Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
Hán Phong chở HyHy về đến nhà, bây giờ trời cũng đã sập tối
HyHy lon ton chạy lại mở cổng, miệng líu ríu chạy vào nhà :
_ Anh Vỹ, anh Kỳ, em về rồi đâyyyyyyyy.... Ơ... Cháu chào hai bác... Hai bác đây là- HyHy tròn mắt nhìn hai vợ chồng ăn mặc sang trọng đang ngồi trong phòng khách bên cạnh là Triệu Vỹ và Triệu Kỳ, Trong mắt họ có gì đó lạ lắm
_ Con..con là HyHy đúng Không ? - Người đàn bà vừa thấy HyHy lập tức đứng dậy chạy đến hỏi
_ Ơh.. Dạ..- HyHy ngạc nhiên trước hành động quá khích của người đàn bà
_ Cuối cùng ta cũng tìm được các con rồi, con gái của ba. Bây giờ gia đình chúng chúng đã đoàn tụ rồi. Các con có thể theo ba mẹ về chứ- Người đàn ông bấy giờ chạy đến ôm chầm lấy HyHy, nói nghẹn ngào
_ Là..là sao..?. G..ia đình?? Ba.? Mẹ. Cái quái gì đang xảy ra vậy?? Mấy...mấy người nhầm rồi.. Tôi có gia đình rồi mà, ba mẹ tôi đang đi công tác ở nước ngoài... Mấy người nhận nhầm người rồi, xin mấy người về cho- Đoi mắt HyHy đanh lại, lòng cảm thấy có gì đó bất an lắm
_ HyHy àh! Em bình tĩnh lại đi. Họ là ba mẹ ruột của chúng ta đấy, ba mẹ của chúng ta hiện giờ chỉ là ba mẹ nuôi thôi- Triệu Vỹ chạy đến trấn tĩnh HyHy
_HyHy àh. Con ko nhớ mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đây mà - Người phụ nữ ngồi sụp xuống khóc nức nở
_ Mấy người im đi, mấy người ko có tư cách gọi chúng tôi là con. Mấy người đã bỏ rơi chúng tôi, làm chúng tôi ko nhà ko cửa.. Tôi còn nhớ rất rõ năm đó HyHy do bị sốc quá, nên đã mất hết ý thức, mất luôn cả trí nhớ, rồi bị mắc phải căn bệnh trầm cảm, phải điều trị suốt trong bệnh viện gần 2 năm trời. Khó khăn lắm con bé nó mới vui cười trở lại như bây giờ. Mà mấy người lại đùng đùng đến đây bảo chúng ta là một gia đình sao? Các người hại HyHy như thế mà vẫn chưa hả dạ àh? Chẳng lẽ mấy người lại muốn nhìn thấy HyHy chết đi sống lại thêm một lần nữa??? Các người xem chúng tôi là gì? Một món hàng àh. Muốn đẩy đi thì đẩy, muốn lấy lại thì lấy một cách dễ dàng như thế sao?- Triệu Kỳ nãy giờ im lặng cũng hét lên giận dữ, nước mắt ko kìm nỗi mà tuôn dài
_ ba...ba ko có ý đó, ba mẹ chỉ muốn bù đắp cho các con thôi- Người đàn ông nhìn ba người con của mình mà sót lòng
_ Thôi đi !!! Kỳ Kỳ. Em mau đem HyHy ra ngoài cho anh, để anh ở đây nói chuyện với.....bamẹ- Triệu Vỹ hét toáng lên, đôi mắt hằn rõ những đường gân máu
_ Mấy...mấy người đang nói gì vậy? Em thật sự ko hiểu - HyHy ôm đầu khóc nức lên. Kí ức bỗng nhiên ùa về như một đoạn băng quay chậm trong đầu HyHy : tiếng khóc, tiếng hét của trẻ con cứ vang mãi ko đầu HyHy. HyHy sợ hãi, vội lắc đầu rồi lao nhanh ra ngoài, nước mắt đầm đìa
Triệu Kỳ hốt hoảng định chạy theo HyHy nhưng Triệu Vỹ cản lại
_ Cứ để HyHy một mình đii, con bé nó cần thời gia để bình tâm lại...
|
HyHy chạy mãi, chạy mãi, nước mắt cứ thế tuôn rơi, HyHy đã nhớ lại hết rồi, cái kí ức kinh khủng đó lại quay lại rồi...
Bây giờ HyHy chẳng còn nơi nào để đi, HyHy ko thể trong bộ dạng này mà đến nhà ai được, nó ko muốn để ai thấy đc bộ dạng yếu đuối, thê thảm này của mình
Cất bước đi trên con phố đông nghịt người, nước mắt giờ đã khô từ lâu. HyHy quyết định sẽ đến bệnh viện, dù sao nơi duy nhất bây giờ nó có thể đến chỉ có ở đó mà thôi
_____ Hạo Nguyên hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, giờ này đường phố đã lên đèn, người đi lại tấp nập, đã hai ngày rồi cậu vẫn chưa về nhà, chắc hẳn lão quản gia đang hốt hoảng lắm, còn Ba của cậu ư ? Ông ta chưa bao giờ biết quan tâm đến cậu là gì mà chỉ suốt ngày quấn lấy những cô người tình xinh đẹp mà thôi... Thật nực cười, có lẽ mẹ cậu qua đời chính là một điều tốt đối với ông, bởi ko có mẹ cậu ông có thể tự do ngao du với các người đàn bà khác- những người đàn bà rẻ tiền, chỉ mong lấy được chút gì từ cái tập đoàn giàu xụ nhà cậu mà thôi.
Hạo Nguyên sốt ruột , lâu lâu lại nhìn cái đồng hồ được treo trên tường, có lẽ cậu đang chờ điều gì đó, bây giờ.... Thật sự cậu rất sợ bị bỏ rơi
_ Hạo Nguyên àh ! Tôi đến rồi đây.. Cậu đã khỏe chưa, tôi có mua chút cháo đến cho cậu này - Giọng nói trong vắt của HyHy từ ngoài vọng vào, làm Hạo Nguyên giật mình, cậu mỉm cười thật tươi nhìn HyHy, nhưng hình như trong mắt HyHy có cái gì đó buồn lắm thì phải
_ Sao giờ cô mới đến? Có biết tôi đợi lâu lắm ko hả? Tôi...tôi đã rất sợ, sợ cô ko đến
_ Thì tôi đến rồi đây? Hi. Cậu ăn cháo đi, còn nóng đấy
_ Cảm ơn cô,... Đã ko bỏ rơi tôi
_ Cảm ơn gì chứ, cậu mau ăn đi.. Á tôi quên mất tay cậu vẫn đang băng bột, để tôi đút cho cậu - HyHy nói rồi, tay nhanh nhẹn lấy bịt cháo đổ ra một cái chén nhựa đã mua sẵn- A.. Há miệng ra đi
_ Tôi..tôi ko cần đâu- Hạo Nguyên ấp úng lắc đầu
_ Này! Cậu mà ko há miệng ra thì tôi đè cậu ra đấy, có tin ko? Tôi có võ đấy- HyHy trợn mắt lên đe dọa
Hạo Nguyên, chau mày rồi cuối cùng cũng há miệng ra cho HyHy đút từng muỗng cháo vào miệng, lòng Hạo Nguyên bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường
Sau khi đút cháo xong, HyHy cứ ngồi thẩn ra, Hạo Nguyên thấy lạ bèn hỏi :
_ Cô có chuyện gì buồn àh !
_ Tôi...tôi nhớ lại hết rồi... Cái kí ức khốn kiếp đó... Tôi nhớ lại hết rồi - HyHy vừa nói, nước mắt ko kìm được lăn dài trên đôi má ửng hồng
Hạo Nguyên bối rối khi thấy HyHy khóc mà ko biết làm gì, đành vỗ vai cô an ủi :
_ HyHy ngoan...cô muốn khóc thì cứ khóc ra hết đi rồi kể cho tôi nghe xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, cứ tựa vào vai tôi mà khóc này- Hạo Nguyên nói rồi kéo bờ vai đang run bần bật của HyHy lại tựa vào vai mình
HyHy òa lên khóc nức nở như một đứa con nít, nó dụi đầu mình vào vuông ngực ấm áp của Hạo Nguyên mà thút thít :
_ Hức.. Họ đã bỏ rơi tôi khi tôi mới đc 5 tuổi... Huhu.. Tôi vì quá sốc nên đã mất đi trí nhớ, lại bị mắc chứng trầm cảm suốt 2 năm cũng tại vì họ mà ra. Cha mẹ hiện tại của tôi chỉ là ba mẹ nuôi thôi... Hức.. Nhưng hôm nay họ lại đột ngột quay về đòi nhận lại tôi... Hức ...tôi phải làm sao đây... Làm sao tôi có thể tha thứ cho họ được chứ... Cậu nói đi Hạo Nguyên, giờ tôi phải làm sao đây.. Oà - HyHy nức nở kể trong nước mắt
Bỗng nhiên thấy đau lòng vô cùng khi thấy HyHy cứ khóc, cậu siết chặt vòng tay mình hơn, để HyHy được nằm gọn trong vòng tay cậu, đôi môi cậu khẽ hôn lên mái tóc đen mượt của HyHy :
_ Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi HyHy àh... Cậu khóc như thế làm tôi đau lòng lắm, mau nín đi... Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu- Hạo Nguyên nói nhỏ trong miệng, ánh mắt xót xa nhìn người con gái bên cạnh đã từ từ thiếp đi từ lúc nào, có lẽ hôm nay HyHy đã mệt lắm rồi... Cô cần được nghỉ ngơi
Hạo Nguyên khẽ kéo tấm chăn đắp lên người HyHy, rồi cậu cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi....
|
_ Mẹ ơi ! Ba đâu rồi hả mẹ... HyHy muốn có ba bên cạnh cơ - Đứa bé nhok 5 tuổi lay lay tay hỏi mẹ
_ Thiên Hy ngoan, ba con rồi sẽ về nhanh thôi ! Thiên Vỹ àh, con đem Thiên Hy ra ngoài chơi với Thiên Kỳ đi - Người mẹ quay qua đứa bé trai 10 tuổi nói nói, rồi bước thẳng vào phòng
_ Anh Thiên Vỹ àh... Mẹ với ba sao vậy, hay là họ hết thương HyHy rồi hả anh ?
_ HyHy ngoan, làm gì có chuyện đó, chắc do ba mẹ bận nhiều công việc quá thôi, bây giờ chúng ta cùng ra ngoài chơi với Kỳ Kỳ đi
Nói rồi cậu bé dắt cậu bé ra ngoài sân chơi
.........~~~~~
_ Bà ơi ! Ko xong rồi... - Người đàn ông tức tốc chạy vào, khuôn mặt lo sợ tột độ nhìn 3 đứa con trước mặt rồi nói nhỏ gì đó vào tai người phụ nữ đang ngồi đó, lậi tức khuôn mặt của người phụ nữ đanh lại nhìn 3 đứa con của mình, ánh mắt đau xót, nhưng rất kiên quyết rồi bà ta bỏ lên lầu với người đàn ông, làm ba đứa trẻ nhìn nhau lắc đầu ngây thơ
Đứa trẻ lớn cũng lần lượt bỏ lên lầu để lại hai đứa trẻ nhỏ kia với khuôn mặt ngây ngô nhìn nhau cười đùa
......... Sáng hôm sau.....
Người phụ nữ chuẩn bị 3 chiếc va li trước mặt 3 đứa trẻ đang còn ngây ngô, riêng người anh cả có gì đó lạ lắm cứ im lặng suốt như biết trước mọi chuyện sắp xảy ra vậy
_ Các con... Mau biến khỏi căn nhà này đi, cái con thật là phiền phức, gây cho ta ko biết bao nhiêu là chuyện, chúng ta ko thể nuôi các con nữa, mau đi đi- Người phụ nữ đôi mắt đanh lại nhìn ba đứa trẻ giận dữ
_ Mẹ ơi ! Mẹ làm sao thế ? HyHy ko thích mẹ như thế đâu ? Mẹ đừng đùa nữa- đứa bé gái, đôi mắt long lanh, miệng chúm chím thỏ thẻ nói
_ Ta ko đùa.. Thiên Hy, con đừng gọi ta là mẹ nữa, ta nghe chướng tai lắm
_ Mẹ... Sao mẹ lại nói như thế với HyHy, nhỡ HyHy buồn thì sao, Kỳ Kỳ ko muốn em HyHy buồn đâu - Đứa bé trai nhìn thẳng người phụ nữ nói, rồi nép sát người cô bé ra sau lưng mình
Người phụ nữ nhìn thấy cậu bé nói như thế, miệng liên tục bắp lắp như cố nói gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu quát ba đứa trẻ
_ Cút đi.. Đi hết điiii ! Quản gia Trương, mau đuổi 3 đứa trẻ này ra khỏi nhà cho tôi, tôi ko muốn nhìn thấy mặt của chúng nữa
_ HuHu... Mẹ ơi... Đừng mà... Huhu.. HyHy xin lỗi tại HyHy ko ngoan mà... ,mẹ ơi... Đừng bỏ con , con sợ lắm... HuHu.... Mẹ ơi... - đứa bé khóc òa lên , tay cứ với về phía người mẹ trong vô vọng trong khi đang có hai người bảo vệ đến lôi cô đi- MẸ ƠIIIIII ! - Đứa bé gái hét lên rồi ngất lịm đi....
~~~~~~~ _ Đừng .. Đừng mà... Đừng đuổi tôi mà - HyHy hét toáng lên khi vừa mơ về giấc mơ của 12 năm trước.., người nó lạnh run
Nó phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng bệnh của Hạo Nguyên, bên cạnh là cậu vẫn đang say giấc nồng, HyHy đang nằm trong vòng tay của Hạo Nguyên
HyHy cựa quậy, ko may đã đánh thức cả Hạo Nguyên dậy :
_ Cậu dậy rồi àh.. Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu thế này - HyHy nhìn Hạo Nguyên đôi mắt long lanh như có nước
_ àhhh ko... Ko có gì - Hạo Nguyên ấm núng, mặt đỏ lự , rồi lập tức rút cánh tay khỏi người HyHy, HyHy nhanh chóng đứng dậy rồi vội vàng vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ... Còn Hạo Nguyên nhìn khuôn mặt ngáy ngủ của HyHy nãy giờ mà ko khỏi buồn cười, môi cậu mỉm cười nhẹ, khuôn mặt khi ngáy ngủ của HyHy trong thật là dễ thương ko chiệu đc , có lẽ lâu rồi cậu chưa cười nhiều như thế này thì phải....
|
Nói thêm một xíu để mọi người ko thắc mắc nhé
Thật ra tên của ba anh em nhà họ Vương là : Vương Thiên Vỹ Vương Thiên Kỳ Vương Thiên Hy Sau khi ba người họ bị đuổi ra khỏi nhà thì lập tức có hai vợ chồng thương gia nhận nuôi, đó chính là bamẹ hiện giờ của 3 anh em.. Hai vợ chồng đó đã đổi lại tên của 3 đứa nhok nhưng lại vẫn cứ giữ lại 'họ' của chúng đó chính là : Vương Triệu Vỹ ; Vương Triệu Kỳ và Vương Triệu Hy... Mọi chuyện của hai ông bà thương gia này làm cho 3 đứa trẻ, đều do một người ở sau điều khiển.... Đó chính là ba ruột của ba đứa trẻ : do ông làm ăn thua lỗ, phải đi nợ cả bọn cho vay nạn lãi... Nhưng rồi công ty, tập đoàn của ông ngày càng đi xuống, lại ko có tiền trả cho bọn chúng nên bọn chúng đe dọa sẽ nhắm vào 3 đứa con của ông để giết... Ông bèn nghĩ cách với vợ, giả vờ đuổi 3 đứa con mình đi, rồi tuyệt tình với chúng để chúng ko dám quay lại tìm ba mẹ. Sau đó sắp xếp cho hai ông bà kia đến nhận nuôi chúng và đổi tên của chúng, tránh bị lũ đầu gấu truy đuổi......
|
Đang ngẩn ngơ nhìn HyHy, thì điện thoại của Hạo Nguyên reo lên.. Là số của Hán Phong
Hạo Nguyên bắt máy giọng trầm trầm
_ Alo.. Có chuyện gì vậy??
''_ Tối hôm nay Đình Đình sẽ về nước, cậu có thể ra đón cô ấy với tôi ko ?''
_ Tôi ko đi, cậu đi một mình đi
''_ Sao cậu cố chấp vậy? Cậu đừng làm cho Đình Đình buồn đc ko ?''
_ Chẳng phải như thế tốt cho cậu sao, Hán Phong? Cậu yêu đình Đình mà
''_ Cậu im đi''
Hạo Nguyên cười khẩy nói :
_ Cậu cũng đào hoa gớm, bắt cá cả 2 tay
''_ Ý cậu là gì ''
_ Vương Triệu Hy. Chẳng phải cậu cũng đang để ý cô ấy sao ?
''_ Cậu...cậu ko chịu nge lời cảnh cáo của tôi ưh, cậu đã làm gì HyHy rồi ''
_ Tôi chẳng làm gì cả, cô ấy là ân nhân của tôi, hà tất tôi phải làm gì cô ấy chứ
''_ Bây giờ cậu đang ở đâu? ''
_ Bệnh viện... Cùng với HyHy
... Trong phòng tắm bất chợt HyHy nói vọng ra:
_ Hạo Nguyên... Hôm nay tôi phải đi học, cậu ở lại đây nhé
Hạo Nguyên bỗng nhếch môi, ko trả lời câu nói của HyHy, mà nói vào điện thoại
_ Cậu nghe thấy chưa? Tôi đang ở cùng cô ấy
Đầu dây bên kia, Hán Phong sững sờ ko tin vào tai mình, vì cậu vừa nghe thấy giọng nói lảnh lót thường ngày của HyHy
''_ Cậu...cậu ''
_ Tôi chẳng làm gì cô ấy cả, cậu đừng lo. Tôi khuyên cậu nên đính chính lại tình cảm của mình đi, nếu ko một ngày nào đó tôi sẽ cướp lấy HyHy từ tay cậu đấy, bây giờ cậu mau đến bệnh viện XY... Đón cô ấy đi học đi, bây giờ cô ấy rất đang cần một người ở bên cạnh chở che, và tôi nghĩ đó nên là cậu, tôi nhờ cả vào cậu đấy, Hán Phong...
Hạo Nguyên nói rồi cúp máy, trong khi đó, HyHy cũng vừa kịp lúc bước ra, quần áo tươm tất, bây giờ HyHy muốn ghé lại nhà lấy cặp sách để đi học
_ Tôi đi nhé, bye cậu- HyHy vừa chỉnh lại mái tóc, vừa nói với Hạo Nguyên
Hạo Nguyên ko nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay qua hướng khác, HyHy cũng chẳng buồn quan tâm cậu đang bị gì
HyHy bước ra cổng bệnh viện với đôi mắt sưng húp(do khóc quá nhiều), nó định bắt một chiếc taxi về nhà thì bỗng thấy từ đâu một chiếc môtô xé gió lao tới trước mặt cô
Hán Phong gỡ chiếc mũ bảo hiểm, nhìn đôi mắt của HyHy mà nhăn trán :
_ Này ! có người vừa đánh cô hả? Sao mắt lại sưng húp thế kia... Àh.. Tôi quên mất, cô có võ công lợi hại như thế thì ai đánh đc cô.... Hay là... Cô khóc
_ Làm gì có... Cậu điên àh, mà sao cậu biết tôi ở đây mà đến
_ Àh... Ờ.... Tôi...tôi cài định vị lên người cô đấy.. Hề hề- Hán Phong ấp úng nói đại- Nhưng mà ai bắt nạt cô àh, nói cho tôi nghe xem nào, tôi mà biết đứa nào thì tôi sẽ rút gân ngâm rượu đứa đó
Câu nói đùa của Hán Phong làm HyHy phì cười :
_ Thôi ! Gió to lắm rồi, đừng có ở đó mà chém gió, giờ cậu chở tôi về nhà lấy ít đồ để đi học đc ko?
_ Àh ừa... Mau lên xe đi cái đã - Hán Phong nhìn HyHy phì cười
HyHy lập tức đội mũ bảo hiểm mà Hán Phong đưa, rồi leo lên con môtô của cậu, nhưng cậu vẫn cứ đứng đờ người ra, ko chịu xuất phát :
_ Này ! Đứng đó làm gì thế ? Mau chạy đi chứ, ở đây có mà hít xăng hít bụi hẳn là bổ phổi lắm
_ Ôm vào đi, nếu ko muốn răng cà xuống đường , tôi chạy nhanh lắm đấy, bám chắc vào
HyHy mỉm cười rồi ôm chặt lấy Hán Phong... Hán Phong từ từ rú ga rồi chạy hòa mình vào dòng người đông đúc
~~~~~~~.....
Buổi học trôi qua một cách chậm chạp, các chiến sĩ của 11A2 đã từ từ gục xuống làm cho ông thầy đứng trên bục cũng cảm thấy chán nản vô cùng
....tùng...tùng... Tùng Ba hồi trống dồn dập vang lên như tiếng gọi từ mẹ thân yêu, đang gọi chúng con về với căn nhà yo vấu.... Tất cả các HS trong lớp thì tỉnh ngủ hẳn, miệng thì như sáo, cứ líu lo, ríu rít ko thôi, phải chi mà việc học chúng nó cũng nhiệt tình như thế này thì hay biết mấy nhể ?
HyHy nguyên cả buổi học đầu óc cứ lửng lơ ở đâu đó, nó cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua mãi, mặt mày thì buồn hẳn mọi hôm
_ HyHy.. Hôm nay tôi có việc rồi, cô tự về một mình nhé - Hán Phong nói rồi xách cặp chạy mất dạng
Thế cũng tốt, bởi HyHy ko muốn Hán Phong đưa mình về nhà, vì hiện giờ nó vẫn chưa dám đối diện với hai anh của nó, rất may hồi sáng khi nó ghé vào nhà thì hai ông anh của nó đã đi học từ lâu (hai ông anh nhà này vẫn còn đang học ĐH). Bây giờ nó muốn đi đâu đó, một mình... Và một mình thôi.... Nó muốn suy nghĩ về tất cả mọi chuyện và suy nghĩ xem có nên tha thứ cho hai người đã ruồng bỏ mình ko.... Thật ra.. Nó ko hề hận họ... Mà chỉ là giận họ thôi, giận họ tại sao lại đối xử như thế với nó và các anh, bây giờ HyHy rất cần một lời giải thích
|