Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi
|
|
Chương 59 Nhưng đáp lại sự hứng khởi của hắn là nó đã phản kháng kịch liệt:
– Lại là tên điên này sao? Bỏ ra đi? Tôi muốn về nhà…
Hắn lập tức dừng lại và quay đầu nhìn nó, hắn nói giọn hờn dỗi:
– Tôi đang đưa cô về nhà rồi còn gì nữa.
Và hắn liền gõ yêu nó…Đúng rồi, chính là cái cảm giác này… Thân thiện lắm… Nó đứng như trời trồng ra nhìn hắn ngạc nhiên, vì Seho là người nó thân nhất, nhưng thằng điên này lại đem cho nó một cảm giác còn thân hơn cả với cậu ấy. Hình như hắn ta đã từng là gì đó trong nó, nhưng chỉ là nó không nhớ ra…
Hắn thấy nó đơ ra nhìn mình thì không chần chừ kéo nó đi, thay vì theo lệ thường nhà Seho sẽ đi về phía tay trái thì nó được kéo về phía tay phải. Hắn bước đi rất gấp gáp vì mong có thể nó sẽ nhớ ra hắn là ai đó thì thật là tốt biết mấy.
Họ đi trên con đường quen thuộc, cảnh vật và mọi thứ làm nó thấy rất quen, vả lại hình như đây chính là con đường mà nó tự đi thì phải. Và rồi nó càng gấp gáp hơn, bước chân nhanh hơn và còn vượt lên cả hắn, hắn thoáng ngạc nhiên khi bây giờ hắn không còn là người dắt tay nó mà là ngược lại. Nó đứng khựng trước ngôi nhà mà lúc trước nó muốn vào nhưng không thể, Hắn cười:
– Vậy ra cậu vẫn có chút gì đó với ngôi nhà này chứ gì? Tốt quá. Mình vào thôi.
Hắn liền kéo nó vào nhà, nó cũng không chần chừ điều gì cả, nó mong muốn được nhìn vào trong đó còn hơn cả bất cứ thứ gì…ngay lúc này
” Cạch” – Cánh cửa bật mở…
Nó đứng trước cửa nhìn vào mọi thứ, từ chiếc ghế, đến những chiếc gối đều chất chứa điều gì đó mà… Rất lạ… Nó đi vào nhà từng bước một, cảm nhận từng những thứ quen thuộc. Hắn thấy nó tĩnh lặng như vậy thì đi vào trong để lấy ly sữa cho nó…
Nó đưa ngón tay cảm nhận mem theo đường viền của chiếc ghế sofa, ngồi phịch xuống đó để thân mình thật thoải mái… Và điều nó mong muốn đã đến… những hình ảnh… những kí ức hùa về… Nó thấy những lúc nó cãi nhau với hắn, cả những hành động như gõ đầu hay liếc nhau… Và rồi nó lẩm bẩm:
– Jihun….??? – Và liền nở một nụ cười mỉm môi.
Nhưng cơn đau đó lại tái phát, đầu của nó không thể chịu được nhiều khi các kí ức dồn về cùng lúc như thế này, nó bắt đầu thấy những hình ảnh rõ như cuốn băng nhưng bù lại đầu nó cũng càng đau, còn đau hơn cả lúc ở cầu thang, nó điên cuồng ôm đầu lồng lộng trên ghế và lết cả xuống sàn, nó đưa tay lên bàn không may đẩy trúng bình hoa làm nó đứt cả tay, nhưng bây giờ không còn gì đau hơn điều này nữa nên nó chỉ biết đưa tay đang rỉ máu mà ôm đầu…
Phần hắn, ngay khi nghe thấy tiếng sột soạt lớn thì cũng thấy lo, nhưng ngay khi tiếng ” choang” vang lên, hắn đã đánh rơi chiếc ly sữa đầy để chạy ra, nhưng đã quá muộn… hắn vừa xuất hiện thì đã thấy nó nằm bất tỉnh trên sàn với tay trái rỉ máu… Không chần chừ hắn liền đưa nó đến bệnh viện.
Seho đến nơi thì thấy hắn đang ở trong phòng hồi sức, nó nằm trên giường với tay trái bị băng bó. Cậu tức giận, nắm lấy cổ áo hắn và kéo hắn đứng sát mình, cậu gằn ra từng chữ:
– Không phải tôi nó là hãy đợi đã sao? Nếu cậu không đưa cô ấy về nhà thì chuyện này có xảy ra không? Hả?
– Tôi xin lỗi – Hắn nhỏ nhẹ đáp lại.
– Cậu không nên xin lỗi tôi, người cậu phải xin lỗi ra cô ấy. Cậu là tên tệ nhất mà tôi từng gặp – Seho lại tiếp tục
– Thế cậu muốn tôi làm gì hả? Tôi nhớ cậu ấy – Hắn thét lên
Vì cả hai đang ở trong phòng, hắn lại thét lên nên đã làm nó khẽ cử động, hai chàng trai đều nhận ra điều này nên Seho lập tức kết luận:
– Cậu… chỉ đem lại rắc rối cho cô ấy. Không phải từ đầu, tôi đã bảo cậu nên tránh xa Hisun sao?! Và giờ thì… để cô ấy yên
Và cậu ấy tống hắn ra ngoài cửa, hắn không phản kháng lại… vì cậu ấy đúng… Hắn nhìn nó một lát qua khung cửa sổ rồi liền bỏ đi. Vừa đó, nó tỉnh dậy và hỏi Seho:
– Cậu ấy đi rồi à?
– Ừ, cậu thấy sao rồi?
– Ổn cả, mình đã nhớ ra mọi chuyện rồi.
Seho không tin vào tai mình nữa, cậu nói với khuôn mặt ngơ đến ngây thơ:
– Sao??? Thật à?
– Thật, mọi thứ. – Nó khẳng định
– Vậy, cậu có nhớ… cái người…
– Choi Ina.. – Nó lập tức nói không chần chừ. – và có lẽ, mình cần làm gì đó để lật tẩy cậu ấy, hứng chịu như vậy là quá đủ rồi…
Nó nói giọng đanh thép, làm chính Seho gần như nổ cả da gà… Nhưng phải nói, lần này nó sẽ không khoan nhường, điều đó không giúp gì được ở đây cả, đã đến lúc nó nên trở thành một người như chị gái nó rồi. Nhưng Seho lo lắng:
– Vậy mình có nên nói cho Jihun không?
– Đừng, chuyện này để mình giải quyết xong đã.
Hôm sau, nó đến trường với cái vẻ mặt ngây thơ như chưa có gì xảy ra cả, lại tụ tập cùng bạn, lại lên sân thượng và lại… nhìn khuôn mặt hắn với từng biểu hiện nhỏ. Nhưng chuyện quan trọng vẫn là đi tìm chứng cứ để lật tẩy cậu ấy. Nên…
Phòng đợi của các cầu thủ Bóng chày…
– Jung Sun à… Mình về trước đây…
– Ừ, các cậu cứ về đi…. – cậu đáp lại.
– Jung Sun??? – Một giọn nói vang lên với chất giọng đến đáng sợ, lại còn phát ra ở phía bóng tối làm cho cậu bé vừa sợ vừa phải nheo mắt ra nhìn. Cậu nhận ra giọng nói đó là nữ chứ không là của một thành viên nam, cậu quay lại ngạc nhiên hơn nữa khi thấy đó là cô gái có mái tóc nổi màu, vì cũng thường thấy nó đi cổ vũ cho hắn khi tập luyện nên cậu không lạ:
– Hisun…Sao cậu lại…Đứng ở bóng tối và tỏ ra nguy hiểm vậy?
– Hả… vậy sao? Tớ không biết bên đây tối. tại bên đó điện sáng nên cứ tưởng…
Thật là… nó cũng đang định tỏ ra đáng sợ đấy chứ, đang cô áp dụng những cách mà chị gái nó hay làm nhưng thật ra… bản tính nó không cho phép (phụt hahhaha). Trở lại chuyện chính nào…
– Jung Sun này, mình có chuyện muốn hỏi?
– Ừ, cậu lại đây ngồi đi, đừng có đứng đó nữa, đáng sợ lắm
Nó nghe vậy thì liền chạy đến chỗ của Jung Sun…
|
Chương 60 Nó nhận lấy chai nước từ tay của Jung Sun và ngồi bên cạnh cậu ấy:
– Vậy, cây gậy 05 là của cậu à? Có phải Ina đã mượn nó không, cậu kể nghe nào…
– Ừ, thì đúng là trước trận đấu, Ina đã mượn cây gậy của mình để đi lên phòng hội trưởng để lấy cái băng rôn. Lúc đó khoảng tầm bốn năm giờ chiều thì phải, vì lúc đó trận đấu sắp bắt đầu mà?!
Nó nghe vậy thì liền ghi vào một cuốn sổ nhỏ rồi cảm ơn cậu bạn và đi về trước, trên đường về, nó tự nhẩm lại…:
– Nếu cộng thêm với mình thì đã có cả một bằng chứng đầy đủ… Đến lúc rồi, mình không đợi được lâu đâu…
Bên này…
Seho lo lắng trước sau gì thì nó cũng sẽ không để yên được vụ này, nhưng nếu muốn vạch mặt Ina và trả thù một cách thích đáng thì chỉ có cách đưa cô ta ra tòa. Chính vì vậy mà nó đang cố tìm tất cả các chứng cứ liên quan đến vụ này. Nhưng nếu chỉ dựa vào lời nói của nó thì không ai tin được, và có lẽ chỉ có hắn… có thể, không chần chừ thêm gì, cậu lập tức gọi điện trước khi nó về nhà:
– Jihun, gặp cậu ở quán XY, mình có chuyện muốn bàn, là chuyện gấp đấy.
Nó về nhà thì đã không thấy Seho đâu nên đã lập tức lấy máy và gọi cho chị gái:
– Em muốn chị giúp em tìm một công tố viên thật giỏi.
– Để làm gì? – Chị nó thắc mắc
– Em sẽ lật tẩy cái người đã gây chuyện với em.
– Em lớn thật rồi. – Chị gái nó nhẻo miệng cười vẻ độc ác – Chị sẽ lo vụ này. Em muốn lật tẩy gì nữa không để chị lo luôn.
– Chị đang ở chung với anh Lâm chứ gì? – Nó hỏi
(Toàn cảnh một chút) Chị gái nó đúng là đang chung với Lâm, nhưng là trong công ty để làm việc cơ…
– Sao em lại đi nói chuyện đời tư của chị hả? – Chị gái nó bất bình
– Tại chị bảo em muốn lật tẩy gì nữa không mà…
Nó tắt máy và bật cười…
Hôm sau nó không đi học vì phải đón chị gái ở sân bay và đi gặp mặt Công tố viên mà theo chị gái nó là ông ta rất giỏi. Chị ó lại xuất hiện với bộ trang phục theo phong cách thường thấy của chị ấy. Nó đứng ở chỗ đợi nhìn chị gái đi từng bước uyển chuyển với bộ cánh bó sát đó thì thở dài… nó đâu có lạ gì chứ, chỉ có những người xung quanh đó mới thấy chị ấy thật…. quyến rũ chăng???
Chị nó đi tới chỗ nó, bỏ kính ra và nói:
– Đi thôi
– Nhưng chị ơi, cậu bạn trẻ kia đang nhìn chị kìa?
– tại chị quá nóng bỏng thôi… – Chị nó tự hào
– Thế.. chị có cần dùng bình dập lửa không ạ? – Nó tỏ vẻ ngây thơ
– Con bé đáng ghét này. – Chị nó gõ yêu.
Hai chị em bắt taxi và đi đến chỗ một tòa nhà lớn, chị gái nó nói với một cô nhân viên tiếp tân:
– Tôi muốn gặp ông Kim Cho Wan tôi có lịch hẹn.
– Vâng ạ, ông ấy đang đợi hai người đấy, mời cô đi theo tôi.
Hai người đi đến đâu thì mọi ánh mắt đều bị dáng người chị gái nó hút như một thỏi nam châm. Rồi họ dừng trước một cánh cửa, cô gái đó bảo ông ấy đang đợi và bỏ đi, chị gái nó mở cửa ra thì thấy một ông tuổi trung niên, đang ngồi đợi họ. Ông ta đứng dậy chào họ và chị gái nó cũng lại đáp lễ, nó cũng là theo để tỏ thái độ lịch sự. Họ ngồi vào bàn và…:
– Chúng ra bắt đầu chứ??
Ở trường, hai cậu bạn cũng đang rất cố gắng ghép lại các thời gian, tình tiết để có một bằng chứng hoàn chỉnh. Hắn bỗng nói với Seho:
– Cậu ấy… thay đổi quá…
– Nhưng đó đều là do bị ép đến đường cùng, Hisun chịu nhịn lâu như thế là tốt lắm rồi.
– Nhưng việc này thì… lại là cách trả thù quá cay cho Ina, nó không những chỉ dành cho cậu ấy mà còn cả gia đình nữa.
– Chuyện này… Nhưng Hisun đã quyết tâm rồi, biết sao giờ…
Và…chuyện gì đến thì phải đến…
Ina nhận được một cuộc hẹn của nó tại một quán café nhỏ và vắng vẻ. Ina chắc rằng nó sợ nên không dám hẹn những nơi đông người. Cô diện một bộ đồ thật sang trọng và đến buổi hẹn như đã hứa. Khi cô vừa xuất hiện với chiếc xe xịn và đôi cao gót dài thì đã lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người. Cô đẩy cửa đi vào thì thấy nó ở đó với mái tóc nổi bật, đi tới và ngồi trước mặt nó với cái dáng đáng ghét. Cô khoanh tay hỏi:
– Sao cậu lại hẹn tớ, đã khỏe hẳn chưa?
– sao cậu lại làm thế? – nó bình tĩnh hỏi
– làm gì cơ? – Ina không hiểu
– tại sao lại đánh tôi ngã xuống cầu thang. – nó nói như muốn khóc.
– À, vậy là nhớ lại rồi… nghe đây, cậu là một con nhỏ đáng ghét, nếu cậu không đến gần Jihun thì mình có làm thế với cậu kia chứ… Tất cả chỉ tại cậu không nghe lời tôi mà thôi.
– Tôi đã quyết định kiện cậu vì tội cố ý gây thương tích…
– Gì? Cố ý gây thương tích? cậu có chứng cứ sao? Sẽ không ai tin cậu đâu đồ ngốc… – Ina cười khẩy
– Vụ kiện lần này tôi đã chuẩn bị rất kĩ, cậu sẽ phải trả giá vì những gì đã làm. Giám đốc ngân hàng sẽ được lên trang nhất vì con gái bị kiện… – Nó bắt đầu nói mạnh miệng.
Ina lập tức dập tắt nụ cười trên môi, vậy là đúng thật nó đã lên kế hoạch từ đầu. Chuyện này đúng thật sự sẽ đi rất xa, cô không lường trước được điều này. Mặt cô ta tái đi không còn giọt máu… Cô đã tính toán sai… À không, phải nói là cô không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Trong khi Ina vẫn còn trong bộ mặt sợ hãi thì nó lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
– Tôi cũng đã nhắc nhở cô là tôi không yếu đuối như cô nghĩ, chỉ là cô không nghe theo tôi thôi. Cô nên tìm một luật sư thật giỏi vào. À không, dù như thế nào đi chăng nữa, vụ lần này, cô sẽ thua hoàn toàn. Nhân tiện, cô chuẩn bị sớm đi. Ba ngày nữa thì ra tòa.
Rồi nó bỏ đi, để lại Ina bơ phờ trong quán, nước mắt cô lần đầu cay đắng chảy dài, và cũng là lần đầu, cô cần người bố quyền lực của mình ra tay, (cách này cô không nghĩ sẽ có lúc mình dùng tới). Ina lấy điện thoại ra và gọi cho bố:
– Bố. Con gây chuyện lớn rồi.
Ở nhà Ina…
– Cái gì, con sẽ bị kiện sao? – Bố Ina thét lên làm cả mẹ cô và cô giúp việc phải giật mình
|
Chương 61 Ina kể lại mọi chuyện cho bố mẹ biết, vừa kể cô vừa khóc, bố cô nghe thế biết rằng con gái mình không thể thắng nhưng ông vẫn liều một phen, lỡ đâu có thể lật ngược tình thế thì sao. Ông liền gọi cho người mà ông tin tưởng nhất:
– Alo, ông Cho Won đúng không?
– À vâng, tôi đây…
– Chúng tôi đang có một vụ kiện, và con gái của tôi đang trở thành bị cáo. Ông có thể giúp gì chúng tôi không?
– Rất tiếc, tôi không thể – Ông ta đáp lại.
– Tại sao chứ? – Bố của cô lo lắng.
– Tôi là người đại diện cho đối phương của con gái ông. Họ đã đến trước rồi.
– Họ? Họ trả ông bao nhiêu chứ? Tôi sẽ trả gấp đôi gấp ba…à không gấp mười lần. – Bố Ina tức giận
– Thưa ông, ông cũng biết tôi xưa nay làm việc liêm chính mà. Cho dù ông có cho tôi bao nhiêu nữa thì tôi cũng không thể làm thế được. Tôi xin lỗi – Rồi ông ta tắt máy.
Bố Ina tức giận quăng điện thoại xuống sàn vỡ tan tành. Ông tức giận thét lên:
– Sao khi không con lại đi chuốc họa vào thân thế hả?
– Sao thế ông? – Mẹ của Ina lo lắng
– Cả Ông Cho Won cũng không thể giúp được, họ nhanh hơn ta rồi. Nhưng có lẽ ông Wang có thể, ông ấy cũng là một luật sư giỏi.
Trong khi nhà Ina đang cố gắng xoay xở thì nó bình tĩnh chờ đợi cho đến ngày ra tòa. Hôm sau đi học, nó đến trường với khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, không nói không rằng liền đi vào ghế mà nằm dài, hắn liền lập tức hỏi Seho:
– Có chuyện gì vậy?
– Không biết. Hôm qua, cậu ấy đi đâu đó và về nhà với tâm trạng cũng không tốt mấy. Tối hôm đó còn khóc nữa, Mình hỏi thì không trả lời.
Dara và Zin thì liền đi đến chỗ nó an ủi. Bỗng cả lớp ồn ào, tất cả mọi người nhìn ra cửa thì thấy Ina xuất hiện với nhan sắc không còn lung linh như thường thấy, thay vào đó là khuôn mặt mệt mỏi dày cộm phấn, hai bên mắt còn bọng nước. Cô đi vào lớp thì lập tức nhìn vào bàn của nó. Nó cũng ngẩn lên nhìn cô, nhưng rồi lại tiếp tục gục đầu xuống bàn và…. khóc. Có lẽ bạn đang thắc mắc: Sắp trả thù được rồi, khóc cái gì?… Xin nói lại, nó chỉ đang cố gắng mạnh mẽ, chứ không phải bản thân nó mạnh mẽ. Việc kiện Ina của nó lúc đầu có thể nói vì tức giận không ngờ Ina sẽ làm thế, nên nhất thời có ý định trả thù…
Nhưng bây giờ thì quá muộn vì cho dù có muốn rút đơn kiện thì cũng không thể, chị gái nó sẽ ở lại hàn cho đến khi nó kết thúc vụ kiện. Nên nó cảm thấy thật có lỗi với cậu ấy…
Nhưng chuyện này còn kinh khủng hơn… Ina tiến tới bàn của nó làm cho Dara và Zin cảm thấy khiếp sợ bởi cái dáng vẻ đi như đang muốn đâm sầm vào gì đó. Mọi người nín thở trên từng bước đi của Ina. hắn và Seho cũng không kém, Seho phải nắm lấy tay hắn mới ngăn hắn không làm gì hồ đồ. Hắn như muốn nói Seho thả ra để hắn giải quyết, nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn thì….
Ina tiến tới trước nó và…. quỳ rụp xuống trước bàn của nó.
Cả lớp… Dara, Zin… Hắn, Seho không thể tin vào mắt mình nữa, một số khác thì vì quá bất ngờ liền thét lên làm nó giật mình. Nó ngẩn lên nhìn thì thấy Ina đang quỳ trước mặt mình thì không khỏi hoảng hốt, suýt chút nữa thì nó đã đẩy ghế ngã ngược ra sau. Ina ngẩn mặt lên nhìn nó và cầu xin:
– Hisun a… mình sai rồi, cậu tha cho mình đi, mình không muốn ở tù đâu… Hisun a…
Nó bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bối rối, ngay lúc này nó không biết nên làm gì… Nó nhìn quanh lớp, mọi người đều bàn tán gì đó, kiểu như:
– Ở tù sao…
– Có chuyện gì vậy??
– Ina đang làm gì thế?
– …..VVaana….và MMaaaayy…
Nó mấp máy môi như định nói cái gì đó, nhưng nói cái gì đây trời, nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa kia mà…. Nó nuốt hơi và liền đẩy ghế chạy ra trước khi nó kịp bật khóc trong lớp.
Dara và Zin lo lắng chạy theo sau nó. Để lại mọi người vẫn im lặng nhìn Ina vừa quỳ gối vừa khóc.
Cả ba chạy lên tầng thượng, nó quỳ xuống ôm mặt khóc. Dara ngồi xuống bên cạnh nó và an ủi:
– Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
– Không đâu – Nó ôm mặt, đầu lắc lia lịa – Chuyện này… hix…đáng ra…hix mọi chuyện đã không như thế này…hix… Tất cả là tại mình quá nóng nảy.
– Ina đáng bị thế – Zin nói thêm – Cậu phải mạnh mẽ vượt qua chuyện này, thế giờ bây giờ, nếu sống quá tốt như cậu thì sẽ bị coi thường và… bị thụt lùi lại phía sau. Đã đến lúc cậu phải trở nên mạnh mẽ rồi. – Zin nói để động viên nó,
– Zin nói đúng đấy. – Dara an ủi thêm
Nó trấn tĩnh lại, đúng vậy… chị gái nó đã dũng cảm trở nên mạnh mẽ và bây giờ, mọi thứ chị ấy có đều xứng đáng. Còn nó bao nhiêu năm nay chỉ biết im lặng và chưa một lần nào tự mình vượt qua một khó khăn nào đó. Và có lẽ, đây chính là thử thách để chứng tỏ bản thân. Nó hít hơi thật sâu rồi nói:
– Đúng, đã đến lúc mình nên mạnh mẽ hơn rồi. Chịu đựng… như thế đã đủ lắm
Hai cô bạn nghe nó nói vậy thì liền nở nụ cười tươi, nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai thật sự muốn nó là chính nó, vì… như thế nó mới là bạn của hai cô.
Hôm sau…
Dara và Zin đẫn nó đi salon vì nó không muốn bề ngoài mình giống như một đứa trẻ và ra tòa với mái tóc lòe loẹt bất lịch sự. Nó quyết định sẽ lấy chị gái mình làm hình mẫu…
Nó nhuộm tóc màu đen, cắt ngắn ngang vai và để tóc thẳng, nó cũng quyết học thêm việc trang điểm sắc sảo như kẻ mắt mèo hay tô son đỏ…
Nó xuất hiện trước mặt hai cô bạn, làm cho cả hai như rớt quai hàm, nó giống hệt chị gái nó, không khác chút nào. Zin trố mắt hỏi:
– Cho hỏi là chị Trâm hay là Hisun… vậy???
– Là Hisun… thế nào???
– Nhìn cậu khác đi và trông rất mạnh mẽ đó… Tuyệt thật đấy – Dara ngơ ngẩn…
– Hahaha, mình sẽ ra tòa với phong cách này…
|
Chương 62 Ngày ra tòa…Trước giờ ra tòa 3 tiếng…
Một toán người đi lên lớp của nó, trong khi đó cả lớp đang im lìm để chú ý đến bài học thì cánh cửa mở ra và có một người đàn ông xin phép bước vào lớp, cô giáo thấy hơi khó hiểu nhưng cũng cho phép ông ta đi vào. Ông đứng trên bục dõng dạc nói trong sự ngẩn ngơ của cả lớp:
– Cô Choi Ina và Kim Hisun, mời đi theo chúng tôi. Đã sắp đến giờ rồi
Nó nghe vậy thì liền điềm tĩnh đẩy ghế đứng lên, hắn khẽ quay lại nhìn đôi mắt gần như vô hồn của nó thì thấy thật xa cách…Nó đúng thật là thay đổi quá nhiều rồi. Ina thì run sợ khi bị gọi tên, thế là ngày này đã đến rồi. Nước mắt cô lại rơi không thể ngừng được. Phải làm sao đây….
Ngay khi cả hai đi ra khỏi lớp, hắn quay đầu lại nhìn Seho, có lẽ đã đến lúc rồi. Khoảng chừng 15 phút sau, cả lớp giải lao, hắn, Seho và hai cô bạn thân của nó liền trốn học để đến dự phiên tòa. Ngay khi họ đến nơi đã thấy cánh nhà báo vây quanh cửa và vây quanh một người đàn ông, họ còn ồn ào hỏi chen lấp:
– Ông Choi…Con gái ông bị kiện vì lý do gì?
– Ông Choi, ông đã có kế hoạch gì để thắng vụ kiện chưa?
– Xin ông hãy trả lời câu hỏi???
Bốn đưa đứng ngoài cuộc cũng thấy thật tội nghiệp bác ấy. Zin ngây ra hỏi:
– Đó là bố Ina sao?
– Ừ, ông ấy là giám đốc ngân hàng lớn, nên cánh nhà báo vây quanh ông khi bị kiện như thế cũng không có gì lạ. – Dara trả lời.
Nhưng cả bọn nhanh chóng chạy vào trong trước khi quá muộn. Họ chia nhau ra tìm nó, xem nó sẽ đi vào phòng số mấy. Hắn chạy đi chạy lại ở tầng hai để tìm nó. Hắn vừa xuất hiện chỗ đường vòng thì thấy chị gái nó đi ra từ nhà Vệ sinh, theo sau là nó, nhưng nó đang diện trên mình bộ váy trưởng thành giống chị gái chứ không còn ngây thơ như hình ảnh thường thấy. Hắn im lặng nhìn nó từ sau lưng, nó quá khác rồi, nó không còn là nó nữa, tại sao… chỉ là mất trí nhớ mà đã thay đổi cả một con người sao???
Hắn không để mất dấu nó, liền đi theo hại chị em thì thấy họ đi vào một căn phòng lớn, hắn khẽ nhìn vào bên trong, thì ra đấy là nơi sẽ xảy ra phiên tòa xét xử, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ba người còn lại:
– Các cậu xuống tầng hai, căn phòng có tên là, phòng xét xử số hai. Hisun và cả chị cô ây đang ở đây, nhanh nhé, có lẽ phiên tòa sắp bắt đầu rồi.
Hắn tắt máy và lẻn vào trong, rồi yên vị tại một chỗ cách xa vòng móng ngựa. Hắn nhìn quanh, phiên tòa có vẻ rất vắng và không có nhiều người, bên Ina chỉ có mỗi bố mẹ cô ấy, và nó thì chỉ có mỗi chị gái. Nhưng sao lại chỉ có từng này người kia chứ? Đáng lẽ chuyện mà con gái giám đốc ngân hàng bị kiện phải thu hút nhiều sự chú ý chứ?!
Đang lo suy nghĩ thì hắn không nhận ra ba người còn lại đã đến khi nào, họ tạo ra tiếng động quá lớn nên làm nó bất giác quay người lại để nhìn. Nó thấy những gương mặt thân quen đó thì không khỏi vui mừng, rốt cuộc thì họ cũn g đến, nhưng khi nó nhận ra có hắn ở đây thì liền dập tắt ngay nụ cười trên môi mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng nó lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Seho:
” Sao Jihun lại ở đây. Đừng nói với mình là cậu đã nói sự thật với cậu ấy đấy nhé?!”
”Ừ thì, mình nói rồi, bởi vì Jihun đáng được biết mà? Chẳng lẽ cậu muốn lừa dối cậu ấy mãi sao?” – Seho gửi lại tin nhắn đáp trả.
Nó đọc xong hàng tin nhắn đó thì liền im lặng không nhắn trả lại…. Hừm… chuyện đã đến nước này rồi thì thôi, hắn muốn làm gì thì kệ hắn. Nó không quan tâm nữa.
Ngay lúc đó Ina được đưa ra đứng trước vành móng ngựa. Cô nhìn bố mẹ mình và rồi nhìn về phía nó, lại bằng ánh mắt cầu cứu đáng thương, nhưng ngay khi nó kịp phát hiện thì chị gái nó đã ra tay trước, cô đưa ngón tay về phía quan tòa rồi lầm bầm:
– Nhìn lên trên kia kìa
Ina thấy được ánh mắt đó và hiểu được ý của Trâm thì hơi sợ nên liền quay đầu đi.
Phiên tòa bắt đầu bằng những lời giới thiệu và đọc văn án. Và rốt cuộc cũng đến phần bào chữa… Bên luật sư Wang có quyền được nói trước, ông theo tờ giấy để đi ra trước quan tòa và bắt đầu nói:
– Thưa quan tòa và toàn thể mọi người ở đây. Như chúng ta đã biết là thân chủ của tôi bị kiện vì tội cố ý gây thương tích cho cô Kim Hisun, nhưng thật ra, theo những gì tôi được biết thì cô Hisun tự ngã cầu thang, chứ không phải do ai cả.
– Thưa quan tòa – Công tố viên Cho Won cũng bắt đầu nói – Nhưng chúng tôi hoàn toàn có chứng cứ. Theo như những thứ tôi có được, khoảng tầm năm giờ chiều, khi trận đấu bắt đầu, thân chủ Kim Hisun của tôi đã đi từ tầng thượng để xuống sân cổ động cho đội bóng. Cũng chính lúc đó, Cô Choi Ina đây đã đi từ dưới lên với cây gậy bóng chày có số 05 và Đánh một gậy vào đầu làm thân chủ tôi bị thương đến mất trí nhớ.
– Thưa quan tòa – Ông Wang lại cắt ngang – Nếu như nạn nhân đã mất trí nhớ thì biết đâu, ngay lúc này đây, cô ấy đang cố vu oan cho thân chủ tôi thì sao. Vả lại, nếu cô ấy bị đánh một gậy vào đầu thì đã liền ngất đi, sao có thể chứng minh là cô ấy đã thấy thân chủ tôi ở đó? – Ông Wang đắc chí nói.
Không khí bên trong đã có gì đó rất căng thẳng, quan tòa lại đang gật đầu đồng ý với những gì luật sư nói. Tình hình này có vẻ nghiêng về bên phía Ina hơn nhiều. Hắn lại nhìn nó, vẫn không có động thái gì lạ…bình thản đến đáng sợ… Sau đó, ông Won cũng không thua kém gì liền tiếp tục bào chữa cho nó:
– nếu chúng ta theo quan điểm của luật sư Wang thì có lẽ đúng, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của cả bị cáo lẫn luật sư, nếu chúng ta căn cứ vào thời gian lúc đó thì sẽ có kết quả ạ. Nếu quan tòa cho phép thì tôi xin tiếp tục.
– Mời ông – quan tòa nói.
– Thưa quan tòa – Ông Won bắt đầu – Vào lúc 5 giờ kém 10′, thân chủ của tôi đã nhận được tin nhắn từ một người bạn, nội dung thì người đó muốn thân chủ tôi xuống sân cổ vũ, bởi lẽ cô Hisun đây lúc đó đang ở trên tầng thượng. Ngay lúc đang xuống thì cô ấy gặp bị cáo Ina đang đi lên với cây gậy có số 05. Và vì muốn tìm hiểu nên thân chủ tôi đã có hỏi chủ nhân cây gậy và được biết, đúng là lúc 5h kém 10′, cô Ina đây đã cầm theo cây gậy để lên phòng hội trưởng. Vậy có thể kết luận, cả thời gian và hoàn cảnh đã rất phù hợp. Tôi xin hết.
Công tố Won kết thúc bài lập luận chặt chẽ của mình, vị thế lại nghiêng về phía nó, nhưng luật sư Wang lại hỏi một câu làm mọi người đơ hẳn ra, kể cả ông Cho Won:
– Vậy… ông có chứng cứ để chứng minh những gì vừa nói không???
(Còn tiếp)
|
Chương 63 - Ông nói thật vô lý, chẳng lẽ chừng đó chứng cứ vẫn không đủ sao? – Ông Cho Won tỏ thái độ bình tĩnh.
- Sao có thể chứ? Ai có thể chứng rằng, người bạn đó đã nhắn tin cho cô Hisun đây? Và ai có thể chứng minh rằng chủ của cây gậy đã đưa nó cho thân chủ của tôi? Nói như thế thì chẳng lẽ thân chủ tôi phải chịu tội nghi oan sao? Ông thật vô lý. – Ông Wong nói một cách thách thức.
- Ông... - Công tố viên tức giận.
Và cũng có thể nhận ra, mọi thứ dường như đã thiên hoàn toàn về phía của Ina, cả bố mẹ cô đều vô cùng đắc chí. Hắn cố nhìn nó, vẫn lặng im... Chị gái nó nắm lấy tay nó an ủi. Nó không đáp lại gì chỉ mỉm nhẹ nhìn chị mình. Quan tòa cũng thấy được sự căng thẳng nên liền nói:
- Công tố viên Cho Won cần điều chỉnh lại thái độ của mình.
- Tôi xin lỗi – Ông Cho Won cúi đầu. Quan tòa nhìn thái độ hối lỗi của ông ấy thì liền tiếp tục:
- Mọi thứ đã rõ ràng. Cô Hisun đây không đủ chứng cứ để kết tội bị cáo. Bên công tố viên có ý kiến gì không?
Công tố viên nhìn về phía hai chị em, chị gái nó nhìn nó không có thái độ gì thì liền nhìn ông cô tố như muốn nói:
- Kết thúc đi.
Ông công tố thấy thế liền quay đầu lại nói với quan tòa:
- Tôi không có ý kiến gì thưa quan tòa.
- Vậy tôi tuyên bố... - Quan tòa bắt đầu cầm cây búa của mình lên. Thế là mọi chuyện sẽ kết thúc...
.................................the end........................
- Tôi có.
Một tiếng nói thốt lên, mọi người quay đầu lại nhìn xuống phía ghế ngồi, nơi phát ra tiếng nói. Họ không khỏi bất ngờ vì một người... không liên quan đến buổi tòa hôm đó đang giơ cao cánh tay của mình.....Hắn.... Ngay khi nó thấy hắn làm thế thì không khỏi ngạc nhiên, hắn đã không những giận nó mà còn giúp nó... Nhưng... nó không muốn hắn giúp chút nào vì nó đang định sẽ để Ina thoát tội kia mà??? Và....Hắn...Cũng đã đem đến một địa ngục dành cho Ina, nếu hắn nói ra sự thật thì chắc chắc cô không thoát tội, kì này thì tiêu rồi... Hắn tiếp tục:
- Tôi là nhân chứng.
- Cậu là ai mà lại là nhân chứng? – Quan tòa nhăn mặt hỏi.
Hắn không chần chừ tiến lại trước mặt quan tòa. Trong khi đó còn khẽ liếc nhìn nó. Hắn dõng dạc:
- Thưa quan tòa, tôi là bạn của cô Lim Hisun đây. Tôi chính là người đã nhắn tin cho cô ấy. Tôi có đem theo chiếc điện thoại làm vật chưng đây. Mời quan tòa xem – Hắn đưa chiếc điện thoại màu hồng lên rồi tiếp tục – Và người đã chứng kiến cô Ina cầm chiếc gậy đó cũng là tôi, tôi là đội trưởng đội bóng chày, nên số của các cầu thủ tôi đều nhớ cả. Chính xác mọi thời gian và địa điểm.
Quan tòa nhìn chiếc điện thoại thì đúng là rất giống với thời gian xảy ra, nhưng vì muốn chắc chắc thêm nên họ đã yêu cầu hắn kể hết câu chuyện.
Hắn đã kể tất cả những gì mình biết. Và tất vả đều trùng khớp. Ina vừa nghe mà nước mắt vừa rơi, vậy là cô không thể chối cãi nữa rồi. Lần này đúng thật là không thể thoát nữa. Nó nhìn cô mà thấy thương xót thay... Nhưng phải làm gì đây???
Quan tòa quay lại nói với luật sư:
- Mọi thứ cậu ấy nói đều trùng khớp. Luật sư có điều gì muốn nói không???
- Thưa quan tòa...
- Đủ rồi – Một tiếng thét lên phá vỡ mọi thứ, mọi người lại ngạc nhiên lần hai. Cắt đứt cả lời nói của luật sư.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía.... Ina... Vậy ra chinsg cô ấy đã nói câu đấy, cô ấy đang gắng gượng nói trong nước mắt:
- Đủ rồi... Tất cả... là tôi làm và....hix... đó là sự thật.
- Con đang làm gì vậy??? – Bố Ina tức giận
- Cuộc đời của con...hix luôn sống dựa hơi của bố mẹ... và hix làm những chuyện bẩn thỉu... Sống bao nhiêu năm nhưng con không hề nhận ra điều gì từ cuộc sống cả...con là kẻ vô dụng. – Ina nói ra những lời thật lòng nhất của cô. Những lời nó như cào xé tâm can của bố mẹ và lẫn người nghe.
Quan tòa sau khi im lặng nghe lời giải thích đó thì liền kết luận:
- Bị cáo đã nhận tội, tôi tuyên bố bị cáo Choi Ina kết án hai năm tù giam. Kết thúc phiên tòa.
Sau khi lời kết đó chấm dứt, hai công an viên đưa Ina ra khỏi vành móng ngựa. Bố mẹ cô nhìn con gái bị đưa đi mà không làm gì được. Cô dừng lại chỗ của nó và nói với một nụ cười gượng trong nước mắt:
- Cảm ơn và xin lỗi cậu. – Rồi cô quay lại nhìn hắn – Cậu phải bảo vệ Hisun đấy. Cô ấy là một cô gái tốt.
Hắn lặng im không nói gì, chỉ liền cúi mặt để tránh nhìn vào đôi mắt đáng thương của cô. Nó... vẫn im lặng không nói lời gì từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc vẫn chung một thái độ và khuôn mặt. Nhưng lần này... nó khóc... không rõ lý do nhưng nước mắt vẫn rơi. Nó nhìn sang bố mẹ của Ina rồi lại nhìn chị gái. Một bên là niềm vui của chị gái và một bên là sự đau khổ của người cha người mẹ.
Chị gái nó đưa tay nắm lấy vai nó để đưa nó ra ngoài. Nhưng cô bỗng đứng khựng lại khi nhận ra thân người của em gái mình cứng như đá. Cô nhìn em gái với đôi mắt khó hiểu. Những đứa bạn của nó đứng đứng nhìn lại hai chị em. Nó bỗng cất tiếng nói:
- Quan tòa có thể....xá tội cho cậu ấy không ạ???
Câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cho tất cả gần như chết lặng. Mọi người đơ ra như không hiểu nó đang nói gì. Mọi người đến há hốc cả miệng, Ina cũng quay đầu lại nhìn nó, chị gái nó đến phải ấp úp hỏi lại nó:
- Em...nói ...gì vậy?
- Em không muốn kiện cậu ấy nữa. Cậu ấy cũng đã thàng tâm và nhận ra lỗi của mình rồi. Không lẽ, không thể tha thứ cho cậu ấy sao???
Công tố viên nhìn hai ông bà kia thì thấy cũng là chỗ quen biết nên cũng thấy hơi áy náy, có lẽ nó đúng... cách này có thể giúp cô bé kia thoát tội, hoặc may ra thì sẽ được giảm án. Ông ta tiếp tục:
- Thưa quan tòa, cô gái này nói đúng. Bị cáo đã tự mình nhận tội, như thể không phải là tốt sao. Cô ấy đã nhận ra nó và đã xin lỗi thân chủ tôi. Vả lại, thân chủ tôi đã có ý như vậy thì không thể không chấp nhận được. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Xin toà xuy xét lại.
- Chuyện này... nếu đã vậy thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cô đây. Tôi xin xử vụ này...trắng án. Phiên tòa kết thúc.
Rồi quan tòa lại đánh cây búa gỗ lần hai để kết thúc. Thế là mọi chuyện đã được giả quyết. Ina được thả ra liền chạy đến chỗ bố mẹ và ôm chầm lấy họ. Ba người lại xung vầy trong hạnh phúc. Ina quay đầu nhìn nó và nói một cách đầy sự biết ơn:
- Cảm ơn cậu
s
|