Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi
|
|
Chương 44 Người nó ướt nhẹp, mái tóc giả làm nó thấy thật rắc rối và cả chiếc váy quá khổ này nữa. Nó quay lại nhìn Zin thì thấy nay khuôn mặt lo lắng của cô bé. Rồi nó lại nhìn về phía trước, Seho đang lội nước tiến đến với chiếc khăn trên tay. Cậu ấy đi đến chỗ nó, quàng khăn qua người và nhẹ nhàng đỡ nó tiến lại chỗ bậc thang. Nhưng cậu đã làm cho Zin tổn thương… Cô bé đã chạy xuống nước, cũng ướt đâu khác gì nó chứ, nhưng Seho lại tỏ vẻ cô không bị gì, lại thực hiện một loạt những động tác đó ngay trước mặt cô. Lặng mình nhìn hai người đang chầm chậm đi lên bờ, mà lòng cô thắt lại.
Lại nói đến hắn, ngay khi nó ngã ” Tùm” xuống nước, hắn mới tỉnh mộng, nhưng cũng đã quá muộn để hắn có thể giúp đỡ nó vì Seho đã đi tới với chiếc khăn. Hắn thấy mình thật vô dụng, mọi chuyện vì hắn mà ra, phải làm sao đây chứ? Không còn cách nào khác, phải đuổi theo để dẫn nó về nhà thôi. Nhưng ngay khi hắn đang định bắt đầu ý đó thì Ina bước đến, kéo tay hắn ra sàn nhảy:
– Chúng ta quên mọi thứ đi, mình muốn nhảy cùng cậu một bài. Người ta đang nhìn đấy, nên mong cậu đừng từ chối.
Hắn nghe Ina nói vậy thì khẽ liếc xung quanh, đúng thật là… những ánh mắt đổ dồn về phía họ, hắn dù muốn cũng không thể xỗ xàng đẩy cô ra được… Lại bất lực lần hai.
Còn hai con người mặc kệ thế giới Dara và Donghoo thì sao….Đây…
Dara ngồi trên ban công nơi nó hay ngồi, từ đây có thể thấy toàn cảnh của ngôi trường. Cô đăm đăm mắt nhìn về phía nhà thể dục, rồi lại uống một hớp bia, từ nãy cô đã cứ thế mà uống hết ba lon. Cô thấy mình thật ngu ngốc, Donghoo không phải là của mình, trái tim cậu ấy đã có người ngự trị, thì dù cho cô có thích anh đến điên dại thì cũng không thể có được anh. Cô bỗng chợt nghĩ, mình thật bất hạnh… giống hệt Ina… Đem lòng yêu người không thuộc về mình. Nghĩ đến đây thì cô lại đưa lon bia lên miệng, nhưng chưa chạm được môi thì đã có người giật lấy. Dara ngước lên thì thấy Donghoo đang nốc cạn lon bia. Cậu lau mép rồi mới nhìn xuống cô:
– Tìm được cậu rồi. – Cậu vừa nói vừa ngồi xuống kế bên Dara
– Tìm mình? Không phải cậu mong được ở bên Ina lắm sao?
– Haizzz… đúng là vậy, nhưng cái cảm giác đó là của trước đây, còn bây giờ thì khác rồi.
Dara ngây người nhìn cậu, cậu im lặng, nắm lấy tay cô và đeo vào ngón tay giữa của cô khóa mở lon bia. Dara lặng im nhìn những hành động đó của cậu. Donghoo ngước lên và tiếp tục nói:
– Mình nhận ra, người mình nên ở bên cạnh không phải là Ina… Mà là cậu.
” CHÁT” – Một cái tát trời giáng hạ màn ngay trên má của Donghoo, cậu xay xẩm mặt mày, đưa tay ôm mặt, cậu nhìn Dara bằng ánh mắt ngạc nhiên:
– Cái gì thế hả? Cậu giận vì mình nói thích cậu? Mình nói thật, thích cậu từ khi mình thấy cậu xưng tấy do ăn hải sản cơ???!!!
” CHÁT” – Lại một cái thứ hai, Donghoo lần này đứng phắt dậy, cậu trố mắt lên như sắp để nó nhảy khỏi hốc mắt, cậu thét lên:
– UÊ???????????
Dara lúc này mới từ từ đứng dậy, cô giải thích:
– Cái tát thứ nhất là do cậu đã lấy lon bia của tớ. Vả lại, tớ đâu phải là Dara của 2NE1 đâu mà cậu làm thế? – cô đưa tay được Donghoo đeo ” nhẫn” – cậu cứ làm như mình đang đóng MV Kiss.
– Nhưng dù sao thì cậu cũng có tên giống chị ấy mà?! Thế cái thứ hai là gì? – Donghoo cười
– Không phải là mình nói không được nhắc đến cái chuyện ăn hải sản đó hả?
Thì ra là thế. Donghoo thấy cô không trách gì về việc anh nói thích cô, nên mạnh dạn ôm lấy Dara, trong lòng thì rộn ràng, cậu cố kìm nén và cười thật nhẹ nhàng:
– Biết rồi, không làm thế nữa đâu.
Cả hai đang chìm đắm thì Dara bỗng nhăn lên:
– Cái gì thế kia?
– Hả? – Donghoo vẫn ôm bạn gái mới của mình mà trả lời.
– Đó không phải là Hisun sao?
Cô đẩy Donghoo ra và chạy đi…
Ở dưới đó…
Seho đưa nó nhẹ nhàng đi đến nhà xe, theo sau là Zin cũng nặng nhọc trong chiếc váy ướt của mình. Còn hắn thì từ phía sau chạy đến. Hắn gọi tên nó, làm Seho đứng lại, cậu bình tĩnh:
– Zin. Đỡ lấy Hisun dùm tôi.
Zin nghe thế thì đi nhanh đến chỗ Seho, đỡ nó từ tay cậu. Còn Seho ngay khi giao nó cho Zin, anh hùng hổ tiến lại, ngay khi khoảng cách vừa đủ, cậu ta đã không chần chừ đấm thẳng vào mặt hắn.
Hắn ngã lăn ra, Seho vẫn không tha, anh tiến lại gần, cúi xuống nắm lấy cổ áo hắn, và đấm thêm một đấm, khóe miệng hắn rỉ máu, Seho đưa hắn sát mặt mình, cậu gầm lên:
– Không phải tôi nói là cậu đừng cho ai biết chuyện cậu với cô ấy ở chung sao? Giờ thì vừa lòng chưa hả?
– Dừng lại đi Seho.
Donghoo và Dara kịp tới nơi trước khi cậu ta kịp tống thêm một cú vào mặt hắn. Donghoo ngay lập tức đến can ngăn hai người, còn Dara thì chạy đến chỗ của Zin để đỡ nó cùng Zin.
Donghoo giữ lấy Seho, trong khi cậu ta vẫn lồng lộn lên muốn xông vào cấu xé hắn. Hắn từ từ đứng dậy, lau mép miệng:
– Cậu cứ để cậu ấy đánh tớ.
Donghoo nhìn hắn ngạc nhiên. Seho thừa lúc hắn nói thế, liền lập tức đẩy Donghoo ra và tiến đến chỗ của hắn. Cậu ta đưa nắm đấm lên thì nghe tiếng thét của Zin:
– Không phải tại Hội trưởng đâu.
Tất cả đều ngạc nhiên, Dara ngây người, hắn và Seho cũng lặng im nhìn cô bé. Zin tiếp tục nói trong nước mắt:
– Là Sunny, chị ấy đã đặt máy quay trong nhà của cậu. Mình đã cố khuyên ngăn chị ấy, nhưng chị ấy không nghe mình. Mình xin lỗi.
Zin ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc, lúc này nó mới mở miệng:
– Không phải tại cậu đâu. – Nó từ từ ngồi xuống bên cạnh Zin – tại nơi này không hợp với mình thôi. Mai mình sẽ đi khỏi nơi này, mình sẽ về Việt Nam ở. Đó mới là nơi mình thuộc về.
– Hisun… mình sẽ đi với cậu. Ngay ngày mai. Mình sẽ đi.
– Không được – Hắn hất Seho ra và đứng dạy tiến lại về phía nó. Nhưng trước khi hắn tiến lại quá gần, nó đã cảnh cáo:
– Cậu đứng đó, đừng tiến lại thêm nữa. Tôi muốn được yên tĩnh, tôi ghét cậu.
Câu nói đó như nhát dao đâm vào tim. cái cảm giác của 2 năm trước ùa về lòng hắn…. ĐAU QUÁ
|
Chương 45 Hắn đứng khựng lại khi nghe những lời đó của nó. Cả Dara, Seho và Donghoo cũng ngạc nhiên không kém. Mọi người ai nấy cũng lặng im nhìn nó đỡ Zin đứng dậy, rồi hai cô bước đi từng bước với hai bộ váy ướt sũng nặng trịch mà không ai ngăn cản. Dara quay đầu nhìn hắn. Cô thấy được sự trống rỗng trong tâm trí hắn, thấy được sự đau khổ trong sâu thẳm hắn và cả sự long lanh của nước mắt trong đôi mắt.
Zin đưa nó về đến nhà, có cảm ơn cô rồi đẩy cửa ra, nhưng trước khi nó đưa chân ra ngoài, Zin đã nắm lấy tay nó:
– Cậu thật sự bỏ anh ấy lại sao?
Nó đáp lại Zin bằng nụ cười đau khổ và cái gật đầu nhẹ. Zin nới lỏng tay để nó đi vào nhà. Cô bé không quên nói:
– Tối nay mình sẽ đặt vé máy bay. Tám giờ mình ra đón cậu.
– Ok – Nó nói trong mệt mỏi.
Nó đi vào nhà, vừa đóng cửa chính lại nó đã ngồi thụp xuống và khóc nức nở, những giọt nước mắt như tuôn ra không thể ngừng được, tiếng nấc vang vọng khắp căn nhà. Lucky đi đến bên nó mà rên lên ư ử. Nó vuốt đầu con chó rồi nói:
– Nghe nè, mẹ sẽ về Việt Nam. Ky ở đây nhớ chăm sóc cho ba nha.
Rồi nó không muốn tốn thời gian nữa, liền đứng dậy và đi vào phòng. Chuẩn bị đi tắm để gột rửa đi mọi thứ. Xong rồi thì nó lấy Vali đồ ra và bắt đầu xếp đồ mình vào. Nó băn khoăn khi nhìn những bộ đồ đôi của cả hai, có nên đem theo không nhỉ? Nhưng thôi, tốt nhất là để lại, nó muốn loại bỏ mọi thứ liên quan đến hắn. Nghĩ như thế nên nó liền lấy ra bộ đồ ngủ của mình khỏi vali. Rồi sau đó, nó lấy cây lau nhà lau đi vết nước bẩn từ chiếc váy.
Lát sau, hắn về đến nhà và không chần chừ, hắn liền chạy ngay vào phòng thì thấy nó đang khóa vali lại. Hắn tiến đến bên nó, nó tỏ vẻ không có hắn ở đó, liền xách Vali ra ngoài và lướt qua hắn, hắn liền nắm lấy tay nó:
– Đừng đi mà?!
– ….
– Xin cô đấy – Nước mắt của hắn đã bắt đầu rơi, hắn không thể tự chủ bản thân được nữa. – Tôi…
– Bỏ ra – Nó cắt lời hắn và lạnh lùng đáp lại.
Hắn nghe nói thế thì liền xiết chặt tay nó hơn. Nó mím môi lại, thả vali xuống rồi liền quay người nhìn hắn, nó nói như căm hận:
– Còn muốn gì nữa hả? Chưa đủ sao? Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh bỏ ra đi. – Nó nhìn hắn rơi lệ, nên cũng không thể ngăn được bản thân, nước mắt nó rơi trong khi nó đang lớn tiếng với hắn – Cậu còn muốn tôi phải bị gì nữa, đến khi nào thì cậu mới hiểu được hả? Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, không phải tôi với cậu đều không có gì sao? Đây chỉ là vở kịch thôi mà. Tôi thì có gì với cậu chứ, và cậu cũng thế với tôi. Còn giờ thì bỏ ra.
Nó lấy ta mình gỡ bỏ tay hắn ra, rồi xách Vali đi ra ngoài. Hắn cảm thấy đau lòng hơn cả chuyện của hai năm trước, dù cho năm đó Chae Rim có rời xa hắn thì hắn cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt cho cô ấy cả, nhưng lần này, với nó như thế là rất nhiều rồi. Nên hắn quyết sẽ không để những giọt nước mắt mình rơi xuống một cách vô ích.
Và quan trọng hơn cả là hắn nhận ra hắn thật sự đã thích nó rồi. Lần này phải liều thôi, hắn hít thở thật sâu và chạy ra ngoài. Đúng lúc nó đang định mở cửa, phải nhanh lên trước khi quá muộn.
” Bụp” – Hắn ôm lấy nó từ đằng sau, Thời gian nhưng dừng lại trong khoảnh khắc đó… Hắn tì cằm vào vai phải của nó, hai cánh tay ôm ghì lấy nó. Trong khoảnh khắc đó, nó đã cảm nhận thấy vai phải mình ướt lấm tấm vài chỗ. Là nước mắt của hắn…Tuy nó đau lắm, nhưng sự thật đã thế, nó không thể cứ níu kéo mãi những thứ không thuộc về mình như thế thì quá ảo tưởng. Hắn nói thủ thỉ vào tai nó:
– Xin cậu đấy, đừng đi.
– Còn lý do gì để tôi ở lại không chứ?? – nó đáp lại bằng giọng nói không hồn.
– Vì tôi thi… – Hắn nhắm nghiền mắt lại để nói câu tiếp theo
Không để cho hắn nó hết câu, nó đã cắt ngang bằng giọng nói lạnh như băng:
– Tôi đã gọi cho Zin đến đón rồi. – Rồi nó lạnh lùng kéo tay hắn ra khỏi người nó và đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, kèm theo câu nói – Tạm biệt.
Rồi nó đẩy cửa đi ra, cánh cửa đóng lại một cách lạnh lùng, hắn đứng trước cửa nhìn nó ra đi. Hắn bất lực, hắn yếu đuối… Nhưng nó cũng đâu vui sướng gì, ngay khi cánh cửa đóng lại, nó đã nhận ra rằng, nó không thể xa hắn nữa, nhưng đã quá muộn rồi, mọi thứ đến nước này thì thuyền phải xuôi theo gió. Nó thầm chúc cho hắn những điều tốt nhất mà nó có thể nghĩ ra được trong lúc này. Nước mắt rơi, nhưng nó không thể đưa tay lau được vì khi nó đưa tay lên, hắn ở sau sẽ nhìn thấy được, như thế thật yếu đuối. Nó cũng muốn thét lên thật to nhưng không thể vì như thế thì quá lộ liễu, nên nó cứ thế bước đi và không muốn ngoảnh lại. Nó chợt nhận ra tại sao hôm nay con đường mà ngày nào nó đi học chỉ cần đi vài bước là đã đến đường chính, mà hôm nay xa quá…
Zin đã đến trước cổng ngay từ lúc nào. Cô bé nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó mà không khỏi xúc động: Một người thì đứng bất lực trong nhà đưa ánh mắt buồn rầu nhìn qua tấm kính, một thì lạnh lùng kéo theo chiếc vali đi về phía cô. Hình như trong này có lỗi cô thì phải. Đúng rồi, tất cả là do cô, nếu như cô nó cho nó biết sớm hơn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Và nếu cô không tán thành chuyện nó về nước thì bây giờ cô không phải đứng nhìn cái cảnh người đi người ở này.
Nó đi vào xe, cánh cửa đóng sập lại. Zin liền nói ngay:
– Hay là đừng đi nữa.
– Mình quyết định rồi, nếu cậu không muốn đi thì mình xuống xe bắt taxi ra sân bay cũng được. – Nó nói không nhìn cô bé.
Zin nghe chất giọng lạnh lùng của nó thì thôi rồi, không thể làm gì nữa, mọi thứ đã được quyết định rồi… Cô im lặng không dám nói lên câu nào, cô khẽ liếc nhìn lên nhà, hắn vẫn đứng đấy, vẫn tư thế tay buông thõng bất lực. Zin không muốn níu kéo thời gian nữa, nếu cô còn ở lại đây chắc cô sẽ phải khóc thét lên mất thôi. Rồi cô lái xe đi…
Hắn nhìn theo chiếc xe lăn bánh. Thế là xong rồi, nó xa hắn rồi. Hắn quay lưng lại và ngồi thụp xuống sàn và chống cằm suy nghĩ trong khi những giọt nước mắt không ngừng rơi:
” Đi rồi, vậy là đi rồi, mình tệ quá…”
Rồi Lucky xuất hiện và đi đến bên hắn, cu cậu liếm tay hắn an ủi rồi nằm bên chân hắn. Hắn đưa tay vuốt đầu con chó, hệt như nó đã làm,và lẩm bẩm:
– Ba tệ quá, mẹ con mà ba cũng không giữ lại được. Ba xin lỗi
|
Chương 46 Zin dừng trước một khách sạn gần sân bay, hai cô nhận phòng và xách đồ lên. Nó nhìn Zin im lặng nên hỏi:
– Cậu… đã nói cho Sunny biết chưa?
– Không, chị ấy chưa về, nhưng mình viết thư để lại cho chị ấy rồi.
– Xin lỗi cậu. – Nó nhẹ nhàng đưa tay lên vai Zin. Cô bé cầm lấy tay nó rồi cười:
– Thôi nào, dọn đồ đi rồi mình đi ăn, tớ đói lắm rồi.
Nó đồng ý với cô bé, hai người dọn đồ xong thì liền đi ra ngoài.
Hắn… Nằm dài trên sàn, thật là chán quá… Hắn không có người để nói chuyện. Nó đi cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, nhưng sao hắn thấy lâu đến thế nhỉ. Cứ như là đã một tháng rồi…căn nhà im lặng đến đáng sợ, hắn suy nghĩ:
” Nó…ăn gì chưa nhỉ? À, không biết nó đến nơi chưa nhỉ?” – Rồi hắn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay – ” À, chưa đâu…”
Hắn lấy điện thoại gọi cho Donghoo:
– Ya… cậu đến đây đi, mình buồn quá. Hisun đi rồi.
– Đi rồi sao? – Donghoo ngạc nhiên. – mình qua liền.
Rồi Donghoo tắt máy, hắn lết thân mình đứng dậy, đi vào bếp và lấy ngay một chai Soju ra mà nốc không cần biết trời đất là gì. Và hắn bỗng nhớ đến cái đêm mà nó cũng nốc thật nhiều thật nhiều chai Soju. Hắn hà hơi rồi nói:
– Thì ra đây là cái cảm giác nốc soju.
Rồi Lucky cũng đi vào bếp, con chó ư ử đòi ăn xúc xích, hắn đang chán đời, lại nghe thấy tiếng chó ồn ào nên liền thét ngay vào mặt của Lucky:
– Mày im đi, tao đang chán đây này, tại mẹ mày đấy. – rồi hắn lại khóc – tại mẹ của con đấy.
Hắn gục đầu xuống bàn mà khóc như con nít, phải chi bây giờ có nó thì hắn đã có người bên cạnh để an ủi. Hắn lại thút thít:
– Ba xin lỗi… ba tệ quá…
Lucky vẫy nhẹ đuôi nhìn hắn rồi con chó bỏ đi. Hắn ngẩn đầu lên rồi nói lớn:
– Nè, con cũng bỏ ba đi sao? Lucky đừng mà…
Nhưng con chó không thèm đếm xỉa tới hắn và liền bỏ đi một mạch ra ngoài nhà chính. Thật ra nó đã nghe thấy chuông cửa, nên liền chạy ra, con chó sủa ầm lên làm hắn phải đi ra ngoài để xem sao. Thấy Donghoo đứng ngoài cửa, hắn liền mở cửa để anh bạn vào nhà. Donghoo ngay lập tức bịt mũi khi đứng gần hắn:
– Mới lúc nãy còn nước hoa nồng, bây giờ là mùi rượu sao?Cậu đổi gu nhanh thế?
– cậu im đi, uống với tớ đi. – hắn lèm bèm.
Donghoo đành bó bay mà làm theo… Nhưng trong cả buổi nhậu, Donghoo không uống một chút nào vì cậu biết, nếu cậu say thì không có ai giúp được hắn trong cả đêm nay.
Sunny về nhà hơi muộn, cô tìm Zin nhưng không thấy đau, chỉ thấy một lá thư để trên giường, là của Zin, Sunny lo lắng mở thư ra đọc:
” Chị là người chị tệ nhất mà tôi từng gặp!
Chị nghĩ chị đã thắng trận đấu này sao? Không, không hề. Chị chỉ đang tạo ra một trận đấu khác cho chị và Ina mà thôi. Chị tham gia vào trong cái hội kín gì đó, thật ra chị đang tự mình sa vào lồng. Chị nhìn mà không biết Ina xảo quyệt đến độ nào sao? Cô ta chịu giúp chị bởi vì chị đã giúp cô ta loại bỏ đi một cản trở. Chị làm tốt lắm. À, Tôi không muốn ở gần chị nữa. Tôi sẽ về Việt Nam cùng Hisun. Chúc chị vui vẻ…”
Lá thư ngắn ngủi của người em đã làm cô tỉnh hẳn ra, Zin đã đúng, mọi thứ không phải theo kế hoạch của cô, mà nó thật sự đã được Ina sắp đặt sẵn. Cô ta thật xảo trá. Nhưng có lẽ họ sẽ không hành động ngay, nên thời gian này cô phải cẩn thận.
Ngày hôm sau…
Nó và Zin đã lên máy bay về nước, trên chiếc máy bay, Zin nhận thấy nó buồn, nó không ngừng nhìn ra cửa sổ, trong lòng nó trống rỗng… Phải làm sao đây. Nó thật sự không muốn xa hắn chút nào, Zin đặt tay lên vai bạn và nói một cách lạc quan nhất có thể:
– Mình sẽ lo trường học cho chúng ta. Mà cậu đến ở với mình nha. Bố mẹ mình đi du lịch cả rồi, ở nhà một mình buồn lắm.
– Ok – Nó gật đầu đồng ý và lại nhìn ra cửa sổ.
Sáng hôm sau, hắn không đi học mà đi thẳng về nhà bố mẹ. Mẹ hắn thấy hắn xuất hiện với khuôn mặt rầu rĩ và còn nồng mùi rượu, bà lo lắng:
– Sao vậy? Sao con không đi học?
– Con mệt lắm rồi, mẹ để con yên đi. – Hắn phẩy tay và đi lên lầu. Mẹ hắn lo lắng đi theo sau:
– Sao vậy, con uống rượu sao? Nếu bố và anh mày biết thì mày đi đời đấy con ạ. Haizzz, con với chả cái, mà rốt cuộc thì có chuyện gì thế hả?
Hắn không nói gì, chỉ liền nằm gục lên giường của Chihun mà khóc thút thít. Mẹ hắn lo lắng vỗ vỗ nhẹ an ủi hắn, và càu nhàu:
– Haizzgoo…. gần 20 tuổi đầu mà vẫn như con nít thế hả?
Nó về đến nhà thì mẹ nó liền chạy ra đón, bà ngạc nhiên:
– Sao thế này, đồ đạc đem về cả sao? Con định về đây luôn à?
– Vâng ạ.
– Sao con không ở với Jihun? Cái cậu đó được mà???
– Mẹ đừng nhắc đến cậu ta nữa – Nó thét lên với mẹ mình. Và đi lên lầu. Liền ngay sau đó chị gái nó cũng mới vừa về, cô ngạc nhiên khi thấy một chiếc giày lạ:
– nhà có khách sao?
– Khách cái gì, chẳng hiểu em con với thằng Jihun sao nữa mà nó đòi về đây ở luôn kìa. Con lên dỗ nó dùm mẹ với.
Trâm Trâm nghe thế thì liền ngạc nhiên. Trời ạ,chuyện cô với Thuận Lâm không biết con bé đã nguôi giận chưa mà bây giờ còn bắt cô lên dỗ dành nó kia chứ, kiểu này thì không được rồi. cô thậm chí còn chưa nói với mẹ là nó đã biết chuyện cưới hỏi của cô với Lâm. Là sao đây chứ… cô nhăn lên với mẹ:
– Không được, con với em ấy cãi nhau mà?!
– Cãi nhau? Ý con là sao? – Mẹ cô ngạc nhiên hỏi.
– Trân nó biết chuyện giữa con với Lâm rồi.
– Gì??? Trời ơi tôi chết mất thôi, không phải đã nói là không cho nó biết sao? Trời ơi là trời, con với cái. Đúng rồi, gọi cho bà Park đi. Hỏi xem có chuyện gì.
Rồi mẹ nó lấy cái điện thoại ra để gọi cho bà Park, trong khi cô chị của nó can đảm đối mặt với thực tại. Cô mạnh mẽ đi lên lầu, đưa tay mở cửa phòng, Trâm nhìn thấy em gái mình đang ngồi trên giường, cô nhẹ nhàng:
– Chào em.
Nó ngước mặt lên nhìn chị gái mình, rồi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Trâm an tâm hơn vì ít nhất nó cũng đã gật đầu với cô.
|
Chương 47 Trâm liên ngồi xuống kế bên em, cô đưa tay vuốt những sợi tóc của em gái. Rồi đưa tay nắm lấy tay em gái mình, cô hỏi:
– Kể chị nghe, em và Jihun có chuyện gì vậy???
Nó nghe tới đây thì liền ôm lấy chị mà khóc lấy khóc để, Trâm ôm em an ủi. Nó đã kể cho chị gái nghe tất cả, Trâm cười:
– Thế thì chông phải do em với Jihun đâu. Tại sao em lại rời bỏ cậu ấy chứ? Vì có nhiều người theo đuổi cậu ấy sao?
– Em không biết, có lẽ vậy. Em thật ích kỷ. – Nó nhìn xuống sàn mà nói. Trâm đưa tay khẽ gõ đầu em gái mình:
– Như thế là em đã yêu cậu ấy rồi.
– Không hề. – Nó lập tức phải đối, Trâm lại cười:
– Em có thấy nhớ cậu ta không?
Nó gật nhẹ đầu khi nghe chị gái hỏi như thế, Trâm cười nhẹ nhàng, thế là cô đã đúng rồi. Nhưng có lẽ em gái cô cần có thời gian cho những chuyện đã qua, cô an ủi:
– Thôi, quên chuyện đó đi. Ngày mai, chị dẫn em đi dạo, tận hưởng đi nhóc con ạ. Thôi chị ra ngoài đây.
Trâm đứng dậy, vừa đi được vài bước cô đã nghe thấy tiếng gọi lại của em mình, quay đầu lại mình thì cô gặp ngay nụ cười của nó:
– Em cảm ơn chị, ngày mai, em dẫn thêm đứa bạn thân em theo được không ạ?
– Ok, em muốn dẫn theo ai cũng được. À… tiện thể chị muốn hỏi, em không giận chị nữa chứ?
– Không, chuyện đã lâu rồi mà chị?! – nó cười tươi.
Trâm cũng cười đáp lại và đi xuống nhà, mẹ cô vẫn đang nói chuyện điện thoại, bà kết thúc bằng câu nói:
– Vâng, tôi sẽ cố thuyết phục nó. Bà yên tâm đi.
Nhưng trước khi mẹ cô kịp tắt máy, Trâm đã kịp giật lấy chiếc điện thoại của mẹ cô:
– Thưa bác, xin bác đừng hỏi gì Jihun về chuyện này nữa, cậu ta chắc cũng bị khủng hoảng tâm lý giống Trân, nên cứ để cậu ta yên tĩnh vài ngày, nếu thấy cơ hội tốt, con sẽ đưa Hisun về đó.
– Được rồi, cảm ơn con nhiều lắm.
Sau khi tắt máy, bà mẹ liền hỏi ngay cô con gái vàng của mình:
– Em con bị khủng hoảng tâm lý là sao???
– Mẹ đừng để tâm đến chuyện đó.
Nó ở trên phòng liền lấy máy ra gọi cho Zin:
– Mai cậu qua đây tớ dẫn cậu đi chơi.
– Ok, mà mình tìm được trường rồi, cậu thấy sao, khi nào muốn bắt đầu học?
– À, ngày mốt đi nha, mà này, cậu đừng nói cho ai biết tớ là ai nha, tớ sẽ tự đi làm hồ sơ rồi đưa sau cho cậu.
– Ok, tùy cậu.
Nó tắt máy, suy nghĩ đến nhân vật tiếp theo mà mình muốn thử. Có rồi, một vai thật là hợp với nó. Nó đưa điện thoại lên miệng và cắn như một miếng bánh.
Hắn nằm trên giường, không có gì để làm liền lấy điện thoại ra xem ảnh, hắn dừng lại khi bức anh của nó xuất hiện, với chiếc mũ hình con thỏ… thật dễ thương. Hắn bật cười khi nhớ lại cái lúc hắn nói nó là người rừng. Nhưng sao thế này, lòng hắn đau hơn cả. Nụ cười dần tắt ngấm, thay vào đo là hàng nước măt lăn dài trên khuôn mặt của hắn. Chihun vừa mở cửa thì thấy ngay hắn đang lau nước mắt. Anh lại gần an ủi cậu em của mình:
– Thôi đừng khóc, là con trai thì em phảo mạnh mẽ lên chứ. Nếu Hisun thấy được cảnh này thì con bé sẽ nghĩ sao hả?
Hắn không đáp lại, chỉ liền ôm lấy anh trai và rúc sâu vào lòng anh như muốn trốn khỏi cái thế giới này.
Hôm sau, Zin đã có mặt ở nhà nó rất sớm. Cô bé mong mỏi được đi chơi với người bạn thân đầu tiên của mình, nhưng khi Trâm xuất hiện sau nó, cô bé đã rất ngạc nhiên:
– Chị…chị là… Người đại giải thiết kế trẻ ở Hàn Quốc mà?
– Ơ, em biết chị sao? Cảm ơn em đã quan tâm. – Trâm vui vẻ.
– Giải thiết kế trẻ? Đừng nói với em là lúc đó chị đi thi nha. – Nó ngạc nhiên.
Chị nó không nói gì, chỉ liền đưa tay gõ đầu nó. Cái đứa em trời đánh này thì dù có biết tới mấy cái đó thì để làm gì chứ. Zin liền đánh vào tay nó:
– cậu đúng thật là… Tiểu thư của cả một tập đoàn như thế mà tớ không biết đấy. Thế mà bấy lâu nay mình không biết gì cả.
– Hehe, xin lỗi, tại mình thích dấu thân phận thôi. – Nó gãi đầu trả lời.
– Thôi mình đi, sẽ có nhiều chuyện để làm lắm đấy. – Chị nó cắt ngang hai đứa rồi đi lên chiếc xe mui trần đỏ của mình.
Nó đã lâu không tận hưởng quê hương đất mẹ, nên thấy nhiều thứ thay đổi làm nó thích thú. Mọi thứ như là rất mới mẻ đối với nó. Nó đòi chị dẫn đi uống caffe bệt, một phong cách đặc sản của Sài thành. Nó còn hùa theo những cậu cô thanh thiếu niên ở đây, tham gia vào những trò vui như hát tập thể, dance hay là cùng nhau tụ tập lại tám chuyện. Tóm lại nó rất vui. Zin nhìn cô bạn mình như thế thì liền vui lây, cô quay đầu nhìn thần tượng của mình và bắt chuyện:
– Hisun thật ngây thơ, cậu ấy rất dễ quên đi mọi việc. Và luôn thể hiện nụ cười trên khuôn mặt của mình. Em ước được như cậu ấy quá.
– Thật ra, Trân nó rất lạ, nó nhìn cuộc sống một cách rất tích cực. Nếu có chuyện làm nó buồn. Nó sẽ khóc thật nhiều, khóc đến khi nó thấy đủ để quên điều đó đi và rồi lại tiếp tục tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra cả. – Trâm đáp lại một cách hài lòng về đứa em của mình.
Zin gật gật đàu nhìn Trâm, bỗng Trâm có điện thoại, cô nhận máy thì thể hiện ngay khuôn mặt ngạc nhiên, đáp lại vào ba câu thì chị ấy nói với Zin là phải đi ngay vì có việc. Còn nhắc Zin chuyển lời với nó là cô ấy xin lỗi khi không hoàn thành xong lời hứa mà đã phải đi ngay.
Nó thấy chiếc xe màu đỏ chạy đi thì liền nhanh chân đi đến chỗ Zin đang ngồi:
– Chị ấy đi rồi sao?
– Ừ, chị ấy bận rồi, chị ấy nói là xin lỗi khi không hoàn thành lời hứa với cậu. – Zin nhắc lại lời nói của Trâm với nó. Nhưng ngược lại với sự buồn rầu mà Zin nghĩ nó sẽ có thì thay vào đó là một nụ cười tươi, nó xoa tay tỏ vẻ đen tối, còn lẩm bẩm:
– Hehe, thê là có thể thực hiện được rồi, nhanh lên.
Nó lập tức kéo tay của cô bạn ra ngoài đường và bắt ngay một chiếc taxi. Trong khi Zin còn ngẩn người không biết trời trăng thì nó đã nhanh miệng:
– Chú đến tiệm salon New đi ạ.
– Salon??? sao lại đến đó? – Zin ngay lập tức phản bác lại.
– Haizzz, cậu đúng thật là, đến lúc thay đổi bản thân rồi.
– Sao??? – Zin nhăn mặt lại đáp.
(Còn tiếp)
|
Chương 48 Zin vẫn chưa hết bàng hoàng thì ngay lập tức bị kéo xuống khỏi taxi, trước mặt cô là một tiệm Salon lớn và có chữa NEW trước cửa to chẳng kém gì. Lâu không ở về Việt Nam, cô không ngờ ở đây cũng có một tiệm lớn đến thế. Nó thấy cô bạn vẫn đần mặt ra đấu thì liền kéo cô đi vào trong, nó lập tức vẫn tay chào một ông tuổi khoảng 25, cô đeo trên người một chiếc áo nilon bảo vệ, hai bên túi là dụng cụ làm tóc thường thấy. Anh ta tiến đến chỗ của nó và nói với chất giọng yểu điệu:
– Ơi trời ơi, bé con. Lâu ngày không gặp em đó. Trời ơi.
Rồi nó ôm lấy anh ta để chào thân mật, nó không quên giới thiệu đứa bạn bên cạnh. Zin được nhắc đến cũng không ngần ngại ôm lấy anh để thể hiện vẻ lịch sự. Nó nhìn anh ta rồi nói bằng ánh mắt sáng quắt:
– Anh Đạt, anh làm cho em cái kiểu tóc thời thượng nhất đi, em chuẩn bị đi học rồi. Phải cho tụi nó lác mắt chơi mới được.
– Ôi thần linh ơi, ta nghe lầm sao, một cô bé ta từng biết không hề ăn chơi mà bây giờ em đòi làm tóc thời thượng hà? Có phải Trân của tui không zậy nè??
– Tại điều kiện hóa vấn đề, nên cần thay đổi con người chút. Nha…Giúp nha… – Nó nài.
– Quỷ.., được rồi, hai cưng vào đây. – ”Chị” Đạt kéo nhẹ mũi nó rồi dắt cả hai vào trong.
Hai người được vào phòng đặc biệt và đích thân do anh Đạt và học viên giỏi nhất mà anh có làm. Nào là kéo, thuốc nhuộm, keo 205 và cả dao phây cũng được dùng trong ”thí nghiệm” (Hahaha).
10 tiếng sau ( Làm quá một chút)
Nó và Zin xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, nó với mái tóc dài và uốn gợi sóng, còn là sự kết hợp của hai gam màu nổi bật, nó cũng đã nối thêm tóc để đạt được như ý muốn. Zin thì cũng không kém cạnh khi cùng có sự kết hợp giữa hai gam màu nóng là màu đồng và màu đỏ. Cả hai đi ra ngoài thì đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn từ phía mọi người. Nhiều người thì cảm thấy thật là lòe loạt, nhưng một số khác thì lại thấy ấn tượng vì mái tóc màu nổi rất hút ánh nhìn. Không để tốn thêm thời gian, nó lại bắt lấy chiếc taxi và đưa cô bạn đến shop lớn nhất của nhà mình. Ngay khi cả hai xuống xe, đám nhân viên đã giật mình lầm tưởng là lúc ”mặt trời xuống núi”. Một số người còn bàn tán không biết đó có chắc là tiểu thư nhà mình để cúi chào không nữa.
Nó dẫn Zin đi vào, thì ngay lập tức đã được các nhân viên ở đây cúi chào, nó ra vẻ không bận tâm chút nào. Liền đi thẳng đến thang máy. Zin ngây ngô bây giờ mới lên tiếng:
– Vậy ra đây là công ty của nhà cậu. Lớn thật đấy.
– Thế cậu cũng là con nhà nòi mà, nhà cậu làm gì hả? Mình vẫn chưa nghe cậu nói về gia đình cậu đó nha…
– Bất động sản là của ba mình, còn Mẹ mình đang làm Hiệu trưởng cho trường tư nhà mình. Ngôi trường đó cũng là ngôi trường mà bọn mình sắp học. Nên cậu không cần lo đâu.
– Woa, thật là tuyệt. – Nó trầm trồ.
Hai người tám trong thang máy được một chút thì đã lên đến lầu cuối. Nó đi tới chỗ làm của thư ký ở trước phòng giám đốc, nhẹ nhàng hỏi:
– Mẹ em ở trong đấy chứ chị?
– À, Trân hả? Sao lạ vậy em, chưa từng thấy em như vậy nha. Có em, giám đốc mới vừa đi vào đấy.
– Vâng ạ, em cảm ơn – Nó cười rồi kéo cô bạn vào trong.
Vừa mở cửa mẹ nó đã ngạc nhiên không nhận ra đứa con của mình, bà tiến đến chỗ nó mà nói như ngủ mớ:
– Tr…Trân… là con đó sao?? Con khác quá.
– Hehehe… mẹ này, tại con thấy mẹ cũng là giám đốc công ty, chị hai thì nhà thiết kế trẻ, nếu cứ con ”lạc hậu” thì đâu thể được. Con qua đây là để xin mẹ cho con lấy đồ về nhà mặc, được không ạ?
Mẹ nó xông xáo như chưa từ như thế, bà vui mừng khôn tả, nước mắt đầm đìa vì hạnh phúc ( Làm quá). Vậy là con bà đã hiểu được rồi, nó đã lớn khôn rồi. Ôi thần linh ơi…:
– Con cứ lấy cái gì con muốn, lấy hết cả cái công ty này cũng được.
– Mẹ làm quá. Thôi con đi đây, chào mẹ.
Zin vào đó đứng được một lúc thì bị kéo ra ngay, thậm chí cô còn lơ ngơ không biết đó là mẹ nó hay là ai nữa. Zin cười nhẹ:
– Cậu làm tớ chóng mặt quá. Đó là mẹ cậu sao?
– À vâng, quên mất, đó là miss. Quyên. Mama đáng sợ nhưng cũng rất diệu hiền của mình.
– Mẹ có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu chỉ? – Zin cười khi nói điều này.
– Ờ, tại từ nhỏ mình đã ghét phải mặc những bộ trang phục đắt tiền, mình cảm thấy như thế thật khó chịu và khoa trương. Mình có cảm giác mỗi lần mặc nó vào, mình mang một cái tội gì đó rất lớn.
– Mặc đồ mà cậu cũng thấy mang tội sao? – Zin ngạc nhiên.
– Không biết sao nữa nhưng tớ cứ nghĩ đến cảnh tượng những người may đồ phải tỉ mỉ tạo nên những chi tiết hoàn hảo mà thấy đau lắm. – Nó nhăn lên và tỏ vẻ như mình thật sự cảm nhận được nỗi đau đó.
– Đồ ngốc, tại cậu suy nghĩ nhiều thôi. – Zin gân cổ lên nói để nó tỉnh mộng khỏi cái nỗi đau mà nó cho rằng nó hiểu được.
Nhưng chẳng mấy chốc nó đã kéo cô bạn ra khỏi thang máy và bắt đầu lượn từ gian hàng này sang gian hàng khác. Hết những chiếc váy đến những bộ quần áo hàng hiệu mà nó không nghĩ mình sẽ chạm vào đó. Mãi một buổi dài như thế, hai cô xách ra một đống đồ mặc cả năm không hết. ra tới cổng công ty thì Zin mới sực nhớ:
– Chết rồi. Trường đó là trường tư dành cho những công tử tiểu thư, họ có đồng phục cả, nhưng bây giờ hai tụi mình lấy đâu ra chứ???
– Quanh đây không bán loại đồng phục đó hả? – Nó ngạc nhiên.
– Không, loại vải đó không ai bán ở đây, cả cái kiểu đó nữa, cũng không ai may được. Đồng phục đó được nhập từ nước ngoài lận mà?! – Zin nhăn lên lo lắng. Rồi cô vỗ đạch tay lại – Đúng rồi, vẫn còn hai bộ đồng phục cũ của mình với chị ấy, chắc vẫn còn mặc vừa.
Không để phí thời gian, Zin kéo cô bạn đi nhanh ra đường, bắt lấy một chiếc taxi để trở về nhà.
Quay lại với hắn…
Cả nhà đã đi làm, chỉ có hắn với mấy cô giúp việc. Hắn nằm dài trên giường, đầu tóc rối bời, hắn đang nghĩ về nó, về những kỉ niệm mà hắn đã có cùng nó, và cả lúc nó, hắn và cả Lucky ở công viên…Haizzz…Ơ… đúng rồi, Lucky. Hắn lập tức bật dậy, chỉnh lại vẻ bề ngoài và chạy xuống nhà. Hắn xuống nhà bếp, lấy một gói xúc xích và liền chạy đi, cô giúp việc thấy lạ liền hỏi:
– Cậu chủ đi đâu vậy, cậu vẫn chưa ăn sáng mà?
– Cứ để đó, tôi sẽ về ăn ngay. – Hắn đáp lại và lấy xe hơi trong gara phóng đi.
|