Đại Boss Trẻ Con Cực Kỳ Yêu Vợ
|
|
Chương 25: Thiên Toàn tự nhận cha nuôi, mẹ nuôi “Giám đốc...đây là sao?” Hoàng Tố đang ngồi uống nước ở khu ăn uống nhân viên trong giờ nghỉ riêng được Chủ tịch đặc cách, chợt có 1 cái gì đó đặt xuống bàn, nếu không nhầm thì...bản sao của Giám đốc đại nhân.
“Phiền cậu trông nó khoảng 4 tiếng giúp tôi.” Đại Kỷ từ trên đứng nhìn Hoàng Tố đang ăn uống tại phòng ăn dành cho nhân viên, không hề thắc mắc bất cứ điều gì tựa tựa: “Chủ tịch đâu? Sao anh chàng này ở đây?” Trong mắt Đại Kỷ chỉ có tiểu quỷ này đang làm phiền anh. Thử nghĩ, Nhã Ái đi mua đồ, mà dắt con theo không tiện, Đại Kỷ cũng không thể nghỉ việc mãi để bồng vợ bồng con lo hết chuyện gia đình, chẳng lẽ bỏ thằng nhóc ở nhà? Nhóc tỳ này còn chưa nhớ hết mặt mũi người thân trong gia đình, để 1 mình ở nhà rất nguy hiểm. Nên Nhã Ái có ý định đưa con đi chung, Đại Kỷ mở lời “Anh sẽ chăm sóc nó thay cho em!”, tự cướp thằng bé vào công ty, rồi quăng tiểu quỷ cho Hoàng Tố.
Nghe hết câu chuyện, Hoàng Tố đang ăn cơm...cũng phải rớt cái thìa xuống...2 mắt mở lao láo...
“Giám đốc, anh không thể đối xử với tôi như vậy!” Hoàng Tố muốn khóc chết mất, lo vụ Kì Bách đã muốn hụt hơi, lần này lại thêm...thằng bé nhà họ Đại này nữa...
Nhưng khi chưa kịp phản bác hết tâm tư, Đại Kỷ đã nhanh chân vọt lẹ...
(Có người cha nào mà giao con cho người lạ không? Tui muốn tát vô mặt thằng chả quá bà con ạ =_=)
Hoàng Tố ấm ức nhìn Đại Boss thu nhỏ, tiểu quỷ đang mút ngón tay, thấy Hoàng Tố mặt đẹp tựa mỹ nhân, liền đó nhìn chằm chằm không thèm rút ánh mắt đi, cũng không biết có ai kia đang chĩa ánh mắt không vui vào bé.
“Đại thiếu, cậu ăn gì chưa?” Hoàng Tố thật sự không biết chăm con nít, anh có gì hỏi nấy, không biết vẫn là không biết.
Thằng bé không hiểu lời Hoàng Tố nói, nên chỉ ngồi im nhìn anh, không cử động, không la hét chí chóe như ngày thường. Hoàng Tố thấy tiểu quỷ này rất ngoan a~ Anh nhìn chằm chằm mà không sợ, cũng không ré lên khóc như mấy đứa trẻ anh gặp, chỉ là im lặng ngồi đó nhìn anh. Thật có phong cách, rất có phong cách!
“Này, trợ lý Hoàng, đó là con ai vậy? Không phải của em chứ?” Kì Bách đứng ngoài xem đã thấy đủ, còn cho thằng bé này nhìn nữa sẽ làm anh phát điên lên mất, nói gì thì nói, Hoàng Tố là mục tiêu anh theo đuổi, ai cho thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch chui vào ngắm chứ!
“Không, là con của Giám đốc.” Hoàng Tố lắc đầu, vì đã làm việc mấy tháng qua, thấy Kì Bách cũng không có gì nguy hiểm, nên cảnh giác nới lỏng, thay vì đó có chút cảm tình. Thì ra theo đuổi kiểu Kì Chủ tịch là cho tự do tự tại, không ép buộc, không phụ thuộc, cứ như bình thường là được. Hoàng Tố là thích cảm giác dễ chịu không bị làm phiền này a~
“Daa...Daa! Daa...Daa!!” Thiên Toàn mặt bụ bẫm nhìn Kì Bách, chợt 2 mắt sáng lên, cánh tay bé nhỏ vung lên, theo hướng Kì Bách mà ré lên tiếng cười khanh khách nhìn.
Hai người đàn ông không hiểu gì hết.
Rồi chợt có thư ký đi vào, thấy 2 người đàn ông cùng 1 đứa trẻ ú na ú nần ngồi trên bàn, ra khoe cái miệng chu chu nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu, thư ký liền kêu lên: “Trời ơi, dễ thương quá!” Rồi chạy lại bế Thiên Toàn lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trời sanh ấy. Khoan...có điểm giống ai đó...cái đôi mắt này...cái mũi này...
“Không phải chứ? Là con của Đại Boss sao?” Cô vui mừng kêu lên, tay càng thêm cẩn thận đặt nhóc tỳ miệng hơi sữa này xuống bàn, không quên rút điện thoại ra chụp lia lịa. Mặc kệ 2 người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm...
“Daa! Daa...Daa!!” Thiên Toàn thấy Kì Bách vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, liền bò bò trên chiếc bàn dài, lại chỗ anh, rồi nắm lấy áo Kì Bách, đòi bế. Kì Bách nhìn thằng bé bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi đưa tay bồng cục mỡ nhỏ xíu biết di chuyển này. Hoàng Tố hết sức bất ngờ, không ngờ Chủ tịch cũng rất thích trẻ con nha!
Chợt Thiên Toàn quay sang Hoàng Tố, khóe miệng vẫn cười, nhưng nói 1 câu thật sự khiến người người bấn loạn:
“Mamaa...”
Lúc này 3 người ở phòng ăn mới ngộ nhận được.
Thì ra nãy giờ thằng nhóc gọi “Daa...Daa” tức là Baba, cũng đồng nghĩa gọi Kì Bách là cha, rồi quay sang nhìn Hoàng Tố gọi “Mamaa..”, cũng có nghĩa anh này là mẹ...
Đứng hình khoảng 3 giây...
“Thư ký, lập tức thông báo phòng Tổng Giám đốc, tôi tăng lương cho Đại Giám đốc, càng cao càng tốt! Còn nữa, chạy ra ngoài mua vài đồ chơi trẻ con về đây! Không được chậm trễ!” Chủ tịch không chút ngượng ngùng nói với cô thư ký, trong lòng không khỏi tán dương thằng bé nhỏ này, quả rất là tinh anh! Sau này nếu công ty có thiếu người, anh chắc chắn phải có thằng bé này trong tay! Con của Đại Kỷ quả rất hay! Rất giỏi! Anh quá hài lòng với thằng nhóc nhỏ này!
“Nhóc con, tên con là Thiên Toàn phải không? Được rồi, giờ thì đi cùng cha nuôi, cha sẽ cho con đồ chơi.” Hài lòng với Thiên Toàn, Kì Bách không chút lưỡng lự ra đề nghị. Còn Hoàng Tố như sét đánh, ngồi bất động chẳng biết nói gì hơn. Cho tới khi Kì Bách mặt dày quay sang Hoàng Tố, nói 1 câu:
“Mẹ nó à, đi thôi.”
“Mamaa!” Thiên Toàn ré lên, như đang gọi Hoàng Tố đi nhanh, nghe từ “đồ chơi” là 2 ánh mắt sáng như đèn xe hơi bật vậy. Tay vung loạn xạ.
Hoàng Tố là chết từ tâm chết ra....
Từ khi nào tôi có con? Đặc biệt cha thằng bé lại là Kì Chủ tịch...tôi lại là mẹ...?
Sao bà tác giả suốt ngày đè đầu tôi ra hành hạ vậy....? Tôi kiếp trước đã làm gì sai hả? Trời ơi...
P/s: Không phải anh sai, mà là vì cuộc sống là cần có sự cân bằng. :))))
|
Chương 26: Đại Kỷ được tỏ tình “Maamaa!” Tống Hoa tới nhà bạn Nhã Ái của chúng ta chơi, sẵn tiện gặp cục mỡ Thiên Toàn. Mới mở cửa, thằng bé từ trên sàn chơi đồ chơi liền vứt sang 1 chỗ, bò lộp bộp trên nền, rồi khó khăn bám vào tường đứng dậy, la chí chóe.
Nhã Ái thấy, mỉm cười: “Tống Hoa, ngồi đi, tớ lấy nước cho cậu, nước cam nhé?”
“Hehe, Toàn Toàn nhà cậu dễ thương nha, mới vừa đi vào là biết mẹ nuôi nó rồi!” Tống Hoa yêu chiều bế thằng bé trên tay, đặt mớ hoa quả đồ ăn xuống bàn, Thiên Toàn thấy mẹ nuôi Tống Hoa không có mang đồ chơi về cho mình, mắt rưng rưng, không chịu Tống Hoa bế nữa.
“Toàn Toàn, mẹ không có đồ chơi cho con, nhưng mà có cái này nè! Nhìn đẹp không? Toàn Toàn!?” Tống Hoa rút ra cái điện thoại, màn hình chuyển động đầy màu sắc. Thiên Toàn vừa thấy đã thích, liền nhanh chóng chụp lấy, khóe miệng nở nụ cười tươi rói. Tống Hoa nhìn căn nhà nhỏ sạch đẹp này, trong lòng dâng lên nỗi niềm quá khứ, trước đây còn là sinh viên cô cùng Nhã Ái cũng ở chung phòng, chung 1 ký túc xá, giờ thoắt cái gần 4 năm trôi qua, bao nhiêu vui buồn theo đó mà gửi vào ký ức.
Cơ mà nếu nói 2 người là bạn thân thì cô tự hỏi sao mình lại theo chiều hướng ngược?
Nhã Ái giờ chăn ấm nệm êm rồi, còn cô...chưa mảnh tình vắt vai suốt quãng đời còn lại, chỉ còn 1 mình Thiên Toàn là con nuôi bé bỏng của cô.
“Tống Hoa, đừng có cho nó lấy điện thoại cậu chơi chứ! Sẽ hư đấy!” Nhã Ái hoảng hồn khi thấy “đồ chơi mới” của Thiên Toàn, là Hoa Hoa không biết hay sao mà đưa cái này cho thằng bé, điện thoại Đại Kỷ đã phải thay 4 lần rồi đó!
“Không sao đâu, tớ còn 1 cái mà!” Tống Hoa sẵn sàng vung tiền như rác, vả lại, cái này cũng đâu phải của cô...là của tên Hào Trạch Quan.
“Thôi được rồi, Tống gia, nước đây.” Nhã Ái lắc đầu tỏ vẻ hết cách với cô nàng này, quá vô tư thoải mái đi.
“Đại Boss nhà cậu đâu?” Tống Hoa nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Đại Kỷ, mới nhếch mép cười “À phải rồi, người ta hẳn là đang làm việc nhỉ?”
“Cậu tới đây gặp tớ hay chồng tớ?” Nhã Ái nhăn mặt nhìn Tống Hoa. Chợt Tống Hoa chêm 1 câu khá là thoải mái nhưng làm Nhã Ái đang tâm trạng tốt tuột xuống lạnh lẽo cực độ.
“Tớ đi ngang công ty chồng cậu làm việc, haiz...đúng là số hào hoa, được nhân viên nữ tặng quà tỏ tình, công nhận nữ nhân viên đó cũng mặt dày thật, biết người ta có vợ rồi mà cứ đòi chồng cậu nhận quà...”
“...” Nhã Ái im lặng mỉm cười, trong lòng lại trở nên bình thản chết người. Yêu nhau nhiều năm, Nhã Ái cũng không ít lần thấy Đại Kỷ được tỏ tình, nhưng sau khi có vợ rồi mà sức hút của anh cũng vẫn vượt trội như vậy, đáng khen, đáng khen!
“Lúc đầu tớ tưởng nhìn nhầm, mới tấp vào xem sao. Không ngờ đúng là Boss nhà cậu, hahaha, chỉ cần nghe câu trả lời là tớ chắc chắn đó là chồng cậu, không tin được anh ta trả lời như thế luôn!”
“Thế nào?” Nhã Ái tò mò hỏi, thật sự rất muốn nghe câu trả lời của Đại Kỷ.
Đoạn phim tua nhanh lại khoảnh khắc lúc đó....
“Tôi thích anh lắm, Giám đốc!” kèm theo đó là bàn tay chìa món quà nho nhỏ.
“Tôi không thích cô.” Giám đốc Đại Kỷ mắt nhìn nữ nhân viên này, coi như chút lòng thành trả lời.
“Ơ...tại sao? Tôi...tôi cũng rất đẹp mà! Chẳng lẽ vì anh đã có vợ?” nữ nhân viên không tin được, ở phòng làm việc, cô là đẹp nhất, so với vợ Giám đốc còn hơn hẳn gấp mấy lần, sao anh lại không thích cô?
“Không phải.” Đại Kỷ nheo mắt nhìn khuôn mặt đầy son phấn trước mặt, rồi thở dài bỏ đi.
“Chứ tại sao anh lại từ chối tôi?”
“Để mặt mộc đi rồi tôi sẽ nói lý do cho cô.”
Nói xong, cô gái lập tức nghe theo, lau mặt sạch sẽ, Đại Kỷ gọi Hoàng Tố tới.
“Giám đốc, gọi tôi có việc gì?” Hoàng Tố như lời hứa tới nơi hẻo lánh này.
Đợi khi cô gái nọ đi ra, Đại Kỷ không chút chần chừ, thẳng miệng nói: “Nhan sắc thật của cô còn không bằng Hoàng Tố. Không bằng 1 người đàn ông thì đừng bao giờ so sánh với bảo bối của tôi.”
Xong rồi như đánh được cái rắm, anh chàng dửng dưng bỏ mặc cô gái như muốn khóc và Hoàng Tố vẫn chưa biết trời trăng mây nước gì.
Kết thúc đoạn phim.
“Hahahahaha! Trời ơi, lúc đó tớ cười đến nỗi ra nước mắt. Chồng cậu đúng là ác độc thật! Quá ác!” Tống Hoa không nhịn được cười khi nhớ lại chuyện đó. Lúc đó nhìn 2 người kia rất là ngố!
Nhã Ái đỏ mặt hết cả lên.
Chợt trong nhà vệ sinh, 1 tiếng “tủm“...rồi sau đó là tiếng cười chí chóe của Thiên Toàn, tiếng la gào của Tống Hoa.
R.I.P điện thoại...
|
Chương 27: Lửa gần rơm...cháy nhà Hoàng Tố và Kì Bách nhiều ngày cùng 1 chỗ đương nhiên sẽ có cảm tình, mà cảm tình của Kì Bách thì ai cũng biết rồi, còn chỉ đợi tình cảm từ phía Hoàng Tố nữa là sum họp.
Kì Bách ăn trưa cùng Hoàng Tố, sẵn tiện xem lại 1 số công văn cần thiết.
“Chủ tịch, vừa ăn vừa làm việc không tốt đâu.” Hoàng Tố tốt bụng nhắc nhở, anh là quen với con người lạnh như cục đá, ham mê công việc điên cuồng này. Tuy có chút cảm tình với người đàn ông này, nhưng là tự tạo khoảng cách.
“Đừng lo, tôi chỉ xem 1 chút thôi.” Kì Bách vẫn tiếp tục làm.
Hoàng Tố vẫn tiếp tục ăn, lát sau, ăn xong mà vẫn thấy Kì Bách chưa ăn xong, còn ngồi xem công văn rất bình thường. Hoàng Tố lắc đầu, giựt mớ giấy ra khỏi tay Kì Bách, nghiêm giọng hơn 1 chút.
“Chủ tịch, phiền anh ăn đi rồi hẵng xem.” Là làm việc chung nên Hoàng Tố rất rõ tính tình Kì Bách như thế nào, nếu là 10 tháng trước, chắc là anh không dám làm như vậy.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn Hoàng Tố, rồi thở dài, ngoan ngoãn nghe lời ngồi ăn cơm. Tốc độ anh chàng họ Kì này ăn khá nhanh, thoáng chút đã xử xong mấy món trong hộp. Chìa tay đòi lại mớ công văn.
“Chủ tịch, uống chút nước đi.” Hoàng Tố rót 1 cốc nước, đưa cho Kì Bách, không biết rằng mình đang ra lệnh cho vị Chủ tịch này.
Kì Bách cũng nghe theo.
“Em đang lo lắng cho tôi sao?” Chợt uống chút nước, Kì Bách đặt cốc xuống bàn, vẫn mặt lạnh như tiền hỏi.
“Thân là 1 nhân viên, đương nhiên phải mang lại cảm giác thoải mái cho sếp lớn. Như thế người lãnh đạo mới có thể thực thi tốt những gì cần thiết, để đưa công ty đi lên. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất của trợ lý.” Hoàng Tố dọn dẹp rác, bỏ vào bọc rồi đem đi vứt. Xong rồi rửa tay, quay lại, ngồi chỗ cũ, kề bên Chủ tịch tiếp tục làm việc.
“Em ghét tôi à?” Kì Bách đặt 1 câu hỏi sâu hơn, tuy nhiên, anh mong chờ câu trả lời.
“Không ghét cũng không thích. Với tôi, chủ tịch là người lãnh đạo công ty đáng kính nhất.” Mặc dù có chút cảm tình nhưng Hoàng Tố không nói ra, anh biết mấy chiêu bắt bẻ này của Kì Bách, kiểu gì cũng bị phản công.
“Tốt, khoảng giờ chiều tôi đưa em về nhà tôi, có chút việc.” Kì Bách bình thản ra câu nói, rồi ngồi xem công văn. Hoàng Tố thấy vậy, không chút cảnh giác “Vâng.” 1 tiếng, rồi cũng lao đầu vào làm việc.
Đến khi về nhà Chủ tịch, bị lôi lên giường “ăn” sạch sẽ, không chừa chút gì ngoài sự ê ẩm vùng mông thần thánh của Hoàng Tố, anh chàng mới ôm bờ mông ấy gào lên từ chiếc giường rộng lớn của Kì Chủ tịch, nhìn cái người đang nằm bên cạnh đang dùng ánh mắt “vui vẻ” chĩa vào mình:
“Anh nói là có việc mà! Sao lại cưỡng bức tôi!?”
Ai đó đang nhìn chăm chú Hoàng Tố nằm cạnh, vẫn mặt lạnh trả lời:
“Nguyên tắc cơ bản của trợ lý.”
“Ý tôi đâu phải là thoải mái theo cách này!!” Hoàng Tố ấm ức gào lên, hic, rồi, đời trai của anh.
“An tâm.” Kì Bách vòng tay ôm chặt Hoàng Tố, khóe môi không nhịn được nụ cười thỏa mãn, buông ra 1 câu nhẹ tênh: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Dừng 1 chút, Kì Bách nói tiếp: “Một ngày 3 lần.”
Hoàng Tố vừa nghe xong, có tiếng “rắc” từ tận sâu trong tim.
Một ngày ba lần, sao mà Chủ tịch tràn đầy sức sống thế này....? Mà khoan, sao nghe xong anh lại cảm thấy vui thế này? Nó rất đau đó! Vùng mông của anh thật sự rất rất rất đau đó!!!
Chưa kịp nghĩ gì xong, Hoàng Tố bị Kì Bách “ăn” lần 2...
|
Chương 28: Tiểu quỷ mau lớn lắm “Bảo bối ơi, nhìn nè! Hôm nay anh được Chủ tịch tăng lương đó nha, thấy anh giỏi không?” Đại kỷ vừa đi làm về, lập tức chạy lại ôm vợ như thường ngày, vui vẻ khoe tháng lương của mình. Cũng không biết nhờ Thiên Toàn lương anh mới tăng, nên hết sức vui mừng.
“Được rồi, anh mau thay đồ đi, dơ quá!” Nhã Ái mỉm cười.
“Thơm anh, thơm đi mà...” Đại Kỷ nũng nịu ôm vợ, cười hì hì.
Nhã Ái hôn lên khuôn mặt tuấn tú của Đại Kỷ, anh được hôn xong, sung sướng đi thay đồ, khóe miệng không ngừng cười tươi.
Thiên Toàn ngồi chơi đồ chơi, thấy mama hôn baba, chợt nhìn lại mình. Rồi bò bò lại chỗ nhà tắm, cũng lịch sự đập cửa coi như gõ cửa đi. Đại Kỷ mở ra, thấy Thiên Toàn đang đứng nhìn mình, chợt thằng bé chìa 2 tay đòi bế.
“Gì đấy, tiểu quỷ? Baba rất hôi, cần phải tắm đó.” Đại Kỷ bế thằng bé lên, đúng là thằng bé ngày càng lớn, từ từ nặng dần.
“Chụt” Thiên Toàn đưa cái mỏ hồng lại mặt Đại Kỷ, đầy hơi sữa hôn lên mặt anh, Đại Kỷ chưa kịp phản ứng thì thằng bé la chí chóe, biết là thằng bé muốn xuống, nên anh cũng không bế nữa.
Thằng bé vỗ bụng phạch phạch rồi lon ton bám tường đi ra chỗ đồ chơi ngồi chơi tiếp.
“Cái quỷ gì vậy?”
Đại Kỷ vẫn không hiểu gì hết....
Con nít trong thời gian phát triển, nó thấy cử chỉ nào xung quanh cũng sẽ nhanh chóng tiếp thu, dễ lặp lại hành động của người lớn lắm Boss à.
|
Chương 29: Dee... “Đại Kỷ, hình như tối nay công ty anh có mở 1 buổi tiệc giao lưu đúng không?” Nhã Ái ủi áo cho chồng, rồi thuận miệng hỏi luôn cái cục bự chà bá trên giường đang xem phim.
“Ừm...bảo bối muốn đi không?” Đại Kỷ mỉm cười hỏi, tay chọc chọc vào bờ mông mang tã của Thiên Toàn, khiến thằng bé lăn lăn mấy vòng trên giường. “Dẫn tiểu quỷ này theo luôn.”
“Có được không? Ý em là...đưa em và Thiên Toàn theo?” Nhã Ái chợt dừng tay, rồi lại tiếp tục ủi áo, mắc vào móc treo lên. Thiên Toàn la chí chóe lăn lộn, không chịu để baba chọc mông nữa, bò bò lại gần đầu giường trốn.
“Được chứ.” Đại Kỷ không tha cho Thiên Toàn, cũng bò bò lại, chụp lấy cái thân mập mạp của thằng bé, bị thằng bé dùng cái bàn tay nhỏ xíu cào vào mặt, la làng. “Toàn Toàn, đau! Đau lắm đó!!”
Nhã Ái nhìn 2 cha con trên giường, bất giác khóe môi nâng lên.
Hạnh phúc, chỉ đơn giản là thế.
“Để em chuẩn bị đồ cho con.” Nhã Ái vui vẻ đi lấy đồ cho cục cưng.
Đại Kỷ cùng Thiên Toàn nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của cô, liền dừng ngay hành động, nhìn nhau bằng con mắt khá là bất ngờ. Lát sau, 1 hội đồng gồm cha và thằng con họp lại, “bí mật” chui vào chăn tối nhem, giọng Đại Kỷ vang lên:
“Tiểu quỷ, mama con rất xinh đẹp, xinh đẹp nhất vũ trụ đúng không?”
“Daa.” 1 cánh tay bé nhỏ đưa lên đồng tình.
“Tiểu quỷ, con với baba có phước lắm mới có 1 người mẹ và 1 người vợ là mama con.”
“Daa.” 2 cánh tay nhỏ bé đưa lên đồng tình.
“Tiểu quỷ, baba con cũng rất đẹp trai đúng không?”
“Dee...” 2 cánh tay đồng loạt hạ.
“Tiểu quỷ, baba rất hợp với mama con đúng không?”
“...” 1 ánh mắt khinh bỉ kiểu trẻ con quăng sang Đại Kỷ.
Đại Kỷ tung chăn, trả thù chọc mông thằng bé.
P/s: Thật sự tui...tui viết tới chap này...cảm giác rất buồn cười...thật sự...rất buồn cười...
|