Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
Một tuần vừa qua ko biết ăn uống bất lương , thất đức gì mà HyHy gặp toàn chuyện xui xẻo : Đi ngoài đường thì bị người ta đâm trúng rồi chạy đi mất , hộc bàn HyHy này nào cũng có thư rác toàn nội dung đe dọa đính kèm theo những con vật gê rợn như gián, chuột, rết.... Tủ đựng đồ thể dục ko hiểu sao toàn chất đầy rác, đồ thể dục và giày thể thao cũng bị ướt sũng nổi mốc meo lên hôi thối kinh khủng, hẳn đã có người cố ý phá hoại HyHy, phải chăng sao quả tạ chiếu lên đầu nó rồi...
HyHy giậm chân đành đạch xuống nền xi măng chun mũi bực mình kinh khủng :
_ Mịa nó lên, bà mà bắt đc đứa nào giở trò bỉ ổi với bà một tuần qua, bà đánh cho gãy chân- HyHy lẩm bẩm. Cả bọn trong lớp im ru, sợ toát mồ hôi hột, chép miệng thương tiếc cho kẻ xấu số dám hại tỉ tỉ của chúng
_ Lẩm bẩm gì đấy ? Tại cô ăn ở thất đứa quá chứ giề ?? Ko nói nhiều, đi giặt khăn lau bảng nhanh lên, bàn mình trực nhật mà ko chịu lo, cứ thích ngồi đó mà lẩm bẩm ko đâu, đúng là điên với cô mà - Hán Phong nhăn trán, trợn mắt lên
_ Biết rồi, biết rồi.. Đi thì đi, làm gì mà phải xoắn, hừ... Sáng sớm ăn giống gì mà nói nhiều thế ko biết - HyHy chun mũi, bặm môi nói nhỏ
_ Cô vừa nói gì?? Tôi nghe ko rõ - Hán Phong gầm gừ nhìn HyHy
_ Aha.. Có nói gì đâu, ý tôi là tôiphải đi giặc khăn lau bảng đây.. Bye
HyHy vừa đi vừa lẩm bẩm rủa thầm tên Hán Phong chết tiệt.... Bỗng từ lầu ba một chậu cây từ đâu rơi xuống ngay trúng nơi HyHy đang đứng... Trong phút chốc, một bàn tay nào đó đã ôm chầm lấy HyHy, đẩy nó sang một bên rồi cả hai cùng lăn sang một góc cây gần đó.
...... Choang.....
Tiếng chậu cây rơi xuống nghe chói tai vô cùng. HyHy ngỡ mình vừa thoát khỏi tử thần, mặt tái xanh, miệng ko ngớt run lên . HyHy quay sang, một gương mặt rất đỗi quen thuộc đập vào mắt nó : đôi mắt màu hổ phách tinh ranh, chiếc mũi cao thanh tú, mái tóc hung đỏ bồng bềnh. Người đó ko ai khác chính là Hán Phong, cậu ta nhìn HyHy chằm chằm như sợ một một phút lơ đi thì nó sẽ biến mất ko bằng. Trái tim HyHy đập mạnh liên hồi, mặt đỏ lừ như trái cà chua nhìn Hán Phong . Mặt Hán Phong đỏ lừ ko kém, tim cậu cũng đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to màu xanh gia trời, hàng lông mi cong vút hút hồn, môi tựa cánh đào mấp máy ko thôi. Ngay phút chốc bỗng Hán Phong có ý định muốn chiếm hữu lấy bờ môi thanh tú ấy.
HyHy bỗng giật mình vùng khỏi vòng tay của Hán Phong, đôi mắt Hán Phong nhìn HyHy tiếc nuối , nó vẫn chưa khỏi hoàn hồn, miệng lấm bấm như gà mắc tóc :
_ Tôi... Tôi.. Cảm ơn cậu
_ Àh may cho cô đấy, nếu ko phải tôi sợ bà la sát vào lớp mà cô thì đi giặc khăn chưa về, nên tôi mới ra đấy kiếm đấy, nếu ko giờ chắc cô cũng như cái chậu cây đó rồi - Hán Phong lấy bình tĩnh nhìn HyHy giận dữ - Lần sau phải cẩn thận đấy, tôi vào lớp trước- Nói rồi Hán Phong chạy nhanh cố giấu khôn mặt đỏ ửng, miệng thì lầm bầm chửi rủa HyHy nhưng ko lòng thì vô cùng lo lắng cho cô nàng hậu đậu này
_ Gì chứ ? Đâu phải lỗi của mình đâu chứ, Hán Phong đáng ghét, nhưng mà hồi nãy sao tim mình đập nhanh giữ vậy trời, chẳng lẽ vì tên Hán Phong đó, sao hồi nãy nhìn mặt hắn ta đẹp vậy nhỉ... Aaaaa, ko đc nghĩ tới tên khùng đó nữa, chắc hồi nãy tim đập nhanh là do sợ quá thôi.. Triệu Hy, bình tĩnh, bình tĩnh nào - HyHy vừa đi vừa nhăn mặt lẩm bẩm khi nhớ lại viễn cảnh vừa rồi
Trên tầng 3, một bóng đen lao vút đi, khuôn mặt tức giận tột độ, hận ko hại đc con mồi, đôi mắt màu lục bảo ánh lên những tia gê rợn, khuất sau bức tường hành lang dài ngoằng ngèo
------------
|
HyHy ngồi trong lớp, đầu lắc nguầy nguậy, khi nhớ lại lúc Hán Phong ôm mình mà mặt đỏ lừ
_ Cô làm gì vậy ? Hay tính tự kỉ của cô được nâng lên một tầm cao mới - Hán Phong mắt nhìn HyHy nhíu mày với hành động ngốc nghếch của nó
_ Cậu đừng có mà xiên xỏ người khác, tôi mà có sao thì cũng do cậu mà ra... - HyHy đôi mắt mơ màng, nói mà ko kịp suy nghĩ, rồi giật mình lắp ba lắp bắp như tên ăn trộm bị bắt quả tang - Àh ko ! Ý tôi.. Ý tôi là.. Là cậu đừng có quan tâm
_ Huh ? Cô điên àh, thì tôi có nói gì đâu - Hán Phong nhớn mày - Mà tối nay , cô phải đi với tôi đến một nơi
_ Đi đâu ? Tại sao tôi phải đi với cậu
_ Tôi là osin hay cô là osin mà sao cô hỏi lắm thế, osin như cô chắc tôi phải tăng thêm cho cô một tháng làm việc nữa mới được - Hán Phong chép miệng
_ Giề???? Đi thì đi, làm gì căng thế.. Hứ đồ độc tài.. Chảnh chó - HyHy lườm lườm- ''Hừ. Đúng cùng tên khốn đó cũng lộ nguyên hình''-HyHy nghĩ ngợi
_ Cô cứ rủa tôi đi, rồi cô sẽ thấy cái cảnh - Hán Phong cười thầm - Tối nay đúng 7:00 tôi sẽ đến nhà cô, cô ko đi thì thêm một tháng làm osin nữa nhé, đừng tới lúc đó mà trách tôi tại sao ko thương đồng loại nhé
_ Hừ.. Tên đê tiện, hạ lưu, bỉ ổi - HyHy lẩm nhẩm trong miệng tránh bị tên kia bắt quả tang
... ------------- 7:00am tại nhà HyHy
... Kính... Coong... Kính... Coong
Triệu Kỳ nghe tiếng chuông cửa liền lon ton chạy ra ngoài mở cổng
_ HyHy, cô chết trong nhà đấy àh, có biết tôi đứng ngoài này bị muỗi cắn nhiều lắm k..h..ô......ng ? ... Áh.. Dạ em chào anh - Hán Phong rủa HyHy một lèo cứ ngỡ là cô ra mở cổng ai ngờ là Triệu Kỳ, hắn lắp bắp giật cả mình
_ Cậu đây là.... - Triệu Kỳ nhìn bộ dạng của Hán Phong bây giờ : quần jean, áo pull, áo sơ mi khoát ngoài lịch sự, bên cạnh là con môtô bóng loáng
_ Dạ em là ..bạn tr..ai của HyHy - Hán Phong ngập ngừng rồi nói luôn (thằng này thích nói bậy quá -_-)
_ Giề ?? HyHy trước giờ nó vẫn ế chỏng ế chề mà, nó dữ như thế ai mà thích nó đc, cậu đùa tôi àh ?- Triệu Kỳ hai con mắt sắp lòi ra tới miệng ngạc nhiên hỏi
_ Hi...em ko có đùa ,HyHy ''dễ th..ương'' mà- Hán Phong nói xong cũng cảm thấy muốn nôn trước ngôn từ 'dễ thương' dành cho HyHy
_ Ax . Thôi em vào nhà đi, để anh bảo với HyHy
....... _ HyHy đâu rồi ? Mau ra nhận hàng kìa, eo ôi gê quá - Triệu Kỳ hét toáng lên lầu rồi bỗng nhớ lại 2 từ 'dễ thương' mà Hán Phong vừa phát ngôn mà thấy rợn da gà
_ Sao ế ? HyHy nó ngủ từ chiều đến giờ, chắc chưa dậy đâu, em vẫn biết trước giờ nó là heo ngủ mà.... Ế... Mà ai kia, bạn em hả Kỳ Kỳ - Triệu Vỹ nói xong nhìn sang Hán Phong ngạc nhiên
_ Wầy... Em rể của chúng ta đấy - Triệu Kỳ thỏ thẻ trong tai Triệu Vỹ làm cậu giật bắn
_ What ??? Có đùa ko đấy.. HyHy làm gì có đẳng cấp cua được tên kia
_ Ko tin thì hỏi đi, nhưng em nói trước là ko nên hỏi thì tốt hơn nếu anh muốn nôn mửa tại đây.. Hề.. Hề - Triệu Kỳ cười ngớ ngẩn
_ Chú đây là người iu của con bé HyHy hả ?- Triệu Vỹ quay sang Hán Phong hỏi
Tên Hán Phong nãy giờ vẫn chưa nín cười đc với phát ngôn của mấy anh em nhà này
_ Dạ..- Hán Phong mím chặt môi nói, tự thấy mình diễn cũng đạt quá
_ Àh.. Ừh... Con bé HyHy vẫn còn ngủ trên phòng ấy, em lên thức nó hộ anh - Triệu Vỹ vẫn còn chưa tin vào mắt mình, chỉ lên lầu bảo Hán Phong
_ Vậy ,em xin phép - Hán Phong mỉm cười với hai anh em Triệu Vỹ, Triệu Kỳ vẫn còn trơ ra như tượng rồi cất bước đi lên lầu đến bên chiếc cửa phòng được sơn trắng- đỏ cách điệu , trên cách cửa có một tờ giấy stick được dán ghi chữ '' Hy mèo'' (hôhô, đáng lẽ phải là Hy hổ báo chứ)
...... Hán Phong mở cửa phòng HyHy ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh HyHy say ngủ, hai tay dang rộng, mái tóc được buông xõa đen tuyền, khuôn mặt tựa thiên thần, chưa bao giờ cậu thấy một Vương Triệu Hy dịu dàng, xinh đẹp đến thế, rất khác khuôn mặt tinh ranh, ngỗ nghịch với mái tóc buộc nhỏng lên thường ngày, tim Hán Phong bỗng lỗi một nhịp, rồi chợt nhớ ra mình vừa nhận một nhiệm vụ là thức cô nàng say ngủ này dậy, cậu tiến từng bước đến bên giường HyHy. Giọng Hán Phong trầm trầm nói :
_ Con heo lười, mau dậy đi
_ Ư...ư..Triệu Vỹ, anh muốn đi dự tiệc với diêm vương àh - HyHy mê ngủ, miệng mấp máy nói mà mắt vẫn nhắm chặt
_ Cô muốn chết àh , HyHy, đc thôi, tôi cho cho toại nguyện- Hán Phong lẩm bẩm trong miệng rồi lập tức nhảy lên giường, nằm cạnh HyHy
_ Triệu Vỹ, anh đổi sữa tắm khi nào thế, mau bước xuống giường em mau - HyHy lẩm bẩm rồi quay lưng về phía Hán Phong
Hán Phong bực mình trước độ bướng của nó, liền ôm chặt eo HyHy từ đằng sau, mặt cũng đỏ lừ (ông này biết lợi dụng thời cơ gê)
HyHy mở mắt ra, cảm thấy có gì đấy ấm ấm nơi eo mình, nó nhìn xuống giật mình khi thấy một bàn tay con trai đang ôm chặt eo mình, ngỡ là Triệu Vỹ, nó hét toáng rồi xoay đầu lại rủa :
_ Triệu Vỹ.. Anh biến thái nó vừa thôi... Ưm...ưmm - HyHy vừa xoay người lại thì...
Một cái 'Kiss' bất ngờ trên môi của 2 người, mắt HyHy mở to mà ko khỏi bàng hoàng nhìn con người trước mặt.... Hán Phong mắt mở to ko kém, hai tay thụ động vẫn còn để trên eo HyHy. Tim của Hán Phong và HyHy đập liên hồi như muốn bể ra
...1s
...2s
....3s
_ Aaaaaaaaaaaaa. Hán Phong, cậu là tên biến thái, ti tiện.... Mau thả hai tay của cậu khỏi eo tôi nhanh - HyHy hét toáng như ko thể tin vào mắt mình, Hán Phong bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt mình, trong nhà mình, trong phòng mình và trên giường của mình...aaaa biến thái quá đi
Hán Phong vẫn chưa hết kinh ngạc, hồn của cậu vẫn còn lưu lạc phương nào ko rõ, chỉ biết hình như mình vừa được ăn một cái đạp của HyHy văng xuống giường
_ HuHu... Hán Phong cậu là tên khốn, cậu dán cướp 'firt kiss' của tôi dành cho chồng tương lai sau này, huhu, cậu chết đi, trả cho tôi đây.. Òa - HyHy khóc nức nở, miệng mếu như trẻ con bị giựt mất kẹo
Hán Phong bấy giờ mới hoàn hồn , chạy tới phân bua, mà mặt vẫn chưa hết đỏ :
_ Gì chứ, tại cô ko đấy, tôi cũng bị mất firt kiss chứ đâu phải mình cô đâu hả? Cô cũng trả cho tôi đi
_ Ai cho cậu vào phòng của tôi trước chứ, lại leo lên giường rồi.. Rồi ôm tôi nữa là sao.. Hức
_ Cô xem đồng hồ đi, bây giờ cả gần 8 giờ rồi đấy, tôi đến đây đợi cô, cô lại nằm ngủ như heo trên này, nên anh cô bảo tôi lên đánh thức cô, tôi kêu nhỏ nhẹ cô ko chịu dậy, nên tôi đành leo lên giơfng cô, rồi...rồi ôm cô, cô tưởng ôm cô sung xướng lắm hả..ả ?? - Nói đến đây, mặt Hán Phong đỏ lừ như nhớ ra cái kiss bất ngờ lúc nãy
_ Tôi...tôi... Anh.. Anh- HyHy ấp úng
_ Tôi về đây! Thật là tốn thời gian với cô.. Hừ - Hán Phong lập tức chun mũi, gầm gừ bỏ đi, làm HyHy mặt đơ đơ như con ngốc
|
Hán Phong đi rồi nhưng sao đầu HyHy cứ quay mồng mồng
''Cô tưởng ôm cô xung sướng lắm hả ''
''Cô tưởng ôm cô xung sướng lắm hả ''
''Cô tưởng ôm cô xung sướng lắm hả ''
Câu nói của Hán Phong vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu HyHy như chiếc kim đâm vào tim đau buốt
''Cậu ta ghét mình đến vậy sao, cậu ta chỉ đùa giỡn với mình thôi ưh ''- HyHy vừa nghĩ vừa đưa tay lên sờ môi mà tim đập thình thịch.
Triệu Vỹ ko biết đã đứng cạnh HyHy từ bao giờ, nhìn khuôn mặt buồn bã của HyHy nói :
_ Sao ế? Thằng nhok đó đi rồi nên buồn đến thế cơ áh
_ Anh nói vậy là sao ? Mà ai cho anh bảo cậu ta vào phòng em hả? - HyHy nheo mắt giận dữ nhìn Triệu Vỹ
_ Gì? Sao lại đổ lỗi cho anh, đáng lẽ em phải thích lắm chứ - Triệu Vỹ nhìn HyHy đầy ẩn ý
_ Anh nói vậy là sao ? - HyHy ngây ngô hỏi lại
_ Thôi anh biết hết rồi , đừng giấu nữa, mà em mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, nhanh lên
_ Anh đang nói gì thế ? Mà thôi, em ra ngoài mua tí đồ rồi ăn luôn anh với anh Kỳ cứ ăn hết đi - HyHy nói rồi đi vào WC
--------
Nói đi ra ngoài ăn nhưng thật ra HyHy cứ đi lòng vòng mãi khắp nơi. Ko hiểu sao hôm nay HyHy nhiều tâm trạng dữ
Đang đi loanh quanh trong các con hẻm nhỏ ngoằn ngèo về nhà chợt bên góc một con hẻm vắng có tiếng như ai đánh nhau
_ Đánh thằng này cho tao, mày dám cướp bồ tao àh, thằng khốn, mày tưởng mày con đại gia tài phiệt thì tao sợ mày àh
''bụp''... ''bụp''
Tính nhiều chuyện nổi lên, HyHy rẻ vào con hẻm nhỏ để xem. Một cảnh tượng hết sức hãi hùng : một đám đầu gấu đang vây đánh một chàng trai, chàng trai đã gục xuống đất từ bao giờ, trên người toàn máu là máu, thế nhưng đám côn đồ kia cứ đấm, cứ đá vào cái thây bất động kia và ko có dấu hiệu sẽ dừng lại
Máu anh hùng nỗi lên, HyHy tức mình đi đến trước mặt mấy tên côn đồ :
_ Cho hỏi người này đã làm gì, khiến mấy người đánh đến xùi bọt mép như thế
Tên côn đồ bước ra, trợn mắt nhìn HyHy nói :
_ Hắn cướp bồ tao, thế cô em đây có muốn bị giống tên kia ko
_ Xời ! Có con bồ mà cũng giữ ko nỗi thì là nên cái đất gì, còn bày đặt ra dáng đại ca, nhục quá rồi ông anh ạh, lại còn ỉ đông hiếp bé nữa chứ- HyHy tuôn một tràng, đôi mắt giận dữ
_ Shi..t, mày dám sỉ nhục tao, đánh nó luôn đi, tao đây cũng đíu có nể nang con gái đâu- Tên đầu đàn chửi tục rồi ra hiệu cho đám đàn em xông lên
_ Lên đi, chị đây cũng rất sẵn lòng tiếp chiêu
Lần lượt bọn côn đồ xông lên, HyHy ra sức đánh từng đứa từng đứa ngã gục. Với trình độ mèo cào như bọn chúng thì thua xa HyHy. Chưa đầy 10 phút, bọn nó đã ngã rạp dưới chân HyHy. Tên đầu đàn hồi nãy, mồm to miệng lớn bây giờ lại là người xách dép chạy đầu tiên
HyHy lại gần cái thây người đầy máu. Nó nhẹ nhàng tháo chiếc cúc áo ở cổ, rồi sờ vào động mạch chủ
_ May quá ! Anh ta vẫn còn sống - HyHy thở phào nhẹ nhõm, rồi gọi điện thoại xe cấp cứu đưa kẻ xấu số vào bệnh viện
_____ ''_ Anh Hai hả . Hôm nay em ngủ lại nhà Từ Ân, mai CN em ko đi học, anh đừng đợi cửa nhé'' - HyHy tắt vội máy cố biện đại một lí do cho hai ông anh ở nhà khỏi lo lắng ko đâu, nhỡ mà nói tẹt ra là đang ở bệnh viện thế nào hai ông hai của nó cũng cuống cuồng lên cho coi
HyHy ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu. Bây giờ đã 10 giờ hơn rồi. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, HyHy lập tức chạy lại chỗ ông bác sĩ hỏi han :
_ Anh ta có sao ko bác sĩ , có nghiêm trọng ko ?
_ Cậu ta ko sao, chỉ là thương ngoài da, và cánh tay phải bị gãy, giờ bó bột hai tháng sau là có thể lành, cháu có thể vào chăm sóc cậu ta. Do trước khi bị thương cậu ấy có uống rượu nên có lẻ giờ chưa tỉnh, nhưng ko có gì nghiêm trọng đâu, cháu đừng lo, lát nữa cháu lại kia làm thủ tục nhập viện nhé ..........................
|
HyHy nhanh chóng làm thủ tục nhập viện, dù sao giúp người cũng nên giúp cho trót,mà anh chàng này trên người chẳng đem theo chứng minh thư hay cái gì liên quan đến tên mình sất, nên HyHy đành phịa đại một cái tên cho anh chàng '' thằng ngố ''
HyHy rón rén bước vào căn phòng được sơn màu trắng chủ đạo, anh chàng kia vẫn còn say giấc nồng, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi HyHy làm nó khó chịu, bước đến bên chiếc giường, khuôn mặt của chàng trai sau khi đc rửa sạch máu hiện lên : một bên má hơn bầm, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút như con gái, chiếc mũi cao thanh tú, da trắng bông bốc , HyHy xăm xoi, từng chi tiết trên gương mặt kẻ xấu số rồi chắc mẩm :
_ Tên này chắc là Gay rồi... Ơh.. Nhưng mà hình như tên này mình gặp ở đâu rồi thì phải.... Uhmm... OH MY GOD... Vương Hạo Nguyên sao hắn lại ở đây, và sao lại ra nông nỗi này - HyHy trợn mắt nhìn tên đang nằm trên giường mà như vừa gặp ma - Đen rồi. Tự nhiên đi cứu kẻ thù là sao trời - HyHy lẩm nhẩm rồi đi tới đi lui
---
Hạo Nguyên từ từ mở đôi mắt ra, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cậu và màu của chiếc ga giường, rèn cửa , những bức tường đều trắng nốt. Hạo Nguyên biết ngay mình đang ở bệnh viện.. Nhưng tại sao ?? Chẳng phải cậu vừa bị đánh sao? Chẳng lẽ đám côn đồ đó tốt bụng đến mức đánh người xong rồi đem vào bệnh viện àh.. Vô lí
Hạo Nguyên nhìn xuống cách tay phải được băng bột cẩn thận, có lẽ là bị gãy rồi, nhưng sao cánh tay trái của cậu cũng ko cử động đc là sao? Cậu lập tức nhìn xuống cánh tay còn lại của mình : Một cái đầu, đang nằm gục lên cánh tay của cậu... Chính xác là một cô gái o.O
Khuôn mặt ngáy ngủ của cô gái đập thẳng vào mắt Hạo nguyên : Mái tóc xõa dài bồng bềnh, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi lông mày thanh tú đôi lúc nheo lên, môi hồng chúm chím tựa cánh đào, chiếc áo cô gái đang mặc dính vài vết máu nhỏ loang lỗ, chính xác đây là Vương Triệu Hy, kẻ thù mà lâu nay Hạo Nguyên đã cố gắng dùng mọi thủ đoạn để hãm hại nhưng điều thất bại, phải chăng cô gái này có sức mạnh gì đó, khiến cậu ko bao giờ thắng nỗi cô.
Cổ họng Hạo Nguyên khô rốc, miệng cậu mấp máy ko nên lời, Hạo Nguyên bối rối vô cùng khi nhìn thấy HyHy đang nằm bên tay mình gục đi, cảm giác bình yên thấy lạ
''Cô ta cứu mình ư ? Sao cô ta có thể.... Mình... mình và cô ta là kẻ thù mà '' - Hạo Nguyên nhíu mày suy nghĩ
_ ưmm....ưm. Oáp, ơh... Ơ, cậu dậy rồi àh, xin lỗi tôi mệt quá nên ngủ quên trên tay cậu - HyHy cựa quậy tỉnh dậy rồi nhìn Hạo Nguyên nói
_ Cô....cô cứu tôi? Hay cô kêu bọn côn đồ đánh tôi rồi giả vờ mang tôi vào bệnh viện để tôi phải mang ơn cô ??
_ Nè , đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Tôi cứu cậu ko cảm ơn thì thôi, bây giờ cậu lại bảo tôi hãm hại cậu là sao, xin lỗi chứ dù tôi ko ưa gì cậu nhưng tôi ko bao giờ chơi trò bỉ ổi, hạ lưu như thế đâu, tôi đi về, cậu tự chăm sóc mình đi- HyHy nói rồi vơ vội cái áo khoát nằm ở góc giường, khuôn mặt đanh lại tức tối, tiến về phía cửa
_ Tôi... T..ôi..xin lỗi , cô đừng đi đc ko?? Tôi sợ lắmm...- Hạo Nguyên the thé trong miệng, giọng cậu run run, mắt cậu cụp xuống, trong lòng đau buốt như cái ngày mẹ cậu bỏ cậu đi vậy, lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế trước một cô gái ngoài mẹ cậu ,mà cô gái này lại là Triệu Hy.. Kẻ thù của cậu nữa chứ
HyHy khựng lại, tay định bỏ lên nắm cửa buông thõng, HyHy quay lại nhìn Hạo Nguyên khó hiểu. Nó đặt lại chiếc áo về chỗ cũ, tiến lại bên giường Hạo Nguyên nói nhỏ :
_ Cậu...cậu cô đơn hả ?
Hạo Nguyên ko nói gì chỉ nhìn ra ô cửa sổ đầy nắng, đôi mắt màu lục bảo lấp lánh lay động, HyHy nói tiếp
_ Tôi..tôi cũng đã từng như cậu, tôi từng bị mất trí nhớ, vào năm 5tuổi... Tôi chẳng nhớ gì hết, tôi chỉ biết rằng cái quá khứ đó rất kinh khủng, hai năm sau đó, tôi đã sống với căn bệnh trầm cảm, khi tôi ra viện.. Tôi chỉ biết tôi có gia đình, hai người anh trai bên cạnh, hai người anh trai của tôi cũng rất yo thương tôi, tôi thấy thế là đủ rồi, nên đã tập là một con người mới... Bây giờ tôi chính là phiên bản của cái sự thay đổi đó... Dù biết bây giờ sống rất tốt nhưng tôi biết hai người anh của tôi còn giấu tôi cái gì đó.... Haizzz - HyHy nói rồi thở hắc ra, đôi mắt màu xanh dương long lanh, lần đầu tiên cô tâm sự những điều thầm kín này với ai đó, và ai đó chính là Vương Hạo Nguyên.. kẻ thù của cô
_ Tôi xin lỗi - Hạo Nguyên thốt ra 3 từ ràng rọt, ko còn thấy cảm giác khó khăn nào nữa
_ Tại sao???
_ Tôi đã là điều ko đúng với cô, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi
_ Nói gì thế ? Cậu có làm chuyện gì có lỗi với tôi àh
_ Hán Phong ko có nói với cô sao ??- Hạo Nguyên ngạc nhiên, bởi buổi chiều ngày hôm qua, Hán Phong đã gặp riêng Hạo Nguyên ở sân bóng rổ, thật ra Hán Phong đã nghi ngờ Hạo Nguyên hãm hại HyHy từ lâu rồi , cậu cứ nghĩ Hạo Nguyên sẽ ko làm gì quá đáng nhưng ai ngờ Hạo Nguyên lại muốn giết cả HyHy khi thả cái chậu cây từ lầu 3 xuống đầu cô. Hán Phong đã rất tức giận nên đã gặp Hạo Nguyên để cảnh cáo cậu ta ko đc đụng vào HyHy
_ Hán Phong?? Tên chết bầm đó làm sao?- HyHy nhíu mày khó hiểu
_ Àh.. Ko có gì. Nhưng mà hình như Hán Phong rất lo lắng cho cô - Hạo Nguyên sợ HyHy biết mình hãm hạo nó, nó sẽ bỏ đi nên cậu đành im lặng chối phăng
|
HyHy chưa kịp thắc mắc bởi câu nói của Hạo Nguyên thì chuông điện thoại của HyHy đã reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, điện thoại của một số lạ hoắc, HyHy có thói quen thường bật loa ngoài nên Hạo Nguyên cũng vô tình ra đc cuộc nói chuyện của HyHy
_ Alô - HyHy trả lời
''_ Anh đây''
_ Tôi ko quen đứa nào tên 'đây'
''_ Anh.. Gia Hy đây''
_ Anh tuổi con đĩa àh, sao cứ thích bám theo tôi hoài thế
''_ Vậy anh sẽ tình nguyện làm con đĩa để bám theo em suốt đời ''
_ Lằng nhằng quá ! Có gì nói nhanh đi
''_ HyHy àh ''
_ Giề ?
''_ Khiếp ! Nói một câu làm người ta tụt cả hứng ''
_ Thế bây giờ anh thích như lào, dư lào là phải nói
''_ Anh... ''
_ Anh sao? Nói đi lằng nhằng quá đi mất
''_ Anh...''
_ Sao ? Anh bị Gay hả ? Ừh tôi hiểu mà, anh còn gia đình, bạn bè, và còn cả tôi bên cạnh. Dù mọi người, xã hội có dè bỉu anh như thế nào đi chăng nữa, thì anh hãy cố gắng lên ,đừng buồn. Tôi ko hứa sẽ làm anh vui, nhưng tôi sẽ cười vào cái mặt đần của anh .. Haha- HyHy tuôn một lèo, quả này làm thằng bé đơ ko kịp ngáp luôn
''_ Đệch, sao em cứ thích trêu anh là cái thế đíu nào nhỉ ''
_ Đâu có, làm cho mấy đứa điên nó bớt điên đi là một niềm vui khó cưỡng
''_ Hừ! Lạc đề rồi đó, bây giờ có rãnh ko, đi chơi với anh đi''
_ Có thế mà cũng lằng nhằng mãi, nãy giờ tôi cứ tưởng anh uống nhằm cờ lo xít cơ
''_ Là cái gì o.O ''
_ Thuốc đi ị
''_ Đệch ! Thế bây giờ có đi ko, ko đi anh đến tận nhà đấy ''
_ Đến đi, ở nhà sẽ có 2 con kiki ra tiếp anh đấy
''_ Thế đang ở đâu ?''
Hyhy suy nghĩ rồi nói nhỏ với Hạo Nguyên nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của 2 người mà cười ko ngớt :
_ Này ! Cậu giả vờ , làm bạn trai tôi đi- nói rồi HyHy quay lại cuộc trò chuyện vớ Gia Hy
_ Tôi đang đi chơi vớ người yo, đúng ko anh yêu
_ Ừh...... Chúng ta đi chơi đi, e..m đừng nghe điện thoại nữa - Hạo Nguyên lắp bắp nói đại
''_ hey... Đi chơi với người iu thì nói toẹt ra luôn, làm gì mà suy nghĩ lâu thế. Ko sao, hôm nay em đi ko đc thì để khi khác nhé, người yo hay bạn trai thì anh cũng sợ, khi nào em có chồng rồi anh mới thôi bám lấy em nhé.. Bye'' - tên Gia Hy nói rồi ngắt máy, miệng cười tủm tỉm nghĩ sao HyHy ngốc thế, dám lừa mình bằng cách này àh, xưa rồi diễm ơi
_ Hừ ! Tên điên, tên bệnh... Aaaaaaa tức chết đi mất- HyHy hét toáng lên giận dữ muốn ném cả cái điện thoại
_ Tên đó là ai thế ? - Hạo Nguyên giờ mới hỏi
_ Hắn ta là một tên điên, hừ.. Một cái đuôi... Nói đúng hơn hắn ta là một cái lông.. Nhổ nó thì nó sẽ mọc lại, cắt ngang nó thì nó sẽ lại dài nhanh hơn. Tên Hoàng Gia Hy đáng ghét- HyHy gầm gừ
Chuông điện thoại lại tiếp tục đổ chuông thêm lần nữa, lần này là số của Từ Ân, ko nghĩ gì nhiều, HyHy lập tức bắt máy
''_ HyHy hả? Ko xong rồi, lão Hán Phong tự nhiên đến nhà muội hỏi tỉ đang ở đâu, tỉ mà ko nhanh xuất hiện thì lão đứng đó đến tối, lúc đó thế nào ba mẹ muội sẽ nghi ngờ rồi lại mắng muội cho coi, tỉ biết ba mẹ muội rất ghét tụi con trai mà... HyHy ơi, cứu muội với''
_ Aaaaa.. Hết một Hoàng Gia Hy, bây giờ lại đến Vũ Hán Phong, hừ... Chắc chắn hắn ta đã đến nhà tỉ tìm tỉ, nên hai ông anh bảo tỉ đang ở nhà muội nên hắn ta mới đến đó. Xin lỗi vì làm liên lụy đến muội, có gì tỉ sẽ giải thích sau. Bây giờ tỉ tới nhà muội ngay đây. Bye
HyHy vội vàng ngắt máy rồi lao nhanh khỏi phòng
_ Đợi đã ! Hạo Nguyên hét với lại HyHy
_ Gì thế?
_ Cô sẽ lại đến chứ ?
_ Ừh.. Tôi sẽ lại đến. Giờ tôi phải đi rồi.. Bye- HyHy nói rồi chạy nhanh đi
--------
_ Tên kia , cậu đến tìm tôi làm gì ? - HyHy đứng sau lưng tên Hán Phong hét lớn
_ Aaaa. Giật cả mình.... Cô có tiền sử bị bệnh điên hả - Hán Phong giật mình tưởng mình gặp ma
_ Thôi ! Quên chuyện đó đi, cậu đến tìm tôi là gì- HyHy gắt
_ Đi theo tôi..- Nói rồi Hán Phong nắm lấy tay HyHy, bắt cô leo lên con môtô của mình , cẩn thận đội cho cô chiếc nón bảo hiểm rồi phóng đi
--- _ Aaaaaaa. Cậu bị điên hả... Chạy chậm chậm thôi, cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi tôi vào
_ Hây...daaaaaa.... Thoải mái quá - Hán Phong hét toáng lên, ko thèm để tâm đến lời nói của HyHy
HyHy sợ toát cả mồ hôi hột, mặt tái mét, ôm chặt vào thân hình của Hán Phong mà la oai oái
Hán Phong chở HyHy đến một cánh đồng hướng dương vàng chói dưới ánh mặt trời, ở giữa cánh đồng có một cây cổ thụ to lâu năm, cành lá xum xuê. Hán Phong dựng xe rồi nắm tay dẫn HyHy đến bên cây cổ thụ đó. Hán Phong mặt mày thì đỏ lự còn HyHy cứ hồn nhiên nhìn quanh thốt lên :
_ Woa... Hán Phong... Chỗ này thật tuyệt , đẹp quá đi mất
_ Ngậm mồm vào đi, nước dãi chảy ròng ròng kìa
_ Xí... Kệ tôi... Woa đẹp quá
Hán Phong thì nằm xuống bên gốc cậy nhìn HyHy, chơi đùa ngoài kia thích thú, môi cậu khẽ vẽ ra một nụ cười dịu dàng ấm áp hiếm thấy từ đi Đình Đình đi
HyHy lon ton chạy xung quanh nô đùa, nụ cười toả nắng như con nít, làm ai kia nín thở tim đập mạnh
HyHy chợt nhận ra đằng xa có thêm một cánh đồng bồ công anh, liền chạy đến bên chỗ Hán Phong năn nĩ:
_ Hán Phong àh, lại chỗ kia với tôi đi, hình nhứ đằng kia đẹp lắm đó- Nói rồi HyHy nắm tay Hán Phong mà ko biết mặt Hán Phong đang đỏ lừ như gấc chín
Hán Phong khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của HyHy rồi cười tủm tỉm. Hán Phong ko hiểu nỗi hành động này của mình là gì chỉ cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường
Cả hai chơi đùa vui vẻ rồi lại ngã ra gốc cây mà nằm
_ Hán Phong ! Cậu có bao giờ được hạnh phúc thực sự chưa - HyHy mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm đằng xa, đôi mắt cụp xuống
_ Tất nhiên rồi ! Mà sao cô hỏi vậy ?
_ Cảm giác đó như thế nào? Có vui ko?
_ Đó là khi đc ở bên cạnh người mình yêu
_ Cậu..cậu đã từng yo ai rồi àh - HyHy nói mà trái tim đau thắt, ko hiểu nỗi cảm giác này là gì nhưng vẫn gượng nói
_ Đúng vậy, tôi đã từng yêu cô ấy rất nhiều..... '' Và bây giờ có lẽ tôi cũng đang yêu một người '' - Hán Phong cố nói nhỏ vế sau để HyHy ko nghe thấy
Trái tim HyHy như có ai đó bóp nghẹn, đau tuốt, nhưng HyHy vẫn gắng gượng cười :
_ Cậu hạnh phúc thật... Tôi thì chẳng bao giờ có đc hạnh phúc cả... Có lẽ tôi ko có duyên với hai từ hạnh phúc- HyHy cười nhẹ. Cố để cho giọt nước mắt chảy ngược vào trong
_ Rồi sẽ có người đem đến hạnh phúc cho cô thôi- Hán Phong nhìn HyHy nói- ''Như tôi chẳng hạn'' - Hán Phong suy nghĩ
_ Hi.. Tất nhiên, mà cũng có thể là không.....
_ Cô chưa từng yêu ai àh ! Chẳng lẽ cô chưa từng yêu ai trong tuổi thơ , trong kí ức
_ Tôi...tôi ko có kí ức... Tuổi thơ của tôi, gắn liền với những bức tường lạnh lẽo ở bệnh viện..... - HyHy nhìn lên bầu trời, đôi mắt xanh dương phủ một màn nước mỏng trong suốt
_ Nhưng...nhưng tại sao lại gắn liền với bệnh viện chứ... Cô có tiền sử bị bệnh gì àhhhh. Haha - Hán Phong quay qua nhìn HyHy thì cô đã ngủ từ bao giờ
Hán Phong hôn nhẹ lên đôi má đỏ hồng do ánh nắng mặt trời ,rồi thì thầm bên tai HyHy :
_ Anh muốn là người mang đến hạnh phúc cho em, Vương Triệu Hy... Anh thích em
Có lẽ đã đến lúc Hán Phong phải chấm dứt cái tình cảm ngớ ngẩn với Đình Đình rồi, giờ cậu chỉ muốn ở bên HyHy chăm sóc, yo thương HyHy thôi, dù bây giờ HyHy ko thích cậu thì cậu cũng sẽ làm HyHy thích cậu. Được bên cạnh HyHy, như thế cũng hạnh phúc lắm rồiii.... <3
|