HiuHiu, Yêu Cậu Mất Rồi !
|
|
Chương 35 : Gánh Nặng
19h30’ – Hắn vẫn chưa về.Tôi gọi cho hắn mấy lần nhưng hắn tắt máy.Có chuyện gì xảy ra rồi?Hắn đã nhận được cuộc gọi của tôi nhưng hắn lại không trả lời.Tên ngốc đó đang làm gì không biết.Hay là vẫn đang ở với Nguyên?Tôi thử gọi cho Nguyên nhưng Nguyên không bắt máy.Chắc họ đang chơi vui lắm,có lẽ mình đang làm phiền họ.Tôi không gọi cho ai nữa mà ngồi đợi bằng cách học bài
21h17’ – Hắn vẫn chưa về.
22h – Hắn cũng vẫn chưa về.Sao Nguyên ở lại với hắn lâu vậy,đã gần khuya rồi mà.Tôi trở nên lo lắng,chẳng lẽ họ đã đi hơi quá.Không..không >//__//<.Mình…có nên gọi nữa không?Nếu hắn vẫn tắt máy thì mình sẽ là kì đà cản mũi.Nhưng mà lo lắm…Mong hai người hiểu cho,tôi thật sự đang rất lo lắng.Tôi nhắm chặt mắt vào rồi ấn nút gọi.Tút…tút…
“Alo?”
“C..cậu làm gì thế?Mau về nhà đi!!”
“Ah!Chị có phải là người quen của anh ấy không?”
“Ai thế?”
“Anh ấy uống hơi quá chén nên nằm ngủ ở đây mất rồi.Chị đưa anh ấy về được không ạ?”
“Cho tôi địa chỉ!!”
Tên Thiện Ân đó làm gì vậy?Gì mà uống quá chén,mới bé tý mà đã như vậy rồi.Trước giờ hắn có bao giờ đụng vào giọt nào.Tôi vội vàng chạy tới nhờ ông tài xế chở tới quán rượu đó.Cậu ta đang nằm rạp ở trên bàn,tôi với ông tài xế vội vàng chạy tới đỡ cậu ta dậy.
“Ê Thiện Ân!Thiện Ân!!”
Gọi thế nào thì hắn cũng không chịu mở mắt.Ngủ do rượu thì không dậy được sao?Tên ngốc,về nhà tôi sẽ xử cậu.
“Ah chị ơi thanh toán…”
“Hết bao nhiêu?”
“Cháu để tôi trả!!”
“Hết 2 triệu bốn ạ…”
“…Ặc Ô^Ô..Tôi có mỗi triệu rưỡi.”
“Đây!!”
“Cảm ơn chị.Hẹn gặp lại.”
Tôi mau đưa tiền cho cậu nhân viên rồi bê hắn đi.Muốn dần cho hắn một trận lắm rồi.
“Cháu giàu thế?”
“Tiền lương cháu cao hơn ông mà.Với lại cháu cũng chưa dùng đến nhiều.”
“Hmm….trẻ con ngày nay giỏi nhỉ?”
Tôi không nói gì cả.May là tôi vẫn chưa bước vào cuộc sống của người lớn.Bởi nó rất phức tạp,nhưng chỉ còn một tháng nữa là bước vào rồi vậy mà hắn không đợi được sao?Chưa gì đã nốc như này vào người rồi.Về đến nhà,tôi ném hắn lên giường rồi đắp chăn cho hắn.Xem nào,mỗi khi bố say rượu thì mẹ lại pha trà gừng cho bố uống.Tôi lục lọi nhà bếp để tìm thứ trà đó.Tìm hoài không thấy,tưởng nhà hắn không thiếu thứ gì.Tôi tìm đến cái tủ cuối cùng,có đi mà…Một hộp trà xuất hiện trước mặt tôi,tôi đọc dòng chữ trên hộp – Trà gừng.Đây rồi,đây rồi.Tôi lấy nước và pha nó lên rồi bê lên phòng hắn.Mở cửa ra,tôi đã thấy hắn ngồi cạnh giường với một khuôn mặt mệt mỏi và đậm buồn.
“Cậu còn vào đây để cười tôi đấy à?Đấy!Cười đi!!Cười đi!!”
“…Cậu…sao thế?”
“Tôi thừa biết cậu ghét tôi nên cậu vào đây chế giễu tôi!Cứ thoải mái!!”
“Cậu say rượu nên nói linh tinh đấy à?Tôi ghét cậu lúc nào chứ?”
“Lúc nào cũng thế!!”
“Ngược lại đấy…Tôi ghét cậu thì tôi làm bạn với cậu làm gì?”
“Cậu có nghĩ tôi là bạn cậu?”
“Có!!”
“Vậy thử giải thích đi!!Sao Nguyên lại nói chia tay với tôi??”
Tôi giật mình trước câu nói của hắn.Nguyên nói chia tay sao?? – “Nguyên…không muốn làm tổn thương Ân…Không muốn đâu…” - .Nguyên đã từng vừa khóc vừa nói.Vậy “làm tổn thương” hắn,tức là “chia tay”…Không,không…Hai người không được chia tay,rốt cuộc thì tôi cũng đã rũ bỏ đau khổ,làm hai người chìm trong hạnh phúc.Tôi muốn thấy hai người cười,vì lúc đó tôi sẽ cũng rất vui.Rồi giờ nói chia tay,tại sao vậy chứ?
“Tôi cứ nghĩ Nguyên khác với những người kia nhưng cô ta cũng vậy thôi.Yêu chán rồi bỏ…”
Hắn nói trong một khuôn mặt và nụ cười khinh bỉ.Tôi siết chặt cốc trà lại.Cậu chủ,xin cậu.Nếu cậu không biết gì thì đừng nói Nguyên như vậy.Cô ta ư?Nguyên không phải là người để cậu xưng hô như thế.Tên ngốc!!
“Cậu…không được nói Nguyên như vậy!!”
“Cậu không có quyền cấm tôi!!”
“Nguyên đã khóc….”
“Tôi…chẳng quan tâm…”
Cậu ta thoáng ngạc nhiên nhưng lại cố tỏ ra kiêu ngạo.Chẳng giúp ích được gì đâu,cậu cứ ngạo mạn như vậy đi.Đáng lẽ ra cậu phải vồ lấy tôi mà tới tấp hỏi sao Nguyên khóc.Đó mới là tình cảm của cậu đối với Nguyên.Chẳng lẽ chỉ vì câu nói “chia tay đi” mà cậu gục ngã như thế này.Phải rồi,cậu ta đang có chút men trong người nên không được tỉnh táo.Vậy tôi sẽ để cậu ta một mình,chờ đến khi cậu ta thức tỉnh.
Tôi chẳng nói gì nữa và lại gần cậu ta đặt cốc trà xuống đất.
“Uống rồi bình tĩnh lại…”
“Tôi không cần!!”
Hắn ta định gạt cốc nước đi nhưng bị tôi ngăn lại.Tay của hắn yếu lắm rồi.Cậu ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt ướt đẫm đó.
“Tôi…ghét cậu…”
“Ừ,tôi biết rồi.Nhưng ít ra cậu cũng phải..”
“Vậy nên tôi sẽ đè lên cậu một gánh nặng…”
“Hả?”
Hắn gục đầu vào vai tôi rồi run lên.Tôi cảm thấy lạnh ở vai,rồi cả tiếng cậu ta rên.Cậu ta khóc rồi.Sự ngạo mạn đã thua sự yếu đuối của cậu ta.Cậu ta đã gục ngã.Cậu nói đúng đó nhỉ,rằng đây là một gánh nặng.Mấy người ác thật đấy,đè hết mọi gánh nặng lên tôi.Nguyên khóc ở trên vai trái,còn cậu bên phải.Nặng lắm đấy hai người biết không?Nhưng tôi ổn…TvT
Hồi sau,hắn cũng không khóc nữa,người hắn được thả lỏng.Tôi ném hắn lên giường rồi đắp chăn cho hắn.Hai người giống nhau thật đấy,khóc xong rồi ngủ vậy thôi hả?Tôi đặt cốc trà lên bàn rồi xách cặp đi về.Mà khoan,hắn có định làm gì dại dột không thế?Làm sao bây giờ…Chắc không sao đâu nhỉ…Ahuhu.Thôi thì,khóa hết cửa lại,dán băng dính tùm lum,cất hết dao,kéo,dây thừng đi.Rồi,nhỡ hắn đập đầu vô tường thì sao?Chắc phải xin mẹ ở lại rồi…hiuhiu.Tút…tút…
#Alo mẹ ạ?Hôm nay con ngủ ở nhà bạn nhé?Bạn con nó có chuyện buồn…
#Không chỉ bạn con đâu,thằng Hải nó cũng bị làm sao kìa!!
#Dạ?!!
Tôi cúp máy và không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng về nhà.Nguyên cũng nói gì với anh Hải sao?Tôi chạy tót lên phòng anh Hải và đã thấy khuôn mặt lo lắng của mọi người trong nhà.
“Nó không chịu ra ăn cơm con à…”
“Anh Hải?Có chuyện gì thế?Mở cửa ra nói chuyện chút đi….”
Tôi đập cánh cửa phòng thật mạnh.Được một lúc thì anh ta vọng ra với giọng ỉu xìu.
“Em với mọi người ăn trước đi…”
“Anh không mở là em phá cửa đấy!!”
“Tùy!!”
Tôi bảo mọi người tránh xa ra rồi đưa chân lên đạp cửa thật mạnh.Cánh cửa mở toang ra và anh ta đang chui trong chăn thò đầu ra.
“Em..đạp thật hả?!!”
“Con…nói chuyện với anh Hải một chút được không ạ??”
“Ừ…ừ…t..tùy con..”
Mẹ tôi bị cà lăm,bố tôi thì trơ mắt ra nhìn.Chắc làm mọi người giật mình rồi..ahaha.Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại và cố chốt nó nhưng bị hỏng rồi ;;^;;
“Sợ em quá đấy…”
“Hừm…”
Tôi ngồi lên giường anh ta và nhìn anh ta chằm chằm.
“…Đ…đừng có nhìn anh kiểu thế…>^<..Anh không nói chuyện với em đâu..”
“Tại Nguyên đúng không?”
“K…không.Làm gì có…”
“Hửm?”
“Ư…ừm…Sao em biết?”
“Anh Hải…Không có người này thì sẽ có người khác.Trong hàng tỉ người con gái,chắc chắn sẽ có một người thuộc về anh…Anh đừng buồn.”
“..T..Tú..”
Tôi ôm anh ấy vào lòng.Anh ta không khóc bởi điều này chưa đủ để khiến anh ta khóc,mặt anh ta dày lắm.Tuy nhiên nó lại đủ để khiến anh ta suy sụp.
“Rồi.Xuống ăn cơm đi,tôi qua nhà bạn.”
“Được gái ôm là anh khỏe hẳn!!Ahahaha ^V^”
Tôi cầm nguyên quyển sách ném vô mặt anh ta.Nhây dễ sợ…
“Ah!Tú ngại kìa…^0^’’
Vâng,thêm hai quyển sách nữa.Tôi vùng vằng đi ra khỏi phòng và xin phép mẹ cho qua nhà hắn.Phải xin mãi mới được vì mẹ đang có rất nhiều thứ muốn hỏi.Con cũng thế mẹ ạ,nhiều điều muốn hỏi Nguyên lắm.Nguyên đang gặp phải chuyện gì?Và có lẽ,sắp đến lượt tôi chăng?Nguyên ác thật đấy,cậu đang làm rất nhiều người đau.Tú sẽ không để yên chuyện này đâu…
|
Chương 36 : Thất Tình
Hôm nay có một buổi sáng,âm u thật đấy.Đặc biệt là tòa lâu đài này bởi,hoàng tử trong đây,đang rơi vào tuyệt vọng.Hắn không muốn đi học mà nằm ì ở nhà.Tôi cũng chẳng còn cách nào mà gượng hắn dậy.Mặt hắn trở nên hốc hác,và như người mất hồn.Tôi vô dụng quá,chẳng làm được gì hết,chỉ biết lo lắng mà làm phiền người khác.
“Em sao thế?Sao giờ này còn chưa đi học?”
“A..anh Minh…”
“Hửm…??”
“Anh trông Thiện Ân giúp em được không?”
“Ân có vấn đề gì sao?”
“Chuyện dài lắm ạ…”
“À ừ được rồi,em yên tâm mà đi học.”
“Cảm ơn anh…”
Tôi đành phải nhờ anh Minh trông hắn để còn ra lớp hỏi chuyện với Nguyên.Tôi phải làm rõ sự việc này,lý do mà Nguyên làm vậy…Mà chưa chắc hắn đã để anh Minh vào phòng hắn,bướng như gì ấy.Đến lớp,anh Hải cũng không chịu đi học.Còn Nguyên thì liên tục tránh mặt tôi khiến tôi chẳng thể nào bắt chuyện được.Mặt Nguyên thì lúc nào cũng xẹp xuống,Nguyên cũng buồn lắm mà.Tình yêu này đang khiến mọi thứ trở nên tan nát và đang đem đến cho chúng tôi những thứ khó ưa nhất thế giới này.Nó thật độc ác,độc ác,độc ác >.< và…tàn nhẫn.
Đã từ lâu rồi mới phải ăn cơm trưa một mình mà trong khi bạn mình còn ở đây ăn cơm với người khác.Nguyên,Tú không giận Nguyên đâu mà,Tú không mắng Nguyên đâu mà.Chỉ cần Nguyên kể cho Tú nghe rằng chuyện gì đã xảy ra rồi hai đứa cùng nhau tìm cách vượt qua.Chứ cư xử như vậy,không giống Nguyên chút nào.
“Chị làm gì mà nhìn đĩa cơm chằm chằm thế?”
Tiếng nói của thằng nhóc con lớp 10 kia khiến tôi giật mình.Nãy giờ nó ngồi đấy mà không biết.Mỗi lần đến trường là không yên với nó,bám dai như đỉa ấy.Đang mệt mỏi rồi mà phải tìm cách cắt đuôi nó,chắc chớt.
“Ê ê!!Sao không nói gì??”
Im đi,tên phiền phức…>.<
“Mà tụi bạn chị đâu rồi?Sao để chị ăn một mình thế?”
“Nghỉ hết rồi…”
“Ốm hết rồi à?Yếu sinh lý thế…”
“Không phải do ốm…”
“Vậy muốn để cho hai chúng mình ở riêng hả?”
Tôi cộc một cái vào đầu nó,xàm khiếp.Nhưng mà nhờ nó nói chuyện cùng cũng thấy bớt cô đơn hơn.
“Mà sao bám chị dai thế?”
“Tôi đã bảo tôi thích chị mà!!
“Nghe này…Tình yêu chẳng tốt đẹp gì đâu,tránh xa nó ra đi!!”
“Chị nói gì tôi cũng không thả chị ra đâu!!”
Haizz,thôi kệ nó.Trẻ con chưa hiểu được gì mà.Khi mà nó hiểu,nó cũng sẽ giống mình thôi.
“Chị thất tình hay sao mà nói như thế?Vậy chị thích tôi đi!!”
“Em,can đảm thật đấy!!”
Tôi bê khay cơm rời khỏi chỗ ngồi rồi trả nó về căn-tin.Chẳng muốn ăn và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nữa hết.Tan học,tôi đeo cặp sách lên thì nghe tiếng chuông tin nhắn.Tôi mở ra xem và người gửi là Nguyên. “Hẹn Tú ở công viên gần trường lúc 17h30’ nhé!! :)))”.Mặt cười sao?Ý Nguyên là gì đây.Mà,đến lượt tôi rồi nhỉ,Nguyên sẽ nói gì với tôi?Mình đừng làm bạn nữa chăng?Tôi cảm thấy sợ.Tôi không muốn nghe những lời đó.Chỉ số gây sát thương của nó cao lắm.Sợ rằng sẽ gục ngã mất…Tôi ngồi xuống và chẳng muốn đi đâu hay về đâu nữa.Chưa nghe được lời Nguyên nói mà đã gục ngã trước thế này..Hận đời ghê.Bỗng đầu tôi bị quay ngoắt 180o hướng lên trên và sát gần mặt thằng oắt con đó.Trời ơi,lại là nó…
“Thằng nhóc can đảm đến rồi đây!!”
“Đau >^<…”
“Ô tôi xin lỗi!!”
Nó thấy tôi kêu đau liền thả đầu tôi ra.Mém gãy…Ó^Ò”.
“Làm gì thế hả!!”
“Thì phải tích cực làm mấy trò tình cảm mới làm chị rung động chứ!!”
“Cậu để chị một mình đi.Khổ quá cơ…”
“Chị có gì buồn hả?Kể tôi xem?”
“Không có gì đâu…”
Bỗng nó nhìn tôi một cách gần sát.Có mùi nguy hiểm.
“Tôi hôn chị nhé!!”
“Điên à!!”
“Con gái ai cũng thích tôi hôn mà…”
“Chị là con gái bị lỗi nhé…”
“Gì?Chị bị lồi á?”
Cục gạch của tôi giáng xuống đầu cậu ta một cái cộp,một cái cộp và một cái cộp nữa.
“Đau!!Chị đừng tưởng tôi thích chị mà chị làm gì tôi cũng được nhá!!”
“Ahaha!!Nhìn cái mặt của cậu kìa!! >V<”
“Cuối cùng cũng chịu cười,mệt muốn chết…”
“Rồi,cảm ơn nhé!!”
Nhờ thằng nhóc này mà tôi đã quên đi sự sợ hãi đó.Nói chuyện với nó một hồi mới thấy nó tốt.Trời bắt đầu tối dần,tôi đưa điện thoại ra xem giờ và nuốt nước bọt – 5 giờ đúng.Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để đứng dậy mà bước ra khỏi lớp.
“Thôi muộn rồi…Về nhà đây.Cảm ơn vì đã nói chuyện với chị.”
“Để tôi đưa về…”
“Ổn mà…”
Tôi chạy đi.Công viên gần trường nhỉ.Bây giờ còn sớm lắm,đi từ từ,không phải chạy.Không muốn đến đấy sớm chút nào,đến muộn Nguyên không đợi được rồi Nguyên bỏ về.Vậy là không phải nghe bất cứ điều gì khiến mình đau khổ.Nhưng bỏ chạy,không phải chủ trương sống của mình.Nào,dũng cảm lên.Nếu Nguyên đã muốn gặp mình thì nhân cơ hội này để nói chuyện,phải cố gắng áp đảo những lời nói của Nguyên,mặc dù mình là người biết lắng nghe.Hình như đến sớm hơn 20’ liền,chắc Nguyên chưa đến đâu.Tôi đi đến gần công viên thì bắt gặ một đám người áo đen đang bắt nạt trẻ con.Chậc…
“Ê ê…Mấy người rỗi việc quá à?Về nhà uống sữa mẹ đi!!”
“Hử?Mày là con nào?”
“Lớn tướng rồi mà bắt nạt thằng trẻ con!!”
“Dạ,em 18 tuổi rồi chị…”
“Ó^Ò…Cậu là vấn đề đáng lo ngại của xã hội đấy…”
“Dạ,em xin lỗi…”
“Đừng có thêm từ dạ vào,nghe đàn bà chết…”
“Trông cô em biết chuyện như một thằng đàn ông đấy nhỉ :”
Hắn định động chạm người tôi nên liền bị tôi đạp ra xa.Tâm trạng hôm nay không có được bình thường nên gặp mấy dạng kiểu này ngoài đường là chỉ muốn đạp thọt cu nó thôi.Chúng nó túm tụm lại cãi nhau với tôi đến muộn cả giờ hẹn.Nhưng phải đuổi chúng nó đi trước rồi mới làm gì thì làm được.May mà buông tha cho tôi sớm,lần sau không làm người tốt nữa.
Tôi chạy vội đến công viên thì thấy Nguyên trước cổng và đang ôm cổ chàng trai nào đó trông như người yêu với nhau vậy.Rồi còn khoác vai nhau đi về,nói là muộn giờ nhưng chưa muộn đến 5’,Nguyên là người biết chờ đợi mà.Và còn,thằng con trai đó là ai?Chia tay với hắn xong thì yêu người khác luôn sao?Nguyên thay đổi rồi,Nguyên không phải là một cô gái thánh thiện như xưa nữa rồi.Vậy cậu khóc trên vai tôi vì cái gì?Gì mà không muốn làm tổn thương hắn,giả tạo,giả tạo.Con người ai cũng có thể thay đổi một cách trơ trẽn như vậy sao?Tôi thật sự đang rất tức giận,bàn tay siết chặt lại với nhau.Muốn đấm cho thằng con trai đó,muốn mắng Nguyên một trận.Không thể kiềm chế được nữa,hàm răng nghiến lại,nước mắt tuôn trào.Và rồi giật mình khi nghe được giọng của một đứa con trai quá đỗi thân quen phát ra từ phía sau.Hắn và cả anh Hải đã đứng đó,họ nhìn thấy hết rồi sao.Mặt của họ biểu hiện rõ tâm trạng,họ đang rất sốc – đặc biệt là hắn.Hắn thấy tôi thì liền chạy đi,tôi định đuổi theo nhưng còn cả anh họ tôi nữa.Làm sao bây giờ?
“Em đuổi theo nó đi,anh ổn.”
“…Nhưng…”
“ANH ỔN THẬT MÀ EM ĐI MAU ĐI!!”
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy gắt lên với tôi.Anh ta nói ổn nhưng chẳng thấy ổn chút nào.Anh ta đang cố gượng cười.Nụ cười gượng ép thì chẳng bao giờ vui cả,tôi không thích nụ cười đó,chẳng ai thích cười kiểu đó.Vậy thì đừng cười,càng thêm đau.
“Anh muốn khóc thì anh đừng cố cười…Nhìn đau lắm…”
Tôi chạy đi,chắc bây giờ anh ấy chỉ muốn ở một mình.Còn hắn nữa,nãy giờ hắn chạy xa lắm rồi,tìm ở đâu.Hắn là người nổi bật nên có lẽ mọi người sẽ thấy hắn.
“Ah chị ơi!!Chị có thấy anh hotboy nào vừa khóc vừa chạy vừa đàn bà qua đây không ạ?”
“À có,chạy đằng kia kìa…”
“Vâng,cảm ơn ạ…”
Tôi vừa chạy vừa hỏi và người cuối cùng nói rằng hắn chạy vào tòa nhà cao tầng kia.Thôi chết rồi,cái tên ngốc.Chắc chắn là tầng thượng,hắn chắc chắn là đang ở đó.Đúng như tôi nghĩ,hắn đã ở trên đây và đang tiến về phía lan can một cách chậm rãi.Thật may là vẫn kịp,tôi kéo tay hắn lại nhưng hắn cứ đẩy tôi đi và cố đi về phía trước.
“Cậu để mặc kệ tôi!!”
“Bình tĩnh đi!!”
Càng nói hắn càng đi về phía kia,không còn cách nào khác,tôi đành đánh nhẹ vào gáy hắn khiến hắn ngất đi.Nguyên,tớ không để yên đâu.Cậu đang khiến rất nhiều người phải đau đấy,mà khi họ muốn giải thoát cho bản thân họ sẽ tìm đến cái chết.Sao Nguyên không biết điều đó,cuộc sống này có phải dễ dàng gì đâu,đừng ngây thơ như vậy nữa.
Tôi cõng hắn về.Khi thấy tôi anh Minh hốt hoảng chạy tới.
“Tôi xin lỗi,tại tôi không trông Ân cẩn thận…”
“Không sao đâu anh.Đằng nào hắn chẳng cố mà trốn khỏi đây…”
“Thế mới là Ân nhỉ?Mà Ân làm sao mà ngủ thế này…”
“Tại em không kiềm chế được hắn thôi ÓvÒ”
“Để tôi giúp…”
Anh ấy giúp tôi đưa hắn vào phòng.Bây giờ phải trông hắn thật cẩn thận,sơ xảy một tý là hắn lại làm liều.Nhưng mà nhìn hắn thì lại nhớ đến ngày tồi tệ hôm nay.Chỉ muốn khóc thôi.Hận cả đời này,hận con người đáng chết này,người đáng chết là tôi chứ không phải hắn.Tại cuộc đời này nó trêu ngươi,đẩy qua đẩy lại số phận này rồi nó lây sang cả những người thân với tôi.Đáng lẽ ra tôi không được quen họ,biết rõ cuộc đời này nó đáng ghét và độc ác lắm rồi mà…
“Tú khóc đấy à?”
“Xin lỗi,em không nhịn được…hix hix…”
“…Tôi…không giỏi dỗ con gái khóc đâu…”
“Anh…chỉ cần im lặng là được…”
Tôi khóc chỉ din dỉn một ít nhưng mà cay mắt,buồn ngủ…”Cô chủ có điện thoại,cô chủ có điện thoại” – Tiếng chuông điện thoại của tôi khiến tôi giật mình,mẹ gọi?
#A…alo?
#Tú!!Anh con đâu rồi?Giờ này nó còn chưa về…
#Con sẽ cố tìm anh ấy…
Mệt thật đấy.Sao mọi chuyện cứ đổ rầm lên đầu tôi thế này…Mà cũng phải,trong ba người tôi là người ít chịu tác động của vụ này nhất.Vậy nên trách nhiệm cao cả nằm trong tay,phải giải quyết vụ này cho bằng được.
“Anh trông Thiện Ân giúp em được không?”
“Ừ,em đi nhanh đi!”
“Anh cẩn thận nhé,hắn ranh ma lắm đấy..”
Anh ấy gật đầu tỏ vẻ quyết tâm.Trông cậy vào anh đấy,anh Minh.Mà anh lạ thật đấy,hắn như vậy nhưng anh lại không hỏi có chuyện gì xảy ra.Anh chẳng có tính tò mò gì hết.Còn anh họ tôi nữa,lại núp ở đâu rồi…Chẳng lẽ vẫn còn ở công viên?Nghĩ vậy nên tôi chạy ra đó,đúng là anh ấy vẫn ở đó,may quá.Hai khuỷu tay anh ấy chống lên đầu gối,mặt cúi xuống đất.
“Anh Hải…”
“Thằng Ân nó ổn chưa?”
“Em cho cậu ta xỉu tại trận rồi…”
“Trời,sao ác thế…”
“Hắn còn ngu hơn cả anh,lúc nào cũng tính tự tử…”
“Vậy em nói anh ngu hả??”
“Không không,gien họ Hoàng nhà mình thông minh cực.”
“Ừ…Em ra đón anh về nhà ăn cơm hả?Đợi mãi…”
“Lớn tướng rồi sao không tự về đi?”
“Thích Tú an ủi cơ…”
“Rồi,đi về…”
Tôi kéo anh ta về nhà.Mặt anh ta trông không được tốt chút nào.Ăn cho nhiều rồi để lấy lại sức.Về nhà,chúng tôi phải lấy cớ là do anh ấy ham chơi nên đỡ bị hỏi nhiều.Chứ nói do thất tình thì thôi rồi,hỏi các thứ đủ kiểu.Ba mẹ tôi cũng thích mấy vụ tình yêu tuổi học trò này lắm bởi họ có mối tình rất lãng mạn mà ÔvÔ.Sau cùng tôi bắt anh ấy đi ngủ sớm,mong giấc ngủ sẽ giúp cho anh ta quên đi chuyện ngày hôm nay.Nguyên,nếu Nguyên còn làm ai tổn thương nữa Tú sẽ không tha đâu.
|
Chương 37 : Xã Hội Lắm Người Ngốc
Sáng hôm sau hắn cũng không muốn đi học nên bị tôi nhốt ở nhà cấm cho đi đâu.Anh Hải thì đỡ hơn rồi,cười nói vui vẻ.Chỉ là thỉnh thoảng lại chìm vào nỗi buồn.Hôm nay anh ta cũng quyết định đi học,nói thẳng ra thì anh ta mạnh mẽ hơn hắn nhiều.Cái tên đàn bà yếu đuối đó…hmm…haizz…Nhưng chắc anh tôi cũng chẳng chịu được đâu bởi không biết tại sao cứ chạm mặt Nguyên suốt.Đến lúc ăn trưa thì anh ta chỉ gảy gảy miếng thịt.
“Anh ăn…”
“Ê khỏi ốm rồi hả??”
Lại là cái thằng nhóc lớp 10 lanh chanh đó.Nó nhảy tới bàn tôi mà vỗ vai anh họ tôi lia lịa.Nhìn cái mặt anh tôi hằm hằm kìa,ghê thiệc ;;^;;
“Tao quen mày không?”
“Có!!Em sắp làm em rể anh rồi này!!”
“Cái gì??Tú!!Em thích nó à??”
“Nó xàm đấy…Em còn chẳng biết tên nó…”
“Hơ…O^O..”
“Em tên gì thế?”
“Tôi tên Sơn!!Chị quen tôi từ hồi khai giảng lận đó!! ÒAÓ”
“À ừ…”
Anh tôi tự dưng nhìn chằm chằm nó.Có mùi nguy hiểm…Anh ta cứ vừa nhìn vừa nhai cơm,bộ nhìn mặt nó là nuốt nổi cơm sao?? Ô^Ô.Hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm cho đến khi anh tôi ăn hết cơm.
“Chuyện quái gì vậy…”
“Mặt thằng này khiến anh nuốt nổi cơm đấy!!”
“Cái mặt tôi không dùng để cho anh ăn!!”
“Ahaha!!”
Hai chúng tôi cười rầm lên.Mặt nó còn đỏ lên nữa,dễ thương ghê.
“Thằng này có ích phết!!”
Dù sao thì cũng nhờ nó mà anh tôi ăn hết cơm.Tôi còn chưa ăn xong nữa.Và kể từ đó,hai người họ cứ dính lấy nhau như là bạn thân với nhau.Nhìn hai người họ mới thấy có điểm chung là hay ám tôi,kinh khủng -.-.Ra về,hai người họ kéo nhau đi trước,để lại tôi alone,alone.Cứ dính lấy nhau như vậy không biết có biến gì xảy ra nữa đây.Tôi lúc nào cũng là người cuối cùng ra khỏi lớp,bởi cái tính lề mề của tôi.Tôi cúi xuống ngăn bàn xem có gì không rồi vô tình nhìn vào ngăn bàn Nguyên và thấy một quyển vở hiệu campus.Tôi tò mò lại gần mở ra xem rồi đập vào mắt tôi là dòng chữ : “NGUYÊN XIN LỖI MỌI NGƯỜI…”.Xin lỗi…Tôi dở từng trang một để đọc dù biết là không được phép.Bởi vì tôi đang rất tò mò liệu rằng trong đây có lý do về tất cả những việc làm của Nguyên?Thật sự trong đây có…Nó thật sự có…nhưng mà thật quá đáng.Ta hận mi lắm rồi cuộc đời kia.Nguyên có làm gì mi đâu,Nguyên còn chẳng bao giờ rủa mi như ta.Nguyên chẳng thù oán gì với mi cả.Mi khiến gia đình Nguyên thành đạt rồi lại kéo xuống vậy…
Tôi nghiến răng nghiến lợi để cố mà bình tĩnh đọc cho hết.Quyển vở được kết thúc bằng từ đáng buồn nhất,và cũng là từ mà tôi sợ Nguyên nói nhất “Tạm biệt…”.Tôi chạy đi,chạy đến nhà Nguyên.Tôi cần nói chuyện với Nguyên,Nguyên thật ra mới chính là người cần được an ủi.Tôi ấn chuông rất nhiều lần,đến khi có mẹ Nguyên ra thì tôi mới ngừng.Chỉ là ngừng ấn chuông chứ không ngừng gọi tên Nguyên.
“Cô!Cô!!Cho cháu gặp Nguyên.”
“Xin lỗi cháu,Nguyên nó chưa đi học về…”
“Vậy cháu sẽ đợi,đến khi Nguyên về mới thôi…”
“Không được!Cháu về đi…”
“Cô cứ vào nhà đi,không cần tiếp cháu đâu…”
Mẹ Nguyên trông yếu đi hẳn,đôi mắt đỏ và thâm cuồng,người thì gầy đi rất nhiều.Nguyên,tớ xin lỗi…Ah,ông trời cũng đang muốn đuổi tôi về đây,ông cho trời đổ mưa sao?Chẳng làm khó được tôi,tôi không về đâu.Tôi phải đỡ Nguyên dậy,tôi phải bảo vệ Nguyên.Ê cuộc sống,có giỏi mà đánh nhau với ta này,ta không sợ mày đâu.Mày cứ đổ hết cái độc ác của mày lên đầu ta đi này,ta quen rồi nhé.Hay là mày chán chơi với tao rồi?Hèn hạ!!!
Hàng ngàn giọt nước mưa đổ lên người tôi.Và tôi…thì mặc kệ.Nhất định phải đợi Nguyên về.Bỗng tôi nghe tiếng kọt kẹt vang dài,tôi giật mình ngẩng mặt lên.Cánh cổng đã được mở mặc dù chẳng có ai ở đó.Gì thế?Gì thế?Ai mở thế? Ó^Ò”…Mẹ Nguyên đứng từ cửa chính gọi tôi vào.Tôi cũng làm theo,Nguyên về rồi…về bao giờ thế?
“Cô cho cháu gặp Nguyên!!”
“Cháu hong khô người đi đã…”
“Nguyên đang ở đâu vậy cô!!”
“Ở trên phòng…”
Tôi vội vàng chạy lên phòng Nguyên.Tôi mở toang cánh cửa ra,Nguyên nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.Tôi lao tới ôm Nguyên rồi nước mắt tuôn trào ra.
“Nguyên!!Nguyên!!Tú xin lỗi Nguyên!!Ahuhu…”
“Sao Tú phải xin lỗi…Tú có lỗi gì đâu?” “Tú không hiểu Nguyên!Tú đã nghĩ xấu về Nguyên!!”
“T..Tú…?”
“Tú đã biết hết mọi chuyện rồi…rằng mọi thứ là do Nguyên sắp đặt!!”
“S…sao Tú biết được…”
Tôi run rẩy đưa ra quyển vở đó cho Nguyên.Nguyên giật mình rồi giật lại quyển vở.Nguyên cũng khóc…
“Sao…Tú có nó…”
“Nguyên để quên trên lớp.Tú xin lỗi vì đã đọc nó..Tú biết là không nên…”
Nguyên đập cả hai tay vào má tôi rồi đưa mặt tôi lên nhìn tôi chằm chằm.Mặt Nguyên vừa buồn vừa giận,vừa nhăn nhó vừa mếu.Rồi bỗng Nguyên ôm chầm lấy tôi,Nguyên gào lên khóc.
“Nguyên xin lỗi!!Nguyên xin lỗi…Nguyên chỉ còn cách đấy để mọi người ghét Nguyên rồi không ai sẽ phải buồn khi Nguyên đi!!”
“Ngốc!!Thiện Ân yêu Nguyên thật lòng,Nguyên nói chia tay như vậy là hắn…”
“Thiện Ân sao?”
“Hắn…đang nhốt mình trong phòng,không chịu ăn uống gì hết…”
“Nguyên…chẳng còn cách nào hết…hix…”
“Vậy Nguyên định lấy người ta thật à…”
Nguyên khẽ gật đầu.Nguyên không được yêu người mà mình thích,không được lấy người mình yêu.Tình
yêu,tình yêu,phiền phức,phiền phức!!Cuộc sống,cuộc sống,đáng ghét,đáng ghét…>.<.Nguyên mà nghe được chuyện về hắn thì sẽ làm khó cho Nguyên.Nếu như kể cho hắn về việc của Nguyên,mong hắn sẽ biết thông cảm và…từ bỏ Nguyên.
“Tú sẽ cứu Nguyên!!”
“Không được đâu…Dù sao cũng cảm ơn Tú…”
“Nguyên…”
“Mà người Tú ướt hết rồi.Mau đi tắm đi không ốm..”
“Ổn mà…”
“Đi tắm liền cho Nguyên…”
Nguyên bắt tôi đi tắm để Nguyên sấy lại quần áo.Rồi hai chúng tôi nói chuyện,hai ba ngày chưa nói chuyện với Nguyên cứ như là hai,ba năm vậy.Đang nói chuyện thì bỗng Nguyên ngó ra cửa sổ,mặt Nguyên tỏ ra sợ hãi.Tôi cũng tò mò ra xem,một chiếc xe ô tô đen và đẹp đang tiến đến nhà Nguyên.Nguyên kéo tôi đi rồi dục tôi về.
“Tú về mau đi…xin Tú đấy…”
“Nhưng…”
Nguyên để tôi ở cánh cửa sân sau.Nếu như Nguyên muốn tôi về thì Nguyên đành phải nghe theo.Tôi lén lút đi ra ngoài nhưng vẫn cố ngó ra đằng trước xem.Một anh chàng đẹp trai tóc nhuộm trắng đang bước vào nhà Nguyên.Nguyên ra tiếp nhưng cứ thấy nhút nhát,chẳng thấy vui vẻ gì.Vậy ra đó là người mà Nguyên bị ép cưới.Anh ta trông đẹp trai thật nhưng cũng không bằng một góc của hắn. “Cô chủ có điện thoại,cô chủ có điện thoại…” – Tiếng điện thoại bỗng reo lên khiến tôi giật mình.Ông vệ sĩ của tên nhà giàu sĩ diện kia ở đằng xa nghe thấy tiếng chuông của tôi liền quay về phía tôi.Woa,woa…chuồn thôi.Tôi vừa chạy đi vừa nghe điện thoại,là anh Minh gọi.
#Tú!Tú!Ân lại lừa tôi rồi chạy đi đâu rồi ấy…
#Lại chạy nữa hả?Cái tên phiền phức đó…Được rồi,em sẽ cố tìm.
Tôi vội cúp máy.Hắn lắm chiêu trò để mà lừa anh Minh ghê.Hắn mà chạy ra ngoài được thì chắc chắn có chuyện sẽ xảy ra.Biết tìm hắn thế nào bây giờ…Tôi chạy đến một đoạn có đèn xanh,đèn đỏ thì thấy hắn đang đi qua đường,may quá không phải tìm đâu xa.Tôi nhìn lên đèn báo,vẫn đang đèn xanh mà,sao mà qua được.Hình như hắn cố tình,nguy rồi…Một chiếc xe ô tô tải đang chạy tới chỗ hắn,hắn không thèm nhìn đường mà cứ thế bước thẳng.Tôi vội vàng chạy tới mà đẩy hắn ra,cứu được hắn rồi…nhưng hình như…vừa đập đầu xuống đất.Đau thật đấy…chẳng nhìn thấy gì hết…chỉ nghe thấy giọng nói của hắn.
“Ê Tú!!Tú!!”
Chỉ muốn đánh hắn một trận thôi nhưng mà không cử động mạnh được.Nhưng tôi cố giơ tay lên để cộc vào đầu hắn,tên đáng ghét.
“Tên ngốc!!”
“Tú!Tú!!Con nhỏ phiền phức kia,không được ngủ…”
Hình ảnh của hắn mờ dần,mờ dần rồi biến mất.
|
Chương 38 : Trả Giá
- Nguyên,tại sao Nguyên lại chia tay với Ân?Ân làm gì có lỗi với Nguyên rồi?
- Ân xin lỗi,nếu như Ân không xứng với Nguyên thì Nguyên cứ sống tốt nhé.Ân…không sống nếu thiếu Nguyên đâu.Ah,chiếc xe tải kia đang lao tới rồi.Vĩnh biệt…
- Nhỏ ghét tôi tới vậy sao?Đến lúc này mà cậu ta vẫn còn đánh và mắng tôi là tên ngốc.Cậu mới là đứa ngốc khi mà cứu tôi…
Tít…tít…nhịp tim bình thường,chỉ bị thương nhẹ.Vậy là cậu ổn rồi.Cậu vẫn bất tỉnh,đã hai ngày nay rồi.Tôi thật sự rất xin lỗi.Mặc dù đã nhận rất nhiều lời mắng mỏ của anh và bố cậu nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ.Tôi muốn cậu tỉnh dậy rồi mắng mỏ tôi,tôi muốn nghe.
Rất nhiều người tới thăm cậu.Cô giáo,thầy Long,thằng nhóc con lớp 10,cả tên Minh đó nữa…nhưng,Nguyên vẫn không đến.Hay tại tôi ở đây?Vậy tôi sẽ đi chỗ khác để Nguyên còn đến thăm cậu.Nhưng tôi đã nhận trách nhiệm trông cậu,và anh cậu lại bên ngoài canh tôi nữa.
“Mày cấm làm gì em tao đấy!!”
“Ừ…mà sao Nguyên không đến?”
“Thảo nghỉ học rồi.”
“Tại sao?”
“Chuyển nhà gì đấy…”
Tôi thở dài một cái.Cô ấy ghét tôi đến mức chuyển cả nhà đi sao?Nếu chuyển nhà là lý do cô ấy chia tay thì thật vô lý.Bộ tôi,đáng ghét lắm?
“Rốt cuộc,thì chẳng đứa nào thắng hết…Tao không ngờ bà ấy chia tay mày đấy.”
“Mày đừng nhắc đến nữa,tao mệt mỏi lắm rồi...”
“Người mệt mỏi nhất là Tú ấy.”
Tôi chẳng thể nói gì nữa mà chỉ cúi đầu xuống.Cậu ta lâm vào tình cảnh này cũng tại tôi.Tại tôi không thể tự chủ được bản thân,suy nghĩ thì đen ngòm.Lúc đó thật sự chỉ muốn chết oách đi cho rồi,nhưng khi nhìn thấy cậu ta vì mình mà hàng ngàn giọt máu của cậu ta rơi xuống,thấy dần sợ cái chết.Tôi thật sự rất hối hận.Tôi hối hận lắm rồi,tôi biết mình sai rồi,cậu tỉnh dậy đi…
Ba mẹ cậu ta đến.Tôi ngại ngùng đứng dậy.Bố cậu ta vẫn đang trừng mắt nhìn tôi,còn mẹ cậu ta thì đã bình tĩnh hơn.Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ,vừa thấy có lỗi vừa thấy xấu hổ.Bố cậu ta vẫn nói chuyện với tôi bằng cái giọng đanh thép khiến tôi giật mình.
“Cậu vẫn trông nom con gái tôi cẩn thận đấy chứ?”
“V..vâng..”
“Anh nói nhẹ nhàng thôi!Dù gì cháu nó cũng làm nhiều thứ để chuộc lỗi rồi mà…”
“Cậu tưởng số tiền ít ỏi ấy mà chuộc hết lỗi à?Cậu đừng có mà tưởng…”
“Chú,cháu nhìn thấy nụ cười của chú lúc cậu ta trả tiền viện phí cho Tú rồi.Ahaha!!”
“Thằng kia,chú đuổi mày về quê bây giờ đấy!!Vớ va vớ vẩn~~ -.-”
Trời,thì ra bố cậu ta chỉ ra vẻ vậy thôi,sợ hết hồn.Nhìn mặt ông ấy lúc nhìn tôi còn ghê hơn bố tôi.Nhà cậu ta vui thật đấy,lúc nào cũng đùa được cả trong tình trạng như thế này.Cậu may mắn thật đấy cậu biết không.Lúc nào cũng được gia đình quan tâm.Tôi muốn còn không được đấy.
Rồi bỗng mẹ cậu ta lại gần tôi đưa cho một cái hộp.
“Cháu ăn đi không mệt lắm đấy.Thức khuya mấy đêm rồi…”
“Dạ thôi,cháu ăn mì rồi…”
“Không phải ngại,cứ coi như người nhà.Dù gì máu của cháu cũng chảy trong người con cô rồi.”
“Người một nhà cái gì.Nếu lúc đấy anh mà đến kịp thì máu thằng này còn lâu mới chảy trong người con anh!!”
“Anh nói ai là con anh?Con em!!”
“Anh nhóm máu O,Tú nhóm O,em nhóm AB.Rõ ràng là con anh còn gì nữa!!”
Đúng vậy.Do bệnh viện đã hết lượng máu cùng với cậu ta nên tôi đã cho cậu ta vài lít.Cũng may là tôi cùng nhóm với cậu ta.Nhóm O là nhóm máu hào phóng,tốt bụng,cho đi nhưng không nhận lại,rất phù hợp với cậu ta.Nhưng nó chẳng xứng với tôi.Đáng lẽ tôi phải là nhóm AB mới đúng.
“Nếu thế thì Thiện Ân cũng là con anh à?Anh nói như thật ấy!!”
“Thôi,thôi.Rõ ràng Tú do cả hai góp sức mà…”
“Không ngờ tôi lại làm điều đó với anh!”
“Em ép anh đấy chứ!!”
“Đ…đang ở trong bệnh viện mà cô chú…-////.////- “
Bố mẹ cậu ta làm tôi ngại quá.Ai lại nói mấy thứ đấy ở nơi công cộng chứ…Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn cười.Hai người họ cứ như phân thân của cậu ta vậy.Mà tôi phải ngăn hai người họ lại.Cãi nhau ầm ĩ vậy ai mà dưỡng bệnh cho nổi.
“Vậy để cháu mang ra ngoài ăn…”
“Ừ!Cháu ăn ngon nhé!!”
“Hải!Bám theo!!”
“Rõ!!”
“Cháu không trốn đâu mà lo…>0<”
Tôi ra ngoài sân của bệnh viện ngồi ăn.Cơm mẹ cậu ta nấu thì ngon thật nhưng mà nhìn cái mặt thằng Hải nó đang ngồi đối diện tôi khiến tôi tài nào không nuốt nổi.
“Mày đừng có nhìn tao nữa…”
“Mày ăn kệ mày,tao nhìn kệ tao…”
“Méo kệ được -^-..”
Nói như thế nhưng nó vẫn cứ nhìn.Lại còn nhìn chằm chằm bằng đôi mắt thương hại.Chồi ôi,chịu hết nổi rồi,muốn úp cái khay cơm vào mặt nó quá.Vừa nghĩ vậy nên tôi cũng làm luôn.
“Anh anh,bình tĩnh bình tĩnh…”
“Mày đừng có nhìn tao bằng cặp mắt đấy!!”
“Mày không thương tao à?”
“Gì?”
“Nãy giờ ăn mà mày không nỡ mời tao một miếng.Tao đã dùng đến đôi mắt cầu xin vậy mà mày cũng không mời,đồ máu lạnh!!”
Nó vừa nói xong thì chạy đi.Thằng điên.Không tài nào mà chấp nhận nổi.Bỗng tôi thấy bố mẹ cậu ta đi ra khỏi bệnh viện.Bố cậu ta lườm tôi rồi chỉ chỉ ra đằng sau,về phía bệnh viện.Thật là…Còn chưa ăn xong nữa.Cô nhà hình như cũng ngăn bố cậu ta lại nhưng rồi hai người họ lại cãi nhau.Phải đi mau thôi chứ lại ầm lên thì phiền lắm…-.-.
Màn đêm dần dần buông xuống.Chỉ có tôi và cậu ta trong phòng.Tôi phải cố gắng thức khuya để trông cậu ta,phải cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình.
Giường cậu ta được kê ngay gần cửa sổ.Ánh sáng từ mặt trăng và của những ngôi sao kia đang soi rọi vào cậu ta.Chẳng lẽ chúng đang sưởi ấm cho đồng bọn?Này Tú,cậu cũng coi mình là ngôi sao phải không?Vậy mau tỉnh dậy đi,chúng đang rất lo lắng và cố gắng khiến cậu tỉnh dậy kìa.
Chậc,buồn ngủ quá.Hai mí mặt cứ muốn sụp hẳn xuống.Đã bảo là phải thức,không được,phải thức…
|
Chương 39 : Thức Tỉnh Và Sự Thật
Hình ảnh hiện ra mờ ảo ngay lúc này đây là một bức tường trắng.Tôi có thể nghe được tiếng bíp bíp phát ra ở ngay gần tôi.Ánh sáng soi hẳn vào mặt,thật chói.Tôi cố gắng cử động,sao ê ẩm thế này.Vận động ngón tay,ngón chân một chút cho đỡ mỏi nào,123 123.Được rồi,tôi cố gắng ngồi dậy.Bất giác nhìn mọi thứ xung quanh.Một cái bình hoa,một bịch nước trắng đang được truyền vào người.Đây là bệnh viện.Có ai đó đang gục mặt bên giường.Mái tóc vàng,tên Thiện Ân hả...Phải rồi,mình vì cứu hắn nên bị xe tông phải,geez,nghĩ lại mà thấy đau ;;^;;.Tôi chạm từ từ vào tóc hắn.Trời ơi,ước mơ bấy lâu của mình,chạm được vào mái tóc của hắn rồi.Mượt và mềm,thích ghê,y như tóc con gái.Mà sao cậu ta lại ở đây?Ba mẹ mình đâu rồi.Đáng lẽ ra khi thức dậy thì phải thấy mẹ nằm bên chứ,sao lại là hắn.Bỗng hắn giật mình ngẩng mặt lên.
“Chậc,lại ngủ mất tiêu rồi…”
Cậu ta ngơ ngẩn nhìn sang tôi.Rồi đôi mắt đang lơ mơ kia to dần lên.Mặt hắn hiện rõ tâm trạng cực kỳ bất ngờ của hắn.Hắn bật phắt dậy và lao về phía tôi khiến tôi giật mình.
“C..cậu tỉnh bao giờ thế?Cậu nhận ra tôi không?”
Tôi chẳng nói gì mà chỉ nhìn vào nụ cười của hắn.Hắn dậy rồi,phải cho một trận cho đầu óc thông minh,sáng sủa ra.
“Để tôi gọi bác sĩ!!”
Hắn quay đi.Ah,định chạy hả?Tôi nhanh tay túm lấy áo hắn.Hắn quay lại nhìn tôi chằm chằm.
“Lại đây chút…được không?”
Thật bất ngờ.Hắn không nghi ngờ gì mà cúi xuống gần sát tôi.Cơ hội đây rồi.Tôi cộc mấy phát vào đầu cậu ta.Cậu ta kêu đau oai oái nhưng không hiểu sao lại cười.
“Tên ngốc,tên ngốc.Còn cười à??”
“Ahaha!!Vậy là cậu vẫn bình thường…”
“Ừ.Không bình thường thì tôi còn nói chuyện với cậu như này à?”
“Để tôi gọi bác sĩ với gia đình cậu đến!!Đợi nhá!!”
Thế là hắn chạy đi luôn.Gì mà quan tâm mình dữ vậy.Sau một hồi,cả nhà tôi đã có mặt đông đủ.Bác sĩ làm đi làm lại cái việc kiểm tra dù tôi có trả lời đúng hết mọi câu hỏi.Tôi bình thường mà.Cái xe ấy tông vào tôi như muỗi chích inox,muahahahaha.Bác sĩ cũng bảo với tôi là mọi thứ đều ổn,tôi cứ gật đầu mà cảm ơn.Và sau khi bác sĩ đi,tôi còn nhận thêm hàng ngàn câu hỏi từ gia đình.Được mọi người quan tâm hạnh phúc thấy mồ.Nhìn mọi người cười tươi roi rói,mình càng cảm thấy hạnh phúc hơn.Hắn lặng lẽ hơn trước,chỉ nhìn tôi rồi cười.
“Tú khỏe thật đấy nhể?Bình thường là ai cũng bất tỉnh mấy tháng trời,rồi lúc tỉnh quên béng mọi thứ!!”
“Oh…Anh là ai đấy nhỉ?”
“Anh Hải đây mà!!Em không nhớ hả?? ;;^;;”
“Không!!”
“Lúc kiểm tra em có nhớ anh mà…ahuhu..”
“Em đùa vậy thôi.Ai lại quên người-anh-họ-ám-em-họ đến mức được ghi vào lịch sử chứ?”
“À rồi…May ghê…^v^”
“Con cứ làm anh họ sợ…”
Tôi cười.Bỗng tôi nhìn thấy ai đang lén lút ngoài kia.
“Ai bên ngoài đấy ạ?”
Người đó nghe thấy tôi nói thì giật mình tính chạy đi nhưng hình như lại bình tâm mà quay trở lại.Khi mọi người trong căn phòng nhìn thấy người đó thì ai vẻ mặt cũng rất bất ngờ.Đặc biệt là hắn bởi,người đó chính là Nguyên.
”Ô Nguyên đấy hả?Vào đi cháu!!”
“V..vâng”
Nguyên rụt rè cầm bó hoa đi vào.Hắn và anh họ nhìn Nguyên với vẻ mặt đậm chất buồn và đau khổ.Nguyên đưa bó hoa cho tôi và chúc tôi chóng khỏe.Tôi thì cười và mời Nguyên ở lại chơi.Thật lạ là Nguyên lại đồng ý.Một kế hoạch gì của cậu nữa đây,Nguyên?
“À.Các cháu ở lại chơi với Tú nhé?Cô chú đi ra ngoài có việc.”
Không ai trong ba người họ đáp lại.Ba mẹ tôi cũng không nói gì nữa mà đi.Không khí u ám tràn ngập căn phòng.Cảm giác thật khó chịu…hiuhiu.Mọi thứ đều im ắng,tôi còn không dám nuốt nước bọt.Mình phải mau nó giải thoát khỏi căn phòng này,chịu hết nổi rồi.Phải có ai đó trong bốn người lên tiếng.
“Hoa của Nguyên đẹp và thơm ghê…”
Nguyên chỉ cười.Không gian lại trở nên im lặng,bất lực rồi.Chẳng có gì để nói hết.Bốn chúng tôi trước đây nói còn không hết,ai cũng tranh nhau nói.Mà bây giờ thì…hix.
“Ân và Nam ngồi xuống được không?Nguyên…có chút chuyện muốn…nói…”
Không gian im lặng như tan biến hẳn đi vì câu nói của Nguyên.Ba người chúng tôi bất ngờ.Hắn với anh Hải ban đầu thì chần chừ,song hai người bắt đầu tranh nhau cái ghế.Khi mọi thứ dần trở nên ổn định,ba chúng tôi lặng lẽ nhìn Nguyên và đợi Nguyên nói.Nhìn ba người họ hồi hộp chưa kìa.Chuyện Nguyên muốn nói?Chẳng lẽ Nguyên tính nói cho họ hết mọi chuyện sao?Mong là hai người họ giữ được bình tĩnh,nhất là hắn.Người tôi lo lắng nhất bây giờ là cậu đấy,cậu chủ.
“Nguyên…không biết bắt đầu từ đâu nữa…”
“Bà…cứ nó đi.Khó hiểu hay không Nam Hải này hiểu…hiểu hết…”
“Cảm ơn ông.Tui…sẽ cố gắng nói dễ hiểu nhất…”
Mọi người đều chăm chú lắng nghe Nguyên nói.Đúng như tôi nghĩ,Nguyên đang giải thích về mọi việc làm của Nguyên.Chuyện là bố Nguyên không may đi nhầm đường nên công ty gần bị phá sản.Ông đã nhờ những người giàu có và quyền lực.Ban đầu không ai đồng ý,nhưng mãi sau,chủ tịch công ti đã đồng ý giúp với một điều kiện.Nguyên phải làm con dâu nhà đó.Nguyên vì bố,vì mẹ nên đã đồng ý.Vậy nên,mọi chuyện đã xảy ra với hai đứa con trai yêu Nguyên nhất trần gian.Trong câu chuyện,Nguyên đã không ngừng xin lỗi và khóc nức nở.Hắn và anh tôi,hai người họ đều cúi mặt xuống.Dù cho có ai đó nói chuyện mà nếu chuyện đó không có vui vẻ gì thì không gian u ám sẽ không ngừng dày đặc hơn.Ôi trời,hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi.Tôi xin cậu đừng gây loạn nữa,xin cậu đấy…Hắn đứng lên và lại gần Nguyên.Nguyên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.Bởi đôi mắt đó bây giờ lạnh như băng,không phải một ánh mắt rực lửa khiến tôi sợ như trước nữa.Nhưng ánh mắt này có khiến tôi có cảm giác tốt hơn đâu,nó còn tệ hơn.Nó khiến tôi lạnh cả sống lưng >~<
Hắn đứng thật sát Nguyên rồi ôm Nguyên vào lòng khiến cả ba người đều bất ngờ.Nguyên bắt đầu run rẩy.
“Ân…hiểu rồi…”
“Nguyên thật sự rất xin lỗi…oa oa…”
Nguyên cũng ghì chặt hắn vào người và khóc to dần,to dần lên.Đây quả thực là một tấn bi kịch.Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và đã lấy đi hàng ngàn lít nước mắt từ họ.Anh tôi tuy không khóc,nhưng tôi biết trái tim anh ấy đang khóc rất nhiều.
“Kiếp sau nhất định,Nguyên sẽ mãi mãi là của Ân..Đồng ý chứ?”
“Ừm…ừm…ừm…TvT”
Tôi xấu hổ quay ngoắt mặt đi.Hai người hãy tin tưởng,kiếp sau nhất định hai người sẽ mãi là đôi uyên ương đẹp nhất.Đẹp hơn cả Dương Quá với Tiểu Long Nữ,hơn cả Sam Sam với Phong Đằng,tôi đảm bảo đấy.Tôi thấy anh họ tôi đang suýt xoa cái tay trên ghế,liền nhìn chằm chằm.
“Này,đừng có nhìn anh kiểu thế.”
“Lạnh à?Đóng cửa sổ nhé?”
Anh tôi nhăn nhó chỉ vào hai người đàg ôm nhau đằng kia.Tôi cười.
“Sao thế?Bình thường chen vào cơ mà…”
“Anh chịu thua...”
Tội nghiệp.Phải thú nhận anh họ tôi là người mà tôi khó nhìn được cảm xúc nhất.Chẳng biết bây giờ anh ta đang nghĩ gì nữa.Nếu là tôi tôi sẽ chẳng nói lên nửa lời,cứ nghĩ anh ta cũng vậy.Dù sao,lòng người cũng khó đoán mà.
Hai người họ ôm nhau suốt nửa tiếng đồng hồ.Chắc ngủ luôn quá…Anh tôi đứng phắt dậy,hình như chịu không nổi rồi.Anh ta cầm đầu hai người kéo ra hai bên.
“Thôi đi nha!!Đến lượt tao”
“Cái thằng phá đám,tao thách mày động vào người Nguyên đấy!!…”
Nguyên chậm rãi lau nước mắt rồi nở một nụ cười.Vậy là sướng rồi chứ gì…ahaha!!
“Anh để yên họ ôm xíu nữa..”
“Em còn chán mà cậy móng chân rồi còn gì!!”
Tôi liền phi ngay cái gối vào mặt anh ta.Người gì đâu mà vô duyên =^=.
“Mà…cô giáo nói Thảo chuyển nhà là sao?”
“Ừm.Nguyên sang Mỹ.”
“Cái gì?”
Tôi bật phắt dậy nhưng bị ngay quả nhức đầu,đau ahuhu ;;^;;.Anh tôi lao tới đỡ tôi ngồi xuống.
“Tú!Bình tĩnh,ngồi yên!!”
“Chuyển là chuyển thế nào?”
“Thì chuyển…”
“Không cho đi đâu,ahuhu.Thiện Ân ngăn Nguyên lại đi,Thiện Ân!!…”
“Nguyên nhớ phải giữ gìn sức khỏe,ăn uống đều đặn nhé…”
Nói xong hắn liền chạy đi.Anh tôi đành phải đuổi theo hắn.Tại sao hắn….?Cái tên đó….Ah!!!Nguyên bỗng thở một hơi thật dài.
“Nguyên…”
“Xin lỗi,vì đã không nói cho Tú biết sớm…”
“Sớm muộn không quan trọng.Nguyên không được đi đâu hết!!”
“Nguyên nghĩ nên rời xa nơi này sớm.Nếu không,Nguyên sẽ lại phải lòng Ân rồi lại làm rối tung mọi chuyện lên mất…’’
“Nguyên…”
“Nguyên hứa sẽ gửi thư cho mọi người đều đặn.Mọi người đừng lo nhé!!”
Hiểu rồi.Đúng rồi.Nguyên đã sắp đặt mọi thứ rồi mà.Mọi thứ đều là tốt cho chúng tôi.Phải rồi…huhu.
“Bao giờ Nguyên đi?”
“Chủ nhật...”
“Ừm,đủ thời gian Tú hồi phục…”
Nước mắt lại tràn ra.Phải ngăn lại,phải ngăn lại…Oa oa...
“T…Tú..”
“Tú xin lỗi.Tú ích kỷ quá…Nguyên kệ Tú đi…”
Nguyên lại gần và ôm tôi.Hai chúng tôi lại cùng khóc.Chỉ có hai đứa cứ gào thét với nhau,buồn cười chưa kìa…hahaha TvT.Cười nhạt toẹt Ú^Ù…hiuhiu.
|