HiuHiu, Yêu Cậu Mất Rồi !
|
|
Chương 30 : Troll
Mùa thu rồi nhưng thời tiết oi dễ sợ.Tối rồi mà vẫn oi.Ông trời tức tưởi cái gì không biết.Hại bách tính dưới này quá..>___<.Hắn bắt tôi bật điều hòa lên.Chẳng hiểu sao tôi lại ấn cho nó tăng nhiệt độ..ahaha.Bây giờ thì hắn đang cằn nhằn với tôi đây. “Cậu làm ăn kiểu gì thế hả?Có cái điều hòa cũng không biết dùng.”
“Tôi xin lỗi…”
“Thôi ra ngoài làm tôi cốc nước cam đi,con nhỏ ngốc!!”
“Vâng…”
Tôi từ từ đi xuống phòng bếp.Vừa tức tối vừa pha nước cam cho hắn.Con nhỏ ngốc gì chứ,chỉ là ấn nhầm thôi mà.Hắn ta còn ngốc hơn.Trong cơn tức giận,tôi nảy ý đổ xừ muối vào rồi vui vẻ đưa lên cho hắn uống.Muốn nhìn thấy mặt của hắn lắm nhưng mà phải chạy không thì hắn dầy mình kinh khủng.Tôi vội vàng chạy ra ngoài,mới chạy được một vài bước thì đã nghe thấy tiếng gào thét của hắn.Hắn phi thẳng ra cửa.
“Nhỏ khùng kia quay lại đây!!!”
“Ahahaha!!! >v<”
“Còn cười à??”
Tôi chạy một vòng quanh tòa lâu đài rồi trở lại phòng hắn.Để cái ca nước lên trên cửa.Chẳng hiểu sao hôm nay nổi hứng muốn trêu hắn ghê.Tôi không trốn đi đâu cả mà đứng ở trước cửa gọi hắn.Dĩ nhiên hắn mà nghe thấy thì chẳng để ý gì mà mở thẳng cửa ra và cái ca nước đổ ụp xuống.Đầu hắn ướt nhẹp.Tôi ôm bụng cười.Trông mặt hắn ngu không thể diễn tả nổi…ahaha.Hắn thở dài một cái,cởi áo ra và lại gần tủ lấy áo khác mặc vào.Xong,hắn bỏ tay vào túi quần rồi lấy tiền ra,đếm đếm rồi đưa tiền cho tôi.
“Của cậu này!!Nhận rồi về đi..”
“Ơ…cậu đuổi việc tôi à?”
“Phiền vậy không đuổi thì sao?”
“Cậu gọi tôi về mà…”
“Ai biết cậu…”
“Tôi xin lỗi mà…XD”
“Gì?Xin lỗi mà còn cười.”
Hắn ta quay ngoắt mặt đi và trèo lên giường trùm chăn lại.Chết cha…làm có hơi quá tay,để hắn giận rồi ;;^;;…Con nhỏ Tú ngốc trêu dai quá đi…Biết tính hắn nhỏ mọn vậy rồi mà.Đành phải cố xin lỗi hắn thôi…Tôi lay lay hắn rồi liên tục nói xin lỗi.Nếu hắn nghĩ tôi phiền thì chắc chắn hắn sẽ chẳng chịu nổi đâu.Trời còn nóng mà chui vào chăn vậy.Đúng như dự đoán,hắn bật phắt dậy.
“Thôi được rồi..Nhưng cậu phải làm theo những gì tôi nói!!”
Tôi chưa kịp vui mừng thì nghe thấy câu tiếp theo,chẳng thể cười nổi.Mặt hắn nhìn gian dễ sợ T^T.
“Nếu không thì lấy tiền rồi về đi!!”
“Được rồi được rồi.Cậu muốn tôi làm gì!!”
“Chạy 5 vòng sân chịu phạt đi!!”
“Ok!!”
Chạy 5 vòng sân chỉ là chuyện đơn giản với tôi.Ngày nào tôi cũng phải chạy riết nên cũng quen.Nhưng mà trời cũng nóng,chạy xong mà chỉ muốn cởi phắt cái áo ra.Tôi mò xuống bếp lấy nước lạnh uống.Nốc gần hết chai…Khà XD…Hửm?Nước có vị gì là lạ…có mùi rượu Ô___Ô.Ai lại cho rượu vào tủ lạnh chứ?Có lẽ là cái tên Thiện Ân muốn chơi xỏ tôi đây mà.Tôi cố lết tới phòng hắn.Cả hành lang như quay đi quay lại,người tôi như nóng ran lên.Nhưng phải cố tỏ ra như không có gì xảy ra để cho hắn biết trò đùa của hắn vô dụng với tôi..Ơ hơ hơ @@.
“Xong rồi đấy hả??Bật tivi hộ tôi cái!!”
Hắn ném cái điều khiển cho tôi.Muốn gì nữa đây.Trong cơn chóng mặt,tôi bật tivi lên.Một hình ảnh đen đen trắng trắng,có pha chút đỏ.Do chóng mặt quá nên tôi chẳng thấy gì.Cái tivi như hiện ra thêm ba cái,hắn thì như thêm ba người..@@.Woa woa,thật vi diệu.Tôi gục hẳn xuống..chịu hết nổi rồi >^<..
“Ahaha!!Sợ quá ngã luôn rồi hả!!”
“Cậu…ra đây…tôi bảo…”
“Ngu gì đâu?”
“Nhanh…lên…woa ha ha @@..”
“Sao thế??”
Hắn lại gần tôi,tôi níu vai hắn xuống để lấy đà đứng lên.
“Hửm?Cậu uống rượu đấy à?”
“Cậu…cố tình cho tôi..uống…Còn hỏi à..”
“Làm gì có.”
“Mai tôi xử cậu.Bây giờ mau đưa tôi về nhà đi!!”
“Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à!!”
“Tôi không muốn cậu…thấy bộ dạng này của…tôi đâu…@@”
Hắn đứng đờ ra một lúc rồi bế tôi lên.Sao hắn lại bế..tôi thích cõng cơ.Mà chẳng quan trọng,sắp chết đến nơi rồi.Khó chịu quá…Hắn đưa tôi lên cái xe máy của hắn.Thật sự là chẳng muốn để hắn đưa về bằng cái này chút nào…Nhưng mà …Khó chịu quá @@...Ta hận ngươi tên đáng ghét.
Ngồi đằng sau hắn,hắn đội mua bảo hiểm.Nhấn ga rồi phóng vèo vèo,trông ngầu khiếp.Nhưng mà tôi buồn nôn không chịu được nữa rồi.
“Ê..cái áo cậu…đắt không?”
“Cái gì??”
“Đắt thì cho tôi nợ nhá…”
“Hả?Áo tôi làm sao?Chẳng nghe gì hết!!”
…
*****
________
Trong cơn mơ màng,tôi tỉnh dậy,từ từ ngồi lên.Chậc,đau đầu ghê.Mà mình về nhà lúc nào vậy…Tôi mò mò cái điện thoại.Bật lên xem giờ để mà hốt hoảng…8h rồi..muộn học rồi…vào lớp rồi…ah!!!Tôi bật như tôm ra khỏi giường và lao thẳng xuống nhà tìm mẹ.
“Sao mẹ không gọi con!!Muộn học con rồi!!”
“Bình tĩnh.Mẹ xin cô cho nghỉ rồi!!”
“Dạ…?”
“Con say nên mẹ xin cho con nghỉ!”
“Say ấy ạ…??”
Say??À ờ phải rồi,hôm qua mình uống nhầm rượu ở nhà hắn.Cái tên đáng ghét đó dám chơi khăm mình…đáng ghét đáng ghét.
“À…mẹ cho con 200…lấy đi mua áo đền cho bạn đi!!”
“Đền áo??”
“Hôm qua say xỉn nôn bừa bãi…con gái con đứa.”
Sau khi nghe mẹ nói tôi mới chợt nhớ ra.Hôm qua ngồi sau hắn chịu không nổi nên đã nôn ra người hắn.Ahuhu…cậu chủ…tôi xin lỗi Ô////^/////Ô.Nhưng mà số tiền ít ỏi này mà mua được cái áo cho hắn á..Áo của hắn phải hơn năm trăm.Thôi thì mua cái áo nào thật đẹp rồi chém gió vậy.Hắn là bạn thì chắc chắn cũng phải biết thông cảm chứ.
“Mà thằng bạn con nó đẹp trai ghê ha!!”
“Hotboy trường mà mẹ…”
“Con với nó có tình ý gì không đó!!Hí hí!!”
“Không đâu mẹ..cậu ta có bạn gái rồi!!”
“Chẹp,tiếc nhỉ…”
“Mẹ quý cậu ta hả?”
“Con trai mà ăn nói lịch sự,ga lăng bế con lên hẳn phòng mà không kêu ca gì đến bãi chiến trường của con.Còn khen mẹ trẻ nữa chứ!!Ahihi >v<..”
“…Ô____Ô”
Khen mẹ trẻ…Miệng của tên đó dẻo hơn cả kẹo cao su nữa.Mẹ sung sướng hơi quá..khi mà biết cái tính thật của hắn thì chắc mẹ phải đuổi hắn ra khỏi nhà mất…ahaha.
Tôi ra mấy cái shop để mua áo cho hắn.Áo nào cũng đẹp hết á…Nhìn mà muốn mặc ghê,mình mà mặc thì rộng thùng thình,dễ chịu :3.Mà phải mua cho hắn.Đi đến shop nào cũng bị hỏi là mua áo cho bạn trai à…phiền chết.Mua đại cái áo trăm nghìn,đẹp mà rẻ.
Cả ngày tôi chỉ chơi,bởi không có gì làm.Thích ghê…tự dưng được nghỉ mà chẳng có vấn đề gì hết.Trưa đến tôi lại lăn ra ngủ.Đang ngon giấc thì tiếng mẹ ầm ĩ dưới nhà.
“TÚ!!BẠN ĐẾN CHƠI NÀY!!”
“Hửm…bạn?Bạn nào…?”
Tôi lại chìm vào giấc ngủ.
“Dậy đi con nhỏ lười!!Dậy mà tiếp thiếu gia này!!”
“Thiếu gia….”
Có ai đó đạp đạp vào người tôi rồi còn xưng là thiếu gia.Thiếu gia?Là tên Thiện Ân.Geez..phải xử hắn vì tội lừa tôi uống rượu mới được.Tôi bật dậy túm cổ hắn.Mới ngủ dậy nên không đứng vững nổi,bị trẹo cái chân ngã uỳnh một cái…ahuhu.
“Bình tĩnh!!Khổ ghê nhờ…”
“Cậu đến đây làm gì??”
“Tôi đến đưa vở cho cậu!!”
“Hửm?Sao hôm nay tốt thế?”
“Tốt gì?Cô bảo!!”
Biết ngay là không thể mong đợi gì ở hắn.Làm gì có chuyện hắn tốt bụng như vậy…haizz..Tôi để sách lên bàn và lấy cái túi đựng áo của hắn.Hắn lôi cái áo ra rồi giơ lên.Ngắm nghía một lúc rồi lại nhét vào.
“Áo này rẻ bèo đúng không?”
“Mắt thánh vãi Ò__Ó”
“May cho cậu là tôi thích nó!!”
“Oh yeah!! ^v^”
“Rồi!Lôi sách ra tôi giảng bài cho!!”
…Cái quái gì vậy?Cô cùng lắm bảo là đưa vở cho tôi thôi chứ..Hắn lại bày trò gì đây?Nhưng nhỡ đâu hắn có lòng tốt thì sao?Thôi thì liều mạng tin tưởng hắn lần cuối.Tôi mở sách của hắn ra.Một cái gì đó rơi xuống,tôi nhặt lên…
“Ma!!!Á!!! >__<”
Tôi đáp nguyên quyển vở vào mặt sung sướng của hắn.
“Đây là lần cuối tôi tin cậu đấy biết chưa hả!!”
“Ahahaha!! XD”
Tôi lao tới đấm tơi bời hắn.Đến giờ mà hắn vẫn còn chơi khăm tôi được.Thì ra cái hình trên tivi hôm qua là con ma hả…Càng nghĩ tới càng tức…Tên đáng ghét!!.Bỗng có một giọng nói vang lên…”Anh Minh là tên ngốc!!Tên ngốc,tên ngốc..nhưng em thích anh!!”..Ah!!Đó là giọng của tôi mà.Nghe cái giọng say say,ú a ú ớ.Hôm qua trong lúc say tôi đã…ahuhu…tên đáng ghét!! >///_///<”
“Đợi chút đợi chút!!Có người gọi!!”
“Gọi con khỉ!!Mau đưa điện thoại cậu đây!Còn giám cài nhạc chuông à?”
“Không đưa!!Không đưa!!”
Tôi vật hắn ra rồi vặn tay hắn ra đằng sau đến tận gáy của hắn.Bình thường cộc đầu thôi nhưng mà thế này quá lắm luôn.Cho hắn gãy tay đi…
“Tôi đưa tôi đưa!!”
Hắn đưa điện thoại cho tôi,tôi vội vàng bật lên nhưng mà hắn có cài mật khẩu.
“Mật khẩu??”
“Không nói!!”
Tôi chạy ra khỏi phòng và kêu toáng lên.
“Mẹ ơi búa nhà mình đâu?”
“Ấy chị gì ơi…chị bình tĩnh..em nói..em nói mà…”
“Biết điều đấy!!”
“A yêu N nhiều lắm!!”
A yêu N?Ân yêu Nguyên?Ái chà…tình cảm ghê.Chắc mật khẩu của Nguyên cũng là “A yêu N quá”…Mật khẩu đúng,tôi mở được điện thoại rồi. Hình nền của hắn hiện ra.Trời ơi!Hắn để cái hình nền là ma…Tôi giật mình đáp thẳng cái điện thoại đi,ai ngờ đâu trúng đầu hắn.Hắn ôm đầu ngồi khóc.Cho chừa!!Điện thoại của hắn bị tách rời ra,vỏ bay nơi pin bay nơi.Tôi nhặt lại để lắp thì nhìn thấy cái thẻ nhớ…Chắc chắn đoạn ghi âm đó nằm trong này rồi..chôm thôi ÒvÓ.Tôi không làm gì nữa nên hắn nghĩ là tôi tha cho hắn.Hắn vui vẻ ở lại ăn cơm khi được mẹ tôi mời.Mẹ tôi như đang ra sức tìm hiểu hắn trong suốt bữa cơm.Tôi hay kháy hắn nên hay bị mẹ đá vào chân một cái rõ đau.Đến anh tôi cũng bị mẹ đá vì to tiếng.Hai cái người này chỉ cần đụng nhau là ầm ĩ hết cả lên.Nhưng mẹ toàn bênh ai ý chứ…Hắn có chủ rồi,mẹ đừng cố mà ;;^;;.Đến giờ về,mẹ tôi bắt tiễn hắn.
“Thằng kia!!Mày về thì về nhanh đi cho khuất mắt tao!!”
“Anh vào nhà đi!!”
“Không!!Để em với nó ngoài này anh không yên tâm!!”
“Dạ tôi không làm gì em gái cực kỳ trong trắng của anh đâu ạ!!”
“Cậu về nhé!! ^v^”
Tôi nói với hắn bằng cái giọng cực kỳ nhẹ nhàng kèm theo đó là nụ cười thật tươi.Cảm giác như mình đang dịu dàng nhưng không phải vậy đâu…^v^.
“…Ê Hải!!Tao thấy sợ cái nụ cười đấy…”
“Mày nói đúng…”
“Chạy…”
Hắn có vẻ như rất sợ tôi nên chạy thẳng lên xe.Tôi quay về nhà và cứ thế mà cười.Không biết ngoài cái đoạn ghi âm của mình trong này ra thì còn cái gì của hắn vậy ta?Hôm sau tôi nhờ Nguyên xóa đoạn ghi âm đó đi nhưng mà phải rất lâu mới xóa được bởi…hắn lưu toàn ảnh ma trong đấy.Nguyên còn không dám mở bất cứ thứ gì. Cái tên đáng ghét đó tính chơi khăm tôi đến bao giờ đây.…-___-“
|
Chương 31 : Bản Sao
Không khí ở Hà Nội bắt đầu trở lạnh nhưng mà thất thường.Nóng lạnh cứ đột ngột nên chẳng ai có thể mặc quần áo theo mùa nổi.Hôm nay trời lạnh.Lạnh đến mức thấu xương thấu tủy,mặc dù tôi mặc rất ấm nhưng vẫn không thể tránh nổi cái cảm giác lạnh sống lưng.Gì kỳ vậy?Cảm giác bất ổn này là thế nào…Tôi với Nguyên muốn đi thật nhanh để tránh cái giá lạnh,muốn đến lớp thật nhanh.Trong lớp tôi,không khí rất ấm cúng bởi tiếng cười của tụi học sinh cuối cấp.Tháng 11,phải rồi,khoảng 5 tháng nữa là phải xa nhau.Mọi người,đang tiết kiệm từng ngày,từng ngày một.Tôi ngồi xuống ghế rồi cảm nhận cái không khí ấm cúng ấy,dễ chịu =v=…Hắn lúc nào cũng đến sớm hết.Nếu tôi không đến nhà hắn trước lúc đi học thì hắn càng đi sớm.Vì ở nhà,không có ai chơi cùng hết,chán nhỉ? Hắn thấy tôi ngồi xuống và rồi lại càu nhàu.
“Sao sáng không sang nhà tôi?”
“Lạnh vầy ngại đi…”
“Làm mấy đứa hầu nó cứ ầm ĩ ngoài cửa…khó chịu…hiuhiu..”
“Đừng có nói cái từ hiuhiu đấy ò^ó.”
“Ahaha!!Mà tôi thấy cái này trong ngăn bàn cậu này!!”
Hắn giơ lên một tờ giấy kèm theo một cây kẹo mút.Tôi có thể cảm thấy sự bất ổn tỏa ra từ bức thư,thật nồng nặc,ghê thật Ô___ô.Hắn ngó qua ngó lại tờ giấy.
“Hình như là thư tình?”
Thư tình á?Tôi giật lại tờ giấy và vội vàng mở ra xem.Tôi thật sự rất sốc khi nhìn thấy mấy cái chữ ngoằn nghèo trên tờ giấy,quái hiểu gì luôn @@..Hắn lại giật phăng tờ giấy đó từ tay tôi và nhìn với bộ mặt max ngu,hắn cũng chẳng hiểu được đấy là chữ gì…
“Nguyên xem với…ơ hơ Ô___Ô””
“Chữ cổ đại…Thôi để thiếu gia ta ngồi nghiên cứu.Tưởng chữ ta cổ lắm rồi chứ…”
Nguyên cũng muốn xem nhưng khi nhìn được thì chẳng nói năng được gì.Hắn lại tỏ ra kiêu ngạo kìa,mà công nhận chữ hắn cũng cổ thật,khó mà dịch được.Tôi cũng cúi xuống và nghiên cứu cùng thì bỗng có ai đó nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi đi đâu mất.Đó là thằng nhóc lớp 10 lùn tịt,bây giờ mà cố kéo cái tay lại thì sợ nó ngã.Nhìn nó mỏng manh dễ vỡ quá,thương ghia ÓvÒ.Thằng nhóc kéo tôi vào căn-tin và đẩy tôi ngồi xuống ghế,nó đứng đối diện tôi rồi đập mạnh xuống bàn.
“Chị đã đọc được thư của tôi chưa??”
“Thư nào…?”
“Thư tôi để trong ngăn bàn chị ấy!!”
“Đấy gọi là thư à…”
“Chị đọc được chứ?”
“Không…không đọc được mấy con sâu đấy đâu…”
“Vậy để tôi viết lại!!”
Nó lôi một tờ giấy và một cái bút rồi hì hục viết.Bây giờ mới viết à…mà viết thì cũng đâu có hiểu.
“Thôi chú nói luôn đi cho rảnh nợ -___-“
“Được rồi!!Tôi thích chị mất rồi!!Chị làm bạn gái tôi nhé!!”
Tôi bất ngờ,thằng nhóc này thích tôi cơ á.Tôi cứ tưởng là nó ghét tôi lắm vì cái vụ hồi khai giảng chứ…Nhưng mà tôi lại không thể đồng ý,tôi vẫn còn sức để chờ đợi người đó.Tôi hiểu cái cảm giác bị từ chối,nó thật buồn và đau.Tôi không muốn làm bất kỳ ai tổn thương cả,xin lỗi nó liệu có ổn?
“X..xin lỗi…Tôi..tôi…tôi…”
Ôi shiệt bị cà lăm rồi.Nó tỏ tình mình một cách dõng dạc cơ mà,mình thì cứ chữ “tôi” mà lặp lại liên hồi.Chẳng lẽ mình không bằng một thằng oắt con sao. Trời ơi,vô dụng,vô dụng quá đi con nhỏ kia…>___<
“Xin lỗi?Vậy chị không chấp nhận??”
Tôi khẽ gật đầu.Ngại ngùng ngẩng đưa mắt lên nhìn mặt nó.Mặt nó tỏ ra buồn chán rồi nó thở dài một cái.
“Chậc!!Cứ nghĩ là chị sẽ bị lừa chứ!!Haizz…”
“L…lừa?”
“Ờ!Tôi định trả thù chị đấy.Để chị yêu tôi rồi tôi đá chị,nghe mà đã thấy vui…hí hí..”
Tôi trơ mắt ra nhìn.Trong lòng thì khẽ mừng.Vậy thì tốt quá,nó sẽ không bị tổn thương một chút nào cả.Và tôi thì cũng không bị mắc lừa của nó…mà không,bị mắc lừa thật nhưng không vướng vào bẫy của nó.Một công đôi việc,tôi hí hửng chạy ra khỏi căn tin.Vừa đi vừa nhảy chân sáo hát tưng bừng.Tôi chạy đến chỗ “ngõ bốn” của trường.Ngõ bốn của trường tôi là nơi đẹp nhất.Nó nối từ hành lang của căn-tin sang cầu thang của khu học sinh.Hai bên nó là cầu thang gồm 2,3 bậc.Phía bên phải rẽ tới sân trước của trường,phía trái rẽ tới sân sau – nơi mà bao nhiêu người được tỏ tình…thật lãng mạn.
Tôi thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần đen ngơ ngác như đang tìm ai đó.Chạy đến gần thì mới nhận ra đó là anh Minh.Tại sao anh ấy lại ở đây?
“Anh Minh!!Anh làm gì ở đây vậy?”
“À…Ân quên điện thoại ở nhà…”
“Hm…cái tên Thiện Ân đó đãng trí thật.Anh đi đường này,đường này!!”
“Em đưa cho Ân dùm tôi luôn…”
“Anh tự đưa cho hắn đi!!Nhân cơ hội bền chặt quan hệ!! ÒvÓ”
Tôi kéo anh Minh đi lên lớp học.Dọc suốt hành lang bao nhiêu ánh mắt nhìn anh ấy,có hội còn bàn tán rằng anh ấy là học sinh mới.Ước gì là thế…tôi sẽ được học cùng anh ấy.Nhưng anh ấy đã khoảng hai mươi mấy tuổi rồi còn đâu.Tình yêu không phân biệt tuổi tác…oh yeah!!Anh Mình vừa đặt chân vào lớp học,lại thêm một đống ánh mắt nhìn chằm chằm anh ấy.Đến hắn và Nguyên cũng bất ngờ nhìn chằm chằm.
“Ê tên kia!!Anh Minh đến đưa điện thoại cho cậu này!!”
“Ủa?Hình như tôi quên thật…bảo anh ta lại…”
Hắn chưa kịp nói dứt câu thì cả lớp ào ạt tiến về phía chỗ chúng tôi.
“Học sinh mới hả?Từ đâu đến thế!!??
Tôi bị ngã xuống đất,toàn nhìn thấy chân là chân.Cả lớp nhốn nháo hết lên,toàn nghe thấy giọng nữ.Bỗng có anh Minh kéo tôi chạy đi để cố thoát ra khỏi đám đông đó.Trời ơi,vừa nãy xíu nữa bị dẫm tới te tua.Lớp mình có sức mạnh trâu thật.Anh Minh kéo tôi chạy đến khi mệt thì mới chịu dừng lại,tay chống đầu gối và thở dốc nhanh.
“Em xin lỗi…”
“K..không sao!!Lớp em vui thật đấy!!Haha ^v^”
Tôi cười mỉm.Anh ấy đưa điện thoại của hắn cho tôi và đi.Tôi lẽo đẽo theo sau vì muốn được tiễn anh ấy mặc dù đã bị anh ấy đuổi về lớp nhiều lần.Anh ấy ra khỏi cổng trường,tôi đứng nhìn anh ấy đi.Đứng nhìn tấm thân gầy ấy di chuyển từng chút,từng chút một.Nhưng rồi một tiếng “Ê” đã làm tôi bay ra khỏi hình ảnh của tấm lưng gầy ấy.Ai đó…ai đã làm ta tỉnh giấc thế?Tôi bất giác quay ra đằng sau,lại là nó – thằng nhóc lớp 10.Nó lại tính làm gì nữa…Thằng nhóc phiền phức.
“Ai đấy?”
“Chú hỏi làm gì?Chị không phải khai báo cho chú nhé!!”
“Tôi có quyền!!”
“Chú có quyền??Quyền gì??”
“Vì tôi thích chị nên tôi mới có quyền để hỏi chị.Chị không biết à?”
“Cậu có thôi ngay cái trò đấy đi không?Không biết chán à?”
Thằng nhóc lại gần chỗ tôi rồi kéo tôi xuống,dí sát vào mặt nó.Tại nó lùn nên tôi phải cúi xuống…haha!!Từ đây,tôi có thể nhìn kỹ được đôi mắt nâu của nó.Đó là một đôi mắt đẹp và sâu hoắm như đang nuốt chửng tôi vậy.Và tôi có thể nhìn thấy được một sự quyết tâm nằm trong đó,nó nói thật?Tôi bắt đầu cảm thấy mềm yếu,không hiểu sao tôi thấy sợ…sợ gì chứ?
“Lần này không phải đùa!Tôi nói thật!Tôi thích chị!!”
Tôi đẩy thằng nhóc ra rồi cố nói.
“Chị…không biết đây có phải là thật hay đùa…Nhưng,thật sự rất xin lỗi.Chị…”
“Dù đây có là thật thì chị vẫn từ chối tôi sao?”
Tôi khẽ gật đầu và mím môi lại.
“Chị có bạn trai rồi à?”
“Không…”
“Vậy sao chị lại từ chối?Tại tôi là con của xã hội đen à?”
“Không phải thế…Tại,tôi thích người khác rồi..”
Mặt của nó biến sắc hoàn toàn.Không giống như lúc nãy nữa,bây giờ thật sự nó đang rất buồn.Nó đang đau?Tôi cảm thấy thương nó và tôi thấy nó thật sự rất giống tôi.Lòng đau như cắt,thật khó chịu.Vậy ra đó là lý do vì sao tôi cảm thấy sợ.Sợ rằng sẽ phải nhìn thấy cảnh đó một lần nữa dù là tôi hay người khác.Tôi chưa hề tỏ tình với anh Minh nhưng tôi thừa biết anh ấy không thích tôi…tôi cũng đã rất đau rồi.Đằng này lại là nó…nó bị từ chối hoàn toàn.Mặt nó tự dưng lại thay đổi một tâm trạng khác.Bây giờ nó trông còn quyết tâm hơn nữa.
“Vậy tôi sẽ khiến cho chị thích tôi!Tôi không bỏ cuộc đâu!!”
Thằng bé đó chạy đi.Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc sao…Tôi đang rất nể phục nó.Hoàn cảnh của nó khác gì tôi đâu,nhưng tôi lại chọn cách bỏ cuộc.Ông trời đã cử nó xuống đây để cho tôi thấy được tôi sai biết chừng nào sao?Hm…Ông đang thương hại tôi sao..Ông sai rồi.Không những ông không thể điều khiển được suy nghĩ của tôi mà ông còn làm cho một người khác phải đau khổ đấy.Ông biết chứ?Ông sai,và tôi cũng sai.
Tiếng chuông trường reo lên.Mọi học sinh vội vã chạy lên lớp,còn tôi thì lại đi một cách từ từ và lặng lẽ.Ngồi xuống ghế của tôi rồi tôi thở dài một cái.Hắn ngồi sát lại tôi vào tôi rồi hỏi thăm.
“Sao thế?”
“Không có gì…”
“Mà tôi dịch được mấy cái dòng này rồi.Là…”
“Tôi thích chị mất rồi!!Chị làm bạn gái tôi nhé!!”
“Ủa sao biết?Cậu biết ai gửi rồi à?”
“Thằng oắt con khối 10 ấy..”
“Cái gì?Rồi cậu thích nó không?”
Tôi quay sang nhìn chằm chằm hắn.Hắn hiểu ra và gật đầu lia lịa.
“Cậu có gì mà nó thích chứ?”
“Làm sao tôi biết được.Bây giờ tôi đang hoảng đây…@@”
“Bình tĩnh,bình tĩnh.Cứ tập quen với cảm giác ấy đi…ahaha!!”
Trời ơi muốn nhai đầu hắn ghê.Lúc nào cũng vậy hết.Bây giờ tôi đang cảm thấy rất chi là khó chịu…thật bức bối…rất là khó chịu…hiuhiu…T^T.
|
Chương 32 : Cắm Trại Nè - Hiếu Thắng
Ngày của “Người lái đò” đưa học sinh chúng ta đến “bờ kiến thức” đã đến.Trường tôi tổ chức cắm trại cho học sinh cuối cấp.Sướng ghê hà….=v=.Chúng tôi cắm trại ở Hàm Lợn – tên gì kỳ cục Ô^Ô nhưng tôi đã tra trên mạng,nơi đó đẹp không kém gì Nha Trang.Cây xanh,cỏ mọc um tùm,rất thích hợp với đứa hoang dã như tôi òvó.Tôi chuẩn bị trước cả một ngày vì háo hức quá,còn háo hức hơn cả hồi đi Nha Trang.Chắc là vì có nhiều bạn hơn.Cái ba lô của tôi bị tôi nhồi nhét một cách quá thể đáng,nó càng ngày càng béo.Trong khi ba lô của hắn thì xẹp lép,không biết cậu ta mang những gì nữa.Tôi cũng đã dậy thật sớm để mau mau đến trường,vừa đi vừa nhảy,thích quá thích quá.
“Trời ơi!Cậu mang gì mà lắm thế?Bê nổi không đấy?”
“Yên tâm òvó!!”
“Nhưng mà núi Hàm Lợn cao lắm đấy Tú!!”
“Rèn luyện sức khỏe để còn chơi trò chơi chứ!!! >vÔ”
“Nể…nể!!”
Ai cũng bất ngờ với cái ba lô của tôi.Tuy nhiên tôi lại không cảm thấy nặng gì hết,tràn đầy sinh lực!!Thật may là thời tiết tự dưng lại chuyển nóng.Chúng tôi dừng chân tại hồ Núi Bàu để nghỉ ngơi và mọi người cũng đã thống nhất đây sẽ là nơi cắm trại.Ở ngay cạnh hồ này á…Chỉ lo rằng cá sấu ngoi lên cắn một cái…uhuhu.
“Ở đây làm gì có cá sấu!!Vớ vẩn!!”
“Thật không?”
“Thật!!Nguyên nhỉ?”
“Nguyên không biết!!Nguyên cũng sợ >__<”
“Cả Nguyên cũng vậy nữa à ÒAÓ”
“Để tui bảo vệ bà cho!!”
“Nguyên thì để tao chứ mày!!”
Và hai người họ lại bắt đầu cãi nhau,hết nói nổi.Nguyên đã phải can họ và nói là cần cả hai người họ.Nhưng yê được chút lại ầm hết lên khiến cố giáo phải ra tay.Có mỗi cái lều mà nhóm chúng tôi chưa làm xong -___-“ .Đến trưa,chúng tôi phải ăn bánh mì trừ bữa…nhưng bánh mì ngon mà.Hắn còn ăn hai cái liền,dã man.Đúng là công tử nhà giàu ít được ăn đồ bình dân.Thật sự hắn chưa bao giờ chê hay nói gì về mấy món đó cả…vớ được là ăn thôi.
Chúng tôi nghỉ một lúc đến 2,3 giờ thì bắt đầu chuẩn bị chinh phục núi Hàm Lợn này.Mới bắt đầu đi thì tôi tràn đầy sinh lực nhưng mà cái đỉnh núi nó cao khiếp…Phải mất ba chai nước mới nạp đủ năng lượng cho tôi trong một đoạn.Không lo không lo,còn khỏe còn khỏe.
“Tú giỏi thật đấy Ò^Ó” *vỗ tay liên hoàn*
“Trâu mà Nguyên!!Nó có chạy húc đổ 100 cây ở đây cũng không thấy mệt ấy!!”
“Dù sao tôi cũng mệt đó nhé!!”
Tôi cộc một phát vào đầu hắn.Hắn cũng chẳng còn sức chống lại nhưng mà vẫn nói kháy tôi được.Nguyên thì lạ lắm,đi đến đâu là khắc trên thân cây hình gì đó,Nguyên sợ lạc sao?
“Nguyên làm gì thế?”
“Đánh dấu cho đỡ bị lạc ý mà ^v^”
“Không lạc được đâu..Có nhiều người lớn mà…”
Nguyên chỉ cười và tiếp tục khắc dù tôi đã nói như vậy.Nguyên không tin vào mọi người sao?Điều này khiến tôi trở nên buồn và lo cho Nguyên hơn.Khi lên đến đỉnh,mọi người ai cũng nằm sõng soài ra nhưng ai nấy cũng cười.Trên này gió mạnh,tôi có thể nhìn được cả bầu trời trong xanh mà không bị vướng cái dây điện nào.Đằng tít xa xa được bao phủ bởi từng lớp cây xanh.Thật đẹp…Thì ra đây là “nóc nhà của Hà Nội sao” O//v//O!!
“Nguyên thấy đẹp không?”
“Ừm…đẹp lắm..”
Nguyên cười với tôi một chút rồi lại đưa mắt về phía xa.Đôi mắt buồn,mái tóc đen được gió thổi lất phất ra đằng sau Nguyên.Đó là một khung cảnh đẹp,người và thiên nhiên cùng hòa quyện lại với nhau.Nhưng trong cái đẹp đó,lại pha chút buồn.Tôi cũng thử làm giống Nguyên nhưng lại không có cảm giác ấy,có lẽ tôi đang thiếu yếu tố nào chăng?Tôi lại quay sang nhìn Nguyên,càng ngày tôi càng thấy lo lắng cho Nguyên.Vì vậy,tôi đã chạy tới chỗ hắn hỏi.
“Nguyên làm sao thế?”
“Nguyên làm sao à?Đau chỗ nào sao??”
Hắn nghe tôi nói vậy mới hốt hoảng,với thái độ này thì chắc chắn hắn không biết.Tôi với hắn chạy lại chỗ Nguyên.
“Nguyên có chuyện gì à?”
“Chuyện gì á?”
“Tại thấy Nguyên hơi buồn…”
“Ah…không có gì đâu ^v^”
“Nguyên!Đây có lẽ là lần đi chơi xa cuối cùng của tụi mình.Phải vui lên!!Vui lên!!”
“Vui…hả?”
Nguyên lại trở về trạng thái buồn mặc dù hai bọn tôi đã an ủi.Tôi với hắn quay sang nhìn nhau,khuôn mặt hắn in hai chữ to đùng LO LẮNG kìa…Tôi nói nhỏ với hắn.
“Làm gì lãng mạn đê!!”
“Làm gì bây giờ?”
“Sao tôi biết!!”
Hắn tỏ ra đăm chiêu một chút rồi đến trước mặt Nguyên,ôm Nguyên một cái.Tôi giật mình,Nguyên cũng giật mình.Đúng rồi,đúng rồi…cậu là tuyệt nhất Thiện Ân!!
“Nguyên đừng buồn nữa mà…Ân buồn theo đấy!!”
Nguyên nghe thấy vậy liền ôm lại hắn,rúc đầu vào ngực hắn.Một cơn gió nhẹ thoảng qua…Trời ơi sến súa quá Ò^Ó,nhưng phải chịu.Tôi đứng từ xa rồi nhìn họ cười.Đang trong khung cảnh cực kỳ lãng mạn thì lập tức bị tiếng gào của anh họ tôi làm phá tan đi.Anh Hải chạy thật nhanh đến chỗ họ định cản họ ra nhưng bị tôi nhanh tay tóm cổ lại.Định gây phiền phức cho người ta hả Ò^Ó!!
“Thiện Ân!!Mày làm gì Thảo đấy hả!!”
“Đứng yên!!Anh mà làm gì họ là em xẻo *vÓ”
Anh ấy hình như cũng biết sợ và ôm mặt giả vờ khóc lóc.Tôi đành phải xoa đầu anh ta để an ủi.
“Em…đừng vuốt tóc anh..”
“An ủi cho lại còn trả treo!!”
Dĩ nhiên anh ta sẽ bị tôi cộc cho một cái.Cuối cùng,anh ta vẫn giả vờ khóc lóc.Hmm…Ai cũng phải thua cặp đôi hoàn hảo họ thôi,không ai có thể chen được vào.Tên Thiện Ân…có sức mạnh to lớn lắm,không thể thắng hắn được đâu TvT
Đến tối,chúng tôi quay lại hồ Núi Bàu.Các giáo viên đã chuẩn bị sẵn BBQ,lửa trại và các trò chơi.Nhìn thấy các trò chơi mà háo hức ghê!!Tôi ăn no nê xong thì đăng ký chơi trò chơi.Phải giành được cái gì đó để tặng cho cô giáo mới được.Hạ quyết tâm nào!!Hắn cũng đăng ký chơi vài trò,hình như là kéo co với cướp cờ.Hai cái trò này tôi cũng đăng ký mà,vậy chắc là thi cùng một đội với hắn rồi.Cô giáo thấy chúng tôi đăng ký giống nhau mới lên tiếng.
“Hai em cố giành chiến thắng nha~!! ^v^”
“Vâng!!”Em sẽ giành được quà cho cô!!”
“Cảm ơn em!! ^v^”
Thi kéo co trước,tôi ăn no rồi nên tràn đầy sức lực.Nguyên đứng ngoài cổ vũ cho tôi với Thiện Ân nhưng,giọng của Nguyên có chút yếu đuối.Chúng tôi đấu với lớp 12-2,bên đó toàn trâu bò,có phải người gì đâu Ô^Ô”.Lớp chúng tôi lại rất nhỏ con nên đã thua ngay từ “vòng gửi xe” dù đã dùng đến đứa to khỏe nhất lớp ;;^;;.
“Thật không thể tin được!Mình đẹp zai thế này mà không nhường là sao? *^Ò”
“Thôi đừng ảo tưởng nữa đi!Chúng nó chán vẻ đẹp của cậu chủ rồi ạ~!!”
“Tôi không cần bọn trâu bò ấy…dã man…”
“Tại cậu yếu thôi…ahaha!!”
“Tú với Âm sắp thi tiếp rồi nhỉ?Cố lên nha!! ^v^”
“Cảm ơn Nguyên!Nguyên không đăng ký thi gì à?”
“Nguyên không…”
“Nguyên thi cổ vũ cho thiếu gia ta đây là đủ rồi!!Ahaha!!”
Trời ơi,cái tướng ngạo mạn của hắn khiến Nguyên cười kìa.Cuối cùng thì Nguyên cũng cười thật sự rồi.Nhưng chỉ là đối với hắn thôi…Dù sao thì Nguyên cũng cười rồi,vậy là vui rồi,vậy là có điểm tựa rồi…Tiếp theo là cướp cờ,chẳng hiểu sao cô lại chọn tôi với hắn chung một nhóm.Thế là hắn phải cõng tôi,may là tôi nhẹ.Tuy không phải lần đầu tiên nhưng tôi lại thấy ngại.Vì ở đây có nhiều người và còn Nguyên đang đứng xem nữa.
“Từ đó đến giờ ngực cậu không thèm phát triển à?”
Shit,đang lo mà hắn cứ kháy tôi hoài.Hắn đương nhiên sẽ lãnh một cái cộc thật đau từ tôi.
“Thôi ngay đi!Lo mà chạy cẩn thận!!”
“Ờ!Cậu lo mà cướp cờ nhá!!”
“Không biết được…”
“Hử?”
“Cậu đang cõng tôi…còn Nguyên thì đang nhìn…”
“Cô ấy là bạn cậu mà!Chắc chắn sẽ hiểu cho cậu thôi!!”
“Nãy giờ Nguyên có cổ vũ đâu…”
“Nhìn mà học tập này!!”
Hắn nói xong thì liền vẫy tay chào Nguyên,Nguyên cũng vẫy tay chào lại và đang cười.Nguyên đứng xa tôi nên tôi không thể nhìn được nụ cười của Nguyên như thế nào…
“Thấy chửa?Chuẩn bị đi!!” “Ư…ừm..”
Trọng tài huýt sáo,các đội cõng nhau chạy tứa tung.Hắn thì chạy lên chạy xuống,chạy dọc chạy ngang nhưng không vào cuộc.
“Chạy đâu bây giờ?”
“Cứ chạy đại ra đấy đi…”
“Ngã xuống hồ ráng chịu nhá!!”
“Ờ!Có chơi có chịu!!”
Hắn nghe tôi nói xong thì chạy thật nhanh vào cuộc.Hắn chạy nhanh ghê ấy,có đội bị tôi cướp cờ lúc nào không hay.Tôi với hắn mà kết hợp với nhau thì cũng có hơi ăn ý…hì hì.Đội tôi cướp được hai lá cờ,cờ chính tôi vẫn giữa nên đủ ba cái,thắng độc đắc rồi!!Haha.Đang cười sung sướng thì bỗng dưng người tôi như đang đổ xuống.Mặt tôi đập vào đầu hắn..ôi cái mũi của tôi..hiuhiu.Hắn vừa vấp ngã,thế là đi tong ba cái lá cờ này rồi.
“LỚP 5 BỊ LOẠI!!|
Tôi thở dài một cái rồi nhìn thấy hắn đang vò đầu bứt tai.
“Ah!!Tức quá!!”
“Thật là…”
Cô giáo thấy tụi tôi ngã liền chạy tới vội hỏi thăm.
“Các em không sao chứ?”
“Em xin lỗi cô…”
“Không sao đâu!Các em cố gắng là cô vui rồi ÓvÒ!!”
Tôi thấy hắn có hơi buồn,tính ngạo mạn của hắn không cho phép hắn thua.Còn cô giáo…có chút thất vọng,cô cũng hiếu thắng ghê.Vậy thì,quyết liệt ở môn thứ 3 nào.
“Tiếp theo em sẽ cố gắng hơn!!”
“Cậu thi môn nào nữa à?”
“Ừm…môn cuối!!”
“Môn cuối…là thi karate mà em!Em biết à?”
Tôi cười.Cô giáo cũng cười.Cả hai chúng tôi đều cười.
“Hai con người này…”
Vì còn rất nhiều thời gian nên tôi chạy tới chỗ Nguyên định nói chuyện,nhưng toi không thấy Nguyên đâu cả,tìm mọi nơi cũng không thấy.Hỏi hắn hắn không thèm trả lời mà cuống cuồng đi tìm.Nguyên hôm nay có chuyện gì vậy?Hay là thấy tôi với hắn thua nên thất vọng,nhưng trước giờ đâu có như vậy…Nguyên thật lạ….
|
Chương 33 : Cắm Trại Nè - Khóc Vô Lý Do
Bọn tôi tìm mãi,tìm từng túp lều một,tìm từng gốc cây một nhưng không thấy.Dù cho có sợ trợ giúp của anh Hải và cả giáo viên nhưng cũng không thấy Nguyên.Nguyên đâu rồi…Mỗi khi lo lắng thì tôi lại nắm chắc mặt dây chuyền hắn tặng tôi,làm như vậy tôi cảm thấy như bớt lo hơn…Nhưng tôi lại không thấy nó đâu nữa,khều hoài,mò hoài nhưng không thấy.Sao hai thứ quan trọng nhất của tôi lại đi đâu hết rồi?Chắc cái dây chuyền rơi lúc đi lên đỉnh Hàm Lợn.Tôi lấy cái đèn pin từ ba lô và bắt đầu đi lên đỉnh để tìm cả Nguyên lẫn cái dây chuyền.Tôi cứ soi rồi đi,soi rồi đi và đến khi bất giác quay lại,tôi đã nhìn thấy ngọn lửa trại ở tít đằng xa phía thấp rồi.Đi xa như vậy rồi mà không thấy đâu,Nguyên làm gì có gan đi vào đây.Tôi quay người lại,chiếc đèn pin quay theo người tôi và thoáng chiếu sáng lên một thân cây.Tôi chợt nhìn thấy và nhớ ra những cái hình mà Nguyên đã khắc lúc đi lên đỉnh núi.Tôi đâm ra nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định đi theo những vết khắc đó.Cuối cùng,tôi đã nhìn thấy bóng một người đang ngồi dưới gốc thân cây và bên cạnh cũng có một cái đèn.Có nên soi vào không..nhỡ đâu là ma rồi nó hù mình thì sao?Ahuhu Ộ^Ộ…Thôi thì đành liều…đã đi đến đây rồi mà…Tôi nhắm tịt mắt lại và soi vào bóng người đó,rồi cố mở lại đôi mắt.Một người tóc đen đang nhìn về phía đằng xa…là Nguyên,là Nguyên đấy.Tôi chạy tới và ôm chầm lấy cô bạn thân đang khiến tôi lo lắng.
“Tưởng Nguyên lạc mất đâu rồi chứ!! >^<”
“…Tú…”
Tôi bám lấy vai Nguyên rồi đẩy Nguyên ra.Ánh sáng từ đèn pin rọi thẳng lên mặt Nguyên.Những hàng nước đang đọng lại trên khóe mắt và chạy dọc xuống đôi má hồng hào.Nguyên khóc?
“Sao Nguyên khóc?Nguyên sợ à?”
“Không…”
“Vậy sao?Hôm nay lúc nào cũng thấy Nguyên buồn hết!Có chuyện gì à?”
“…”
“Tú với Thiện Ân sẽ cố gắng hơn mà!Nguyên đừng khóc!!”
“Không…phải…”
Nguyên cúi đầu xuống,rồi mím môi lại như đang chịu đựng một điều gì đó cực kỳ đau khổ.Vậy nên nước mắt mới đọng và in lên má rõ như vậy…Nguyên ôm chầm lấy tôi rồi bắt đầu khóc,khóc thật to.
“Nguyên…”
“Nguyên…không muốn làm Ân bị tổn thương…Nguyên không muốn đâu…”
“Hai người giận nhau à?Có chuyện gì thế??”
Nguyên khóc như vậy làm tôi thấy càng ngày càng cuống lên.Nguyên nắm chặt lưng áo tôi mạnh lắm…Nguyên thì cứ khóc,tôi thì lại không hiểu có chuyện gì xảy ra.Không phải Nguyên lạc Nguyên sợ,Nguyên thấy bọn tôi thua hay đang giận nhau với hắn mà Nguyên khóc…Tại sao Nguyên lại đau đớn như thế này…?
“Hắn đang tìm Nguyên mà…Hắn đang lo lắm!!”
Tôi càng nói Nguyên càng khóc lớn hơn.Trời ơi,chẳng lẽ im lặng mà nghe Nguyên khóc sao…không muốn đâu.Nguyên mà khóc tôi cũng khóc theo mất.
“Nguyên đừng khóc…”
“Tú…không được nói cho…ai..hết…hix,hix”
“Tú có biết gì đâu mà nói…”
“Nguyên sợ lắm,Nguyên không muốn…nhớ lại hix,hix..”
Nguyên càng ngày càng nói xa trọng tâm.Tôi không biết làm gì hết cả…Đành ôm lấy Nguyên rồi đợi cho Nguyên khóc chán thì Nguyên sẽ thôi.Tiếng khóc của Nguyên nhỏ dần,bàn tay ngày càng thả lỏng khỏi lưng áo của tôi rồi sau đó im lặng hẳn.Khi khóc ,mắt người ta cảm thấy muốn nhắm chặt lại và cuối cùng,họ sẽ ngủ.Tôi cõng Nguyên về.Vừa thấy hai chúng tôi mọi người túm tụm lại,mặt ai cũng hiện rõ chữ “lo lắng” hết.Đặc biệt là hắn,hắn là người hỏi nhiều nhất.
“Nguyên làm sao vậy?Cậu tìm thấy ở đâu thế?”
“Bạn ấy đang ngủ.Tôi sẽ đưa Nguyên về lều…”
Nhưng tôi lại chẳng muốn trả lời câu nào cả bởi Nguyên đã khóc vì hắn và Nguyên bảo với tôi rằng không được nói cho ai.Bí mật giữa hai đứa con gái.Vào trong túp lều,tôi đặt Nguyên xuống rồi nhìn Nguyên.Nguyên đã rất vất vả mới qua được nỗi đau thầm kín đó,phải không?Tôi ngắm nhìn nàng thiên thần đang ngủ.Bỗng có tiếng hô to “Hoàng Tinh Tú lớp 12-5” từ loa.Tôi bị bay ra khỏi cảm giác chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên thần,bất giác chạy ra túp lều.
“Tú Tú!!Đến lượt em thi kìa!!Đăng ký rồi để đấy à?”
Tôi quên mất rằng tôi còn thi một môn nữa.Tôi hốt hoảng chạy ra thì bị hắn ngăn lại.Chắc chắn hắn định hỏi tôi chuyện về Nguyên nhưng giờ thì đâu có thời gian.
“Trông Nguyên hộ tôi nhá!!Đừng làm gì Nguyên đấy!!”
“Ơ..ờ…”
Không để hắn cất tiếng trước nên tôi đã đành phải nhờ hắn.Tôi nhảy lên sân đấu,ai chà…đối thủ của tôi là lớp 12-4,cũng hơn cao to.Thi môn này thì chỉ cần để đối phương ngã xuống là được,chắc chắn mình sẽ bị “tảng thịt” ấy đè vô người.Cậy to cao hả?Thầy tôi dặn là dù đối phương có to lớn đến đâu thì cũng không được mất tập trung.Tập trung,tập trung nào…Vì tôi mãi chưa ra đòn nên đối phương ra đòn trước,tôi nhanh chặn lại bằng cẳng tay và ngáng chân đối phương.Uỳnh một cái…tuyệt thật…ÔAÔ…
“1-0”
Kỹ năng của bạn này hơi kém nên tôi đã thắng.Gì chứ làm người ta ngã tôi giỏi lắm…^v^.Thi xong,cô giáo chạy tới chỗ tôi.
“Em có bị thương không?”
“Em không sao…”
“Tú giỏi ghê nha!!”
Vòng bán kết,chỉ còn 3 đội.Lớp 2,3 và 5.Trận thứ nhất lớp 2 thắng.Công nhận cái lớp này giỏi thật..dã man...Trận thứ hai giữa lớp 3 và lớp 5.Không thua đâu,không thua đâu.Mình phải thắng để tặng cô giáo,để khoe với Nguyên và thầy.Nhờ có điểm tựa không bao giờ phai đó,tôi đã thắng.Vòng chung kết,lớp 2 và lớp tôi lại gặp lại nhau.Hoàng Tinh Tú ta sẽ trả thù lại ở môn thi kéo co lần trước.Vòng này ghi 3 điểm mới thắng…Đối phương ngang tài ngang sức với tôi.Sau 5’, cả người đều hòa với số điểm là 1.Đành phải…dùng tuyệt chiêu mới được…Hừ…hừ…Đối phương có vẻ như đang rất vội vàng vì chỉ còn 5’ nữa mà cứ tình trạng này cả hai sẽ hòa.Lớp đó nhất định phải thắng sao?Kẻ hiếu thắng thì sẽ vội vàng mà cuống.Đối phương lao tới tôi,tôi ngáng chân cho một cái giống như tôi làm với anh Minh,người ta ngã.Chiêu này lúc nào cũng hiệu quả hết!!Haha!!
“2-1”
Chỉ còn một điểm nữa thôi…một điểm nữa thôi!Cậu ta lại xông lên,vừa nãy ngã không đau hả?Ô^Ô”Tung một quả đấm,tôi luồn xuống định chạy ra đằng sau cậu ta thật nhanh,nhưng mới nhận ra là chiêu này quá lộ liễu,quá sơ hở ở lưng.Do đó tôi đã bị nguyên một cái cùi trỏ ở lưng,nằm rạp xuống đất..ahuhu…
“2-2”
Tôi đứng dậy và thở một cái.Cậu ta cười nhếch môi.Hmm…cậu định tôi ghi điểm nào thì cậu bắt chước theo à?Thật là…Tôi nhắm mắt vào và thật tập trung : Nguyên,cậu chủ,cô giáo,lớp 12-5.Số điểm đó như lấy được điểm tựa cho cậu ta,cậu ta lại lao tới.
“Tôi sẽ cho cậu thấy…cú đá karate thật sự!!”
Tôi tung vào mặt cậu ta một cú đá cao,cậu ta ngã nhào ra.
“3-2!Lớp 12-5 thắng”
Cả lớp tôi hò reo lên.Oh yeah,oh yeah!!Nguyên,Tú thắng rồi này!!Nguyên phải cười vui lên nhé!Tôi nở một nụ cười thật tươi để ăn mừng chiến thắng này >v<!
Tối đi ngủ,Nguyên nằm cạnh tôi ngủ say,trông khuôn mặt dễ thương không thể ta.Nhưng cứ nghĩ đến lúc Nguyên khóc,tôi thấy lo lắng rồi không ngủ được.Tôi ra khỏi lều đi đến lửa trại.Ngọn lửa vẫn cháy và có ba người ngồi đó.Tôi lại gần,ba người đó quay ra.Hình như là…tên Thiện Ân,anh Hải và thầy Long.
“Ah!Quán quân dậy rồi!!”
“Thầy với hai người họ đang làm gì thế?”
“Bọn anh đang nướng kẹo dẻo…ăn không?”
“OK!OK”
Tôi nhảy vào ngồi cùng họ.Sở thích của tôi là ăn đêm mà!!Ahaha!!
“Anh với Thiện Ân đang canh gác cho Nguyên đấy à?”
“Ừ!”
“Tụi con gái được Thiện Ân hotboy canh cho thì ngủ ngon quá còn gì!!”
“Em chỉ canh cho một người thôi!!”
Tôi vừa nhấm nháp cục kẹo dẻo,vừa lắng nghe họ nói chuyện.Thầy Long cũng teen quá chứ nhỉ,biết rõ được tình cảm của tụi con gái cơ đấy.Thầy như để ý từng lời nói của tôi.
“Nguyên mà Tú vừa nói à?”
Hắn ngại ngùng gãi đầu.Thầy Long thì tủm tỉm cười rồi ngước lên bầu trời đầy sao kia.Tôi cũng nhìn theo.Sao?Sao?Ôi sợi dây chuyền của mình…Ahuhu T^T.Mải khóc thầm nên tôi gặm luôn phải cây đũa.
“Ặc T^T”
“Nghĩ gì mà cắn đũa thế?”
“Cái sợi dây chuyền cậu tặng tôi ấy…Tôi làm…mất rồi!”
“Ừ!Kệ”
“Hơ?”
“Có phải cái này không?”
Thầy Long giơ lên cái dây chuyền có mặt dây hình ngôi sao.Tôi hét toáng lên và lao tới,mặc kệ đống lửa đang ở trước mặt.
“Ah!Đúng rồi thầy ơi!!”
“Ê!Cẩn thận!!”
Hắn kéo tôi lại.Tôi cũng bình tĩnh chút nên đi vòng qua đống lửa để đến chỗ thầy,Vừa cầm được sợi dây thì tôi ôm chầm lấy nó,nhảy múa tưng bừng.
“Em cảm ơn thầy!!”
“Em thích nó lắm à?”
“Vâng!”
“Đồ rẻ tiền mà cũng thích.”
“Kệ tôi!!”
Chính hắn mua cho tôi lại còn chê nữa.Mà thấy hắn hình như đang giận tôi hay sao đấy…Hmm…không chấp,tôi mặc kệ.Tôi chỉ mẩn mê cầm chắc sợi dây,bỗng nghe tiếng bước chân,tiếng rắc rắc từ mấy hòn đá đang cọ vào vật gì đó.Một bóng người tóc dài đang tiến dần về phía tôi và gọi tên tôi.
“..Tú..”
Tôi giật mình,sợ hãi chạy bén ra sau lưng anh họ tôi.Ánh sáng từ ngọn lửa dần soi lên bóng người đó.Trời ơi là cô giáo,mém rơi tim ra ngoài…
“Tú!Nam Hải!Thiện Ân,đi ngủ cho cô!!”
“Xu bình tĩnh…”
“Trẻ con phải ngủ sớm!!” “Vâng…”
Tôi lóc cóc đi vào nhưng ba người họ vẫn ngồi đó.
“Cô mặc kệ em!!”
“Không được!!”
Hắn nhìn cô chằm chằm.Tôi thấy sợ cái ánh mắt đó.Tôi còn nhìn thấy rõ ngọn lửa từ ngoài phản chiếu vào mắt hắn.Cậu ta đến người lớn mà cũng không tha,cô giáo mỏng manh dễ vỡ vậy mà.Cái tính hay bắt nạt người khác của cậu ta nổi lên rồi.Tôi ghét nên kệ,có thầy Long rồi mà.Tôi từ từ bước vào trong.Nguyên vẫn đang ngủ ngon lắm.Tôi nhẹ nhàng đặt người xuống.
“Cảm ơn Tú…”
Bỗng Nguyên cất tiếng lên làm tôi giật mình.Nguyên đang ngủ mà,hay là nói mơ?Nàng thiên thần đang cười,vẻ mặt trông rất hạnh phúc.Cảm ơn tôi hả…tôi có làm được gì đâu.Mà thôi kệ,Nguyên đang cười mà….^v^.
|
Chương 34 : Hẹn Hò Đơn Phương
Từ lúc đi cắm trại ở núi Hàm Lợn về là người tôi cứ thơ thẩn ra.Cầm cái chổi mà nhìn căn phòng hắn,chẳng cử động gì.Một cục giấy bay tới đầu tôi nhưng tôi mặc kệ.Cho đến khi một cái cốc nhựa bay thẳng tới đầu tôi.Nãy giờ hắn cứ ném mấy đồ linh tinh vào tôi hoài.
“Dọn nhà đi!Nhìn gì thế!!”
“Ư…ừm…”
Bây giờ thì tôi lại muốn thở dài.Cứ nghĩ đến chuyện của Nguyên là lại thấy chán.Và cứ nghĩ đến những lời Nguyên nói thì lại thấy lo. Những cái cảm giác khó chịu nhất của đời người cứ bám chặt lấy tôi.
“Trời ơi!Bây giờ cậu lại nhả khí CO2 ra đầy phòng tôi đấy à?”
“Tôi đang chán đời đây…”
“Sao?”
“À…không…”
Mặt hắn tỏ ra như tôi rất khó hiểu.Mà hắn có hỏi thì tôi sẽ không biết nên nói như thế nào…Ah!Thật đúng là phiền phức.
“Thế cậu có quét nổi phòng này không?”
“Tôi không biết ;;^;;”
“Thế cậu bê mấy quyển sách lớp 11 của tôi xuống thư viện đi!Nhỏ phiền phức!”
“Thư viện á?Ahihi..”
Hắn nhếch miệng lên cười.Chẳng thích nụ cười ấy chút nào nhưng cũng phải cảm ơn hắn.Cơ mà hắn bắt con gái yếu đuối bê chồng sách cao to như này ư?Tôi cố luồn tay xuống quyển sách cuối cùng và bê nó lên,nó còn cao hơn cả đầu tôi ý.Tôi đi từng bước thật chậm chạp để nó không thể bị rơi xuống.Nhưng tôi không thấy mệt mỏi gì đâu vì nơi tôi ghé đến là thư viện mà ^v^.Chắc bây giờ anh ý đang vắt chéo chân mà đọc sách.Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt kính anh ấy >v<.Nghĩ tới mà ấm cả người =v=.Do không thể nhìn thấy gì và đang mơ mộng lung tung nên bị đâm sầm vào cánh cửa.Hình như đến thư viện rồi.Tôi cố ấn cái tay cửa xuống nhưng không được,nặng quá đi.Thôi thì đành đặt đống này xuống rồi mở cho lành.Nhưng tôi chưa kịp nắm lấy tay cầm thì nó đã bị ấn xuống.Tôi giật mình rụt tay lại,anh Minh đã mở cánh cửa ra và bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
“Ủa Tú!Đến đây có gì à?”
“E…em mang sách của cậu chủ đến…”
“À!Rồi!Em mang vào đi!Để ở hàng sách cuối cùng ấy!”
“Vâng!”
Tôi bê từng nửa chồng đi một rồi xếp lên giá.Anh Minh giúp tôi nên công việc có nhanh hơn.Thỉnh thoảng mắt tôi lại đưa sang chỗ anh ấy.Hix,làm việc không được tập trung gì hết.Bỗng tôi lướt qua một hàng sách thấy cạnh của một quyển sách có chữ album to đùng.Tôi tò mò mở ra xem.Ôi!Toàn ảnh hắn ngày xưa,dễ thương quá.Tôi vừa xem vừa cười khúc khích.
“Em xem gì thế?”
“Hí hí..”
Tôi lật từng trang và ngắm nghía.Đến giữa quyển thì bắt đầu xuất hiện một cậu bé lạ.Lạ thì lạ thật nhưng mà thấy cái mặt quen quen.Tôi nhìn thật kĩ,cái kiểu tóc này…là anh Minh.Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy,đúng là giống mà.
“Đây là anh à?”
“Em sinh đôi của tôi đấy!!”
“Chém gió….”
“Haha đúng là không thể qua mắt Tú mà…”
Tôi cười rồi lại lật từng trang để xem tiếp.Bây giờ nhân vật chính tôi xem không phải là hắn nữa mà là anh Minh.Anh ấy dễ thương đâu kém gì,dáng nhỏ nhỏ xinh xinh.Đặc biệt nhất là ảnh hồi cấp III của anh ấy,ngầu chết <3.Có một bức ảnh anh ấy đang chơi guitar điện,tôi trơ mắt ra nhìn.
“Anh…biết chơi guitar à?”
“Ừ!”
“Tuyệt vời ông mặt trời!!Khi nào anh chơi cho em nghe đi!!”
“Tôi không biết tôi để nó ở đâu rồi ấy…”
“Chán ghê…”
Những bức ảnh này chứng tỏ quan hệ giữa anh Minh và nhà hắn rất tốt,nhưng giờ sao hắn lại có thái độ như thế?
Tôi đứng xem hết quyển album đó thì mới chịu đi.Nhưng mới đi đến cửa thì được anh Minh gọi lại.
“Em có thích đi xem phim rạp không?”
“Dạ có…”
“Vậy cho em hai cái vé này,đi với ai thì đi nhé!!”
“Anh cho em thật à?”
“Ừ!!Thằng bạn tôi cho nhưng tôi không có ai đi cùng…”
“Vậy cảm ơn anh!!”
Nhân cơ hội này tôi sẽ rủ Nguyên đi cùng cho vui.Dạo này thấy Nguyên không được vui cho lắm.Tôi rút điện thoại ra và gọi cho Nguyên.Tút….tút…
#Alô!!
#Alô Nguyên à?Nguyên rảnh không?Đi xem phim với Tú nhé!!?
#Xin lỗi Tú…Nguyên có hẹn với Ân rồi…
#V…vậy hả?Thế Nguyên đi vui vẻ nha…ÔvÔ
#Ừm…
Tôi tắt máy.Cái tên này nhanh thật đấy,một việc không thể lường trước.
“Hix…hết người để đi cùng rồi ;;^;;”
“Thế còn Ân?”
“Hắn có hẹn rồi…”
“Em có mỗi người bạn thôi sao?”
“Còn có anh nữa..anh đi cùng em đi…”
Tôi cố nài nỉ anh ấy.Thật sự là muốn được đi chơi cùng anh ấy,cực muốn luôn dù chỉ trong mối quan hệ bạn bè.Nhưng tình yêu đơn phương mà,chỉ muốn được ở gần bên người đó. “Thôi được rồi…em chuẩn bị đi!Sắp tới giờ chiếu rồi đấy!!”
“Vâng…”
Tôi cố kiềm chế bản thân và từ từ đi ra khỏi phòng.Nhưng vừa mới đóng cửa lại thì tôi chạy bén đi,trong lòng không thể ngăn cản lại niềm sung sướng.Như muốn hét lên nhưng mà đang chiều,phải giữ im lặng không thì bà quản lý mắng chết.Tôi chạy tới tấp đến phòng hắn,muốn khoe với hắn.
“Ê Thiện Ân!!”
“Cấm nhìn!!”
Chậc,tôi vào đúng lúc hắn đang thay quần áo Ô///^///Ô,vội vàng quay ngoắt mặt đi.Bình thường cậu ta khóa cửa mà.Chắc tại cuống đi chơi cùng Nguyên nên quên đây mà.Ahaha!!!
“Hí hí!!”
“Còn cười à?Vô duyên!!”
“Tôi không cười vì cái đấy!!” “Vậy cười gì?”
“Tôi được đi chơi với anh Minh đấy!!”
“Ừ!!”
“Cậu…làm tôi buồn đấy…”
Tôi giả vờ làm mặt buồn nhưng mặt hắn chẳng rung động gì.Muốn nhai đầu hắn ghê,tôi lao tới tóm cổ hắn lắc qua lắc lại.
“Thái độ gì vậy hả?Ít nhất cũng phải mừng cho tôi chứ!!! >__<”
“Ừ ừ!!Chúc mừng chúc mừng!! @@”
Tôi thả hắn ra và để tay kiểu ok.Tôi chạy đi lấy quần áo ở phòng nghỉ của người hầu và thay đi bộ đồng phục hầu.Anh Minh đã đứng trước cửa phòng hắn để đợi tôi.
“Anh đợi lâu không?”
“Không!Đi thôi!!”
“Đi bằng gì vậy anh?”
“Xe máy chứ bằng gì…”
Xe máy…anh ấy cũng có xe máy sao?Anh ấy đưa tôi ra gara,một cái xe đua màu đỏ xanh và trắng.Trước giờ anh ấy để đây sao tôi không biết?Lại còn là xe đua..Ôi thật bất ngờ…Ô^Ô.Anh ấy dắt xe ra và đợi tôi trèo lên,nhưng tôi lại lưỡng lự.Anh ấy đi cũng giống như hắn thì sao Ó~Ò…Ực ực.
“Sao thế?”
“Anh…đi chậm được không?”
“Xe này đi nhanh mới vui!!”
“…”
“Anh không đánh võng giống cậu chủ đâu…^v^”
“Ực..vâng..”
Bỗng hắn lướt qua tôi và không kháy một cái thì không chịu được hay sao đấy.
“Con nhỏ nhát gan!!Đi trước nhá đồ rùa!!”
“Rùa con khỉ!! Ò^Ó”
Tôi tức tối nhìn theo hắn.Nhưng thật lạ,một cảm giác khác đang lấn áp đi cơn tức giận của tôi – Một cảm giác chẳng lành…
“Tú!!!”
“D…dạ!!”
“Đi thôi.”
Tôi trèo lên xe.Đúng là anh ấy phóng nhanh thật nhưng không lượn lờ giống hắn.Ngược lại,tôi có cảm giác thích đi xe này hơn,rất thoải mái.
“Ám ặt ào đi!!” “Dạ >^<…”
Những cái lúc ai đó chở tôi bằng cái xe này mà đội mũ bảo hiểm bịt kín đầu rồi nói là tôi chẳng nghe được gì hết!!Gió còn thổi vào tai nữa chứ!!Mong là không phải chuyện quan trọng.Nhưng mong muốn của tôi có bao giờ thành sự thật.Khi mà anh ấy đột ngột dừng lại thì tôi bị đập mặt vào lưng anh ấy.
“Tôi bảo bám chặt vào mà!!”
“Bám chặt ý ạ…?”
“Ôm!!”
Ô..ôm á?Không không Ô///^///Ô…Nhưng mà anh ấy tự nguyện mà,mà không được…bạn bè với nhau ôm ẻo gì chứ.Nhưng mà mình muốn… >__<.Bỗng anh ấy lại tăng tốc,tôi giật mình tý nữa ngã ngửa ra may là ôm được anh ấy.Ôm rồi…ah Ô///~///Ô.Hơi ấm từ người anh ấy toát ra,ấm thật đấy =v=.Thình thịch…thình thịch,mong là anh ấy không cảm nhận được nhịp đập từ trái tim mình.Nó đang đập mạnh và nhanh quá…X|.Nhưng mà muốn cái khoảnh khắc này,kéo dài mãi mãi.Chiếc xe dừng lại,khoảnh khắc đó cũng dừng lại.Ôi!Đã đến nơi rồi ư?Rạp chiếu phim đang ở trước mắt tôi.Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nó nhưng đây là lần đầu tiên được bước hẳn vào đây.Có cả quầy bắp rang bơ và nước ngọt nữa kìa.
“Anh đợi em chút nhé!!”
“Em mới là người cần đợi..”
“Dạ…”
Anh ấy như đọc được suy nghĩ của tôi nên đã chạy vào quầy bán đồ ăn và đi ra với hai cốc nước và hai hộp bắp rang bơ.
“Để em cầm giúp anh…”
“Thì của em mà…”
“A…a…vâng…Em cảm ơn.” Trời ơi con nhỏ ngốc,anh ấy đã ga lăng vậy rồi mà…phải đóng cùng anh ấy chứ.Mỗi người một gói bắp,chứ không phải hai người chung một gói. Giống trong phim thì hai người sẽ mò mò rồi chạm phải tay nhau.Phụt…sến súa..nhưng mà..nhưng mà…Rốt cuộc thì cũng là hai gói bắp thôi,không lằng nhằng gì hết.Chẳng hiểu sao hôm nay thiếu quyết đoán quá,nhìn mình õng a õng ẹo,không thích dẹo như này đâu.Tú..Tú,trở về con người thật của mày đi!!
Tôi theo anh ấy đến phòng chiếu phim.Tôi định ngồi ghế gần nhất nhưng mà anh ấy lại dễ tăng độ nên ngồi có hơi xa màn chiếu.Mà không phải là hơi đâu,ngồi tận hàng cuối cùng ý.
“Xem phim gì ý nhỉ?”
“Gấu của tôi thì phải.”
“Mà hình như lắm trẻ con nhỉ?”
“Ừ…trẻ con cũng thích xem mấy thể loại phim này hả?”
“Em tưởng chúng chỉ xem phim hoạt hình….”
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì một cảnh đứa bé với con gấu chơi đùa với nhau được vẽ bằng nét hoạt hình.Tôi sững lại,đây là phim hoạt hình thật đấy hả?Này này…Tôi quay sang anh Minh thì bắt gặp được khuôn mặt sửng sốt của anh ấy.
“A..anh Minh…”
“Ra khỏi đây thôi B|”
Anh ấy bỏ ra ngoài khiến tôi phải đi theo.Rút điện ra khỏi túi,anh ấy tới tấp ấn phím số.
“Thằng con Cạp kia!Mày đưa vé phim gì cho tao đấy hả?.....Bĩnh tĩnh cái gì!!....Tao cấm mày cười!!!...”
Anh Minh đang tức giận kìa,lần đầu tiên trông thấy đấy.Chắc anh ấy bị bạn thân chơi khăm rồi..ahaha.Tôi nhớ lại cái mặt lúc anh ấy trơ ra thấy buồn cười ghê.Cả cách anh ấy tức giận nữa…ahaha >V<.
“Em cười gì thế?Em cũng là nạn nhân mà…”
“Em không biết…ahahaha”
“…Thôi đi…-3-“
Anh ấy để cái mặt vừa cười vừa mếu nữa,thấy ngộ quá!! ^____^
“Để xin vì đã làm phí thời gian của em…anh sẽ bù đắp!”
“Dạ…không cần đâu ạ!!”
Dù tôi đã nói thế nhưng anh Minh vẫn đưa tôi đến khu trò chơi.Vui lắm,anh ấy còn gắp cho tôi một con cá sấu bông nữa.Tôi thề sẽ giữ nó suốt đời,thích ghê cơ.Vậy là có thể vượt qua mùa đông này nhờ con gấu rồi!!^v^. Anh ấy chở tôi về tầm 5h30’.
“Em cảm ơn vì ngày hôm nay!!”
“Vui không?”
“Có ạ!! ^v^”
“Vậy tốt rồi.Em vào nhà đi!”
Tôi đi từ từ vào nhà.Vậy là thoải mái rồi nhưng còn chưa dọn phòng cho hắn nữa,thể nào hắn cũng cằn nhằn.Mà giờ này hắn còn chưa về sao?Nguyên đâu phải là người hay về muộn.Tôi dọn phòng xong rồi dọn cơm ra đợi hắn,đợi và đợi.
|