Rắc Rối Đáng Yêu
|
|
_’’ Con trai , ta có chuyện muốn nói vs con , ta nghĩ con đã đủ lớn để biết chuyện này ‘’ _’’ Dạ ! Cha cứ nói ‘’ _’’ Ta …. Ko phải cha ruột của con , & con còn có 1 người em gái , con sẽ tìm nó về đây chứ ? ‘’ _’’ Sao ? ‘’ _’’ Ta biết , con sẽ sock , nhưng đã đến lúc con được pit sự thật , con sẽ thay ta tìm đứa em gái đó chứ ? ‘’ _’’ Dạ , con hứa ‘’ ------------------------- Nhật Lâm bất ngờ , ko thể nào ….. Nó ngước lên nhìn bầu trời & nói tiếp : _’’ Cha mẹ nuôi của em nói , anh trai em đã được giao cho tập đoàn S…. gì đó . Họ nói , khi gặp anh Hải Long-con của tập đoàn Strong , họ chắc người đó anh trai của em ……’’ _’’ Thật sao ? ‘’ Nghe nói tới đây , Nhật Lâm mừng rỡ , có lẽ chỉ là trùng hợp thôi , trùng hợp thôi …… _’’ Em nhớ cha mẹ em lắm ! ‘’ _’’ Em đừng buồn , nhìn lên trời đi , 1 trog số các ngôi sao ấy là cha mẹ em đó , họ luôn dõi theo em mà , vì thế nếu em vui thì họ mới vui được . Nghe lời anh, giờ khuya rồi , em đi ngủ đi , để mai còn có sức đi học …..’’ Nhật Lâm đưa nó lên phòng & đắp chăn cho nó . Đợi đến khi nó ngủ , Nhật Lâm khẽ đóng cửa lại & sải bước về phòng mình .
|
Chủ nhật , Thức dậy , bước xuống lầu , nó đã thấy hắn ngồi đó . Tiến đến gần hắn như chưa từng xảy ra việc hôm đó , nó cất tiếng hỏi : _’’ Anh Nhật Lâm đâu ? ‘’ _’’ Ra ngoài rồi ‘’. Hắn cũng vậy , trả lời thản nhiên như chưa từng có chuyện gì. Nó ngồi xuống cạnh hắn & dò xét : _’’ Nếu có em gái , anh có vui ko ? ‘’ Nghe nó hỏi thế , hắn cũng hơi bất ngờ : _’’ Sao lại hỏi tôi chuyện đó ? ‘’ _’’ Thì anh cứ trả lời đi ! ‘’ _’’ Tôi ko thích có em gái ! ‘’ _’’ Sao lại ko thích ! Hay là như vầy , thí dụ , tôi … à em là em gái của anh , anh có vui ko ? ‘’ Hắn buông tờ báo xuống ,hôm nay hắn thấy nó hơi lạ , sao cứ nói đến chuyện em gái , bực bội , hắn gắt lên : _’’ Ko , cô bị sao vậy hả ? ‘’ _’’ Hoàng Linh là em gái mày đó , Hải Long ‘’ Nhật Lâm từ ngoài đi vào , nói vs hắn : _’’ Sao ? Em gái ư ? ‘’ Hắn đứng phắt dậy , tim như bị ai bóp nghẹt ,trò quái quỷ gì đây ? Hắn vờ cười như đang dính vào 1 trò chơi : _’’ Ha , diễn hay lắm ! ‘’ _’’ Ko diễn đâu , em nói thật đó ! ‘’. Nó nhìn hắn. Hắn như ko tin vào tai mình nữa . Nó vừa nói gì chứ ? Hắn & nó là anh em ư ? Ko phải chứ …. Reng ……reng …. Đột nhiên chuông điện thoại vang , Nhật Lâm nhấc máy . _’’ Ta đây ! ‘’ _’’ Ông Nhất ? ‘’ _’’ Con , Hải Long & con bé Hoàng Linh nữa , đến nhà ta ngay , các con đã biết chuyện rồi phải ko ? Bây giờ là lúc ta kể đoạn kết cho các con nghe ! ‘’ _” Dạ ! ‘’ Gác máy , Nhật Lâm khẽ thở dài : _’’ Ông Nhất sẽ kể đoạn kết cho chúng ta nghe , mau tới đó thôi ! ‘’ Cả 3 cùng lên xe tới đó . Nó hoang mang , ko pit ai là anh trai mình , nếu là hắn thì sao ? hoặc ko phải hắn mà là ai khác thì sao ? Hắn thì đầu óc như muốn nổ tung , sao nó lại là em gái hắn chứ ? Ko thể như thế được , hắn chưa khẳng định tình cảm của mình vs nó mà ….. Còn Nhật Lâm , trog lòng có gì đó lo lắng , sao ông Nhất lại kêu Nhật Lâm đi theo chứ ? Nhật Lâm ko muốn trở thành anh trai nó tí nào …. & điều duy nhất hắn & Nhật Lâm nài nỉ ông trời đó là : ‘’ Làm ơn đi , Hoàng Linh ko phải em gái mình , cầu mong là vậy . Đây chỉ là hiểu lầm , là hiểu lầm mà thôi ….. ‘’
Két ! Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng 1 cái biệt thự to lớn . Cả 3 bước xuống , cùng vào sảnh . Tại nơi đây , ông Nhất đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay . _’’ Các con ngồi xuống đi ! ‘’ . Ông ôn tồn nói Nó , hắn & cả Nhật Lâm nữa , ai nấy điều lo lắng . Đợi bọn nó ngồi xuống , ông Nhất nói tiếp , giọng nói mang 1 cái gì đó , man mác buồn ! _’’ Qúa khứ ! Cái quá khứ ấy tưởng chừng bị chôn chặt trong ký ức , nhưng hôm nay , định mệnh đã đưa 3 đứa các con gặp nhau …. ‘’
Ông Nhất bắt đầu vào câu chuyện , ánh mắt ông đang hướng về ký ức , ký ức đó chứa nhiều đau thương hay chứa nhiều nước mắt , chỉ người trog cuộn mới hiểu …… _’’ Ý trời , đúng là ý trời . Ta sẽ kể cho các con nghe . Câu chuyện 30 năm về trước . ‘’
|
Nhân vật : * Thiên : cha nó * Mỹ : mẹ nó * Huy : cha Nhật Lâm * Liên : mẹ Nhật Lâm * Tân : cha hắn – ông Nhất * Trang : dì hắn * Nhung : mẹ hắn * Duy , Hoa : cha mẹ nuôi của nó
30 năm trước , Trước cánh cổng trường , 1 cô gái xinh đẹp , mặc 1 chiếc váy màu trắng tinh khiết , tóc bay trog gió , đang đứng chờ 1 người . Chợt ! Ánh mắt cô ấy sáng lên khi thấy người con trai chạy tới : _’’ anh Thiên ! ‘’ Chàng trai mỉm cười khi thấy cô gái , họ yêu nhau say đắm , sống trong hạnh phúc & có những người bạn tuyệt vời … Nhưng họ đâu ngờ rằng , có 1 ngày …. _ ‘’ Huy , Tân 2 anh dừng lại đi , đừng đánh nữa ! ‘’ . Mỹ hét lên trong tuyệt vọng khi nhìn thấy 2 người bạn thân vì mình mà đánh nhau . Thấy cô khóc nức nở , 2 người ấy dừng lại , tiến về phía cô : _’’ Đừng khóc ! Anh xin lỗi ! ‘’ . Tân nói trong đau khổ . _’’ Anh yêu em mà Mỹ , tại sao ko phải là anh … ‘’ . Huy lay lay vai cô . Tân vội ngăn Huy lại , để ko làm đau Mỹ . Đằng xa , 1 bóng người chạy lại – đó là Thiên . Thấy Mỹ khóc , Thiên liền ngồi xuống & nói = giọng giận dữ : _’’ Có chuyện gì vậy ? ‘’ _’’ Mày im đi ! Mày có gì mà hơn tao chứ ? ‘’ . Huy nhào tới , đánh Thiên . Nhìn cảnh tượng trước mắt , Mỹ thất vọng , tại sao tình bạn của họ lại đi tới con đường này chứ ? _ ‘’ CÁC ANH THÔI ĐI , CÓ CẦN PHẢI VẬY KO . TÔI YÊU ANH THIÊN , CÒN 2 ANH TÔI CHỈ XEM LÀ 2 NGƯỜI BẠN THÂN THÔI , LÀM ƠN ĐI …. ĐỪNG TRẺ CON NHƯ THẾ CHỨ ? ‘’ Cô hét lên trog nước mắt .
Sau ngày hôm đó , họ ít gặp nhau hơn . Mọi chuyện tưởng chừng như mơ ….. Cho đến 1 chiều chủ nhật . Họ tình cờ gặp lại nhau trên con phố cũ : _’’ Chào em ! ‘’. Tân dịu dàng nhìn cô Cô ko nói gì , chỉ khẽ mỉm cười . _’’ Giới thiệu vs em , đây là vợ anh , cô ấy tên Nhung ‘’ _’’ Còn đây là vợ anh , tên Liên ‘’ _’’ Chúc mừng các anh ‘’ Cô cười mãn nguyện khi nhìn thấy bạn mình đã có đôi có cặp , cô vòng tay mình wa tay Thiên , họ ngập tràn hạnh phúc ……. Mấy tháng sau , cô & Thiên đã có 2 đứa con xinh xắn …. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong , nhưng đâu ai pit được . Đằng sau sự hạnh phúc của 1 gia đình là đau khổ ? Tuy đã lấy vợ , nhưng Tân & Huy đâu quên đi tình cảm sâu đậm của mình đã dành cho cô . 2 người lấy vợ chỉ vì gia đình ép buộc . Đâu khi nào họ wan tâm đến vợ mình .. & vì 1 ngày say xỉn , ông Tân đã phạm sai lầm lớn , đó ko phải sai lầm gì to tát đối vs 1 cặp vợ chồng nhưng vs ông , đó lại là sai lầm lớn . Vì say quá , ko làm chủ được mình ,ông ngỡ vợ mình là Mỹ nên ….. & thế là Hải Long ra đời ….. Do thấy ông quá lạnh nhạt vs vợ con , cha của ông đã làm 1 chuyện , chuyện đó khiến ông đau khổ & ray rứt đến tận bây h . Hôm đó , gia đình nó dã ngoại cùng 2 người bạn ..... chuyến dã ngoại ấy & cả chiếc xe tự phát nổ đó ............... điều là do sự sắp đặt của cha ông Tân . Vì cha ông nghĩ nếu ko còn Mỹ trên đời thì sẽ ko có gì xảy ra nữa , & cũng là vì Thiên đã cướp người con gái mà Tân yêu ....... Cũng may là hôm đó , 2 đứa trẻ được cứu sống bởi 2 người bạn thân của họ , nhưng họ thì ........ 2 người đó , biết mối wan hệ giữa 6 người nên đã đến nhờ ông Tân chăm sóc đứa bé trai ......
|
Kể đến đó , ông Nhất nghẹn ngào nhìn hắn : _’’ Khi đứa bé trai được đưa đến , mẹ con nghi ngờ ta có con riêng nên sinh bệnh , ta biết , ta có lỗi khi ko nói rõ vs mẹ con , nhưng nếu nói ra , liệu ông nội của con có để yên cho đứa bé ấy sống yên ko ? …. Vì ko yên tâm nên ta giao đứa bé ấy cho ông Huy , nghĩa là cha của Nhật Lâm bây giờ , tên thật của con là Nguyễn Nhật Lâm chứ ko phải Võ Nhật Lâm … ‘’
Xoảng ! Nhật Lâm bần thần buông ly nước trên tay xuống , ko đời nào , ko thể có chuyện đó được …. _’’ ÔNG NÓI LÁO , ÔNG GẠT TÔI , TÔI KO TIN ĐÂU ! ‘’ Xô ngả cái bàn trước mặt , Nhật Lâm lao đi , mặc kệ mọi chuyện . Còn nó ngồi yên tại chỗ , từ lúc ông Nhất kể chuyện tới h , nó cứ cuối gầm mặt xuống , ko ai biết biểu hiện của nó ra sao . Thấy nó im lặng , ông Nhất lên tiếng trước : _’’ Ta ….. ‘’ _’’ ÔNG IM ĐI , CHÍNH ÔNG , ÔNG ĐÃ HẠI CHẾT CHA MẸ TÔI , TÔI GHÉT CÁC NGƯỜI , GHÉT CÁC NGƯỜI .., CÁC NGƯỜI ÁC LẮM , TÔI HẬN ÔNG ……tại sao chứ , tại sao ???’’ Nước mắt nó tuôn ra , nó chạy đi , chạy đi mãi . Tại sao chứ ? Chính ông nội hắn đã hại cha mẹ nó ư ? Nó sẽ ko tha thứ cho kẻ đó . Tại sao lại cướp đi sinh mạng của cha mẹ nó chứ ? Nó ghét gia đình hắn lắm , ghét tất cả ….. Nó cứ chạy , chạy mãi , thà ko cho nó biết cái quá khứ đau thương ấy còn hơn… H nó phải làm sao đây ? Hắn ? Từ nay nó ko muốn gặp mặt hắn nữa , hắn là cháu của kẻ thù giết cha mẹ nó , nó khóc , kiệt sức , nó ngồi khụy xuống đường ... Màn đêm tối tăm bao trùm lấy nó , đưa tay quệt nước mắt lăn dài trên má , nó đứng dậy , tự nhủ vs lòng phải mạnh mẽ lên , nó bước đi … Nhưng…. Nó đi đâu bây h chứ ? ? ? Đúng rồi ! Nó sẽ về căn nhà của cha mẹ nuôi , dù sao ở đó cũng ko có ai ! Nhưng trước tiên , nó phải way lại nhà hắn lấy đồ … _’’ Lúc chiều cô chạy đi đâu vậy ! ‘’ . Thấy nó vừa vào nhà , hắn liền hỏi _’’……..’’ _’’ Nè , tôi nói chuyện vs cô đấy ‘’ _’’……..’’ Nó ko thèm trả lời hắn , cứ đi . Bực bội , hắn kéo tay nó lại . _’’ Này …! ‘’ _’’ Tránh ra ! ‘’ . Nó xô mạnh hắn ra khỏi người nó _’’ Cô …. ‘’ _’’ Tôi ghét các người , đừng dùng bàn tay đó chạm vào tôi .. ‘’ _’’ ........ ‘’ . Hắn đứng im đó , lời nó nói như cứa sâu vào người hắn . Đau đớn ! Là cảm giác hắn lúc này . Thu dọn đồ xong , nó bước thật nhanh ra khỏi nhà , nhưng 1 lần nữa lại bị hắn níu lại : _’’ Cô định đi đâu ? ‘’ _’’ Mặc xác tôi , ko cần wan tâm ! ‘’ . Nó lạnh lùng đáp _’’ Còn hợp đồng thì sao ? ‘’ . Hắn cố níu nó lại = mọi cách có thể _’’ Hợp đồng ư ? Tính tới thời điểm này , có lẽ đã đủ số tiền tôi cần trả . Nhưng nếu chưa đủ thì tôi sẽ đi làm để trả ! ‘’ _’’ ……. ‘’. Hắn bất lực buông lơi bàn tay nó ra . Nó bước đi , bóng tối phía trước bao trùm dần lấy dáng người nhỏ bé của nó . Hắn đưa mắt nhìn theo , lần đầu tiên trog đời hắn bất lực trước 1 người . Nhìn nó đi xa dần , tim hắn như thắt lại , như có ngàn con dao cứa vào ! Hắn ko giữ được nó , hắn đã để nó xa rời vòng tay mình …… Tại sao chứ ? Tại sao ông trời lại thích chơi trò này chứ ? Tại cái quá khứ nghiệt ngã ấy ? tại ông nội của hắn ? tại cuộc tình đó ? hay tại định mệnh là vậy ? Hắn đau lắm , chưa khi nào hắn đau như thế cả ? tại nó ư ? Hắn tự cười chính mình , trách mình sao yếu đuối , nếu hắn lạnh lùng thêm chút nữa thì đâu đến nỗi nào ? Đúng vậy ! Hắn quyết định sẽ thay đổi , sẽ lạnh lùng hơn trước , sẽ gạt nó ra khỏi tâm trí mình …..
|
Nó lê từng bước mệt nhoài vào căn nhà của cha mẹ nuôi , quăng đồ vào 1 góc , nó trèo lên giường & nhắm mắt lại… ‘’ Sáng mai lại là 1 ngày mới ‘’
Còn về Nhật Lâm , Nhật Lâm ko tin chuyện nó là em gái mình , cậu còn chưa nói rõ tình cảm của mình đối vs nó , giờ lại có chuyện anh-em xảy ra…. _’’ Nhật Lâm ! ‘’ . Cha cậu nói vs giọng tha thiết . Ánh mắt 2 người chạm vào nhau , ánh mắt Nhật Lâm đau khổ , như đang muốn van xin điều gì đó từ ông , còn ánh mắt cha cậu, nó mang 1 vẻ quyết đoán , kiên quyết . _’’ Ta muốn nói vs con 1 chuyện ! ‘’ _’’ Khỏi ! Tôi biết hết rồi , tôi ko phải con ông , tôi còn có 1 đứa em gái , đúng chứ ? ‘’ . Nói xog , Nhật Lâm bỏ lên phòng . Cha cậu ấy khẽ lắc đầu ……..
Sáng hôm sau , Như thường ngày , nó đi bộ tới trường , tâm trạng nó đã đỡ hơn nhiều so vs hôm wa , vừa tới cổng trường , nó đã gặp hắn , 1 điều mà nó ko muốn tí nào cả . Cố đi lướt thật nhah wa hắn , nó bước vào lớp . Hôm nay , lớp nó học tiết toán đầu tiên , nó thì dở tệ môn này , cầu mong cho ….. _’’ Em Hoàng Linh , lên giải bài này cho thầy ! ‘’ Trời ! Nó nhăn nhó lên bảng giải bài , nói giải bài cho ‘’cao cấp’’ í , chứ nó đứng cầm viên phấn & nhìn bài toán trân trân . 15’ trôi wa , nó vẫn cứ đứng đó . Ông thầy ngao ngán lắc đầu : _’’ Sắp thi đến nơi rồi , em học tệ thế này , phải có người kèm thôi . Để xem , lớp ta ….. haizz , ko ai học giỏi môn này cả , các bạn còn lo ôn bài sao mà có thời gian kèm cho em . À , có người rồi …. ‘’ Thấy ông thầy tươi rối , nó ngạc nhiên : _’’ Ai thế thầy ? ‘’ _’’ Hết tiết này , em đi theo thầy ‘’ Nó ngao ngán đi về chỗ , ông thầy này mà kèm nó là nó chết mất …… Ngồi trog lớp nó cầu mong cho lâu hết tiết 1 tí …. Reng…… Hết tiết ! Sao hôm nay nó mong cái gì là cái đó tới vậy trời ! TT.TT -‘’ Hoàng Linh, mau lên ! ‘’ _’’ Dạ ! ‘’ . Nó xách cặp đi theo ông thầy . Đi 1 lúc , nó thấy đường này wen wen thì phải , đây là đường tới … _’’ Thầy ơi , mình đang đi đâu vậy thầy ? ‘’. Nó giả vờ hỏi xem mình nghĩ đúng ko . _’’ Phòng hội trưởng hội hs ! ‘’ . Ông thầy đáp thản nhiên _’’ Hả ? Thầy kèm em ở đó sao ? ‘’ . Nó há hóc , nếu vậy , nó sẽ phải thấy mặt hắn rồi . _’’ Tới rồi ! ‘’ . ko thèm trả lời nó , ông thầy vui vẻ bước vào trong . Thấy nó ko vào ông thầy bực bội gắt : _’’ Hoàng Linh , mau vào đây ! ‘’ Nó cúi gầm mặt , lê chân vào . Nó đưa mắt nhìn wanh . Rồi nở 1 nụ cười . Hên quá , ko có hắn ở đây ! _’’ Mình học thôi thầy ! ‘’ _’’ Đợi chút ‘’ . Thầy ngó wanh & nói _’’ Thầy tìm em à ? ‘’ . Từ ngoài cửa xuất hiện 1 giọng nói , giọng nói mà nó ko muốn nghe . Ông thầy & nó way lại . Hắn ung dung bước vào & ko quên chào thầy . _’’ Có việc gì ko thầy ! ‘’ . Hắn lạnh lùng hỏi _’’ À , em là có thời gian rảnh nhiều nhất , thầy muốn nhờ em 1 việc ! ‘’ _’’ Thầy cứ nói ! ‘’ _’’ Lớp thầy , có 1 em học kém môn toán , mà gần thi tới nơi rồi , trog lớp các em khác thì lo ôn bài , em có thể giúp thầy kèm cho em này được ko ? ‘’ Nghe ông thầy nói , nó bất ngờ , ngước đầu lên & nhăn nhó : _’’ Ko phải chứ thầy ? ‘’ Nãy h , hắn bước vào , đâu biết là nó vì nó cứ cuối mặt xuống đất , h thấy nó ở đây , hắn cũng ngạc nhiên ko kém _’’ Em kèm giúp thầy đi , nếu em có chuyện gì cần giải quyết thì … có thể giao cho hội phó mà ! ‘’. Thấy hắn đứng im ông thầy nài nỉ . Hội phó ? Hội phó ư ? Chẳng phải là anh Nhật Lâm sao . Có cách rồi ! _’’ Thầy ơi , hay là hội phó kèm em đi ! ‘’ . Nó vui vẻ nói _’’ Được , em sẽ kèm bạn ấy ! ‘’ Hắn lạnh lùng đáp . _’’ Thầy …. ‘’ . Nó nhăn nhó _’’ Còn thầy gì nữa , hội trưởng đã đồng ý rồi thì nhờ hội phó làm gì ? Hay là em muốn chính tay thầy kèm cho em ? ‘’ Ông thầy đe dọa nó
|