Xin Lỗi! Em Không Phải Cô Ấy!
|
|
CHƯƠNG 9:…TÔI THÍCH EM!
- Tại sao lại về đây? * Hắn lạnh lùng lên tiếng phá tan bầu không khí đang căng ra bà Hà- mẹ hắn, phía đối diện khuôn mặt có phần tái đi. * - Trọng Khanh à! Thật ra mẹ về nước là muốn…* Bà ngập ngừng nhìn hắn rồi lại nhìn sang ông Hạo – ba hắn.* - Tôi và cô ấy đã chia tay, hơn nữa Linh Nhi cũng đã ra nước ngoài hơn 2 năm, bà còn gì muốn cấm cản tôi đây? * hắn nhếch mép nhìn bà với nụ cười nửa miệng * - Khanh…Sao con lại nói chuyện với bà ấy như thế! Bà là mẹ con đó! *ông Hạo đập mạnh lên bàn khiến bà Vy- vợ mới, và đứa con riêng là Phương Nghi giật nảy mình, bà Vy vội can ngăn.* - Thôi anh! Trọng Khanh nó lớn rồi, nó đủ suy nghĩ để biết mình làm gì mà, anh để con nó tự do đi.. - Em.. - Ba à…* Nghi nũng nịu nhìn ông, đương nhiên nhìn thấy cảnh này thì hắn cũng không khỏi khó chịu nhưng mẹ hắn thì có vẻ rất bình thản* - Mẹ sẽ đi bước nữa, nếu… - Tôi không có ý kiến! *Hắn đứng dậy tay đút túi quần rời khỏi bàn ăn nhanh chóng phóng chếc xe lamborgini đi khỏi* Chiếc xe không ngừng tăng tốc trước cơn điên loạn của hắn, hết ba hắn giờ lại đến mẹ hắn, cũng phải thôi, hắn đã lớn và cũng không nên vì mình mà để họ bị ràng buộc, dù sao tất cả với hắn giờ chỉ là con số 0, nhưng đâu đó thoáng chút đổ nát, thứ tình cảm hắn khát khao bao lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ, người mẹ mà hắn kính trọng nhất cũng đã bỏ hắn mà đi, đúng là cái gì đến rồi cũng sẽ đến, làm sao có thể thay đổi được sự thật này, khuôn mặt lạnh dần và dường như không chút biểu cảm, lao thật nhanh về phía trước cuối cùng hắn cũng cho xe dừng lại tại quán bar NS1.o, một địa điểm những lúc không vui hắn thường cùng Ngạo Nam đến đây, nhưng đã lâu hắn đã không tới vì một số chuyện. Bước vào bên trong, trước ánh đèn lấp loáng nhập nhoạng, tiếng nhạc DJ ầm ĩ, con người không ngừng nhảy theo, quán có vẻ đông và vui hơn mọi ngày hình như là có sự kiện gì đó,hắn chọn cho mình một góc khuất rồi bước đến ngồi, một vài cô gái sexy ăn mặc thiếu vải thấy anh lãng tử thì bước đến bên cạnh ve vãn nhưng đều bị hắn đuổi thẳng cổ, cô quan lí thấy khách quen lâu ngày mới đến lại đang hét lớn thì chạy đến dập lửa: - Xin lỗi! Thiếu gia Vũ một chai Wisky chứ? * cô mỉm cười* - Um…* Anh ngó nghiêng một lúc rồi quay sang hỏi* Có sự kiện gì sao? - À..Dạ…Là giám đốc về ! Công tử Trần k đến sao ạ? - Không! - Vậy thôi! Tôi xin phép! - * anh cũng chỉ gật nhẹ ra hiệu cho người quản lí rời khỏi trong long vẫn không thôi thắc mắc, đến đây đã lâu sao hắn chưa từng nghe đến Giám đốc nhỉ? Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ thoáng lướt qua rồi tắt hẳn vì hắn đang có chuyện buồn.* Uống hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai kia, hắn chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, họ- ai cũng đã có gia đình riêng, và cả người con gái hắn yêu thương nhất cũng rời bỏ hắn, hắn hận người con gái đã bóp nát trái tim kia, sự thật phũ phàng, hắn gục xuống trong cơn đau tê tái, mặc cho người quản lí đến lay mãi nhưng vẫn không tài nào chịu mở mắt, bất lực cô đành đến thưa với giám đốc vì quán đã đến lúc đóng cửa nhưng nhanh chóng khựng lại. - Cô có thể đi làm việc, còn tên này tôi sẽ giải quyết! - Ơ…nhưng…Giám…đốc..c..à…Dạ…Vâng! * trong lòng không khỏi thắc mắc, nếu là Giám đốc cũ chắc anh ngay lập tức sẽ bị tống cổ ra ngoài đường cũng nên nhưng cô Giám đốc nhỏ tuổi này có vẻ lo lắng ta, hay là say nắng thiếu gia Vũ này rồi, thôi chuồn trước rồi tính, đợi cô đi khỏi nó vứt lại vẻ mặt tươi cười vừa rồi và thay vào đó là sự khó chịu nặng.* - Này cái tên kia có dậy không thì bảo? Này…* nó ra sức lay thật mạnh nhưng vẫn không có hiệu quả, đưa mắt nhìn xung quanh quán nó dừng lại trước chậu nước trên quầy, tiến lại lấy chậu nước hất mạnh vào người hắn, cuối cùng thì cũng chịu đụng đậy rồi, đợi cho hắn tỉnh hắn nó mới bắt đầu cơn thịnh nộ của mình.* - Anh làm cái quái gì mà uống say như chết vậy! Có biết là mấy giờ rồi không? Anh thất tình hay là gì cũng được, tôi không cần biết, nhưng đây là chỗ tôi buôn bán, giờ giấc nghỉ ngơi đều quy định rõ cả, giờ thì đi ra khỏi đây để tôi đóng cửa quán, nhân viên còn dọn dẹp? - * Khi đã định thần lại hắn nhìn nó vẻ hơi ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy bối rối không biết nói gì, câu cửa miệng của hắn chưa kịp nói hết thì đã lãnh trọn cái tát của nó*Linh Nh…Chát… * Cô quản lí và nhân viên trong quầy thấy thế không khỏi thảng thốt, còn tưởng là cô Giám đốc này đã say nắng rồi chứ, ai dè…tất cả đều lắc đầu rồi rở lại công việc bận rộn của mình* - Tôi nhắc lại lần nữa, tôi là Bảo Anh TRẦN BẢO ANH chứ khoog phải Linh Nhi anh nghe rõ chưa? Tôi mặc kệ cô ta có giống tôi hay không nhưng tôi không thích làm cái bóng của người khác, nếu anh còn là đàn ông thì làm ơn đừng vì một đứa con gái mà đánh mất lòng tự trọng… - Bảo Anh…tôi…tôi… - Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa, anh có thể về, tiền rượu coi như tôi trả, giờ anh đi đi! * nó trừng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn rồi bỏ đi một mạch ra ngoài.* - * vội đặt thẻ của mình lên bàn, hắn bất giác đuổi theo nó* - Bảo Anh…Bảo Anh…* hắn níu lấy tay nó kéo lại* nghe tôi nói đi! - Anh buông tôi ra! Buông ra! *nó giật mạnh tay mình lại* - Thật ra là vừa nãy tôi nhắc đến Linh Nhi là vì tôi, tôi muốn nói là, tôi... - Anh không cần giải thích, với anh tôi chẳng là gì cả, vậy nên… - Bảo Anh…tôi thích em!Linh Nhi đã là quá khứ rồi!
|
CHƯƠNG 10: TRẢ THÙ!
- * nó đưa ánh mắt vô thức nhìn hắn, đôi mắt dần mờ đi* Anh tích tôi là thật lòng hay… vì tôi quá giống Linh Nhi? * nó nở nụ cười nửa miệng nói giọng khinh khỉnh nhìn hắn* - “…” - Im lặng?...Hơ…Nếu sự thật là như thế thì…*nó đưa tay còn lại để gỡ bàn tay đang nắm chặt tay nó ra nở nụ cười chua xót* Anh đặt niềm tin lầm chỗ rồi! Tôi không muốn làm kẻ thay thế! * nó quay lưng bước đi, khuôn mặt sa sầm, giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, nó làm sao thế này, đau quá…nó đưa hai tay lên ôm lấy ngực vội vàng rời khỏi vì nó sợ, nó sợ hắn sẽ thấy và biết những điều nó đang che giấu.* - Là em nghĩ vậy sao? Nhưng tôi thật sự đã lỡ…yêu em mất rồi, Bảo Anh! Tôi sẽ không để người mình yêu vụt mất khỏi đôi tay này một lần nào nữa! Em hãy đợi đi…tôi sẽ làm cho em phải yêu tôi, Trần Bảo Anh! * hắn bóp chặt bàn tay, nhìn theo dáng hình cô đơn ấy đang lạc vào giữa dòng người đông đúc! Mưa bắt đầu nặng hạt, ánh mắt có vẻ lo lắng nhìn qua khung cửa sổ, đôi mi khẽ chĩu lại, chuyện vừa rồi khiến nó không tài nào chợp mắt, căn phòng vẫn mở đèn sáng choang vì nó sợ bóng tối, chần chừ nử muốn sang xem hắn đã về chưa nửa lại bị lí trí cấm cản vì nó và hắn mới xảy ra xung đột, nhưng mà chẳng phải hắn đang say sao, nếu giờ vẫn còn ở công viên thì sẽ bị mưa làm cho cảm lạnh mất, trời ơi…dốt cuộc là mình nghĩ cái gì thế…Axx…bỏ qua…bỏ qua…tốt nhất là tìm Khả Hân nói chuyện, chỉ có nó mới làm mình bớt rối ren. Nói là làm nó mở điện thoại lên tìm phone cô nàng để tám chuyện. Sau một hồi tút dài muôn thuở, cuối cùng cô nàng cũng bắt máy. - A…lô! Đứa nào mà quá đáng vậy? Có biết mấy giờ rồi không? * Hân bực tức quở trách * - Là tao! Bảo Anh đây! - Goát…B..Ba..Bảo.o…An…Anh..* Hân bây giờ mới tỉnh ngủ trợn tròn con mắt nhìn vào màn hình điện thoại* - Từ khi nào mày trở nên nói lắp vậy…hử…Khả Hân? - Đúng rồi! Là cái giọng cộc lốc không coi ai ra gì đây mà! Trời ơi…Bảo Anh ơi t nhớ mày quá, khi nào mới định về đây? - Tao đâu có ngu về đó cho tụi mày xử đẹp? - Hừm…haha…mà thôi, cũng sắp gặp mày rồi tội gì mà phải bắt mày lặn lội về đây? - Sắp gặp? là sao? - À…không! Mà sao không ngủ đi, biết mấy giờ sáng rồi không? - À…thì…tao..ừm..à - Trời ơi! Dốt cuộc là cái gì? Mày nói tao nghe coi, cứ à ừ ai mà biết! - Không ngủ được, nên tìm mày tâm sự thôi! - Hóa ra mày vẫn còn nhớ tao đấy, không uổng làm bè bẹn lâu năm, cũng mát mặt lắm chứ bộ….haha - Hân nè… - Cá gì? Tao nghe lộn không đấy! Hơ…may mà cũng biết xưng tên nữa sao? Chuyện này kì à nha… - Tao không đùa! - Thì không đùa! Có chuyện gì không vui sao? - ờ..thì…chỉ là dả dụ thôi nha…là dả dụ thôi ấy! - ờ…ờ…dả dụ…dả dụ… - thì có một đứa bạn mới của tao ấy...nó đột nhiên lúc nào cũng nghĩ đến một người, muốn quan tâm nhưng lại sợ, muốn được gần gũi hắn nhưng hắn lại à soái ca của cả học viện thành ra nếu như vậy chẳng phải nó trèo cao quá hay sao mà á hả… - Xí…xí…mày đang nói cái gì á? Sao t nghe không hiểu gì hết vậy? Hay là…mày thích ai ở đó rồi đúng không? - Ơ…cái con điên này, mày nghĩ sao thế? Nay đầu óc có vấn đề à, mày nghĩ người như tao thì thích được ai chớ! Đừng nói là xa tao vài tuần mày bị điên nặng nha! - Hơ…không có thì nói không có! Làm gì mà ghê thế hay có tật giật mình! - Thôi! Tao buồn ngủ rồi cúp đây! - Ơ…này..này…tút...tút…trời…giận thật sao? Bộ mình nói sai à? Mà thôi, sắp gặp được mày rồi…haha….đi ngủ! - * nó bực mình quăng mạnh điện thoại về góc dường kéo chăn đi ngủ, nhưng hết quay bên này rồi lại quay sang bên kia nó chẳng thể nào ngủ được, 4h…đã 4h sáng rồi sao? Nó lật đật bò dậy, ra ngoài ban công hít hà không khí và chăm sóc mấy chậu hoa bách hợp đã bị nó lãng quên nhiều tuần, hìn những bông hoa màu trắng mọng đang nở rộ, nó bất giác nghĩ về mẹ, mẹ nó khi còn sống rất thích hoa bách hợp vì nó tượng trưng cho hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chỉ đến từ một phía thì dù có cố gắng cũng đổ vỡ thôi, hoa bách hợp này thật sự không thích hợp với nó và mẹ rồi…nó rút chiếc điện thoại ra, bấm ngay vào số điện thoại khá quen thuộc: - Tiểu thư! - Tý nữa gọi người sang chuyển hết chậu hoa bách hợp này đi đi, thay vào đó là hoa hồng đen! - Nhưng… - Còn gì thắc mắc? - Vâng! Tiểu thư còn gì dặn dò ạ? - Đúng rồi điều tra cho ta về nơi sống hiện tại của người phụ nữa đó! - Vâng! - Được rồi! Ông có thể làm việc của mình! - Chào tiểu thư!
|
CHƯƠNG 11: TRẢ THÙ(2).
Cái giá rét của mùa đông đã đến chính thức, chỉ vài ngày nữa thôi, cả thế giới sẽ chìm trong đêm Noel nhộn nhịp, náo nức. Những cơn gió khẽ rít bên tai khiến nó sởn gai gốc, trời đã trở lạnh mà nó chỉ mặc vẻn vẹn trên người bộ đồng phục của học viện với chiếc áo vest, caravat và chiếc váy xòe ca-rô màu đỏ đô, đang lật đật ôm lấy người chạy vào cổng học viện vì cái lạnh đang cấu xé da thịt nó thì “rầm” sự đụng độ này có vẻ lớn, sách vở trong balo cứ thế bung lụa, người va phải nó nhanh chóng cúi xuống nhặt lại đồ cho nó miệng không ngừng lên tiếng xin lỗi rồi bỏ, nó ôm lấy chiếc balo đầu óc vẫn còn đang phân tích giọng nói quen thuộc ấy, thì… - Đứng lại! * nó đeo chiếc balo màu sữa lại đàng hoàng rồi tiến đến lên tiếng gọi học viên vừa mới va vào mình khiến cô giệt mình, từ từ quay lại.* - Tôi…tôi xin lỗi! * cô cúi gằm xuống hai tay nắm chặt vào nhau* - Là Hải Như đây mà! Cô khiến tôi bất ngờ đấy! *nó khoanh tay trước mắt đưa ánh mắt soi mói nhìn cô từ trên xuống dưới.* - Tôi… - Không cần phải căng thẳng vậy đâu tiểu thư Triệu, tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của cô và chị cô thôi* nó nheo mắt nhìn những vết thâm tím trên khuôn mặt của Như* sao rồi…vẫn giành giật…à…nhầm vẫn sống tốt chứ? - Um…* như hơi ngần ngại khi trả lời câu nói móc của nó* - Tôi lại tưởng cô cũng đi du học cơ đấy! Không ngờ lại gặp nhau ở đây…haha…thôi! Cũng muộn rồi tôi đi nhé! *nó lướt qua Như không quên để lại câu nói khiến Như sởn gai gốc* Với đẳng cấp tầm thường như cô mà học ở đây…liệu cô trụ được bao lâu…ha…chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau dài dài mà đôi khi còn là bạn thân đấy…haha…good luck! - Gặp nhau? Bạn thân? Là sao? - Chào nhé… cô bạn đồng hương! * nó đưa tay lên vẫy vẫy rồi rời đi để lại Như vẫn đứng yên như trời trồng vì đầu óc đang cố tiêu những lời nói vừa rồi của nó.* Hai tiết học nhàn nhã trôi qua, nó như được giải tỏa khi chuông báo hết tiết reo lên. Vươn vai nó nhìn Lam cười nheo mắt như hiểu ý Lam gật đầu cả hai bắt đầu lon ton xuống canteen. Nó có vẻ ngộp thở trước đám đông đang chen lẫn, xô đẩy nhau trong canteen, Lam giương như đã quen nên khuôn mặt không mấy khó chịu, ngược lại còn tười cười nhận về mình phần đi mua đồ. - Cậu chọn chỗ đi! Tớ mua đồ cho! - A…được thế thì còn gì bằng! Tớ thích điều này ở cậu, chúc may mắn tớ đi đây! - Um… Nó đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đã kín chỗ ngồi trừ 1 chiếc bàn màu sữa trong goác khuất của canteen, có vẻ chỗ đó vẫn còn dư chỗ cho cả ó và Lam, không ngần ngại nó tiến về phía cái bàn với sự ngơ ngác ngạc nhiên của học viên trong canteen, Lam thấy thế định ngăn lại thì đã quá muộn… - Xin lỗi! Mình ngồi chung được chứ? * nó mỉm cười rạng rỡ nhìn xuống con người đang chăm chú vào cuốn sách, mà không để ý người đó là hắn và mối nguy hiểm cận kề bên cạnh* - “…” - * Nam từ đâu bước đến thấy nó đang đứng cạnh bàn hắn thì vẻ mặt hoảng hốt, chạy lại tính kéo nó đi thì dừng lại.* - Ngồi đi! * hắn rời mắt khỏi cuốn sách nở nụ cười khi nhìn thấy nó khiến Nam sững sờ chẳng phải Khanh rất ghét ai lại gần hắn sao, đặc biệt là ngồi vào chỗ của Linh Nhi nếu không sẽ không có kết quả tốt, giờ thì sao? Đang rạng rỡ đón mừng nó hay…là do Bảo Anh giống Linh Nhi.* - Đổi ý rồi! Hết muốn ngồi! * Nó toang bước đi thì bị hắn giật lại, mất đà nó trượt chân nằm sõng soài trog vòng tay hắn trước sự xôn xao của dư luận, vài cuộc bùng nổ bắt đầu châm ngòi, Nam ngơ ngác nhìn nó và hắn tay trong tay lòng không khỏi xuất hiện nhiều mâu thuẫn.* Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra đi, người ta đang nhìn kìa! * nó nói chỉ đủ cho hắn nghe trước khuôn mặt thờ ơ dửng dưng kia* - Là tôi muốn để họ nhìn thấy đấy! Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi! Đây…là kết quả cho sự từ chối chối của em đấy…Bảo Anh! * hắn cúi sát xuống khẽ thì thầm vào tai nó, với tư thế này thì ở mọi goác độ người ta có thể hiểu nhâm là hắn đang hôn má nó.* - Anh điên rồi! - * Hắn bắt đầu chuyển tư thế cho nó ngời lên đùi mình mỉm cười, một nụ cười đầy gian trá* Em ăn mặc phong phanh như thế này, muốn cảm lạnh sao? * hắn khẽ nghịch lọn tóc của nó* - * nó hơi chau mày có vẻ hắn thích đùa dai, đã vậy pha thêm chút muối chắc không sao, nó đưa tay nắm hờ bàn tay hắn cố nặn nụ cười thật tươi không ngại nhéo cho hắn một cái thật mạnh vào cánh tay* Cảm lạnh cũng tốt! Thời gian bên anh sẽ nhiều hơn rồi! * Hắn nhanh chóng rút tay khỏi chiếc caravat của nó vì đau, nó nhanh chóng rời khỏi vòng tay ác quỷ kia chỉnh lại đồng phục nở nụ cười nhìn Nam đang sặc sụa vì màn lừa đảo hoành tráng vừa rồi của nó* - Anh Nam em phải về lớp rồi…bye…* nó quay lưng bước đi không thèm liếc hắn lấy một cái khiến hắn giận tím mặt. Đám nữ sinh bắt đầu xôn sao bàn tán, nhiều tia lửa điện phóng đến chỗ nó một cách man rợ, nó…sắp tới số rồi* - Uk…haha…em…về…haha…đi…haha… - Không sợ cười nhiều sẽ chết sớm sao? *hắn lạnh lùng buông lời rồi cũng rời khỏi để Nam bị cả đám nữ sinh vây quah muốn thoát cũng không thể* Trước sự nhộn nhịp, sôi nổi của những vị tiểu thư bao đồng thì ở đâu đó trong canteen một nụ cười nhếch được vẽ lên, khuôn mặt cô gái đầy bí ẩn đanh lại, hai tay siết chặt lấy nhau “ Coi như mày may mắn, để xem mày còn tồn tại ở đây được bao lâu…Trần Bảo Anh” cô gái tức tối bắt đầu lẫn vào đám đông đang xô lẫn. Về phần Lam, khi thấy nó đang rời khỏi canteen thì cũng chạy theo, miệng không ngừng hỏi như một chiếc máy đến mức nó phải phát điên lên đuổi đi thì Lam mới trở về im lặng. Nó đang tiến lên cầu thang thì điện thoại bỗng đỗ chuông, liếc nhìn màn hình rồi lại nhìn Lam, nó lại cất máy vào túi, nhìn cô mỉm cười. - Tớ có chuyện, cậu về lớp trước đi! - Chuyện gì? À…thế mình về trước! * lam nhanh chóng đi lên cầu thang khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nó* Rời khỏi dãy lớp hoạc nó tiến thẳng về sân sau, đôi tay không ngừng lướt trên chiếc điện thoại, khuôn mặt lạnh dần và tối hẳn như có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào. - Ở đâu? - Là ngoại ô thành phố đi về hướng đông 25km, căn biệt thự lớn duy nhất nằm ở đường quốc lộ ạ! - Bà ta sống một mình? - Hiện tại là vậy! Nhưng bà còn có một đứa con gái ở nước ngoài, sẽ về nước trong tháng này! - Tốt! Cho người đến xử bà ta đi! Tôi sẽ đến sau, tôi nhất là đừng để con cáo già ấy chết, không kịch hay chưa bắt đầu đã phải hạ màn đấy! - Tôi hiểu thưa tiểu thư! - Còn chuyện này nữa! Đừng để chuyện này đến tai Lão gia, tôi sẽ tự giải quyết bà ta! - Vâng! - Được rồi! Hành động đi!
|
CHƯƠNG 12: SỰ TRẢ THÙ BỊ MỜ NHẠT.
Nó tắt máy, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Ánh nắng nhẹ của mùa đông đang len lói đâu đó khiến không khí trở nên ấm nóng, ở một nơi nào đó tại sân sau là một sự kiện khá nhộn nhịp. - Hải Như…Cậu đang làm gì thế? Đã vào lớp rồi sao lại còn ở đây? *học viên 1 lên tiếng* - Tớ…Tớ… - Cậu sợ cái gì? Bọn tớ đâu có ăn hiếp cậu đâu? *học viên 2 khẽ nghịch lọn tóc của nó nở nụ cười châm chọc* - “…” - Huh…Nhà nghèo mà dám bước chân đến đây sao? Chẳng phải là chèo cao quá rồi sao?...haha…* học viên 3 nìn những vết bầm tím trên mặt Như khẽ nhếch mép* Vết thương trên khuôn mặt này có vẻ chưa là gì đối với cậu đúng không, hay chúng mình chơi kiểu khác đi ha…* cô vừa nói vừa quơ lưỡi lam lên trước mặt Như* Vài vết lên mặt có vẻ thích đấy! Chúng mày giữ lấy nó cho tao… - Đừng…đừng…Đừng mà…huhu…* Hai học viên kia ép sát Như vào gốc cây, cô vẫy vùng những bất lực, Ly ( học viên thứ 3 ) cầ chiếc lưỡi lam tiến đến trước mặt Như, đôi tay cầm lam bắt đầu đưa nhẹ lên má Như khiến cô hoảng hốt, nước mắt không ngừng tuôn. Tê tái. Nóng rát. Chất lỏng màu sóng sánh bắt đầu lần dài trên gò má, một đường lam đang di chuyển nhẹ trên huôn mặt khiến Như hét lên vì đau đớn trước sự hả hê của đám học viên nữ đang đứng nhìn. Chấm dứt đường lam thứ nhất, Ly bắt đầu tiếp thì… - Dừng lại! * nó gằn từng chữ rồi bước đến với khuôn mặt đành đành sát khí, khiến một vài học viê nữ tản ra, nó khoanh tay trước ngực dựa vào gốc cây bên cạnh. Nhì vết lam đang hằn trên khuôn mặt Như, tay lôi điện thoại ra lướt nhẹ trên màn hình* - Bảo Anh! Cứu mình…huhu…* Như ngồi thụp xuống đất như một đứa trẻ mất đồ khóc nức nở* - Không phải chuyện của mày! Cút! - * Nó thản nhiên mỉm cười liếc nhìn xung quanh * Um….để coi…1…2…3…4…camera ẩn coi bộ cũng nhiều đấy…hihi….mấy tiểu thư muốn bị trục xuất sớm thì mời… - Mày…* Ly định tiến đến thì bị một con nhỏ giật lại khẽ lắc đầu ngăn cản* Là người của thiếu gia Vũ đấy! - Thiếu gia Vũ? Là con nhỏ làm loạn trong canteen sao?Huh…để tao cho nó nếm mùi, sợ gì bà cái đồ camera ẩn chứ! Có tiền là có tất cả thôi, tụi mày lên đi… Nó lắc nhẹ cổ khuôn mặt rạng rỡ nhìn đám học viên chân yếu đang tiến đến gần….bộp…chát…bing..beng…Không vấn đề chỉ là hơi mạnh tay tí thôi, nằm viện cỡ 1 2 tuần là khỏi, nó nở nụ cười mọt cái nhếch mép cho Ly đang nằm ngã sõng soài dưới đất, đôi chân không thương tiếc dẫm mạnh lên lồng ngục Ly. - Lần đầu tiên và cùng là lần cuối cùng, đụng đến nó là đụng đến tao, muốn sống yên ổn thì tốt nhất là an phận thủ thường, không thì…tao nhất định sẽ chăm sóc mày tốt hơn lần này đấy! Nó tiến đến dìu Như đến phòng y tế nhưng mình chỉ đứng dựa vào cột bên ngoài. Thấy nó đang loay hoay nghịch chiếc caravat trước cửa phòng y tế, quần áo xộc xệc, tóc tai rối bù, khuôn mặt có phần tái đi, hắn vội chạy đến hỏi chuyện, khuôn mặt có chút lo lắng. - Em làm gì ở đây? - Đợi bạn! * nó nhìn hắn lạnh lùng trả lời * - Sao em không vào đợi bên trong? - Không thích? - Không thích hay sợ? * hắn tiến đến vuốt lại mái tóc đang rối, đưa tay chỉnh lại chiếc caravat bị lệch, ánh mắt có vẻ rất chăm chú* - “…” - Em đánh nhau? * hắn buông tay xuống nhìn nó vẻ trầm ngâm* - Không phải chuyện của anh!* nó đẩy hắn ra tiến về phía Hải Như đang đi ra, khuôn mặt có vẻ bơ phờ vì một bên mặt đang bị băng bó, tay chân bầm dập* - Cả…m….ơn! - “…” - Sao chị biết tôi bị đánh mà đến giúp? - Tình cờ! * Đôi tay sờ nhẹ lên vết bầm trên chán của Như* - Tôi… - Không sao! Tôi đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà, vết thương có vẻ đau đấy, lo tĩnh dưỡng đi! - Ơ…ờ…à…Chị Bảo Anh…em…em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện và cảm ơn vì chuyện hôm nay! * Như nắm chặt mảnh áo cúi gằm mặt xuống vì ngại * - Nếu là chuyện quá khứ thì quên đi! - *Như nghe thấy thế thì mỉm cười* - Cô cũng nên về nhà đi, đề phòng chúng sẽ đến gây… - Bị đuổi học hết rồi! Những cá thể như thế không nên giữ lại! * Hắn đứng khoanh tay đôi mắt nhằm hờ, một chân đưa lên cột làm điểm dựa nhìn hắn lúc này thật lãng tử khiến Như cũng hoa mắt, học ở đây đã được 1 2 tuần nên Như cũng biết người này là ai và tiểu sử ra sao.* - Người này là…* Như đưa tay chỉ về phía hắn* - Khô… - Là bạn trai của Bảo Anh, hân hạnh làm quen! * hắn bước tới khoác vai nó đưa tay về phía Như thể hiện tính lịch sự thì ngay lập tức bị nó đập một cái thật mạnh khiến hắn rụt tay lại.* - Hết giờ rồi! Tôi về trước!* nó rời đi hắn cũng lẽo đẽo theo sau khiến nó khó chịu* - Bộ anh muốn tôi bị học viện này tẩy chay hay sao? - Như thế càng tốt chứ sao? - Anh… - Anh đưa em về! - Không cần! Tôi có chuyện cần làm anh về đi! - Là trả thù? Chẳng phải em nói nếu là chuyện quá khứ thì hãy quên đi sao? - * Nó khựng lại nhưng rồi lại đi tiếp* Hai chuyện này không liên quan! - Có phải em bị thù hận làm mờ mắt rồi không? Bảo Anh, em quay lại đây cho anh! * hắn ghì chặt lấy bờ vai đang run lên vì giận kéo lại ôm chặt* Coi như là anh xin em, một lần này thôi! Đừng bị thù hận làm mờ mắt có được không? - Anh điều tra về tôi? * nó đẩy hắn ra, khuôn mặt lạnh dần* - Tìm hiểu về người mình yêu là sai sao? - Anh đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, làm ơn đi! - Em nghĩ mẹ em muốn thấy em vì bà ấy mà phải sống trong thù hận sao? Em nói anh nghe đi! * hắn quát lớn khiến nó gục xuống nước mặt bắt đầu rơi lã chã* - Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, ngày nào tôi cũng mơ thấy bà ấy, nụ cười man rợ với cái roi da nhuốm đầy máu của mẹ, nước mắt rỉ máu của mẹ, khuôn mặt tràn đầy thù hận mẹ nhìn tôi…tôi…tôi thật sự rất sợ, tôi không thể sống mãi trong ám ảnh đó, chỉ giết bà ta tôi mới có thể thoát khỏi quá khứ…làm ơn…làm ơn đừng ngăn cản tôi… - * hắn tiến đến ghì chặt lấy nó* Hãy để anh bảo vệ em…đừng trả thù nữa, được không?
|
CHƯƠNG 13: BẤT NGỜ!
Gió rít qua từng ké lá, cơn mưa nhẹ khẽ buông, khu nghĩa trang trở nên lạnh lẽo, cô đơn, nó ôm bó hoa bách hợp màu trái trái ngược với bộ đồ đen trên người tiến đến một ngôi mộ khá khang trang và đã được tu sửa lại, đặt bó hoa xuống bên cạnh bia mộ, trước bức ảnh người phụ nữ đang mỉm cười với khuôn mặt phúc hậu mà đã lâu nó không còn được nhìn thấy. Đôi tay khẽ đưa chiếc khăn lau nhẹ lên tấm hình đôi môi khẽ nở nụ cười. - Mẹ…Bảo Anh đến thăm mẹ đây! Con nhớ mẹ quá! Mẹ vẫn khỏe và sống tốt chứ? Thật ra, hôm nay con đến đây chỉ muốn nói cho mẹ rằng con sẽ ngừng việc trả thù, chắc mẹ cũng không muốn thấy con gái mẹ sống trong thù hằn đúng không?hì…chắc mẹ đang thắc mắc tại sao con lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy đúng không? Con gái mẹ đã lớn và cũng đã biết yêu rồi và chính người đó đã kéo con ra khỏi vòng xoáy thù hận này, một ngày nào đó con sẽ dẫn anh ấy đến gặp mẹ…con không biết rằng mình có nên thích anh ấy không vì… - Bảo Anh! - * nó quay lại * Ba… - Ta nghe nói con đã cho người đến gặp bà ấy nhưng lại… - Con không muốn cứ mãi sống trong thù hận và có lẽ mẹ cũng muốn thế! - Con đúng là đã trưởng thành rồi! Nên cho con được tự do và thực hiên nguyện vọng của mẹ con trước khi ra đi! - Xin lỗi! Nhưng điều ba nói có ý gì...mẹ...nguyện vong? - Cũng không phải điều gì khó khăn, chỉ là bà ấy muốn con được ăn học đàng hoàng nên luôn mong con có thể đặt chân đến nước Úc du học! - “Du học? Úc? Tại sao có thể chứ? Mình thật sự không mong điều này xảy ra nhưng mẹ…bà ấy…” * nó bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi toang rời khỏi nhưng ông lại lên tiếng* - Đó là điều cuối cùng ta có thể làm cho mẹ con, vì bà ấy… - Con sẽ suy nghĩ lại!* nó nhanh chóng rời khỏi * _ __ ___ ***Tại học viện Galess*** - Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó! Nghe bảo là xinh gái lắm,mà lại là con nhà quyền thế đang ở dưới sân trường ấy, mình xuống xem thử đi! - Nào! Ngồi im đi Lam, cậu không thấy mình đang rất bận sao? * nó vừa đeo phone vừa chơi game khiến Lam bực bội giật lấy chiếc điện thoại* - Cậu nghiện game sao? Thôi mà…đi đi - Trời ạ! Thỏ nào tý cũng vào lớp thôi, cần gì hải cần gì phả mf xuống tận dưới đó, học sinh mới thì có gì kì lạ, tớ cũng là học sinh mới đấy thôi! - Nhưng…* Lam đang nói thì thấy tất cả học viên đã ồ ạt vào lớp phía sau là bóng giáo viên cùng một cô gái có vẻ đẹp mĩ nhiều của một quý tộc chính hãng, còn nó thì chả để tâm cẵm cúi vào chiếc điện thoại đã thế còn tăng volume lên* - Giới thiệu với cả lớp, đây là học viên mới của lớp ta, bạn ấy chỉ mới chuyển đến đây sống, cô mong các em có thể giúp đỡ và bảo ban bạn cho cô nhé! * tiếp đó là những tiếng vỗ tay sôi nổi của đám học viên nam, một vài cuộc thảo luận nhộn nhịp cũng đã bắt đầu* - Xìn chào các bạn! Mìh là Trương Khả Hân, thời gian mình học ở đây mong các bạn giúp đỡ! * Hân nở nụ cười rạng rỡ khiến không ít trái tim lãng tử kia ngã ngửa. Về phần nó, tuy volume mở khá lớn nhưng nó vẫn nghe ra mồn một cái tên của học viên mới với giọng nói quen thuộc mọi hoạt động như dừng lại, khi nghe cô nhắc đến tên nó* - Thưa cô! Em muốn ngồi gần Bảo Anh, cô làm ơn có thể chỉ chỗ bạn cho em được không ạ! - Bảo Anh? Bạn cậu à? * Lam quay sang lay nó đang nhìn Hân chăm chăm đang tiến về chỗ nó* - Khả Hânnnnnnnn....tao nhớ mày quá, con nhỏ này khi không chuyển đến đây chi? * nó chạy đến ôm lấy Hân trước sự ngạc nhiên của cả lớp, còn cô giáo thì vẫn thản nhiên vì đã biết trước được sự việc này* - Nhớ mày quá nên mới chuyển đến đây chứ! - Mày làm tao bất ngờ quá! - Trời! hôm đó đã bảo là sẽ đem đến bất ngờ cho mày mà! - Thôi! Hai em về chỗ ngồi đi! Lam tạm thời em chuyển lên bàn trên ngồi với Tuấn nha! - À…dạ vâng! Ra về hai đứa không ngừng kể lại những kì tích đáng nhớ và đương nhiên là không thể thiếu danh hai bà bạn bị bỏ lại bên trường Tư Thục rồi. Đang cười nói vui vẻ, khuôn mặt nó bỗng đanh lại khi nhìn thấy hắn đang từ xa tiến tới, nếu để Hân biết chuyện thì với cái mỏ chuyên gia thêm bớt và thông tin nắm bắt một cách nhạy bén của cô thì thân phận Trọng Khanh chắc chắn Hân không thể không biết tới, cô mà kết hợp với cái tay chuyên thông tin của nhỏ Diệp, thỏ nào cái trường cũ nó học cũng bị tin giật gân này làm loạn lên hết đây mà, khổ thân nó…Tốt nhất là lơ đi, thấy mặt nó đang trầm ngâm nhìn ra phía cổng canteen Hân cũng tò mò nhìn theo và không khỏi ngỡ ngàng về vẻ đẹp chết người của hắn khẽ đưa tay lay lay nó nhưng ánh mắt vẫn hướng về hắn. - Ê…Ê…mày, người đó không phải là playboy đứng nhất của học viện này sao? Trời ơi…còn đẹp hơn những gì tao thấy trên các trang mạng đấy!....oa….người gì mà đẹp thế không biết, mày không thấy về sao!...ôi…trời anh đang tiến về phía mình kìa…mới đến đây được vài tiếng đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáo để kia rồi, phải chăng minh thật may mắn mà…oa…thích ghê! - * nó chỉ biết lắc đầu nhìn khuôn mặt của Hân, đầu óc không ngừng tìm kiếm cách tẩu thoát khỏi đây* À…nè! Tao đi đây xíu mày ngồi đợi tao tí nha! - ờ…ờ…đi đi! - * Nó thừa lúc hắn đang đi đến chuồn khỏi thì nhanh chóng bị phát hiện* - Em định tránh anh đến bao giờ đây? * hắn một tay đút túi một tay cầm chiếc balo của nó đi đến, Hân nhìn thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết nhìn nó rồi nhìn lại nhìn hắn* - À…thì…có đâu! Chỉ là…* nó quay lại hai tay đan lấy nhau, khuôn mặt cúi gằm xuống vì đã bị Hân phát hiện.* - Cầm lấy! * hắn ném chiếc balo cho nó* Tính về mà để lại balo trên lớp sao? * rồi kéo tuột nó đi khiến nó không kịp tạm biệt, Hân nhìn theo khẽ nở nụ cười như hiểu ra tất cả mọi chuyện* Hắn mạnh bạo đẩy nó ngồi vào trong chiếc xe Lamborgiri , cẩn thận thắt lại dây an toàn cho nó rồi phóng đi. Nó không kháng cự cũng không hỏi là sẽ chở đi đâu, chỉ đưa ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, rồi từ từ cụp mí mắt lại. Hắn tập chung vào lái xe, lâu lâu lại quay sang nhìn nó đang ngủ, đôi môi khẽ vẽ nụ cười. Hắn rồi sẽ làm cho nó hạnh phúc tuy chỉ là ở hiện tại…
|