Osin Của Anh
|
|
Không hiểu ý của Tiêu Tung Thục, Ôn Ngọc hỏi lại. “Tại sao lại hỏi tôi như vậy?”
Tư Đồ Trác và Ôn Nhung Phương cũng nhìn Tiêu Tung Thục bằng ánh mắt khó hiểu.
“Vì tôi đoán vị giác của chị có vấn đề, rõ ràng cà phê tôi pha ngon như vậy sao chị lại nói khó uống? Tôi khuyên chị nên đi khám sức khỏe gấp, để phát hiện bệnh kịp thời và chữa trị.”
Trong lòng Tiêu Tung Thục cảm thấy quan tâm đến sức khỏe của Ôn Ngọc nên mới đề nghị cô như vậy nhưng không ngờ được rằng mặt cô liền tối sầm.
Đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn để cà phê bắn tung tóe, Ôn Ngọc tức giận trừng mắt với Tiêu Tung Thục. “Cô láo thật! Sao cô dám rủa tôi bị bệnh?”
“Không phải như vậy, chị hiểu lầm rồi, tôi đang lo lắng cho sức khỏe của chị mà. Tôi từng đọc trên báo, có một bệnh nhân bị cảm đánh mất vị giác, cô ấy cảm thấy không sao, cứ nghĩ hết cảm vị giác sẽ tự động quay trở lại nhưng sau này bác sĩ đã chuẩn đoán vi rút cảm cúm đã làm tê liệt dây thần kinh vị giác của cô ấy, cuối cùng suốt đời cô ấy đã không thể nếm được bất kỳ thứ gì.”
“Cô…”
Do ngốc ngếch nên Tiêu Tung Thục không nhận ra Ôn Ngọc đang tức sôi máu, tiếp tục giảng giải. “Chị Ôn, vì muốn tốt cho chị nên tôi khuyên chị nên đi khám bệnh, nếu không chị sẽ phải hối hận cả đời.”
Vốn đã phát điên khi thấy Tư Đồ Trác thân thiết với Tiêu Tung Thục và bây giờ khi nghe được những lời đó cơn giận dữ càng bốc cao, Ôn Ngọc đứng bật dậy, chống nạnh chửi ầm ĩ:
“Cô có gan nói lại lần nữa xem.”
“Hả?” Thấy Ôn Ngọc hét toáng lên, Tiêu Tung Thục sợ hãi lùi lại hai bước, ngã vào lòng Tư Đồ Trác.
Tư Đồ Trác ôm cô, chẳng những không an ủi cô mà còn cười phá lên, cười to đến mức tất cả những người có mặt đều há cả miệng ra.
“Con gái à…” Kéo áo con gái, Ôn Nhung Phương cảm thấy xấu hổ trước hành động bất lịch sự của con gái.
Ông không thể tin được một cô gái ngoan ngoãn luôn giữ hình tượng như con gái ông lại có thể biến thành người đàn bà chanh chua quát mắng người khác, dù cho việc ký hợp đồng có thành công hay không, nhà họ Ôn đã vì cô mà phải chịu mất mặt.
Thấy Tư Đồ Trác cười phá lên như vậy, Ôn Ngọc mới nhận ra hành động ngu xuẩn của mình.
Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, cảm giác xấu hổ lan tràn khắp người, cô không dám nhìn vào Tư Đồ Trác mà liếc mắt nhìn ba mình nhưng Ôn Nhung Phương trừng mắt nhìn cô, sau đó quay mặt sang chỗ khác.
Tư Đồ Trác vẫn cười to làm Ôn Ngọc xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ chui đầu xuống.
“Tôi…”
Biết bản thân mình vừa tỏ thái độ bất lịch sự nhưng vì không muốn xin lỗi Tiêu Tung Thục và thấy cha không giúp cô giải vây, Ôn Ngọc ê mặt muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Thế nên, cô lấy túi xách vội vàng đi lướt qua bàn để ra cửa, nhưng do cô không chú ý nên quai túi xách quét qua mặt bàn hất hộp bánh quy cô làm rơi xuống đất, cô chỉ muốn bỏ chạy ngay tức khắc nên giẫm gót giày lên những chiếc bánh làm chúng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.
Những chiếc bánh quy đẹp đẽ được bọc trong giấy bóng giống như hình tượng đẹp đẽ mà cô đã xây dựng bấy lâu, vì quá mỏng manh nên không thể trụ vững, chỉ cần vài câu nói vô tình là có thể vỡ vụn.
***
“Em nói sai gì sao?”
Sau khi Ôn Ngọc bỏ đi, Ôn Nhung Phương lấy lý do không được khỏe cũng đi về, kết quả việc ký hợp đồng không thành, điều này khiến Tiêu Tung Thục cảm thấy vô cùng áy náy.
Cô cứ nghĩ rằng nhất định là do cô nói sai điều gì đó nên mới làm chị Ôn phát điên, nếu cô không nói gì thì đã chẳng xảy ra chuyện việc ký hợp đồng bị trì hoãn.
“Em không nói gì sai hết, trên thực tế, em nói hay lắm.”
Tư Đồ Trác ôm cô vào lòng, đầu dựa vào ngực cô, cố nén cười.
Túm đầu anh kéo lên, cô trừng mắt.
“Anh không thấy chị Ôn nổi cáu hả? Mà nè, đừng có tranh thủ ăn đậu hủ của người ta.”
“Em nè, đậu hủ của em hơi nhỏ, lâu lắm anh mới thấy, anh chưa kịp ăn em đã kéo anh ra, cho anh ăn đi mà.” Anh muốn ám chỉ ngực cô nhỏ.
“Anh…” Cô nổi cáu đứng bật dậy.
“Nhưng nhìn rất đẹp, săn chắc và vun cao.” Anh liền bổ sung thêm.
Nghe anh nói vậy, cô vừa tức vừa vui, bối rối không biết đối phó với anh như thế nào. Tư Đồ Trác nhân cơ hội đó kéo cô vào lòng, ôm chặt.
“Ghét ghê!”. Cô vẫn chưa hết giận, giãy dụa đòi thoát khỏi anh, nhưng không được, đành phải trừng mắt.
Không để cô lại nổi cáu, anh nói ngay sang chuyện khác.
“Nói thật, vừa rồi em thể hiện rất tốt, khiến họ bỏ đi hết.”
“Anh đang móc mỉa em hả?” Cô không biết là anh đang nói thật lòng. Hợp đồng vì cô mà trì hoãn việc ký kết, sao có thể nói là chuyện tốt.
“Anh nói thật đó, thực ra việc ký hợp đồng anh đã nói Quan Lĩnh làm việc với họ nhưng ông chủ Ôn kiên quyết muốn đàm phán với anh. Anh đang nghĩ không biết phải làm thế nào để hai cha con ông ta bỏ của chạy lấy người, không ngờ em nói có mấy câu mà hai người đó đều bỏ đi hết, anh rất vui.”
“Không ký được hợp đồng sao anh lại vui?” Cô vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.
“Thực ra không ký được hợp đồng cũng không sao, mặc dù công ty Ôn thị là đối tác lý tưởng nhất nhưng có rất nhiều công ty khác cũng muốn hợp tác với Tư Đồ, nếu Ôn thị không đáp ứng được những yêu cầu của anh, anh vẫn có thể đơn phương hủy ngang việc hợp tác, tìm đối tác khác.”
Nghe anh nói như nước đổ đầu vịt, nhưng Tiêu Tung Thục vẫn thấy lo lắng. Mặc dù cô không am hiểu về lĩnh vực kinh doanh nhưng cô nghe nói nếu hủy bỏ việc hợp tác, nếu bên nào vi phạm sẽ bài bồi thường và chắc chắn đó không phải là số tiền nhỏ.
“Liệu có tổn thất gì không?” Cô hỏi.
“Dĩ nhiên là có.” Anh nói chắc như đinh.
“Vậy sao anh nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì vậy?” Cô không thể nào hiểu nổi.
“Đừng coi thường năng lực và thực lực chồng tương lai của em. Ôn thị dù sao cũng chỉ là một công ty nhỏ, anh cần quái gì họ.”
Nói xong, anh đưa tay bắt đầu cấu véo hai má cô.
“Xì, anh lại véo má em…” Cô nhéo nhéo tay anh nhưng không địch lại được đành để anh muốn làm gì thì làm.
“Mềm mại quá, anh muốn cắn một cái.” Véo thôi không đã, nhìn hai má phúng phích cô, anh rất muốn cắn.
Cô cứng đờ cả người. “Anh nói thật hả?”
Vốn định nói cho vui nhưng khi thấy phản ứng đáng yêu của cô, Tư Đồ Trác không còn muốn nữa mà trong đầu xuất hiện câu nói. “Nói không bằng làm liền.” Đây là câu danh ngôn kinh điển, vì thế anh nghe theo lời khuyên của cha ông, làm liền.
Cô chỉ kịp thấy anh há miệng cắn một cái vào cái má phúng phính của mình.
“Đừng mà… Á!”
Tiếng hét thất thanh sau đó im bặt.
Nghe tiếng hét, Quan Lĩnh ngồi ngoài văn phòng đang lật cuốn bách khoa toàn thư tìm kiếm thông tin về bàn chải chà bồn cầu và axit clohydric liền ngẩng đầu lên, sau đó cuối xuống tiếp tục nghiên cứu cuốn bách khoa toàn thư.
Không ngờ kiến thức về bàn chải chà bồn cầu và axit clohydric lại hay đến vậy, khiến anh say sưa đọc, hèn gì chị Tiêu yêu thích công việc cọ rửa bồn cầu.
***
“Tức quá!”
Sau khi buông mình xuống sofa, Ôn Ngọc như nổi cơn điên, hất tất cả đồ đạc trước mặt xuống đất.
“Con còn dám nói nữa. Hôm nay con bị sao vậy, tại sao lại có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? Con có biết mặt mũi của nhà họ Ôn chúng ta đều bị mất hết chỉ vì con không?”
Vì không ký được hợp đồng, sau khi về nhà, Ôn Nhung Phương buồn bực, thấy con gái la hét, ông liền lên tiếng trách móc.
“Đừng có trách con, tất cả đều tại con nhỏ giúp việc rỗi hơi đến phá đám, cố tình liếc mắt đưa tình với tổng giám đốc Tư Đồ trước mặt con, để lên mặt với con đấy.” Ôn Ngọc muốn đổ hết tội cho Tiêu Tung Thục.
“Sao lại liên quan đến con bé? Con không nghe Tư Đồ Trác nói cậu ta đưa con bé đến sao?” Ôn Nhung Phương biết con gái đang muốn đổ tội cho người khác.
“Tại nó hết, nó rủa con bị bệnh trước mặt Tư Đồ Trác. Nó ỷ được cưng chiều tỏ ra kiêu căng không coi con ra gì.” Nhớ lại những gì Tiêu Tung Thục nói, cô càng cảm thấy phẫn nộ, vung tay hất bình hoa.
“Do con phản ứng thái quá. Ba nghe còn biết nó đang quan tâm đến con.” Ôn Nhung Phương nhíu mày.
“Rõ ràng nó cố ý mà.” Cô đột nhiên tái mặt ngã vào ghế. “Đúng là nó cố ý để làm cho con tức giận, con thật ngu ngốc…”
“Nghĩ nhiều làm gì, con không chịu suy nghĩ đến việc ký hợp đồng, hôm nay con bất lịch sự lắm, không cần biết hợp đồng có được ký hay không, chuyện lớn chưa thành, sợ rằng Tư Đồ Trác sẽ đổi ý không hợp tác với chúng ta nữa.” Ôn Nhung Phương chỉ nghĩ đến công việc, không muốn an ủi con gái đang bị kích động.
Trong lòng ông, chuyện công ty là quan trọng nhất, thứ hai là việc Tư Đồ Trác có thể trở thành con rể ông hay không, nhưng khi nhìn thấy thái độ của anh đối với con gái ông, rất khó để chiếm được tình cảm của anh, cho nên lúc này ông chỉ quan tâm đến hợp đồng hợp tác với Tư Đồ.
Dường như không nghe cha nói gì, Ôn Ngọc lẩm bẩm.
“Nhìn bề ngoài ngốc nghếch mà hiểm thật, Tư Đồ Trác chắc chắn bị trúng bùa mê của con nhỏ nên mới thích nó… Anh ấy thật tội nghiệp, con phải nghĩ cách khiến anh ấy nhận ra bộ mặt thật của nó.”
Nghe con gái nói vậy, Ôn Nhung Phương khuyên nhủ. “Con đừng ảo tưởng nữa, thái độ của cậu ta thể hiện rõ ràng như vậy, con cũng thấy những hành động của cậu ta với cô bé giúp việc rồi đó, có lẽ cậu ta đã yêu con bé đó.”
“Nhưng con nhỏ đó là kẻ lừa đảo. Nó không giống như bề ngoài của nó đâu.” Ôn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên nói to.
Nghe con gái chỉ bô bô về Tư Đồ Trác mà không quan tâm đến tình hình khó khăn trước mắt của công ty, Ôn Nhung Phương tức giận nhưng vẫn dịu giọng khuyên nhủ con gái.
“Thế thì đã sao? Việc quan trọng nhất bây giờ là hợp đồng, con phải nhớ công ty có phát triển được hay không đều phụ thuộc vào lần hợp tác này, dù sao hai người đó cũng chưa kết hôn ngay bây giờ, chờ sau khi việc đàm phán thành công, con cướp lại cũng chưa muộn.”
“Không được, chờ đến lúc đó sẽ không kịp nữa, trong thời gian ngắn như vậy nó đã làm cho Tư Đồ Trác yêu nó, có thể nói con nhỏ đó đã giở thủ đoạn, ai mà biết được con nhỏ đang dùng thủ đoạn nào đó để lừa Tư Đồ Trác cưới nó. Con phải làm cho Tư Đồ Trác nhận ra bộ mặt thật của nó. Sau đó đá nó đi.”
Tưởng tượng ra cảnh cô giúp Tư Đồ Trác thoát khỏi bùa mê của ma nữ, sau đó anh sẽ mỉm cười cảm kích, trong lòng Ôn Ngọc trào dâng một ý chí mãnh liệt.
Đúng vậy. Một người thông minh xuất sắc như Tư Đồ Trác làm sao có thể để lọt lưới con bé giúp việc xấu xí ti tiện, cô sẽ cứu anh ra.
“Con làm được không?” Rốt cục không chịu nổi việc con gái không nghĩ đến công ty, Ôn Nhung Phương lên tiếng răn đe. “Ba nói con không nghe, chẳng lẽ với con Tư Đồ Trác quan trọng hơn công ty?”
Ôn Nhung Phương cảm thấy con gái mình đã thay đổi.
Khi chưa gặp Tư Đồ Trác, con gái ông luôn nghĩ cho công ty. Sau khi gặp Tư Đồ Trác, cô đã trở nên say đắm người đàn ông đó, trong đầu óc toàn hình ảnh của Tư Đồ Trác, mỗi lần gặp mặt đều trở nên mất bình tĩnh, lơ ngơ như bò đội nón.
Giống như hôm nay, dù là ba của cô nhưng ông vẫn cảm thấy xấu hổ vì hành động của con gái.
Mắt Ôn Ngọc đột nhiên sáng lên, không trả lời ba mà hỏi. “Ba, tháng sau là lễ mừng thọ của ba đúng không?
“Con hỏi làm gì?” Ôn Nhung Phương mệt mỏi xoa hai bên thái dương, uể oải ngồi xuống sofa.
Ôn Ngọc chớp chớp mắt, sôi nổi. “Cũng không có gì quan trọng, con muốn tổ chức một bữa tiệc.” Cái cô thiếu chính là cơ hội, chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ làm cho Tư Đồ Trác nhận ra cô mới là người xứng đáng với anh.
“Sau đó thì sao?” Ông nghĩ con gái đang có ý đồ gì đó.
“Sau đó dĩ nhiên con phải tạ tội với Tư Đồ Trác, con biết con sai rồi, con đã không xin lỗi nên ba hãy tổ chức tiệc mừng thọ mời Tư Đồ Trác để con có cơ hội xin lỗi anh ấy.” Ôn Ngọc tỏ thái độ thành khẩn. “Ba đang lo lắng Tư Đồ Trác nổi giận sau đó không hợp tác với công ty chúng ta nữa đúng không? Tất cả là lỗi của con, con sẽ giải quyết chuyện này.”
Thấy con gái nhận lỗi, vì công ty mà hứa hẹn, Ôn Nhung Phương nở nụ cười.
“Được rồi, lần này con phải cư xử cho đúng mực, đừng làm mọi chuyện trở nên hỏng bét, nếu không tình thế của chúng ta giống như câu nói ‘kiếm củi ba năm thiêu một giờ’”.
|
Hôm kia, biệt thự nhà Tư Đồ nhận được thiệp mời do người của nhà họ Ôn đưa đến, đề bên trên là lễ mừng thọ Ôn Nhung Phương ngày mười lăm tháng sau, rất hân hạnh được mời Tư Đồ Trác.
Sau khi đọc tấm thiệp, Tư Đồ Trác không nghĩ nhiều quăng lên bàn. Đúng lúc đó trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, Tư Đồ Trác định bắt máy nhưng Tiêu Tung Thục nhanh chân hơn chạy đến nhấc ống nghe.
“Dạ, đây là nhà Tư Đồ, ai vậy ạ?” Người ở đâu dây lúc đầu im lặng nhưng sau khi nghe giọng của Tiêu Tung Thục liền lên tiếng.
Tiêu Tung Thục đứng nghe điện thoại bỗng dưng vẻ mặt trở nên lúng túng, rồi cười toe, trả lời.
“Anh đang nói gì vậy, sao tôi không hiểu gì cả? Anh nhầm số rồi phải không? Ở đây là nhà Tư Đồ… Dạ, không sao, chào anh.”
Gác điện thoại, cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Tư Đồ Trác, liền chột dạ.
“Người ta nhầm số.” Cô vội vã giải thích sợ Tư Đồ Trác phát hiện ra.
“Anh biết rồi, em vừa mới nói.” Thấy cô giấu đầu lòi đuôi, anh nheo mắt lại. “Sao lâu rồi anh không thấy A Việt?”
Không ngờ anh lại nhắc đến Tư Đồ Việt, cô hơi mở to mắt. “Dạ, không thấy ạ? Mấy ngày trước em có gặp ông chủ nhỏ, em còn nấu cơm cho anh ấy nữa.”
“Nấu cơm? Lúc nào?” Anh nhớ hình như cả tháng nay không thấy A Việt trong bàn ăn.
“Dạ… dạ… Bữa tối mà em chạy ra ngoài đó.” Cô lúng túng, tay nhớp nháp đầy mồ hôi, vội chùi vào tạp dề trước ngực.
“Thật sao? Vậy thì là nửa tháng trước chứ sao em lại nói mấy ngày trước?” Quan sát thái độ của cô, Tư Đồ Trác hỏi phủ đầu.
“Không khác nhau mấy, không khác nhau mấy, ha ha.” Cô gượng cười để che giấu sự lúng túng của mình.
“Tối hôm đó A Việt có nói gì không?”
“Dạ, không nói gì cả, chỉ ăn cơm thôi.”
“Ăn cơm xong, A Việt làm gì?”
“Em không biết, tại mệt quá nên sau đó em đi ngủ sớm, không biết ông chủ nhỏ đi đâu.” Cô làm đúng như lời dặn của Tư Đồ Việt, chuyện gì cũng nói không biết.
Nhìn vào mắt cô, Tư Đồ Trác biết cô đang nói dối.
Nếu anh đoán không nhầm thì lần này về nước Tư Đồ Việt không có ý định quản lý công ty, hơn nữa thằng nhóc ranh ma còn lập kế hoạch nào đó, có lẽ là từ lúc tuyển nữ giúp việc.
Anh nghĩ thằng em mình cô tình tuyển một cô bé giúp việc ngốc nghếch để người ta nghĩ rằng nó luôn có ở nhà, và mục đích khác nữa là tìm một gián điệp biết nghe lời giúp che giấu hành tung của nó.
Bởi vì anh bận rộn nhiều việc nên không phát hiện ra kế hoạch lưu manh đó.
“Vậy là em không biết nó đi đâu?” Tư Đồ Trác cười hiền.
“Dĩ nhiên, em cũng bận rộn, sao em biết được. Ha ha.”
Tiêu Tung Thục bật cười, nhưng người thông minh có thể nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi.
Được lắm. Hóa ra bé Tung mà anh yêu say đắm lại là gián điệp của A Việt.
Hơn nữa, chuyện đã tới nước này rồi, cô vẫn nói dối để bao che cho A Việt… Phải trừng phạt cô như thể nào để hả giận? Hay là cấu véo má cô?
Không, cách đó vẫn còn quá nhẹ, có lẽ anh phải “xử” cô ngay tại chỗ và thậm chí là cưỡng hiếp cô.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô lùi ra sau một bước. “Cậu chủ, nụ cười của anh sát thương người khác đó.”
“Em nhầm rồi.” Anh đứng dậy, bước lại gần.
“Á!” Thấy anh chỉ cần bước hai bước đã rút ngắn được khoảng cách, cô vội vàng bỏ chạy.
“Còn dám chạy!” Anh vươn tay kéo cô lại dễ như trở bàn tay. “Em là cô gái không có lương tâm, em biết là anh yêu em như thế nào mà em còn tình nguyện làm gián điệp cho A Việt, bao che cho nó. Em muốn anh tức chết có phải không?”
Nghe anh nói, Tiêu Tung Thục đang giãy dụa liền cứng đờ người ngay tức khắc. Nhưng có đánh chết cô cũng không thừa nhận. “Em không có, em không có, buông em ra ~~~”
Bàn tay to không thương tiếc phát mạnh một cái vào mông cô. “Dám nói dối!”
“Hu!” Không ngờ anh lại nhẫn tâm dùng hình phạt về thể xác, cô kêu la.
“Nói! A Việt đang ở đâu?”
“Em đã nói là em không biết sao anh hỏi em hoài, còn đánh em nữa? Anh quá đáng!” Cô vung tay loạn xạ. “Buông em ra ~~~ Buông em ra ~~~”
“Dám nói dối!” Phát đầu tiên là để cảnh cáo nhưng cô vẫn cứng đầu cứng cổ, anh nheo hai mắt lại, phát thêm mấy cái vào mông cô.
Tiêu Tung Thục đau quá la hét vang cả biệt thự.
“Á Á Á! Đau quá, bạo lực, giết người, cứu tôi ~~~”
“Nói!” Anh lại giơ cao tay.
“Không nói!” Thà chết chứ nhất quyết cô không chịu khuất phục, nước mắt giàn dụa.
Thấy cô khóc, anh giơ cao tay nhưng không đánh. “Rốt cục thằng nhóc cho em cái gì quý giá mà em luôn giúp nó?”
“Không có gì hết, làm người phải giữ uy tín.”
“Này tín cái đầu em. A Việt là gì của em, còn anh là gì của em, em phải hiểu rõ chứ? Uy tín cái con khỉ, anh là người đàn ông của em.” Đúng là cô nàng ngốc nghếch.
“Nhưng em đã hứa với ông chủ nhỏ rồi.” Cô buột miệng, nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.
“Em…” Sự cứng đầu của cô làm anh tức điên. “Bướng bỉnh quá! Phải áp dụng hình phạt về thể xác với em.”
Nghe anh nói “áp dụng hình phạt về thể xác”, cô mở to hai mắt, hoảng hốt. “Anh đánh cũng đánh rồi, anh còn muốn làm gì nữa?”
“Còn muốn làm gì hả? Dĩ nhiên là cưỡng hiếp em.” Anh cười tàn ác.
“Hả???”
Đánh không thương tiếc giờ lại còn muốn “ăn” cô. Áp dụng hình phạt về thể xác thực chất là trừng phạt lên cơ thể.
Nhân lúc cô đang sững sờ, anh ôm cô đi đến sofa nhẹ nhàng đặt cô xuống sau đó nằm đè lên trên.
Nụ hôn của anh khiến cô đê mê, mãi mới thốt được thành lời. “Đừng…”
“Anh sẽ làm em phải thích.” Anh cười khẽ.
“Nhưng…”
Vừa mới mở miệng, anh liền ngậm hết những lời cô định nói.
Vốn dĩ trong lòng đang cảm thấy giận dữ nhưng sau khi nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, cơn giận ngay lập tức bốc hơi không còn dấu vết.
Nghe tiếng cô thở gấp nhẹ nhàng, anh càng muốn xâm nhập vào nơi ngọt ngào, hơn nữa dục vọng đang sôi sục trong cơ thể, cảm giác đê mê càng khiến hai cơ thể quấn quít lấy nhau, tận hưởng cảm giác nóng bỏng run rẩy.
Đầu tiên là áo, sau đó là quần jean, anh bắt đầu cởi đồ cho cả hai, cơ thể khát khao được hòa làm một…
Đúng lúc đó, cửa biệt thự đột ngột mở ra, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong phòng khách trở nên sáng choang và có thể nhìn thấy hai thân hình đang quấn lấy nhau trên sofa.
“Tiêu Tung Thục, chị cháu đến tìm cháu… Á! Cháu… cháu… cháu… đang làm cái gì vậy? Stop, stop lại ngay cho chú…”
Quản gia Trần, quản gia già nhất và làm việc lâu năm nhất trong nhà Tư Đồ, trong 57 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ông thấy như trời sắp sập.
***
Nhìn quả bí đỏ trên đầu quản gia Trần, hai tay run run xách hai thùng nước, quỳ ở cửa sổ chịu phạt, Tiêu Nguyệt Hà cảm thấy may mắn vì mình không bị phạt.
“Cô là chị của bé Tung?”
“Dù không phải ruột thịt nhưng còn yêu thương nhau hơn ruột thịt, nên tôi đúng là chị của con bé.”
Nhìn mặt Tư Đồ Trác không hề đỏ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rất bình tĩnh, Tiêu Nguyệt Hà thầm thán phục anh.
Khác với anh, Sóc Nhỏ mặt tái mét, len lén nhìn cô, núp sau cái gối ôm. Cô quay sang nhìn thấy Tư Đồ Trác đang âu yếm nhìn cô nhóc xấu hổ.
“Em định núp đến bao giờ?” Anh giật cái gối ôm.
Tiêu Tung Thục vội giật lại. “Đừng chú ý đến em, cứ coi như em không có ở đây.”
Nghĩ đến việc, người khác nhìn thấy mình nude bán thân, Tiêu Tung Thục xấu hổ muốn chết, sau này cô còn mặt mũi nào gặp họ nữa.
“Em nên bịt tai lại.” Tư Đồ Trác trêu cô.
“Đừng có chú ý đến em, đừng có chú ý đến em.” Cô lại núp sau cái gối, không dám nhìn Tiêu Nguyệt Hà.
“Sóc Nhỏ, Tư Đồ Trác là cậu chủ của em, em lén lút quan hệ với cậu chủ từ lúc nào?”
Tiêu Tung Thục cứng đờ cả người nhưng cô không còn mặt mũi nào để trả lời. Tư Đồ Trác ngồi một bên nghe mấy chữ “lén lúc quan hệ”, cảm thấy không thích liền lên tiếng để làm sáng tỏ.
“Không phải lén lúc quan hệ mà là yêu đương công khai.”
“Hả? Chuyện lớn như vậy sao người chị này lại không biết?” Tiêu Nguyệt Hà cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt ẩn chứa tia sắc bén.
“Là lỗi của tôi.” Tư Đồ Trác nhận lỗi. “Do tôi không dạy dỗ cô ấy tốt nên cô ấy chưa nói cho mọi người biết sự tồn tại của tôi.”
“Anh nói do lỗi của anh nhưng tại sao tôi lại nghe thành lỗi của Sóc Nhỏ?” Người đàn ông này còn không thấy xấu hổ.
“À, cô Tiêu nói hơi quá rồi, tôi nghĩ rằng việc chúng tôi yêu nhau không có gì sai và dù sao đó cũng là chuyện riêng tư, không cần ai khuyến khích.”
“Ý của anh Tư Đồ tôi hiểu nhưng nghe anh nói “không cần ai khuyến khích” nghĩa là không muốn ai biết? Tại sao anh lại không muốn ai biết?”
|
Nghe câu nào của Tiêu Nguyệt Hà cũng sắc bén, Tư Đồ Trác biết rõ nhìn bề ngoài cô xinh đẹp yếu đuối không thể là cô gái không hiểu chuyện nhưng trái lại cô rất khôn khéo, cực kỳ thông minh, vì thế anh cần phải đảm bảo với cô về tương lai hạnh phúc của Tiêu Tung Thục, dù sao suýt chút nữa anh đã làm chuyện đó với Sóc Nhỏ trước mặt chị gái của cô nhóc.
“Những lời cô Tiêu nói không sai, thực ra tôi định khi nào thích hợp sẽ gửi thiệp đến người thân và bạn bè của bé Tung, thông báo tin vui của tôi và cô ấy.” Tư Đồ Trác nói ra kế hoạch của mình.
“Thiệp? Có phải loại thiệp mà tôi đang nghĩ đến không nhỉ?” Lúm đồng tiền trên má Tiêu Nguyệt Hà và đôi mắt đều trở nên sắc bén, có khả năng sát thương người.
Nếu anh ta đúng là người tốt sẽ không coi Sóc Nhỏ như trò chơi, nếu không phải như vậy, anh ta tới số rồi.
“Tôi không biết cô Tiêu đang nghĩ đến loại thiệp nào? Ý tôi là thiệp vàng in chữ song hỉ, dán ảnh của tôi và bé Tung, cô Tiêu đã hài lòng chưa?”
Nghe được lời hứa của Tư Đồ Trác, nụ cười trên môi Tiêu Nguyệt Hà mới trở lại bình thường, không còn sát thương nữa.
Được, tính ra anh ta cũng hiểu chuyện đấy.
“Nếu anh cho tôi thời gian cụ thể để tôi và tất cả các thành viên trong gia đình tin tưởng, tôi sẽ vừa lòng.”
Hiểu ý Tiêu Nguyệt Hà, Tư Đồ Trác nói ngay. “Ngày này tháng sau.”
“Không được, thời gian quá gấp, nhà chúng tôi rất đông, nhiều thành viên đang ở nước ngoài không về kịp.”
Tư Đồ Trác liền sửa lại. “Ngày này hai tháng sau.”
“Hai tháng sau thì còn được nhưng không nhất thiết phải là ngày hôm nay, hãy tìm ngày lành.” Sau đó lại hỏi. “Anh định đưa bao nhiêu?” Cô đang hỏi sính lễ.
“Nhà cô Tiêu yêu cầu bao nhiêu, tôi sẽ đưa bấy nhiêu.” Anh không tiếc tiền, nhất là tiền để cho người con gái anh yêu.
“Tốt, anh cũng có thành ý đấy, nhà gái chúng tôi sẽ lo bánh kẹo, thiệp mời, tiệc rượu, hai tháng sau anh chỉ cần đem ảnh tới và thông báo với ba mẹ anh là được.”
“Ok, cứ quyết định như vậy.”
“Quyết định như vậy ha.”
Giống như đã đàm phán thành công hợp đồng kinh doanh, hai người nhìn nhau cười, còn Tiêu Tung Thục xấu hổ ngồi một bên núp sau gối ôm không ngờ được rằng tương lai của mình đều đã được định đoạt.
“Không biết anh đã nghe chuyện chồng sắp cưới của Sóc Nhỏ chưa?” Tiêu Nguyệt Hà buột miệng hỏi để quan sát sát thái độ của Tư Đồ Trác.
“Chuyện đó là sao?” Tư Đồ Trác cười nhẹ.
“Anh không sợ bị đánh hả?” Biết anh thực sự yêu Sóc Nhỏ nên cô mới nói ra chuyện đó chứ cô không bao giờ kể chuyện nhà với người ngoài.
“Tôi không lo điều đó.”
“Anh cũng tự tin quá nhỉ?”
Tư Đồ Trác cười không trả lời.
“Chuyện quan trọng đã đàm phán xong rồi, bây giờ nói đến chuyện chính.” Nguyệt Hà sực nhớ mục đích đến chơi của mình, vươn tay giật cái gối ôm che mặt Tiêu Tung Thục.
“Á! Gối của em.” Tiêu Tung Thục kêu thảm thiết.
“Trên người em có cục thịt nào to để người ta nhìn không? Có đáng để lấy gối che không?” Chuyện đám cưới đã thỏa thuận xong, nên Tiêu Nguyệt Hà không còn ý kiến gì khác.
“Có mấy cục thịt bị người ta xem sạch bách hết rồi. Sau này em còn mặt mũi đâu nữa…” Không có gối ôm, mặt Tiêu Tung Thục đỏ bừng như máu dồn hết lên mặt.
“Im miệng!”
Nghe chị gái mắng, Tiêu Tung Thục đang kêu la liền im bặt.
“Cứ coi như chị chưa nhìn thấy gì, em quên chuyện đó đi…” Tiêu Nguyệt Hà dịu giọng.
“Sao được…” Suýt nữa thì bị người ta nhìn thấy hết rồi.
Nguyệt Hà nói ra mục đích đến chơi của mình. “Tuần sau em rãnh không? Tổng giám đốc muốn đưa em đi dự tiệc mừng thọ.”
“Lại là tiệc mừng thọ? Sao tháng này nhiều tiệc mừng thọ vậy?” Tiêu Tung Thục chun mũi.
Anh Thú cũng hay thật, rõ ràng thích chị Nguyệt Hà lại nói chị Nguyệt Hà đến hẹn với cô. Có lẽ anh Thú muốn đưa cô đi dự tiệc vì chị Nguyệt Hà chăng? Tại anh sợ nếu đưa chị Nguyệt Hà đi, đám đàn ông háo sắc sẽ vây quanh chị làm anh phải ôm thùng giấm chua.
Ai da, anh Thú cũng xấu bụng thật, sự khổ nào cũng tống cho cô, đầu tiên là lấy cô ra lừa chị Nguyệt Hà, bây giờ lại coi cô là tấm bia thay thế cho bạn gái.
“Sao vậy? Hôm đó em cũng phải đi dự tiệc mừng thọ ai hả?”
“Dạ, ông chủ Ôn.”
Nguyệt Hà chớp mắt. “Vậy là mục đích của chúng ta giống nhau rồi.”
“Cần phải đính chính một chuyện, bé Tung là của tôi.” Tư Đồ Trác ôm eo Tiêu Tung Thục.
Lúc nhìn thấy thiệp mới, anh đã nghĩ đến một kế hoạch.
Mục đích của anh là khiến cô Ôn hết hy vọng tự động rút lui và mặt khác cũng muốn công khai giới thiệu bé Tung, sau đó đến cô nhi viện gặp Viện trưởng cầu hôn, nhưng không ngờ được rằng anh phải tiến hành đám cưới gấp gáp như vậy.
“Sóc Nhỏ em muốn đi với ai?” Tổng giám đốc và Tư Đồ Trác đều muốn đưa Sóc Nhỏ đi cùng, điều này khiến Nguyệt Hà cảm thấy khó xử, vì thế cô để cho Sóc Nhỏ lựa chọn.
“Không đi được không ạ? Em muốn ở nhà xem phim thần tượng.” Cô không chọn ai cả, chỉ chọn cái ti vi, vì Chủ nhật chiếu tới cảnh cao trào, không xem rất đáng tiếc.
“Dĩ nhiên là không được.” Tư Đồ Trác và Tiêu Nguyệt Hà đồng thanh quát to.
Chuyện quan trọng như vậy tại sao cô nhóc không hiểu? Chuyện này có liên quan đến tương lai của cô, vậy mà cô lại muốn ở nhà xem phim.
“Xì! Sao không được? Em không am hiểu lĩnh vực kinh doanh, đến đó em cũng đâu biết nói chuyện với ai, chán ngắt. Nói thật nhé, em và chú Ôn cũng đâu có thân thiết, em đến đó làm gì, thà ở nhà xem phim thần tượng thích hơn.”
Nhìn nụ cười trên môi Tiêu Tung Thục, Tư Đồ Trác cảm thấy đau đầu. Cô nhóc này lại quên chuyện Ôn Ngọc mê chồng tương lai của mình. Cô ngốc đến mức không nghĩ đến âm mưu có thể xảy ra trong bữa tiệc đó.
Chỉ cần một liều thuốc mê là gài anh vào tròng, trong khi cô nhóc lại muốn ở nhà xem phim thần tượng, mặc kệ anh sống chết ra sao… Sao cô lại ngu ngốc đến mức nguy hiểm cận kề mà cũng không biết?
Thấy Tư Đồ Trác day trán, Tiêu Nguyệt Hà thấy cảm thôngvới anh.
Sóc Nhỏ vốn ngốc nghếch ngây thơ, cô quá rành, vài giây trước đó cảnh báo tận thế sắp đến, nhưng chỉ vài giây sau cô nhóc sẽ quên ngay, hình như trong đầu con bé không có khái niệm “sự nguy hiểm.”
Yêu phải cô nhóc ngây thơ này, cô có thể tưởng tượng ra tương lai Tư Đồ Trác sẽ phải buồn rầu nhiều, cô còn lo lắng rằng anh sẽ sớm bạc đầu.
“Sóc Nhỏ, hôm đó em hãy đi dự tiệc với Tư Đồ, chị sẽ giải thích với tổng giám đốc.” Tiêu Nguyệt Hà cao giọng.
“Nhưng…” Chị gái đã nói cô không thể không nghe nhưng vẫn lừng khừng.
“Không có nhưng nhị gì cả, trưa hôm đó chị sẽ mang quần áo đến cho em, mặc dù em đi cùng với anh Tư Đồ nhưng em đừng có làm bẽ mặt nhà họ Tiêu, phải trang điểm cho thật đẹp.”
Tiêu Tung Thục nhíu mày. “Phiền thật.”
“Nếu em thấy phiền hay đi cùng tổng giám đốc đi, chị nghĩ anh ấy rất thích trang điểm cho em.”
Tiêu Tung Thục sợ tới mức nhảy dựng lên. “Á! Em không đi đâu. Anh Thú là ông “trùm” rắc rối, nếu để anh ấy trang điểm em chết chắc.”
Anh Thú luôn sống căn cơ tiết kiệm từng đồng nhưng anh lại rất hào phóng với các em trong cô nhi viện, cái gì cũng mua thứ đắt nhất, bây giờ khi đã kiếm được nhiều tiền, nếu không trang điểm cho các em gái lòe loẹt hay mặc đồ óng ánh, anh sẽ không hài lòng.
“Vậy em muốn chị đi thay em phải không?” Tiêu Nguyệt Hà mỉm cười.
“Dạ.” Chỉ cần không phải đi cùng anh Thú, chuyện gì cô cũng làm.
Ngồi một bên nghe hai chị em nói chuyện, Tư Đồ Trác cảm thấy tò mò về “tổng giám đốc” mà Tiêu Nguyệt Hà nhắc đến.
Khi hiểu ra người được gọi là tổng giám đốc đó chính là “anh Thú” mà bé Tung nói, anh không biết tại sao anh ta lại biến thành tổng giám đốc.
Theo như anh nghĩ, anh Thú đó là trẻ mồ côi sao lại là tổng giám đốc.
“Cô Tiêu, cô vừa nói tổng giám đốc…” Anh hỏi.
“Tiêu Thú Dạ, tổng giám đốc tập đoàn Kính Ân.” Tiêu Nguyệt Hà nhẹ giọng trả lời.
“Tập đoàn Kính Ân?” Tư Đồ Trác nói to.
Quy mô của tập đoàn này không thua gì tập đoàn Tư Đồ, Kính Ân kinh doanh lĩnh vực khách sạn nổi tiếng khắp thế giới. Bé Tung của anh là em gái của ông trùm của “những khách sạn năm sao”?”
“Sao vậy? Sóc Nhỏ chưa nói với anh hả? Tất cả chúng tôi đều lớn lên ở cô nhi viện Kính Ân, viện trưởng đã thành lập nhiều cô nhi viện trên thế giới, sau đó chúng tôi đã thành lập tập đoàn Kính Ân.”
Ai nói trẻ mồ côi không được học hành đến nơi đến chốn? Họ đã cố gắng đọc sách nâng cao kiến thức.
Viện trưởng đều coi tất cả như con, rất mực yêu thương, nên tất cả những người con của Viện trưởng đều nỗ lực học tập. Thể lực tốt, lại chăm chỉ làm việc gom góp tiền, cố gắng học hành thành đạt sau đó mở công ty, lấn dần ra các mối quan hệ trong xã hội, “Kính Ân” từ một khách sạn nhỏ phát triển quy mô thành khách sạn lớn, từ khách sạn lớn trở thành khách sạn cao cấp ở châu Á và cuối cùng đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn như bây giờ.
Kính Ân có được sự thành công như ngày hôm nay là đều nhờ vào sự nỗ lực của tất cả các thành viên trong gia đình.
“Vì thế cô mới nói các thành viên trong gia đình hiện đang ở nước ngoài…”
“Đó là các tổng giám đốc và phó tổng giám đốc quản lý các khách sạn ở các nước. Dù gì Sóc Nhỏ cũng là thiên kim của tập đoàn Kính Ân, các anh chị ấy sẽ không bỏ lỡ chuyện cả đời của con bé.”
Mặc dù họ đã nỗ lực để có được thành quả như ngày hôm nay nhưng không bao giờ quên những gì mình đã nhận được ở nơi mình lớn lên, các thành viên trong Kính Ân vẫn chăm chỉ làm việc, không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo.
Nghe Tiêu Nguyệt Hà nói, Tư Đồ Trác liền quay mặt nhìn Tiêu Tung Thục.
Anh không thể nào tin được rằng cô nhóc ngốc nghếch Tiêu Tung Thục lại là thiên kiêm tiểu thư nhà họ Tiêu, vậy mà anh khi đó đã coi cô như người mới từ trên núi xuống.
Không thể tin được có ngày anh lại nhìn nhầm.
Không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ của Tư Đồ Trác, Tiêu Tung Thục chỉ nghĩ đến những gì Tiêu Nguyệt Hà vừa nói, vội hỏi. “Chuyện cả đời của em là chuyện gì? Chuyện gì vậy chị?”
Đúng là ngốc nghếch. Cô không hiểu những gì Tư Đồ Trác và chị mình nói là chuyện gì.
Ha ha, cô nhóc không biết lại hay, có vậy mọi chuyện mới suôn sẻ.
“Chẳng có gì đâu, em nghe lầm rồi đó.”
“Em không nghe lầm, tai em nghe rất rõ.” Tiêu Tung Thục nghi ngờ.
Nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Nguyệt Hà, Tư Đồ Trác chen vào, thu hút sự chú ý của cô nhóc. “Bé Tung, quản gia Trần sắp xỉu rồi.”
“Hả?” Người nào đó liền quay mặt nhìn.
“Ông ấy đang cố hết sức giữ quả bí, chắc không trụ được nữa.” Anh nhìn mặt mày quản gia tái mét, sắp ngã khuỵu xuống.
Nãy giờ ngồi nói chuyện cả nửa tiếng, có lẽ phạt ông ta như vậy đã đủ, nhưng để tha cho ông ta, anh cũng cần lợi dụng điều đó.
“Hai thùng nước trên tay chú ấy quá nặng, tay chú ấy đang run rẩy.” Tiêu Nguyệt Hà nói thêm.
“Trời ơi!” Vì xấu hổ và mải nói chuyện mà cô quên mất việc quản gia Trần bị phạt.
Nhìn thấy quản gia Trần có thể té xỉu, cô đứng bật dậy chạy lại để cứu ông ấy.
“Chuyện đó cứ quyết định như vậy.” Tiêu Tung Thục vừa đi khỏi, Tiêu Nguyệt Hà nói.
“Ừm.” Tư Đồ Trác trả lời.
“Chuyện cô Ôn thích anh tôi cũng biết, cô ta mời anh đến dự tiệc chắc là có âm mưu gì đó.”
“Tôi biết, tôi có thể đoán ra được cô ta muốn làm gì.”
“Anh biết rồi thì tốt.” Tiêu Nguyệt Hà như dỡ bỏ được tảng đá trong lòng. “Tôi về nhé.”
“Cô không đợi bé Tung?”
“Không, rắc rối lắm.” Có điên mới ở lại để nghe con bé lèo nhèo.
Cô khoát tay đi thẳng ra cửa mặc kệ Tiêu Tung Thục gọi mình sau lưng.
|
Còn 5 ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của ông chủ Ôn, Tiêu Tung Thục vẫn chăm chỉ làm việc như thường ngày trong biệt thự nhà Tư Đồ, hoàn thành tốt các công việc được giao. Nhưng từ hai hôm trước, cứ đến hai giờ chiều, cô biến mất, hai tiếng sau lại có mặt.
Quản gia Trần là người phát hiện ra chuyện kỳ lạ đó liền dành cả buổi chiều để theo dõi cô, muốn biết rốt cục cô đang làm trò mèo gì.
Ông đã biết từ trước rằng cô bé Tiêu Tung Thục ngu ngốc là kẻ lừa đảo, đầu tiên con bé làm cậu chủ mê nó, sau đó tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của những người giúp việc. Định trở thành cô chủ tương lai của nhà Tư Đồ bằng cái thân hình gầy hình gầy nhom của nó sao, lại còn chẳng xinh đẹp gì?”
Hừ. Đừng có mơ. Ông nhất định sẽ vạch trần được thủ đoạn của con nhỏ.
Hiện tại ông đang theo dõi trong hai giờ mất tích đó con nhỏ làm gì. Nếu may mắn, ông sẽ nắm được nhược điểm của nó, hạ bệ nó khỏi vị trí cô chủ của nhà Tư Đồ.
Nghĩ đến đó, quản gia Trần cười ha ha.
Cô chủ tương lai trong tưởng tượng của ông là một mỹ nhân dịu dàng thanh lịch, thông minh xuất sắc, làm sao có thể để con bé Tiêu Tung Thục phá hủy.
Ông ngồi ảo tưởng cho đến khi nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu xanh đậm thì bừng tỉnh.
Ông căng mắt quan sát thấy Tiêu Tung Thục lén lút đi ra từ cửa sau, sau đó đi chậm rãi về phía chiếc ô tô, dáo dát nhìn trước ngó sau nhưng sợ người khác phát hiện.
“Hừ! Nhìn nó rất khả nghi, có cả xe đưa đón, trăm phầm trăm là đi ngoại tình.”
Sau khi chiếc xe màu xanh lao đi, quản gia Trần mới bước ra khỏi gốc cây.
Cầm máy ảnh chụp lại biển số xe, ông chui ngay vào trong ô tô khởi động, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe đó.
Chiếc xe quẹo trái, ông cũng quẹo trái, thận trọng giữ một khoảng cách nhất định.
“Cậu chủ đối xử với nó như vậy sao nó lại dám đi ngoại tình. Thật quá đáng. Mình biết nó có vấn đề không ngờ vấn đề lại quá khủng khiếp.” Quản gia Trần trừng mắt nhìn chiếc xe phía trước, khẳng định Tiêu Tung Thục đang ôm ấp đàn ông trong xe, liền cảm thấy căm hận thay cho cậu chủ.
Đã nói con bé không có tư cách nhưng cậu chủ lại cứ mê nó, ông sẽ cung cấp chứng cứ để cậu chủ biết bộ mặt thật của con nhỏ.
Lúc quản gia Trần ngồi trong xe mắng chửi Tiêu Tung thì có một chiếc xe ô tô màu đen nhập vào hàng. Chiếc xe từ từ lăn bánh bám theo hai chiếc xe màu xanh và màu trắng, như hổ đang rình mồi.
“Sớm muộn gì ‘anh ấy’ cũng biết thôi.”
“Cô không nói, sao anh ấy biết được.”
Trong căn phòng bí mật, một chàng trai nói thầm với một cô gái.
“Nhưng tôi sợ lắm, nếu ‘anh ấy’ mà biết thì tôi chết chắc.” Cô gái lo lắng nói.
“Có tôi ở đây, cô đừng có sợ.” Chàng trai nói chắc như đinh, sau đó làm nũng. “Tôi thèm…”
“Không được, thời gian gấp quá rồi, tôi phải về.” Cô gái nghiêm giọng, muốn thoát khỏi anh chàng.
“Nhưng tôi chưa thỏa mãn, lần nào cô cũng ở đây có một tiếng, tôi chưa nhấm nháp đủ.”
“Một tiếng đi về, ở đây thêm một tiếng đã là quá mức rồi, anh còn chưa thỏa mãn?” Cô gái kêu lên.
“Dĩ nhiên là chưa thỏa mãn. Tôi ước gì ngày nào cô cũng ở đây.”
“Đùa hả, anh cũng biết là điều đó không thể được.” Cô gái nói.
“Ai, hối hận quá, tại sao tôi lại đam mê âm nhạc, còn “anh già” thì cứ bắt tôi đi làm, nếu không như vậy thì tôi đã chẳng bỏ căn biệt thự để đến chui rúc trong cái chuồng chó này sáng tác. Ai, cũng tại tôi quá tài năng, ca khúc nào do tôi viết cũng bán chạy làm tôi bị các ca sĩ giục ca khúc, tôi thật tội nghiệp.”
“Tôi không có rãnh ở đây nghe anh tự sướng, tôi phải về rồi nếu không người ta nghi ngờ.” Cô gái cầm túi xách đi ra cửa.
“Rồi rồi, mai lại đến nha.”
“Chuyện đó nói sau.” Cô không dám hứa trước, còn phải xem tình hình.
“Cho hôn cái…” Ôm cô gái, chàng trai cúi đầu mỉm cười.
Cô gái nhíu mày. “Anh bỏ thói quen hư hỏng này đi, nếu không có ngày mang vạ đó.”
“Chừng đó tính sau.” Nói xong, chàng trai cúi xuống hôn cô gái, đúng lúc đó cánh cửa mở rầm một cái, cả hai người không kịp phản ứng chỉ thấy ánh đèn flash từ máy ảnh lóe sáng liên tục chụp lại cảnh tình tứ của cả hai.
Rắc rắc rắc, tiếng bấm máy vang lên làm cả hai thấy kỳ quặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh đèn rất chói mắt làm cả hai không thể mở mắt ra được.
“Ha ha ha, rốt cục tôi cũng bắt được nhược điểm của cô. Cô là cô gái hư hỏng, đi ngoại tình, lừa cậu chủ.” Quản gia Trần nhìn cả hai, đắc ý giơ máy ảnh lên.
“Đó là giọng của quản gia Trần.” Tiêu Tung Thục liền nhận ra giọng của người đó.
“Hóa ra là chú ấy.” Tư Đồ Việt cũng nhận ra giọng nói đó, dù qua ánh đèn flash anh không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói đó không thể của ai khác được.
“Á! Cậu chủ út. Sao lại là cậu?” Mặt quản gia Trần tái mét, không ngờ rằng Tiêu Tung Thục lại ngoại tình với cậu chủ út. Hỏng bét rồi… Hỏng bét rồi…
“Là tôi thì sao? Tôi thích tay nghề nấu nướng của Sóc Nhỏ nên ép cô ấy ngày nào cũng phải đến nấu cho tôi ăn.” Dứt lời, Tư Đồ Việt cười đểu, ngoắc ngoắc ngón tay về phía quản gia Trần. “Chú Trần lại đây chào tôi.”
“Cậu chủ, đừng chào kiểu đó.” Trán quản gia Trần lấm tấm mồ hôi, hối hận vì đã bám càng đến đây.
Hóa ra Sóc Nhỏ không phải đi ngoại tình mà đến đây nấu cơm cho cậu chủ út. Nếu biết sớm có đánh chết ông đã không tự chui đầu vào lưới. Ông rất hối hận.
“Sao vậy? Hơn một tháng không gặp, chú có biết là cháu nhớ chú như thế nào không? Sự nhớ nhung khiến cháu buồn bã, thật may chú đã xuất hiện, nhất định cháu phải thể hiện cho chú thấy cháu nhớ chú như thế nào.”
Thấy quản gia Trần đứng im không nhúc nhích, Tư Đồ Việt liền bước chân lên.
Quản gia Trần như con chim nhỏ sợ cành công, thấy anh bước lại gần với nụ cười khủng bố càng run rẩy.
“Đừng…” Không dám nhìn vào nụ cười khủng bố đó, quản gia Trần đưa hai tay lên che mặt.
“Sao không nói gì? Sao phải ngượng? Chú Trần, chú dễ thương ghê.” Tư Đồ Việt vui vẻ nói còn quản gia Trần thì khóc thét.
“Cứu… cứu… tôi với…”
Đúng lúc quản gia Trần hét lên, ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn.
“Em trai, lâu quá không gặp.”
Nghe giọng nói đó, Tư Đồ Việt đứng khựng lại, đờ người.
Anh quay lại nhìn thấy Tư Đồ Trác nhếch môi cười, mặt tối sầm. “Anh Hai!” Ngay cả giọng nói cũng trở nên cứng đờ.
“Nghỉ ngơi hai tháng đủ chưa?” Tư Đồ Trác cười hỏi.
“Dạ đủ rồi anh Hai.”
“Tốt, chút nữa mày cần nhiều thể lực.” Sau đó, đưa tay về phía quản gia Trần. “Đưa máy ảnh đây.”
“Vâng.” Quản gia Trần cười tươi rói vội vàng đưa máy ảnh cho cậu chủ.
Ha ha. Nếu ông nhớ không nhầm thì vừa nãy công có chụp được mấy bức ảnh thân mật của cậu chủ út và Tiêu Tung Thục, nếu cậu chủ nhìn thấy chắc chắn sẽ tức giận.
Cậu chủ út là người một nhà dĩ nhiên cậu chủ sẽ không phạt nhưng Tiêu Tung Thục thì có thể.
Đã công khai yêu nhau lại tình tứ với người đàn ông khác, sẽ bị quy vào tội “dâm đãng”. Không biết chừng cậu chủ sẽ đá Tiêu Tung Thục đi. He he he, vậy là vị trí cô chủ nhà Tư Đồ sẽ là người khác, ha ha ha.
Cầm máy ảnh, nhìn bức hình chụp, cảm xúc trên mặt Tư Đồ Trác không thay đổi nhưng anh nghiêng đầu liếc Tiêu Tung Thục đang chột dạ lè lưỡi mới trả máy ảnh lại cho quản gia Trần.
“Quản gia Trần, những bức ảnh này là giả à?”
“Chuyện quan trọng như vậy sao tôi dám làm giả?” Quản gia Trần cười nói, chờ Tư Đồ Trác nổi giận.
“Có phải vừa nãy cậu chủ út muốn hôn ông?”
“Vâng.” Quản gia Trần nói to. “Cậu chủ đến rất đúng lúc, mong cậu chủ hãy lấy lại công bằng cho tôi, mọi người đều biết tôi là người đã có vợ, dù đã già nhưng ngoài vợ tôi ra, tôi thực sự trong sạch, không thích thói quen hư hỏng của cậu chủ út… Cậu chủ út luôn đùa giỡn tôi, khiến tôi cảm thấy rất tủi thân.”
“Thật chứ?” Nhìn Tư Đồ Trác nở nụ cười, Tư Đồ Việt thấy run sợ. “Tôi sẽ cho ông cơ hội được trả thù, ông thấy sao?”
“Được hả cậu chủ? Dù sao tôi cũng là người hầu…”
Ông không hận cậu chủ út, ông chỉ cảm thấy tủi thân, cho nên nếu có cơ hội được trả thù, ông cũng khó mà từ chối.
“Người hầu cũng có quyền.”
Nghe Tư Đồ Trác nói vậy, quản gia Trần cười tươi rói.
|
Đúng rồi, mặc dù ông chỉ là người hầu nhưng dù sao cũng là người, có quyền, nếu không thực hiện quyền của mình thì thật có lỗi với bản thân.
“Cho nên ông hãy tính tổng cộng số lần cậu chủ út đã hôn ông, sau đó hôn lại cậu chủ út bấy nhiêu lần.”
Rõ ràng là người nói nhưng lại giống ác ma đang nói.
Quản gia Trần và Tư Đồ Việt không dám tin đó là Tư Đồ Trác.
“Cậu chủ [anh Hai] đang đùa phải không?”
“Không.” Cậu trả lời dứt khoát làm cả hai hoa mắt chóng mặt. “Gậy ông đập lưng ông, rất công bằng, hai người cứ ở đây mà tính toán sòng phẳng với nhau.”
“Không!” Quản gia Trần và Tư Đồ Việt nói to.
“Đáng đời.” Nhếch môi cười tàn nhẫn. “Một người phá hỏng chuyện tốt của tôi, một người lén lút lừa tôi bỏ trốn, nếu không phạt hai người thì thật có lỗi với bản thân.”
Anh biết từ trước việc bé Tung liên lạc với A Việt, cho nên anh đã lập kế hoạch theo dõi bé Tung với mục đích để bắt thằng nhóc lười biếng về.
Không ngờ quản gia Trần cũng chen vào chọn đúng ngày hôm nay bám theo bé Tung, xông vào chụp ảnh náo loạn làm anh đứng bên ngoài lo lắng A Việt sẽ nhân cơ hội đó bỏ trốn.
Cũng may là thằng nhóc có thói quen ôm hôn người thân…
“Cậu chủ [anh Hai] đừng mà…” Cả hai đều kêu to.
Làm bộ như không nghe thấy, Tư Đồ Trác phất tay cho người vây quanh cả hai. “Các anh đứng đếm xem họ ôm hôn mấy lần về báo cáo với tôi. Sau đó áp giải cả hai về biệt thự, giam lỏng.”
“Đừng!” Lại gào thét.
“Hừ!” Tư Đồ Trác hừ một tiếng sau đó ôm Tiêu Tung Thục đang đờ người bỏ đi.
Sau khi quay lại biệt thự, Tư Đồ Trác ôm Tiêu Tung Thục vào phòng của mình.
“Muốn nói gì không?”
“Không…” Tiêu Tung Thục rụt cổ, lắc mạnh đầu.
“Chắc chứ?” Anh nheo mắt lại.
Tiêu Tung Thục cảm thấy da đầu mình run run. “…Có, nhưng em không dám nói.”
“Không dám nói thì để anh nói, em thấy sao?” Không để cô trả lời, anh nói tiếp. “Tuần trước anh hỏi em có biết A Việt ở đâu không, em nói không biết, em vẫn còn nhớ chứ?”
“Không nhớ… rõ…” Nhìn đôi mắt nheo lại của anh, cô vội sửa lại. “Có!”
“Vậy sao em lại biết chỗ ở của A Việt? Hay em định nói tình cờ gặp nhau?”
“Cũng có thể như vậy.” Cô gãi đầu.
“Em còn dám nói?” Anh trừng mắt.
Thấy anh thực sự nổi giận, dù ngốc nghếch nhưng cô vẫn biết nên nói gì. “Anh à, anh đừng giận nữa, em không cố ý lừa anh, tại ông chủ nhỏ cầm dao dọa em.”
“Nó dám cầm dao dọa em?”. Tư Đồ Trác đứng bật dậy khỏi ghế.
“Là giả, con dao đó là giả.” Cô vội vã giải thích, trấn an anh. “Ông chủ nhỏ cố tình làm vậy để em sợ thôi.”
Quay đầu nhìn vào mắt cô, xác định cô không nói dối để bao che cho thằng nhóc kia, Tư Đồ Trác mới ngồi xuống ghế.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó ông chủ nhỏ nói với em rằng không muốn quản lý công ty, chỉ muốn làm những gì mình thích, anh ấy nói về kế hoạch bỏ trốn khỏi nhà, nói với em không được kể cho anh biết, nếu có thể hãy che giấu giùm anh ấy.” Cô kể hết mọi chuyện tối hôm đó.
“Và em còn quan tâm đến nó?” Anh thản nhiên hỏi, không lộ vẻ ghen tuông.
Cô cười ngây ngô. “Giúp người phải giúp cho trót mà.”
“Em… tức quá.”
Cô không biết hành động của cô chính là đang phản bội anh, cô không biết rằng anh đang ghen với A Việt.
Rốt cục ở trong lòng cô, anh chiếm bao nhiêu phần.
Tại sao cô có thể dễ dàng quan tâm đến người khác như vậy, làm bạn trai chính thức của cô là anh phải nổi cơn ghen, nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình?
Thấy mặt anh tối sầm, giọng nói bực bội, cô theo bản năng quỳ xuống cạnh anh dụi đầu vào chân anh, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. “Anh đừng giận nữa mà, em biết em sai rồi, em đảm bảo sẽ không có lần thứ hai.”
Dù đang tức giận nhưng khi nhìn vào đôi mắt to của cô và thấy cô chủ động lại gần, cơn giận biến mất ngay tức khắc.
Chưa bao giờ cô chủ động lại gần anh, thế nên anh mỉm cười kéo cô lên ôm vào ngực.
Hai tay siết chặt cơ thể mảnh mai, anh hỏi.
“Dù chuyện đó anh đã tha thứ cho em, nhưng em vẫn phải giải thích cho anh chuyện máy ảnh.”
“Máy ảnh gì cơ?” Cô không hiểu.
“A Việt hôn em sao em không phản kháng?”
Thực sự là lúc nhìn thấy bức ảnh trong máy ảnh, anh rất muốn đấm vào mặt thằng em trai. Nhưng vì có nhiều người ở đó nên anh cố chịu đựng, nhưng phạt thì vẫn cần phải phạt nên anh đã phạt nó bằng cái miệng của quản gia Trần.
“Sao lại phản kháng? Ông chủ nhỏ thường làm vậy với em mà.” Cô thành thật.
Gân xanh nổi đầy trán Tư Đồ Trác. “Ý em là… đây không phải lần đầu tiên Tư Đồ Việt hôn em?”
Cô ngây thơ trách móc thói quen xấu của Tư Đồ Việt.
“Dạ, từ khi em làm việc ở đây, ông chủ nhỏ đã làm vậy với em. Quản gia Trần nói đó là thói quen xấu của ông chủ nhỏ, nào nào chào hỏi cũng đều ôm hôn, tạm biệt cũng ôm hôn, thực sự chẳng vệ sinh chút nào. Em đã nói như vậy với anh ấy nhưng anh ấy vẫn làm theo ý mình.” Cô chun mũi. Dù không có phản ứng gì nhưng cô không thích bị ôm hôn, nhưng vì là ông chủ nhỏ nên cô phải cố chịu.
“Được lắm, được lắm, được lắm.” Tư Đồ Trác im lặng trong ba giây, sau đó mở miệng nói ba chữ “được lắm” làm Tiêu Tung Thục run lẩy bẩy.
“Cái gì được lắm ạ?”
“Tư Đồ Việt, mày được lắm”. Chào hỏi mà cũng ôm hôn. Hành động đó không thể chấp nhận được.
Nhìn ánh mắt sát thương của anh,cô nuốt ực một cái. “Thế nên?”
“Vì thế nên thằng nhóc đó chết chắc.”
Người con gái của anh mà cũng dám ôm hôn, chán sống rồi sao? Dù Tư Đồ Việt chưa biết bé Tung đã là vợ sắp cưới của anh nhưng khi biết được nó hôn cô vô số lần, tội chết có thể tha nhưng không thể thoát được, thằng nhóc đó chết với anh.
“A ha. Tốt quá. Không phải chuyện của em.” Không nghe thấy tên mình, Tiêu Tung Thục thở phào nhẹ nhõm.
“Ai nói không phải chuyện của em?” Vòng tay càng siết chặt.
“Em cũng bị phạt hả?” Cô hoảng sợ mở to mắt.
Anh đột nhiên cười tàn ác làm cô không dám mở miệng nói gì nữa.
Nghĩ đến việc cô nhóc ngốc nghếch hết lần này đến lần khác làm anh ôm thùng giấm chua mà cô vô tư không biết gì, anh lại nổi cáu.
Nghĩ đến việc cô để thằng nhóc Việt ôm hôn hết lần này đến lần khác, anh ghen muốn điên.
Nghĩ đến việc sắp được ăn cô thì bị lão già họ Trần phá đám, dục vọng trong anh lại bùng phát.
A Việt đã bị nhốt, quản gia Trần bị giam lỏng, đây là thời cơ để anh đền bù cho bản thân.
Nhận thấy ánh mắt khác lạ của anh, cô có cảm giác không ổn. “Anh… anh muốn làm gì?”
“Anh muốn làm gì em không biết sao?” Anh nâng cằm cô lên nhìn sâu vào mắt cô. “Rõ ràng đã bị anh ăn hiếp nhiều lần sao lại không thể biết anh sắp ăn hiếp em?”
“Anh…” Thấy mắt anh mờ ám, cổ họng cô liền khô khốc, tim đập nhanh như gõ trống, nói không nên lời.
Ghé môi sát lại, nhìn hai má ửng hồng của cô, anh nhếch môi. “Anh sắp ăn hiếp em, có sợ không?”
Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt da thịt của cô, cô sợ hãi nhắm mắt lại, cơ thể càng trở nên nhạy cảm, mỗi khi anh thở vào người cô đều làm cô sợ run và cảm thấy hưng phấn.
“Sợ không?” Anh thập giọng hỏi, hai tay vuốt ve hai má phúng phính của cô, khiêu khích.
Được anh vuốt ve làn da nhạy cảm, cô rụt đầu không quên cho anh câu trả lời, ngượng ngùng lắc đầu.
Thấy cô thẹn thùng đáp lại, anh cười khì cúi đầu hôn chụt lên trán cô.
“Em có biết anh định ăn hiếp em như thế nào không?” Anh hỏi ý cô, anh không muốn chuyện tối nay do một mình anh quyết định và muốn làm.
Cảm nhận được khao khát đậm đặc của anh và cũng biết được bản thân mình cũng muốn được làm anh thỏa mãn, nên cô cắn môi, cảm thấy ngượng ngùng, mong chờ, sợ hãi… đủ loại cảm xúc. Khẽ gật đầu.
Trong lúc chờ đợi cô trả lời, Tư Đồ Trác rất sợ cô sẽ không cho, chắc hẳn anh lại phải đi xối nước lạnh, thật may đã nhận được cái gật đầu của cô.
Sau khi thấy cô khẽ gật đầu, anh mừng rỡ hôn cô cuồng nhiệt.
“Cám ơn em đã đồng ý.” Dứt lời, anh bế cô bước nhanh đến giường sau đó đặt cô xuống.
Đứng cạnh giường, ánh mắt anh nóng rực như muốn luộc chín con tôm nhỏ là cô.
“Mở mắt ra.”
Cô đưa hai tay che mặt lắc đầu, thẹn thùng không nói gì.
Hơi thở anh trở nên dồn dập, anh trèo lên giường gỡ hai tay cô ra nhưng vẫn thấy cô nhắm tịt hai mắt giống như đang sợ hãi cảnh khủng bố nào đó. Vì thế anh cúi đầu xuống bật cười, cất giọng khàn khàn đê mê khiến cô run rẩy.
“Không sao, anh sẽ làm cho em phải mở mắt ra.
Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo của cô, làm cô la lên, mở to hai mắt.
Ngay khi cô mở mắt ra, anh liền dán miệng vào môi cô, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nồng nàn của anh giao với đôi mắt bối rối của cô để cô không thể trốn né được.
“Nhìn anh, anh muốn em phải nhớ anh ăn hiếp em như thế nào?” Sau nụ cười đểu, anh tiến hành ngay sau đó, không bỏ qua bất kỳ thứ gì ngọt ngào của cô.
Đêm hôm đó, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc mạnh mẽ và tiếng rên rỉ kéo dài, trong biệt thự không có ai phá đám, cho nên Tư Đồ Trác đã ăn hiếp triệt để người con gái anh yêu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, đã đến tiệc mừng thọ của ông chủ Ôn, giữa trưa, Tiêu Tung Thục bị Tiêu Nguyệt Hà kéo đi trang điểm làm đầu tóc đến sẩm tối mới về.
Cô ngượng ngùng trong bộ váy, lúng túng với đôi giày cao gót, loạng choạng đi vào trong biệt thự.
Người mở cửa là ông Vương, vừa nhìn thấy Tiêu Tung Thục xinh đẹp, liền hỏi.
“Xin lỗi, cô là ai?”
“Chú Vương, đừng giả vờ nữa, là cháu nè.” Cho rằng ông Vương giả vờ, Tiêu Tung Thục nhăn mũi.
Trời ơi, đôi giày cao gót này sao người có thể mang được. Cô thầm oán hận người đã phát minh ra giày cao gót, có thể ngã chết người.
Có trời mới biết cô đã ngã bao nhiêu lần khi mang nó, cô không chắc mình có an toàn về nhà với cái vũ khí chết người này sau khi tham dự bữa tiệc tối nay.
Nhận ra giọng của Tiêu Tung Thục, ông Vương sợ hãi la lên. “Sóc Nhỏ?”
“Dạ, chú đi lấy cho cháu đôi dép lê. Cháu đau chân quá.” Cô ngồi phịch xuống ghế sofa.
Không đi lấy dép lê, ông Vương đứng bên cạnh than thở. “Đúng là người đẹp vì lụa…”
Bà Phúc Hảo cũng vào góp vui, sau đó sợ hãi. “Ôi trời, tôi không nhận ra con bé nữa.”
Nghe cả hai kêu la, Tiêu Tung Thục trừng mắt sau đó ngả người xuống ghế nệm muốn nằm nghỉ nhưng chỉ được một lúc cô bị đánh thức bởi hơi thở nóng rực.
“Em đẹp lắm…” Không biết Tư Đồ Trác đã đến từ lúc nào. Ánh mắt anh biểu lộ ra sự cáu giận vì không thể thõa mãn dục vọng đang bùng phát khiến cô xấu hổ đến mức mười đầu ngón chân đều run rẩy.
“Nhờ make up đó, anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó.” Cô đỏ mặt, đưa tay che tầm mắt anh không ngờ anh nhân cô hội túm tay cô kéo vào lòng.
“Dĩ nhiên là muốn nhìn em quyến rũ anh.” Cúi đầu xuống rất muốn hôn cô cuồng nhiệt nhưng sợ làm hỏng lớp son môi nên vùi đầu vào cổ cô hít hà.
“Á!” Cô sợ hãi kêu lên.
“Thơm quá. Em xịt nước hoa ~~~”Anh dán môi vào cổ cô.
“Chị Nguyệt Hà xịt cho em.”
“Anh thích mùi hương này, sau này em hãy xịt nữa nha.” Anh vừa nói vừa hôn lên làn da trắng mịn sau gáy khiến cô thở dốc, bật ra tiếng rên rỉ.
“Cậu chủ, không còn sớm nữa.” Mặc dù không muốn là người phá đám nhưng ông Vương vẫn phải lên tiếng nhắc nhở.
“Đúng thế, đi trễ người ta lại nói này nói nọ. Với lại, đi dự tiệc với vết ‘dâu tây’ ở cổ mọi người sẽ xì xầm đó.” Bà Phúc Hảo nói.
Đang say đắm bởi những nụ hôn của Tư Đồ Trác, khi nghe hai người đó nói, Tiêu Tung Thục mới nhận ra cả hai vừa diễn cảnh nóng 18+ ngay trong phòng khách liền cảm thấy xấu hổ.
“Dạ!” Cô vội đẩy anh ra.
Nhìn hai má cô ửng hồng, anh ngửa đầu cười to. “Sau này còn đi nhiều hội nghị, sao em lại ngượng?”
“Hội nghị gì nữa? Làm gì có.” Cô xấu hổ đấm một cú vào ngực anh.
“Em chắc chứ?” Anh ôm cô đi ra cửa, chuẩn bị đi dự tiệc.
“Chắc.”
“Nhưng anh không thể nói nói trước mình có giữ được tự chủ khi bị em quyến rũ.”
Mặt cô lại đỏ bừng.
“Đồ dê xồm.” Cô thụi anh một cú.
“Nhưng em rất thích bị anh dê xồm.”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Thật không? Hay chút nữa về hai đứa mình lên giường chứng minh điều đó.”
“Đừng có ồn ào nữa.”
Cứ như vậy, cả hai ồn ào ngồi trong xe đi dự tiệc.
|