Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi
|
|
Chương 49 Hắn vừa mở cửa đã thấy Lucky chạy ra hớn hở, hắn ôm lấy Lucky như cả năm không gặp, không để kéo dài thêm thời gian, hắn mở ngay gói xúc xích ra cho Lucky, nhìn con chó ăn ngon lành hắn thấy thật có lỗi, có lẽ nó đói lắm rồi. Đúng thật, không có nó ở đây, không làm gì ra hồn cả. Nó… hắn lại nghĩ đến nó nữa rồi, làm sao để quên được cái con người đó đây. Nó xuất hiện mọi lúc xung quanh hắn, đến cả ngủ hắn cũng thấy nó trong giấc mơ, phải chăng hắn đã thật sự vượt qua cái ranh giới giữa thích và yêu??? Chính hắn cũng không thể giải đáp.
Hắn bế thốc Lucky ra ngoài cửa thì gặp Sunny đang đi tới, cô ta tỏ ra vẻ mặt đưa đám, rất buồn rầu và đáng thương, nhưng điều đó chỉ làm hắn cảm thấy ghét cô hơn. Đến Lucky còn gầm gừ thì huống gì một con người như hắn chứ. Hắn đi lướt qua cô và mở cửa xe rồi để Lucky lại ở ghế sau. Hắn định đi vòng lại thì bị Sunny chặn lại, hắn hít hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:
– Cô còn muốn gì nữa???
– Mình xin lỗi. – Mắt của Sunny rưng rưng.
– Chỉ thế thôi chứ gì? Đáp lại, lời xin lỗi không được chấp nhận. – hắn nhìn Sunny lạnh nhạt rồi nói. Hắn đẩy Sunny tránh đường, còn mình thì tiếng đến tay nắm cửa, hắn đang định mở cửa thì nghe Sunny nói phía sau lưng mình:
– Mình không cố ý, mình không hề biết rằng Hisun đang ở trong nhà của cậu.
Hắn không thể kìm chế được nữa, hắn tức giận quay lại và thét lên với Sunny:
– Cậu nói thế mà nghe được à?! Không biết cô ấy ở nhà tôi ư? Lý do thích hợp quá nhỉ? Nhưng dù sao thì cô cũng không có quyền xâm phạm đời tư của tôi.
Sunny như hồn bay phách lạc trước cái quát tháo của hắn, cô chỉ biết im lặng nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt đó là sự đau đớn, sự cô đơn và hận thù, mà cô chắc chắn nó được dành cho cô. Đó là bên trong, còn bên ngoài thì đôi mắt hắn đã long lanh bởi nước mắt. Nó còn đỏ hoe, chứng tỏ hắn đã khóc rất nhiều. Sunny lần này thấy mình thật sự mang một lỗi lớn. Hắn không nói thêm gì, chỉ thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh, hắn quay người lại, mở cửa xe và không quên nói một câu:
– Cậu không xứng để được gọi tên của cô ấy.
Rồi hắn vào xe và rồ ga lái xe đi. Sunny vẫn chạy theo phía sau mà gào lên trong vô vọng:
– Tôi sẽ giúp cậu tìm cô ấy.
Hắn không những không dừng xe mà còn phóng thật nhanh đi. Sunny bất lực thở hồng hộc. Nước mắt cô trào ra không ngừng, cô ngồi thụp xuống mà khóc. Nếu cô nghe theo Zin từ lần đầu thì điều này đã không xảy ra. Cô lẩm bẩm:
– Ngọc ơi, chị xin lỗi khi không nghe lời em.
Hôm sau….Ở Việt Nam, trong phòng giám hiệu…
Thầy hiệu phó nhìn hồ sơ rồi nói:
– Ngọc, chỉ mình em thôi sao? Chị gái song sinh Ngân của em đâu rồi??
– Chị ấy bận rồi. Còn đây là bạn học cùng em, Thầy xem hồ sơ của bạn ấy đi ạ. – Ngọc ( Zin) đáp lại.
– Vũ Phong Hồng? Học sinh du học từ Trung Quốc sao?
– Dạ vâng ạ. – Nó kính cẩn chào lại thầy. Thầy ấy ngạc nhiên:
– Ơ, người trung mà nói tiếng Việt giỏi thế?
– Em có mẹ là người Việt ạ. – Nó cười lại đáp.
– À, vậy mai hai em hãy bắt đầu đi học, thầy sẽ sắp xếp lớp cho hai em.
Hai cô bé nghe thấy thế thì liền vui vẻ nắm lấy tay nhau mà đi ra khỏi phòng hội đồng. Nhưng mới vừa đi ra được một chốc thì nó gặp một anh chàng có mái tóc nâu đang cầm trên tay một tập hồ sơ, họ đi lướt qua nhau nhưng vẫn đưa mắt nhìn nhau. Nó liền ngẫm nghĩ:
” Khuôn mặt đó, đẹp trai quá hà….” ( Kiểu này… chết rồi)
Còn anh chàng kia thì cũng có một suy nghĩ về nó và Zin:
” Mái tóc gì mà màu sáng quá vậy?? Học sinh mới đây sao?”
Ra đến cổng nó mới khẽ hỏi Zin:
– Cậu nè, cái cậu mới vừa đi qua tụi mình lúc nãy là ai vậy???
– À, đó là Huy, hotboy của trường hẳn hoi nhé, chính chị mình còn chết mê chết mệt cậu ấy.
Nó không nói gì, chỉ liền lặng im. Cái cậu đó thật sự đã để lại ấn tượng mạnh đối với nó. Không hiểu sao, nhưng nó cứ muốn được một lần nữa gặp lại khuôn mặt đó.
Hôm sau…
Hai người đi đến trường, Zin cầm điện thoại lên nói vào câu với người nào đó rồi cô mới quay lại nói với nó:
– Thầy ấy bảo mình vào học lớp 12A, Tầng hai ý. Mình đi thôi.
Nó đồng ý và cùng Zin đi vào trường, vì cô bé nắm rõ ngôi trường nên họ chỉ đi một chút là tới nơi. Ngay khi hai người bước vào. Lớp đang ồn ào náo nhiệt như cái chợ liền im phăng phắc, mọi ánh nhìn đều dồn cả vào họ. Đúng như những gì mà cả hai mong đợi. Mọi người đang hoa mắt vì màu tóc của hai cô. Zin không nói gì nhiều liền ung dung đi đến chiếc bàn cuối cùng, nó cũng không vừa, dựa hơi Zin mà ta đây đi tới. Nó liếc nhìn cả lớp, đúng thật là trường của bọn nhà giàu có khác. Đi học mà họ giống như đi diễn thời trang, mặt mày cả kí phấn, tóc tai thì hết kiểu này đến kiểu khác. Lòe loẹt. Một cô gái có mái tóc dài ngang lưng uốn gợi sóng là có mái tóc đa màu sắc nhất. Nhìn vẻ bề ngoài của cô ấy thì cũng không khó nhận ra cô ấy cũng là chủ của một ”băng đảng bánh bèo” nào đó.
Lát sau tiếng trống vào lớp. Nó thấy Huy tiến đến ngồi ở chiếc bàn bên cạnh. Đúng là cậu ấy rồi, ngắm mãi vẫn không thấy chán. Cậu ấy cứ như là thiên sứ vậy.
Mãi mê trên thiên đàng, nó không nghe tiếng cô giáo gọi, phải đến khi Zin vỗ nhẹ vào vai nó mới sự tỉnh giấc nồng. Zin khẽ nhắc:
– Cô bảo giới thiệu kìa.
Nó ngay lập tức bật dậy như lò so, tay phẩy phẩy áo váy rồi mới nói:
– Em là Kim… à không Vũ Phong Hồng, đến từ Trung Quốc, rất vui được gặp mọi người.
Rồi nó ngồi thụp xuống. Zin cười khi thấy nó lần đầu tiên như thế. Huy nhìn nó, thì ra cô bé này đến từ Trung Quốc, nghe nói bên đấy là nơi bắt nguồn của những trào lưu kì lạ, nên anh cũng không còn ngạc nhiên khi thấy nó có quả đầu kì lạ.
Tại Cantin….
Hai người đang ngồi ăn vui vẻ mà không hay biết là bao nhiêu người mê mẩn cái quả đầu của hai cô. Một số người còn quyết tâm ngày mai đi học mà không có mái đầu đó thì… nghĩ lun. (hahaha).
Và việc có quả đầu đó cũng không tránh khỏi rắc rối cho hai cô khi ” biệt đội bánh bèo” đã xuất hiện và đi tới bàn ăn của cả hai. Cô gái có mái tóc con vẹt đứng kiểu trước bàn ăn, một tay chống nạnh, một tay cầm bình xịt khoáng. theo sau cô ta là năm sáu người gì đó. Cô cất giọng oang oang chói cả tai:
– Hai người là học sinh mới hả? Haizz… rất hân hạnh. Mà nè, cái cô này nè – Cô ta chỉ tay về phía nó – Hùi nãy tui thấy cô nhìn anh Huy bằng ánh mắt sảo trá, gian ác, tính làm chuyện gì u tối đúng không hả???
Zin im lặng nhìn nó, nhìn tay nó siết lấy đôi đũa, cô chắc rằng nó đang kìm nén cơn giận. Đúng thật vậy, nó đang cố nuốt giận. Nhưng cái cô gái kia cứ mãi lải nhải bên tai làm nó thấy khó chịu. Cục tức vì thế cũng nghẹn ở cổ, không nuốn xuống được nữa… Cô ta thấy nó không phản kháng gì thì lấn tới, cô ta đưa cái ngón tay của mình, chỉ chỉ vào đầu nó:
– Con ranh này, mày có nghe tao nói không hả? Tao cấm mày đụng đến Huy, mày hiểu chưa. Nhìn cái quả dầu mà đã thấy mắc ói rồi. Haizzz, người đâu mà tụt hậu.
Huy nhìn nó bị bắt nạt mà vẫn không lên tiếng, anh cảm thấy mình ấm ức thay. Anh đang định đứng dậy thì…. ” RẦM”
Nó đập mạnh tay xuống bàn làm cho cả cantin đang nhìn nó lại càng thêm tò mò về trận chiến sắp sửa xảy ra. Zin cũng bất ngờ đứng dậy cùng bạn mình. Nó liếc sang cô ta rồi nói:
– Này cô, cô bị bệnh thần kinh hay sao vậy hả? Đến cả cái tên Huy cô nói nãy giờ tôi còn không biết nữa là. Đừng có tự suy diễn từ bụng họ ra bụng mình. Tôi không thèm cái anh Huy gì đó của cô. Hiểu chưa?
Cô gái đó ấm ức chỉ biết cắn môi chịu đựng, từ trước tới giờ chưa có ai nặng lời với cô cả. Nó còn không tha, biết ngay bọn bánh bèo cay cú nhất là khi bị chê xấu nên nó tung thêm chưởng cuối cùng:
– Còn cái đầu đó. Cũ rồi. Sehun cũng đã thay đầu mới rồi đấy chị ạ. Cái kiểu đầu nhiều màu lòe loẹt như con vẹt đó, lỗi thời rồi. Người đâu mà tụt hậu.
Nó phán ra một câu rồi bỏ đi, cô gái kia không còn cách nào khác là ngồi rụp xuống bàn ăn mà ôm mặt khóc.
(Còn tiếp)
|
Chương 50 Nó nhận ra có điều gì đó không ổn trong mắt của cô bạn. Nó lo lắng:
– Mọi chuyện ổn chứ?
– Hisun này… Cậu vẫn còn giận chị gái tớ hả?
– Không hề, chuyện đó mình đã bỏ qua rồi, mình không muốn nhắc lại nữa đâu. – Nó vui vẻ
– Kể cả đối với Jihun??? – Zin ngân cao giọng để hỏi.
– Ừm thì chuyện này không có gì là lỗi của tên đó cả. Chỉ là tại mình lúc đó đã quá tức giận nên đổ hết lên đầu hắn. Bây giờ thì… – Nó im lặng không nói nữa.
Zin cũng không muốn khơi gợi làm gì, cô liền nhấn ga và lái xe đi. Trong lòng cô cũng có chút vui mừng, nó nói vậy cũng có nghĩa nó không giận hắn. Và chị gái nó sẽ có cơ hội sửa sai. Thế là tốt rồi. Zin khẽ mỉm cười trong khi nó im lặng cúi gằm mặt không nói gì.
Hai cô về nhà dọn đồ ra, đi ăn và tám chuyện đủ kiểu. Nó cũng đã nói cho Zin biết về đám cưới cho chị gái. Còn rủ thêm cô nàng đi cho vui. Rồi chớp choáng cũng đến tối. Nó nằm trên giường ngẩn ngơ đưa mắt mình trần nhà. Zin khẽ hỏi:
– Nhớ cậu ấy hả?
– Không…. À….ừ. – Nó ngập ngừng.
– Thôi ngủ đi. Mai chúng ta lại đi học sớm đấy. – Zin cười.
Nó cũng cười đáp lại và quay lưng lại ngủ. Zin nhận ra cô bạn đã ngủ say thì liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị gái:
” Tôi sẽ giúp cô sửa sai lại với Jihun và Hisun, với điều kiện cô phải nghe tôi”
” Được rồi, chỉ cần có thể sửa sai thì muốn chị làm gì cũng được”
” Kế hoạch của tôi là………………”
Hôm sau, nó và Zin lại đi đến trường, hai cô cũng lại trở thành tâm điểm chú ý. Và họ không lạ khi thấy nhiều kiểu tóc giống hệt hai cô. Một số còn lại bắt chuyện làm quen. Cũng không khó nhận ra kiểu ánh mắt đáng sợ của đám bánh bèo. Huy lập tức đến chỗ nó khi nó mới bước vào trường, cậu ta vui vẻ:
– Chào cậu.
– Chào – Nó đáp lại – Mà nè, cậu đừng đi gần tôi. Không thì mắt của cô bé kia sẽ nổ tung đấy.
Nói rồi nó phụ họa hất đầu về phía đám bánh bèo. Zin nói thêm:
– Tụi này không muốn kiếm chuyện đâu.
Rồi hai cô đi trước, để lại anh ta ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi kịp nhận ra thì anh không ngại ném ánh mắt khó chịu về phía bọn người kia.
Tua nhanh luôn nha, cả buổi không có gì đáng nói cả, cũng loai hoai vẫn là học ăn học. Đến chiều, khi buổi học vừa kết thúc, nó đã thấy Huy đứng cạnh bàn mình, cậu ta tươi cười để lộ hàm răng trắng, đều tắp, lại còn có răng khểnh, không lạ khi mấy cô gái mê mệt cậu ấy đến phát điên. Nó ngẩn đầu lên nhìn rồi hỏi:
– Cậu muốn gì?
– Mình muốn dẫn cậu đi ăn. – Huy mạnh dạn.
Zin ngạc nhiên không thốt nên lời, cậu ta đúng thật là đào hoa, mới chỉ gặp nó mấy ngày đã đòi dẫn nhau đi ăn sao? Cô không để chuyện này xảy ra đâu. Nếu lỡ nó có tình cảm với cậu ta thì hỏng mọi chuyện. Zin gân lên nói:
– Cậu vừa phải thôi. Mới quen có vào ngày mà cậu đã đòi dẫn cậu ấy đi ăn sao?
– Ok. – Nó lập tức đáp lại. Zin ngạc nhiên nhìn nó. Không để cô bạn kịp nói lý do, nó liền tiếp tục – Nếu tôi chấp nhận, cậu hứa sẽ không làm phiền tôi nữa. Đồng ý không?
– Đồng ý –Anh cười đểu.
– Thế thì tối nay cậu hãy đến đón tôi tại Công ty TT. 8h, ok?!
Rồi nó bỏ đi, Zin không hiểu gì liền đi theo nó, cô không ngừng hỏi:
– Sao cậu lại chấp nhận đi với cậu ấy chứ???
– Mình không muốn bị bám đuôi mãi như thế, chi bằng một lần luôn cho xong.
– Nhưng sao lại đón ở công ty nhà cậu? – Zin lại khó hiểu.
– Bởi vì, cậu ấy sẽ trả tiền dùm chúng ta.
Rồi nó nắm tay bạn và chạy đi. Hai người về nhà, thay đồ, tắm và ăn tối. Nó nhìn đồng hồ, đã 7h tối rồi. Phải nhanh thôi, rồi nó rủ cô bạn ra ngoài để sắm đồ cho ngày mai.
Vừa đến công ty, nó đã nắm tay của Zin chạy quanh, nó muốn tìm cho bằng được một chiếc váy thật đẹp và sang trọng cho ngày mai. Phải rũ bỏ cái vẻ lanh chanh thường ngày, vì mai là ngày trọng đại của chị gái nó mà.
Hàn…
Sunny nhắn tin qua cho hắn:
” Cậu nhớ cậu ấy lắm đúng không?”
Hắn không trả lời, Sunny biết sau những chuyện đó, hắn không thể tha thứ cho cô, nên cô vào thẳng vấn đề:
” Tôi sẽ giúp cậu tìm lại cậu ấy, tôi biết cậu ấy ở đâu. Bây giờ mọi thứ do cậu quyết định, nếu cậu muốn tìm cậu ấy thì hãy đến gặp tôi, tôi cho cậu thời gian để suy nghĩ đấy”
Hắn đọc dòng tin nhắn của Sunny, hơi nhăn mặt vì sự tự tin của cô ta. Nhưng thật sự, hắn nhớ nó và muốn gặp nó ngay. Lời đề nghị của Sunny làm hắn không chắc chắn, lỡ đâu đây lại là một kế hoạch hiểm ác của cô ta thì sao?
Hắn tắt tin nhắn và trở về màn hình chính, hắn đã lấy hình nó đặt hình nền, cái hình mà nó đội mũ con gấu, rất ngộ nghĩnh, rồi hắn bật cười khi nhớ lại giây phút đó. Cứ như là mới xảy ra buổi hôm qua…
Được rồi, hắn nhớ nó quá rồi, hắn muốn gặp nó và cần nó ở ngay đây. Hắn quyết định nhận lời của Sunny, ngày mai, hắn sẽ đến gặp cô. Còn bây giờ thì…Đi ăn đã, đói rồi…..
Lát sau… Huy xuất hiện bên cạnh một chiếc xe hơi trắng, Zin phẩy tay nó ra hiệu nhìn ra ngoài. Huy chỉ nghiêng người một chút là đã thấy nó. Cậu sửa lại chiếc áo khoác da rồi nở nụ cười đi vào. Không chần chừ chút nào, anh tiến đến chỗ nó, cậu cười đểu:
– Sao cô hẹn tôi ở đây? Muốn tôi trả tiền cho cô sao?
– Này anh, tôi còn chưa nói gì mà, là miệng anh tự nói đấy, mà nói rồi thì phải làm. – Nó thách thức Huy.
Rồi cả nó và Zin tiến đến quầy thanh toán. Zin lo lắng thủ thỉ:
– Có cần mình đi theo không, tên đó xảo trá lắm.
– Khỏi cần, cậu cứ đem đồ về đi. Mình lo được – Nó cười với cô bạn.
Ngay khi cả hai đang định lấy túi tiền ra thì Huy ngăn lại và đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân viên, cậu làm vẻ mặt đào hoa:
– Cứ trừ vào thẻ của tôi
Nó muốn bật cười ngay nhưng không thể, bởi lẽ, công ty này là của nhà nó. Nó có lần nào trả tiền khi mua đồ đâu chứ, tên này đúng là ngốc mà. Hahaha.
Rồi cả hai đi ra xe, nó lên xe trong sự lo lắng của Zin… Zin sợ… nó động lòng trước anh ta…(nỗi sợ thường niên rồi)
|
Chương 51 Huy dừng trước một nhà hàng lớn, cậu ta mới vừa vào thì đã được mọi người cúi đầu, còn hô to:
– Cậu chủ…
Suýt chút nữa làm nó giật bắn mình. Nhà hàng này không những sang trọng mà còn rất đẹp và rộng. Lại gần biển, không lạ khi ở đây có nhiều khách. Nó ngắm nhìn không chớp mắt, phải đến khi Huy nắm lấy tay nó làm nó giật mình nó mới bước đi theo sau hắn. Hai người đi lên lầu hai. Huy chọn một chỗ rất đẹp rồi cậu lấy kéo ghế ra mời nó ngồi. Cậu nhìn Menu rồi hỏi nó:
– Cậu muốn ăn gì?
– Gì cũng được. Tôi không kén ăn lắm đâu.
Rồi Huy cười. Cậu nói gì đó rồi nhân viên rồi quay sang nói chuyện với nó:
– Cái công ty thời trang lúc nãy, ngày mai có con gái lớn đám cưới ở đây đấy.
– Ở… đây sao? – Nó ngạc nhiên.
– Ừm. Tại nhà đó và nhà mình rất thân nên nhà mình đã cho họ thuê cả cửa hàng vào ngày mai.
Nó lúc này khóc không ra nước mắt. Nhà nó thân với nhà nó từ khi nào nhỉ. Nếu nói vậy, ngày mai hắn cũng sẽ có mặt trong tiệc cưới sao… Thế thì nó phải làm sao chứ. Chẳng lẽ là đi nhuộm lại tóc sao? Nhưng đã quá muộn rồi, phải làm sao đây… Bỗng Huy cắt đứt suy nghĩ của nó:
– Mình ra ngoài một chút.
– Ừ. – Nó cười đáp lại,
Ngay khi Huy vừa mới, ra khỏi phòng, nó đã lấy điện thoại ra gọi cho bạn:
– Zin, cậu chịu khó ra mua cho mình bộ tóc giả nào hợp với bộ váy đi.
– Làm gì chứ? – Zin khó hiểu.
– Cái tên Huy đó ngày mai cũng sẽ có mặt trong lễ cưới. Mình không thể để cho hắn ta biết mình là ai được. – Nó nhăn mặt – Nhanh nha, hắn đến rồi. Mình cúp máy đây.
Rồi nó cúp máy và cất điện thoại. Huy cười:
– Cậu gọi cho ai thế?
– Là Ngọc, cậu ấy lo cho tớ thôi. Món ăn tới rồi. Mình ăn thôi.
Nó đánh trống lảng…
Khoảng 10h thì Huy đưa nó về, cậu ta dừng trước của nhà, nó xuống xe, tạm biệt anh ta một cách vui vẻ rồi đi vào nhà. Ngay khi mới mở cửa, Zin đã nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu:
– Cậu vui quá ha…
– Cậu bị làm sao vậy hả? –Nó khó hiểu.
– Hứ… mình thì ở nhà, cậu thì ăn được biết bao nhiêu món ngon.
– Cái cậu này. Đây.
Nó đưa ra trước mặt Zin một bịch nilon to. Zin trố mắt vui mừng.
Ngày hôm sau…
Nó được Zin chuẩn bị cho một một tóc mới, một bộ tóc giả búi cao màu nâu đen. Nó diện lên mình chiếc váy màu hồng phấn dài đến đầu gối, cùng đôi giày cao khoảng 10 phân cũng màu hồng phấn nốt. Zin thì mang một chiếc váy màu trắng ngắn dài bằng nó, cùng đôi guốc màu trắng. Nhưng cô không cần phải dấu thân phận vì cô sẽ đi với chức danh là con gái của ông Tuân – Giám đốc công ty Bất động sản. Khỏi lo….
Khi hai người đến nơi. Nó đã lập tức chạy đến nơi chị gái thay đồ. Nhìn thấy chị mình đứng trước tấm gương với bộ đồ cô dâu màu trắng tuyết mà nó thấy vui thay chị ấy. Vậy là bây giờ chị ấy đã tìm ra bến đỗ cho chính mình. Nó bước đến gần hơn. Trâm nhận ra em gái mình trong tấm gương liền quay đầu lại. Nó vui vẻ bước đến:
– Chị đẹp lắm.
– Em cũng vậy. – Trâm cười.
Hàn…
Sunny lên phòng hội trưởng theo lời nhắn của hắn, vậy là hắn đã chấp nhận lời đề nghị của cô. Kế hoạch cũng vì thế mà hoàn thành một nửa. Vừa vào phòng, cô đã thấy hắn ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình. Hắn thấy cô xuất hiện thì liền đứng dậy:
– Sau buổi chiều nay, chúng ta sẽ xuất phát.
– Cậu muốn gặp cậu ấy đến thế sao?
Sunny hỏi hắn làm hắn quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt có vẻ tức giận:
– Nhiệm vụ của cô là dẫn tôi đi gặp cậu ấy. Cậu không được hỏi gì thêm. Hiểu chưa?
– Ok. Nhưng tôi nói trước, nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì phải cẩn thận. Vì có lẽ, cậu ấy cũng đã được để ý bởi một anh chàng không kém cậu đâu. – Sunny cảnh báo rồi bỏ đi.
Hắn lặng im không nói gì… vậy ra nó đang được một đối tượng theo dõi, phải nhanh thôi.
Việt…
Buổi tiệc đã bắt đầu. Nó muốn sẽ là người dẫn chị gái trên lễ đường nên đã dành mất phần của papa nó, còn nói một cách rất tỉnh:
– Chẳng phải ba còn con để dẫn đi trên lễ đường sao?
Haizzz… con nhỏ này, ý gì đây chứ???
Và lời đề nghị của nó đã được đáp lại. Nó sẽ dẫn chị gái đi. Khi hai chị em vừa xuất hiện, mọi người đã trầm trồ. Nhưng Lâm thì khác, anh ngạc nhiên khi thấy nó ở bên cạnh chị gái mình. Và Huy thì cũng ngạc nhiên không kém, cậu ấp úng…:
– Đó…không phải là….
– Đúng, đó là Trân, em gái của ấy. – Zin đến cứu nguy trước khi Huy kịp nhận ra.
– Nhưng cô ấy thật sự giống với cô bạn thân của cậu… cái cô…
– Giống cái gì mà giống… – Zin đánh trống lảng. Cắt đứt lời nói của Huy.
Nó tiến đến gần Lâm, nắm lấy tay anh và đặt tay chị gái lên đó, nó còn thủ thỉ đủ cho cả ba nghe:
– Anh mà bắt nạt chị ấy là nhừ xương với em đấy.
– Thôi, không tới lượt em, chị em cũng đủ làm anh nhừ rồi – Lâm hùa theo. Trong khi Trâm chỉ biết mím môi nhịn cười.
Chiều….hôm đó….
Chiếc máy bay đáp xuống sân bay, Sunny lập tức gọi điện cho em gái. Nhưng khổ nỗi em ấy đang trong buổi tiệc để canh chừng nó với Huy nên không thể nhấc máy được. Hắn hỏi Sunny có chuyện gì thì cô liền trả lời:
– Theo những gì tôi biết được thì ngày mai cậu mới có thể gặp cậu ấy. Chúng ta sẽ ở tạm một khách sạn. Mai tôi sẽ dẫn cậu đến trường của cô ấy.
Hắn không đáp lại vì theo như lời nói của Sunny thì mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Hắn và nó chỉ có việc gặp lại nhau thôi. Nên hai người không đợi lâu làm gì liền đi ra khỏi sân bay.
|
Chương 52 Hắn đã dậy từ sớm (dậy từ lúc 7h ý, theo giờ Việt Nam mà). Sunny đang ngáy ngủ thì bị hắn đánh thức. Cô đầu tóc rối bù đi vào nhà tắm, còn hắn thì đã chuẩn bị xong. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình mà hắn thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy là hắn sắp được gặp lại nó rồi. Hắn nên nói gì trước nhỉ?. Hắn nhìn vào chiếc gương tủ và bắt đầu tập tành:
– Tôi muốn nói chuyện… Không, như thế lạ quá. – Hắn lắc đầu. – Mình phải thật lạnh lùng chứ?
Rồi hắn liền thay đổi vẻ mặt mình thành cool boy, và nói với chất giọng lạnh lùng:
– Cô kia… tôi… – Hắn ấm úng…Rồi lại vò đầu bứt tai.
Thế này cũng không được, kia cũng không xong. Hắn không hay biết Sunny đứng phía sau bật cười. Hắn quay lại với cô và tỏ vẻ mặt khó chịu. Sunny cười và tiến tới nói:’
– Gặp lại nhau mà cậu lấy cái vẻ đó nói chuyện thì Hisun không muốn đấm cậu là lạ đấy. Cậu cứ làm thật tự nhiên vào. Tôi sẽ trợ giúp.
– Cô…đang nói cái gì thế, tôi…không hiểu gì cả. Chúng ta đi thôi
Hắn đánh trống lảng rồi bỏ đi. Sunny bật cười không nhịn được, cô không ngờ mình cũng có thể chiêm ngưỡng cái lúc hắn ngây ngô dễ thương đến thế.
Hai người đi ăn xong thì liền đến trước cổng trường. Hắn thấy mình nôn nao khó tả. Sunny lấy điện thoại ra gọi cho em gái nhưng vì đang trong giờ học nên không thể nghe điện thoại. Sunny hiểu điều đó nên liền nói là hắn không thể vào được. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt luyến tiếc của hắn thì Sunny liền không nỡ quay người đi. Có lẽ nếu hắn xuất hiện thì không sao đâu vì hắn….đập choai mà…ahhahahaha.
Theo lời Zin nói thì nó học ở tầng trên. Nên không chần chừ chút nào, cả hai đã đi lên lầu.
Trong lớp…
– Em nào lên giải bài này cho cô, À… Phong Hồng, mời em.
Nó đứng dậy, đem theo quyển sách lên bảng. Cô giáo chỉ lại cho nó rồi nó cầm phấn đi đến tấm bảng. Nó bắt đầu viết lời giải lên bảng. Nhưng chưa được một hàng thì có tiếng trống đánh báo hiệu ra tiết. Cô giáo ngạc nhiên hỏi cả lớp:
– Hết tiết rồi à?! Thôi, tiết sau ta giải tiếp. Hồng em về chỗ đi.
Nhưng lớp từ nhốn nháo được giải phóng thì bỗng im bặt. Nó vừa đặt phấn xuống và quay lưng lại nhìn cả lớp, họ đang há hốc miệng, mắt thì trố ra nhìn về phía cửa ra vào. Nó nhìn xuống Zin, cô bé cũng ngạc nhiên không khác gì. Thật ra, chuyện hắn đến đây thì cô biết rồi. Nhưng cô không ngờ cậu ấy đến sớm như vậy. Nó khó hiểu ngập ngợ quay lại nhìn về phía cánh cửa ra vào….
” Bụp….” – Quyển sách trên tay nó rơi xuống sàn phá tan bầu không khí im lặng trong lớp học…..Đây là mơ sao…
Hắn…………
Nó ngạc nhiên không thốt nên lời, mắt nó mở to như sắp nhảy ra khỏi hốc mắt. Còn hắn thì nhìn nó với ánh mắt gì đó chất chứa yêu thương và sự nhớ nhung. Hắn thật sự đang đứng đó bằng xương bằng thịt. Nó ấp úng, trong khi nước mắt ứ đọng ở khóe mắt:
– Ji…jih unnn???
– Tìm thấy cô rồi. – Hắn nói tiếng hàn và liền bước vào lớp và nắm tay nó kéo đi.
TRong khi đó cả lớp vẫn ngẩn ngơ không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ bị mê hoặc bởi nhan sắc của hắn, cái cách hắn đứng ở cửa với dáng người đáng ghen tị và những hành động mạnh mẽ nam tính khi hắn kéo tay nó đi. Một số nữ sinh bị say nắng ngất lịm… Đến cô giáo còn phải ngồi rụp xuống vì không đứng vững nữa là…
Nhưng Huy thì khác, anh ngay lập tức đuổi theo ngay khi hắn vừa kéo nó khỏi lớp. Zin nhận ra chuyện không có trong kế hoạch nên liền nhanh chóng chạy theo để ngăn cản Huy. Cô bé ôm lấy eo cậu ấy và cố gắng cầm chân lại, nhưng Huy quá mạnh nên cô như lết theo anh. Zin thét lên:
– Cậu làm gì thế? Đừng đuổi theo nữa. Hisun là hoa có chủ rồi…
– Cậu bỏ ra đi. Hắn ta là ai kia chứ? – Huy vẫn gắng gượng.
– Hắn ta là chồng chưa cưới của cô ấy.
Một lời đáp lại làm Huy đứng khựng, không phải Zin, không phải hắn cũng chẳng phải nó, là…Sunny…Cô đang đứng đối diện với Huy, tay khoanh trước ngực. Zin nhận ra giọng này nên liền ló đầu ra nhìn, cô thả tay khỏi eo Huy và đứng thẳng:
– Chị…
– Cậu vẫn không thay đổi Huy nhỉ? – Sunny cười.
– Hừm, sao cậu lại ở đây? – Huy cũng không vừa.
– Tôi không đến đây gặp cậu là được rồi. Ngọc, lại đây.
– Em sao? – Ngọc tự chỉ vào mình.
Rồi hai chị em bỏ đi, Huy chống nạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Lại nói đến nó với hắn. Hắn lập tức kéo nó ra trước sân trường, nó như vật vô tri vô giác bị kéo theo mà không phản kháng. Nhưng đến giữa sân thì nó bỗng giật tay lại. Hắn đứng khựng rồi quay lại nhìn nó, Nó khóc nức nở từ nãy giờ mà hắn không hay biết gì. Hắn im lặng nhìn nó. Nó bây giờ mới lên tiếng:
– Sao cậu lại làm vậy???
– Tôi… xin lỗi – Hắn ngận ngừng
– Chỉ xin lỗi thôi là xong sao? – Nó thét lên.
Bây giờ cả trường đang nhốn nháo lại thêm nhốn nháo thêm, họ bàn tán về cả hai người và không ngờ nó là người Trung Quốc mà biết nói tiếng Hàn. Một số khác thì ngất lên ngất xuống vì họ như đang được đứng xem một cảnh quay trong phim miễn phí…
Nó lại tiếp tục:
– Cậu có biết là tôi ghét cậu lắm không? Cậu có biết là tôi đợi….
– Đợi? – Hắn nhăn mặt – Đợi tôi???
– Cậu im đi….
Hắn bây giờ bật cười. Vậy là không chỉ riêng hắn thấy nhớ nó, mà nó cũng vậy. Hắn tiến đến gần nó, đưa tay lau những hàng nước mắt. Nhưng lại bị nó hất ra, hắn khẽ gõ đầu nó và trách yêu:
– Vẫn bướng bỉnh nhỉ? – hắn lại đưa tay, nhưng bị nó hất ra…
Hắn đưa tay…nó hất ra…hắn đưa tay…nó hất ra… Hắn đưa tay…nó hất ra…hắn đưa tay…nó hất ra…
Cả trường như muốn chìm vào giấc ngủ, cả hai đang định làm gì thế, gặp lại nhau, nắm tay kéo đi, cãi nhau và giờ là một gạt một hất…là sao… phim gì tào lao quá vậy…Hắn hít hơi rồi nói:
– Cậu định làm thế đến bao giờ nữa?
– Đến khi cậu không còn đưa tay lên thì thôi – Nó cãi.
– Vậy…- Và hắn ôm lấy nó, thật chặt và thủ thỉ – Thế này chắc cậu không hất nổi đâu nhỉ.
Nó im lặng, tim nó đập mà muốn nhảy khỏi lồng ngực Hắn tận hưởng cảm giác được ôm chặt người mình yêu. Rồi sao đó, hắn nói tiếp:
– Tôi nhớ cô rồi… Về nhà đi. Tôi hứa không để cô đi nữa đâu
Cả trường Ồ lên dậy sấm. Vậy là một cái kết có hậu rồi. Nhưng một số mọt ngôn tình còn đòi hỏi:
– Sao họ không hôn nhau mà chỉ ôm thôi? Haizzz…phí quá à…
PR3
|
Chương 53 Lại nói đến hai chị em Ngọc Ngân, Ngọc khoanh tay trước ngực và im lặng không lên tiếng. Ngân bây giờ lấy can đảm để nói chuyện:
– Chị xin lỗi.
– Không sao đâu, Hisun không giận chị, chị cũng đã hoàn thành xong công việc mà em giao, vậy là tốt rồi. – Ngọc cười.
– Không, ý chị không phải vì hai người kia, mà vì em…Seho… Em thích cậu ấy đúng không? – Ngân nắm lấy tay em gái.
Ngọc im lặng nhìn xuống, đúng là cô thích anh ấy, nhưng vì quá lo cho chuyện nó và hắn nên cô không còn thời gian để nhớ đến Seho, bây giờ nhắc lại, cô bỗng muốn gặp lại cậu ấy quá. Ngân như hiểu ý em nên liền nói:
– Đợt này chị sẽ về đây luôn, không qua bên đó nữa. Em cứ qua bên ấy cùng Hisun. Thay chị bảo vệ cô ấy. Ina sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
– Nhưng, em sợ không làm được. – Ngọc lo lắng.
– Không sao đâu. Chị tin em mà. – Rồi Ngân ôm lấy em gái mình.
Hôm sau, ba người lên máy bay về Hàn. Nó bây giờ lại vui vẻ như xưa. Còn mạnh dạn thể hiện tình cảm như là lau mồ hôi cho hắn, hay khoác tay nhau. Ngọc nhìn mà thấy vui dùm. Nhưng nụ cười bỗng vụt tắt trên môi cô. Cô mong được như thế quá. Phải chi Seho cũng hiểu tình cảm cô dành cho cậu ấy thì tốt quá rồi.
Dara và Donghoo nhận được tin cả ba sẽ lại về Hàn nên đã ra sân bay đón. Donghoo vì không muốn bị phát hiện nên trùm kín từ đầu đến chân. Giữa mùa hè nóng như vậy mà cậu ấy làm thế chả khác gì tên hâm là mấy…
Dara vừa thấy nó và Zin xuất hiện đã liền ôm chầm lấy bạn. Ba cô nhí nhố ồn cả một góc. Donghoo thì bắt tay hắn và hỏi:
– Sao?! khó lắm không?
– Cũng…hơi hơi – Hắn cười.
Hai cô cậu về đến nhà, vừa mở cửa Lucky đã chạy ra mà nhảy bổ vào nó mà liếm tới tấp. Phải đến khi hắn giúp cu cậu mới chịu rời nó. Chà…chắc Lucky nhớ nó dữ lắm. Không phụ lòng bé yêu, nó liền lấy ra trong vali gói xúc xích hảo hạng nhất. Hắn bật cười:
– Cậu mua hồi nào vậy???
– Hồi nào thì liên quan gì cậu chứ? – Nó cãi lại.
Hắn kéo nó đứng đối diện mình rồi ôm eo nó:
– Không có quà cho tôi sao?
– Quà gì? Bỏ ra đi, Lucky nhìn kìa, ngại chết đi được.
Hả…Gì cơ… Nó bảo là Lucky nhìn ư…sợ con cún đó sao?… Lý do xàm… Hắn không chần chừ liền đặt nụ hôn lên môi nó. Để mặc cho nó có đánh đập ở sau lưng mà vẫn không chịu bỏ. Tên này không dùng biện pháp mạnh là không chừa chứ gì… Nó đưa tay xuống bụng hắn, từ từ và….
– Á…á…đau quá…
Hắn thét lên, thì ra nó nhéo hắn, làm hắn đau quằn quại. Hắn vừa xoa chỗ bị nhéo vừa đi theo sau nó:
– Cậu căng quá. Lâu ngày không gặp mà ác vậy?
– Hứ…Chứ tôi bảo cậu mi tui hả???
Nó trề môi ra cãi….Aizzzz…. Đáng yêu quá hà….
Nó tiếp tục đi học, hắn có ý định là để cả trường biết hết mọi sự thật, nhưng nó thì không muốn thế, cho nên hai người đi học vẫn tỏ ra không quen biết nhau. Mặc kệ trường có bàn tán cho sự trở lại của nó.
Trong lớp…
– Ina, Hisun đi học lại rồi. – Một cô bé hớt hải – loại còn nhuộm màu tóc nổi bật nữa.
– Gì cơ, con bé đó…
Rồi cô liền chạy ra hành lang để nhìn xuống sân trường. Nó đang đi một mình. Seho vì nghe nhưng thế nên liền chạy ra xem thử có thật không. Đúng như vậy… anh không mơ. Ina quay đầu lại tức giận thì thấy hắn đút tay vào túi quần húyt sáo đi đi vào lớp. Hừ…chắc hắn vui lắm. Nhưng tại sao con nhỏ đó lại mặt dày đến thế kia chứ, không biết bỏ cuộc sao? Ina tức giận…
” Tôi không đuổi cô về nước được thì tôi sẽ để cô sống xa cậu ấy, bằng bất cứ giá nào…”
Nói rồi, cô chạy vào lớp và bắt đầu lên một kế hoạch thật tỉ mỉ… À đúng rồi, hình như tuần sau là trường sẽ đấu bóng chày với trường bên cạnh…. À, có rồi…hahaha. Một kế hoạch hoàn hảo.
Đúng… một tuần trôi qua không có gì đặc biệt bởi Ina đang lên kế hoạch cho mình và cho đội cổ vũ của trường nên không có thời gian mà đếm xỉa đến nó, hắn thì có trong đội nên thường đi tập hơn là ở nhà. Nó và Zin cũng hay thường đến sân tập để cổ vũ. Nhờ thế mà hắn luôn có được một tinh thần tốt để chơi bóng….
Không để mọi người đợi lâu đâu….Ngày thi đấu đã đến…
Lượt đầu thì 2 trường khác đấu với nhau. Vì chưa đến lượt hắn nên nó chỉ ở trên tầng thượng của trường để theo dõi trận đấu, vả lại nó không thuộc bất kì đội gì như cổ vũ hay chăm sóc cho vận động viên nên nó cũng không muốn ở đó cho chật chỗ làm gì.
Tại phòng chờ…
Ina đang nói chuyện vui vẻ với các vận động viên để họ lấy tinh thần. Lần này cô có trong đội cổ vũ nên cũng mở lòng thoáng hơn và cười nói nhiều hơn…. Cô lấy chiếc gậy bóng chày để chơi đùa. Còn đội cả mũ để trông thật giống với một cầu thủ. Nhưng khi đang chơi đùa với mọi người, cô thấy hắn lo lắng gì đó thì liền tiến lại gần và hỏi cởi mở:
– Có chuyện gì sao?
– Tôi quên mất mũ và cả băng đeo đội trưởng trên phòng Hội trưởng mất rồi. Trận đấu sắp kết thúc rồi. Tôi không thể lên đó được.
– Hay là để tôi lên cho, dù gì thì cậu ra sân trước, chúng tôi ra sau mà. – Ina thân thiện.
– Vậy làm phiền cô một chút. – hắn cười gượng gạo.
Ina lập tức chạy đi, cô vội vàng quá nên đem theo cả mũ lẫn cây gậy bóng chày để chạy đi. Hắn lập tức nhắn tin cho nó:
” Nè, trận này sắp kết thúc rồi, cậu ra chỗ cổ động viên ngồi đi”
” Nhưng trên này cũng được mà” – Nó nhắn trả lời
” Tôi không thể thấy mặt cậu khi cậu ở trên đó. Làm ơn, xuống đi, cậu phải bổ sung tinh thần cho tôi chứ” – Hắn nhắn đáp lại nũng nịu
” Biết rồi, tôi xuống đây” – Nó khẽ bật cười vì dòngtin nhắn của hắn. Và đứng dậy chuẩn bị đi xuống
|