Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
_ Xin chào ! Kẻ thích gây tai nạn - Hán Phong vừa nói xong 60 con ngươi nhìn chằm chằm vào HyHy (trừ bà cô nhé, bà ta đang ghi bài trên bảng)
Hy Hy nhanh chóng bịt mồm tên Hán phong, nở một nụ cười trấn an đám tiểu quỹ trong lớp đang tròn mắt tò mò vì ko muốn bị mắt mặt vì chuyện hồi sáng :
_ hề hề . Mọi người học bài đi, ko có gì, ko có gì đâu - nó cười ngây ngô, đầu lắc nguầy nguậy, rồi nói nhỏ với tên Hán Phong- Câm mồm nếu muốn yên ổn, ra về muốn nói gì thì nói, anh mà còn oang oang cái miệng về cái chuyện hồi sáng thì cẩn thận vêu mồm đấy con ạh
_ Ôi... Ược.. Ồi... ỏ ay.. a (thôi đc rồi, bỏ tay ra) - Hán Phong bực mình, đường đường là một đại thiếu mà lại bị con nhỏ này bịt mồm đe dọa >''<
|
Tiết học trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Hai nhân vật chủ chốt thì đang đá mắt liếc nganng liếc dọc nhau, làm cho không khí đã lạnh càng lạnh
'' Hừ tên điên Hái Bông, đồ kibo, con đại gia mà cũng chấp nhất mình chiếc xe đạp. May mà hùi nãy ko bị lộ chuyện, nếu thôi thì mất mặt với đám đệ tử kinh khủng, đường đường là sư tỉ của 11A2 mà phải đi mắc nợ 1 chiếc xe đạp với tên điêng này thật là nhục mà.. Òa.. Vương Triệu Kỳ. Cũng tại lão ta mà ra. Grừừừừ. Về nhà lão chết với mình''- Hy Hy vừa lẩm bẩm, vừa liếc Hán Phong muốn cháy cả áo ..... ( Hắc xììììììììììììììììììììì. Đứa khốn nào đang rủa Triệu Kỳ nhà ta zậy nhỉ- Triệu Kỳ lẩm bẩm khi cứ hắc xì liên tục ) ....
'' Vương Triệu Hy, cô ta làm gì mà cứ lườm mình hoài thế nhỉ , là lỗi của cô ta mà, hừ hừ, đã vậy thì Vũ Hán Phong ta cũng sẽ ko nương tay đâu, đợi đấy '' .... ......
.... Tùng Tùng Tùng....
_ Oáp... Cuối cùng giờ giải lao cũng đến, mệt chết đi đc - Đầu To vừa ngáp vừa than thở
_ Hy Hy àh, tui thấy có gì đó ko ổn bà àh- Mái Ngố nhanh chóng chạy đến chỗ Hy Hy nói
_ Huh? Có gì ko ổn? - HyHy đơ mặt nhìn Mái Ngố
_ Thì bà nghĩ coi. Đường đường là một thiếu gia tập đoàn C.I.B mà lại cuối đầu chịu nhục trước chúng ta. Chắc chắn tên đó sẽ dựa vào gia thế của mình để trả thù chúng ta cho mà xem
_ Không sao. Tui tính trước hết rồi, hắn ta cùng lắm sẽ báo chuyện này với BGH trường cho xem, chưa đến nước kêu giang hồ đánh chúng ta đâu mà sợ - HyHy dõng dạc
_ Ừh ha. Mà có khi nào BGH trường hạ hạnh kiểm chúng ta ko ??- Bích Chi lo lắng nhìn HyHy
_ Đừng lo, chưa đến nỗi phải như thế đâu. Mọi người quên lớp chúng ta còn Bà La Sát àh. Chắc chắn bà ta cũng sẽ bênh vực chúng ta tới bến cho mà xem. HS của mình bị Hạ hạnh kiểm thì giáo viên chủ nhiệm ko khỏi liên can đâu.. Haha- HyHy đắc chí
_ Hoan Hô . Nương nương vạn tuế- tên Đầu To nhảy bổ đến hét lên
_ Khoan đã. Chưa xong đâu, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải làm tên kia tức điên lên, ko cần trực tiếp, chỉ cần dán tiếp là đc.... Này nhé, tuần nay các khối đều đã đi lao động quanh sân trường hết rồi, chỉ còn đám cỏ sau ở căn nhà hoang sau trường là chưa ai đụng tới, chắc chắn lão giám thị sẽ tặng miễn phí cho chúng ta một chuyến đi đếm cỏ ở đó thay vì phạt kỹ luật, nhân cơ hội đó chúng ta sẽ đi khám phá địa bàn mới ở căn nhà hoang nghe đồn là có ma, đó..keke- HyHy liếc mắt cười sảo quyệt
_ Ồồồồồồ. Tẹt vời ông mặt trời - hơn chục cái miệng lớp 11A2 phụ họa. Hán Phong thì ngồi im nãy giờ nghe nó diễn thuyết, bây giờ cũng mở miệng hùa theo
_ Tôi cũng muốn tham gia
_ Anh.... >''< - HyHy ú ớ
_ ko cho tôi tham gia thì tôi sẽ kể.... - Hán Phong nháy mắt với HyHy
_ Aaaaaaa. Tham gia thì tham gia đi, sợ gì thằng bố nào- HyHy bĩu môi, tay chân múa máy loạn xạ
_ Hehe. Vậy thì tốt- Hán Phong nhếch miệng
_ Ok . Vậy lớp chúng ta nghe rõ đây. Thứ 2 tuần sau, khi lão giám thị thông báo chúng ta đc đi đếm cỏ thì ko đc ủ rũ mặt mày mà phải hét toáng lên hoan hô nghe chưa, như thế mới làm cho địch thù tức méo mặt đc kekeke- Từ Ân xướng lên, ai nấy cũng gật gù tán dương ... ...... .....
.... .... ... Tùng .. Tùng .. tùng 3 tiếng trống kết thúc buổi học vang lên học sinh cùng nhau ùa ra như người tù vừa đc thả, cảnh trường vô cùng náo nhiệt ... Từ hành lang lớp 11A2, bà la sát đi từng bước, vừa đi vừa gõ gõ cây thướt trong tay làm HyHy ở trong lớp nhìn ra sợ méo cả mặt
_ Triệu Hy ! Hôm nay cô có một cuộc họp GVCN, nên em ko cần ở lại, tiết SHCN tuần này chúng ta sẽ gặp lại nhau - Bà la sát chau mày nhìn HyHy nói
_ Phùù.... May quá, giờ thì yên tâm ăn ngon ngủ yên rồi- HyHy thở phào nhẹ nhõm khi bà cô đã khuất sau hành lang
_ Ăn ngon ngủ yên àh ! Tôi chưa tính xổ với cô mà - Hán Phong bất thình lình xuất hiện sau lưng HyHy làm nó hét toáng lên
_ Aaaaaa. Anh điên vừa thôi, tôi mà chết do bị đau tim thì tôi ko tha cho anh đâu- HyHy bực Mình
_ Ok. Tính nợ đi nhok con, chiếc xe đạp ngày hôm qua của tôi là hàng Nhật do ông nội tôi mua tặng, trị giá 6 triệu. Chiếc xe ngày hôm nay thì hơi chếch một xíu là do ba tôi mua cho tôi có gắn bình điện nên trị giá 10 triệu. Tổng cộng là 16 triệu, trả cho tôi mau - Hán Phong liếc mắt tỏ vẻ đắc chí
_ Tiền? 16 triệu ưh??. Tôi làm gì có tiền hức. Đúng rồi , xe của anh hư là do Triệu Kỳ làm tôi ko liên quan, đi mà đòi tiền lão ta, tôi phải đi về đây -Hy Hy chối phăng rồi đổ lỗi ngay cho Triệu Kỳ (ặc, ác nó vừa thôi -_-)
_ Tôi ko cần biết, người gây tai nạn trực tiếp cho tôi là cô, giờ cô tính sao, hay là cô muốn chuyện này đc lan truyền rộng rãi cho cả lớp biết haha - Hán Phong ngoác mồm cười nhạo
_ Nhưng... Nhưng.. Tôi ko có tiền hức- HyHy hai mắt rưng rưng
_ Thế thì làn osin cho tôi trả nợ đi - Hán Phong cười xảo quyệt
_ WTF ?? Anh đùa àh @@- Hy Hy sặc nước miếng
_ Ko đùa đâu osin, 16 triệu thì cô chỉ cần làm osin 2 tháng cho tôi là đc, rất dễ, cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói và cấm cãi lời, phải cung phụng ăn nói nhỏ nhẹ với tôi haha - Hán Phong cười man rợ
_ Tại sao chứ.. Huhu đường là sự tỉ của đầu tàu 11A2 mà lại phải đi làm osin cho anh àh , thế thì mất mặt lắm. Làm việc khác đi đc ko Hán Phong đẹp trai - HyHy năn nỉ
_ Đừng nhiều lời. Không là không. Đừng để tôi nổi điên hừ- Hán Phong trợn mắt nhìn HyHy
_ Grừừừừ. Làm thì làm tôi mà sợ anh áh, đừng có mơ- HyHy bĩu môi
_ Đc thôi. giờ tôi phải về rồi, osin bảo trọng nhé, mà bao giờ đổi cách xưng hô đi, vây giờ ko có anh với tôi nữa mà phải cậu với tớ nghe chưa- Hán Phong tự đắc nhìn HyHy
_ Hừ .anh đc lắm
_ Huh? Gì cơ??
_ Àh ko, cậu về cẩn thận nhé, tớ cũng về đây - HyHy gầm gừ từng tiếng qua kẽ răng
|
Chương IV
********* ..._ '' Triệu Hyyyy, chép bài cho tôi''
..._ '' Triệu Hyyyyy , xách dép cho tôi ''
..._ '' HyHy àhhhh, mua đồ ăn cho tôi ''
..._''Vương Triệu Hyyyyy, làm ăn cái thể thống gì đây, nhanh lên, đấm lưng cho tôi ngủ đi....''
..._'' Triệu Hy.... Triệu Hy... TRIỆU HYYYYY'' ... ....._'' Triệu Hy tôi thích cô, làm... Bạn gái tôi đi..''
..._'' Triệu Hy, hahahaha, cô là của tôi, là osin của tôi suốt đời hahahaha Hahahahâha''
********* 6:03 pm
Tích.. Tắt.. Tích tắt
Reng.....reng... Reng \\//
_ Aaaaaaaaaaaaa ~, ko thể như thế đc, ko thể, KO THỂỂỂ huhu giấc mơ chết tiệc, Hán Phong tên chết bầm, huhu, anh hại tôi chưa đủ hay sao mà còn chui vào giấc mơ của tôi nữa hả ?..òa... Hức. Cũng may chỉ là mơ thôi.. Huhu gê quá - HyHy đầu tóc bù xù, mặt nhễ nhãi mồ hôi, chân tay bủn rủn khi nhớ về giấc mơ đáng sợ khi nãy (@@ Thì ra nãy giờ là mơ đấy các bác ạh )
... Rầm.....
_ HyHy. Có chuyện gì vậy? HyHy của anh làm sao thế ???- Triệu Vỹ vừa nghe tiếng hét của HyHy liền tức tốc chạy đến đạp cửa phòng HyHy
_ Hix.. Hix.. Huhu anh Hai ơi ! Số em sắp đến rồi huhu.. Em sắp chết rồi anh Vỹ ơi.. Òa... - HyHy òa khóc nức nở
Triệu Vỹ ko hiểu chuyện gì, mặt đần thối ra nhìn HyHy như sinh vật lạ
_ Là... Sao ??? - Triệu Vỹ ngạc nhiên bởi cô em gái này ngoài biệt tài làm cho người ta chết lên chết xuống, khóc lên khóc xuống thì chưa ai có thể làm cho nó phải khóc đần thối ra như thế này
_ Hix... Em bị người ta bắt nạt.. Triệu Vỹ àh, anh nhất định phải cứu em - HyHy kể lể
_ Giềềề -_- Em đùa với anh àh ?? Trẻ con gặp em đang nín cũng phải khóc mà, em ko bắt nạt người ta thì thôi, hà cớ gì ai lại ngu ngốc đi bắt nạt em
_ Hứ.. Ko bênh người ta thì thôi, còn ở đó nói móc, mà tên này cao tay ấn lắm, huhu, đợi này là chết chắc rầuuuu, sĩ diện của ta đã bị tên khốn đó chà đạp mất tông rồi - HyHy xị mặt buồn bã - Mà cái này cũng tại lão Kỳ mà ra, Anh Vỹ, anh Kỳ đâu rồi, sao tối hôm qua đến giờ em ko gặp
_ Àh.. Ờ.. Nó trốn trong phòng từ lúc đó đến giờ đấy - Triệu Vỹ lắp bắp -'' coi bộ thằng Kỳ đợt này ko xong rồi ''- Triệu Vỹ suy nghĩ
_ Hừ ! Anh nói với anh Kỳ, em tha cho ảnh rồi ! Từ bây giờ trở đi. Bây giờ thay vì đi xe đạp, thì anh Kỳ phải chở em đi học - HyHy quả quyết- Đằng nào phóng lao thì phải theo lao thôi, mong tên khốn '' Hái Bông'' đó sẽ ko làm gì quá đáng như những gì hồi nãy mình mơ (ặc)
_ Vậy.. Vậy để anh lên gọi thằng Kỳ - Triệu Vỹ lắp bắp rồi vọt lẹ ... ..... ----------
Nắng sớm dịu dàng chiếu vào sân trường THPT Bá Thiên..
Giữa sân trường nhộn nhịp , một con nhok đang ì ạch đôi chân ''vàng'' lết về ''động'' 11A2
.... _ Hiu Hiu.. May quá tên khốn 'Hái Bông chưa đến - HyHy thở dài nao ngán khi nhớ đến Hán Phong
_ Tên Khốn??? Ưh.. Cô muốn chết àhhhh Triệu Hyyyyy..- Hán Phong 'lại' thình lình xuất hiện sau lưng HyHy đay nghiến từng từ làm con Nhok HyHy hét toáng lên
_ Aaaaa. An..h àh ko cậu là ma àh, sao cứ thích đứng sau lưng t..ớ hoài zậy
_ Người ta nói: có tật thì mới giật mình, phải ko HyHy?? Cô biết cô vừa làm sai giề kooooo??
_ Xin lỗi 'cậu' , 'tớ' vô ý quá, cậu đứng đây mà tớ ko biết lại còn chửi bậy nữa - HyHy nở nụ cười hòa giải trước mặt đám tiểu quỹ làm đứa nào đứa nấy xịt máu mũi ngạc nhiên vì tỉ tỉ của chúng sao hôm nay ngoan quá
_ Đc thôi! Mau xuống căntin mua cho tôi đồ ăn sáng - Hán Phong ra lệnh
_ Biết ngay mà.. Y như trong giấc mơ khốn kiếp đó - HyHy lẩm bẩm
_ Lẩm bẩm gì đấy?? - Hán Phong dò xét nhìn HyHy
_ Àhh.. Àh không tôi.. Tớ đi mua đồ đây hihi - HyHy giật thót mình, rồi chuồn lẹ
....'' hừ , tên khốn Hán Phong, đợi đó''- HyHy bậm môi dậm chân bành bạch khi đang đợi mua đồ ở căngtin
|
_ HyHy, chép bài cho tôi
_ Ax.. Chữ gì mà xấu thế chép lại, chép lại
_ Triệu Hy Xách cặp cho tôi
_ HyHy bút tôi hết mực rồi, đưa bút của cô đây để tôi sài rồi tự mua đây khác đi
.... Người ta thường nói : '' Đời ko như mơ'' ... Nhưng với trường hợp của HyHy đây thì Mơ đã thành sự thật..... Ặc -_-
.... Tùng tùng tùng
_ Òa. May quá ! Cuối cùng cũng ra về rồi, phải vọt lẹ mới đc, kẻo ko tên đó lại sai khiến gì nữa thì khốn - Nói là làm , Khi vừa nghe 'em' trống kêu lên 3 tiếng thì HyHy đã phóng lẹ ra lớp...
... Nhưng... Vẫn chưa lẹ bằng tên Hán Phong mu mô xảo quyệt
_ Tôi biết tỏng ý định của cô mà, haha, chạy đâu cho thoát Vương Triệu Hy- Hán Phong nhếch miệng chặn ngay trước mặt HyHy
_ Muốn gì nữa, suốt ngày cậu sai tôi bao nhiêu việc rồi bây giờ còn muốn hành hạ gì nữa - HyHy bực mình dậm bành bạch xuống nền xi măng
_ Bức bối gì chứ, đây mới là nhẹ thôi đấy haha - Hán Phong cười man rợ
_ Nhưng bây giờ tôi bận rồi.. Àh đúng rồi tôi phải chở ba đi spa, chở má đi tập tạ, chở bà đi tập múa, thấy chưa tôi bận nhiều việc lắm - HyHy nói một lèo mà ko suy nghĩ gì hết -_-
_ Haha. Cô chém gió nó vừa thôi, đừng nói nhiều. Giờ tôi cũng phải đi về, tôi chỉ muốn dặn cô là mai phải làm đồ ăn sáng cho tôi. Thế thôi, tạm biệt haha- Nói xong Hán Phong cười khoái chí rồi đi về để lại HyHy đơ như cây cơ....
----- ---------- Tại biệt thự nhà Hán Phong ----
_ Ông àh ! Tôi thấy thằng Phong dạo này kì lắm, cứ ngồi một mình là nó lại tủm tỉm cườii như thằng ngốc, có khi nào nó bị bệnh tự kĩ rồi ko ông- mẹ Hán Phong
_ Tôi cũng thấy vậy! Nó dạo này bớt lầm lì hơn, còn hay chào hỏi tôi, hỏi tôi dạo này khoẻ ko nữa chứ, đúng thật là sống chung một nhà mà nó còn ko biết tôi đang khoẻ hay ko khoẻ nữa, chắc tôi lên tăng song với thằng này quá- ba Hán Phong méo mặt nói về cậu con trai quý tử
---- Phòng Hán Phong
_ Hừ, con nhok Triệu Hy , tôi sẽ làm cho cô chết ko toàn thay, hahaha- Hán Phong vừa nói vừa cười ngớ ngẩn
_ mà con nhok đó lúc giận lên mặt ngô ngố dễ thương ko thể chiệu đc... Aaaaa.. Ko đc nghĩ đến con nhok đó nữa , nó là kẻ thù của mình mà... Là kẻ thù chứ ko phải là bạn, bình tĩnh lại đi Vũ Hán Phong mày ko đc xiêu lòng như thế đc, mày thích Đình Đình mà... - Hán Phong lẩm Bẩm
|
....... 6:30pm..... ... ... Tại phòng HyHy....
_ Em gái yo quý, mau dậy đi, dậy đi, hôm nay thứ 2 có tiết chào cờ đầu tuần, em ko dậy là trễ học đấy, dậy mau, dậy mau - Triệu Vỹ vừa lay vừa dùng giọng nói oanh vàng của mình mà đánh thức HyHy đang nằm ngủ mê ngủ mệt
_ Triệu Vỹ àh ! Anh có thôi đi ko ?? Có biết một tuần vừa qua em đã phải đau khổ , chịu nhục, chịu nhã như thế nào ko hả ? Cho em chợp mắt thêm xíu đê , lát nữa còn phải tiếp tục chiến đấu nữa.. - HyHy lẩm bẩm trong miệng ngáp ngắn ngáp dài, đau khổ nghĩ đến một tuần vừa qua đã bị tên khốn Hán Phong đày đọa như thế nào. Cả đêm qua, tên điên đó cứ lượn lờ trong giấc mơ của HyHy làm nó hú hồn bao phen tỉnh dậy mà mồ hôi đầm đìa ( đúng là ác mộng, ác mộng thật mà, hix )
_ Anh ko cần biết , em mau dậy đi. Nhỡ em đi học trễ rồi về nhà lôi anh với thằng Kỳ ra trị tội, thì em xem thử ai khổ hơn ai hả? Hix. Dậy đi mà HyHy iu quý, HyHy bé bỏng, HyHy dễ thương - Triệu Vỹ năn nĩ muốn đứt cả gân lưỡi ( gớm, chị này mà bé bỏng, dễ thương cái nỗi giề -_-)
_ Anh tắt cái đài nịnh đi dùm em, em ko cần.... hơ... hơ - HyHy kéo dài câu rồi nhắm mắt ngủ tiếp
_.... Haizzz. Vậy thì.. Nương nương thứ lỗi cho tại hạ mạo mội, cái này là chỉ muốn tốt cho nương nương thôi - Triệu Vý lẩm nhẩm rồi gọi Triệu Kỳ lại - Kỳ Kỳ, mang chậu nước lại đây!
_ Yes Sir, chỉ huy !- Triệu Kỳ nhanh nhảu bê chậu nước đến trước mặt Triệu Vỹ, rồi đứng nép vào một góc chấp tay cầu nguyện .... ...... ... 1s........
.....2s,............. 3s ... .... .... Àoooooooooooooo......... O.o .. ...... _\\ Aaaaaaaaaaaa //.. Có sóng thầnnnnn, có sóng thần... Ủa mà nhà mình có gần biển đâu taaa - HyHy hét toáng lên rồi chợt ngớ người nhìn lại mình đang ướt như chuột lột rồi lại nhìn Triệu Vỹ, Triệu Kỳ đang mắt đỏ mắt xanh nhìn mình, trên tay cầm chậu nước - Aaaaaaaa. Triệu Vỹ , Triệu Kỳ, 2 anh đứng lại ngay cho emmmmmmm
_ Báo cáo, có địch đếnnn, chúng ta mau rút thôi ! - Triệu Vỹ hét toáng lên rồi túm áo Triệu Kỳ chạy đi mất dép
_ Grừừừừ. hai người đc lắm, lát nữa đi học về là ko xong với em đâu- HyHy gầm gừ bước xuống giường
..... HyHy não nề mở cổng rồi đi bộ đến trường ( lão Kỳ chạy mất dép rồi nên ko ai chở đi học , còn em xe đạp thì sau bao tháng ngày chịu trận trước những màn xòe đường ngoạn ngục thì đã được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng -_- ) ... ... _ Hây, này cô em xinh đẹp, lên xe anh chở nèh, sao lại đi bộ thế kia - một tên con trai chạy chiếc SH phóng vèo lên chặn đường HyHy ( Thằng này ngu, chọc đâu ko chọc, chọc ngay ổ kiến lửa -_-)
_ Biến đi ! Phe phởn trước mặt bà nữa bà cho ăn dép thì đừng có trách- HyHy bực mình
_ Hay lắm. Mồm miệng rất sắc bén, rất đáng làm bạn gái kế tiếp của anh đây.
_ Bạn gái?? Ha ha.. Tôi thấy anh đây cũng có giá lắm , sao ko ra sạp mà ngồi để người ta đến lựa- HyHy mỉa mai
_ Thôi nào ! Sao lại ăn nói như thế với anh chứ. Thôi đừng ngại cứ lên đây anh chở, anh ko chấp vặt mấy chuyện cỏn con với em đâu - tên kia vẫn cứ nói dai như đĩa
HyHy nhẩu môi, mắt 'giả vờ' nhìn tên con trai âu yếm :
_ Được thôi ! Vậy anh tới đây
Tên con trai ko 1 chút cảnh giác, nhanh chóng dựng con xe bên lề rồi đến trước mặt HyHy cười ngốc nghếch ... Và rồi...
_ Ui da !. Em .. - tên con trai la oai oái khi đc HyHy tặng miễn phí một cước ngay bụng
_ Haha, cho chừa, chim cút đi, hay đợi tôi thỉnh anh đi hả - HyHy đay nghiến nhìn tên trước mặt, nhưng hắn ta vẫn nham nhở đứng đó
_ Hic.. Sao em thô bạo như Trần Hưng Đạo thế?
_ Sao anh nói nhiều như Thúy Kiều thế ?
_ Sao em thích cãi như Từ Hải thế ?
_ Sao anh hay cùn kiểu Phan Đình Phùng thế ?
_ Sao em... Sao em
_ Sao em cái giề , không bật được nữa thì im lặng mà biến đi đi, ko thích đi thì cũng phải nhường đường tránh lồi cho người khác đi chứ, nói mãi ko thấy phí clo àh. Sao mặt anh dày thế ?- HyHy bực tức tuôn một tràn làm tên kia ú ớ
_ Không sao ! Mặt anh chai từ lâu lắm rồi, em có nói gì cũng vậy thôi àh, giờ anh cũng phải đi rồi, tên anh là Hoàng Gia Hy, nhớ đấy nhé cô bé, anh đi đây- hắn ta đưa tay lên làm một điệu hôn gió hết sức điêu luyện rồi vọt lên xe phóng đi mất
_ Hừ đúng là tên điên mà, mặt anh ta mà đem chà xuống đường quốc lộ 1A chắc cũng chưa hề hấn gì đâu. Hây da, mà sao tên đó dám cùng tên với mình chứ, bực mình quá đi. - HyHy vừa đi vừa lẩm bẩm đến trường (bã này làm như có mình bã tên Hy ko bằng -_-)
|