Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc, Di Di hơi nhíu mày lại, rốt cuộc băng đảng DIE đó ai cầm đầu mà lại dám giết huynh đệ cô, còn không biết danh tiếng khét máu của thế giới đêm, đã vậy còn dám đụng đến hậu duệ của Killer, rõ là đang muốn nắm quyền. Ray rút lui cũng là chuyện bình thường, cô có thể cho qua, dù gì suốt thời gian từ khi hắn theo cô không biết đã cống hiến bao nhiêu cho thế giới đêm. Nhưng điều khiến cô lo ngại là nếu Thiên Tỉ thay Ray thì có ổn không? Cô sợ sẽ nợ ơn Thiên Tỉ. Cô quen Thiên Tỉ từ đầu năm lớp 1, nhưng về việc thế giới đêm thì cô đã gia nhập từ khi 5 tuổi nhờ việc cứu thoát được Anna_ chúa tể của thế giới đêm. Anna muốn trả ơn cô nhưng không biết làm cách nào, đúng lúc đó cũng là khi Di Di chán nản vì không được mẹ cô yêu thương chăm sóc nữa, mẹ cô suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc để giúp ba cô, nên cô quyết định sẽ học mọi kỹ thuật của Anna truyền lại, từ đó, mọi người gọi cô là Killer, năm cô lên 6, Anna chết vì cứu cô trong một cuộc đối đầu với băng BLACK, Killer quyết tâm rèn luyện mình từ đó để trở thành một sát thủ, sẵn sàng thủ tiêu ai nếu đụng đến huynh đệ mình. 7 tuổi vừa hay gặp được Thiên Tỉ và làm quen với cậu trong một cuộc đối tác của cha mình, Di Di kết thân với Thiên Tỉ từ đó. Kẻ thù cô biết được liền tìm cách sát hại Thiên Tỉ. Ngay lúc đó cô đã không thương tiếc, đâm thẳng một nhát dao xuyên qua bụng của quân cầm đầu băng BLACK. Từ đó băng BLACK tan rã, Thiên Tỉ chứng kiến sự việc không khỏi ngạc nhiên, mang theo đó là một ác mộng kinh hoàng, cậu không ngờ một cô bé ngây thơ mới 7 tuổi lúc nào cũng vui tươi, an ủi cậu những lúc cậu buồn chỉ là một lớp bọc bên ngoài, sâu trong tâm Di Di lại là một .... kẻ giết người không chớp mắt. Cậu quyết định tham gia vào thế giới đêm để học hỏi mặc cho Di Di ngăn cản, huynh đệ trong thế giới đêm đều rất uông chiều, tử tế với cậu. Di Di được tôn lên làm công chúa thế giới đêm và cũng là người cầm đầu. Công chúa chỉ là cái tên nhất thời, khi tròn 15 tuổi cô sẽ được xưng hô khác. Nếu Anna được gọi là ác thì Di Di là máu lạnh, nếu Anna được gọi là chúa tể của độc ác, thì Di Di sẽ là con quỷ khát máu đội lốt người. Mọi người đều nễ phục với cách ứng xử của cô và kỹ năng phản xạ. Thiên Tỉ có thể nói là bạn tâm giao của Di Di từ đó. Di Di đã xuống tay với bao nhiêu người thì Thiên Tỉ đều đã đếm được, hơn nữa là không sót một ai
- Di Di, Di Di - Tuấn Khải đập vai cô
- Hả? - cô giật mình
- Làm gì mà mặt đơ vậy, mau đi thôi
- Ừm - cô gật đầu rồi bước đi
Hai người vào tàu lượn siêu tốc, suốt chuyến đi, Di Di cứ để hồn mình đi đâu mặc cho Tuấn Khải la hét
- Cứu với, trời ơi. cái tàu quái quỷ gì thế này
- Mong hai người đã có chuyến đi vui vẻ - chú phục vụ mở cửa cho 2 người
Mặt Tuấn Khải tối sầm
- Vui vẻ cái con khỉ
- Hì Hì, em thấy bình thường mà - cô cười - hay chúng ta chơi lại đi
- Thôi dẹp, thích thì chơi một mình, anh đây hết hứng rồi
- Vậy thôi - cô bĩu môi - thế chúng ta đi đâu?
- Mua đồ ăn chuẩn bị cho tối nay đi, ở nhà hết đồ ăn rồi
- Ừm
|
Chương 33: Nguy Hiểm Bất Ngờ
Vừa ra khỏi cổng Hammy, Tuấn Khải nhận được một cuộc điện thoại liền lập tức bỏ đi, kêu Di Di về nhà trước, cô cũng thấy lạ nhưng không đòi theo, nghĩ là có việc gia đình của cậu nên thôi. Trở về biệt thự nhà Vương Tuấn Khải, người hầu đã đi làm lại, cô thở phào nhẹ nhõm rồi vào phòng khách, kêu quản gia pha ly nước cam - Thiên tiểu thư không đi chơi với cậu chủ sao?
- Dạ cháu vừa mới về ạ, anh ấy có chuyện nên đi rồi
Ngồi coi ti vi được một lúc cô lại cảm thấy chóng mặt, phải chăng là di chứng hôm qua để lại
Reng!!! - tiếng điện thoại, là của Tuấn Khải
Cô vui vẻ nhấc máy
- A lô, Tiểu Khải, anh...
- Nhớ cậu ta rồi sao?
- Ngọc Quý? Sao ann lại cầm máy của...
- Có chuyện gì sao? Cậu ta hiện giờ có vẻ như hơi mệt mỏi đấy, muốn biết không?
- Di Di, đừng tin lời hắn, đó không phải... - có giọng Vương Tuấn Khải như hét lên nhưng liền ngắt quãng ngay sau đó
- Mày im đi thằng ngu này
Rồi cả những tiếng gậy đánh
- Anh đã làm gì anh ấy? - cô như gào lên
- Muốn biết? Căn biệt thự số 3 tại khu RED, đến mà chuộc mạng hắn về, Killer thân mến
- Hả?... Ê.... ê ...
Ngay sau đó điện thoại ngắt đi, cô gọi lại cũng không được
- Không xong rồi, chắc là do DIE rồi
Rồi cô gọi cho huynh đệ ở thế giới đêm
- Dạ tôi nghe
- Tập hợp huynh đệ tại trước khu biệt số 3 RED cho tôi
- Dạ vâng
Rồi cô cúp máy, chạy lên lầu thay một bộ đồ khá cá tính nhưng cũng nổi lên con người thật sự đầy hiểm độc, chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần jeans đen cứa đôi chỗ, đôi giày ba ta như nhuộm máu, thả tóc kèm theo khẩu trang đen
Cô bước xuống lầu nhẹ nhàng cầm theo điện thoại bên mình, mọi người hầu trong nhà nhìn thấy không khỏi kinh hoàng
- T,..tiee.....tiểu ...t...th....thu.... thư ....
- Ai nói chuyện này thì mất mạng sẽ là chuyện đơn giản nhất
Cô nhếch môi tạo thành đường cong hoàn hảo rồi lạnh lùng bước đi
- V....va... vâng
- Tiểu thư đi....
- Số 3 RED
.
.
.
Mọi người đều đã tập trung ở ngoài
- Đến đủ rồi! Vậy tôi cũng nói...
- Thiên tiểu thư! - 1 người bước lên
- Sao lại gọi thế? - cô nhướn mày
- tôi.... thật ra... cái tên công chúa có vẻ hơi khinh thường cô nên...
- tôi biết - cô ngắt lời - cái này là do Anna nói đúng không? Tôi đã nghe hết cuộc đối thoại lúc đó rồi, chính là vẫn còn xem thường, đa nghi tôi vẫn còn có tính trẻ con, chỉ là nhất thời nông nỗi nên mới quyết định gia nhập vào thế giới đêm, nhưng đó không phải là sự thật, mọi người cũng thừa biết tôi đã bất chấp bao nhiêu để cứu vãn cái thế giới đêm
- Tôi biết thưa công chúa
- Gọi tôi là Killer
- Vâng, Killer - mọi người đồng thanh
- Như cũ, khi nào có lệnh thì vào
Rồi Di Di bước vào bên trong hang cọp kia
- Mày vẫn tin con nhỏ ngây thơ kia? Thật là, tao nghĩ mày quá trong sáng đó, tao nói vậy mà mày còn cãi à, thực tế chút đi thằng nhóc, mày chỉ là để nó lợi dụng thôi, mày hiểu chưa? - một thằng côn đồ trạc tuổi Tuấn Khải đứng đi xung quanh cậu, chốc chốc lại tát tác lên mặt Tuấn Khải
- Mày nói dối, tao không tin. Di Di không phải như vậy, em ấy tốt bụng, hiền lành hơn ngươi tưởng nhiều, không phải là một con khỉ khát máu nãy giờ tao nghe, tao không quen nó - Tiểu Khải tức giận hét lên, người cậu hiện giờ không thể chuyển động vì thân thể đã sớm bị buộc chặt trên một chiếc ghế gỗ sờn cũ lâu năm
- Mày thật là... - tên kia lại lắc đầu, xoay mặt về phía Di Di nhưng nhắm mắt rồi lại quay sang Tuấn Khải
- Ngọc Quý? Thật sự là anh?
Cô lẩm bẩm
Pằng!!! - tiếng súng vang lên chói tai
- Vương Tuấn Khải, mày biết gì không? Con chuột nhắt đã lọt vào lưới của tao rồi, hahaha!!!
|
Chương 34: Ra Tay
Vương Tuấn Khải nghe tiếng súng liền giật bắn mình quay về hướng tối Chợt bóng lưng của một thiếu nữ dần hiện ra, phủ trên mình một màu đen man rợn
- Tới rồi sao?
Tên côn đồ kia nhếch môi
- Mày là đứa nào? Không phải Đoàn Ngọc Quý tao quen
Di Di chợt lên tiếng, vì phong cách hiện tại của cô khá trái ngược với thường ngày, hơn nửa còn bịt mặt nên Vương Tuấn Khải thoáng nhìn không thể nhận định được là ai
- Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng bây giờ là tôi đang nắm quyền hành gì? Ha ha ha!
Như những lời nói giễu cợt làm Di Di như muốn bùng phát nhưng cố nhẫn nại
- Cậu là ai vậy? - Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn cô
- Tôi...
- Mày cũng quen nhỏ đó đấy
Tên côn đồ chợt lên tiếng
- MÀY IM ĐI!!!
Vương Tuấn Khải như gào lên, cậu biết hắn đang định nói ai, nhưng cậu biết, người đó không phải như vậy, thật sự không phải
- Thôi giỡn vậy đủ rồi
Rồi tên côn đồ ra hiệu lệnh
Những tên khác từ trong bóng tối đi ra, Di Di liếc một cái rồi lùi về phía Vương Tuấn Khải, tên côn đồ lúc nãy chỉ nhếch môi rồi tiến ra xa dần
- Mày định làm gì?
Di Di trợn mắt
- Rồi mày sẽ thấy
Cô chỉ lo bảo vệ Tuấn Khải, không để ý xung quanh liền bị đập một phát đau điếng ngay đầu
- Chiết tiệt
Cô lẩm bẩm rồi rút dao ra, đưa xung quanh
- Lên hết đi
Xung quanh có hơn 20 tên mặt mũi nhìn đã phát sợ. Tên nào cũng to cao, mặt mày dữ tợn, mỗi tên trên tay có cầm dao, gậy, đao toàn là hung khí. Vừa nghe lờ khiêu khích liền bất ngờ tấn công Di Di
Cô rút trong người một chiếc pháo nhỏ, chỉ giụt xuống đất rồi cười lạnh
- Chơi vui nhé
Bùm!!!
Các huynh đệ trong thế giới đêm dần xâm nhập vào, màn xương của pháo vừa hết tác dụng, mọi người đã có mặt đông đủ
Cảnh tượng xung quanh trở nên hỗn loạn. Kẻ này đánh đánh, kẻ kia chém chém. So về thực lực thì thế giới đêm mạnh hơn nhưng bên DIE lại lợi thế về số lượng đông. E rằng lần này thế giới đêm thực sự sẽ gặp nạn
- Tao không phải là kẻ hèn nhát, vậy nên...
Tên côn đồ kia bước đến gần Di Di, thả chiếc súng xuống rồi rút dao ra
Di Di thì vẫn u g dung quan sát tình hình, nghe hắn lên tiếng, cô chỉ nở một nụ cười đầy hàm ý rồi trả lời
- Rất sẵn lòng
Vừa dứt lời tên côn đồ đã xông vào tấn công. Di Di thoạt nhiên tránh né. Lại giơ tay đánh trả. Hai người bắt đầu giao chiến . Tên côn đồ thân thủ rất tốt nhưng lại có chút khích, đề cao kình quá mức làm Di Di chỉ cười thầm, cầm dao huơ huơ như đang chơi đùa với con mèo
Không khí xung quanh bắt đầu đẫm máu khi một số người ngã xuống và bị thương. Bên này, một huynh đệ nắm đầu hai tên cùng một lúc đập mạnh vào nhau làm bọn chúng bể đầu chảy máu ngã xuống. Bên kia cũng không kém phần khí thế.
Di Di nhân cơ hội tên côn đồ kia mệt rã rời, khônh còn sức nữa, cô chỉ nhếch môi tỏ ý tạm tha cho hắn rồi qua hướng khác giúp thế giới đêm. Cô chỉ dùng hai ngón tay để chặn nhát đao vừa hạ xuống , nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Di Di xoay người , chuyển hướng ,lật ngược tình thế . Tên kia không kịp ứng phó liền bị cây đao chém xuống bên tay. Máu tuôn ra không kịp , lại một tên ngã xuống.
Rồi Vương Nguyên từ đâu vừa bước vào trong đã cả kinh , không kiềm được mà hét lên một tiếng. Mặt cậu tái mét , xác người bị thương nằm dài trên sàn ,máu me bê bết chảy ra. Cậu lúc trước định rủ Di Di đi chơi, vừa lúc thấy cô diện bộ đồ quen thuộc khi bị thương, có chút nghi ngờ liền theo dõi cô, đến khu RED thì bị chặn lại, cậu ngồi bên quán gần đó nhưng vì cảm thấy quá thấp thỏm lo âu không chịu được nên đã chạy qua đây . Không ngờ...
Di Di nghe thấy giọng quen thuộc liền tò mò quay lại. Lợi dụng thời cơ mất tập trung của cô, tên côn đồ kia lấy cây gậy dưới đất cầm chắc nịch trên tay, môi nhếch lên một nụ cười đầy đểu cán rồi...
Bụp!!!
- DI DI!!!
Vương Nguyên như gào lên
|