Rắc Rối Đáng Yêu
|
|
Tối hôm wa . Tại biệt thự họ Nhất _’’ Ha ha , cháu ta càng ngày càng đẹp ra , hôm nay về , có 1 món quà cho con đây ! Jani , vào đây ! ‘’ Vừa nói ông vừa nhìn ra cửa . 1 cô gái bước vào , gương mặt trái xoan , má lúm đồng tiền , xinh như búp bê , mỉm cười tươi chào hắn . Hắn ko đáp lại , vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm . _’’ Jani là đứa con gái tốt , ta muốn con đối xử tốt vs nó , có thể sẽ là ….vợ tương lai của con đấy , Hải Long ! ‘’ _’’ Sao ? ‘’ Hắn bất ngờ đứng phắt dậy , đưa mắt nhìn ông nội hắn. _’’ Cứ phản đối , nếu muốn ‘’con bé’’ ấy giống mẹ nó ‘’ Ông nhìn hắn đầy hăm he . Hắn ko ngờ ,người hắn luôn kính trọng từ bé lại là người thế này đây , mỉm cười chua xót , hắn bỏ lên phòng ……..
Jani : 1 cô gái đáng iu , nhỏ hơn nó 1 tuổi , rất hiểu lý lẽ …..
***
Thực tại :
Tiết học toán của nó trôi wa 1 cách ảm đạm . Kỳ Sơn đợi nó trước cổng trường , nó cùng Kỳ Sơn đến nhà hắn vì Kỳ Sơn muốn thế . Vào đến nhà , vừa thấy Kỳ Sơn hắn hơi bất ngờ : _’’ Mày về khi nào vậy ? ‘’ _’’ Tối wa ! ‘’ _’’ Ừm ….’’ . Rồi hắn way wa nó _’’ Ta học thôi ! ‘’ Nó lại phải ngồi hì hụt giải toán , trog khi hắn cứ cằm cái roi nhịp nhịp làm nó ‘’có áp lực’’ , nộp cuốn tập cho hắn xog , nó vươn vai , mắt nó nhướn hết nổi rồi , gật lên gật xuống 1 hồi , nó bắt đầu lim dim ngủ & …. Nhìn cuốn tập nó làm , sai thì nhiều mà đúng thì ít , hắn way wa định cho nó ‘’ăn roi’’ thì bắt gặp nó đang ngủ ngon lành , nhìn mặt nó đáng iu y như ……con tiểu Linh Linh í . ( Sao hắn lại ví nó thế nhỡ ^O^ )
_’’ Nói chuyện chút đi , nhân lúc em ấy đang ngủ ! ‘’ .Kỳ Sơn lấy áo đắp cho nó & tiến lại chỗ hắn ngồi . _’’ Nói gì ? ‘’ .Hắn thản nhiên _’’ Chuyện gì xảy ra vậy . Mày nói tao nghe đi . Tao nghe nói hình như ông mày đã về nước phải ko ? ‘’ _’’ Phải ! ‘’ _’’ Thằng Nhật Lâm là anh trai của Hoàng Linh sao ? ‘’ _’’ Ừm ! ‘’ _’’ Mày nói câu dài hơn là mày chết à ? ‘’ _’’Nói gì ? ‘’ Hắn cứ thản nhiên trog khi Kỳ Sơn đang tức ói máu , hỏi tới đâu , hắn đáp gọn tới đó …. Ko thèm đôi co vs hắn nữa , Kỳ Sơn vs lấy cái remote , bật tivi lên xem .
Ngủ 1 hồi lâu , nó sực tỉnh , nó dụi dụi mắt ngước lên nhìn đồng hồ , đã 8h rồi ! Chết ! Nó vội vs tay lấy cuốn tập ! Nhưng nó chậm hơn hắn 1 giây , hắn cầm cuốn tập lên & nhìn nó : _’’ Xòe tay ra ! ‘’ Hic . nó đã hiểu số phận ‘’bi đát’’ của nó , lại bị ăn roi nữa . Nhưng ko , trái vs suy nghĩ của nó , hắn ko đánh nó , hắn chỉ đưa cuốn tập cho nó & nói : _’’ Về học lại công thức cho kỹ , mai mà làm sai thì ăn roi gấp đôi ! ‘’ Nó giật lấy cuốn tập & ra về . Kỳ Sơn cũng đi theo nó . Vừa ra tới cổng thì : _’’ anh Hải Long ơi , ông tới thăm anh nè……’’ Giọng nói trog trẻo của Jani vang lên . Trước mặt nó là Jani & ông nội hắn . Nó bất ngờ . Ông nội hắn nhìn nó 1 hồi lâu rồi nhéch mép cười : _’’ Con gái của 2 người kia đây sao ? ‘’ Nó đứng im đó , nhớ lại lời cha mẹ nó nói trog giấc mơ ... Nó mỉm cười nhìn ông nội hắn & nói : _'' Cháu chào ông ! '' Ông nội hắn ngạc nhiên trước thái độ của nó , bật cười mà nói : _'' Ha ha , ko hận ta sao , ta đã giết cha mẹ con đấy & cũng có thể sẽ ..... '' _'' Ông nội ..... ! '' giọng lạnh lùng của hắn vag lên sau lưng nó cắt ngag câu nói của ông hắn . Nhìn nó vs ánh mắt ko mấy thiện cảm , ông nội hắn nhếch mép cười rồi đi vào nhà . Hắn & Jani cũng đi theo phía sau .
|
’’ Ông … tới giờ này có gì ko ? ‘’ . Hắn lạnh lùng hỏi khi thấy ông đã yên vị ngồi xuống ghế . _’’ Nếu ta ko tới thì đâu biết con bé ấy có ở đây ? ‘’ . Ông nhìn hắn đầy thách thức . _’’ Cô ta ko ở đây , chỉ đến học thôi ! ‘’ _’’ Thật sao ? ‘’ _’’ Ko tin cứ cho người điều tra ! ‘’ _’’ Được thôi ! ‘’ … Cuộc nói chuyện giữa 2 người cứ như từ từ nảy lửa lên nếu ko có Jani chen ngag _’’ Được rồi mà , 2 người định bỏ đói con sao ? ‘’ Vừa nói , Jani vừa bưng đồ ăn lên , mùi thơm bát ngát . _’’ Tôi ko đói ! ‘’ . Rồi hắn bỏ đi lên phòng .
Nữa tiếng sau , Cốc cốc cốc . _’’ Em vào được ko anh Hải Long ! ‘’ Jani gõ cửa phòng hắn & nói . Nhưng ko có tiếng trả lời lại . Jani đành ‘’tự nhiên’’ mở cửa bước vào . Hắn ngồi đó , mắt dán vào màn hình máy tính . _’’ Này , anh Hải Long , em ko phải hạng người như anh nghĩ đâu , nên em sẽ giúp anh , anh có thể kể chuyện gì đang xảy ra ko ? ‘’ Giọng Jani vang lên , hắn từ từ way người sang , có thể tin tưởng con nhóc này ko ? Hắn nhìn Jani hồi lâu & quyết định kể cho Jani nghe toàn bộ câu chuyện . ……
_’’ Ra là thế . Hèn chi lúc thấy chị ấy vào phòng hội trưởng anh mới tỏ ra thân thiện vs em , chứ lúc đầu , em có nói thế nào anh cũng ko thèm trả lời ! Anh như là người anh trai của em vậy , nên em sẽ giúp anh . Chúng ta hãy cùng diễn cho thật tốt màn kịch này ! ‘’ _’’ Màn kịch ? ‘’ .Hắn nhíu mày _’’ Thì chúng ta sẽ giả vờ như đang yêu nhau trước mặt ông nội anh , để ông nội anh tin & ông ấy ko hại chị ấy ! ‘’ . Ngưng 1 chút , Jani ngập ngừng nói tiếp :_’’ Nhưng ……anh nghĩ chị ấy chịu đựng nổi ko ? Sẽ đau lắm đấy . Anh nhẫn tâm sao ? ‘’ Mắt hắn nhìn xa xăm tránh ánh nhìn của Jani : _’’ Cứ làm như vậy đi ! ‘’ _’’ Nhưng ….. ‘’ _’’ Thôi , em ra đi ! ‘’ Jani đứng lên đi ra . Trước khi đi , Jani nói 1 câu : _’’ Em sẽ tôn trọng quyết định của anh ! ‘’
Đóng sầm cửa lại , hắn ngồi xuống giường . Nếu ko làm vậy thì làm sao chứ ? Hắn biết , trước sau gì hắn cũng sẽ phải cưới Jani thôi , & sớm muộn gì cái màn kịch nhỏ này cũng thành sự thật ! Hắn biết rõ tính ông hắn mà . Còn nó , hắn ko biết rõ mình có yêu nó ko nữa ? Nhưng hắn biết 1 điều , hắn ko muốn nhìn thấy nó bị ai hại ! Vì sự an toàn của nó …….
Nó & Kỳ Sơn đi dọc vỉa hè , trên con đường vắng , ánh đèn hiu hắt soi xuống con lộ , 1 màu của nỗi buồn thì phải ? Bất chợt , điện thoại nó reo lên . _’’ Alô ! ‘’ _’’ Em gái ngoan ! ‘’ Nó bất ngờ , cứ ngỡ giấc mơ , Nhật Lâm , Nhật Lâm đã chịu gọi nó là em gái . Nó mừng rỡ reo vào điện thoại : _’’ Anh Nhật Lâm , hi hi …anh Nhật Lâm ‘’ _’’ Sao lại gọi tên anh 2 như thế hả ? ‘’ . Đầu dây bên kia tỏ vẻ giận dỗi _’’ Hì hì , anh 2 ! ‘’ _’’ Anh đang ở nhà em đấy . Về mau đi ! ‘’ Cúp máy , nó way sang Kỳ Sơn mừng quýnh , thấy nó vui Kỳ Sơn cũng bớt lo , cuối cùng Nhật Lâm cũng chịu thay đổi suy nghĩ của mình ….. Nó lôi Kỳ Sơn chạy thật nhanh về nhà . Nhật Lâm đứng trước cửa , vừa nhìn thấy Nhật Lâm , nó chạy lại ôm chầm lấy . Ko khí vui vẻ bao trùm lấy ngôi nhà . Đợi đến khi nó ngủ say , Kỳ Sơn mới kêu Nhật Lâm ra nói chuyện _’’ Mày ko sao chứ ? ‘’ . _’’ Ko sao mới lạ ! ‘’ . _’’ Vậy sao lại nhận Hoàng Linh….’’ _’’ Lúc đó , khi biết em ấy là em gái mình , tao thật sự rất đau , muốn chết đi cho xong . Nhưng hình ảnh em ấy luôn hiện lên trog đầu tao , tao ko thể , rồi , tao quyết định , cái tình cảm trog tao , dù sao em ấy cũng chưa biết , vậy nên , tao sẽ biến tình cảm ấy thành tình anh – em . Tao sẽ trở thành 1 người anh tốt , để bảo vệ , che chở cho đứa em ngốc nghếch này …. ! ‘’ Ánh mắt Nhật Lâm nhìn xa xăm , có lẽ nỗi đau ấy đã vơi đi phần nào … Ko gian im lặng bao trùm lấy 2 người … Chợt ! Nhật Lâm way sang Kỳ Sơn , cười ma mãnh : _’’ Mày , hehe , tao đã là anh trai của Hoàng Linh , từ nay , mày phải vượt wa ‘’ải’’ của tao rồi mới được gần em ấy … ‘’ Kỳ Sơn tia con mắt rực lửa về phía Nhật Lâm : _’’ Mày nói gì ? ‘’ _ ‘’ Lo mà lấy lòng tao đi ! ‘’ _’’ Thằng quỷ …. ‘’ _’’ Trừ 1 điểm ! ‘’ _’’ Tao ko giỡn nhá ! ‘’ _’’ Trừ 5 điểm ! ‘’ & rồi , Kỳ Sơn nhào tới , đánh Nhật Lâm tới tấp . _’’ Trừ 20 điểm ! Ha ha ‘’ Tiếng cười vang khắp nơi wanh căn nhà nhỏ , bên trog căn nhà , nó nhắm mắt ngủ & khóe miệng nở 1 nụ cười nhỏ …….
|
Chap 15 : Tử thần
Ánh nắng ban mai soi xuống mái nhà , từng tia sáng len lỏi vào trog . Nó đưa tay dụi mắt . Thật sự hôm wa nó đã ngủ rất ngon …. Hôm nay là chủ nhật nên nó thoải mái ngủ nướng cho tới h . Nó dậy & làm vscn xog , tìm khắp nhà ko thấy bóng dáng Kỳ Sơn & Nhật Lâm đâu cả . Nó thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ , tiến lại gần & cầm lên xem :
‘’ Em gái ngủ nướng ghê quá , kêu mãi ko dậy . Anh & tên Kỳ Sơn ra ngoài mua đồ ăn rồi về ngay ! ^O^
Phì ! Nó nhìn mảnh giấy rồi mim cười . Cốc cốc ‘’ Sao về nhah vậy . Mà sao hôm nay khiêm tốn gõ cửa thế nhỉ ? Chắc định trêu mình đây mà ! ‘’ Nghe tiếng gõ cữa , nó thầm nhủ & mỉm cười . Chạy ra mở cửa . Nó cười toe toét , nhưng nụ cười ấy bị dập tắt bởi ko phải anh nó về . 1 toáng người mặc đồ đen đang đứng trước mặt nó . Nó lắp bắp : _’’ Mấy ….mấy….người ..tìm ai …? ? ‘’ Ko ai trả lời câu hỏi của nó , bọn họ xông tới túm lấy , nhưng đâu dễ gì , nó có võ mà , nó tung chiêu ra đánh mấy tên đó . Mấy tên đó cũng trả đòn , nhưng ko làm nó đau , thấy cứ thế mãi thì ko được , 1 tên vòng wa phía sau nó , nhân lúc nó ko để ý liền chụp thuốc mê nó rồi khiêng nó vào xe ……
_’’ Hoàng Linh , anh về rồi nè ! ‘’ Nhật Lâm & Kỳ Sơn về tới , liền chạy vào khoe vs nó đóng đồ ăn mua được . Nhưng kêu mãi ko thấy nó lên tiếng , tìm trog nhà cũng ko thấy nó , cả 2 bắt đầu lo lắng . Chợt ! Điện thoại của Nhật Lâm vang lên .. _’’ Tới biệt thự họ Nhất dự lễ đính hôn của cháu ta chứ ? ‘’ Giọng nói của ông hắn vang lên đầu dây bên kia rồi cúp ngay . Cả 2 dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra , liền chạy tới biệt thự nhà hắn …..
Hắn được ông nội dẫn dắt , đi ‘’ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác ‘’ . Khi ko nói đính hôn là tổ chức đính hôn liền … Đáng lẽ ra có chết hắn cũng ko đi thay đồ đâu . Chỉ vì 1 lý do , lý do đó , chỉ mình hắn biết . Màn kịch này , phải diển cho tốt chứ !
Về phần nó , bây giờ thuốc mê mới hết tác dụng , nó lờ đờ mở mắt nhìn xung wanh , ở cửa có 3 tên vệ sĩ đứng canh , nó ko nó đang ở đâu nữa , tay chân thì bị cột chặt , ko tài nào mở được . Nó bất lực , đành ngồi im chứ biết làm gì bây giờ.
|
Cổng chính biệt thự họ Nhất :
Khách khứa vào nườm nượp , cả Nhật Lâm & Kỳ Sơn cũng đã đến nơi . Hắn đứng trước cửa đón khách , vẻ mặt lạnh như tiền ko chút biểu cảm . Thấy Nhật Lâm & Kỳ Sơn , mặt hắn nhan lại , nhưng rồi cả 3 ngầm hiểu ý nhau mà người ta gọi là ‘’thần giao cách cảm’’ í ^^
_’’ Ông tao gọi cho tụi bây đúng chứ ? ‘’ _’’ Ừm , và ….vì 1 lý do khác ! ‘’ _’’ Lý do khác ? Là sao ? ‘’ . Hắn nhíu mày _’’ Chứ sao mày chấp nhận buổi đính hôn này ? ‘’ _’’ Màn kịch bắt đầu thì phải diễn xuất thôi ! ‘’ _’’ Ý mày là ….. ‘’ _’’ Tao , Jani , 1 màn kịch , hiểu chưa ! ‘’ _’’ Oh , con bé ấy …tốt thật sao ? ‘’ _’’ Nó rất hiểu chuyện ! ‘’ Ngẫm nghĩ 1 lúc , Kỳ Sơn chợt hoảng hốt : _’’ Vậy ….Hoàng Linh rốt cục đang ở đâu ? ‘’ _’’ Sao ? Cô ta ko ở vs tụi bây à ? ‘’ . Hắn bất ngờ , ánh mắt có phần lo lắng . _’’ Tao & Kỳ Sơn đi mua đồ ăn , về tới nhà tìm khắp nơi nhưng ko thấy em ấy . Rồi ông mày gọi điện đến , tao nghi ngờ…..có lẽ ông mày đã bắt em ấy , để uy hiếp mày … ‘’ _’’ Chết tiệt ! Tao đã đồng ý đính hôn rồi mà , còn uy hiếp làm gì chứ ? Màn kịch này …..xem ra ko có tác dụng….Tụi mày đợi ở đây , tao đi nghe ngóng xem sao ? ‘’ Rồi hắn vội vàng bước đi .
_’’ Dạ , vâng thưa chủ tịch ! ‘’ _’’ Sao rồi ? ‘’ _’’ Y như kế hoạch , đợi buổi lễ bắt đầu , là lúc quá khứ được lặp lại ! ‘’
Cuộc nói chuyện mập mờ của 2 tên cận vệ đã bị hắn nghe hết toàn bộ . Vẻ mặt hắn nhợt đi , lập tức đi tìm 2 thằng bạn . Thấy vẻ mặt hối hả của hắn , Nhật Lâm & Kỳ Sơn biết có chuyện chẳng lành liền hỏi : _’’ Sao ? Có chuyện gì ? ‘’ _’’ Qúa khứ ….ông ta muốn lập lại quá khứ ! ‘’ . _’’ Lập lại quá khứ ư ? ‘’ . _’’ Ko lẽ ……chiếc xe tự phát nổ ……Hoàng Linh …..chết, mau đi tìm em ấy , nhanh lên ! ‘’ Bọn hắn vừa định chạy đi thì : _’’ Anh Hải Long ….’’ . Jani & ông nội hắn từ xa đi lại Hắn đưa ánh mắt sắt nhìn ông mình : _’’ Jani , hạ màn được rồi , ko cần diễn nữa . Tôi ko chấp nhận buổi đính hôn này đâu ! ‘’ . Rồi hắn way sang Nhật Lâm & Kỳ Sơn _’’ Đi thôi ! ‘’ _’’ Khoan đã ! Muốn tìm con bé ấy sao ? ‘’ Ko thèm trả lời câu hỏi đó , hắn way phắt đi . Như nhớ ra 1 việc . Nhật Lâm way lại chỗ ông nội hắn : _’’ Cháu chào ông , chắc hẳn ông đã biết cháu là ai rồi nhỉ ? Dù thế nào đi chăng nữa , cháu nhất quyết bảo vệ đứa em gái của mình cho đến cùng . Có lẽ , ông đã sai lầm khi làm như vậy rồi đấy . Trong tình yêu , nếu 2 ko yêu nhau , họ ko bao giờ hạnh phúc đâu ông à . Nếu lúc đó , bà cháu chọn ông , ông nghĩ , liệu có hạnh phúc ko khi nhìn người này mà cứ luôn nhớ về người kia , rồi ông hạnh phúc ko khi bà ấy ko hạnh phúc ? Cũng như mẹ cháu , nếu ko hạnh phúc , chắc mẹ cháu sẽ ko cười lúc ra đi mãi mãi đâu ? Ông đừng mù quáng nữa ! Cháu hiểu , cháu biết rất rõ cảm giác của ông , yêu mà ko được đáp trả , đau lắm chứ ! Nhưng cháu ko như ông , cháu biết chấp nhận sự thật , đứng dậy sau nỗi đau . Có thứ tình yêu gọi là hi sinh ông à ? ……’’ Những lời nói của Nhật Lâm làm người ông trước mặt phải rơi lệ, ông ko hiểu cái lý luận đó , nếu biết trước như vậy , ông sẽ ko tự làm đau mình & làm đau chính người con gái mình yêu thương , ông đưa mắt nhìn Nhật Lâm , ân hận mà nói : _’’ Liệu bà ấy có hận ta ko ? Việc ta làm đã làm tan nát 1 gia đình hạnh phúc , đã làm 2 đứa trẻ phải mất đi người thân ….’’ Nhật Lâm mỉm cười , giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên : _’’ Ko đâu ông ạ ! Họ ……đang rất hạnh phúc .’’ Rồi Nhật Lâm chạy đi , cả 3 cùng lên xe của hắn . Hắn vừa đóng cửa xe lại thì nhìn thấy 1 chiếc BMW chạy vụt ra , chính chiếc xe đó . Hắn đạp ga đuổi theo , tốc độ 2 xe ngày càng nhanh , chạy đến 1 cánh rừng , hắn vọt lên trên , chạy phía trước chiếc xe ấy , & giảm ga , chận cho chiếc xe dừng lại . Hắn & 2 người kia nhanh chóng bước xuống xe , ra hiệu cho tên cận vệ leo xuống , nó đang nằm trog xe do đã được thấm thuốc mê , tay chân nó bị trói chặt vào những góc của chiếc xe …. Kỳ Sơn lên xe , rút chìa khóa ra , còn hắn & Nhật Lâm nhanh chóng cởi trói cho nó . Tít … Tít…. Tít….
_’’ Tiếng gì vậy ? ‘’ Kỳ Sơn chau mày , đưa mắt tìm xung wanh , & ngỡ ngàng vô cùng : _’’ Nhanh , nhanh lên , nhanh lên tụi bây ….’’ Tiếng Kỳ Sơn gấp gáp dần . Cái nút trói , chặt cứng , tháo hoài ko , lại còn bị Kỳ Sơn thúc , khiến hắn & Nhật Lâm bực bội . Đưa con mắt rực lữa nhìn Kỳ Sơn , hắn gắt : _’’ Mày im coi , cái gì cũng phải …..từ ……nhanh lên , cởi trói nhanh lên .’’ Hắn hốt hoảng khi nhìn thấy cái máy phía trước chiếc xe . Ánh đèn màu đỏ nhấp nháy , nhấp nháy : 20… .. 19… .. 18…
|
_’’ Ngồi im . Đừng nhúc nhích ! Đó là quả bom được cài đặt thông minh , nếu nhúc nhích nhiều lần nó sẽ tự kích nổ , đó là lý do vì sao khi đó cha mẹ tao ….’’ Kỳ Sơn giữ bình tĩnh , ngồi yên vị trên ghế . Hắn & Nhật Lâm nhẹ nhàng tháo cái nút trói , cuối cùng cũng xong , dây trói đã dược tháo ra hoàn toàn . _’’ Sơn , mày đưa Hoàng Linh ra đi , ko thể ra cùng lúc được đâu , sẽ kích nổ quả bom đấy ! ‘’ Nhật Lâm giao nó cho Kỳ Sơn bế ra m cử chỉ hết sức nhẹ nhàng . Đưa nó đến phía sau góc cây , Kỳ Sơn vội vả way lại . _’’ 2 tụi bây ra mau đi ! ‘’ _’’ Mày lại chỗ Hoàng Linh đi , bọn tao ra sau ! ‘’ Đợi Kỳ Sơn chạy đi , Nhật Lâm way sang hắn : _’’ Mày ra trước đi ! Qủa bom sắp nổ rồi ! ‘’ Hắn đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Nhật Lâm : _’’ Mày điên à ? Sao ko ra cùng lúc ? ‘’ _’’ Ko được , nếu tao & mày cùng ra nó sẽ tự động kích nổ , chết cả 2 đấy ! ‘’ _’’ Sao …. ? ‘’
15.. … 14 ,,,, _’’ Mau đi ‘’ . Nhật Lâm thúc hắn _’’ Ko , mày ra trước đi , tao đã hứa vs cô ta , ko để mày có chuyện gì đâu ! ‘’ _’’ Mày ra đi , chăm sóc em ấy giùm tao … ‘’ _’’ Ko , mày nghĩ tao vô tâm tới mức bỏ bạn mình chết mà ko làm gì sao ? ‘’ …….. 10… .. 9… .. 8…
Nhìn quả bom rồi lại nhìn hắn , Nhật Lâm quyết định : _’’ Thôi được , tao điếm đến 3 , tao & mày cùng chạy thật nhah ra , OK? ‘’ _’’ Ok ! ‘’ _’’ 1 …’’ 6 … … 5…. … _’’ 2 …’’ 4.. … 3… .. 2.. … _’’ 3 , chạy ! ‘’
Tít ..tít … BÙM ! Khói lửa mịt , hắn nằm xấp trên đám cỏ . Kỳ Sơn vội chạy ra đỡ hắn , lòm còm ngồi dậy , hắn bàng hoàng khi ko thấy Nhật Lâm đâu … _’’ Thằng ngốc này dám gạt tao …. ‘’ Rồi hắn & Kỳ Sơn chạy lại chiếc xe , Nhật Lâm nằm bên dưới cái ghế , hắn vội đưa tay ra kéo Nhật Lâm … Tách ….tách ….
_’’ Tiếng gì vậy ? ‘’ . _’’ Xăng ….xăng đang chảy , mau lên ‘’ Dùng hết sức đẩy cái ghế ra khỏi người Nhật Lâm , hắn & Kỳ Sơn kéo Nhật Lâm ra khỏi chiếc xe , chạy thật nhanh đến góc cây , nơi nó nằm ..
Bùm ! 1 trận nổ nữa xảy ra , chiếc xe tan tành , vỡ vụn . Hắn & Kỳ Sơn tựa đầu vào góc cây , thở hỗn hễn .
|