Thích Ông Rồi, Làm Sao Đây
|
|
Chương 22
Trong trường, ngoài phòng học ra còn có một số phòng mang biển CẤM và một vài phòng đặc biệt. Phòng cấm thứ nhất phải kể đến là phòng giám thị - địa ngục trần gian của đám học sinh. Mỗi lần vào phòng này khi đi ra không liệt toàn thân cũng tàn phế, và những lần như vậy thì phòng y tế sẽ là nơi nương thân đặc biệt. Thật sự thì chỉ cần nhìn thấy ông thầy giám thị thôi đủ hết muốn sống rồi! Cao cấp hơn nữa là phòng Hiệu trưởng. Vì nó cấp cao hơn những phòng CẤM thông thường nên học sinh vào được đây cũng có cái đặc biệt. Học sinh vào đây được chia làm hai loại: thứ nhất là thánh học và thứ hai là thánh quậy. Đương nhiên thánh học vào đây sẽ bình an vô sự đi ra kèm theo một phần quà "nho nhỏ" cho những đóng góp cho trường. Còn thánh quậy - những thành phần bất trị, bất hảo, vi phạm nội quy liên miên - vào đây trà nước xong cũng nhẹ nhàng mà rời khỏi, toàn thân lành lặn không một vết xướt nhưng tâm lý thì bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Sau đó, thánh quậy sẽ liên tục "thăm nom" tất cả các phòng đặc biệt trong trường, từ thư viện tầng ba đến cả cái nhà vệ sinh tầng một. Bạn thử nghĩ đi, thảm cảnh biết chừng nào! Vậy nên, phòng Hiệu trưởng được xem là hố đen vũ trụ, rất có sức hút nhưng không thể đùa được.
"RẦM!"
- Nói tôi nghe lý do mấy anh chị đánh nhau!
Lần đầu tiên, nửa lớp 9A1 lên phòng hiệu trưởng xơi trà nước. Lần đầu tiên, đón tiếp tụi tôi không phải là gương mặt già nhăn nheo theo nụ cười cùng cái trán bóng lưỡng phô ra của hiệu trưởng "mang thai" mà là nụ cười không-hở-răng quen thuộc mỗi lần xét xử lũ học trò vi phạm. Vụ đánh nhau ngày hôm qua, viễn cảnh 8 đứa anh dũng đối mặt với 17 tên rất vinh dự được camera trường ghi lại toàn bộ, ban đêm mà mặt đứa nào đứa nấy sắc nét thấy sợ (-_-"). Sáng nay vốn dĩ chỉ có 8 đứa được xơi trà nước nhưng Hiệu trưởng "mang thai" nghĩ đường gần nên khỏi cần thông báo gì cho mất công, sai "thần chết" Giám thị đến triệu tập tụi tôi đi. Kết quả, Giám thị "thần chết" không chỉ thấy 8 đứa mà thấy luôn cả một đám thương tích đầy mình, dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết tụi này có liên quan đến vụ đánh nhau, thế là 16 đứa cầm tay nhau tung tăng qua "nhà hàng xóm" ăn bánh, uống nước. À không, 15 đứa thôi, hắn chết xí quách ở đâu rồi.
Nếu là vụ đánh nhau bình thường, sẽ chuyển giao cho phòng giám thị xử lí, nhưng tụi tôi lại khác, học sinh lớp chuyên đầu trường mà lại kéo quân đi đánh nhau, lại còn đánh với học sinh trường ngoài. Thật sự là một cú sốc cho Hiệu trưởng "mang thai"! Ai nghĩ một cái lớp toàn học sinh ưu tú, nói chuyện toàn bằng đầu óc này lại đi gây gổ, gây chiến với học sinh trường khác. Nhìn mặt thầy Hiệu trưởng là đủ biết ngạc nhiên cùng tức giận đến mức độ nào rồi, lúc thế này trông da thầy nhăn nheo cùng cực, ngay cả mắt cũng híp lại thành một đường dài. Thầy Giám thị đứng đằng sau trông có vẻ bình tĩnh hơn, hai tay chắp đằng sau đúng kiểu nghiêm túc thường ngày. Trái ngược với thầy Hiệu trưởng cái bụng như cái trống đồng, thầy Giám thị có vẻ thon thả hơn, thon thả đến nỗi nhiều khi tôi cứ tưởng bộ xương biết đi; đã thế nước da thầy còn trắng như xác chết trôi sông, tóc thì dài lòa xòa che gần hết cả khuôn mặt, mũi thì khoằm xuống, miệng không bao giờ nở được nụ cười, cũng vì thế mà biệt danh "thần chết" ra đời. Ngoài ra, lũ học sinh còn gán thầy thêm mấy biệt danh nữa, ví dụ như "thanh niên nghiêm túc TK XX", "lạnh lùng men", hoặc có thể là "thầy Snape" made in Việt Nam,... Và thầy Giám thị hiện nay vẫn đang nằm trong danh sách ế, thật sự là vô phước cho người nào lấy được ổng, ban đêm mà nhìn cái mặt ổng chắc chết không biết lý do.
Tôi nhìn hai con người với hai ngoại hình "đẹp" đối lập nhau, rất là... ám ảnh người nhìn.
Không khí trong phòng im ắng đến đáng sợ, nghe rõ tiếng thở gấp gáp của từng đứa, tim đứa nào đứa nấy cũng nhảy hiphop trong lồng ngực. Hiệu trưởng "có mang" quét ánh mắt qua từng đứa mộ, giọng ồm ồm vang lên:
- Phan Thiên Tuấn đâu? Cầm đầu mà sao không thấy mặt?
- Nó bị ốm nên nghỉ rồi thưa thầy!
- Ốm đúng lúc quá hen! Tôi sẽ làm việc với anh đó sau. Còn mấy anh chị...
Omeoi, mưa phun đầy mặt, lệ rơi đầy mắt! Giờ tôi mới biết thầy Hiệu trưởng còn có tài bắn rap, còn liên tù tì suốt một giờ đồng hồ không biết mệt. Thầy không mệt nhưng tụi em nghe cái bản trường ca không hồi kết của thầy đến nỗi đầu ong ong như sắp vỡ ra. Cái này đúng là gây thương tổn tinh thần, còn là tổn thương trầm trọng -_-!
- ... Mấy anh chị về viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh ngày mai nộp cho tôi. Thêm nữa, phạt tất cả lao động không công trong trường một tuần. Không được khiếu nại!
- Vậy nghỉ học bồi dưỡng luôn hả thầy?
- À ừ, nghỉ học chính, vẫn học bồi dưỡng bình thường.
Cả đám nhận án tử xong ríu rít kéo nhau về chuồng. Bị phạt mà mặt đứa bào đứa nấy tươi hơn hoa, lao động không công 1 tuần đồng nghĩa với việc quần tụi nó sẽ bớt mòn một tuần. Mà bạn biết đấy, học sinh thì đứa nào lại chẳng muốn đến trường mà không phải học. Cuối tiết, nửa lớp tiễn nửa lớp lên đường, người đi lao động thì mặt mày tươi tỉnh, người ở lại thì mặt nhăn mày nhíu, trông rõ buồn cười!
***
- Tâm!
- Ơ, cậu chưa về sao?
Tôi bước lại chỗ Thế Nam. Khác với dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn thường ngày, cậu bạn trông hơi..ừm...lôi thôi một tẹo. Quần áo xộc xệch, tùy ý bỏ ra ngoài; bộ dáng mệt mỏi, cả người buông thõng dựa lưng vào thành ghế đá. Đến gần hơn, nhìn kĩ thì gương mặt Thế Nam hơi gầy gò so với lần cuối tôi gặp cậu ấy, có quầng thâm dưới mắt giống như mất ngủ nhiều ngày. Hình như mấy ngày nay Thế Nam không có đến trường.
- Cậu không sao chứ? Nghe nói hôm qua có đánh nhau.
Thế Nam nhìn tôi cười, vẫn là nụ cười dịu dàng thường ngày nhưng có gì đó... nó khó nói lắm, tựa như một hòn đá nặng đè xuống lưng cậu ấy, khiến cậu ấy phải gồng mình nâng đỡ, khiến nụ cười khó khăn lắm mới thành hình lại có chút méo mó.
- Hình như cậu có chuyện gì đó?
Tôi không trả lời mà hỏi lại Thế Nam, lớp trưởng lớp bên lại tránh ánh mắt của tôi, hướng mắt lên nhìn trời. Trong ánh mắt có gì đó sâu thẳm, miên man.
- Khó nói lắm sao? Nếu không muốn thì đư...
- Bố mẹ mình ly hôn rồi!
Tôi đứng hình trong giây lát. Có gì đó đang dâng lên trong lòng, không phải thương cảm mà chút gì đó chua xót. Đây là nỗi đau mà một thằng con trai 15 tuổi nên gánh chịu hay sao? Như vậy quá ác độc rồi. Dù cậu ấy có mạnh mẽ, có kiên cường đến chừng nào thì đó vẫn là một cú sốc quá lớn.
- Hai người mình thương yêu nhất, hai người luôn cười nói với mình mỗi ngày, mình đã từng nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Mình đã tự hào về điều đó. Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch, một màn kịch dối trá đã lừa mình suốt 15 năm qua, và đến ngày hôm qua, nó đã hạ màn, chấm dứt bằng một tờ giấy ly hôn.
Thế Nam kể, kể về gia đình tưởng chừng như hạnh phúc mãi mãi của cậu ấy. Giọng cậu ấy buồn, nghẹn nghẹn như đang cố nén điều gì đó. Cậu bạn như một con thiên nga lạc đàn, tuyệt vọng, lạc lõng, rồi chẳng biết sẽ đi về đâu.
Tôi muốn an ủi Thế Nam, muốn làm gì đó cho cậu ấy bớt buồn nhưng tay chân lại lóng nga lóng ngóng chẳng biết nên làm gì, cũng không biết nói gì để an ủi, tôi chỉ sợ nói ra không được gì lại khiến cậu ấy buồn thêm.
- Này, chuyện của mình thì mắc mớ gì mà mặt cậu thảm vậy chứ?! Aida~~, nói ra thật thoải mái.
Thế Nam thở ra một hơi, quay sang nhìn tôi cười. Trong giây phút đó, như có cái gì đó thôi thúc, tôi vòng tay qua ôm cậu ấy, một cái ôm chân thành.
- Đừng buồn, không sao đâu! Mọi chuyện sẽ qua mà, mình biết cậu mạnh mẽ lắm.
Tôi cảm nhận được người tôi đang ôm có hơi run lên. Thế Nam có hơi cứng người một chút, sau đó lại buông thõng. Một cái đầu nặng tì lên vai tôi, có gì đó nong nóng thấm vào áo. Thứ cậu ấy cần bây giờ là một người bạn, một người biết im lặng để nghe cậu ấy nói, một bờ vai không cần chắc nhưng đủ chân thành để cậu ấy tựa vào.
Cứ khóc đi, mọi chuyện sẽ theo dòng nước mắt trôi đi, khi cậu tĩnh lại, cậu vẫn sẽ là một Trần Thế Nam dịu dàng, mạnh mẽ ngày nào.
Con trai không mít ướt như con gái, nhưng không có nghĩa là con trai không bao giờ khóc. Dù thế nào thì con trai cũng vẫn là con người, cũng có lúc buồn, lúc vui, lúc tuyệt vọng, lúc hạnh phúc và đôi khi con trai cũng rất yếu đuối. Những lúc ấy, họ cũng cần một ai đó để tựa vào, một ai đó chỉ cần im lặng nghe họ nói. Người ta thường nói, con gái khóc ở mắt nhưng con trai lại khóc ở tim. Nếu khóc ở mắt, con trai ắt hẳn đã rất đau, nhưng con trai kiên cường lắm, dù có khóc thì cũng chỉ một mình họ thấy, một mình họ biết và chỉ mình họ nếm vị mặn của nước mắt.
- Đồ ngốc, mình không có khóc nên cậu bỏ ngay cái bản mặt tèm lem nước mắt ấy đi! Bẩn chết đi được!
Mắt ửng đỏ thế mà bảo là không khóc, con trai thì con trai nhưng ai cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ chứ!? Tôi lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, khóc lúc nào chính tôi cũng chẳng biết nữa.
Sụt sùi một hồi trông cậu bạn đã đỡ hơn rất nhiều, vẻ mặt vẫn còn buồn nhưng rất thoải mái. Nhìn Thế Nam tôi cũng thấy nhẹ nhõm nhiều, tự dưng nhìn cậu bạn nở nụ cười.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Không có gì, chỉ cần đãi mình ăn một bữa là được!
Cậu bạn nghĩ ngợi gì đó rồi cũng gật đầu.
- Được.
Hai đứa dắt nhau lang thang khắp thành phố, tìm đến những chỗ ăn vặt, những khu trò chơi. Tôi muốn cậu ấy cười, tạm thời quên đi nỗi buồn kia.
- Cậu mấy tuổi rồi còn cưỡi ngựa?
- Cưỡi ngựa có quy định độ tuổi sao?
Tôi hếch mặt đáp lại. Mấy người này, bằng tuổi tôi mà làm như lớn lắm ấy. Đến chỗ đu quay ngựa, dù tôi có lôi kéo thế nào, Thế Nam cũng nhất quyết không chịu lên, bảo đó chỉ là thứ đồ chơi con nít.
- Vậy được, con nít thì tui chơi một mình!
Tôi làm bộ bỏ đi trước, cậu bạn cuối cùng cũng tòng teng theo sao. Thế là giữa một đám con nít, có hai đứa con nít to đầu, lớn xác bu hai con ngựa, mặt cười toe.
Đi vòng khu vui chơi một hồi, chơi gần như hết các trò chơi, thăm luôn cả chuồng thú, tôi với Thế Nam mới hài lòng đi ăn. Trời đã xẩm tối, bụng chiều giờ chỉ nhét toàn đồ ăn vặt, chơi xong thì nó cũng đã tiêu hết rồi, nên đứa nào cũng đói lả cả người.
Tôi với Thế Nam tấp vào một quán mỳ gõ ven đường. Chủ quán vừa mới bưng ra hai tô nóng hổi, hai đứa đã lao đầu vào ăn lấy ăn để. Ăn xong, tôi tự động trả tiền, đi chơi cả một buổi chiều, để người ta thanh toán hết toàn bộ chi phí cũng ngại chứ.
- Hôm nay cậu cười rất nhiều đấy!
Tôi cùng Thế Nam đạp xe về song song trên đường. Chuyển mùa rồi nên ban đêm cũng bớt lạnh đi, gió thổi ngược lại lướt qua da thịt man mát.
- Vậy sao? Chắc tại đi cùng cậu đấy. Mấy ngày rồi mình chưa lại được vui thế này. Cảm ơn cậu!
Tôi vươn tay ra đấm vào lưng cậu bạn, cười hì hì:
- Hôm nay cậu nói "cảm ơn" hơi bị nhiều rồi đấy. Bạn bè với nhau không cần khách sáo như thế! Cậu vui là tốt rồi.
Tạm biệt Thế Nam, tôi dắt xe vào nhà. Bố mẹ ly hôn, dù có nghĩ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Huống hồ, cậu bạn lại đón nhận nó một cách bất ngờ như vậy. Tôi không ở trong hoàn cảnh cậu ấy, cũng không từng trải qua chuyện như vậy, tôi không thể nói đồng cảm, lại càng không thể nói cái gì là thương xót cho cậu ấy. Lừa dối càng dài không phải chỉ khiến cho con người ta càng đau khổ hay sao? Dù cho năm 18 tuổi cậu ấy biết được sự thật, hay năm 20, năm 25 tuổi,... Thời gian có thể kéo dài thêm 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm, Thế Nam có thể hạnh phúc trong chừng ấy nhưng đổi lại sau này cậu ấy biết sự thật thì sao? Cậu ấy sẽ hận những người sinh ra mình chỉ vỏn vẹn trong 3 năm, 5 năm hay suốt cả cuộc đời, hận hai người đó đã lừa dối mình suốt một thời gian dài như vậy. Không phải như thế sẽ càng đau hay sao?
Nếu không yêu nhau thì ngay từ đầu đến với nhau làm gì chứ? Danh lợi? Tiền tài? Vì những thứ đó mà tạo dựng một vở kịch gia đình hoàn hảo, lừa dối đứa con mà luôn coi mình là bầu trời, coi mình là điểm tựa, thương yêu và tin tưởng mình hơn bất cứ ai trên đời này. Họ vui sao, vui vì làm điều đó? Có thể họ sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt bản thân nhưng họ có bao giờ nghĩ con mình sẽ thế nào không, nó làm thế nào để đối diện, làm thế nào để vượt qua cú sốc tinh thần này đây.
Tôi nhìn vào trong nhà, trong phòng khách, ba mẹ, nhóc Thiên đang ngồi xem TV. Một gia đình chân thật, đầm ấm, tôi tìm được mọi thứ tôi cần ở đây, nơi mà tôi có thể quay về lúc mệt mỏi. Giây phút này, tôi muốn lưu giữ, trân trọng cả những khoảnh khắc, những điều bình thường, nhỏ nhoi nhất trong ngôi nhà này. Bởi lẽ, đâu đó trên thế gian này, vẫn còn nhiều người giống Thế Nam, vĩnh viễn không bao giờ biết được cái gì gọi là hạnh phúc gia đình. Tôi biết cậu ấy sẽ đau khổ nhưng khi qua đi, tôi vẫn muốn thấy cậu ấy nở nụ cười như ngày hôm nay, mặc dù vượt qua có thể sẽ rất khó khăn.
- Con bé này, sao không vào nhà mà làm gì đứng ngoài đó vậy?
- Dạ, con vào liền đây mẹ!
***
+++Thiên's room+++
- Bà làm cái quái gì mà điện thoại gọi không được, bạn bà phải điện đến điện thoại bàn đấy!
- Tao đi chơi!
Ngay lập tức tôi bị nó thẳng chân đạp một cái không thương tiếc rớt xuống giường. Mẹ ơi, nát cái bàn tọa! Tôi vừa đứng dậy, nó liền tặng kèm quà khuyến mãi, một cái gối đáp thẳng mặt.
- Á, thằng quỷ, mày làm cái trò gì vậy? - Hôm nay nó uống thuốc mà quên chưa uống nước sao trời!?
- Bà đi với ông Nam gì đó sao? Hai người làm gì mà bà không thể nghe điện thoại?
- Mày nghĩ một nam một nữ đi với nhau thì còn làm gì? - Tôi cười đểu, mày muốn gây thì chị mày gây đến cùng, mặt này giống mặt mày nên dày cũng không kém đâu.
- Một là nói, hay là ba mẹ sẽ biết tin bà đánh nhau, đơn trên bàn tui còn chưa có ký đâu. Tui nói trước, hậu quả cái thứ hai không có nhẹ nhàng đâu.
Nó ngồi rung đùi nhìn tôi. Tôi không biết có phải lúc trước bà mụ nặn lộn không, nó là em tôi hay anh tôi mà nó thâm vậy nè. Ai bảo sinh ra trước là khôn trước, nó thua tôi hai năm mà cái đầu nó hơn tôi đến mấy chục năm. Cái lý do cao cả tôi đến viếng phòng nó là đây, không nhờ nó thì lấy ai ký bản kiểm điểm giúp tôi. Còn đem cái này xuống cho hai bậc phụ huynh kí thì thôi, thà đem tôi đi đốt còn hơn T^T.
- Tao đi chơi với Thế Nam, bố mẹ cậu ấy ly hôn. Điện thoại tao hết pin nên tao không biết. - Tôi sụ mặt kể lại.
- Bà có đi đâu cũng nên nhắn tin cho bạn bà biết chứ. Mấy người đó tới thăm ông Tuấn mà thiếu mỗi mình bà thôi đó. - Giọng nó có phần dịu hơn, nhưng cũng toàn là trách với móc.
- Thiếu tao hắn cũng đâu có chết, đằng nào chả gặp nhau mà đi thăm gì cho rách việc. Hôm bữa vác được cái xác hắn về đến tận nhà là may lắm rồi, hắn nên cảm ơn tao vì cứu hắn một mạng mới phải. - Tôi nói giọng không-quan-tâm.
- Bà giỏi vậy sao? Thế ai khóc lóc trong điện thoại bảo tui đến giúp, thế ai đèo cả 2 cục thịt nặng hơn trăm kí từ trường về nhà. Ai-nhỉ?
- Mày đừng nghiến răng trèo trẹo như vậy, mẻ răng hết đẹp "zai". Ờm, tao phải về phòng...à..làm...làm bài tập!
36 kế, chuồn là thượng sách.
- Mẹ ơ...
Tôi nhanh chóng nhảy lên giường chặn họng nó lại, nó mà nói ra tôi không tiêu đời thì mấy em điện thoại, laptop cũng tiêu đời.
- Được rồi, tao lạy mày! Tao ở đây, mày muốn làm gì thì làm. - Có nhiều lúc tôi thật muốn nó biến khỏi thế giới này.
- Lo cho người ta thì đến mà gặp, gì phải sợ? Tui còn nhớ hôm qua bà chờ cho bác sĩ bảo không có gì mới chịu về mà.
- Hôm qua khác, giờ khác. - Tôi cãi cùn.
- Khác thế nào?
Tôi lúng túng: "Ai biết!".
Hôm qua hắn ngất tôi thật sự đã rất sợ. Nếu lỡ hắn có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao đây, tôi ở cùng với hắn, tôi bị nghi phạm tội ngộ sát hắn thì biết làm thế nào. Đời tôi còn đẹp lắm, tôi còn chưa báo hiếu cha mẹ, còn chưa ăn hết đặc sản thế gian, ngắm hết cảnh đẹp thế giới, và còn, còn rất là nhiều, tôi không muốn tuổi thanh xuân của mình phải ngồi trong nhà đá, ngày ngày đếm từng tờ lịch đâu.
- Nhìn cái mặt bà... Lại tự biện hộ bản thân chứ gì?
- ... - Nó chắc chắn không phải là người.
- Cho bà 5 phút sửa soạn! Đúng 7h30 có mặt trước nhà số 23 cách đây 2 con phố.
Tôi muốn khóc, định mở miệng...
- Van xin vô ích! Không thì cái bản kiểm điểm trên bàn sẽ là mẹ ký chứ không phải tui đâu.
Hôm nay tôi đã làm việc thiện mà, sao ông trời không thương tôi gì hết vậy?! T__T
***
Tôi nghi ngờ, tôi thật sự nghi ngờ. Tôi bị người ta cấu kết hãm hại đẩy vào hố mà không hề hay biết. Thế quái nào, tôi vừa bước vào thì mẹ hắn lại bước ra. Tôi chỉ nói đúng hai chữ: "Chào bác!"
- A, con dâu, đến đúng lúc lắm! Giờ mẹ có việc phải đi, con trai nhờ con chăm sóc. Khi nào nó dậy thì cho nó ăn cháo, uống thuốc. Nó yếu lắm nên con cố bón cho nó nhé! Bye con dâu, mẹ phải đi đây, con với con trai mẹ cố bù đắp tình cảm.
Rồi xong, lời vừa chấm dứt thì cũng chả thấy người đâu. Đừng thắc mắc tại sao tôi lại có tên trong sổ hộ khẩu nhà hắn, chính tôi cũng không biết lý do mà. Lần đầu tiên tôi gặp mẹ Phan là ở trên trường, khi mẹ Phan chở hắn đi học năm lớp 7; lần thứ hai là khi cả lớp kéo quân về nhà hắn ăn Tất niên, cũng lớp 7. Rồi không biết từ khi nào tôi trở thành "con dâu" luôn, tôi đã từng hỏi mẹ Phan, mẹ Phan chỉ trả lời thế này: "Trước hay sau gì con cũng nhập hộ khẩu nhà này thôi.". Lúc đó tôi muốn nói với mẹ Phan thế này: "Dù con có ế chỏng ế chọi cũng không tiến nửa bước vào nhà này đâu.".
Tôi chỉ nghĩ là người lớn đùa vui vậy thôi chứ cũng không để ý mấy.
Nhưng quan trọng bây giờ là, tôi chỉ là đến thăm bệnh thôi mà, chỉ đến xem hắn sống chết thế bào thôi chứ tôi có nghĩa vụ gì phải chăm sóc, trông nom hắn chứ. Hay là giờ mình đi về? Tôi vào đến nhà hắn rồi, làm đúng lời hứa với nhóc Thiên, nó có bảo tôi phải gặp tận mặt hắn đâu. Nhưng cũng không được, mẹ Phan giao trọng trách rồi, tôi như vậy mà bỏ về thì còn đâu mặt mũi. Đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định cuối cùng: tôi ở lại.
Bây giờ tôi chỉ mong một điều duy nhất: hắn đang ngủ.
Tôi rón rén mò lên phòng hắn (đi thăm bệnh mà cứ như ăn trộm -_-). Phù, hắn vẫn đang ngủ!
Hắn nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng. Lúc ốm đau thế này mới thấy hắn an tĩnh được một chút, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô khốc vì thiếu nước. Tôi lấy một cái khăn ướt, lau mồ hôi trên trán cho hắn, nhiệt độ vẫn còn cao nhưng đã đỡ hơn hôm qua nhiều. Hơi thở có phần khó nhọc mang theo hơi nóng phả lên tay tôi, mày khẽ nhíu. Cái mặt bình thường cau mày, ốm đau cũng nhíu! Trông hắn lúc ngủ hiền hơn bình thường nhiều, ít nhất thì cái miệng cũng không hoạt động để đi xỉa xói người khác. Tôi đưa tay chạm vào vết thương bên khóe miệng, vẫn còn hơi sưng, nhấn một chút hắn liền nhăn mày mím môi. Hừ, ngủ rồi mà còn biết đau sao?
Hôn mê thế này chắc hắn không nhớ chuyện hôm qua đâu nhỉ?
Hôm qua... Đúng như nhóc Thiên nói! Tất cả ở trên chỉ là biện hộ. Thấy hắn ngất, tôi đã rất hoảng sợ. Tôi cứ tưởng hắn đùa, lay mãi hắn vẫn không chịu tỉnh, xung quanh lại vắng vẻ không có ai, dù có kêu gào đến đâu cũng không có người nghe thấy. Tôi hoảng đến bật khóc, liền bấm gọi cho nhóc Thiên, ngoài nó ra tôi không nhớ được ai lúc đó hết. Người hắn lại nóng ran, mặt mày tái nhợt.
Tôi tự hứa, đợi hắn tỉnh lại, tôi phải đòi cả lời lẫn lãi, phải tính sổ luôn một thể. Còn phải đòi... A, đồ điên, mày nghĩ cái gì vậy nè!
May là hắn ngất, may đó chỉ là một vụ tai nạn, nếu không, tôi không biết phải vác bộ dạng nào để đến gặp hắn, phải cư xử như thế nào với hắn và phải làm thế nào để tim khỏi run rẩy khi gặp hắn. Hơi ấm đó vẫn còn, dù chỉ là ở khóe môi. Nếu không phải chỉ là sượt qua thì..
. Á á á, Dương Tố Tâm, mày lại đi nghĩ bậy bạ gì rồi! Tôi lấy đầu đập vào tường, chỉ thế này tôi mới an ổn sắp xếp cảm xúc lại được.
Vì vậy nên tôi mới không muốn đến gặp hắn đấy, ít nhất là vào lúc này, khi tôi vẫn chưa bình tĩnh được. Tất cả là tại hắn, tên chết tiệt nhà họ Phan...
- Bà coi chừng lủng tường nhà tui!
Huh?!!!
|
Chương 23
– Bà coi chừng lủng tường nhà tui!
Huh? Tôi quay người lại đã thấy hắn ngồi dựa nửa người vào thành giường, tay vòng trước ngực, mắt hơi nhắm lại.
– Ông, ông tỉnh rồi hả? Vậy tui đi về đây, bye ha!
Ôi ôi, thật đáng xấu hổ! Chắc hắn thấy bộ dạng như con điên của tôi lúc nãy rồi. Tôi cong mông lên chuẩn bị bỏ chạy lấy người.
– Khoan đã, mẹ tui đâu?
– Bác gái ra ngoài có việc rồi! Nói ông khi nào dậy thì ăn cháo, uống thuốc. Ờ, tui hết nhiệm vụ rồi, về đây ha!
– Khoan đã!
Chân tôi mới thò ra khỏi cửa lại bị thụt vào lại. Nói gì thì nói một lần luôn đi, sao cứ đợi tôi quay người rồi kêu trở ngược lại là sao? Tôi muốn về.
– Bà, hôm qua, không bị gì chứ?
Hắn mở mắt ra nhìn tôi. Không phải tai tôi nghe lầm chứ, giọng hắn trở nên nhẹ nhàng với tôi từ khi nào vậy, ngay cả mắt nhìn tôi cũng rất dịu dàng, phảng phất thêm một chút lo lắng. Có khi nào, sốt cao quá nên não hắn hỏng luôn rồi không?
– Ông có bình thường không vậy? Có bị dập dây thần kinh nào không? – Tôi nghi ngờ hỏi, đồng thời giơ 3 ngón tay lên, – Số này là số mấy?
Nhìn mặt hắn bây giờ, giống như là có cục tức nói không thành lời. Tôi nói sai gì sao? Đó giờ hắn có hỏi thăm tôi được câu nào đàng hoàng đâu, tự dưng giờ lại lo lắng cho tôi như vậy, biểu sao tôi không nghĩ đầu hắn bị chập.
Trong khi tôi vẫn dùng ánh mắt “đầu-ông-có-vấn-đề” nhìn hắn thì hắn lại phang cho tôi cái gối (1 ngày 2 lần -_-), sao mấy tên này cứ thích hành hung người tốt vậy chứ!?
– Có mà đầu bà bị chập! Hậu đậu cũng vừa phải thôi, nếu cả cái đống gạch đó đổ xuống thì giờ bà chôn thân ở nhà xác rồi.
Rồi, miệng thúi đã hoạt động trở lại, không vì ốm đau mà suy yếu chút nào, thậm chí còn có phần độc địa hơn. Nếu không có tôi thì giờ người đang nằm trong “tủ lạnh” là hắn đấy, không biết ơn thì thôi đi, ở đó còn già mồm.
– Mà bà không thấy đau chút nào sao, còn chạy…
Hắn bỏ lửng câu nói. Giờ hắn mà nói thêm đoạn sau nữa chắc chắn tôi sẽ đào ngay một cái hố, rồi vùi cái mặt ngượng-không-thể-nào-ngượng-hơn của mình xuống đó. Có như thế tôi mới bình thường mà đối diện với hắn được.
Chuyện hôm qua, tất cả mọi chuyện, tôi muốn quăng vào thùng rác, sau đó phóng nó ra ngoài Trái Đất để tôi khỏi phải nhớ đến nó mà xấu hổ.
Dương Tố Tâm ạ, mày khôn ba năm mà dại một giờ! Tao có bảo mày chạy lại chỗ hắn đâu, tao có bảo mà lo lắng cho hắn đâu, ai mượn mày quan tâm mà rước phiền vào thân vậy. Hắn có bị gì không phải cũng có hoa khôi lo sao, so với mày còn làm tốt hơn, mày lo làm gì cho thừa. Dù hắn có trọng thương cũng có ambulance đưa hắn vào tận bệnh viện, có về với họ hàng nội ngoại cũng có xe rồng đưa tiễn mà, mày lo gì cho mắc công, lại còn rước nhục vào thân.
– E hèm, tui đói!
Tôi vẫn còn đang ăn năn “tội lỗi” do mình gây ra thì hắn lên tiếng phá vỡ cái không khí ngượng ngịu bao trùm nãy giờ. Hay nhể, muốn ăn tự lăn vào bếp, nói tôi làm gì!?
– Ông không có tay chân à?
– Tui đang ốm!
– Nói chuyện vui nhể, liên quan quái gì đến tui?!
– Bà chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao? – Giương mắt cún lên nhìn.
– Khi nào ông chết rồi hãy nói nha! Tui sẽ giới thiệu dịch vụ tang lễ trọn gói cho, rồi bye ha! Tui còn phải về gặp mấy “ộp pa” của tui đây, ở lại vui vẻ! – Tôi đi ra đến cửa, sau lại thò cái
đầu vào, – Với lại, đừng bao giờ nhìn tui với ánh mắt như vậy nữa, sỉ nhục mấy con cún lắm.
Tôi phủi mông, đại công cáo thành quay về. Hắn mới ốm dậy xong, nhận thêm cục tức này nữa không nằm xuống lại mới lạ. Hắc hắc, tự nhiên có một sự hả hê không hề nhẹ!
Tôi mở cổng, chuẩn bị ton ton chạy về. Bác gái à, con rất quý bác, rất muốn nghe lời bác nhưng tại thằng con của bác nó làm con ghét quá nên thôi vậy, con lỡ thất hứa với bác. Đến thăm hắn, thấy hắn không sao, vẫn còn sức đấu võ mồm với tôi là tôi yên tâm rồi, tâm tình từ chiều đến giờ vì vậy mà khá lên chút.
Tôi đóng cửa xong quay ra thì gặp Uyển Nhi đang đi qua đi lại trước nhà hắn, bồn chồn muốn vào rồi lại không. Thế đấy, mới ốm tí là đã có hoa khôi đến thăm tận nhà rồi này. Níu giữ tôi ở lại làm gì không biết?!
– Ờ, cậu đến rồi sao không vào? Hắn đang trên phòng ấy.
Tôi tiến lại bắt chuyện, Uyển Nhi hơi giật mình nhìn tôi. Cô nàng nhìn tôi, có gì đó lạ lạ, hơi chút lo lắng rồi thêm cái gì đó khó chịu lắm.
– Cậu, tại sao…
– À, đến thăm bệnh ấy mà, để biết hắn sống chết thế nào rồi còn tổ chức ăn mừng. – Tôi cười hề hề nói.
– Cậu với Tuấn có vẻ thân nhỉ?
– Đâu có, đâu có, – Tôi vội xua tay, – Thôi cậu lên thăm đi, tên đó cũng vừa mới tỉnh. Bye, mình về đây!
Xì, không về ở lại làm kì đà cản mũi à!?
– Tôi thích Thiên Tuấn, thích từ rất lâu rồi!
Tôi đi được vài bước thì đứng khựng lại. Hai người thích nhau thì kệ hai người, nói với tôi chuyện này làm gì.
– Nói với mình chuyện này làm gì?
Tôi quay lại, Uyển Nhi nhìn tôi tức giận thấy rõ, môi hơi mím lại, cả người run run.
– Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy! Vì cậu là vật cản đường duy nhất của tôi, mọi thứ của tôi đều bị cậu chiếm lấy hết. – Uyển Nhi hét lên.
Tôi sững sờ, ngây ngốc đứng nguyên một chỗ. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi chưa bao giờ lấy đi một thứ gì của Uyển Nhi cả. À không, có một thứ.
– Xin lỗi, ngôi vị hoa khôi đó, cậu xứng đáng hơn. – Tôi không muốn tranh giành bất cứ điều gì với cô bạn cả, càng không biết ngôi vị hoa khôi đó là một cú sốc với cậu ấy.
– Cậu nghĩ tôi ghét cậu chỉ vì cái ngôi vị vớ vẩn ấy ư? Cậu trong mắt tôi, chẳng có một chút trọng lượng nào cả. Nhan sắc không, ngoại hình không, tính cách càng không, tôi hơn cậu về tất cả mọi thứ nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn thua cậu? Tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến người ấy thích tôi, dù có làm thế nào người ấy cũng chỉ biết hướng về cậu. Tôi ghét cậu, tôi…ghen tị với cậu về tất cả, cậu có mọi thứ tôi muốn. Tôi không thể sống một cuộc sống mà mình muốn, áp lực từ mọi người, hy vọng từ gia đình biến tôi thành một công chúa…hức…cho đến khi cậu ấy đến…
Uyển Nhi khóc. Cuộc sống của tôi, một cuộc sống bình thường, bình thường đến nỗi nhiều lúc tôi cảm thấy nhàm chán, nhưng lại có người ghen tị. Tôi luôn nghĩ ắt hẳn Uyển Nhi phải hạnh phúc lắm và đôi lúc tôi ước gì mình được một phần của cô bạn. Uyển Nhi xinh đẹp, tài giỏi, dịu dàng, lễ phép, biết bao mục tiêu quay quanh, cô bạn là mục tiêu mà mấy đứa con gái trong trường ao ước đạt được, là hình mẫu bạn gái lý tưởng của tụi con trai trong trường. Cô bạn là công chúa, nàng công chúa cao ngạo và hoàn hảo trong mắt mọi người, để rồi qua thời gian, bức tường ngày càng dày, càng dày, bức tường công chúa vô hình có muốn phá vỡ cũng không được.
Còn tôi, chẳng phải công chúa gì gì cả, chỉ là một thường dân. Một thường dân có một cuộc sống bình thường, quen biết những người bình thường, làm mọi điều mình thích, ở trong cuộc sống do mình tự tạo ra. Thường dân luôn nhìn về cuộc sống công chúa và chắc hẳn công chúa sung sướng lắm, có được mọi thứ mà người khác ao ước và một cuộc sống mọi người mong muốn. Thế mà một ngày, công chúa cho thường dân biết, cuộc sống thường ngày của thường dân tuy bình thường đấy nhưng lại làm biết bao người ganh tị.
Nên nói, tôi có phải quá may mắn rồi không?
-…hức…tôi muốn khóc cũng phải cười, dù rất ghét cậu cũng phải dịu dàng cười nói. Cậu có biết phải làm ngược lại điều mình muốn nó khó chịu biết nhường nào không? Tôi không có người bạn thật sự nào cả..ức…họ đến với tôi không muốn nổi tiếng lây cũng vì mục đích nào đó, nhưng cậu lại khác, bạn bè của cậu đến với cậu rất chân thành, không có vụ lợi, họ sẵn sàng vì cậu mà đánh nhau, vì cậu mà ra mặt, chỉ cần cậu vấp ngã một bước họ sẵn sàng chạy một quãng đường dài chỉ để nâng cậu dậy. – Uyển Nhi nghẹn lời, – Mỗi lần như vậy, tôi lại rất ghen tị với cậu…hức..hức…Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi, chỉ cậu ấy mới biết tôi cô đơn, cậu ấy khiến tôi cười, mang một màu sắc mới đến cuộc sống của tôi. Khi tôi buồn, cậu ấy chỉ bảo: “Không cần quan tâm đến người khác, cuộc sống này của cậu, hãy cứ sống theo cách cậu muốn!”. Cậu ấy quan trọng với tôi nhưng cậu lại quan trọng với cậu ấy, tại sao, tại sao chứ…
Cuộc sống thật buồn cười, nếu cho con người một thứ, nó lại lấy đi của người ta một thứ khác. Hôm nay, hai lần một ngày, một con nhỏ bình thường như tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng bình thường của mình thật đáng sống. Còn hắn…
Hắn thật sự có tình cảm với tôi?
– Không thể nào, sao có thể ch…
– Nếu đây là trò chơi thì ngay từ đầu cậu đã thua rồi. Mình quý cậu thật, nhưng chỉ trên danh nghĩa bạn bè, tuyệt đối không thể đi quá giới hạn!
Tôi trong vô thức bật lời thành lời nhưng lại bị giọng nói trầm trầm, pha chút mệt mỏi nhưng lại rắn rỏi của người thứ ba đàn áp.
Hắn quần lửng, áo pull từ trong nhà đi ra. Tóc tai rối xù, mặt mày nghiêm túc. Hắn chắc chắn đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Uyển Nhi.
Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại hắn. Sau đó, hắn bước đến chỗ Uyển Nhi, cô bạn có vẻ bất ngờ nhưng lại lập tức òa khóc. Hắn lau nước mắt trên mặt Uyển Nhi, môi nhấp nháy hai chữ “xin lỗi”. Cô bạn càng khóc to hơn, tiến lên vòng tay lấy ôm hắn. Hắn không ôm lại, cũng không đẩy ra, chỉ đứng yên đó làm một bờ vai cho cô bạn tựa vào.
Uyển Nhi chắc khó chịu lắm, chắc đau lắm.
Tim tôi bỗng dưng nhức nhối, không đau, không cùng cảm giác nhưng sao lạ quá. Tôi ghét nó, ghét cả bản thân mình.
Tôi quay người, đầu óc trống rỗng, chỉ biết tôi cần có một câu trả lời chính xác cho mớ cảm xúc hỗn độn… với hắn.
***
Tình cảm thật là rắc rối, phải nói là nó quá phiền phức. Tôi đã rất tự kỉ, rất rất tự kỉ cả đêm qua chỉ để “tự kiểm điểm” lại chính mình. Với một đứa ít suy nghĩ, lười biếng, tham chơi tham ăn tham ngủ nhát học như tôi mà bắt tôi phải nghiêm túc tiêu tốn chất xám về một vấn đề nào đó trong một thời gian quá dài, thật là quá sức đối với tôi. Không thể giải đáp được vấn đề mình thắc mắc, tôi phải mò đến gõ cửa nhà bác Google lúc nửa đêm. Trò chuyện, tâm tình, giải đáp thắc mắc với Google cả một đêm khiến người tôi bây giờ không khác gì xác chết. Cả người như xơ mướp, mặt mày đỡ đẫn thiếu sức sống, còn hai mắt thì thâm đen như mấy con gấu trúc. Sáng nay gặp nhỏ Thảo, nó phang tôi một câu rằng: “Cả đêm qua mày phê thuốc à?”. Chắc vậy, đêm qua ở với bác Google là một đêm kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi.
Vậy mà sáng nay còn phải lết xác lên trường làm cái nghĩa vụ cống hiến cao cả: “làm vệ sinh”.
Theo phân công từ trước, tôi với cái Trang bắt đầu với khu nhà vệ sinh tầng một. Mùi amoniac xộc vào mũi, tôi thở dài, kể từ khi nào “hương thơm” này ngập tràn trong cuộc sống của tôi vậy!?
Trang “trưởng” tay cầm thùng, tay cầm chổi quét nước từ xa bước lại, nhìn tôi bây giờ nó chỉ biết tru lên hai từ “con nghiện”.
– Mày với cái Thảo có suy nghĩ giống nhau đấy! Mà đúng là đêm qua tao làm việc có hơi quá sức thật.
Tôi lấy cái thùng từ nó, xả nước, bắt đầu công cuộc dọn dẹp. May là nhà vệ sinh này mới xây, cũng không có bẩn lắm, nếu không thì chưa đầy năm phút, tụi tôi dù có kháng lệnh phạt của Hiệu trưởng “mang thai” cũng nhất quyết phải rời khỏi chổ này.
Nó trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên:
– Mày thức khuya học bài à?
– Không có.
– Biết ngay mà! Vậy mày…hú hí cả đêm qua với anh nào sao?
– Nếu Google được tính là con trai thì chắc là vậy.
Tôi xăn quần, xăn áo, sau đó đổ thùng nước ra sàn. Cái Trang đang đứng đối diện bất ngờ hét toáng lên, mặc dù không bị sao nhưng nó vẫn tru tréo tên tôi đến cả chục lần. Dọn dẹp xong cái toilet, mùi acmoniac thay bằng mùi hương thoang thoảng khác (tôi nghĩ là nó dễ chịu hơn), tôi với Trang “trưởng” vẫn phải trú ngụ trong đó cho hết tiết. Một hình phạt nho nhỏ đi kèm do Hiệu trưởng “có mang” đưa ra là: người ta đi vệ sinh xong phải vào trong dội nước. Hờ hờ, tôi thật không biết nói thế nào (=.=”). Hiệu trưởng lo người đi vệ sinh đều bị cụt tay hết sao?
Cái Trang, nó luôn tự nhận mình thông minh hơn người nên chẳng bao giờ nó phải đi làm cái việc thúi tay đó (dọn nhà vệ sinh chắc thơm -_-). Vậy nên, nó lấy đâu ra một cục phấn, viết lên trên cửa mỗi phòng “Đi xong làm ơn dội nước, không dội chắc chắc bạn bị trĩ!!!” kèm theo cái icon mấy cục phân đang bốc mùi.
Coi như việc dọn dẹp nhà vệ sinh xong (mấy bà lao công phải cảm ơn tụi tôi lắm), tôi với nó rủ nhau lon ton lên thư viện. Chắc có vài người đang hoa đầu với đống sách dày cộm toàn chữ với chữ trong đó.
– Tao…tao muốn chết mày ạ! Cứ tưởng thư viện là nơi tốt nhất ai ngờ nó còn khổ hơn gấp ngàn lần. Sách, sách, đầu tao giờ toàn sách là sách! Cái thư viện này, tao mà sếp xong cũng mất vài chục năm.
Thấy tôi với cái Trang làm xong nhiệm vụ lăng xăng lên thăm nó, nó chỉ biết than thở, kể lể đủ thứ. Mà đúng thật là thư viện trường tôi rộng thật, nó giống cái kho tàng ấy, sách tây sách tàu sách cổ gì gì nó cũng có hết. Bắt xếp lại tất cả sách ở đây, rồi phải phân loại theo từng ngành, từng môn còn phải xếp theo đúng thứ tự nữa, nó không than cũng lạ.
Tôi với cái Trang đang nghe nó lời than lời thở thì một chồng sách cao được đặt lên bàn, nó vừa nhìn thấy liền có vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
– Còn đống này nữa, mày lo mau xếp đi! – Nhỏ Phương kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Nhìn cái mặt như bánh đa nhúng nước của nó, thôi thì tôi làm ơn làm phước vậy.
– Thôi mày ngồi đó đi, dù sao tao cũng rảnh, để đó tao xếp cho!
– Tâm à, chỉ có mày là yêu tao!
– Khỏi nịnh. – Tôi cười.
Nói rồi, tôi ôm chồng sách đứng dậy, ngoài cửa có người bước vào.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn đi học trở lại, tôi nên vui mới phải nhưng sao cảm giác gượng gạo quá. Vội vàng lẩn tránh ánh mắt của hắn, tôi ôm chồng sách về khu có tấm bản đề chữ “Văn học”. Chân tay tôi có phần hơi cứng ngắc vì hình như đằng sau có ai đó đang dõi theo mình. Cả ánh mắt đó nữa, chỉ mới chạm qua thôi nhưng nó khiến tôi…bối rối.
Tôi đưa từng quyển từng quyển một lên kệ. Nếu tình cảm cũng giống như những cuốn sách trong thư viện này, biết được số thứ tự, biết được vị trí, biết được đích đến sau cùng thì tốt biết mấy, đỡ khỏi chênh vênh, đỡ phải lạc lối. Nhưng nếu rõ ràng như vậy thì đã không phải tình cảm.
Tôi ngồi lọt thỏm giữa hai kệ sách, ánh sách từ bên ngoài hắt vào thư viện nhảy nhót trên mấy cuốn sách đang làm dở trên tay tôi. Cảm giác chìm vào một không gian nhỏ tĩnh lặng, một góc nhỏ của chính mình với những suy nghĩ riêng của bản thân nó yên bình lắm. Thế giới nhỏ này đủ vắng lặng, đủ rộng để che giấu tôi và một mớ cảm xúc tôi không biết gọi tên.
Rốt cuộc thì tình cảm tôi dành cho hắn là như thế nào đây?
Haiz, tôi còn không biết bản thân mình muốn gì thì có hỏi bác Google ngàn lần cũng vậy thôi. Hắn như một thói quen xuất hiện trong cuộc sống tôi từ 4 năm trước. Hằng ngày đến lớp, gặp hắn, đấu võ mồm với hắn, nghe hắn kể mấy chuyện điên khùng trên trời dưới đất rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Đôi lúc cãi nhau xung quá, giỡn thành thật, tôi vẫn luôn là người giận và hắn là kẻ theo sau luôn miệng xin lỗi, hình như có giận nhau tôi với hắn cũng chẳng bao giờ giận nhau lâu. Nếu hắn mà có nghỉ một ngày nào đó thì cảm giác tôi lạ lắm, thấy thiếu thiếu, hơi trống vắng nhưng lại tự bảo bản thân là thiếu cái mỏ vịt của hắn nên cuộc sống yên bình hơn thôi.
Rồi càng lên lớp càng lớn, sẽ chẳng bao giờ có tình trạng hai đứa con nít vác chồi rượt nhau khắp sân trường, nhí nhí nhố nhố trêu chọc nhau nhưng sau đó lại cười xòa. “Thói quen” của tôi vẫn vậy nhưng dần dần cũng có cái khác, hắn trở thành hotboy trong trường, mỗi lần đến trường hay ra đường đều có vô số người để ý, con gái thích hắn chỉ tính trong trường thôi cũng cả đống trong khi đó tôi vẫn là tôi, vẫn là một con nhỏ bình thường luôn thích đối đầu với hắn. Tôi biết hắn không quan tâm đến những điều đó, cũng không quan tâm người ta bàn luận hay nói cái gì sau lưng mình, hắn vẫn là một “thói quen” trong cuộc sống của tôi suốt bốn năm. Nhưng tôi thì khác, mỗi lần đi bên cạnh hắn ắt hẳn sẽ có người nói ra nói vào, tôi cũng là con gái, tôi cũng nhạy cảm khi người khác nói về mình. Trừ khi đi chung với đám bạn, tôi hạn chế xuất hiện cùng hắn trước đám đông, cũng không thể cười đùa vô tư như trước. Tôi tự đặt ra giới hạn cho bản thân với hắn, không được phép đi quá hai chữ “bạn bè” nhưng không biết vô tình hay cố ý, hắn luôn là người phá vỡ cái giới hạn đó.
Luôn có những biến đổi trong tình cảm của tôi, tôi biết nhưng lại làm lơ nó đi. Những cái nắm tay vô tình, những cái chạm nhẹ, đôi lúc ikhoảng cách bị thu hẹp,… nó làm tôi mất thăng bằng, tim tôi run lên trong giây phút ấy. Tuy lúc nào hắn cũng tìm cách trêu chọc, đào bới điểm xấu của tôi nhưng khi hắn có chuyện, tôi lại lo lắng, không kìm được mà chạy về phía hắn. Đôi khi, chính tôi lại là người phá vỡ giới hạn đó.
Tôi cố chấp, tôi ngang bướng không chịu chấp nhận những biến đổi trong mình. Mặc dù tim vẫn rung động, mắt không tự chủ được hướng về phía hắn nhưng tôi lại sợ. Hắn như thế, biết bao người theo đuổi, biết bao cô gái tốt đẹp hơn tôi vây quanh, tôi chỉ là một con nhỏ bình thường, thậm chí nhiều kẻ bảo tôi tầm thường so với hắn, vậy làm sao có thể xứng với hắn. Còn cái danh hiệu hoa khôi, không phải chính hắn cho tôi sao? Tôi sợ, nếu nghiêm túc đối diện với tình cảm này thì tôi lấy đâu ra dũng khí để đối diện với hắn. Tôi sợ nếu lỡ tay, mình có thể đánh mất tình bạn quý giá này.
Theo như doctor Google chuẩn đoán thì tôi mắc bệnh: tim đã chịu mà trí chưa xiêu.
Tôi co gối lên, thu người lại, tựa cằm vào mấy cuốn sách để lên gối. Cũng tại câu nói của hắn đêm qua hết, cũng tại nhóc Thiên, nếu nó không nằng nặc ép tôi qua nhà hắn thì sáng nay mọi chuyện đã như bình thường rồi. Tôi đã nghĩ đến một khả năng: hắn vì muốn từ chối Uyển Nhi nên mới kéo tôi vào làm bia đỡ đạn, chỉ tại trong mấy đứa con gái tôi là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Nhưng ánh mắt của hắn lúc đó không có vẻ gì là đùa.
Aaaaa, tôi phải gì bây giờ? Tâm trí tôi bây giờ liên tục nghĩ về chuyện đó, một mớ bòng bong khiến tôi không thể nào thoát ra được.
Tôi co ro ôm mấy cuốn sách, mùi mấy trang sách cũ thấm vào mũi, ngai ngái. Tôi rút con điện thoại nghèo nàn của mình ra, vào list beat, chọn đại một bài nào đấy. Âm thanh dìu dịu, đủ cho tôi nghe, đủ lớn trong không gian này.
“…Là do em cố chấp,
Cho rằng mình đúng.
…Rằng em không thể lựa chọn,
Cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng…
…nói yêu em.”
Tôi hát đứt quãng, nhớ gì hát nấy, cũng chẳng quan tâm bài đó có ý nghĩa gì.
Chẳng biết rằng, cách một kệ sách, bên kia, cũng có người lẩm nhẩm hát theo.
Kệ sách – ranh giới.
Có người muốn phá vỡ nó.
—–
|
Chương 24
Tôi thấy mình đang ở trong căn phòng rộng lớn, hơn nữa còn rất là xa hoa. Trông nó, ừm, giống như phòng công chúa. Tôi cũng đang mang một cái váy xòe công chúa rất sặc sỡ. Còn nữa, còn có một “tôi” nữa đang nằm trên cái giường cũng công chúa nốt đặt giữa phòng. Thật đấy, nhan sắc cái người nằm giữa phòng không khác tôi là bao nhiêu, phải nói là đẹp giống tôi. Tôi chạm không được, cầm nắm không được, giống như hồn ma trong mấy bộ phim.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có hai tôi trong cùng một thời điểm: một ” tôi là hồn ma và một “tôi” khác là “công chúa ngủ trong phòng”. Tôi dám đảm bảo rằng, một thì đây là mơ, hai là một bộ phim. Nếu nó là một bộ phim thì… nhảm và vớ vẩn quá rồi đấy. Thời đại này ai còn tin ba cái chuyện công chúa với hoàng tử, cái đó chỉ làm cho tuổi thơ mấy đứa nhi đồng thêm phần phong phú mà thôi. Nhưng thế kỉ này thì, sợ có đứa còn chả biết truyện cố tích là cái quái gì. Thế theo mô-típ mấy bộ truyện cổ tích thì khoảng vài phút nữa một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đầu đội vương miện, tay cầm gươm báu uy nghiêm bước vào phòng, trao công chúa đang ngủ một nụ hôn say đắm, sau đó hai người sẽ lấy nhau, sinh con đàn cháu đống (khoảng đội bóng là được) và sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Một câu chuyện chỉ có hai người thì lôi kéo tôi vào làm gì chứ, tôi chưa đọc câu chuyện nào mà có một con ma đứng bên cạnh chứng kiến tình yêu đôi lứa thăng hoa đâu. Mà lạ là mặt công chúa chẳng khác gì là mặt con ma. =.=”
“Cạch”, cửa mở.
Đấy, tôi nói đâu có sai! Nhưng kẻ vừa mới bước vào không cao to như tôi vẫn tưởng, tôi phải cuối xuống mới nhìn được dung mạo hoàng tử. Hoàng tử từ khi nào biến thành một con chó vậy? Là chó mà còn muốn khác chó. Chó mà mặc áo hoa theo chỉ vàng hình rồng, chó mà đi giày vàng, chó mà đội vương miện, chó mà giắt kiếm bạc bên hông. Còn nữa, chó mà đi tướng chảnh phát ghét, mặt phải nói là nghênh luôn lên trời. Có khi nào chó cũng có vua không? Kiểu như trong Doraemon có luôn cả một vương quốc chó mèo ấy, mà con chó này chảnh cún hơn gấp ngàn lần.
Chó vua (tạm gọi vậy) nhảy phốc lên giường công chúa, giơ một cẳng trước đầy lông lá nâng tay công chúa lên, rồi le lưỡi liếm một đường dài, không, phải gọi là hôn, là hôn tay nó mới lãng mạn. Tôi chỉ biết nói: thấy mà ghê. Thế mà chó vua còn rất vui vẻ le lưỡi ra cười hề hề, hai cái răng nanh chìa ra. Nhìn cảnh tượng này thấy hơi hơi giống hắn. Tiếp đó, chó vua tiến về phía mặt công chúa, làm gì thì ai-cũng-biết-là-làm-gì, chó vua hôn công chúa. Mặc dù người nằm trên giường kia không phải là tôi nhưng chí ít gương mặt giống tôi như đúc nên chứng kiến được cảnh tượng quá chân thực này khiến tôi có chút buồn nôn, cảm giác rờn rợn khắp mình. Chưa hết đâu, lạ hơn nữa là khi chó vua đưa mõm về phía miệng công chúa thì tôi cũng cảm giác được có gì đó âm ấm ở môi, chỉ trong một khoảng khắc nhỏ mà thôi. Nhưng may là không có mùi, cũng không có nước dãi của chó.
Rồi chó vua nhìn về phía tôi như kiểu “ngươi là kẻ phá đám”, tôi không biết có phải là nhìn tôi hay không nhưng tôi chắc thế, thêm kiểu gườm gườm gừ gừ mà tôi thấy mấy con chó điên hay làm trước khi tấn công mục tiêu ấy. Rồi cái gì đến cũng đến, chó vua nhảy bổ về phía tôi…
Sau đó, không có sau đó.
Tôi giật mình tỉnh dậy giữa chừng thì lấy đâu ra mà biết con chó đấy làm gì tôi. Tôi vẫn đang ở trong thư viện, bên cạnh là đống bài tập Địa đang làm dở. Tôi vươn vai, ngáp một cái rõ dài, hóa ra nãy giờ mình nằm mơ, làm bài kiểu gì mà ngủ luôn cũng chả biết. Khoan đã, là nằm mơ nhưng sao cái nụ hôn ở môi nó chân thực đến thế, tôi đưa tay lên chạm môi, vẫn rõ như in cảm giác khi ấy.
Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ thì có tiếng người kêu tôi:
– Tâm ơi, đem chồng sách này sắp xếp lên kệ giúp cô với nhé!
– Dạ!
Tôi đáp rồi sắp xếp đống sách vở trên bàn cho ngay ngắn, tiến tới ôm chồng sách mà cô thư viện đưa cho. Tiện thể gạt luôn cái vấn đề đó ra khỏi đầu, kệ nó đi, mơ chứ có phải thật đâu mà lo!
Hơn 3, 4 ngày gì đấy tôi không có gặp hắn, nói đúng hơn là tôi tránh mặt hắn. Hễ thấy hắn ở đâu là tôi chuồn ngay, cũng ít đi với tụi nó hơn vì thế nào cũng sẽ đụng mặt hắn. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối diện với hắn sau cái ngày hôm đó, hơn nữa nếu để tụi bạn thấy biểu hiện bất thường của tôi và hắn thì đằng nào cũng sẽ có chuyện. Toàn bộ thời gian gần đây tôi đều chôn thân ở trong thư viện, nó đủ rộng để tôi trốn và đủ yên tĩnh để tôi suy nghĩ mọi chuyện.
Tôi bước qua từng kệ sách, trả từng quyển về đúng chỗ của nó. Nhóc Thiên bảo tôi chỉ là đang chạy trốn cảm xúc của bản thân, tim đôi khi cũng có những chỗ khuất như trong thư viện này, nhưng chỉ là giấu không có khóa thì một ngày nào đó nó tự dưng sẽ hiện rõ. Nó bảo câu trả lời vốn dĩ nằm trong tim tôi từ lâu rồi, chỉ là không biết khi nào tôi mới dám nhìn mà thôi. Còn hắn, hắn thông minh hơn một chút, biết thứ bản thân đang cần và cả cái người khác đang giấu.
Chẳng lẽ do tôi ngốc quá?
Cùng hắn trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, một người bình thường ít nhiều gì cũng có thể biết đối phương có tình cảm với mình hay mình dù ít dù nhiều có tình cảm với đối phương hay không. Tôi lại ngu ngốc làm ngơ cả một quãng thời gian dài như vậy. Tôi vô tư đến vô tâm. Cứ tưởng làm ngơ mọi chuyện thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ sẽ về như cũ nhưng được bao lâu chứ, hôm qua, hôm nay, ngày mai nhưng rồi có đi được mãi mãi không? Tôi ích kỷ muốn mọi thứ như cũ: Thế Nam vẫn là cậu bạn điển trai, tốt tính lớp bên; Uyển Nhi vẫn là hoa khôi bao người mến mộ; và hắn vẫn là thằng bạn cùng bàn chuyên trêu chọc tôi. Nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến mọi người, họ có muốn như thế không?
Thế Nam có tình cảm với tôi nhưng tôi chỉ muốn là bạn với cậu ấy nên làm lơ tất cả mọi thứ cậu ấy dành cho tôi. Thiên Tuấn, còn hắn, tôi tự lơ đi tình cảm của chính bản thân mình để rồi không chỉ hắn mà cả Uyển Nhi cũng thấy khó xử. Theo như hắn nói, “nếu đây là một trò chơi”, khi mọi người đã muốn dừng, chỉ mình tôi ngang bướng cứ muốn tiếp tục.
Đưa quyển sách cuối cùng lên kệ, nhưng lại sơ ý khiển quyển sách rơi xuống đất. Tôi định nhặt lên thì một bàn tay khác đã cầm lên hộ, người đó còn tiện tay đặt luôn quyển sách lên kệ.
– Nếu người cậu gặp đầu tiên là mình, không phải là hắn; người luôn ở cạnh cậu là mình, không phải hắn thì có phải cậu sẽ thích mình, không phải hắn.
Thế Nam quay sang nhìn tôi nói, cậu cười, một nụ cười nhẹ. Tim tôi hẫng một nhịp, thà cậu ấy làm gì quá hơn tôi còn có thể chịu được, còn đằng này cứ nhìn tôi cười như vậy, tôi…
– Xin lỗi cậu và cả cảm ơn! Mình…
Thế Nam đánh gãy lời tôi, cậu cười hiền, đưa tay xoa xoa đầu tôi.
– Nếu cậu cứ làm bộ mặt có lỗi như vậy thì mình sẽ chẳng bỏ cậu mà đi được mất. 2 năm, vứt bỏ một tình cảm chôn giấu trong lòng hai năm khó lắm đấy, vậy nên ôm cái nhé!
Tôi cười, bước đến nhẹ ôm Thế Nam, cái ôm giữa hai người bạn.
Thế Nam à, mình chỉ muốn nói, nếu được, khi mình biết tình cảm của cậu mình sẽ không chọn cách ngu ngốc là lơ đi, ít nhất lúc đó có thể thẳng thắn đứng trước mặt cậu mà nói to rằng: “Mình chỉ xem cậu là bạn.”. Nếu lúc đó có đau thì bây giờ vết thương cũng đã lành rồi, Tố Tâm này vẫn sẽ là bạn cậu, vẫn sẽ chạy đến khi cậu đau, làm bờ vai cho cậu tựa vào khi cậu khóc.
Buông tôi ra, Thế Nam cười:
– Vẫn là bạn nhé!
– Ừm.
– À, cũng đến lúc cậu nên đối diện với tình cảm bản thân rồi đấy!
Thế Nam nói xong câu đó thì bỏ đi mất tiêu.
Đối diện? Giờ đối diện thế nào đây? Chẳng lẽ giờ chạy đến trước mặt hắn bảo tôi thích hắn. Cho xin đi, mặt tôi cũng đâu có dày đến thế. Ít ra thì hắn cũng phải nói trước chứ, dù sao tôi vẫn là con gái mà.
Thôi thôi bỏ đi, tôi tự đầu vào cái kệ sách đối diện, điên khùng hay sao mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Tôi chỉ cần bây giờ mà có gặp hắn tôi giữ được bình tĩnh là may lắm rồi.
Ấy thế mà, có con nhỏ nào đấy mới đi được vài bước, thấy ai đấy liền quay mặt co giò bỏ chạy. Giữ tình tĩnh sao, thẳng thắn đối diện gì chứ, bị nó ném sọt rác từ đời nào rồi.
Con nhỏ đấy xui rủi thế nào lại là tôi. Giờ mới thấy thấm câu “nói thì hay nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác”. Tôi chỉ cầu mong hắn không thấy tôi là may rồi.
Thế quái nào hồi trước tôi có thù hằn truyền kiếp hay giành giựt gì đồ ăn, thức uống với ông trời hay sao mà kiếp này ổng chẳng thương tôi gì cả, lần nào tôi cầu là y rằng lần đó tôi bị tóm. Đang chạy giữa chừng thì một lực kéo không-hề-nhẹ khiến tôi phải kít phanh lại. Sau đó không nói gì nhiều tôi lập tức bị bắt giam, đối diện là khuôn mặt đen như đ.ít nồi của hắn. Tôi thầm ai oán, ông trời đúng là xem tôi như con ghẻ mà.
– Chấm dứt trò chơi trốn tìm này được chưa?
Tôi đang bị giam lỏng. Thật đấy, cơ mà phòng giam trong tù còn sung sướng chán so với cái phòng giam này. Phòng giam gì đâu mà dài từ cái tường đến chỗ hắn, sau lưng tôi là tường, trước mặt là hắn, hai bên trái phải là hai cánh tay của hắn, thêm nữa là phòng giam chỉ đủ rộng để chứa một và duy nhất một người.
Hẹp như vậy, có chút gần quá, có chút không bình thường, lại có chút khó thở.
Hắn nhìn tôi, tôi chân mình, tự nghĩ nó đẹp chán (ít nhất là vào thời điểm này). Tôi từ từ tụt xuống, khoảng cách với chân ngày càng gần, xoay người đang định bỏ chạy thì có cánh tay chặn ngay trước mặt. Rồi kế hoạch phá sản.
– Định chạy hả? Không dễ thế đâu!
Giọng trầm trầm đáng sợ một lần nữa đe dọa lỗ tai tôi. Từ khi nào tôi tụt hắn cũng tụt xuống theo vậy?
– Đâu có! – Tôi cười giả lả, – Trời hè nóng nực nên đứng xa xa ra một chút, đừng sít gần như vậy khó thở lắm, hê hê.
Thế mà hắn xem nụ cười của tôi có như không, mặt lạnh như tủ nước đá, mắt lăm lăm nhìn tôi như con mồi vậy. Bộ dạng giống y như con chó trong giấc mơ hồi nãy nhìn tôi.
Hắn nghiêm mặt, nói lại một lần nữa:
– Tui hỏi lại, trò chơi trốn tìm này kết thúc ở đây được chưa?
Nói chưa nhỉ, tôi ghét nhất là bộ dạng hắn lúc này, lạnh lạnh nghiêm nghiêm chả giống điên điên thường ngày. Mà cũng thú thật là, tôi hơi ớn khi nhìn hắn thế này.
Tôi không suy nghĩ gì mà nói luôn:
– Có chơi khi nào đâu mà kết với chả thúc!
– Thế 3 ngày qua tránh mặt tui là ý gì?
– Chẳng nhẽ không gặp mặt thì gọi là tránh mặt?
– Hôm tụi nó rủ đi chơi sao lại không đi?
– Nhà có việc. – Việc ăn với việc ngủ.
– Lúc đó, tui nhắn tin sao không trả lời?
– Máy hết tiền.
– Gọi điện sao không bắt máy?
– Đang tắm. – Chính xác là “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngồi hát vu vơ, khuôn mặt ngây thơ giả vờ không nghe máy”.
Đoạn hội thoại nhảm, nhàm, dai nhất thế giới. Hắn hỏi câu nào, tôi đáp câu nấy, chả cần biết nó có đúng hay không. Số chữ trong mỗi câu hỏi hình như theo lửa giận mà càng ít đi, câu trả lời theo đó mà ngắn dần.
Câu cuối mới khiến tôi chết.
– Tại sao lúc nãy lại chạy?
– Xếp sách.
– Sách đâu?
– Sách…
Chết rồi, trên tay giờ còn quyển sách nào đâu, tất cả đã được tôi cho yên vị ngay ngắn trên kệ từ thuở nào rồi. Tôi lúng ta lúng túng nửa ngày chưa ra được một chữ, cứ ậm à ậm ừ đưa tay hết gãi đầu rồi đến gãi tai. Hắn dường như đã hết kiên nhẫn liền đổi đề tài, nhưng nó không mới là bao.
– Tại sao lại tránh mặt tui?
– Tại…
Mấy con chữ định nói ra liền trôi tuột trở lại, nhìn mặt hắn bây giờ, nếu tôi còn nói chuyện kiểu điên khùng khi nãy hắn không xử tôi tại đây mới lạ. Chẳng nhẽ giờ lại đi nói thật, bảo: “Tại tui thích ông nên mới tránh mặt ông”.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, tôi lại lơ đi nhìn xung quanh, cố tìm cho ra cái lý do được gọi là chính đáng. Nhưng trong cái hoàn cảnh này thì mặc dù đã vận dụng hết các nơ-ron thần kinh tôi cũng chằng suy nghĩ được gì. Thử hỏi, tư thế thì mờ ám, không khí thì đặc quánh lại, rồi còn hơi thở, nhịp đập của hắn, tôi đều cảm nhận được hết. Thế này thì suy nghĩ thế quái nào được? Tôi cố gắng lắm mới không để hắn nhìn thành trái cà chua chín. Với cả, chơi thi gan với hắn thì tôi trước sau gì cũng thua, bởi mặt tôi dù dày vẫn thua hắn chán, mặt hắn cũng phải được tổng hợp từ mấy chục lớp bê tông cốt thép mới không biết xấu hổ là gì. Thôi thì, thành thật sẽ được khoan hồng (chí ít tôi cũng không chết vì ngạt thở).
– Tại vì cái này?
– Tại…ưm….
Mềm mềm, ấm ấm bao phủ lấy tôi.
Tim phút chốc run lên từng hồi. Tôi chỉ vừa quay lại, chỉ vừa thoáng cái nụ cười nhếch môi lộ răng khểnh thì mọi thứ trước mắt liền bị che khuất. Mọi thứ chỉ khép lại trong một gương mặt, một bờ mi dài run run, một hơi thở trầm ấm quấn quít cánh mũi và một vị ngọt đọng ở môi.
Hắn thường nói rằng: “Con trai không cần nói, chỉ cần làm”. Có phải bây giờ, hắn không thể nói, tôi cũng không thể nói, nên hắn chỉ biết làm, làm một cái gì đó để âm thầm nói: hắn thích tôi.
Hắn nhẹ nhàng rời đi. Lần đầu tiên, tôi thấy hắn đỏ mặt, không hề tránh né, không hề che giấu nó như mọi lần. Đâu phải con gái mới biểu hiện những cái đấy, con trai cũng đỏ mặt, cũng tim đập rộn ràng thế thôi nhưng con trai khéo léo hơn con gái, biết che giấu nó đi. Nhưng có như vậy, con trai mới trông dễ thương.
Tôi cứ tưởng mặt dày như hắn sẽ không biết xấu hổ là gì chứ.
– “Cái này”…là ý gì chứ?
– Này, mấy năm rồi chưa đủ hay sao? Lần này còn muốn giả ngu nữa hả? Cái này, tui không xin lỗi đâu đấy.
Hắn, mang bộ mặt trẻ con cáu giận nhìn tôi kiểu như tôi gây ra lỗi gì to tát lắm.
– Giờ sao, trả lời đi chứ!
– Trả lời gì? – Bảo tôi giả ngu thì tôi giả ngu luôn cho biết mặt.
Bỗng dưng cái mặt như quả cà chua chín của hắn lần nữa tiến đến sát mặt tôi, tôi bất giác đưa tay lên che miệng.
– Giờ gật hay lắc?
Omeoi, tỏ tình hay đi đòi nợ người ta mà nói chuyện như lưu manh đầu đường xó chợ vậy?! Hắn mà là trẻ con, là con nít quái gì, có mà con nít quỷ, con nít ranh thì có.
Tôi gật nhưng sau đó lại lắc.
– Chỉ chấp nhận ý kiến đầu tiên.
Bá đạo, ngang ngược đến thế là cùng.
– Này, cướp nụ hôn đầu của người ta khi chưa cho phép mà không xin lỗi một tiếng hả?
Hắn cười đểu, nói:
– Nếu không tính nụ hôn hôm đánh nhau, thêm cái hôn trộm lúc nãy nữa thì chắc đây là nụ hôn đầu.
Hở? Vậy, vậy lúc nãy…chính hắn…còn có cả hôm bữa, hắn..hắn…
– Phan Thiên Tuấn, ông đứng lại đó!!!
Ông mặt trời chiếu lên hai gương mặt, chiếu lên hai nụ cười, tươi đến toe toét.
_________
“…Để rồi lại nhớ, để rồi lại mơ,
Để rồi ngẩn ngơ với những mong chờ…
Để những giai điệu này được ngân nga lời yêu em mãi mãi…
…Và tình yêu ấy sẽ không thay lời
Nguyện cùng em đi hết con đường xa.
Bao khó khăn ta gặp trong đời,
Cầm bàn tay anh đưa em vượt qua.
Tặng riêng khúc hát yêu thương này,
Gửi người con gái trong mơ!
Sẽ yêu em từng tháng, từng ngày,
Yêu em từng giây, từng phút, từng giờ.”
[Yêu 4 – Rhymastic]
|
Chương 25
Kết thúc hai tuần cống hiến không công cho nhà trường, tụi tôi trở lại cuộc sống học sinh bình thường. Nhưng trước khi tạm biệt những ngày “đặc biệt” ấy, tụi tôi thống nhất tặng cho Hiệu trưởng “bụng bự” một món quà nho nhỏ. Chẳng qua là một món quà cảm ơn cho những ngày tuyệt vời nhàn rỗi hiếm hoi mà thầy Hiệu trưởng mang lại.
Cũng không có gì nhiều, 5 lỗ nho nhỏ cả bánh trước và bánh sau xe sẽ dẫn lối cho thầy đến gặp bác sửa xe trước cổng trường. Đáng lẽ thầy Hiệu trưởng nên đàn áp tụi nó thêm một tí, bóc lột sức lao động của tụi nó nhiều hơn một tí, có như thế tụi nó mới không dư thừa năng lượng mà quậy phá lung tung được. Nói vậy thôi chứ một tuần vừa qua cũng đủ làm tụi tôi chết khiếp rồi, may là ra quân với số lượng đông không thì e rằng lúc về chỉ toàn liệt sĩ.
1 tuần, không ngắn không dài, não tụi tôi tạm thời ngưng hoạt động nhưng tay chân với cả người thì lúc nào cũng trong tình trạng mỏi rã rời. Bốn nhỏ con gái tụi tôi, may mắn vẫn được các đấng nam nhi (tụi hắn tự bảo thế) xem trọng, với cả số lượng cũng ít nên hầu như chỉ toàn quanh đi quảnh lại trong thư viện, thỉnh thoảng lang thang “thăm nuôi” mấy nhà vệ sinh. Còn lại bao nhiêu nặng nhọc tụi hắn tự chia nhau làm hết. Tính ra người chịu khổ trong tuần lao dịch này chỉ là đám con trai chứ con gái tụi tôi vẫn còn sướng chán.
Thời khắc trở về với lớp học thân yêu cũng chính là lúc tụi tôi bước vào giai đoạn chạy nước rút cho cuộc chiến quan trọng sắp tới.
Thi thành phố, không chỉ là cuộc đấu giữa các trường THCS mà còn là chiến trường ác liệt để chọn ra những “nhân tài” đại diện cho thành phố tham gia cuộc thi quốc gia. Hầu như các trường đều rất coi trọng cuộc thi này, nó không chỉ là thước đo chất lượng của mỗi trường mà còn là cơ sở để xếp hạng vị trí của mỗi trường trong toàn thành phố.
Mỗi trường sẽ tham gia tất cả là 7 môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa và với một số trường thì có cả ngoại ngữ 2 là Pháp hoặc Nhật.
Lớp tụi tôi là lớp chuyên toàn khối nên lực lượng chủ chốt của các môn hầu hết nằm trong lớp tôi, cũng là nơi mà các giáo viên dạy bồi dưỡng đặt kì vọng nhiều nhất. Tụi tôi cũng có vài đặc quyền riêng, trừ 3 môn Toán, Văn, Anh bắt buộc thì tụi tôi được ra ngoài học bồi dưỡng vào các môn còn lại nếu muốn, trong thời gian ôn thi có thể không làm bất cứ một bài kiểm tra nào,… Nghe thì có vẻ sướng nhưng nghĩ lại thì áp lực nặng nề, nhà trường đã tạo điều kiện hết sức có thể như vậy mà hình không trở về thế nào cũng bị xem là tội nhân thiên cổ.
Nhưng khổ hơn nữa phải nói đến mười mấy đứa tụi tôi, bị phạt dọn vệ sinh còn chưa đủ, thầy Hiệu Trưởng đã ra tuyên cáo nếu không có giải gì về thì coi chừng cái hạnh kiểm năm lớp 9 sẽ bay đi không một lời từ biệt. Theo thầy “bụng bự” nói thì cái này là lấy công chuộc tội. Nhưng còn may cho tụi tôi, “chị” Minh mặc dù giận thì giận thật nhưng chỉ khuyên răn hai ba câu rồi thôi, biết tụi tôi chịu nhiều áp lực nên cũng không la mắng gì nặng. Vậy mà tôi cứ tưởng khi về sẽ chịu một cơn mưa nước bọt mang tên GVCN ấy chứ.
—2 tuần trước khi thi—
Thời gian này, lớp 9A1 thường xuyên rơi vào tình trạng vườn không nhà trống. Cũng phải, trong khoảng thời gian này đứa nào đứa nấy cũng bu bám cái đội tuyển. Có lúc cả một tuần chả có đứa nào mò mặt lên lớp, mông luôn trong tình trạng dính ghế lớp bồi dưỡng. Thấy vậy nên nhà trường cũng ưu ái miễn học văn hóa trên trường, chỉ chú tâm vào môn thi.
Cũng thời gian này tôi không được gặp tụi nó nhiều, mỗi đứa học mỗi môn mỗi phòng khác nhau thì gặp thường xuyên thế quái nào được. Tôi với cái Thảo theo Địa, cái Phương với ông Phong theo Anh, Trang “trưởng” đi Hóa, Huy “điên” đi Lý, còn hắn với ông Lâm thì đi Toán. Với cả thời điểm nước rút này cũng chả có đứa nào có tâm trạng để chơi bời.
Nhưng không gặp ai chứ hắn thì ngày nào cũng gặp, gặp hoài, gặp miết, gặp đến chai mặt.
“Ting…ting…ting…”
– Đây, xuống đây! Định phá luôn chuông nhà này hay sao vậy?
– Đợi bà muốn gãy cái cổ, làm cái trò con bò gì trên đó mà lâu vậy?
Tôi vừa mở cổng đã thấy hắn mặt nhăn nhăn nhó nhó rõ khó chịu. Ơ hay, hắn là tự nguyện mò sang nhà tôi chứ tôi có bắt ép gì đâu, giờ đứng đây nhìn tôi nhăn mặt nhíu mày quái gì chứ.
– Ngủ dậy đương nhiên phải đánh răng rửa mặt, chải đầu chải tóc cho gọn gàng, rồi phải giải quyết nỗi buồn này nọ, rồi còn…
– Được rồi, LÊN XE!
Hắn bất ngờ lớn giọng làm tôi giật mình. Vốn định cãi lại nhưng ngay lúc đó ba tôi đột nhiên xuất hiện.
– Tâm, con không đi xe đạp à? Ơ…
Ba tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn lễ phép chào: “Con chào bác.”. Ba tôi gật đầu rồi lại quay sang nhìn tôi, như đang đợi một câu giải thích.
Ngạc nhiên cũng phải, mặc dù hắn hay tới nhà chơi, ba mẹ tôi cũng biết mặt hắn nhưng mọi khi đều có mấy đứa nó đi cùng. Hồi đó cứ nghĩ là bạn bè nên cũng không có gì phải ngại, nhưng giờ thì khác. Ba mẹ tôi mặc dù không đòi hỏi con cái nhiều, cũng không quản lý con cái chặt chẽ quá, chỉ cần tôi với nhóc Thiên ngoan ngoãn, học ra học, chơi ra chơi nhưng tôi không biết trong vấn đề này ba mẹ sẽ nghĩ gì. Có như mọi ông ba bà mẹ khác, đều cấm cản con cái không nên yêu khi còn đi học?
Hắn từ ngày đó luôn đều đều xách xe đến nhà chở tôi đi học. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn khi bố mẹ hỏi đến nhưng khi đến lúc tôi lại chẳng thể nào mở miệng được.
– Ba, cùng đường nên bạn con sang chở con đi học cùng.
Tôi cố tình cười tỏ vẻ tự nhiên.
– Ừ, vậy hai đứa đi đi kẻo trễ!
– Thưa ba con đi học!
– Thưa bác con đi!
Xe lăn đều đều trên đường. Tháng 3, ánh mặt trời ngày càng rực rỡ, nhuộm một màu đỏ chói chang ở phương trời Đông. Màu vàng nhạt của nắng bao phủ khắp con đường, một vài giọt nắng nhảy lên áo trắng, nhảy lên tóc đen của tên ngồi phía trước.
Trời thế này, hè đến thật rồi.
Tôi ngồi phía sau hút sữa rồn rột cố gây sự chú ý mà có vẻ như ai đó chả thèm quan tâm. Đi được hơn nửa đoạn đường, hắn không buồn mở miệng nói lấy một câu. À cũng có, ngồi lên xe xong chỉ quăng cho tôi hộp sữa rồi bảo :”Uống đi!”. Cái này cũng không có gì là lạ, sáng nào hắn cũng bồi bổ cho tôi một hộp con bò như vậy. Tôi hỏi thì bảo là mẹ Phan đưa cho tôi uống để cải thiện chiều cao đồng thời bớt ngu đi. Tôi lúc đó thì méo cả mặt muốn tát cho hắn rớt hàm còn hắn thì cứ nhe răng ra mà cười.
– Này, giận à? – Tôi kéo kéo góc áo hắn.
– Không có.
Giọng như vậy mà bảo là không giận, ma nó mới tin.
– Tui không cố ý, tại tui chưa nói chuyện với ba mẹ.
– Bà cũng không định nói đúng không?
Hắn chầm chậm nói. Tôi hơi chột dạ, thật sự tôi rất muốn nói nhưng không biết phải nói với ba mẹ như thế nào.
– Không, tui nhất định sẽ nói mà. – Giọng tôi ỉu xìu như vừa bị ai hút hết sinh khí vậy.
– Ngoan ngoãn uống sữa đi! Có gì tui sẽ đến gặp ba mẹ bà nói chuyện sau, lo mà chú tâm vào kì thi trước mắt đi.
Tôi vừa nghe hắn nói xong thì nghẹn cả sữa lại, nhanh chóng phản đối:
– Không được, ông không được đến. Tui sẽ nói cho ba mẹ biết nên ông không cần phải đến đâu.
Hắn hơi khựng lại, chân trên bàn đạp cũng ngừng lại đôi chút rồi mới tiếp tục đạp. Tôi thấy mình phản ứng hơi quá nên vội ngậm miệng lại, tự trách sao mình ngu thế.
Nửa quãng đường đến trường còn lại im lặng đến khó chịu. Hắn không nói với tôi câu nào, tôi cũng không biết nói gì nên ngậm luôn miệng lại.
——
Ôn xong một đống lý thuyết về địa lý Việt Nam, tôi nằm vật ra bàn. Trông tôi lúc này như mấy con cá nằm thoi thóp trên thớt, chờ đến lúc vào nồi cùng một đống gia vị. Nhỏ Thảo trở lại từ căn tin, mang cho tôi một ít đồ ăn vặt.
– Sao trông mày ủ rũ quá vậy? Mày tới ngày sao?
Nó nói giọng kiểu như là quan tâm tôi lắm ấy, mà tay thì không ngừng bóc bánh bỏ vào mồm ăn lia lịa. Tôi chặn lại nguồn thức ăn của nó, với tay giành lấy gói snack.
– Không phải.
– Thế mày cãi nhau với tên Tuấn à? – Nó lấy tay mở một góp khác, ăn nhóp nhép.
– Cũng gần như vậy.
Tôi chán nản vừa ăn vừa nói.
Mấy đứa này, lúc tôi với hắn thông báo cho tụi nó biết tin, chẳng đứa nào tỏ vẻ gì là bất ngờ, còn làm kiểu như chuyện nhất định sẽ như vậy. Mấy tên con trai còn nhìn hắn tặc lưỡi, rồi bảo cái gì mà tiến độ chậm hơn dự định, làm việc quá trễ nãi,… Tôi nghe mà đầu óc cứ lộn cả lên, chả biết mấy đứa nó đang nói cái gì. Nghe cứ như tôi là con mồi, hắn là chó săn, một lúc nào đấy tôi cũng sẽ bị hắn tóm gọn như chó săn bắt con mồi ấy.
– Này, nhà mày có cấm mày với tên Huy qua lại không?
– Không. Mà sao?
– Cũng không có gì. Tao chưa nói với ba mẹ chuyện tao với hắn, hồi nãy trước ba tao, tao còn bảo hắn là “bạn” nữa. – Đoạn sau tôi hạ giọng nói lí nhí.
– Rồi sao?
– Sao là sao? Hắn không tỏ thái độ gì nên tao cũng không biết hắn suy nghĩ gì nữa.
– Chịu thua mày luôn. Dù thế nào thì mày cũng nên nói rõ với ba mẹ mày, hai đứa bây có phải là ngày một ngày hai đâu mà định giấu.
– Ờ, thôi học bài đi!
Cái này tôi tạm thời dẹp sang một bên vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là kì thi sắp tới. Tôi phải học, phải cố gắng nhồi nhét đống kiến thức Địa lý này vào đầu, có thế thì dù có thất trận trở về cũng chẳng có gì phải hối hận hay nuối tiếc cả.
———
“Này tình yêu ơi, ngủ chưa?”
“Ngủ rồi.”
“Ơ, thế thằng nào rep tin nhắn của bà thế?”
Tôi nhấn nút gửi tin nhắn vừa soạn xong, lòng cười thầm.
Tôi với hắn lâu lâu dở người lại lôi điện thoại nhắn tin như hai đứa tự kỉ. Và câu mở đầu cho mọi cuộc nói chuyện đều là “Này tình yêu ơi…” không kể người nhắn đầu tiên là tôi hay hắn. Cấu trúc câu thường dùng là như thế này: “Này tình yêu ơi, ăn chưa?”, Này tình yêu ơi, ngủ chưa?”, lâu lâu lại có mùi thơm thoang thoảng xen kẽ kiểu “Này tình yêu ơi, đi ị chưa?”.
Có hắn, mặc dù cuộc sống vẫn vậy nhưng đôi khi có ai đó nhắc nhở ăn uống, nhắc đi ngủ sớm, không cho đọc truyện, lướt web khuya, bắt uống sữa này nọ thấy cũng vui vui. Mà chả có lần nào hắn chịu nói năng cho đàng hoàng, đa số lúc nào cũng toàn ra lệnh bắt làm cái này, bắt bỏ cái kia. Vậy nên biết bao cuộc kháng chiến do tôi cầm đầu đã nổ ra nhưng kết quả thì thua thảm hại, lần nào cũng phải làm theo ý hắn. Nhiều lúc nghĩ lại, hắn giống mẹ tôi hơn là bạn trai tôi.
“Cục nợ to bự của con điên nào đấy!”
“Con nào ngu thế nhở? Đây chỉ thích cục vàng chứ không thích cục nợ.”
“Thế shit cùng một dạng với vàng đấy, có thích không?”
Tôi đọc tin nhắn xong nói không thành lời, không cần nghĩ cũng biết người bên kia mặt hớn như thế nào. Tốt nhất nên chuyển đề tài, nếu cương với hắn đến cùng người nhục mặt duy nhất chỉ có tôi mà thôi.
“Này tình yêu ơi, hát cho đây nghe với!”
“Đùa bố à, khuya rồi còn hát với hò gì!?”
“Mới 22h mà khuya gì, đi đi mà, mấy ngày này học hành căng thẳng lắm.”
“Rồi rồi, vào zalo đi!”
Tôi ấn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, ngay lập tức có một cuộc gọi tới. Bên kia vang lên giọng con trai trầm trầm:
– Một lần này thôi đấy nhé!
Rõ keo kiệt, rõ bủn xỉn.
Tôi để điện thoại trên gối, nhìn màn hình sáng đang thực hiện một kết nối.
“…Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without.
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love.
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world might change my whole life through but,
Nothing’s gonna change my love for you…”
Tối hôm đó một giai điệu, một giọng hát theo tôi vào tận giấc ngủ. Tôi đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi được gặp lại chó Vua, được thấy một nụ cười lộ răng nanh và một lời “Chúc ngủ ngon!”.
|
Chương 26
– Thế thì chia tay đi!
– Ừ, chia tay!
Nguyên Huy cười lạnh, sau đó quay người rời đi. Nhỏ Thảo đứng bất động, trân mắt nhìn theo.
——–
10 phút trôi qua, nó vẫn chưa cầm bút.
20 phút, giấy nó vẫn trắng tinh.
30 phút, vẫn chưa có câu nào được giải.
Từ sau hôm đó, nhỏ Thảo cứ như người mất hồn, không khóc cũng chả cười, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng không thể chú tâm vào việc gì. Bây giờ đang giải đề mấy năm trước, sắp hết giờ mà bài làm nó vẫn chưa có chữ nào.
Nó với ông Huy chia tay, không đứa nào biết lý do. Nó không mạnh mẽ gì cho cam nhưng lần này lại không khóc, bù lại nó lúc nào cũng như người ở trên trời. Tôi mỗi lần nói chuyện với nó toàn được đáp trả “ừ, ừm, ờ”, hỏi lý do thì nó không trả lời, bây giờ nói chuyện với nó thà tôi về nhà ôm gối tự kỉ còn sướng hơn.
Tôi đá đá chân nó, bài này là bài thứ 3 rồi, nếu nó không động bút thì tôi không biết giáo viên bồi dưỡng sẽ làm gì nó đâu. Gần thi rồi mà bị tống cổ ra khỏi đội tuyển vì cái lý do ngớ ngẩn này thì thật là…
– Làm bài đi! Sắp hết giờ rồi!
Nó quay qua nhìn tôi, xong lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ, ngay cả lời nói của tôi cũng bị nó xem như không khí, không một chút trọng lượng.
Cuối giờ, cả lớp bồi dưỡng được về hết, chỉ có mình nó ở lại gặp giáo viên bồi dưỡng. Tôi cũng ở lại đợi nó về cùng, dạo này đầu óc nó không được bình thường, tôi sợ nó đi một mình rồi gây họa thì khổ.
– Cô nói gì với mày?
– Không gì.
Nó đeo cặp lên vai rồi bước đi trước, bỏ lại cho tôi một câu cụt lủn.
Tôi chạy lên trước, vung tay cho nó một tát.
Âm thanh chua chát vang lên, vang vọng trên hành lang vắng vẻ.
Dấu vân tay in hằn lên trên mặt nó chứng tỏ cái tát vừa rồi không nhẹ chút nào.
– CON ĐIÊN NÀY, MÀY TỈNH CHƯA?
Nó ngước khuôn mặt không cảm xúc lên nhìn tôi.
– Nếu bây giờ mày hối hận thì sao lúc đó lại nói chia tay. Mày thôi cái mặt vờ không cảm xúc ấy đi, tao phát ngán lắm rồi. Mày đủ dũng cảm để nói lời chia tay với ổng, đủ kiên cường để vứt bỏ cái tình cảm ấy thì giờ mày sống thế này làm quái gì chứ?! Một là mày bình thường lại cho tao, hai là cùng tao đi gặp ổng.
Tôi là bạn nó, nhìn nó ngày nào cũng như người vô hồn như vậy ai chịu cho nổi chứ.
– Mày thì hiểu cái quái gì chứ? – Nó nói, giọng nó khàn khàn.
– Ừ, tao không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng tao ghét nhìn mày thế này, mày tự hành hạ bản thân mày thế này có ý nghĩa gì chứ? Nếu mày không thể bỏ thì cố làm gì, mày buồn thì những người xung quanh mày cũng chẳng thể vui được đâu.
– Tao biết mày giỏi rồi nên không cần lên mặt dạy đời tao thế đâu. Chuyện tao tao lo, không cần mày quan tâm. À, quen được ông Tuấn là phúc lớn của mày đấy, nên biết trân trọng đi.
Nó cười nhạt, huých vai tôi bước về phía trước.
Nó nói vậy là ý gì chứ?
– Mày nói vậy là sao?
– Chỉ là tao hơi tiếc khi lúc đó bỏ cuộc sớm như vậy. Cái tát hôm nay, tao sẽ nhớ.
——-
Tôi về nhà, nằm vật ra giường, nghĩ mãi cũng không biết lời nó nói có ý nghĩa gì. Tại sao lại bảo là “hối tiếc”? “Khi đó” là khi nào? Và sao lại liên quan đến hắn?
– Bà Tâm, xuống ăn cơm!
Tiếng nhóc Thiên gọi tôi từ dưới nhà, tôi đáp lại một tiếng rồi thay quần áo xuống dưới nhà ăn cơm.
Đập vào mắt tôi là cảnh tượng này đây, nhóc Thiên bị mẹ nhéo tai đến đỏ bừng, nó luôn mồm kêu oai oái, cầu cứu người nào đó mà người nào đó lại thong thả vừa đọc báo vừa cười.
– Nó là chị mày chứ có phải bạn bè cùng tuổi mày đâu mà nói chuyện ngang ngang vậy con.
– Từ từ đã mẹ, bỏ ra đi rồi nói! Ui da~~
Nhìn cái tướng nhảy lên nhảy xuống như con khỉ của nó mà tôi mắc cười.
– Gọi chị! – Mẹ tôi ra lệnh.
– Ch…chị già!
Tôi tiến tới cú vào đầu nó một cái rõ đau.
– Già già cái đầu mày!
Mama đại nhân đứng bên cạnh, nó không dám nói bừa rồi để bị ăn đòn, chỉ hếch hếch cái mũi tỏ vẻ bất mãn.
Ba tôi ngồi xem kịch nãy giờ mới lên tiếng:
– Được rồi, ngồi xuống ăn cơm nào!
Tôi ngồi xuống ghế đối diện ba tôi, nhóc Thiên ngồi bên cạnh, mẹ tôi đương nhiên ngồi cạnh ba.
– Mời cả nhà dùng cơm! – Tôi với nhóc Thiên đồng thanh.
Sau đó, đương nhiên là tập trung vào chuyên môn trước mắt, tôi và cơm, ăn lấy ăn để. Kẻ thù trên bàn ăn của tôi đương nhiên chỉ có mình nó, hai đứa cứ thi nhau hết gắp cái này lại giành nhau cái khác.
– Tâm, dạo này học hành thế nào rồi?
– Dạ?
Tôi đang gắp cái chân gà, bỗng dưng lại nghe ba hỏi nên hơi khựng lại một chút.
– Vẫn bình thường thôi ạ!
Ông gắp một cái trứng bỏ vào trong bát của tôi, dặn dò:
– Cố gắng ôn thi học sinh giỏi cho tốt, cũng phải chú ý đến sức khỏe nữa! Tuần sau thi rồi, đừng để chuyện khác làm ảnh hưởng đến.
Ông nhìn tôi, một cái nhìn nghiêm khắc của một người cha. Tôi cúi đầu xuống và cơm, cố tình tránh đi ánh mắt của ông.
– Vâng ạ.
Nhóc Thiên đá đá chân tôi dưới gầm bàn, tôi biết nó định nói gì nên lờ đi, chú tâm vào việc ăn. Nó liếc tôi một cái rồi chuyển đề tài nói chuyện, cùng ba mẹ thảo luận cái vấn đề trên trời dưới đất nào đấy. Tôi cắm mặt ăn và ăn. Nó liên mồm nói và nói.
Không biết nó ăn nhầm cái gì mà hôm nay miệng mồm như con gái.
—–
Tối qua thức khuya giải một đống đề, thực sự hôm nay chỉ muốn ngủ và ngủ thế mà vẫn phải vác xác đến trường. Nhỏ Thảo vẫn chưa đến, vài đứa trong đội bồi dưỡng rủ nhau xuống căn tin, tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn, giờ đứng dậy tôi còn lười huống chi là đi.
Bắt đầu ván cờ với Chu Công còn chưa được 10 phút thì có kẻ làm phiền. Tôi mắt nhắm mắt mở ngước lên xem kẻ phá đám là ai, dụi đi dụi lại vẫn là hiện ra khuôn mặt tươi cười của Lớp trưởng lớp bên.
– Bộ hôm qua cú lắm hay sao mà nhìn thảm thế?
– Ừ, ngủ chẳng được bao nhiêu.
Tôi đưa tay che miệng ngáp, nước mắt hai bên mắt chảy ra. Trước khi tôi kịp đưa tay lau nó đi thì có một bàn tay khác vươn tới làm việc đó giúp tôi. Tôi xấu hổ muốn tránh đi thì Thế Nam giữ lại.
– Bạn bè giúp nhau như thế này cũng không được sao?
Thế là có con nhỏ nào đấy ngoan ngoãn ngồi im cho cậu bạn lau nước mắt, nếu lỡ tôi ngủ mà có chảy cả dãi không biết cậu bạn có tình nguyện “giúp đỡ” thế này không?
– Cảm ơn. Cậu ôn thi thế nào rồi?
Nói chưa nhỉ, Thế Nam theo Sinh.
– Cũng tạm ổn. Đa phần kiến thức đều đã học cả rồi, chỉ cần siêng năng xem lại bài vở rồi làm một vài bài tập là xong.
– Đối với cậu thì chắc không có gì khó khăn rồi, cố gắng nhé!
– Ừ. À mà có cái này cho cậu! – Thế Nam chìa hộp Vinamilk ra trước mặt tôi, – Nghĩ cậu chưa ăn nên mình ghé căn tin sẵn mua luôn.
– Cảm ơn cậu nhưng mà…
Cậu bạn tự dưng làm thế này khiến tôi có chút ngại, cũng không biết làm thế nào.
– Nhỏ đó không nhận thôi thì để tôi nhận giúp nhé!
Cùng với giọng nói là có một tên vô duyện nào đấy xen giữa. Bởi lẽ tôi với Thế Nam ngồi cách nhau một cái ghế, hắn từ đâu nhảy ra xen ngang làm tôi với Thế Nam mỗi đứa một ngã.
Hắn tự dưng quay sang nhìn tôi một cái đến cháy xém cả mặt, tôi tặng nguyên cho hắn rổ bơ. Nghiêng đầu qua cười với Thế Nam một cái rõ duyên rồi bảo:
– Cảm ơn cậu nhé!
Thế Nam lại táng thẳng vào mặt hắn một rổ bơ khác, đáp lại tôi một nụ cười tươi không kém.
– Đừng thức khuya nhiều quá, không tốt đâu! Không làm phiền cậu học bài nữa, mình về lớp đây.
– Ừ, bye bye!
Tiễn Thế Nam ra tận cửa bằng nụ cười, xong xuôi, tôi quay lại với đống bài tập, tay với lấy hộp sữa.
Người nào đó bị bỏ rơi bây giờ mới bắt đầu nổi cơn.
– NÀY!
Hộp sữa bị giựt lấy rồi ném đi không thương tiếc.
– Con gái con đứa, có rồi chứ có phải chưa có đâu mà nói chuyện với trai tình cảm thế hả?
Tôi ngây ngơ đáp lại:
– Có cái gì?
– Có..có… – Hắn lắp bắp không biết nói thế nào, cuối cùng mới nặn ra được ba chữ, – Có tui rồi.
Nhỏ nào đó chơi ác, lại làm như không nghe, hỏi lại:
– Có cái gì? Nghe không rõ.
Tên nào đó đỏ bừng cả tai, không thể lặp lại 3 chữ trên kia một lần nữa bèn nói chuyện khác.
– Tóm lại đừng tiếp xúc gần quá với tên con trai nào khác, cũng đừng để bị chạm vào. Tui không thích!
Hắn nói xong mấy chữ cuối liền đứng dậy, cầm theo hộp sữa định đi.
Cơ mà đâu có dễ vậy…
Tôi cầm một góc áo trắng của hắn kéo lại.
– Này, ghen à?
Tôi muốn bật cười ngay lập tức. Thấy mặt hắn hầm hầm nên định trêu một tí, ai dè người nào đó đổ ghen.
Thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, tôi giật giật góc áo một lần nữa.
– Giận thật à?
Chuyển qua kéo tay hắn.
– Tui đùa chút thôi mà! Tui với Thế Nam chỉ ngồi nói chuyện một chút thôi mà, cách một cái ghế còn gì.
Người nào đó lập tức quay lại.
– Cách một cái ghế còn chạm má nhau được thế không cách còn làm cái gì nữa?
– Điên à, cậu ấy chỉ lau nước mắt giúp tui thôi mà. Tui ngáp nên chảy nước mắt.
Hắn, đôi khi, rõ là trẻ con.
– Ơ, thế bà không có tay à?
– Này, ông ghen thật à?
Tôi không trả lời mà hỏi lại.
Hắn thế mà mặt từ trắng chuyển sang hồng, quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ.
– Ừ thì ghen đấy.
Tôi bật cười. Bởi vì lười đứng dậy mà cầm tay hắn kéo xuống, để mặt hắn đối diện mặt tôi. Tôi lấy tay xoa xoa đầu hắn như một đứa con nít.
– Rõ trẻ con, cơ mà dễ thương.
Tôi cười tít cả mắt. Hắn cũng không vừa, lấy tay nhéo má tôi, miệng cười để lộ răng khểnh.
– Sau này còn để thế nữa là biết tay nhá!
Mấy đứa trong đội từ căn-tin trở về nhìn cảnh tượng này chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A.
– Ơ, thế chuyện mày quen… là có thật à? Tao nghĩ là tin đồn chứ.
Nhìn ánh mắt mấy đứa nó nhìn tôi rồi lại nhìn sang hắn kiểu chết đói thấy đồ ăn ấy tôi chỉ biết cười trừ. Từ khi nào mà có tin đồn luôn vậy? Trong cái trường này đúng là không có gì là bí mật mà.
Tôi vừa quét hắn về lớp là ngay lập tức cả đám mê trai đổ bộ chỗ tôi.
– Hừ, không biết được bao lâu thì chia tay.
Nhỏ Thảo quăng cặp lên bàn, cười khẩy.
|