HiuHiu, Yêu Cậu Mất Rồi !
|
|
Chương 50 : Cảm Giác Lạ
Tiếng chuông vang lên,tất cả bọn người hầu chúng tôi chạy tán loạn đứng trước cửa.Mặt ai cũng tái mét,chân tay run cầm cập.Đặc biệt là tôi,đến nước bọt tôi cũng chẳng nuốt nổi : hôm nay mẹ hắn về.Cánh cửa mở từ từ rộng ra.
“Ông chủ và bà chủ (sư tử hà Đông) giá đáo!!”
“Chào mừng ông bà chủ đã về…>.<!!”
Bà ta vẫn làm cái mặt nghiêm nghị đó bước vào nhà.Cái khuôn mặt đặc trưng làm ai cũng phải sởn gai ốc.Bố hắn ta có vẻ hiền lành hơn,giơ tay lên chào mọi người.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“V..vâng…”
“Nào đừng căng thẳng như thế…”
Ông nên nói bà vợ ông kìa -.-.Bà ta ngó nghiêng qua mọi phía rồi bỗng ánh mắt bà ta sáng rực lên.
“Đằng kia có bụi!!Dọn dẹp cái kiểu gì thế?Bà quản lý đâu!!”
“Tôi xin lỗi…”
Lần đầu tiên tôi thấy bà quản lý trở nên yếu đuối như vậy.Cả cái nhà này chắc chắn bà mẹ hắn ta là vô định rồi.Cái mắt của bà ta thật là đáng kính nể,một hạt bụi cũng không tha.Vậy thì bà ta đeo cái kính vào làm gì nữa??
“Ôi Thiện Ân,con trai tôi~~”
Nhưng khuôn mặt nghiêm nghị,nhăn như khỉ ăn gừng đó lập tức được chuyển sang một khuôn mặt hiền lành khác chỉ khi nhìn thấy tên Thiện Ân kia.Bà ta ôm lấy con trai vào lòng,còn mặt hắn thì tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm và hắn cũng chẳng thích mình bị đối xử như một đứa trẻ con.
“Mẹ đừng có nhìn thấy con là ôm nữa…”
“Nhưng mẹ nhớ coăn…”
“Hai mẹ con mình mới gặp nhau tháng trước mà..”
“60x60x24x30 = 2.592.000s mẹ mới được gặp con đấy,sao mà không nhớ cho nổi,ôi con trai~~”
Ôi mẹ ơi,giọng điệu của bà ta thay đổi hẳn.Làm cái giọng đáng yêu như kiểu mình hiền lành dễ mến lắm ấy,tôi xin người.Làm ơn cho cái ngày hôm nay nó trôi qua nhanh dùm con.Con chịu hết nổi rồi.Trí thông minh của hắn được thừa hưởng từ mẹ hắn ta.Cái bà La sát độc nhất vô nhị,vô dịch thiên hạ!!Cậu chủ có bà mẹ tuyệt vời quá…~.~.Và cả cái tính bất bình thường nữa,đời mình không nghĩ rằng mình sẽ gặp những người như thế này.
“À,mẹ muốn con gặp một người!!”
“Ai ạ?”
Mẹ hắn cười tủm tỉm.Mọi người trong nhà bắt đầu cảm nhận được những bước chân nhanh nhẹn,một cái bóng đang tiến về chỗ chúng tôi.Một cô gái tóc dài ngang lưng,mặc một bộ quần áo rất ư là phong cách đáng yêu.Cô ấy nhảy bổ vào người hắn,ôm siết chặt như hai người đã dính vào nhau.
“Linh?”
Hắn bất ngờ không thể tả.Cô ấy bỏ hắn ra rồi đặt hai tay lên má hắn,từ từ đưa môi lại gần.Hắn như liếc nhìn qua tôi một chút rồi vội vàng đẩy ra.
“Tránh xa tớ ra!!”
“Cậu không thích tớ làm như vậy nữa à? >.<”
“Im đi!!”
Hắn bỏ đi không thương tiếc.”Làm như vậy nữa à?”Vậy là hai người họ mỗi khi gặp nhau là gí sát mặt vào nhau như vậy?Trong lòng tôi bỗng cảm thấy khó chịu đến kỳ.Chân tôi như muốn đuổi theo hắn và muốn hỏi cho rõ rằng,cô gái đó là ai?Tại sao lại thân thiết với cậu như thế?Tôi bị bệnh gì rồi chăng…cảm giác này,thật khó chịu.
Rồi bỗng có một người khác lại chạy đến,nhưng lúc này là một cậu bé chừng 4-5 tuổi.Cậu bé có đôi mắt và cái miệng giống hệt hắn,trông thật dễ thương.Chú bé lon ton chạy đến chỗ mẹ hắn.
“Mẹ ơi,chị Linh đâu rồi?”
“Chị ấy theo anh con đi vào kia rồi…”
Mẹ?Anh con?Vậy cậu bé đó ra là em của hắn.Sao bà ta sinh lắm con dữ dội thế?Nước Việt Nam lại có thêm hotboy rồi,gia đình tốt số,hạnh phúc thế.Bà ta được cái đối xử rất tốt với con trai mình.Chỉ cần nhìn thấy mặt chúng thôi là tủm tỉm cười.
“Vậy ai chơi với con?Ở đây chẳng có gì chơi hết…”
Mẹ hắn ngước mặt lên nhìn về phía tôi.Thình thịch…ánh mắt như muốn đâm xuyên trái tim bé bỏng của tôi ấy.
“Cô kia!!”
“V..vâng!!”
“Cô mau đi chơi với con tôi mau!!”
“Vâng!! (đùa tôi chắc…)”
Tôi cúi xuống để đón lấy thằng bé.Cậu bé tiến lại gần tôi rồi đưa ra một cái phán xét.
“Chẳng xinh bằng chị Linh,nhưng nhìn vóc dáng rất khỏe khoắn,thích hợp làm thú cưng ta,mau đi thôi”
Mày với anh mày chẳng khác gì nhau hết..-___-.Thằng bé lôi tôi ra ngoài sân rồi chạy tán loạn hết lên.Nó bắt tôi làm trâu,làm bò,làm ngựa cho nó.Nó hết trèo cây rồi lại nhảy lên nóc ô tô.Thế là mất nguyên ngày của tôi.Và buồn thay cho cái lưng của tôi.Thỉnh thỏang tôi còn bị nó túm tóc,đánh tơi bời.Muốn đánh lại nó cũng không được,đợi lớn lên đi rồi chị cho em biết tay.
“Này chị kia,chạy ra đằng kia lấy tôi quả bóng!!”
Cậu bé chỉ ra đằng xa phía trước mặt tôi.Tôi liền chạy ra đấy thì bỗng bị vấp phải cái gì đó.Mặt đất như đang tiến gần tôi hơn nhưng tự dưng nó được ngăn lại.Một vật đập thẳng vào ngực tôi,thốn…T^T.
“Cái thằng này,nghịch vừa thôi,chị ấy ngã thì sao?”
Cái thứ làm tôi vừa ngã là thằng bé đó.Ranh con mất nết,ta chịu hết nổi ngươi rồi nhá!!Sau khi thoát khỏi tình thế nguy cấp đó,tôi lập tức nghe được cái giọng của anh Minh đang mắng thằng bé.Tôi đưa bàn tay run run của mình lên ngực,chạm thấy một bàn tay gầy.Ôi thôi chết tôi rồi,anh ấy chẳng lẽ không cảm nhận được gì sao?
“Anh Minh…ngực của em…”
Anh ấy nghe tôi nói vậy liền bỏ tay ra.Tôi ngã xuống bất lực,hức hức…
“Tôi…tôi xin lỗi.Tôi tưởng đấy là xương đòn của em…”
-Kiếp ngực lép – Đến cả anh Minh cũng nói ngực tôi lép.Làm gì đến nỗi nào đâu ;;^;;?Cơ mà anh ấy vừa chạm vào ngực tôi,ngực thì vẫn là ngực!!Vẫn là một cái bánh đính nho trên đầu thôi!!
“T..thôi em nghỉ đi,để tôi trông cho…”
“V..vâng…”
Tôi ngại ngùng nhìn anh ấy rồi cười.Anh ấy cũng tỏ vẻ ngại ngại.
“Hai anh chị thích nhau à?”
“Không…không…thể nào…”
Em hắn đang mở tròn đôi mắt ngây thơ của nó ra nhìn hai chúng tôi.Mà nó biết “thích” là cái gì kìa…Trẻ con bây giờ cái gì cũng biết hả trời.Đến tôi năm lớp 6 mới bước đến giai đoạn biết “Tình yêu là cái chi??”.Thật không thể không cảnh giác…
“Sao không?”
“Dạ?”
“À không ^v^.Em đi vào nhà đi”
Tôi chậm rãi rồi đi vào tòa lâu đài.Anh ấy nói vậy là ý gì?Hừm…Tôi nghĩ lung tung trong đầu,tôi không hiểu.
“Này!!”
“Dạ!!”
“Con của tôi đâu?”
“Anh Minh…đang chơi cùng với nó ạ..”
“Cô gọi ai là nó?Thằng bé là con của ông bà chủ cô đấy!Không biết lễ phép là gì à?”
“Tôi xin lỗi >.<”
Bà mẹ hắn ta vừa nhìn thấy tôi đã gào ầm ĩ.Hết chuyện này đến chuyện kia,chỉ vừa sơ hở số việc là ăn mắng ngay.Chịu nốt ngày hôm nay thôi,cố lên nào…
“Cô mau tìm Ân xuống đây đi!”
“Vâng!!”
Tôi từ từ đi thì bà ta hét ầm lên khiến tôi giật mình chạy bén đi.
“NHANH LÊN!!”
Đến bao giờ bà ta mới nhìn mình mà mỉm cười hạnh phúc đây.Nhìn cái mặt khỉ của bà ta là mình thấy không vui rồi T^T…Lúc nào cũng dở chiếu “sư tử gầm” lên thì ai mà không sợ cơ chứ…Tôi lóc cóc đi lên phòng hắn,mệt mỏi mở cánh cửa ra thì nghe phải một cái giọng õng ẹo – “Thiện Ân~~”.Trước mắt tôi là một cảnh tượng hết sức,hết sức..biến thái.Cô gái mới đến kia bên trên chỉ đang mặc một cái áo ngực không,bên dưới thì mặc một cái quần đùi ngắn cũn cỡn và ngồi trên người hắn.Hắn thì không mặc áo mà chỉ mặc cái quần bò hàng hiệu của hắn.Bây giờ tôi phải làm gì…tôi phải làm gì…Ô__Ô.Hai người họ đang làm cái trò khỉ gì thế!!
“Không biết gõ cửa à?”
Cô gái đó quay ra chỗ tôi rồi cau mặt lại,cằn nhằn.Có gì lạ đâu,ai mà chẳng bực khi mà đang làm “chuyện ấy” dở thì người khác phá đám.Chạy!!
“Tôi xin lỗi!! >__<”
“Tú!!Cậu nhầm rồi…Không phải…”
Hắn tỏ ra sửng sốt.Tôi thì không thèm nghe mà chạy đi mất.Không phải cái gì chứ?Rõ rành rành ra như vậy mà không phải.Tên biến thái!!Tự dưng tim tôi trở nên nhói đau,lồng ngực lại có một cảm giác khó chịu.Y như lúc cô gái ấy vừa mới đến đã chạy đến ôm hắn.Tôi,chẳng thích cái cảm giác này chút nào.Tôi nắm chặt tay lại,cảm giác khó chịu ấy ngày càng lớn lên,và nó trở thành một cơn giận dữ của tôi.Tại sao mình phải tức giận vì chuyện này?Hắn là công tử nhà giàu,gái gú thì cũng chẳng có gì lạ…chẳng có gì lạ cả…Nhưng hắn mà tôi biết đâu có như này,hắn là một người si tình.Tinh Tú!Mày bị điên rồi,sao mày ngu quá vậy.Đến cái cảm xúc của mày mà cũng không biết rõ.Khốn nạn,khốn nạn…tôi không hiểu gì hết!
“Cậu đây rồi!!”
Bỗng một cánh tay cầm chặt lấy cổ tay tôi.Hắn đã chạy được đến đây rồi.Tôi giằng co cố mà bỏ tay hắn ra.
“Bỏ ra tên biến thái!!”
“Hiểu..hiểu nhầm!!Tất cả là hiểu nhầm!!Để tôi giải thích!!”
“Không!Tôi không nghe gì hết!Trăm nghe không bằng mắt thấy!!”
Tôi vẫn cứ cố giữ lấy bàn tay của tôi,hắn thì vẫn cứ kéo tôi về phía hắn.Tôi không tài nào tin được cậu là một người như vậy.Tôi khó chịu lắm,khi thấy cậu thân mật với cô gái đó…
“Linh là bạn hồi nhỏ của tôi,cậu ấy hay làm mấy kiểu thân mật với tôi hồi đó nên quen rồi.Nhưng hôm nay…cô ta đã quá giới hạn!!”
Hắn vẫn cứ cố giải thích mặc cho tôi không muốn nghe.Vậy ra là do cô gái đó chủ động,nhưng cậu đường đường là một quân tử hán,bị đè ra vậy mà không bật lại nổi cô ta sao??
“Ân à~ Tự dưng chạy đi đâu vậy trời?”
Cô ta cũng đã đến đây,vẫn mặc cái kiểu hở hang như vậy,không có biết ngại là gì?Cô ta khoác lấy tay hắn rồi cố lôi hắn về phía cô ta.
“Cậu tránh ra đi!!”
“Sao mà tránh được,mẹ cậu đã trao cậu cho tớ rồi mà~~”
“Gì?Tôi không thích cậu!!”
“Con ngoan phải nghe lời mẹ chứ!~~”
Tôi kéo hắn về phía tôi rồi cầm cổ tay cô ta kéo ra khỏi người hắn.
“Xin cô hãy biết giữ lòng tự trọng một chút!”
“Hở?Con bé rác rưởi nào đây?”
“Tránh xa cậu chủ tôi ra!!!”
Tôi hét ầm ĩ lên.Những hành động mà chính tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế.Đôi bàn tay cứ thế cử động,giọng nói này cứ thế vang lên,tôi không điều khiển được.Nhưng,lại làm tôi cảm thấy nhẹ lòng đi một chút.Tôi cảm thấy một sự quyết tâm to lớn đang bùng cháy trong tôi,chỉ vì muốn bảo vệ hắn?
“Đi thôi!”
Hắn kéo tôi chạy đi.Cậu ta còn chưa kịp mặc áo,quần thì ống thấp ống cao.Đời nào một người như hắn lại ra khỏi phòng mà không chỉnh trang lại kỹ càng.Hắn ta không muốn tôi hiểu nhầm tới vậy sao?Và một cảm giác lại nhói lên,nhưng nó không khó chịu gì cả.Thật sự rất yên bình…- Tôi không hiểu? -
|
Chương 51 : Con Người Tình Cảm
Sau cái ngày khó hiểu đó,tôi đã được thư giãn trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết này.Đáng lẽ gia đình tôi sẽ về quê vào mùng 2 nhưng do anh họ tôi về sớm nên bố mẹ tôi về luôn một thể.Thế là năm nay ăn Tết hoàn toàn ở quê.Tôi đã sắp xếp hành lý gọn gàng,cả nhà tôi vừa mới bước ra khỏi cửa nhà thì bỗng một con xe coupe đen đỗ trước cửa.Xe coupe đen thì chỉ có của nhà hắn thôi.Hắn đến đây làm gì?Cánh cửa sổ được kéo xuống,hắn xuất hiện với cái kính râm che mất nửa mặt của hắn và nụ cười rạng rỡ.
“Quá giang hông?”
“Cậu đến đây làm gì??”
“Đưa gia đình cậu về quê.Xe khách vừa chật vừa tốn tiền”
“Đời nào bố mẹ tôi đi xe cậu!!”
Tôi quay ra chỗ bố mẹ tôi thì chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa.Cánh cửa khác của ô tô được kéo xuống,mẹ tôi vẫy tôi lại.
“Tú!Nhanh lên con!!”
“Nhanh thế! ÒAÓ”
Tôi lóc cóc mở cửa ngồi lên xe.Tôi ngó quanh,không thấy ông tài đâu cả,thay vào đó hắn lại ngồi ở ghế lái.
“Cậu biết lái xe ô tô à?”
“Ừm…đừng lo.Sẽ mau đến thôi!”
Hắn dồn ga,xe lao thẳng về phía trước.Đuôi không theo được cái đầu,người ngồi sau như bị văng ra xa.Hắn đánh võng như cái lúc đi xe máy,người tôi bắt đầu cảm thấy nâng nâng,ọc ọc -^-.
“Mày đi cẩn thận tao xem nào!!Tao sắp phun hết ra rồi đây này!!”
“Thì nuốt vào!”
“Mày điên à!Dừng lại ngay cho tao!!”
Khổ nỗi anh tôi dễ bị say xe,lại còn ngồi ghế đầu nữa.Hắn mà cứ đánh bay cả đầu lẫn đuôi thế này thì chắc cái tấm kính trước mặt kia sẽ trở thành bãi ói của anh ta.Cuối cùng,hắn lãnh một chưởng từ bố tôi – một quả đấm giáng xuống đầu hắn.Hắn bị thương trầm trọng nên bố tôi thay hắn.Bố tôi đi nó êm ả hơn,tôi thở như vừa thoát được cái chết.May mà chưa ra phố chứ không thì hắn đã lấy đi tính mạng của bao nhiêu sinh linh liền rồi.
“Thiện Ân,cháu có muốn qua quê cô chú chơi không?”
“Dạ có chứ ạ!”
“Người như cậu mà cũng thích nơi đồng quê bùn đất cơ đấy!”
“Thì sao?Cậu cấm tôi à??”
Người cấm hắn không phải là tôi mà là mẹ hắn ta.Bà ta mà biết tôi lại đi cùng hắn là tôi độn thổ rồi mà cũng chẳng thoát khỏi ánh mắt ghê gớm của bà ta.Anh tôi như vừa thoát chết,bắt đầu nhây nhây.Và sau đây,anh ấy sẽ thuyết minh về quê hương mình.Hừm…dù gì cũng là nơi chôn rau cắt rốn của anh ta mà.
“Quê tao đẹp lắm luôn!Mày mà nhìn thì chỉ có lồi mắt ra thôi!Ahahaha!!!”
“Mày nói nghe kinh vậy…”
Nói hơi quá….Hẳn là anh ta tự hào về nơi ấy lắm.Yêu quê hương mình là một đức tính tốt.Chiếc xe đi êm ru đến nỗi làm tôi buồn ngủ.Chẳng khác gì một cái xe ô tô đang đi trên một khuông nhạc trầm lắng vậy.Bố lái xe là tuyệt nhất!!Tôi chìm vào trong giấc ngủ,ghé đầu sang bên này,rồi lại ghé đầu sang bên khác.Và cuối cùng đập xừ vào đầu hắn,tỉnh cả ngủ.
“Ngồi yên đi!”
“Tại đường ngoằn ngoèo mà…”
“Một là cậu bám chặt lấy mẹ cậu,hai là tôi,đừng có vật và vật vờ.Phiền!”
“Hứ!”
Tôi quay phắt mặt đi rồi ôm lấy tay mẹ tôi.Bờ vai của mẹ tôi là thứ mà tôi cần nhất khi buồn ngủ.Trong cơn mơ màng,tôi có thể cảm thấy một bàn tay ấm áp vuốt ve tóc tôi,chạm lên má tôi hạnh phúc vô cùng.
“Thằng kia!Mày làm gì em tao đấy??”
Tôi giật mình lơ mơ tỉnh dậy.Chuyện gì mà anh ta hét ầm lên vậy?
“Tại nhỏ này cứ ‘mẹ ơi’ nên tao hùa theo thôi!Ahahaha”
“Gì?Sao cậu biết?”
“Con có tựa vào mẹ đâu…”
Tôi bất ngờ quay sang phía mẹ.Tôi với mẹ cách xa nhau hoàn toàn.Chết tiệt,sao lúc nào đi tàu xe với hắn là lại tựa vào hắn.Hắn hút cái đầu tôi hay sao?Mẹ tôi cứ tủm tỉm cười,như kiểu vui lắm ý -///^///-.Bỗng cái xe nó vòng một cái sang trái,mẹ tôi bị đập đầu vào kính,tôi thì cố bám lấy hắn.
“Cái ông kia!!Làm trò gì thế?”
“Bà cười cái gì?Chúng nó ôm ấp nhau hạnh phúc lắm à?”
“Ừ đúng rồi!!Mai sau Thiện Ân đằng nào cũng là con rể tôi mà.”
“Tôi không có đồng ý đâu!!”
“Con rể tôi chứ con rể ông đâu??”
Bố tôi lại vòng sang phải,cả cái hàng người ngồi bên dưới lao hết về chỗ hắn.Mẹ tôi hặm hụi đứng dậy và…bố tôi bị lãnh một quả đấm có sức công phá level max.Giờ tôi đã biết sức mạnh của tôi được hưởng thụ từ ai rồi…
“Thiện Ân không phải con rể của cả hai người…-___-“
“Bà thấy chưa?Ahahaha!Tôi thắng nhá!”
“Ông im đi.Ăn quả đấm đấy mà vẫn nói được à?”
Chẳng hiểu sao hai bố mẹ tôi vẫn lấy nhau được.Lúc nào cũng cãi nhau mà chẳng bao giờ gây ra xung đột gì lớn cả.Người ta gọi đó là “thương nhau lắm,cắn nhau đau.”Cớ sao mẹ tôi lại ưa hắn đến như vậy?Khoảng một tiếng sau,xe chúng tôi đến nơi.Cảnh vật nơi đây cũng chẳng thay đổi gì.Nhưng bà tôi lại già đi rất nhiều.Bà chống gậy lật đật đi ra tận ngõ đón chúng tôi.Tôi nhìn thấy bà liền lao tới.Hồi tôi còn nhỏ thì bà sẽ ôm lấy tôi mà quay vòng vòng,nhưng giờ thì quay sao nổi.Miệng của bà móm mém cười,thơm bố mẹ,anh Hải và tôi từng cái một.Bà dẫn chúng tôi về nhà,vẫn là một căn nhà gỗ đầy mùi tro lửa.Khoảng vài phút sau,khi đã biết tin gia đình tôi về tới nơi,vài cô bác trong họ chạy sang,cười đùa hỏi thăm rối rít.Đến cái lúc mà hắn được để ý tới,hắn sẽ là mục tiêu của mấy cô bác.
“Ai đây?Con rể hai ông bà đấy à?”
“Vâng,đúng rồi đấy!”
“Bà này vớ vẩn.Chúng nó là bạn thôi!”
Bố mẹ tôi cứ đưa ra hai câu trả lời trái chiều nhau khiến mọi chuyện phức tạp đi.Cuối cùng,câu trả lời vẫn là tôi đưa ra.Tôi với hắn chỉ là bạn.
“Cháu là bạn thân của Tú đây!Cháu tên Thiện Ân ạ…”
“Hôm nay cậu ta đến đây chơi ạ!”
“Con trai gì mà đẹp trai,cao lớn,dáng vóc đẹp thế?”
“Dạ cháu cảm ơn!Ahihi!!”
Các cô bác của tôi tấm tắc khen hắn,hắn ngại ngùng gãi đầu.Ừ thì đẹp thật nhưng thử nhớ lại việc cậu ta đã làm với con gái nhà người ta ngày hôm qua đi…Càng nghĩ càng thấy bực mà chẳng biết lý do.Bà tôi lật đật lại gần hắn rồi bỗng phát một cái vào mông hắn…
“Mông rắn chắc này thì sinh lý khỏe lắm nhỉ?”
“B…bà…Ô//^//Ô”
Bà tôi móm mém cười.Cả khu nhà bà cũng cười rầm rộ lên,đến tôi còn nhịn không nổi.Mặt hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác,đỏ ửng lên nhìn ngu lắm >v<”
“À…Nhân dịp năm mới,cháu tặng cả nhà thùng coca.Chúc gia đình sang năm mới hạnh phúc,giàu sang.Và đặc biệt các cô bác càng xinh đẹp hơn nữa!!”
Mọi người quay về phía sân nơi hắn đưa tay về.Sáu thùng coca đã được sắp xếp ở đó và bên cạnh đó là anh họ tôi đang thở không ra hơi.
“Mày làm tốt lắm! ^^”
“Mày nhớ nói tốt cho tao với bố mẹ đấy nhá!”
“Ừ!Tao hứa rồi mà!”
Hắn làm gia đình tôi trở nên quý mến hắn hơn.Cứ như này thì nhỡ tôi bị ép cưới hắn thì sao trời ;;^;;.Chỉ được cái dẻo mỏ thôi,tên đáng ghét ấy!Mấy cái thùng coca ấy thì ra hắn đi biếu người ta.Tưởng hắn định uống hết cả cái núi đó chứ,lo xa quá rồi.Mà nhiều như vậy thì hắn để ở đâu trong xe vậy.Nhét vừa đống đó trong cốp xe sao?Bảo thảo nào lúc hắn lái xe quẹo trái mà cái xe nó như muốn văng đi vậy.
Mẹ tôi bảo đưa hắn ra ruộng xem lúa.Mà có lúa gì đâu?Người ta còn chưa reo mạ.Hắn chỉ ngắm được mấy cây ngô hay bụi tre thôi,nhưng sao thấy hắn chăm chú nhìn chúng tới vậy.Hắn đang đưa đôi mắt về phía xa kia,bây giờ hắn đang cảm nhận được gì?Một sự yên bình,lặng lẽ từ cánh đồng rộng lớn này chăng?Nhưng khi bọn tôi ở cạnh nhau mà im lặng như này,tôi không quen.
“Sao tự dưng cậu muốn về quê tôi chơi?”
“Công tử nhà giàu đi chơi Tết,thế còn hỏi!”
“Ý tôi là tại sao lại là quê tôi,tên ngốc!!”
Hắn nhìn tôi mà không trả lời.Ý như kiể “Sao tôi phải nói cho cậu biết?” ấy.Bỗng có tiếng gọi “Tinh Tú ơi!” vang rộng cả làng,hình như là mẹ tôi gọi,ghê thiệc…
“Đi!!”
“Tôi ở đây chút nữa…”
“Cẩn thận lạc đường nhá!!”
“Biến! -__-“
Hắn ta lại bị làm sao nữa rồi.Chắc là tức vì bị tôi coi là trẻ con?Ahihi…Trông to lù lù vậy ai coi là trẻ con được.Chẳng qua là sợ nó lạc đường vì ngu quá thôi.Mẹ gọi tôi đi phụ nấu cơm cho bà.Nhưng khi biết tôi để hắn ngoài kia thì mẹ bắt quay lại.Rõ ràng là mẹ tôi quý hắn ta cực kỳ luôn.Mà không chỉ mẹ tôi,chắc gần như cả họ hàng tôi cũng đã quý hắn.Lạ cái là,lúc tôi quay lại thì hắn đã đi đâu mất tiêu.Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh,đậu má,hắn lạc thật rồi à?Cái đường quê hẻo lánh ít đường đi này mà lạc được sao?Chắc trêu,tôi nghĩ hắn đi dạo xung quanh rồi nên tôi kệ hắn.Lại vào phụ bếp cho mẹ,với lý do hắn không muốn tôi đứng cùng nên tôi mới được hưởng mùi thức ăn như này.Lần đầu tiên nấu cơm bằng củi lửa,nóng gần chết…Đến chập tối,bữa cơm được chuẩn bị xong rồi nhưng hắn vẫn chưa về.Đừng bảo là lạc thật…Tên đó đúng ngốc thật nhưng làm gì đến nỗi này được.Tôi vội vã chạy đi tìm hắn,trước khi mẹ tôi biết tôi không quan tâm tới hắn thì tôi phải đem bằng được hắn về.Tôi chạy xung quanh làng mà chẳng thấy đâu,đành lên đê tìm.Cạnh đê quê tôi là một con sông uốn lượn như dải lụa xám.Gió thổi vù vù lạnh điếng người.Cái tên vô dụng ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi?Tôi ngó nghiêng lung tung,chợt thấy một bóng người đang ngồi dưới chân đê cạnh sông kia.Tôi nheo mắt lại nhìn,cái áo khoác gió xanh đen kia đang bay trong gió,đúng là hắn rồi.Tôi chạy vèo tới.Lại một lần nữa tôi thấy cảnh hắn buồn rầu đưa đôi mắt đen hai mí nhìn phía trước.Hắn bị thần kinh rồi -___-.
“Ê!Thiện Ân!”
Tôi gọi hắn nhưng hắn vẫn ngồi đơ ra đấy,chẳng nói năng gì.
“Này,cái tên…”
“Cậu đến rồi à?”
“Hả??”
“Cậu mau gọi bà tôi đi…”
“Gì?Cậu điên à?? ỒAỐ”
“Người hầu phải nghe cậu chủ chứ!”
“Này!Tôi đang được nghỉ đấy nhé!Bây giờ không phải…”
“Tôi nhớ bà lắm…”
Một cơn gió mạnh thôi ngang qua.Tóc và quần áo bay phấp phới theo chiều gió nhưng nỗi buồn của hắn lại không bay đi như vậy.Hắn cắt ngang câu nói của tôi chỉ vì muốn tôi hiểu hắn.Tôi thở dài một cái rồi lại ngồi gần hắn.Nhưng tôi chẳng biết nên nói với hắn điều gì để hắn được an ủi.Chỉ biết đưa mắt về phía trước cùng hắn.Người đã mất thì không thể sống lại.Học đã đi mãi mãi và để lại trong lòng người thân một nỗi buồn.
“Thôi!Cậu đừng để ý!”
“Để tôi giúp cậu vui hơn nhé?”
“Hử?”
Tôi chỉnh trang lại tóc và cái cổ họng của mình – tôi sẽ giả làm Nguyên.Bếu bây giờ Nguyên ở đây,thì hắn đã cười đùa từ lúc mới đến đây rồi.Tôi giả dễ thương, đưa đôi mắt về phía hắn rồi cười.
“Ân à! Đừng buồn nữa?? .>.<.”
“Cậu làm trò gì thế -__-“
“Tui giả làm Nguyên cho cậu vui!!”
“Đồ ngốc!Làm vậy thì tôi nhớ cả Nguyên nữa thôi!Với lại…trông cậu như điên mới trốn viện tâm thần…”
“Thì tôi đâu có khiếu diễn viên! >.<.Ít ra cậu cũng phải cảm ơn tôi chút chứ!!”
“Cậu đã làm được gì đâu?”
“Không làm được gì mà mặt cậu tưng tửng ửng hồng vậy à?”
Hắn phì cười.Cái khuôn mặt hắn trở nên đáng yêu, đẹp trai hơn.Và nó lại khiến tôi có cái cảm giác lạ.Tôi nhìn hắn,mắt tôi nhìn hắn,mặc dù mắt của tôi,nhưng tôi không sao mà làm dịch chuyển nó sang bên được.Nụ cười của cậu ta,có gì đó thiệt lạ…
“Cậu gọi tôi về ăn cơm à?Thế thì đi!!!”
Hắn đứng dậy rồi đi trước.Tôi chợt thức tỉnh,cái cảm giác đó rốt cuộc là gì? Đối với hắn…
“Còn ngồi đấy làm gì? Đi mau!!”
“Ừ,bình tĩnh…”
Tôi vội vàng chạy theo hắn.Hắn đi mon men theo cái đường ven sông làm tôi cũng phải theo hắn.Chợt,hắn bị trượt chân xuống,ngã ngửa ra.Tôi vội lao tới đỡ hắn,không may,tôi cũng bị trượt chân và cả hai đứa chúng tôi ngã thủm một cái xuống nước.
“Tui hông biết bơi,tui hông biết bơi >.<”
“Im!!Nước nông!!”
“Hơ…ừ nhỉ!!”
“Ặc…ahahaha!!”
“Cười cái gì!! -___-“
Tự dưng hắn cứ cười như tên khùng.Chắc tại tôi làm ngu trước mặt hắn ;;^;;…
“Thôi đi!Mau lên bờ,lạnh ốm bây giờ..”
Cuối cùng,hai con chuột lột lướt thướt đi về nhà bà.Mẹ tôi mắng ầm ĩ lên…Tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa…hiuhiu.
|
Chương 52 : Dây Chuyền Và Áo Len
Đến tối,sau khi nói chuyện với gia đình chán chê,cả nhà tôi đi ngủ.Nhà bà chỉ có mỗi phòng khách là to nhất nên đến giường cũng được đặt ở đây,Bà,mẹ và tôi ngủ trên giường.Còn bố tôi và hắn ngủ bên dưới đã được trả đệm ấm ấp.Không có chút cơn gió lạnh nào chạm vào được bên trong nhà bà,nhà của bà ấm lắm.Nhưng buồn cười thay,tôi lại không sao ngủ được.Có lẽ là do không quen giường.Tôi trằn trọc mãi,cuối cùng phải ra sân nhà đếm mây, đếm sao, đếm trăng.Cái mắt tôi cứ mở tròn ra,chẳng nhằm lại được,mặc dù ngáp ngủ suốt.Xung quanh nửa sáng nửa tối,cứ mờ mờ ảo ảo,làm tôi thấy sờ sợ.Bỗng có tiếng cửa “két” dài thật dài từ phía sau tôi.Cái tiếng ấy làm tôi rùng mình.Chị ma ơi,chị tha em…Ahuhu ~~ ;;^;;”.
“Ê!”
Ê.. ê ~~~..Người tôi cứng đờ lại,tim đập thình thịch.Con ma nó vẫn đang cố mà trêu tôi T^T.
“Làm gì ở đây thế?Ngủ đi!”
Một bàn tay đập vào lưng tôi kèm theo cái giọng càng ngày càng rõ ,cái giọng đáng ghét quen thuộc.Hắn ta định doạ mình chắc…
“Cậu ra đây làm gì?”
“Ông chú ngáy to quá!!”
“Ơ…ờ!!Tôi lạ giường nên không ngủ được.
“Cậu lạ giường chứ có lạ vai không?”
“Hử?”
Hắn ngồi xuống chỗ tôi rồi bỗng kéo đầu tôi đặt xuống vai hắn.Tôi bật phắt dậy,tý nữa thì tương vào mặt hắn nhưng cố chịu đựng.Chợt cổ họng tôi nấc lên một cái.Rồi một cái nữa….ugh..ugh…Tại vừa nãy hắn làm tôi giật mình đây.
“Ugh…ugh…”
“Sao nữa rồi?”
”Tại cậu…ugh…làm tôi…ugh…giật mình…ugh!!”
“Ừ…xin lỗi.”
Hắn ta tưởng xin lỗi mà được chắc…Bây giờ tôi chắc còn không ngủ được nữa quá!!Ugh…ugh…Cái tên ăn hại!!
“Đi dạo chút không?”
“Ừ…ugh!!”
Hắn ta tay bỏ túi đi trước.Tôi lóc cóc chạy theo sau,cơn nấc vẫn càng ngày càng tiếp diễn.Thật khó chịu…Hắn ta đi khuất dần qua một cái ngõ,tôi vội vàng chạy theo.Cứ để hắn bỏ mình đằng sau thì không theo kịp,sợ chết >.<.Bỗng hắn từ ngõ đó nhảy ra một cái làm tôi giật nảy cả mình.
“Sợ chưa?Hết nấc chưa?”
“Ugh ugh ugh ugh O^O”
“Ặc…Còn nấc kinh hơn à!!”
“Càng giật mình càng…ugh ugh ugh!!”
“Cậu lạ thật đấy!!”
Hắn gãi đầu suy nghĩ.Vừa nãy nghĩ hắn ăn hại nhưng bây giờ nghĩ hắn khác rồi.Hắn ta cũng tốt thật,mình đã sai khi nghĩ xấu về hắn - tuỳ lúc.
“Thôi cứ đi dạo tý nữa về hết ngay ý mờ!!”
“Cậu mà doạ tôi nữa tôi xẻo…ugh!!”
Hắn vẫn cứ đi trước.Bọn tôi đi qua hai hàng tre xanh.Vào ban ngày,con đường này xanh tươi và thoáng mát lắm.Thế nhưng,vào ban đêm,nó hết xanh mà đen tối tăm,từng bụi tre làm tôi thấy căng thẳng và ghê sợ.Thế này mà gọi là đi dạo à,vào nhà ma thì có T^T. Đi đến gần 12h đêm,cơn nấc của tôi vẫn chưa kết thúc.Nó chỉ ít đi một chút thôi.Sao mà nó dai dẳng thế không biết nữa??Cuối cùng,hai chúng tôi chán nản đi về nhà.Hắn chịu thua, bực mình vì thua cơn nấc của tôi,hắn đi đến đâu đá chân tới đó.Nhìn như một đứa trẻ con bực tức chuyện không đâu.Về đến đầu ngõ nhà bà,bụi chuối đã được bà trồng lâu năm,nay tôi nhìn vào nó trở nên mờ mờ ảo ảo vì tôi đang dần buồn ngủ. Ở đó lại có vệt trắng lạ,tôi hình dung ra một người con gái tóc dài mặc váy đứng đó ấy. Ai chơi ác thế…??Huhu!!Tôi túm chặt lấy áo hắn,không nhìn vào bụi chuối đó nữa. Đi đến gần,nhìn kỹ hơn thì ra chỉ là cái bóng điện ngoài ngõ chiếu khuất vào thôi.Mém xỉu…T^T.Tôi từ từ thả hắn ra, tự dưng thấy có cái gì đó vướng vướng ở cổ.Sợi dây chuyền của tôi bị kéo ngược lên,hình như mắc vào cái gì đó.
“Cậu đang làm gì cái áo của tôi thế?”
“Hình như dây chuyền của tôi mắc vào áo cậu rồi…”
“Hả? Áo hàng hiệu đấy -___-“
“Im đi!Mau gỡ ra coi.”
“Tối mù,nhìn thấy gì?”
Tôi gí sát mặt vào để nhìn cho rõ,hắn cũng bắt chước tôi,thế là hai đứa cụng đầu.Cơn nấc lại kéo đến.Tôi như kiểu đang nói chuyện với cóc ấy…ugh.Càng gỡ ra thì chẳng hiểu sao nó lại càng rối thêm,bực thiệc!!
“Ai ở ngoài đó đấy??”
Giọng của bố tôi khàn khàn vọng ra.Hắn giật mình kéo tôi vào một xó, ép người tôi vào tường.Mà hắn biết rõ ràng là bố tôi rồi thì sao phải trốn?Bọn tôi có làm gì mờ ám đâu? O___O
“Sao phải trốn?”
“Tôi không biết!Tự dưng chui vô đây?”
“Đồ khùng!Bỏ tôi ra!!”
Tôi đẩy mạnh hắn ra.Quên mất là dây chuyền của tôi đang bị vướng vào áo hắn, đẩy hắn ra nên tôi cũng bị kéo theo luôn.Tôi bị chính mình đẩy vào người hắn.Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập lung tung cả.Hai chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau.Tôi ngừng nấc hẳn, đây là cái cách để ngừng đi cái nấc của tôi sao? O___O.Bỗng có một ánh đèn soi rọi vào hai bọn tôi.
“Hai đứa này làm gì thế??Thằng kia!Bỏ con tao ra!!”
“Ah bố!!Không phải đâu…tại Ó__Ò”
Ồ vâng,bọn tôi đã bị bố bắt, đúng ngay cái cảnh đấy nữa chứ.Giữa đêm hôm,căn nhà của bà tôi bật sáng đèn.Hai chúng tôi bị bố mắng xa xả,mặc dù tôi đã cố giải thích là do cái dây chuyền bị mắc mà bố không tin,bố tôi vẫn không chịu tin…Ahuhu!!Thay vì bênh vực hai đứa vô tội bọn tôi,mẹ và bà lại cứ ngồi tủm tỉm cười,chẳng hiểu nổi -__-.Bố tôi cắt xẻo đi một miếng áo hàng hiệu của hắn chỉ để gỡ cái dây chuyền của tôi ra.Phá hoại thật!
“Mai chú mày theo ta,ta mua cái mới,ta cũng có tiền giống nhà chú mày!!”
“Vâng!”
“Tắt đèn! Đi ngủ!!”
Đã 3h,lần này thì tôi buồn ngủ thật rồi.Nhưng do cái chuyện vừa nãy,thỉnh thoảng tôi cứ mở tròn mắt ra,cứ như gặp ác mộng ấy.Mà cái chuyện đó cũng đúng là ác mộng thật @@.Tôi còn nghe thấy tiếng hắn khúc khích cười,tên khùng!!Hắn bị bố tôi đạp thẳng ra ngoài nền đất lạnh mà không thương tiếc.
|
Chương 53 : Ngôi Sao Của Hi Vọng?
Sáng hôm sau,hai đứa chúng tôi lăn lóc ra ngủ.Tận 3h sáng mới được ngủ thì đến bao giờ mới dậy?Thế nhưng,bà tôi lien tục vỗ mông kêu tôi dậy.Lăn lội mãi mới mở được mắt ra,nhìn xung quanh,hắn đã dậy và đi đâu mất rồi.Nghe mẹ nói là hắn theo bố tôi ra phố.Vậy là bố quyết mua đền cho hắn cái áo thiệt.
“Tú!Bao giờ thằng Thiện Ân nó về?”
“Con không biết!”
“Bảo nó về nhé!Hôm nay 31 rồi,không về thì mẹ Thiện Ân đón giao thừa với ai?”
“Vâng!”
Chắc hôm qua tới giờ mẹ hắn lo cho hắn lắm.Hắn đi chơi thì có bao giờ xin phép ai?Bà tôi cố gọi tôi dậy mặc dù tôi rõ buồn ngủ rốt cuộc có để làm gì đâu.Tôi chẳng có gì làm cả…Chợt tôi nghe tiếng trẻ con ngoài sân.
“Chi Tutu đâu cô?”
“Chị ấy trong nhà!Con vào chơi đi,chị ấy đang chán lắm ấy ^v^”
Một đứa bé loắt choắt lon ton chạy vào nhà.Nó lao tới chỗ tôi và cứ lao nhao lên.
“Chị Tutu…chị Tutu…chị về sao không nói với em??”
Người duy nhất gọi tôi là “Tutu chỉ có là đứa bé con nhà bác (em của tên Nam Hải phiền phức kia).Bé nó đã lớn tới như thế này rồi,cao vổng lên,cái mặt nhìn còn dễ thương và đẹp trai hơn nữa.Rồi đến giọng nói vang vọng của anh tôi đang tiến gần trong sân nhà.
“Lâm Lâm”
Thằng bé mặt tái mét lại,hối hả chạy xung quanh tôi.Hai người đang chơi trốn tìm sao?
“Chị giấu em đi đâu đó đi!Tên phiền phức đó theo em hoài…”
Cái tủ lạnh đang ở ngay cạnh tôi,bất giác tôi mở cái tủ lạnh ra .Bên trong chỉ có ít đồ,tôi chỉ vào trong đó.
“Vào đây!Tủ lạnh!!”
“Vâng!!”
Cơ mà em nó ngây thơ thiệc,trời lạnh như này mà dám chui vào tủ lạnh…Mình ngu hay nó ngu ta??Anh Hải vội vàng chạy vào trong,tay cầm bát cháo,chắc đang cho em ăn rồi.
“Tú!Em thấy Lâm Lâm đâu không?”
“Dạ không! ÔvÔ”
“Cần chi cái đôi mắt kiếng khi đôi mắt đã tinh anh…”
“Cần chi cái đôi cao gót khi vóc dáng đã cao to!!”
Bỗng thằng bé từ trong tủ lạnh nhảy ra,hứng hởi hát theo.Dị…Ô^Ô”
“Có Vinamilk!!”
“A! Đây rồi!Lâm Lâm!!”
“A chit rùi!!”
Lâm Lâm định chạy đi tiếp thì anh ta nhanh tay túm gọn lấy.Nó cựa quậy không ngừng nhưng không sao thoát nổi.
“Á à!Còn nhờ Tú làm đồng phạm à?”
“Hông ăn!! >X<”
“Thật là…Ủa!Thằng Thiện Ân đâu rồi?”
“Đi cùng bố em rồi!!”
“Ừ!Chắc bị xử tử hình rồi!Thằng đây đi đến đâu là gây rối đến đấy,hôm qua nửa đêm nửa hôm…”
Anh tôi chưa nói dứt câu thì bỗng có một giọng nam thanh cất lên từ ngoài cửa.Chúng tôi bất ngờ,nhìn về phía đó.
“Xin lỗi vì tao đã làm mất trật tự nơi yên tĩnh này của mày…”
“Ủa?Mày còn sống à?”
“Ừ!Nhưng thành thương binh rồi…”
Tôi từ từ đi ra chỗ hắn.Hắn đã mặc trên người cái áo mới mà bố tôi mua.Bố tôi cũng có mắt thẩm mĩ chứ bộ : cái áo len xám cổ V,cũng khá hợp với hắn…Mà cũng có khác gì cái áo len kia đâu,chắc cái này rẻ hơn chút.
“Bố tôi đâu?”
“Cậu không hỏi tôi sống chết thế nào mà hỏi ông ấy à? -___-“
“Cậu có sinh ra tôi đâu?”
“Ừ,rồi! Ông ấy qua nhà cô cậu rồi!”
“Vậy hả?Cái áo này bao nhiêu?”
“1 tỷ!!”
Hắn ta nói ngắn gọn hai từ ấy – chém gió - rồi lẳng lặng nằm bẹp một cái xuống giường.Tội nghiệp,chắc hắn ta mệt lắm,thức đêm dậy sớm.
“Ê!Cởi giày ra coi!!”
Hắn ta chẳng nói năng gì nữa,nhưng tôi có nghe thấy tiếng ngáy của hắn rồi.Gì mà vào giấc nhanh thế?Tôi cầm chân hắn rồi bỏ cái đôi giày của hắn ra.Lật hắn ngửa lên và đắp chăn cho hắn.Hắn ngủ ngon giấc,khuôn mặt hắn như một đứa trẻ,dễ thương thật…đẹp trai…///
“Chị Tutu như mẹ anh ấy ý nhỉ?”
“Không,anh thấy giống vợ hơn, đang nhìn đắm đuối cậu ta như vậy còn gì?”
“Hừm hừm!!”
“IM NGAY!! -__-“
Hắn ta ngủ xuyên suốt từ lúc đó đến trưa,khi bà tôi gọi hắn dậy ăn cơm,hắn ta vẫn còn ngái ngủ.Gì chứ,hắn ta đi đâu cũng được chiều chuộng hết.Trong khi tôi phải nấu ăn,trở thành quân sai vặt chạy đi chạy lại,thật bất công T^T. Đang trong lúc ăn cơm, điện thoại hắn reo liên tục.Hắn chút lại đứng dậy,chút lại đứng dậy.Mãi về sau,hắn đứng luôn ngoài sân và gọi ai đó vào.Lại một cái giọng trẻ con trong trẻo khác vang lên,Lâm Lâm đang ngồi ăn ngay cạnh tôi nên không thể là nó được.Và chợt,một cảm giác nguy hiểm len lỏi vào tâm trí tôi…không có an lành gì cả…
“Anh Thiện Ân!!!!!!!!!”
“Cậu chủ, đừng chạy!!”
Tôi giật mình, đó là cái thằng nhóc ranh ma - em của hắn.Sao nó lại ở đây?Mẹ hắn,mẹ hắn có đây không T^T…?
“Ủa?Sao em ở đây?”
“Em theo ông tài xế đến đây đón anh!!”
“M..mẹ có biết không??”
“Mẹ không!!Em trốn mẹ đi mà,thích lắm anh ạ!! ^v^”
“Thích cái…-.-“
Ông tài xế cũng ở đây,hắn kêu ông ta tới đây làm gì?Mẹ tôi đặt bát cơm xuống và đứng dậy,vui vẻ ra ngoài cửa mời họ vào ăn cơm.
“Ông với cháu vào ăn cơm ạ!”
“D…dạ cảm ơn…nhưng tôi vừa mới ăn trưa ạ..”
“Đừng khách sáo!Ông là bố của Thiện Ân à?”
“Dạ không,tôi là tài xế của cậu chủ…”
Mắt mẹ tôi với bà bỗng sáng loé lên.Biết hắn được người khác gọi là cậu chủ,mẹ với bà tôi đoán chắc hắn là con nhà giàu.Vậy nên, đến bà tôi cũng ra tiếp.
“Kiểu này em không lấy thằng Ân thì không được rồi..hehe!!”
“Không có chuyện em lấy tên đáng ghét đó đâu!! >A<”
Chỉ riêng bố tôi là vẫn điềm tĩnh ăn cơm,chẳng quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.Bố chắc chắn cũng theo phe mình rồi!!Hắn đưa cho ông tài chìa khoá xe.Có vẻ hắn biết mình không lái được nên mới gọi cả ông tài xế ra tận đây. Đúng là công tử,muốn làm gì thì người khác cũng phải nghe theo.Hắn dắt theo tên nhóc đó vào nhà.Vừa mới bước vào,nó hướng mắt về phía tôi,bị chiếu tướng ~.~…
“Anh ơi, đó là bạn nào đấy ạ?”
Nó chỉ vào Lâm Lâm đang ngồi bên cạnh tôi.Vậy ra không phải nó chiếu tướng mình,phù…Thế quái nào mình phải sợ nó vậy nhỉ?Phải chăng cứ nhìn thấy nó là nghĩ tới bà ta?
“Đấy là Lâm Lâm,bằng tuổi em đấy!Muốn làm quen không?”
“Chào cậu,tớ là Vô Song!!”
Vô Song?Trời,nghe cái tên mà biết nó vĩ đại tới chừng nào rồi.Mọi người đều bất ngờ trước cái tên của nó.Phải,nó thì nên chỉ có một – không – hai,thêm đứa nữa chắc Trái Đất này nổ tung quá.
“Vậy là Song Song nhỉ?Tớ là Lâm,mọi người hay gọi tớ là Lâm Lâm!! ^v^”
“Em qua chơi với bạn đi!”
“Vâng!”
Lâm Lâm hí hửng chạy ra chỗ thằng bé kia,hai đứa đuổi nhau loạn xạ,lật tung cả nóc nhà bà lên @@.Mà Lâm Lâm gọi nó là Song Song thì có hơi quá không nhỉ?Là bốn đứa đó, là bốn đứa…>.<”.Bà với mẹ tôi không ăn nữa,thay vào đó,họ gói cho hắn một đống đường với muối,bánh với kẹo và đặt chúng vào trong cốp xe.Bố tôi liên tục cằn nhằn nhưng bà với mẹ vẫn không ngừng gói chúng lại.Sau khi chào mọi người,chúc phúc các thứ,hắn vui vẻ trèo lên xe.Em của hắn cứ nước mắt ngắn nước mắt dài vì không được chơi với Lâm Lâm nữa,Lâm Lâm cũng đòi theo không ngừng.Trẻ con kết bạn nhanh thật đấy,chẳng cần phải lựa bạn và cứ thế thong thả mà chơi,thích thật nhỉ?Bỗng hắn kéo cửa xe xuống,nở một nụ cười với tôi.Tôi đứng sững lại,cái cảm giác lạ kỳ kia lại nổi lên,nụ cười đó có gì đặc biệt mà khiến trái tim tôi rung động..??
“À,năm mới vui vẻ nhá!!”
“Ư…ừm…”
“Quên,cho cậu cái này này!!”
Hắn ném cho tôi một cái lon coca,may tôi bắt được chứ trúng đầu thì mất Tết.Nhưng cái này hắn cho tôi làm gì? Đây là đồ khuyến mại của đống thùng coca kia chăng…
“Ngôi sao của hi vọng…”
“H..Hả?”
Ngôi sao của hi vọng?Hắn nói cái gì thế?Tôi định hỏi lại hắn thì cái xe đi mất tiêu,hắn thò tay từ cửa sổ ra và vẫy tay chào.Tôi xoay xoay cái lon coca trên tay để xem nó có cái gì đặc biệt.Xoay cả một vòng,và bấy giờ tôi mới hiểu được câu nói của hắn một chút ít : một mặt của lon coca có in hình ngôi sao và kèm theo là “hi vọng”.Vậy, ý hắn là gì?Tôi nhìn theo con đường mà xe coupe nhà hắn đã đi qua,nó đã đi khuất nhưng tôi vẫn nhìn.Con người hắn,thật khó hiểu…Bỗng cái lon coca vụt mất khỏi tay tôi,tôi giật mình.Anh họ tôi đang định mở cái lon nước ngọt ấy.
“Cho anh nhé,anh đang khát đây.”
“KHÔNG ĐƯỢC!TRẢ EM ĐÂY!!”
Tôi vội vàng giật lại lon nước ngọt.Mặt anh tôi trở nên bất ngờ và có chút tội lỗi.Tôi cũng thấy lạ bản thân mình.Chỉ là lon coca nhỏ thôi mà,sao mình phải giữ khư khư nó.Tôi lại đưa lại cho anh ấy, tại tôi cũng thấy mình có lỗi,tôi thật ích kỷ.
“A..anh uống đi!!”
“T…thôi,anh không khát nữa…”
“Anh cầm lấy đi!!”
“Thôi…thôi…”
Anh ấy gãi đầu rồi đi về nhà bà.Anh ta giận tôi thật rồi,hức hức.Tôi là đứa em họ đáng ghét ghê ấy.Tôi lại vội vàng chạy theo mà cố nài nỉ anh ấy uống.Vừa nãy người ta xin thì không cho,bây giờ thì nài nỉ người ta uống…Mình điên thật…hiuhiu.
Ngôi sao của hi vọng hả?Nghĩ tới câu nói này của hắn,tôi lại cảm thấy vui mà không sao giải thích nổi. - Tôi là một ngôi sao -
|
Chương 54 : Cô Bé Nhút Nhát
Ăn Tết vui vẻ với gia đình xong,chúng tôi lại cất bước trở về thủ đô Hà Nội.Trời càng ngày càng lạnh,cứ như sắp có tuyết vậy.Nhất là không khí xung quanh anh họ tôi,lúc nào cũng thấy nó lạnh và buồn hết.Chẳng hiểu sao nữa. Ở dưới quê,anh ấy lúc nào cũng tươi cười,bây giờ về đây,mặt anh ta lại cứ như muốn chảy xệ xuống.Chẳng lẽ chưa gì anh ta đã nhớ nhà rồi sao?Hồi trước đi nguyên 3 tháng mà có thấy gì đâu…Tôi đang ngồi học lại chút bài để ôn lại những kiến thức trước Tết.Bánh chưng bánh giày lấp đầy óc rồi,chẳng nhớ nổi 1+1 bằng mấy nữa cơ ^v^”.Còn anh tôi,thứ lấp đầy óc anh không phải bánh chưng hay bánh dày,mà có lẽ là lý do mà anh ta buồn.
“Tú,mai đi học rồi à?”
“Vâng,anh lo đọc lại ít sách đi…”
“Chịu…”
“Mà…sao dạo này anh buồn thế?”
“Không sao cả…anh có buồn đâu?Hì!!”
Anh ta nghĩ anh ta chỉ cần cười trừ như vậy là đánh lừa được tôi?Làm gì có ai ngốc vậy.Nhưng tôi cũng chẳng nói gì mà chỉ cười theo anh ta.Bởi,một việc khiến anh ta buồn chắc hẳn điều đó phải cực kỳ đau đớn.Tốt nhất là không nên nhắc lại.
“Em biết mai ngày gì không?”
“Hừm…”
Tôi dừng chuyện học lại và nghĩ về ngày mai.Mà thật sự tôi cũng chẳng nhớ nổi,nghỉ Tết thì biết gì chuyện năm tháng nữa…Ahihi.
“Không biết..”
“Em sống mà không có chút tình thương à? O^O””
“Hả?”
“Mai 14-2!!”
Tôi bất ngờ.Cái ngày mà các cặp đôi tặng socola cho nhau ý hả…Mà có liên quan gì tới tôi?Tôi không thích mấy chuyện sến súa này cho lắm,mặc dù khá nhiều cô gái thích.Hình như mình là con gái lỗi cực kỳ rồi…ÔvÔ.
“Không biết Hân có tặng anh quà không…?”
“Ủa?Hai người quen nhau rồi à?Nhanh thế?Sao không nói em?”
“Trước lúc nghỉ tết,anh đã nói cho em ấy về tình cảm của mình…và Hân đã đồng ý rằng khi sau Tết – valentine mà tặng quà cho anh thì sẽ là đồng ý..”
“Uồi,lãng mạn ghê!!Vậy lý do mà anh cứ thơ thẩn là…”
“Ừ,anh lo lắm…”
Tôi lặng im nhìn anh ta thở dài buồn b.Anh ta có lẽ đang rất cần ai đó ủng hộ, động viên.Tôi nghĩ vậy nên đành cầm chặt lấy hai tay của anh ta và cho anh ta xem ánh mắt quyết tâm của tôi.
“Anh chắc chắn sẽ là được ÒvÓ!!”
“Ư…ừm..”
“Anh đã dám yêu là dám đương đầu với thử thách phải không?Thế mới là đàn ông con trai!!”
“Ừ!Cảm ơn em,anh sẽ cố!”
Anh ta nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng,bấy giờ tôi mới thấy anh ta có chút đẹp.Nhưng dù tôi đã nói vậy nhưng không phải đàn ông con trai nào cũng dám đương đầu với thử thách tình yêu đặt ra.Như hắn,hắn đã bỏ cuộc.Tuy nhiên,anh họ tôi và hắn là hai người khác nhau,mong rằng anh ta sẽ chiến thắng trong ải này…Làm ơn!!Ngày hôm sau,tôi đi học cùng anh ta để anh ta bớt lo lắng.Mặt anh ta cứ chảy dài ra như cái bơm,tâm hồn thì treo ngoài cây bang mất.Mỗi lần nghỉ tiết,anh ta lại ra hành lang đứng nhìn bóng nhìn gió,trông chờ người kia đến.Nhưng,người ta không đến.Qua từng tiết mọt,anh ta trở nên buồn hơn.Tôi chỉ ngồi đó nhìn anh ta mà thở dài,chẳng biết mình nên làm gì nữa…Chẳng lẽ cô bé đó đã quên mất lời hứa?
“Hôm nay thằng Hải sao thế?Lượn lờ nãy giờ…”
“Đang buồn vì không nhận được socola giống ai đó thôi…-___-“
“Ồ…ăn không?Hehe!!”
Hắn vừa mới tới lớp là đã được mấy bé lớp dưới,mấy chị lớp trên hoạc mấy bạn nữ cùng khối tặng socola cho. Ông trời thật bất công,người thì đầy ra đấy,người muốn cũng không có…Ai như hắn được cơ chứ.Hắn ta cứ thản nhiên ngậm socola trong giờ,trong lúc ra chơi,và mời cả tôi ăn nữa.Chậc,nhìn cái mặt vô tư thấy sợ.Bạn của hắn đang buồn thế kia mà hắn cứ tỏ vẻ không quan tâm vậy.Thấy tôi nói thế,hắn cũng ra nói chuyện và mời anh tôi ăn,nhưng anh tôi từ chối.Anh ta sáng đã ăn được gì đâu,vậy mà không đói,anh ta đúng là một kẻ rất si tình.Cô bé kia ơi,mong em hãy xem xét lại. Đến cả lúc ăn trưa,anh ta cũng không ăn mặc dù gọi cả một cái bánh hamburger loại to mà chỉ để ngắm -___-.Và hình như,anh ta còn buồn hơn cả lúc trước.Nỗi buồn gia tăng theo thời gian?
“Thôi ngay đi thằng kia,sao lúc nào cũng tối đen sầm sì thế?”
“Tao không chịu đâu!!Tại sao không có ai thích tao vậy??”
“Ờ,tao không biết!”
Ui chà,xem ai đang nói kìa.Cái lúc Nguyên đi thì hai đứa còn an ủi động viên nhau kia,bây giờ thì phúc tao tao hưởng,hoạ mày mày chịu…
“Anh cố ăn đi,lúc người ta định tặng quà anh thấy anh tả tơi người ta chạy mất dép!!”
“Ừm…người ta vừa chạy đi rồi…”
“Hả? Đâu đâu?”
“Lúc nãy,anh lấy cái cốc nước,Hân với anh đụng mặt nhau,Hân chạy đi luôn…Biết vậy anh không tỏ tình nữa cho xong..ahuhu!! T^T..”
“Thì Hân tính cũng nhát rồi mà…vì ngại quá thôi…”
“Em ấy sẽ không muốn…nhìn mặt anh nữa…”
Tình yêu đơn phương là tình yêu đòi hỏi người tham gia phải là một con người mạnh mẽ,biết chịu đựng.Và sợ nhất là lúc bị người kia xa lánh khi biết được tình cảm của mình.Vậy nên,tôi đã thề với bản thân sẽ không nói cho anh Minh tình cảm của mình,tôi đã chọn con đường khó đi nhất,tôi thật ngốc và hèn nhát.Nhưng,tôi thật sự không chịu được cái cảm giác bị người mình yêu xa lánh đâu, đau lắm…Còn anh họ tôi,lại đang cố chịu đựng sự xa lánh của đối phương,kiên nhẫn chờ họ,thật dũng cảm.Tôi thật nể phục anh ta.Anh ta đã chọn một con đường có hai ngõ,rẽ trái là bị từ chối,rẽ phải là được đồng ý.Nhưng hình như sự bi quan của anh ta đã làm anh ta đang hướng sang bên trái - bị từ chối.Anh Hải,anh hãy kiên nhẫn thêm chút nữa,ngày hôm nay còn dài.Mình cũng nên làm gì đó để giúp anh ta,mình phải gặp cô bé đó!!
“Anh Hải,hậu bối em học lớp nào?”
“10-1…”
“Cùng lớp với nhóc Sơn à…”
Không biết thằng nhóc con xã hội đen đó có biết nhà của Hân không?Trong những hoàn cảnh này,không thể nào em ấy trốn mãi trong lớp được.Có lẽ em ấy cũng sẽ lẩn trốn tôi,tôi là em của anh ta mà.Tôi vừa ngó ngó tìm cô bé đó vừa vội vàng ăn nhanh,Hân không ăn ở đây.Tôi chạy lên lớp của Hân.Nhưng,Hân cũng không có ở trong lớp…Ăn trưa ở xó nào không biết…Lớp này cũng ồn ào thật, tưởng mấy nhóc lớp 10 chưa quen biết nhau nên phải yên ả hơn một chút chứ.Nghịch như giặc ngoại xâm…-___-.Ở trên hành lang,thằng nhóc Sơn đó lại đi bắt nạt người khác.Nó túm áo túm cổ,lục lọi cặp của một cậu nhóc khác nhìn có vẻ nhút nhát.Chà,yếu đuối thật…
“Này!!”
“Mày này với ai…Ủa?Chị Tú chị Tú!!”
Vừa nhìn với tôi là mặt nó hớn hở lên,không giống như cái lúc nó bắt nạt người khác nữa.Mẹ mình mà biết mình quen bọn đầu trâu mặt ngựa này chắc đi Tây Thiên luôn quá ;;^;;…
“Lại đi bắt nạt người khác đấy hả?Bỏ ngay cái tính ấy đi…”
“Tại nó không cho tôi chép bài ấy chứ!!”
“Tự học đi chứ!!Tại cái gì mà tại!! -__-“
Tôi cộc mấy phát vào đầu nó. Học sinh cá biệt,học sinh cá biệt này!!Lúc đầu nó chỉ giả vờ rên đau ư ử cho có,về sau nó vẫn cứ nhây nhây,hớn ha hớn hở không khác gì con đười ươi!!
“Chị tới đây tìm tôi à,nhớ tôi chăng?Hihi!!”
“Không!Có phải Hân học lớp này không?”
“À,cái con nhỏ nhút nhát,hậu đậu đấy á?Ai quan tâm tới nó,lúc nào nó cũng thui thủi một mình ấy!!”
“Em biết nhà em nó không?”
“Biết,ai cũng biết!!”
“Vậy tan học đợi chị ngoài cổng trường nhé?”
“Ok Ok!!”
Tôi cảm ơn nó rồi đi.Mà lúc gặp được người ta thì biết nói cái gì nhỉ?Bắt buộc người ta phải đồng ý ư?Không thể nào…Điều tôi muốn nghe là câu trả lời trước cả anh ta,và nếu có,tôi sẽ giúp Hân đưa được gói socola đó cho anh ta.Tất nhiên là do Hân đưa trực tiếp cho anh ta.Chỉ còn 2 tiết học nữa là tôi sẽ biết được câu trả lời,thật hồi hộp.Tôi hay là anh ta mới là người đang cần câu trả lời đây ;;^;;…Biết trước anh ta,liệu có vô duyên không nhỉ? Đặt mỏ vào chuyện của người khác đúng là có tốt đẹp gì đâu.Tan học,thằng nhóc đó đúng là vẫn đợi tôi ở cổng trường.
“Cậu về trước nhé,tôi đi ra đây một lát!!”
“Cậu đi đâu?”
“Đi ra đây..một lát…”
“Đi đâu?”
Hắn gí sát mặt vào tôi và tỏ ra như không muốn cho tôi đi ấy.Như kiểu bố quản lý con…đời nào mình là con của hắn.
“Đi hẹn hò với tôi,anh đừng xía vô!!”
“Cậu đi với thằng này á?Không cho đi!!”
“Thôi ngay đi hai con người này…-___-“
“Cậu đi đâu??”
“Tôi qua nhà hậu bối, được chưa hả ông nội…?”
“Ừ, được rồi, đi với!”
Hắn lại bắt đầu giở trò làm phiền người khác đây mà.Mong là hắn với thằng nhóc kia đừng có quậy,không thì mệt lắm,ai quản nổi bọn giặc chứ.Thằng nhóc đó dẫn bọn tôi tới một khu chung cư,nhìn cũng cao sang vì mới xây, trông cũng đẹp và tiện nghi lắm.Nhà của cô bé đó ở phòng 134,tận tầng 5,may có cầu thang máy.Sơn bấm chuông,còn hai bọn tôi núp ở một nơi.Vì,Hân mà thấy Sơn thì cũng không cảnh giác chúng tôi được.Nó ấn chuông liên tục như muốn phá cả cái chuông đó ra vậy.Biết giữ tài sản của người ta nữa chứ cu…
“Ai đấy?”
“Tôi,Hoàng Sơn!”
“…C…cậu đến đây làm gì?”
“Ờ…tôi muốn…mượn cậu quyển vở…để chép bài..”
“Sao lạ thế?”
Trời ơi,sao nó ngu thế?Nói gì không nói đi nói mượn vở chép bài,học sinh cá biệt chưa bao giờ đụng tới bài tập một lần mà chép bài…Ai tin nổi.Thế nhưng,cánh cửa vẫn được mở ra.Hân rụt rè nhưng vẫn có ý cho nó mượn vở…Tâm hồn trong sáng,tin được cái thằng không bao giờ thay đổi được như nó cơ đấy.
“Cậu muốn mượn vở gì?”
“Đứng im,cậu đã bị bắt!!”
Nó rút ra một khẩu súng lục ngắn đen sì,Hân hét toáng lên.Tôi với hắn mặt tái mét lại,cái thằng đó có súngkìa!!
“Nếu tớ đã làm gì sai cho tớ xin lỗi,xin lỗi,ahuhu!!”
“Thằng kia,làm cái trò gì thế hả??”
“Ủa?Xin lỗi…sung đồ chơi mà…”
“Làm chị hết hồn!! ÒA Ó”
Tôi quay ra chỗ em nó nở một nụ cười thân thiện cho em nó đỡ sợ,nhưng ai ngờ,mặt cô bé càng tái hơn.
“Tiền…tiền bối!!”
“Chị có chuyện muốn hỏi em!!”
Cô bé không nói gì cả,chỉ nhìn tôi chằm chằm mà lặng thinh.Trông cô bé có vẻ căng thẳng lắm,bộ mình đáng sợ thế sao?
“Tôi ngửi mùi socola!”
“Hử?”
“Á đừng,không được!!”
Cô bé đóng sầm cửa lại và bám chặt lấy cửa như không muốn cho chúng tôi vào.Sao lại có mùi socola được chứ,bộ hắn ta ăn nhiều socola quá nên bị ám ảnh?Nhưng nếu mà có mùi socola,thì thích thật.Một món quà tự làm…mong là nó thật.Nhóc Sơn đẩy xừ cô bé ra một cách phũ phàng.Cô bé ngã chổng mông lên trời, đầu cắm xuống đất.Theo mùi,hắn với nhóc Sơn đi vào nhà.Hai tên này vô duyên thật,nhà của con gái mà xông vào như đúng rồi.Tôi lại gần đỡ Hân dậy,mắt của em đã đầy ứa nước mắt.Khóc luôn được sao?Bộ trong nhà có gì đó quan trọng lắm..
“Thôi đừng khóc, để chị vào xử tụi nó…”
Cô bé không nói gì mà chỉ sụt sịt mũi.Tôi cũng dần dần ngửi được mùi socola từ trong bay ra.Tôi dắt cô bé vào,theo mùi,tôi cũng đến được chỗ hai tên kia đang đứng.Mùi socola được toả ra từ nồi đang được đun trên bếp,bột mì bị rắc tứa tung.Hai tên đó thì đang mò mẫm cái gì đó.
“Thìa đâu rồi ta?”
“Này,vào nhà người ta rồi lục lọi vậy hả?”
“Có ai ở nhà đâu mà lo…”
“Tôi đang cầm lù lù một người nhà đây này..-__-“
Cô bé vẫn đang mít ướt sụt sịt.Trông như một đứa trẻ con lớp 5 tuổi mà mặc dù đã và đang lớp 10 lận.Phải chăng đây là triệu chứng bệnh “trẻ hoá”?Tôi nhìn trên bếp có một bát bột mì đang sắp nở.Nhắc tới bột mì là nghĩ ngay tới bánh.
“Em đang làm bánh socola hả?”
“V..vâng….”
“Tặng ai?”
“Em làm em…ăn thôi…”
“Vậy hả? Ăn ỉm à…?”
“Dạ không!! Em định tặng cho một người…à không…em định ăn với mẹ…à…@@”
“Nếu người đó là anh Hải,thì chắc anh ấy vui lắm…nhỉ?”
Cô bé lại không nói năng gì nữa và cái mặt lại đỏ hết lên.Vậy là,cô bé đồng ý sao?Hai cái tên kia hình như vừa kiếm được cái thìa nên ngồi vơ vét hết đống socola trong nồi.Lũ vô duyên!! Ò^Ó..
“Mua đại ngoài cửa hàng cho nó nhanh,bày đặt!!”
“Thì tự làm mới ý nghĩa chứ,mà mấy người đang ăn socola có chủ rồi đấy!”
“Không sao,không sao!!”
“Không sao là không sao thế nào?”
Cô bé ấy hình như càng ngày càng nắm chặt tay tôi. Đôi mắt lại đẫm lệ,bọn tôi vừa làm tổn thương cô bé sao?Tệ thật…
“Không sao mà chị…”
“Hả?”
“Cái đấy hỏng rồi…”
Cả hai ông kia phun hết ra.Thương ghia…-v-.Mà cho chừa hai người họ,ai dậy không biết nữa…Hắn cả sáng giờ ăn vẫn chưa no socola sao.. ăn nhiều chúng đâu có tốt.Miệng hai người họ dính nhoe nhoét socola,sao lỏng thế nhỉ?Tôi lấy khăn lau cho từng đứa một,cứ như là mẹ ý,ahihi!!Tôi sờ thử vào bột mì đang nở,thấy cứng ngắc à…Như này thì sao ăn được,nó bị hoá thạch rồi.
“Em…thử mấy lần mà không được…cái bánh nào cũng rất là ‘rắn chắc’…”
“Ô…ồ,chị hiểu…em cần,giúp không?”
“Em hết nguyên liệu rồi…”
“Ồ không sao,có hai đại gia đây mà.Hihi!”
Tôi vừa nói vừa vỗ vai hai tên công tử bột kia.Nhìn bọn họ có vẻ như không muốn đi chút nào nhưng,không-đi-là-chết!Cuối cùng,hai tên đó phải lóc cóc đèo nhau đi.
|