Đại Boss Trẻ Con Cực Kỳ Yêu Vợ
|
|
Đại Boss Trẻ Con Cực Kỳ Yêu Vợ
Tác giả: HanaKisuke Chương 35: Ba đứa trẻ Lại 1 thời gian dài trôi qua~
“Chiếu tướng.” Thiên Toàn đặt 1 con cờ vua xuống, mở miệng nhẹ tênh cười. Một thời gian ở đây là khoảng 8 năm, Toàn Toàn nhà ta tròn 7 tuổi , đi học cùng bao bạn bè. Toàn Toàn đại nhân đẹp giống Đại Kỷ, nên cái mã ngoài cũng đủ thu hút cánh con gái trong lớp, lại còn thêm tính hòa đồng dễ thương nên rất được lòng nhiều người a~ Toàn Toàn nhà ta học rất tốt, cũng có lần đi giao lưu với trường khác a~
Bây giờ Thiên Toàn đang chơi cờ vua cùng thầy, nói thằng nhóc như Thiên Toàn làm gì biết chơi là người đó cần phải xem xét lại. Nên nhớ: Toàn Toàn học rất nhanh những gì mình đã quan sát.
“Hahaha, em thắng rồi! Thầy à, thầy mua bịch kẹo cho tụi em!” Thiên Toàn phá lên cười, rồi vỗ vai vị thầy trẻ tuổi ngồi im re trước mặt mình. Vị thầy tội nghiệp ấy đang cảm thấy thật đau khổ cho bản thân, quên mất rằng nhóc tỳ này cái đầu có rất nhiều nơ-ron hoạt động mấy lần người bình thường.
Chợt có bóng người đi ngang qua, vị thầy cực kỳ tươi tỉnh lại, liền gọi với ra: “Trò Hào Vân Tử! Lại đây, lại đây!”
Mọi người nhìn ra ngoài, thấy 1 cô bé mang kính cầm theo quyển sách, mái tóc buột cao và đôi mắt vô hồn đen láy. Cô gái nghe thầy gọi, cũng chạy lại, trưng ra bộ mặt như thường. Chưa kịp nói gì thì Thiên Toàn gào lên: “Thầy chơi ăn gian! Vân Tử bên phe bọn em! Thầy đừng có lấy Vân Tử ra đấu với em!!”
Mặc kệ lời nói của Thiên Toàn, thầy giáo chỉ vào bàn cờ, mỉm cười tươi rói: “Vân Tử, em biết chơi cờ vua không?”
“Biết ạ.”
“Vân Tử!!” Thiên Toàn ôm Vân Tử kéo ra, gào lên “Vân Tử là bên phe này, thầy thua phải chìa kẹo ra cho tụi em chứ!”
Thầy giáo thấy Toàn đại nhân liên tục cản trở, mới nhìn Vân Tử, nhưng Vân Tử chả có gì phản kháng mới thấy thật thất vọng não nề. Chợt lại 1 người đi ngang phòng học, thầy giáo lại gọi tên: “Hào Lục Tư! Em vào đây.”
“Vâng?” cũng 1 cậu bé mặt mũi sáng sủa bước vào, làm người đứng gần đó cũng phải ngưỡng mộ với khuôn mặt của nhóc tỳ này. Cực phẩm a~
“Lục Tư, làm ơn gỡ cho thầy bàn này, được không Lục Tư?” thầy giáo hết nước hết cái van xin, là không muốn bị nợ nần chỉ vì 1 bàn cờ a~ Tuy chỉ là 1 bịch kẹo nhưng mà vẫn rất tiếc a~ Rất sợ nhục vì thua 1 đứa trẻ con a~
“Đấu với Thiên Toàn sư huynh? Được.” Lục Tư gật đầu đồng ý, rồi ngồi vào bàn cờ, vô cùng thoải mái mà nhìn nét mặt bất mãn của Thiên Toàn.
Nhìn họ Hào là biết con ai rồi ha. Hào Lục Tư và Hào Vân Tử là trai gái song sinh, tuy không giống nhau nhưng đều học khá giỏi, nếu phải so sánh thì 2 người này chẳng khác Thiên Toàn là bao. Vân Tử là con gái nên từ nhỏ được dạy thục nữ để không giống “cọp cái” như mẹ bé, ai ngờ thành trạch nữ luôn. Lục Tư đường đường làm nam nhi nên dáng vẻ rất giống cha, cực kỳ phong lưu. Vân Tử là em, Lục Tư là anh.
Mà mẹ của cặp song sinh này lại là mẹ nuôi của Thiên Toàn, cặp song sinh sinh kém Thiên Toàn 1 tuổi.
Tuy nhiên, 1 tay Thiên Toàn dạy 2 đứa này biết bao nhiêu chuyện, từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Thiên Toàn và Lục Tư nói là anh em cũng không phải, bạn bè cũng không phải, kẻ thù cũng không phải, tuy rất thân nhưng khi thấy đối phương lại muốn lao vào đánh 1 trận bất kể phương diện chứng minh năng lực bản thân. Lần nào cũng thế, Vân Tử đứng làm trọng tài, 2 vị nhỏ tuổi kia ngồi nhìn bàn cờ, cười cười suốt.
Cuối cùng hòa nhau.
Thiên Toàn tức đến ứa gan, còn Lục Tư thì cười cười nụ cười man rợ.
“Tại sao tôi lại thua hả? Vì cái cớ gì mà thua hả!? Hả!?”
Trái tim 2 đứa trẻ gào thét tận tâm can, nuốt thật không trôi.
“Tiểu Tư, Tiểu Tử, Tiểu Toàn, nhanh lên.” Kì Bách tận tình với 3 đứa trẻ này, vì nó là con anh mà a~ Lấy xe hơi riêng tới đón 3 đứa trẻ rất có tiềm năng này. Vân Tử chợt thấy Hoàng Tố cũng có trong xe, nét cười rạng rỡ, chạy lại ôm cổ Hoàng Tố, toe toét: “Mẹ Kì, con hôm nay được điểm mười nè!” làm Hoàng Tố cũng vui theo.
“Cha Kì, lúc nãy con với sư huynh chơi cờ vua, con thắng đó!” Lục Tư mỉm cười chỉnh sửa lại câu chuyện, Thiên Toàn vừa nghe thấy, chạy lại bám víu chân Kì Bách, gào lớn: “Không phải! Là con thắng! Cha nuôi, là con thắng!”
“Rồi rồi, lẹ đi, mẹ Hào với mẹ Đại các con đang đợi các con ở nhà đó!” Hoàng Tố phải chạy ra giảng hòa giúp Kì Bách.
Khung cảnh thật là sinh động a~ Khiến người qua đường cũng phải dừng lại mà coi a~
Từ nay Kì Bách-Hoàng Tố đã nhận được 2 đứa trẻ làm con nuôi nữa, câu chuyện này càng thêm rối rắm và càng thêm sung túc a~
Lục Tư, Vân Tử: “Chào mọi người! Rất vui được gặp!”
P/s: 3T đã tới quyển truyện này a~ Thật sự là 3T a~
|
Chương 36: Hạnh phúc của gia đình nhỏ “Bảo bối ơi!!! Tiền lương của anh...Đâu dòi ta? Đây nè, cầm hết đi nha! Bảo bối bảo bối, nấu gì mà thơm vậy?” Đại Kỷ về nhà, vợ đang nấu cơm dưới bếp. Vẫn như 7 năm trước, anh chàng này vô cùng thích thú khi về nhà thấy Nhã Ái ngay a~ Cảm giác thật hạnh phúc a~
“Anh nè, dơ quá, thay đồ!” Nhã Ái chìa cái xẻng bắt anh giữ khoảng cách, mấy năm trời mà anh vẫn con nít như vậy.
“Mama!!!” Thiên Toàn vừa đi học về, thấy baba đang ôm mama, liền chạy lại ôm ké, ngoan ngoãn lấy từ cặp ra mấy viên kẹo, cười toe toét: “Mama, mama, con cho mama hết đó! Hôm nay con lại đánh cờ thắng thầy a~ Ủa? Mama nấu gì mà thơm quá vậy?”
Nhã Ái suýt bật cười, đúng là hổ phụ sinh hổ tử a...
“Hai cha con đi tắm đi, hôm nay mama nấu món 2 người thích, không tắm nhanh là không được ăn đâu nhé.” Nhã Ái mỉm cười, lắc đầu tỏ vẻ hết cách.
“Mama / Bảo bối! Hôn con / anh đi!!” Hai người nào đấy vẫn mặt dày đồng thanh, đôi mắt cũng giống hệt nhau, cực kỳ mong chờ a~
“Đi tắm đi rồi hôn gì thì hôn!” Nhã Ái đẩy 2 cha con họ Đại vào nhà tắm, rồi vội vã tắt bếp, chạy vào phòng: “Để em lấy đồ cho.”
Hai cha con nào đấy trong nhà tắm, mặt như ủ dột, chậm rãi thay đồ rồi cùng nhau chui vào bồn tắm lớn, cùng nhau lấy 2 con vịt gần đấy thả vào bồn tắm nốt.
Chợt thấy đồ Nhã Ái đem vào nhà tắm, cả 2 mới đồng thanh kêu lên:
“Mama ơi / Bảo bối ơi, đồ lót đâu rồi?”
Nhã Ái đứng tim...rồi phì cười...
Đúng quả hổ phụ sinh hổ tử....không sai chút nào...
P/s: cha con nhà này thật hết thuốc chữa...
|
Chương 37: Ai đẹp trai hơn? Thiên Toàn đang chơi cờ tướng với cha trên giường, Nhã Ái tắm xong, tâm trạng sảng khoái định ngả lưng xuống nằm thì Đại Kỷ nhảy vào chen chỗ, 2 cánh tay cực kỳ chào đón, kiểu như: “Nhào vào lòng anh đi, bảo bối.” làm Nhã Ái thật là 3 chấm...
Thiên Toàn thấy cha giở trò con nít, thở dài, lắc đầu:
“Mama, con thấy baba cũng đâu có gì được đâu, sao mama lại đi lấy người như baba chứ?”
“Tiểu quỷ, baba con rất đẹp trai, mama con mê là phải.” Đại Kỷ mặt làm từ xi măng, mũi cao mét hai ưỡn ngực tự tin nói, Thiên Toàn chọt ngay 1 câu:
“Con thấy mẹ Kì còn đẹp hơn baba a~ Sao mama trước đây không lấy mẹ Kì?” Thằng bé này biết mối quan hệ trước đây của mama với mẹ Kì, nên hết sức hứng thú, không ngờ Trái Đất tròn, đi 1 vòng rồi cũng gặp lại nhau.
Cơ mà nếu Kì Bách mà nghe được, chắc chắn sẽ không để yên cho thằng nhóc này a~ Hoàng Tố là của ai nhóc con đã biết rõ, thế mà còn đòi ghép chung với Nhã Ái...
“Con nói gì hả? Baba con rất điển trai, à...có khi điển trai hơn cả con cơ! Hahaha!” Đại Kỷ cãi lại 1 đứa con nít...thật không biết xấu hổ mà...
“Mama!!! Mama!!! Con với baba, ai đẹp trai hơn hả mama!!!” Thiên Toàn chạy lại ôm mama, mếu máo khóc. Sao baba dám sỉ nhục nhan sắc có 1 không 2 của Toàn Toàn này chứ a~ Người ta cũng là cực phẩm của cực phẩm của đại đại đại cực phẩm a~ Baba thật là không biết phân loại a~
“Bảo bối!!! Anh đẹp trai hơn đúng không!? Bảo bối!!” Thấy Thiên Toàn bắt vợ làm đồng minh, Đại Kỷ nhà ta cũng không chịu, cũng chạy lại ôm chầm lấy cô, lắc đầu ứ chịu. Trong mắt Nhã Ái anh là đẹp nhất cơ! Phải là nhất của nhất của hoàn hảo nhất cơ!!
Nhã Ái băn khoăn 1 lúc lâu, rồi vỗ đầu Thiên Toàn, hôn lên má thằng bé: “Đương nhiên là cục cưng của mama đẹp nhất rồi.”
Đại Kỷ sét đánh ngang tai!
“Mama, con yêu yêu yêu mama nhất nha!!!” Thiên Toàn cũng hôn lên má mẹ, cười tươi cầm cúp vàng ngạo nghễ hất mặt nhìn cái mặt ủ dột của cha, hả hê trong lòng rồi, mới cầm tay mama kéo lên giường: “Mama, trễ rồi, để con dọn lại cái mớ này rồi 2 mẹ con mình đi ngủ ha!”
Chợt Đại Kỷ đi lại, giơ chân, đạp mông Thiên Toàn lọt xuống sàn. Nhã Ái chưa kịp nói gì thì Thiên Toàn đứng dậy, cầm cái gối lên, đập mạnh vào người cha rồi lêu lêu. Đại Kỷ cũng đâu chịu thua con, nằm chiếm hết cả giường, không cho Thiên Toàn cùng Nhã Ái nằm, hệt như 1 đứa trẻ dỗi vì không được quà.
Thiên Toàn mắt lóe sáng.
“Mama, mình đi sang phòng ngủ cho khách đi, baba muốn ngủ 1 mình thì ngủ-đi-nha!” Nói xong, Thiên Toàn cầm gối 2 mẹ con, rồi nắm tay mama chạy sang phòng đối diện, hào hứng đóng cửa cái “Rầm!“.
Đại Kỷ đang hả hê vì trả được thù vặt....
Cho tới khi...
“Bảo bối ơi...anh ngủ chung được không? Ngủ 1 mình, anh sợ...” Ai đấy mặt dày chạy sang phòng kế bên xin ngủ ké, và đương nhiên, ai kia cất giọng trẻ con lanh lảnh từ chối hộ mama, rồi chạy lại khóa cửa luôn.
P/s: Đại Boss, từ khi có con trai, nhà anh vui nhỉ?
|
Chương 38: Cha Kì thất đức!!! Hôm nay, Thiên Toàn dậy sớm ra ngoài chạy bộ lòng vòng quanh sân. Cậu nhóc nhà ta rất thích sương sớm đẹp lung linh a~ Nếu phải gặp người trong mộng, bé nghĩ tốt nhất là có 1 giàn hoa nè, rồi 1 màng sương mờ mờ ảo ảo vây xung quanh, chắc chắn sẽ rất đẹp a~
“Bạn gì đó ơi, phiền bạn nhặt giúp tớ chiếc giày.” giọng con nít vang lên, từ ngoài sân vọng vào, Thiên Toàn nhìn xuống đất, thấy 1 chiếc giày thủy tinh nhỏ xíu nằm bẹp trên nền cỏ, mới nhặt lên đưa. Mới vừa ngẩng đầu lên, Thiên Toàn đã chính thức đổ trước cô bé xinh đẹp này...
Nhìn nhỏ xíu, nhan sắc tựa búp bê a~ Rất đẹp nha~
“A! Cám ơn rất nhiều.” Cô bé vội nhận lấy, nói thật, cô bé này cũng không ngờ người nhặt cho mình chiếc giày lại là 1 cậu bé cao ngang ngửa với cô a~ Vả lại khuôn mặt tuấn tú hào hoa a~ Nhìn ngũ quan là biết con đường không ít chông gai nhưng được quý nhân giúp đỡ nên có thể thăng tiến a~
“Không có gì, tớ là Đại Thiên Toàn, rất vui được gặp, cậu...cũng học trường tiểu học B à?” Boss nhí nhà ta lúc này mới nhìn đồng phục của cô bé, giống hệt đồng phục trường bé a~
“Chào, tớ là Kì Như, cậu cũng là học sinh trường B?” Cô bé nghiêng đầu khẽ cười, nhìn là biết dạng thục nữ tiểu thư a~
“Khoan!!! Khoan!! Khoan! Đợi chút! Cậu...họ Kì? Cậu...cậu có quen biết với người mang tên Kì Bách không?” Boss nhí nhà ta gào lên, bộ dạng rất bất ngờ a~
Cậu là đang nghĩ sao cha Kì - Kì Bách với mẹ Kì - Hoàng Tố sao có thể sanh con a~ Hay là cô bé này trùng họ? Hay là họ hàng? Không không không! Tuy phần họ hàng có thể chiếm số đông tỷ lệ nhất, nhưng mà...nhưng mà...không phải trong phim cũng nói sao? Ban đầu coi là họ hàng, xong sau đó đột biến đột tử thành con cái gì gì đó? Hay là cha Kì làm gì đó sai trái với người con gái khác rồi bỏ rơi để sinh ra 1 đại mỹ nhân thế này? Hay là....hay là...con nuôi? Không thể nào, trước giờ con nuôi chỉ có Lục Tư, Vân Tử và Tiểu Toàn đại nhân cực đẹp trai này thôi a~
“Ừm...” Cô gái gật đầu.
Thôi rồi!!! Giả thuyết đúng rồi, cha Kì làm gì sai trái với người con gái khác rồi bỏ rơi người ta mà đi quen với mẹ Kì rồi!!!!
Thiên Toàn vừa ôm đầu vừa chạy vào nhà, la toáng lên:
“Mama ơi!!! Baba ơi!!! Cha Kì thất đức!!! Cha Kì thất đức a!!!”
Cô bé đứng ngoài chẳng hiểu gì...
Thật ra cô bé là con đầu của chị của Kì Bách mà a~
|
Chương 39: Mấy má trong sáng đừng xem, làm ơn “Tố Tố, tối nay em làm sao vậy? Có vẻ không vui?” Kì Bách đi bàn bạc công việc với đối tác tới tối mới về, thấy Hoàng Tố ngồi trên giường đợi mình thì cảm giác thật thèm a~ Nhưng nói gì thì nói, nhìn mặt Hoàng Tố của anh sao mà gay gắt quá vậy? Chẳng lẽ ai chọc tiểu tử này giận rồi?
“Họ Kì! Anh nói tôi nghe xem, chuyện này là sao hả?” Hoàng Tố 1 cổ tức giận trong bụng đã đành, thế mà Kì Bách càng khơi nguồn, còn giả vờ không biết?
“Hả...? Chuyện gì?” Kì Bách vứt áo khoác xuống sofa, dáng vẻ mệt mỏi định đi tắm thì Hoàng Tố nắm cổ áo anh lại, nhất quyết không cho đi: “Còn chối! Anh có con riêng ở ngoài phải không?”
'Rắc' nắm đấm cửa phòng tắm gãy đôi, mặt của Kì Bách như thể không tin nổi là anh có chuyện này...anh xin thề anh giữ tiết cho đến khi gặp Hoàng Tố mới bung, thì làm sao có con riêng được? Ừ, anh vui vì Hoàng Tố ghen đi, nhưng kết tội anh thế này rất quá đáng.
“Anh...có con riêng...?” Kì Bách lặp lại câu hỏi 1 lần nữa. Có Chúa chứng giám, từ khi gặp Hoàng Tố, ngày ngày đêm đêm đều ở 1 chỗ đến đau mông, về cũng về chung với nhau, lấy đâu ra việc có con riêng?
“Còn giả vờ? Anh nghĩ là tôi ngu ngốc sao? Anh nghĩ là tôi không biết sao? Anh là có con riêng tên Kì Như có đúng không? Anh...anh thật quá đáng!! Rốt cuộc anh có yêu tôi thật lòng không vậy hả?” Nói xong, Hoàng Tố ấm ức ngồi phịch xuống giường, cồn cào tức giận. Từ lúc sáng mới vừa nghe tin từ miệng Thiên Toàn đã thấy rất buồn, cộng thêm việc gọi điện thoại mãi không nghe, tìm cũng không thấy làm cái sự buồn lớn thành cái sự giận. Khiến hết ngày hôm nay anh luôn mắc lỗi, thật là khó chịu!
Kì Bách bất ngờ trước cái hình dạng này của Hoàng Tố, anh cứ tưởng dạng người như Hoàng Tố phải là dỗi lâu dài, nhưng không ngờ dỗi của Hoàng ca ca là dỗi con gái...Nhưng mà...vẫn rất dễ thương...
“Kì Như là cháu gái anh, con của chị gái anh. Con bé không có cha nên lấy họ mẹ cũng tức là họ Kì như anh...Em nghĩ làm sao mà lại con riêng ở đây?” Kì Bách thở dài, ôn nhu xoa đầu cái người nào đó đang hiểu lầm bừng tỉnh trên giường.
“Không tin.” Hoàng Tố hất tay Kì Bách ra, mắt đăm đăm chỗ khác nhưng cái chỗ tức trong bụng vơi đi phân nửa.
Kì Bách lấy tấm hình để trong tủ ra, nhìn nó cũng biết là đã khá lâu, có 2 tấm, 1 tấm đen trắng và 1 tấm màu. Hoàng Tố tuy giận nhưng vẫn liếc mắt qua xem thử. Không ngờ được khi nhỏ Kì Bách lại dễ thương như vậy, tấm đen trắng là lúc Kì Bách cùng chị gái - Kì Tuyết Nhi chụp sinh nhật năm Bách 4 tuổi, nhìn 2 người rất sáng lạng, nhan sắc ai cũng đoán được là khối vàng khối bạc. Tấm có màu là lúc chụp cùng đứa bé gái mặc đầm hoa đang được Kì Bách bế trên tay, kế bên là cả nhà Kì gia, gần đó còn có khuôn mặt quen thuộc của Tuyết Nhi đứng bên cạnh Kì Bách. Hoàng Tố nhìn xong, với đôi mắt của mình, biết chắc Kì Bách không bao giờ ghép hình nên đây hoàn toàn là ảnh thật.
“Tôi...Chủ tịch...Tôi...tôi xin lỗi!!” Hoàng Tố hết sức cuống cuồng khi thấy việc ghen tức vô cớ không bằng chứng có tác hại khủng khiếp đến mức nào.
Tuy nhiên, 1 câu xin lỗi không thỏa lòng Kì Bách nhà ta. Anh chống 2 tay xuống giường, khuôn mặt sát đến nỗi chóp mũi chỉ cần nhích 1 chút là có thể chạm, nụ cười như có như không buông xuống:
“Cởi áo ra.”
Một lời nói mang đầy tính hờn giận và mệnh lệnh.
Hoàng Tố đỏ mặt, lơ ngơ không biết gì thì đã bị đè xuống chiếc giường êm rộng của chủ nhân nơi đây. Chỉ 1 thoáng, chiếc áo sơ mi Hoàng ca nhà ta mặc đã bị xé tan tành, cúc rơi vung vãi đầy giường, vài cái rơi xuống sàn tạo nên âm thanh cực kỳ kích thích.
“Chủ tịch, tôi xin lỗi anh! Trăm lạy ngàn khấn đừng như vậy! Tôi sẽ chết! Sẽ chết đó!!” Hoàng Tố thấy đôi mắt của Kì Bách đã đục lại vì chữ “dục”, nghĩ lại mấy lần trước đã không giận dữ mà lết còn không nổi, đằng này ai đó “ở trong” một khi đã giận thì chắc chắn anh sẽ chết lên chết xuống đó!!!
“À đúng rồi, hay anh tắm đi rồi chúng ta làm nhé, được không, được không?”
“Anh yêu em.”
“Khoan! A!!”
Không đợi cái miệng van xin của Hoàng Tố nói thêm câu nào, ai kia mặt lạnh không màn dạo đầu như bình thường, trực tiếp “tấn công” khiến Hoàng ca ca gần như phát khóc vì quá đau...
P/s: Tui đã để trí tưởng tượng của mọi người bay xa bay cao...và đã thêm chút H để thỏa mãn con t®ym của các sắc nữ thèm thịt từ cuốn này...Làm ơn đi, tui không muốn nó bị gắn mác “18+“....
Còn nữa, mấy má dị nghị thể loại này, bấm nút rời khỏi tập truyện, đừng cmt nói nó “Tởm” hay cái gì đó tựa tựa như vậy, tui cực kỳ ghét đó nha.
|