Này! Đồ Lì Lợm, Có Về Với Anh Không Thì Bảo (Come Back Home)
|
|
HyHy đi bộ ra cầu Sài Gòn, Sài Gòn tối lên đèn đẹp lung linh làm sao, tại sao đang đứng giữa một biển người mà sao HyHy thấy mình cô đơn, lạc lõng quá.... Gió từ sông Sài Gòn thổi luồn qua mái tóc HyHy mát rượi... HyHy khẽ nhắm mắt tham lam hít hà không khí mát lạnh của trời đêm...
~~~____~~~~ Trong khi đó tại sân bay Tân Sơn Nhất
Đình Đình đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy anh người con trai quen thuộc đang ngồi đợi ở hàng ghế gần đó... Nhưng rồi đôi mắt cô ánh lên sợ lo lắng khi nhìn thấy cánh tay phải bó bột của Hạo Nguyên. Cô nhanh chóng xách hành lí chạy lại ôm chầm lấy Hạo Nguyên, rồi thút thít lo lắng :
_ Hạo Nguyên... Tay cậu bị sao vậy... Sao lại như thế này hả, cậu có đau lắm ko, cậu làm tớ lo lắm đấy, sao lâu nay tớ liên lạc mãi với cậu mà ko đc vậy, có chuyện gì xảy ra hả ?
_ Đừng hỏi tới tất như thế, tôi ko sao, chỉ là sơ ý trượt té thôi, ko cần lo lắng cho tôi - Hạo Nguyên vẫn thế, vẫn cứ lạnh lùng và cao ngạo trông cách nói chuyện ko đầu ko đuôi
_ Cậu vẫn như thế? Cậu lạnh lùng thật - Đình Đình xịu mặt xuống thất vọng vì tưởng Hạo Nguyên đến đây đón mình thì chắc Hạo Nguyên đã quan tâm đến mình nhưng ko phải thế, thật ra là do Hán Phong ép buộc đi mà thôi
Hán Phong nãy giờ đứng như người thừa thãi vậy, cậu thấy ko khí bỗng trầm xuống, liền nói :
_ E hèmm... Đình Đình. Cậu quên tớ luôn rồi hả ?
_ Ơh.. Xin lỗi Hán Phong, tớ quên mất - nói rồi Đình Đình quay qua lắc lắc tay Hán Phong hối lỗi
Hán Phong gãi đầu, mặt ngượng ngùng(có lẽ vẫn chưa dứt đc tình cũ) rồi nói :
_ Ờh... Chúng ta đi ăn gì đi... Đình Đình, chắc nãy giờ cậu đói lắm đúng ko - Hán Phong nói rồi quay qua bên Hạo Nguyên- Cậu đi luôn nhé, Hạo Nguyên
Hạo Nguyên ko nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ rồi dẫn đầu đi trước làm Đình Đình sướng rơn, cười toe toét ko thôi
Cả ba người còn lên lên con BMW do Hạo Nguyên lái, Đình Đình thì ngời ghế trên cùng Hạo Nguyên, còn Hán Phong ngồi trơ trọi ở ghế dưới một mình và đang nghĩ về HyHy
|
....... Tại nhà hàng Rose.....
.... Trong lúc Hán Phong đi WC, Đình Đình nhân cơ hội chỉ còn cô và Hạo Nguyên, liền ngồi lại sáp lại Hạo Nguyên, ôm chầm lấy người cậu, rồi thút thít :
_ Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế, tớ yo cậu nhiều lắm cậu có biết ko
Hạo Nguyên nhìn ra chỗ khác mặt lơ đãng :
_ Tôi ko xứng với cậu đâu, cậu yo tôi thì cậu sẽ thêm đau khổ thôi, dừng lại đi. Đình Đình àh - Nói rồi Hạo Nguyên từ từ gỡ bàn tay bé nhỏ của Đình Đình khỏi người mình, rồi Hạo Nguyên đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng, dù sao cậu cũng ko muốn ăn, với lại tay cậu đang bị thương thế này sao mà ăn đc chứ ( hồi nãy lái xe được mà ! -_-)
Khi Hán Phong đi ra thì đã thấy Đình Đình đang ôm mặt khóc, còn Hạo Nguyên đã đi tự bao giờ. Hán Phong hốt hoảng chạy đến đỡ Đình Đình. Cô òa khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Hán Phong. Cậu đặt tay lên vai Đình Đình rồi an ủi cô
_ Nín đi Đình Đình, ko sao đâu, có tớ ở đây rồi, cậu nín đi nhé
_ Hức... Hán Phong àh... Tại sao Hạo Nguyên lại ko thích tớ vậy... Tớ..tớ có gì ko xứng với cậu ấy hả ?.. Huhu- Đình Đình nói trong nước mắt
_ Nín đi... Ko sao hết mà.. Đình Đình của tớ là nhất, sao ai lại có thể ko thích cậu đc chứ, đi thôi nào, tớ dẫn cậu đi hít khí trời nhé... Đi thôi chúng ta đi dạo nào, mau..... Lên đây tớ cõng cậu nhé
~~~~~~~~
Bây giờ đã 8h tối, nhưng HyHy vẫn cứ đứng tựa người vào thành cầu.. Đôi mắt nhìn xa xăm
Chợt ở bên kia cầu.. Một giọng nói thân thuộc vang lên, HyHy quay qua nơi phát ra tiếng nói
Bên kia cầu.. Một chàng trai với mái tóc màu hung đỏ, khuôn mặt tựa thiên thần, miệng cười toe toét đang cõng trên lưng một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh bay ko gió, khuôn mặt dễ thương. Họ thật là đẹp đôi như một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy. Cô gái chốc chốc lại thụi thụi vài cú vào lưng chàng trai làm cậu la oai oái. Rồi chàng trai đỡ cô gái đứng xuống, cả hai hướng mặt nhìn ra bầu trời xa xăm, chàng trai liền cởi vội áo khoát , quàng lên người cô gái ủm ấm, chàng trai ôm lấy đôi vai mỏng manh của cô gái tựa đầu cô vào ngực mình, cô gái nhớn chân lên khẽ hôn vào môi chàng trai....
HyHy nhìn chàng trai, cô gái khẽ nhếch miệng cười nhạt '' hạnh phúc thật, họ nên là của nhau, mình làm gì có quyền xen vào chứ, mình chỉ là đồ thừa thãi mà thôi '' HyHy cười cay đắng rồi quay lưng bỏ đi, trái tim nó như bị ngàn mũi tên sắc nhọn đâm vào, đau buốt, nước mắt tuôn rơi lã chã, HyHy cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi ko còn sức lực mà khụy xuống bên vỉa hè, nước mắt vẫn cứ rơi như cái vòi sen, ướt đẫm cả khuôn mặt lạnh buốt bởi sương đêm.....
Bỗng chốc điện thoại của HyHy reo lên, là số của Gia Hy.. Nó ko cảm thấy bực mình Gia Hy mà nó còn muốn cảm ơn Gia Hy vì anh giờ như vị cứu tinh của nó. Trong lúc này, nó sợ cô dơn, sợ một mình lắm
''_ HyHy hả ! Anh Gia Hy đây , hôm nay...''
_ HuHu. Hức hức
''_ HyHy àh... Em sao thế... Em đang ở đâu''
_ Tôi ..tôi đang ở đg...XY hức..hức
''_ Em cứ ở đó đợi anh, anh đến liền... Em ko đc xảy ra chuyện gì đấy nhé ''
...tút..tút..... Vừa nghe tiếng HyHy khóc, Gia Hy đã lo lắng biết dường nào, anh lập tức lấy con tay ga phóng đi thật nhanh đến chỗ HyHy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thực sự lo lắng cho ai đó, mà ai đó ở đây lại là HyHy, người anh đang yêu rất nhiều
15' sau
Gia Hy đã chạy đến , anh dựng con tay ga bên lề rồi tức tối chạy đến bên cạnh HyHy lo lắng :
_ HyHy.. Em làm sao thế ?sao em lại ngồi đây, nói cho anh biết rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì hả ? Em đừng làm anh sợ mà?
_ Òa... Huhu.. Tôi..tôi sợ lắm..Ai cũng bỏ tôi đi hết, bọn họ đều là bọn tồi, bọn xấu xa.. HuHu- HyHy ôm chầm lấy Gia Hy rồi khóc nức nở
_Nín đi nào.... khóc như thế xấu lắm áh. HyHy mạnh mẽ lắm mà... Đừng lo , có anh ở bên cạnh mà, anh sẽ ko để em một mình đâu
_ Hức hức... Tôi...tôi .. Bây giờ ko còn nơi nào để đi nữa, tôi có thể ở nhờ nhà anh được ko?- HyHy ngước mắt lên hỏi Gia Hy
_ Vậy thì lên xe anh chở về nào.. Anh sống một mình nên ko sao đâu
Nói rồi Gia Hy cười tươi nhìn HyHy.. HyHy ngượng đỏ mặt rồi lập tức leo lên con tay ga.... Gia Hy rồ ga rồi phóng đi....
|
Hán Phong cõng Đình Đình trên con phố nhỏ đông người, ai cũng trầm trồ khen họ làm Đình Đình cười khúc khích
_ Sao cậu cười- Hán Phong nhăn trán hỏi Đình Đình
_ HiHi... Tại tớ thấy họ mắc cười quá, chẳng lẽ thấy hai người cõng nhau, nghĩa là họ là một đôi hả? Mà đúng rồi, cậu có bạn gái chưa Hán Phong, sao tớ chưa bao giờ nghe cậu kể nhỉ ?
_ Àh..ừmm... Tớ có thích một người, nhưng ko biết cậu ấy có thích tớ ko nữa...
_ Cô ấy là người như thế nào, kể tớ nghe với đi, có gì tớ làm quân sư cho cậu nhé- Đình Đình cười tít mắt
_ ừh.. Cô ấy ngốc lắm, nhưng mà trước mặt người khác luôn tỏ ra mình là người thông minh ko hà... Lần đầu tiên tớ gặp cô ấy là lúc cô ấy đâm trúng tớ, làm hư mất chiếc xe đạp yêu quý ông tớ tặng rồi lại chạy đi mất dép.ừhmm.. Rồi tớ tình cờ gặp lại cô ấy ngay trong cái trường tớ vừa chuyển đến, và ngồi cùng bàn nữa cơ, cô ấy bá đạo lắm, lại lì lợm và quậy phá vô cùng luôn, vì ko muốn mất mặt trước đám đệ tử trong lớp về việc làm làm hỏng của tớ hai chiếc xe đạp. Nên cô ấy đã đồng ý làm osin cho tớ nhé, lúc đầu tớ chỉ muốn trả thù cô ấy vì cô ấy phá xe đạp của tớ, lại thường giở những trò quỹ quái trêu chọc tớ suốt ngày thôi, nhưng rồi sau này ko biết như thế nào mà thích cô ấy luôn...nhưng mà cô ấy ngốc lắm chã biết gì hết.haha- Hán Phong vừa đi, vừa cười kể cho Đình Đình nghe
_ Woa ! Vui quá.. Tớ rất muốn gặp cô gái đó... Chắc hẳn cô ấy phải dễ thương lắm cậu nhỉ - Đình Đình trầm trồ nói
_ Ừh... Dễ thương nhưng mà dữ như chằn í...
_ Mà cô ấy lên gì, tớ phải tìm hiểu rồi mới làm quân sư cho cậu được chứ
_ Cô ấy tên là Vương Triệu Hy, mọi người và tớ thường gọi cô ấy là HyHy, tên dễ thương lắm đúng ko?
_ Ừh.. Đúng vậy, người đẹp mà tên cũng đẹp, tớ háo hức muốn gặp cô ấy quá - Đình Đfinh vừa nói vừa đánh bùm bụp lên lưng Hán Phong
_ Nèkk. Làm gì mà quá khích dữ vậy, có tin tớ ném cậu xuống sông ko, tới cầu Sài Gòn rồi đấy - Hán Phong nhăn trán
_ Aaaaa.. Tớ muốn xuống ngắm phong cảnh ở bên dưới , thả tớ xuống nhanh đi- Đình Đình sáng mắt lên khi thấy cảnh vật trước mặt
Hán Phong nhẹ nhàng ngồi xuống, đỡ Đình Đình xuống, rồi lại đứng gần cô, cả hai cùng nhìn phía bên kia sông, ánh đèn điện mọc lên khắp nơi, nhìn thật lung linh
_ Này! Lạnh ko Đình Đình, trời gío thế này dễ cảm lạnh lắm đấy - Hán Phong nói rồi, cởi chiếc áo khoát ngoài của mình ra, quàng lên người Đình Đình- Bạn hiền, tựa vào vai tớ đây này, trời lạnh lắm đấy- Nói rồi Hán Phong vòng tay ra sau lưng Đình Đình ôm lấy bờ vai nhỏ đang lạnh run của cô népp sát vào người mình
_ Cảm ơn cậu, Hán Phong, mãi là bạn tốt nhé, nhờ cậu mà tớ bớt buồn nhiều rồi, dù sao tớ cũng là người có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành chứ bộ, hehe, muốn tìm một người yo tớ thật lòng thì cũng đâu có khó đúng ko Hán Phong - Nói rồi Đình Đình nhớn người lên hôn phớt lên môi Hán Phong rồi thì thầm - Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là người anh trai bí mật của tớ, bởi vì khi tớ buồn, hay khóc cậu luôn ở bên cạnh tớ như một người anh trai vậy, tớ rất vui, cảm ơn cậu
Hán Phong mỉm cười, nhẹ xoa đầu Đình Đình rồi cả hai đều ngước lên nhìn vào bầu trời đen thẫm.... Hôm nay ko có sao.... Phải chăng ngày mai sẽ có mưa ???
|
Một căn biệt thự đồ sộ hiện ra trước mắt HyHy, Gia Hy dựng xe, rồi bấm một dãy kí tự trên cánh cổng... Cánh cổng từ từ mở ra....
Trước mắt HyHy bây giờ là một khuôn viên rất rộng trồng rất nhiều hoa tulip đủ mày đủ sắc, dưới ánh sáng của những chiếc đèn chùm trong nó càng lung linh hơn
Bên trong căn nhà, một vài người hầu chạy ra kính cẩn :
_ Thiếu gia đã về, cậu có cần dùng bữa ko ạh
_ Ko cần, chúng tôi vừa đi ăn ở ngoài rồi, giờ hãy mau dọn sạch một phòng để cô gái này ở và chuẩn bị vài bộ đồ con gái để cho cô gái này thay
_ Dạ.. Thiếu Gia
Sau khi đám người hầu đã đi khuất vào nhà, HyHy đi bấy giờ mới men theo con đường lát đá hoa cương tiến vào căn biệt thự.. Căn biệt thự gồm ba tầng, màu trắng và màu đen làm chủ đạo, đc xây theo phong cách Pháp khiến căn biệt thự càng thêm phần bí ẩn
_ Gia Hy ! Nhà anh đẹp thật - HyHy trầ trồ
_ Nếu em thích thì cứ làm vợ anh đi, em sẽ đc sống ở đây suốt đời hehe
_ plèèè... Tôi ko cần nhé
_ Thôi đc rồi, em mau đi tắm rồi đi ngủ đi, giờ cũng khuya rồi đấy
~~~ HyHy nằm trằn trọc mãi và vẫn chưa ngủ đc, ko biết là do lạ chỗ hay là do đang nghĩ về ai đó nữa, bây giờ nó lại nhớ về chuyện hồi nãy, nó biết nó lỡ yo Hán Phong mất rồi nhưng giờ cậu ta đã có người yo, có lẽ nó nên bỏ cuộc sớm thôi, nó ko muốn chen chân làm người thứ ba
Cầm điện thoại trên tay, HyHy nhấn nút gọi cho Triệu Vỹ, đầu dây bên kia vang lên giọng hốt hoảng, lo lắng
''_ HyHy hả ! Em đang ở đâu, mau về đi đc ko, mọi người đang rất lo lắng cho em''
_ Em...em xin lỗi, em đang ở nhà một người bạn cũ, em ko sao đâu, em chỉ muốn bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, rồi em sẽ về sớm thôi, anh đừng lo, và đừng tìm em nhé
''_ Ko lo sao đc hả, con nhok này, có biết thằng bạn trai của em vào nhà mình kiếm em bao nhiêu lần rồi ko ? Chẳng lẽ em cứ để nó lo lắng cho em đến vậy sao''
_ Bạn trai??? Em làm gì có bạn trai- Giọng HyHy trùn xuống
''_ Em thật là, đầu óc em lú lẫn nó vừa thôi, thì cái tên Hán Phong chứ ai, lần trước cậu ta vào nhà mình, cậu ta bảo cậu là bạn trai em mà ''
_ Hán Phong ưh ? - Nghe tới cái tên này, nước mắt của HyHy bỗng rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt, hóa ra hắn ta chỉ muốn chơi đùa với nó thôi, nhưng tại sao lại tung tin bảo hắn ta là bạn trai nó rồi lại công khai ôm, hôn một người con gái khác trước mặt nó chứ, đúng rồi hắn ta đẹp trai, giàu có như vậy làm sao có thể thích nó đc.. '' mi nhìn nhầm người rồi HyHy à , quên hắn ta đi, hắn ta ko đáng''- HyHy suy nghĩ mà con tim đau buốt như muốn bể ra ngàn mảnh vậy
''_ HyHy.... Sao thế, em khóc hả ?'' Triệu Vỹ hốt hoảng khi nghe tiếng thút thít của HyHy
_ Em ko sao, anh đừng có nói với cậu ta là anh đã nói chuyện với em nhé, thôi giờ em muốn đi ngủ, bye anh nhé
HyHy vừa nói xong thì ngắt máy nhanh, nó sợ Triệu Vỹ sẽ nghe thấy tiếng nó òa khóc mất... Khẽ gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má, HyHy cầm một từ giấy trắng rồi qua phòng Gia Hy gõ cửa
_ Vào đi ! Tiếng Gia Hy vọng ra ngoài
_ Tôi có làm phiền anh ko ?
_ Ko sao, anh đang luyện đánh ghi ta cho buổi kiểm tra ngày mai thôi, mà sao giờ em chưa ngủ - Gia Hy thả cây Ghi ta sang một bên rồi quay qua hỏi HyHy
_ Tôi..tôi ngủ ko đc- HyHy cuối gầm mặt xuống, cố giấu ko cho Gia Hy thấy đôi mắt đang đỏ hoe của mình nhưng đôi mắt cú vọ của Gia Hy đã nhìn thấy trước rồi
_ Em khóc hả ? Có chuyện gì sao - Gia Hy nhìn HyHy lo lắng
_ Tôi ko sao.. Mà anh có thể ghi dùm tôi cái này đc ko ? - HyHy nói rồi chìa tờ giấy ra trước mặt Gia Hy
_ Mà khoan.... Em bao nhiêu tuổi rồi - Gia Hy dò hỏi
_ 17 t
_ Thế anh 19 tuổi rồi đấy, mau gọi bằng anh xưng em đi chứ, cứ gọi tôi với anh mãi là sao? - Gia Hy chu mỏ lên nói
_ Àh..ừh... Anh viết hộ em cái này đc ko ?- HyHy liếc mắt, ngoan ngoãn làm theo những gì Gia Hy nói, vì đang ở ké nhà người ta mà, lén phén thì ra đg ngủ là cái chắc
_ Mà viết cái gì?
_ Giấy xin phép nghỉ học một tuần
_ Giề??? Sao em ko đi học
_ Em...em ko muốn, mà sao anh nói nhiều thế, có viết hay ko, ko viết thì đưa đây bà tự viết - HyHy chun mũi lên gắt làm Gia Hy phì cười
_ ừh, giờ anh ghi đây, mà em tên Vương Triệu Hy đúng Ko ? - Gia Hy vừa ghi vừa hỏi
_ Ừh.... - HyHy bỗng giật mình khi nhớ đến cái tên thật của mình là Vương Thiên Hy... Có lẽ bây giờ nó cũng nên tha thứ cho họ rồi, nó ko muốn cứ hận thù mãi, như thế chỉ có mình nó khổ mà thôi với lại nó đang rất nhớ ba mẹ nó sau 12 năm xa cách... Haizzzzzz
_ Thở dài cái gì ế ? Mà thằng hôm trước em bảo là người yo của em đâu rồi?- Gia Hy đang nhắc đến cái người mà trong lúc anh đang nói chuyện điện thoại với HyHy thì chen mỏ vào ý
_ Hạo Nguyên áh hả?- HyHy liền suy nghĩ rồi nói
_ Hạo Nguyên???
_ Ừh, Cậu ấy là bạn em, cậu ta lạnh lùng và hơi hơi bị khùng áh, lần đó tại em cứu cậu ta thoát chết nên đưa cậu ta vào viện và chăm sóc cậu ta thôi
_ Sặc.. Anh biết ngay là em nói dối mà - Gia Hy lắc đầu nhìn HyHy
|
Hôm nay Hán Phong cố tình đi học thật sớm. Cậu muốn nhìn thấy mặt HyHy. Hôm qua khi đưa Đình Đình về nhà cậu đã tức tốc chạy đến nhà HyHy tìm nó. Nhưng anh HyHy lại bảo đã hai ngày rồi HyHy chưa về nhà, Hán Phong bây giờ thật sự rất lo lắng cho HyHy, nếu biết trước như thế, Hán Phong đã ko bỏ HyHy đi về một mình, có lẽ tại lúc đó cậu cứ luôn nghĩ đến Đình Đình nên đã quên mất HyHy. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?? Điện thoại ko nghe, đến nhà thì ko thấy, mong sao hôm nay HyHy sẽ đi học
_ Này Từ Ân ! Hôm nay tỉ tỉ của chúng ta nghỉ học đấy. Có hẳn hoi giấy xin phép luôn đây này. Sáng sớm tui đến đã thấy nó nằm ở bàn giáo viên rồi. Mà nghỉ hẳn một tuần luôn cơ đấy. Chẳng lẻ nhà tỉ tỉ đi du lịch hả Từ Ân? - Mái Ngố quay xuống hỏi Từ Ân vì biết Từ Ân rất thân với HyHy
_ Bà hỏi tôi thì tui biết hỏi ai ? Mà bà Hy từ hôm qua tới giờ có nhắn tin hay gọi điện gì cho tui đâu? Hay là xíu nữa tui với bà sang nhà bà Hy hỏi anh Triệu Vý đi, dù sao ảnh cũng là người viết xin phép cho HyHy mà - Từ Ân bậm môi suy nghĩ
_ ơh... Nhưng mà có phải anh Vỹ hay anh Kỳ viết đâu, bà xem đi, người kí rõ ràng ghi HGH mà, mà bà có biết HyHy có người anh tên HGH ko- Mái Ngố thắc mắc hỏi Từ Ân rồi cả hai cùng lắc đầu
Nãy giờ Hán Phong đã nghe rõ mồn một từng chữ trong cuộc đối thoại của Mái Ngố và Từ Ân, trái tim cậu nhói lên một cái, Hán Phong chạy nhanh tới giựt phăng tờ giấy xin phép của HyHy trên tay Mái Ngố
Cổ họng Hán Phong đắng ngắt, mắt cậu đỏ ngầu, nhìn vào từ giấy xin phép
_ Hán Phong.. Ông bị ma nhập àh.. Hay là do tỉ tỉ của chúng tôi ko đi học nên ko có ai cho ông sai vặt vì thế ông tức giận àh- Mái Ngố chun mũi nhìn Hán Phong nói
Hán Phong ko trả lời, hay nói cách khác là cậu ko còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, bây giờ trong đầu cậu chỉ hiện ra hai chỉ HyHy mà thôi..
Hán phong tức tốc lại nhanh ra hành lang, lòng cậu như lửa đốt, khuôn mặt Hán Phong khẽ trùn xuống lo lắng, rốt cuộc HGH là ai, sao hắn ta lại viết giấy xin phép cho HyHy chứ? ''HyHy àh, giờ cô đang ở đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?''
Khuôn mặt Hán Phong bần thần, bỗng Hán Phong nhớ lại Hạo Nguyên cũng có quen biết HyHy, mong rằng cậu ta biết tin gì đó từ HyHy.. Hán Phong lập tức chạy nhanh qua hành lanh lớp 11A6, rồi lôi một bạn nữ trong lớp ra hỏi tới tấp :
_ Vương Hạo Nguyên đâu rồi? Hôm nay cậu ta có đi học ko? Bảo cậu ta ra đây ngay
_ Hạ..o Ngu..yên, hôm nay ko có đi học, nghe nói cậu ấy bị tai nạn, tay vẫn chưa lành hẳn - Cô ta hướng ánh mắt sợ sệt nhìn Hán Phong lắp bắp
_ Sh..it - Hán Phong đấm mạnh tay vào tường, trong mắt cậu hiện rõ những đg gân máu, bây giờ cậu thật trông dữ dằn..
Hán Phong đi nhanh về lớp, cả bọn trong lớp nhìn Hán Phong tái cả mặt, coi bộ tên này khi điên lên còn đáng sợ hơn cả tỉ tỉ của chúng nữa
Hán Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tay cậu ấn vào số của HyHy liên tục muốn nứt cả màn hình, môi Hán Phong cắn vào nhau muốn bật cả máu
'' HyHy àh, cô đang ở đâu? Mau nghe điện thoại đi''
'' HyHy , cô đến ngay đây cho tôiiii''
'' Vương Triệu Hy, cô ko nghe lời tôi nói hả? Mau bắt đi, xin cô đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy''
''...''
Hán Phong cứ thế, nãy giờ ko biết đã gọi bao nhiêu cuộc, đã nhắn bao nhiêu tin cho HyHy nhưng vẫn ko nhận đc một chút hồi âm nào cả
~~~~~ HyHy khẽ nhìn xuống màn hình điện thoại nãy giờ cứ liên tục rung lên. Bây giờ đã là cuộc gọi thứ 52 rồi... Tất cả đều là của Hán Phong.. Rốt cuộc cậu ta đang muốn giở trò gì đây... Cậu ta lại thích chơi trò mèo vờn chuột àh.. Haha thật là nực cười. HyHy cười chua chát nhưng nước mắt cứ từ từ chẳy ra.. Ít thôi nhưng làm lòng nó đắng ngắt..
Điện thoại lại rung thêm một lần nữa, lại là một tin nhắn mới, nãy giờ đã gần 20 tin nhắn đc gửi đến rồi. Nhưng HyHy lại ko đủ can đảm để cầm lên xem rốt cuộc nội dung trong đó là gì
Gia Hy đã đến trường từ sớm, bây giờ chỉ còn mình HyHy và đám giúp việc trong nhà. HyHy tựa lưng trên chiếc ghế gỗ dài dưới gốc cây bên cạnh vừa hoa tulip, đầu nó khẽ lắc nhè nhẹ để nước mắt ngừng rơi nhưng ko thể
_ Thưa Tiểu thư có cần dùng cơm ko ạh, để tôi bảo đầu bếp làm - Bà quản gia ko biết đã đứng cạnh nó từ bao giờ, có lẽ đối với bà việc nhìn ngắm cô bé này quả là rất thú vị
HyHy nhanh chóng gạt nhanh giọt nước mắt trên má, ngước lên nhìn bà quản gia :
_ Cháu ko ăn đâu ạh, cảm ơn bác
_ Tiểu thư có tâm sự gì àh, mà tiểu thư là bạn gái của thiếu gia chúng tôi đúng ko? - Bà quản gia nhìn HyHy dò hỏi
_ Dạ ko ạh ! Cháu và anh Gia Hy chỉ là bạn thôi, cháu chỉ ở nhờ nhà anh ấy một thời gian thôi, ko biết có làm phiền mọi người ko nữa - HyHy ngước khuôn mắt xanh dương buồn lên nói
_ ko đâu, tiểu thư là khách của thiếu gia thì sao mà làm phiền chứ - Bà quản gia nhìn HyHy cười hiền từ
_ mà cháu ko phải tiểu thư gì đâu, bác đừng gọi cháu như thế, cứ gọi cháu là HyHy là đc ạh, cháu tên là Triệu Hy- HyHy nở nụ cười nhẹ nhìn bà quản gia phúc hậu trước mặt
_ Hóa ra là cháu cùng tên với thiếu gia - Bà quản gia nói rồi xoa đầu HyHy chắc mẩm '' Cô bé này thật dễ thương, thiếu gia mà lấy đc cô bé này chắc là phúc ba đời , chỉ sợ cô bé này đã có ý trung nhân rồi haizzzzz'' bà quản gia lắc đầu rồi đi vào nhà
Điện thoại của HyHy rung lên lần nữa rồi tắt lịm, có lẽ hết pin rồi
|