CHƯƠNG III: BIẾN THÁI.
“ - Bảo Anh…Bảo Anh! - Mẹ! Là mẹ phải không? Là mẹ phải không? Huhu… - Bảo Anh…cứu mẹ…cứu mẹ…Bảo Anh! * trước mặt nó, hình dáng gầy guộc, trơ xương của mẹ hiện lên với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mẹ bị người ta bắt đi và đang cầu cứu nó, nhưng nó chỉ vẻn vẹn 7 tuổi làm sao chống lại đây, nó run sợ nấp dưới gầm bàn, miệng không ngừng gọi ba, nhưng ba nó đâu, giờ đang ở chỗ nào? Cứ thế nó khóc thét đòi mẹ nhưng bị một tên mặc đồ đen khác đánh ngất xỉu. Giờ đây, trước mặt nó chỉ còn là một màu đen kịt, hình bóng mẹ mờ dần cùng đám người mặc đồ đen, chỉ nghe đâu đó tiếng cười man rợ của một người phụ nữ…quen…rất quen.” - Mẹ…mẹ…mẹ! * nó hốt hoảng bật dậy, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, không ngừng thở gấp* Với lấy chiếc đồng hồ báo thức, mới 3 rưỡi sáng, dù sao cũng không còn buồn ngủ nó dậy làm vscn mở nhẹ cánh cửa vươn vai, lắc qua phải rồi lại qua trái, cứ thế vừa đeo phone vừa đứng dựa cửa không thèm để ý xung quanh, bỗng từ đâu một vòng tay lạnh lẽo ôm chầm lấy thân hình mảnh mai khiến nó không kịp phản ứng. - Linh Nhi! Cuối cùng em cũng về rồi…Linh Nhi! - Axxx…buông tôi ra, đồ biến thái này! Buông ra…*nó cố đẩy hắn ra nhưng bất lực vì hắn quá mạnh * - * nó càng đẩy ra thì hắn càng ôm chặt * Anh không buông! Anh sẽ không để em đi đâu nữa…ở lại với anh đi…Linh Nhi…Linh Nhi! * giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn, cả thân người cường tráng đổ dần về phía nó. Hắn ngất đi, toàn thân lạnh toát.* - Này! Tên Biến thái, anh sao vậy, này…ơ…sao trán nóng thế! Hình như anh ta bị sốt rồi, thật là…mới sáng sớm đã gặp chuyện không đâu rồi! Khó khăn lắm nó mới lôi được hắn vào phòng khách, vội vàng đi lấy khăn ẩm đắp lên trán cho hạ sốt, đắp chăn ấm cho hắn bớt lạnh, nhìn hắn nằm trên chiếc ghế salong, khuôn mặt trắng bệch không sức sống, người nó bỗng run lên, nỗi lo sợ mất mát lại ập đến, nó không muốn hắn sẽ giống mẹ nó ra đi trong im lặng không lời trăn trối, bỏ lại nó và ba, nó khẽ rùng mình khi nhớ đến nỗi ám ảnh đó, đôi tay bất giác siết chặt tay hắn. Nó đã mất ngủ cả đêm giờ lại lo chăm sóc cho một người không quen không biết, nó thật không ngờ một đứa đanh đá, cáu kỉnh như nó lại ngoan ngoãn đi chăm sóc tên biết thái vài giờ trước còn dám tự tiện ôm lấy nó gọi tên người con gái khác thật là điên tiết mà. Bình minh bắt đầu lên sau dãy núi, thân nhiệt của hắn cũng tạm ổn định, nó thay khăn ẩm rồi vào bếp nấu một ít cháo, mong là sẽ ăn được. Một lúc sau, tô cháo nóng hổi được bưng ra pha chút củ quả không hành vì nó rất ghét hành mặc dù tô cháo này nấu không phải cho nó ăn. Hắn vẫn chưa tỉnh, đặt tô cháo bên cạnh nó đưa tay lên toan xem cơn sốt đã hạ chưa thì hắn bất chợt mở mắt, đưa đôi mắt ấm áp nhìn về phía nó khiến nó sởn gai gốc: - Anh tỉnh rồi sao? Tôi có nấu cho anh một ít cháo, anh…* chưa kịp nói xong hắn đã bật dậy ôm lấy nó vào lòng* - Cuối cùng em cũng về, cuối cùng anh cũng có thể gặp được em…Linh Nhi! - Ơ…này…tôi không phải Linh Nhi anh nhận lầm người rồi! Buông tôi ra đi, cái tên biến thái này! * nó dùng hết lực đẩy hắn bật ra, vì còn đang ốm nên hắn bị hất ra không thương tiếc* - Linh… - * giờ thì hắn bị nó chặn họng* TÔI LÀ BẢO ANH...TRẦN BẢO ANH CHỨ KHÔNG PHẢI LINH NHI, LINH NHIẾC GÌ HẾT, ANH CÓ HIỂU KHÔNG VẬY! * nếu không phải hắn ốm nó đã cho hắn ôm sàn lâu rồi, nghĩ đến là thấy bực* - * hắn lúc này mới bình tĩnh lại, thì ra chỉ là người giống người thôi, thoáng thất vọng, hắn đứng dậy lạnh lùng bước về, khiến nó tức xì khói. Đợi hắn khuất bóng, nó mới lên tiếng chửi rủa* Tên vô lại, biến thái, đồ vong ân bội nghĩa, tôi vì giúp anh hạ sốt mà nghỉ học đã thế lại còn tự tay vào bếp nấu đồ ăn cho anh vậy mà một câu cảm ơn cũng không có, rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì thế…Axxx…à…mà khoan! Linh Nhi là ai ta? Sao hắn lại gọi mình là Linh Nhi, mà thôi tò mò làm gì mấy cái chuyện vớ vẩn đó.*Nó nhìn ra cửa cười khẩy* Hàng xóm chúng mình còn gặp nhau dài dài mà…haha…để xem tôi trị anh thế nào…haha “geudaereul barabol ttaemyeon modeun ge meomchujyo eonjebuteonji nado moreugeyeossjyo eoneu nal kkumcheoreom geudae dagawa nae mameul heundeuljyo unmyeongiran geol naneun neukkyeossjyo I Love You, deutgo issnayo, Only You, nuneul gama bwayo barame heutnallyeo on geudae sarang whenever wherever you are whenever wherever you are oh oh oh love love love eojjeoda naega neol saranghaesseulkka mireonaeryeo haedo….” /bài Always – HDMT/ Điện thoại bắt đầu đổ chuông đánh gẫy dòng suy nghĩ vi diệu của nó. Móc chiếc iphone trong túi ra, màn hình hiện hai chữ “ Khả Hân” ôi thôi lần này nó chết chắc, nhấc máy: - Al… - Mày chuyển trường sao không nói? * Hân bên kia quát lớn* - Đã thế lại còn không chào tạm biệt! * Diệp thêm lời* - Mày coi bọn tao là cái gì hả? * My từ đâu cũng xen miệng vào* - Là… - Không giải thích gì nữa, tháng sau mày không về, bọn tao chính thức TỪ mày! * Hân cố nhấn mạnh chữ “ Từ” rồi nhanh chóng dập máy không để nó giải thích lời nào* - Này…này…Axxx…cái bọn này…tức chết mất! * chưa kịp hạ hỏa thì ba nó lại gọi đến, chắc là cái chuyện sao nó vẫn chưa đi học đây mà, đúng là số nó tận rồi, sui sẻo chết mất.* - Vâng! Con nghe. - Con quyết định chưa? - Rồi! con sẽ đến lớp mà! - Căn hộ đó…vừa mắt chứ? - Sao cũng được, con không kém chọn mà. - Thôi! Được rồi! Ba có cuộc họp quan trọng, con xem cần mua gì thì mua đi, ba cúp đây! - Vâng! Nó thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống ghế salong, đưa ánh mắt nhìn tô cháo đã nguội hẳn càng tức thêm, không biết nó phạm phải cái gì mà sao số nó hôm nay nhọ thế không biết, thật là…Chắc phải đốt vía mất! Hại não…
|
xin lỗi mấy bạn nha...chương 3 nó bị nảy nên đăng lại hai lần...ai bết xóa thì chỉ hộ mình với thank nhìu ạ
|