Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi
|
|
Chương 64 Mọi người đi ra khỏi tòa. Và tất nhiên đám phóng viên liền nhốn nháo vây quanh gia đình Ina. Cô bé chỉ im lặng cúi đầu và đi vào xe. Nó đứng đợi chị gái và nhìn đám người đông nghịt đó rồi quay lại khi có tiếng gọi của Zin:
– Hisun?! Cậu… sẽ tiếp tục ở lại đây chứ?
– Đúng đấy – Dara cũng nhẹ nhàng hỏi theo.
– Không. Mình sẽ về nước. Đó là cách tốt nhất ở hiện tại. Mình muốn quên đi mọi chuyện. –Nó đáp lại nhỏ nhẹ.
Nó đưa mắt nhìn Seho đang đứng bỏ tay vào quần rồi nói:
– Cậu đấy, không nói cho người ta biết thì làm sao người ta có thể dám thể hiện chứ? Nhanh lên đi, người ta tốt lắm đó.
– Biết rồi – Seho cười.
Nó cười đáp lại nhưng bất giác nhìn đi đâu đó xung quanh. Dara dường như hiểu chuyện nên liền nói:
– Cậu ấy về rồi
– Về rồi sao? –Nó lẩm bẩm chỉ đủ một mình mình nghe.
Chị gái nó tiến lại chỗ nó với một tập giấy rồi nói:
– Xong rồi. Chúng ta đi thôi.
Nó liền chào tạm biệt những đứa bạn rồi theo chị gái đi ra xe. Khi cánh cửa vừa đóng lại. Hắn liền bước ra từ một căn phòng bên cạnh. Cả đám nhìn hắn rồi Zin nói:
– Đây có thể là lần cuối chúng ta gặp cậu ấy. cậu thật sự…
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi – Hắn cắt ngang câu nói của Zin và cũng bỏ đi.
Dara bỗng có điện thoại, cô ấy nhấc máy liền tỏ ra hớn hở ngay tức khắc, Zin và Seho thấy vậy cũng ngạc nhiên, Dara tắt máy và liền nói với hai người bạn:
– Tối nay Donghoo sẽ diễn ở sân khấu SBS. Mình phải đến đó đây. Chào hai cậu nha.
– Ừ – Zin đáp lại và vẫy tay tạm biệt bạn.
Chỉ còn lại hai người, Zin ngược ngùng:
– Nếu… không có gì nữa thì… mình về đây.
– Ừ – Seho đáp lại cô.
Zin liền đẩy cửa đi ra ngoài, vì hơi ngại nên hai người đứng hai hướng khác nhau để đợi taxi. Seho khẽ đưa mắt nhìn Zin nhưng rồi cũng liền quay đi. Lát sau, thì Seho đã có chiếc taxi dừng trước mặt. Zin nhìn cậu ấy lên xe nhưng cũng liền quay đi. Hừm… cậu ấy hơi phũ thì phải. Nhưng không sao… cô quen rồi. Zin khẽ liếm môi và chờ chiếc taxi khác dừng trước mặt mình. Và Taxi đã dừng nhưng…Seho bỗng ló mặt ra rồi nói:
– Này, cậu đi chung với tôi đi.
– Mình sao? –Zin tự chỉ vào bản thân
– Thế cậu nghĩ tôi đang nói chuyện với ai?! – Seho nhăn mặt
Zin thấy vậy thì liền đẩy cửa lên xe, vừa vào thì Seho đã nói với bác tài xế:
– Bác dẫn bọn cháu đến quán thịt nướng SXC đi ạ
– Quán thịt nướng sao? – Zin ngây người
– Sao, quán đó cậu không thích à? – Seho ngây thơ hỏi
– Không phải, chỉ là…
– Vậy thì thôi, cho tôi mượn cái vai cậu chút xíu. Mấy ngày nay thức khuya tìm chứng cứ cho Hisun làm tôi mệt quá – Seho cắt đứt lời nói của Zin và không chần chừ tựa đầu vào vai cô.
Zin thật sự rất ngạc nhiên trước thái độ của cậu ấy và việc dựa vai này làm tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Zin đưa tay lên khẽ tát má mình để chứng minh đây là sự thật.
– Aizzz… đau quá, đây là thật sao? – Cô lẩm bẩm
– Là thật đấy, cậu không cần phải tự tát mình như thế đâu – Seho lên tiếng làm cô muốn giật nảy mình. Haizzz… thế mà cô cứ tưởng cậu ta ngủ thật rồi.
Hai chị em nó dừng trước khách sạn. Đồ thì nó đã dọn xong rồi, chỉ đợi ngày đi nữa mà thôi. Hai chị em về phòng tắm rửa, nó lại khoác lên người vẻ đơn giản thường ngày. Chị gái nó đi ra khỏi nhà tắm, tay đang cầm khăn lau mái tóc, thấy em gái trầm tư như thế thì liền hỏi:
– Em có chắc là không muốn ở lại đây???
– Vâng ạ. Em quyết định rồi. Mọi chuyện chỉ khiến em thấy tệ hơn khi ở đây – Nó cố gượng cười.
Chị gái nó đến bên nó và ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nó và nói:
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nó gật đầu theo chị gái và có vẻ buồn. Nhưng nó liền tỏ vẻ vui vẻ ngay lập tức:
– Em đói rồi, em xuống ăn trước đây.
Rồi nó đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Chị gái nó nhìn nó thế, cô hiểu lòng em gái mình và liền cầm lấy điện thoại.
Lại nói đến hắn, hắn nhìn chiếc điện thoại và cảm thấy thật tuyệt vọng. Có nên gọi cho nó không? Nhưng có lẽ nó đang bận hay là nó đang buồn, cũng có thể nó đang ăn hoặc tắm… Haizzz, làm sao đây… Hắn đang không biết nên làm gì thì liền có tin nhắn, hắn nhìn vào điện thoại và thấy số lạ và một dòng tin nhắn còn đau lòng hơn cả:
” 10 giờ Ngày mai máy bay cất cánh, cậu có gì làm thì làm nhanh đi”
Hắn vuốt mặt ngán ngẩn… Chết thật…
Zin ngại ngùng đi cùng Seho về nhà mình. Đứng trước cổng nhà, cô ngại ngùng từ biệt người thương. Seho cũng cười nhẹ. Nhưng trước khi Zin vào nhà thì…
– Cậu, ngủ ngon nha – Cô ấy quay lại nói với Seho
– Ùm, nhưng… mình có chuyện muốn nói. – Seho đáp lại – Cậu thích tôi đúng không?
What??? Cậu ta thẳng thắn như thế sao? Làm gì đây? Chẳng lẽ mình sẽ chạy vào nhà ư? Không không, phải có cách khác, nhưng cách gì đây….
– Cậu trả lời đi – Seho hỏi lại khi thấy cô ngẩn người
Zin ấp úng không biết nói gì, miệng chỉ biết mấp máy mấy từ không rõ nghĩa, kiểu như:
– Thịt nướng… buồn ngủ…thích…coca…con ếch.
– Hả? – Seho bật cười – Chúng có gì liên quan sao?!
– À… có… không, hình như… có… – Zin lại ấp úng
– Nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói trước. – Seho hít thật sâu – Tôi thích cậu.
Câu nói là Zin đơ như cây cơ và người cứng như tượng đá… lời nói như sét đánh ngang tai…
Hôm sau…
SânBay… Chị gái nó nhận ra nó ngó nghiêng mãi nên liền nói:
– Em đợi cái gì sao? Máy bay sắp cất cánh rồi?!
– À, không có gì ạ. – Nó cúi đầu xuống.
Chị nó cười và nhận ra một dáng quen thuộc ở cửa. Vậy là xong rồi, chị ấy lấy cớ:
– Chị đến chỗ kiểm visa đây.
(Còn tiếp)
|
Chương 65 Up bằng điện thoại, có gì sai sót thì thông cảm giùm ta nghen… bần tăng cảm tạ)
Hắn chạy đến trước cổng sân bay thì nhận ra nó và chị gái. Chị gái nó.còn đưa ngón tay ra chỉ về phía em gái. Hắn không chần chừ lập tức chạy đến chỗ nó đang ngồi. Nhưng hắn không đến đứng cạnh nó mà chỉ đứng cách xa nó chừng sáu bảy mét. Còn nó, phần nào thấy hơi khó chịu khi ai đó như đang nhìn nó. Và lý trí nó mách bảo hãy nhìn về phía tay trái, vì ánh mắt đó như đang ở phía đó nhìn qua nó.
Nhưng ngay khi nhận ra hắn chính là người đem đến cái cảm giác đó thì nókhông khỏi ngạc nhiên. Nó từ từ đứng dậy và nhìn cái con người phía trước đang thở hổn hển. Hắn chống nạnh khó khăn rồi nói:
– May quá. Vẫn chưa đi
– Cậu làm gì ở đây vậy? – nó hỏi
– Đừng đi nữa. Hãy ở lại đây đi. – hắn
nói thật lòng một cách có thể.
Nó bất ngờ với lời đề nghị của hắn. Hắn đang cố giữ nó lại, không uổng công nó chờ hắn. Nhưng không thể dễ dàng nói ở là ở được. Nó cũng có lòng tự trọng của bản thân mà?!?! Nghĩ đến đây, nó mím môi nói dứt khoát:
– Không, tôi quyết định đi rồi. Cậu không ngăn được tôi đâu.
Hắn ngạc nhiên với câu trả lời đó của nó. Nó thật sự không còn chút gì với hắn thật sao. Hắn đã nghĩ rằng, ít nhất thì nó cũng sẽ cười thật tươi trước sự xuất hiện của hắn chứ. Đằng này, đúng là con người này không biết lãng mạn là gì. Làm sao đây, nó đã nói như vậy rồi thì nên để nó đi sao? Nhưng hắn thật tình muốn nó ở lại đây. Thật sự rất muốn. Nhưng rồi, hắn lại nhận ra, nó đúng. Đất nước này mang đến cho nó biết bao nỗi bất hạnh. Mọi chuyện đều chưa có lần nào xuông xẻ cả. Nên việc nó ra đi có lẽ sẽ là tốt nhất. Nghĩ vậy, hắn liền nói:
– Vậy thì cậu đi mạnh giỏi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
Rồi hắn quay đi, nó thấy thật kinh khủng và bực tức. Hắn thật sự để nó đi dễ dàng vậy sao. Sau vao nhiêu chuyện và giờ là cậu nhớ bỎ vệ sức khoe nha. Đúng là tức chết đi được. Nó cũng quay người lại và bỏ đi một cách vội vã đầy tức giận.
Hắn quay người lại thì thấy nó đang đi rất vội. Bước chân rất giứt khoát. Haizzz…. chắc hẳn nó rát muốn rời xa cái chốn này mới vội vã như thế. Có lẽ việc để cho nó ra đi là đúng. Hăbs lại quay người ủ rũ bỏ về.
Lại đến nó, cũng quay lại nhìn hắn. Thật chẳng ra làm sao. Cậu ta thật đáng ghét, cậu không thể nói câu ” đừng đi mà” chỉ một lần nữa sao? Hắn mà nói, kiểu gì nó cũng sẽ ở lại mag xem. Nhưng đằng này, cái thằng đó vẫn lết thân bỏ đi. Đúng là đáng ghét mà. Và nó lại càng bực tức quay lưng đi.
Chị gái là người ngoài cuộc cũng bực thay cho hai cái con người trước mặt. Cô đã cố rạo cơ hội để họ gặp nhau lần cuối mà bây giờ đường ai nấy đi sao. Đúng thật là tức chết đi được… Haizzzz…. Thôi bỏ đi, hi ông bà chắc không sao đâu vì trước sau gì chẳng gặp lại… Cô hiểu cảm giác đó mà, rồi cô bật cười và kéo vali đến chỗ em gái để chuẩn bị cho chuyến bay sắp bắt đầu. Chị gái nó thấy vẻ mặt tức giận của nó rồi tỏ vẻ không biết chuyện và hỏi:
– Sao vậy???
– Còn trăng sao cái gì nữa, chị nói với hắn là bữa nay mình đi chứ gì.
– WTF…. sao lại là chị?
– Em không đùa với chị nữa đâu. Em bực rồi.
Rồi nó phụng phịu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi với chị gái. Bà la sát cười mỉm môi rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Hôm sau…
Mọi thứ là khởi đầu mới. Nếu như hắn không là gì với nó nữa thì nó sẽ tự bắt đầu lại từ đầu. Việc đầu tiên là phải dậy thật sớm, đén trường để tiếp tục xin học. Thứ hai là sẽ cùng ăn tối và tụ tập với bạn bè cũ. Sẽ tuyệt lắm đây. Nó hớn hở lấy cặp xách mà chạy khỏi nhà. Mặc cho cô giúp việc đứng sau kêu gào về vụ bữa sáng rất quan trọng. Hôm nay sẽ là ngày bận rộn đây.
Seoul….
Hắn lết thân xuống nhà bếp, ăn qua koa loa bữa sáng và không quên cho bé yêu Lucky vài cây xúc xích. Hắn vẫn cảm thấy đau đầu và mệt mỏi, hôm qua hắn đã lại say khướt như một tên nghiện rượu. Không biết từ khi nào, mỗi lần buồn là hắnhắn lại lấy rượu ra, trong khi bản thân vẫn chưa đ tuổi để uống cái chất có cồn đó. À… phải rồi, từ cái lúc nó nốc chai rượu quý của bố hắn. Ơ… lại là nó nữa rồi. Phải cố quên cái con người đó thôi chứ, và phải cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Đúng là phải thế rồi.
Hắn đến trường, mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi, trừ trái tim cô đơn của hắn. Mới hôm qua còn gặp nó mà hắn cảm thấy mình xa nó như cả một tháng rồi. Hắn chán nản đặt túi xuống và liền gục đầu xuống bàn. Seho và Dara nhận ra cógì đó không đúng liền đi đến chỗ hắn mà an ủi. Dara nói thêm:
– Hôm nay cũng là ngày mà Ina chuyển ra Mỹ để học.
– Cậu ấy đi rồi à. Thế cũng tốt. Đỡ phải thấy bản mặt của cậu ấy. – Hắn vừa nói vừa thở dài.
Hừm…. Ngày hôm nay chắc sẽ dài và chán lắm đây. Dara và Seho ngán ngẩn nhìn nhau.
Mọi chuyện… không như nó nghĩ… lớp học thì đã được sắp sếp rồi. Nhưng bố.mẹ nó.bận nên nó phải ăn một mình. Phải chi có người ăn chúng thì tốt quá. Tối hôm nay, nó định đi hẹn lũ bạn thì toàn
– Tao hẹn đi với gấu rồi. Sorry bồ nha.
Haizzz… thật bất công quá đi mất…
không còn đứa nào FA nữa sao. Phải chi nó cũng có người yêu. Nghĩ đến đây nó lại nhớ đến hắn, lại thế nữa rồi… Haizzz… nó vò đầu bứt tóc đau khổ rồi ôm gấu nằm phịch xuống giường. Không biết bây giờ hắn đang làm gì thế nhở….
Vẫn như vậy… cuộc sống thiếu nhau vẫnvẫn cô đơn và vẫn chưa thể quen được. Hắn dường như không thể chịu đựng nỗi cái việc xuốt ngày đi học và nhìn cái ghế bên cạnh trống rỗng và đến khi về lại phải ăn cơm một mình. Thậm chí tìm một người để cãi nhau cũng không có…. Huhuhu. Hắn.đang rất cần nó… Rồi Hắn đi qua một cửa hàng trang sức trên đường về nhà, nhìn cặp tình nhân đang âu yếm lựa chọn trang sức cho nhau mà hắn thấy thật sự cần làm điều gì đó. Nhưng làm cái quái gì chứ… Bực thật, bỏ đi…
Bên mẹ nhà mình cũng không hơn kém gì. Ngày nào cũng muốn có ý định sẽ về Hàn vì… nó nhớ hắn đến phát điên mất thôi. Và nó quyết định rồi cuối tuần này sẽ bay về đó. Danh dự là gì chứ trong khi nó đang chết dần chết mòn vì nhờ hắn kia chứ… Đúng rồi, phải thể chứ….
(Còn tiếp)
|
Chương 66 Nó lại đến trường như bao ngày và giờ chỉ trông chờ đến cuối tuần để qua đó thôi. Nó vẫn học lại lớp cũ khi có Zin và đồng thời cũng trở thành hot face ở đây cho dù nó không phải là cô gái xinh nhất. Ờ thì nó được biết đến là cô gái may mắn nhất hệ mặt trời vì được một soái ca chính hiệu gốc hàn xẻng nắm tay kéo ra sân và còn ôm ấp.rất tình cảm. Huy cũng trở nên thân thiết với nó hơn. À quên nói nữa, từ khi về đây nó đã lại trở về mái tóc cũ như khi tới trường Banguk lần đầu tiên.
Chị gái nó ở nhà và đang bận rộn với công việc thì có điện thoại gọi đến. Nhìn vào số lạ, hình như là số ở nước ngoài thì phải. Nhưng có chuyện gì vậy chứ, cô nhớ không lầm thì việc kinh doanh đã được kí hợp đồng ngày hôm qua rồi kia mà. Hay là họ thay đổi ý định rồi. Nghĩ đến đây thì cô nhanh chóng lấy điện thoại để trả lời mà trong lòng cầu trời phật phù hộ. Phải cố gắng lắm công ty mới có một hợp đồng béo bở như vậy. Nhưng ngay khi câu nói đầu tiên thốt lên đã làm chị thở phào:
– Chị à, em Jihun đây ạ
– À, có gì không em?
– Chị giúp em chuyện này được không ạ? – hắn nói – Chuyện là…
Bà la sát bật cười khi nghe ý định của cậu. Thật là lãng mạn, nhưng cũng ngây thơ quá cơ. Rồi chị ấy đồng ý với hắn.
Ngày hôm đó chị gái nó về nhà mẹ. Mẹ cố thấy cô con gái xuất hiện thì ngạc nhiên hỏi:
– Con đi đây đấy. Chồng con gì vẫn khỏe chứ?
– Mẹ này, con cái gì ở đây. Con bé đâu rồi?
– Nó trên lầu chứ đâu, mà có chuyện gì con đến tìm nó thế?
– Chuyện hệ trọng cho cả đời nó ạ.
Rồi chị mỉm cười và đi lên lầu. Cô gõ nhẹ cửa rồi đẩy vào theo sự đồng ý của em gái. Vừa vào phòng đã thấy một màu trắng sáng như chính con bé. Cô nhìn chiếc vali căng đầy của nó rồi tò mò hỏi:
– Em định đi đây nữa à?
– Về Hàn chứ đâu.
– Sao… nhớ hắn chịu không nổi chứ gì? – chị nó cười gian trá.
– Chị này, nhớ cái gì cái tên chết tiệt đó chứ? Em về đó vì nhớ trường nhớ lớp chứ bộ.
– Ờ đúng rồi, Nhớ trường nhớ lớp.
Rồi chị nó cầm lấy vé máy bay nó để trên bàn, chuyến bay sẽ bắt đầu vào cuối tuần này. Hừm… vội thế. Chị ấy định ngỏ lời mời đi ăn thì nó từ chối vì muốn ngồi ăn chung với mẹ. Nghe thế thì chị nó mỉm cười và đi ra. Mẹ nó thấy con gái định về thì có ý níu lại để dùng bữa, nhưng cô lại từ chối và với lý do rất cấp bách
– Con đang làm việc hệ trọng đến tương lai đấy ạ.
Rồi liền chào mẹ ra về. Trên đường về, cô không quên gọi điện cho hắn:
– Mai chị chờ em.
Hôm sau nó đi học như ngày thường, và lại tự lập ra một kế hoạch cho riêng ngày hôm nay và mong nó sẽ đi đúng dự định của mình. Và còn có người mới sáng đã rất bận rộn để sắp xếp thời gian ra sân bay. Ngay khi hắn xuất hiẹn thì chị ấy đã đi đến đó và ôm lấy cậu em và nói:
– Ngày mai chị sẽ dẫn em đến nhà. Còn bây giờ thì em hãy nghĩ ngơi đi, chị đã tìm một khách sạn cho em rồi.
– Em cảm ơn chị
Hắn nhận lấy địa chỉ khách sạn từ tay chị ấy và tự bắt taxi để đến đó vì chị ấy đã bận việc nên không thể đưa hắn đi được. Hắn lên chiếc taxi rồi lấy điện thoại ra và bật GPS, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình rồi đưa cho tài xế biết địa chỉ. Ông ấy nhìn vào màn hình rồi đồng ý đưa hắn đến đó.
Nó được mời để đứng lên trả bài, sau khi trả lời xong thì nó yên vị ngồi xuống. Chỉ cần hết ngày hôm nay thì nó sẽ có thể lên chuyến bay sang Hàn. Nghĩ đến đây nó mỉm nhẹ môi và sau đó liền giật mình vì cô giáo :
– Trân. Em trả lời thiếu, bạn bổ sung mà em cười cái gì thế
Ôh… đây rồi, sự thật phũ phàng. Thì ra nó trả lời sai. Chết thật, nó ngại ngùng đứng lên xin lỗi cô giáo.
Một cô bé đeo mắt kính với hai bím tóc ngắn nhưng lại chính là hội phó của ngôi trường này đấy. Cô cũng là dân nghiện Ngôn tình nặng đấy ạ và không thể phủ nhận là cô ấy chính là một trong những fan trung thành của nó. Cô đang định đem theo giấy tờ lên phòng giám hiệu thì chợt nhận ra phía kia có người đang đi tới. Cái dáng rất quen nhưng vì bị cận nên cô không thể nhìn rõ đó là ai. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn thì cậu ta đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Cô giật nhận ra gương mặt đó làm giấy tờ gì cũng bay hết cả ra. Và ngay trước khi cậu kịp nói gì thì cô đã hốt hoảng chạy đi, để mặc cậu ta một mình cắm cúi nhặt lại chúng với khuôn mặt khó hiểu.
Nó đang cắm cúi làm bài tập, lớp cũng rất im lặng để có thể tập trung tốt hơn. Bỗng có giọng nói từ ngoài cửa phá tan mọi thứ:
– Đến rồi, Soái ca hàn đến rồi?!
Nghe vậy, các cô gái lập tức trố mắt lên không tin những gì mình nghe. Vậy là cậu ấy cũng đã xuất hiện rồi. Và mọi người liền nhìn hết vào nó, ai cũng biết cậu ta xuất hiện là có lý do mà… Và tất nhiên là họ nhận được một khuông mặt ngạc nhiên đến ngờ nghệch của nó. Không thể chịu đựng được nữa, cả lớp phóng ra ngoài để nhìn xuống sân trường. Những lớp khác thấy lớp bên cạnh điên điên khùng khùng lên thế thì không khỏi ngạc nhiên và tò mò nên cũng không cầm lòng chạy ra ngoài để xem tình hình.
Hắn đang đứng giữa sân trường, bên cạnh là chiếc vali đen và tập giấy trên tay. Thấy mọi người ra nhìn mình đông như thế thì hắn cũng hơi ngại, tầng một, hai gì cũng đầy ắp người. Hắn phất phơ mấy tờ giấy rồi nói tiếng hàn, mặc dù biết rằng không ai hiểu:
– Đống giấy này là của một bạn… nữ…
Rồi hắn im bặt khi thấy nó đứng hòa mình cùng đám người ở tầng trên. Nó nhìn hắn với anh mắt gì đó có vẻ vô hồn. Hắn khẽ nhẻo miệng cười. Nó cũng không có chút phản ứng gì. Mọi người nhận ra cậu ấy đang muốn gì nên liền kéo nó xuống tầng. Hắn nhìn nó bị kéo xuống khó khăn ở cầu thang thì tự động đi tới và kéo nó ra trung tâm sân trường. Nó như miễn cưỡng bước đi cùng với bộ mặt phụng phịu. Hắn khẽ gõ đầu nó rồi nói:
– Lâu không gặp nhau mà cô làm bộ mặt đó gặp tôi sao??!!
Nó không đáp lại, chỉ nhìn sang chỗ khác. Hắn bỗng nắm lấy tay nó làm nó giật mình, còn kéo nó đứng đối diện mình. Mọi người xung quanh thấy đang đến đoạn cao trào nên ai nấy liền lấy điện thoại ra và chiếu chằm chằm vào cả hai. Rồi hắn nói bằng tiếng Hàn:
– Tôi là Park Jihun, tôi là bạn trai của cô ấy. Hôm nay tôi đứng đây là muốn làm một chuyện rất quan trọng với người tôi yêu.
Nó dường như lặng người trước những câu nói của hắn. Hắn… ý hắn là gì đây???
Hắn không chần chừ, lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp màu đỏ đô. Mọi người ồ lên náo loạn, cái cảnh này hệt như trong phim Hàn, không ngờ bây giờ họ lại có thể xem tận mắt như thế này, đúng thật là quá tốt mà.
Còn nó, khi hắn lấy chiếc hộp ra thì mắt nó mở to như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Nó không nghĩ là hắn dám làm chuyện này. Nếu lỡ nó không đồng ý thì sao cơ chứ…
Hắn lại tiếp tục qùy một chân xuống, hắn đang cầu hôn nó… chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn rất đơn giản nhưng có vẻ rất đắt tiền. Hắn lần này mới nói tiếng Việt:
– Làm vợ anh nhé.
Tiếng nói tuy lớ lớ như ai cũng hiểu. Mọi người xúc động không thốt nên lời, thật là hạnh phúc quá… Mọi người thầm thấy may mắn thay cho nó… Đúng thật là tuyệt vời. Một cô gái bình thường lại được một anh chàng người Hàn hốt về một cách đầy ngoạn mục.
Nhưng nó thì khác, nó xanh mặt hơn thay vì hạnh phúc, Hắn học ra đâu cái câu nói đó vậy trời, hai đứa chỉ mới 17 tuổi mà làm vợ chồng gì thì…. eo ơi… Còn công khai nữa kia chứ??? Nhưng không thể từ chối được. Thôi cứ nhận đại đã… Có gì thì sau rồi giải quyết. Thế là nó gật đầu đồng ý.
Và mọi người hét lên hân hoan như vỡ chợ. Hắn đeo nhẫn cho nó xong thì liền ôm nó quay vòng vòng. Trong lúc mà theo mắt mọi người là cả hai đang hạnh phúc vô cùng thì nó thủ thỉ nói với hắn:
– Chuyện này tôi sẽ giải quyết sau. Cậu làm tôi thấy mất mặt quá đấy
– Haizzz… để sau đi. lỡ kịch rồi thì cô làm cho xong dùm đi. Thế cô tưởng làm thế này, tôi đẹp mặt lắm hay sao???
(Haizz hai ông bà nhà ta đến cuối cũng không tha cho nhau)
(Còn tiếp)
|
Chương 67: CHAP CUỐI (NHƯNG CŨNG CHƯA HẲN LÀ CUỐI) Sau khi được mọi người chúc phúc và được phép ra ngoài thì nó theo hắn đi đến trước cổng trường và ghé qua một quán cafe nhỏ. Nó gọi hai ly nước rồi nói:
– Cậu bị làm sao vậy?! Cả gan làm thế trước thanh thiên bạch nhật. Rồi còn làm vợ anh nhé. Bộ cậu bị thần kinh sao??
– Gì chứ?! Đó không phải là màn cầu hôn mà mấy đứa con gái cô thích nhất sao??? – Rồi hắn à lên như nhận ra một chân lý – Cô đâu phải con gái??!!
Nó tức giận đá chân hắn dưới gầm bàn, làm chiếc bàn kêu đánh rầm, và tất nhiên họ không thể tránh khỏi những ánh mắt khó chịu. Nhưng lập tức có ngay người nhận ra và thốt lên:
– Hai người này là…. màn cầu hôn bất ngờ???!!!
Nó hả lên khó hiểu, chẳng lẽ cái bọn lúc nãy đã up lên mạng cái vụ đó rồi sao? Haizzz… thật là tức chết mà. Nó liền nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài trước khi trong chiếc maý tính bảng đó thốt lên cái câu: ” Làm vợ anh nhé” Thì mặt mũ nó cũng không biết để đâu nữa. Họ lập tức bắt một chiếc taxi rồi lên xe để về nhà. Trên đường đi, nó không ngừng càu nhàu:
– Cái đó thật lố bịch. Anh nên nhớ, tôi và anh chưa đến tuổi trưởng thành, mà đẫ vợ chồng thì không phải là trò cười sao?
– Thì tôi biết làm sao kia chứ. Suốt chuyến bay, tôi chỉ học được câu đó thì cô bắt tôi nói cái gì chứ. – Hắn bất bình nói thẳng.
Oh… ra là vậy, té ra hắn học nó trên máy bay. Cơ mà hắn chưa từng nói tiếng Việt, mà giờ vì nó mà hắn đã cố gắng học. Hắn đúng thật là rất biết cách làm mềm lòng con gái. Nó nhanh chóng đổi ngay biểu hiện:
– Wow… là zậy sao…Anh… dễ thương quá à.
Nó còn uốn éo người qua lại, Hắn quay mặt lại và tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt nó:
– Cô đang cố tỏ ra thật đáng yêu ư??. Nổi cả da gà lên đây này.
Không những thế, hắn còn đưa tay mình ra để phụ họa, cho câu nói thêm phần chân thực và sống động. Nó nhăn mặt nhìn hắn rồi hỏi:
– Khi nào anh về lại đó vậy?
– Ùmmm… Chưa biết.
– Mai đi. Anh về mai đi.
Hắn ra biết lý do sao nó lại bảo mai hắn về. Dù chi thì nó cũng đã đặt vé cho ngày mai kia mà. Hắn cố nén cười:
– Sao phải là ngày mai?!
– Tôi thích. – Nó gân cổ lên nói.
– Nếu cô chịu đi với tôi thì mai sẽ xuất phát – Hắn nói như thách thức nó.
Nó muốn ngay lập tức đồng ý, nhưng mình là con gái thì phải nhỏ nhẹ và giữ thể diện chứ. Nó mím môi:
– Không, tôi không đi đâu. Tôi muốn ở lại đây.
Hắn nghe thế thì không chần chừ gõ ngay một cú thật đau vào đầu nó làm nó nhăn mặt khó hiểu. Hắn không để nó thốt lên câu hỏi thì đã tự mình trả lời:
– Nếu không muốn đi thì cô mua vé máy bay sang Hàn làm cái gì?!
Chết thật… đến cái đó mà hắn cũng biết, nếu thế thì không ai khác ngoài chị gái nó thôi. Nó nhăn mặt thầm rủa chị gái rồi nhìn hắn. Kiểu này nó không có đường nào mà cãi lại nữa đâu…. Haizzzz…. ván này hắn thắng rồi.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cửa nhà nó. Hắn xách vali đi vào trong khi nó đứng đó trả tiền cho tài xế. Hắn không chần chừ mở cửa và gọi ầm lên:
– Mẹ ơi… mẹ
Nó lập tức lấy tay bịt miệng thối của hắn lại, mặt nhăn lên:
– Cái tên này???!!! Ai là mẹ cậu kia chứ??
Nhưng từ đâu, mama nó xuất hiện và liền chào hắn thân mật:
– Aigoo… con rể Pack.
– Sao mẹ cũng thế kia chứ???.- Nó bất bình.
– Cái gì chứ. Không phải đã đeo nhẫn của người ta rồi sao?!. – Mẹ nó thẳng thừng nói
– Gì??Sao… sao… – nó vừa nói vừa đưa tay đeo nhẫn dấu sau lưng.
– Chị nói đấy?! – Chị gái và anh Lâm của nó xuất hiện.
Thật chẳng ra làm sao. Tất cả bọn họ đều quay lưng với nó vì hắn sao. Rồi ba nó cũng từ phòng làm việc đi ra đã khoác vai hằn rồi còn nói ân cần:
– Con rể, ta đã dặn người chuẩn bị mấy món đặc sản của Việt Nam đấy.
Nó ức chế, đầu muốn nổ tung, tai xì khói mũi miệng gì đều muốn phun ra núi lửa cả. Nó lập tức chạy lên phòng để nhanh chóng hạ hỏa, trước khi nó chạy đến hất cả cái bàn ăn kia.
Tối hôm đó, 10h tối… tiệc mới tàn…
Bụng nó kêu ùng ục, nó không muốn xuống vì vẫn giận hắn, thật là đáng ghét. Nhưng mà… đói quá… bụng nó đang biểu tình đây này… Bỗng…
” Cạch” – Cánh cửa mở… hắn xuất hiện một cách đặc biệt là đưa lưng ra trước. Nó nhận ra thì liền nằm quay lưng lại. Hắn đóng cửa và tiến lại chiếc giường. Hắn ghé sát đầu mình xuống mặt nó rồi nói:
– Cô đói à?!
– Không…
”ọc ọc ọc” – Ồ, bụng… mày đúng lúc quá cám ơn nha… mày có biết là đang làm mất mặt tao không hả…
Hắn nghe thấy thế liền mỉm nhẹ môi rồi nói:
– Chủ nói không nghe lời kìa… Tôi có mì đen cô thích này. Nếu cô không đói thì tôi…
Nó nghe đến mì đen thì mắt sáng lên và lập tức quay người và bật dậy:
– Mì đen…
Hắn bật cười, và lấy chiếc tô trên bàn, thì ra lúc nãy hắn đưa lưng vào vì không muốn nó thấy chiếc tô mì. Tô mì vẫn còn nóng, nó đưa lên miệng mà ăn lấy ăn để. Nhưng được một lúc thì nó chợt khựng lại:
– Khoan đã, đây là Việt, anh lấy đâu mì đen còn nóng vậy?!
Hắn bật cười nhìn cái con người trước mặt, ăn rồi mới ngợ ra sự thật là sao?! Hắn cũng nhẹ nhàng nói:
– Tôi học đấy. Từ lâu rồi, nhưng vì không có thời gian làm cho cô ăn nên bây giờ có thể trổ tài được. Không giận chứ?!
Nó lặng người nhìn hắn, thì ra hắn đã cất công học cái món này chỉ vì nó. HăHắn đã cố gắng làm những chuyện thật tuyệt chn mà nó không mảy may biết gì cả. Nhiều lúc còn chửi hắn vô dụng, là thằng điên. Nghĩ đến đây, nước mắt nó bỗng trào ra trong khi miệng đầy ụ. Hắn lần này ân cần nhìn nó, đưa tay lau nước mắt cho nó rồi nói:
– Cậu đấy, chỉ cần ở bên cạnh tôi và cười thật tươi vào thôi, còn lại cứ để tôi lo. Hiểu chưa?!?!
Nó nuốt khó khăn mì trong miệng rồi nói:
– Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ cho rằng cậu là một kẻ vô dụng. Tôi xi…
Hắn không để nó nói hết câu và còn mặc cho môi nó dính đầy nước tương mì liền công khai chính trược hôn lên môi nó như một người đàn ông. Mặc cho nó vẫn bàng hoàng khi nụ hôn đã kết thúc. Hắn thấy nó thế thì liền nói đùa:
– Ngon thật đấy… Không ngờ mình nấu mì cũng giỏi ý chứ.
Ô… thế ra hắn đang tự mãn đấy à. Ầy…. cái tên chết ti….không… cái tên đáng ghét này
—– THE END —–
|
Chương 68: NGOẠI TRUYỆN THEO YÊU CẦU Sau khi nhóm nhạc của Donghoo thành công bất ngờ, Cậu ấy dường như không có thời gian để nghĩ ngơi, nhưng nhờ có bạn gái sát cánh mọi lúc mọi nơi nên cậu ý cũng đã cố gắng hết sức. Và điều không tránh khỏi nữa đó là chuyện đó không thể dấu được những ánh mắt tinh anh của Fan. Nên khi đề cập đến chuyện đó, Donghoo luôn cười trừ và thường nói câu:
– Cậu còn cậu khác không ạ?!?!
Rồi thì cặp của Zin và Seho, ngay từ những lần hẹn đầu thì Zin luôn là một cô gái nhu mì và bị Seho xoa đầu mãi thôi. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Seho đã nhận ra chân lý đó khi cậu lỡ làm mất chiếc móc khóa điện thoại mà Zin đã kì công học và cố gắng làm ra tặng cậu. Zin nỗi trận lôi đình đáng sợ chưa từng thấy. Cậu ấy còn giận đến ba ngày sau mới chịu nói chuyện lại. Nhưng đó là do Seho cũng đã kì công bỏ thời gian ra làm một cặp móc khóa mới cho cả hai. Và may cho cậu ấy là Zin thật sự thích nó.
Mọi người vẫn nhớ cái chỗ mà nó tự tử chứ???!!! Mình sẽ lấy bối cảnh ở đó để nói về hai anh chị nhà mình nhoa….
Sau khi về Hàn được một tuần. Việc học và mọi chuyện đã ổn thỏa thì cuối tuần đó hắn dẫn nó đi chơi. Thay vì đi Jêju như nó đã lên kế hoạch thì hắn đã phí mất hai tấm vé khi rẽ về hướng khác. Nó nhìn cảnh vật xung quanh thì liền nhận ra ngay, nó thắc mắc:
– sao lại đến đây. Đường đi bên kia mà.
– Nhưng tôi muốn đến đây.
Hắn nói rồi dừng kịch xe đúng bãi đất lúc trước. Nó cũng thấy nhớ nơi này, nên liền đẩy cửa xe và ra ngoài hóng gió. Hắn đi đến phía sau nó và đưa tay khoác lấy vai nó và xiết nó lại gần mình. Hắn thủ thỉ:
-Anh nhớ cái lúc mà em nhảy xuống đây.
– Anh đừng có nói nữa. Nó lâu lắm rồi. – Nó nhẹ nhõm tựa vào vai hắn
– Nhưng anh muốn có cảm giác đó một lần nữa. Nên… anh xin lỗi…
Hắn nói câu xin lỗi làm nó nhăn mặt không hiểu chuyện. Định quay người lại hỏi thì đã gặp ngay một khuôn mặt đểu hết sức của hắn. Và lại không chần chừ, hắn liền đưa tay… đẩy nhẹ nó…
Nó trố mắt lên. Cái tên chết tiệt này, hắn dám làm thế sao. Hùm… đúng là bản chất con người mà… Và nó liền thét lên trong khi rơi tự do:
– CÁI TÊN JIHUN ĐÁNG GHÉT….
Hắn không nói gì, nhẻo miệng cười và cũng bước chân tự gieo mình xuống biển cùng nó. Hắn đã nhắm mắt ngẫm nghĩ:
– Cảm ơn ông trời đã mang đến một người.mẹ tuyệt vời cho những đứa con của con sau này…
(Ông lo xa quá nội ơi….)
|