HiuHiu, Yêu Cậu Mất Rồi !
|
|
Chương 45 : Bà Mẹ Hắc Ám...
Nửa tiếng sau,hắn ngủ ngon lành.Còn tôi thì đau lưng,cổ và đầu.Hức hức…Nãy giờ chẳng hiểu sao không có nổi một cuộc gọi nào từ bất cứ ai vậy.Tôi lấy điện thoại ra,đúng là không có cuộc nào thật.Đến cả mẹ cũng không có,chẳng ai quan tâm mình hết sao.Why?Why? ;;^;;.Bỗng có vật gì đó rơi cạch phát xuống đất.Tôi loay hoay tìm nó.Ồ thì ra là cái iphone của hắn.Mà hình như hắn vừa cho mình xem cái gì đó từ cái điện thoại này.Tôi ấn mọi nút trên điện thoại rồi nhưng chẳng có gì xảy ra.Bố mình cũng có cái cảm ứng,hình như là nhấn giữ cái nút bên cạnh này.Tôi ấn thật lâu vào cái nút đó,màn hình điện thoại sáng lên.Hình như máy hắn có mật khẩu mà nhỉ,vô vọng rồi.Một cái khung khác hiện lên : 16 cuộc gọi nhỡ từ “Cướp của”,”Mỹ Anh” và mẹ.Cướp của?Hắn lưu tên danh bạ bằng cái kiểu tên kỳ cục gì thế này?Nhưng có vẻ hắn rất được nhiều người trong gia đình quan tâm và lo lắng cho.Vậy mà hắn không thèm quan tâm rồi còn tắt máy nữa.Liệu mật khẩu của hắn vẫn là “A yêu N nhiều lắm” không nhỉ?Mình cần phải gọi lại cho họ,không họ sẽ rất…Tưng từng tứng tưng tưng…Bỗng tiếng điện thoại của hắn reo lên khiến tôi giật nảy cả mình.Chị Mỹ Anh gọi,wow,nãy giờ chị ấy gọi nhiều nhất ấy.Điện thoại in ra màn hình bảo nghe thì kéo sang trái,thế là tôi định kéo sang thì bỗng điện thoại bị giật phắt đi.
“Cấm nghe!!”
“H..họ đang lo lắng lắm đấy…”
“Mặc kệ!!”
“Tên nhỏ mọn…”
Hắn dùng cục gạch của hắn cộc vào đầu tôi.Tôi nói không đúng sao? ;;^;;.Hắn lại êm ru mà yên lành ngủ tiếp,trong khi tôi thì đang nghĩ ngợi lung tung về sự lo lắng của gia đình cậu ta.Cớ sao mình lại phải lo lắng chứ,chuyện nhà mình mình còn chưa lo nổi.Chỉ ngồi không chán thấy dễ sợ,tôi lấy điện thoại ra chơi game,chơi đến khi vạch pin nó chuyển sang màu đỏ rồi sụp nguồn một cái.Thôi chết,nhỡ có ai đó gọi thì sao.Chắc cũng chẳng có ai đâu,nãy giờ mấy tiếng rồi mà có ai thèm gọi.Tôi thở dài một cái,bỗng có tiếng động mạnh từ cửa khiến tôi giật mình.
“Thiện Ân!Em ở trong đó hả??”
Là tiếng của cô chủ,chị ấy biết hắn ở đây sao?Tôi định trả lời lại thì cánh cửa đổ rầm xuống,chị ấy lao vào.Quên mất là chị ấy có quyền đạo còn kinh khủng hơn mình.Chắc chắn một trong hai chúng tôi sẽ bị chị ấy cho nhừ tử. Ô~Ô”.
“Cái thằng kia!!Gọi mà không nghe à!!”
“Ồn quá!!”
Hắn đang lơ mơ ngủ trên đầu của tôi thì bỗng lên tiếng.Cái giọng buồn ngủ gắt lên mà nghe rời dạc.Còn ồn ào gì nữa,chị cậu đến rồi kìa!!
“Lạnh như này mà sao nó vẫn ngủ được thế?”
“Em chịu…”
“Rồi,dìu nó dậy rồi ném vào xe ô tô ngoài kia đi.”
“V..vâng”
Tôi cố dìu hắn dậy,chỉ rời cái chăn ra một xíu là đã thấy thật tê tái.Chị ấy chẳng cho chúng tôi một trận nào cả nhưng chị ấy lại dùng những từ ngữ bạo lực,còn thấy sợ hơn.Mà tôi chẳng hiểu sao cũng hiểu theo đúng nghĩa đen của câu nói từ chị ấy.Tôi ném hắn vào xe thật.Hắn chúi đầu xuống ghế,cho chừa,tội hồi sáng đá tôi vào xe.Tôi để chị ấy ngồi giữa còn tôi ngồi ngoài.Vẫn thích ngắm cảnh hơn.Có vẻ tuyết đã ngừng rồi,bây giờ ngoài đường toàn tuyết với tuyết trắng xóa.Những nóc nhà cũng được phủ đầy tuyết.
“Đẹp không?”
“Dạ có!!”
Cô chủ dường như cũng thích nơi đây lắm.Ba mẹ,bạn bè và cả người chồng tương lai của chị ấy đang ở đây mà.Không biết chồng tương lai của chị ấy như thế nào.Là một người mọt sách đeo kính?Cao hay gầy?Lùn hay béo?Ah,tò mò quá đi.
“Mỹ Anh,đây là con gái nhà ai thế?”
“Là bạn học cùng lớp của Ân,thưa mẹ.”
Trước giờ tôi chưa để ý rằng có người khác nữa đang ngồi trên ghế trước.Một cái mùi hắc ám tỏa ra nồng nhiệt từ người đó,chẳng ưa chút nào.Và mình cũng cảm thấy sợ nữa,không dám chào hỏi luôn.Chị ấy gọi người đó là mẹ,vậy thì là mẹ của hắn.Cái bà chạy như một thiếu nữ để ra ôm hắn đây hả..Sao cái cảm giác lúc trước và lúc này khác nhau thế.Cuối cùng tôi chỉ có ngồi yên,không dám ngó nghiêng gì cả.Bà ta là bà chủ.
Đến nhà hắn,cái nhà này to và đẹp cũng chẳng kém gì bên Việt Nam.Cũng có một cây thông to sừng sững giữa sân.Và những bông tuyết trắng xóa cũng đã trở thành một vật trang trí cho nhà hắn.Hắn chẳng ngạc nhiên gì và cứ thế suýt xoa cái lạnh.
“Thay đổi nhiều rồi,vào thôi.”
“Này,m..mẹ cậu phải vào trước chứ…”
“Cậu không cần quan tâm mấy cái việc đấy.Xách đồ đi theo tôi!!”
Không quan tâm sao nổi,mẹ cậu đang trừng mắt nhìn tôi kia kìa.Đáng sợ quá…Vừa mở cửa ra,hàng đàn người hầu đã đứng xếp thành hàng dài để chào đón hắn.Haha…qua đây ăn cưới mà vẫn phải làm việc à?Hắn tỏ ra ngầu mà không quan tâm,cứ tiếp tục đi thẳng.Hơ hơ,cái hành lang dài,sâu tít.Lại phải vắt óc ra mà nhớ đường đi sao.Đi thẳng,quẹo trái,đi thẳng,quẹo phải,oh shit.Sao xa thế,chỉ là từ phòng khách tới phòng của hắn thôi mà.Hắn bỗng dừng lại,cuối cùng cũng đến nơi rồi à.
“Ân,em về rồi à?Em ổn chứ?”
Một giọng nói cất lên,tôi tò mò ngó sang bên phải của hắn để nhìn.Anh Minh…Anh ấy đang chờ hắn về sao?
“Anh xin lỗi…”
Hắn lại tỏ ra không quan tâm tới lời xin lỗi mà cứ thế đi thẳng.Cái tên này,anh ấy đang lo lắng cho cậu lắm mà,anh ấy cũng đã cố xin lỗi rồi.Đừng như vậy nữa…
“Anh đừng lo,tên đó vẫn ổn lắm!!”
“Ư..ừm..”
Tôi nói đỡ cho anh ấy rồi chạy theo hắn.Nhưng có vẻ câu nói đó vô dụng,mặt của anh ấy vẫn cứ méo xẹo như vậy.Hắn mở cửa một căn phòng ra,nó sáng trưng và trang trí như một căn phòng của học sinh cấp I.Có cái cửa khác đối diện với cửa ra vào,nó dẫn ra một cái lan can nhỏ và đang mở toang ra.Cửa sổ thì cũng mở toang,cho gió lạnh vô nhà à.Trên trần nhà còn có cái đèn pha lê đẹp mê ly.Hắn ngả người xuống giường.
“Lạnh thế đóng cửa lại đi!!”
Tôi chạy ra đóng lại.Càng chạy gần thì một màu trắng xóa càng hiện ra rộng hơn.Tôi có thể ngắm toàn bộ khung cảnh ở dưới sân.
“Đã bảo đóng cửa lại,không nghe à!!”
Hắn cứ thúc giục tôi rời xa nơi đây...Xì,đang đẹp mà.Tôi đành đóng cửa lại.Hắn nằm úp mặt ở trên giường rồi sai tôi đủ kiểu.
“Mà này,cậu không được cho mẹ tôi biết cậu là người hầu đâu đấy!!”
“Ư…ừ..”
“Cậu…bảo cậu…là vệ sĩ của…tôi..”
“Ừ…”
“Cẩn thận…đấy…hụ hụ…”
Tôi bỗng thấy hắn ho.Cậu ta đang ho đấy hả,ốm rồi sao?Tôi vội chạy lại xem trán hắn,không nóng lắm nhưng mà hắn đang đổ mồ hôi với ho nhiều lắm.
“Cậu ổn không đấy!!”
“Không ổn chút nào,đau đầu chết!!Hụ hụ…”
“Ờ,rồi.”
Tôi cởi áo khoác với giày hắn ra rồi chạy đi lấy thuốc.Không biết mẹ có nhét vào cho mình không nữa.Tôi lục tung cả cái vali lên.Cái túi thuốc đang ở dưới đáy vali và đã được ghi chú cẩn thận.Mẹ tuyệt thật đấy.Tôi đưa cho hắn uống nhưng mà càng ngày hắn càng ho với hắt hơi nhiều.Sao thuốc không bao giờ nó hiệu nghiệm ngay chứ.Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi Thiện Ân thất thanh.Một giọng nói của phụ nữ và có vẻ rất khàn.
“Thiện Ân,con đang ho đấy à!!Con không sao đấy chứ,Ân!!”
Tôi từ từ mở cửa ra.Một phụ nữ tóc xoăn tít,đeo kính và trông đã rất già,nhìn rất chi là nghiêm túc.Khuôn mặt thì hốt hoảng lo lắng,vội vàng chạy vào chỗ hắn.Vuốt vẻ,xoa đầu,lau mồ hôi này nọ.
“Thiện Ân!!”
“Mẹ bình tĩnh coi,để con nghỉ ngơi đi!!”
“Này cô kia,thằng bé bị làm sao thế??”
“H..hình như cậu ch…ấy bị cảm lạnh…”
“Mỹ Anh!!Mỹ Anh!!”
Bà ấy tấp tối gọi người này người kia,mọi người hốt hoảng chạy vào.Cứ bình tĩnh xử lý không được hay sao mà cuống lên như vậy,phiền phức…Hình như cô chủ là bác sĩ,chị ấy chuẩn đoán rồi sắp thuốc cho hắn như đúng rồi.
“Cho nó chừa,cái tội bướng!!”
“Sao con lại nói em như thế!!” “Con thấy sao nói vậy!!”
“Con nên nói con bé kia mới đúng,nó dẫn con trai mẹ đi lung tung rồi để nó bị cảm lạnh!!”
“Dạ!”
Tôi giật mình,bây giờ tôi là người có lỗi à.Hắn dẫn tôi đi lung tung rồi không thèm về nhà đấy chứ.
“Xong rồi cho thằng bé uống thuốc linh tinh,vali thì không để cẩn thận,làm cái gì cũng vội vàng.”
Được rồi,được rồi Tú.Cố nhịn nào,hít vào nào.Bà mẹ nào thương con chẳng như vậy,tên đó ốm nên bà ấy không kiểm soát được ý nghĩ thôi.Cứ bình tĩnh…
“Cháu thành thật xin lỗi…”
“Cậu không có lỗi!!”
“Đúng rồi Tú,em không có lỗi!”
“Hai cái đứa này!!”
Cô chủ bỗng kéo tôi đi ra ngoài.Họ đang bênh vực cho tôi,trời cảm động dễ sợ.Nhưng chẳng muốn khóc mà chỉ muốn đấm cho nát cái bờ tường này ra thôi.Mà không được,phải kiềm chế.Đây là tài sản nhà người ta mà,ai lại phá nó trước mặt chủ.Biết thế nhưng vẫn tức không chịu được >___<.
|
Chương 46 : Vợ Người Ta - Áo Trắng Cô Dâu Cầm Hoa
Chị ấy dẫn tôi vào một căn phòng khác,nó tràn ngập mùi hương của chị ấy.Có lẽ đây là phòng của cô chủ rồi,sao chị ấy lại dẫn mình tới đây.Chị ấy thở dài rồi nằm phụp xuống giường.
“Xin lỗi em nha,mẹ chị là thế đấy.Lúc nào cũng đổ tội cho người khác!”
“Dạ không sao ạ…”
Chắc chị cũng phải chịu nhiều lắm nhỉ,bảo sao hắn nói mình phải cẩn thận.
“Tối nay em cứ ngủ đây với chị đi.”
“Đ..được không ạ…”
“Được chứ!!Từ mai em ít gặp chị hơn đấy,ngắm cho kỹ vào ^v<”
Chị ấy nháy mắt với tôi một cái.Mai là đám cưới của chị ấy rồi,hức hức.Không được khóc,là ngày vui mà.Cái ngày long trọng,cái lễ cưới mà mình mong muốn được tham gia.Nhưng liệu là mình muốn tham gia thật không.Mình đã rất buồn khi nghe tới việc chị ấy đám cưới mà.Tôi thở dài dằng dặc một cái rồi ngó linh tinh.Tôi thấy một cái miếng vải đỏ được treo dang rộng ra,trông cũng giống cái áo.
“Cái gì đây chị?”
“Áo cưới của chị.”
“Áo cưới hả?Kỳ vậy…”
“Haha!!Nó được gọi là kimono,trang phục truyền thống của Nhật đấy!!”
“Hmm…Vậy mai chị mặc cái này hả?”
“Ừ,hơi khó chịu chút…”
Không biết chị ấy mặc nó sẽ như thế nào,mình thấy nóng lòng quá.Có lẽ người hồi hộp nhất bây giờ không phải là chú rể hay ai khác mà là…anh Minh chăng.Không biết cái mặt anh ấy sẽ như thế nào,sẽ trơ ra nhìn chị ấy chăng =0?Ahaha…Đến khi nào anh ấy sẽ nhìn mình kiểu như vậy,bao giờ mình mới nói được tình cảm thầm kín này.
Chị ấy rủ tôi tắm chung,ngại chết.Tôi có thể nhìn rõ mồn một ngoại hình cực chuẩn của chị ấy.Đem so ngực của chị ấy với ngực của tôi thì thấy khác hoàn toàn.Tại sao ngực mình lại bé vậy nhỉ?Mà thôi,ao ước nó to làm gì.Đi lại vướng víu chết,đỡ tốn xà phòng nữa,ahihi.Tôi được ngủ chung giường với cô chủ,cảm nhận được mùi hương của chị ấy rất rõ.Cái mùi ấy khiến tôi mê muội và chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.Nhưng hạnh phúc chưa được bấy lâu thì đã bị chị ấy đạp ra khỏi chăn luôn rồi.
Tôi đang lơ mơ ngủ thì rất nhiều tiếng động khiến tôi tỉnh dậy.Cửa sổ mở toang,ánh sáng tràn đầy vào phòng.Tôi ngó nghiêng lung tung,rồi chợt thấy một người con gái áo đỏ nơ hồng to to.Một người thì đang trang điểm,một người thì đang làm tóc.Hả?Tôi bất giác bật phắt dậy.
“Tú,em dậy rồi hả?”
“C..cô chủ?”
P…phải rồi,mình quên mất hôm nay là đám cưới.Chết rồi,mấy giờ rồi…Mình phải làm gì bây giờ @@.Bình tĩnh nào,phải vào phòng tắm để rửa mặt mũi đã.Tôi làm vệ sinh cá nhân một cách thần tốc,chải tóc cho nó mượt,may mà nó ngắn chứ không thì thật thốn.Mình cũng phải chuẩn bị,quần áo của mình vẫn để bên phòng hắn.Chậc…không biết từ qua đến giờ hắn đỡ hơn chưa nữa.Tôi cúi chào cô chủ rồi định đi thì bỗng chị ấy gọi lại.Chị ấy thủ thỉ cái gì đó với người trang điểm rồi họ bỗng quay sang nhìn tôi.Cái ánh mắt ấy thật quen thuộc,họ lôi tôi vô ghế rồi chát đống phấn lên mặt tôi.Mỗi khi nhìn thấy những đôi mắt ấy là mình lại bị lôi vào trang điểm,không chát mấy thứ bụi bụi này vô không được à ;;^;;.Ai phát minh ra mấy cái phấn này không biết.
“Cô chủ tha em…”
“Không được,đám cưới chị mà không làm đẹp cẩn thận là chị dỗi đấy!!”
“Hơ hơ…”
Mọi thứ khi đã hoàn tất,họ cho tôi mặc một cái áo rộng thùng thình nhưng ngắn,áo trong sơ vin váy đen dài đến đầu gối.Tóc tôi được tết gọn gàng,cài hoa các thứ.Nhưng nhìn chẳng hợp với tôi gì hết…
“Xinh hơn cô dâu thế này chết dở không??”
“Em sao xinh hơn chị được ≥^≤..”
Chị ấy trang điểm khá đậm : mắt kẻ đỏ,son đỏ chót,mắt bôi phấn trắng bệch,tóc được búi theo từng tầng một.Chị ấy khoác lên người một bộ áo tay rộng,bên trong gồm nhiều lớp,phần dưới bó chân chị ấy lại,thắt lưng là một cái nơ hồng.Bộ áo này nhìn cũng đẹp nhưng trang điểm kỳ cục.Đây là kiểu truyền thống của Nhật à…Tuy nhiên,nó lại rất hợp với chị ấy.Tôn len sự trẻ đẹp,duyên dáng của gái Việt,chị ấy là một niềm tự hào của dân tộ.Trời,mình thật tự hào ;;v;;.Bỗng có tiếng gõ cửa,tôi chạy ra mở.Một anh chàng áo vest đen đeo khẩu trang đang đứng ho hụ hụ.
“Ai vậy?”
“Tôi đây -___-“
“Ủa?Thiện Ân đấy à?Sao cậu qua đây?”
“Tôi qua đón cậu chứ gì…”
Hắn đẩy tôi qua một bên rồi đi vào phòng.Tưởng hắn đón mình là quan tâm mình lắm chứ,đẩy người ta ậy đấy hả?
“Chị chuẩn bị xong chưa?”
“Ừ!Xong rồi,thấy thế nào?”
Chị ấy dang tay ra,xoay một vòng rồi cười.Nhìn chị ấy nhí nhảnh,cute dễ sợ.Vậy mà hắn không tỏ ra cái gì cả mà kéo tôi đi luôn.
“Đi thôi!”
“Thái độ gì thế >.<”
“Chị biết thừa là em sẽ trả lời như thế nào mà…”
“Chị vẫn thích nghe cơ >v<”
Hắn không nói gì mà chỉ để nắm tay lên trước miệng rồi ho.Ốm vậy mà vẫn chuẩn bị trang trọng để dự đám cưới chị gái,tình chị em thật cao cả.Hắn đeo khẩu trang trắng,áo vest đen rồi cứ ho vậy nhìn thật ngầu.Tự dưng chị ấy xà lại chỗ hắn rồi cầm vật gì đó viết lên cái khẩu trang.
“Chị làm cái quái gì thế >.<”
“Đẹp rồi!!”
Chị ấy nhìn hắn rồi cười ha hả.Tôi kéo vai hắn ra,một cái hình trái tim đỏ lừ trên cái khẩu trang đập vào mắt tôi rõ mồn một.Tôi lăn đùng ra cười.Hắn dang hai tay ra rồi cộc mỗi bên một cái vào đầu hai chị em tôi.Trông cái hình trái tim nằm ở đó thấy hợp dễ sợ,ahaha >v<.Hắn lôi tôi ra khỏi cửa,tự dưng hôm nay đi ra mà còn quay đầu lại đóng cửa cơ đấy.
“Anh rể sắp đến rồi đấy!!”
“Ồ vậy hả?? ^v^”
“Hôm nay….chị xinh lắm!”
Tôi giật mình trước câu nói đó của hắn.Hắn đang đeo khẩu trang nên chẳng biết hắn đang cười hay như thế nào nữa.Chị ấy nghe xong cũng bất ngờ giống tôi,cuối cùng,chị ấy nở một nụ cười thật tươi và định lao vào hắn.Hắn nhanh tay đóng sầm cửa lại,phũ vãi…Hắn chạy đi trước,ngại kìa.Tôi đi theo hắn mà cứ tủm tỉm cười không ngừng,dễ thương quá.
“Im đi!!”
“Tôi không nhịn được! >v<”
Hắn thở dài một cái rồi quay lại nhìn tôi.Hắn nhìn chằm chằm ấy,thấy lạ khi mình mặc như thế này à?
“Bộ quần áo ấy…có dễ cử động không?”
Tôi làm mấy động tác xem bộ trang phục này có dễ cử động không.Tay áo rộng với váy dài nên cũng hơi dễ,không biết có đá lên được không?Tôi giơ chân sút cao một cái,mặt hắn tái mét lại.
“Cẩn thận…-___-“
“Ừm,dễ lắm.Cậu hỏi làm gì?”
“Cậu phải bám sát theo tôi vì là vệ sĩ.Không phải là được nghỉ ngơi đi chơi đâu!!” “Lại làm…”
Làm công ăn lương của người ta mà,khổ thiệc.Nhỡ đâu sẽ có một anh chàng hâm mộ chị ấy rồi phản đối đám cưới lại.Lúc đó vệ sĩ chúng tôi sẽ phải ngăn người đó.Haha…Cầu mong người đó sẽ không phải là anh Minh,anh ý phải giữ được bình tĩnh.Tôi với hắn định xuống sân,người hầu mở cánh cửa gỗ ở phòng khách ra,một thiên đường hiện lên.Đường đi thẳng trước mặt được trải thảm đỏ,vòng hoa vắt từ bên này sang bên kia.Hàng ngàn người đang đứng đông đủ ở hai bên đường,trai đen,nữ váy hồng trắng.Cổng nhà như là cánh cửa của thiên đường ngọt lịm,tràn đầy hạnh phúc.Bên ngoài đường cũng đầy ắp người đứng lại xem.Trẻ con không chịu đứng yên mà chạy nô đùa qua lại.Tuyêt vời…như đám cưới trong phim.Mình cũng muốn có một đám cưới như thế này.Bỗng nhạc ở đâu đó phát lên,không khí trở nên rộn rã như giao thừa năm mới.Một chiếc xe trắng tinh được trang trí bằng hoa đi dần đến trước cổng.
“Đến rồi,đi thôi!!”
Hắn kéo tôi vào trở lại nhà.Nãy giờ không để ý rất nhiều người nhà của hắn đã có mặt đông đủ chờ ngay trước cửa.Có mấy người áo đen,đeo kính râm đứng trang nghiêm ở đó.Anh Minh cũng đứng cạnh đó,với một vẻ mặt tiếc nuối.Thấy vậy tôi cũng bị buồn lây.Làm ơn…đừng dùng tâm trạng đó để dự đám cưới này.Anh phải mỉm cười trước cuộc sống này để nó thấy anh mạnh mẽ như thế nào.Nó sẽ không làm gì được anh nữa đâu.Tôi muốn nói với anh ấy những điều đó nhưng nó có lẽ sẽ chỉ làm anh ấy buồn thêm thôi.Thêm dầu vào lửa hả…không bao giờ.Vậy thì mình phải an ủi anh ấy như thế nào đây?
Tiếng pháo nổ,hàng ngàn giấy pháo rơi xuống.Cô dâu trong bộ trang phục truyền thống bước ra.Mọi người ồ lên rồi vỗ tay hào hứng,nhưng chỉ riêng một người cứ mãi lặng im nhìn người ấy trong bộ trang phục đỏ điềm đạm đó.Một người đàn ông khoác tay cô ấy đi,không phải tiến về phía anh ấy mà là phía có trải thảm đỏ kia cơ.Tất cả mọi chuyện này,sẽ chỉ khiến anh ấy mỉm cười trong đau khổ thôi.Cười ư,mình nhầm rồi,anh ấy không tài nào cười nổi một nụ cười đúng nghĩa đâu.Hắn và anh ấy đi cùng hàng,tôi và những người vệ sĩ khác theo sau.Tôi đã nín thở,mọi người đang nhìn tôi,chẳng thích chút nào.Một chàng trai mặc trang phục khá giống với cô chủ bước ra xe.Anh chàng đó từ từ đón lấy cô chủ,đón lấy người thương.Đó là một người điển trai,cao và gầy.Và có một nụ cười tỏa nắng.Không khí hạnh phúc xuất phát từ nơi đó.Nó làm tan chảy đi cái giá lạnh này,mình ngưỡng mộ họ.Họ đi lên chiếc xe trắng đó,rồi nó cũng từ từ tiến lên.Một chiếc xe khác cũng tiến lên dần dần,nó đón hắn và anh Minh.Tôi cứ ngơ ra không biết có được lên hay không nên hắn phải gọi vào,trông mình như con ngố T^T.Vừa vào được xe tôi thở gấp,toát mồ hôi và tim đập thình thịch.Sao con đường thảm đỏ đó làm mình căng thẳng vậy,mình có phải cô dâu đâu.
“Làm gì mà thở kinh vậy?”
“Nín thở nãy giờ…”
“Sợ vậy cơ à?”
“Ừ…bao nhiêu ánh mắt soi rọi tim..ặc @@”
Hắn cười lớn.Cậu ta quen cái việc này rồi nên mới “khích lệ” mình như vậy đây.Mà hình như anh Minh cũng cùng đi cái xe này.Anh ấy đang ngồi ghế trước.Tôi ngó ngó lên thử xem,anh ấy đang đưa đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước,nơi chiếc xe ô tô chính đang đi.Xì,nãy giờ anh ấy cứ như vậy,mình ghen tỵ với chị ấy quá.Cũng muốn được anh ấy nhìn mình với ánh mắt ấy.Tôi thở dài một cái,không được rồi,phải vui lên.Hôm nay là đám cưới của cô chủ mà,đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt như này rồi buồn,mọi chuyện giải quyết sau cũng được…Đoàn xe dừng lại ở trước một căn nhà có cánh cửa gỗ khá to,đang được mở toang ra.Căn nhà đó cũng hơi giống nhà sàn nước mình nhưng hình như có cửa kéo.Xung quanh là cây và có cả một khu vườn đá mà cát vòng vòng qua.Đây đúng là một căn nhà truyền thống chuẩn mực rồi.Người ta đã chờ cô dâu và chú rể ở đây,họ đưa trà cho rồi chị ấy cùng người thương dâng trà cho bố mẹ chồng.Tôi cứ ngơ ngác nhìn xung quanh,lần đầu tiên được trông thấy một ngôi nhà kiểu Nhật mà.Mọi người chuẩn bị vào nhà,hầu như toàn họ hàng nên tôi không biết có được vào hay không?Thấy mấy ông vệ sĩ đứng ngoài,chắc mình cũng phải đứng ngoài thật rồi.Hắn quay lại nhìn tôi vì thấy tôi không theo hắn nữa.
“Sao đứng đấy?”
“Tôi vào sao được…”
“Sao không?”
“Nó phải đứng ngoài,làm gì có quyền mà bước vào căn nhà này!!”
Bỗng mẹ hắn lên tiếng,mặt bà ta cau có hết lại.Mấy vết nhăn trên trán xô lại với nhau,ánh mắt như căm thù tôi lắm ấy.Làm sứt cục vàng của ba mẹ cậu ta quả là có tội tày trời,biết thế lúc đó mình đầu thú luôn để người ta giải quyết cho mình sớm ;;^;;.Hắn cầm chặt lấy tay tôi rồi kéo đi,cậu ta định làm gì vậy?
“Cậu ta là của con,con muốn cậu ta làm gì là quyền của con!”
“Con nói vậy mà được à!!!”
C…của cậu á,tôi là của cậu bao giờ Ô///^///Ô.Thì đúng là tôi là osin của cậu,là vệ sĩ của cậu,là bạn của cậu,nhưng cậu nói lửng lơ vậy người ta hiểu nhầm ấy.Tên ngốc!! >___<
“T…Thiện Ân…Cậu..”
“Im!”
Hắn càng ngày càng nắm chặt tay tôi và quay phắt mặt đi.Thái độ gì thế,tôi mới là người phải tức giận chứ >A<. Hắn ấn đầu tôi xuống để ép tôi ngồi.Tự dưng cứ lôi người ta đi rồi làm mấy trò bạo lực như vậy,cậu có phải đàn ông không??
“Quỳ xuống,cấm ngồi gác chân lên đấy!!”
Tôi ngồi gác chân lên bao giờ…Hắn đặt hai đầu gối dần dần xuống tấm đệm rồi ngồi nghiêm trang.Đến hắn cũng phải ngồi vậy mình chắc chắn cũng phải ngồi giống hắn.Tôi ổn định lại rồi nhìn xung quanh và thấy mọi người cùng bàn đang nhìn tôi.Ặc…tim tôi cảm giác như muốn ngừng đập rồi tan chảy luôn ấy.Nhìn cách họ ăn mặc là thấy họ quyền quý biết chừng nào.Hắn không thấy ngại khi mang tôi vô đây à.Cốc trà được đặt trước mặt tôi nhưng tôi không hề dám động lấy một ngụm.Sự căng thẳng đè ép làm tôi chẳng dám làm gì.Chân tôi bắt đầu thấy tê,ngồi kiểu này đau chân thấy mồ,dù có đệm đi chăng nữa.Chết rồi,các ngón chân bắt đầu không cảm nhận được gì,nó cứ…ặc ặc >~<.Bỗng cơn đau bắt đầu nhói lên làm tôi điếng người.
“A,tôi xin lỗi!!”
“K…k…không…không sao..”
Một người phục vụ đã lỡ dẫm vào chân tôi.Giết tôi đi T__T.Mọi người bắt đầu tan dần để đi đâu đó,hắn cũng đứng lên.Hắn đứng một cách vững vàng,bộ chân hắn không có dây thần kinh à.Tôi cố đứng dậy rồi duỗi chân ra,cơn đau tái tê lòng người cuối cùng cũng được dập tắt sau bấy năm.Sao người ta cứ ngồi xong rồi đứng dậy mà như không có gì xảy ra được vậy?Chúng tôi lại lên xe để tiếp tục đi đâu đó.Hắn trên xe ho liên tục khiến tôi trở nên lo lắng,ốm vậy rồi…
“Cậu ổn không?Về nhà nhé?”
“K..hụ hụ..không sao..Nãy giờ nhịn nên phải giải phóng!Hụ hụ…”
“Cậu giống tôi nhỉ -v-“
Dù sao hắn cũng là người biết giữ lịch sự,ho chỗ đông người là không đúng.Vậy mà lúc nào muốn là mình cứ ho sặc sụa mà chẳng để ý người xung quanh T^T,mình còn phải học tập hắn chán.Đoàn xe lại dừng trước một nơi khác tuyệt đẹp – nhà thờ.Đám cưới ở nhà thờ,nói thế nào nhỉ,đó có phải là nơi mà cô gái nào cũng muốn tổ chức đám cưới?Mặc váy cưới rồi đi trên con đường thủy tinh,hai bên là hai hàng ghế.Trao nhẫn và nụ hôn với người thương,rồi tung bay bó hoa cho mọi người.Đơn giản mà đẹp.Hắn cứ rủ anh Minh đi chung,mỗi lần hắn nói vậy là thấy mùi hắc ám tỏa ra,vậy mà anh ấy vẫn đi cùng được thật.Mặt anh ấy lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ,lạnh lùng cả sáng đến giờ.Ba chúng tôi ngồi chung một hàng ghế,và dĩ nhiên,để cái mùi hắc ám ấy giảm đi tôi đã ngồi giữa.Thật ra thì cũng muốn ngồi cạnh anh ấy,ahihi.
Cả nhà thờ đang xôn xao,bỗng cánh cửa nhà thờ được mở ra,mọi người xung quanh im lặng đi.Chị ấy đã khoác trên người một bộ váy cưới trắng tinh,trang điểm và cài hoa trên đầu.Lúc này chị ấy còn lung linh hơn trước,Mặt Trời của tòa lâu đài đang tỏa ánh nắng sáng chói.Mọi người mở tròn đôi mắt ra nhìn,miệng há hốc.Mặt ann Minh đỏ dần lên,ú ù u ú ù…T^T.Chị ấy cùng bố bước vào,tiến dần tiến dần về phía cha xứ.Cô dâu và chú rể trao nhẫn và môi,ánh sáng mặt trời như đã đến cực điểm,soi thẳng vào trong nhà thờ.Không ngại ngần gì nữa,cuối cùng chị ấy ném bó hoa đi.Mấy cô gái nhao nhao lên nhưng không đỡ được.Bó hoa rơi thẳng đến chỗ anh Minh,tại sao lại là ảnh..@@.Tự dưng tôi nghĩ đến mấy việc không đâu giữa tôi và anh ấy,không phải tôi không phải tôi..>///^///<.
“Chưa chắc đã là cậu đâu..ahaha!!”
“Im ngay…”
Hắn nói đểu tôi kìa,tức thiệc.Nhưng đúng là mình có chút tưởng bở…hiuhiu.Chị ấy cùng chồng chạy ra khỏi nhà thờ.Chạy đi rồi,hai người họ.Mọi người chạy xô ra theo,chen chúc không nổi.Tôi chỉ nghe thấy tiếng ồ một cái từ đám đông rồi thấy cái gì trắng trắng nó bay lên.Hình như là váy cưới,cái gì chứ!!!Chỉ trong vài giây đám đông đã chạy hết ra ngoài,chỉ còn ba chúng tôi ở lại.Chuyện quái gì xảy ra thế…@@.
“Chị Mỹ…Anh…_^_”
“Chị ấy vừa làm gì vậy..?”
“Xé váy và chạy lên ván trượt…”
“Ván trượt á…O0O…Cái quái…”
Đùa à…Hình tượng cô dâu lần đầu tiên mình thấy.Buồn cười thật,ahaha.Rốt cuộc thì vẫn là cô chủ đó thôi,nhiều trò thật,ahaha.Anh Minh cười lớn,cuối cùng thì anh ấy cũng cười.Chỉ có chị ấy thôi,đó là lý do,anh ấy đã vượt qua ranh giới tình yêu.
“Em lấy không?”
“Dạ..?”
Anh ấy đưa tôi bó hoa mà anh ấy vừa bắt được.Cho tôi á…tại sao lại cho tôi..?Chẳng lẽ…không thể nào,đừng nghĩ linh tinh.Anh ấy không có ý gì đâu..
“Tôi giữ nó cũng chẳng để làm gì,em thích không tôi cho?”
“Dạ,thích!”
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa.Anh ấy cho mà,làm gì có ý gì sâu xa đâu TvT.Nhưng chính anh ấy đã đưa cho mình,mình thích lắm.Anh ấy xỏ tay vô túi rồi đi,tôi lặng im nhìn anh ấy từ sau.Em thích anh…
“Con nhỏ khùng!!”
Hắn bỗng mắng tôi rồi cũng đi luôn.Trước khi đi hắn còn đá tôi một cái rõ đau,tôi đã làm gì hắn đâu.Nhận hoa của anh ấy hắn cũng không cho à,tên đáng ghét!!
|
Chương 47 : Xmas
Sau đám cưới,tôi thấy quà cưới chất đầy nhà hắn.Mà trong đó,lại chẳng có lấy một gói quà của tôi.Vậy nên từ sáng giờ tôi đứng ngồi không yên.Phải làm sao bây giờ,mình phải đi mua.Nhưng Nhật Bản rộng lớn mình biết tìm đâu,đã thế mình còn không biết một tý gì về Nhật cả.Hôm nay cũng là Giáng Sinh,mình cũng phải mua gì đó tặng mọi người nữa.Đập đầu,đập đầu…>__<.Cuối cùng,tôi quyết định nhờ hắn đi cùng để chỉ bảo.Nghe nói hắn sống đây từ hồi cấp I rồi,cậu chủ,làm ơn ý.Đúng như dự đoán,hắn từ chối.Tên đáng ghét,tui hận cậu lắm nha.Do chẳng suy nghĩ được gì nữa nên tôi quyết định đi một mình,chẳng cần ai giúp nữa.Đúng lúc tôi định đi ra ngoài thì hai mẹ con hắn lại bắt đầu cãi nhau,ở ngay phòng khách nữa chứ,ra ngoài sao bây giờ ;;^;;.Bà ta cũng ghét tôi,nhìn thấy tôi chắc bị nói lây quá,bối rối kinh….
“Mẹ nhìn con bao nhiêu tuổi mà bắt con đi mối!!”
“Con phải sớm lấy vợ giàu để có chỗ bố mẹ dựa khi mà gặp rắc rối!!”
“Con không quan tâm!!”
Ghê thiệc,bắt hắn đi gặp vợ tương lai cơ à…Hắn còn chưa tốt nghiệp.Nếu Nguyên còn đây thì chắc hắn cũng chẳng phải khổ như này.Gia cảnh nhà họ rất phù hợp mà.
“Tại sao lúc nào anh cũng không nghe lời tôi?Tôi đã sinh ra anh đấy,anh không biết ơn à!!”
“V…vâng,con xin lỗi…”
“Con đúng là con trai ngoan.Con đợi mẹ đi lấy ảnh nhé!!”
Tôi nhân lúc bà ta quay đi,liền lén lút chạy ra ngoài.Bỗng hắn cầm tay tôi chạy đi khiến tốc độ tôi nhanh hơn.Hắn định bắt tôi cho bà ta ư,tha cho tôi >__<.Tôi mài chân xuống đất để dừng hắn lại.
“Nhấc cái chân lên!!”
“Cậu định đưa tôi cho mẹ cậu ý gì!!”
“Điên à!!Mẹ cậu thấy tôi đi cùng cậu là xong đấy!”
“Cậu dắt tôi chạy theo cũng vậy thôi…-__-“
“Ừ nhỉ,thôi tránh ra đi!!”
Hắn đẩy tôi ra chỗ khác,công nhận phũ thật ấy.Tôi hậm hực đi ra khỏi cổng,may mà cái sân nó nhỏ hơn nhà hắn bên Việt.Mà nãy giờ hắn cứ theo tôi ấy,hết chỗ đi à…?
“Cậu định đi mua đồ thật đấy à?”
“Ừa!!”
“Có tiền không?”
“Không có sao mua?”
“Tiền Nhật ấy…”
Hự…chết cha.Mình quên mất,sao mỗi nước phải dùng một loại tiền khác nhau chứ,phiền phức ghê!!Làm sao bây giờ,sao lắm rắc rối ghê vậy nè.
“Không có chứ gì!!”
Hắn để cái mặt khinh khinh,vớ vẩn tui ném cái ví vô mặt ông ý.Mình toàn tiền Bác Hồ thôi…;;^;;.
“Rồi,để tôi đưa đi,haha!!”
Hức hức…tôi lại để cái máu kiêu ngạo của hắn nổi lên rồi.Hắn đưa tôi xuống phố.Không có tuyết làm đường đi thông thoáng hẳn đi.Đường đi đông người,chỗ nào cũng phải có một cái ngã tư.Đường phố sạch bong,tuyệt vời,tuyệt vời.
“Định mua cái gì?”
“Chị cậu thích cái gì?”
“Sao tôi biết…”
“Chị em với nhau vậy à…-__-“
Tôi nghĩ ngợi một lúc.Mua đồ tầm thường thì sao hợp với chị ấy,mà chị ấy lúc nào cũng nghĩ đơn giản mà…Sao mà biết người ta thích gì để tặng.Trời ơi,sao mình kém mấy khoản này vậy? T^T
“Vào quán lưu niệm xem.”
Lưu niệm?Hắn làm tôi nảy ra một ý kiến.Mua gấu bông to bự chảng cho chị ấy.Mùa đông này ôm nó mới thích.Mà chị ấy tổ chức đám cưới đúng dịp Giáng Sinh,làm thế để dễ kỷ niệm ngày cưới à? ^v^
“Ừm”
Hắn đưa tôi vào một quán nhỏ.Bên ngoài để mấy cái móc điện thoại với chìa khóa nhỏ nhỏ xinh xinh.Bên trong thì chẳng khác nào một thiên đường.Có rất nhiều gấu bông dễ thương,đồ dùng học tập,…kể không nổi >v<.Tôi chạy lòng vòng xem mọi thứ rồi quên béng đi mất việc mua quà.Mãi đến gần 4h tôi mới mua được một con gấu bông bự chảng cho chị ấy.Nhìn con gấu ấy mà chỉ muốn nhảy vào ôm nó thôi.Và tôi còn mua mấy đồ cho gia đình,cái USB cho Nguyên.Tôi muốn tặng nó cho Nguyên,Nguyên có thể lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong này.Nhưng mà sao có thể,đưa nó được cho Nguyên đây.Từ lúc đi tôi chẳng nhận được tin gì từ cậu ấy nữa.Tôi nhớ Nguyên,mong Nguyên vẫn đang sống hạnh phúc.Hắn chẳng chạy đi đâu,chỉ đứng một chỗ nhìn lên cây thông Noen của cửa hàng.Hắn ngước nhìn lên nơi cao nhất,nơi có cô bé thiên thần xinh đẹp.Hắn ta nhớ Thiên Thần của mình rồi.Sau tất cả,hắn nào chịu đựng được nỗi mong nhớ da diết,mỏi mòn ấy.Tôi nghĩ mình nên đi an ủi hắn,mà liệu hắn có tự nhận bản thân đang nhớ người yêu không đây,haha…
“Tôi mua xong rồi”
“Ừ.”
Tôi đưa đồ cho hắn tính tiền.Tổng cộng là 200 chứ có ít ỏi gì đâu,hức hức.Sao mà đắt vậy không biết?Con gấu bông khá to nên một mình tôi mới mang được nó đi,còn hắn phải mang cho tôi mấy đồ lặt vặt kia.Hắn tay bỏ túi quần tay xách đồ,nhìn cứ cộc ka cộc kệch,ahaha.Hắn bỗng quay lại nhìn tôi không chớp mắt.
“Đi chơi không?”
“Không về sớm là mẹ cậu mắng đấy.”
“Giáng Sinh mà,đi!”
Tôi chưa kịp nói gì thì bị hắn kéo đi luôn.Ôm con gấu to lừng lững này mà đi chơi á ;;^;;…
“Tôi phải đi tặng cái này cho chị cậu trước đã…”
“Ờ,phải rồi.”
Tôi sang lại ngôi nhà truyền thống ấy.Mọi người trong nhà vẫn đang uống trà,cười đùa,nói chuyện vui vẻ.Chị ấy vẫn còn mặc váy cưới.Nhưng cái váy nó ngắn đến đầu gối,chị ấy xé nó đi thật rồi à…? Ô^Ô Cô chủ vui vẻ nhận lấy chú gấu bông.Chị ấy ôm chặt lấy nó,vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lây,ai mà chẳng thích món quà mình tặng lại làm người kia hạnh phúc như vậy.Cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi…hiuhiu =v=.Hắn cũng đã tặng quà cho chị ấy,nhưng hình thức tặng không được hay cho hắn.Hắn ném món quà cho chị ấy rồi nói ngắn cũn,vậy mà chị ấy không nói gì mà còn cười.Tính hai người này ăn ý nhau ghê ấy.Sau đó,hắn dẫn tôi đi quanh đường phố.Hắn rõ ràng rủ tôi đi chơi mà lúc đi thì hắn bảo tôi đang hộ tống cho hắn -___-.Mà hình như cũng thấy giống,hắn cứ đi trước còn tôi cứ theo sau vậy á,haha.Làm như dắt chó đi dạo ấy…Nhưng mà nhờ có hắn mà tôi có thể thấy được nhiều nơi tuyệt đẹp.Tuy chỉ đi xung quanh thôi nhưng chỗ nào cũng lạ nên thấy nó thú vị lắm.Chút phải tặng quà Giáng Sinh cảm ơn hắn rồi – một cái vòng tay có biểu tượng cung Song Tử,cung Hoàng đạo của hắn.
Bầu trời bắt đầu trở nên tối dần đi.Vài ngôi sao thấy đang lén lút nhìn từ trời xuống.Chúng muốn dự lễ Giáng Sinh giống loài người đây,đáng yêu quá.Hắn đi lòng vòng rồi lại dẫn tôi đến cây thông ở cạnh tháp Tokyo.Mọi người xung quanh trở nên đông đúc hơn.Họ đang chờ điều gì từ dưới cây thông này?Ngay khi mặt trời vừa lặn xuống,màn đêm bắt đầu bao trùm lên nơi đây,cây thông bỗng rực sáng lên lung linh đầy đủ màu sắc.Tôi há hốc miệng ra nhìn,đẹp hết hồn.Sáng,sáng,lung linh,ngôi sao lạc lõng giữa Trái Đất.Thật không thể tin nổi…
“Nhìn cái mặt của cậu kìa!!Haha!”
“Im đi…”
Nơi đây bây giờ đã trở thành một nơi chứa đầy hạnh phúc rồi.Cuộc sống cứ mãi như này có phải tốt hơn không.
“Nó sáng rồi này!!”
Hắn bỗng cất tiếng bộc lộ cảm xúc.Tôi quay ra,hắn đang cầm một cái dây treo lủng lẳng một vật đang phát sáng.
“Cái gì thế?”
“Tặng cậu,Giáng Sing vui vẻ!! ^v^”
Hắn đưa vật đó ra trước mặt tôi rồi nở một nụ cười.Bây giờ tôi có thể nhìn rõ nó hơn,một cái lọ nhỏ dạng ngôi sao chứa đầy bột dạ quang xanh biển.Nó cũng đang sáng,cũng biết soi rọi lên đôi mắt của tôi.Tôi nhẹ nhàng cầm lấy nó.Cảm giác như đang cầm sợi dây chuyền sinh nhật kia,hai loại đều là dây chuyền nhưng có gì đó khác với nó.Ngôi sao xanh,thật ấm áp…Tôi chợt nhớ ra mình cũng có quà cho hắn,tôi vội lục lục cái túi rồi đưa nó ra.
“Giáng Sinh vui vẻ ^v^”
“Ô,tôi cũng có cơ à?”
Hắn cũng vui vẻ cầm lấy rồi đeo vào tay.Hai chúng tôi tặng quà nhau nhưng chẳng ai lấy một câu cảm ơn.Có lẽ đểu với nhau quen rồi,tử tế chút có khi lại không thích.
“Đói chưa?Đi ăn!!”
Hắn cười cười rồi quay mặt đi.Hồn tôi bỗng bay đi đâu mất,mắt tôi chỉ nhìn về phía hắn.Tấm lưng của hắn,không hiểu sao lại khiến tôi bị “chôn chân dưới đất” như này.Rồi một cái cảm giác kỳ lạ hiện lên,nó thật khó giải thích.
“Làm gì thế?”
“À không…”
Tôi bừng tỉnh rồi chạy lại theo hắn.Cái cảm giác vừa rồi là gì?
|
Chương 48 : Chôn Vùi
Tối đó tôi bay về nước,đến tận đêm khuya mới đến nơi.Ba mẹ tôi lao ra như kiểu tôi đã đi xa mấy năm trời.Cũng phải thôi,máy điện thoại tôi bị sụp nguồn mà,cái tội chơi game nhiều rồi quên đem sạc.Mẹ đã gọi cho cả tôi lẫn hắn dữ lắm,tưởng mẹ không thương nữa.Thật ra là mẹ nghĩ từ đây đến Nhật phải mất cả nửa ngày nên không gọi,và mẹ còn muốn để tôi với hắn có thời gian…Chuyện tôi với hắn là không thể nào -___-“.Lạ cái là anh họ tôi vui vẻ hẳn ra,lúc nào cũng cười rồi ca hát vớ vẩn.Như tên động kinh…Anh ta còn không thèm hỏi thăm tôi sống chết thế nào mà cứ hỏi mấy thứ lý lịch của tôi : ngày sinh,sở thích,sở ghét…-__-.Vậy nên tôi giận ang ta luôn.Còn có cả số điện thoại lạ hay nháy máy tôi nữa,rốt cuộc cái tên đó đã làm gì???Sáng hôm sau,tôi không cùng anh ta đi học nữa,nhưng anh ta cứ bám dính lấy tôi.Tôi đã cho anh ta mấy trận rồi mà anh ta vẫn…
“Em nói cho anh biết đi mà~~”
“Im!!”
“Đừng nổi nóng như vậy~~”
Cái giọng nứng nịu của anh ta khiến tôi đấm cho anh ta thêm mấy phát nữa.Im đi,im đi tên đáng ghét!!Bỗng một cái giọng nhỏ nhẹ khác cất lên.Và chỉ có một người duy nhất gọi tôi như vậy.
“Tiền bối…”
“Hân~~”
Cái bé lần trước kêu tôi là tiền bối đang đứng trước cổng trường nhìn chằm chằm về phía hai chúng tôi.Giọng ủa anh ta vẫn éo éo gọi tên cô bé đó.Anh ta học đâu ra kiểu nói đó vậy…Cô bé đó tự dưng lại lao về phía tôi,khóc lóc thảm thiết.Tôi dùng tay chặn đầu bé lại.
“Tiền bối đã về rồi sao? T^T”
“Ư..ừm..”
Ba chúng tôi cùng nhau đi lên lớp.Anh tôi cứ làm cái mặt phê phê nhìn kiểu thích thú lắm,bé con thì cứ xoa tay tỏ vẻ ngại ngùng.Mình đang lạc giữa đám người gì vậy nè trời…-^-.Đi lên lớp tôi lôi anh ta ra một góc để hỏi cho rõ chuyện.
“Nói hết tôi nghe coi…*^Ó”
“Thì…Hân biết anh là anh họ em rồi nên Hân nhờ anh tra hỏi em tý xíu…”
“Hừm…Tôi biết anh thích bé đó nhưng một tý xíu của anh khiến tôi bực đấy!”
“Xin lỗi…”
“Dù sao thì đừng dùng cách này để tán bé nó nữa!”
“Nhưng em là vũ khí của anh!!”
“Tình cảm của anh mới là vũ khí mạnh nhất đấy.”
Tôi không nói gì nữa mà đi về chỗ.Tôi là vũ khí của anh ta ư?Buồn cười thật!Tinh Tú đây không phải một đồ vật,đây là tình yêu của anh.Dùng tôi là vũ khí?Tôi có làm gì được đâu,đến cả việc thể hiện tình yêu giống anh,tôi còn không làm được.Tôi đã nói rồi,cảm xúc của mình mới là quan trọng nhất.Đừng có chần chừ nữa hãy mau bày tỏ đi.Nhanh lên,trước khi quá muộn…Chà,giờ mình là chuyên gia tư vấn tình yêu cơ đấy.
Hôm nay thật lạ,hắn đến giờ vẫn chưa đến,bình thường đến rõ sớm rồi quẩy tưng bừng cái lớp lên rồi cơ mà.Vừa nghĩ tới hắn,hắn đã lết vào lớp với một khuôn mặt thẫn thờ.
“Ủa?Sao tàn tạ thế này?”
“Chị Mỹ Anh về Việt Nam rồi”
“T..tại sao?”
“Nghỉ tuần trăng mật…”
“Vậy thì anh rể cậu cũng ở đây à?”
“Còn hỏi!!Mất tự do!! ~.~”
Chồng của cô chủ đang ở nhà hắn.Một người là chồng đối diện với một người thầm yêu vợ mình bấy lâu nay chạm mặt nhau.Thật không dám nghĩ nổi chuyện gì sẽ xảy ra.Và tâm trạng của anh Minh sẽ bị sụt lún đến mức nào.Tôi sẽ lại phải trông thấy khuôn mặt buồn rầu trở nên lạnh lùng của anh ấy,không muốn không muốn…;;^;;.Tan học,tôi cuống cuồng kéo hắn nhanh thật nhanh về nhà.Mở cửa ra,cô chủ đang ngồi ở phòng khách thư giãn uống trà.
“Tú!Đến rồi à?”
“V..vâng…”
Tôi liếc sang ghế bên cạnh,một chàng trai khác cũng ngồi đó đưa đôi mắt hiền hậu về phía tôi và nở nụ cười.Đó chắc chắn là chồng của cô chủ,cậu chủ đó đã gặp anh Minh chưa?
“Em về rồi đây!!”
“Chào mừng trở về ^v^”
Hắn dùng cái giọng ỉu xìu để chào cậu chủ đó và được đáp lại bằng cái giọng dễ gần hơn nhưng có đôi chút ngọng ngọng.Cậu chủ đó có lẽ vẫn đang học tiếng Việt.
“Đây là…bạn gái em à?”
“Không không…em không phải!!”
Câu nói đó khiến tôi bị giật mình.Hiểu lầm rồi,hiểu lầm rồi.Tôi với hắn không có chuyện đó được >__<.Hắn bỗng nhếch môi lên cười.Bằng cái thái độ khinh bỉ đó,hắn nói rồi đi.
“Anh nhầm rồi,cậu ta đã thích một tên khác vô dụng hơn em nhiều!”
“Này!Thái độ gì vậy hả?”
Tôi vội đuổi theo hắn.Mấy lần liền hắn giận tôi vô cớ,chắc chắn là tôi chưa có làm gì hắn mà.Người gì đâu mà vừa kỳ quặc vừa đáng ghét.Hắn vào phòng đóng sầm cửa lại trước khi tôi bước vào phòng.Cái tên này có vấn đề hả…-__-.Thôi thì mặc kệ cậu ta,tôi cần đi chỗ khác hơn.Tôi rón rén bước đến gần cánh cửa thư viện và nhẹ nhàng đặt tai lên cánh cửa để nghe ngóng bên trong.Bỗng cánh cửa di chuyển về phía trước khiến tôi giật mình.
“Tú?Em làm gì thế?”
“E…em qua đây mượn quyển sách…cho…cho Thiện Ân!!”
“Ừ,vào đi.”
Tôi từ từ đi vào.Thư viện bây giờ thật bừa bộn,sách chồng chất ở mọi chỗ và có cả mấy cái thùng đặt giữa phòng.Một người ngăn nắp như anh ấy lại bừa bộn như này được sao. “Tôi đang dọn nên hơi bừa…”
“V…vâng,anh cần em giúp không?”
“Em làm việc của mình đi!”
Tôi nghe anh ấy nói vậy liền cảm thấy ngại ngùng,cứ như mình đang xen vào chuyện của người khác đấy.Đành lẽo đẽo bước vào một khu sách mà chẳng biết tìm cái gì.Mục đích tôi đến đây chỉ vì muốn biết anh ấy có ổn không thôi,thật sự đang rất lo cho anh ấy.Cứ đặt tay lên từng quyển sách mà tâm trí cứ lạc long đi đâu,khiến tôi bị trượt lên một cái gì đó.Sau khi lụi hụi mò dậy,tôi thấy một cái hộp nhỏ cũng đang nằm song soài.Đó là cái hộp bằng sắt màu vàng,và trên nó có ghi chữ M.A.Ma,trong này có ma hả?? ;;^;;…Tôi cố đẩy cái hộp ra rồi nhưng vẫn không thoát nổi trí tò mò.Tại sao lại có dấu chấm giữa hai chữ?Lại lại gần chiếc hộp,tôi từ từ mở ra.Hàng loạt các bức ảnh được cắt thành những mẩu nhỏ riêng hình cô chủ.M.A đó là Mỹ Anh,vậy đây là cái hộp của chị ấy.Hoặc cũng có thể gọi là,cái hộp lưu giữ kỷ niệm của hai người họ.Tôi buồn rầu đóng lại và đẩy nó ra xa.Tâm trạng của tôi bắt đầu không được tốt.Cũng phải thôi,nhìn thấy người mình yêu dành trọn vẹn tình cảm cho người khác,không buồn mới lạ nhỉ?
“Em đã mở nó ra chưa vậy?”
Bỗng một giọng nói giống anh Minh cất lên,tôi giật mình ngẩng mặt lên.Anh ấy vội vàng vồ lấy cái hộp.Thái độ đó lại khiến tôi cảm thấy buồn hơn,vậy nên tôi chỉ đáp lại bằng cái giọng nhỏ.
“Em..chưa..Mém nữa là em mở rồi,em xin lỗi..”
Anh ấy thở dài rồi quay đi.Tôi lẽo đẽo đi theo và thấy anh ấy đặt cái hộp đó vào một cái thùng khác nhỏ hơn một chút.Có vẻ trong đó vẫn còn nhiều đồ khác nữa.Tại sao anh ấy lại phải gom hết chúng vào làm gì?Tôi quay mặt về phía cửa,thấy có cái xẻng với găng tay dựng ở đấy.Tính chôn cái chi vậy Ô^Ô”
“Anh định làm gì vậy?”
Anh Minh quay về phía tôi rồi “à” lên một tiếng.Bê chiếc hộp lên,anh ấy nói với tôi bằng ánh mắt buồn thăm thẳm.
“Tôi muốn…chôn vùi thứ tình cảm ngang trái này.Dù có cố thì cũng chẳng có ích gì.”
“Em…rất tiếc..”
Anh ấy đã đặt tất cả tình cảm của mình vào đó và mang giấu chúng đi.Thực sự anh ấy đã muốn quên đi thứ tình cảm vô ích.Nhưng liệu,có dễ dàng không?Quên hả,đó là một phản xạ vô điều kiện.
“Em có muốn giúp tôi không?”
“Dạ,được…”
Tôi cầm lấy cái xẻng và cùng anh ấy xuống sân sau nhà.Nhưng thật không may,nửa đường,chúng tôi gặp chồng của cô chủ.Hai người họ nhìn nhau đắm đuối,cầu mong đừng có xảy ra việc gì.Có vẻ cậu chủ mới chưa biết được anh Minh có tình cảm với vợ mình nên vẫn chào hỏi bằng một nụ cười.
“Chào anh,tôi là Makoto,chồng của Mỹ Anh…”
“Vâng,tôi biết.Tôi là quản gia của nhà.”
Anh Minh tiếp tục bước đi mà không giới thiệu gì thêm.Tóm lại là không thể nói chuyện chung với nhau được.Tôi cũng chỉ cúi đầu mà đi qua.Cái không gian vừa nãy nó cộc kệch đến mức kỳ lạ.Bên thì muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện,bên thì trong sáng hiền lành,chẳng có chút suy nghĩ tiêu cực nào.Nhà này sắp không yên ổn một thời gian đây,bảo thảo nào hắn trông chán đời vậy.
Anh Minh tìm nơi ít người qua lại nhất trong sân để chôn báu vật của mình.Anh ấy đào một cái hố rõ sâu,mà cái hộp nó cũng chẳng to lắm.Điều đó chứng tỏ,anh ấy muốn chôn càng sâu càng tốt,để không ai tìm thấy,để mình khó có thể đào lên.Chôn cất xong,anh ấy thở dài một cái.Tôi thì nghĩ thầm hai từ “Tạm biệt”.
“Vậy là xong!!”
“Vâng…”
“Em giúp tôi chứ?”
“Dạ,em tưởng xong rồi…?”
Anh ấy không đáp lại câu nói của tôi mà chỉ chạm nhẹ vào đầu tôi.Lại bỏ tay vào túi và tiếp tục bước đi.Tôi không hiểu,hành động đó có ý gì.Bỗng điện thoại tôi kêu lên,tên Thiện Ân gọi,tưởng giận tôi rồi..
#LÀM GÌ VẬY HẢ?MAU LÊN DỌN PHÒNG TÔI MAU!!!
Hắn ta gào thét bên đầu dây bên kia làm ong cả tai tôi.Nãy hắn có muốn tôi vào đâu mà dọn.Hôm qua hắn mới tương đầu vào đâu nên nay có vấn đề hả??Tôi chẳng kịp nói gì thì hắn đã tắt bụp máy đi.Tôi chịu hết nổi rồi nhé,cậu biết tay tôi.Tôi chạy vèo lên phòng hắn và đạp thẳng cái cửa.
“Cậu!!”
“Cậu nhanh phết nhỉ,mau dọn phòng đi.Bụi bẩn tùm lum kìa!!”
“Hôm nay cậu bị khùng hả??”
“Không tôi méc mẹ nè…”
Nghĩ tới bà ta mà rùng mình,cậu được lắm.Sơ hở chút là chết với tôi,cẩn thận đấy.Tôi quét nhà mà hắn quát ầm ĩ,chỉ chỗ này có bụi,chỗ kia có bụi.Muốn nhai nát cái đầu hắn ghê!!Bỗng có tiếng gõ cửa từ ngoài vào,giọng bà quản lý vang lên.
“Cậu chủ…có thư…”
“Mau mang vào cho tôi con nhỏ kia!!”
Tôi hậm hực mở cửa ra rồi cầm lấy bức thư.Đó là một bức thư tự làm,được trang trí bằng những hình vẽ hết sức đáng yêu.Không rõ ai gửi,chỉ biết người nhận là tên Thiện Ân và cả tôi nữa.
“Ai gửi thế?”
“Chịu…nhưng tôi cũng là người nhận này!!”
“Đưa đây coi!!”
Hắn giật phắt lá thư khỏi tay tôi.Chẳng cần ngó nghiêng gì vẻ bề ngoài,hắn mở ra đọc luôn.
“Giáng Sinh vui vẻ nhé!!Nguyên đây…”
Tôi bất ngờ,Nguyên gửi sao.Hắn đứng lặng lại mà không đọc to nữa,nhưng đôi con ngươi của hắn vẫn đang chuyển động qua từng dòng một.Miệng của hắn có vẻ cười mỉm,vui rồi nhé!!
“Nguyên vẫn khỏe…thật tốt quá…”
“Đâu,tôi đọc với…”
…Hai người có khỏe không?Hiện giờ Nguyên cũng khỏe lắm nên đừng lo nhé.Bên này có nhiều bạn thân thiện lắm,vậy nên rất chi là vui…Cây thông thì to cực kỳ,nhiều màu đẹp lắm.Lần đầu tiên Nguyên được ăn bánh gừng nữa.Nguyên không nhớ mọi người đâu,mọi người cũng đừng nhớ Nguyên làm chi cho mệt!! ^^”.Nguyên không nhớ mọi người hả?Ai tin chứ?Nguyên ngốc!!Mắt tôi bắt đầu rưng rưng.Một lá thư chẳng có đầu cũng chẳng có cuối,mà nó lại khiến tôi muốn khóc.Hắn nhẹ nhàng cất lá thư đi,hành động không giống bay nãy nữa.Đây là bức thư từ Nguyên,đời nào hắn dùng những hành động mạnh bạo.Hắn đưa lá thư lên môi,nhắm mắt lại và cảm nhận…Rùng mình~~ Tên sến súa…-.-.Nhưng trong lòng tôi lại có gì đó khó chịu,tại sao?Hắn chìm trong hạnh phúc,khiến mình khó chịu tới vậy à?
|
Chương 49 : Đồ Khùng!!
Đến gần Tết là ai cũng muốn thời gian trôi qua thật nhanh.Nghỉ tết rồi quây quần bên gia đình thích bỏ xừ.Nhưng trước tiên,mọi người phải qua thử thách dọn dẹp đã.Học sinh thì phải dọn lớp học và giúp cả mẹ dọn nhà nữa.Mệt nhưng mà cũng vui mà,phải không?Hắn thì sướng bỏ xừ,trên lớp thì được mấy tụi con gái chiều chuộng quá thể.Ở nhà thì có cả một đám người hầu dọn cả tòa lâu đài này còn gì nữa.Bà quản lý đứng một bên chỉ tay năm ngón hướng dẫn cho đám người hầu chúng tôi.Vừa làm chúng tôi vừa thở dài,muốn vùi dập cái suy nghĩ tiêu cực rằng sẽ chẳng bao giờ dọn sạch được cái ngôi nhà này nhưng nào được.Ai mà nghĩ tích cực cho nổi,cái ngóc ngách nào cũng phải có ít bụi,càng cao càng nhiều.Ôi chết mất thôi~…Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây đi!!Tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì một vị anh hùng hảo hán đã xuất hiện.Anh Minh đã mượn tôi từ tay bà quản lý.Bà ấy cũng vui vẻ cho anh ấy mượn,tôi có ở đấy thì cũng chẳng giúp được bà ta gì nhiều,ahihi.Con nhỏ Tinh Tú vô dụng chết!!Vừa đi theo anh Minh tôi vừa lải nhải cảm ơn,nhưng rốt cuộc thì vẫn thế.Tôi vẫn phải dọn dẹp,hơn nữa là cả cái thư viện nhà hắn này.Tôi với anh ấy cùng nhau lôi hết đống sách ra để quét cho sạch bụi.Mệt hả,tôi thấy sự hạnh phúc nó đang tràn ngập thì hơn.
Một đống sách đang được đặt ở nơi nóc giá sách.Tôi vốn lùn tịt nên chẳng thể nào với tới.Tôi đã cố gắng nhảy lên để làm rơi chúng xuống nhưng không nổi.Bỗng có cả một tấm thân ấm áp đè lên lưng tôi,đang cố gắng lấy chồng sách trên kia.Tôi tò mò ngước lên nhìn,là anh Minh.Ngày gì mà đỏ chót như cánh hoa trạng nguyên vậy nè..-///v///-.Anh ấy có thể với tới đống sách đó,nhưng tiếc thay,lại không thể bê nổi chồng sách đó xuống.Nó bị đổ và rơi,tôi nhắm mắt nhắm mũi lại chịu đau.Tuy nhiên,chẳng có cái cảm giác đau đớn nào xuất hiện cả.Mọi quyển sách đã được anh Minh ngăn lại.Một đống bụi bay như khói,bám lên người hai chúng tôi.Tôi phì cười,tưởng thế nào…^v^
“Thật ngại quá…^^”
Đúng là lắm bụi thật đấy,chúng bay lả tả trong không khí khiến tôi bị hắt hơi liên tục.Bao giờ mới hết đây,sao cái thư viện cũng xây to làm gì không biết.Bố của hắn với anh Minh bị cuồng sách chăng?Ở trong góc căn phòng,tôi thấy có một cái túi hình dạng kỳ lạ,trông như quả hồ lô đang được để lên một cái giá sách ít người đụng tới.
“Anh Minh!!”
“Gì?”
“Cái gì đây?”
Anh ấy lại gần rồi lôi cái túi đó xuống.Anh ấy nhìn nó một lúc rồi cười mỉm.
“Cây ghi-ta của tôi.”
“Thật hả?Em xem được không?”
Anh ấy kéo khóa xuống và lôi ra một cây đàn màu đỏ rực lửa.Trông nó rất đẹp nhưng để lâu không dùng đến nên bị gỉ sét nặng nề.
“Nó thành đồ cổ rồi…”
“Dùng được nữa không anh?”
“Không!Cất nó đi.”
“Ơ..anh hứa chơi cho em nghe một lần mà T^T”
“Vậy em nghe tạm cái giai điệu ‘gỉ sét’ này nhé?”
Anh ấy đeo cây đàn lên vai và vẩy tay một cái lên dây đàn.Giai điệu chẳng ra gì Ô^Ô…nhưng anh ấy vẫn đánh ra được một bản nhạc không lời.Có chút lệch lạc và thỉnh thoảng lại “tăng” một cái.
“Nhìn cái mặt em kìa…ahaha!!”
“Kinh khủng thiệt…O__O”
“Thôi,làm việc tiếp ^.^”
Anh ấy lại nhẹ nhàng đặt nó lên nóc giá sách.Tôi với anh ấy lại tiếp tục công việc.Tuy nhiên trong lúc đó tôi lại cảm thấy mơ hồ.Nhớ lại cái lúc mà anh ấy đeo cây đàn lên,cùng với trang phục quản gia,ngầu không chịu được.Muốn đập đầu vào tường quá!!Mà hình như,từ lúc anh ấy chôn đi những bức ảnh kia thì anh ấy cười nhiều với tôi hơn.Tôi cảm thấy rất hạnh phúc,mình ít ra cũng có thêm được một chút cơ hội.Công việc gần như được hoàn thành,tôi chân tay giã rời chẳng muốn cử động nữa.Tôi ngồi phịch xuống ghế,nắn tay nắn chân.
“Nước này!!”
Tự dưng có một lon nước từ đâu bay tới,theo phản xạ tôi đỡ lấy nó.Anh Minh đã lấy được lon nước này lúc nào mà tôi không hay,cứ thoắt ẩn thoắt hiện…
“Em cảm ơn…”
Đó là một lon nước coca,tôi cố dùng sức để bật cái nắp ra nhưng đuối quá chẳng mở nổi.Anh Minh giật lại và cũng cố mở nó ra.Cạnh...tức nước vỡ bờ…Những dòng bọt nước nâu tràn ra,nó bắn hết lên hai người chúng tôi.
“A xin lỗi,chắc nãy tôi lắc nó nhiều quá…”
“Anh lắc nó chi vậy…-__-“ “Ôi trời,em đừng nghĩ bậy…”
“Dạ?”
“Nước coca còn trên mặt em kìa…”
Anh Minh đưa tay lại gần mặt tôi.Tim tôi đập thình thịch,cứ tròn xoe đôi mắt ra nhìn.Bỗng cái rầm,cánh cửa mở tung ra.Hắn đứng đó hầm hừ nhìn hai chúng tôi.
“HOÀNG TINH TÚ!!”
“Gì?’
Hắn gào thét tên của tôi khiến tôi giật mình.Cậu ta lại bị làm sao nữa vậy??Hắn lao tới chỗ tôi rồi xách tay tôi kéo đi.Hắn lúc nào cũng dùng hành động thô bạo với tôi hết!!Tôi đã làm gì hắn đâu >.<!!Vừa phải đuổi kịp tốc độ của hắn,vừa lau đi vết nước coca mà anh Minh định lau cho tôi.Nếu không có cậu thì tay anh ấy sẽ chạm được vào mặt tôi rồi,đồ phá đám.Hắn kéo tôi chạy ra phòng khác,ném một quyển sổ cho tôi.
“Hướng dẫn mấy người kia chuyển hàng cho tôi!!”
Tôi quay ra ngoài cửa,một hàng dài người áo xanh đang mang rất nhiều chiếc thùng màu đỏ đến.
“Để đâu ạ?”
“B..bếp…bếp…”
Tôi chỉ về phía đường đi đến nhà bếp của hắn.Họ đi theo hướng tay tôi,tôi thì cứ trơ mắt ra nhìn mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.
“Chạy theo chỉ đường mau!!”
Hắn đứng đó khoanh tay nhìn tôi.Hắn hướng dẫn tôi để tôi hướng đẫn cho mấy người đó.Sao hắn không hướng dẫn họ xừ luôn đi,tên phiền phức!!Sau một hồi,cả đống thùng màu đỏ được xếp ngay ngắn ở một góc nhà bếp.Tôi xem thùng gì,trời ơi,cả một núi nước ngọt coca cola OOO
“Cậu lấy làm gì nhiều thế..??”
“Tôi thích!!”
“Hả?Uống nhiều sinh bệnh đấy!!”
“Sao cậu phải lo?”
“Thì cậu là bạn tôi,còn gì?”
“Bạn thôi à?”
“Ừ…À rồi,cậu chủ nữa ạ…”
Hắn tặc lưỡi một cái rồi lại gần đống coca kia.Hắn mở một lon rồi tu ực ực…Hình như càng nói thì hắn càng làm -___-.Hắn khà sảng khoái một cái rồi giơ lon coca về phía tôi.
“Uống không?”
“Cậu uống dở xong rồi bắt tôi uống à?Tôi thà uống lon coca dở vừa anh Minh mở cho tôi còn hơn!! >”<”
Hắn thả lon coca xuống đất,nước bên trong lan hết ra mặt sàn.Điên rồi,điên rồi…>.<
“Dọn!!”
“Không bao giờ!!Lúc nào cũng thích bày việc cho người khác hết,bộ vui lắm hả??”
“Mai mẹ tôi về đấy,tôi méc mẹ!!”
“T…tôi cũng bận dọn thư viện cho anh Minh rồi,cậu nhờ người khác đi!!”
Hắn bỗng chạy vèo một cái đến chỗ tôi.Mặt hắn nhìn hung dữ làm tôi chẳng nói năng được gì nữa.Có vậy mà cũng nổi điên lên,tôi sai hay hắn sai?Hắn bóp chặt hai má tôi lại làm tôi càng không nói được gì thêm.Đau lắm biết không hả tên đáng ghét!! >”<.
“Minh Minh Minh,trong đầu cậu chỉ có cái thằng đấy thôi hả?Cậu làm tôi bực đấy!!”
Chết rồi,hình như càng ngày tôi càng khiến hắn ghét anh ấy.Nhưng bình thường hắn cổ vũ cuồng nhiệt tôi với anh Minh cơ mà.Lần đi Nha Trang còn bảo tôi cố lên.Bây giờ thì quay ra xả vô mặt tôi như này đây.Hắn thả tôi ra rồi hằm hằm đi khỏi phòng bếp.
“Ồ ùng!!”
Ây da,hắn bóp hai má tôi mạnh quá bây giờ nó bị chuột rút rồi này.Không nói nổi,tôi đang muốn mắng hắn ta mà ra nông nỗi này đây!! >.<. Hắn là cái tên bất bình thường,không ai hiểu nổi,vừa đáng ghét vừa vô duyên,tên phá đám...geezzz.
|