Xin Lỗi! Em Không Phải Cô Ấy!
|
|
CHƯƠNG 14: EM THẬT SỰ…GÉT ANH ĐẾN VẬY SAO?
Nó chập chờn, khẽ nhíu mày rồi lại cựa quậy trên bờ vai của hắn, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc thì nó bất chợt mở mắt, thấy mình đang nằm dựa vào vai hắn thì hoảng hốt, khuôn mặt thoáng chút chút ngượng ngịu khiến hắn bật cười. - Tôi đã ngủ được bao lâu rồi? - Nửa tiếng! - Sao anh không gọi tôi dậy! - Em đang ngủ mà với lại còn hay giật mình nên anh cho em mượn tạm bờ vai đây, giờ thì có thể trả công cho anh rồi! * hắn nhìn nó nở nụ cười gian* - Tôi đâu có mướn! *nó quay mặt đi, mở cửa bước xuống xe để hắn không bắt gặp khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng* Trước mặt nó, không phải là khu công viên giải trí đồ sộ, cũng không phải cánh đồng bồ công anh bát ngát xanh rờn như trong những mẩu truyện ngôn tình lãng mạng mà trước mắt nó hiện ra là khung cảnh của một cánh đồng cỏ vàng úa, lụi tàn, đằng xa có một con sông khá nông chảy ngang, đầy sỏi đá, có vẻ như mảnh đất này rất cằn cỗi, nhìn sơ qua khung cảnh nơi đây nó đủ biết ở đây là vùng ngoài ô thành phố, thật sự ở đây nó cảm thấy thật thoải mãi, không chật chội, ồn ào như Hà thành. Bầu trời bắt đầu ngả màu, những ánh nắng bắt đầu buông, bầu trời nhuộm màu máu, thật đẹp, thật bắt mắt. Nó cứ thế tiến thẳng về phía trước, hắn thấy nó đã đi xa thì đuổi theo. - Bảo Anh! Em định đi một mình sao? Có tin là anh bỏ em lại không? - Hhaaha…có ngon thì anh đuổi tôi đi! * nó cười lớn và bắt đầu chạy * - Có đứng lại không thì bảo? Đừng để anh bắt được em! Bảo Anh, đứng lại…* giữa bóng chiều tà, trên một cánh đồng cỏ nhuộm màu vàng của nắng, có một con thỏ đang cố chạy thoát khỏi màn rượt đuổi gay gắt của lão sói, nhưng có cố thì vẫn bị bắt vào tròng* - Haha…bắt được em rồi! - Á…haha…đừng có cù léc…haha…này…anh đứng lại…. - Có giỏi thì lại đây bắt anh đi!...haha* nói thì nói vậy chứ, hắn chạy nhanh như ma ấy, nó làm sao đuổi kịp, nỗi thất vọng đang dâng lên thì một ánh sáng lóe qua, nó nở nụ cười gian nhìn theo bóng hắn đang xa dần* - Á!...ui da…đau quá huhu…* nó ngã khụy xuống ôm lấy đầu gối đang đỏ ửng, hắn thấy thế thi lo lắng hốt hoảng chạy lại* - Bảo Anh! Em không sao chứ! Có đau không, để anh cóng em về nhé! * hắn lo lắng nhìn lên vết đỏ ứng trên đầu gối do nó nhéo mạnh* - * nó thừa cơ hội nhéo thật mạnh vào cánh tay hắn* Sập bẫy! * nó nhanh chân vụt chạy nhưng bị hắn kéo mạnh khiến toàn thân nhào về phía hắn, nụ hôn đầu đời cứ thế được trao đi một cách miễn cưỡng.* - Là lần đầu à! *hắ nhìn khuôn mặt đang đỏ lên cười gian.* - Về! * nó dỗi đòi bỏ về* - Bảo Anh đanh đá mà cũng biết ngại sao…haha… - Cái tên biến thái kia…anh có… - Em nói nữa là anh hôn em lần nữa đấy! Về thôi! * hắn đã đi nhưng nó vẫn đứng im một chỗ khuôn mặt sị xuống vì đau* - Sao còn đứng đó! * hắn tiến đến cầm lấy cánh tay của nó xem xét*Anh cóng em về! * thấy thế khuôn mặt nó trở nên rạng rỡ nhanh chóng leo lên lưng hắn* Màn đêm đã buông xuống từ lâu, cái lạnh bắt đầu ập đến, nhưng nằm ngoan ngoãn trên lưng hắn khiến nó cảm thấy ấm áp và bình yên, thoáng chút hạnh phục và sợ hãi. Nó cảm thấy rất sợ nếu một ngày nào đó hắn rời bỏ nó, nó sợ Linh Nhi sẽ trở về và nó sợ sợ rất nhiều thứ. Một đứa vốn không biết sợ bất cứ thứ gì như nó giờ lại đâm ra sợ nhiều thứ chỉ vì hắn, có hải là nó đã quá yêu hắn không? Rồi lỡ như một ngày nào đó nó chợt nhận ra tình yêu hắn trao cho nó là giả tạo thì sao? - Em đang nghĩ gì đấy? Không phải nghĩ về anh đó chứ? - “…” * nó giả bộ ngủ, coi như là không liên can, cứ để hắn tự độc thoại* - Anh hỏi em nhé, em đã từng thích anh chưa? - “…” - Haizz…nếu một ngày nào đó không có anh bên cạnh em có buồn không? - “…” * Nghe đến đây tim nó khẽ đập nhanh hơn và có đôi chút lo lắng* - Bảo Anh! Trả lời anh đi, anh biết là em chưa ngủ mà! - “…” - Có phải…em rất ghét anh không? - “…” Nó vẫn im lặng không một câu đáp lại, hắn cũng dần chìm vào im lặng, khuôn mặt có phần vương nỗi buồn. Thật sự nó muốn phủ nhận câu nói vừa rồi của hắn nhừng vì lí do gì… - 3 ngày nữa…anh sẽ đợi câu trả lời của em ở công viên Villa…
|
CHƯƠNG 15: BẮT CÓC.
Vừa về đến nhà thì cơn mưa cũng vừa ngất, nó đang nằm dài trên chiếc ghế sofa thì có cuộc gọi đến từ Lam, nó cảm thấy có chút gì đó sai sai vì đã quá nửa đêm rồi, Lam còn gọi nó có chuyện gì chứ? - Alo! - Huh…muốn con Lam sống sót trở về thì tốt nhất là đến căn nhà hoang khu A sau học viện, đi một mình nếu không thì…á…á…huhu…Bảo Anh ơi, cứu tớ…huhu…Bảo Anh…. - Mày là ai? - Hơ…tao cho mày 15p để đến đây không thì…mày biết kết cục của nó rồi đấy! - Mày… - Tút…tút… Nó không suy nghĩ nhiều nhanh chóng thay đồ rời khỏi. Quá khứ ấy lại xuất hiện, hình ảnh của mẹ lại xuất hiện, nó cố chạy thật nhanh đến tìm Lam, vì nó sợ…nó sợ, Lam sẽ như mẹ nó…Khu A là nhà để đồ nên nơi này khá tối và vắng, nó phải tiến sâu vào rừng mới có thể tìm thấy căn nhà hoang mà Lam đang bị bắt nhốt. Đi được một lúc nó cũng thấy ánh đèn vàng nhạt chập choạng trước mắt với vài tên canh cửa, nó cẩn thận tiến đến hạ gục từng tên một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, lập tức phá cửa bước vào. Do ánh đèn mờ nhạt, nó chỉ thấy Lam đang bị trói ngồi trên ghế xung quanh là những tên mang vẻ côn đồ, không nhiều nhưng đủ cho nó kiệt sức, tiếp đó là giọng nói của người gọi điện thoại cho nó vừa rồi. - Haha…rất đúng hẹn! hạ được hai tên huộc hạ ngoài cửa chính tỏ cũng không tồi…haha - Thả cô ấy ra! * nó gằn từng chữ* - Được thôi! Với 1 điều kiện đơn giản… - Nói… - Rất có khí chất đấy em gái! Nhưng chỉ một lúc nữa thôi, em sẽ không còn cười được nữa đâu…haha…tụi bay xông lên bắt nó cho tao…* giọng cô gái vang lên lập tức tất cả xông đến phía nó* - Điều kiện là….chỉ cần hạ được chúng ta sẽ thả người…* cô gái ngồi chiễm chệ xuống ghế an nhàn nhìn nó đang vật vã với những tên to con côn đồ kia, hết đá rồi lại đấm, hạ chúng thật sự không khó nhưng vì vết đau trên cánh tay nó hơi khó khăn trong việc ra lực và cầm nắm, không đầy 30p tất cả đều bị nó hạ, sức cùng lực kiệt, nó thở hổn hển lê từng bước đến cởi trói cho lam, nhưng lại nhận được nụ cười gian trá từ cô và một gậy đau đớn từ sau gãy, nó khuỵa xuống bất tỉnh.* Về phần hắn, đang đọc sách thì tim bỗng nhói lên dồn dập, linh cảm bất an nhen nhói đâu đó, nhưng rồi hắn cũng gạt đi tiếp tục công việc đọc sách của mình, mà không hề biết nó đã bị bắt cóc. Hôm nay không thấy nó đến lớp, phone thì lại thuê bao, đên chỗ nó ở thì không thấy bóng dáng, Hân có vẻ lo lắng, Lam cũng không đi học nên Hân không biết hỏi ai đành vác xác sang khu bên cạnh gặp Trọng Khanh. Vì vộ vàng Hân va phải Như khiến cô thảng thốt. - Như, sao cô… - Chị Hân chuyện cũ em sẽ từ từ giải thích, giờ chị có biết chị Bảo Anh ở đâu không? Em gọi cho chị ấy không được sáng nay có qua lớp tìm nhưng cũng không thấy… - Tôi cũng đang tìm Bảo Anh! - Có khi nà chị ấy bị bắt cóc không? * Như lo lắng hỏi Hân* - Bắt cóc? Sao có thể? - Thấy Hân có vẻ không tin mình, Như liền kể tường tận những gì mình nghe thấy từ cuộc trò chuyện ấy và những hành động lạ lùng của Lam. Ngay sau đó, tin tức nó bị bắt cóc đến tai hắn và Nam, tất cả đều trở nên lo lắng vì đã điều động người đi tìm cả ngày nhưng không một dấu vết. Hai ngày trôi qua, không một tin tức về nó, Hân vì lo lắng mà cứ khóc hoài không thôi làm Nam phải dỗ mãi mới thôi, Như thì đi qua đi lại rồi lại tự trách mình nếu nói chuyện này sớm hơn cho nó thì đã không có việc này xảy ra, hắn thì đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Phần về nó, sau khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói chặt, miệng bị băng keo dán lại, nó bị nhốt trong căn nhà hoang đổ dột chìm đắm trong bóng tối làm nó nghĩ đên quá khứ kinh hoàng ấy và mất đi lí trí khiến nó không thể xác định phương hướng, chỉ nghe đâu đó tiếng bước chân đang tiến lại, cô gái có khuôn mặt khá quen đang tiến đến chỗ nó nở nụ cười tự giễu không ai khác là Ly- người bị nó đánh tơi tả ở sân sau, phía sau là Lam đang lon ton chạy theo, nó cũng không ngạc nhiên vì khi bất tỉnh đã nghe được tất cả mọi chuyện, chỉ hận sao bản thân lại quá cả tin vào người khác. Đang còn mơ màng xác định lại phương hướng và tất cả mọi hoạt động xung quanh, nó lãnh chọn một chậu nước đá từ Ly khiến người run lên bần bật vì lạnh, hơn nữa với bụng đói meo do bị bỏ đói nhiều ngày và cái tiết trời như thế này nó lại được tặng miễn phí cả chậu nước đá để rửa mặt, thật chẳng thể sống nổi… - Ha…tỉnh rồi sao? Mát chứ? * Ly lên tiếng lột mạnh miếng băng keo khỏi miệng nó, nhẹ nâng cằm nó lên* Thích không? “chát” *một cái tát không mấy nhẹ tay của Ly rơi lên khuôn mặt của nó, 5 ngón tay hằn lên đôi má đang ửng đỏ vì lạnh, nó không rên rỉ cũng không tỏ vẻ đau đớn hỉ nở nụ cười nửa miệng với vẻ mặt khinh thường nhìn Ly, đôi môi căng mọng màu hòng nhạt khẽ mấp máy* Bỉ ổi! Cạn bã! - “chát” * cái tát này không phải của Ly nữa mà là của Lam người nó đặt lòng tin không ít* Bỉ ổi? Cạn bã?...haha….nực cười! Cô xem lại thân phận của mình đi( vẫn chưa ai biết thân phận thật của nó nó ngoại trừ Khanh và một số người thân)đã nghèo nàn, rách rưới lại còn quê mùa như mày lại còn muốn chèo cao sao? Mày nghĩ mày là ai ma dám tiếp cận đến Trọng Khanh cơ chứ, bộ mày không biết anh ấy đã có Linh Nhi rồi sao? - *hai từ Linh Nhi hằn sâu và tâm trí nó, thoáng chút đau thương nhưng nó vẫn kìm lòng coi như không nghe thấy nhưng người như Lam làm sao có thể nhanh chóng bỏ qua, co lại tiếp tục lên tiếng áp đặt nó*Mày suy cho cùng thì cũng chỉ là thứ vui chơi qua đường của Trọng Khanh thôi, có chút nhan sắc giống Linh Nhi thì nhân cơ hội ve vãn sao? Không có cửa cho mày đâu…vì Linh Nhi cô ta sắp về rồi!...hahaa…haaha* nụ cười mạn rợ của Lam và Ly vang lên khiến ánh nhìn của no mờ đục…Linh Nhi cô ta sắp về rồi…Linh Nhi cô ta sắp về rồi….câu nói ấy của Lam cứ vang lên lanh ảnh bên tai khiến nó hoang mang, lo sợ và tuyệt vọng. - Huh…Bảo Anh à lần này mày chết chắc rồi! Trọng Khanh anh ta sẽ không đến cứu mày đâu, có khi giờ lại đang trên giường cùng người con gái khác cũng nên. Hãy cứ coi như đây là lần cuối mày có thể nhìn thấy mặt trời đi!...hahaa * - Không! Không thể nào! Cô nói dối là cô đang nói dối! * nó bị kích đông mất kiểm soát hét lên đau đớn, khuôn mặt nhem nhuốc* - Nói dối?...Huh… cô nghĩ thử mà xem, đã hai ngày rồi mà hắn vẫn chưa đến cứu cô chẳng phải lạ lắm sao? Không lẽ một nơi nhỏ bé, đơn sơ sau khu A của trường lại không tìm thấy, vậy chỉ có một lí do duy nhất là anh ta đã có người con gái khác rồi và nếu tôi nhớ không nhầm thì một tuần nữa thôi, Linh Nhi cô ta sẽ kết thúc kì đi du học của mình và về nước, cô nghĩ liệu lúc đó hắn vẫn còn tình cảm và yêu thương cô như bây giờ sao?....Nực cười…nghe cho kĩ đây…Rồi một ngày nào đó, khi Linh Nhi trở về cô sẽ bị ruồng bỏ và trở nên vô hình đối với hắn, rồi cô cũng sẽ như tôi thôi, chỉ là mộ thú vui qua đường, không hề có ý nghĩa gì c… “rầm” cánh cửa bị phá vỡ, hắn bước vào với khuôn mặt lạnh như băng, phía sau là xác những tên lính vô dụng nằm la liệt khiến Lam và Ly tái mặt, hắn tiến đến đưa tay tát mạnh lên khuôn mặt của Ly và đá mạnh vào bụng Lam khiến họ ngã xuống đau đớn, đây là lần đầu tiên hắn mất kiểm soát đến mức đụng tay đụng chân đánh con gái, khuôn mặt không chút biểu cảm khẩu miệng buông ra những lời nói cực kì lạnh lùng. - Triệu gia và Trần gia có thể vì hai người mà đi ăn xin được rồi đấy! - * cả hai nghe thấy thế thì khuôn mặt tái đi, Ly nhanh chóng đưa tay níu lấy chân hắn nhưng nhưn nhanh chóng bị hắn hất ra một cách vô tình rồi đem áo khoác của mình choàng lên người nó rồi cóng đi rời khỏi Hơi ấm của hắn truyền vào người nó khiến nó có phần đỡ lạnh, trong cơn mê man nó chỉ cỏ thể hỏi mà không nghe được câu trả lời từ hắn. - Anh vẫn còn yêu Linh…Nhi chứ? * nói xong nó nhất đi vì lạnh và mệt, về phần hắn do lo lắng và hoảng sợ nên không hề nghe nó hỏi.* Sau vụ việc nó bị bắt cóc, giới báo chí đã ầm lên vì hai tập đoàn cuat Trần gia và Triệu gia đã bị phá sản và đương nhiên việc đó là do hắn làm. Nó trở về thì bị sốt cao mấy ngày liền, hắn luôn tận tụy ở bên chăm sóc, Như có phần nào nhẹ đi và vui vẻ khi thấy nó trở về ình an, Hân và Nam cũng đỡ phần nào nỗi lo nhưng sóng gió này chưa dứt thì sóng gió khác đã gợn sóng và đang chuẩn bị châm ngòi bùng nổ. Hắn rời khỏi ra hòng khách để lại không gian riêng cho nó và Hân, nam thấy hắn ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề . - Mày tính sao? 3 ngày nữa là Linh Nhi về rồi, chẳng lẽ mày với Bảo Anh… - Sao mày không lo chuyện mày với Khả Hân đi, chuyện của tao...tao tự biết giải quyết! - Ơ…cái thằng này! Là tao muốn tốt cho mày thôi, đừng để cả hai phải tổn thương… - Không cần mày nhắc! - “…” Nam khẽ nhún vai cầm ly trà lên nhâm nhi. - * trong phòng nó cũng diễn ra một cuộc nói chuyện đề tài cũng không khác gì Nam với hắn vừa rồi!* Mày yêu Trọng Khanh thật rồi sao? - Tao không biết! - Mày trả lời tao đi! - À…ờ…thì… - Tao thật sự không mong mày sẽ yêu hắn đâu bởi vì 3 ngày nữa Linh Nhi cô ấy sẽ về, vậy nên đừng làm mình bị tổn thương, tao thật sự không muốn thấy mày yếu đuối vì 1 thằng con trai, thôi cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, tao phải về rồi! * Hân rời đi để lại nó với khoảng không vô tận, nỗi buồn khẽ nhen nhó đâu đó trong nó* - Khả Hân à! Tao lỡ yêu Khanh mất rồi, làm sao có thể giả vờ là không yêu được nữa đây, chẳng lẽ thứ tình cảm duy nhất tao khát khao cũng không thể đạt được hay sao, chẳng lẽ ta lại đáng thương đến mức độ đấy sao…* giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên má, nó khóc…là đang khóc về một tên con trai mà người đó lại là hắn sao? Thật nực cười, chẳng lẽ tình yêu lại đem đến nhiều đau thương như thế sao?...Dòng suy nghĩ của nó lập tức bj đánh gẫy khĩ có một bàn tay đang khẽ vòng qua ôm lấy nó, mùi hương quen thuộc phả vào mặt khiến nó cảm thấy dễ chịu, là hắn, sao hắn lại ngủ ở đây? - Hôm nay anh ngủ với em nhé! Ngủ một mình anh sợ em lại giật mình gặp ac mộng! *hắn siết chặt lấy nó ghì cằm lên mái tóc đen huyền dài óng ả ngang hông của nó* - “sao lại anh lại biết mình hay giật mình khi ngủ, sao lại biết đêm nào mình cũng gặp ác mộng chứ?””…” * nó không nói gì quay lại dựa đầu vào bộ ngực vạm vỡ của hắn* - Anh vẫn còn nhớ cô ấy chứ? Ý em là Linh Nhi ấy! * nó ngại ngùng đổi cách sưng hô, rúc chiếc đầu vào ngực hắn* - Thật ra! Anh chưa thể lãng quên cô ấy nhưng… - Ngủ đi! Em mệt rồi! * thoáng chút hụt hẫng, thoáng chút thất vọng nhưng nó không biểu cảm ra ngoài mà chỉ giữ trong lòng vì nó muốn có những ngày hạnh phúc cuối cùng khi được ở bên hắn, về hắn, thấy nó không muốn nhắc nhiều đếnchuyện này nên cũng thôi và dần chìm vào giấc ngủ.*
|
CHƯƠNG 16: TRỞ VỀ.
Canteen trở nên vắng lặng vì không còn thấy hắn xuất hiện, đeo chiếc hearphone bên tai, nó nhẹ nhàng lật từng trang giấy đôi mắt thất thần nhìn về phía cửa sổ. Mọi người dường như không còn nhớ về nó nữa (ý là Nam và Khanh, Khả Hân thì bận việc nên ở trên lớp,mối quan hệ giữa nó và hắn cũng chấm dứt vì Linh Nhi đã trở về, nó lại quay về là nó của ngày xưa, cô đơn và lạnh lẽo. Ngồi một mình trong canteen vào cái tiết trời buổi sáng sớm này, nó cảm nhận được từng cơn đau đang nhói lên ở lồng ngực, nhưng nó không hề quan tâm đến mà dỏng tai lên nghe những lời nói soi mói từ mọi phía, không một từ ngữ nào thể hiện thiện cảm với nó. - Ê…ê…tao nghe nói con kia là người của thiếu gia Vũ cơ mà!sao lại ngồi một mình thế kia? - Mày điên quá! Cái gì mà là người của thiếu gia Vũ…hơ…là đứa qua đường thôi…haha - Mày không biết trong lòng Trọng Khanh chỉ có Linh Nhi thôi à, nghĩ sao một đứa xấu xí như nó lại có phần chứ! - Cũng chỉ là hạng gái vì tiền thôi, bày đặt cao sang ở chốn này sao, nực cười! - Bla…bla… Nó nắm chặt bàn tay, sự nhẫn nại đã đi quá giới hạn của nó, nó bật dậy khuôn mặt sắt lạnh đi đến đá văng chiếc bàn của học viên mới lên tiếng vừa rồi, khiến mọi người xúm lại. - Đứng dậy! * nó gằn từng chữ nhìn nữ học viên kia đang lên mặt* - Huh…là thẹn quá hóa giận sao? Không phải là bị đá rồi chứ? Haha…* cô ngạo nghễ nhìn nó nở nụ cười đầy khinh bỉ* - “Chát”* 5 ngón tay hằn lên khuôn mặt thanh tú của cô, nó không ngần ngại tặng thêm cú đá xoáy vào bụng, vì lực quá mạnh và ra đòn khá chuẩn cô bị hất ngã hai tay ôm lấy bụng đau nhói, khiến tất cả hốt hoảng, người bị đánh là tiểu thư của nhà chính trị gia tài phiệt nhất thành phố đây mà, lần này nó không ai chống lưng cho rồi, nhều người suy nghĩ thế liền lạnh cả sống lưng, nó thay dỏi hướng nhìn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn từng người tròn đám đông, giọng lạnh đi rất nhiều* từ nay trở đi…chỉ cần hé nửa lời về chuyện này, thì…*nó hất mặt về phía cô khoanh tay lại* các người biết hậu quả rồi đấy! Còn ai muốn thử không…HẢ…* nó lạnh giọng khiến khuôn mặt ai nấy đều tái đi, không dám nói nửa lời.* - * cô bò dậy từ từ khuôn mặt vẫn khong thôi nhìn nó* Mày được lắm, rồi đây tao sẽ cho cả nhà mày ra ở đầu đường xó… - “ chát ”* cái tát lần này rất mạnh khiến môi cô bật máu, nó tiến lại gần hơn, không khí căng ra như dây đàn, tất cả như nín thở chờ nó* hơ…chỉ dựa vào ba mình là người có quyền có thế, là một nhà tài phiệt giàu nhất cái Hà thành này thì thích làm gì thì làm sao? Có tin là tao cho gia đình mày đi tế hết không! Tiểu thư Hà ơi là tiểu thư Hà, có phải là cô quá xem thường người khác không?...huh…Đừng bao giờ đem địa vị của mình ra dằn mặt con này…mày…không có cửa đâu! * nó rời đi, để lại đám đông hỗn loạn và khuôn mặt đang tái đi vì sợ của Hà tiểu thư.* Nó ngán ngẩm ôm sách vở về lớp, đã tự hứa là sẽ không đánh nhau với bạn rồi mà…vò đầu bứt ta, nó chẳng biết mình phải xử xự như thế nào nếu gặp Linh Nhi đây…cạch..cạch…cạch…gõ nhẹ cây bút lên bàn theo nhịp bài hát, cô giáo vẫn say sưa giảng bài thì dừng lại, không phải là vì tiếng gõ bút gây ồn ào của nó mà là sự thu hút của một cô gái có vẻ đẹp đổ thúng đổ thùng bước vào một cách kiêu ngạo, không ngừng đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn nó: - Em chào cô! Em là du học viên mới về nước đến đây học à. * cô mỉm cười trước sự si mê của cả lớp vì vẻ đẹp dao thớt (là phẫu thuật thẩm mĩ) của mình, với lớp trang điểm quá sắc nét khiến nó chỉ biết lắc đầu* - Em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình không? * cô ôn tồn trong chiếc áo dài ôn nhu mỉm cười thân thiện* - Mình là Đõ linh Nhi, cha mình là chủ tịch của tập đoàn SBJ chuyên về các mẫu đồ hiện đại, mình rất hoan nghênh các bạn đến ủng hộ cho shop đồ lớp bậc hai trong nước ( shop đồ bậc một là của cha nó để nó cai quan, điều này vẫn chưa ai biết) mong các bạn giúp đỡ và chỉ bảo! * sau màn giới thiệu khá hoành tráng của Nhi cuối cùng cả lớp cũng yên vị, nó chán nản nhìn ra phía cửa sổ không quên nở nụ cười chế giễu tặng Linh Nhi ngồi bàn trên ( thay vào chỗ Lam, vì Lam đã bj đuổi học). - Tưởng đâu cao sang, phú quý…hóa ra cũng chỉ là những thể loại thích khoe mẽ về thân phận của mình thôi…thật nực cười…hừ… - * nghe lời châm chọc của nó Nhi không khỏi chột dạ quay xuống* ý bạn là sao hả? Cũng chỉ là người đến sau thôi mà…haha…* nó nhếch mép quay lên, nó không nói gì chỉ gục mặt xuống bàn, Hân đương nhiên là hiểu hàm ý của câu nói vừa rồi không khỏi tức giận thay nó nhưng bất lực, chỉ thấy người đáng thương nhất là nó thôi. Hân viết một mẩu giấy nhỏ đưa cho nó.* - “ mày tính sao? Linh Nhi cô ta về rồi, đã thế còn thách thức mày nữa kìa?” - “không liên quan!” - “Bất cần đến vậy sao? Đừng tưởng tao không biết mày có tỉnh cảm với Trọng Khanh!” - “Chuyện mày với Ngạo Nam thì sao? Lo chuyện bao đồng chi! Không phải việc của mày!” - “Ơ…cái con này!” - “ đừng nhắc đến hắn nữa! tao không thích!” - “ được rồi đấy! tao mặc mày đó, muốn sao thì tùy…hừ” 5 tiết học lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cũng được về, mới quay đi đã không thấy Hân đâu có lẽ là tò tò theo Nam về rồi, nó chán nản thu dọn sách vở toang bước về thì bị Linh Như chăn lại, khuôn mặt không còn hiền lành như trước mà trở nên cáo già đã đoan. - Cô là gì của anh Khanh? - Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi ngu ngốc của cô? - Cô nên nhớ cô chỉ là cái bóng của tôi thôi! Cô không hề có vị trí trong tim của anh ta đâu! - Huh…Tôi đang tò mò là khi không cô quay trở về đây để làm gì đấy? Nghe đâu tập đoàn SBJ đang lung lay thì phải…không lẽ là đến đào mỏ sao? * nó xoa cằm đưa ánh mắt đầy tinh nghịch nhìn cô* - Cô… - Sao?...Cứng họng rồi phải không? Vậy là tôi đoán không sai rồi…haha…nực cười, cô nghĩ là hắn vẫn còn tình cảm với một người đã từng bỏ hắn để theo đuổi đam mê sao? - Tôi mặc…yêu hay không thì người hắn phải lấy vẫn là tôi thôi… - Vì cô đang lập ra âm mưu để đào mỏ mà phải không! - Đúng…là tôi đào mỏ đó thì sao? * Nhi hét lên khiến nó hơi bất ngờ* Còn cô, cô đến bên hắn cũng chẳng phải vì tiền hay sao, lấy tư cách gì mà nói tôi! - “chát” Đê tiện! cái tát này là toi tặng cô đấy! đồ đàn bà không biết nhục nhã! - Huhu…Bảo Anh! Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế, tớ biết là cậu ghét tớ, nhưng cũng đừng vì vậy mà ra tay quá mạnh với tớ chứ, nếu cậu thích tớ có thể từ bỏ mà…huhu* Nhi rỗng lên khóc đau đớn ôm lấy khuôn mặt bị nó tát đỏ ửng, nó hơi bất ngờ về thái độ đang thay đổi 360 độ vì nó, nhưng chưa kịp hết bàng hoàng thì nó đã bị một bàn tay lạnh lùng xô ngã không thương tiếc* - Bảo Anh…cô đang làm cái quái gì thế, tại sao lại đánh Linh Nhi, cô ấy đáng ghét đến mức vậy sao? * Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ Nhi dậy, khuôn mặt của hắn so với thường ngày đối tốt với nó bậy giờ thật sự xa lạ, lạnh lùng đến tàn khốc, nó sai…là nó đã sai sao? * - “…” * nó không nói gì chỉ ngước đôi mắt đầy đau thương nhìn hắn đang ân caand đỡ Nhi dậy mà chưa bào giờ đối với nó như thế* - Tôi thật sự quá thất vọng vì cô! * hắn buông câu nói khiến trái tim nhỏ bé của nó tan nát, cách xưng hô thật xa lạ, hắn đưa Nhi rời khỏ lớp khuôn mặt vẫn chưa thôi tức giận* Nó đưa ánh mắt nhìn theo bóng hắn khuất dần sau dãy hành lang. Đau lắm. Nhói lắm. Khó thở. Chắc nó chết mất, ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng cơn, nó ngã xuống và mất dần ý thức chỉ nghe văng vẳng đâu đó tiếng vọng của Lam và nụ cười đầy man rợ. - Rồi một ngày nào đó, khi Linh Nhi trở về cô sẽ bị ruồng bỏ và trở nên vô hình đối với hắn, rồi cô cũng sẽ như tôi thôi, chỉ là mộ thú vui qua đường, không hề có ý nghĩa gì đối với hắn, cô mãi mãi chỉ là cái bóng của Linh Nhi thôi… - Rồi một ngày nào đó, khi Linh Nhi trở về cô sẽ bị ruồng bỏ và trở nên vô hình đối với hắn, rồi cô cũng sẽ như tôi thôi, chỉ là mộ thú vui qua đường, không hề có ý nghĩa gì đối với hắn, cô mãi mãi chỉ là cái bóng của Linh Nhi thôi… - Rồi một ngày nào đó, khi Linh Nhi trở về cô sẽ bị ruồng bỏ và trở nên vô hình đối với hắn, rồi cô cũng sẽ như tôi thôi, chỉ là mộ thú vui qua đường, không hề có ý nghĩa gì đối với hắn, cô mãi mãi chỉ là cái bóng của Linh Nhi thôi…
|
CHƯƠNG 17: CĂN BỆNH…CHẾT TIỆT!
- Con bé Bảo Anh sao rồi! - Dạ! Thưa chủ tịch, căn bệnh của tiểu thư có chuyển biến xấu và còn đang ngày càng trầm trọng, nếu không phẫu thuật sớm, tôi e…căn bệnh sẽ có nguy cơ chuyển sang giai đoạn 3. - Con bé này thật là… - Trong thời gian tìm tim phù hợp, phải để tiểu thư ăn uống điều độ, không nên để cơ thể quá lạnh như thế sẽ gây nguy hểm đến tính mạng, hơn nữa phải luôn giữ cho tinh thần của tiểu được thoải mãi, vui vẻ, u sầu quá cũng ảnh hưởng đến căn bệnh. - Ta hiểu rồi! Lui đi! - Chào chủ tịch! * người đàn ông rời khỏi, ông nhìn đứa con đang chìm trong giấc ngủ khuôn mặt không khác nào mẹ nó cả rồi thở dài ngao ngán* Ta thật sự bất lực với con rồi! Bảo Anh à…con có biết là con quá bảo thủ giống mẹ con không, chừng nào ta mới hết lo ngại về con đây! * ông đứng dậy rời đi khi thấy Hân bưng cháo đến, phía sau là Nam đang càm ràm đi theo* Nó chập choạng mở từng con mắt, đập vào nó là căn phòng quen thuộc nó đã ở khi còn bé, ánh mắt trở nên u uất nhắm kịt lại, nó không muốn quá khứ đó ẩn hiện trong nó một lần nữa, căn phòng này thật sự chứa quá nhiều kí ức về mẹ, bờ môi nó khẽ giật giật, bất chợt hình ảnh hắn ân cần dìu Nhi đi khiến tim nó co lại, khuôn mặt lạnh lùng hắn nhìn nó đầy vẻ căm phẫn khiến giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi tay bị Hân nắm chặt cũng theo đó mà run lên khiến cô sợ hãi nhìn Nam. - Bảo Anh, mở mắt ra đi, tao biết mày tỉnh rồi mà! * Hân lay nhẹ người nó* Có phải là vì hắn nên mày mới ra nông nỗi này không, thật sự là Trọng khanh hắn điên rồi…rõ ràng… - * Hân đang bực tức chỉ trích Khanh thì bị Nam ngăn lại khi thấy nó đang khó khăn ngồi dậy* Thôi Hân, em không thấy Bảo Anh đang bệnh trong người sao? - Còn mày nữa, làm gì mà xỉu ngay trước cửa lớp thế, không phải con bé Như lên tìm mày chắc tụi này cũng không biết đâu mà lần ấy, à…nhắc mới nhớ con bé đó mới đây đâu rồi ta? - Nó có tiết học thêm nhạc toán nên về trước! - Thôi, hai người về trước đi, mình muốn được yên tĩnh một lát! * nó khó khăn nói chuyện với khuôn mặt trắng bệch, Hân nghe thế cũng không muốn nói nhiều nên đành cũng Nam lủi về* Cánh cửa được Nam đóng lại nhẹ nhàng, nó quay lưng lại nhìn ra phía kệ tủ nơi có hình người mẹ đang mỉm cười nhìn nó, có phải là nó đã đặt niềm tin quá nhiều vào hắn để rồi nhận lại cho mình nỗi đau xé lòng đến mức này không? Sự tuyệt vọng đâu đó lại nhen nhói trong tim, đau lắm nhưng không thể nào chứa lành, nhói lắm nhưng biết làm sao khi nó chỉ là người thay thế. Con đã làm gì sai hả mẹ? Tại sao lại sinh con ra để rồi bỏ con ở lại với sự cô đơn, tại sao yêu lại đau khổ đến tuyệt vọng như thế, mẹ à…nói cho con nghe đi được không? Gọt nước mắt lại rơi, đã nhiều năm rồi nó không còn biết đến nước mắt cho đến khi gặp hắn, hai tay ôm lấy lồng ngực, nó nấc lên đau đớn. Ông bước vào, nhưng chỉ dừng lại ở mép bàn cạnh giường, nhìn đứa con đang run lên , nước mắt dâng trào nơi khóe mắt ông xót lắm nhưng có thể làm được gì để bù đắp cho những mất mắt và tỏn thương trong nó. - Bảo Anh…con ổn chứ! - * nghe thấy ông lên tiếng nó vội lau hết nước mắt quay lại nhìn ông* con không sao, chỉ là không được khỏe thôi! - Con yêu hắn? - Ý ba là… - Ta không có ý xen vào chuyện riêng tư của con, nhưng nếu là thế thì con nên từ bỏ dù sao thì người… - Ba cho người theo dõi hay điều tra về cuộc sống của con? - Ta chỉ muốn tốt cho con thôi! Hơn nữa ta vào đây không phả là để tranh cãi ta muốn khuên con… - Căn bệnh của con, con tự có cách xử lí, ba đi ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh! - Ta không thể cho con sống buông thả bản thân mình nữa, sang tuần lập tức sang Úc điều trị, muốn hay không thì cũng phải đi! - Tại sao ba lại muốn ép buộc con đến thế? - Ta không ép…chỉ là muốn tốt cho con thôi! Không bàn cái gì nữa, sang tuần sẽ đi! - Ba…Ba à… Ông bước ra khỏi phòng không nói thêm lời nào nữa, nó thất vọng đưa đôi mắt vô thức nhìn ra phía ngoài trời đang đổ mưa như trút nước, có lẽ nó nên từ bỏ những thứ không thuộc về mình và nên trân trọng bản thân mình hiện tại hơn, tình yêu thật sự không hề tồn tại mà. Nghỉ ngơi được vài ngày nó cũng chịu bò về căn hộ để thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Đang chậm chạp bò lên cầu thang bộ về phòng nó vô tình chạm mặt hắn…à mà không, là hắn cố tình đợi nó chứ, bước sang phải để né tránh đường đi hắn cũng bước theo, sang trái cũng thế cho đến khi nó ngẩng khuôn mặt vẫn còn đang xanh sao lên nhìn hắn, vẻ thở ơ. - Anh muốn gì? - Em muốn tránh anh đến bao giờ? - “…” - Thôi được rồi! hôm đó là anh nóng quá nên mới có những hành động và lời lẽ lẽ không hay cho anh xin lỗi! - Anh không sai! Tôi có thể được rồi chứ? *hai tay nó siết chặt lấy chiếc balo, giọng nói có phần lạc đi, chết thật sao lại là lúc này, đau quá…* - * hắn nắm chặt lấy hai vai khiến nó đau nhói* Anh phải làm sao thì em mới chịu tha lỗi cho anh, thật sự anh với Linh Nhi bây giờ không hề có… - Anh Khanh, anh đang nói chuyện với ai thế? * Nhi từ đâu chạy đến khiến nó có dịp hất mạnh cánh tay kia ra * - Linh Nhi đã quay về, tôi cũng không nên ở lại làm phiền anh, tôi mong anh hãy để tôi được yên ổn dù chỉ là 1 giây thôi! *nó bỏ đi, hắn cũng thu cánh tay đang lạc long giữa không chung lại, Nhi thấy thế liền chạy đến nũng nịu ôm lấy cánh tay của hắn* - Sao vậy? Anh quen cô ấy à? - “…” - Thôi! Em không hỏi nữa, mình đi ăn kem nhé! - Um! - Chúng mình đến quán Thầm Lặng nhé, nhiều năm rồi em chưa về đó, đi luôn nha anh! - * những lời nói ướt át đó của Nhi khiến tim nó thắt lại, thật sự là họ đang rất hạnh phúc mà, nó đâu muốn mình trở thành kẻ thứ ba, nó bất lực dựa vào bức tường, nước mắt lăn dài trên gò má* Xin lỗi…em không phải cô ấy! không thể đem đến hạnh phúc cho anh rồi, căn bệnh…chết tiệt này, có thể sẽ làm em bất lực nhưng em thật sự không thể chúc phúc anh và cô ấy rồi…
|
CHƯƠNG 18: HIỂU LẦM NỐI TIẾP HIỂU LẦM!
Công viên, nơi nó chúa ghét, nếu không phải nó sắp rời bỏ nơi này ra đi một cách thầm lặng thì nó sẽ chẳng bao giờ mà chấp nhận lời mời đi chơi của Hân mà đến những nơi ồn ào bức gười đến vậy. Đứng trước cổng chờ với chiếc áo phông đen, quần jear lưng cao rách cute, chiếc túi nhỏ được đeo ra sau với chiếc mũ vành rộng, nó đi đi lại lại để chờ đợi lũ đến muộn cho nó leo cây kia. Đang đưa tay nghịch những lọn tóc, thì nó đã thấy Hân đập mạnh vào vai làm giật mình quay lại, đôi mày nhíu lại khi thấy hắn và khó chịu hợn là thấy Nhi đang đi nhõng nhẽo phía sau, với bộ đồ sexy quần đùi, áo laptop, đi dép cao, lạy hồn nó chỉ muốn té chết đi cho rồi, có phải đi biển đâu mà cô ta ăn mặc thiếu vải thế, nó khó chịu nhìn Hân và Nam: - Tôi tưởng chỉ đi với hai người làm kì đà cản mũi thôi, không ngờ lại thêm một cặp nữa, vậy hóa ra tôi lại làm người dưng rồi. *nó cười nhạt nhìn Hân* - * Hân xua tay cho qua chuyện, thật ra là chỉ rủ Khanh đi thôi ai dè cô tiểu thư kia lại cứ kè kè đi cho bằng được làm Hân phát điên, Nam thấy Hân nghẹn lời thì lên tiếng giải vây* Thôi sao cũng được đã đến rồi thì đi thôi! Cả đám bắt đầu kéo nhau đến những khu vui chơi trong nhà vì nó không có khả năng chơi những trò chơi mạo hiểm ngoài trời (bệnh tim mà), cả 5 tung tăng chia nhau ra đi chơi, Nam và Hân là một cặp, Khanh thì không thể tránh khỏi cái đuôi bám dai như đỉa kia rồi, và nó đương nhiên là tự lập cánh sinh tìm thú vui cho mình. Có chút lạc lõng, cô đơn nhưng đây là lần cuối nó ở cùng hắn và Hân, Nam nên không thể để họ nhìn thấy những giọt nước mắt đau buồn của nó rồi. Hân và Nam đã đi xa, Khanh thì luôn lượn lờ gần nó, vì sợ nó sẽ lạc nhưng điều đó lại khiến nó gai mắt như thể Khanh đang bỡn cợt mình, rút lui về chiếc ghế đá dưới gốc cây khi tất cả bắt đầu những trò chơi mạo hiểm ngoài trời, nó mặc cả và từ chối lời rủ rê chết người của Hân, phần vì nó sợ và phần là nó đang bệnh trong người hơn nữa đầu óc lại choáng váng. Nó ngán ngẩm mở điện thoại lên chơi game giết thời gian mà không biết chơi bao lâu đến lúc Hân kêu nó mới thôi rời mắt khỏi điện thoại: - Ây…sao không thử chơi, vui lắm đó! - Hì hì…Tao không thích! - Hay là mày sợ? - Chắc là thế! * nó nhìn hắn đang ân cần đưa nước cho Nhi thì tim lại nhói lên từng đợt* - Tao nghe lầm không đấy! mày thì sợ cái gì, có mà… - * Nam sợ Hân sẽ sơ ý nói những lời không hay thì chen vô* thôi! Em ngồi cũng đã lâu, vào nàh ma thử đi ha… - Ý kiến hay! Đi…* Hân giục* - Thôi! Tao không đi đâu! - Đi…* Hân và Nam phải hết sức kéo nó mới chịu đồng ý nhưng trong lòng không thôi nhen nhói sự sợ hãi và điều đó khiến hắn lo lắng* Khu nhà ma hiện lên, với đủ thể loại xương xọ máu me, đứng bên ngoài nghe những tiếng khóc thét cũng khiến nó vã mồ hôi hột, mới qua một ải người nó đã run lên cầm cập vì bị bỏ lại phiá sau, nó muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, sự tàn khốc nơi đây khiến hô hấp của nó trở nên khó khăn, nó cần hắn và muốn hắn đến đưa nó ra khỏi đây, nhưng hắn đâu? Đã đi đến chỗ nào rồi, tại sao lại bỏ nó lại chứ? Nó bất lực té xuống đất nhưng nhanh chóng từ đâu đó một bàn tay đến đỡ lấy nó, ấm áp và quen thuộc, nó siết chặt cánh tay đấy khiến ai đó đau như muôn rách da thịt nhưng vẫn gắng gượng mở lời. - Không sao! Có anh ở đây rồi! Hân, Nam và Nhi đã ra lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn và nó ra thì lo lắng, Nhi có chút tức tối khi nửa đường bị hắn bỏ rơi, không ngừng đi lại trách móc nó, Hân đang lo muốn nổ óc thì cũng thấy bống nó đang được hắn đỡ đi ra từ cửa, nhanh chân chạy đến đỡ lấy nó, Hân có phần tự trách vì mình nên nó mới ra nông nỗi này. Nam lại đăm chiêu nhìn nó khuôn mặt trắng bệch, hai tay không ngừng ôm lấy ngực trái vẻ bàng hoàng như vớ phải thứ gì không hay. Hân vội vàng bỏ chiếc điện hoại đang ghi âm dở tiếng hát ngoài sảnh vào túi sách của nó vội vàng đưa nó đến nhà vệ sinh, nó đuổi Hân đi về trước vì mình có chút chuyện, Hận cũng không thắc mắc nhiều rời đi vì để quên chiếc túi sách ở quầy giữ đồ khu nhà ma quên bén luôn chiếc điện thoại đang ghi âm dở để nhờ trong túi sách nó rồi rời khỏi, bóng Hân xa dần nó nhanh chóng lôi lọ thuốc trong chiếc túi ra uống, đôi tay không ngừng run lên. Sau một lát, thuốc có tác dụng nó trở lại bình thường, tinh thần có vẻ đỡ hơn, đang rửa mặt thì Nhi bước vô vẻ mặt có vẻ khó chịu, thấy hế nói lùi lại và định rời đi thì bj gọi giật lại. - Cô còn muốn tranh giành hắn với tôi đến bao giờ? * nhi đưa chân chặn cửa* - Tôi không rảnh rỗi đến vậy đâu! Tránh ra đi, mọi người đang chờ! - Huh…đừng giả nai trước mặt tôi, cô đấu không lại với tôi đâu! - Tại sao tôi lại phải giả nai? - Cô… - Tôi cẩm thấy thật thất vọng khi hắn lại yêu một người như cô, vừa mưu mô vừa xảo quyệt, đúng là chỉ có cô làm cáo rồi giả nai nên lúc nào cũng nghĩ người ta giông mình! - Huh…đúng! Tôi là vậy đấy nhưng để xem cô có bản lãnh cướp lấy anh ta từ tay tôi không? - Tránh ra đi! Không thì đừng có trách. - Tôi xem cô làm gì được tôi! “chát” * Nhi tự đưa tay lên tát mặt mình rồi té xuống vờ như nó đang hành hạ cô, nó cũng không khỏi ngạc nhiên màn kịch này diễn để ai xem khi bóng hắn đang chạy đến, nó hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào bức tường vẻ thản nhiên để cô tự biên tự diễn* Mình xin lỗi, thật sự mình không biết cậu thích anh Trọng Khanh đến vậy, là mình đã sai khi xen vào tình cảm hai người, mình thực sự xin lỗi bạn rồi tại sao bạn vẫn không buông tha cho mình…huhu…mình đã làm gì sai chứ…huhu - Hơ…màn kịch được dựng lên nhanh vậy sao, phải pha chút mắm vô cho đậm vị chứ! Khóc đi…haha * nó nở nụ cười miệng nhìn Nhi khuôn mặt thản nhiên đến lạ* - *vừa hay những giọt nước mắt cá xấu vừa rơi xuống cũng là lúc hắn chạy đến đỡ lấy cô, khuôn mặt có vẻ hằn học đang oan trách trước vẻ mặt thản nhiên của nó như đứa trẻ hư đã có lỗi mà không chịu nhận* Tại sao em làm thế? Mau xin lỗi Nhi đi! - Tại sao tôi phải xin lỗi! tôi đâu có sai! * nó nhún vai không bảo biện cho mình* - “chát” em thật cố chấp! - Anh tát tôi?...huh…là yêu cô ta đến vậy sao? Vậy cái tát vừa rồi tôi tát cô vẫn nhẹ đúng không? * nó nhếch mép khiến nụ cười chế giễu của Nhi bị dập tắt * - Em còn nói nữa sao…. - Sao tôi lại không được nói! Anh coi tôi bao lâu nay là cái gì, vật thế thân thôi sao? - Đúng! Với loại người như cô còn không đáng là vật thế thân cho Linh Nhi nữa, lâu này…à mà không…chưa bao giờ tôi lãng quên Linh Nhi cả, vậy nên cô không là gì và cũng không có quyền tát cô ấy, cô thật quá đáng, tôi thật thất vọng …vì cô! *một lần nữa hắn lại làm nó tổn thương những lời nói đó khiến nó nghiệt ngã, hắn đang làm gì vậy, ôm người con gái khác trong tay và tuyên bố nó là kẻ thế thân, haha…nực cười thật nực cười, cuối cùng nó cũng biết được vị trí của mình trong hắn rồi, đau lắm…nhưng trái tim nó đã chết lâu rồi, cái tát này và ả tiện nhân đó, nó sẽ trả cả vốn lẫn lời…* Nó bước đi hất mạnh vào vai hắn vẻ thách thức rời khỏi, bóng nó vừa rời đi hắn cũng buông Nhi ra và bỏ đi, Nhi mặc dù rất giận nhưng cuối cùng cũng làm tình cảm giũa nó và hắn rạn nứt và không ngờ nó lại thừa nhận đã tát Nhi, quá tốt rồi! hắn bước đi trong lòng đau như cắt, nước mắt lâu nay lại rởi thành dòng, nó làm sao thế? Ngồi xuống chiếc ghế đá vò đầu bứt tai, tại sao lại mất kiểm soát thế chứ, lại còn quá đáng với cô ấy, thật là…thoáng chút ân hận về cái tát và những lời nói vừa rồi, hắn thật sự đã sai sao, nhưng là nó thừa nhận đã tát Nhi mà. - Bảo Anh…em thật sự thay đổi rồi! Vì anh hay vì ai?
|