Không Thể Làm Ngơ TFBOYS Version
|
|
Chương 35: Nhận Ra Bạn Cũ _ Hưởng Đông Dương
- Cảm ơn mày Tên côn đồ nhếch môi
- Thân hình này... Đoàn Ngọc Quý...
Vương Nguyên lẩm bẩm, rồi đưa mắt lướt xung quanh, chợt thấy Vương Tuấn Khải
- Sao anh lại...?
Bụp!!!
Gậy bóng chày nhanh chóng hạ xuống đầu Vương Nguyên làm cậu bất tỉnh. Đầu Di Di lúc này đã rướm máu, cô dường như không thể nhận định được đâu là thực tại nữa, chỉ khẽ mỉm cười rồi ngất lịm đi, ánh mắt dần hòa vào màng đêm
- Băng bó cho cô ta đi, nếu không đợi đến chút chúng ta chết sẽ không biết được bí mất của Anna để lại đâu
- Vâng
... Năm phút sau...
- Đây là đâu?
Di Di dần mở mắt, giọng cứ như nghẹn lại, đầu cô có chút choáng, mắt chỉ nheo nheo để cố nhìn rõ xung quanh. Khi đã định hình được thì phát hiện có ba bóng hình trước mặt mình, họ đã ngất xỉu, chắc là bị đám côn đồ hành hạ
- Tuấn Khải, Vương Nguyên, Jackson
- Ha ha ha!!! Tập hợp đủ anh em nhà bọn bay đúng là không hề dễ
Tên côn đồ kia chợt phát ra tiếng cười ngạo mạn làm người nghe cũng phải rùng mình
- Biết diễn biến thế nào không Killer! Để tao kể cho mày nghe nhá, để coi, thằng Thiên Tỉ đến để thủ tiêu DIE. Không may đồn bọn hắn bị bắt, hắn đành hi sinh thân mình, tiếp đó người yêu mày đến vì thằng nhãi đó, sau lại mày đến. Người cuối cùng tao định nhử là thằng anh tao, Đoàn Ngọc Quý, hahaha, không ngờ cái thằng mặt búng ra sữa này lại tự tìm đường chết, thế là tao lại lợi thêm
- Mày là thằng chó
Di Di nhếch môi
- Vậy ra mày là em sinh đôi của Ngọc Quý, tao chả thấy, mày lại là thằng rác rưởi chứ có giống gì tên hội trưởng kia
- Mày...
Tên côn đồ giận dữ trợn mắt lên, chạy đến đấm một phát ngay môi cô cho hả giận. Môi cô rướm máu, không một chút tức giận, không la hét. Đáp lại chỉ là cử chỉ cau mày nhẹ, cô lại tiếp tục cười giễu cợt
- Tao nói thật không sai mà
- Câm ngay cho tao, con nhỏ ngang ngược kia, mày thật là làm tao tức chết mà. Bọn bay đâu, đem thằng anh tao ra đây
- Vâng
Ngọc Quý bị bọn kia lôi ra rồi bắt quỳ xuống đất
- Di Di, Di Di. Không sao chứ?
- Đồ ngốc, anh đến đây làm gì, muốn tôi tức chết sao? Tôi ghét anh
Di Di như gào lên, rồi cô khóc
- Mày đừng có khóc, tao cho đoàn tụ mà còn buồn à, phải không anh trai?
- Mày không phải em tao
- Anh cần gì phải tuyệt tình thế? Tôi em qua kia chơi với " vợ tương lai " của anh cũng được
Rồi tên côn đồ rảo bước vể phía Di Di, vuốt nhẹ tóc cô như nâng niu làm cô khó chịu
- Mày không có quyền đụng vào em ấy, tránh ra
Ngọc Quý gằng từng chữ đe dọa
- Sao thế nhỉ? Sớm muộn gì cũng là người trong nhà thôi mà, quan trọng là thân với ai hơn
Giọng điệu có chút thân thiết khiến Di Di rợn người, cái gì mà thân với ai, cái gì mà vợ tương lai
- Tôi đây là nghe không rõ đấy
- Sao? Hay thay đổi ý kiến muốn theo tôi?
Lời nói của hắn vừa lọt vào tai cô nghe đã muốn phun máu cho hả giận mà
- Xin lỗi Đoàn thiếu gia, tôi đây không có hứng với thể loại đã in sẵn trên bản thân hai chữ tự luyến
- Cô...
Tên kia căm luôn, tức giận cầm tay Di Di siết lại, chợt thấy vết bớt nhỏ bên ngón tay út của cô liền ngạc nhiên trở sang hoảng hốt
- Hưởng Đông Dương? Là cậu?
" Hưởng Đông Dương? "
Ba từ này lóa lên trong đầu làm cô giật mình
- Ayia! Đau quá đi mất
Giọng nói lảnh lót của Thiên Tuyết Di 4 tuổi vang lên, rồi sau đó là những tiếng nấc
- Cậu không sao chứ? Để mình
Một cậu bé có nước da trắng nõn nhẹ nhàng cõng cô
- Cậu ăn gì nặng thế?
- Hứ! Cho tớ xuống, không cho cậu cõng nữa
- Lại sao nữa thế?
- Cậu vừa bảo tớ nặng không phải sao? Thế tớ thà lết cái thân này về còn hơn
- Bớt giận tiểu thư
- Ủa? Cậu là nhân viên mới à?
- Tớ là con của quản gia Đoàn, họ tên là Đoàn Ngọc Vũ
- Òa, thì ra là con của chú Đoàn Ngọc Khoa, tớ nghe nói cậu còn có anh sinh đôi thì phải
- À anh ấy tên Đoàn Ngọc Q...
- Thôi không cần giới thiệu, sau này gặp rồi tính, gọi tớ là Hưởng Đông Dương
- Tớ tưởng cậu họ Thiên chứ?
- Tớ thích được gọi thế hơn
- Ừm, Hưởng tiểu thư, hjhj
- Đoàn Ngọc Vũ?
Di Di nhướn mày, không phải đó chứ?
- Tớ nhớ cậu lắm
Ngọc Vũ ôm cô lại làm mọi người xung quanh ngớ ra chả hiểu gì
- Hix... Tớ hận cậu, tại sao lúc đó bỏ đi không nói tớ một tiếng
Giọng cô như trách hờn Ngọc Vũ
- Tớ xin lỗi, là tớ không tốt, đã tự ý bỏ đi
- Cậu bỏ mặc tớ chỉ để tham gia vào DIE sao?
- Tớ...
Két!!!
- Ngọc Vũ cháu ta, chuyện sao rồi?
Một người đàn ông bước vào, thân hình to lớn rộ lõ sự ngạo mạn vốn có của bản thân
Ngọc Vũ nghe thấy liền giật bắn mình, lau nhẹ nước mắt cho Di Di, chỉ khẽ thì thầm
- Hưởng Đông Dương, chờ tớ
Rồi cậu đứng dậy, khuốn mặt chốc chốc biến đổi thành vẻ lạnh lùng vốn có
- Cháu đã hoàn thành tốt, không phải chú nên khen cháu lần này sao???
- Rất tốt
Ông ta vỗ tay rồi ra hiệu lệnh kêu mọi người đưa TFBOYS, Đoàn Ngọc Quý và Di Di vào phòng tra tấn, Ngọc Vũ lắc đầu rồi cũng lặng lẽ bước theo sau...
|
Chương 36: Đừng Quên Bạn Thân Này Nhé _ Tuấn Khải, Chạy Đi!
... Phòng tra tấn ...
- Mày biết không Killer? Tao nhìn cảnh tượng này rất quen thuộc - Người đàn ông kia chống nạnh cười - à đúng rồi, sao quên được nhỉ? Mười năm trước, Anna cũng ngồi như mày hiện giờ, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng xem lẫn ngạo mạn, tao vẫn còn nhớ rõ, cô ta bị hành hạ cho đến khí chết, không phải mày là người chứng kiến mọi việc đằng sau cánh cửa sắt sao? Điều sai lầm nhất của tao là nghĩ mày chỉ là đứa con ranh, chả biết cũng chỉ nhưng những đứa khác, chỉ ăn rồi ngủ và vui chơi, cái tâm hồn trong sáng mà tao tưởng tượng cho mày xem ra cong cóc rồi, mày cũng thật là...
Nói đến đây, ông ta vỗ vào mặt Di Di vài cái
- Làm bả chủ để tung hoành ngang dọc chưa đủ sao? Còn phải diết quân cầm đầu của bọn tao, đúng là chán sống mà
- Tao đã nói đứa nào đụng bạn tao sẽ không yên mà, phải chăng mày nghe không hiểu?
Di Di hất mặt thách thức
- Hừm! - ông ta nhẫn nhịn, suy nghĩ gì đó, nhìn xung quanh không thấy huynh đệ nào ngoài Ngọc Vũ liền bất giác cười lên - không sao không sao, cũng cảm ơn mày, nhờ thế anh tao chết thì tao mới được ngao du thiên hạ thế này
- Thì ra BLACK là đàn anh của DIE, mày cũng hay thật, sẵn sàng giết anh trai ruột để lên cầm đầu
- Mày cũng biết không có gì là không thể mà, Ngọc Vũ, lại ta bảo
- Vâng
Đôi bàn tay cậu siết chặt lâu nay đã dần hạ sóng, trở lại vẻ ôn nhu rổi bước về phía ông
- Ta biết cháu rất thích làm việc này, vậy nên lần này nhường cháu
-...
Cậu im lặng không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước về phía lò rèn lấy chiếc roi sắt được hơ sẵn ở đó rồi lại rảo bước về Di Di, cậu biết ông ta nói " việc này " có nghĩa là gì, nhưng sao cậu có thể đánh người con gái cậu đã yêu thầm và không ngừng tìm kiếm suốt 11 năm, thật sự là không thể, nếu bay giờ cậu làm vậy chả khác nào tự đánh vào tim mình, cậu bặm chặt môi đau đớn nhìn Di Di bằng ánh mắt hối lỗi, cậu không biết phải làm gì lúc này nữa, Di Di như hiểu mọi chuyện chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu thoáng có chút cầu khẩn kia
" Hưởng Đông Dương! Xin lỗi cậu nhiều lắm! "
Chát! Chát! Chát!
Rồi từng đợt roi quất mạnh vào người Di Di vang lên, thân cô ê ẩm, tê tái thể xác lẫn thân tâm nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, vẫn nụ cười cao ngạo giữ trên môi. Người đàn ông thích thú trước cảnh tượng kia. Rồi...
Tiếng quất chợt ngừng lại, chiếc roi bỗng rớt xuống đất
- Cháu không làm được
Ngọc Vũ lên tiếng
- Làm nhanh đi, không thì người tiếp theo sẽ là cậu đấy
Ông ta trợn mắt nhìn cậu
Ngọc Vũ một lời cũng không dám hó hé, chỉ cầm chiếc roi đứng lên, dồn hết sức lực vào tay rồi
CHÁT!!!
Cậu quất mạnh vào người đàn ông kia làm ông ta đau đớn ngã lăn ra. Ngọc Vũ nhanh chóng chạy đến chỗ Di Di để mở dây cho cô
- Cậu không sao chứ Đông Dương? Tớ xin lỗi cậu
- Không có gì
Cô gượng cười
Két!!!
Có tiếng ghế, hai ngưòi quay lại đã thấy Thiên Tỉ đang mở dây thừng cho ba người đang ngủ kia rồi lay mạnh bảo họ dậy, đôi mắt cậu thoáng có chút đỏ ngầu khi thấy cảnh tượng vừa rồi
Ruốt cuộc cậu ta có quyền gì mà lại hành động với Di Di như thế?
Cậu ghen sao? Có quyền sao? Cũng chỉ là một đứa bạn thân mà?
Mọi người khi đã tỉnh liền lo lắng chạy đến xem xét những vết thương của cô, riêng Vương Tuấn Khải vẫn cứ đứng lì ra đó như trời trồng, Vương Nguyên biết nên nên liền lên tiếng
- Anh đừng như vậy nữa, việc này không có gì là không thể, Killer giấu bí mật này cũng chỉ vì anh thôi
Tuấn Khải vẫn đứng đó, Di Di thấy vậy định lên tiếng nhưng người đàn ông kia dường như đã tỉnh lại, sức mạnh vẫn như còn tràn trề không hề có chuyện gì vừa xảy ra , ông ta nhếch môi, cầm chiếc súng trên tay chĩa vào Di Di, nhắm kĩ rồi bóp cò. Ngọc Vũ vừa quay lại thấy chiếc súng liền đẩy Di Di xuống đất
- Đông Dương, cẩn thận
Viên đạn được nhắm ngay bụng cậu, máu chảy đầy, Di Di hoảng hốt chạy lại
- Ngọc Vũ, Ngọc Vũ, đừng làm tớ sợ, cậu đừng vậy nữa, mau nói gì đi, ha?
- Tớ sắp... kh... không cầm... cự đươ... được rồi... nh....nhưng ...mà... k... không sao, cậu sẽ mãi là người tớ yêu, tớ sẽ mãi khắc ghi cậu trong tim... ưh... đừng ... ưh.... qu... quên tớ ...nh...nhé...
- NGỌC VŨ!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG!!!
Mắt Di Di như có làn sóng vừa gợn qua, không, không phải làn sóng ngay bây giờ, mà là cơn bão táp ngập tràn sự giận dữ, hận thù
- Di Di, cậu
Vương Nguyên lay Di Di, cô nhếch môi thay câu trả lời rồi bước đến người đàn ông kia, xách cổ ông ta lên trợn mắt
- Ông không phải người, đồ cầm thú, một con ác quỷ đội lốt người
- Có nhất thiết cần những lời thoại này?
Ông ta cười rồi những tên côn đồ xung quanh từ trong bóng tối đi ra, Di Di nhanh chân chạy về phía mọi người để bảo vệ, chỉ có cô và Thiên Tỉ là hiểu rõ nhất về việc này
- Tao biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới mà, hahaha
- Mọi người cẩn thận, Thiên Tỉ, bảo vệ họ
- Không được, có chết thì cùng chết
Vương Nguyên hét lên làm mọi người nhìn chằm chằm
- Xử chúng nó
Người đàn ông ra lệnh, mọi người xung quanh ép sát năm người vào góc
- Tôi có thứ này
Thiên Tỉ moi chiếc điện thoại ra
- Nghe kỹ nhá
Rôi cậu bật phần ghi âm lên
" không sao không sao, cũng cảm ơn mày, nhờ thế anh tao chết thì tao mới được ngao du thiên hạ thế này "
Giọng của người đàn ông lúc nãy phát ra làm mọi người giật mình, thì ra cũng đã biết được bao nhiêu nước mắt như đóng kịch của ông ta để cố giữ DIE chỉ là tro bụi. Mọi người chỉ gật đầu nhẹ rồi chuyển sang hướng ông ta, ánh mắt ai cũng chất chứa đầy phẫn nộ bấy lâu nay như muốn bùng nổ
- Ha ha, vậy là xong rồi, Killer, cậu giỏi quá, cả Thiên Tỉ nữa, phải không Tuấn Khải?
Vương Nguyên mỉm cười nhìn sang Vương Tuấn Khải, nhưng cậu chỉ nhếch môi lạnh lùng
- Killer? Tôi không quen, mãi mãi là không quen
Rồi cậu bỏ đi về phía cánh cửa ra vào, Di Di gục đầu xuống buồn bã
- Killer! - người đàn ông kia chợt lên tiếng - không giết được mày thì cũng đừng hòng người yêu mày được yên
Rồi ông ta chĩa súng vào Tuấn Khải nhân lúc cậu ngoảnh đầu đi, Di Di nghe thấy liền đẩy mọi người ra, chạy về phía Tuấn Khải
- Không được, Tuấn Khải, chạy đi
Bùm!!!
- DI DI!!!
|
Chương 37: Tại Bệnh Viện Rose
Nghe mọi người hét sau tiếng pháo, Vương Tuấn Khải quay lại đã thấy Di Di nằm dưới đất, máu chảy ướt cả sàn nàh làm cậu hốt hoảng bế cô lên, chạy ra ngoài - Di Di, nghe anh nói, đừng sợ, có anh ở đây, em đừng như vậy
- Em... - những hơi thở yếu ớt của cô nhỏ dần - là một con ngốc... lẽ ra không nên nhúng tay vào thế giới đêm.... hix... hại mọi người.... hix... ra nông nỗi này... em ...xin lỗi...
- DI DI!!!
... Bệnh viện ROSE ...
Mọi người ở bên ngoài sợ sệt lo lắng chờ tin của bác sĩ, mặt mọi người nóng ran như có gù thiêu cháy, hoàn toàn không để tâm đến những vết thương của mình, Thiên Tỉ ngồi dưới đất, thỉnh thoảng lại vuốt mặt
" Là do mình, mình đã không bảo vệ cô ấy, để ra nông nỗi này, Di Di, xin lỗi cậu "
Két!!!
Bác sĩ đi ra với vẻ mặt khá nghiêm trọng
- Tình hình không ổn. Cậu trai lúc nãy vì mất máu quá nhiều, viên đạn lại bắn trúng gan nên tôi e rằng...
- Không thể nào, nói với tôi đây không phải sự thật đi, em trai tôi, không được
Ngọc Quý dần khuỵu chân xuống
- Di Di thì sao?
Thiên Tỉ chạy đến
- Bị chấn thương khá nặng về phần lưng và phần não, những vết thương ngoài da cũng khá nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật gấp nhưng tôi không biết có thể giữ tính mạng được không? Tôi sẽ cố
- Ông còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi cứu cô ấy đi
Vương Nguyên trừng mắt tức giận làm ông bác sĩ giật mình, vội gật đầu rồi bước vào phòng phẫu thuật
- Bây giờ thì sao chứ? Một người chết một người nguy kịch, chúng ta biết ăn nói sao với Thiên chủ tịch đây?
Thiên Tỉ tay nắm chặt, từng giọt nước mắt như những giọt kim cương rơi xuống
-...
Mọi người im lặng
- Tất cả là do anh
Vương Nguyên đang ngồi dựa tường bỗng chốc đứng phắt dậy, bước về phía Vương Tuấn Khải xách cổ áo cậu lên, khuôn mặt ức chế xen lẫn sự hận thù nổi rõ từ những biểu hiện của cậu
- Không vì anh, Di Di sẽ không thế này, cô ấy chỉ vì muốn giấu kín bí mật này mà luôn âm thầm bảo vệ anh, còn anh, chỉ biết ích kỉ, sợ khi đối mặt với hiện tại rằng Di Di sẽ thành con người khác, anh đã bao giờ từng nghĩ đến cảm xúc của Di Di chưa, cô ấy lo lắng, sợ rằng sẽ mất anh. Anh có biết khi cô ấy ở Bắc Kinh đã bị một phát đạn làm cho nhói cả vai, anh có biết không? Không biết? Anh tưởng cô ấy làm thế chỉ để bảo vệ cái thế giới đêm kia? Sai rồi, hoàn toàn sai rồi, cô ấy cũng chỉ vì anh, tên côn đồ kia đã tiết lộ với em rằng, hắn nói cô ta chịu nhát đạn đó là vì người cô ấy yêu_ Vương Tuấn Khải, mấy tên côn đồ săn anh như săn thú, chúng nó lúc nào cũng tìm cách để tiếp cạnh anh, nếu lúc đó Di Di không đồng ý về cuộc dao dịch kia thì e rằng anh cũng không được hưởng cái bữa sinh nhật hạnh phúc đâu. Lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy còn nói nhỏ với em, đừng cho Vương Tuấn Khải biết về cái thân phận Killer. Giờ anh đã hiểu chưa? Đừng có chỉ sống cho bản thân mình, đừng có...
- Kiềm chế lại Vương Nguyên
Thiên Tỉ kéo cậu ra, chỉ liếc Tuấn Khải một cái biểu ra ngoài
Vương Tuấn Khải buồn bã ngồi về một góc
- Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi
Thiên Tỉ đến bên Tuấn Khải an ủi
- Anh cũng hi vọng vậy, đều tại anh hết
- Thiên Tuyết Di có chuyện gì nghiêm trọng, tôi thề sẽ không để cậu yên
Đoàn Ngọc Quý lạnh lùng liếc Tuấn Khải rồi ra ngoài bệnh viện
.
.
.
Reng!!!
- Bác sĩ, tình hình sao rồi?
Nghe thấy tiếng chuông báo, cậu liền cấp tốc chạy đến chặn bác sĩ lại
- Tôi phải nói thật thế này, cuộc phẫu thuật thành công thì có, nhưng cô ấy cần được nghỉ ngơi thêm
- Vậy tôt quá rồi - Vương Nguyên mừng rỡ
- Nhưng... - Giọng ông bác sĩ nhỏ dần
- Còn gì nữa? - Thiên Tỉ nhướn mày khó hiểu
- Đó chỉ là 50%, còn lại là còn tùy thuộc vào nhận thức của cô ấy, mọi người chuẩn bị tinh thần đi, 50% còn lại có thể cô ấy sẽ được quy về trạng thái thực vật
Rồi bác sĩ lắc đầu bước đi
- Không thể nào
Vương Nguyên hét lên
- Thôi thì cứ vào trong xem tình hình đã
Rồi ba ngừoi vào trong thăm bệnh
Di Di nằm trên giường, thân thể tàn tạ bị tên côn đồ hành hạ đến nhức mỏi không cử động được, cô nhắm mắt cứ ngỡ như chỉ ngủ, mọi người xung quanh khuôn mặt đục ngầu, trầm lặng
... 3 ngày sau ...
- Cậu có chắc là anh ấy không sao đấy chứ?
Thiên Tỉ trên tay cầm hộp cháo, nhanh chân chạy vào phòng
- Tớ không biết, anh ấy cứ thờ thẫn mấy ngày nay, ăn uống cũng không, chỉ dán mắt vào Killer
Hai người vừa đi viếng Đoàn Ngọc Vũ về, an ủi Ngọc Quý một lát rồi liền chạy đến bệnh viện
Két!!!
Cánh cửa mở ra, cảnh tượng đập vào hai đôi mắt kia chình là hình ảnh người con trai gầy gò, xanh xao nắm lấy tay của một thiếu nữ đang nằm trên giường bênh, các vết thương của cô đã lành lặng nên nhìn chỉ như cô đang ngủ
- Tuấn Khải, ăn gì đi
Thiên Tỉ chạy đến
- Không ăn, không muốn ăn
Cậu lắc đầu
- Vậy sao được? Mau ăn đi, anh nhìn xem, Di Di tỉnh dậy nếu thấy cảnh tượng anh ốm nheo thế này thì sẽ bất mãn, không vui đâu
- ...
Tuấn Khải im lặng, như hiểu được gì đó liền vội uống ly nước rồi ăn sáng
Đã mấy ngày nay anh không ăn gì, suốt ngày chỉ nhìn Di Di, mắt không rời như có ma lực gì hút vào
- Ưm... t... tôi...
Ba người nghe giọng liền trợn mắt, quay về phía người con gái kia, thấy cô cử động nhẹ liền giật bắn mình, vội chạy đi kêu bác sĩ
- Bác sĩ ơi, Di Di, cô ấy tỉnh rồi, mau qua đây
|
Chương 38: Kết Thúc - Em Là Người Anh Yêu
... Một lúc sau ...
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
Tuấn Khải chạy đến hỏi bác sĩ
- Cô ấy tỉnh lại rồi, mọi người có thể đưa cô ấy về nhưng đừng bắt cô ấy làm những việc nặng, xương cô ấy còn đang yếu
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Thiên Tỉ cứ lia lịa cuối đầu khiến mọi người cũng phải bật cười
- Vào trong thôi
Vương Nguyên vừa vào đã thấy bóng dáng liu xiu kia đang ngồi uống nước, vội chạy đến ôm chầm lấy
- Di Di, cậu tỉnh rồi
- Hả??? - cô bị Vương Nguyên làm giật mình đến ngây ra, rồi khẽ cười - đừng như đứa con nít vậy - cô đẩy Vương Nguyên ra - cậu nói xem, bổn tiểu thư này ở cái bệnh viện chán rồi nên muốn tỉnh để đi chơi, chứ có gì như bộ dạng bị thương đâu mà cậu phải lo lắng thế
- Thế hả? - Vương Nguyên cười nham hiểm - thế này thì sao? - cậu đụng nhẹ lên vai Di Di làm cô nhăn mặt vi đau
- Thằng nhóc này, muốn chết hay sao mà ...
Hai người đang cười đùa vui vẻ thì thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào. Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng thì tim tự nhiên như nhói lại
- Ờ ... - Giọng Di Di ngân dài nhưng mắt vẫn nhìn cậu - mọi người vẫn tốt chứ? - Như thường ấy mà - Thiên Tỉ cười để lộ núm đồng tiền trên môi
- Bọn tớ cậu biết đó, rất là tốt nhưng mà xem ra đại ca thì không hẳn là tốt đâu
Vương Nguyên nhếch môi rồi Vương Tuấn Khải đến ngồi bên cạnh cô, rồi hai người kia cũng ý tứ một chút, chỉ cười nhẹ rồi bước ra ngoài không quên đóng cửa, để dành thời gian riêng tư cho ai đó
- Anh... không giận em chứ?
Không khí đang im lặng làm cho Di Di có chút ngột ngạt nên cô vội lên tiếng
- À, đương nhiên là không rồi, em tỉnh lại là tốt chứ nói gì đến giận hay không? - Tuấn Khải xoa đầu cô
Reng!!!
Tiếng điện thoại vang lên, là của Di Di, Tuấn Khải thay cô nghe máy, vừa bắt máy lên đã
- Killer, nghe nói cô đã tỉnh lại, chúng tôi muốn hỏi một việc về chuyện ở thế giới đêm
Mặt Tuấn Khải bỗng chốc tối sầm, chỉ lườm cô một cái lạnh sóng lưng rồi đưa điện thoại cho cô
- Giải quyết đi
- À ờ...
Người như cô không sợ trời không sợ đất, thế mà giờ đây lại thấy lạnh vì Vương Tuấn Khải. Cô vội vàng nghe điện thoại
- Chuyện gì?
-...
- Bọn họ muốn thế? Cứ làm theo ý họ, giải tán đi
Rồi cô cúp máy
- Ổn thỏa rồi chứ?
- Ừm - cô cười - xuất viện thôi
.
.
.
Về tới nhà đã thấy hai thành viên còn lại của TFBOYS chuẩn bị kế hoạch tác chiến cho bữa tối hôm nay
- Gì đây gì đây? Hai ông cụ non kia, bàn gì thì bàn mà để tôi phải dọn nhà là coi chừng đây
Tuấn Khải liếc xéo
- Hì Hì, đại ca nói vậy là ý gì? Tụi em chỉ là muốn ăn mừng thôi - Vương Nguyên nhanh nhảu đáp, không quên lườm đáp trả ai đó
- Đúng a~~~!!! Ăn mừng thiếu nữ của chúng ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa - Thiên Tỉ tiếp lời
- Cái giề? Hai đệ hôm nay ăn phải trái cấm của trời hay là thấy ta vừa mới từ giường bệnh nên làm tới hả? - Di Di bặm môi
- Hả? À nhầm, thiếu nữ này đã trở lại và lợi hại hơn xưa mới đúng - Thiên Tỉ vội hươ tay tỏ vẻ mình vô ( số ) tội
- Vậy bàn được gì rồi? - Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế sa lông để nhập cuộc
- Ờ thì chúng ta đi chơi đâu, đó, xong rồi đi ăn, rồi lại đi uống nước, rồi đi dạo,... - Vương Nguyên bắt đầu xuất bản chương trình liệt kê của mình
- Uầy!!! Cậu nói gì nhiều thế? - Di Di nhướn mày - tôi đi thì đương nhiên là không sao, nhưng mà, cậu nên biết thân phận của mình, muốn tạo scandal hả?
- Ờ hay, Nhị Nguyên đúng là Nhị Nguyên - Thiên Tỉ vỗ tay tán thành ý kiến của Di Di
- Thế bây giờ biết đi đâu? - Vương Nguyên thắc mắc
- Đi biển đi, lâu rồi chúng ta không có dịp
Vương Tuấn Khải ôn nhu ngồi xem ti vi nhưng miệng vẫn lên kế hoạch
- Hay à nha, đại ca của tụi em có khác, đi thôi
...
- Ơ cái xe này ở đâu thế?
Vương Nguyên trừng mắt nhìn Di Di, chỉ sau 5 phút với một cuộc điện thoại, thành quả là chiếc xe mui trần đen bóng loáng kia
- Đúng là suy nghĩ của Thiên tiểu thư không hề tầm thường - Thiên Tỉ cười
- Quá khen - Cô gật đầu hài lòng
- Suy nghĩ thoáng chút giùm cái, tụi này chưa có ai là được cấp bằng lái xe, muốn hủy hoại cái danh tiếng thần tượng của tụi này hả?
Vương Nguyên lườm cô
- Ờ nhỉ? Quên mất
Cô gãi đầu - thế để tôi kêu quản lí chở mấy người đi
- OK - cả đám đồng thanh
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Thiên Tỉ ngồi ghế trước, ba người còn lại ngồi ghế sau. Mọi người hiện giờ đã ổn định chỗ ngồi. Thiên Tỉ với chiếc kính đen rộ lõ len vẻ soái khí nhưng cũng đầy lạnh lùng của mình, Vương Nguyên đội chiếc mũ lưỡi trai ngược toát lên tính cách hoạt bát của cậu, Vương Tuấn Khải trên người chỉ là chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đen, đơn giản như thế mà cứ làm Di Di phải nhìn chằm chằm, ngất ngây vì vẻ khó cưỡng của cậu
- Nhìn đủ chưa? - cậu lên tiếng, miệng nhếch lên
- À - cô giật mình quay ra hướng biển - ai thèm nhìn anh chứ?
Cô bây giờ cũng không chê vào đâu được, chiếc váy ren màu trắng đơn giản kia, đôi giày ba ta tinh khiết và mái tóc xoăn hạt dẻ tự nhiên được hòa vào làn gió mát rười rượi lại càng tôn lên vẻ cao quý của cô. Cô nhắm mắt lại môi nở nụ cười thật tươi, tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời bây giờ
Giá như cuộc hành trình này không bao giờ kết thúc
Chợt có người nắm tay cô, theo phản xạ liền quay lại
- Di Di, làm người yêu anh nhé? - Vương Tuấn Khải nắm tay nhìn cô, miệng luôn cười để lộ răng khểnh
- Ừm - cô gật đầu
Vương Tuấn Khải mừng rỡ, đứng dậy hét lên
- VƯƠNG TUẤN KHẢI MÃI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA DI DI!!!
Mọi người chỉ biết cười thầm cái tính cách trẻ con tìm ẩn của cậu
Rồi Di Di cũng vô thức đứng lên, nắm chặt tay Tuấn Khải
- DI Di CŨNG MÃI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!
- Em nói xem - cậu kéo cô ngồi xuống ghế - cảm nhận về anh coi nào
- Để coi - cô chóng cằm - à, tự luyến
- ... * lườm* nói gì anh nghe không rõ - cậu nhếch môi, đẩy mạnh cô xuống ghế, ép sát cô vào một góc
- Ờ thì anh đẹp trai, soái, đúng là không thể làm ngơ được vẻ thần tượng trời phú này mà - cô lắc đầu
- Tốt - câu thả cô ra, định chỉnh đốn lại bình thường thì
- Khoan đã
- Gì nữa?
- Mau lại đây
Di Di kéo nhẹ cậu xuống, đôi môi chạm nhẹ lấy môi của đối phương, mặt Tuấn Khải đỏ bừng lên
Mọi người cùng nhau nhắm mắt lại tận hưởng cái bầu không khí yên tĩnh, tinh khiết này. Chiếc xe cứ thế phóng nhanh như gió, chạy đến ánh dương của bầu chân trời kia. Ai nói tiểu thư ngang bướng không thể bị chinh phục? Ai nói một chàng trai lãng tử không thể không yêu một cô nàng hóng hách?
Thanh xuân thật tuyệt vời, giá như không bao giờ kết thúc. Những tâm tư của kí ức như vừa thoáng qua bất chợt lại tái hiện trong cảm xúc của mỗi người. Vứt bỏ hết u sầu của thời thanh xuân để dang rộng đôi cánh, tiếp tục bước đi trên hành trình dài
* Khoan đã, cấm chạy, còn nữa, đôi lời của tác giả sẽ là một phần đầy thú vị, thông báo cho các bạn những tin hot, chờ đón nha, chưa kết thúc đâu ^.^ *
|
Chương Ngoại Truyện 1: Mãi Mãi Yêu Anh
... 5 tháng sau ... Thời gian: Sáng ngày 18/6
Địa điểm: Biệt thự ROSE ( nhà Di Di )
- Con gái, giờ này vẫn còn ngủ sao?
Thiên mama gõ cửa phòng của bảo bối Thiên gia
- Mama, thường ngày con vẫn dạy trễ vậy mà? Kêu chi sớm vậy?
Trên giường, Thiên tiểu thư của chúng ta vẫn còn nằm ì ra đó, cuộn chăn khắp mình, tối hôm qua cô thức khuya để làm bài tập hè nên sáng nay dậy muộn là phải
- Mẹ nói cho con biết, hôm nay là ngày con chào đời đấy
- Gì cơ? Ngày con chào đời á? Nếu vậy sao con đã biết nói biết đi nhanh thế?
- À mama nhầm, hôm nay của 15 năm trước là ngày con chào đời đấy
- À, là hôm nay sinh nhật con chớ gì
- Vâng bảo bối yêu dấu
- Vậy mọi người ăn sáng vui vẻ, hôm nay con chỉ có ước nguyện là muốn ngủ thôi
- Tuyết Nhi, mama nói cho con biết, giờ này con muốn ngủ chứ gì? Được, vậy để mama xuống tiễn Tuấn Tuấn đi
- Cái gì? Vương Tuấn Khải lên sao? - cô dựng cả người lên, vỗ vỗ mặt rồi - chờ con 5 phút, con xuống ngay
Mama ở ngoài chỉ nghe được tiếng đổ, bể của chai lọ rồi tiếng rớt điện thoại, lục quần áo, thật bó tay đứa con gái hậu đậu này mà
... 5 phút sau ...
Dưới nhà, Vương Tuấn Khải ôn nhu ngồi uống trà với gia đình Di Di
- Cháu càng ngày càng soái đó nha
Thiên chủ tịch cười rồi rót cho cậu ly nước
- Chủ tịch quá khen - cậu cúi đầu
- Mọi người ngồi đợi chút, Tuyết Nhi sắp xuống rồi - Thiên mama đi xuống vẫn lắc đầu
- Có chuyện gì à? - Thiên chủ tịch ngạc nhiên hỏi
- Em đã nói tối hôm qua anh nên coi chừng con bé, bảo nó ngủ sớm mà
- Anh nghỉ nó đi ngủ sớm nên thôi
- Baba mama con xuống đa... ayia!!!
Chưa nói được bao nhiêu chữ, thân hình Di Di nhỏ bé của chúng ta đã không may đáp đất một cách an toàn
- Lại sao nữa bảo bối? - Thiên baba cười
- Không có gì
Cô lắc đầu, nhanh chóng đứng dậy rồi ngồi vào bàn khách, thấy Vương Tuấn Khải liền nhíu mày thắc mắc
- Anh ở đâu ấy nhỉ? Để tôi nhớ, nhìn anh quen quen nhỉ?
Vương Tuấn Khải thì không để ý, cứ mãi ngắm nhìn những họa tiết trên ly trà, nghe thấy giọng điệu quen quen liền ngẩn đầu lên
- Di Di? - anh ngạc nhiên - phải em không vậy? Sao có 5 tháng không gặp mà nhìn khác quá
- Thế anh là ai? - cô gãi đầu
- Yô!!! Con nhóc này, soái ca Vương Tuấn Khải của em đây - anh xoa đầu cô
- Tuấn Khải? À nhớ rồi, 5 tháng không gặp
Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, chứ thiệt ra trong lòng đã sớm mừng thầm, suốt thời gian qua trong đầu cô chỉ có mỗi hình bóng của Vương Tuấn Khải, cô vẫn còn nhớ, sau cuộc đi chơi lần đó, Thiên mama bảo là chuyển về Bắc Kinh học để xử lí một số việc công ty của cô làm cô suốt ngày trằn trọc ngủ không được, lên trường thì cà gà cà gật, chả thèm nói chuyện với ai, cô đã quen với bầu không khí khi có Vương Nguyên, Thu Hường bên cạnh, sao tự nhiên lại cảm thấy trống vắng. Ráng cầm cự ngày qua ngày, miên mang không làm bài tập về nhà làm thầy cô giáo cũng kinh ngạc trước một nữ thần trùm trường đây. Không làm bài tập không nói, đằng này họ phạt cô cũng chả chống trọi gì, nói gì làm đó. Ấy mà điểm kiếm tra luôn đứng nhất lớp mới hay chứ?
Bây giờ cô ít nghịch hơn rồi, tính cách dường như trầm lại làm ai cũng lo lắng, kì nghỉ hè suốt ngày nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài
- Thôi hai con nói chuyện vui vẻ, Tuyết Nhi, con với Tuấn Tuấn muốn đi đâu thì đi nhưng trước 5h chiều có mặt tại nhà đấy - Thiên mama dặn dò
- Vâng vâng, con biết rồi - cô gật đầu chán nản
Thấy bảo bối của mình buồn, đương nhiên Thiên chủ tịch cũng không mấy vui vẻ liền ngỏ ý
- Hay thế này đi, Tuấn Tuấn, con dắt Tuyết Nhi đi chuẩn bị cho tối nay sinh nhật con bé nhá
- Vậy cũng được ạ - Tuấn Khải cười
- Ơ thế con không được đi chơi á? - Cô chu môi
- Bảo bối của ba, đi chơi? Hẹn lần sau cũng được, hôm nay baba tổ chức sinh nhật cho con long trọng, mời hơn 700 khách quý, con không phải là muốn làm mất mặt ba đó chứ?
- Ờ vậy thôi - cô bĩu môi - mà thôi hai người đi nhanh chứ không kịp buổi họp hôm nay đấy
- Bây giờ lên phòng em trước - Tuấn Khải liếc Di Di - đi
- Rồi rồi
Cô gật đầu rồi cùng cậu lên phòng
... Phòng của Di Di ...
Suốt đường đi, Tuấn Khải trong lòng cứ nghĩ căn phòng huyền diệu của Di Di bé nhỏ sẽ ngập tràng màu hồng xin xắn, nào ngờ...
- Vào đi, cô mở cửa vào, hồn Tuấn Khải vừa trở về thực tại đã thấy một màu xám xịt trước mặt
- Phòng em? Đùa anh sao?
- Sao chứ? Hợp với em mà
Căn phòng được phủ lên một màu xám pha lẫn với màu tím, có kim tuyến rắc xung quanh tô lên vẻ huyền bí nhưng cũng đầy ma thuật, trên tường có hoa văn hình con cua
- Anh không thích sao?
- Đương nhiên là không
- Vậy thôi - cô xụ mặt - thế kêu em lên đây làm gì?
- Thay đồ - cậu cười rồi mở tủ đồ cô ra - để coi
Di Di an phận ngồi trên giường bấm điện thoại, thật ra đang chat với Vương Nguyên
Di Di sinh nhật vui vẻ
Cảm ơn cậu nhìu, thế không sang đây chơi à?
Chắc không được rồi
Chán vậy
Có đại ca sang mà còn chán gì?
Không có bạn thân đương nhiên là chán rồi
Hì hì, nói đùa chứ khi nào luyện tập ở công ty xong thì tớ sẽ sang
ukm, mà công ty cậu ở đâu thế?
Bắc Kinh
Ơ? Gần thế mà không sang chơi?
Để coi đã, thôi bye
Bye
- Xem ra cái tủ đồ này còn ảo diệu hơn căn phòng của nó nữa? - Tuấn Khải lẩm bẩm
- Sao cơ?
- Không có gì, mặc bộ này đi
Cậu đúng là có mắt thẩm mỹ nha, áo sơ mi tinh khiết kết hợp chân váy xòe xanh dương nhạt
- Được rồi, em mặc - rồi cô vào phòng tắm thay đồ
5 phút sau đã thấy thiếu nữ của chúng ta lên sàn, nhìn như công chúa
- Không được, vẫn còn thiếu gì đó - cậu nhìu mày, lấy ra thêm chiếc mũ vành màu nâu nhạt, đội lên đầu cô, thế này mới đẹp chứ?
- Làm quá - cô bĩu môi
Rồi hai người cùng nhau dạo phố, chen vào những chỗ đông đúc để fan khỏi phát hiện, cô được Tuấn Khải dẫn đi chỗ này chỗ kia, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, nụ cười này không biết bao lâu đã bị dập tắt vì sự cô đơn nhưng bây giờ nó đã trở lại trên môi cô rồi. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Tuấn Khải vui đùa dắt cô đi chơi, thu gọn hết những khoảnh khắc này vào trong mắt mình vì cô biết, rồi sẽ phải xa cậu lần nữa, sớm thôi. Cô không trách cậu, thần tượng của bao nhiêu người mà, nhất là mùa hè này lịch trình của cậu lại dày đặc hơn, không biết khi nào mới có thể được gặp cậu lần nữa?
|