Osin Của Anh
|
|
Thể lực tốt thật! Làm việc lâu như vậy mà không đói chứng tỏ rằng sức khỏe của cậu chủ thật dồi dào. Quản gia Trần cảm thấy tự hào nhưng vẫn không khỏi lo lắng vì làm việc quá sức như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu chủ.
“Cậu chủ không định nghỉ ngơi một chút sao?” Quản gia Trần nói bóng gió.
“Thì tôi đang nghỉ ngơi đây!”
“Nhưng… nhưng…”
Ngay lúc quản gia Trần đang đứng lắp bắp, trong phòng vọng ra tiếng chửi thề sau đó cánh cửa được mở bật ra.
“Chết tiệt! Rốt cục có vấn đề gì với ông vậy?” Tư Đồ Trác áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bời đúng như một người vừa “làm việc” xong nhưng mặt anh tối sầm lại, đứng khoanh hai tay, ánh mắt đáng sợ.
“Cậu chủ, cậu có sao không?” Quản gia Trần nhìn Tư Đồ Trác từ trên xuống dưới.
“Tôi rất khỏe cho đến khi ông đến gõ cửa. Hãy giải thích lý do tại sao hai giờ sáng ông còn đến gõ cửa phòng tôi, cả đêm qua tôi đã không được ngủ rồi.”
“Cả đêm không ngủ?” Trời! Tối nay ông phải nói với vợ hầm canh gà nhân sâm cho cậu chủ bồi bổ.
“Cậu chủ, ai vậy?” Đột ngột có một cái đầu thò ra cửa.
“Tiêu Tung Thục?!” Quản gia Trần không thể tin vào mắt mình. Ông cảm thấy như có ai đó bổ mình một cú sau đầu khiến ông thấy choáng váng. “Cháu… cháu… cháu… Tại sao lại là cháu? Thành viên mới của nhà Tư Đồ, vợ tương lai của cậu chủ trong tưởng tượng của ông là một cô gái hiền thục nết na đã đổ sụp.
“Sao lại là cháu hả? Chú nói gì cháu không hiểu?”
“Cậu… Cậu chủ… Tiêu Tung Thục… Con bé… Trời ơi là trời!” Quản gia Trần đưa ngón tay lên chỉ qua chỉ lại giữa hai người. Ông rất muốn la lên nhưng vì ở đây có cậu chủ nên ông chỉ có thể hét trong lòng.
Nhìn mặt quản gia Trần tái mét, người thông minh như Tư Đồ Trác dĩ nhiên biết ông đang nghĩ gì. Mặt anh tối thui, giận sôi máu. “Ông đang nghĩ lung tung cái gì vậy?”
Bởi vì đang hết sức đau lòng nên quản gia Trần không chú ý đến sự tức giận của Tư Đồ Trác. “Hỏng hết rồi… Cậu chủ cho lão nói một câu, không ổn đâu.”
Nhìn Tiêu Tung Thục, quản gia Trần khẽ thở dài.
Cô nheo hai mắt lại. Thực sự không thể nào hiểu được cả hai người đang nói đến chuyện gì, cô chen vào. “Chú Trần, chú nói gì cháu không hiểu? Cháu mát xa cho cậu chủ có gì không được?”
“Không nên, không nên, nói thẳng ra là không được, dù là mát xa… Hả? Cháu nói cái gì? Cháu nói cháu mát xa cho cậu chủ hả?”
“Dạ, thấy cậu chủ mệt mỏi nên cháu đã mát xa cho cậu chủ nhưng vì cơ bắp của cậu chủ khá rắn chắc nên cháu đã nói cậu chủ về phòng nằm sấp trên giường để cháu mát xa theo kiểu Thái… Có gì không được?
“Hả…” Quản gia Trần hiểu ra da đầu liền run run.
“Quản gia Trần, tôi cũng đang muốn biết không ổn ở chỗ nào.”
Đang lên thiên đường tự nhiên rớt bịch, Tư Đồ Trác muốn nghĩ cách xử lý người trước mắt.
Quản gia Trần không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tối thui của cậu chủ, ông lùi ra đằng sau một bước sau đó ngáp dài.
“A! Ngủ ngon thật! Ủa? Kỳ lạ? Sao chúng ta lại đứng đây?” Ngước đầu lên nhìn Tư Đồ Trác. “Cậu chủ? Chết rồi. Bệnh mộng du của tôi lại tái phát phải không? Haizzzzz. Xin lỗi cậu chủ, tôi không cố ý đánh thức cậu chủ. Cậu chủ vào trong phòng ngủ tiếp đi.”
Rồi ông khoác tay lên vai Tiêu Tung Thục đang đứng ngây người. “Tiêu Tung Thục, cháu làm tốt lắm. Việc làm của cháu rất đáng khen ngợi, cháu tiếp tục phục vụ cậu chủ cho tốt, đừng có làm biếng nghe rõ chưa?”
Chú Trần nói mình bị mộng du sao biết cô mát xa cho cậu chủ? Mặc dù không hiểu gì nhưng Tiêu Tung Thục vẫn gật đầu.
“Mời cậu chủ tiếp tục nghỉ ngơi, tôi xin phép.”
Nói xong, quay người đi thật nhanh về phòng.
***
Suốt cả đêm không được ngủ, dù rất uể oải nhưng Tiêu Tung Thục vẫn không quên đánh thức Tư Đồ Việt.
Gõ cửa mấy cái cho có lệ, cô mở cửa ra rồi đi vào phòng. “Ông chủ nhỏ, dậy đi.”
Cô đặt khay đồ ăn trên bàn trong căn phòng tối thui sau đó kéo roẹt rèm cửa màu xanh đậm, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng.
Tư Đồ Việt nằm trên giường trùm chăm kín đầu để tránh ánh nắng mặt trời.
“Đừng có ồn ào, tôi đang ngủ.”
“Nhưng bây giờ là 12 giờ trưa rồi.” Cô vừa nói vừa cầm điều khiển tắt máy lạnh.
“Cô làm cái gì vậy?”
“Anh có dặn tôi mà.”
“Có không?”
“Có, hôm qua anh dặn tôi nhất định phải gọi anh dậy vào giờ này.”
“Tôi đổi ý rồi…” Việc quan trọng nhất lúc này với anh là ngủ, trừ khi có động đất hay trời sập nếu không đánh chết anh cũng không dậy.
Anh vừa mới nghĩ trong đầu ngay lập tức có trận động đất làm anh sợ tới mức nhảy dựng trên giường.
“Á! Động đất! Động đất.” Tư Đồ Việt hoảng loạn tìm chỗ núp.
“Động đất ngừng rồi, anh đừng có sợ nữa.” Không hoảng hốt như Tư Đồ Việt, cô tỉnh bơ đứng cạnh giường.
Xác định chắc chắn không còn động đất, Tư Đồ Việt mới bình tĩnh lại. “Sóc Nhỏ, vừa nãy động đất cô có sao không?”
“Không sao, ông chủ nhỏ dậy ăn cơm đi, anh còn phải ra ngoài nữa mà.”
Làm gì có động đất. Vừa rồi cô cố tình lắc mạnh giường hù ông chủ nhỏ. Nhưng cái giường size king này nặng thật làm cô mệt hết sức.
Người tỉnh, cái mũi cũng tỉnh theo ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Tư Đồ Việt ngay lập tức bay đến bữa trưa của mình như con hổ đói.
Vừa ăn anh vừa hỏi “Tôi phải ra ngoài chi vậy?”. Chưa ngủ đủ giấc, đầu óc cứ mơ mơ màng màng.
“Ông chủ nhỏ chưa nói với tôi.” Mới sống chung nhà có vài ngày nhưng cô đã quá hiểu con người Tư Đồ Việt. Anh là một người sống cực kỳ mâu thuẫn, nhìn lười biếng như vậy nhưng thực ra rất gian manh, tuy nhiên cũng không phải lúc nào cũng ranh ma, đôi khi vẫn có lúc ngốc nghếch, như lúc này.
“Thật hả?” Tư Đồ Việt chẳng nhớ hôm nay mình có hẹn với ai nhưng quên đi, anh phải ăn cơm đã, thế là anh nhồm nhoàm tiếp tục ăn cơm. Rồi sực nhớ ra một chuyện, anh ngẩng đầu lên hỏi. “Anh tôi đâu?”
“Cậu chủ đi làm rồi.”
“Anh ấy có hỏi gì tôi không?”
“Không.”
Tư Đồ Việt liếc đôi mắt gian manh qua lại, nhai và nuốt cơm rồi đột ngột khoác tay lên vai cô, nói nhỏ hết mức có thể. “Sóc Nhỏ, nếu sau này anh tôi hỏi gì về tôi, cô đừng có ngây thơ hỏi gì trả lời nấy mà cô cứ nói không biết gì hết nghe rõ chưa?”
“Dạ, tôi biết rồi.”
“Sau đó, cô phải nhớ vấn đề anh tôi hỏi nói cho tôi biết ngay, nghe rõ chưa?”
“Bất cứ vấn đề gì hả?”
“Ừ.”
“Dạ, nhưng mà sao phải làm như vậy?”
“Đừng hỏi nhiều.” He he, tuyển người giúp việc để chăm sóc mình là giả còn làm gián điệp mới là thật.
Lần này về nước anh đã biết trước việc thế nào anh Hai cũng bắt anh đến công ty làm việc nhưng anh không thích nên anh mới gấp rút tìm một người giúp việc đáng tin làm gián điệp theo dõi anh Hai.
Hiện giờ anh Hai đang bận rộn ở công ty sẽ không chú ý đến anh, nhưng thời gian tới có lẽ khó mà trốn được. Thế nên anh cần tranh thủ lúc này để chuẩn bị vài thứ, sau đó sẽ cao chạy xa bay.
Trước mắt thì ông anh chưa lệnh cho anh nhưng anh sợ có thể khi đột nhiên nhớ ra sẽ bắt anh đến công ty làm chân sai vặt. Thế nên anh mới cần một gián điệp.
“Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài, cô nhớ kỹ những lời tôi dặn.” Anh nhấn mạnh.
“Dạ, chào ông chủ nhỏ.” Không dám ngáp, cô ngoan ngoãn vẫy tay.
“Cho hôn một cái.” Tư Đồ Việt kéo cô lại hôn cái “chút” vào má.
Thói quen của ông chủ nhỏ thật là ~~~
Lúc Tiêu Tung Thục cố chịu đựng nụ hôn của Tư Đồ Việt thì quản gia Trần đột ngột vào phòng và chứng kiến cảnh đó.
“Chào chú Trần.” Tư Đồ Việt vui vẻ chào quản gia.
“Chào cậu chủ. Cậu chủ phải ra ngoài hả?” Sắc mặt quản gia không thay đổi, cứ như là ông không có ấn tượng gì với cảnh vừa xem.
“Dạ.”
“Cậu chủ đi cẩn thận.”
Thấy Tư Đồ Việt đi tới, quản gia Trần vội vàng lui ra đằng sau chục bước.
“Làm gì đi nhanh dữ vậy, đúng là gừng càng già càng cay.” Vẫn bước lại.
“Cậu chủ vẫn nhiệt tình như năm nào.”
“Vậy hả?” Bước qua trái.
“Ha ha, tiếc là tôi không có phúc được hưởng.” Bước qua phải.
“Tôi có làm gì chú đâu mà chú sợ.” Tư Đồ Việt cười hì hì, ngoắc ngoắc ngón tay: “Đứng im, không được nhúc nhích.”
“Cậu chủ, đừng đừng…:
“Đứng im!” Ra lệnh.
“Hu…” Ông bật khóc run rẩy bước lại nhưng đưa hai tay lên che mặt.
“Sợ gì? Nhiều năm nay chú phải quen rồi chứ.” Tư Đồ Việt cười to sau đó kéo hai tay quản gia xuống hôn vào mặt ông đống nước miếng rồi cười toe toét đi ra cửa.
Quản gia Trần quay đầu, chảy một giọt nước mắt làm ra vẻ tội nghiệp cho đến khi Tiêu Tung Thục lên tiếng.
“Chú quản gia, chú có sao không?”
Lau nước mắt, ông dõng dạc. “Vẫn… khỏe.” Nếu biết trước cậu chủ đã ngủ dậy, có đánh chết ông cũng không bước vào phòng để rồi như con dê đi vào hang cọp và chịu nhục nhã.
“Cậu chủ không có bệnh gì đâu, chú đừng có lo.” Nhìn mặt quản gia vừa tức giận vừa xấu hổ, cô cảm thấy nên an ủi ông một chút.
“Không phải chuyện đó nhưng đàn ông với đàn ông, sao mà ghét thế.”
Cậu chủ học ở nước ngoài từ nhỏ bị ảnh hưởng của lối sống bên đó, khi về nước không cần biết người khác có muốn không ép phải chào nhau theo kiểu phương Tây.
“Thì chú cứ coi anh ấy như đứa bé đi.” Cô cũng đã nghĩ như vậy.
“Cậu chủ to cao như vậy sao có thể coi là đứa bé?” Mà cậu chủ để lại nhiều nước miếng thật, không lẽ cậu chủ cố tình chọc ông? Có lẽ ông phải về ôm vợ khóc tu tu tu.
“Cũng phải.”
Sau khi cầm khăn lau sạch nước miếng trên mặt, quản gia Trần mới bình tĩnh lại. “Tiêu Tung Thục nghe cho rõ đây. Chú có nhiệm vụ muốn giao cho cháu, phải thành công không được phép thất bại.”
“Có chuyện gì quan trọng vậy ạ?” Đột nhiên được giao một nhiệm vụ quan trọng, cô sốt ruột mở to mắt, cảm thấy lo lắng.
“Cậu chủ cả bận rộn ở công ty ba ngày nay và cả đêm qua không ngủ, chú sợ có thể cậu chủ bị kiệt sức nên đã nói thím Trần nấu canh gà nhân sâm bồi bổ khí huyết cho cậu chủ. Cháu hãy giúp chú đem đến công ty cho cậu chủ.”
“Có vậy thôi ạ?” Cô thở hắt ra thất vọng. Chú Trần cũng thật là. Có vậy mà cũng làm bộ quan trọng, hóa ra chỉ là muốn cô đi thay thế.
“Dĩ nhiên không phải nhờ cháu đi thay đơn giản vậy đâu.” Quản gia Trần nói ra mục đích chính. “Sáng nay chú hiểu lầm cậu chủ và cháu khiến cậu chủ rất tức giận, nhân dịp cháu đi đưa canh gà, chú muốn nhờ cháu tranh thủ xem dò hỏi xem cậu chủ đã hết giận chưa.”
“Hóa ra là như vậy… Mà sao chú không tự đi?” Vậy là chuyện bị mộng du là giả.
“Không được không được, nếu cậu chủ vẫn còn tức giận thì chú chết chắc.” Tính tình cậu chủ như thế nào ông biết rất rõ, thủ đoạn trả thù của cậu chủ có thể khiến người khác sống không bằng chết. Ông vẫn còn muốn sống lâu sống khỏe.
“Cho dù là vậy nhưng sao cứ nhất thiết phải là cháu, để thím Trần đi cũng được mà.” Thím Trần là vợ của quản gia Trần vốn đảm nhiệm công việc bếp núc nhưng từ khi ông chủ nhỏ chỉ định cô làm việc trong bếp, thím Trần vui sướng tha hồ ra vườn hoa ngắm cảnh.
“Kêu cháu đi là có lý do, thím Trần không biết mát xa, nếu cậu chủ vẫn còn tức giận, cháu sẽ mát xa cho cậu chủ để cậu chủ khỏe người hết tức, hiểu chưa? Ha ha ha!” Dứt lời, quản gia Trần thầm nể phục mình tính toán đâu vào đó.
Nghe quản gia Trần nói xong, trán Tiêu Tung Thục xuất hiên ba vạch đen. “Chú Trần, chú hay quá ha…”
“Cháu quá khen rồi.” Sống đến từng này tuổi, ông đều không biết liêm sỉ được viết như thế nào. Ha ha ha.
|
Trong lúc đó, Tư Đồ Trác đang ngồi trong phòng làm việc phê duyệt văn bản. Bỗng một cơn đau dội lên từ dạ dày làm anh giật mình.
Ôm bụng, anh sực nhớ ra tối qua mình không ăn cơm, hèn gì dạ dày mới đau như vậy.
Đói quá! Thở dài, anh bỏ cây bút máy xuống bàn, cầm hợp cơm Quan Lĩnh để sẵn định bụng cấp tốc ăn rồi tiếp tục xử lý công việc. Nhưng khi mở hộp cơm nhìn mấy món nguội ngắt anh hết muốn ăn.
Trước đây anh vốn không phải là người kén ăn nhưng từ khi ăn đồ ăn người thứ 59 nấu khẩu vị của anh đã thay đổi. Mấy ngày ở công ty tăng ca lần nào ăn cơm anh cũng nhớ đến những món ngon cô nấu, tiếc là do quá bận rộn nên anh không thể về nhà ăn cơm.
Nhưng thực sự không thể ngờ rằng người thứ 59 ngoài nấu ăn ngon ra còn có khả năng mát xa số một, dù ba ngày không ngủ nhưng sau khi được cô mát xa anh cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Nếu bây giờ có cô ở đây, anh sẽ kêu cô làm cơm và nhân tiện mát xa cho anh.
Nhưng tên cô là gì nhỉ? Anh chỉ nhớ được biệt danh của cô có liên quan đến động vật nhưng không thể nào nhớ ra được.
Thường thì những điều nhỏ nhặt anh rất hay quên, không muốn ghi nhớ vào trong đầu.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của Tư Đồ Trác, anh bắt máy.
“Có chuyện gì?”
“Thưa tổng giám đốc, dưới sảnh có một cô gái tự giới thiệu là người giúp việc trong nhà tổng giám đốc, nói có việc muốn gặp.”
“Tên gì?”
“À… vâng…” Quan Lĩnh lắp bắp.
“Không biết sao?” Tư Đồ Trác nhíu mày.
“Dạ, không phải, do tên của cô gái này rất đặc biệt, cô nhân viên lễ tân nói “Sóc Nhỏ” gì đó….” Dù không chắc có đúng hay không nhưng Quan Lĩnh vẫn buột miệng nói.
Vừa nghe thấy cái tên đó, Tư Đồ Trác liền sực nhớ ra. Đúng rồi, tên của người thứ 59 là Tiêu Tung Thục.
“Tổng giám đốc có biết cô gái này không? Nếu không em sẽ nói bảo vệ mời cô gái về.” Vì tổng giám đốc không thích trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, nên có rất nhiều phóng viên dùng mọi cách để tiếp cận với tổng giám đốc. Bởi vì thế lực lượng bảo vệ kiểm soát rất nghiêm ngặt tất cả những người vào ra công ty.
“Đừng, để cô ấy lên.”
“Dạ?” Nghe Tư Đồ Trác trả lời, Quan Lĩnh kinh ngạc.
“Đưa cô ấy đi thang máy chuyên dụng của tôi, nhanh lên”. Anh nhấn mạnh.
“Dạ?” Kinh ngạc gấp bội.
“Còn ngồi đó, tâm trạng của tôi đang không được tốt, nếu chậm trễ tôi sẽ hỏi tội anh.” Anh cảm thấy Quan Lĩnh hôm nay thật lề mề.
Đúng lúc dạ dày anh đang đau thì Sóc Nhỏ đến, anh đã có thể nói cô làm cơm cho anh ăn, dù không biết tại sao cô lại đến công ty tìm anh.
“Vâng… vâng…” Quan Lĩnh vội vã trả lời.
***
“Cậu chủ, quản gia Trần nói tôi đem canh gà đến cho cậu chủ.” Vừa bước vào phòng làm việc, Tiêu Tung Thục nói ngay.
“Tự nhiên tốt bụng, chắc chắn có mưu kế, đưa canh gà chỉ là cái cớ, thực tế là muốn nhờ cô hỏi xem tôi còn tức giận không, tôi nói đúng chứ?” Anh vạch trần mưu mẹo của quản gia Trần.
Tiêu Tung Thục mở to mắt sửng sốt càng khiến đôi mắt đen láy sáng lên. “Ai… không có đâu…”
“Thế thì sao? Tôi nói không đúng chỗ nào?”
Tiêu Tung Thục nheo mắt trái rồi nheo mắt phải, trong lòng thấy vô cùng khó xử. Một bên là ông chủ, một bên là quản gia, tuyệt đối không thể gây ác cảm với bất kỳ bên nào, biết trả lời sao bây giờ… A! Cô biết rồi.
Đầu óc lóe sáng, cô cười tươi như hoa, sau đó cung kính cúi gập người.
“Cậu chủ anh minh, thông minh hơn người, cậu chủ thật sáng suốt, tiểu nhân không dám có ý kiến.”
“Mấy câu nịnh nọt đó ai dạy cô vậy?” Một người ngốc nghếch như cô không thể nghĩ ra được những câu đó.
“Tôi học trên ti vi.” Bị nắm thóp, cô chột dạ le lưỡi.
Không ngờ được cô lại làm hành động đáng yêu và khiêu khích đó, Tư Đồ Trác đầu tiên sửng sốt sau đó cảm thấy chỗ nào đó động đậy.
Chết tiệt! Sao cơ thể anh lại có phản ứng với cô?
Tư Đồ Trác trừng mắt nhìn xuống, sợ hãi với nhu cầu sinh lý của mình nhưng rất nhanh sau đó anh đã tìm được lời giải thích hợp lý. Nhất định là do gần đây anh quá bận rộn không có thời gian đi thỏa mãn nhu cầu sinh lý nên mới nổi thú tính chứ không có chuyện anh thích cô.
Chắc chắn không phải vậy.
Dùng sức mạnh ý chí đè nèn dục vọng, anh cầm ly cà phê đen để trên bàn uống ực để giải tỏa cơn khát khô của cổ.
Sau khi kiềm chế được dục vọng, anh lên tiếng. “Lại đây đổ giùm hộp cơm sau đó đi nấu cơm cho tôi.”
“Còn canh gà thì sao?” Cô dè dặt giơ cà mèng đựng canh gà lên. Dù lúc nãy cậu chủ rất hưng phấn nhưng bây giờ không truy cứu mưu kế của quản gia Trần và cô nữa, phải chăng cả hai đều không sao?
“Nuốt không nổi, đổ đi!”. Bây giờ anh không muốn ăn mấy món bổ dưỡng đó. Dục vọng khó khăn lắm mới kiềm chế được, bây giờ ăn canh gà vào chắc xịt máu mũi.
“Nhưng canh gà thím Trần phải hầm trong 2 tiếng lận đó, đổ đi áy náy lắm…” Cô thấy tội món canh gà nên ngước mắt lên nhìn anh.
Từ trước đến giờ một khi đã quyết đinh, anh sẽ không thay đổi nhưng khi nhìn vào mắt cô, trong lòng anh bỗng dưng nảy sinh cảm giác như mình là người có lỗi.
“Nói cô đổ đi thì cô đổ đi đừng có cãi.” Anh nổi cáu để che giấu cảm xúc.
“Nhưng…” Dù rằng cậu chủ đã ra lệnh nhưng cô thấy tội thím Trần. “Cậu chủ nuốt không nổi cũng được nhưng không đổ đi được không?”
“Phiền quá.”
“Cậu chủ.” Cô không từ bỏ ý định cầu xin.
Không chịu đựng được ánh mắt của cô nhìn anh, nhất là khi anh nhìn vào đôi mắt đó, thú tính lại nổi lên khiến anh phải đầu hàng ngay lập tức.
“Phiền quá, thích thì khỏi đổ. Cô đem để chỗ khác đi, tôi không muốn ngửi thấy mùi canh gà.”
Anh bịt mũi quay mặt sang chỗ khác.
“Ya! Cám ơn cậu chủ, cậu chủ là người tốt”.
“Thôi khỏi nịnh, lần sau cô mà cãi lại tôi, tôi cho cô cuốn gói về nhà.” Cô gái ngốc nghếch này không ngờ lại cứng đầu như vậy, anh thấy hơi hối hận vì đã tuyển cô.
“Dạ, thưa cậu chủ.” Giữ lại được canh gà, cô cảm thấy sung sướng.
“Còn đứng đó làm gì, sao không đi làm cơm đi?”
“Dạ.” Suýt chút nữa quên mất việc phải nấu cơm.
“Cậu chủ muốn ăn gì?” Cuộc sống của kẻ lắm tiền không thiếu thứ gì, trong phòng làm việc cũng có một phòng bếp nhỏ.
“Gì cũng được.” Tâm trạng thay đổi. “Miễn đừng bổ quá.”
Nói xong, anh rời khỏi bàn làm việc đi nhanh vào trong phòng tắm.
Chết tiệt! Lần này anh không thể tự chủ được, anh cần xối nước và phải là nước lạnh.
Sau khi xối nước lạnh lên người, Tư Đồ Trác mới thấy nhẹ nhõm.
Anh không thể tin được mình lại dễ dàng nảy sinh ham muốn như vậy, và cũng không thể tin rằng với một người có sự tự chủ hơn người như anh phải mất rất lâu mới kiềm chế được dục vọng sôi sục.
Trước đây, dù bị các cô gái xinh đẹp đến mấy quyến rũ, anh vẫn có thể tự chủ được nhưng lần này chỉ với một động tác le lưỡi của cô, anh đã nổi thú tính, kỳ lạ thật.
Nhìn gương mặt cô xem, cũng dễ thương, thân hình cũng tàm tạm nhưng không phải mẫu người anh thích. Hơn thế nữa, cô còn lâu mới có được sự dịu dàng, nữ tính.
Người ngây thơ con nít như cô lại khiến một người chỉ thích các cô gái xinh đẹp gợi cảm nổi thú tính. Điều này là sao ta!
Dọn xong bàn ăn, lúc Tiêu Tung Thục bắt tay chùi xoong nồi thì thấy Tư Đồ Trác ra khỏi phòng tắm, cô vội vàng chạy lại.
“Mời cậu chủ dùng cơm…” Nói đến đó, cô im bặt.
Đột nhiên trán bị một bàn tay to chụp lên nên cô mở to mắt nói không nên lời.
“Rõ ràng chỉ là một cô bé ngốc nghếch, tại sao lại như vậy?” Anh cảm thấy giận cả bản thân mình và cô, nếu cô không le lưỡi thì anh đã chẳng phải đi tắm nước lạnh.
Cô chỉ là một cô bé giúp việc nhưng tại sao lại có thể làm cho anh mất tự chủ.
Tại sao lại như vậy?
Anh vừa giận vừa tức, giơ ngón trỏ lên cốc trán cô.
“Đau!” Tự nhiên bị cốc vào đầu, Tiêu Tung Thục sững sốt sau đó kêu lên đau đớn.
“Tại sao cô cứ cười hoài giống con sóc chi vậy? Hay cô cố ý?” Mỗi khi cười miệng cô lộ ra hai chiếc răng cửa nhìn đáng yêu không cưỡng lại được.
“Tôi đâu có…” Định mở miệng cãi lại nhưng hành động sau đó của anh khiến cô không nói được gì nữa.
Đưa mắt xuống nhìn thấy bàn tay to của anh đang bóp má mình đau điếng, Tiêu Tung Thục hít sâu.
Đau! Đau quá! Cơn đau lên đến tận não nhưng nhìn ánh mắt khủng bố của Tư Đồ Trác, cô không dám nhúc nhích.
“Với lại, mặt cô phì quá nhìn như quả banh. Cô nên giảm cân đi.”
Thực ra mặt cô không quá phì, hai má phúng phính rất đáng yêu, nhưng vì đang tức giận nên anh phải bóp má cô cho hả giận.
“Không có phì…” Hai má bị bóp lại khiến cô nói không rõ lời, và cũng vì đau quá nên mặt cô nhăn nhó.
Liệu có phải cậu chủ đang tính sổ vụ cô và quản gia Trần móc nối với nhau thăm dò thái độ của anh hay không? Nếu vậy thì cách trừng phạt này của anh có phải biến thái quá không?
Nhưng nếu cậu chủ thực sự đang tức giận thì chỉ cần trừ lương là được sao còn bóp má cô làm gì? Đau quá!
“Có phì!”
Cô dậm chân cãi lại. “Không phì!” Con gái ghét nhất là bị người khác nói mình mập, cô cũng không ngoại lệ.
“Cô còn cãi nữa hả?” Anh nhíu mày thấy cô cãi lại càng bóp mạnh hơn.
Cô đau đến mức đỏ hoe hai mắt: “Anh ăn hiếp tôi!”
“Tôi ăn hiếp cô hồi nào? Tại má cô phúng phính quá nên phải để người ta bóp.”
|
Thấy mắt cô đỏ hoe, anh đau lòng hơi thả tay ra.
Nhưng làn da cô rất mịn màng làm anh thích thú cho nên không buông tay ra mà tiếp tục vuốt ve hai bên má cô.
“Làm gì có!”
“Đáng đời!” Tư Đồ Trác nhếch môi, hết véo má, mân mê tới xoa nắn đủ kiểu trên gương mặt đáng yêu của cô.
Anh cũng biết những hành động này không giống anh chút nào nhưng đứng trước cô anh không thể tỏ ra lạnh lùng, cứ như một thằng nhóc chưa lớn nổi.
“Cậu chủ… Á… Đau quá!”
Dù anh không bóp mạnh nhưng cô vẫn thấy đau, hai má đều ở trong lòng bàn tay anh, cô có cảm giác khó mà thoát ra được.
“Cô có biết tôi cũng đau lắm không?” Đàn ông nổi ham muốn cơ thể rất đau, cô là đầu sỏ còn dám la đau. Hừ!
“Anh đau hồi nào?”
“Tôi rất đau lòng!” Anh chỉ nói một nửa sự thật nhưng đó không phải là vấn đề anh quan tâm. Hiện tại anh vẫn không thể nào tin được rằng anh lại có thể nổi thú tính với cô.
“Gì kỳ vậy?” Cô thực sự không hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng, hay là… “Để tôi đoán nhé, có phải lúc nãy anh vào toilet do táo bón, hay là anh bị bệnh trĩ?”
“Táo bón? Bệnh trĩ?” Anh gầm muốn bật nóc nhà.
“Chứ anh làm gì lâu lắc trong toilet vậy?” Bị trĩ có khi còn chảy máu nữa, liệu có phải không nhỉ?
Tư Đồ Triết im lặng sau đó quát to. “Tiêu Tung Thục, cô đang chọc tức tôi hả?”
Nói khùng điên lảm nhảm. Cô làm anh đau lòng chưa đủ sao mà còn muốn hạ thấp danh dự của anh. Cô đúng thật là… đúng thật là… cô gái ngu ngốc nhất trên đời.
Anh tàn nhẫn bóp mạnh hai má cô.
“Á đau quá đau quá!”. Cô trào nước mắt không chịu được bắt đầu la hét. “Đừng… làm vậy.”
“Dù cho cô có kêu rát cổ cũng không ai đến cứu cô đâu.” Anh cố tình hù dọa cô khiến cô càng thấy sợ hãi.
“Đừng… đừng…” Cô cố vùng ra.
Nhìn cô khóc thét sợ hãi, anh vốn không thấy tức giận nữa nhưng dáng vẻ cô run rẩy sợ hãi rất đáng yêu nhất là cái mũi hồng và cái miệng nhỏ phả ra hơi thở thơm tho gợi cảm làm anh không muốn cả hai tách nhau ra.
“Nói, sau này cô có dám cãi lại tôi nữa không?” Tay không tự giác kéo đầu cô sát lại.
“Đâu có đâu. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ sự thật.”
Do đang sợ hãi nên cô không chú ý đến hành động đen tối của anh, làm bộ đáng thương.
Nhìn cô rưng rưng nước mắt thực sự có thể khiến người khác đi vào con đường tội lỗi. Tim đập thình thịch, anh từ từ cúi đầu xuống.
“Ắt xì!” Mũi ngứa ngáy khó chịu do nhiều nước mũi nên Tiêu Tung Thục bất ngờ hắt xì.
Bị mưa phùn bay vào mặt, anh bừng tỉnh, tình tiết lãng mạn cũng vụt biến mất.
Trừng mắt nhìn Tiêu Tung Thục, Tư Đồ Trác lại cảm thấy hành động đi chệch đường ra của mình không thể nào hiểu nổi.
Đầu tiên anh nổi thú tính với cô, sau đó lại trêu chọc cô và bây giờ anh muốn hôn cô. Rốt cục tại sao lại như vậy?
Tiêu Tung Thục ngay lập tức biết tội của mình. Nhìn thấy mặt anh tối sầm, trừng mắt nhìn cô, cô run run lắp bắp giải thích:
“Tôi… Tôi không cố ý.”
Anh đang cảm thấy khiếp đảm với sự không bình thường của mình.
“Anh giận hả?” Thấy anh không trả lời, cô càng run, tranh thủ lúc anh không chú ý lùi ra sau mấy bước nhưng cảm thấy vẫn ở trong vòng nguy hiểm nên vội chạy tới núp sau bàn làm việc lấy tập hồ sơ che đầu.
Nhìn hành động đáng yêu của cô, nhất là đôi mắt to sợ hãi đang len lén nhìn anh, anh không thấy tức giận nữa, chỉ thấy nghi ngờ hình như anh bị bệnh.
“Hình như hôm nay tôi bị ma nhập.” Anh lẩm bẩm.
Tiêu Tung Thục gật đầu cái rụp, nhỏ giọng hùa theo.
“Dạ, dạ.” Cô cảm thấy cậu chủ hôm nay không bình thường.
“Tiêu Tung Thục.” Anh đột ngột gọi tên cô bằng giọng lạnh lùng.
“Dạ, có.” Do sợ hãi nên cô trả lời lí nhí.
“Quên chuyện hôm nay đi.”
“Tại sao?” Anh chọc cô, làm cho cô thê thảm, dù cô không ghi thù thì làm sao có thể quên được chứ?
“Không có lý do gì hết, tôi nói cô quên là cô phải quên.” Anh quát to nhưng không phải để nói với cô mà là nói với chính mình.
Hôm nay anh thực sự không bình thường, nhưng vì không dám đi tìm hiểu nguyên nhân cho nên anh bắt buộc chính mình phải quên chuyện hôm nay.
“Dạ. Tôi sẽ quên!”
“Lại đây mát xa cho tôi.” Cách tốt nhất là lấy cái uy của ông chủ ra để không phải nghĩ nhiều.
“Cậu chủ không muốn ăn cơm hả?” Chưa thể chắc chắn anh đã hết giận, cô không dám đến gần.
“Tôi còn cả đống việc cần xử lý, trong lúc tôi ăn cơm cô đứng một bên mát xa để không lãng phí thời gian.” Trong khi trước đó anh đã lãng phí đến một tiếng đồng hồ.
“Dạ.” Thấy anh ngoắc ngoắc ngón tay, cô đành nuốt ực sự sợ hãi từ từ bước lại gần.
“Nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi.” Anh quát to rồi đi đến sofa.
Rõ ràng là anh ăn hiếp cô cho nên đồ ăn mới nguội, bây giờ lại bắt cô phải nhanh chân, đúng là “A bá!” Tiêu Tung Thục chửi mắng anh trong bụng nhưng cô vẫn bước nhanh hơn theo đúng ý anh.
Sau khi ngồi xuống ghế, Tư Đồ Trác bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.
Thực sự phải nói rằng đồ ăn cô nấu ngon nhất, sau này anh sẽ gọi cô đến công ty nấu cơm để anh khỏi phải ăn thứ cơm hộp khó nuốt.
Dù bao tử đang kêu réo nhưng Tư Đồ Trác ăn rất tao nhã còn Tiêu Tung Thục đứng sau lưng ngoan ngoãn mát xa cho anh.
Cùng lúc được hưởng thụ hai sự sung sướng, anh thích thú tới mức quên cả việc đã quá giờ cơm trưa.
“Cậu chủ.”
“Chuyện gì?” Vì đang no nê và sảng khoái nên giọng nói của anh trở nên dịu dàng.
“Chuyện anh bị trĩ và táo bón tôi sẽ giữ bí mật, không nói cho ai biết đâu.”
“Cô lại chọc tức tôi hả? Cô…” Đúng lúc anh nổi cáu thì cô nhắm nghiền hai mắt ngủ khò trên vai anh làm Tư Đồ Trác vừa tức vừa thương.
“Đứng mà cũng ngủ được. Cô thật là…”
Đang định mắng cô thì sực nhớ ra tối qua cô đã bận rộn đến khuya sau đó phải mát xa cho anh cả đêm, bây giờ cô lại còn đến đây nấu cơm và tiếp tục mát xa cho anh, chắc chắn vẫn chưa ngủ đủ giấc, cơn giận dữ trong anh bỗng chốc xẹp xuống.
Thả đũa, anh nhẹ nhàng gỡ hai tay cô đang đặt trên vai anh ra rồi rời khỏi ghế bế cô bước lại đặt xuống sofa. Anh không đi làm việc mà ngồi xổm bên ghế nhìn vào gương mặt ngây thơ đáng yêu.
“Rốt cục trên người cô có ma lực gì mà hết lần này lên lần khác khiến tôi nổi thú tính với cô?”
Vuốt nhẹ hai má phúng phích, anh không thể hiểu nổi bản thân, cảm thấy mình không bình thường.
“Không biết đã bao lâu rồi tôi không nạt nộ người khác và còn ăn hiếp họ? Tôi nhớ lần cuối cùng tôi chọc cho một đứa con gái khóc là năm tôi tám tuổi. Cô tài thật đó.” Nhớ lại những hành động của mình, anh cười khẽ, lắc đầu.
Một người đàn ông đã 30 tuổi còn chọc gái, mặc dù cảm thấy không hợp chút nào nhưng trong lòng lại trào dâng thứ cảm xúc ngọt ngào.
Anh nhếch môi cười đứng dậy cởi áo vest đắp cho cô để cô không thấy lạnh.
“Ngủ đi, chuyện ngày hôm nay xin hãy tha thứ cho tôi.”
***
Sau chuyện xảy ra ở phòng làm việc, Tư Đồ Trác nhận ra anh càng ngày càng chú ý đến Tiêu Tung Thục.
Chỉ cần có thời gian, anh sẽ đi tìm cô rồi bước lại gần để cô nhìn thấy anh, và cũng là để được nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô.
Khi cô tập trung làm việc mà không nhận ra sự có mặt của anh, anh sẽ tìm lý do nào đó để bắt chuyện với cô nhằm thu hút sự chú ý của cô.
Như lúc này, dù biết cô đang bận rộn lau cửa kính nhưng anh vẫn chạy lại nói chuyện với cô.
“Tôi muốn uống nước trái cây.” Anh lên tiếng để cô biết sự tồn tại của mình.
“Anh muốn uống nước trái cây gì?” Cô ngừng lau.
“Hỗn hợp các loại trái cây.”
“Anh có thể chờ một chút được không? Tôi đang lau kính, chờ một chút nữa thôi.”
“Tôi muốn uống bây giờ.” Anh cắt ngang, không thích việc cô cứ dán mặt vào cửa kính.
Đồ độc tài! Cô liếc mắt nhìn anh một cái, bỏ khăn lau kính xuống, sau đó đi cà rề vào trong bếp. Tư Đồ Trác cũng đi theo sau.
“Tôi không thích ăn nho, cho nhiều táo, cho thêm mật ong, đừng bỏ nhiều đá, một ít là được.” Anh nói một lèo.
“Dạ dạ dạ.” Cô lấy đống trái cây từ trong tủ lạnh ra đúng ý anh sau đó lấy máy xay sinh tố để trên bàn.
Tư Đồ Trác không ra khỏi phòng mà đứng một bên nhìn cô gọt trái cây.
Không hiểu tại sao anh rất thích nhìn cô làm việc nhà.
Khi cô tập trung làm bất kỳ việc gì anh đều không thể dời mắt đi đâu được, nhất là khi cô đối mặt với những vết bẩn cứng đầu nào đó, nghiến cả răng để chùi hoặc giặt cho sạch làm anh phải bật cười.
Anh chưa bao giờ thích nhìn người khác làm việc nhà. Lạ thật.
“Mặt cô dính cái gì đỏ đỏ.” Anh đột ngột nói.
“Ở đâu vậy?”
“Ở đây.” Anh bước lại gần đưa tay lên má cô.
Bị bàn tay lạnh chụp lên má, những hành động khủng bố ngay lập tức tái hiện lại trong đầu khiến cô nhớ lại chuyện lần trước bị anh ăn hiếp, cô đứng tách ra ngay.
“Anh lại muốn véo má tôi nữa phải không?” Cô lớn tiếng hỏi.
“Làm gì có.” Anh đáp.
Cô không còn tin anh được nữa. “Cậu chủ bận rộn lắm mà phải không? Anh đừng nên lãng phí thời gian của mình nữa, đi làm việc đi.”
“Hôm nay là Chủ nhật, tôi nghỉ.”
“Vậy anh đi coi ti vi chứ đứng trong này làm gì?” Cô muốn đuổi anh ra khỏi phòng bếp.
“Tôi ở đây có làm gì cô đâu?”
“Anh ở trong này chắc chắn là có âm mưu. Anh muốn ăn hiếp tôi nữa đúng không?” Lúc phỏng vấn thì lạnh lùng nhưng hóa ra lại là một kẻ xấu xa, trên ti vi báo chí đều nói rằng đây là một người đàn ông nghiêm túc đúng là nhảm thật.
“Cô nghe tin đồn về căn biệt thự này chưa?” Anh đột ngột chuyển đề tài.
Nhìn vẻ mặt anh bí hiểm, Tiêu Tung Thục ngây thơ chú ý ngay. “Tin đồn gì?”
“Nghe nói trước đây căn biệt thự này là của một cặp vợ chồng, cô vợ là một người phụ nữ đảm đang dịu dàng còn ông chồng là một kẻ trăng hoa bay bướm. Tối nào cô vợ cũng ở nhà nấu những món ngon nhiều dinh dưỡng chờ chồng nhưng anh ta không về nhà mà đi bồ bịch trai gái. Hậu quả là cô vợ không chịu đựng nổi sự phản bội của chồng, có một ngày kia, chị ta đã cắt cổ tay tự tử ngay trong phòng bếp.”
Nghe được cái kết khủng khiếp, Tiêu Tung Thục sợ quá la to. “Anh đừng có xạo.”
“Tôi xạo cô làm gì, cô không tin thì đi hỏi người ta đi, nghe nói ông Vương từng nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ trong phòng bếp này.”
“Anh đừng có xạo, anh đừng có xạo.” Cô càng nghe càng run lẩy bẩy, đột nhiên có cảm giác lạnh xương sống. Trong phòng bếp này thực sự có hồn ma sao?
“Tin hay không là tùy cô.”
Nói xong, anh cầm chai nước đi thẳng ra cửa. “Cô nói tôi ở trong này làm phiền cô, vậy tôi ra ngoài xem ti vi.”
“Cậu chủ!” Cô bỏ quả táo đang gọt dở chạy ngay lại níu áo không cho anh đi ra ngoài.
“Sao vậy?” Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô.
“Tôi…”
“À, ép xong nước trái cây làm sandwich cho tôi. Tôi đói rồi.” Nói xong, anh bỏ tay cô ra làm bộ như muốn đi ra ngoài.
“Cậu chủ!” Cô lại bám chặt lấy anh. “Anh đang rãnh mà đúng không? Tôi ở đây một mình buồn lắm, hay anh ở đây nói chuyện với tôi nha.”
“Không được, tôi mà ở đây cô lại nói tôi ăn hiếp cô.”
Cô ngước gương mặt đáng thương lên nhìn anh.
“Tôi sẽ không nói như vậy nữa. Anh ở lại đi.”
Thấy cô sợ tới mức sắp khóc, anh đột nhiên cười phá lên. Cười xong, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô. “Lúc nãy tôi lừa cô đó.”
“Cái gì?”
“Không có tin đồn gì cả, cũng không có hồn ma, biệt thự này xây mới.”
Nghe anh nói xong, cô sửng sốt mấy giây sau đó mới phản bác lại. “Anh lại ăn hiếp tôi, vậy mà nói không có âm mưu. ĐỒ LỪA ĐẢO!” Cô định thụi anh một cú.
Một tay giữ hai tay cô, tay còn lại bóp má cô.
“Tại cô rất dễ lừa!”
“Anh lại bóp má tôi.” Cô muốn đánh đấm nhưng hai tay đã bị anh giữ chặt, cho nên chỉ có thể la hét. “Tôi thừa biết anh luôn có âm mưu, và lần nào cũng muốn ăn hiếp tôi. Anh là đồ ở ác!”
“Ở ác mới sống lâu.” Nhìn trong mắt cô là anh, không hiểu sao anh lại cảm thấy rất ngọt ngào trong lòng.
Anh thích cô chỉ nhìn một mình anh.
“Đừng có véo, đau lắm.” Cô đá đá chân.
“Cô phải làm việc cho cậu chủ xấu xa này cả đời.” Anh lơ đãng thốt ra một câu. Khi hiểu được ý nghĩa câu nói đó, anh hơi giật mình nhưng không ghét điều đó.
Qua mấy ngày sống chung với cô, anh không thể hiểu được cảm giác của anh với cô là gì.
“Gì? Tôi không muốn, anh là đồ hư hỏng…”
“Cô nói cái gì? Cô dám nói tôi như vậy hả?”
Lần trước anh đã cảnh cáo cô không được cãi lại thế mà bây giờ cô vẫn không chịu nghe lời.
“Anh là đồ hư hỏng… Á! Đau quá! Anh lại ăn hiếp tôi. Đồ tồi.”
|
“Tôi nói này, liệu có phải cậu chủ cả thích Sóc Nhỏ không nhỉ?” Thím Thẩm có nhiệm vụ dọn phòng đứng ngoài cửa bếp ló đầu vào nhìn trộm.
“Nhưng cậu chủ vốn đâu có thích mấy cô bé ngây thơ…” Thím Trần bây giờ là người làm vườn cũng ló đầu vào phòng bếp để xem phim.
“Đúng vậy, cậu chủ ba mươi tuổi, còn Sóc Nhỏ mới hai mươi, nếu cậu chủ thích Sóc Nhỏ thì chẳng phải là trâu già gặm cỏ non sao?” Bà Phúc Hảo là người quét dọn cũng ló đầu nhìn vào nhưng thân hình đồ sộ của bà có chút khó khăn.
“Hay cậu chủ chỉ coi con bé như em gái?” Lái xe Vương kinh ngạc.
“Mấy người nói sai cả rồi!” Một giọng nói khác vang lên.
Nghe vậy, bốn người phấn khởi quay đầu nhìn thấy quản gia Trần, mắt liền sáng lên.
“Vậy ông nói đi là thế nào?”
“Để tôi nói cho nghe…” Liếc mắt qua lại nhưng chỉ cười cười.
“Nói nhanh đi làm gì phải úp úp mở mở?” Cả bốn người đều nóng lòng muốn biết.
“Vội cái gì?” Ông chậm rãi nói. “Gần đây mấy người có thấy cậu chủ dính vào Tiêu Tung Thục không?”
“Có, cậu chủ ngày nào cũng lượn lờ quanh con bé. Hay là…”
Trong đầu xuất hiện những cảnh mờ ám, cả bốn ánh mắt đều sáng rỡ.
Quản gia Trần nói: “Những điều mấy người nói đều không sai nhưng đó là vì cậu chủ coi trọng năng lực của Tiêu Tung Thục, con bé vừa có thể nấu ăn ngon vừa có thể mát xa, lại phối hợp ăn ý với tôi… Ý tôi là con bé rất được việc, nhanh nhẹn, nên cậu chủ mới tin tưởng nó, thích tìm con bé, mấy người lo mà giúp đỡ nó làm việc.”
“Xùy ~~~” Cả bốn đều mở to mắt, thất vọng vì không như những gì họ tưởng tượng.
“Mấy người không tin sao. Tôi nói rồi, một cô gái nông thôn như Tiêu Tung Thục, cậu chủ không mê được đâu. Thế nên giữa hai người đó không có chuyện đen tối xảy ra. Hay tôi và mọi người đánh cược nhé, tôi chắc chắn… Ủa, đâu hết rồi?”
Chẳng ai thèm chú ý đến ông, tất cả đều tản ra đi làm việc của mình.
Việc cậu chủ thích Sóc Nhỏ là “xì-căng-đan” mới nhất trong biệt thự nhà Tư Đồ.
***
Một tuần sau, Tư Đồ Trác mới phát hiện ra nhiều ngày nay không thấy Tư Đồ Việt đâu, anh liền gọi Tiêu Tung Thục là người giúp việc riêng của em trai.
“Cậu chủ út đâu?”
“Tôi không biết, hai ngày nay đều không thấy.”
“Hai ngày?” Tư Đồ Trác nhíu mày. “Nó đi đâu?”
“Tôi không biết. Ông chủ nhỏ không nói với tôi.” Cô làm đúng theo như lời dặn của Tư Đồ Việt, cái gì cũng nói không biết, trên thực tế đúng là cô không biết thật.
Cúi đầu suy nghĩ, Tư Đồ Trác nhớ ra mấy ngày nay anh mải mê làm việc không chú ý đến A Việt.
“Sau này phiền cô theo dõi cậu chủ út, ngày nào cũng phải báo cáo lại với tôi.” Anh đoán thằng nhóc A Việt đang có âm mưu hay chơi trò gì đó.
“Hả?” Cô há hốc miệng.
“Có vấn đề gì không?”
“Dạ… có một vấn đề nhỏ.” Làm quái gì có vấn đề nhỏ mà là vấn đề cực kỳ lớn. Mới có một tuần mà cô đã rơi vào tình thế khó xử thế này.
Một bên là cậu chủ cả, một bên là ông chủ nhỏ, cả hai đều muốn cô làm gián điệp, cô không biết phải nghe ai?
“Vấn đề gì?”
“Dạ.” Cô vắt óc nghĩ ra được một lý do. “Bởi vì giờ giấc của cậu chủ không bình thường, tôi không thể theo dõi được đâu.”
“Không sao, cô theo sát được lúc nào thì theo sau đó báo cáo lại với tôi.”
“Dạ. Tôi hiểu rồi.” Cô miễn cưỡng đồng ý. Cô đến đây để làm người giúp việc thế mà kết quả lại trở thành gián điệp hai mặt. Thảm rồi!
“Ừm, không còn vấn đề gì nữa thì thay quần áo rồi đi ra ngoài với tôi.”
“Đi đâu ạ?”
“Đừng hỏi nhiều, cứ đi thay quần áo đi.” Anh ra lệnh.
“Nhưng hôm nay tôi muốn ở nhà xem ti vi, không đi được không?” Hôm nay là Chủ nhật, cô đã cố gắng làm xong tất cả công việc để được xem phim thần tượng.
“Tôi nói cô không nghe hả?” Anh trừng mắt nhìn khiến cô thấy da đầu mình run run.
“Được rồi, tôi đi là được chứ gì, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, sợ lắm.” Không được xem phim thần tượng, cô rầu rĩ lẩm bẩm.
“Cô nói cái gì?” Anh dịu giọng hỏi nhưng đưa tay lên làm bộ muốn véo hai cái má phúng phính của cô.
“Á!” Cô hoảng hốt lùi ra sau ba bước. “Tôi không nói gì hết, không nói gì hết.” Cô rối rít xua tay, sợ lại bị anh khủng bố.
Nhìn cô sợ hãi muốn chạy mất dép trông rất đáng yêu, anh nhếch môi cười.
“Thay vì thời gian cô đứng cãi lại tôi đi thay quần áo có tốt hơn không, nếu để tôi chờ…” Anh lại giơ mười ngón tay lên.
“Tôi đi thay liền… đi liền bây giờ.” Cô đi nhanh về phòng.
Tức thật! Lại ăn hiếp mình.
Vừa chạy lên cầu thang, Tiêu Tung Thục vừa chửi mắng Tư Đồ Trác.
***
“Whao! Sân golf.” Tiêu Tung Thục nhìn sân golf rộng lớn, thốt lên.
“Chỉ là cái sân golf, có gì đẹp đâu.”
“Rất rộng, khắp nơi đều là cỏ xanh mướt, thật mát mẻ.” Phong cảnh trải rộng trước mắt làm cô thấy nhớ cô nhi viện trên núi.
Từ nhỏ cô đã sống ở một cô nhi viện trên núi, bốn bề là núi là rừng, rất trong lành. Nhưng sau khi vào thành phố tìm việc làm, đi đâu cũng thấy các ngả đường đông đúc, lâu rồi mới được ngửi mùi của cây cỏ.
“Vì thế nên cô mới thích sân golf đến vậy?”
“Không phải, tôi yêu thiên nhiên.” Cô cười tươi như hoa dang hai tay ra đón gió, nhắm hai mắt ngẩng mặt lên trời để ánh nắng mặt trời chiếu rọi.
Nhìn nụ cười tươi như hoa của cô, Tư Đồ Trác nhếch môi cười sau đó làm theo cô, dang hai tay ra ngẩng đầu phơi nắng.
A, gió nhẹ mơn man, ánh nắng ấm áp, mùi cỏ thoang thoảng, thực sự khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Trước đây anh chỉ mải chơi golf không ngắm cảnh, bây giờ anh học cô cách cảm thụ thiên nhiên và cảm thấy dường như anh đã bỏ lỡ những cảm giác tuyệt vời.
“Tổng giám đốc Tư Đồ.”
Có ai đó gọi to làm Tư Đồ Trác và Tiêu Tung Thục đều mở mắt ra.
Nhìn thấy người vừa mới đến, Tư Đồ Trác nhàn nhạt chào.
“Tổng giám đốc Ôn.”
“Xin lỗi vì đã đến muộn.” Ôn Nhung Phương nói vậy nhưng trên mặt chẳng có vẻ gì là áy náy.
Dù công ty của ông ta không quy mô bằng tập đoàn Tư Đồ nhưng dựa vào vị thế là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển của tập đoàn Tư Đồ, nhất là 30% vốn đầu tư trong chiến lược đó là của ông ta rót vào nên ông ta không thấy mình dưới cơ.
“Không sao.” Tư Đồ Trác đáp lại.
“Hôm nay là sinh nhật con gái tôi nhưng ông bố đãng trí này lại quên mất hẹn đi đánh golf với cậu, vì thế để xin lỗi nó tôi đã đưa con bé đi cùng, mong rằng cậu sẽ không thấy phiền.”
Ôn Nhung Phương cười cười kéo con gái lên.
“Không.” Tư Đồ Trác nhìn lướt qua cô con gái.
Ôn Nhung Phương không chú ý đến thái độ lạnh nhạt của anh, tiếp tục giới thiệu. “Con gái tôi tên là Ôn Ngọc, rất xinh đẹp phải không? Nhìn nó ngượng ngùng vậy thôi chứ chơi golf không thua gì cánh đàn ông chúng ta. Sau này Tổng giám đốc Tư Đồ muốn tìm bạn chơi cùng cứ tìm nó.”
“Ba ~~~” Cô gái xinh đẹp dậm chân, nũng nịu.
“Con xấu hổ cái gì? Tổng giám đốc Tư Đồ là đối tác làm ăn với công ty chúng ta, con phải nhân cơ hội này học hỏi anh để sau này còn quản lý công ty nghe chưa?”
Ôn Nhung Phương trách mắng con gái rồi quay sang nói với Tư Đồ Trác: “Hai năm trước, con gái tôi đã lấy được bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh ở Mỹ, hiện đang là cánh tay phải của tôi. Con bé rất thông minh, nhờ nó mà năm ngoái doanh thu của cả công ty đã tăng lên 5%”.
Nói đến con gái, vẻ mặt Ôn Nhung Phương đầy vẻ tự hào.
“Có cô con gái thông minh như vậy, tôi tin rằng công việc kinh doanh của ông luôn thuận buồm xuôi gió.”
Dù cô gái trước mặt xinh đẹp trắng trẻo da dẻ mịn màng nhưng Tư Đồ Trác chỉ nhìn Ôn Nhung Phương, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô gái ngốc nghếch đang đuổi theo một con bướm.
“Dĩ nhiên rồi, nhưng con gái lớn cũng phải gả chồng, nó thích ai là cứ đòi lấy chồng cho bằng được.”
|
Ôn Nhung Phương không biết đang vô tình hay cố tình nói bóng gió ám chỉ con gái mình thích Tư Đồ Trác, ánh mắt rất mờ ám.
Mặt Ôn Ngọc liền đỏ lên. “Ba ~~~!”
Rồi liếc nhìn Tư Đồ Trác, ánh mắt long lanh.
Không trả lời câu nói bóng gió của Ôn Nhung Phương, Tư Đồ Trác gọi to:
“Tiêu Tung Thục.”
“Dạ, có.” Đang đuổi theo con bướm, Tiêu Tung Thục liền đứng khựng lại, điểm danh.
“Con bướm đó chọc tức cô hay sao mà cô phải đuổi theo nó?”
Anh véo hai má phúng phính của cô, rất không thích việc cô chơi giỡn đến mức mồ hôi nhễ nhại.
Lại véo má mình.
Sực nhớ tới kinh nghiệm đau thương, cô hoảng hốt la lớn.
“Tôi không có ăn hiếp nó, tôi đang chơi đùa với nó mà.”
“Chơi đùa với một con bướm? Cô mấy tuổi rồi? Trẻ con.” Anh lại véo thêm mấy cái nữa nhưng không mạnh tay.
Không thấy đau, cô mới thả lỏng người nhưng má cứ bị anh véo, cô mất hết hứng chu miệng ra.
“Tổng giám đốc Tư Đồ, đây là người nhặt bóng của anh hả?” Ôn Nhung Phương nhìn thấy Tư Đồ Trác thể hiện những hành động thân mật với Tiêu Tung Thục liền nghi ngờ quan hệ giữa hai người.
“Không, cô ấy là nhân viên của tôi.”
“Ở công ty?” Vì nhìn cô không giống một nhân viên văn phòng cho nên Ôn Nhung Phương liền tò mò.
“Ở nhà.”
“Là người giúp việc phải không?” Ôn Nhung Phương nhìn Tiêu Tung Thục bằng ánh mắt khinh thường.
Dù Ôn Nhung Phương nói đúng nhưng Tư Đồ Trác không thích thái độ coi thường người khác của ông ta.
Cho dù công việc của Tiêu Tung Thục đúng là thuộc loại lao động phổ thông nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy công việc đó đáng xấu hổ, ngược lại anh còn nể phục năng lực làm việc nhà của cô.
Trong vòng chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà cô có thể lau chùi căn biệt thự sáng choang như khách sạn năm sao, sắp xếp mọi thứ gọi gàng đâu ra đó khiến ai cũng nể phục.
Khi phỏng vấn cô, anh đã nghi ngờ năng lực của cô, thế nhưng sau một tháng sống chung nhà, cô đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, hơn nữa còn vượt qua cả mong muốn của anh, anh đang nghĩ đến việc tăng lương cho cô.
Anh nhíu mày phản bác lại vì Tiêu Tung Thục.
“Cô ấy đúng là người giúp việc nhưng năng lực làm việc của cô ấy rất xuất sắc, xứng đáng để gọi là chuyên gia.”
Thấy Tư Đồ Trác không vui, Ôn Nhung Phương ngượng ngùng sờ mũi không nói gì nữa.
“Hôm nay tổng giám đốc Tư Đồ đưa cô ấy đến để nhặt bóng ạ?” Ôn Ngọc lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng và cũng là để biết Tiêu Tung Thục là gì với Tư Đồ Trác.
“Không phải.” Tư Đồ Trác trả lời Ôn Ngọc nhưng lại nhìn Tiêu Tung Thục.
Anh đưa cô đến đây là để cô thư giãn đầu óc.
Mặc dù cô là người giúp việc còn anh là ông chủ, công việc của cô đúng là phải lau chùi dọn dẹp biệt thự nhưng cô quá hăng say làm việc khiến anh thấy khó chịu, bởi vì ôm đồm quá nhiều việc sẽ rất mệt người nên anh buộc lòng phải đưa cô ra khỏi biệt thự.
Đánh golf vốn để xã giao, thường thì anh sẽ để Quan Lĩnh cùng đi nhưng lần này anh không phân biệt công tư mà đưa cô đi theo.
“Vậy thì tại sao?” Ôn Ngọc rất muốn biết câu trả lời.
“Cũng không quan trọng lắm.” Tư Đồ Trác cầm quả bóng. “Không còn sớm nữa, tôi và cô ấy một đội, Tổng giám đốc Ôn và cô Ôn một đội, ta bắt đầu thôi.”
***
Ngay gậy đầu tiên Tiêu Tung Thục đã đưa được bóng vào lỗ khiến cả ba đều giật mình.
“Một gậy đã vào lỗ.” Nhìn quả bóng bay cao sau đó lọt lỗ, Ôn Nhung Phương há hốc miệng, đến ông còn phải mất đến ba gậy.
“Whao! Chó táp nhầm ruồi.” Tiêu Tung Thục kinh ngạc.
Họ đánh golf theo lượt, sau đó tính tỉ số, cô chưa từng đánh golf bao giờ nên lúc đầu đứng ngoài quan sát đến lượt cô đánh không ngờ mới đánh một gậy đã đưa được bóng vào lỗ.
Tư Đồ Trác kinh ngạc hỏi: “Cô biết chơi golf?”
“Làm gì có. Tôi xem người ta chơi golf trên ti vi.” Cô còn chẳng biết luật chơi như thế nào.
“Vậy sao cô làm được?” Nhiều năm đánh golf, anh chưa bao giờ nhìn thấy ai mới một gậy đã đưa được bóng vào lỗ.
“Tôi cũng không biết nữa.” Cô chỉ có thể trả lời như vậy.
“Cô lợi hại thật.” Không được Tư Đồ Trác chú ý, thấy anh chỉ nhìn và nói chuyện với Tiêu Tung Thục, Ôn Ngọc chạy ngay lại nói chuyện với Tiêu Tung Thục cốt để thu hút sự chú ý của Tư Đồ Trác.
“Hên xui! Hên xui!” Được người đẹp khen ngợi, Tiêu Tung Thục bối rối.
“Nhưng ở đây cách lỗ đầu tiên 350, vậy mà cô mới đánh một gậy đã đưa được bóng vào lỗ, thể lực cô tốt thật đấy, tôi ngả mũ bái phục.” Dù đang khen ngợi nhưng người thông minh biết ngay có cả sự mỉa mai trong đó, nhưng Tiêu Tung Thục thì không thể biết được điều đó.
“Cám ơn cô đã khen ngợi, tôi không tự tin lắm vào thể lực của mình.” Cô vui vẻ xua tay.
“Chà, tôi chỉ mong bằng được một nửa cô, có vậy tôi mới có thể chơi tốt hơn được.” Ôn Ngọc làm bộ yếu thế.
“Thể lực chỉ cần rèn luyện là được mà, nếu cô muốn có thể lực tốt, cô có thể tập thể dục bằng nhiều cách, chẳng hạn như giặt nệm, mát xa cho đàn ông… Á, cậu chủ làm gì vậy?” Tư Đồ Trác bất ngờ véo má cô.
“Nói nhiều quá, đến lỗ tiếp theo.”
Nói xong, anh đeo túi gậy lên vai đi thẳng về phía trước.
“Xì.” Đang nói thì bị cắt ngang, cô quay đầu cười với Ôn Ngọc sau đó đuổi theo Tư Đồ Trác. “Cậu chủ, để tôi đeo túi cho.”
“Cô đừng có ồn nào nữa.” Anh bước chậm lại để cô đuổi kịp.
“Tôi ồn ào hồi nào?” Cô chạy hộc hơi mới đuổi kịp anh.
“Cô còn nói mình không ồn ào? Cả sân bóng đều nghe giọng của cô.”
“Làm gì đến mức đó.”
Anh cúi đầu xuống nhìn cô lùn hơn mình nhiều liền bật cười. “Một gậy đã đưa được bóng vào lỗ nhưng lỗ tiếp theo không dễ đánh đâu, bên trái là hố nước, cô nghĩ xem nên đánh thế nào?”
“Tôi đánh xạ lụi, đánh nhanh để còn về xem ti vi.”
Cô đang nghĩ xem làm thế nào để đánh nhanh nhất sau đó về nhà xem phim thần tượng, ít ra còn có thể xem được đoạn cuối.
“Ở đây có tất cả 18 lỗ, chắc phải chơi đến hai hiệp.”
“Hả? Tôi không chơi nữa, không chơi nữa.”
Nhìn cô tức tối dậm châm, anh gỡ mũ che nắng chụp lên đầu cô. “Im!”
“Năn nỉ anh đó, tôi không muốn chơi nữa, không chơi nữa đâu ~~~”
Không quan tâm đến cô, anh tiếp tục đi thẳng về phía trước để Tiêu Tung Thục đuổi theo sau khóc la, theo sau đó là tổng giám đốc Ôn và con gái, cả hai đều không vui.
“Ba! Tư Đồ Trác thích cô gái kia hả?”
Ôn Ngọc thấy ghen tị vì Tư Đồ Trác chỉ chú ý đến con bé kia.
“Không phải đâu, cô gái kia nhìn quá tầm thường.”
“Nhưng anh ấy rất thân mật với nó.”
Véo má, đeo túi và không hề nhìn mặc cô.
“Có lẽ cậu ta chỉ coi nó như em gái.”
“Thật ạ?” Cô rất muốn tin lời ba mình nhưng trực giác mách bảo với cô không phải vậy.
“Ba biết con thích Tư Đồ Trác nhưng tình cảm không thể gượng ép được, rất khó mới có cơ hội gần gũi với cậu ta, con phải nhân cơ hội này tiếp cậu cậu ta đi…”
“Nhưng còn cô gái kia…” Nó đã thu hút hết sự chú ý của Tư Đồ Trác.
“Con không tự tin sao?” Ôn Nhung Phước khích tướng.
“Dĩ nhiên là có.”
“Vậy đi thu hút sự chú ý của cậu ta đi, làm cho cậu tay thích con. Tư Đồ Trác là người nổi tiếng lạnh lùng, có lẽ lúc đầu sẽ hơi khó khăn nhưng bằng sự thông minh duyên dáng của con và…” Ôn Nhung Phương nhìn Tư Đồ Trác cười nói. “Và chúng ta lại là đối tác của tập đoàn Tư Đồ, đó cũng là một lợi thế.”
***
“Hơ! Mệt quá!” Tiêu Tung Thục như quả bóng bị xì hết hơi, nằm bẹp trên mặt bàn.
“Đánh vậy mà cũng mệt.” Chó táp nhầm ruồi chỉ được một lần, gậy đưa bóng lọt lỗ đó đúng là hên xui, các gậy sau cô đều đánh trật lất làm ai cũng cười.
Gậy nào của Tiêu Tung Thục không đưa bóng bay vào hố nước thì cũng sa hố cát, cô bị quần tơi tả suốt 18 lỗ cho đến tận bữa tối.
“Mệt quá. Không biết đánh bao nhiêu gậy nữa.” Tay, eo, mông, cả người đều rã rời.
“562 gậy”. Tư Đồ Trác nói.
“Thảm thật.” Ôn Ngọc ngồi một bên chế nhạo, sau đó cười tươi yểu điệu nói. “Nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập sẽ đánh tốt thôi.”
Được an ủi, Tiêu Tung Thục cảm động suýt nữa thì khóc.
“Cám ơn chị đã khích lệ nhưng có đánh chết tôi cũng không chơi golf nữa.”
Nghe thế, mắt Ôn Ngọc sáng lên, làm bộ tiếc nuối: “Vậy cô không thể chơi golf với cậu chủ được nữa rồi nhỉ?”
“Cảm tạ trời đất.” Tiêu Tung Thục vui vẻ nói to không ngờ gáy bị đập mạnh một cái liền ôm đầu.
“Không có ý chí, đánh dở thì càng phải luyện tập.”
“Tôi không tập…” Nghĩ đến việc anh sẽ lại dẫn cô đi đánh golf, cô liền ôm cánh tay anh năn nỉ. “Cậu chủ, đừng tra tấn tôi nữa, tôi tình nguyện bị phạt lau chùi dọn dẹp biệt tự từ trên xuống dưới, chỉ cần cậu chủ đừng bắt tôi đi đánh golf.”
Thấy cô ôm cánh tay mình, Tư Đồ Trác cảm thấy trong lòng trào dâng cảm xúc ngọt ngào. Anh nhếch môi cười, vuốt mái tóc đuôi ngựa hơi rối của cô. “Cô lảm nhảm gì vậy?”
Thấy Tư Đồ Trác cưng chiều Tiêu Tung Thục, Ôn Ngọc càng đố kị, liếc mắt nhìn ba mình.
Người thông minh như Tư Đồ Trác dĩ nhiên biết việc Ôn Nhung Phương cố tình đưa con gái theo là có ý đồ nên anh đã lơ đẹp Ôn Ngọc.
Anh cứ nghĩ rằng hai cha con họ biết ý mà rút lui không ngờ đến giờ vẫn chưa thôi hy vọng.
Không phải đây là lần đầu tiên các cô gái muốn tiếp cận anh, với những tình huống như thế này, anh đã quá quen và biết cách đối phó.
“Chúng ta không cần phải ký hợp đồng ngay bây giờ, nếu tổng giám đốc Ôn đã bỏ lỡ sinh nhật của con gái thì ông hãy dành thời gian cho con gái, chúng tôi về trước.”
“Hả?” Không ngờ được rằng anh lại nói như vậy, Ôn Nhung Phương sửng sốt.
“Tối nay tôi có tổ chức một bữa tiệc mừng sinh, nếu Tổng giám đốc có thời gian, xin vui lòng đến chung vui…” Ôn Ngọc dũng cảm mời Tư Đồ Trác.
“Xin lỗi, tôi phải về nhà ăn cơm.” Anh kéo Tiêu Tung Thục đang ngủ gục trên bàn dậy.
Ôn Ngọc vẫn không từ bỏ ý định. “Chúng ta có thể đến một nhà hàng nào đó ăn cơm.”
“Tôi quen ăn cơm nhà.” Tư Đồ Trác thẳng thắn trả lời.
“Đồ ăn ở nhà ngon đến vậy hả?”
Thấy anh liên tục từ chối, Ôn Nhung bỏ luôn hình tượng dịu dàng, gắt gỏng.
“Rất ngon, hợp khẩu vị của tôi.” Anh vừa nói vừa nhìn Tiêu Tung Thục đang nhăn trán nhíu mày vì cả người đau nhức.
Sau khi ăn đồ ăn cô nấu, anh liền chán ngấy việc phải ăn đồ ăn bên ngoài, hàng ngày điều anh mong chờ nhất là hết giờ làm việc được về nhà ăn bữa tối do cô chuẩn bị sau đó sẽ được cô mát xa.
Nhưng điều quan trong nhất là anh thích cảm giác khi có cô ở bên anh.
Không có cô, anh luôn cảm thấy cô đơn.
Đang rã rời cả người, bỗng dưng có sự đụng chạm làm Tiêu Tung Thục có cảm giác như bị điện giật.
“Úi!” Cô nhảy dựng lên nhìn qua nhìn lại. “Có điện ở đây. Chỗ nào đó bị rò điện.”
“Chỗ nào rò điện? Đang nằm mơ hả? Về thôi.” Anh lại véo hai má phúng phính của cô.
“Về nhà?” Cô sửng sốt sau đó sung sướng nhảy dựng lên. “A! Được về nhà rồi, tôi sắp được xem phim rồi.”
Vì quá vui sướng, cô quay lại bắt tay Ôn Ngọc. “Hôm nay rất vui khi được làm quen với chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ.”
Sau đó cô bắt tay Ôn Nhung Phương. “Chú Ôn, rất hân hạnh được biết chú, cháu chúc chú luôn dồi dào sức khỏe. Tạm biệt.”
Sau khi bắt tay cả hai người đó, cô hí hửng đuổi theo Tư Đồ Trác, rời khỏi sân golf.
Nhìn Tư Đồ Trác lạnh lùng bỏ đi, Ôn Ngọc bực bội.
“Ba, anh ấy đâu có coi cô bé giúp việc đó là em gái, rõ ràng anh ấy thích con nhỏ đó mà…”
“Không ngờ, mắt thẫm mỹ của Tư Đồ Trác lại kém như vậy.”
Với một người lạnh lùng nghiêm túc như Tư Đồ Trác lại thích một cô gái tầm thường, điều này khiến ông thấy bất ngờ.
“Nếu là một cô gái hoàn hảo thì con chịu thua nhưng sao lại là đứa con gái ngây thơ quê mùa đó?” Ôn Ngọc nắm hai tay lại nhìn bóng lưng Tiêu Tung Thục đi xa dần. Cô phải làm sao để chiếm được tình cảm của Tư Đồ Trác đây?
Ba năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Trác, cô đã ngưỡng mộ anh. Sau khi biết anh thông minh tài giỏi như thế nào, cô quyết tâm nếu không phải anh thì không lấy.
Trong ba năm đó, cô đã từ chối rất nhiều người đàn ông theo đuổi mình tập trung học tập sau đó đến công ty của gia đình rèn luyện bản thân để xứng đôi với anh, vậy mà anh lại chỉ cười với cô gái quê mùa đó, hơn nữa, cô ta chỉ là một đứa giúp việc tầm thường.
Có lẽ chẳng qua anh chỉ nhất thời say mê con nhỏ đó, cô sẽ đưa anh ra khỏi bùa mê thuốc lý của nó.
Cô sẽ làm cho anh nhận ra rằng chỉ có cô mới xứng đáng với anh.
|